Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Người và ta lẫn trong mây mù

Lâu Ninh Chi hôm nay học theo Lôi Phong làm việc tốt, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Sau khi đưa người ta đến bệnh viện, xác nhận không phải va chạm với xe nhà mình, cô liền thanh toán chi phí xe cứu thương cùng một phần viện phí, hỏi han bác sĩ cẩn thận. Kết quả là chỉ bị thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng — thậm chí bác sĩ còn quan tâm hơn cả mẹ ruột của nàng.

Trang Sanh vừa treo bình truyền xong, Lâu Ninh Chi đã không nán lại, lập tức quay đầu rời đi. Cô không cần đợi đối phương tỉnh lại — bởi vì cô đã thấy đủ. Nếu người ta tỉnh dậy rồi cảm ơn rối rít thì lại giống như cô cố tình đợi để nhận lời cảm ơn, vậy thì ngại chết. Thầy dạy đạo đức hồi tiểu học tuy rất muốn ăn đòn, nhưng ít ra cũng từng nói một câu mà cô thấy hợp lý: “Làm việc tốt không cần để lại tên.”

Ồ? Tên cô hình như người kia đã từng thấy qua… Nhưng mặc kệ. Cô vốn không định lưu danh, đó mới là bản ý.

---

Chiếc Lamborghini dừng lại trước quán bar. Bên ngoài đã có một hàng người xếp dài chờ đợi. Đám đàn em của cô cùng những người được gọi đến phụ việc đều ngóng cổ chờ. Khi cửa xe mở ra, cả đám người liền bị cảnh tượng đập vào mắt làm cho sững sờ.

Chiếc xe thể thao màu rực rỡ, cửa bật mở thật ngầu, từ bên trong bước ra là một cô gái mặc áo thun ngắn tay cùng quần short kaki, tay chân dài trắng muốt như tuyết, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tạo thành một vòng sáng lấp lánh quanh người. Cô đi giữa ánh nắng, cổ chân đeo vòng bạc kêu leng keng, bước chậm rãi vào tầm mắt của tất cả mọi người, khí chất tản mạn nhưng cuốn hút.

“Cẩu... tử,” cô bật cười khinh khỉnh, giọng lười biếng pha chút lơ lớ của người bản địa hỏi: “Thằng nhóc đó đâu rồi?”

Mọi người đến gần mới phát hiện trong miệng cô như đang ngậm thứ gì đó — một cánh hoa trắng muốt, kẹp giữa đôi môi hồng nhạt như đang nhấm nháp. Cô vừa nói chuyện vừa gỡ cánh hoa ra.

Mọi người: “...”
Đúng là chị đại xã hội, Lâu tỷ – vừa độc, vừa chơi ngông.

Một đàn em hí hửng nói lớn:“Má ơi, Tiểu Lâu tổng sao hôm nay ngầu dữ vậy trời?”

Khóe mắt Lâu Ninh Chi giật giật, cô nhả cánh hoa ra rồi sải bước tới — ngay lập tức giơ tay gõ một cú vào đầu thằng vừa nói:
“Biết nói chuyện không đấy? Biết không? Mày mới ngầu, cả nhà mày đều ngầu nhé!”

Thằng đàn em ôm đầu la oai oái:“Em đang khen chị mà!”

“Có ai khen kiểu như mày không?” — Lâu Ninh Chi bật nhảy lên, lại cho nó thêm một cú vào đầu — “Cho mày cơ hội, khen lại cho đàng hoàng. Mày cao như thế để làm gì? Đánh mệt thấy bà.”

Thằng kia vội cười lấy lòng:
“Chị không ngầu, chị đẹp trai, đẹp tới mức trời long đất lở, em nói thiệt! Chị mà muốn đánh em thì ngồi xuống chút đi cho dễ.”

“Không đánh nữa.” — Lâu Ninh Chi vốn là kiểu người càng không cho làm thì càng thích làm, nhưng nếu người ta thuận theo, thì cô lại thấy chẳng còn hứng thú.

Thằng đàn em cười đầy ẩn ý:“Chị lúc nãy trong điện thoại.."

"Mới vừa cái gì mà mới vừa, mới cái đầu ngươi ấy!"

Không hiểu sao hôm nay cô đi làm chuyện tốt, học Lôi Phong giúp người mà còn bị cười vào mặt. Lâu Ninh Chi liếc về phía quán bar, đá vào mông tên đàn em một cú, giọng không kiên nhẫn:"Dẫn đường nhanh lên! Đang gấp đấy!"

Hôm nay chị đại dặn cô phải về trước giờ cơm tối, giờ chỉ còn lại đúng một canh giờ.

Tên đàn em đầu đàn rên một tiếng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm:“Dáng vẻ thế này nhìn chẳng khác gì kiểu muốn đòi hỏi mà không được đáp ứng ấy, chắc là chưa chơi đã.”

Một cô gái xinh xắn bị đám trai to xác chen lấn, dẫn thẳng vào quán bar. Trong quán đã được "dọn sạch", chỉ còn tên "cẩu... tử" tóc xanh và đám đàn em đang ngồi.

Ông chủ quán không có ý kiến gì — dù sao thì đám con ông cháu cha này có tiền, đánh vỡ đồ gì thì cũng đền. Thậm chí có trận đánh nhau còn giúp ông kiếm nhiều hơn cả một tối buôn bán bình thường.

Thấy phía bên kia cũng tới rồi, ông chủ quán gọi bartender còn đang ở quầy ra, cùng đi vào bên trong bàn chuyện bồi thường. Cả không gian lập tức trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cửa.

Tên tóc xanh chờ đến mức sắp ngồi không yên, hai chân gác lên bàn run rẩy. Hắn vừa mới thu chân xuống nghỉ ngơi, nghe thấy cửa bên ngoài ồn ào, liền lập tức ngồi thẳng lại, vuốt mái tóc nhuộm đủ màu, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng về phía cửa.

Người đạp cửa bước vào đầu tiên chính là Lâu Ninh Chi.

Cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt hổ phách nhàn nhạt mở to, ánh mắt lập tức khóa chặt vào một góc ghế dài.

Chiếc sơ mi ngắn tay ôm lấy cơ thể mảnh mai với những đường cong quyến rũ. Hàng cúc chỉ cài tới nút thứ hai từ dưới lên, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng chiếc cổ mảnh mai, làn da trắng đến mức làm lóa cả mắt tên tóc xanh.

Lâu Ninh Chi, giống như rất nhiều cô gái Bắc Kinh “cũ” — thần thái kiêu ngạo nhưng thanh lịch. Cô đứng nghiêng người, khẽ cong ba phần eo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cỡ lòng bàn tay, lười biếng mà quyến rũ đến mức khiến người ta không rời mắt nổi.

Tên tóc xanh nhìn cô đến ngẩn cả người.

Lâu Ninh Chi lại thấy miệng ngứa, đang muốn tước một cánh hoa cho đỡ buồn, nhưng vẫn giữ nguyên phong thái chậm rãi. Cằm cô khẽ hất về phía hắn, từng chữ rõ ràng vang lên:

"Ngươi chính là Cẩu ca?"

“...”

Lâu Ninh Chi: “???”

Tên tóc xanh hoàn hồn, lập tức ngồi thẳng dậy, mặt nghiêm túc:"Đúng, là tôi."

Cô tiến thêm vài bước, ngay lập tức có đàn em kéo sẵn ghế cho cô ngồi. Cô ngồi nghiêng, lười biếng tựa lên thành ghế, khoanh tay nhìn đối phương:

"Là ngươi thì tốt rồi. Giờ sao đây? Muốn chơi nói chuyện hay muốn động tay động chân?"

“Văn đấu là gì? Vũ đấu là gì?” — Tóc Xanh cau mày hỏi.

Lâu Ninh Chi khẽ hất cằm về phía Tiểu đệ số Hai:“Hạo Tử, giải thích cho hắn đi.”

Hạo Tử nhếch miệng, nói đầy khiêu khích:
“Văn đấu là lấy cha mẹ ra nói chuyện. Tao hậu trường lớn, mày cút đi cho tao.
Còn vũ đấu, thì nhìn nắm đấm, ai đấm cứng, lời nói mới có trọng lượng.”

Tóc Xanh: “…”

Trong giới con ông cháu cha, những đứa hay khoe bố mẹ mà gặp tình huống như vậy thường chẳng dám đụng tay, sợ mất thể diện. Nhưng Tóc Xanh thì khác — hắn không vui, và cũng không ngại đánh nhau. Nắm đấm thì nắm đấm, ai sợ ai?

Cuộc chiến mở màn bằng một chai bia, Lâu Ninh Chi đập thẳng lên đầu Tóc Xanh.

“Mẹ kiếp!!” — Tóc Xanh nổi giận gầm lên.

Lâu Ninh Chi lập tức lùi về sau, hét lớn:“Lên! Xử hết cho chị!”

Trong lúc đó, ông chủ quán bar cùng anh bartender đang chơi bài liên tiếp hai ván trong phòng trong. Ngoài cửa vang lên tiếng đổ vỡ rền vang, hỗn loạn không kém gì chiến trường.

Chẳng bao lâu, có người gõ cửa. Một thanh niên dáng vẻ nhã nhặn, cánh tay bị thương, đứng trước cửa, đẩy gọng kính lên, nói:

“Ông chủ, tới thanh toán tiền đền bù đây.”

Ông chủ thở dài một tiếng "Ai", bước ra không chút hoảng hốt, liếc một vòng tình hình chiến cuộc.

Quả nhiên là đám của cô gái kia thắng. Người nằm la liệt, kẻ thì sưng mặt sưng mũi, chỉ còn vài đứa cố chịu đòn khắc phục hậu quả.

Ông chủ lắc đầu, nghĩ bụng: Không biết con bé đó có bị thương không... Sao bây giờ mấy đứa con gái khỏe mạnh cứ thích đánh nhau thế nhỉ?

“Cái này không bán, tôi định để tự mình dùng.”

---Trang Sanh nói, ngón tay cầm khăn quàng cổ dừng lại đôi chút.

— Tự đeo cũng đẹp quá trời 233.

— Sau này nhìn khăn là nhận ra người, biết đâu trên phố lại gặp bất ngờ~

— Lộ rồi! Tỷ tỷ nhỏ chưa có bồ đúng không? Nếu có thì nhất định phải tặng cho đối tượng rồi chứ.

“...” — Trang Sanh nghe đến đó, ngón tay khựng lại đôi chút.

— Tỷ tỷ không nói gì nữa, đứa nào vừa hỏi vụ đối tượng thì lôi ra xử đi!

— Xử luôn! Dám hỏi linh tinh!

“Cũng chưa có... Haiz.” — Trang Sanh thở dài, vừa mới định nói thêm gì đó thì màn hình "kẹt" một cái tối đen lại. Cô tiến lên ấn thử vài lần, phát hiện là mất điện.

Ngày hôm nay rối ren đủ kiểu, cái máy này trụ được đến giờ đã là may mắn lắm rồi, cô thầm mừng trong lòng.

Cắm sạc xong, Trang Sanh vứt điện thoại lên giường, tự tay đi rửa chén. Sau đó tự nấu cho mình một bát mì. Hai bó rau xanh rửa sạch như hai con rồng nhỏ lăn lộn trong nước sôi, hơi nước bốc lên, mờ cả mắt kính.Trang Sanh đứng nhìn vào khoảng mờ mịt trước mặt, trừng mắt nhìn trần nhà...

"Học không giỏi thì thôi, ra ngoài đời chẳng làm nên chuyện cũng đành... Vậy mà giờ còn đòi làm mấy cái trò đồng tính luyến ái gì đó nữa hả?!"

"Đồ biến thái!"

"Cha mày cả đời giữ mặt mũi, giờ có đứa con gái như mày...
Mày để ông ấy sống thế nào nửa đời còn lại? Mỗi ngày để người ta đâm sau lưng ông ấy à? Mày có còn tim không?!"

"Mày điên rồi à?"

"Niếp Niếp, có phải tại mẹ không dạy mày đàng hoàng nên mày mới đi vào con đường sai trái này?"

"Mất trí rồi! Mày đi luôn đi! Dám bước khỏi cái nhà này một bước thì đừng hòng quay lại!"

"Đừng ai cản nó! Cút thì cút luôn cho rồi!"

Rồi nàng cứ thế mà đi, một đi là ba năm. Có lẽ nhờ một chút gan lì, một chút liều lĩnh, cùng vài đồng lẻ anh em gom góp lại, nàng cầm vé xe lửa, ngồi thẳng chuyến tới Bắc Kinh.

Từ mười bảy đến hai mươi tuổi, nàng từng ngủ vạ vật dưới những mái hiên phố lớn, từng co ro dưới các gầm cầu. Miễn sao có thể kiếm tiền, tạm thời trụ lại, việc gì nàng cũng làm qua.

Nàng không phải chưa từng có cơ hội. Hai năm trước, nhờ ngoại hình nổi bật, nàng lọt vào mắt một người trong giới giải trí, ký hợp đồng với công ty quản lý. Nàng từng đóng vai nữ phụ ba trong một bộ phim truyền hình. Bộ phim ấy bất ngờ nổi tiếng, nàng cũng nhờ đó mà có chút tên tuổi.

Nhưng niềm vui chóng tàn. Không hiểu đã đắc tội ai, nàng bị người hãm hại, công ty không những cắt hợp đồng mà còn bắt bồi thường khoản tiền vi phạm. Một thân một mình nơi đất khách, chẳng ai đứng về phía nàng. Ngay cả người quản lý cũng lập tức trở mặt.

Mọi thứ nàng tích góp được đều đổ vào đền bù. Những ngày tháng từng chút hào quang kia, hóa ra chỉ như trăng trong nước, hoa trong gương — đẹp đấy, rồi vụt tắt.

Mọi thứ trở lại vạch xuất phát. Không, còn tệ hơn cả vạch xuất phát. Bởi vì một khi đã nếm trải ánh đèn sân khấu, cái hiện thực tầm thường này lại càng trở nên khó nuốt trôi.

Nồi mì bắt đầu sôi, Trang Sanh bước tới thêm nước.

Không biết từ lúc nào, nàng dần trở nên mờ nhạt, rồi lặng lẽ biến mất khỏi thế giới người khác. Cũng không ai hỏi han. Nàng không biết vì sao lại thế. Hai năm nay, có lúc nàng cũng tự hỏi, nhưng rồi lại cố ép mình đè nén xuống.

Giờ nghĩ lại, tất cả đã chẳng còn ý nghĩa. Dù biết được nguyên nhân thì đã sao? Cầm viên gạch chạy đi đập người à?
Ngươi tưởng mình vẫn còn là nữ bá ở trường cấp ba chắc?
Tỉnh lại đi, bạn nhỏ.

Lớn rồi, phải học cách thu lại sự bốc đồng và những mộng tưởng không thiết thực.

Phải sống cho tử tế.

Nhưng làm sao để sống tiếp đây?

Làm quần chúng ở phim trường thành phố điện ảnh, biết bao giờ mới ngẩng đầu lên được? Có thể làm cả đời không?
Nàng không có tiền, không có bằng cấp, còn đang sống ở cái thành phố quốc tế giá nhà cao đến phát choáng, chỉ nhìn thôi đã thấy nghẹt thở.

Mỗi lần chen chúc giữa dòng người, nàng đều có cảm giác mình là kẻ lạc loài, không thuộc về nơi này.

Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô bé kia —
Một cô gái hoạt bát, mạnh mẽ, vừa mới mười tám tuổi đã lái xe hạng sang. Nhìn thế nào thì điều kiện gia đình cũng cực tốt. Mười tám tuổi như cô ấy, chắc chắn là hoặc đi du học, hoặc học đại học danh giá.

Thật sự rất ghen tị với cô ấy.

Trang Sanh tắt bếp, vớt mì ra tô, nhỏ vài giọt dầu mè, trộn qua loa rồi gắp từng đũa lớn ăn. Mì quá nóng, nóng đến nỗi nước mắt rơi lã chã.

Nước mắt rơi thẳng vào tô mì.
Nàng ăn rất dữ, mà khóc cũng rất dữ.

Giá như giờ đang ở nhà thì tốt biết mấy.

Ý nghĩ ấy, sau bao lâu bị kìm nén, đột ngột nhảy ra, khiến nàng trở tay không kịp.

Nàng buông đũa, gục xuống bàn, bật khóc nức nở.

Ngoài phòng, một con mèo hoang đang lang thang trên bãi cỏ hoang vu, khẽ kêu lên tiếng "meo" yếu ớt. Gió đêm lướt qua mái hiên cũ, cuốn theo tất cả âm thanh tan biến vào hư không.

--------
Tôi đã trở lại rồi đây mọi người,edit chương này thật sự rất thương Trang Sanh luôn huhu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro