Chương 5: Hoa Duyên
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 07/04/2012.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Dành một ngày với cô Hoa.
Còn tưởng Tả đại tiểu thư sẽ kén cá chọn canh mấy món tôi nấu, thế mà cô nàng lại chỉ im lặng bình thản ăn cơm. Tôi vừa nhai vừa lặng lẽ đánh giá Tả Y Y hôm nay. Tôi thích cô để mặt mộc như thế này hơn là kiểu cách trang điểm đậm hôm qua. Tuy nói Tả Y Y gợi cảm quyến rũ cũng có khía cạnh phong vị, nhưng nhìn vẻ không phấn son thế này làm tôi thấy gần gũi hơn. Thật giống như chúng tôi vẫn đang học cấp 3, chưa từng thay đổi. Đang ăn thì Tả Y Y ngáp ngắn ngáp dài.
"Không ngủ đủ à?" Tôi nhớ hôm nay cô nàng ngủ tới trưa trờ trưa trật mới dậy.
Tả Y Y ngước mắt nhìn tôi, cô không thèm đáp lời mà tiếp tục và cơm.
Chợt nhớ tới sáng sớm hôm nay cô ấy ngồi trên sô pha đọc nhật ký, tôi không khỏi oán giận nói: "Nay cậu tự tiện lấy đồ trong túi mình, đúng không?"
"Cuốn nhật ký kia à?" Lần này không thèm nhìn tôi lấy một cái.
"Chứ còn gì nữa?" Tôi trợn mắt.
Tả Y Y đột nhiên buông chén đũa rồi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu nghĩ đó là nhật ký thật à?"
"Ơ," không đoán được cô nàng sẽ hỏi câu này, tôi nhất thời chưa biết trả lời thế nào, "bảo mình tin... thì cũng không hẳn, chỉ là..."
"Mình thì chỉ thấy đó là một cuốn tiểu thuyết không hơn không kém." Không đợi tôi nói hết câu, Tả Y Y vừa cúi đầu gắp đồ ăn vừa mỉa mai, "Đài tụi mình cũng có một chương trình, chuyên kể chuyện ma quỷ, thứ Bảy hằng tuần lúc 11 giờ 30 phút tối..."
"Ê," tôi chặn họng lời thao thao bất tuyệt của cô, "Tả Y Y à, cuốn sổ kia chắc chắn không đơn giản chỉ là 'tiểu thuyết' đâu." Cho tới bây giờ, dù là dự báo thời tiết hay là người phụ nữ tên 'Hoa Tiện Lạc' kia thì tất cả đều tạo cho tôi cảm giác những gì viết trong cuốn nhật ký quá đỗi chân thực.
Tả Y Y không nhanh không chậm nuốt xuống, sau đó lại ngước lên nhìn tôi và chậm rãi nói: "Nhạc Phạm, nay cậu nấu nhạt quá."
Thật muốn táng cái đĩa lên đầu cô nàng.
Sau khi ăn xong, Tả Y Y cần mẫn rửa chén trong bếp, còn tôi ở ngoài phòng khách coi chương trình tạp kỹ chán ngắt nào đó. Một người nấu cơm, một người rửa chén, coi như phân công lao động. Tuy tôi không rời mắt khỏi màn hình TV nhưng trong đầu lại nghĩ về cuốn 'nhật ký'. Tả Y Y khăng khăng nhận định đó là tiểu thuyết cũng không phải không có lý. Bởi vì ý tưởng 'viết nhật ký sau khi chết' nghe rất ảo, ai mà tin chuyện như vậy xảy ra trong đời thực được chứ. Nhưng ai dám khẳng định trên thế giới này thật sự không có ma quỷ hay linh hồn? Hay họ chỉ phủ định sự tồn tại của các thực thể đó chỉ vì chưa từng thấy bao giờ?
Xong việc, Tả Y Y ra ngoài phòng khách không nói một lời ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi nghiêng đầu lười nhác tựa lên vai tôi, có vẻ như đang rất mệt. Trên người cô tỏa ra một mùi nước hoa thoang thoảng rất dễ chịu. Trong một thoáng, tôi và Tả Y Y đều cực kỳ ăn ý yên lặng, an tĩnh xem người dẫn chương trình trên TV nói chuyện văng nước miếng.
"Mình cảm thấy..." sau vài phút, Tả Y Y chợt nói, giọng cô nàng dấp dính, "thế này cũng tốt."
Tôi không đáp, chỉ im lặng chờ cô nói tiếp. Tả Y Y là một người cực kỳ phức tạp, có đôi khi cô hào hứng đến độ làm người ta không theo kịp, nhưng cũng có lúc chần chừ tới mức làm người nghe không kiên nhẫn — như giờ đây, cô nàng muốn nói gì đó mà lại do dự.
Tả Y Y tiếp tục: "Cậu nấu cơm, mình rửa chén... Mình cảm thấy sống như vậy thật sự rất tốt."
"Ha ha," tôi cười gượng hai tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình TV, "nói như cậu thì tụi mình như cặp vợ chồng ấy. Không mấy, cậu dọn qua đây sống luôn đi..."
Cô nàng ngồi thẳng dậy, vội vàng nói: "Mình cũng nghĩ vậy, hay là tụi mình ở cùng nhau luôn nha?"
Không biết vì sao mà cô nàng kích động đến thế, nhưng xét thấy trước kia Tả Y Y cũng hay đùa như vậy nên tôi cũng không nghĩ cô nói thật: "Được nha, tiền thuê nhà cậu một nửa mình một nửa, lời quá lời."
Tả Y Y không đáp mà chỉ hưng phấn ôm lấy cánh tay tôi, còn chưa đủ, cô lại cọ đầu lên vai tôi, thậm chí còn ngâm nga giai điệu nào đó. Tôi đành quay sang nhìn xoáy tóc cô ấy. Không rõ trong đầu cô nàng lại nghĩ gì, nhưng tôi có thể khẳng định Tả Y Y sẽ không quyết định dọn tới đây ở dễ thế đâu. Nhà tôi cách chỗ làm của cô rất xa, ít nhất phải đổi xe buýt hai lần mới tới. Mà nhà Tả Y Y hiện tại không chỉ cách vách đài radio, đã thế còn xa hoa lộng lẫy hơn căn hộ chung cư tí hon này của tôi nhiều. Ai khùng tới độ bỏ long sàng để nằm ổ chó? Ai khùng chứ Tả Y Y không khùng.
Bỗng nhiên chiếc điện thoại khi nãy Tả Y Y quăng đại lên bàn trà vang lên, tôi lơ đãng liếc thấy tên người gọi là 'Becky'.
Becky, người phụ nữ tóc ngắn hôm qua.
"A lô," Tả Y Y bắt máy, nhìn tôi một cái rồi đứng lên đi ra chỗ khác, hạ giọng, "Sao chị lại gọi nữa? Không phải em đã..." Sau đó tôi nghe không rõ vì tiếng TV đã hoàn toàn át mất giọng Tả Y Y.
Một lát sau, Tả Y Y càng nói càng kích động, rồi cô bước ra ban công, có vẻ như đang khắc khẩu với Becky ở đầu dây bên kia. Nhìn bóng dáng của cô nàng, tôi có cảm giác mình ngày càng không hiểu được cô. Gọi điện bảo tôi đến quán bar đúng giờ, giới thiệu một người cho tôi, không bao lâu sau lại làm mình làm mẩy, sang hôm nay thì coi như chưa có gì xảy ra và muốn tới nhà tôi ăn cơm. Hay là rụng dâu thật? Nhưng tối qua khi tôi hỏi cô nàng, phản ứng của cô lại khác mà.
"Phạm," Tả Y Y kết thúc cuộc gọi, bước vào phòng khách cầm túi lên và nói với tôi, "giờ mình phải về đài đây, đi nha."
"Ừa," tôi ngồi trên sô pha nhìn cô, "đi cẩn thận đó."
Tả Y Y đi rồi, chương trình ầm ĩ trong TV càng chán ngấy, tôi quyết định tắt TV lấy nhật ký ra đọc.
[Thứ Hai, ngày 4 tháng 4 năm 2011, trời mưa nhỏ.
Từ sáng sớm, tôi đã như kẻ biến thái đợi trước cửa nhà Hoa Tiện Lạc không dám muốn đi. Không như những đêm trước, dù Hoa Tiện Lạc đã ngủ say nhưng tôi cũng không thể trắng trợn bay vào nhà cô được nữa.
Nếu tôi muốn tiếp cận Hoa Tiện Lạc thì nhất định không thể khiến cô ấy phản cảm. Nếu buổi tối tự tiện vào nhà Hoa Tiện Lạc, ai biết được cô có thói quen đi vệ sinh giữa giấc hay không? Lỡ không khéo gặp phải thì sẽ chỉ khiến cô ấy muốn dọn nhà đi, và tôi sẽ chỉ còn nước ở lại đây một thân một mình — tôi không muốn thế, ít nhất là bây giờ không muốn.
Khoảng 8 giờ hơn, cô ấy ra khỏi nhà.
Hôm nay Hoa Tiện Lạc xõa mái tóc dài đen tuyền như mực, làm cho khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng trông càng trắng trẻo hơn, y như hôm đầu chúng tôi gặp nhau. Hôm nay cô vận chiếc váy Bohemian dài màu vàng nhạt, trên tay mang chiếc túi vải lớn màu trắng, giản dị và thanh nhã. Nhìn thấy tôi đứng ở hành lang, cô thoáng sửng sốt rồi mặt không đổi sắc giẫm gót giày trắng quay đi. Hoa Tiện Lạc giống như một nàng thiên nga nhàn nhã bơi lội trong hồ, gặp chướng ngại vật thì ngoảnh cổ bơi hướng khác. Nhìn cô ấy như vậy, tôi như hóa đá, nhất thời quên cả chào hỏi.
"Cô Hoa à," lấy lại tinh thần, tôi vội đi theo Hoa Tiện Lạc, nhắc nhở lấy lòng, "Ngoài trời đang mưa đó, cô mang theo dù đi."
Như thể không nghe thấy, Hoa Tiện Lạc hoàn toàn thờ ơ với tôi. Cô ấy đứng trước cửa thang máy ấn nút xuống rồi lặng lẽ chờ ở bên cạnh. Tối qua đã có mấy ông chú sửa thang máy rồi. Thấy cô không trả lời, tôi thoáng hoảng loạn và cho rằng Hoa Tiện Lạc không nghe được tôi. Đến khi nhớ tới bộ dạng ngây người nhìn tôi khi nãy mới yên lòng: chắc chắn Hoa Tiện Lạc thấy tôi, chẳng qua là giả ngốc mà thôi. Cắn răng, tôi quyết định nói chuyện với cô ấy lần nữa, cho dù bị cô coi như người vô hình thì tôi cũng muốn mặt dày tìm mọi cách dây dưa.
"Cô Hoa ơi," tôi kiếm đại một đề tài nào đó, "cô đang đi làm à?"
Đương nhiên, tôi vẫn không nhận được câu trả lời của Hoa Tiện Lạc.
Cửa thang máy mở, cô ấy không do dự bước vào. Sợ bị bỏ rơi nên tôi cũng phải nhanh chân theo. Không như ngày hôm qua, lần này thang máy đi thẳng xuống mà chẳng dừng ở lầu nào. Tôi chưa từ bỏ ý định nên luôn tìm các chủ đề nhàm chán để nói chuyện với Hoa Tiện Lạc, nhưng cô ấy hoàn toàn không để ý mà chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bảng hiện số. Nhưng cho dù cô làm bộ không nghe không thấy thì tôi vẫn rất vui, ít nhất cho tới bây giờ cô vẫn chưa có dấu hiệu muốn dọn nhà. Chỉ cần Hoa Tiện Lạc không đi, những chuyện khác tôi sẽ không để ý. Có lẽ yêu cầu của tôi chỉ là bộ dạng ngây người trong chốc lát của cô khi nhìn thấy tôi mà thôi.
Quả nhiên, vừa ra ngoài đại sảnh lầu 1 thì cơn mưa phùn ngoài kia đã khiến Hoa Tiện Lạc ngừng bước.
"Cô Hoa, trở về lấy dù đi," tôi đứng bên khuyên nhủ, "coi chừng mắc mưa."
Hoa Tiện Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau hai giây, cô ấy dứt khoát bước đi trong mưa. Bị hành động đột ngột của người này làm cho hoảng sợ, đến lúc xốc lại tinh thần thì Hoa Tiện Lạc đã đi xa nên tôi phải nhanh chóng đuổi theo. Mưa phùn không ngừng rơi xuyên qua cơ thể tôi, mà tôi lại hồn nhiên bất giác. Hoa Tiện Lạc đi đằng trước còn tiêu sái hơn tôi, cô không hề tỏ ra lúng túng mà tao nhã bước về phía trạm xe buýt phía bên kia đường. Giày cao gót trắng giẫm xuống bắn những giọt nước trên mặt đất lên làm ướt mắt cá chân cô, trên mái tóc đen dài cũng vương vài giọt nước mưa. Tuy lo lắng Hoa Tiện Lạc sẽ bị mưa xối ướt sũng người nhưng tôi cũng không thể làm gì, chỉ có thể theo sát cô như một con Pug. Ở trạm xe buýt, cả nam lẫn nữ đều ghé mắt nhìn mỹ nữ Hoa Tiện Lạc giá đáo. Trong ánh mắt bọn họ có kinh ngạc, mê mẩn, hâm mộ hoặc ghen ghét, mà Hoa Tiện Lạc hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ, có khi đối với cô đây là chuyện bình thường ở huyện.
Mỹ nhân đây rồi, nhưng lại không thấy hiệp sĩ cưỡi tuấn mã đâu — đứng bên cạnh cô tôi không khỏi khó hiểu, một người đẹp như vậy sao lại không có chồng hay bạn trai đưa đón nhỉ?
Vài phút sau, tôi theo chân Hoa Tiện Lạc lên một chiếc xe buýt, cảm giác lần đầu tiên đi xe không cần mua vé cũng không tệ lắm. Cô tìm một ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống, cúi đầu nhìn đồng hồ, sắc mặt trấn định như thường. Đứng đối diện cô ấy, tôi dai như đỉa cười hỏi: "Cô Hoa này, cô làm ở đâu thế?"
Hoa Tiện Lạc dĩ nhiên là ngoảnh mặt làm ngơ với câu hỏi của tôi. Cô lấy một gói Tempo từ trong túi, nghiêng đầu cẩn thận lau đi nước mưa vương trên mặt và tóc. Tôi vừa định mở miệng nói thêm thì nhớ ra đây là phương tiện giao thông công cộng, ngoài tài xế còn hành khách khác nữa, nếu Hoa Tiện Lạc trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí của tôi thì chắc chắn sẽ bị ngộ nhận là tâm thần phân liệt. Vì thế bé đỉa đành phải ngậm miệng và an phận đứng một bên, không quấy rầy cô Hoa nữa. Xe buýt đi xa dần, Hoa Tiện Lạc sửa sang lại dung nhan rồi nhìn cửa sổ, coi như tôi không tồn tại.
Thật ra, tôi đúng là không tồn tại.
Sau khi xuống xe, cô ấy đội mưa đi về phía một cửa hàng nhỏ bên đường. Tôi đứng ngoài cửa quan sát, trên bảng hiệu đề Hoa Duyên - đây là một cửa hàng bán hoa. Theo chân cô vào trong tiệm, tôi thấy bên quầy có một cô gái trẻ đeo tạp dề hồng nhạt, trang điểm khá trẻ trung, có vẻ còn chưa tốt nghiệp đại học. Cô gái vừa thấy Hoa Tiện Lạc thì cười: "Chị Hoa đến rồi."
"Chào em." Hoa Tiện Lạc dịu dàng cười với cô gái rồi đến quầy thả túi xách trên tay xuống.
Đây là một cửa hàng bán hoa được trang hoàng vô cùng lịch sự thanh nhã, những đóa hoa đủ loại kiểu dáng chen chúc trong căn phòng nho nhỏ, đúng là nhỏ mà có võ. Màu chủ đạo trong tiệm là gam màu lạnh, tựa hồ mỗi ngóc ngách đều được chủ tiệm thiết kế tỉ mỉ: kệ hoa thủy tinh khung bạc, đèn LED hình cánh hoa, quầy làm việc bằng gỗ sơn trắng khắc trăm hoa đua nở... Nơi đây làm tôi nhớ đến nhà Hoa Tiện Lạc, ở đó cũng bài trí trang nhã, tinh tế; dù mọi thứ đều là màu trắng chủ đạo nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, dễ chịu ngay khi bước vào. Hóa ra khi nãy tôi đoán sai rồi, Hoa Tiện Lạc không phải dân bán mình cho tư bản, mà là chủ cửa hàng bán hoa. Một người họ Hoa mở cửa hàng bán hoa tên là Hoa Duyên — nghĩ vậy, tôi không nhịn được cười.
Hoa Tiện Lạc cầm đơn đặt hàng trên quầy lên, nhìn qua rồi hỏi cô gái đeo tạp dề: "Tiểu Ninh, hoa đặt mấy hôm trước giao đến chưa?"
"Ban nãy em mới gọi rồi, họ bảo 2 giờ chiều mới giao ạ." Tiểu Ninh đang ngồi trong góc cắt tỉa gai hoa hồng sắc nhọn, cô gái hỏi lại Hoa Tiện Lạc, "Chị Hoa, chị không mang theo dù à?"
"Ừ, chị quên." Hoa Tiện Lạc không ngẩng đầu, tiếp tục xem tờ đơn đặt hàng trên tay.
Lúc này, có người đàn ông bụng phệ bước vào, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay khiến tôi lóa mắt. Ông ta vừa thấy Hoa Tiện Lạc ngồi sau quầy thì mặt mày hớn ha hớn hở, lập tức sang sảng reo lên với cô: "Cô chủ Hoa, hôm nay cô đến à?" Nói xong, hai con mắt kiêu căng kia không e dè dính chặt vào cô chủ Hoa.
Hoa Tiện Lạc ngẩng đầu, hơi mỉm cười nhìn gã đàn ông trung niên kia: "Chào ông."
Đột nhiên tôi cảm thấy Hoa Tiện Lạc lúc này rất quen thuộc. Suy nghĩ hồi lâu tôi mới nhớ ra vẻ mặt của cô ấy khi lần đầu gặp nhau, cách đối xử của cô với tôi lúc ở hành lang so với gã đàn ông này cũng không khác nhau là bao. Thế rồi, ông ta bắt đầu lải nhải, tìm các kiểu chủ đề để nói chuyện phiếm với Hoa Tiện Lạc. Nào là "Mấy tháng trước mua hai căn biệt thự ở Hồng Kông", "Năm năm trước trượt tuyết ở Hokkaido - Nhật Bản rất là vui", "Mấy ngày nữa sẽ nghỉ phép đi Paris - Pháp"... Người nào tinh ý sẽ nhận ra Túy Ông say không phải vì rượu. Hoa Tiện Lạc vẫn luôn giữ nụ cười mỉm lãnh đạm trên môi, không chủ động khơi mào đề tài cũng không đáp lời quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng cô mới nói một, hai từ ứng phó mấy câu ngả ngớn của người đàn ông trung niên. Trong một thoáng hoảng hốt, tôi thấy ông ta với con đỉa là tôi khi nãy giống hệt nhau, sau khi ý thức được chuyện này, tôi phát dỗi ngoảnh đi — nhắm mắt làm ngơ.
Hồi còn sống, tôi không có hứng thú với các loại hoa cỏ chỉ sống được vài ngày, phải vào dịp đặc biệt mới mua vài cành tặng An Nghiên, mỗi lần em ấy nhận được đều vui vẻ không thôi. Bất thần nhớ tới An nghiên, tôi nhất thời sững sờ. Một người ở bên tôi ba năm, quyết định chia tay chỉ mất mấy ngày. Tôi chỉ biết cười khổ, thâm tâm hơi thổn thức. Đi lang thang giữa lối đi chật hẹp, đến lúc tôi tỉnh ra thì đã không còn nghe thấy tiếng ầm ĩ tràn ngập căn phòng nữa, người đàn ông trung niên đã rời đi từ khi nào.
Tôi theo phản xạ ngoái lại, ánh mắt va phải Hoa Tiện Lạc ở trước quầy, nhưng cô ấy lại nhanh chóng dời tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Nét mặt vốn rất bình tĩnh lộ ra một chút hoảng loạn khó nhận thấy. Tôi không nhịn được cười khi bắt gặp khoảnh khắc hoảng loạn ấy, tựa như cảm giác hả hê khi thấy ông thầy nào đó quên kéo khóa quần trong trường.
"Chị Hoa," Tiểu Ninh ngồi trong góc chợt hỏi, "chị đã quen nhà mới chưa?"
Hoa Tiện Lạc nghe xong, nhẹ giọng trả lời: "Cũng... cũng tạm." Một thoáng ngập ngừng kia cho thấy Hoa Tiện Lạc đã hơi do dự trước câu hỏi 'quen nhà mới chưa' — tôi nghĩ, tôi chính là nguyên nhân khiến cô ấy do dự.
Tiểu Ninh bó những cành hoa hồng trên tay lại rồi đưa mắt nhìn về phía Hoa Tiện Lạc: "Chị Hoa, chị đã mời thầy về xem nhà chưa ạ?"
Thầy?
"Thầy?" Hoa Tiện Lạc có cùng câu hỏi với tôi.
"Chị không biết à," cô gái cầm bó hoa hồng bước về phía Hoa Tiện Lạc, "trước khi mua nhà nên mời thầy về xem, sau khi mua lại mời thầy xem cách bố trí trong phòng, giường đặt đâu, bàn kê chỗ nào... Đối với người Trung Quốc chúng ta mà nói, phong thủy rất quan trọng." Hóa ra 'thầy' trong miệng Tiểu Ninh là 'thầy phong thủy'.
Hoa Tiện Lạc cười cười, không trả lời.
"Với cả," Tiểu Ninh đưa bó hoa trong tay cho Hoa Tiện Lạc, tiếp tục nói, "chị Hoa à, nếu chị không xem gì mà cứ chuyển vào ở thôi thì sẽ dễ gặp thứ đó lắm á." Không biết vì sao, nghe hai từ 'thứ đó', cơ thể tôi hơi run lên.
Hoa Tiện Lạc đang muốn cầm lấy bó hoa, lại vì nghe Tiểu Ninh nói mà sững người: "Thứ đó?"
Tiểu Ninh trở nên nghiêm túc, cô mở to hai mắt, ra vẻ thần bí thở ra hai chữ: "Ma quỷ."
Tôi đứng bên cạnh không khỏi cười gượng — ngại quá đi à, gặp rồi còn đâu.
Hoa Tiện Lạc nghe xong chỉ hé miệng, gương mặt vẫn bình tĩnh, rồi lẳng lặng cầm lấy hoa trong tay Tiểu Ninh. Cô lấy dải lụa hồng nhạt trên bàn cẩn thận quấn quanh cuống bó hoa, ngón tay gầy gò trắng nõn của cô tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp với màu đỏ tươi của hoa hồng. Như một phép màu, dải lụa dài nhanh chóng biến thành một chiếc nơ xinh đẹp.
"Nơ chị Hoa thắt lúc nào cũng đẹp hết." Tiểu Ninh mỉm cười cầm lấy bó hoa hồng đã buộc nơ, đi xuyên qua cơ thể tôi về hướng góc tiệm hoa.
"Cô Hoa à," tôi có phần xấu hổ đứng trước quầy nói với Hoa Tiện Lạc đang cúi đầu viết viết, "về chuyện đó, tôi cũng không biết mình có phải ma quỷ hay không. Nhưng... nhưng tôi tuyệt đối không có ý định làm hại cô đâu. Mấy ngày nay tôi không tìm được người để nói chuyện, không ai có thể nhìn thấy tôi..."
Hoa Tiện Lạc đột ngột đứng dậy, cô không thèm liếc mắt nhìn tôi mà đi thẳng đến chỗ Tiểu Ninh đang ngồi trong góc: "Tiểu Ninh, để chị làm tiếp cho, em ra quầy ngồi đi."
"Dạ." Tiểu Ninh vừa đứng vừa cởi tạp dề.
Tôi bất đắc dĩ nhìn Hoa Tiện Lạc thuần thục đeo tạp dề lên như bà chủ gia đình đảm đang, cô ấy nhẹ nhàng đưa tay vén tóc dài qua sau tai, rồi ngồi ghế tiếp tục bó những cành hoa hồng tán loạn trên mặt đất.
Đến lúc này, tôi mới hiểu rõ, cứ cho là Hoa Tiện Lạc thấy được tôi, nghe được tôi, thì cô ấy cũng không sẵn lòng kết giao với 'ma quỷ' như tôi. Tự dưng thấy mình dây dưa với người ta như vậy giống phường lưu manh quá. Đúng là nực cười, nhưng thật sự là từ lúc ở nhà đi theo cô ấy tới bây giờ tôi chỉ có một mục đích là tán gẫu với cô ấy đôi chút mà thôi. Càng nghĩ càng mệt mỏi, tôi có phần muốn về nhà, rồi lại thấy không cam tâm nên quyết định ở lại và đi loanh quanh. Nhìn Hoa Tiện Lạc cẩn thận cắt tỉa cành hoa, trong lòng thầm phiền não nghĩ xem phải làm sao để cô ấy chấp nhận người như tôi làm bạn. Nói nghe thật buồn cười, tôi ấy thế mà lại mong Hoa Tiện Lạc xem ma nữ quái gở như tôi đây là bạn bè — vậy cũng được à?
Tầm giờ chiều khách đến ngày càng nhiều, Hoa Tiện Lạc tuy rằng bận rộn nhưng nụ cười trên môi chưa bao giờ phai nhạt. Nhìn dáng người cao gầy của cô ấy đi qua những lẵng hoa, tôi tự hỏi: cô ấy không phải vũ công ba lê à? Vì sao hiện giờ lại kinh doanh một cửa hàng bán hoa bình thường như vậy? Tôi cảm thấy Hoa Tiện Lạc giống như một đóa hoa bách hợp hoang dại sinh trưởng trên núi cao, không bị thế nhân phát hiện, lặng lẽ trải qua mùa xuân của riêng mình.
Khi tiếp xong vị khách cuối cùng, Hoa Tiện Lạc chuẩn bị trở về góc tiếp tục sửa sang lại bó hoa thì sững người. Một lúc sau, cô hỏi Tiểu Ninh đứng cách đó không xa: "Tiểu Ninh, là em bó hoa giúp chị à?"
"Sao ạ?" Tiểu Ninh ngẩng đầu, khó hiểu đáp, "Chị Hoa, nãy giờ em vẫn đứng đây mà, có đi đâu đâu."
Hoa Tiện Lạc ngờ vực nhướng mày, sau đó lại cúi nhìn những đóa hoa hồng đã được cắt tỉa gọn ghẽ và bó lại chỉnh tề. Một lúc lâu sau, dường như nhớ ra gì đó, cuối cùng cũng chịu nhìn về phía tôi - hiện giờ đang đứng ở chỗ khác. Lần thứ ba, đây là lần thứ ba tôi và cô ấy nhìn nhau. Lần đầu tiên là lúc cô ấy 'sửng sốt' khi thấy tôi hồi sáng, lần thứ hai là tình cờ đối mặt với tôi ở cửa hàng, lần thứ ba là bây giờ — cô nhìn tôi với vẻ hoang mang và bất định, tựa hồ muốn nhìn thấu cả trái tim tôi.
Tôi thản nhiên nhún vai, cười nói: "Dù sao tôi cũng không có việc gì làm mà." Không sai, trong lúc cô đang tiếp khách, tôi đã lén tỉa cành lá của những bông hồng này và bắt chước theo cách cô làm bó lại cẩn thận. Việc này đối với tôi tương đối dễ dàng, chỉ cần nhìn chằm chằm mấy cành hoa là xong.
Có lẽ vì nhận ra Hoa Tiện Lạc đang bất động nhìn về phía tôi, Tiểu Ninh lo lắng hỏi: "Sao vậy, chị Hoa?"
Lúc này Hoa Tiện Lạc mới định thần, cô dời mắt khỏi người tôi và nhẹ giọng đáp: "Không có gì." Sau đó xoay người, cong lưng cầm những đóa hoa trên mặt đất để vào rổ. Như chưa từng có gì xảy ra, Hoa Tiện lạc vẫn thật là bình tĩnh, thanh cao như một chiếc bình hoa bóng loáng không tì vết khiến tôi không cách nào tìm được vết nứt nhỏ để tiếp cận nội tâm cô ấy.
"Chị Hoa," Tiểu Ninh chợt hỏi, "hôm nay chị có đi dạy không?"
"Có." Hoa Tiện Lạc cong lưng cẩn thận quét cành lá rơi rụng trên mặt đất.
Tiểu Ninh đến gần, cầm lấy cây chổi trên tay cô: "Để em làm cho," rồi hỏi tiếp, "chị Hoa, tối nay chị dạy đến mấy giờ mới về?"
"9 giờ." Hoa Tiện lạc vừa đáp vừa về quầy.
"Không phải em nhiều chuyện đâu nha," Tiểu Ninh càng nói càng hăng, "chị Hoa cũng nên tìm bạn trai đi, chị xinh đẹp như vậy, tối đi về một mình nguy hiểm lắm."
Hoa Tiện Lạc cười cười, không đáp. Nhưng tôi đứng ở một bên đã sớm hoang mang không thôi — tối nay Hoa Tiện Lạc đi dạy? Dạy cái gì? Dạy cắm hoa? Tiểu Ninh cũng không nói tiếp về chủ đề 'đi dạy' nữa, mà tôi cũng không thể hỏi đương sự được, đành phải để bí ẩn dần tích tụ trong lòng.
Tối đến, Hoa Tiện Lạc cởi tạp đề, chuẩn bị rời cửa hàng bán hoa, còn Tiểu Ninh ở lại dọn dẹp mặt tiền của tiệm. Tôi dĩ nhiên là không cần suy nghĩ mà cứ đi theo Hoa Tiện Lạc, tuy cô ấy không chịu để ý đến tôi nhưng ít ra cũng không đuổi tôi đi, nên tôi mới có thể hợp tình hợp lý đi theo cho đến khi cô không còn coi tôi như 'người vô hình' nữa. Trở về nhà rồi, tôi không dám theo Hoa Tiện Lạc vào nhà cô ấy, chỉ có thể dán chân ở ngoài cửa như cô hồn dã quỷ — có thể tôi chính là cô hồn dã quỷ thật. Mới hôm qua còn tưởng rằng Hoa Tiện Lạc là một người rất ôn hòa, sang hôm nay mới phát hiện, ẩn chứa dưới vẻ ngoài ôn hòa ấy là một trái tim lạnh băng đến tột cùng.
Khoảng 7 giờ tối, Hoa Tiện Lạc lại ra khỏi cửa. Cô thay một chiếc quần dài cotton rộng rãi, mặc một cái áo gió màu trắng giản dị, mái tóc dài cột sau đầu. Nhìn chiếc cổ trắng ngần và thon thả của cô ấy, tôi không khỏi tán thưởng trong lòng: Hoa Tiện Lạc giống thiên nga quá đi mất.
Vẫn hờ hững với tôi, cô ấy vội vàng rời khỏi chung cư, lần này không chạy ra trạm xe buýt nữa mà bắt taxi để đi 'dạy'. Khi nãy ở hành lang tôi tự hỏi một lúc cũng đoán được Hoa Tiện Lạc dạy cái gì, chắc chắn không phải dạy cắm hoa. Chiếc taxi dừng trước cửa một nơi giống như trường học. Hoa Tiện Lạc cầm túi xách đi qua cửa chính vào bên trong. Đi chỗ nọ vòng chỗ kia, theo cô lên lầu 3 của một khu dạy học nào đó. Khi đi qua một hành lang dài đằng đẵng đến một căn phòng, Hoa Tiện Lạc đẩy cửa vào. Đứng ở ngưỡng cửa, tôi nhận ra đây là một phòng dạy vũ đạo rất rộng: sàn nhảy gỗ màu nâu sẫm, trên tường gắn những tấm gương lớn, bên góc có đặt một cây đàn dương cầm. Trong phòng có các cô bé mười một, mười hai tuổi mặc váy múa ba lê có vẻ như đang tập ép dẻo chân, vừa thấy Hoa Tiện Lạc các bé đều cười nói: "Em chào cô Hoa ạ."
Hoa Tiện Lạc tiến về phía các cô bé, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười ôn hòa: "Chưa vào giờ học mà các em đã luyện tập rồi à? Ngoan lắm." Đoạn, cô ngồi xổm xuống giúp một cô bé chỉnh đốn lại tư thế ép dẻo cho thẳng thớm. Quả nhiên, tôi đoán không sai, câu hỏi Hoa Tiện Lạc 'dạy' cái gì cuối cùng cũng có đáp án — cô ấy dạy múa, chính xác hơn là múa ba lê.
Bỗng có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen vào phòng, anh ta cười chào hỏi Hoa Tiện Lạc: "Cô Hoa, cô đến sớm thế."
Hoa Tiện Lạc đứng lên mỉm cười với người kia: "Thầy Trình, anh cũng đến sớm."
"Không có việc gì nên tôi đi sớm." Nói xong, người đàn ông mà Hoa Tiện Lạc gọi là thầy Trình ngượng ngùng cười, tôi để ý thấy mặt anh ta bắt đầu ửng hồng.
"Thật ra chúng tôi dùng băng là được rồi, anh không cần phải..." Không đợi Hoa Tiện Lạc nói dứt câu, thầy Trình đã cắt ngang lời cô ấy: "Đằng nào tôi cũng rảnh rang mà, nghe đàn trực tiếp sẽ hay hơn so với băng đĩa không có linh hồn cảm nhạc kia."
Hoa Tiện Lạc cười nói cảm ơn, sau đó sờ sờ trán một cô bé đứng bên cạnh: "Tôi đi thay quần áo." Rồi xách theo túi đi vào phòng trong, ở đó có một cánh cửa nhỏ, đằng sau chắc hẳn là phòng thay quần áo. Tôi đương nhiên không đi theo vào làm gì, trừ khi muốn nhìn cô ấy thay đồ.
"Thầy Trình," cô bé vừa rồi còn ngoan ngoãn ép dẻo chân chợt đứng lên, nhìn thầy Trình đang đứng ở một bên nhìn theo bóng lưng Hoa Tiện Lạc rời đi và hỏi, "có phải thầy thích cô Hoa không?" Nói đoạn, những cô bé khác đều cười ha ha.
Mặt thầy Trình nháy mắt từ đỏ thành đen: "Mấy em còn bé mà nói bậy bạ gì đó?"
Tôi đứng bên cạnh, mỉm cười thấu hiểu — lại thêm một kẻ ái mộ Hoa Tiện Lạc đây mà.
"Chắc chắn luôn, thầy Trình thích cô Hoa!" Đám nhỏ càng quấy càng hăng, nhảy nhót như thể vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Tôi đứng một bên âm thầm cảm thán: còn bé thế mà đã có thiên phú nhiều chuyện, sau này lớn lên còn tới cỡ nào nữa?
Thầy Trình vẫn đỏ mặt, anh ấp úng yêu cầu các bé đừng nói linh tinh nhưng không ăn thua. Các cô bé càng quậy càng High, rất nhiều học sinh bây giờ mới lục đục vào học, nên tập thể nhiều chuyện cũng lớn dần thêm. Thầy Trình bị phá quấy đến nỗi mồ hôi đầy đầu, mà lúc này cánh cửa nhỏ kia lại mở ra. Hoa Tiện Lạc đã thay xong quần áo, chân mang đôi giày ba lê hồng nhạt, chậm rãi đi tới bên này.
Trong phút chốc, tôi đã ngẩn ngơ, bởi vì lúc này dường như Hoa Tiện lạc dường như đã thật sự biến thân thành thiên nga: cô thay vào một chiếc quần vớ màu trắng thiết kế dành cho ba lê; bên hông không mặc váy tutu mà chỉ cột tạm một chiếc áo khoác màu xám; thân trên mảnh khảnh bận áo nịt dài tay màu trắng cổ chữ V, không chỉ lộ ra xương quai xanh gợi cảm mà còn làm nổi bật trọn vẹn từng đường cong trên thân thể quyến rũ. Tóc dài vấn cao sau đầu, chiếc cổ thon trắng làm người ta mê mẩn và ngưỡng mộ. Cô ấy dường như không biết mình có sức hút đến nhường nào. Khi đến gần, cô thản nhiên cười với mọi người: "Được rồi, đừng nghịch nữa, bắt đầu giờ học nào."
"Cô Hoa!" Một cô bé chạy tới ôm Hoa Tiện Lạc, cười ranh mãnh, "Nãy thầy Trình nói thầy thích cô á!" Không chỉ nhiều chuyện, giờ còn bịa chuyện nữa.
Hoa Tiện Lạc ngẩn người.
"Đừng, đừng nghe con bé nói bậy," thầy Trình mặt đỏ như gấc, "tôi nói thế bao giờ..."
"Được rồi," Hoa Tiện Lạc cười xoa đầu cô bé, "bây giờ vào học nhé, đứng thẳng nào." Rồi ngẩng đầu nói với thầy Trình, "Làm phiền thầy..."
"À, được, được." Thầy Trình cực kỳ xấu hổ, mang khuôn mặt mặt đỏ như cà chua ra chỗ đàn dương cầm ngồi.
Cùng với tiếng đàn của thầy Trình, Hoa Tiện Lạc khẽ mỉm cười nhìn các em học sinh nhảy hết điệu thứ nhất. Sau đó, cô ấy cẩn thận sửa lại tư thế đứng cho từng bé, rồi yêu cầu mọi người xếp thành một hàng, tay phải tựa vào lan can, làm mấy động tác múa ba lê đơn giản. Hoa Tiện lạc khẽ khàng đếm nhịp, còn các em thì cố gắng di chuyển thân mình bé nhỏ theo nhịp điệu, hy vọng có thể được nghe một câu khen ngợi của Hoa Tiện Lạc.
Tôi ngoảnh đầu nhìn gương trên tường. Bên trong có Hoa Tiện Lạc mỹ lệ, có những đứa trẻ tương lai xán lạn, có thầy Trình nhìn Hoa Tiện lạc mê mẩn.
Ngoại trừ, chính tôi.
Đột nhiên, một giai điệu dương cầm êm ái truyền vào tai tôi. Tôi xoay người thì thấy các em học sinh không biết từ khi nào đã đứng sang một bên, còn Hoa Tiện Lạc đang đứng chính giữa lớp. Cô ấy kiễng chân, đôi tay giơ lên cao cao, tựa như một nàng... đúng, lại là thiên nga. Theo giai điệu vang lên, thân thể Hoa Tiện Lạc từ tĩnh lặng bừng tỉnh thành sống động. Mỗi một động tác đều dứt khoát và uyển chuyển, đôi tay dang rộng như dải lụa rực rỡ vẽ lên không trung những đường cong uốn lượn tuyệt đẹp. Hoa Tiện Lạc khi múa hoàn toàn bất đồng so với bình thường, lúc này cô ấy hừng hực nhuệ khí không thể che lấp, hơn nữa còn mơ hồ tỏa ra một sức hút hấp dẫn khó cưỡng lại được. Mỗi lần ngẩng đầu, mỗi khi vung tay, mỗi vòng xoay người, từng cử động dường như có thể hô phong hoán vũ. Tôi nhìn thấy, trong lúc đang múa Hoa Tiện Lạc lơ đãng cong môi — cô ấy đang cười. Không chỉ có miệng nở nụ cười, mà ngay cả thân mình nhảy múa của cô cũng đang cười. Người này chắc chắn biết bản thân có mị lực không thể kháng cự, bởi vì mỗi một động tác của cô đều biểu lộ vẻ tự tin làm người xem khó lòng rời mắt. Cô ấy tinh vi dùng điệu nhảy thay thế tiếng cười, không cần hé môi mà vẫn có thể thôi miên những người xung quanh dâng hiến trái tim mình để được hòa nhịp cùng cô.
Giai điệu kết thúc, mình hạc xương mai của Hoa Tiện Lạc chững lại như nốt nhạc tới điểm dừng. Vài giây sau, tiếng vỗ tay của các học sinh vang lên rào rào như lẽ hiển nhiên.
Trời phú cho cô tư chất của một vũ công — tôi thẫn thờ ngắm cô hơn nửa ngày mới rút ra được cái kết luận vẽ rắn thêm chân như vậy.
9 giờ đúng tan học.
Các em học sinh bắt đầu lục đục thu dọn đồ đạc, ai cũng một hai phải chạy đến chỗ Hoa Tiện Lạc ngoan ngoãn chào rồi mới chịu về. Thầy Trình sắp xếp lại các bản nhạc, rồi lại chậm chạp chưa chịu đi. Anh ta đứng bên cạnh Hoa Tiện Lạc, ấp úng muốn nói gì đó.
"Thầy Trình," chung quy vẫn là Hoa Tiện Lạc mở lời, "chào thầy."
"Cô, cô Hoa à," thầy Trình lại đỏ mặt nói, "không mấy chúng ta, chúng ta đi ăn khuya nhé, tôi mời."
Hoa Tiện Lạc cười: "Xin lỗi thầy, tôi phải về nhà gấp, thầy đi trước đi."
"À..." Thầy Trình nói với vẻ mặt thất bại, "Vậy, vậy cô đi cẩn thận, tôi về đây." Nói xong thì gục đầu đi ra cửa.
Chẳng mấy chốc, phòng tập múa chỉ còn lại hai người... không đúng, chỉ còn lại một mình Hoa Tiện Lạc, và tôi là ma. Nhìn thầy Trình rời khỏi phòng học, người bên cạnh tôi lúc này mới đi về phía cánh cửa nhỏ trong góc phòng, chắc là muốn thay quần áo. Tôi nhìn Hoa Tiện Lạc dạy xong một tiết học cực như vậy mà vẫn còn dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã, lại nhịn không được thở dài một hơi, dù chẳng hiểu sao lại phải thở. Trong lúc vô tình nhìn quanh, tôi thấy cây dương cầm ở trong góc, lòng như có gì đó âm thầm khuấy động. Đến lúc tỉnh ra thì đã đứng cạnh đàn lúc nào không hay. Nắp phím chưa đậy, dãy phím đen trắng đã lâu không thấy làm tôi bật cười. Nếu không thể dùng ngón tay đánh đàn, vậy... có thể dùng niệm lực không?
Tôi thử ngay xem sao.
Nghe được tiếng đàn thanh thúy vang vọng trong phòng, tôi lập tức cảm thấy thư thái mà thở phào, rồi cười thành tiếng. Có thể dùng niệm lực đánh đàn, nhưng tôi chỉ có thể chơi từng phím một. Tôi nhịn không được chơi hết bài Ngôi sao nhỏ lấp lánh, thật là khó khăn. Tiếng đàn chập chững phát ra, giống như hồi tôi mới bắt đầu chơi đàn, giai điệu đã lâu không nghe này đã mang lại cho tôi cảm giác thân quen ấm áp. Chợt cảm nhận được gì đó, tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa. Trong nháy mắt, tôi và Hoa Tiện Lạc nhìn thẳng vào nhau. Lần thứ tư rồi, đây là lần thứ tư cô nhìn tôi. Hoa Tiện Lạc không biết tự khi nào đã thay xong quần áo, đang đứng lẳng lặng ở ngưỡng cửa. Không rời tầm mắt, cô ấy chỉ hờ hững nhìn tôi, mím môi không nói chuyện. Vài giây sau, cô tắt đèn và đi mất. Tôi chạy nhanh theo sau, bỏ lại cây dương cầm trong căn phòng học trống vắng. Việc chơi đàn dương cầm, đối với một người đã chết như tôi mà nói, lại có thể mang lại cảm giác thân thuộc vô cùng... Lạ lắm, đúng không?
Dọc đường đi, Hoa Tiện Lạc vẫn giữ im lặng. Thiết nghĩ tôi không nên quấn lấy cô ấy nữa thì hơn. Hoa Tiện Lạc có cuộc sống riêng của mình, tôi không thể cứ thích thì tùy ý xông vào được.
Về đến nhà, tôi nặn ra nụ cười với Hoa Tiện Lạc: "Cô Hoa à, hôm nay quấy rầy cô rồi, tôi thật sự xin lỗi."
Hoa Tiện Lạc phớt lờ tôi, tay lấy chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa rồi vào phòng. Tôi thầm thở dài một hơi, quả nhiên, này người ta hay nói là 'âm dương đôi ngả', không thể làm bạn là không thể làm bạn. Nhưng ngay khi tôi định bay về nhà thì Hoa Tiện Lạc vốn đang đóng cửa ngẩng đầu lên nói: "Cô Lâm..."
Tôi kinh ngạc nhìn cô nàng, vì cuối cùng Hoa Tiện Lạc cũng chịu trò chuyện với tôi nên tâm trạng cực kỳ phấn khích.
Ngừng một chút, cô ấy mới nói tiếp: "Cảm ơn cô đã bó những đóa hoa ấy giúp tôi." Nói rồi, cô cười dịu dàng với tôi.
"Không cần cảm ơn đâu," tôi vội đáp, sau đó lại bổ sung, "cũng không cần gọi tôi là cô Lâm, cứ gọi Lâm Tấu hoặc... Tiểu Tấu là được."
Hoa Tiện Lạc lại cười, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô ấy, cuối cùng cũng sẵn lòng nói chuyện với tôi rồi.]
———————————
Lời tác giả:
Haha, tôi đăng trễ quá ~ xin lỗi nha! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Tôi lại sửa chương rồi, không ảnh hưởng đến nội dung đâu, tôi mặc kệ ~!
Lời Editor:
Lâm Tấu thì được so sánh với Pug, Nhạc Phạm thì nha hoàn, Bạch Tử thì Samoyed, Husky => Trung khuyển công sủa gâu gâu.
Hoa Tiện Lạc thì thiên nga, Tả Y Y thì khổng tước, Mạnh Dĩ Lam thì phượng hoàng => Gia cầm thụ kêu quác quác. Cả ba cũng được so sánh với mèo.
Đáng tiếc quận mã gia hình như không được so sánh với cái gì, quận chúa thì có so với mèo. Nhưng phân loại cũng y xì =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro