Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Con rối

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 18/11/2012.

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————


Tôi như con rối, diễn một vở kịch mà chính bản thân mình cũng ghét cay ghét đắng.


Nhất thời chưa phản ứng kịp, tôi như một kẻ ngốc đọc đi đọc lại dòng tiêu đề đã khiến mình phải suy nghĩ miên man này: "Cô gái xả thân cứu bé gái 6 tuổi lao ra đường khi đèn đỏ để nhặt bóng". Ngỡ ngàng phải đến ba giây sau mới kịp định thần, tôi sốt sắng đọc bài báo phía dưới tiêu đề —

[(Phóng viên Nhậm Phương đưa tin) Vào chiều tối hôm qua, trên đoạn đường số 3 thuộc Đại lộ Dung Hoa ở thành phố này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Vì cứu bé gái 6 tuổi, một cô gái trẻ bị một chiếc xe hơi chạy quá tốc độ va chạm hất ra xa 20m, tử vong tại chỗ.

Khi phóng viên đến hiện trường, thi thể của cô gái đã được xe cứu thương đưa đi, chiếc xe gây tai nạn vẫn đậu bên đường, cô bé được cứu và mẹ em đã rời khỏi hiện trường bằng xe cứu thương. Theo những người chứng kiến, vào khoảng 5 giờ chiều, có một bé gái chạy ra giữa đường để nhặt trái bóng bị rơi. Trong lúc nguy cấp, một cô gái đã chạy đến đẩy bé ra, nhưng không may bị một chiếc xe hơi chạy quá tốc độ đang hướng về trung tâm thành phố đâm phải. Cô gái tử vong tại chỗ, còn bé gái vẫn bình yên vô sự. Phóng viên tại hiện trường ghi nhận vệt bánh xe phanh gấp hằn rõ trên đoạn đường xảy ra vụ việc; chiếc xe hơi gây tai nạn bị đâm móp đầu, đèn pha bên phải bị hư hỏng, kính chắn gió bị nứt. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát giao thông xác định tài xế đã lái xe với tốc độ ít nhất 100 km/h khi đâm trúng nạn nhân.

Cảnh sát giao thông cho biết, cả người đi bộ lẫn tài xế đều phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ tai nạn này, tuy nhiên vẫn cần phải tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc dựa trên đoạn video giám sát. Hiện danh tính của cô gái vẫn chưa được xác định. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ tai nạn này.]

Vừa đọc xong bản tin thì nghe thấy Trần Kiệt hô lên: "A Minh, ở đây này!"

Tôi ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Trần Kiệt và thấy A Minh, người tôi mới gặp vào hôm kia, đang đi về phía bên này. Anh ấy cười với tôi: "Chào em, Tiểu Nhạc." So với bộ vest đen và áo sơ mi trắng trước đó, hôm nay A Minh ăn vận đơn giản hơn nhiều. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi rộng rãi phối với quần jean xanh thoải mái. Thoạt nhìn, trông anh như một một sinh viên năm cuối chưa có việc làm đang đi dạo chơi giữa khuôn viên trường đại học. Nhưng mái tóc ngắn được cắt gọn gàng cùng với đôi má cạo nhẵn nhụi cho thấy anh rất chú trọng vẻ bề ngoài của mình.

Đặt tờ báo trên tay xuống, tôi có phần dè dặt chào hỏi A Minh, rồi giới thiệu Tả Y Y với anh: "A Minh, đây là Tả Y Y — bạn gái của em." Đi thẳng vào vấn đề, tôi vô cùng hài lòng với sự thản nhiên của mình.

A Minh mỉm cười với Tả Y Y, sau đó anh lúng túng cau mày, nói lắp bắp: "Chào em, Tạ... Tã... Y Y?"

"A Minh à, không phải Tã đâu, cậu phải phát âm là Tả mới đúng." Trần Kiệt ôn tồn sửa lại, "Ở Trung Quốc không có ai mang họ Tã hết." Nói rồi, anh quay sang Tả Y Y cười nói, "Xin lỗi em nha, cậu ấy vừa từ Mỹ về."

Như thể một cậu học sinh tiểu học bị nhắc nhở, A Minh ngây thơ nhìn Trần Kiệt, sau đó xin lỗi Tả Y Y: "Xin lỗi em nha."

Tả Y Y cong môi, cô nàng nói với A Minh bằng một câu tiếng Anh: "It's fine, or you can call me Double Y (Không sao đâu, anh gọi em là Double Y cũng được.)."

Tôi đảo mắt vì câu Gag pha trò Double Y dở tệ của cô nàng, nhưng A Minh lại cười rất thích thú. Anh ấy nghiêm túc nói: "Would you mind if I just call you Y Y ? And I wanna practice my oral Chinese (Anh gọi em là Y Y có được không? Hơn nữa anh cũng muốn luyện nói tiếng Trung), Y Y — em có thể nói tiếng phổ thông với anh được không?"

Tôi thật sự không nhịn nổi nữa nên đã phì cười một tiếng. Tả Y Y mạnh tay véo đùi tôi dưới gầm bàn, nhưng trên mặt vẫn điềm tĩnh cười nói: "Không thành vấn đề, vậy em gọi anh là A Minh có được không?"

"Được chứ." A Minh mỉm cười và gật đầu. "Y Y à, giọng nói của em thật là đẹp quá." A Minh quả thật là người đầu tiên dùng từ "Đẹp" để miêu tả chất giọng của Tả Y Y. Mà Trần Kiệt, người vẫn luôn sửa lại ngữ pháp và cách phát âm của anh, lại rất bình tĩnh chêm vào: "Tất nhiên, vẻ đẹp của em Tả đâu chỉ là ở giọng nói."

"Anh Trần à, anh gọi tên em giống như A Minh là được rồi." Tả đại tiểu thư nho nhã lễ phép cười đáp lại, "Anh là bạn của Phạm, thì cũng chính là bạn của em, nên anh không cần phải quá khách sáo đâu ạ." Tôi sắp chết ngạt vì cuộc đối thoại giả trân của hai người rồi.

Trần Kiệt khách sáo gật đầu: "Em cũng vậy nhé, cứ gọi anh là Jack là được rồi." Nói đoạn, anh nhíu mày, "Y Y à, công việc của em có liên quan đến giọng nói có phải không?"

"Sao anh biết?" Tả Y Y nhướng mày hỏi lại.

"Tài năng thiên bẩm mà không tận dụng để kiếm tiền thì đúng là phí của trời." Trần Kiệt nói rồi cầm ly trà lên nhấp một ngụm — vào quán cà phê mà lại đi gọi một bình Thiết Quan Âm, thật không thể hiểu nổi người này.

Tả Y Y híp mắt: "Nghe giọng điệu của anh, chắc hẳn anh cũng đã đoán ra được em làm nghề gì rồi phải không?"

"Biết ngay mà." Trần Kiệt bỗng nhiên mỉm cười và nói với A Minh, "A Minh, giáo viên tiếng phổ thông của cậu đang ở đây này, còn không mau xin chữ ký?"

A Minh ngơ ngác nhìn Trần Kiệt, sau chừng hai giây đôi mắt anh mở to như trẻ con, vừa quay sang Tả Y Y vừa hạ giọng hô lên: "Oh — my — god!" Sự phấn khích của anh đã khiến cho nhân viên phục vụ đi ngang qua phải liếc mắt nhìn.

"Y Y à," tôi cầm bình trà lên rót cho Tả Y Y, nhân cơ hội ghé sát lại gần cô nàng để trêu chọc, "mình nói có sai đâu. Lẽ ra cậu nên thành lập một cái fanclub từ trước. Giờ có thêm một vị Hồng Y Giáo Chủ nữa rồi kìa, lại còn là người mới về nước nữa chứ."

Tả đại tiểu thư trừng mắt với tôi, sau đó cô nàng tranh thủ góc khuất, bất ngờ rướn tới cắn vành tai tôi như một hình phạt. Khi tôi lúng túng ngồi thẳng thân mình, cô nàng ngượng ngùng cười với A Minh, người đang nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Anh nghe chương trình của em rồi à?"

"Giọng của em thật sự, thật sự rất đẹp," A Minh ấy thế mà lại căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn, "rất nhẹ nhàng, nghe rất êm tai, hơn nữa nội dung trò chuyện của em với khách mời cũng rất thú vị."

"Em cảm ơn anh." Tả Y Y tỏ vẻ e thẹn hiếm thấy, nhưng cô nàng càng ngượng ngùng cảm ơn thì tôi càng cảm thấy tự hào về sự ưu tú của cô.

Thế là fan cuồng A Minh và đại minh tinh Tả Y Y vừa mới gặp nhau đã bắt đầu thảo luận về vấn đề nan giải "Cách phát âm tiếng phổ thông chính xác". Nói cách khác, tôi và Trần Kiệt đã bị gạt sang một bên không thương tiếc. Lơ đãng nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi với Trần Kiệt cũng nói chuyện phiếm đây đó. Song thật ra tâm trí tôi vẫn đang nghĩ về bài báo mình vừa đọc: một cô gái chạy ra giữa đường để cứu một cô bé, nhưng lại bị một chiếc xe hơi chạy quá tốc độ tông chết, đã vậy chuyện này còn xảy ra vào hôm Cá tháng Tư... Chỉ là trùng hợp thôi sao? Đang nghĩ ngợi thì Trần Kiệt ngồi đối diện bỗng lớn tiếng hỏi: "Tiểu Nhạc, trên tờ báo kia có tin tức nào khiến em chú ý à?"

Đang len lén nhìn xuống bản tin về vụ tai nạn giao thông kia, lúc này tôi mới sực tỉnh. Tôi vội gấp tờ báo trong tay lại rồi ngượng ngùng cười: "Không có gì đâu anh, em chỉ đọc lướt qua thôi..." Còn chưa dứt lời, tờ báo đã bị Tả Y Y giật lấy: "Rốt cuộc là cậu đọc cái gì mà mê mẩn thế hả? — 'Bệnh viện Dương Quang chuyên điều trị chứng vô sinh hiếm muộn'?" Cô nàng chắc chắn là cố tình.

"Phía dưới cơ," tôi bực bội giơ tay, chọc mạnh ngón trỏ vào bản tin dưới mục quảng cáo, "cái này nè!"

"... 'Cô gái xả thân cứu mạng bé gái 6 tuổi lao ra đường khi đèn đỏ để nhặt bóng'?" Tả Y Y mím môi và nhanh chóng xem qua nội dung tin tức.

Trần Kiệt ở phía đối diện chợt chêm vào: "Anh cũng từng theo dõi vụ việc này."

"Vụ việc này?" Tôi nhướn mày phải, thắc mắc.

Anh tiếc nuối nói: "Cô gái cứu đứa trẻ chỉ mới hai mươi sáu tuổi mà thôi, còn trẻ lắm."

Tôi nhất thời phản ứng không kịp, ngược lại là Tả Y Y lên tiếng hỏi trước: "Sao anh biết cô ấy hai mươi sáu tuổi? Trên báo không có ghi rõ ra mà?"

Trần Kiệt nhấp một ngụm trà, bình thản nói: "Phóng viên viết bài báo đó là bạn của chủ quán cà phê này — "

"Mà chủ quán cà phê này lại là bạn của anh." Tả Y Y tiếp lời vô cùng tự nhiên, "Ở Trung Quốc mình, cho dù là hai người hoàn toàn xa lạ, thì chỉ cần tìm hiểu sâu hơn một chút là có thể tìm ra được mối liên hệ với nhau."

Trần Kiệt và A Minh đều bị chọc cười, nhưng người trước tỏ ra bất lực, còn người sau thì liên tục gật đầu ngưỡng mộ.

"Anh có biết tên cô ấy không?" Tôi hỏi khẽ.

"Ai?" Trần Kiệt có vẻ bối rối.

Tôi đè nén sự kích động trong lòng, cố gắng bình tĩnh giải thích: "Cô gái cứu đứa bé..."

"Tên của cô ấy?" Trần Kiệt cau mày, "Hình như là..." Anh suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không nói ra được cái tên nào. Khi Trần Kiệt ngập ngừng, tôi cảm thấy dây thần kinh trong não mình đang dần căng ra, như thể đang chờ đợi kết quả xổ số độc đắc, tôi không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ấy. Song cuối cùng người lên tiếng vẫn là Tả Y Y: "Cô ấy tên là Lâm Tấu à?"

"Đúng đúng đúng, chính xác," Trần Kiệt lập tức mỉm cười đáp lại, "đúng là tên của cô ấy — Lâm Tấu."

["Lâm Tấu," Hoa Tiện Lạc nhìn tay tôi đang áp lên cửa sổ, hỏi, "cô có thể chạm vào mặt kính phải không?"

Giọng nói dịu dàng của Hoa Tiện Lạc khiến tôi bừng tỉnh. Dưới ánh mắt dò hỏi của cô, tôi khép lại hai mắt, cẩn thận cảm nhận kết cấu cứng rắn dưới lòng bàn tay mình — đúng vậy, tôi có thể chạm vào mặt kính. Sau khi xác nhận điều này, không biết vì sao mà tâm trạng cực kỳ phấn khích ban đầu của tôi dần dần dịu xuống, và sự chú ý của tôi chuyển sang những ngón tay thanh mảnh đang giữ chặt cổ tay mình. Khẽ mở mắt ra, tôi thấy bàn tay trái của Hoa Tiện Lạc khẽ khàng đặt lên cổ tay tôi. Từng ngón tay thon thả trắng nõn, những móng tay hồng hào bóng bẩy được chăm sóc kỹ càng. Đôi bàn tay đẹp như vậy mà không chơi đàn dương cầm thì đúng là phí phạm của trời. Thậm chí tôi có thể tưởng tượng được giai điệu cất lên nhờ đôi tay này sẽ du dương đến cỡ nào, cả thị giác lẫn thính giác sẽ đều được tận hưởng trải nghiệm tuyệt mỹ.

"Tiểu Tấu!"

Tôi lập tức dừng dòng suy nghĩ miên man trong đầu và ngẩng lên nhìn Hoa Tiện Lạc, trong lòng lại ngạc nhiên vì một chuyện khác: cô ấy gọi tôi là Tiểu Tấu. Cách gọi thân mật này khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Hoa Tiện Lạc dường như biết tôi đang tư lự điều gì, cô cong môi cười: "Tôi gọi cô 'Lâm Tấu' mãi mà cô không đáp lại. Xem ra cô thích người khác gọi mình là 'Tiểu Tấu' hơn à?"

Tôi sửng sốt một lúc rồi mỉm cười đáp: "Gọi tôi là gì cũng được." Quan trọng là ai gọi thôi.

"Thật kỳ diệu, phải không?" Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói như vậy.

Tôi nhíu mày: "Kỳ diệu?" Thích nghe cô ấy gọi tôi là 'Tiểu Tấu' mà kỳ diệu à?

Hoa Tiện Lạc gật đầu: "Không ngờ cô lại có thể chạm vào cửa sổ, chẳng biết là vì sao?" Hóa ra cô ấy đang ám chỉ chuyện này, đúng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi bất đắc dĩ quay đi, nhìn bàn tay phải vẫn đang ấn vào tấm kính của mình. Sau một lúc lâu, tôi không khỏi thì thầm: "Loria à, đối với tôi mà nói, có thể 'nhìn thấy cô và chạm vào cô' mới chính là điều kỳ diệu nhất."

Hoa Tiện Lạc bất ngờ rút lại bàn tay phải đang áp trên mặt kính. Thế là lòng bàn tay vẫn còn ấn trên cửa sổ của tôi xuyên qua lớp kính và vươn ra ngoài. Tôi lại một lần nữa trở về trạng thái ảo ảnh 3D không thể chạm vào được bất kỳ thứ gì ngoại trừ Hoa Tiện Lạc. Cho rằng những lời mình vừa bộc bạch đã thể hiện ra tâm tư tình cảm quá lộ liễu, làm mất lòng Hoa Tiện Lạc, tôi đang định xin lỗi, thì lại nghe người nọ khẽ nói: "Khi nghe cô gọi tôi là Loria, không biết vì sao, nhưng tôi lại thấy hơi..."

"Không thích à?" Tôi nhận lỗi ngay, "Thật xin lỗi, tôi..."

"Đừng quá căng thẳng," Hoa Tiện Lạc bất đắc dĩ cười, "chẳng qua, Loria là cái tên tôi tự đặt cho mình sau khi đến Mỹ. Đối với tôi, đó chỉ là một chiếc mặt nạ."

Thì ra là thế, vậy nói cách khác — "Chỉ có những ai không nhìn thấu được cô mới gọi cô là Loria." Tôi buột miệng nói ra điều mình đang nghĩ.

"Có thể nhìn thấu được điều này, chứng tỏ cô không phải là những người kia." Hoa Tiện Lạc mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như tia nắng ban mai.

Tôi nhướn mày phải, làm bộ phiền não: "Vậy tôi nên gọi cô là gì đây... Hay là có qua có lại, tôi gọi cô là Tiểu Lạc nhé?"

Nụ cười trên gương mặt Hoa Tiện Lạc càng tươi tắn hơn. Nhưng rồi cô trông ra phía ngoài cửa sổ, có vẻ lơ đãng chuyển đề tài: "Bây giờ, chỉ cần là thứ tôi có thể chạm vào thì cô cũng có thể chạm vào, với điều kiện là thân thể chúng ta phải tiếp xúc với nhau thì mới được."

"Cô là cầu nối duy nhất giữa tôi và thế giới này." Tôi chưa bao giờ thẳng thắn như vậy với bất kỳ ai, song giờ phút này tôi không muốn giấu giếm cô ấy điều gì, "Nếu rời khỏi cô, tôi sẽ chỉ còn lại một mình." Nói rồi, thời gian như đọng lại ngay khoảnh khắc này. Hoa Tiện Lạc nhìn tôi, tay cô ấy vẫn nắm chặt lấy tôi không buông lơi, ngay cả ánh mắt cũng càng thêm dịu dàng, nhưng nụ cười trên môi dần dần nhạt đi, một lúc sau, cô mới khẽ nói: "Tôi cũng vậy."

Cô cũng vậy?

Trước khi tôi kịp xuôi theo ba từ này mà mơ đến hằng hà sa số những mộng tưởng xa vời, Hoa Tiện Lạc lại nói: "Tôi nghĩ chuyện cô biến mất lần trước hẳn có liên quan đến việc cứu Ương Ương."

"Thật giống như là cục pin có thể sạc đầy vậy." Tôi nói theo lời cô ấy, "Trong cơ thể tôi có một loại năng lượng nào đó, mà năng lượng này sẽ bị tiêu hao. Ví dụ như chuyện cứu Ương Ương chẳng hạn, chẳng mấy chốc đã rút cạn hết năng lượng của tôi rồi." Sao tôi cảm thấy lời giải thích của mình nghe có vẻ khoa học thế nhỉ, lại còn dùng từ năng lượng nữa chứ? Có cần phải nhắc đến quang hợp hay gì đó không đây...

Hoa Tiện Lạc quay lại nhìn tôi: "Lá bùa lần trước Tiểu Ninh dán trong cửa tiệm hình như có ảnh hưởng nhất định đến cô, không biết nguyên nhân là do đâu?"

"Tôi cũng không biết nữa," tôi bất lực mỉm cười, "có lẽ nếu cô bé dán lá bùa kia lên trán tôi, tôi sẽ không thể cử động nổi."

"Phải rồi," Hoa Tiện Lạc tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại hỏi, "cái người từng nói có thể 'cảm nhận' được cô, anh ta có nói gì với cô hay không?"

Tôi có thể thấy Hoa Tiện Lạc đang rất nghiêm túc thảo luận những vấn đề này với tôi, nhưng không biết vì sao mà sự chú ý của tôi lại cứ tập trung vào bàn tay mảnh khảnh vẫn đang nắm lấy tôi của cô ấy, thành ra tôi cũng không còn tâm trí để đáp lại cô, mà chỉ nói bừa hai câu mà mình nhớ rõ nhất: "À... Anh ta nói, chỉ cần tôi không còn chấp niệm với bất kỳ điều gì nữa, thì có thể rời khỏi thế giới này." Cảm giác được nắm tay cô ấy thật là tuyệt vời, nhưng không biết có thể nắm đến khi nào đây?

"Rời khỏi thế giới này?" Bàn tay đang ghì lấy cổ tay tôi càng siết chặt thêm. Hoa Tiện Lạc cau mày, trầm giọng hỏi, "Không còn chấp niệm cái gì? 'Rời khỏi thế giới này' là có ý gì?"

"Nghĩa là..." Cảm xúc của Hoa Tiện Lạc thay đổi quá rõ ràng. Bấy giờ tôi mới ý thức được mình vừa nói lời không nên nói, nhưng đó là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi, trốn tránh để làm gì cơ chứ. "Có nghĩa là tôi sẽ hoàn toàn biến mất." Khi đó tôi, sẽ chẳng còn là gì cả.

Hoa Tiện Lạc nhìn tôi với vẻ vô cảm, một lúc sau, cô ấy mới buông lỏng bàn tay trái đang siết chặt lấy tôi ra, rồi lại một lần nữa quay đi trông ra ngoài cửa sổ.

"Nhưng ai biết đó có phải là sự thật không."Tôi giả vờ dửng dưng nói thêm, nhưng giọng điệu lại có vẻ giống tự lừa mình dối người hơn, "Mạnh Nhất Loan chỉ là một phát thanh viên radio, biết đâu anh ta chỉ lừa gạt tôi thôi. Cô cũng thấy rồi đó, anh ta lúc nào cũng cà lơ phất phơ mà." Giờ phút này, tôi không còn chắc chắn liệu mình có thực sự muốn rời khỏi thế giới này hoàn toàn hay không. Cảm giác mơ mơ hồ hồ này, quá đáng sợ.

"Nếu người này biết đến sự tồn tại của cô, thì chắc hẳn anh ta không chỉ đơn giản là một người dẫn chương trình radio... Có lẽ anh ta còn biết điều gì đó mà chúng ta không biết." Hoa Tiện Lạc vẫn đứng bất động nhìn những hạt mưa rơi không ngừng đập vào cửa sổ, trong mắt ẩn chứa một chút cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.

Tôi thấy mình không thể để Hoa Tiện Lạc chìm vào bầu không khí quá nặng nề này nữa, nên đã lúng túng chuyển chủ đề: "Phải rồi, nhắc đến chương trình radio, cô còn nhớ người phụ nữ tên Jenny kia không?"

Cô ấy không trả lời, mà chỉ nghiêng đầu thắc mắc nhìn tôi.

"Cô sẽ tham gia chương trình của cô ấy chứ?" Tôi hỏi, mặc dù đã biết trước câu trả lời.

Hoa Tiện Lạc khẽ cong môi: "Tôi không thích nói chuyện riêng tư của mình với người khác."

Tôi mạnh dạn đề nghị: "Cô có thể không cần phải nói về chuyện riêng tư của mình mà, chỉ cần nói về quan điểm của cô đối với vũ đạo là được rồi." Ở với nhau càng lâu, tôi càng cảm thấy Hoa Tiện Lạc quá khép mình trong thế giới của riêng cô. Tôi cho rằng cô ấy cần có một vài người bạn tri âm, cô ấy cần thể hiện vẻ đẹp của mình với nhiều người hơn, thay vì ở đây cả ngày phí hoài cuộc đời với một A Phiêu có thể biến mất bất cứ lúc nào là tôi đây.

"Quan điểm của tôi đối với vũ đạo?" Hoa Tiện Lạc mỉm cười tự giễu, "Ha, chắc là không ai muốn biết về thứ nhàm chán như vậy đâu."

Tôi buột miệng thốt ra ngay: "Tôi muốn biết."

Sau khi nhướng mày nhìn tôi một lúc, cô ấy mỉm cười hỏi: "Cô muốn biết về quan điểm của tôi đối với vũ đạo... hay là muốn biết về chuyện riêng tư của tôi?"

"À..." Tôi dừng một chút và bất đắc dĩ đáp, "Cả hai." Xin hãy thông cảm cho sự thành thật của tôi.

"Vì sao cô không hỏi thẳng tôi?" Hoa Tiện Lạc chậm rãi nhếch khóe môi. Nụ cười đầy ẩn ý khiến tôi băn khoăn không biết nên trả lời thế nào. Song cô ấy lại được nước làm tới, híp mắt lại và hỏi tiếp, "Cô mong tôi tham gia chương trình đó à?"

Tôi bất lực thở dài, nhưng rồi không nhìn được mà chân thành khuyên nhủ như mẹ Mạnh Tử xưa kia: "Tôi chỉ mong cô có thể ra ngoài tiếp xúc với nhiều người hơn, kết bạn với nhiều hơn chẳng hạn..."

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm." Cô ấy chợt nói khẽ, sau đó quay đi nhìn ra ngoài bầu trời bị che phủ bởi màn mưa dày đặc.

Nghĩ rằng mình nghe nhầm, tôi vô thức hỏi: "Sao cơ?" Suy nghĩ thêm là thế nào? Có nghĩa là đồng ý phải không?

"Ngày này năm ngoái cũng mưa tầm tã như vậy." Hoa Tiện Lạc lại trả lời bằng một câu không hề liên quan, "Xem chừng chiều nay phải mang theo dù mới ra ngoài được."

"Chiều nay cô muốn ra ngoài à?" Tôi ngày càng không kiểm soát được cái miệng của mình.

Hoa Tiện Lạc quay lại mỉm cười với tôi, nhưng không đáp.

Thật ra tôi cũng chẳng cần phải hỏi dồn hỏi gặng, vì câu trả lời sẽ tự nhiên được tiết lộ vào buổi chiều thôi. Đầu tiên, cô đến tiệm hoa của mình và mang ra một bó hoa hồng lớn, kế tiếp cô vẫy một chiếc taxi, sau khi lên xe thì bảo tài xế chở cô đến một nghĩa trang ở vùng ngoại ô — điểm đến với dụng ý quá rõ ràng, tôi biết ngay Hoa Tiện Lạc muốn làm gì. Sau khoảng nửa giờ lái xe, chúng tôi đi từ thành phố lớn đông đúc nhộn nhịp đến vùng ngoại ô dân cư thưa thớt. Lúc này sắc trời u ám, xung quanh yên tĩnh, sự ồn ào náo nhiệt nơi thành thị đã biến mất từ ​​lâu, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi xuống sàn xi măng. Không rõ vì sao, nhưng tôi cảm thấy trong lòng mình sảng khoái đến lạ.

Theo phong tục, người Trung Quốc thường sẽ đến nghĩa trang thăm người thân vào buổi sáng, nhưng nghĩ lại thì Hoa Tiện Lạc cũng không cần phải để ý đến nhiều khuôn sáo như vậy. Trước khi xuống xe, cô yêu cầu tài xế ở yên tại chỗ chờ đợi, rồi mới tay trái cầm bông hồng, tay phải cầm dù, sống lưng thẳng tắp bước dọc theo con đường xi măng đi sâu vào trong nghĩa trang giữa cơn mưa phùn lất phất. Nghĩa trang yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng mưa rơi thì chỉ còn tiếng giày cao gót của Hoa Tiện Lạc từng bước gõ 'cộc, cộc' trên nền đất. Thậm chí tôi còn bắt đầu hoài nghi Hoa Tiện Lạc là người sống duy nhất trong cả khu nghĩa trang rộng lớn này. Đột nhiên, tôi phát hiện ở trước một ngôi mộ khá lớn ở cách đây không xa có một ánh màu đỏ tươi vô cùng nổi bật, đến gần nhìn kỹ hơn, hóa ra là một bó hoa hồng. Không đợi tôi nghĩ nhiều, Hoa Tiện Lạc đã thả chậm bước chân và dừng ở phía trước ngôi mộ này. Cô bước lên bậc thềm, cúi người đặt bó hoa hồng đỏ rực rỡ trong tay xuống đất, sau đó lùi lại vài bước và đứng sang một bên.

Tôi nhìn kỹ bức chân dung xám trắng nho nhỏ được khắc trên phiến bia đá, không khỏi thốt lên: "Bà ấy thật là đẹp."

Hoa Tiện Lạc không quay lại nhìn tôi, một lúc sau cô mới nhẹ giọng đáp: "... Tựa như một đóa hoa hồng vậy." Hoa hồng, một loài hoa đẹp đến ngỡ ngàng — tôi cũng đoán ra được đại khái Lý Lị là một người phụ nữ như thế nào.

"Muốn tiếp cận bà ấy, thì phải sẵn sàng chịu đựng những thương tích đầy mình do bà đâm cứa để lại." Hoa Tiện Lạc điềm tĩnh nói, hai mắt vẫn không rời tấm bia, "Nếu không có khả năng chịu đựng mà cứ nhất quyết muốn đến gần, thì cuối cùng chỉ có một kết cục là lưỡng bại câu thương mà thôi."

Lưỡng bại câu thương? Tôi không khỏi nghĩ đến người đàn ông muốn lấy lòng con gái mình nhưng lại bị hắt hủi: "Có phải giữa cô và ba cô... đã xảy ra chuyện gì hay không?" Vừa mới nói hết lời tôi đã hối hận rồi, đây là vấn đề tôi có thể hỏi sao?

Quả nhiên, Hoa Tiện Lạc vốn còn bất động đã quay lại nhìn tôi. Song cô không nói chuyện, chỉ hơi nhướng mày, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường.

"Cô đã từng nói," tôi có phần căng thẳng, nhưng vẫn mặt dày nói thêm, "rằng nếu như muốn biết, tôi có thể hỏi thẳng cô."

Cô ấy mỉm cười, rồi lạnh nhạt đáp: "Ông ấy chính là người... rõ ràng không có khả năng chịu đau khi bị gai đâm vào tay nhưng vẫn cố chấp muốn hái hoa về."

Câu trả lời này có phần ông nói gà bà nói vịt, nhưng tôi vẫn ngẫm nghĩ về lời nói phức tạp này một lúc, sau đó mới khẽ hỏi: "Bó hoa này là do ông ấy mang đến à?" Ngoài hoa hồng, trước bia mộ còn có rất nhiều tro tiền vàng mã, ngọn đèn cầy cắm trên chân đèn cũng đã cháy hết. Hiển nhiên là có người tới đây thăm viếng trước Hoa Tiện Lạc.

"Ông ấy làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đến đây lãng phí." Hoa Tiện Lạc khẽ cười một tiếng, "Chẳng qua chỉ cử đại một ai đó đến đây xem xét, coi như là xóa bỏ cảm giác dằn vặt của mình thôi."

Tôi mạnh dạn hỏi thêm: "Hôm qua ông ấy có vẻ rất quan tâm đến cô."

"Người mà ông ấy quan tâm có biết bao nhiêu." Cô cười khẩy, "Hai mẹ con tôi chỉ là người qua đường thỉnh thoảng ông mới nhớ đến mà thôi."

Mặc dù Hoa Tiện Lạc từng suýt bị Lý Lị lôi kéo nhảy xuống khỏi hai mươi tầng lầu, nhưng tôi lại phát hiện cô ấy không hề ghi hận mẹ mình, thậm chí còn giữ một nỗi sùng bái tang thương đối với bà. Tôi không nhịn được lại hỏi: "Ông ấy có biết chuyện đã xảy ra đêm đó không?" Chẳng biết vì sao mà tôi cảm thấy trí tò mò của mình ngày càng mạnh mẽ. Trong lòng tựa hồ có một cánh cửa đột nhiên bị ai đó mở ra, khiến con quái vật ẩn náu bên trong nóng lòng xổng ra ngoài.

Ánh mắt Hoa Tiện Lạc nhìn tôi tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu: "Tôi đã nói rồi, tôi chỉ chia sẻ sự kiện ấy với riêng mình cô mà thôi."

"... Tôi xin lỗi." Xem ra tôi lại bất cẩn gợi lên chủ đề không nên nhắc đến rồi.

"Đừng sợ tôi như vậy," Hoa Tiện Lạc khẽ cong môi, nhẹ nhàng nói, "trên người tôi không có gai nhọn đâu."

Tôi ngạc nhiên, sau đó chọc ghẹo: "Ai nói không có? Trên người cô đúng là có gai nhọn, chỉ là... có đôi khi cứng, cũng đôi lúc mềm." Thế nên đôi khi sẽ làm tổn thương người khác, và đôi lúc sẽ không.

Dường như Hoa Tiện Lạc nhất thời phản ứng không kịp, một lúc sau, hai má cô ấy thế mà lại ửng hồng, thậm chí còn trừng mắt oán trách tôi: "Nói nhăng nói cuội."

Tôi cảm thấy tinh thần của mình dần dần được thư giãn vì vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của Hoa Tiện Lạc, nên buột miệng nói thêm vài lời: "Đôi mắt của cô rất giống mẹ, cả hai đều đẹp vô cùng, khiến ai nhìn vào cũng phải tim đập chân run."

"Ai nhìn vào..." Hoa Tiện Lạc nghi hoặc cười, "cũng phải tim đập chân run?"

Lúc này tôi mới nhận ra lời mình nói quá thẳng thừng. Nhưng không hiểu sao lúc này tôi chẳng thể kiềm chế được cái miệng huyên thuyên không ngớt của mình: "Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Cô thật sự rất xinh đẹp." Đẹp hơn bất kỳ ai tôi từng thấy trong đời.

"Lâm Tấu, hình như tâm trạng của cô đang rất tốt thì phải?" Hoa Tiện Lạc nhíu mày — ngay cả khi nhíu mày cô ấy cũng xinh đẹp tuyệt vời.

"Ừm, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm." Tôi gật đầu như một lẽ hiển nhiên, "Cô sẵn lòng đưa tôi đến đây thăm mẹ cô như thế này, thật là tốt quá đi mất." Đã vậy còn cho phép tôi hỏi những câu hỏi rõ ràng vượt quá giới hạn nữa chứ, đúng là trên cả tuyệt vời.

Hoa Tiện Lạc nghiêng mặt nhìn tôi, tuy trong ánh mắt có phần bối rối nhưng vẫn mỉm cười: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười vui vẻ như vậy đấy."

"Tôi cũng không biết tại sao mình lại vui đến thế nữa." Tôi mỉm cười lắc đầu, "Được quen biết cô là phúc đức mà tôi tu không biết bao nhiêu đời mới có được... Ngoài ra tôi nghĩ nơi này rất đẹp, làm tôi thấy dễ chịu vô cùng. Nếu tôi mà còn sống, có lẽ tôi sẽ cân nhắc chuyển đến gần đây ở luôn cũng không biết chừng." Mặc dù trong lòng rạo rực niềm vui, song tôi lại thấy mình càng ngày càng nói năng lộn xộn, ngay cả Hoa Tiện Lạc cũng nhận thấy tôi có điều gì đó không ổn: "Chuyển đến ở?"

Tôi muốn bình tĩnh lại, nhưng không viết vì sao mà trong cơ thể tôi như có một lòng hăng hái mãnh liệt không thể kìm nén, buộc tôi phải liên tục cười nói với Hoa Tiện Lạc: "Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ cô không thấy cảnh vật nơi đây đẹp không chê vào đâu được à?"

Hoa Tiện Lạc nghi hoặc nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Nơi này đúng là rất đẹp, nhưng... Lâm Tấu à, tôi nghĩ chúng ta nên về nhà thôi."

"Về nhà?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu, "Sao chưa gì đã về rồi?"

"Lâm Tấu, cô làm sao vậy?" Hoa Tiện Lạc trầm giọng hỏi.

Tôi lùi ra sau mấy bước: "Chẳng làm sao cả, tôi chỉ là thấy rất vui thôi. Hay là vầy, cô cứ về nhà trước đi, còn tôi mấy ngày nữa sẽ về. Ở đây thoải mái quá, tôi chưa muốn đi ngay đâu." Vừa nói tôi vừa nhìn quanh quất bốn phía, trời vẫn đang mưa, xa xa có tiếng chó sủa. Tôi cảm thấy rất phấn khích, nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng lại có một cảm giác khó chịu mơ hồ. Tôi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

"Tôi thấy cô có vẻ không ổn." Hoa Tiện Lạc nhướng mày, chậm rãi bước về phía tôi, "Lâm Tấu, cô không sao chứ?"

"Tôi không ổn chỗ nào?" Tôi lùi lại vài bước, thậm chí còn mỉm cười quái dị, "Người không ổn là cô mới đúng. Trên đời này có ai mà không bị tổn thương? Nhưng chỉ có cô mới gồng mình che giấu bản thân, thật đúng là bệnh công chúa mà." Trời ơi, tôi đã nói gì thế này?! Vừa dứt lời, vẻ mặt Hoa Tiện Lạc lập tức cứng đờ. Cô ấy cau mày nhìn tôi chăm chú, sống lưng thẳng tắp, như một nàng mèo Ba Tư đang thận trọng cảnh giác.

Tôi muốn kìm nén nụ cười trên mặt, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm được. Ngay sau đó tôi lại tiếp tục đùa cợt: "Xin lỗi nha, có phải tôi vừa giẫm vào đuôi của cô không?"

Lần này, Hoa Tiện Lạc không còn do dự nữa, cô ấy tiến lên hai, ba bước rồi nắm lấy cổ tay tôi: "Chúng ta đi thôi."

"Không đi." Tôi hất tay cô ấy ra như thể bị điện giật — tôi thật sự đã hất tay cô ấy ra!

Tựa như có thứ gì bị tôi tàn nhẫn ném xuống đất, tiếng vụn vỡ bên tai không nghe được xé nát trái tim tôi. Tôi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng trong lòng luôn có một cảm xúc cực kỳ quái dị tác động đến tôi, khiến tôi hành động như một con rối, diễn một vở kịch mà chính bản thân mình cũng ghét cay ghét đắng. Sắc trời dần dần trở tối, phía xa lại có thêm vài tiếng chó sủa, mưa vẫn còn đang rơi, tôi và Hoa Tiện Lạc cứ thế lặng lẽ đứng yên.

"... Đi nào," không biết Hoa Tiện Lạc đang cố chấp cái gì, cô ấy trầm giọng nói, "Tiểu Tấu." Cô gọi tên tôi và lần nữa tiến lại gần.

"Tôi không muốn đi." Tôi nghe mình lạnh lùng từ chối sự dịu dàng của người nọ.

Cô ấy nhíu mày: "Vì sao?"

Tôi đáp gọn lỏn hai chữ: "Không biết." Câu trả lời này cực kỳ vớ vẩn, nhưng lại là cảm giác chân thật trong lòng tôi. Tôi không hề muốn rời đi, mặc dù chẳng biết vì sao nữa.

Hoa Tiện Lạc cũng nói vô cùng ngắn gọn: "Đi với tôi." Sau đó cô lại vươn tay tới. Tôi bất giác muốn lùi về phía sau, nhưng chưa kịp làm gì thì người nọ đã giữ chặt cổ tay tôi.

"Đây là nghĩa trang, lẽ ra cô không nên đưa cô ấy đến đây." Đột nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện sau lưng Hoa Tiện Lạc. Giọng điệu của người này uể oải như thể mới vừa tỉnh dậy. "Cô Hoa, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Mạnh Nhất Loan, người thậm chí còn âm hồn bất tán hơn cả tôi đây, không biết từ khi nào đã đứng đằng sau Hoa Tiện Lạc, nhìn cô với vẻ mặt tươi cười hớn hở.]

Tôi không dám tin vào tai mình: "Anh nói là Lâm Tấu à? Lâm trong rừng cây, Tấu trong tiết tấu?"

"Sao vậy?" Trần Kiệt chau mày, ngờ vực nhìn tôi và Tả Y Y, "Hai em quen biết cô ấy à?"

Không biết nên trả lời như thế nào, tôi có phần khó xử quay sang Tả Y Y. Lại thấy người nọ cũng không có ý định đáp lời, cô nàng chỉ khẽ cau mày, lần nữa cúi đầu đọc tờ báo trên tay, tựa hồ cũng đang đăm chiêu điều gì.

"Cô ấy là bạn của các em à?" A Minh khẽ hỏi.

Tôi lắc đầu, cuối cùng vẫn phải kiềm chế: "Em chỉ là... đã từng nghe nói về cô ấy mà thôi." Tôi có nên kể cho họ nghe về cuốn nhật ký không? Điều này có cần thiết không?

"Hay là để anh cho em danh thiếp của Nhậm Phương nhé." Trần Kiệt vừa nói vừa cầm chiếc ba lô bên cạnh lên, "Nó là bạn của anh, cũng chính là phóng viên đã viết bài báo này, có lẽ em có thể hỏi nó thêm." Anh lục trong bóp rồi rút ra một tấm danh thiếp màu da cam đưa cho tôi. Vừa nhận lấy, anh lại nói thêm: "Nhưng em phải cẩn thận nhé, cái thằng Nhậm Phương này chưa có bạn gái đâu, anh nghĩ em là mẫu người mà nó thích, nên là... coi chừng nó yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó nha." Cái ông này khi không lại đi gây chuyện cho tôi!

Quả nhiên, tôi còn chưa kịp nói gì thì Tả Y Y bên cạnh đã xen vào: "Tốt quá rồi ha, Phạm Phạm, cậu đang nóng lòng muốn được gặp người ta lắm có đúng không nào?"

"Mấy cái tình tiết khuôn sáo như yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi." Tôi bất lực đảo mắt, "Huống hồ, chẳng phải trên tấm danh thiếp này có số điện thoại sao? Đâu nhất thiết phải gặp mặt làm gì?"

Tả Y Y khẽ cười một tiếng, cô nàng từ tốn đặt tờ báo trong tay xuống và hé đôi môi hồng: "Cậu muốn làm gì thì làm."

Dạ, mình sai rồi.

"Jack à," A Minh ở đối diện mỉm cười, "cậu nghĩ xem có nên lấy lại tấm danh thiếp kia hay không đây?"

Trần Kiệt tiếp tục giậu đổ bìm leo: "Cũng vậy thôi, có khi Tiểu Nhạc đã ghi nhớ số điện thoại luôn rồi không chừng."

"Cảm ơn anh quá khen, trí nhớ của em không có siêu phàm đến vậy đâu ạ." Tôi nghiêng người cầm lấy túi của Tả Y Y, thức thời nhét tờ danh thiếp của Nhậm Phương vào trong, rồi mới nhìn cô nàng: "Đến lúc đó tụi mình sẽ cùng gọi điện cho người ta, như vậy được chứ?"

Tả đại tiểu thư ra vẻ thờ ơ: "Tùy cậu thôi."

Tôi vừa định nói thêm thì nhìn thấy có người bước đến từ phía sau Trần Kiệt, sau đó vỗ mạnh vào vai anh ấy: "Này, lâu rồi không gặp, dạo này đi đâu ăn chơi đấy?"

Trần Kiệt ngẩng đầu nhìn rồi lập tức mỉm cười: "À, nhân huynh!" Sau đó quay sang nhìn tôi với vẻ hào hứng, "Tiểu Nhạc, thời tới cản không kịp — đây chính là Nhậm Phương mà chúng ta vừa nói đến!" Hóa ra không phải là 'nhân huynh', mà là 'Nhậm huynh'.

Đặt túi của Tả Y Y xuống, tôi nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng đứng bên cạnh bàn. Anh ta cao gầy, trông hơi quen quen.

"Là cô?" Nhậm Phương hưng phấn nhìn tôi cười, "Còn nhớ tôi không, tối hôm đó chúng ta gặp nhau ở quan bar..." Anh ta lại trông sang Tả Y Y, "Ái chà, người đẹp cũng ở đây à!"

Tôi bị Nhậm Phương làm cho bối rối. Ngơ ngác nhìn Tả Y Y, chỉ thấy cô nàng khẽ nhíu cặp mày liễu, dường như có vẻ khó chịu.

"Ngồi đi." Trần Kiệt kéo Nhậm Phương ngồi xuống chiếc ghế trống, "Sao thế, mọi người đã gặp nhau từ trước rồi hả?"

"Đúng rồi." Nhậm Phương gật đầu rồi nhìn tôi lần nữa, "Buổi tối hôm đó tôi vốn định mời cô uống ly bia, nhưng cô chỉ khăng khăng muốn uống nước cam." Anh ta chỉ tay sang Tả Y Y, "Còn người đẹp này lúc đó đang nhảy thì tự dưng chạy lại la mắng tôi... Thật sự không nhớ tôi sao?"

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra: "Thì ra là anh!"

———————————

Lời Hổ Đầu Miêu Diện — tác giả bộ bách hợp Nhật Ký Sau Khi Chết:

Tôi thề ~ tôi sẽ không xem Ghost cho đến khi hoàn thành bộ truyện! Ngoài ra, tôi tình cờ phát hiện có một số bạn đã đăng lại tiểu thuyết của kẻ hèn này. Tôi rất biết ơn sự yêu thích của các bạn dành cho NKSKC, nhưng tôi cũng hy vọng mọi người đừng tách biệt tên tôi với NKSKC. Đó là con của tôi, nhìn một đứa bé không có mẹ, chẳng lẽ mọi người không đau lòng sao? T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro