Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tâm trạng khi yêu một người

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/11/2011.

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————

Hóa ra tim mình có thể đập rộn ràng đến vậy.

"Cậu nghĩ thế nào?" Tả Y Y tiếp tục hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng, bất giác hỏi cô: "Nghĩ cái gì thế nào?"

"Mình thích phụ nữ," cô nàng tiếp tục nói, ngữ khí rất bình tĩnh, "cậu có thấy ghê tởm không?"

"Cậu nói gì vậy," tôi nhíu mày, "bây giờ là thời đại nào rồi." Nói đoạn, tôi cúi đầu nhìn sàn nhà, và rồi lập tức ngạc nhiên vì mình thế mà lại không có can đảm nhìn thẳng Tả Y Y nữa.

Thành thật mà nói, tôi không hề thấy 'ghê tởm', mà chỉ có kinh ngạc và cảm giác nào đó... không sao nói rõ được. Trước nay tôi chưa từng cho rằng Tả Y Y thích phụ nữ. Bây giờ nghĩ lại mới hiểu rõ vì sao Tả Y Y mấy hôm trước lại kỳ lạ, hóa ra Becky không phải chỉ là thính giả trung thành mà là bạn gái của cô. Hai người họ không phải bạn bè bình thường, mà là... người yêu của nhau. Không biết vì sao nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này, lòng tôi lại dâng lên cảm giác kỳ lạ khó tả ấy.

Tả Y Y chợt hỏi: "Bây giờ cậu còn muốn cho mình ở lại nhà không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn cô, không rõ vì sao Tả Y Y lại hỏi như vậy.

"Nếu mình dọn vào," Tả Y Y rướn thẳng người tới gần tôi, dùng chất giọng làm mê mẩn lòng người thủ thỉ, "cậu không sợ... lâu ngày mình sẽ nảy sinh tình cảm, yêu cậu sao?" Mặt chúng tôi gần như chạm vào nhau, hơi thở từ miệng Tả Y Y nhẹ nhàng phả vào chóp mũi tôi, nóng rực đến ám muội. Cho dù biết Tả đại tiểu thư đang cố ý trêu đùa tôi, vậy mà tim tôi sao lại lỡ mất một nhịp, khiến tôi thảng thốt đến thế.

"Phạm?" Tả Y Y gọi tên tôi.

Tảng lờ cảm xúc quái dị đang dần dâng lên trong lòng, tôi nhếch môi nói với cô nàng: "Cậu yêu mình mới là lạ đó."

Tả Y Y không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn tôi hồi lâu rồi hạ giọng: "Sao cậu biết chắc mình sẽ không yêu cậu?"

Bầu không khí ngày càng kỳ quái, còn tôi cũng ngày càng bất an. Chịu không nổi cảm giác ngồi trên đống lửa nữa, tôi quay đi không dám đối mặt với Tả Y Y, ngoài miệng thản nhiên cười ha ha: "Bệnh cả ngày chán rồi rồi nên bắt đầu thích nói linh tinh đúng không?"

Ngay khi Tả Y Y định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên đã cứu tôi. Để lại Tả đại tiểu thư vẫn còn ở trên giường, tôi cầm điện thoại đi ra ngoài cửa. Nhìn tên người gọi, là một dãy số xa lạ. Tôi ngẩn người một chút rồi dựa vào cạnh cửa tiếp điện thoại: "Alô?"

"Tiểu Nhạc?" Đầu dây bên kia là đàn ông, vừa mở miệng đã gọi tôi thân thiết như vậy, nhưng tôi lại không nhớ người này là ai, nói chung chắc chắn không phải giám đốc.

"Anh là...?" Tôi có hơi xấu hổ hỏi.

"Không nghe ra giọng anh à?" Hình như người nọ cũng xấu hổ, ngừng một thoáng rồi nói tiếp, "Anh là Trần Kiệt đây."

Tôi bấy giờ mới nhận ra: "A! Là anh à, chào đại ca."

Trần Kiệt là đồng nghiệp trạc tuổi tôi. Anh ấy có khuôn mặt cân đối và khỏe khoắn, tuy còn trẻ nhưng trong công việc lại vô cùng quyết đoán, là đối tượng thầm thương trộm mến của không ít đồng nghiệp nữ. Quan trọng nữa là — dáng người anh ấy rất đẹp, là một trong số ít đàn ông có cơ bắp trong văn phòng. Đại khái là vì những nguyên do đó nên nhiều đồng nghiệp gọi anh là 'đại ca', mà tôi cũng thuận miệng gọi theo người ta. Ngày thường tôi và Trần Kiệt không hay nói chuyện với nhau nhiều nên tôi khá bất ngờ khi hôm nay anh ấy lại đột nhiên gọi cho tôi.

"Tiểu Nhạc, em... sao hôm nay em lại bỏ về sớm?" Trần Kiệt hỏi.

Không ngờ anh ấy gọi điện là để hỏi chuyện này, tôi nghĩ một chút rồi đáp đại: "Em có việc đột xuất." Đoạn, tôi nhịn không được cảm thán trong lòng: có lẽ tất cả đồng nghiệp đều biết chuyện tôi - một người làm công ăn lương to gan - rời khỏi công ty trước mặt giám đốc. Ngay cả tin giám đốc muốn sa thải tôi chắc chắn cũng đã bị lan truyền rộng rãi.

"Việc gì đột xuất?" Anh lại hỏi.

Vì tôi và Trần Kiệt không phải thân thiết gì cho cam, do đó việc anh ấy liên tục hỏi han khiến tôi hơi khó hiểu và mất kiên nhẫn, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn phải giải thích đơn giản: "Bạn em phải nằm viện, thành ra em phải đi chăm sóc cô ấy." Nói đến đây, tôi ngoảnh lại nhìn Tả Y Y đang ngồi trên giường, cô ấy cũng nghiêng đầu nhìn tôi, chén cháo táo đỏ trên tay vẫn chưa đụng vào. Tay trái cầm điện thoại, tay phải tôi làm động tác ăn cháo với Tả Y Y, thúc giục cô nàng tranh thủ ăn khi còn nóng. Nhưng cô lại hoàn toàn lờ đi và chỉ chăm chú nhìn tôi.

Tôi cau mày, vừa định mở miệng nói Tả Y Y mấy câu thì bên tai có tiếng Trần Kiệt truyền tới: "Tiểu Nhạc? Tiểu Nhạc em có đang nghe không?"

"Em nghe đây, đại ca." Tôi hơi ngượng ngùng đáp.

Trần Kiệt cười cười, nói: "Vậy... vậy tối nay chúng ta đi đâu ăn?"

"Hở?" Tôi sửng sốt, mới lơ là một tí mà đã đổi chủ đề rồi?

"Tiểu Nhạc?" Anh ấy lại gọi tôi.

Tuy chẳng hiểu chủ đề đổi thế nào, nhưng tôi nghĩ một lát và nói cho có lệ: "Tối nay em phải chăm sóc bạn em, nên... Em xin lỗi nha."

"À, không sao đâu," Trần Kiệt nói, "vậy, vậy... bạn em vẫn ổn chứ hả?"

"Đại ca," cuối cùng tôi nhìn thoáng qua Tả Y Y vẫn đang nhìn tôi đăm đăm rồi ra khỏi phòng ngủ, "anh tìm em có phải là có chuyện gì không ạ?" Cái người không quen thân lắm này thật sự kỳ cục, tự dưng gọi điện thoại cho tôi nói muốn cùng đi ăn cơm, thật là chẳng có logic gì cả.

Trần Kiệt khựng lại một thoáng, sau đó cười nói: "Vốn là có tin vui muốn báo cho em, nên anh mới muốn mời em đi ăn."

Tôi nghe không hiểu đầu cua tai nheo gì: "Tin vui?"

Trần Kiệt không trả lời ngay, tựa hồ còn phân vân có nên nói cho tôi biết 'tin vui' hay không, lát sau mới lại cười: "Ngày mai em có thể đến công ty đi làm bình thường."

"Sao cơ?" Tôi nhíu mày, chưa rõ Trần Kiệt cuối cùng là đang muốn nói gì.

"Anh đã nói chuyện với giám đốc rồi," giọng điệu của anh ấy có vẻ rất vui, "ngày thường em làm việc chăm chỉ, hôm nay chắc chắn là có việc gấp lắm nên mới đột nhiên bỏ về sớm, thế nên ... giám đốc nói là coi như xí xóa chuyện hôm nay."

Nghe Trần Kiệt nói xong, tôi sững người hồi lâu không mở miệng được. Theo lời anh nói, là bởi vì anh ấy cầu tình với cấp trên giúp tôi cho nên tôi mới có thể tránh được kiếp thất nghiệp. Trần Kiệt là trụ cột của thế hệ mới vào công ty, việc cấp trên đang có ý định bồi dưỡng cho anh ấy là chuyện rõ như ban ngày. Nhưng chỉ vì 'nói chuyện' với giám đốc mà có thể giữ được người làm công ăn lương bình thường như tôi ở lại? Năng lực này khiến tôi thầm kinh ngạc. Nhưng điều tôi không hiểu nhất là: tại sao Trần Kiệt lại cầu tình giúp tôi? Mối quan hệ của chúng tôi thật sự chỉ như người dưng nước lã, có thân thiết gì đâu mà.

"Thế... hay là vầy," không đợi tôi đáp, Trần Kiệt lại nói, "tối nay cứ chăm sóc bạn của em đi, anh... ừ... Mai gặp." Nói xong anh ấy cúp luôn điện thoại.

Tôi đứng trong phòng khách, vừa nghe tiếng máy báo bận vừa nhớ lại những lần tiếp xúc trước đây với Trần Kiệt. Cùng là người trong công ty nên dù ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ gặp. Nhưng chúng tôi chưa nói chuyện với nhau được bao nhiêu, trừ những lúc chạm mặt 'chào anh/em', tan tầm 'mai gặp', còn đâu tôi không nhớ được gì khác; hình như có bữa nào tôi bất cẩn đụng trúng anh thì có nói thêm 'em xin lỗi'? Mối quan hệ người dưng nước lã như vậy mà anh ấy vẫn muốn giúp tôi à? Càng nghĩ càng khó hiểu, điều làm tôi càng phiền não đó là, tôi không biết mình nên chấp nhận hay từ chối sự giúp đỡ của anh đây.

Tôi trở vào phòng ngủ. Tả Y Y vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, thấy tôi đến gần thì ngoảnh mặt nhìn. Dường như cô nàng đang rất mệt mỏi, hoàn toàn mất đi phong thái trước kia, Tả Y Y như vậy khiến tôi đau lòng. Ngồi vào mép giường, tôi nhẹ giọng: "Cậu lại thấy khó chịu à?"

"Vừa rồi ai gọi cho cậu thế?" Tả Y Y hỏi.

Hơi khó hiểu với kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo của cô nàng, tôi thấy có gì đó không ổn nhưng lại không biết sai ở đâu, vì thế đành đáp: "Đồng nghiệp của mình."

Cô nhìn tôi, lát sau lại hỏi tiếp: "Là nam? Người ta rủ cậu đi chơi à?" Giọng điệu có vẻ hơi lạnh nhạt.

Tôi nhíu mày, hỏi cô: "Y Y, cậu sao vậy?"

"Có phải mình cản trở hai người rồi không?" Tả Y Y nói, biểu cảm thật sự lạnh như băng. Nhìn vẻ mặt cô nàng, thay vì nói cô hỏi vì cảm thấy áy náy, không bằng nói là hỏi vì đang giận dỗi thì đúng hơn. Thật vậy, nghe như cô nàng đang chất vấn tôi.

"Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi," tôi giải thích với cảm giác kỳ lạ, "có gì đâu mà cản trở?"

Tả Y Y lại không đáp lời, cô nghiêng đầu rời tầm mắt khỏi tôi, mi tâm hơi nhăn lại như đang tư lự điều gì. Tôi bỗng nghĩ chuyện Tả Y Y vừa mới nói rằng cô nàng 'thích phụ nữ', vậy xem ra tình huống hiện tại thật sự khá giống một cặp đôi đang gây nhau. Ý nghĩ này vừa xuất hiện tôi lập tức đè nén xuống. Cho dù Tả Y Y thích phụ nữ thì cũng sẽ không thích tôi, cô nàng thích Becky. Hơn nữa, tôi và cô có nhiều điểm bất đồng. Tả Y Y là người phụ nữ mạnh mẽ đầy tham vọng, còn tôi thì không phải. Cô nhiệt tình và phóng khoáng, tôi trầm lặng và dè dặt, tựa như nước với lửa không bao giờ hòa hợp nhau vậy, huống hồ là hai người chúng tôi. Chưa kể, mỗi lần ở cùng nhau, nếu không phải là tranh cãi chí chóe thì cũng là châm chọc lẫn nhau. Quan trọng nhất là, tôi không nghĩ mình thích phụ nữ.

Tôi cầm lấy chén cháo trên tay cô, thận trọng hỏi: "Y Y, sao cậu và Becky lại cãi nhau?" Tôi nghĩ cô nàng vì cãi nhau với Becky nên lửa giận bừng bừng, gặp người thiêu người, mà tôi chắc chắn là nạn nhân đầu tiên.

Tả Y Y nhướng mày phải, hỏi lại: "Cậu thấy mình và Becky có xứng đôi hay không?"

"Hả?" Tôi sửng sốt.

"Mình hỏi là," cô nàng dùng ngữ khí bình thản lặp lại vấn đề, "cậu thấy mình với Becky có xứng đôi hay không?"

Sao tự dưng lại hỏi câu này? Tôi bất đắc dĩ cúi đầu ngẫm nghĩ, vô thức chậm rãi khuấy chén cháo táo đỏ trong tay, sau đó nói: "Xứng." Kỳ thật tôi muốn nói là, xứng hay không xứng không quan trọng, quan trọng là hai người thật tâm yêu nhau. Nếu đã yêu thì vấn đề 'xứng đôi trong mắt người ngoài' không hề quan trọng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy trả lời như vậy không ổn lắm, đành đáp bừa một chữ xứng.

Tả Y Y nghe câu trả lời của tôi rồi thế mà lại mỉm cười, song nụ cười này không đẹp bằng nụ cười thường ngày chút nào. Cô nàng hỏi tiếp: "Cậu đây là lấy tư cách một người bạn thân để trả lời à?"

Tôi nhíu mày: "Chứ còn sao nữa?"

Cô dừng lại một thoáng, sau lại cười: "Bạn thân à, cậu cảm thấy mình với chị ấy xứng ở điểm nào?" Tuy khuôn mặt tươi cười, nhưng giọng điệu lại hùng hổ.

"Cậu xinh gái, chị ấy đẹp trai," tôi nói rồi lại nghĩ ngợi, "theo như mấy người trên mạng thì Becky hình như là... ờ... T*?"

*Giống như cách nói 0 và 1, thời đó T là công, P là thụ, H là hỗ.

Không trả lời câu hỏi của tôi, Tả Y Y thôi không cười nữa mà hạ giọng nói: "Mình lại thấy không xứng."

Tôi lại tưởng mình nghe nhầm, nhưng thật ra Tả Y Y đã nói ra điều mà tôi nghĩ cô sẽ không bao giờ nói.

"Tâm không xứng." Cô lại nói.

Tả Y Y nói, cô và Becky tâm không xứng. Tay tôi tiếp tục vô thức khuấy đều chén cháo, tựa như khuấy động suy nghĩ của chính mình. Rất muốn hỏi Tả Y Y rằng nếu thấy bản thân và Becky không xứng đôi thì vì sao lại muốn ở bên nhau? Chẳng hiểu sao mà lời đến bên miệng rồi lại không bật ra được. Chén cháo táo đỏ trong tay vẫn còn bốc khói, như thể thúc giục tôi nhanh để Tả Y Y ăn cho xong. Giữa lúc tâm tình của tôi đang cực kỳ rối ren, tiếng nhạc chuông đã cứu vớt tôi một lần nữa, nhưng lần này là điện thoại của Tả Y Y. Vốn tưởng rằng có thể thừa dịp cô nàng tiếp điện thoại để chấn chỉnh lại dòng suy nghĩ, nhưng không ngờ Tả Y Y lấy điện thoại ra rồi cũng chẳng thèm nhìn xem là ai mà thẳng tay từ chối cuộc gọi. Cả chuỗi hành động ấy, tầm mắt Tả Y Y chưa bao giờ rời khỏi tôi, làm cho lòng tôi đã xốn xang nay càng thêm bối rối, dù chẳng biết vì sao lại phải bối rối.

"Cậu khuấy nhiều quá cháo loãng rồi kìa," Tả Y Y chợt nói, cô lười biếng dựa lưng vào đầu giường, "làm sao mình ăn được nữa đây?"

"Vậy, mình đi lấy cho cậu chén khác." Tôi nghe rồi lập tức đứng lên muốn bỏ chạy vào trong bếp.

"Quên đi," Tả Y Y lại thở dài một hơi, "chén này là được rồi." Tôi bèn đưa chén cháo táo đỏ đã bị tôi khuấy nửa ngày trời cho Tả Y Y.

Nhưng mà Tả đại tiểu thư dựa người lên đầu giường hoàn toàn không có ý định vươn tay nhận lấy chén cháo, cô nàng chỉ nhướng mày, dùng giọng nói ngọt ngào muôn thuở nói: "Mình còn tưởng cậu muốn đút cho mình ăn chứ, bạn thân?" Hai chữ 'bạn thân' vào tai tôi nghe vừa ngượng vừa sượng. Còn chưa kịp trả lời yêu cầu ngây thơ vô số tội ấy thì điện thoại của Tả Y Y lại vang lên, nhưng không phải có cuộc gọi mà là tin nhắn gửi đến. Cô cúi đầu nhìn điện thoại sau đó cầm lên trả lời tin nhắn. Tôi đứng bên giường nhất thời không biết làm sao, rồi lại nhìn thấy Tả Y Y tuy rằng còn đang chăm chú bấm điện thoại nhưng lại nhướn đầu đến gần tôi, đã thế còn hé miệng, điệu bộ chờ tôi đút cháo cho cô nàng. Rối rắm một, hai giây, cuối cùng tôi cũng đành ngồi trở lại mép giường, cầm chén cháo đút từng muỗng một cho Tả Y Y.

Vì thế, chén cháo này nhờ có tôi cần cù chăm chỉ đút cho Tả Y Y vui vẻ thoải mái bấm điện thoại, cuối cùng cũng hết sạch. Trong khoảng thời gian này, Tả Y Y thỉnh thoảng vừa nhắn tin vừa cười khúc khích, như thể nội dung tin nhắn rất thú vị. Còn tôi thì vẫn luôn rối bời vì tâm sự ngổn ngang của mình, rối bời vì tiếng cười chói tai của Tả Y Y khi nhắn tin với người khác.

Từ hôm nay Tả Y Y chính thức dựng trại trong tổ của tôi. Cô nàng hoàn toàn không xem bản thân mình là người ngoài, buổi tối tắm rửa xong, Tả Y Y thoải mái xõa mái tóc xoăn, mặc váy ngủ ren gợi cảm, bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha xem TV. Hôm nay cô không có chương trình. Tôi nhìn cô ung dung thoải mái như thế, không nói nên lời mà đi vào phòng làm việc để làm cho xong biểu đồ vẫn còn dở dang. Bây giờ mới nhớ ra, tôi vẫn còn chưa nói lời cảm ơn Trần Kiệt, cũng chưa gọi cho giám đốc để xin lỗi. Tôi thở dài một hơi, cảm thấy cả ngày hôm nay mình dâng hiến hết cho Tả Y Y rồi.

Khi đang gõ phím lạch cạch, tôi lại có hơi do dự, do dự không biết có nên ở lại làm trong cái công ty kia hay không. Suy cho cùng thì việc được cho ở lại công ty chỉ vì có một đồng nghiệp nam nói đỡ giúp khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Một lát sau, cửa phòng mở, tôi quay lại nhìn và thấy Tả Y Y đang cầm theo một cái ly tiến vào phòng. Cô nàng đặt ly lên bàn rồi nhẹ giọng nói rằng: "Hết mật ong rồi, ngày mai tụi mình đi mua nhé." Nói xong thì ra khỏi phòng, đóng cửa lại cẩn thận. Tôi sững sờ ở trên ghế, hồi lâu mới ngoảnh đầu nhìn cái ly trên bàn. Sau đó tôi mới chậm chạp ý thức được, Tả Y Y vừa pha ly nước mật ong mà tôi thích uống nhất và còn tự mình đưa cho tôi. Trong lòng có một cảm giác ấm áp dần khơi lên, nho nhỏ nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Rất muốn xem nhẹ cảm giác này, song càng cố lờ đi thì cảm giác ấy lại càng trở nên mãnh liệt. Tôi cố dời sự chú ý của mình vào công việc, nhưng cuối cùng vẫn cầm lòng không đặng cầm ly lên uống một ngụm nước cô nàng vì tôi mà pha. Đặt ly xuống bàn, tôi thấy khóe môi mình bất giác cong lên.

Chốc lát sau, cửa lại mở. Tôi ngoái nhìn và thấy người vào vẫn là Tả Y Y, lần này cô nàng không mang theo ly nước, mà là một cuốn sách... chính xác hơn là cuốn nhật ký tôi nhặt được. Tôi đã quen với việc cô tự tung tự tác rồi. Tả Y Y không thèm liếc tôi lấy một cái mà chỉ ngồi vào ghế sô pha nhỏ bên cạnh kệ sách chuyên chú đọc nhật ký. Vốn dĩ tôi cũng định làm như cô nàng, quay về tập trung vào công việc dở dang, vậy mà không hiểu vì sao hôm nay tôi hơi bất thường, cảm thấy Tả Y Y ở bên cạnh mình như một trở ngại, cản trở khả năng chuyên tâm làm việc của tôi.

"Này..." Tôi quay đi, ấp úng nói với Tả Y Y, "Y Y, cậu có thể... ờm..."

Tả Y Y ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi cắn răng: "Ừm... cậu có thể đừng..." Đừng ngồi đọc sách trong cùng một phòng với mình được không?

Không đợi tôi nói hết câu, Tả Y Y chợt hỏi: "Nhạc Phạm, cậu cảm thấy giữa những người đồng giới có tình yêu đích thực hay không?"

Đầu óc tôi tức thì trống rỗng vì câu hỏi bất ngờ của Tả Y Y. Vì sao cô nàng luôn như vậy? Luôn quăng cho tôi một câu hỏi kỳ quái khiến tôi không kịp trở tay. Giữa những người đồng giới có tình yêu đích thực hay không? Vì sao lại hỏi tôi câu này? Vì sao muốn hỏi tôi thấy cô và Becky có xứng đôi hay không? Vì sao lại hỏi tôi lấy tư cách gì để nhận xét họ rất xứng đôi? Suy nghĩ trong đầu trăm bề ngổn ngang, cuối cùng cố gắng hồi lâu mới nặn ra được mấy từ để ứng phó với cô nàng: "Tình yêu đích thực không phân biệt giới tính."

Tả Y Y nghe câu trả lời của tôi thì không nói gì, chỉ nhìn tôi không rời mắt. Tôi định bổ sung vài câu, Tả Y Y đột nhiên đứng lên, cầm cuốn nhật ký đến bên cạnh tôi; mùi hương trên người cô nàng cũng theo đó mà thoảng đến đây khiến tôi hơi căng thẳng.

Cô nàng không để ý tôi đang bồn chồn mà chỉ khẽ hỏi: "Cậu thấy tình cảm giữa Lâm Tấu và An Nghiên trong cuốn sổ này có phải là tình yêu đích thực không?"

Nghe câu hỏi của cô, tôi bất giác nhớ lại nội dung nhật ký miêu tả, sau đó nói ra suy nghĩ của mình: "Chắc là thế... đúng không?"

"Nếu vậy," Tả Y Y lại hỏi, "vì sao họ có thể thản nhiên chia tay như thế?"

Tôi lại bị câu hỏi của cô nàng làm cho á khẩu. Cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi không cam lòng mà nói: "Chẳng phải An Nghiên đã khóc rất nhiều đó sao? Vì yêu mà khóc như vậy thì chẳng lẽ không phải là tình yêu đích thực?"

Tả Y Y lại cười khinh hai tiếng, nói: "Khóc xong rồi lại quay sang hôn người khác?"

"Ừm..." Lần này tôi không biết phải nói gì, nhưng muốn giữ sĩ diện nên bồi thêm một câu: "Cho dù là thế, cậu cũng không thể phủ nhận tình yêu đích thực giữa những người đồng giới được."

"Mình đâu có phủ nhận." Tả Y Y nói đoạn, cúi đầu nhìn tôi rồi không nói gì nữa.

Tôi tiếp tục hỏi dồn không tha: "Vậy còn cậu? Chẳng lẽ giữa cậu và Becky không phải tình yêu đích thực à?" Chẳng hiểu sao mà tôi thấy giọng điệu của mình có hơi chanh chua.

Tả Y Y không hề nghĩ, đáp thẳng: "Mình thấy không phải."

Thật không thể ngờ được Tả Y Y sẽ trả lời như vậy. Nhất thời, phòng làm việc rơi vào tĩnh lặng. Sự im lặng như thế này khiến người ta cảm thấy lúng túng, và một lần nữa tôi lại rơi vào thế ngồi trên đống lửa. Tôi thấy bản thân mình lúc này có một cảm giác gượng gạo không giải thích được, đồng thời cũng rất hoang mang, hoang mang không hiểu vì sao cứ nhất định phải kiên trì quan điểm 'tình yêu đích thực không phân biệt giới tính'. Tôi đâu phải người đồng tính, đúng không? Nếu vậy thì sao tôi cứ phải khăng khăng chấp nhất rằng những người cùng giới có thể yêu nhau chân thành?

Khi tôi còn đang lăn tăn, Tả Y Y lại tiếp tục: "Tình yêu đích thực không cần phải chứng minh. Bởi vì tâm trạng khi yêu một người vô cùng dễ nhận biết. Nếu đã yêu, thì sẽ nhất mực quan tâm từng hành vi cử chỉ của đối phương. Ví dụ như thời tiết lạnh, ta sẽ lo lắng người ấy mặc không đủ ấm; một thời gian dài không gặp nhau hoặc không gọi điện thoại, ta sẽ không khỏi đoán xem người ấy đang làm gì; đến khi gặp được rồi hoặc nghe tiếng người ấy truyền đến từ trong điện thoại, sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc; rất muốn đến gần người ấy nhưng lại sợ bản thân không được chấp nhận, rất muốn thổ lộ tâm tư tình cảm của mình, nhưng lại lo người ấy không đáp lại tấm lòng như mình hằng mong muốn."

Nghe cô nàng nói như vậy, tôi không nhịn được cười: "Nói nghe sâu sắc đó, giống như đang làm chương trình ha, DJ Tả?"

"Tâm trạng khi yêu một người là như vậy đấy," cô khẽ nói, ngữ khí rất mực dịu dàng, "bởi vì lo nghĩ cô ấy đang làm việc có khát nước hay không, nên vội vàng pha nước mật ong cho cô uống; cho dù không muốn quấy rầy, nhưng cầm lòng không đặng muốn được ở cùng cô ấy trong một gian phòng nên tiện tay lấy đại một cuốn sách ngồi cạnh giả vờ đọc, kỳ thật chỉ là muốn được ở bên người mình thương mà thôi."

Tả Y Y nói hết những lời kia rồi vô cùng bình tĩnh lẳng lặng nhìn thẳng vào tôi. Còn tôi đã bàng hoàng trên ghế không nhúc nhích nổi. Trong phòng làm việc lại im lặng, bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ ngày càng nặng nề, cùng lúc đó, tôi cảm thấy hương khí trên người Tả Y Y cũng ngày càng nồng nàn, tựa như toàn thân mình đều bị bủa vây bởi hương thơm ấy. Miệng lưỡi tôi chợt khô khốc, vì thế hoảng loạn cầm ly nước mật ong lên uống một hơi cạn sạch. Uống xong, tôi nhìn Tả Y Y vẫn đang đứng bên cạnh, rồi ngồi thẳng thân mình, vừa cầm chuột luôn tay refresh lại màn hình máy tính vừa ra vẻ bình tĩnh nói với cô: "Mình... mình còn nhiều việc chưa làm xong, không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu đâu." Trước nay tôi không hề hay biết, hóa ra tim mình có thể đập rộn ràng đến vậy.

"Cậu còn muốn uống nước mật ong nữa không?" Tả Y Y lại cầm lấy chiếc ly, tiếng cười đầy tràn giọng nói, "Trong bếp vẫn còn một ít mật ong đó."

"Không cần đâu," tôi căng thẳng đáp, "cậu cứ đi làm việc của mình đi."

Tả Y Y lại nói: "Thôi để mình pha cho cậu thêm ly nữa, mình sợ lát nữa cậu lại khát."

"Không khát nữa đâu," tôi xoay người lấy lại chiếc ly trong tay cô nàng, "mình thật sự không khát mà."

Hiện tại Tả Y Y nhìn tôi mỉm cười, tựa hồ tâm tình cũng rất tốt. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi lại càng căng thẳng và luống cuống, cảm giác như mặt mình ngày càng nóng đỏ lên, cả người sắp bùng nổ đến nơi. Tả Y Y rất nhàn nhã đặt cuốn nhật ký lên bàn, cười với tôi: "Cậu thích xem mấy cuốn tiểu thuyết linh dị thế này, vậy mình giới thiệu cho cậu chương trình radio này thêm lần nữa. Thứ Bảy hằng tuần lúc 11 giờ 30 phút tối, 'Radio Âm Phủ' do Mạnh Nhất Loan chủ trì. Có nhiều chuyện ma quỷ lắm, chương trình này rất nổi luôn đó."

Tôi nhếch môi: "Mình nói rồi, cuốn sổ này không chỉ là tiểu thuyết linh dị đơn giản như vậy đâu..." Còn chưa dứt câu thì dòng suy nghĩ của tôi ngưng bặt.

"Cậu vừa nói chương trình gì cơ?" Tôi đổi giọng điệu bất đắc dĩ thành cuống cuồng hỏi Tả Y Y.

"Sao vậy?" Cô nàng bị ngữ khí của tôi làm cho phát hoảng.

"Cậu vừa mới nói Radio Âm Phủ?" Tôi không giải thích cho cô mà hỏi lại, "Thứ Bảy hằng tuần lúc nào?"

Cô nàng thoáng khựng lại, nhẹ giọng nói: "11 giờ 30 phút tối..."

Tôi lập tức cầm lấy cuốn sổ nhật ký trên bàn lật ra xem, tim đập còn nhanh hơn khi nãy.

Tả Y Y nắm lấy cánh tay tôi, hỏi: "Phạm, sao vậy?"

"Chờ tí, lát nữa mình giải thích cho cậu." Tôi trả lời ngắn gọn, đôi mắt không ngừng lướt trên từng trang giấy đang lật. Cuối cùng mới tìm được đoạn tôi muốn xem xét —

["Tôi là phát thanh viên radio chủ đề linh dị, chuyên kể những câu chuyện về A Phiêu để hù thính giả rợn gáy," anh ta cười như thể nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, "nếu có hứng thú với chuyên mục của tôi thì cô có thể nghe thử một chút. Thứ Bảy tuần này 11 giờ 30 phút tối, chỉnh tần số lên 98.2. Chào mừng cô đến với chương trình 'Radio Âm Phủ' của tôi."]

"Mạnh Nhất Loan, anh ta là Mạnh Nhất Loan..." Tôi lẩm bẩm, sau đó nhìn Tả Y Y hỏi, "Y Y, cậu vừa mới nói người chủ trì chương trình radio linh dị kia tên là gì? Có phải là Mạnh Nhất Loan không?"

"Rốt cuộc là làm sao vậy?" Tả Y Y cau mày, vẻ mặt khó hiểu.

Tôi hít sâu một hơi, cố kìm nén sự phấn khích xuống và nói với cô: "Người viết cuốn nhật ký này... cũng chính là Lâm Tấu, sau khi cô ấy chết đã từng gặp Mạnh Nhất Loan, sau đó cô đã viết lại cuộc gặp với anh ta trong đây."

Tả Y Y vẫn có vẻ bối rối.

"Đầu tiên là thời tiết, mục thời tiết trong nhật ký ngày nào cũng đều chính xác," tôi tiếp tục, bất kể cô nàng có hiểu được hay không, "thứ hai là cách miêu tả về chương trình này, chương trình và Mạnh Nhất Loan cô ấy viết trong nhật ký đều giống hệt như lời cậu nói; người chủ trì và thời gian phát sóng đều giống nhau."

Tả Y Y mím môi nói: "Nhưng cũng có khả năng là bởi vì tác giả đã nghe nói đến chương trình này và lấy cảm hứng từ hiện thực để đưa vào tác phẩm, chuyện này cũng bình thường mà không phải sao?"

Tôi lắc đầu: "Chắc chắn không đơn giản như vậy đâu," tôi vừa nói vừa lật lật cuốn nhật ký trong tay, muốn kiểm tra xem Lâm Tấu gặp Mạnh Nhất Loan vào ngày nào, "Mạnh Nhất Loan nói với Lâm Tấu rằng anh ta sẽ đề cập đến chuyện gặp cô ấy trong chương trình. Nói cách khác, nếu Mạnh Nhất Loan thật sự gặp Lâm Tấu, anh ta sẽ nhắc tới chuyện này trong radio... Ngày 5 tháng 4, Lâm Tấu gặp Mạnh Nhất Loan vào ngày 5 tháng 4."

Tả Y Y cầm lấy cuốn nhật ký từ trong tay tôi, nghiêm túc nói: "Nhạc Phạm, mình thấy cậu bị mê mẩn tâm thần quá rồi đó."

"Ngày 5 tháng 4, tháng 4..." tôi cầm lấy điện thoại trên bàn, vừa xem lịch vừa lẩm nhẩm, "ngày 5 tháng 5 là... Thứ Ba! Từ đây tính lên, thứ Bảy là... ngày 9 tháng 4. Chương trình của Mạnh Nhất Loan phát vào ngày 9 tháng 4, có khả năng anh ta sẽ nhắc đến Lâm Tấu."

"Nhạc Phạm!" Tả Y Y lớn tiếng, có hơi tức giận nói, "Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi! Cậu... điên rồi à?"

Tôi mím môi, khẽ nói với cô: "Có phải tiểu thuyết hay không, chúng ta có cách xác thực mà."

Tả Y Y cầm cuốn nhật ký tiện tay lật vài tờ: "Xác thực như thế nào?"

Tôi hỏi lại cô nàng: "Hiện tại các chương trình radio đều đăng tải bản thu âm lên mạng... Cậu thì sao, chương trình của cậu cũng vậy chứ hả?"

"Chương trình của mình á?" Cô hơi do dự nói, "Đúng là sẽ đăng lên trang web chính thức cho thính giả cùng nghe lại... Nhưng, nhưng mà thế thì sao?

"Không phải cậu đã nói chương trình của Mạnh Nhất Loan rất nổi tiếng à," tôi cười cười, "chương trình nổi tiếng như vậy mà không đăng lên mạng cho người ta xem thì quả là uổng phí."

"Cậu đây là muốn..."

"Đúng," tôi ngắt lời Tả Y Y và tiếp tục cười, "bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bản ghi âm chương trình của anh ta vào ngày 9 tháng 4."

———————————

Lời tác giả:

Đã cập nhật chương mới!!!! Ha ha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Lời editor:

Sau khi ở chung với Tả Y Y, Nhạc Phạm đã từ OL biến thành OTL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro