Chương 39: Tôi là ai (H, full HD không che)
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 07/03/2023 (Xôi chay nay đã kèm gói buffet thịt miễn phí cho độc giả, và món oải chè đậu cho editor, tại nó ngại).
Cảnh H này mình dùng QT cũ để bổ sung do RAW trên ibusread lẫn xszj chỉ đến chương 38.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Tôi, cùng lắm chỉ là một người hàng xóm đã chết rồi mà thôi
Khi nhìn thấy ba chữ "Tả Y Y" xuất hiện trong nhật ký của Lâm Tấu, tôi còn tưởng mình đã đọc nhầm rồi. Đang mơ màng, nồi cơm điện bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng báo dồn dập. Tôi vội bỏ cuốn nhật ký trong tay xuống và mở nắp nồi, một luồng hơi nước phả thẳng lên mặt. Tôi cẩn thận múc hai chén cháo đầy nóng hổi rồi nhẹ nhàng bưng ra bàn ăn.
Mặc dù hôm qua trước khi đi ngủ, tôi và Tả Y Y đều phớt lờ nhau như hai đứa trẻ con cãi cọ ở trường mẫu giáo; nhưng sáng hôm nay, khi tôi vừa tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của cô nàng, lòng tôi tức thì mềm đi. Ban đầu chúng tôi ngủ xa cách ở hai bên giường, nhưng không biết tự khi nào mà lại chuyển sang ôm ấp nhau. Cô nàng hiên ngang kề sát gần như cả thân mình lên người tôi như mọi khi, tứ chi linh hoạt hơn rắn cũng quấn quanh tôi chặt muốn chết. Đồng thời, tôi cũng mặt dày ôm chầm eo cô. Hai người còn đang giận dỗi cứ như vậy mà vô thức ôm nhau thân mật cho đến tận bình minh — thế nên, tôi cuối cùng cũng ý thức được một điều, tuy rằng nước và lửa không thể dung hòa, song tôi và Tả Y Y dường như đã bắt đầu quen với việc coi nhau là người thân thiết nhất rồi.
Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ, sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu kiểm điểm những lỗi lầm của mình đêm qua.
Khi tôi mang món trứng mới chiên ra khỏi bếp với cảm giác tội lỗi, cũng là vừa lúc Tả Y Y bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc rối bù và chân mang dép.
"Y Y à," cô nàng hững hờ liếc sang bên này, bộ dạng lạnh nhạt ấy khiến tôi có phần chột dạ, "Mình nấu cháo thịt nạc, và..." còn chưa nói hết lời thì Tả Y Y đã quay người bước vào nhà vệ sinh, tôi đành bất lực bổ sung thêm, "... và, trứng chiên nữa." Nhưng trả lời tôi chỉ là tiếng đóng cửa lạnh lùng. Quả nhiên, Tả đại tiểu thư kiêu kỳ sao có thể tha thứ cho tôi dễ dàng như vậy được. Dù rằng khá tủi thân, nhưng tôi biết bản thân mình đêm qua đích thật là không chu đáo, ít nhất là tôi đã không làm tròn... ừm... trách nhiệm của một người yêu. Biết sai thì phải sửa, tôi lấy hết can đảm bước đến gõ cửa nhà vệ sinh: "Y Y à?"
Hay lắm, cố tình chơi trò chiến tranh lạnh đúng không?
"Mình vào nhé?" Vặn tay nắm, cửa mở ra. Tôi thấy Tả Y Y đang nhắm mắt trước bồn rửa mặt, tay phải cầm chiếc bàn chải đánh răng màu hồng, lờ ngờ đưa vào một bên miệng chải tới chải lui. Tôi lại thử gọi cô nàng một tiếng, nhưng người nọ chỉ nhướng mày, ngay cả đôi mắt cũng lười hé mở. Tôi biết Tả đại tiểu thư cũng không quá tức giận, nên đã to gan bước đến phía sau cô, vươn tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ khiến tôi mê đắm. Đúng như tôi nghĩ, người trong lòng chỉ khẽ vùng vằng một chút rồi lại thôi. Tôi không khỏi cười thầm, thuận thế tựa cằm lên vai cô, sau đó khẽ chòng ghẹo: "Cậu đánh răng qua loa như vậy thì làm sao mà sạch được chứ?"
Cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, cô nàng trừng mắt với tôi trong gương mà nói: "Trắng hơn cậu đó!"
"Ừa, răng của Y Y nhà mình trắng đến mức có thể đóng quảng cáo cho Colgate luôn." Tôi cười và ghì chặt đôi tay đang ôm lấy cô nàng.
Cô nheo mắt lại, bọt kem trong miệng vẫn còn, hỏi tôi bằng giọng dấp dính: "Nhạc Phạm, cậu muốn làm gì?"
Tôi cúi đầu hôn lên cổ cô nàng, cố tình nói với giọng điệu đáng thương: "Mình muốn xin lỗi cậu."
"Ừ hử." Tả Y Y nhướng mày, ra hiệu cho tôi tiếp tục.
"Mình không nên quá coi trọng cuốn nhật ký," tôi thành thật thú nhận tội ác của mình, "không nên vì nó mà xem nhẹ cậu, cũng không nên dành thời gian cho những việc không quan trọng."
Tả đại tiểu thư vẫn im lặng, cô chỉ nhìn tôi trong gương với vẻ mặt đầy ẩn ý.
"Còn nữa," lướt đầu ngón tay sờ soạng eo bụng của Tả Y Y, tôi chạm đến cái rốn nhỏ xinh xinh, và nhẹ nhàng khuấy động vòng quanh bên rìa, "tối hôm qua, mình không biết phải trái đúng sai, vì chuyện cỏn con mà bỏ bê cục cưng của mình, làm lãng phí thời gian vàng bạc, không thân mật với cô nàng..." Nghiêng mặt đến, tôi đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm chiếc cằm hơi ngẩng cao của Tả Y Y, tay phải hạ xuống vén váy ngủ lên, đầu ngón tay luồn vào quần lót ren mỏng, nhưng vừa chạm đến vùng lông mềm mại thì Tả Y Y lại hỏi: "Nhạc Phạm, cậu đến xin lỗi là vì tối nay mình sẽ phỏng vấn Hoa Tiện Lạc chứ gì?"
Động tác trên tay tôi dừng ngay tức khắc.
Như bị giội một gáo nước lạnh lên đầu, trái tim thủy tinh của tôi trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh. Tôi nói "Mình xin lỗi", là bởi vì tôi yêu cô nàng, tôi biết mình đã sai và không muốn xích mích với Tả Y Y vì một vấn đề nhỏ như vậy nữa. Nhưng hiện tại, cô nàng lại nghi ngờ tấm lòng của tôi như một doanh nhân thận trọng, từng cân từng lạng đều phải tính toán chi li. Khẽ cười gượng, tôi hôn lên gương mặt cô và nói: "Mình còn chiên cả món trứng mà cậu thích đó, lát nữa ra ngoài ăn nhé." Sau đó buông tay, quay người rời khỏi phòng vệ sinh. Nhưng Tả Y Y đã vươn tay kéo tôi ở lại. Cô nàng không nói chuyện, mà chỉ ung dung thong thả súc miệng, lấy khăn lông lau khô mặt, rồi mới hỏi: "Giận à?" Giọng điệu hòa nhã, chẳng còn chút gì lạnh nhạt như trước nữa.
Tôi không biết phải nói gì.
Tả đại tiểu thư nâng tay vòng qua cổ và thân thể áp sát vào người tôi, sau đó nhướng mày nhẹ giọng hỏi: "Hẹp hòi quá vậy, hử?"
Tôi bất lực đảo mắt.
"Nhìn cậu kìa, cái mặt ủ rũ thấy mà thương, ấm ức cả một bụng." Cô nàng mỉm cười, hé miệng cắn lên môi dưới của tôi.
"Y Y à," tôi nhìn vào mắt cô và nghiêm túc nói, "mình không phải vì cuộc phỏng vấn nào đó nên mới xin lỗi cậu. Những ngày vừa qua mình đã đặt phần lớn tâm tư vào một cuốn nhật ký, đó thật sự là lỗi của mình. Mình nói lời xin lỗi là vì mình quan tâm đến cậu, mình cảm thấy bản thân đã không coi trọng cậu. Chúng ta không phải bạn bè bình thường, càng không phải đồng nghiệp, cậu là người yêu của mình, là người thân thiết nhất với mình, vậy nên... đừng hoài nghi tấm lòng của mình, có được không?"
Nụ cười của Tả Y Y phai nhạt đi, ánh mắt mới rồi còn tỏ vẻ đùa cợt nay đã tỏa ra một hơi ấm dịu êm nồng nàn. Sau vài giây, cô nàng thì thầm: "Mình xin lỗi."
Có lẽ, giữa tôi và cô sẽ luôn có mâu thuẫn dù lớn hay nhỏ, nhưng không quan trọng, tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ làm chia rẽ cảm tình giữa hai chúng tôi, tôi vẫn cảm thấy mình yêu người này rất nhiều. Trái tim đập rộn ràng, tôi thở dài, vòng tay ôm lấy eo cô nàng, nghiêng đầu tựa lên trán cô: "... Mình yêu cậu."
Cô nàng phì cười một tiếng, đưa tay véo má tôi: "Sao tự dưng lại tỏ tình?"
"Mình không phải là người chỉ biết nói suông." Tôi hôn lên khóe môi cô, duỗi tay mò mẫm đóng cửa nhà vệ sinh lại, sau đó quay người áp cô nàng lên tường. "Nếu đã nói yêu cậu, thì phải hành động đến nơi đến chốn." Tôi mỉm cười, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai cô, tay phải thuần thục cởi bỏ dây quai của chiếc váy ren trên thân Tả Y Y. Người trong lòng cười khúc khích trước hành động của tôi, cô nàng siết chặt vòng tay quanh cổ và ranh mãnh nhấc đầu gối phải lên trêu chọc giữa hai chân tôi, xem như ngầm đồng ý với hành vi manh động này. Ngọn lửa dục vọng trong người cứ thế mà bừng cháy lên, tôi cúi thân mình xuống, mặc sức cắn lên nhũ hoa cương cứng dưới tiếng thở dốc khe khẽ của Tả đại tiểu thư.
"Ưm — " Tả Y Y không ngần ngại thốt lên ham muốn sâu thẳm bên trong thân xác của mình. Âm điệu ấy càng kích thích tôi trườn xuống cắn từng chút một, cho đến khi quỳ gối dưới sàn, vùi đầu vào váy ngủ và hôn lên viền quần lót của cô. Mặc dù đã giạng chân ra theo ý tôi, song Tả Y Y vẫn còn giả vờ rụt rè mà nói với hơi thở hào hển: "Bữa... Ưm, bữa sáng cậu nấu, có phải là đã... nguội rồi hay không?"
Tôi lấy tay xốc váy ngủ của cô nàng lên, ngẩng đầu nhìn đôi mắt quyến rũ đang hé mở ấy: "Bữa sáng? Ha... Bữa sáng của mình vẫn còn nóng bỏng lắm." Sau đó lại cười xấu xa vùi đầu vào giữa hai chân cô, như thể đang khiêu khích, tôi hé môi khẽ gặm lên vùng kín được lớp vải đen bao bọc. Toàn thân Tả Y Y run lẩy bẩy, tựa hồ sắp ngã xuống. Tôi vội vàng nâng đùi phải của cô đặt lên vai trái chính mình. Tả Y Y thở dốc, một tay đặt lên bồn rửa, tay kia vân vê vành tai tôi, cố gắng duy trì thăng bằng. Tôi ra sức hôn lên nơi đang dần ướt đẫm giữa hai bên đùi ấy, rồi lén lút vươn lưỡi, thỏa thích nhấm nháp. Tiếng thở dốc trong phòng vệ sinh ngày càng dồn dập. Tả Y Y thả lỏng thân thể, đùi phải cô nàng theo động tác của tôi mà nhấp nhô từng chút một cọ xát lên má tôi.
Đêm qua, đầu óc tôi quả nhiên là bị úng nước. Cứ xem như cuốn nhật ký kia có thể khiêu vũ trước mặt tôi đi, thì sao chứ? Cho dù trong đó xuất hiện ba chữ "Tả Y Y" thì sao nào? Hiện tại, "Tả Y Y" trước mặt mới là đối tượng tôi cần dành tâm huyết để nghiên cứu.
["Tả Y Y?" Hoa Tiện Lạc nghi hoặc nhìn Trương Ni.
Trương Ni dè dặt mỉm cười: "Mấy ngày nữa cô ấy sẽ đích thân liên lạc với cô để bàn bạc chi tiết về nội dung chương trình."
Hoa Tiện Lạc gật đầu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, khiến người khác không thể đoán được cô đang suy nghĩ điều gì. Trái lại Trương ni càng ngày càng căng thẳng, cả buổi cũng không dám uống một ngụm trà nào. Hoa Tiện Lạc cúi đầu lật lại tài liệu một lúc rồi bất ngờ hỏi một câu không liên quan: "Trong công ty của các cô, có phải là còn có một người tên là Mạnh Nhất Loan không?"
Có lẽ là do cảm thấy câu hỏi của đối phương không đầu không đuôi, Trương Ni chưng hửng vài giây rồi mới đáp: "Ừm, anh ta cũng là một người dẫn chương trình trong đài của chúng tôi."
Tôi không ngờ Hoa Tiện Lạc lại đột nhiên nhắc đến Mạnh Nhất Loan, lại càng không ngờ cô ấy sẽ tiếp tục hỏi: "Anh ta là người như thế nào?"
"Hả?" Hình như Trương Ni bị hỏi đến nỗi mơ hồ, "Mạnh Nhất Loan là người như thế nào?"
"Hai người không quen biết nhau à?" Hoa Tiện Lạc khép lại tập tài liệu mà cô chỉ mới nhìn lướt qua chứ chưa hề xem kỹ, dường như rất muốn nói chuyện nghiêm túc với Trương Ni về Mạnh Nhất Loan.
Tuy Trương Ni còn đang bối rối, nhưng cô ấy vẫn trả lời một cách lơ ngơ: "Chúng tôi có quen biết... Nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi." Cô nhíu mày, "Mạnh Nhất Loan này tính cách rất kỳ lạ, đã cà lơ phất phơ lại còn thích độc lai độc vãng." Cà lơ phất phơ và độc lai độc vãng, đúng là một kẻ lập dị.
Hoa Tiện Lạc rất hứng thú hỏi thêm: "Chương trình của anh ta có nổi tiếng không?"
"Chương trình của anh ta à?" Biểu cảm của Trương Ni có phần chán nản, "Tỷ lệ nghe khá tốt. Nói thế nào nhỉ, ngày nay người ta rất thích nghe mấy thứ thần tiên ma quái như vậy đó, thậm chí phim ảnh còn là loại hình giải trí kinh dị được ưa chuộng nhất..." Cô ấy bĩu môi, "Tuy rằng những câu truyện ma anh ta kể trong chương trình đều là bịa đặt, nhưng chỉ cần thu hút thính giả là được rồi." Nghe giọng điệu của Trương Ni thì có vẻ như cô ấy không thích Mạnh Nhất Loan cho lắm.
Nho nhã nhấp một ngụm trà, Hoa Tiện Lạc mỉm cười: "Cô cho rằng những câu chuyện ma ấy đều là bịa đặt sao?"
"Ha," Trương Ni cũng cười, cô hỏi ngược lại, "chứ chẳng lẽ là thật?" Ừ, trước khi chết tôi cũng tưởng những câu chuyện ma quỷ đó đều là giả.
Khóe môi Hoa Tiện Lạc khẽ cong, nhưng cô vẫn tỏ ra hững hờ: "Ai biết được đâu?" Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô chủ Hoa nói dối không chớp mắt nữa rồi.
"Có thấy thì mới tin, vì chưa từng thấy, cho nên tôi không tin trên đời này có những thứ như vậy tồn tại." Trương Ni tỏ ra hơi ghét bỏ khi đề cập đến những thứ như vậy, "Có một số người chỉ cố ra vẻ huyền bí, còn nói cái gì mà 'có thờ có thiêng, có kiêng có lành'. Cái kiểu tinh tướng đó thật sự rất đáng ghét..." Dường như ý thức được mình dùng từ không phù hợp, cô ấy nhanh chóng nói thêm, "Rất nhiều kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng điều này để trục lợi từ người khác. Thường thì những kẻ lừa đảo này là những người thất bại trong cuộc sống. Bọn họ không thể có được chỗ đứng trong xã hội, nên chỉ còn cách lợi dụng những thứ có thể tồn tại đó để kiếm kế sinh nhai mà thôi." Xem ra trong mắt Trương Ni, Mạnh Nhất Loan chính là một nhà ngoại cảm rởm đời.
"Nói như vậy nghĩa là," Hoa Tiện Lạc nhướn mày, "nếu thấy được thì cô sẽ tin sao?"
Trương Ni hơi giật mình, sau đó nói: "Phải nhìn thấy rồi mới nói được." Cô hỏi ngược lại, "Cô Hoa, cô và Mạnh Nhất Loan là bạn à?"
Hoa Tiện Lạc lắc đầu: "Không tính là bạn."
"Hiển nhiên rồi." Trương Ni mỉm cười, "Cô và anh ta cơ bản là đến từ hai thế giới khác nhau mà."
"Cô ghét Mạnh Nhất Loan à?" Hoa Tiện Lạc hỏi rất thẳng thừng.
Như thể bị nói trúng tim đen, Trương Ni có phần ngượng ngùng đáp: "Cũng không phải là ghét, chỉ là không thích thôi. Nhưng mà, Mạnh Nhất Loan thật sự rất có tài. Tuy rằng chương trình của anh ta đã lâu năm rồi, nhưng vẫn được khá nhiều người yêu thích. Kỳ thật đôi khi tôi vẫn hay tự hỏi, anh ta lấy đâu ra trí tưởng tượng phong phú thế không biết? Truyện ma nhiều vô kể, đã vậy tôi nghe nói còn không hề trùng lặp nữa chứ."
"Chương trình của anh ta lâu năm đến thế rồi à?" Hoa Tiện Lạc hỏi lại.
Trương Ni gật đầu: "Lúc tôi mới vào đài thì chương trình đó đã đang phát sóng rồi. Phỏng chừng cũng phải bảy, tám năm trước nhỉ?"
Không ngờ một người đàn ông cà lơ phất phơ như anh ta lại có thể sản xuất một chương trình phát thanh ma quái trong nhiều năm như vậy. Tôi cố gắng hồi tưởng khuôn mặt trắng nhẵn nhụi của Mạnh Nhất Loan, anh ta thoạt trông chỉ mới có hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Vậy bảy, tám năm trước thì sao? Anh ta bao nhiêu tuổi? Mười mấy tuổi à? Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc Mạnh Nhất Loan khiến tôi mất ý thức trong nháy mắt ở nghĩa trang. Anh ta chắc chắn không chỉ là một người dẫn chương trình radio đơn giản như vậy. Rốt cuộc anh ta... là ai?
"Kể ra thì, anh ta cũng có thể coi là tiền bối của tôi." Giọng điệu của Trương Ni không hề tôn trọng tiền bối, "Khi cô hỏi tôi câu này, tôi càng cảm thấy Mạnh Nhất Loan thật sự rất kỳ lạ. Cứ thui thủi một mình, không bạn gái, sản xuất một chương trình giả thần giả quỷ suốt gần mười năm — cô nói xem, đời người có mấy lần mười năm chứ? Thế mà anh ta lại lãng phí thời gian vào việc này!"
Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói: "Rất đáng nể."
Ồ, đó chính xác là những gì tôi nghĩ.
"Đáng nể?" Trương Ni nói như thể vừa nghe một câu đùa hài hước, "Bịa chuyện lừa người nghe bảy, tám năm trời mà cũng có thể gọi là đáng nể?"
Hoa Tiện Lạc thản nhiên đáp: "Có thể kiên trì làm điều mình thích nhiều năm như vậy, thì ít nhất anh ta cũng đáng nể hơn tôi rồi."
"Cô Hoa, cô đang đùa tôi đấy à? Anh ta sao có thể đáng nể hơn...." Trương Ni chợt nhớ đến điều gì đó, "Nói đi thì cũng phải nói lại, bây giờ cô... đúng là không còn múa nữa." Cô ấy có vẻ hơi thận trọng, "Hồi đó, tôi cũng đã xem rất nhiều tin tức về vụ tai nạn. Chấn thương của cô, đã lành hẳn chưa?" Chủ đề dường như đã chuyển từ Mạnh Nhất Loan sang Hoa Tiện Lạc một cách dễ dàng như vậy.
Hoa Tiện Lạc khẽ nhếch môi: "Cảm ơn cô đã quan tâm, hiện giờ tôi ổn rồi."
Mặc dù đã ở cùng Hoa Tiện Lạc một khoảng thời gian dài, song tôi vẫn không rõ cô từng bị chấn thương gì. Tôi rất muốn hỏi, nhưng lại không tìm được thời điểm thích hợp. Có lẽ hiện tại tôi có thể nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm một chút. Trương Ni thở dài: "Màn trình diễn năm đó thật sự rất mạo hiểm, mọi thứ đều êm đẹp, sao tự dưng lại..." Nhìn vẻ sợ hãi của cô, tôi có thể mường tượng ra được vụ tai nạn khiến Hoa Tiện Lạc bị thương kinh khủng đến mức nào. Nhưng khi ngoảnh sang thì tôi lại thấy đương sự đang điềm nhiên nhấp trà như không, như thể vừa nghe một câu chuyện không liên quan đến mình, thờ ơ không đáp. Cô ấy càng cư xử như vậy, tôi càng tò mò hơn, hóng chờ Trương Ni tiếp tục tiết lộ ra càng nhiều thông tin.
"Theo lý mà nói thì một nhà hát lớn lẽ ra không nên để xảy ra sự cố như vậy mới phải..."
"Mọi chuyện đã qua rồi." Hoa Tiện Lạc khẽ nói, tựa hồ không muốn nhắc đến vấn đề này nữa.
Giống như ngắm hoa trong sương mù, cuộc đối thoại của họ đã khiến trí tò mò của tôi bùng nổ ngay lập tức.
"Thế mà," hiển nhiên Trương Ni đã không thức thời nói sang chuyện khác, "báo chí lúc đó nói nhà hát vừa mới tu sửa xong, ngay cả việc thi công bối cảnh sân khấu cũng được giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Làm sao mà cây cột lại bất ngờ đổ sập xuống ngay lúc cô đang múa chứ?" Cây cột bất ngờ đổ sập — trong đầu tôi lập tức hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng: Hoa Tiện Lạc đang múa trên sân khấu, đột nhiên, một cây cột đổ thẳng xuống...
"Chỉ là tai nạn mà thôi." Hoa Tiện Lạc lại tỏ ra không mấy mặn mà, chẳng khác nào đang nói về chuyện cỏn con như vô tình làm đứt tay khi thái rau.
Trương Ni cũng nghĩ giống tôi, cô ấy phản bác với vẻ khó tin: "Tai nạn? Chúng ta đang nói đến nhà hát Opera Metropolitan ở Lincoln Center* đó! Chứ có phải là một sân khấu nhỏ dựng lên tạm bợ trong khu dân cư đâu. Một nhà hát trứ danh đến thế sao có thể để xảy ra tai nạn dễ dàng như vậy được?" Nhà hát nào ở Lincoln? Nghe có vẻ rất ấn tượng.
*Ở Manhattan, New York.
So với sự bình tĩnh của Hoa Tiện Lạc, Trương Ni càng nói càng hăng: "Lỡ cây cột đó không đè xuống chân cô, mà là đập trúng đầu thì sao!" Dù chỉ là lời nói thôi, song tôi vẫn không nhịn được mà một lần nữa hình dung ra khung cảnh đáng sợ là đầu Hoa Tiện Lạc bị cây cột đè nát. Trong lòng tôi thầm cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù bị đè vào chân đã là quá kinh khủng rồi.
"Chuyện đã qua rồi." Hoa Tiện Lạc khẽ cười một tiếng.
Trương Ni vẫn tỏ vẻ tiếc nuối: "Kể từ sau vụ tai nạn đó, có vẻ như cô không còn biểu diễn trước công chúng nữa. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua rồi, cô có nghĩ đến việc tái xuất hay không? Dù sao cô cũng còn trẻ, vả lại có rất nhiều fan đang mong chờ cô..." Tôi chợt nghĩ đến gã lịch thiệp bị bắt vào bệnh viện tâm thần, hắn ta đã điên cuồng ra yêu sách đòi Hoa Tiện Lạc trở về sân khấu, thật là buồn cười, cũng thật bi ai.
Dưới cái nhìn tò mò của Trương Ni, Hoa Tiện Lạc cau mày kín đáo, nụ cười nhàn nhạt cũng phai đi, cô chỉ thốt ra một chữ: "Không." Ngữ khí cứng rắn tựa như đang nhắc nhở người trước mặt đừng tiếp tục hỏi nữa.
Trương Ni ngỡ ngàng một lúc mới phản ứng kịp, cả người cô đờ ra vì sượng. Hình như cô định nói thêm điều gì đó, nhưng Hoa Tiện Lạc đã nói trước: "Có múa hay không chỉ là một sự lựa chọn. Bây giờ tôi không muốn múa. Đơn giản vậy thôi."
Cuối cùng, lòng hiếu kỳ của Trương Ni đã bị khí thế không thể cản phá của cô chủ Hoa trấn áp, cô yếu ớt nói: "Tôi có thể hiểu được." Cô hiểu thật à? Tôi đây thì không, vì tôi có thể cảm nhận rõ ràng niềm đam mê của Hoa Tiện Lạc đối với vũ đạo, không phải cô ấy không muốn múa, mà là do cô ấy vẫn luôn tự kìm nén chính mình và trốn tránh thôi.
Tiếp theo đó, Trương Ni ngại ngùng gợi chuyện phiếm với Hoa Tiện Lạc, mà Hoa Tiện Lạc dường như cũng không quá hứng thú, cô chỉ ăn lai rai vài miếng rồi thôi. Thế là trong cả nhà hàng này, duy chỉ có bàn của họ là trông có vẻ lạnh lẽo và lạ lùng nhất. Trước khi rời đi, Trương Ni giải thích cho Hoa Tiện Lạc về kế hoạch phỏng vấn thêm vài lần nữa, rồi sau đó hai người mới tách nhau ở trước cửa nhà hàng. Trên đường về nhà cùng với Hoa Tiện Lạc, tôi có thể cảm nhận được sự mỏi mệt cô đã vô tình biểu lộ ra. Tôi rất muốn đưa tay vỗ về lên vai cô ấy, hoặc là nói vài lời chọc cô vui vẻ, nhưng đáng tiếc xung quanh có quá nhiều người nên đành phải thôi.
Tôi mong cô ấy có thể nhanh chóng về nhà và nghỉ ngơi thật tốt, song ông trời lại không chịu buông tha cho Hoa Tiện Lạc dễ dàng. Lúc về đến khu chung cư, có một chiếc xe hơi màu đen tuyền đậu ở bên đường. Mới đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng khi Hoa Tiện Lạc đến gần, một người đàn ông với mái tóc vuốt ngược đột nhiên mở cửa bước xuống xe đi theo cô. Tưởng rằng gặp phải kẻ xấu, tôi vừa định phản ứng thì anh đã vô cùng lịch sự dừng bước chân Hoa Tiện Lạc, khẽ cúi đầu và nhẹ giọng nói: "Cô chủ à, cô có tiện lên xe nói chuyện với chủ tịch không?"
Cô chủ? Sao lại là cái đại từ nhân xưng này nữa? Lại còn "chủ tịch", chẳng lẽ...
Hoa Tiện Lạc ngược lại tỏ ra dửng dưng, dường như đã đoán trước được người ngồi trong xe là ai. Cô ấy mỉm cười hòa nhã với anh, nhưng lời nói ra lại lạnh đến thấu xương: "Không tiện." Nói đoạn cô xoay người rời đi.
Anh ấy bất ngờ, tựa hồ không kịp trở tay. Còn tôi đã quen với vẻ bề ngoài thơn thớt nói cười mà trong lạnh giá khiến người rét run của cô chủ Hoa từ lâu, nên định theo cô ấy vào trong. Nhưng vị "chủ tịch" trong xe hơi nọ cuối cùng đã mất hết kiên nhẫn, không đợi anh chàng tóc vuốt ngược truyền lời đã tự mở cửa xuống xe. Tôi ngoảnh lại nhìn và hiểu ra ngay, vị chủ tịch ấy chính là ba của cô chủ Hoa tôi đã gặp cách đây không lâu.
Tôi thấy ông đưa mắt ra hiệu cho anh tóc vuốt ngược lên xe trước, sau đó mới lững thững bước theo.
"Con đúng là chẳng xem người ba này ra gì!" Còn chưa đến gần ông ấy đã khẽ quát lên, giọng điệu mang khí thế khiến người khác phải run sợ, về điểm này thì giống y như con gái ông.
Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng dừng chân, cô xoay người lại nhìn người trước mặt với vẻ hờ hững, nhưng không nói gì.
Chủ tịch Hoa mím môi, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, ông trầm giọng: "Cho dù con có hận ba đến thế nào đi chăng nữa, thì chung quy ba vẫn là người đã sinh thành và dưỡng dục con!"
Nhưng Hoa Tiện Lạc vẫn thờ ơ, dưới ánh đèn mờ nhạt, cô thậm chí còn không thèm chau mày. Hai ba con họ có nét mặt giống nhau, tính tình giống nhau, vở kịch về hai ngọn núi băng đối đầu nhau lại tiếp diễn, khiến tôi cảm thấy trong lòng thật khó xử. Cuối cùng thì người chịu thua trước con cái vẫn là ba mẹ. Thấy lời nói của mình không được đáp lại, chủ tịch Hoa tỏ ra bất lực, ông nghiêng người, hắng giọng nói khẽ: "Chuyện về học sinh của con, ba đã dàn xếp ổn thỏa rồi."
Chuyện về học sinh? Phản ứng của Hoa Tiện Lạc chẳng khác tôi là bao, cô ấy khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Chủ tịch Hoa sửng sốt hỏi: "Con không biết à?"
"Học sinh của con có chuyện gì?"Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng chịu đặt câu hỏi.
"Con đúng thật là không biết." Gật đầu hiểu ý, chủ tịch Hoa chân thành nói, "Ha, Lạc Lạc à, dù sao thì con cũng là con gái, không thể việc gì cũng mạnh mẽ được."
Hoa Tiện Lạc hiển nhiên không dễ dàng bị tác động: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tính tình con bướng bỉnh giống hệt như ba, luôn thích đá chọi đá." Chủ tịch Hoa khẽ cười một tiếng, rồi từ tốn nói, "Trong lớp múa ba lê của con, có một học sinh tên là Lưu Tuyết Ương. Mấy hôm trước, mẹ cô bé ấy đã tìm người ở tòa soạn báo để gây khó dễ cho con. Nếu ba mà không có bạn ở bên đó thì con đã..."
"Lưu Tuyết Ương?" Hoa Tiện Lạc ngỡ ngàng.
Tôi hiểu ra ngay, Lưu Tuyết Ương, cũng chính là cô bé suýt chút nữa đã rơi lầu mà chết, Ương Ương.
"Rốt cuộc con đã làm gì vậy?" Chủ tịch Hoa càng tỏ ra điềm tĩnh hơn, "Mẹ cô bé ấy yêu cầu phóng viên viết một bài báo về con, nói rằng con đã ngược đãi con gái của bà ta trong lớp dạy múa, thậm chí còn hại cô bé suýt ngã xuống từ nóc nhà trường... Nếu bài báo đó mà xuất bản, thì tương lai của con sẽ bị hủy hoại hết, mặt mũi của ba cũng bị con làm mất sạch. Cũng may là hồi sáng bạn ba gọi điện đến nói cho ba biết, nên chuyện này mới dìm xuống được. Bằng không, con nghĩ mình hiện tại còn có thể nhàn nhã đi tản bộ như vậy sao?"
Tôi không thể nào tin vào tai mình: mẹ Ương Ương thế mà lại muốn vu khống Hoa Tiện Lạc bạo hành con mình!
Chủ tịch Hoa bĩu môi, gương mặt ông toát lên niềm tự hào không thể che giấu của một người ba bảo vệ được con gái của mình. Mà Hoa Tiện Lạc lại mím chặt đôi môi, sắc mặt tái nhợt. Nhưng một lúc sau, cô đứng thẳng người lên, cứng đầu đáp trả bằng một câu cay nghiệt với chủ tịch Hoa đang đứng cách đó vài bước: "Chúc mừng ba đã giữ lại được thể diện của mình." Lời vừa dứt, chủ tịch Hoa trơ mắt. Tôi có thể mơ hồ nhìn thấy tâm hồn ông tan vỡ vì không thể giữ được chút danh dự của người làm ba. Nhưng ngay sau đó Hoa Tiện Lạc lại bồi thêm một dao: "Con về trước đây, không tiễn."
Nhìn bóng dáng Hoa Tiện Lạc kiên quyết rời đi, tôi đứng nguyên tại chỗ há hốc miệng, sau đó lại bất lực ngoảnh sang nhìn chủ tịch Hoa. Người đàn ông tuổi ngũ tuần ấy cô đơn nhìn con gái mình rời đi lần thứ hai trước mắt tôi, môi ông khẽ run, muốn nói nhưng lại không thốt lên lời, cuối cùng đành đầu hàng, xoay người trở lại xe.
Sau khi nhìn chiếc xe kia rời đi, tôi về nhà Hoa Tiện Lạc trong tâm trạng rối bời. Đứng trong căn phòng khách sáng đèn, tôi nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm. Chắc hẳn cô ấy mệt mỏi lắm. Tôi thở dài, trong đầu tràn ngập vô số dấu chấm hỏi: Mạnh Nhất Loan rốt cuộc là ai? Chuyện gì đã xảy ra trong vụ tai nạn ngoài ý muốn mà Hoa Tiện Lạc gặp phải? Tại sao mẹ Ương Ương lại muốn vu khống Hoa Tiện Lạc? Vì sao Hoa Tiện Lạc lại hận ba mình đến thế? Tôi nhìn kim đồng hồ chậm rãi nhích từ 9 giờ đến 10 giờ. Hoa Tiện Lạc đã ở trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ rồi, mà tiếng nước chảy vẫn chưa bao giờ ngừng.
Tôi càng ngày càng thấy bất an nên đã bước đến gõ cửa phòng tắm, nhưng không nghe được bất kỳ phản hồi nào.
"Cô chủ Hoa ơi, cô tắm cả tiếng đồng hồ rồi đấy à?" Tôi cố tình trêu chọc.
Thế mà, người bên trong vẫn im lặng. Nhớ đến vẻ mệt mỏi của Hoa Tiện Lạc sau khi ăn tối với Trương Ni, nhớ đến dáng vẻ cô cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ba mình, trong lòng tôi càng thêm lo lắng. Gạt bỏ mọi băn khoăn, tôi nhanh chóng xuyên tường bước vào. Trước mắt tôi là hơi nước nóng hổi, vòi hoa sen treo trên giá, nước ào ào chảy xuống, và thân mình trần trụi của Hoa Tiện Lạc đang nằm dưới sàn nhà. Tôi hoảng sợ ngồi thụp xuống, tay chân luống cuống nâng đầu cô ấy lên.
Hoa Tiện Lạc cũng không phải hoàn toàn bất tỉnh, thân trên của cô ấy rúc vào trong lòng tôi, khí sắc đỏ bừng, đôi mắt hé mở, nét mặt hơi đờ đẫn.
"Cô chịu khó một chút, tôi sẽ lập tức bế cô về phòng ngủ!" Tôi lấy áo choàng tắm quấn quanh cơ thể ướt đẫm của Hoa Tiện Lạc, nghiến răng nghiến lợi bế cô lên rồi vội vàng chạy vào phòng ngủ. Chẳng màng đối phương hiện tại không mảnh vải che thân, tôi lấy khăn cẩn thận lau khô vết nước đọng trên người cô ấy, rồi cuống quýt bật chiếc quạt cạnh giường, chỉ hy vọng có thể làm Hoa Tiện Lạc mau chóng tỉnh lại.
Một lát sau, Hoa Tiện Lạc nằm trên giường nghiêng đầu nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi."
Tôi nói khẽ: "Cô cứ nằm đây nghỉ đi, để tôi rót cho cô ly nước."
Khi tôi khéo léo di chuyển một ly nước ấm giữa không trung trở lại phòng ngủ, Hoa Tiện Lạc đã tự mình mặc áo choàng tắm và đang yếu ớt nằm tựa lên đầu giường. Cảnh tượng tôi nhìn thấy trong phòng tắm chợt hiện ra trong đầu, nhớ đến thân thể trần trụi mịn màng ấy... Lúc này tôi mới bắt đầu thấy xấu hổ. Mím môi, tôi giả vờ bình tĩnh đưa vành ly lên môi cô. Nhìn cô uống hết, tôi lại lo lắng hỏi: "Cô có muốn đi bệnh viện không?"
Cô ấy lắc đầu, mái tóc dài còn ướt xõa trên vai. Tôi phản ứng ngay lập tức, nhìn chiếc khăn tắm bên giường, tôi khiến nó nhẹ nhàng phủ lên đầu Hoa Tiện Lạc, sau đó cẩn thận lau khô tóc cho cô. Hoa Tiện Lạc im lặng, để tôi muốn làm gì thì làm. Lòng tôi có hơi chua xót, nhưng cũng có phần ấm áp, chỉ vì tôi cảm thấy tình huống này khá ám muội; giống như cử chỉ giữa hai người vô cùng thân thiết với nhau, tôi tỉ mỉ chăm sóc cô ấy, còn cô ấy yên tâm để tôi chăm sóc.
Lúc tôi để chiếc khăn xuống, sắc mặt cô đã hồng hào trở lại. Tôi nhẹ giọng hỏi: "Có phải cô thấy mệt mỏi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay không?"
Cô ấy nhìn tôi với vẻ thắc mắc, nhưng không trả lời. Tôi nói thêm: "Trương Ni nhắc về tai nạn trước đây của cô, mà ba của cô lại đã nói với cô những lời như vậy, ngay cả mẹ Ương Ương cũng không biết vì sao mà..." Càng nói, tôi càng cảm thấy xót xa cho người phụ nữ trước mặt mình, cô đơn đến vậy, mà vẫn cố tỏ ra kiên cường. Tựa như một con nhím, chĩa những chiếc gai sắc nhọn vào bất cứ ai muốn đến gần, trong khi chính mình lại tủi thân cuộn tròn thành một quả bóng, không chịu bộc lộ cảm xúc chân thật của mình.
"Tôi không sao," cô ấy lại mỉm cười lạnh nhạt, "cô không cần phải lo đâu."
Thấy cô vẫn điềm nhiên như vậy, tôi nhất thời trở nên bốc đồng và buột miệng nói không kịp suy nghĩ: "Tôi thấy ba cô nói rất đúng. Tính của cô quá bướng bỉnh. Đôi khi, cô không thể tự mình ôm đồm hết mọi vấn đề được, cô..."
Hoa Tiện Lạc ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt cô là sự lạnh lẽo khiến tôi không dám hé môi: "Cô cho rằng ông ấy nói đúng? Cô muốn nói là tôi quá mạnh mẽ?"
"Ý tôi không phải vậy..."
"Cô hiểu tôi lắm sao? Cô nghĩ cô là ai?" Khi Hoa Tiện Lạc vừa nói những lời này, tôi thấy vẻ mặt cô đột nhiên cứng đờ, sau đó cô lập tức ngoảnh đi, không nhìn tôi nữa.
Sự lạnh nhạt của cô ấy, cuối cùng cũng hướng về tôi rồi.
Trong phòng ngủ bỗng trở nên tĩnh lặng. Trái tim đã chết từ lâu của tôi như thể bị một bàn tay nào đó ra sức bóp nghẹt, đến nỗi không nghiền nát thành từng mảnh thì không chịu buông tha. Chẳng dám nói thêm điều gì nữa, tôi đành chịu đựng sự chua chát mà thì thầm: "Xin lỗi, tôi chỉ là... đau lòng vì cô thôi." Tôi đã nói lên suy nghĩ của mình mà chẳng hề nhận ra.
Hoa Tiện Lạc vẫn bất động, một bên gương mặt bị mái tóc ướt che đi khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy. Hít một hơi thật sâu, tôi mỉm cười: "Để tôi đi lấy cho cô một ly sữa lót dạ. Vừa nãy khi ở nhà hàng, cô chẳng ăn gì mấy. Chắc là vì vậy nên mới ngất đi trong phòng tắm."
Hoa Tiện Lạc không đáp. Tôi nhếch môi cười gượng, bay về phía nhà bếp.
"Cô nghĩ cô là ai?" — phải, tôi nghĩ tôi là ai chứ? Đối với Hoa Tiện Lạc mà nói, tôi thật sự chẳng là ai cả, cùng lắm chỉ là một người hàng xóm đã chết rồi mà thôi, thế mà còn dám nói ra những lời ảo tưởng sức mạnh như "Tôi chỉ là đau lòng vì cô", tôi đúng thật là... quá nực cười.
———————————
Lời tác giả:
Bình luận của bạn Mộ Phong* khiến tôi áp lực quá, cảm ơn sự yêu mến của bạn T_T
Sau khi đọc bản cập nhật này, tôi nghĩ phản ứng đầu tiên của các bạn vẫn còn đu theo bộ truyện chính là "Clgt" = =|||
Tôi cũng muốn thốt lên clgt: mới có tí thịt đã bị khóa, sao mà khó khăn thế!
Tôi 10 năm sau: tôi xóa hết thịt rồi, thế đã được chưa?
*Bạn này viết một cái tâm thư rõ dài ở chương 38, đại ý là nói về cảm xúc khi đọc một câu chuyện tình yêu mà đôi bên phải yêu nhau thận trọng dè dặt đến vậy khiến bản chỉ muốn *chèn cái meme now kiss* và đốc thúc HĐMD lấp hố =))))) cơ bản là nói trúng nỗi lòng của rất nhiều người 😂
Lời editor:
Hiện tại đến đây thôi, khi nào tác giả viết xong tui sẽ beta toàn bộ, như sửa chính tả hay diễn đạt gì đó. Cho đến bây giờ mới là bản edit chưa qua beta nên mọi người hoan hỷ cho lỗi sai của tui nha. Có gì cứ góp ý cho tui sửa là được, xin đừng nói lời cay đắng ạ.
Góc võ đoán những chương về sau:
1/ Chương 40 lẽ ra là chương H của LTxHTL =))))))
2/ Tả Y Y, Hoa Tiện Lạc, Lâm Tấu ở cùng một tòa chung cư.
3/ Tòa soạn mẹ Ương Ương đặt điều HTL cũng là nơi làm việc của Nhậm Phương.
4/ LT xuyên không (vốn cứ tưởng là LT sẽ tan biến nhưng không, chỉ là quay về quá khứ thôi. Sau đó LT có thể sẽ xóa sự tồn tại của mình trong cuộc đời HTL, để ôm hết phần đau khổ về mình). Nếu có thì sẽ LT dính dáng đến sự cố 2019 và chấn thương của HTL. Do đó HTL bên góc nhìn của NP sẽ không biết LT là ai.
5/ LT đệm nhạc mình sáng tác cho HTL múa. Bản nhạc ấy chính là đóa hoa Xin đừng quên tôi của hai người (cái này 100% sẽ xảy ra tui tin chắc =)))).
6/ HTL nấu đồ cúng cho LT thử xem có nếm được hương vị hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro