Chương 7: Cô không phải người đầu tiên
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/11/2011.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Còn ai khác ngoài tôi?
Sau một hồi lăn lộn với Tả Y Y thì có thánh cũng chẳng ngủ tiếp được nữa là tôi. Tôi nằm bất động như con thú bị trói vào giường, ngột ngạt và nóng nực cho đến khi đêm tối ngoài cửa sổ được ánh mặt trời soi sáng. Tả đại tiểu thư ngủ sâu không thấy đáy cũng không hề áy náy. Đợi đến khi báo thức vang lên, ngoại trừ đổi địa điểm, trình tự xuống giường chẳng khác gì hôm qua. Tả đại tiểu thư vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành trong khi tôi lục đục thay quần áo, đánh răng, nấu hai phần bữa sáng, viết giấy để lại cho cô nàng, ra ngoài — chắc tôi nên đòi Tả Y Y trả công cho tôi, đã bao ăn ở còn bao đổi váy ngủ, đúng là bảo mẫu toàn năng có đầy đủ tố chất của hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo.
Thật tình tôi buồn ngủ không chịu được, sáng tinh mơ mà phải uống cà phê mới có thể khiến bản thân tỉnh táo. Tôi ngồi trong văn phòng cố căng hai mắt cứ díp lại vào nhau, cắm mặt vào màn hình máy tính toàn tia bức xạ, cật lực làm việc mưu sinh. Khi làm sai bảng số liệu lần thứ sáu, tôi đã âm thầm thề rằng sẽ bắt Tả Y Y bồi thường tổn thất tinh thần tôi đã phải chịu trong hai ngày qua. Cày đến 10 giờ hơn, có uống cà phê nữa tôi cũng chịu không nổi, định dừng lại nghỉ thì ông giám đốc bụng phệ đi ngang qua. Tôi lại phải thẳng tắp sống lưng, banh đôi mắt sáng ngời nhìn màn hình, đợi giám đốc đại nhân nhanh chóng rời đi. Ngay lúc giám đốc sắp bước qua ngưỡng cửa thì điện thoại trong túi tôi reo lên tưng bừng.
Trong công ty có một quy định rõ biến thái, đó là nhân viên trong giờ làm việc thì không được sử dụng điện thoại, chỉ được phép dùng máy tính văn phòng, đã vậy còn không được dùng cho việc riêng. Giờ thì hay rồi, hồi sáng suýt đi trễ nên quên cho điện thoại vào chế độ rung, chẳng biết ông thần bà chúa nào gọi cho tôi nữa. Tôi vừa ngây ngô cười với giám đốc vừa cho tay vào túi tắt điện thoại. Giám đốc nhíu mày, dùng vẻ mặt 'coi chừng tôi trừ lương của cô đó' nhìn tôi chòng chọc. Mà tôi thì cũng chỉ biết cười ngây ngô, tỏ ra mình vô tội cho ông ta thấy.
Ngay vừa lúc giám đốc chuẩn bị đi, điện thoại của tôi lại reo. Lần này không chỉ ông ta mà cả tôi cũng phát cáu. Không kiêng nể gì nữa, tôi rút điện thoại ra chuẩn bị tế cho người gọi một trận. Ai ngờ tôi còn chưa mở miệng đầu dây bên kia đã tuôn một tràng liên thanh: "Cháu là bạn trai của chủ số đúng không? Bạn gái cháu té xỉu ngay trên đường, mau tới bệnh viện trung tâm thành phố!" Nói xong thì cúp máy.
"Tiểu Nhạc!" Tôi nghe giám đốc quát mình một tiếng.
Không rảnh lo đến tiếng ông giám đốc gào rống, tôi nhìn tên người gọi. Cuộc gọi không đầu không đuôi mới rồi là từ số của Tả Y Y, nhưng người nói rõ ràng là nam mà. Trong lòng căng thẳng, hay là Tả đại tiểu thư bị bắt cóc?! Không thể nào, người lớn như vậy muốn trói mà được à? Huống hồ, không phải lúc này cô ấy đang nằm ngủ nướng trên giường sao? Mới nãy người đàn ông kia vừa nói gì? Bạn trai? Té xỉu? Bệnh viện trung tâm thành phố?
"Tiểu Nhạc!" Giám đốc gào lên lần nữa, đồng nghiệp ngồi bên cạnh hích tôi một cái.
Hành động tiếp sau đây nếu là tôi ngày thường sẽ chẳng bao giờ có gan làm, nhưng hiện tại nỗi lo làm ruột gan tôi sôi sùng sục tới nơi rồi. Nhấn nút trên điện thoại 'bíp bíp bíp', tôi gọi lại cho Tả Y Y ngay trước mặt giám đốc. Chẳng bao lâu sau cuộc gọi kết nối, người nghe vẫn là người đàn ông nọ.
"Bác là ai thế ạ?" Tôi cảnh giác hỏi.
Đối phương khựng lại một chút, nói: "Cháu là nữ à? Bạn trai cô bé đâu?"
Không biết có phải do thời tiết hay không nhưng tôi có dấu hiệu phát hỏa: "Nam nữ gì cơ, bạn trai nào chứ? Tả Y Y rốt cuộc là bị sao thế ạ?"
"Cái gì? Cháu... Nói chung là cô bé này ngất xỉu trên đường, cháu mau tới bệnh viện trung tâm thành phố!" Nói xong lại cúp điện thoại.
Giám đốc đứng ở cửa đã tức giận gọi cả họ và tên tôi: "Nhạc Phạm!"
Bấy giờ, máu nóng xộc lên tới óc, cứ như thể vừa nuốt gan hùm gan báo vào bụng, tôi đứng lên cuống quýt thu dọn đồ đạc rồi cầm túi xách lao ra khỏi cửa. Nhìn vẻ mặt tức giận của giám đốc, tôi buột miệng: "Giám đốc, bạn tôi gặp chuyện rồi, tôi phải đi xử lý ngay!" Dứt lời, không thèm đoái hoài gì nữa mà co chân chạy.
Không biết điều người đàn ông trong điện thoại nói là thật hay giả, nhưng việc ông ấy cầm điện thoại của Tả Y Y là thật chứ không sai, nếu là vậy thì chứng tỏ Tả đại tiểu thư đúng là đã xảy ra chuyện. Bị ngất trên đường? Tả Y Y đang nằm ngủ trên giường mà lại ngất trên đường à? Sao lại thế được? Đầu óc tôi loạn hết cả lên, cầm theo túi xách chạy vọt tới bên đường chặn đầu taxi, vừa vào trong đã hét lên với bác tài: "Bệnh viện trung tâm thành phố!" Bác tài run lên, ngơ ngác nhìn tôi không nhúc nhích, tôi đành phải nặn ra gương mặt tươi cười dịu giọng nói: "Bệnh viện trung tâm thành phố, phiền bác đi nhanh lên có được không ạ?" Riêng chữ 'được không ạ' tôi còn nâng giọng lên.
Xe phóng nhanh vào cửa bệnh viện, tôi luống cuống trả tiền. Đến khi chạy vào trong mới nhớ ra mình chẳng biết Tả Y Y đang nằm đâu. Vừa mới túm lấy bác y tá hỏi loạn xạ thì điện thoại vang lên.
"Sao cháu còn chưa tới?" Lại là ông bác kia.
"Cháu tới rồi đây," mắt nhìn ngược xuôi, tôi quýnh quáng hỏi, "Tả Y Y ở phòng nào ạ? Cô ấy thế nào rồi?"
"Lên lầu 2 phòng 213." Nói xong lại cúp máy.
Ông này có tật xấu à, mỗi lần nói chưa được vài câu là cúp điện thoại!! Căm giận mắng ông bác, tôi buông tay bác y tá, không màng hình tượng giẫm giày cao gót chạy về phía cầu thang bên phải đại sảnh. Dù tính tình Tả Y Y có đôi lúc khó ở, cũng đôi lúc hay gắt gỏng, nhưng suy cho cùng thì cô nàng vẫn là bạn cấp 3 của tôi, bây giờ lại làm việc trong cùng một thành phố, tôi rất mong cô sẽ không xảy ra chuyện gì. Thở hồng hộc, tôi cẩn thận kiểm tra số phòng bên từng cửa, cuối cùng mới tìm được số 213. Vừa hay có một ông bác bước ra ngoài, tôi bộp chộp hỏi: "Tả Y Y đâu ạ?"
Bác ấy khó hiểu nhìn tôi.
"Cháu là Nhạc Phạm à?" Trong phòng có người hỏi.
"Xin, xin lỗi ạ." Tôi vội xin lỗi người ta, rồi nghiêng người vòng qua bác ấy vào phòng.
Đây là một phòng bệnh đôi, tôi nhìn thoáng qua đã thấy Tả Y Y đang nằm trên giường cạnh cửa sổ với hai mắt nhắm nghiền, đang phải truyền dịch. Có một bác trai tầm bốn mươi, năm mươi tuổi đứng bên mép giường nhướng mày nhìn tôi. Không biết sao mà tôi đâm lo, tôi vén mấy sợi tóc tán loạn trên mặt rồi lại chỗ bác ấy đứng. Tôi chú ý thấy trong phòng chỉ có mình Tả Y Y đang nằm, giường còn lại trống không.
"Chắc cháu là Nhạc Phạm rồi," bác ấy nói, vươn tay tới như muốn đưa tôi gì đó, "cô bé này lúc mơ màng vẫn luôn gọi tên cháu, nên bác mới dùng điện thoại con bé để gọi cho cháu... Hóa ra là nữ à, bác còn tưởng cháu là bạn trai."
Tôi nhận lấy điện thoại từ tay bác ấy, vừa liếc qua đã biết đúng là của Tả Y Y, tôi nhìn cô nàng nằm trên giường: "Bạn cháu... không sao chứ ạ?"
"Không sao," bác nói, đưa hóa đơn cho tôi, "cô bé này thiếu máu nên mới ngất đi. Bây giờ đang ngủ rồi. Truyền hết bình này chắc sẽ ổn thôi... Cháu cầm hóa đơn đi thanh toán viện phí đi."
Cầm tờ giấy, tôi vội cúi đầu cảm ơn: "Cháu cảm ơn bác, cảm ơn bác rất nhiều ạ."
"Không có gì đâu," bác ấy thản nhiên nói, cả người tỏa ra ánh sáng chói lóa của Lôi Phong*, "đằng nào bác cũng tới bệnh viện thăm bạn, một công đôi việc ấy mà. Thân thể bạn cháu không được khỏe nên cháu chăm sóc cô bé cẩn thận chút. Cô bé xinh xắn như vậy, lỡ gặp phải kẻ bất lương có ý đồ xấu thì không hay đâu."
*Lôi Phong: là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của anh.
Tôi lại vội cảm ơn không ngừng: "Cảm ơn bác! Thật sự cảm ơn bác ạ!" Trong lòng âm thầm áy náy, thế mà mới rồi tôi lại còn nghĩ người này có tật xấu.
Bác ấy xua xua tay: "Bác đi trước đây."
Sau khi bác nọ rời khỏi phòng, tôi quay đầu nhìn Tả Y Y. Chỉ mới mấy tiếng không gặp mà cô nàng giờ đây tái nhợt giống như cương thi. Càng nghĩ càng không hiểu, hồi sáng vẫn còn ngủ sảng khoái trên giường mà, sao bây giờ lại... Thôi cũng may, cô nàng không bị ai bắt cóc và cũng không bị gì quá nghiêm trọng. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đặt túi lên mép giường, toàn thân vô lực thả mình xuống ghế. Còn nhớ hồi cấp 3 Tả Y Y cũng hay bị choáng váng, khi ấy tôi cũng không biết là do thiếu máu. Không ngờ đã đi làm rồi mà cô nàng vẫn chẳng biết quý trọng bản thân. Người trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt, thân thể nhẹ phập phồng theo nhịp thở. Tôi nhìn lên bình truyền dịch, còn hơn phân nửa, có lẽ vừa mới tới bệnh viện không lâu. Hôm nay vì cô nàng mà tôi đã đắc tội với giám đốc, đưa sự nghiệp và kế sinh nhai của chính mình lên bàn cân, không biết có bị sa thải hay không đây.
Bỗng điện thoại Tả Y Y vang lên, tôi nhìn xem, là Becky gọi đến. Trông sang Tả Y Y đang nằm trên giường, cô nàng vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
"Alô?" Tôi đành phải bắt máy cho cô.
Người kia vội vàng nói: "Y Y? Đừng phớt lờ chị, chị..."
"Ấy." Tôi ngắt lời chị ấy, nhẹ giọng giải thích, "Thật ra... em không phải Tả Y Y, em là bạn cậu ấy."
"Bạn? Em là... Nhạc Phạm à?" Becky lạnh lùng hỏi.
"... Là em đây," không biết vì sao mà chị ấy đoán ra tôi là ai, nhưng cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn nên chỉ đành nói, "Tả Y Y bị bệnh, đang trong bệnh viện..."
Becky sốt ruột hỏi ngay: "Y Y bị bệnh? Rốt cuộc là sao?"
"Cô nàng... hình như là ngất vì thiếu máu." Tôi đáp.
"Ở bệnh viện nào?"
Tôi chững lại, nhớ ra Tả Y Y có vẻ rất thân thiết với Becky nên quyết định nói địa chỉ cho chị ấy: "Bệnh viện trung tâm thành phố, lầu 2, phòng 213."
"Được, chị tới ngay." Becky nói rồi cúp máy.
"... Phạm?" Vừa nói chuyện điện thoại xong, tôi nghe người trên giường gọi mình.
"Cậu tỉnh rồi à?" Tôi vội nhướn người về phía cô.
Tả Y Y hé mở mắt, nhìn tôi với vẻ mờ mịt. Sau khi gọi tên tôi lần nữa, cô chỉ hé đôi môi khô khốc và không nói thêm gì.
"Muốn uống nước à?" Tôi vội hỏi.
"Mình bị làm sao vậy?" Tả Y Y hỏi ngược lại, hoàn toàn không còn khí chất tiểu thư độc đoán thường ngày.
Tôi thở dài: "Bác sĩ nói cậu thiếu máu. Cậu ngất đi trên đường... Tiểu thư Tả Y Y à, cậu sao vậy? Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?" Rất muốn gay gắt với cô nàng vài câu, nhưng nhìn bộ dạng cô nàng héo hon như vậy tôi lại không đành lòng, nên chỉ đành thở dài mấy hơi cho qua chuyện.
"Ngất?" Tả Y Y nhíu nhíu mày, sau rồi nhắm mắt lại nói, "Ờ ha... mình nhớ rồi."
Tôi chờ cô nàng nói tiếp.
"Hôm nay về nhà lấy hành lý," cô nàng nói mà thở không ra hơi, đôi môi vì sắc mặt tái nhợt nên thành đỏ tươi, "rồi không biết vì sao mà càng đi càng mệt, vừa định bắt taxi, thì... ngất đi."
Tôi thắc mắc: "Hành lý?" Hành lý gì cơ? Tả Y Y muốn đi du lịch à? Hay là đi công tác? Làm người phát thanh viên radio cũng phải công tác à?
Tả Y Y nghe tôi hỏi như vậy thì đột nhiên cuống cuồng lên, cô nàng vặn vẹo thân mình muốn ngồi thẳng. Tôi vội đứng lên đè cô xuống, chỉ tay về cái va li màu đen: "Bình tĩnh, cái này có phải là hành lý của cậu không?" Ban nãy mới ngồi xuống không lâu tôi có để ý thấy, còn đang bực mình không biết ai đặt chỗ này.
Tả Y Y nghiêng đầu nhìn phía tay tôi chỉ, sau cùng mới dịu đi, rồi khẽ gật đầu với tôi. Tôi đắp lại chăn cho cô nàng, vẫn chưa yên tâm: "Cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không?"
Cô lắc đầu, đôi mắt mỏi mệt nhìn tôi, nhẹ giọng: "Là cậu đưa mình đi bệnh viện à?"
"Không phải mình," tôi nhún vai, "có bác Lôi Phong cứu cậu rồi gọi điện kêu mình đến đây."
"Lôi Phong?"
"Bác ấy là người lạ," tôi nói, "may là cậu gặp được người tốt, nếu không thì... hậu quả không lường được. Lại nói, cậu đây là muốn đi đâu?"
"Cái gì?" Tả Y Y trưng vẻ mặt khó hiểu.
"Hành lý này nè," tôi lại chỉ vào cái va li, "cậu muốn đi du lịch à?"
Tả Y Y cười cười: "Không phải, mình đem hành lý dọn đến nhà cậu."
"Nhà mình á?" Tôi sửng sốt.
"Tối hôm qua thống nhất rồi mà." Tả Y Y nhíu mày.
Tôi ngờ vực hỏi lại: "Thống nhất cái gì cơ?"
"Chuyển qua nhà cậu ở." Cô nàng ủ rũ nói, giống như đang không vui.
Bấy giờ mới nhớ ra mấy câu nói 'chơi chơi' hồi hôm qua, tôi vội nói với Tả Y Y: "Nhưng mà... " Chỉ là nói giỡn chơi thôi mà, không phải là nói giỡn sao?
Tôi còn chưa nói hết, điện thoại Tả Y Y vang lên. Cô nàng cầm lên nhìn tên người gọi rồi nhăn mày, đợi tiếng chuông reo thêm vài lần mới bắt: "Alô." Giọng điệu không hề thân thiện.
"Sao chị biết?" Tả Y Y lạnh lùng nói, sau đó quay sang nhìn tôi, "Cậu ấy nói à?... Chị không cần đến đây, em không sao." Nghe Tả Y Y nói thì tôi đoán là Becky gọi. Không phải hai người họ thân thiết lắm à? Sao bây giờ Tả Y Y lạnh lùng với Becky đến thế? Hay là cãi nhau gì rồi? Đợi Tả Y Y cúp máy, tôi nhịn không được hỏi: "Y Y, cậu... cãi nhau với Becky à?"
"Sao cậu lại nói với chị ấy mình ở đây?" Cô hỏi lại.
"Ơ?" Tôi bất ngờ, rồi chột dạ, "Nãy chị ấy gọi tới nên mình nói thôi... Becky với cậu quan hệ cũng khăng khít mà hả? Nói cho chị ấy có sao đâu?"
Tả Y Y lặng lẽ nhìn tôi, một lúc lâu sau mới thở dài thườn thượt rồi quay đi nhìn bên ngoài cửa sổ. Từ hồi cấp 3 đến nay, tôi chưa bao giờ thấy cô nàng kỳ quái đến thế này. Mới vừa vui vẻ đã lại giận dỗi, xong lại muốn chuyện qua nhà tôi ở, rồi trầm mặc không nói không rằng. Tả Y Y như vậy làm tôi bất an, quan hệ của chúng tôi đột nhiên từ bạn bè thành người dưng, không còn sự ăn ý giữa hai người bạn thân nữa. Tuy nói Tả Y Y cũng có đôi lúc tùy hứng, đôi lúc tính tình đại tiểu thư, nhưng cô cũng là người có tâm tư kín đáo. So với tôi đây bất cẩn vô tri thì cô nàng cẩn tắc vô ưu. Như vụ 'lọc nước' hôm qua, mấy bữa trước tôi nói khơi khơi mình đau bụng, cô đã âm thầm nhớ kỹ. Ngay lúc tôi suy nghĩ miên man, Tả Y Y chợt đưa cánh tay đang truyền dịch nắm lấy mu bàn tay tôi, tôi lo lắng vội ngăn lại: "Đừng cử động."
Cô nàng không nghe, trái lại nắm chặt lấy tay tôi, hình như hơi kích động: "Phạm, cậu..." Nói được hai chữ lại im lặng.
Tôi nhếch khóe miệng, cảm thấy buồn bực. Tả đại tiểu thư lại bày trò gì nữa đây, muốn nói không nói, đúng là kỳ lạ.
"Y Y!" Ngoài cửa bỗng có tiếng la, tôi quay sang thì thấy Becky. Chị ấy đứng thở dốc, giống hệt tôi khi nãy không màng tất cả chạy tới nơi này. Lạ thay, tôi thấy ánh mắt chị có gì đó kỳ kỳ, chị nhìn Tả Y Y đang nằm trên giường rồi lại nhìn tôi đánh giá.
"Không phải em đã bảo chị đừng tới à?" Tả Y Y nói, ngữ khí lạnh lẽo tôi chưa nghe bao giờ.
Becky không nói gì mà chậm rãi lại gần. Lúc này tôi mới để ý không chỉ có ánh mắt Becky kỳ quái, ngay cả trong mắt cũng đỏ ngầu tơ máu như thể mấy ngày qua không ngủ. Tôi cảm thấy sự mệt mỏi của chị ấy dường như cũng giống sự mệt mỏi của Tả Y Y, bọn họ rốt cuộc... là bị sao đây? Lần này tới lượt điện thoại của tôi reo. Giãy khỏi tay Tả Y Y đang nắm chặt, tôi cười cười với hai người họ: "Mình ra ngoài nghe điện thoại chút." Sau đó ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua Becky, tự nhiên toàn thân tôi lạnh ngắt. Tôi thấy Becky trừng mắt nhìn tôi rất hung dữ. Vì sao lại trừng tôi? Chẳng lẽ chị ấy ghét tôi à? Nhưng vì sao lại ghét?
Nghĩ còn chưa thông, lúc ấn nút nghe tôi đã bị một tiếng rống làm cho giật bắn mình: "Nhạc Phạm! Sao em chưa về công ty?! Giám đốc nổi trận lôi đình rồi kia kìa!" Là chị Linh Linh, người đồng nghiệp này lớn hơn tôi mười một tuổi lận, ngày thường vẫn luôn chiếu cố tôi.
Tinh thần thấy chết không sờn đã biến mất tăm, lòng tôi trầm xuống, hạ giọng lo lắng hỏi chị Linh Linh có hảo tâm báo tin này cho mình rằng: "... Giám đốc giận thật hả chị?"
Chị Linh Linh không chừa mặt mũi nào cho tôi: "Nhân viên tự ý rời đi thì sếp nào mà không giận hả em?! Em mà không về ổng cho em thôi việc đó!"
"Dạ dạ dạ," vì miếng cơm manh áo nên tôi đành vội đồng ý, "bây giờ em về, về ngay đây." Nói rồi, ngó vào trong phòng bệnh.
Chỉ thấy hai người bên trong hình như đang tranh cãi cái gì đó, bầu không khí thật căng thẳng. Vậy không được, tôi đang định nhờ cậy Becky ở lại chăm sóc cho Tả Y Y để còn về công ty làm bù mà. Vừa định vào khuyên can, Becky đã nhanh chân đi về phía cửa. Không đợi tôi hỏi chuyện đã hung tợn trừng mắt với tôi rồi bỏ đi. Tôi bị bộ dạng đùng đùng nổi giận của chị ấy làm cho hoảng sợ, sững người chôn chân một lúc mới nhớ ra trong phòng còn người.
"Hai người làm sao thế?" Vừa mới ngồi xuống mép giường, người kia đột nhiên rướn tới ôm chầm lấy tôi. Lại hoảng loạn, nhưng còn ngại cô nàng đang truyền dịch nên tôi vội nghiêng mình kiểm tra tay cô. Thế mà Tả Y Y ôm chặt muốn chết, không sao nhúc nhích được. Hương nước hoa tỏa ra từ người cô thoang thoảng vào mũi tôi. Nhận ra tâm tình của Tả đại tiểu thư đang không tốt nên tôi duỗi tay vỗ nhẹ lên lưng cô nàng. Trong ấn tượng của tôi thì người này không gầy đến thế, nhưng tôi lại cảm thấy rõ ràng mình đang ôm da bọc xương. Nếu bỏ lại Tả Y Y một mình chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Quên đi, muốn sa thải thì cứ sa thải.
Qua một hồi lâu, Tả Y Y buông lỏng vòng tay. Nét mặt cô nàng vẫn còn mỏi mệt, tôi còn tưởng cô sẽ khóc nhưng hóa ra lại không.
"Uống nước đi." Tôi rót một ly nước đưa cho cô.
Tả Y Y lẳng lặng cầm ly nước uống hết rồi để tôi đỡ cô nằm lại thẳng thớm. Rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Becky, vì sao lại căng thẳng đến thế. Nhưng dường như Tả Y Y không muốn nói nên tôi cũng không hỏi. Chẳng hiểu sao mà khi nghĩ đến Tả Y Y không muốn chia sẻ điều làm cô muộn phiền, lòng tôi lại thấy chua chát đến vậy. Chúng tôi không nói gì khác nữa. Tả Y Y có lẽ là rất buồn ngủ, đặt lưng xuống được chốc lát đã ngủ thiếp đi. Tôi thừa dịp này cầm hóa đơn đi thanh toán viện phí, giá đắt kinh khủng khiếp. Tôi thấy là sau khi bị sa thải, mức sống của tôi sẽ phải giảm đi vài bậc nữa.
"Chị Linh Linh," trả tiền xong tôi trở lên phòng bệnh, lặng lẽ gọi điện cho chị ấy, "em nghĩ... em không về được đâu."
"Con bé này, em nghĩ bây giờ tìm việc dễ lắm hả?" Chị Linh Linh xẵng giọng, chị ấy thật sự rất quan tâm đến tôi.
Thở dài một hơi, tôi bất đắc dĩ nói: "Bạn em gặp chuyện nên em không đi được."
"Vậy em..." chị Linh Linh còn chưa nói xong đã bị một giọng nam chen vào, "Nhạc Phạm! Cô khỏi về, công ty đuổi việc cô rồi!" Không chờ phản ứng của tôi, đối phương đã cúp điện thoại. Tôi nhận ra người vừa hét lên điên cuồng kia là giám đốc, lòng trĩu đi — đúng là bị sa thải rồi.
Trở lại phòng bệnh, Tả Y Y vẫn còn đang ngủ say, tôi ngồi xuống trên ghế cạnh giường. Bây giờ tôi đã thành dân thất nghiệp. Cùng lắm thì cảm giác bị người ta đuổi việc cũng không phải kinh khủng đến thế, mất việc thì đi tìm thôi, bí quá... thì về quê cày ruộng, kiếm đại nhà nào đó gả vào rồi giúp chồng dạy con, cũng không tệ mà. Tôi ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch, còn một phần ba. Thôi thì đang chán, vậy... đọc nhật ký đi.
[Ngày 5 tháng 4 năm 2011, trời âm u.
*Thứ Ba. Từ ngày này Lâm Tấu/tác giả không ghi thứ nữa cho đến ngày 11, nhưng tui vẫn sẽ chú thích.
Hôm nay tôi quyết định không đi theo Hoa Tiện Lạc nữa, có lẽ là không dám. Người ta đã đồng ý cho tôi viết nhật ký trong phòng đọc sách rồi, nếu tôi còn đeo bám người ta 24 tiếng một ngày thì quá là không biết điều. Tôi nhận ra Hoa Tiện Lạc sống yên bình đến khó tin, tựa như tiên tử không dính khói bụi trần gian. Hình như Hoa Tiện Lạc không có bạn bè gì, chẳng mấy người gọi điện thoại cho cô, mà cô cũng không gọi cho ai. Hoa Tiện Lạc cũng không có sở thích gì đặc biệt, TV rất ít khi mở, trong thư phòng có bộ máy vi tính nhưng cũng không hay dùng. Vậy chứ cô ấy rất thích nghe nhạc nhẹ, cô thường vừa nghe vừa tập giãn gân cốt trong phòng khách; cơ thể cô rất dẻo dai, thậm chí còn thực hiện những động tác khó như xoạc chân. Tôi đây chỉ có thể đứng một bên há hốc mồm nhìn.
Trời mới tờ mờ sáng mà cô ấy đã ra ngoài rồi, trên người bận bộ đồ thể thao, bộ dạng như muốn ra ngoài tập thể dục giống hôm trước.
Ngồi không thì chán, lúc Hoa Tiện Lạc đi tập, tôi lẻn vào nhà cô ấy muốn giúp một chút. Điều này là trái với thỏa thuận ban đầu của chúng tôi, nhưng tôi thật sự muốn làm gì đó báo đáp cô nên đã không để ý tới nữa. Nhưng khi vào trong phòng tôi mới thấy mình chẳng có gì để làm. Vì mọi ngóc ngách đều được chủ nhà dọn dẹp gọn ghẽ cả rồi: chăn xếp chỉnh tề, quần áo gấp gọn gàng, dưới đất không một hạt bụi. Tôi càng tin chắc vào suy đoán của mình — Hoa Tiện Lạc mắc bệnh sạch sẽ.
Lòng vòng trong nhà cô ấy chốc lát, tôi bất lực ra ngoài. Phòng sạch tinh tươm đến vậy thì Ốc đồng Cô nương* như tôi chỉ thừa thãi mà thôi. Lần này, Hoa Tiện Lạc không đi đến tối mới về nữa, mà khoảng 8 giờ đã về đến hành lang rồi. Vì vận động xong nên người đổ một chút mồ hôi. Khi nhìn thấy tôi, cô cười: "Cô định đứng cả ngày ở hành lang sao?"
*Gốc [田螺姑娘 Ốc đồng Cô nương]: cha mẹ Tạ Đoan qua đời sớm. Thượng Đế thấy chàng là người tốt bụng nên đã sai nữ thần Điền Loa xuống trần gian giúp đỡ.
Tôi chẳng biết trả lời thế nào nên đành xấu hổ cười trừ. Đúng thật, mấy ngày qua tôi không hề ra ngoài, ngoại trừ lúc đi theo Hoa Tiện Lạc. Chẳng biết đi đâu, chẳng biết có thể đi đâu. Thấy tôi không trả lời, Hoa Tiện Lạc vừa lấy chìa khóa mở cửa, vừa nói: "Hôm nay Tiểu Ninh có việc riêng nên không đi làm, cô có thể tới giúp tôi không?"
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra cô ấy nói gì, trong lòng phấn khích nên không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý. Hoa Tiện Lạc vội vàng tắm rửa một cái, ăn vận xong thì ra cửa hàng bán hoa. Tôi theo sát bên cô ấy như ngày hôm qua, lo là sẽ khiến cho người qua đường nghi ngờ nên tôi cũng không bắt chuyện với cô nữa. Mà Hoa Tiện Lạc cũng không để ý nhiều mà điềm nhiên như tôi không tồn tại. Đến cửa hàng bán hoa, Hoa Tiện Lạc lấy chìa ra mở. Đẩy cửa tiến vào, tôi nhìn công tắc trên vách tường, chỉ trong chớp mắt đèn đã mở. Hoa Tiện Lạc bất ngờ đôi chút rồi cười với tôi: "Cảm ơn."
Hoa Tiện Lạc khách khí như vậy khiến tôi hơi ngại, vì cô ấy là ân nhân của tôi, còn tôi chỉ có thể làm mấy chuyện cỏn con này thôi. Nhưng hình như cô ấy là người theo 'chủ nghĩa hoàn hảo', việc gì cũng phải cẩn thận và cầu toàn, ngay cả khi nói lời cảm ơn cũng phải câu chữ rõ ràng. Không hề để ý tôi đang lúng túng, Hoa Tiện Lạc ra góc tường lấy tạp dề đeo vào, trở thành một người nội trợ hiền lương thục đức như ngày hôm qua. Tựa như quên mất sự tồn tại của tôi, cô tự mình lấy từng bồn hoa từ trong kho ra ngoài, còn tôi chỉ biết giương mắt nhìn. Bấy giờ tôi mới nhận ra, có lẽ Hoa Tiện Lạc nói "cô có thể tới giúp tôi không" chỉ là một cái cớ, hẳn là vì thấy tôi quá cô đơn nên mới rủ tôi theo cùng. Tôi còn nhớ câu cô đã nói tối hôm qua — "Lúc ấy, cô có vẻ rất cô đơn". Bởi vì tôi cô đơn, nên cô ấy mới thương hại.
Sau khi hoa nào vào chỗ nấy, Hoa Tiện Lạc cầm chổi quét nhà. Thật ra sàn không hề dơ chút nào, tôi nghĩ đây là chứng sạch sẽ của cô ấy phát tác mà thôi. Tôi nhanh tay lẹ mắt, canh lúc cô ấy cầm cái ky ra chỗ thùng rác thì mở nắp thùng ra. Cô ấy sững sờ rồi quay về phía tôi. Trước khi cô nói hai chữ kia, tôi vội nói trước: "Không cần cảm ơn đâu." Hoa Tiện Lạc hé môi, và khẽ mỉm cười.
Nụ cười của cô ấy thật đẹp quá.
Hôm nay khách đến ít hơn hôm qua, sau khi dọn dẹp cửa hàng xong, Hoa Tiện Lạc ngồi xuống bên quầy, trông ra ngoài cửa sổ với vẻ buồn chán.
"Sao không lắp một bộ loa trong cửa hàng?" Tôi buột miệng hỏi.
Hoa Tiện Lạc khó hiểu nhìn tôi, hình như chưa rõ tôi đang hỏi gì. Hôm nay cô ấy không xõa tóc, mà vấn lên một búi tóc xinh đẹp tuyệt vời, hé lộ chiếc cổ thon thả nhờ ánh lên lớp nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mà càng thêm trắng trẻo. Cũng như việc tự dọn sạch căn hộ, Hoa Tiện Lạc cũng chăm chút vẻ ngoài của mình chỉnh tề, chỉn chu làm người ta không sao vạch lá tìm sâu được.
"Cô rất thích nghe nhạc," tôi nói, "có thể lắp một cái loa ở đây, mở vài bản nhạc nhẹ cho đỡ buồn chán, khách vào cũng sẽ thấy dễ chịu hơn."
Không trả lời ngay, Hoa Tiện Lạc lẳng lặng nhìn tôi hồi lâu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Lâm Tấu à, cảm giác sau khi chết... là như thế nào vậy?"
Tôi ngẩn người, còn cô ấy vẫn im lặng nhìn tôi. Ánh mắt của Hoa Tiện Lạc rất dịu dàng, làm tôi không tài nào nổi giận với câu hỏi có phần hơi mạo muội của cô. Tôi lặng thinh, cô ấy cũng không hỏi thêm nhưng ánh mắt vẫn dõi theo tôi. Lúc này có một vị khách đi vào, Hoa Tiện Lạc mới thôi không nhìn tôi nữa mà đứng lên khẽ cười tiếp đãi người ta. Giọng cô mềm mại, thái độ ôn hòa, khiến bất kỳ vị khách nào đến cũng đều cảm thấy ấm áp không thôi. Ngay cả cách tiếp đón khách hàng cũng thật hoàn mỹ, nhiệt tình nhưng lại không mất đi phong thái. Chốc lát sau, người khách mặt mày tươi rói cầm bó hoa bách hợp rời đi, Hoa Tiện Lạc ngồi lại bên quầy.
"Lúc mới đầu," trong cửa tiệm yên tĩnh, giọng tôi càng có vẻ âm vang, "tôi không có cảm giác là mình đã chết."
Dường như Hoa Tiện Lạc không ngờ tôi sẽ lên tiếng, cô nâng mắt nhìn tôi. Lẳng lặng nhìn nhau vài giây, ánh mắt cô lại trở nên dịu dàng, như đang ra hiệu cho tôi nói tiếp.
"Đang yên đang lành sao lại chết được, tôi còn đang sống bình thường mà," tôi bất giác cười lên, "còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, cứ nghĩ xem khi nào mới tỉnh lại."
Nhìn ánh mắt hiền hòa của Hoa Tiện Lạc, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi căng thẳng. Không dám đối mặt với cô, tôi cúi đầu nhìn chậu hoa dưới đất: "Tôi trở về nhà như thường lệ, cho rằng mình sẽ tỉnh dậy, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đại khái là qua hết một ngày, trong lúc đó còn xảy ra một số chuyện... khi ấy, tôi mới chấp nhận mình đã chết rồi."
"Cô có sợ hãi không?" Hoa Tiện Lạc đột nhiên hỏi.
Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt kia vẫn dịu dàng như vậy, như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Một lúc sau mới thở ra được một chữ: "Sợ."
Hoa Tiện Lạc ngừng lại, tựa hồ đang tự hỏi gì đó, rồi nhẹ giọng: "Cô tin trên đời này có linh hồn không?"
Nghe thấy câu hỏi này, tôi không nhịn được cười, hỏi ngược lại: "Cô thấy tôi còn có thể không tin à?"
"Có lẽ là còn tâm nguyện chưa hoàn thành," không để ý đến lời tự giễu của tôi, Hoa Tiện Lạc nghiêm túc nói, "cô có nghĩ tới vấn đề này chưa?"
Tôi há hốc miệng: "Tâm nguyện?"
Hoa Tiện Lạc gật đầu, tiếp tục: "Bởi vì trong tâm còn vương vấn nên mới không thể an tâm rời khỏi thế giới này." Nét dịu dàng trong mắt cô ấy từ từ rút đi, thay vào đó là vẻ bi thương. Không thể an tâm rời khỏi thế giới này? Thế mà vừa qua tôi chẳng hề nghĩ tới, lẽ nào tôi là người 'chết không nhắm mắt' trong huyền thoại à?
"Cô không phải là người đầu tiên," không đợi tôi nói Hoa Tiện Lạc đã tiếp tục, "thật ra từ lâu trước kia, tôi đã từng gặp... linh hồn của người khác."
Tôi ngơ ngác, không ngờ được Hoa Tiện Lạc sẽ nói vậy. Linh hồn... của người khác?
"Khi ấy tôi không xem chuyện đó quá quan trọng." Hoa Tiện Lạc tiếp tục, "Tôi luôn cho rằng mình bị ảo giác," nói đến đây, Hoa Tiện Lạc bỗng ngẩng đầu lên nhìn tôi, "cho đến khi gặp được cô, tôi mới biết đó cũng không phải là ảo tưởng."
Gặp được tôi mới biết đó cũng không phải là ảo tưởng?
"Người đó... là ai vậy?" Tôi vô thức hạ thấp giọng hỏi.
Hoa Tiện Lạc cười cười nhưng trong đáy mắt vẫn chất chứa nỗi bi thương lạ lùng.
Cô ấy nói: "... mẹ của tôi."]
———————————
Lời tác giả:
Như tôi đã nói trước đó, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro