Chương 37: Mười ngón đan xen
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/01/2013.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Sau đó kề sát, và rồi nắm chặt.
"Cuối cùng cô cũng nhớ ra tôi rồi!" Nhậm Phương hưng phấn hét lên, đưa tay về phía tôi, "Tôi tên là Nhậm Phương, Nhậm trong Nhậm Ngã Hành*,..." Không để anh ta nói hết câu, Tả Y Y đã xen vào: "Phương trong mì ăn liền**."
*Nhậm Ngã Hành: nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung.
**Âm Hán của mì ăn liền là [方便面 phương tiện miến].
Nhậm Phương sững sờ, anh ta bối rối nhìn Tả Y Y, tay phải vẫn lúng túng đặt trên bàn. Tôi thấy bầu không khí có vẻ không ổn nên vội nghiêng người tới bắt tay anh ta cho có lệ: "Chào anh, tôi là Nhạc Phạm, còn cô nàng là Tả Y Y."
"Cả hai đều là mỹ nữ nha." Nhậm Phương hình như cũng không để ý đến lời chế giễu của Tả Y Y, anh ta nở nụ cười, "Coi bộ dạo này cậu đào hoa quá nhỉ?" Anh cười gian rồi hích khuỷu tay vào vai Trần Kiệt.
Trần Kiệt nhìn Tả Y Y với ý đồ xấu xa, anh mỉm cười với Nhậm Phương: "Cậu đang tự nói mình đấy à? Chính cậu tình cờ gặp người ta mà."
"Đào hóa là cái gì?"A Minh vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng hỏi.
"Không phải hóa," Trần Kiệt nhanh chóng chỉ ra lỗi sai, "mà là hoa mới đúng, bốn thanh điệu..." Anh còn chưa kịp giải thích thì Tả Y Y đã tiếp lời: "A Minh à, ý nghĩa của từ đào hoa dễ hiểu lắm. Để bữa nào em dẫn vài anh đẹp trai đến cho anh giao lưu tìm hiểu, một hồi tự nhiên anh sẽ hiểu đào hoa là gì thôi à."
A Minh hồn nhiên gật đầu: "Được, vậy hôm nào chúng ta đi?"
"Không có hôm nào hết." Trần Kiệt trừng mắt, "Cậu vừa mới vào công ty làm việc, lấy đâu ra thời gian để lãng phí như vậy?"
"Lãng phí nghĩa là sao?" Vẻ mặt của A Minh dễ thương đến nỗi khiến tôi muốn véo vào mặt anh ấy.
"Không sao, em không vội đâu." Tả Y Y cầm ly trà nóng còn đang bốc khói trên bàn, nhàn nhã nhấp một ngụm, "Đợi bữa nào A Minh rảnh thì chúng ta lại hẹn nhau sau cũng được, để anh và các trai đẹp cùng nhau nghiên cứu kỹ lưỡng định nghĩa của từ đào hoa."
"Mọi người đang nói cái gì thế?" Nhậm Phương chen vào, "A Minh là đàn ông con trai mà, phải dẫn các em gái xinh tươi đi mới đúng chứ." Hiển nhiên anh ta là người ngoài cuộc.
Trần Kiệt trừng mắt với Nhậm Phương: "Cậu thật lắm chuyện."
Tôi cố gắng hết sức để nhịn cười, nhân tiện nghiêng mặt sang Tả Y Y, đúng lúc cô nàng cũng đang tức giận liếc tôi.
"Sao lại lắm chuyện?" Nhậm Phương vẫn chưa hiểu được vấn đề, anh ta mở to đôi mắt dài nhỏ ra và vặn lại. "Đào hoa cũng dễ hiểu thôi mà, giống như..." anh vừa nói vừa nhìn tôi, "giống như hôm nay tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, tự dưng muốn ghé qua đây chơi thì lại tình cờ gặp được cô Nhạc. Cái này gọi là duyên phận, cũng gọi là đào hoa."
"Thôi được rồi," Trần Kiệt cười gượng, "Nhậm huynh à, hoa đào trước mặt cậu đã được người khác hái từ lâu rồi." Cuối cùng anh ấy đã phải chịu khuất phục dưới sức mạnh thị uy của Tả Y Y.
Nhậm Phương vẫn chưa hiểu rõ tình huống, anh ta ngây người hồi lâu mới thốt ra được hai chữ: "Hái rồi?"
Trần Kiệt vuốt thẳng vạt áo của mình: "Đúng thế, cả hai đóa hoa đều được hái cả rồi."
Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi bật cười thành tiếng. Nhưng lại cảm thấy xấu hổ nên tôi bèn nhanh chóng đổi chủ đề: "Nhậm Phương, trước khi anh tới, tôi có tình cờ đọc được một bài báo do anh viết..."
Anh ta có vẻ chưa kịp phản ứng: "Bài báo?"
Tôi đưa tờ báo đến trước mặt anh, rồi dùng ngón trỏ ấn vào tiêu đề bài báo: "Là bài này, anh còn nhớ không?"
"Bài này à?" Nhậm phương cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nói với tối, "Nhớ chứ, chuyện này xảy ra hồi đầu tháng trước..."
"Nghe Jack nói, sau đó anh đã đi điều tra thêm." Tôi sốt ruột hỏi, "Cô gái cứu đứa bé kia tên là Lâm Tấu phải không?"
Nhậm phương cau mày nhìn nhìn Trần Kiệt, sau đó quay đầu lại: "... Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Cứ kể cho người ta nghe đi," Trần Kiệt đảo mắt, "cũng có phải bí mật gì đâu mà."
"Đúng là tôi đã dày công đi theo dõi vụ việc này," Nhậm Phương nhướng mày, kiên nhẫn giải thích, "còn định đẩy mạnh tuyên truyền câu chuyện hơn, nhưng mà người nhà cô gái nhất quyết không chịu cho chúng tôi phỏng vấn, thậm chí còn có phần phản cảm. Cho nên tra tới tra lui, cũng chỉ biết được một chút thông tin cơ bản như là tên tuổi của nạn nhân này nọ... Về sau, lại có tin tức khác phải theo dõi nên tôi đành tạm gác chuyện này sang một bên."
Tôi hỏi dồn: "Cô ấy tên là Lâm Tấu phải không?"
"Ừ," Nhậm Phương gật đầu, "năm nay hai mươi sáu tuổi, sống trong một căn hộ chung cư cho thuê tương đối tốt ngay tại thành phố. Hơn nữa hình như cô ấy..." Nói đến đây Nhậm Phương vô thức nhìn Tả Y Y.
Tôi quay sang theo ánh mắt của anh ta và phát hiện người bên cạnh cũng đang tỏ vẻ khó hiểu: "Mấy người nhìn tôi làm gì?"
"Thật ra," Nhậm Phương ho nhẹ, "sau khi tin tức này được công bố, có một cô gái đã nóng vội đến tìm tôi để hỏi thăm về Lâm Tấu. Cô ấy khóc không ngừng trong suốt quá trình. Dường như mối quan hệ giữa hai người họ rất tốt..." Anh ta lại lúng túng ho thêm một tiếng, "Tôi nghĩ, hai người đó chắc là... một cặp."
Một cặp? Tôi lại nhìn sang Tả Y Y và chợt nhớ ra rằng vào buổi tối tôi gặp Nhậm Phương, anh ta đã thấy Tả Y Y và Becky khiêu vũ với nhau — anh ta thế mà lại chính là người đầu tiên nói cho tôi biết chuyện Tả Y Y là người đồng tính. Có lẽ Nhậm Phương đã nghĩ đến chuyện này cho nên mới ngần ngại như thế. Nhưng chắc hẳn anh ta sẽ không thể nào ngờ được rằng trong số những người ngồi ở đây, Tả Y Y không phải là người duy nhất có xu hướng tính dục khác với mình.
"Đừng hiểu lầm," không đợi chúng tôi trả lời, Nhậm Phương đã vội bổ sung, "tôi không hề kỳ thị người đồng tính, chỉ là không ngờ tới mà thôi, một cô gái tốt như thế, chẳng phải đáng tiếc lắm sao... Mắc gì mấy người nhìn tôi dữ vậy?" Cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, anh ta cười gượng, "Tôi chưa nói gì lỡ lời chứ? Tôi...," Nhậm Phương chột dạ nhìn về phía Tả Y Y, "tôi thật sự không có ý gì khác đâu, chỉ là..."
"Chỉ là một cô gái tốt như thế, nếu không làm bạn gái của anh thì thật là đáng tiếc, có đúng hay không?" Giọng nói đầy cuốn hút của Tả Y Y tựa như một sức nặng vô hình, chèn ép Nhậm Phương đến nỗi đỏ mặt. Anh ta phải vội vàng giải thích: "Ý tôi không phải thế..."
Trần Kiệt mỉm cười đứng ra hòa giải: "Nhậm huynh viết lách rất giỏi, nhưng ngược lại nói chuyện hơi bị vụng về. Nãy giờ lan man lạc đề rồi chứ gì?" Anh ấy nháy mắt vài cái với tôi, "Tiểu Nhạc à, hình như em còn muốn hỏi thêm nữa đúng không?"
Tôi nhanh chóng tiếp tục chủ đề trước đó: "Cô gái đến tìm anh để hỏi thăm về Lâm Tấu trông như thế nào?"
"Trông như thế nào à?" Nhậm Phương sửng sốt một lúc rồi nói, "Cô ấy dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, vừa mới gặp đã hỏi tôi có phải là phóng viên viết bài báo về vụ tai nạn giao thông này hay không."
Tôi ngập ngừng hỏi: "Anh có biết tên cô ấy không? Có phải là họ Hoa không?"
"Họ Hoa?" Trái ngược với những gì tôi nghĩ, anh ta lắc đầu, "Cô gái ấy kiên quyết không chịu tin rằng Lâm Tấu đã bị xe tông mà chết. Cô ấy đã khóc rất nhiều, nên đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in vẻ mặt khi cô khóc... Họ của cô ấy không phải Hoa, mà là An."
Họ An — tôi nghĩ ngay đến cái tên đó theo phản xạ: An Nghiên!
Nhậm Phương nói tiếp: "Cô gái họ An này là bạn của cô à? Hay là người đã cứu..."
"Không phải," tôi cười cười, chột dạ nhìn thoáng qua Tả Y Y, "chẳng qua là tôi từng nghe thấy tên của hai người họ mà thôi, không tính là bạn bè."
"Thật ra tôi cảm thấy rất bất lực trước vụ tai nạn giao thông này." Nhậm Phương thở dài, "Vốn là một câu chuyện rất cảm động, nhưng vì bị gia đình người quá cố phản đối kịch liệt nên chúng tôi đã không thể đăng báo chi tiết. Ngược lại chính bên được cứu lại tỏ ra tích cực hơn, họ còn muốn lan truyền câu chuyện cảm động như vậy trên nhiều phương tiện truyền thông. Ấy vậy mà người nhà Lâm Tấu lại cho rằng như thế là rất mất mặt, và từ chối một cách cực kỳ dứt khoát."
Tả Y Y cười nhạt một tiếng: "Rất mất mặt?"
"Ba mẹ của Lâm Tấu hình như không đến bệnh viện, mà những người thân có đến thì... thái độ của họ rất tệ bạc." Nhậm Phương có vẻ hơi dè chừng Tả Y Y, anh ta thận trọng nói, "Dường như họ chẳng hề để tâm đến cái chết của Lâm Tấu. Thậm chí còn uy hiếp phóng viên và mẹ của cô bé không được làm lớn chuyện này lên, đặc biệt là không được đề cập đến xu hướng tính dục của Lâm Tấu. Sau đó, bọn họ nhận tiền bồi thường và rời đi ngay lập tức, không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào. Chúng tôi có muốn điều tra thêm cũng không thể."
Sau một khoảng lặng, A Minh khẽ nói: "Cô ấy là một người hùng."
Trần Kiệt thở dài.
"Về chuyện của Lâm Tấu, tôi chỉ biết có như vậy thôi." Nhậm Phương nói với tôi, "Nhưng mà tôi vẫn có thông tin liên lạc của cô bé được cô ấy cứu. Tất cả thông tin đều ở nhà tôi. Nếu cô muốn biết thêm thì chúng ta có thể lựa ngày nào đó để hẹn..."
"Xin lỗi, tôi phải đi vệ sinh." Tả Y Y đứng bật dậy.
Tôi ngước nhìn khuôn mặt cô nàng, bình tĩnh đến mức không thấy một chút cảm xúc nào, vì thế tôi cũng chột dạ đứng lên theo: "Y Y à, mình cùng đi với cậu."
Nhưng không ngờ, Nhậm Phương ở đằng sau cũng nhanh chóng đi cùng: "Từ từ, tôi cũng muốn đi vệ sinh."
Một cảnh tượng khá buồn cười xảy ra như thế này: Tả Y Y bước nhanh ở đằng trước, tôi và Nhậm Phương theo sát phía sau cô nàng như vệ sĩ. Trên đường đi, Nhậm Phương cứ chốc chốc lại gợi chuyện với tôi, còn tôi thì lơ đãng nhìn chằm chằm sau gáy Tả Y Y. Từ lâu tôi đã biết Tả Y Y là một cô nàng khá đành hanh. Tính cách của cô giống như một quả ớt cay cứng như kim cương, nhai đã khó chứ đừng nói đến nuốt. Có đôi khi tôi sẽ bị gai nhọn trên người cô nàng đâm cứa đến nỗi thương tích đầy mình, song một khi cô đối xử với tôi dịu dàng như làn nước, thì dù tâm trạng có khó chịu đến đâu cũng sẽ đều bị cuốn trôi đi — tôi đã yêu một cô gái như vậy từ khi nào?
Quả nhiên, nhà vệ sinh nữ xếp hàng dài dằng dặc, nhưng nhà vệ sinh nam lại chẳng có mấy người. Sau khi chào Nhậm Phương, tôi ghé vào tai Tả Y Y: "Tụi mình sang bên kia nói chuyện một chút."
"Mình phải đi vệ sinh." Tả Y Y cau mày.
"Nhà vệ sinh nhiều người thế này cơ mà, muốn đi phải chờ tận mười phút đó!" Tôi nhìn quanh, rồi bất chấp kéo cô nàng ra sau tấm bình phong trong góc.
Tả Y Y tỏ vẻ giận dỗi vùng vằng hai lần, sau đó bước hai bước đến góc tường và dựa lưng vào, hai tay cô nàng vô cùng kiêu kỳ khoanh trước ngực, nhìn tôi với điệu bộ hờ hững.
Nhân cơ hội ở đây không có ai nhìn thấy, tôi cả gan áp sát thân mình lên Tả Y Y, ai oán gọi tên cô nàng: "Y Y à..."
"Nhạc Phạm, có phải cậu thấy mình rất khó ở hay không?" Tả Y Y híp mắt.
"Khó ở?" Tôi nhíu mày, sau đó ghé sát lại gần để chóp mũi chúng tôi dụi dụi vào nhau, "Sao lại khó tính, mình thấy chúng ta ở chung với nhau rất hòa hợp mà?" Nói rồi tôi không khỏi cười gian một tiếng.
Nhưng Tả Y Y không cười, cô nàng chỉ nhìn thẳng vào tôi, cảm xúc trong ánh mắt dường như đã dịu đi. Bỗng cô nghiêng đầu, chầm chậm rướn người tới, hôn lấy tôi. Thế là, tôi thừa thế vươn tay đến ôm chầm bên hông cô nàng, nhắm mắt lại và hé mở đôi môi, để sự gần gũi giữa chúng tôi ngày càng thân mật hơn. Tả Y Y cuối cùng cũng chịu buông cánh tay đang khoanh trước ngực mình ra và vòng qua cổ tôi, dùng từng đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve sau gáy tôi. Nụ hôn này không cuồng nhiệt, mà chỉ tựa như dòng suối dịu dàng chảy xuôi; tôi và Tả Y Y lặng lẽ đắm mình giữa làn nước, trao nhau tâm tư tình cảm bằng những cử chỉ âu yếm vô cùng. Qua một lúc lâu, cô nàng khẽ cắn vào môi dưới của tôi, thì thầm hỏi: "Có phải vừa rồi mình kiếm chuyện vô lý lắm hay không?"
"Có đâu," tôi xoa lưng cô nàng, "cậu chỉ hơi cáu kỉnh chút xíu thôi. Mỗi tháng đều có vài ngày như vậy mà, mình có thể hiểu được." Nhưng Nhậm Phương có hiểu được hay không thì tôi chịu.
"Còn chưa đến ngày đâu đó." Tả Y Y lườm nguýt.
Tôi không nhịn được cười: "Mình thấy cậu đánh dấu trên lịch rồi, là ngày mốt."
Cô nàng tức giận trừng mắt với tôi, sau đó lại hỏi: "Cô gái họ An đó, cậu nghĩ cô ấy là ai?"
"Cậu thấy thế nào?" Tôi nhướng mày.
"Dựa theo cách nghĩ của cậu," Tả Y Y bĩu môi, "thì người đó chính là An Nghiên, đúng không?"
Tôi gật đầu thành thật.
"Tiểu Phạm Phạm của chúng ta thật là đáng yêu quá đi thôi," Tả Y Y vừa bất đắc dĩ véo vành tai tôi vừa lẩm bẩm, "cho nên mới bị mình dụ dỗ dễ dàng như vậy. Chỉ là không biết khi nào sẽ lại bị kẻ khác lừa đi mất."
"Dù thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không bị dầu gội dụ dỗ, hay bị mì ăn liền lừa đi đâu." Tôi mỉm cười tiến tới hôn thật mãnh liệt lên đôi môi cô. "Nên hãy cứ yên tâm nhé, Tiểu Y Y của mình."
Tả Y Y lại nheo mắt: "Nhạc Phạm, có phải bây giờ cậu nghĩ bản thân cậu có sức hút rất lớn hay không?"
Tôi lại thành thật gật đầu: "Hơi hơi."
"Vênh váo!" Tả Y Y véo mạnh vành tai tôi.
"Nhưng sức hút của mình lại không thu hút được trai đẹp, chỉ hút được một chai dầu gội đầu và một gói mì ăn liền mà thôi." Tôi biết thân biết phận bổ sung thêm. Sau đó lại hỏi, "Y Y à, cậu có nghĩ Lâm Tấu và An Nghiên mà Nhậm Phương nhắc đến, chính là Lâm Tấu và An Nghiên được viết trong nhật ký không?"
Tả Y Y nhíu mày, ngẫm nghĩ vài giây rồi thở dài: "Mình không biết nữa, chỉ là... Phạm à, cứ xem như Lâm Tấu và An Nghiên mà Nhậm Phương nhắc đến chính là Lâm Tấu và An Nghiên được viết trong nhật ký đi, vậy thì sao chứ? Đó chỉ là một câu chuyện do ai đó dùng tên người thật để viết nên mà thôi." Đến đây, cô nàng bĩu môi và nói như thể đang nài nỉ, "Phạm à, mình không muốn cậu cứ mải mê vào cuốn sổ đó nữa, chẳng khác nào bị bỏ bùa cả."
"Mình có mải mê đâu," tôi giải thích, "mình chỉ thấy rất thú vị mà thôi. Cậu chỉ mới đọc phần trước, phần sau..."
Tả Y Y trầm giọng ngắt lời tôi: "Mình ghét cuốn sổ đó. Nếu không có nó thì cậu sẽ không đồng ý hẹn gặp với Nhậm Phương."
"Mình có đồng ý đâu." Tôi bất lực mỉm cười.
"Cậu sẽ đồng ý," cô nàng bướng bỉnh nói, "mình hiểu cậu quá mà."
Tôi thở dài: "Nếu cậu không thích thì mình sẽ từ chối."
"Mình càng không thích nhìn thấy bộ dạng cậu canh cánh trong lòng về cuốn nhật ký đó hơn, thế nên cậu không cần phải từ chối làm gì cho rách việc." Tả Y Y mỉm cười, sau đó lại nghiêm túc dặn dò, "Nhạc Phạm, nếu cậu mà dám nói chuyện gì khác với Nhậm Phương thì cậu chết chắc." Hay nói đúng hơn là uy hiếp.
Tôi ôm ghì người trong lòng: "Y Y à, mình thích cậu cưng chiều mình như thế này."
"Được rồi," Tả Y Y đưa tay vỗ nhẹ sau gáy tôi, "mau thả mình ra đi. Nãy giờ đi lâu như vậy, chắc là bọn họ nghi ngờ rồi."
"Sợ gì chứ, họ sẽ chỉ nghĩ cậu bị táo bón mà thôi."
"Cậu mới bị táo bón."
[Hoa Tiện Lạc đứng thẳng lưng bất động, một lúc sau mới từ từ quay đầu nhìn về phía Mạnh Nhất Loan. Tôi muốn nhân cơ hội hất tay cô ấy ra, nhưng vùng vẫy vài lần tôi mới phát hiện làm như vậy cũng chỉ phí công, bởi vì Hoa Tiện Lạc nắm tay tôi quá chặt. Như thể có một thứ hồ dán không biết tự khi nào đã gắn kết những nơi làn da chúng tôi chạm nhau, khiến tôi không thể nào tách rời ra được.
"Này," Mạnh Nhất Loan bất đắc dĩ hỏi, "cô không định chào hỏi tôi à, đây là phép lịch sự cơ bản mà phải không?"
Nhưng Hoa Tiện Lạc trước mặt tôi vẫn bất động, tôi không nghe thấy cô hé môi nói lời nào.
"Thôi được rồi." Mạnh Nhất Loan trợn mắt, "Biết ngay cô là con gái Lý Lị mà, đều kỳ quặc như nhau!"
"Câu nói vừa nãy của anh là có ý gì?" Hoa Tiện Lạc bật hỏi.
Mạnh Nhất Loan vẫn luôn cố gắng kích cho Hoa Tiện Lạc nói chuyện với mình, nhưng khi nghe vậy thì anh ta thoáng bất ngờ, sau một lúc mới dè chừng nói: "Hả? Tôi... tôi nói là tôi biết ngay cô là con gái của Lý Lị..."
"Khi nãy anh nói 'không nên đưa cô ấy đến đây', là có ý gì?" Hoa Tiện Lạc vô cùng dứt khoát ngắt lời anh ta, hỏi thật rõ ràng.
"Thì ra là hỏi câu kia..." Tôi thấy Mạnh Nhất Loan lại bất đắc dĩ trợn mắt. Anh ta trả lời trơ tráo, "Là ý trên mặt chữ thôi — cô không nên đưa cô ấy tới nơi này."
Không ngờ Hoa Tiện Lạc vẫn giữ được bình tĩnh: "Vì sao?" Hai người thậm chí còn bắt đầu trò chuyện. Tôi buồn bực đứng sau lưng cô ấy, kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng. Vừa rồi còn cảm thấy thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng giờ đây tôi lại càng mất kiên nhẫn hơn, tựa như toàn thân bị thứ gì đó quấn quanh, khiến tôi không chịu đựng nổi và phải vùng vẫy thoát ra bằng mọi giá.
"Tôi lạy cô luôn." Mạnh Nhất Loan chán nản hỏi ngược lại, "Cô đưa cô hồn dã quỷ đến nghĩa trang, chẳng khác nào đưa trẻ lạc về nhà. Như vậy không phải là muốn để cô ấy ở lại đây sao? Chẳng lẽ cô chỉ muốn đưa cô ấy đến đây tham quan à?"
Trẻ lạc cái gì? Nhà cái gì? Tôi thấy mình ngày càng nóng nảy, giờ phút này, cho dù là Hoa Tiện Lạc nhất quyết muốn đưa tôi rời đi, hay là Mạnh Nhất Loan mồm năm miệng mười, họ đều khiến tôi cảm thấy cực kỳ phiền phức. Theo bản năng, tôi cố gắng hất tay Hoa Tiện Lạc ra lần nữa, nhưng vẫn bị người nọ ghì chặt không buông tha: sao trước nay tôi không hề nhận ra rằng sức lực của Hoa Tiện Lạc lại mạnh mẽ đến thế?
"Buông tôi ra." Tôi không nhịn được nữa mà phải hạ giọng nói.
Hoa Tiện Lạc hoàn toàn không phản ứng, cô ấy chỉ quay lưng về phía tôi, nhìn Mạnh Nhất Loan đang đứng cách đó không xa, lực nắm trên tay chưa bao giờ suy giảm.
Mạnh Nhất Loan mím môi: "Có lẽ, cô nên buông cô ấy ra đi thì hơn." Đúng, anh nói rất đúng.
"Tại sao cô ấy không muốn rời khỏi đây?" Hoa Tiện Lạc hỏi.
"Một đứa trẻ chật vật mãi mới về được đến nhà sao lại muốn rời đi?" Mạnh Nhất Loan thản nhiên hỏi ngược lại.
Tôi nghe Hoa Tiện Lạc lãnh đạm nói: "Nhưng đây không phải là nhà cô ấy."
Đúng, đây không phải là nhà tôi, nhưng tôi vẫn cứ muốn ở lại, chẳng vì lý do gì cả!
"Tôi chỉ đang nói ví von mà thôi." Mạnh Nhất Loan rút một bao thuốc lá từ trong túi ra rồi tiến lại gần Hoa Tiện Lạc vài bước, "Ờm, cô không ngại tôi hút một điếu chứ?" Anh ta nhướng mày nhìn Hoa Tiện Lạc, sau chưa đầy hai giây đã tự giác cất điếu thuốc vào trong túi, "OK, nếu không cô muốn hít khói thuốc thì cứ nói thẳng, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ như vậy chứ."
"Cô ấy không thể ở lại đây." Giọng điệu của Hoa Tiện Lạc rất bình tĩnh, tôi không nghe ra được cảm xúc trong đó, nhưng lại có thể cảm nhận được quyết tâm đưa tôi đi cùng của cô ấy vô cùng kiên định. Nên tôi tạm thời đè nén sự nóng nảy trong lòng, định bụng nghe xem hai người bọn họ nói gì trước rồi mới nhân cơ hội trốn đi sau.
Mạnh Nhất Loan mỉm cười: "Vì sao?" Đây cũng là điều tôi muốn hỏi.
"Anh có cách khiến cô ấy đồng ý đi cùng tôi có phải không?" Hoa Tiện Lạc lại hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Nói chuyện với cô thật là mệt mỏi hết sức." Mạnh Nhất Loan thở dài, sau đó chỉ vào bia mộ bên cạnh, "Đó là mộ của Lý Lị à?" Anh ta cũng học theo Hoa Tiện Lạc trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Hoa Tiện Lạc không đáp.
"Phong thủy ở đây tốt quá ta, muốn chôn ở chỗ này chắc chắn là tốn nhiều tiền lắm." Mạnh Nhất Loan bắt đầu tự nói chuyện một mình, "Nhưng bây giờ một số người thậm chí còn không có nơi để ở... Thật là buồn cười đúng không? Người chết lại còn đi tranh giành chỗ ở với người sống."
"Nói đi, anh muốn tôi làm gì?" Hoa Tiện Lạc đột nhiên lên tiếng.
Tựa hồ Mạnh Nhất Loan không ngờ Hoa Tiện Lạc sẽ thẳng thừng như vậy, anh ta ngây người một lúc lâu, rồi mỉm cười bất lực: "Đúng là nhanh gọn lẹ." Nói rồi, anh lấy từ trong túi quần ra một tấm danh thiếp nhăn nhúm đưa cho cô ấy, "Trước tiên tôi xin tự giới thiệu — tôi là Mạnh Nhất Loan, radio DJ."
Nhưng Hoa Tiện Lạc hoàn toàn không có ý định nhận lấy tấm danh thiếp, cô ấy chỉ một mực đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
"Mảnh giấy này là danh thiếp, trên đó có nơi làm việc và số điện thoại của tôi, cô có thể nhận lấy được không?" Mạnh Nhất Loan nhếch môi.
Lời anh ta nói như cây kim vứt xuống biển cả, một đi không trở lại.
"Được rồi," Mạnh Nhất Loan trợn mắt, "đây là việc đầu tiên tôi yêu cầu cô làm." Anh ta lại vẫy tấm danh thiếp trong tay về phía Hoa Tiện Lạc.
Sau vài giây, Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng đưa tay ra, cô thận trọng cầm lấy một góc tấm danh thiếp bằng ngón cái và ngón trỏ, sau đó ghét bỏ rũ tay xuống, hình như cũng không có ý định cất vào túi xách.
"Người như cô chắc chắn không có nhiều bạn bè đâu hả?" Mạnh Nhất Loan chế nhạo.
"Nói nhảm xong chưa?" Hoa Tiện Lạc bình tĩnh hỏi, "Có thể giúp tôi đưa cô ấy đi được rồi chứ?" Cái nắm tay của cô ấy đột nhiên siết chặt lại.
Mạnh Nhất Loan nhướng mày: "Tôi còn chưa nói xong yêu cầu mà, đừng vội vàng thế." Anh ta quay đầu nhìn bia mộ của Lý Lị, "Đêm qua tôi vốn định tìm một ít tài liệu cho chương trình sắp tới của mình, nhưng lại bị cô phá đám hết. Như người ta thường nói 'trong cái rủi gặp cái may', không ngờ cô lại chính là con gái của Lý Lị." Mạnh Nhất Loan cười nham hiểm, "Thế nên, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi một chút."
"Nội dung cụ thể là?" Hoa Tiện Lạc có vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Chỉ cần cô chịu giúp là tốt rồi, nội dung cụ thể để sau hẵng bàn..." Mạnh Nhất Loan mỉm cười tiến lên hai bước, đột nhiên trầm giọng hỏi, "Vì sao không muốn đi?"
Giọng điệu của anh ta thay đổi quá nhanh, khiến tôi hoảng sợ đến mức lùi lại theo phản xạ, nhưng bị Hoa Tiện Lạc cứng rắn kéo lại.
"Đừng có mơ đến chuyện ở lại đây." Mạnh Nhất Loan không nhìn tôi, nhưng tất cả những gì anh ta nói đều hướng về tôi, "Thậm chí ngay cả mộ phần cô cũng chẳng có, như thế tương đương với cư trú bất hợp pháp, hiểu không?"
Lời nói của anh ta cho tôi một cảm giác áp bức không thể giải thích được, như thể muốn chèn ép cơ thể đã chết kia của tôi thành một tờ giấy mỏng. Để né tránh cảm giác này, tôi lại cố gắng giãy thoát khỏi tay Hoa Tiện Lạc. Nhưng Mạnh Nhất Loan đứng cách tôi vài bước chân vẫn truy cùng diệt tận: "Chẳng phải cô rất muốn biến mất sao? Sao tự nhiên lại muốn ở lại nơi này? Cô không được quên, cô đã chết rồi! Chết rồi thì nên trở về mộ phần của chính mình, chiếm chỗ của người khác để làm cái gì?!
"Đủ rồi!" Hoa Tiện Lạc đột nhiên quát lên.
Tôi và Mạnh Nhất Loan đều giật mình vì cô ấy. Nhưng so với Mạnh Nhất Loan, tôi càng hoảng loạn hơn, bởi vì lời nói của anh ta dường như đã đẩy tôi vào chân tường, dồn tôi đến bước đường cùng; mà tiếng quát lớn của Hoa Tiện Lạc như một mũi kim đâm toạc cảm giác bức bách ấy, để tôi tranh thủ cơ hội hít thở không khí trong lành qua lỗ hổng này.
Tôi nghe thấy người trước mặt trầm giọng hỏi: "Đây là cách của anh à?"
Mạnh Nhất Loan khẽ cười: "Cô cũng đánh giá thấp tôi quá rồi, đây mới chỉ là món khai vị mà thôi." Thế rồi, anh ta nhắm mắt lại, sau vài giây thì mở choàng ra. Lần này đôi đồng tử của anh ta nhìn thẳng vào tôi — đó là lúc tôi mất ý thức — cho đến tận bây giờ.
Như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tôi thẫn thờ giữa khoảng không tối tăm hồi lâu. Tôi ngập ngừng nhìn những vật dụng quen thuộc xung quanh mình, lúc này mới nhận ra mình đang đứng trong phòng đọc sách, không đúng, hẳn là phòng đọc sách của Hoa Tiện Lạc. Cúi xuống, tôi ngẩn ngơ nhìn cuốn sổ màu nâu trên bàn, phải mất vài giây mới nhớ ra đó là nhật ký của mình. Tôi chau mày, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi tỉnh giấc, nhưng tôi phát hiện trí nhớ của mình đã bị đứt quãng: từ khoảnh khắc Mạnh Nhất Loan nhìn thẳng vào mắt tôi cho đến tận giây phút tỉnh lại ở thư phòng, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này.
"Lâm Tấu," một giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau, "cô tỉnh rồi à?"
Ngoảnh lại, tôi có phần ngơ ngác trông sang người đang dựa vào khung cửa, phải rất lâu sau mới nhận ra đó là Hoa Tiện Lạc. Nhìn gương mặt của cô, tôi như một người chật vật mãi mới có thể bơi vào bờ từ biển cả bao la; không cầm lòng được, tôi nở một nụ cười với cô ấy và khẽ gật đầu.
Hoa Tiện Lạc nhướng mày, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ cô cảm thấy thế nào?"
"Quên rồi..." Tôi ngẫm nghĩ, sau đó lúng túng trả lời.
"Sao cơ?"
Tôi cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi đã quên hết rồi, từ lúc Mạnh Nhất Loan nhìn..."
"Trước đó, cô nói là muốn ở lại," Hoa Tiện Lạc mím môi, "cô còn nhớ rõ không?"
Tôi sửng sốt một lúc rồi gật đầu: "Nhớ rõ." Tất cả những chuyện xảy ra trước đó, tôi đều nhớ rõ.
Hoa Tiện Lạc nhíu mày, lẳng lặng nhìn tôi một lúc rồi nói: "Anh ta niệm cái gì đó... giống như câu thần chú mà tôi nghe không hiểu. Cô nghe rồi thì đột nhiên trở nên yên tĩnh, nhưng lại không có phản ứng gì. Người đàn ông họ Mạnh kia không chịu nói cho tôi biết anh ta đã làm gì với cô, chỉ nói rằng cô sẽ hồi phục nhanh thôi... Sau đó, tôi đưa cô về nhà."
Trong thư phòng không bật đèn, ánh đèn sáng từ phòng khách phác họa nên thân hình Hoa Tiện Lạc dựa vào khung cửa. Tôi nhìn khuôn mặt cô ấy chìm trong bóng tối, không biết nên nói gì cho phải.
"Cô có mệt không?" Người lên tiếng trước lại là cô ấy, với giọng điệu vô cùng dịu dàng.
Có mệt không? Tôi vẫn ngơ ngác nhìn Hoa Tiện Lạc.
Mà cô ấy lại vươn tay về phía tôi: "Lại đây nào."
Tôi ngỡ ngàng, trở tay không kịp với lời mời bất ngờ của Hoa Tiện Lạc.
"Lâm Tấu?"Cô ấy lại khẽ gọi tên tôi.
Như bị một lực hút nào đó kéo đi, tôi bất giác chầm chậm tiến lại gần Hoa Tiện Lạc bên ngưỡng cửa. Khi nhìn rõ khuôn mặt điềm tĩnh ấy, tôi vô thức đưa tay ra và áp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay cô. Hoa Tiện Lạc khẽ siết tay tôi, trầm ngâm nhìn tôi một lúc, rồi mỉm cười lặng lẽ kéo tôi vào phòng khách. Nhìn theo góc nghiêng khuôn mặt cô, tôi không khỏi muốn tìm lại ký ức đã mất đi của mình. Tôi rất muốn biết mình đã được cô ấy đưa về như thế nào. Chẳng lẽ cô ấy đã từng bước kéo tôi về phòng đọc sách như bây giờ sao?
Hoa Tiện Lạc nắm tay tôi đi về phía ghế sô pha, nhướng mày hỏi: "Đã lâu rồi cô không được ngồi phải không?"
Không đợi tôi đáp, cô ấy ngồi xuống ghế sô pha, rồi đưa mắt ra hiệu cho tôi ngồi cùng.
Tôi không nhịn được cười, nắm tay Hoa Tiện Lạc và cẩn thận ngồi xuống bên cạnh theo lời cô. Kết cấu vải lanh của ghế sô pha mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc, mềm mại như một cái ôm đầy âu yếm. Tựa hồ cảm thấy cơ thể mình cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa vững chãi, tôi không khỏi thì thầm: "Chỉ là ngồi lên ghế sô pha thôi, vậy mà tôi lại cảm thấy mình hạnh phúc muốn khóc luôn." Nói đoạn, tôi ngước mắt lên nhìn người bên cạnh. Cô ấy cũng đang nhìn tôi, nhưng không nói gì, nụ cười vẫn nở trên môi. Lúc này tôi mới để ý rằng Hoa Tiện Lạc không biết tự khi nào đã mở đầu đĩa DVD, giọng ca ấm áp của Trương Quốc Vinh vang lên trong phòng khách: "Tôi chính là tôi, là pháo hoa với muôn màu muôn vẻ — giữa trời cao biển rộng, tôi phải là bọt biển kiên cường nhất --"
Lời bài hát phóng khoáng đến nỗi đau lòng, nhưng trớ trêu thay, ca sĩ hát những lời này lại tự tử vào ngày Cá tháng Tư. Mà tôi, cũng bị xe hơi đâm vào cùng ngày nhiều năm sau đó.
Tôi nhìn Hoa Tiện Lạc, không thể không nói: "Thật xin lỗi."
Người nọ không đáp mà chỉ khẽ nhíu đôi mày liễu chờ tôi nói tiếp.
"Ở nghĩa trang, tôi đã nói những điều quá đáng với cô," tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô ấy, "tôi rất xin lỗi."
"Cô nghĩ như vậy thật sao?" Hoa Tiện Lạc hỏi, "Cô cho rằng... tôi mắc bệnh công chúa à?"
Tôi ngẩng đầu: "Tất nhiên là không phải rồi." Thấy cô ấy chau mày ngờ vực, tôi có phần hoảng loạn bổ sung thêm, "Từ khi biết được những chuyện cô phải trải qua, tôi vẫn luôn hy vọng cô có thể mở rộng lòng mình để đối mặt với thế giới này. Nhưng tôi tuyệt đối không cho rằng cô mắc bệnh công chúa hay gì cả. Tôi cũng không biết vì sao lúc ấy mình lại... Nhưng hiện giờ tôi đã thông suốt rồi, cô chính là cô, hạnh phúc chính là điều quan trọng nhất. Cô cũng đã nghe Trương Quốc Vinh hát rồi đó," tôi chỉ vào đầu đĩa DVD cách đó không xa, "'Tôi sống theo cách của riêng mình', đó mới là cách sống không lãng phí cuộc đời."
"Thái độ của cô cũng thay đổi nhanh quá nhỉ." Hoa Tiện Lạc chống khuỷu tay còn lại lên tay vịn ghế sô pha, cô ấy thản nhiên tựa cằm lên mu bàn tay, khóe môi khẽ cong, "Nhưng tôi vẫn muốn học theo những gì cô vừa nói — mở rộng lòng mình, đối mặt với thế giới này."
Tôi không hiểu ý của Hoa Tiện Lạc.
"Lời mời của Trương Ni, tôi đã đồng ý rồi." Cô ấy khẽ nói.
Nhưng tôi vẫn chưa kịp phản ứng: "Đồng ý rồi?" Lời mời của Trương Ni? Là chương trình radio đó sao?
Hoa Tiện Lạc chậm rãi nhắm mắt, mũi chân nhón lên của cô khẽ nhịp theo tiết tấu bài hát: "Ngoài ra còn có yêu cầu mà người họ Mạnh kia sắp đưa ra nữa. Lần này có vẻ như tôi đã tự đẩy mình vào hố lửa rồi, phải không?"
Vì sao? Vì sao lại đột nhiên quyết định đồng ý lời mời của Trương Ni? Vì sao lại sẵn sàng đồng ý với yêu cầu có thể sẽ rất vô lý của Mạnh Nhất Loan?
"Hạnh phúc biết bao, tận hưởng cuộc sống trong ngôi nhà lưu ly*, nói với cả thế gian rằng, quang minh và chính trực là như thế nào — "
*Lưu ly là một chất liệu gần giống với thủy tinh nhưng không trong suốt bằng thủy tinh. Nhà lưu ly ý chỉ một môi trường sống mà ai cũng biết mình đang làm gì, như đang sống trong một ngôi nhà trong suốt.
Trong phòng khách chỉ còn lại giọng ca ngày càng ngân vang của Leslie, mà tôi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn nửa bên gương mặt Hoa Tiện Lạc, hồi lâu không thể hé môi đặt câu hỏi. Đôi mắt cô ấy còn đang khép, nụ cười dịu dàng vẫn chưa tắt đi. Ngay tại khoảnh khắc tôi đang mơ màng, bàn tay cô ấy bất ngờ lay động. Như thể đã thuần thục hàng trăm ngàn lần, những ngón tay thuôn dài của Hoa Tiện Lạc chầm chậm mở lòng bàn tay tôi ra, thế rồi, vô cùng tự nhiên trườn vào các kẽ tay tôi như dòng nước chảy, sau đó kề sát, và rồi nắm chặt.
"Tôi yêu chính mình, chăm sóc cho đóa tường vi đơm lá trổ hoa — ngay giữa sa mạc hoang vu, cũng vẫn có thể nở rộ đầy kiêu hãnh — "
Đắm mình trong giai điệu lay động trái tim, Hoa Tiện Lạc khoan thai ngồi trên ghế sô pha, hai mắt nhắm lại như đang ngủ, cùng tôi, mười ngón đan xen.]
"Phạm, đi tắm nhanh lên, đừng có cắm mặt vào cuốn nhật ký quý giá của cậu nữa." Ngẩng đầu lên, tôi thấy Tả Y Y đang đứng bên cạnh bàn, vừa lấy khăn lau mái tóc ướt của mình vừa thúc giục tôi.
Tôi khép cuốn sổ trong tay lại, cười với cô nàng: "Để mình sấy tóc giúp cậu."
"Khỏi." Cô tức giận trừng mắt liếc tôi, "Đi tắm mau, bây giờ là mấy giờ rồi hả?"
Bất đắc dĩ ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại vừa đúng 12 giờ 30 phút. Tối nay lúc chúng tôi ra khỏi quán cà phê thì đã gần 12 giờ, thời gian đúng là thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã sang ngày hôm sau. Tôi đặt cuốn nhật ký lên bàn trà, từ từ đứng dậy vươn vai rồi uể oải ngáp một cái.
"Buồn ngủ lắm à?" Vắt chiếc khăn lên cánh tay, Tả Y Y lại gần nhéo má tôi, "Mau đi tắm đi, ngoan."
Tôi khẽ mỉm cười và hôn lên môi cô nàng, sau đó mới cầm quần áo đi tắm rửa sạch sẽ.
Hơn nửa tiếng trước, tôi đã công khai với Nhậm Phương.
Lúc ấy chúng tôi vừa bước ra khỏi quán cà phê. Trần Kiệt và A Minh có việc nên đã đi trước. Sau khi Nhậm Phương hẹn tôi vài ngày nữa gặp nhau để nói chuyện về Lâm Tấu, anh ta chủ động đề nghị đưa tôi và Tả Y Y về nhà, đồng thời hỏi thẳng tôi — "Cô đã có bạn trai chưa?"
Vì nhà Tả Y Y cách quán cà phê rất gần, vả lại để tránh mọi chuyện phát triển theo chiều hướng không cần thiết, tôi đã lịch sự từ chối lòng tốt của anh ta và bất đắc dĩ nói với Nhậm Phương: tôi đã có người yêu rồi. Vốn định ngừng lại ở đó thôi, nhưng Tả Y Y bên cạnh lại đột nhiên bước tới, thân mật ôm lấy eo tôi và ấn một cái Kiss thật nồng cháy lên môi tôi trước mặt Nhậm Phương khiến anh ta kinh ngạc... Thế là, tôi đã công khai với Nhậm Phương thành công.
Quên đi, công khai thì công khai, đằng nào Nhậm Phương cũng có phải là người quen gì cho cam.
Tôi thoáng kinh ngạc vì suy nghĩ ấy của mình — phải chăng điều này có nghĩa là tôi không bao giờ có thể lấy hết can đảm để nói với người quen rằng tôi thích một người phụ nữ?
Bực bội nhắm lại hai mắt, tôi để vòi sen xối trên mặt, hy vọng dòng nước có thể sẵn dịp gột rửa luôn cảm giác phiền lòng của mình.
Tắm xong, tôi mở cửa ra thì thấy ngoài phòng khách tối như bưng. Nhìn sang bên trái, tôi thấy ánh sáng phát ra từ cánh cửa phòng ngủ đang hé mở, cho thấy Tả Y Y đang đợi tôi ở bên trong. Vừa định bước sang bên đó thì dưới chân tôi vướng phải một thứ gì. Cúi xuống, tôi tức khắc sững sờ tại chỗ. Nương theo ánh sáng phát ra từ phòng ngủ, tôi thấy một vật hình tứ giác lẳng lặng nằm trên nền đất như thể đã đợi chờ tôi từ lâu, cảnh tượng giống hệt như khi tôi ở bên đường cách đây vài ngày trước.
Cuốn nhật ký mà nếu tôi nhớ không lầm là đã để trên bàn trà, giờ đây không biết vì sao, hay nói đúng hơn, là không biết người nào đã đặt nó ở trước cửa phòng tắm.
———————————
Lời tác giả:
I'm back!!! Ha ha ha ~
Lời editor:
Cảm ơn các bạn đã bình luận và vote ạ 😆 Đọc cảm nghĩ của các bạn tui dui lắm!
Đây là bài hát được nhắc đến trong truyện:
https://youtu.be/fyVcERiHRVA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro