Chương 8: A Phiêu
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/11/2011.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Tôi không thấy được cô, nhưng có thể cảm nhận sự hiện diện của cô.
Lại có một vị khách khác bước vào cửa hàng, Hoa Tiện lạc lập tức ngừng lại câu nói dang dở và thay đổi nét bi thương trong mắt, cô ấy đứng lên tươi cười thân thiết chào đón người khách vừa tới. Đứng một bên nhìn Hoa Tiện Lạc vẫn xinh đẹp không tì vết, giây phút ấy tôi cảm thấy nụ cười trên gương mặt cô hoàn mỹ đến mức khiến người ta... thấy không được thoải mái lắm. Hoa Tiện Lạc rất thành thạo che giấu thế giới nội tâm của chính mình, càng là như vậy tôi càng cho rằng cô ấy là một người ngoài nóng trong lạnh. Phía dưới vẻ ngoài ôn hòa kia tựa hồ chôn giấu một trái tim lạnh lẽo khó gần. Song điều khiến tôi khó chịu là tại sao tôi lại thấy không thoải mái vì cảm giác 'khó gần' ấy? Ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, tôi nhanh chóng dập tắt thôi thúc muốn tìm hiểu thêm về việc này.
Hoa Tiện Lạc có thể khéo léo chuyển hướng câu chuyện, nhưng tôi lại không thể ngừng suy nghĩ về lời nói dang dở của cô, càng nghĩ càng chìm sâu.
Dẫu cơ thể của chính mình đang ở trạng thái 3D nhưng tôi chưa từng thừa nhận bản thân là linh hồn. Trên đời này thật sự có linh hồn sao? Cứ cho là có, vậy ý nghĩa của sự tồn tại ấy là gì? Hay sự tồn tại của linh hồn không cần bất kỳ ý nghĩa nào? Theo lời Hoa Tiện Lạc nói, có lẽ là bởi vì còn tâm nguyện chưa hoàn thành nên tôi mới tiếp tục vất vưởng ở đây — thế tâm nguyện của tôi là gì? Nếu hoàn thành rồi, tôi sẽ đi đâu tiếp theo? Kẻ ngốc như tôi đây chưa từng nghiêm túc nghĩ về vấn đề này, hay là thật ra, tôi không muốn nghĩ quá nhiều.
Sau khi vị khách rời đi, tôi và Hoa Tiện Lạc cũng không còn hứng thú tiếp tục chủ đề ban nãy. Cô ấy cười với tôi rồi về sau quầy ngồi, lấy đơn đặt hàng ra viết viết gì đó. Nhìn vẻ mặt bình yên của cô, tựa như cuộc nói chuyện và nét thương tâm trong đáy mắt chưa bao giờ xảy ra. Còn tôi không tài nào bình tâm được. Tôi không khơi mào chủ đề nào khác để trò chuyện với Hoa Tiện Lạc nữa mà tự giác giúp cô làm chút việc 'dễ như trở bàn tay' trong tiệm. Như là thắt nơ hoa, tắt đèn gì đó — năng lực hiện tại của tôi chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt. Khách hôm nay cũng không gọi là nhiều nhưng vẫn ra vào đều đặn, già trẻ gái trai đều có... đương nhiên phái nam vẫn chiếm đa số tập khách hàng. Hoa Tiện Lạc lúc nào cũng tươi cười chào đón, mặc kệ người ấy có mua hay không, mỗi một vị khách khi đã vào tới cửa sẽ đều rất mực hài lòng với sự hiếu khách của cô chủ Hoa, lúc rời đi sắc mặt ai nấy đều tươi vui. Buổi chiều, cái người 'Túy Ông say không phải vì rượu' lại tới. Nhìn Hoa Tiện Lạc thong dong nói chuyện vòng vo Tam Quốc với ông ta, tôi đứng ở một bên không nhịn được cười trộm. Thật chẳng rõ Hoa Tiện Lạc đã gặp phải bao nhiêu người đàn ông theo đuổi cô ấy không dứt rồi? Cũng không biết ai mới có thể hái được đóa hoa yêu kiều Hoa Tiện Lạc đây? Hóa ra tôi chết rồi mà cái tật nhiều chuyện lại bất tử.
Đến tối, Hoa Tiện Lạc rời khỏi cửa hàng rồi về thẳng nhà. Nhưng tôi không đi theo cô ấy. Hoa Tiện Lạc nghiêng mặt, khẽ gật đầu xem như đáp lại lời tạm biệt đột ngột của tôi. Tôi lại phải cảm thán, Hoa Tiện Lạc đúng là một người theo 'chủ nghĩa hoàn mỹ' đến tột cùng: một nụ cười mỉm, một động tác gật đầu, ngay cả khi làm với không khí cũng chẳng hề gượng gạo. Tinh tế đến mức không hề khiến người qua đường hoài nghi. Tạm biệt tôi rồi cô ấy tiếp tục bước đi như chưa từng có gì xảy ra. Thật tình tôi cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, chỉ là tâm trí vẫn canh cánh vì những lời Hoa Tiện Lạc đã nói nên tạm thời không muốn về, không muốn đi cùng cô ấy.
Những lời Hoa Tiện Lạc nói hôm này khiến sóng lòng tôi miên man cả buổi chiều. Phải nói thật là tôi đã bắt đầu chán ngấy những ngày như thế này. Cho dù gặp được Hoa Tiện Lạc, tôi cũng chịu không thấu 'cuộc sống 3D' liên tu bất tận. Ngờ đâu người ta chết rồi vẫn còn có ham muốn, ví dụ như tôi đây có ham muốn được chết trọn vẹn.
Bất giác, tôi nhận ra mình đã dừng chân trước con đường quen thuộc. Đứng đó rất lâu tôi mới nhớ ra đây chính là nơi mình gặp tai nạn giao thông. Vẫn còn đó dòng xe cộ tấp nập, biển người qua lại; hôm nay là một ngày thật bình thường, bình thường như ngày tôi gặp tai nạn. Người ta ai nấy đều làm việc riêng của mình: có người nhíu mày bực bội vì chịu không nổi thời gian chờ đèn đỏ ngắn ngủi, có người chửi thầm vì ai đó hút thuốc trên xe buýt, có người bấm còi liên tục vì chịu không nổi kẹt xe — có điều không ai chú ý đến tôi cả. Tôi đứng dưới cột đèn giao thông ở ngã tư đường, bần thần nhìn xe cộ qua lại và dòng người tới lui. Cá tháng Tư hôm ấy, tôi đang chờ đèn đỏ chợt thấy một cô bé chạy ra giữa đường, ngay lúc chiếc xe hơi sắp sửa tông trúng bé gái, tôi đã phóng lên đẩy cô bé ra, sau đó... không có sau đó nữa. Sinh mệnh của tôi kết thúc ngay tại nơi này. Vậy sau khi chết rồi thì sao? Đâu mới đúng là nơi tôi thuộc về sau khi rời khỏi cõi trần? Và phải làm sao thì tôi mới có thể đi về nơi ấy?
"Cứ lưu luyến ở đây mãi không phải cách hay đâu." Đột nhiên, có người cất tiếng. Tôi bối rối nhìn sang, hóa ra người đàn ông nói câu ấy đang đứng cạnh tôi dưới cột đèn giao thông. Anh ta nhìn dòng xe trước mặt và chợt nói như vậy. Anh ta không gọi điện thoại cũng không nói chuyện phiếm với người bên cạnh. Người đàn ông này đeo một cặp kính gọng tròn khá buồn cười, dáng người trung bình, tuổi còn khá trẻ, trông mới khoảng hai mươi mấy ba mươi tuổi. Anh ta ung dung dựa vào cột đèn, vẻ mặt có thể hình dung bằng hai từ 'chán chường'. Lúc người xung quanh đều qua đường theo đèn xanh, anh vẫn không hề nhúc nhích mà chỉ nhìn về phía trước. Tôi còn đang nghi hoặc, anh lại nói: "Ở lại nơi mình đã chết mãi chẳng phải rất khó chịu à?"
Tôi thẫn thờ nhìn người đàn ông này, nhất thời không lý giải được lời anh ta nói là có ý gì.
"Ít nhất cũng trả lời tôi đi chứ," anh cau mày, nói với vẻ chán nản, "tốt xấu gì tôi cũng là người duy nhất biết cô tồn tại ở đây nha."
Nếu hai câu đầu chỉ là nói chuyện một mình, thì câu cuối cùng hướng đến một đối tượng rất rõ ràng, cụ thể có lẽ chính là tôi đây. Bấy giờ mới phản ứng được, tôi buột miệng: "Anh có thể thấy tôi à?" Trừ Hoa Tiện Lạc ra vẫn còn có người thấy được tôi? Không đúng lắm, người đàn ông này trước sau vẫn nhìn chằm chằm con đường trước mắt, nào có liếc sang tôi lấy một cái.
"Cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi." Anh ta cười, vẫn không nhìn tôi. Nhưng tôi có thể khẳng định anh đang nói chuyện với mình.
"Anh nhìn thấy tôi à?" Tôi lại hỏi, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cảm giác này giống hệt như lúc tôi gặp Hoa Tiện Lạc.
Anh bĩu môi: "Tôi không thấy được cô, nhưng có thể cảm nhận sự hiện diện của cô." Đèn xanh chuyển sang đỏ, không ít người dừng chân bên đường. Có một, hai người nghe được người đàn ông này lẩm bẩm, không khỏi quay đầu nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.
Còn tôi vẫn đang rối ren với lời anh vừa nói: "Ý anh là sao? Anh không thấy tôi, nhưng lại có thể..."
Anh ta thở dài, chán chường nói: "Đối với cô vấn đề này quan trọng lắm hả?" Lại thêm vài người nhìn người đàn ông này với ánh mắt kỳ lạ, nhưng anh ta lại hoàn toàn không để tâm. Tôi cũng không rảnh lo người khác khi còn đang hoang mang không hiểu đầu đuôi - "Tôi không thấy được cô, nhưng có thể cảm nhận sự hiện diện của cô" là thế nào? Vì sao anh ta có thể bình thản nói ra những lời như vậy? Anh biết tôi đã chết rồi sao? Biết tôi chết ở nơi này? Không đợi tôi hỏi thêm câu nữa, đèn xanh lại sáng. Lần này người đàn ông không dừng lại nữa, anh đứng thẳng và bước sang đường cùng những người khác. Thấy vậy, tôi nhanh chóng đi theo anh ta. Tôi như một con ruồi không đầu lơ tơ mơ, vụng về vỗ cánh bay theo phía sau.
"Cô đi theo tôi để mà làm gì," anh ta vừa đi vừa nói, "tôi không giúp được cô đâu." Những lời này hiển nhiên là nói với tôi, nhưng bởi vì người khác không ai thấy tôi, nên càng ngày càng có nhiều ánh mắt kỳ quái liếc nhìn người đàn ông tưởng như đang lải nhải một mình. Chẳng bao lâu sau, xung quanh chúng tôi dãn ra một khoảng trống, tất cả là do mọi người đều vô thức giữ khoảng cách ba mét với anh ta và không dám đến gần. Họ có phản ứng ra sao cũng không quan trọng, tôi vẫn gặng hỏi đến cùng: "Vì sao anh có thể nhìn thấy... anh có thể cảm nhận sự tồn tại của tôi?"
"Chuyện đó có gì lạ đâu," anh ta nhún vai, bước chân không hề chậm lại, "có người biết bơi thì cũng có người không biết. Bọn họ không biết cô tồn tại, nhưng tôi thì biết." Lời giải thích này hoàn toàn vô nghĩa, song lại khơi dậy trong tôi thôi thúc muốn hiểu rõ tận cùng vấn đề.
"Ý anh là sao khi nói mình có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi?" Tôi theo sát người đàn ông. Anh ta mang một chiếc túi đeo chéo màu đen, không trả lời câu hỏi của tôi ngay, mà chỉ đẩy kính lên rồi bước tới một quán ăn bên kia đường. Cảm giác anh ta mang lại cho tôi rất khác với Hoa Tiện Lạc, trước kia cô ấy cho rằng tôi là ảo giác, còn người đàn ông này hình như không hề lạ lẫm với 'sự tồn tại của tôi' chút nào.
Anh ta bước vào một quán ăn nhỏ, ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, cầm thực đơn trên bàn lên đọc một lúc và nói: "Tôi nói rồi, đi theo cũng vô ích thôi, tôi không giúp được cô đâu." Người đàn ông này nãy giờ vẫn luôn nhấn mạnh rằng mình không thể giúp tôi, nhưng giúp cái gì? Có cái gì cần giúp?
"Cái gì mà giúp với chẳng không giúp?" Tôi nhíu mày hỏi thẳng, "Tôi nhờ anh giúp tôi hồi nào?"
Nghe vậy, anh ta có vẻ bất ngờ, sau đó mới cười: "Thú vị đấy."
Thú vị? Có gì mà thú vị? Tôi còn chưa kịp hiểu thì một cô gái cầm phiếu ghi món tiến lại ngay chỗ tôi đang đứng và hỏi: "Anh muốn gọi món gì ạ?"
Người đàn ông lấy tiền trong túi ra đưa cho cô gái và nói: "Một tô mì bò xào tàu xì."
Sau khi nhận tiền, cô gái viết viết vài chữ vào phiếu rồi đi. Lần này không cần tôi phải hỏi chuyện, anh ta cười tinh nghịch nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nếu biết có người nhìn thấy được mình, chẳng phải sẽ nhờ người ấy giúp mình sao? Nhưng cô lại nói không muốn tôi giúp. Vậy đi theo tôi làm gì?"
Tôi đáp: "Anh có thể thấy tôi." Đây là lý do tôi đi theo anh.
"Tôi đã nói là không nhìn thấy cô mà," anh ta trợn mắt, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, "tôi chỉ có thể cảm nhận được cô thôi."
Tôi hỏi dồn: "Cảm nhận được sự tồn tại của tôi là có ý gì? Vì sao anh lại cảm nhận được?" Chẳng hiểu sao trong lòng lại bực bội vô cớ.
Người đàn ông này lại đột nhiên cười, nhìn anh ta ngớ ngẩn y như cặp kính gọng tròn: "Tôi cũng đã nói qua rồi, có người biết bơi, có người không." Anh ta lặp lại câu nói vô nghĩa khi nãy, rõ ràng là muốn lòng vòng. Tôi nhận ra từ lúc bắt chuyện với tôi đến giờ, anh ra chưa từng nhìn tôi. Điều này khớp với câu "Tôi không thấy được cô, nhưng có thể cảm nhận sự hiện diện của cô" — vì không thấy nên không thể nhìn vào mặt tôi nói chuyện được.
"Cô là A Phiêu thú vị nhất mà tôi từng gặp." Anh ta chợt nói, hai mắt vẫn không rời ô cửa sổ.
"A... Phiêu?" Tôi bất ngờ.
"Xin lỗi," anh ta cười cười tỏ vẻ hối lỗi, "chẳng phải cô hay phiêu diêu đây đó sao, cái tên A Phiêu này nghe cũng hợp phết, đúng không?"
"Chẳng hiểu gì cả." Tôi thật sự có phần cáu kỉnh.
Anh ta nhún vai: "Đây là cách gọi chung của chúng tôi đối với các cô. Thật ra nói một cách dễ hiểu hơn thì A Phiêu cũng là ma."
Không cần nghĩ ngợi, tôi chối luôn: "Tôi không phải ma." Đoạn, tôi cũng thấy lời mình nói rất thiếu thuyết phục. Tôi đây không phải ma thì là gì?
Người này lại không hề để tâm đến mà chỉ bình tĩnh đáp như thể đã quen với phản ứng của tôi vừa rồi: "Các người chẳng bao giờ nghĩ mình là ma."
"Các người?" Tôi vẫn không hiểu anh nói gì, nói đúng hơn thì từ đầu đến giờ chỉ có vài câu là tôi hiểu thấu. Nếu nói việc Hoa Tiện Lạc có thể nghe và nhìn thấy tôi là một chuyện vui mừng hết lớn, thì việc gặp người đàn ông có thể 'cảm nhận' được tôi này là một chuyện lắm điều bí hiểm.
Như nhìn thấu được tâm tư của tôi, anh ta hững hờ nói: "Đã chết rồi nhưng vẫn luôn cảm thấy mình còn sống, lại còn cho rằng mình đang nằm mơ chưa tỉnh." Tôi không biết phải đáp lại thế nào, bởi vì những gì anh ta nói đều đích xác là tâm trạng của tôi mấy ngày vừa qua, thậm chí còn miêu tả rõ ràng hơn những gì tôi viết trong nhật ký.
"Cho tôi mạo muội hỏi một câu," anh ta lại nói tiếp, "cô chết khi nào?"
Tôi sững người ngay khi nghe câu hỏi ấy. Người này đúng là kỳ quái, cảm nhận được tôi, biết tôi là người đã chết, thế mà còn bình tĩnh nói chuyện cùng tôi được. 'Sự bình tĩnh' của anh ta và 'sự bình tĩnh' của Hoa Tiện Lạc là hoàn toàn khác nhau, không biết vì sao nhưng khi đối mặt với một người như vậy, tôi lại loáng thoáng có cảm giác bất an.
"Cô yên tâm, tôi không có ý xấu đâu." Thấy tôi không đáp, anh ta nhếch môi, tựa hồ đang cười nhạo ý thức cảnh giác của tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc và nhẹ giọng: "Ngày 1 tháng 4."
"Ồ..." anh ta gật đầu, "ngày Cá tháng Tư."
Người đàn ông này mắt vẫn chưa từng rời cửa sổ. Cuộc 'độc thoại' đã thu hút sự chú ý của những người khác trong quán song anh ta chẳng hề quan tâm, chỉ thở một hơi thật dài và lạnh nhạt nói: "Ngày Cá tháng Tư... Ông trời đúng là chơi cô một vố rõ đau."
Chơi một vố đau? À, đúng là có thể nói vậy. Nhưng cũng có phải lừa bịp gì đâu?
"Tai nạn giao thông?" Anh lại khẽ hỏi.
Tôi sửng sốt: "Sao anh biết?"
Anh ta cười: "Cô vất vưởng cạnh đường cái, nếu không phải bị xe tông thì chẳng lẽ rớt máy bay à?"
Tôi không hề thấy vui: "Nếu biết tôi đã chết, vì sao anh không sợ tôi?"
"Sợ cô?" Anh ta hình như thấy lời tôi nực cười, lắc đầu nói, "Theo tôi biết thì mấy người không chạm vào người sống được đúng không? Chẳng khác gì không khí... tại sao tôi phải sợ không khí?" Đoạn, anh ta còn cố ý cười 'ha ha'. Mặc dù người đàn ông này đeo cặp kính tròn có vẻ thành thật nhưng trên thực tế lại là một tên miệng lưỡi sắc bén. Tôi bắt đầu hơi ghét anh ta.
Cô gái ban nãy lại tới gần, đặt tô mì trước mặt anh rồi rời đi.
"Tạm thời không nói chuyện với cô nữa, tôi phải ăn đã." Anh ta vừa nói vừa cầm đũa vùi đầu ăn như sắp chết đói tới nơi.
Hoàn toàn không để tâm việc người này có muốn nói chuyện với tôi hay không, tôi cứ hỏi: "Anh rốt cuộc... là ai?"
Anh ta vừa ăn mì vừa duỗi tay lấy cái gì đó trong túi quần, sau đó đặt thứ ấy lên bàn. Tôi cúi đầu xem, đó là một tờ danh thiếp. Hóa ra người này tên Mạnh Nhất Loan, một cái tên kỳ quái. Tôi nhìn những dòng khác, nghề của anh ta là... phát thanh viên của 'Radio Âm Phủ'? Tôi nhìn chằm chằm ba chữ 'Radio Âm Phủ' hồi lâu vẫn không hiểu gì.
"Chương trình phát vào mỗi thứ tối Bảy hằng tuần vào lúc 11 giờ 30 phút," Mạnh Nhất Loan vừa nhai mì vừa nói mơ hồ, "nếu hứng thú cô có thể mở lên nghe thử. Đối với chuyện nghe chương trình của tôi thì hoàn toàn không có vụ 'âm dương đôi ngả' đâu."
Tôi bắt đầu hiểu công việc của anh ta rồi, hẳn anh là người dẫn chương trình radio chuyên kể chuyện siêu nhiên huyền hoặc dọa người.
"Hay là vầy," anh thở hắt ra, "tôi trả lời một câu hỏi của cô, sau đó chúng ta đường ai nấy đi. Tôi ăn mì ở đây, cô phiêu diêu chỗ khác, thế nào?"
"Trả lời câu hỏi của tôi?" Tôi nhíu mày.
"Mấy người chẳng phải có nhiều câu hỏi lắm sao?" Mạnh Nhất Loan lại nhún vai, "Ví dụ như: vì sao tôi chết; làm sao để nói chuyện với bạn bè, người thân; làm sao để chạm vào người khác; này nọ..."
Nghe khẩu khí anh ta liệt kê từng vấn đề như thể đều có cách giải quyết, tôi bắt đầu hứng thú nên suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tôi phải làm sao mới có thể chết trọn vẹn?"
Mạnh Nhất Loan đang ăn mì, nghe câu hỏi của tôi lập tức mắc nghẹn sặc không ngừng ho sặc sụa. Động thái này khiến những người xung quanh chỉ trỏ vào Mạnh Nhất Loan nhưng anh ta không thèm để ý. Một lúc sau mới dừng ho, anh lấy khăn giấy lau miệng, cười hỏi: "Cô thấy cái chết của mình chưa đủ trọn vẹn à?"
"Có phải là tôi..." khựng lại đôi chút, tôi hỏi, "còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành cho nên còn vất vưởng trên thế giới này không?" Tôi giống như một đứa trẻ chưa hiểu bài nhờ giáo viên giảng cho, chỉ là không biết hỏi đúng người hay không.
"Tâm nguyện?" Anh ta cau mày, rồi lại cười, "Cô cảm thấy mình thành A Phiêu là vì có tâm nguyện chưa hoàn thành à?"
Tuy rằng tôi rất không thích danh xưng A Phiêu này nhưng cũng chỉ đành miễn cưỡng nói: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Mạnh Nhất Loan lắc đầu: "Cô trở thành A Phiêu không phải vì có tâm nguyện chưa hoàn thành mà là bởi vì cô đã chết."
"Tôi không muốn làm A Phiêu gì hết," tôi nhịn không nổi nữa, nói thẳng với anh ta, "tôi cũng không muốn làm ma quỷ hay linh hồn này nọ. Tôi chỉ muốn biết liệu có cách nào để... rời khỏi thế giới này vĩnh viễn, mà không phải vô tri phiêu diêu khắp nơi nữa hay không?"
Nghe thế Mạnh Nhất Loan ngây người, hồi lâu không thốt nên lời. Cuối cùng, anh ta lại thở một hơi thật dài: "Hỏi tôi vấn đề này, cô đúng thật là rất đặc biệt."
"Vậy đáp án của anh là gì?" Tôi hỏi thẳng.
Anh nhún vai: "Không có đáp án." Tôi nhận ra người này rất thích nhún vai.
"Cô xem đây là trò chơi à?" Anh ta cúi đầu húp nước dùng, lạnh lùng nói, "Hoàn thành nhiệm vụ là qua màn, thỏa mãn tâm nguyện là có thể rời đi?"
Dù thật hay giả, nghe xong lời anh ta trong lòng tôi gợi lên một cảm giác tuyệt vọng khôn nguôi. Đúng, đây không phải là trò chơi, mà là sống chết. Chẳng lẽ tôi cứ mãi mãi ở trạng thái như thế này sao? Như những gì anh ta nói, chẳng lẽ tôi cứ phải trôi nổi trong thế giới này mà không có hồi kết?
"Nhưng không cần phải gấp gáp," Mạnh Nhất Loan bỗng lên tiếng, "tới thời điểm thích hợp, cô không cần phải phiêu diêu khắp chốn nữa mà có thể thật sự rời khỏi thế giới này."
Lời anh ta nói khiến tim tôi hẫng nhịp như đang đi tàu lượn siêu tốc, tôi vội hỏi: "Khi nào?"
"Thời điểm thích hợp," anh nói, lại húp một ngụm nước dùng, "khi cô đã hoàn toàn buông bỏ chấp niệm thì có thể rời đi."
Tôi tức giận: "Tôi không có chấp niệm."
"Bây giờ cô đang có chấp niệm," anh ta lắc đầu cười, "chấp niệm khi nào mới có thể đi được, phải không?"
Tôi không biết nên trả lời thế nào.
"Người sống cũng vậy, A Phiêu cũng vậy... luôn cho rằng mình không có chấp niệm, không có vướng bận, tất cả đều là do bản thân không chịu thừa nhận hoặc chưa phát hiện ra thôi." Anh ta thở dài rồi tiếp tục, "Cái gì mà tâm nguyện chưa hoàn thành chứ, vớ va vớ vẩn. Nếu cô thật sự không chấp niệm điều gì thì sao còn khư khư để bụng ba cái tâm nguyện nhỏ nhoi đó nữa?"
Lời anh ta nói, tôi hiểu mà cũng như không hiểu. Nhìn vẻ nghiêm túc của Mạnh Nhất Loan, tôi hỏi: "Anh rốt cuộc là ai?" Chắc chắn anh ta không chỉ đơn thuần là một phát thanh viên radio kể chuyện linh dị.
"Tôi là phát thanh viên radio chủ đề linh dị, chuyên kể những câu chuyện về A Phiêu để hù thính giả rợn gáy." Anh ta cười như thể nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, "Nếu có hứng thú với chuyên mục của tôi thì cô có thể nghe thử một tí. Thứ Bảy tuần này 11 giờ 30 phút tối, chỉnh tần số lên 98.2. Chào mừng cô đến với chương trình 'Radio Âm Phủ' của tôi." Anh ta nói trôi chảy như đang đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm vậy.
Tôi tự hỏi liệu anh có quên rằng mình đang nói chuyện với một người đã chết hay không, đã giới thiệu cho tôi chuyên mục radio rồi còn hướng dẫn tôi dò đài nữa. Nhưng mà nếu nhớ không nhầm thì hình như trong nhà của cặp vợ chồng già cách vách tôi có một đài radio kiểu cũ.
"Cuối tuần này tôi sẽ kể về cô," Mạnh Nhất Loan bổ sung, "được chứ? Cô có phiền không?"
"Ý anh là gì?" Tôi không rõ lời anh ta nói.
Mạnh Nhất Loan đáp: "Tuần nào tôi cũng ra ngoài đi dạo như thế này để xem có gặp được A Phiêu nào thú vị không, sau đó tôi sẽ tìm hiểu câu chuyện của họ và đem về kể trong chương trình. Cô không phiền chứ?"
Tôi có phiền, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại nói: "Tôi có chuyện gì đâu mà kể?"
"Không sao," anh ta nhún vai, "thật ra cuối tuần này tôi cũng đã tìm được chuyện hay rồi, nhưng thấy cô đặc biệt nên muốn nhắc đến một chút, được không?"
"Sao cũng được." Tôi lạnh nhạt nói.
"Tốt lắm, quyết định vậy nhé." Anh ta có vẻ rất vui, sau đó cúi đầu xì xụp húp hết mì trong tô một cách ngon lành. Thở phào thỏa mãn, anh ta đứng dậy đeo túi lên và nói với tôi: "Chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận, vậy chúc cô... chúc cô..." Mạnh Nhất Loan nghĩ ngợi, "chúc cô sớm ngày buông bỏ chấp niệm." Đoạn, vội vã ra khỏi quán ăn.
Tôi vẫn chôn chân ở đấy, hoàn toàn không muốn đi theo Mạnh Nhất Loan. So với hôm ấy gặp Hoa Tiện Lạc lần đầu, cảm giác này thật khác biệt; lần đó là hưng phấn, bây giờ là kỳ quái. Trong một thoáng, tôi cứ ngỡ hết thảy chỉ là ảo giác, nhưng cúi đầu lại nhìn thấy tô mì anh ta ăn xong, chỉ còn lại chén nước dùng đã vơi. Những lời anh ta nói cứ quay cuồng trong đầu tôi: A Phiêu, chấp niệm, radio... Thật là một cuộc đối thoại phức tạp. Tại sao người này có thể nhìn... không đúng, theo cách nói của Mạnh Nhất Loan thì anh ta không thấy tôi, chỉ cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Tôi lại ngẩng đầu nhìn con đường phía trước quán ăn, bóng dáng Mạnh Nhất Loan đã không còn. Chẳng hiểu sao mà đột nhiên tôi muốn về nhà. Bấy giờ tôi mới nhớ là hôm này hai người kia sẽ tới dọn đồ đạc của tôi đi. Thế mà tôi đây lại vô tư đi lang thang bên ngoài cả ngày trời và quên khuấy mất. Có lẽ lát nữa trở về sẽ gặp phải cảnh tượng bi thảm vườn không nhà trống. Nhưng nói thì nói vậy, tôi cũng không quá để tâm về vấn đề ấy, như thể đồ đạc trong nhà không còn thuộc về tôi nữa rồi.
Trên đường bay về, tôi không ngừng suy nghĩ về lời Mạnh Nhất Loan đã nói. Tôi xuyên tường vào nhà thấy đúng như dự đoán, trong nhà chẳng còn gì sất. Dường như ngay cả lòng tôi cũng trống vắng, nên chỉ ở lại một, hai giây rồi chết lặng bay sang nhà Hoa Tiện Lạc. Vào mới phát hiện nhà cô ấy đang có khách, lại còn có đến hai người khách. Chuyện này làm tôi rất bất ngờ vì theo tôi biết thì Hoa Tiện Lạc có rất ít bạn bè.]
"Nhạc Phạm?" Tôi nghe Tả Y Y gọi mình.
Vội ngẩng lên nhìn cô nàng đang nằm trên giường và thấy Tả Y Y hơi hé mắt trông sang mình, tôi sốt ruột hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu lại đang đọc cuốn nhật ký đó à?" Cô yếu ớt hỏi, có vẻ đang rất mỏi mệt.
"À..." Tôi vội cất nhật ký đi, "mình thấy cậu ngủ rồi nên mới..." Theo quán tính, tôi kiểm tra bình truyền dịch treo lơ lửng và hốt hoảng đứng dậy, "Ấy, truyền xong rồi, mình phải gọi y tá đến." Nói đoạn, tôi vội chạy đi tìm người. Tất cả là do tôi đọc nhật ký quá nghiêm túc, đã thế mỗi đoạn đọc còn nghiền ngẫm rất lâu, mê mẩn tới nỗi không nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Sau khi y tá đến và chuyện đâu vào đó, Tả Y Y có thể xuất viện. Tôi không tiếp tục tranh cãi với Tả đại tiểu thư về việc chuyển qua nhà tôi ở nữa, một phần là do cơ thể cô nàng vẫn còn đang yếu, nếu ở cùng nhau thì tôi sẽ dễ bề chăm sóc hơn. Một phần là vì tôi vừa bị sa thải, không muốn phí tâm tư đi tranh luận với Tả Y Y về vấn đề nhàm chán này, cuối cùng là vì cuốn nhật ký kia có quá nhiều điều bí ẩn làm tôi rối bời.
Tôi tạm thời gác lại phiền não vừa kéo va li vừa dìu Tả đại tiểu thư về nhà giúp cô dàn xếp hành lý. Đây là lần đầu tiên được về nhà sớm không phải làm việc mà tôi lại thấy kỳ lạ. Tôi nhanh chân vào bếp nấu một chén cháo táo đỏ và bưng lên phòng ngủ cho Tả Y Y đang ngồi trên giường, cô nàng nhận lấy rồi chợt hỏi: "Nhạc Phạm, hình như cậu... không được vui?"
Tôi ngẩn người, nghĩ rằng có khi do mình im lặng suốt dọc đường đi nên đã khiến cho Tả Y Y hiểu lầm nên đành gượng cười: "Có đâu, chắc tại mệt quá thôi. Hôm nay cậu làm mình tỉnh lúc hai giờ sáng, không buồn ngủ mới lạ."
Không ngờ Tả Y Y lại nói: "Xin lỗi mà." Có thể là vì cô đang bệnh nên thoạt nhìn rất đáng thương.
"Nói gì đó," tôi cười trừ, cực kỳ lo lắng với một Tả Y Y lịch sự như vậy, "lần sau muốn ngủ lại nhà mình thì cậu cứ nói trước là được rồi, hôm qua hù mình hết hồn."
"Cậu không đi làm à?" Tả Y Y lại hỏi.
Tôi bĩu môi: "Ừ thì... mình, mình xin nghỉ phép rồi." Tạm thời khoan nói cho cô nàng biết là tôi đã bị đuổi việc, mất công cô lại áy náy.
"Nhạc Phạm," Tả Y Y cầm chén cháo mà vẫn chưa chịu ăn, tiếp tục hỏi, "vì sao cậu lại tốt với mình như vậy?"
Định giục cô nàng ăn cháo nhưng nghe câu hỏi kỳ lạ ấy tôi đành phải hỏi ngược lại: "Sao lại hỏi thế?"
Tả Y Y lặng đi một chút rồi khẽ nói: "Cậu có biết là nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ ngày càng phụ thuộc vào cậu không?"
Khi nghe cô nói hai từ 'phụ thuộc' lòng tôi lại dấy lên phản ứng lạ thường không biết từ đâu. Không muốn tìm hiểu sâu xa vì sao mình lại có cảm nhận này, tôi cuống quýt đè nén tâm tình xuống, chiếu lệ nói với Tả Y Y rằng: "Hay là giờ cậu trả tiền làm bảo mẫu cho mình đi? Quan tâm chăm sóc tận tình như vậy xứng đáng được năm sao, đúng không nào?"
Tả Y Y không đáp lời, cô nàng thở dài và bật hỏi: "Cậu có biết mối quan hệ giữa mình và Becky là gì không?"
Becky? Tôi nhíu mày, không rõ vì sao Tả Y Y lại muốn nhắc tới người này: "Chị ấy không phải thính giả trung thành của cậu à?"
Cô lắc đầu, hai mắt nhìn tôi mang theo cảm xúc mơ hồ.
"Tả đại tiểu thư à," không muốn vòng vo với Tả Y Y về vấn đề nhàm chán này nữa nên tôi đổi chủ đề, thúc giục cô, "Nhân lúc cháo còn nóng thì ăn đi, cháo táo đỏ có thể bổ huyết đó."
Nhưng cô lại tiếp tục: "Chị ấy là bạn gái của mình... Becky và mình là một cặp."
Tôi sững sờ ở bên giường, tưởng mình nghe nhầm nhưng thái độ của Tả Y Y hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt.
———————————
Lời tác giả:
Cập nhật từng chương hơi chậm, cảm ơn các bạn đã ủng hộ ~ (Tôi cũng sửa lại đôi số chỗ = =)
Lời editor:
May quá tiếng Việt có từ phiêu diêu chứ không chẳng biết giữ cái câu đùa nickname A Phiêu kiểu gì 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro