
Chương 5: Công việc mới
Đã khóc xong, Trang Sanh gom lại cảm xúc rồi tiếp tục ăn mì. Người sống phải ăn, như sắt cần thép. Mì sợi là tiền, còn gas, nước, gia vị… cũng đều là tiền cả. Cô không có cái quyền tùy hứng, dỗi đời không ăn.
Cái bát như thường lệ được cô đặt trước vào chậu rửa, định bụng ăn xong sẽ rửa. Cô bật điện thoại lên sạc một lúc, rồi đăng dòng trạng thái ngắn gọn để thông báo với mọi người:
【Điện thoại hết pin, tự động tắt máy. Hẹn lần sau.】
Cô không livestream mỗi ngày, tùy duyên. Người xem cũng giống như cô, rất hào sảng, có thì xem, không có thì thôi, hiếm ai thúc ép. Cùng lắm là có người nhẹ nhàng hỏi: "Bao giờ livestream tiếp vậy?"
Cô bảo không biết, người ta cũng chỉ nhắn lại một câu “Sao sao tách” rồi thôi.
Giữa thành phố lạ lẫm này, sự ấm áp từ những người xa lạ ấy với cô mà nói, đã là điều vô cùng quý giá. Có thể cô mắc một chút hội chứng sợ xã giao, ngày càng thu mình trong không gian riêng.
Họ nói rất đúng…
"Giống như một từ thật xa xôi vậy."
---
Gia cảnh của Trang Sanh cũng chẳng có gì khá khẩm, sinh ra ở một thị trấn nhỏ, bố mẹ là công nhân viên chức. Bố cô làm việc bận rộn, tính khí nóng nảy, động tí là quát mắng, đôi lúc còn ra tay. Mẹ thì là mẫu người nội trợ truyền thống, nhẫn nhục chịu đựng, hết lòng chăm chồng nuôi con. Bầu không khí u ám trong nhà khiến cô nghẹt thở. Mẹ luôn yếu đuối nhún nhường, vì thế cũng mong con gái phải biết nhún nhường.
Nhưng cô lại không ngoan như mẹ mong muốn, ngược lại càng phản nghịch, càng ngang ngạnh. Cô hay đi cùng đám học sinh hư, không gây đại họa nhưng chuyện vặt vãnh thì làm suốt. Học hành rối beng, kết quả thì thầy cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cô càng như thế, bố lại càng giận dữ. Mỗi lần về nhà là bắt cô quỳ, rồi cầm chổi quật túi bụi. Cô im lặng không nói gì, trong lòng chỉ nghĩ: đánh chết luôn đi cho rồi. Mẹ cô thì cầu xin, sau đó là tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng cãi vã… trở thành nhạc nền suốt thời thơ ấu. Cô chỉ cảm thấy là chính mình khi được ra ngoài chơi với bạn bè.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm cô mười bảy tuổi, lúc học lớp 11. Trang Sanh thích một bạn nữ cùng khối khác lớp, và cũng nhờ mạng xã hội mà nhận ra xu hướng tính dục của mình. Cô gái kia là học sinh giỏi, còn cô chỉ là một “học sinh cá biệt” khiến thầy cô ngán ngẩm.
Cô khao khát được cứu rỗi. Khao khát nắm lấy ánh sáng ấy.
Trang Sanh bắt đầu cắt đứt với đám bạn cũ. Một vài người trong số họ biết được tâm tư cô, không những không xa lánh mà còn ủng hộ. Cô bắt đầu cố gắng học hành. Dù nền tảng quá yếu, nhưng cô vẫn kiên trì. Không trốn tiết nữa, đúng giờ về nhà, nhốt mình trong phòng làm bài tập, phớt lờ những cuộc cãi vã ngoài kia.
Bố mẹ cô cũng bất ngờ trước sự thay đổi ấy. Không khí trong nhà có phần chuyển biến. Bố cô ít nổi nóng hơn, tối về muộn vẫn mang cho cô chút đồ ăn khuya. Mối quan hệ với mẹ cũng dịu dàng hơn. Dường như công lao của mẹ trong việc “giáo dục lại” con gái được bố ghi nhận. Một người mẹ dạy được con ngoan thì với bố cô, điều ấy còn lớn lao hơn việc quán xuyến nhà cửa.
Mọi chuyện tưởng như đang dần tốt lên…
Nếu như… cô không viết nhật ký.
Và nếu như… mẹ cô không lén đọc nó.
Cô không có ai để tâm sự, nên dồn hết cảm xúc vào trang giấy: về người con gái cô thích, đôi mắt rực sáng ấy, làn môi đỏ mọng như quả đào chín, và cả những ham muốn, mong được hôn nàng say đắm như một người đàn ông hôn một người phụ nữ.
Vì cẩn thận, cô còn khóa quyển nhật ký và giấu tận trong ngăn kéo đáy tủ.
Hôm đó, cô háo hức trở về nhà, nhưng phát hiện nhật ký bị cạy thô bạo, giấy tờ văng khắp sàn. Bố mẹ ngồi ngay ngắn trên ghế salon, nhìn cô với ánh mắt thất vọng… và kinh tởm.
Tâm trạng cô lập tức rơi xuống vực sâu.
Cô nắm chặt tay, nghe từng lời mắng mỏ như dao cứa. Trong balô lúc đó còn bài kiểm tra Anh văn được 92 điểm – lần đầu tiên cô đạt điểm cao – nhưng không còn cơ hội lấy ra khoe nữa.
Cô nhịn nước mắt, chạy khỏi nhà. Bỏ lại tiếng roi vút, tiếng chửi rủa. Cảm giác như bị cả thế giới ruồng bỏ.
---
Đến Bắc Kinh, ấn tượng về cô gái từng là ánh sáng trong lòng cô cũng dần phai nhạt giữa guồng quay mưu sinh. Tình cảm thời trẻ chưa kịp nở hoa đã lụi tàn. Cô thậm chí cảm thấy bản thân mình đã bị đánh rơi vào vũng lầy.
Nếu hỏi ba năm qua có bao giờ hối hận không? Cô sẽ nói có, rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt ghê tởm của bố mẹ hôm ấy, cô lại mất hết dũng khí quay về.
Bạn bè cô vẫn còn đó, nếu bố mẹ muốn liên lạc, hoàn toàn có thể nhờ họ. Nhưng chờ mãi, ba năm qua không có lấy một lời nhắn.
Lâu dần, cô tự thuyết phục mình rằng: nhà ấy, coi như không còn nữa.
Nhưng sự thật là, không thể nào thật sự quên.
Những lúc tủi thân hay đau khổ, cô vẫn không kiềm được mà nhớ đến.
Rồi khóc. Khóc một trận to như hôm nay.
---
Cô cầm bàn chải và kem đánh răng ra phòng nước cuối hành lang. Nhân tiện dội nước lạnh lên người, gột sạch mồ hôi. Sau đó tự kéo mình về phòng đơn.
Tối đó, cô cố ý uống hai cốc nước lớn để bù nước. Lập kế hoạch sáng sớm đi mua thuốc phòng cảm. Cô không gọi xin nghỉ, chỉ lặng lẽ bảo mình:
Chịu chút rồi cũng qua. Mình vẫn luôn như thế mà.
---
Bốn rưỡi sáng, tiếng mèo kêu phá vỡ sự yên tĩnh trong chung cư. Một bóng người rón rén rời khỏi phòng ở tầng sáu, khóa cửa, nhanh nhẹn xuống lầu, chạy băng qua con phố lớn.
Trang Sanh chọn cách chạy bộ đến trường quay – vừa tiết kiệm tiền xe, vừa rèn luyện sức khỏe. Bốn giờ sáng, thành phố vẫn còn ngổn ngang những dấu vết ăn chơi. Những gã say rượu huýt sáo, buông lời trêu chọc.
Cô né tránh, chạy nhanh hơn, tạt vào tiệm thuốc 24h mua hai lọ hoắc hương chính khí thủy. Sau đó đổi hướng về nhà cất một lọ, đề phòng khi quay phim bị phát hiện. Cô để lại trong túi hai lọ, rồi lần nữa lên đường.
---
Sáu giờ mười lăm sáng, cô tới trường quay. Vai nữ chính đang được cả đội chuyên gia chăm chút trong phòng hóa trang. Trang thiết bị bận rộn dàn dựng. Cô ngồi dưới bóng cây, ăn hai cái bánh bao và uống sữa đậu nành.
Nếu có ai để ý sẽ thấy: ngày nào cô cũng ăn hai cái bánh bao, uống một ngụm sữa. Chính xác, không sai lệch. Một kiểu ám ảnh cưỡng chế nhẹ.
Chỉ là… chẳng ai để ý đến cô.
Quần chúng diễn viên đều đang chú ý sân khấu, hoặc rình xem học hỏi diễn xuất. Không phải ai cũng muốn làm quần chúng mãi mãi. Có người mong thành vai phụ, thậm chí là diễn viên chính thức.
Trang Sanh cũng thế. Cô từng thật sự đóng vai phụ. Cảm xúc trong ánh mắt cô – không giống người khác.
Cô nhìn về phía phòng hóa trang sang trọng. Cô từng diễn cùng nhiều đoàn phim, hiểu rõ cách bài trí kia đồng nghĩa điều gì: hàng hiệu, sao lớn.
Nữ chính của 《Bích Lạc》 là Hạ, mới 22 tuổi, nổi tiếng từ phim võ hiệp năm ngoái, giờ đã là ngôi sao đang lên, fans cuồng, truyền thông săn đón mỗi ngày. Một ngôi sao đích thực.
Trang Sanh kém cô ta hai tuổi.
Không rõ là đố kỵ, ngưỡng mộ hay buồn bã, tất cả cảm xúc ấy ào ạt dâng lên.
Cô cúi đầu, ép bản thân rời mắt khỏi bóng dáng kiều diễm kia.
“Khởi công, khởi công rồi!” – Ai đó hô to.
Các diễn viên quần chúng vội vã vào vị trí. Trang Sanh cũng uống một lọ hoắc hương chính khí rồi hòa vào đám đông.
Mong là hôm nay trời đừng nắng quá.
“《Bích Lạc》 – cảnh 45, máy 1, lần 1 – Action!”
“Qua.”
Hạ không chỉ nổi tiếng, mà diễn cũng giỏi. Một cảnh là xong. Thật lợi hại.
Trang Sanh suýt lỡ mất động tác vì thất thần. Nhưng ánh mắt ngưỡng mộ cô dành cho Hạ lại trở thành điểm nhấn – đúng lúc nữ chính tỷ võ đánh bại hàng loạt kẻ mạnh, vừa hay ánh mắt cô “diễn” rất chân thực.
---
Buổi sáng trôi qua, cô bắt đầu choáng váng, buồn nôn. Khi đạo diễn vừa hô “Cắt!”, cô lập tức ngồi phịch xuống góc râm nghỉ lấy sức.
“Hạ lão sư đã mua chè đậu xanh cho mọi người giải nhiệt rồi!” – Có người thông báo.
Cô vừa khát nước, định kiếm chút gì uống, thì đã có người đưa chè tới tận tay.
“Cảm ơn.” – Cô vô thức đáp, rồi nhìn quanh thấy ai cũng có một ly.
Cô liếc về phía phòng nghỉ có cánh cửa đóng im lìm kia.
---
Uống xong, cơ thể dễ chịu hơn, cô bắt đầu ăn cơm trưa. Có một cô gái đi ngang qua – Thu Thu – cùng vào đoàn làm quần chúng với cô. Hai người không quá thân, nhưng cũng chẳng lạ.
Thu Thu thì thầm:
“Sanh Sanh, phim 《Bích Lạc》 quay gần xong rồi, biết không?”
Trang Sanh gật đầu. Điều đó có nghĩa là công việc hiện tại sắp kết thúc.
“Có tính đi đâu tiếp không?”
Trang Sanh lắc đầu.
“Vậy đi chung với tớ không? Có đoàn mới.”
Trang Sanh do dự, rồi gật đầu. “Phim gì?”
Thu Thu lục tìm trong điện thoại, lướt xem ghi chú rồi đọc:
“《Xuyên qua hậu cung bộ đội đặc chủng chi công công sao sao tách》.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro