Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tô Vĩ, cậu cũng được đấy! Bây giờ có cả mấy cô gái nhỏ lao vào lòng cậu rồi à?"

"Ơ kìa, em gái học trường nào đấy! Trông thanh thuần thế kia?"

"Chà chà, cái này là đến thả thính đấy à? Học sinh ngoan sao?"

"Này mấy người im dùm cái, giờ trọng tâm là tán tỉnh hả? Rõ ràng là nhìn thấy Vĩ tỷ của tụi mình đi tới, rồi lao thẳng vào người Vĩ tỷ a!"

......

Khi nghe những lời này, Hứa Sơn Nguyệt như bị một đốm lửa nhỏ thiêu đốt bên tai, chỉ trong chốc lát, đôi tai cô đã đỏ ửng lên.

"Chưa ngừng hay sao?" Một giọng nữ pha lẫn chút bất mãn và lạnh lùng đã cắt ngang những tiếng ồn ào đó.

Hứa Sơn Nguyệt ngẩng đầu lên, lúc này mới nhớ ra phải quan sát xem người mà mình vô tình lao vào lòng ban nãy trông như thế nào.

Đôi mắt ấy phản chiếu vô số ánh sáng rực rỡ trước mặt, nhưng hoàn toàn không mang theo chút hơi ấm, khi ánh mắt ấy rơi lên người cô, tựa như đang nhìn một cánh lông vũ, không phải khinh thường, mà là phớt lờ đi.

Vừa định nhìn kỹ lại lần nữa, cô chỉ thấy đôi mắt sắc như dao kia càng toát ra hàn ý lạnh buốt, đến độ dường như sắp ẩn chứa cả sự thiếu kiên nhẫn.

"Tôi không cố ý, thật xin lỗi......" Hứa Sơn Nguyệt vội vàng nói lời xin lỗi, rồi xoay người định rời đi.

May mà có lẽ vì lời cảnh cáo của cô gái lên tiếng khi nãy, mấy thiếu niên thiếu nữ trông vẫn còn là học sinh kia, những người đi cùng cô gái ấy cũng không thực sự ra tay ngăn cô lại.

Dưới ánh trăng, Hứa Sơn Nguyệt bước đi thật nhanh như thể cô vô tình rơi vào một thế giới không thuộc về mình, bóng lưng ấy, trông chẳng khác gì đang chạy trốn trong hoảng loạn.

Lúc đến chỗ rẽ, Hứa Sơn Nguyệt mới dừng chân lại.

Hôm nay đã là lần thứ hai bỏ trốn.

Cô siết chặt nắm tay, như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng, cô quay người, áp sát vào bức tường, cẩn thận thò đầu ra, nhìn về nơi mình vừa rời đi không xa.

Cô gái vừa được gọi là "Tô Vĩ" kia, lúc này đây đang đút tay vào túi áo, kẹp một điếu thuốc mảnh dài giữa các ngón tay, có người định châm lửa giúp cô, nhưng cô chỉ nghiêng đầu khẽ một chút, tránh đi một cách nhẹ nhàng.

Gió đêm giống như kẻ mách lẻo, mơ hồ mang theo tiếng nói chuyện của đám người kia, âm thanh rời rạc, vỡ vụn, len lỏi vào tai những người qua đường không mấy quan tâm và cả vào tai một đứa trẻ ngoan, đang bị mê hoặc, lặng lẽ ẩn nấp nơi góc đường tối......

"...... Kêu qua đây chơi chung mà! Nhìn mặt chẳng thấy kiên nhẫn gì cả!"

"Thôi vậy, cũng bình thường thôi mà."

"Vỹ tỷ ơi, vẫn là chị đỉnh nhất đấy! Làm mấy em gái nhỏ phải...... hahaha!"

"Đm mày!"

......

Âm thanh mơ hồ, lẫn chút trêu đùa hờ hững, như một bàn tay vô hình len lỏi vào tai Hứa Sơn Nguyệt.

Tai hình như càng lúc càng nóng hơn.

À, thì ra đó chính là Tô Vĩ!

Hứa Sơn Nguyệt không phải là chưa từng nghe qua cái tên này.

Ngày trước, cái tên này thật sự không mấy nổi tiếng.

Trước đây, Tô Vĩ cũng chưa từng xuất hiện ở Phạn Thủy, có vẻ như cô ấy mới lại chỗ này vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Nghe nói cô đến từ thành phố lớn, hiện đang sống ở nhà bà ngoại của mình.

Lý do Tô Vĩ nổi tiếng rất đơn giản, khi cô ấy vừa đến Phạn Thủy, đã bị Cường ca là một tay anh chị có tiếng ở đây để mắt đến, người này còn phát ngôn bừa bãi nói rằng Tô Vĩ chính là vợ mình, trước chuyện đó, Tô Vĩ không nói gì cả, không đồng ý, cũng không từ chối.

Cho đến một lần, Cường ca dẫn người chặn Tô Vĩ lại trong quán bar.

Tô Vĩ là kiểu người mà nhìn bề ngoài thôi đã thấy ngông cuồng rồi, dù sao thì cô cũng từng nghe các bạn trong lớp cả nam lẫn nữ bàn tán về cô ấy. Chủ yếu những câu kiểu như là nhìn cô ấy cứ khiến người ta muốn chinh phục nha, hoặc là trông thật ngầu.

Hứa Sơn Nguyệt không mấy quan tâm đến chuyện bên ngoài trường, hoặc có thể nói, người duy nhất cô quan tâm chính là Chung Noãn, toàn bộ tâm trí đều đặt lên người Chung Noãn. Còn về việc ngày đó buổi tối một mình đấu với cả đám người của Cường ca như thế nào, thì Hứa Sơn Nguyệt cũng chỉ nghe người ta nói qua loa vài câu.

Dù sao thì chuyện này lúc đó cũng ầm ĩ khắp nơi, gần như đi đến đâu cô cũng nghe thấy người ta bàn tán.

Cứ thế, Tô Vĩ liền như vậy mà hoàn toàn nổi danh.

Câu nói trước đây của Cường ca nói rằng Tô Vĩ là vợ hắn ta, cuối cùng cũng nhận được phản hồi từ Tô Vĩ.

"Mày là cái thá gì?"

Ngữ khí thì ngông cuồng, coi trời bằng vung, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy... cũng có chút gì đó hợp lẽ đương nhiên.

Quả thật rất khó để ai có thể phản bác, vì tối hôm đó cô ấy suýt nữa đã đập vỡ đầu Cường ca bằng chai rượu, khiến đám người vây cô phải vào quán bar bằng chân nhưng ra khỏi đó thì... phải nằm cáng ra.

Nhưng có vẻ như tối hôm đó, cô ấy cũng bị thương, đến ngày hôm sau đi học thì mặt vẫn còn dán băng gạc bông.

Cô ấy đến Phạn Thủy nhưng không chủ động kết bạn, dường như bản thân cô nghĩ mình cũng không ở đây được lâu, nên cũng không cần bạn bè. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, lại có người chủ động muốn làm quen với cô ấy. Vậy nên tình hình giờ đây, gần như là những gì Hứa Sơn Nguyệt đã thấy, cô ấy như mặt trăng được bao quanh bởi những vì sao tỏa sáng.

"Nguyệt Nguyệt."

Ngay khi Hứa Sơn Nguyệt chuẩn bị thu ánh mắt lại, thì một giọng nói vang lên từ phía sau như từ trên trời rơi xuống, cô hoàn toàn không hề hay biết, đến mức giật mình rùng mình một cái.

Quay đầu lại, là Chung Noãn.

Trong đầu Hứa Sơn Nguyệt gần như ngay lập tức hiện lên cảnh tượng mà cô nhìn thấy sau giờ tan học, cảm giác như bị phản bội ấy, giờ lại trỗi dậy.

Đối mặt với Chung Noãn, những lời chất vấn mà cô có thể nói ra đều đã bộc phát hết từ lúc còn ở nhà, giờ gặp lại Chung Noãn, Hứa Sơn Nguyệt cảm thấy lúng túng, không biết nên nhìn vào đâu.

Chung Noãn bước tới, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mái bằng của cô, "Sao lại chạy xa như thế? Chị đi tìm em nãy giờ lâu rồi."

Hứa Sơn Nguyệt: "Ai cần chị đi tìm chứ?" Chỉ là trong lòng hình như không nghĩ như vậy.

Chung Noãn cười, "Ừm, không ai bảo chị phải đi tìm, nhưng chị thấy trong lòng áy náy, vậy được chưa?"

Hứa Sơn Nguyệt im lặng, Chung Noãn đúng là có một kiểu bản lĩnh, khiến người ta vĩnh viễn không thể cãi nhau với chị ấy.

Trước kia là vậy, bây giờ cũng vẫn như thế.

Bàn tay của Chung Noãn, giống như một bàn tay có thể lập tức xoa dịu một con mèo đang xù lông, rất nhanh đã dẫn Hứa Sơn Nguyệt rời khỏi góc phố cách khu phố bar chưa đầy trăm mét. Trên đường đi, Chung Noãn vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ:"Nguyệt Nguyệt, sau này dù có giận dỗi thì cũng đừng chạy lung tung vào ban đêm. Nếu em không muốn nhìn thấy chị, thì nói thẳng để chị đi, được không?"

"Em đâu có không muốn gặp chị." Hứa Sơn Nguyệt nói nhỏ, giọng lí nhí.

Chỉ là không muốn thấy chị ở bên người khác.

Chung Noãn không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nghe đến câu ấy liền khẽ bật cười: "Được rồi, vậy là chị hiểu lầm em. Chuyện lúc tan học hôm nay, là lỗi của chị, được chưa? Chị đã giải thích rõ với dì rồi, giờ để chị đưa em về nhé, có bài nào cần hỏi chị không?"

Mỗi tối, Chung Noãn đều đến nhà em để làm bài tập, nhưng hôm nay, cô cảm thấy có lẽ mình nên cho cô bé trước mặt một chút không gian riêng tư.

Hứa Sơn Nguyệt lắc đầu: "Đều ổn cả."

Chung Noãn khen cô: "Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta học giỏi lắm."

Câu đó không phải lời khen xã giao, thành tích của Hứa Sơn Nguyệt thực sự khá xuất sắc, kiểu học sinh khiến bố mẹ chẳng cần phải lo lắng. Tuy tham gia hầu như mọi hoạt động của trường, nhưng việc học hành vẫn không hề lơ là.

Những lời khen như vậy, Hứa Sơn Nguyệt cũng không mấy để tâm. Từ nhỏ cô đã quen với việc được khen là học giỏi, nghe lâu rồi, cũng chẳng còn thấy có gì to tát nữa.

"Chung Noãn, chị đã nghĩ xong sẽ thi vào trường nào chưa?" Hứa Sơn Nguyệt nghiêm túc nhìn người trước mặt và hỏi, "Chị muốn đi phương Bắc hay phương Nam?"

Chung Noãn: "Đến lúc đó xem thành tích thế nào rồi tính."

"Điểm của chị luôn rất ổn định mà, chẳng lẽ trong lòng không có trường nào đặc biệt muốn thi vào sao?" Hứa Sơn Nguyệt không tin.

Trên mặt Chung Noãn lóe lên chút do dự, "Ừm, trước đây thì có, nhưng giờ nghĩ lại thì nếu ở gần nhà một chút cũng tốt, như vậy sẽ tiện chăm sóc gia đình hơn."

Mẹ của Chung Noãn mất sớm, cha cô những năm gần đây sức khỏe cũng không tốt, thường xuyên phải nhập viện. Nếu không có khoản tiền bồi thường khá lớn từ vụ tai nạn ở xưởng của mẹ cô ngày trước, có lẽ bây giờ chung gia còn khó khăn hơn nhiều.

Chính là, quanh Phạn Thủy này có trường đại học nào tốt đâu?

Dựa vào thành tích của Chung Noãn, khi thi đại học, đậu vào trường Đại học Chiết Giang cũng coi như là đảm bảo an toàn.

Hứa Sơn Nguyệt im lặng.

Chung Noãn để ý thấy vẻ mặt hơi buồn của cô, không nhịn được cười, "Trông em có vẻ rất không hài lòng?"

Hứa Sơn nguyệt gật đầu.

Chung Noãn thở ra một hơi, "Chẳng có gì to tát đâu, những năm qua Phạn Thủy cũng phát triển khá tốt, nếu không ổn thì chị còn có thể ở lại trường làm giảng viên mà, phải không?"

Hứa Sơn Nguyệt như cũ lại im lặng.

Không khí giữa hai người hơi trùng xuống, khi đi đến dưới lầu, Chung Noãn như thường lệ đưa cô tới tận cửa nhà rồi mới rời đi.

Vừa về đến nhà, Hứa Sơn Nguyệt đã bị mẹ kéo ngay ra bàn ăn, mẹ cô đã hâm nóng đồ ăn xong xuôi, chờ cô về.

Ngồi trước bàn ăn, Hứa Sơn Nguyệt nhìn mẹ mình, không nhịn được hỏi: "Mẹ nhìn chằm chằm con làm gì vậy?"

Hứa mẹ im lặng một lúc rồi nói: "Nguyệt Nguyệt, tuần sau ba con sẽ về."

Hứa Sơn Nguyệt mừng rỡ, "Thật không ạ!"

Hứa ba ban đầu làm kinh doanh hải sản nhỏ trong thành phố Phạn Thủy, sau đó dần dần mở rộng ra bên ngoài, mấy năm nay ông hầu như đều bận buôn bán ở xa, nên thời gian bên gia đình cũng rất ít. Hứa Sơn Nguyệt vẫn nhớ khi còn nhỏ, cô từng làm ầm lên đòi được ra biển, kết quả là ba cô thực sự đi hỏi các gia đình ngư dân quanh đó, mượn được một chiếc thuyền cá nhỏ, rồi chở cô ra biển. Về sau khi cô lớn hơn một chút, cô muốn mua máy tính để học tập, Hứa ba đều đáp ứng. Trong mắt Hứa Sơn Nguyệt, cô chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất ở thành phố Phạn Thủy.

Hứa mẹ nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của con gái, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vui theo.

Tuy nhiên ——

"Lần này ba con trở về, là để xử lý thủ tục ly hôn ——"

Con tôm cay trong miệng Hứa Sơn Nguyệt còn chưa kịp nuốt xuống, thì đã bị tin tức như sét đánh giữa trời quang truyền đến bên tai làm cho choáng váng.

"......"

Về sau Hứa mẹ nói gì, cô cũng không biết nữa, cô chỉ nhớ là tối nay mình lại một lần nữa đẩy bát đũa trong tay ra, rồi đứng dậy chạy ra ngoài.

Là đi về phía toà nhà bên cạnh.

Hứa mẹ đứng ở cửa sổ nhìn thấy bóng dáng của Hứa Sơn Nguyệt, lúc này mới hơi yên tâm một chút.

Tòa nhà sát bên là nơi gia đình Chung Noãn sinh sống.

Quả thật Hứa Sơn Nguyệt là tìm đến Chung Noãn, cô không biết khi gặp phải chuyện như thế này, ngoài chị ấy ra thì còn có thể tìm ai khác.

Nhà Chung Noãn ở tầng sáu, khi Hứa Sơn Nguyệt leo lên, cô thấy cửa chính nhà chị vẫn mở, cô nghĩ có lẽ mẹ mình đã gọi điện báo trước cho chị ấy để giữ cửa cho cô.

Nhưng khi lại gần, nghe thấy tiếng tranh cãi phát ra từ bên trong, Hứa Sơn Nguyệt lập tức dừng bước.

Đó là giọng của Chung ba, có phần yếu ớt, thiếu sức lực.

"Hiện tại bây giờ trong đầu con đang nghĩ gì thế hả? Giáo viên chủ nhiệm lớp con đã gọi cho ba, nói rằng lần này thành tích của con tụt hơn một trăm bậc! Chung Noãn, con nói xem vì sao vậy!"

"Thành tích vốn dĩ không phải là một con số cố định."

Câu này là lời đáp lại một cách bình tĩnh của Chung Noãn.

"Thật không? Được rồi, vậy thì thời gian này, con không cần đến Hứa gia dạy kèm cho con bé kia nữa. Lo tập trung vào thành tích của mình đi!"

"Tại sao chứ?"

"Chẳng lẽ không phải bởi vì con đã bỏ quá nhiều thời gian và sức lực vào Hứa Sơn Nguyệt sao! Con nhìn lại mình đi, sắp thi đại học rồi, con có thể tập trung lại một chút không?"

Chung Noãn dường như im lặng một lúc, rồi lên tiếng: "Chuyện này không liên quan đến em ấy."

"Không liên quan à? Vậy thì con cứ cải thiện kết quả học tập trước rồi hãy nói tiếp!"

Sau khi Chung ba nói xong câu đó, lại vang lên một tràng ho dữ dội.

Ngay sau đó, là giọng nói lo lắng của Chung Noãn.

Hứa Sơn Nguyệt đứng ở hành lang, lặng lẽ lùi lại một bước, nhìn vào khe cửa hẹp nơi có ánh sáng chiếu ra, nhưng cô không dám tiến lên nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro