Chương 4: Thang máy chỉ có hai người
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 07/04/2012.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Cuối cùng cũng bị lột mặt nạ.
Đồng hồ báo thức gọi tôi dậy đúng 7 giờ sáng, mở mắt ra, tôi thừ người nhìn trần nhà trắng bóng hồi lâu. Lười biếng ngồi dậy, mới vừa hé miệng chuẩn bị ngáp một cú thật to thì tôi phát hiện có người ngồi ghế sô pha đối diện giường. Đang ngáp thì cứng họng, khi tôi thấy rõ người đang co tròn kia đúng là Tả đại tiểu thư, thì mới dám tiếp tục cơn ngáp. Không biết cô nàng dậy khi nào, lúc này mái tóc xoăn dài của Tả Y Y xõa ra, trên người vẫn bận bộ váy ren mà tôi thay cho hồi tối qua; cô đang ngồi co chân cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha đơn như một nàng mèo. Tôi để ý tay Tả Y Y đang cầm một cuốn sách... Cô nàng dậy sớm như vậy là để đọc sách à?
Tôi duỗi eo vươn vai, thuận miệng hỏi: "Cậu dậy sớm thế?" Bữa nay cô nàng phá lệ thức trước cả khi chuông reo.
Tả đại tiểu thư ngước mắt lên nhìn tôi, nét mặt cô mỏi mệt, so với phiên bản Tả Y Y vô cùng quyến rũ hồi tối hôm qua thì thất sắc đi nhiều. Tảng lờ câu hỏi của tôi, Tả Y Y chỉ trầm mặc. Cô nàng cúi đầu, một lần nữa tập trung vào cuốn sách đang cầm trên tay.
"Đang đọc sách gì đó?" Tôi vừa dụi mắt vừa hỏi.
Vẫn không nhận được câu trả lời nào.
Thôi quên đi, tôi còn phải chuẩn bị sớm, người ta là nữ DJ vô lo vô sầu, còn một OL nhỏ nhoi tôi đây phải rửa mặt, đánh răng, làm bữa sáng rồi đi làm. Xuống giường, xếp lại chăn mền gọn gàng xong xuôi rồi tôi lấy bộ đồ công sở trên đầu giường chuẩn bị thay. Vô thức quay mặt lại, tôi thấy Tả đại tiểu thư nằm trên sô pha sau lưng mình không hề có ý định tránh đi. Cô nàng vẫn làm thinh dán mắt lên cuốn sách kia, không hề nhúc nhích. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên thay đồ trước mặt cô nàng, có gì đâu mà sợ. Nghĩ là làm, tôi quay lại thẳng tay cởi đồ ngủ ra. Vừa mới mặc bra vào, thân mình chợt bị người phía sau lưng ôm thật chặt, làm tôi giật bắn mình.
Kẻ chủ mưu lại tiếp tục chai mặt tựa đầu lên vai phải của tôi, nghiêng mặt khẽ hỏi: "Làm cậu sợ rồi hả?"
Tôi trợn mắt: "Chứ còn gì nữa?" Sau đó cố giãy giụa, muốn tránh khỏi cái ôm mạnh mẽ của người phía sau. Nhưng đôi tay Tả Y Y vẫn ôm khư khư lấy eo tôi, không hề có ý định buông ra, thậm chí còn siết chặt hơn so với ban đầu.
"Y Y à," không cử động được, tôi đành xin cô nàng rủ lòng thương, "có gì sai thì mình sẽ sửa mà, cậu đừng làm thế này mãi!"
Cô lại hỏi: "Mình làm gì mãi?"
Không muốn đôi co với cô nàng, tôi lại giãy giụa muốn đẩy cô ra: "Hôm nay còn phải đi làm, có gì thì đợi mình mặc quần áo xong đã, nhé?"
Người phía sau không trả lời, đang định mở miệng xin tha thì cô buông lỏng tay. Tôi tranh thủ mặc nhanh quần áo vào trước khi Tả đại tiểu thư xuất thêm chiêu mới. Xong rồi, tôi ngó Tả Y Y vẻ mặt mỏi mệt ngồi ở bên mép giường, tóc xoăn dài hơi rối, hai mắt đờ đẫn, rõ ràng là còn ngái ngủ.
"Cậu ngủ thêm lát nữa đi," tôi cúi xuống mặc quần, nói với Tả Y Y, "khi nào nấu xong bữa sáng thì kêu cậu ra ăn nha."
Cô vẫn im lặng, chỉ tròn mắt nhìn tôi một hồi lâu, sau đó mới chợt nhắm mặt lại và vô lực ngả người ra sau, uể oải nằm một nửa thân mình trên giường. Tôi thở dài, bước tới giúp Tả Y Y nằm thẳng thớm lại, đắp chăn lên cho cô, rồi mới vội vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trong nhà của tôi và Tả Y Y đều có hai bộ vệ sinh cá nhân, vì thỉnh thoảng chúng tôi sẽ ngủ lại nhà nhau như hôm nay, cho nên chuẩn bị thêm một bộ đồ dùng hằng ngày sẽ thuận tiện hơn. Rửa mặt xong, tôi cột đại tóc lên thành đuôi ngựa, phóng ra bếp nấu bữa sáng như diễn viên chạy đến trường quay cho kịp giờ.
7 giờ 30 phút, rửa mặt xong xuôi, bữa sáng cũng chuẩn bị ổn thỏa. Tả Y Y vẫn còn đang ngủ say trên giường, vì không muốn đánh thức cô nàng nên sau khi chừa phần ở trong nồi, tôi đã tiện tay viết lời nhắn để trên bàn ăn. Đang chuẩn bị đi, tôi phát hiện cuốn sách Tả Y Y đọc khi nãy bị ném xuống dưới chân cô nàng. Thở dài một hơi, định cất đi giùm thì lại nhận ra đó chính là cuốn nhật ký tôi nhặt được chứ không phải cuốn sách nào khác. Tôi nhíu mày: cô nàng lục túi của tôi à? Ngẩn người một, hai giây, tôi chỉ biết cam chịu bỏ cuốn sổ vào túi. Đồ của tôi nào giờ Tả Y Y cứ lấy mà xài chứ chẳng thèm hỏi han gì, từ hồi cấp 3 cho đến nay chưa từng thay đổi, còn tôi cũng đã quen.
Rời khỏi nhà Tả Y Y, quả nhiên bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp — y như những gì nhật ký đã viết. Tôi cũng đoán trước được như vậy nên cũng không kinh ngạc, chỉ vội vàng nhanh chân đi làm.
Tới trưa, tôi vẫn như hôm qua vừa ăn cơm vừa đọc nhật ký. Tôi rất muốn biết, người phụ nữ được nhắc tới rốt cuộc có phải là người tôi đã gặp hay không.
Liệu có chuyện trùng hợp như vậy sao?
[Chủ Nhật, ngày 3 tháng 4 năm 2011, trời âm u.
Cả ngày thời tiết ảm đạm, thế mà chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thoải mái. Tối qua tôi cũng không chợp mắt, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn nhưng không thấu được khung cảnh tối tăm u sầu ngoài kia, và nghĩ xem nên tiếp cận người phụ nữ nhà bên như thế nào. Nghĩ tới nửa đêm cũng không được gì, lại thấy mình như đứa biến thái toan tính cách tiếp cận con mồi ưng ý. Có nhiều lần tôi muốn sang nhà cô ấy ấn chuông, thế mà cứ mỗi lần đứng trước cửa lại từ bỏ.
Điện thoại trên giường rạng sáng hôm nay đã hoàn toàn hết pin. Hồi tối có ba cuộc gọi tới, tôi cũng không bắt. Một cuộc của An Nghiên, hai cuộc khác là của Steven. Steven là... nói sao ta, sếp? Đối tác làm ăn? Thật ra cũng không hẳn.]
Vừa đọc đến đó điện thoại đã rung lên.
"Cậu đi khi nào đấy?" Mới ấn nút nghe thì tiếng Tả Y Y đã truyền tới.
"Ờ... gần 8 giờ gì đó." Tôi cau mày, "Cậu mới dậy hả? Ăn sáng chưa? Mình để trong nồi..."
Tả Y Y lạnh nhạt nói: "Cháo cậu nấu mặn, trứng thì cháy khét."
Tôi gượng cười hai tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xin lỗi nha."
"Tối nay mình qua nhà cậu ăn cơm." Tả Y Y lại nói.
"Hả?" Tôi tưởng mình nghe nhầm.
"Mình không thích ăn quá mặn." Đây là câu cuối cùng trước khi cô nàng cúp máy.
Tôi ngẩn người ngồi trên ghế, cả buổi mới xốc lại tinh thần. Đúng là một vòng tuần hoàn 'vĩnh cửu': Tả Y Y đó giờ vẫn là cô nàng DJ yêu kiều, còn tôi vẫn luôn là con nha hoàn OL cúc cung tận tụy đi theo hầu hạ. Nhưng không thể phủ nhận sự thật là vì Tả Y Y mà cuộc sống của tôi có thêm sắc màu. Từ bé tới lớn tôi đã là một người rất nhàm chán, nhàm chán đến mức ít người muốn chơi với tôi lâu dài. Không chủ động bắt chuyện với người khác, cũng không nói đùa chọc bạn bè vui vẻ; thú vui giải trí của tôi ngoài đọc sách là trồng cây ngoài ban công. Chẳng hiểu vì sao, Tả Y Y - một cô nàng người Tứ Xuyên sừng sỏ lại muốn kết thân với tôi. Có lẽ, ngọn lửa hừng hực của Tả Y Y thi thoảng cũng cần phải có nước lạnh khắc chế, phòng khi cháy quá dữ dội thiêu người ta thành tro cốt. Nhưng mà gần đây ngọn lửa này cháy càng rực, khó tin hơn nữa là, chậu nước lạnh của tôi cũng từ từ thích ứng với sức cháy ngày một dữ dội hơn. Có lẽ, dù nước với lửa vốn tương khắc nhau, nhưng cũng có lúc ngoại lệ.
Bây giờ ngọn lửa này lại nói là muốn đến nhà tôi ăn cơm? Lại còn không thích ăn quá mặn? Tôi nhếch khóe miệng, mặc kệ cô nàng, mở sổ ra đọc tiếp.
[... Đại khái là muốn biết khi nào thì bản nhạc tiếp theo hoàn thành cho nên Steven mới gọi cho tôi. Không sai, trước kia tôi dựa vào việc soạn nhạc để kiếm sống. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định quảng cáo rùm beng mình là 'nhạc sĩ', tôi cùng lắm chỉ là loại nhạc sĩ 'ngầm' thôi. Giống như cảm xúc trong lòng mình, công việc của tôi không được công chúng biết đến. Nhưng mà bây giờ tôi chết rồi, mấy chuyện đó chẳng quan trọng nữa.
Sáng 6 giờ 30 phút, tôi nghe tiếng người phụ nữ nhà bên mở cửa. Tuy rằng hôm nay là cuối tuần nhưng tôi không ngờ cô ấy lại ra ngoài sớm như thế. Bay xuyên tường ra hành lang, quả nhiên nhìn thấy người nọ đã mở cửa gỗ, đang cúi người xuống xỏ giày sau lớp cửa sắt. Tôi đứng ở trước cửa nhà mình chờ, âm thầm tính xem lát nữa nên bắt chuyện thế nào. Cô ấy mang giày xong mới mở cửa sắt ra ngoài, tóc đuôi ngựa vẫn cột lên y như hôm qua, thần sắc cũng tốt hơn kha khá. Sáng nay, cô ấy mặc một chiếc áo thể thao bó sát, vừa vặn tôn lên dáng người yêu kiều, trên cổ choàng một chiếc khăn lông trắng muốt, đôi chân mảnh mai được chiếc quần thể thao ôm sát — hình như cô ấy muốn ra ngoài tập thể dục. Ngay cả khi diện bộ đồ thể thao, cô vẫn còn có khí chất thanh lịch tao nhã hơn khối người. Khóa kỹ cửa, cô xoay người và nhìn thấy tôi, nét mặt hơi ngạc nhiên.
"Hi," tôi chào với nụ cười cứng ngắc, "cô dậy sớm qua ha."
Cô thản nhiên cười, nét kinh ngạc đã không còn nữa: "Cô cũng vậy." Sau đó đi về phía cầu thang.
"Cô Hoa!" Tôi sốt ruột gọi cô ấy.
Khi cô dừng bước và nhìn tôi với vẻ ngờ vực, tôi như đứa khờ chỉ vào thang máy bên cạnh, hỏi: "Đây là lầu 18, cô... cô không đi thang máy xuống à?" Cách bắt chuyện này nhàm chán bao nhiêu, thất bại bấy nhiêu.
"Thang máy?" Cô ngẩn người, rồi cười nói, "Cô không biết à?... Thang máy gặp trục trặc rồi, không lên được lầu này, muốn đi phải xuống dưới."
Tôi nở một nụ cười cực kỳ xấu hổ với cô ấy, bí luôn không biết nói gì tiếp theo. Hai ngày nay đều ở trong nhà, tôi làm sao biết được chuyện thang máy đã hư. Mà nghĩ cũng phải, đúng là đêm qua cô ấy đã đi từ cầu thang lên, có khi thang máy đã hư mấy ngày nay rồi.
"Vậy," cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi chần chừ nói với tôi, "tôi đi xuống trước... hay là," rồi lại ngẩng đầu lên hỏi tôi, "cô muốn đi cùng với tôi?"
"Hả?" Lần này đến phiên tôi sững người.
"Tôi thấy hình như cô cũng muốn ra ngoài," cô ấy nói, "có phải là cô... muốn đi đâu không?"
Tôi thuận theo dòng nước liều mạng đẩy thuyền, vội nói lung tung: "Đúng đúng, tôi đang muốn đi... đi... mua bữa sáng." Cái cớ này, cũng không tệ.
Cô mỉm cười, tiếp tục đi về phía cầu thang. Còn tôi theo sát sau lưng cô, hoàn toàn không suy xét đến hậu quả của việc theo cô xuống lầu.
"Cô Hoa này," tôi lúng túng khơi đề tài ở hành lang, "cô là vũ công ba lê à?"
Tôi nhớ là đã nhìn thấy một đôi giày múa ba lê ở nhà cô ấy, hơn nữa nhìn dáng người hoàn mỹ và khí chất của cô, nếu tôi đoán không sai thì cô ấy hẳn là một vũ công. Quả nhiên, tôi vừa dứt câu, cô lập tức kinh ngạc ngoái lại nhìn tôi.
"À..." Thấy bản thân nói quá nhiều, tôi vội sửa lời, "Tại tôi thấy dáng người cô đẹp, nên... đoán bừa thôi."
Cô cười cười: "Cô Lâm, cô đoán không sai." Nói đoạn, lại quay đầu đi tiếp.
"Gọi tôi là Lâm Tấu hoặc Tiểu Tấu là được rồi, đừng khách sáo." Tôi mặt dày sống chết tỏ vẻ thân thiết — đằng nào cũng chết rồi còn đâu.
Tôi nghe thấy người đằng trước cười khẽ một tiếng, nhưng cũng không ngoảnh lại nữa. Tới giờ cô ấy vẫn chưa nói cho tôi biết tên đầy đủ, song tôi cũng đã biết rồi. Cô tên là Hoa Tiện Lạc, một cái tên hơi kỳ lạ nhưng cũng khá hay*. Khoảng 3 giờ sáng nay, tôi không nhịn được nên đã lợi dụng thể chất 3D của mình 'lẻn' vào trong nhà cô ấy, vô tình nhìn thấy mấy lá thư để trên bàn trà, phần tên người nhận viết cái tên này — Hoa Tiện Lạc. Tuy nói là cô ấy không có vẻ mặt lạnh lùng xa cách vạn dặm, nhưng vẫn luôn vô tình duy trì khoảng cách nhất định với tôi, khiến tôi không dám đến quá gần. Hay là do tôi khiến cô cảm thấy kỳ lạ, nên cô mới cố tình xa cách tôi như vậy? Hẳn là thế, tối qua tự dưng ấn chuông nhà người ta, hôm nay chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở cửa, quần áo cũng chưa thay, ai gặp người như tôi đều sẽ thấy kỳ cục thôi.
*[花羡落]. Trong đó [花落 hoa lạc] ý chỉ trạng thái hoa rơi xuống, chỉ cảnh buồn. Chữ [羡 tiện] thường có nghĩa ngưỡng mộ. Tui chỉ biết có vậy, cao nhân nào hiểu lý do khác LT nói tên này nghe kỳ lạ nhưng hay thì xin chỉ giáo ạ.
Đến lầu 17, chúng tôi một trước một sau đứng cạnh thang máy, cửa mở rồi tôi theo cô ấy vào trong. Đúng lúc này, một chuyện làm tôi không kịp trở tay đã xảy ra. Bên ngoài có người gọi "Từ từ", thế rồi một bàn tay thò vào chặn cửa thang máy sắp đóng. Một người phụ nữ trung niên bước vào, bà nhìn Hoa Tiện Lạc, cười nói: "Chào cháu." Bà không hề nhìn tôi, vì có thấy đâu mà nhìn.
Hoa Tiện Lạc khẽ cười với bà: "Chào cô."
Nếu người phụ nữ trung niên chỉ chào hỏi mà không nói thêm gì khác, thì sự tình sẽ kết thúc ở đó, nhưng bà ấy không làm thế.
"Bây giờ người trẻ hiếm ai dậy sớm." Người phụ nữ trung niên cầm theo giỏ rau bắt đầu tán gẫu với Hoa Tiện Lạc, tỏ ra thân quen còn hơn tôi khi nãy, "Hai thằng con nhà cô á hả, cuối tuần phải ngủ trương xác đến trưa trờ trưa trật mới vừa lòng, đúng là vô dụng."
Hoa Tiện Lạc cười cười, không tiếp chuyện.
"Cháu nói coi, cái thang máy này cứ cách hai ba bữa lại hỏng một lần thì cũng còn đỡ," bà ấy tiếp tục lải nhải, "chứ lần trước ấy, cô đi thang một mình, vừa mới đặt chân vào thì nó báo quá tải. Cô cũng hơi mập, nhưng cũng đâu có mập đến thế?"
Vẫn im lặng, Hoa Tiện Lạc chỉ hơi hơi ngẩng đầu nhìn bảng điện tử. Cùng với tiếng ríu rít của người phụ nữ kia, thang máy xuống từng lầu một. Sao hôm nay thang đi chậm thế không biết, mãi mới xuống lầu 11. Tôi đứng ở sau lưng hai người họ đã hoảng loạn lắm rồi, nếu còn đổ mồ hôi được thì tôi đoán chắc hẳn mình đã vã ra như tắm.
Người phụ nữ trung niên lại nói: "Giờ trong thang chỉ có hai cô cháu mình, cô nói chứ, lát mà xảy ra chuyện gì chắc chết quá."
Biết ngay mà, lộ rồi.
Cuối cùng Hoa Tiện Lạc mới phản ứng, cô ấy khó hiểu quay lại nhìn người phụ nữ kia, rồi lại nhìn tôi đằng sau. Tất nhiên, ngoại trừ cười thật tươi với cô, tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào khác. Cuối cùng cô ấy cũng biết rằng người kỳ lạ tôi đây không đơn giản chỉ là hàng xóm.
Lúc này, người phụ nữ trung niên nhìn theo ánh mắt của Hoa Tiện Lạc, hỏi: "Cháu nhìn gì thế? Ở đó có gì hả?" Câu thoại mang tính biểu tượng thường hay xuất hiện trong mấy bộ phim ma đã vạch trần mặt nạ của tôi.
'Đinh —' thang máy cũng đúng lúc tới lầu 4, cửa cũng mở ra theo tiếng chuông báo. Lúc này Hoa Tiện Lạc dường như không hề nghe thấy tiếng chuông, chỉ nhíu đôi mày đẹp, nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngờ vực. Còn tôi, cũng chỉ biết cười cười và im lặng nhìn thẳng vào mắt cô.
Người phụ nữ kia hỏi Hoa Tiện Lạc: "Cháu không ra à?" Rồi cầm theo giỏ rau bước hai, ba bước ra khỏi thang máy.
Bấy giờ Hoa Tiện Lạc mới hoàn hồn, cô nhìn người phụ nữ trung niên xa lạ kia, rồi lại trông sang tôi. Tuy rằng không nói lời nào, nhưng tôi biết chắc lúc này nội tâm Hoa Tiện Lạc đang quay cuồng sóng gió thế nào. Phải, cô ấy gặp ma — đã vậy còn gặp lúc sáng sớm.
Tôi tốt bụng nhắc nhở: "Cửa thang máy sắp đóng kìa." Tự nhiên phát hiện hóa ra mình cũng có thể giữ được bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp như vậy.
Nghe lời tôi nói, Hoa Tiện Lạc sửng sốt, sau đó vội vàng xoay người bước ra khỏi thang máy, rồi lần nữa nhìn về phía tôi. Tôi không theo cô ấy ra ngoài, chỉ lẳng lặng chôn chân với nụ cười bất biến trên mặt. Trước khi cửa thang đóng, tôi vẫy vẫy tay 'bye bye' với cô. Cuối cùng, cửa đóng lại. Một mình đứng trong thang máy không người, tôi chán nản thở dài một hơi. Mới rồi chắc chắn cô ấy đã bị tôi dọa chết khiếp rồi. Tại người phụ nữ kia hết, ban đầu tôi còn đang định đi cùng Hoa Tiện Lạc, thậm chí còn chạy bộ cùng nhau gì đó. Còn bây giờ tôi chỉ đành về nhà.
Thế mà cửa thang máy lại mở ra.
Hoa Tiện Lạc vẫn đứng trước cửa, giống như muốn xác nhận điều gì đó, tay phải giữ chặt nút mở, hai mắt không e dè nhìn tôi không rời. Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai nhìn thẳng thừng như vậy, đã vậy còn là bị một người đẹp như cô ấy nhìn, tôi không khỏi thấy hơi ngượng ngùng, mặt bắt đầu nóng lên. Việc một người trừng mắt nhìn thang máy không người có hơi bất thường, vì muốn tránh cho người ngoài để ý hành vi quái dị của Hoa Tiện Lạc, tôi bèn ra đứng bên cạnh cô ấy.
"Hai người thông đồng với nhau à?" Thấy tôi ra ngoài, Hoa Tiện Lạc bật hỏi.
Thông đồng? Với ai? Người phụ nữ trung niên kia à? Hóa ra bệnh đa nghi của cô khá nặng. Vừa định trả lời thì sau lưng có ông chú muốn đi thang máy bước tới, ông ấy đi nghênh ngang trước mặt Hoa Tiện Lạc — cũng chính là nghênh ngang xuyên thấu qua cơ thể tôi để vào thang máy. Vì thế, không cần tôi phải mở miệng giải thích cũng đã có người tuyên trắng án cáo buộc tôi 'thông đồng' vô căn cứ của cô. Chẳng biết nói gì nên tôi cứ ngơ ngác chết trân nhìn Hoa Tiện Lạc. Nếu là một cô gái hay người phụ nữ bình thường thì chắc hẳn đã hét toáng lên và bỏ chạy rồi, nhưng Hoa Tiện Lạc rõ ràng không phải là người 'bình thường'.
Cô ấy nhìn tôi hồi lâu, sau đó vô cảm quay người rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng hiểu vì sao mà tôi cảm thấy Hoa Tiện Lạc rất giống một nàng thiên nga cao quý, lúc nào cũng có thể duy trì dáng vẻ hoàn mỹ của mình, dù rằng vừa mới gặp ma. Khi Hoa Tiện Lạc đi qua cổng chính thì có người bảo vệ chào hỏi, cô ấy cũng khẽ gật đầu. Đúng là vô cùng bình tĩnh. Xem ra tôi cũng không cần phải áy náy. Cứ tưởng sau khi bại lộ thì ít nhất Hoa Tiện Lạc sẽ hoảng sợ tột độ, nhưng mà hóa ra không có chuyện đó. Thế thì đơn giản thôi, bây giờ tôi chỉ cần đợi cô ấy quay lại, rồi tìm gặp cô nói chuyện — nói rất nhiều chuyện.
Vậy mà tôi đoán sai rồi. Đến chiều vẫn không thấy Hoa Tiện Lạc đâu. Đứng chờ trước cửa thang máy, đến lúc người thứ n đi xuyên qua thân thể của tôi, tôi đành rút ra kết luận — đúng là cô ấy bị tôi dọa sợ chết khiếp rồi, cho dù lúc ấy mặt cô không biến sắc, hoàn mỹ tựa một nàng thiên nga cao quý. Mãi đến khi màn đêm buông xuống tôi mới ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Có lẽ, tôi đã dọa cho người duy nhất trên thế giới này có thể nhìn thấy tôi chết khiếp rồi. Tôi chợt nhớ ra có nhiều câu chuyện kể về người bị ma quỷ ám, thật ra cũng có cái lý của nó. Khi con ma nhận ra chỉ có người này nhìn thấy mình trong biển người vô vàn, nếu không ám người ấy, thì ám ai đây?
Ví dụ như tôi đi, tuy rằng không biết bản thân có được tính là ma quỷ hay không, nhưng giờ phút ấy, vì Hoa Tiện lạc mãi không về nên tôi như người mất hồn vậy — dù tôi chính là cái hồn đó.
Hoa Tiện Lạc có chuyển nhà hay không đây? Mới vừa dọn tới lại gặp ma nữ kỳ quái, ai muốn ở lại nữa chứ. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ có ý định làm hại Hoa Tiện Lạc, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy mà thôi. Hai ngày nay, ngoại trừ đi theo Hoa Tiện Lạc - người duy nhất có thể nhìn thấy tôi - ra, tôi không biết làm gì khác nữa. Tôi chết rồi, nhưng vẫn còn vất vưởng ở đây làm 'người tàng hình' trong mắt thế nhân. Mà sự xuất hiện của Hoa Tiện Lạc giống như phao cứu 'hồn', tôi không cách nào ngăn mình bám dính lấy cô ấy.
Về đến nhà, đối mặt với khoảng không tối tăm nặng nề, nỗi 'sợ hãi' tôi cảm thấy trước khi gặp Hoa Tiện Lạc lại xuất hiện. Khi nói chuyện phiếm với Hoa Tiện Lạc, tôi quên mất mình là người 'chết'. Mà hiện tại, bầu không gian im ắng và tối tăm này lần nữa khơi dậy một sự thật tàn khốc — tôi đã chết thật rồi. Đột nhiên tôi nhận ra, hóa ra mình lại cô đơn đến vậy ở thành phố này — ngoại trừ An Nghiên, Steven, và một số người không quen thân lắm, về cơ bản tôi không có bạn bè. Còn đối với mấy 'người nhà' của tôi ở quê thì sự sống chết của tôi có lẽ chẳng liên quan gì đến họ. Nghĩ đến đây, tôi phải tự vấn chính mình: cuộc sống như vậy đáng giá để tôi lưu luyến à? Cái chết đối với tôi thật sự đáng sợ sao? Chỉ là tôi rất sợ phải ở trong tình trạng không ai nghe, không ai thấy này.
Tại sao có mỗi việc chết thôi mà tôi cũng không thể chết cho đoàng hoàng được?
Không biết qua bao lâu sau, tôi mới nghe được trong hành lang có tiếng bước chân, từng bước một, qua trước cửa nhà tôi rồi dừng lại ở cuối dãy. Tiếp theo là tiếng mở cửa, rồi tiếng đóng cửa. Xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra. Là cô ấy sao? Tôi đi như bay, nháy mắt đã tới trước cửa nhà Hoa Tiện Lạc. Tôi nhìn thấy dưới kẹt cửa có ánh sáng lọt ra — đúng là cô đã về nhà rồi. Rất muốn bay vào bên trong nhưng lại sợ mình sẽ dọa cô. Tôi cứ tần ngần ở hành lang, vắt 'hồn' nghĩ xem nên giao tiếp với Hoa Tiện Lạc thế nào.
Nhưng tôi hiện tại chỉ đành chần chừ ở trước cửa, hoàn toàn không nghĩ ra được cách nào hay để đến gần cô.]
Tên cô ấy là Hoa Tiện Lạc?
Tận đến khi tan làm, tôi vẫn nghĩ không thông — rốt cuộc 'Hoa Tiện Lạc' trong nhật ký kia có phải là người phụ nữ tôi đã gặp bên đường không? Theo cách miêu tả của người viết, thì dung mạo và dáng người của cô ấy quả thật là rất giống với người tôi đã gặp. Đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt phải. Cứ miên man suy nghĩ vấn đề này mãi, suýt chút nữa tôi đã quên vụ Tả Y Y muốn qua nhà tôi ăn cơm. Cô nàng còn có gan nói mình không thích ăn quá mặn, người gì đâu mà khó chiều quá.
Còn chưa tới nơi, từ xa tôi đã thấy Tả Y Y đứng trước cửa nhà tôi, có vẻ như đã đợi khá lâu rồi. Nay cô không trang điểm gợi cảm quyến rũ như hôm qua, mà chỉ mặc áo thun ngắn tay với quần jean bó sát, tóc xoăn dài cũng cột lên, chân đi giày vải thoải mái. Có cảm giác như vừa trở về thời cấp 3, người trước mắt cũng biến thành một Tả Y Y không biết trang điểm và năng nổ nhiệt huyết như lửa. Cô nàng hình như đang mất kiên nhẫn, mắt nhìn quanh quất khiến tôi thấy buồn cười. Chỉ chốc lát sau, người nọ cuối cùng cũng thấy tôi. Cô vui mừng ra mặt, hào hứng vẫy tay với tôi như một đứa trẻ.
Thế mà khi lại gần, Tả Y Y nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao giờ mới về, muốn chết à!"
Tôi dỗi, giơ cái túi đang cầm trên tay lên: "Mình mua đồ ăn cho cậu nè." Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ 'cho cậu'. Còn chưa tới ba mươi tuổi nữa mà đã trổ mã thành bà nội trợ đảm đang, tan tầm đi chợ, thật đúng là khiến người ta ấm lòng.
"Mở cửa đi," cô nàng không thèm để ý lời nói có ẩn ý oán giận của tôi mà chỉ lo giục, "đứng đợi trước cửa nhà cậu nửa ngày trời, người ta còn tưởng mình định làm trò con bò gì đó."
Tôi đảo mắt, cúi đầu lấy chìa khóa trong túi mở cửa. Sau khi vào, Tả Y Y tự nhiên như ở nhà, cô cởi giày, ném túi xách sang một bên rồi thoải mái ngả thân mình thon gầy xuống ghế sô pha. Thốt lên một câu "Mệt chết" bằng chất giọng ngọt ngào, cô tiện tay với lấy điều khiển trên bàn trà và mở TV lên.
"Đêm nay cậu không có chương trình à," tôi vừa cởi giày vừa tức giận hỏi, "sao tự dưng lại muốn tới nhà mình ăn?"
Hai mắt cô nàng vẫn dính lấy cái TV, thản nhiên nói: "Ăn xong rồi về đài."
Cùng với tiếng TV ầm ĩ là tiếng thở dài ngao ngán của tôi. Tôi để túi xách xuống, cầm đống đồ ăn vào bếp.
Đây không phải lần đầu Tả Y Y đến nhà tôi ăn chực, cũng không phải lần đầu tôi sắm vai bà nội trợ đảm đang. Quên đi, coi như là luyện tập trước, để về sau còn có kinh nghiệm lao lực làm việc nhà. Tôi là một con người buồn tẻ, yêu cầu trong cuộc sống cũng nhàm chán. Không cần phải sống một đời huy hoàng mà chỉ le lói suốt trăm năm là được rồi. Bạn đời tương lai của tôi là ai? Cứ chờ thôi, đằng nào cũng buồn hai mươi năm rồi, buồn thêm chốc nữa cũng chẳng hề hấn gì. Còn đang nghĩ ngợi thì bỗng thấy nhà yên tĩnh lại, hình như TV trong phòng khách đã tắt rồi. Còn đang thấy lạ thì Tả Y Y bước vào, trên tay cô nàng đang cầm thứ gì đó.
"Làm gì thế?" Tôi tức giận nhìn cô.
"Mình mua cho cậu cái lọc nước." Tả Y Y nói và tiến lại chỗ vòi nước bắt đầu loay hoay, "Không phải lần trước cậu nói đau bụng hả? Chắc chắn là do uống phải nước không vệ sinh."
Tôi nhếch khóe môi, nhìn Tả Y Y cầm đồ lọc nước màu trắng gắn vào vòi nước và nói: "Tại lúc đó tới kỳ nên mới đau thôi." Nhưng trong tâm không khỏi cảm động vì cô nàng quan tâm đến mình.
Tả Y Y không nói gì mà chỉ lo cúi đầu mày mò đồ lọc trong tay. Tôi kệ cô nàng, tiếp tục cắt thái đồ ăn trên thớt. Một lúc sau, Tả Y Y bên cạnh thở một hơi, cô mở vòi nước rồi tự hào nói: "Xong rồi nè."
"Cái này có tác dụng thật à?" Tôi nhịn không được, chọc cô nàng.
"Đổi lại," Tả Y Y bất ngờ dựa vào lưng và ôm lấy eo tôi như hồi sáng, sau đó rướn tới thì thầm, "cậu phải đánh cho mình một bộ chìa khóa nhà cậu."
"Chìa?" Tôi nhất thời phản ứng không kịp.
Tả Y Y tiếp tục nói: "Như lúc nãy ấy, mình mà có chìa khóa thì đâu cần chầu chực trước cửa nhà cậu lâu vậy..." Cô nàng còn chưa nói hết câu, tôi nghe thấy tiếng điện thoại trên bàn trà trong phòng khách vang lên. Tôi ra sức lắc mình cố thoát khỏi vòng tay của Tả Y Y, nhưng cô nàng vẫn ôm chặt tôi không chịu buông.
"Cậu..." Cực chẳng đã tôi phải nói, "Để mình ra bắt máy cái coi."
"Đồng ý rồi đi đâu thì đi." Cô nàng như con nít chơi xấu tôi vậy.
"Rồi rồi rồi," tôi vội đồng ý, "ngày mai cho cậu một chùm, được chưa?" Chìa khóa thôi mà, chẳng lẽ sợ cô nàng chà đồ nhôm nhà tôi đem đi bán sao?
Nghe tôi nói vậy, Tả Y Y vui mừng đến nỗi hôn lên má tôi cái chóc rồi mới chịu buông tay thả tôi khỏi cái ôm cứng ngắc vừa rồi. Cảm thấy dạo gần đây Tả Y Y cứ kỳ kỳ, nhưng tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vẫn vang ầm trời nên tôi không nghĩ gì nữa mà ra ngoài nhấc máy. Hóa ra là đồng nghiệp gọi tới để hỏi tôi ít chuyện công việc. Người đồng nghiệp này nói khá nhiều, nói chuyện công một hồi đá sang cả chuyện tư, càng nói càng nhây. Tả Y Y bất mãn đi đến trước mặt tôi rồi bĩu môi chỉ vào bụng, ý nói cô đói lắm rồi.
Tôi quơ tay với Tả Y Y ý bảo cô đừng nóng vội, rồi nói với đồng nghiệp trong điện thoại rằng: "Lần sau nói chuyện tiếp nha, tôi phải đi nấu cơm."
"Nấu cơm hả?" Đầu dây bên kia trêu chọc, "Nấu cho bạn trai phớ hông?"
"Không phải, bạn tôi tới chơi." Tôi nói chiếu lệ rồi cúp điện thoại thật nhanh.
Sau khi trấn an Tả Y Y vài câu thì tôi vào bếp tiếp tục nấu cơm. Lúc tôi cho mấy miếng sườn vào nồi, tự dưng nhớ đến lời đồng nghiệp đã nói. Nấu cho bạn trai? Ài, đối với một người nhàm chán và vô duyên với đàn ông như tôi, ngày kia không biết khi nào mới tới.
———————————
Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro