Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cuối cùng vẫn là Tô Vĩ lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.

Cô như cảm thấy lời của Hứa Sơn Nguyệt khá thú vị, nhướng mày lên, giọng nói mang theo vẻ nhẹ nhàng hiếm thấy, dường như còn ẩn hiện ý cười: "Hình như đã lâu rồi không chơi với các người! Hay là, tối nay liền......"

Tô Vĩ còn chưa nói hết câu, đã bị cả đám người tranh nhau từ chối, từng người một, cuối cùng cũng đồng lòng được một lần như vậy ——

"Không cần đâu!"

"Cảm ơn nhé! Bọn tôi đủ người rồi!"

Tô Vĩ, trình độ của cậu thế nào trong lòng cậu không tự biết chắc à!"

"Vĩ tỷ, cái này là cố tình gây rối đấy nha!"

"Không công bằng chút nào!"

"Đúng rồi đúng rồi, kiên quyết phản đối!"

"Cậu mà bước lại đây là tôi bỏ quyền luôn đó!"

"+1"

......

Mọi người đồng lòng cùng một lời, ý tứ cũng rất rõ ràng chính là không muốn Tô Vĩ tham gia vào trò chơi của bọn họ.

Hứa Sơn Nguyệt nhìn mà chẳng hiểu gì cả.

Trong mắt Tô Vĩ vẫn luôn ánh lên một nụ cười nhè nhẹ. Nghe tiếng phản đối râm ran xung quanh, cũng chẳng lấy gì làm khó chịu. Cô tiện tay cầm lên một chiếc phi tiêu màu đỏ trên bàn, vừa xoay xoay trong ngón tay vừa bật cười, nhìn dáng vẻ kiên quyết của đám người bên cạnh, rồi giữa tiếng phản đối hỗn loạn của mọi người, bất ngờ giơ tay lên, "vút" một tiếng, chiếc phi tiêu đỏ ấy nổi bật dưới ánh đèn mờ đột ngột bay vụt đi!

Về trình độ của Tô Vĩ thì đám người thường xuyên đi với cô dĩ nhiên là quá rõ rồi. Trong số những người có mặt, có lẽ chỉ có mỗi Hứa Sơn Nguyệt là không biết gì, nên khi thấy chiếc đuôi nhỏ màu đỏ cắm "phập" vào đúng hồng tâm giữa bảng thì chỉ còn biết trố mắt đứng hình.

Kĩ thuật này, hình như thật sự tốt đến mức hơi bị phạm luật rồi!

"Xoẹt xoẹt xoẹt —— "

Kết cục khiến Hứa Sơn Nguyệt ngạc nhiên không vì vậy mà dừng lại, Ngay sau đó, bên tai cô lại vang lên âm thanh xé gió sắc bén của món đồ chơi nhỏ kia. Chỉ một khắc sau, cô thấy trên bia ngắm cách đó không xa, đúng ngay hồng tâm có ba chiếc phi tiêu cắm chặt. Trên mặt đất còn một chiếc nữa, chính là chiếc phi tiêu màu đỏ đầu tiên đã bị cái cuối cùng đẩy rơi xuống.

Vị trí quá chính xác, cô hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.

Đám bạn bên cạnh Tô Vĩ lúc này cũng bị cú ra tay lần nữa của cô làm cho kinh ngạc, không nhịn được mà vỗ tay reo hò.

"Vĩ tỷ đúng là số 1!"

"Cái trình này, không phải dạng vừa đâu nha!"

"Phục sát đất luôn!"

"Vậy nên chị bây giờ cũng coi như đã thỏa mãn rồi đúng không? Thế thì đừng có làm loạn trong game của bọn em nữa nhé?"

"Tô Vĩ, trước đây chẳng phải cậu thấy chán sao? Giờ thế này là sao? Hahahahaha!"

......

Trò chơi này vốn dĩ là do Tô Vĩ mang đến khi cô mới tới Phạn Thuỷ. Lúc đó cô thường hay một mình đến quán bar, không khí cũng khá yên tĩnh, không giống như bây giờ, lúc nào bên cạnh cũng có rất nhiều người vây quanh. Khi còn một mình, cô cũng có thể tự tìm cách giải trí.

Cầm theo mấy chiếc phi tiêu, cô thường một mình ngồi ở ghế dài, chọn một điểm rồi tiện tay ném.

Về sau thì trò chơi này lại trở nên thịnh hành, nhưng bản thân cô thì chẳng mấy hứng thú thi đấu với người khác. Những người có trình độ ngang ngửa với cô  thì còn chưa xuất hiện, còn đấu với một đám 'gà mờ' thì cô thấy nhàm chán vô cùng!

Trò chơi mà chẳng có chút hồi hộp nào thì còn gọi gì là trò chơi nữa?

Tô Vĩ hoàn toàn làm ngơ trước những lời trêu chọc của những người xung quanh, chỉ quay đầu nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Sơn Nguyệt vẫn chưa có hoàn toàn biến mất đi sự kinh ngạc. Giọng cô mang theo vài phần đùa cợt: "Còn muốn tôi tham gia nữa không?"

Hứa Sơn Nguyệt: "......"

Tô Vĩ đối diện với cặp mắt ấy, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười. Dáng vẻ đó, rơi vào mắt người khác, không biết sẽ khiến họ kinh diễm đến mức nào.

Thế nhưng người đang cười kia lại hoàn toàn không hề ý thức được điều đó, càng khiến người ta không thể rời mắt.

"Cô như vậy là phạm quy rồi!" Hứa Sơn Nguyệt nhỏ giọng nói. Cô chưa từng thấy ai có kỹ thuật tinh vi như Tô Vĩ.

Tô Vĩ bật cười thành tiếng, vô cùng vui vẻ, rồi lại ngồi xuống. Đúng như đám người xung quanh đã nói, bình thường cô thật sự chẳng hứng thú tham gia trò chơi. Việc cô làm hôm nay hoàn toàn chỉ vì cô nhóc chẳng hiểu sao cứ đi theo mình đến tận đây.

Cuối cùng thì Hứa Sơn Nguyệt vẫn bị lôi vào trò chơi. Còn về vị trí thì......

"Đầu To, để cô ấy đứng lên trước cậu đi." Tô Vĩ nhìn Hứa Sơn Nguyệt đang đứng ở cuối hàng, không kìm được mà lên tiếng, chỉ về người đang đứng ở giữa.

Tô Vĩ thừa biết trình độ của đám người này ở mức nào.

Chàng trai bị gọi là "đầu to" kêu lên một tiếng "Ô", rồi nói: "Vĩ tỷ, chị đây là đang chơi xấu em a!"

Cậu ta vốn cố tình chọn đứng sau "lá cải thối" ở phía trước, mỗi lần chơi cứ như một NPC chuyên bị đánh cho tơi tả, muốn thắng cô ấy thì dễ như trở bàn tay. Thế mà giờ chỉ với một câu của Tô Vĩ, đầu to đành ấm ức nhường lại vị trí ngay trước mặt mình.

Hứa Sơn Nguyệt tuy không rõ thực lực của đám người kia, nhưng nhìn bộ dạng thì cô hiểu Tô Vĩ có lẽ đã giúp cô nhặt được một món hời.

Nhưng mà, làm như vậy có ổn không?

Đúng lúc cô còn đang chần chừ do dự, thì giọng của Tô Vĩ lại vang lên lần nữa.

Có vẻ như thấy Hứa Sơn Nguyệt cứ chần chừ do dự mà hơi mất kiên nhẫn, cô nói: "Đầu to đã đồng ý rồi, cô còn chần chừ cái gì nữa? Chẳng lẽ một người đàn ông to con như cậu ta còn không bằng một cô gái nhỏ như cô sao? Mau qua đó đi!"

Sự thúc giục của Tô Vĩ khiến người ta nghe ra một giọng điệu như đang dạy dỗ người khác.

Hứa Sơn Nguyệt: "......"

Đứng trước mặt cô chính là cô gái tóc ngắn được gọi là "lá cải thối". Lúc này cô ta quay đầu lại, cười hì hì với Hứa Sơn Nguyệt rồi nói: "Vĩ tỷ thật quá đáng! Rõ ràng biết em là kém nhất mà, chẳng phải là đang bêu xấu em trước mặt mọi người hay sao!"

Nói thì nói vậy, nhưng người này trông lại có vẻ như còn thấy rất vui vì bị "làm mất mặt" ấy chứ?

Hứa Sơn Nguyệt khẽ lên tiếng: "Tôi cũng......"

Quả thật là cô cũng......

Phi tiêu mà "lá cải thối" ném chỉ vừa vặn rơi vào vòng 3, so với vòng 7 trước đó của người nọ thì chênh lệch rõ ràng ngay lập tức.

Cô gái tóc ngắn rất dứt khoát cầm lên cái ly trên bàn, ly này có thể gọi vui là "Tam Trung toàn hội" đầy mưu mô, rồi ngửa cổ uống cạn một hơi!

Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát ấy làm Hứa Sơn Nguyệt đứng bên cạnh nhìn mà há hốc mồm kinh ngạc.

Tất nhiên, tốc độ say của đối phương cũng khiến cô khá sửng sốt......

Nhìn thấy "lá cải thối" trực tiếp lao vào sofa, Hứa Sơn Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt.

Này......

Khi Hứa Sơn Nguyệt cầm lên phi tiêu trên bàn, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Ngay cả Tô Vĩ, người vốn lúc nào cũng lười biếng ngồi ở một góc, cũng phải chú ý nhiều hơn một chút.

Hứa Sơn Nguyệt thật là cảm thấy lúng túng.

Cô hoàn toàn không có cảm giác.

"Tập trung tinh thần." Đột nhiên, một giọng khàn khàn vang lên từ phía sau, lọt vào tai cô.

Tô Vĩ không biết từ khi nào đã đi ra, đứng sau lưng cô.

Nhìn dáng đứng và động tác của Hứa Sơn Nguyệt, Tô Vĩ vốn ở trong góc liền nhíu mày. Đây hoàn toàn là tay mơ a! Xuất hiện ở đây chẳng khác gì một lỗi trong toàn bộ trò chơi!

Ai ngờ rằng Hứa Sơn Nguyệt bị lời nhắc bất ngờ của Tô Vĩ làm giật mình, tay run lên, phi tiêu chưa kịp chuẩn bị lúc này không bay theo quỹ đạo dự định, mà...... bay lệch hướng......

"Bịch ——"

Âm thanh không lớn không nhỏ, thực ra trong quán bar hơi ồn ào này cũng không dễ nghe rõ tiếng mũi nhọn va vào sàn gỗ, nhưng khi tất cả ánh mắt đều tập trung, âm thanh ấy vẫn lọt vào tai khá nhiều người......

Đương nhiên, cũng bao gồm cả Hứa Sơn Nguyệt......

Còn có, Tô Vĩ......

Tô Vĩ: "......" Nhìn chiếc phi tiêu lệch mục tiêu không chỉ một chút mà là lệch hoàn toàn, cô có chút không muốn nhìn nữa.

Đúng là...... Đau mắt thật đấy!

Hứa Sơn Nguyệt chỉ muốn che mắt mình lại, cô cảm thấy thật sự không thể nhìn nổi.

Có lẽ nhóm bạn của Tô Vĩ trước giờ chưa từng thấy ai có "kỹ năng truyền kỳ" như vậy nên lập tức bật cười ầm lên.

Thậm chí mọi người còn rất chu đáo, giúp Hứa Sơn Nguyệt tìm lý do hộ ——

"Em gái chắc chắn là lần đầu chơi đúng không! Bình thường, bình thường mà!"

"Hahaha, kiểu kỹ năng thế này chắc khó mà tìm được người thứ hai đấy! Cũng coi như lợi hại theo một cách khác rồi!"

"Rõ ràng là vừa rồi Vĩ tỷ cố ý mà! Lại còn chạy đến trước mặt người ta nói mấy lời gì đâu ấy! Làm em gái chúng ta sợ hết hồn!"

"Tô Vĩ đúng là quá mưu mô rồi! Hahaha!"

......

Dù sao thì, Hứa Sơn Nguyệt vẫn cảm thấy mặt mình thật sự...... nóng bừng lên vì xấu hổ a!

Một tiếng thở dài đầy bất lực vang lên ngay sau lưng cô, Hứa Sơn Nguyệt quay lại thì thấy Tô Vĩ đã đi trước một bước, cầm lấy ly rượu "Tam Trung toàn hội" chói mắt, người vừa bị trêu là "cố ý" và "mưu mô", nâng ly và uống cạn chỉ trong một hơi, khiến cả nhóm hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì.

"Của cô ấy, tôi uống rồi." Tô Vĩ nói.

Sau khi Tô Vĩ uống xong và nói câu đó, cả nhóm mới nhận ra cô làm vậy là vì lí do gì.

"Trời ơi!"

"Ối giời ơi, đây là gian lận a!"

"Gian lận rõ rành rành luôn á nha!"

"Tô Vĩ, cậu đây là có ý gì đây hả! Nhanh lên, hôm nay nhất định phải cho bọn tôi một lời giải thích!"

"Uống hộ người ta!? Ôi trời! Vĩ tỷ, chị thiên vị a!"

"Vậy em gái này với cậu rốt cuộc là quan hệ gì? Còn dám nói với tôi là không liên quan, tin hay không tôi sẽ khoả thân chạy khắp nơi cho cậu xem!"

......

Tiếng ồn ào vang lên bên tai không hề ảnh hưởng đến Tô Vĩ, nhưng Hứa Sơn Nguyệt thì lại từ cơn chấn kinh mà hồi thần.

Tô Vĩ vừa rồi là làm gì?

Không hề bàn bạc với cô một tiếng, liền với tay uống hết ly rượu mà lẽ ra cô phải bị phạt?

Đây là hành động gì vậy?

Tai Hứa Sơn Nguyệt bỗng nóng lên, nhưng lúc này rõ ràng không phải vì cô đang ngại ngùng. Dù bình thường cô không hay tham gia mấy trò như của nhóm người xung quanh Tô Vĩ thế này, nhưng khi nhìn thấy chất lỏng đỏ, trắng, vàng trộn lẫn với nhau, cô cũng nghe nói qua về cách uống rượu liều mạng này. Hơn nữa còn có "bài học xương máu" từ lá cải thối khi nãy, Hứa Sơn Nguyệt vội bước tới, nhìn Tô Vĩ, trong mắt vừa có chút hối lỗi vừa bất an: "Này, cô không sao chứ?"

Tô Vĩ là lười đến xốc mí mắt, tất nhiên là cô không sao.

Không nói gì, Hứa Sơn Nguyệt tưởng đâu là cô có chuyện!

"Tôi đi mua chút thuốc giải rượu cho cô." Hứa Sơn Nguyệt vội vàng định chạy ra ngoài.

Nhưng còn chưa kịp quay người, cổ tay đã bị ai đó kéo giữ lại trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro