Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Báo chí

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 18/11/2012.

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————


Khi không ai lại đọc báo từ mấy năm trước?


Tôi và Tả Y Y có lẽ là cặp đôi kỳ lạ nhất hành tinh này: mới một giây trước thì hục hặc sứt đầu mẻ trán, ngay giây tiếp theo thì quay sang âu yếm gắn bó keo sơn. Tuy rằng có phần hành xác nhưng tôi lại rất tận hưởng cuộc sống như vậy. Như vừa rồi, Tả Y Y mang một đĩa đầy cà ri gà từ trong bếp ra, còn tự tay gắp một miếng thịt gà đút cho tôi; mặc dù hương vị không ngon lắm nhưng tấm lòng của cô nàng đã đủ để khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

"Mùi vị thế nào?" Tả Y Y nghiêng người tới, tay phải miết chặt chiếc đũa gỗ nghiêm túc nhìn tôi.

Thật hiếm khi thấy Tả đại tiểu thư nói chuyện với tôi với giọng điệu e dè như vậy, tôi muốn cười nhưng sợ tiếng cười của mình sẽ chọc tức cô nàng nên chỉ có thể giả vờ nghiêm túc nếm chỗ sốt cà ri còn sót lại trong miệng, thành thật nói rằng: "Hơi cay."

"Đó là tại gói gia vị cậu mua không ngon." Cô nàng nhíu mày, dặn dò như một lẽ đương nhiên, "Lần sau nhớ đừng mua hiệu sốt cà ri này nữa... Thịt gà thì sao? Có dai không?"

"Dai?" Tôi lại gắp một miếng thịt gà cho vào miệng, nhai kỹ vài lần rồi thành thật báo cáo với cô nàng, "Thịt bị khô, hình như nấu quá chín à?"

Tả Y Y sắc mặt tối sầm, nhưng vẫn nhướng mày trái sống chết giữ thể diện mà giải thích: "Đây là thịt gà lần trước cậu mua ở siêu thị, chắc chắn là do cậu chọn trúng loại dở, gà này quá già rồi.

"Ừm, chắc là vậy." Tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời giải thích của cô nàng.

Kể từ lúc đó, Tả đại tiểu thư không nói gì nữa mà chỉ hầm hầm khuôn mặt nhỏ, im lặng bắt chéo chân, thỉnh thoảng bưng chén lên và miếng cơm. Bữa tối này chỉ mới mở tiệc có mười phút thôi, thoạt nhìn thì có vẻ yên ả như thường nhưng bên trong lại ẩn chứa sát khí: từ đầu đến cuối Tả Y Y đã phớt lờ món canh sườn củ sen của tôi, kiên quyết không chịu ăn dù chỉ một miếng. Kỳ thật các món ăn tối nay rất phong phú, đã vậy còn toàn là những món Tả Y Y thích: bò trụng Tứ Xuyên, cải thảo luộc Tứ Xuyên, sườn xào chua ngọt và cà ri gà — trừ món cà ri gà cuối cùng, những món khác đều do tôi làm. Nhìn điệu bộ Tả Y Y không cam tâm nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, tôi bất đắc dĩ mỉm cười gắp vài miếng bò trụng vào trong chén cô nàng, thế mà người nọ lại không cảm kích, chỉ ngạo nghễ dùng đũa đẩy miếng thịt bò ra rồi tiếp tục và cơm trắng.

Mười phút sau, tôi không khỏi bật cười. Tả Y Y lập tức quay sang hung tợn trừng mắt với tôi. Thiệt tình, cái tính hay xù lông của Tả đại tiểu thư đúng là không thể trêu vào được. Tuy rằng món cà ri cô nàng nấu không ngon lắm nhưng nếu xét về trình độ mới nấu lần đầu thì cũng khá ổn rồi. Song tôi vẫn im lặng, chỉ làm bộ hờ hững đứng lên, mỉm cười rời khỏi bàn ăn đi vào phòng vệ sinh. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Tả Y Y, tôi cầm một tuýp kem đánh răng lại chỗ cô nàng và ngồi xổm xuống, dứt khoát kéo tay cô về phía mình. Đúng như tôi nghĩ, trên cổ tay phải vốn dĩ trắng nõn mềm mại, đột nhiên xuất hiện hai vết bỏng phồng rộp.

"Làm gì đấy?" Tả Y Y miễn cưỡng hỏi, nhưng cũng không ngăn hành động của tôi.

"Mình xót cậu." Tôi trả lời đơn giản và rõ ràng, sau đó nhanh tay mở nắp, bóp một ít kem bôi lên hai vết rộp nhỏ ấy*, rồi nắm lấy tay bên kia của cô nàng để kiểm tra cẩn thận, sau khi xác nhận là không sao tôi mới ngồi lên ghế.

*Rào trước đề phòng ai chưa biết, đây là cái mẹo từ 2012 trở về trước và hồi đó họ không rõ tác hại, các bạn đừng làm theo NP, bỏng thì cứ xối nước rồi kiếm thuốc chuyên trị bỏng bôi vào là được rồi.

Tả đại tiểu thư liếc nhìn tay mình và hỏi với vẻ ghét bỏ: "Bôi kem đánh răng làm gì? Ngứa ngáy chết đi được."

"Bôi kem lên thì sẽ không đau nữa, cũng sẽ bớt rộp." Tôi nói, cố ý gắp một miếng gà đưa vào miệng.

Lần này Tả Y Y không phản bác nữa, cô dùng đũa chọc cơm trong chén và nhỏ giọng lúng túng hỏi: "Chẳng phải cậu nói ăn không ngon à?"

"Mình nói ăn không ngon hồi nào đâu." Tôi nuốt thịt gà đã nhai xuống, lại ăn thêm vài miếng cơm, sau đó mới nói cho cô: "Tuy là sốt cà ri hơi cay, thịt cũng hơi già, nhưng mình lại cảm nhận được cậu đã bỏ một loại gia vị rất ngon vào món này, thành ra... mùi vị vẫn khá ngon."

"Thế à?" Cô nàng nhíu mày, tựa hồ đã hoàn toàn quên mất mình vừa mới tức giận, "Lúc xào thịt gà hình như có rắc thêm xíu muối... hay có khi là do mình đã cho vài muỗng dầu ô liu?"

"Không phải đâu," tôi đặt chén đũa xuống, nghiêm túc nhìn cô, "mình có thể cảm nhận được cậu đã dùng một loại gia vị rất quan trọng, đó chính là — tình yêu của cậu dành cho mình."

Trầm mặc hai giây, Tả Y Y nhếch môi cười: "Nhạc Phạm, cậu càng ngày càng sến súa." Nói đoạn, quay đi không nói chuyện với tôi nữa. Trước khi mọi chuyện chưa tệ đến mức không thể cứu vãn, tôi mạnh mẽ vòng tay ôm lấy cô nàng và ghé sát vào hôn lên khóe môi cô, hạ giọng nói: "Y Y à, vai trò nội trợ không thích hợp với cậu đâu, ba cái việc nấu ăn này nọ hãy cứ để mình lo, nhé?"

Tả Y Y bĩu môi và nghiêng người đi tránh không cho tôi chạm vào: "Ai quan tâm cậu có muốn làm nội trợ hay không chứ, liên quan gì đến mình?"

"Được rồi, mình sẽ nói thật," tôi tựa cằm lên vai Tả Y Y như một chú cún con, áp má mình vào má cô ấy, nhẹ nhàng giải thích, "món cà ri gà lần đầu cậu làm ngon hơn so với lần đầu mình làm nhiều. Nên mình mới lo một khi cậu dấn thân vào con đường làm nội trợ thênh thang thì sẽ một đi không trở lại nữa. Nếu đúng như vậy thì lúc đó mình nên làm gì bây giờ? Nhà bếp là địa bàn của mình mà."

Tả đại tiểu thư nhướng mày, hời hợt nói: "Đừng có mà nhảm nhí." Tuy rằng giọng điệu của cô nàng vẫn cực kỳ kiêu ngạo, nhưng trên mặt đã không còn vẻ bực dọc nữa, thậm chí khóe môi cũng khẽ cong lên, "Tóm lại là cậu phải ăn bằng hết đĩa cà ri gà này trong tối nay cho mình."

"Đương nhiên rồi," tôi vừa gật đầu đồng ý vừa và cơm, "ngay cả sốt cà ri mình cũng phải ăn sạch sẽ." Miễn sao Tả Y Y không vào bếp nấu ăn nữa là được, thấy cô nàng bị dầu nóng làm bỏng đúng một lần thôi là lòng tôi đã đau như cắt, chỉ muốn cấm cô bén mảng vào nhà bếp nửa bước.

Chiêu nịnh hót quả nhiên rất hữu dụng: Tả Y Y không còn xù lông nhím lên phản bác tôi nữa mà ung dung thong thả gắp miếng thịt bò lên ăn. Sau khi nhai hai lần, cô nàng mỉm cười: "Mấy ngày nữa mình muốn thử nấu mì Ý, cậu thích ăn lắm mà đúng không?" Mới vừa nhẹ nhõm đã lại căng thẳng, tôi bất lực đảo mắt. Đang muốn khuyên cô nàng từ bỏ ý định xuống bếp sáng tạo ẩm thực bóng đêm thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Cực chẳng đã tôi buông tha cho người nọ, quay sang nhìn và thấy hai chữ Trần Kiệt hiển thị trên màn hình. Vừa định bắt máy thì Tả Y Y đã bật hỏi bằng giọng ồm ồm: "Đã trễ thế này rồi mà bạn trai cậu còn muốn tìm cậu làm cái gì nữa?"

Người ta thường nói "Im lặng là lời phản bác tốt nhất" nên tôi cứ thẳng tay bắt máy: "Alô, đại ca?"

"Tiểu Nhạc," giọng nói của Trần Kiệt vẫn vững vàng như thường, "em đang ở nhà hả?"

"Nhà?" Tôi chau mày, "Em đang ở..." Tính trả lời 'Đang ở nhà bạn', nhưng vừa ngước lên nhìn Tả Y Y đang ăn sườn tôi lập tức ý thức được mình đã chuyển sang ở với cô nàng, nên vội sửa lời, "Dạ, em đang ở nhà." Nghe tôi nói vậy, Tả Y Y quay sang liếc tôi một cái, sau đó lại gắp một miếng gà vào chén cho tôi. Tôi chỉ biết cười khổ, xem ra tối nay phải ăn hết đĩa gà này mới được.

Trần Kiệt ở đầu dây bên kia rất lịch sự xin lỗi: "Anh xin lỗi, anh biết bây giờ làm phiền em là không đúng lúc," anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "nhưng A Minh muốn anh gọi điện cho em, nói muốn hẹn em đi cà phê."

A Minh? Trong đầu tôi lập tức hiện lên một khuôn mặt rắn rỏi, toát lên vẻ uy hiếp — Trương Minh, người bạn trai vừa trở về nước của Trần Kiệt — anh ấy muốn mời tôi đi cà phê à? Tại sao?

"Đằng nào hôm nay cũng là ngày nghỉ mà," tôi còn chưa kịp trả lời thì giọng nói của Trần Kiệt lại vang lên từ trong điện thoại, "hay là, em đã có hẹn với giai nhân rồi?"

Có hẹn với giai nhân? Bất giác ngoảnh sang Tả Y Y: "Em..." Người nọ cũng đang nhướn mày nhìn tôi, miệng còn đang nhai món gì đó, "Không phải là có hẹn, nhưng mà..." Nhưng mà tôi chỉ muốn ở nhà với Tả Y Y và tận hưởng thế giới của hai đứa thôi, chưa kể hôm nay chúng tôi vừa cãi nhau.

Người trong điện thoại đột nhiên sốt sắng ngắt lời tôi: "Tiểu Nhạc à, bây giờ em với bạn em thế nào rồi? Mọi việc đã ổn thỏa chưa?"

"Dạ?" Tôi nghĩ ngợi, khẽ đáp, "... Ừm, ổn thỏa rồi ạ."

"Thật hả?" Trần Kiệt ấy thế mà lại hưng phấn lớn tiếng, rồi hỏi thêm, "Vậy bạn em... Anh nhầm, bạn gái em đang ở nhà em à?" Khi nghe được hai chữ 'bạn gái' này, tôi không kịp trở tay. Đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác gọi Tả Y Y là bạn gái của mình, cảm giác này thật kỳ diệu, giống như niềm hạnh phúc có được sau khi thỏa mãn một ham muốn chiếm hữu nào đó: nghe người khác nói với tôi, tôi có một người bạn gái, cô nàng là người mà tôi yêu hết lòng, mà quan trọng hơn cả, cô nàng là 'của tôi', tôi cũng là 'của cô'.

"Dạ, cơ mà..." không biết vì sao, sự bốc đồng trong tôi chợt lóe lên, nên ngay sau đó đã thuận miệng tiết lộ thông tin khá là riêng tư, "chúng em đã sống cùng nhau rồi." Mới nói xong, Tả Y Y lại ngoảnh sang nhìn tôi, đã vậy còn nhướn mày trầm ngâm, tựa như đang suy đoán xem tôi và Trần Kiệt đang nói về chủ đề gì. Bấy giờ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cảm thán the thé: "Thật á? God (trời ạ)! Chắc anh đang quấy rầy các em rồi," anh ấy nói với giọng điệu có phần ám muội, sau đó bổ sung ngay, "các em ở nhà tận hưởng kỳ nghỉ đi nhé, bye!"

Không đợi tôi trả lời, đối phương đã nhanh chóng cúp máy.

"Anh ấy biết chuyện của tụi mình à?" Vừa mới quay đầu, Tả Y Y đã bắt đầu đặt câu hỏi.

Tôi cười nói: "Còn nhớ buổi trưa mấy bữa trước không? Khi ấy cậu đến tìm mình, cũng vừa đúng lúc đại ca bất ngờ đưa bạn đại học của anh đến. Cậu chẳng thèm chào hỏi lấy một câu đã đứng phắt dậy bỏ đi mất dạng, cái mặt còn hầm hầm nữa chứ..." Ngừng một lúc, tôi cố ý cười gian, "Ghen tuông lồng lộn như vậy, ai mà chẳng nhìn ra được giữa tụi mình có vấn đề phải không?"

Tả Y Y lại kiêu ngạo nhướng cặp mày liễu, nhưng cô nàng không lập tức phủ nhận mình ghen tuông như tôi nghĩ mà hỏi một cách bình tĩnh khác thường: "Anh ấy tìm cậu làm gì?"

"Bạn anh ấy..." tôi nghĩ ngợi, rồi quyết định nhấn mạnh một chút, "bạn trai anh ấy, mấy hôm trước tụi mình có gặp nhau, nói hôm nay là ngày lễ, nên muốn hẹn mình đi uống nước."

Tả đại tiểu thư quả thật là hình mẫu cho câu 'thông minh hiếu học, không thẹn học hỏi kẻ dưới mình'*, chỉ một thoáng cô nàng đã tiêu hóa được chuyện Trần Kiệt là người đồng tính, sau đó nghĩ gì hỏi nấy: "Cậu đã gặp bạn trai của bạn trai cậu chưa?"

*Lời Khổng Tử: Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn.

Tôi trợn mắt, quyết định không để ý cái người rảnh rỗi sinh nông nổi kia nữa mà quay đi cầm đũa, chuẩn bị tiếp tục thưởng thức bữa tiệc cà ri gà của mình. Nhưng lần này Tả Y Y không chịu bỏ qua cho tôi, cô nàng mỉm cười hỏi tới: "Sao lại từ chối? Chẳng mấy khi được nghỉ lễ mà, nên đi ra ngoài vui chơi mới phải chứ."

"Cậu... nghiêm túc đấy à?" Tôi nhìn Tả Y Y với vẻ khó tin, phát hiện vẻ mặt của cô nàng không giống như đang nói đùa.

"Đương nhiên là nghiêm túc rồi," cô nhún vai thản nhiên, rồi nhẹ nhàng nói thêm, "người ta dẫn bạn trai hẹn cậu đi cà phê, thì cậu cũng có thể dẫn bạn gái theo mà."

Dẫn bạn gái theo? Tôi nhíu mày, hai giây sau mới hiểu được ý Tả Y Y — cô nàng muốn đi gặp Trần Kiệt và Trương Minh với tôi.

"Nhưng mà," tôi bất đắc dĩ nhếch môi, "mình cúp điện thoại mất rồi."

"Thì cứ gọi lại là được," Tả đại tiểu thư nhiệt tình chỉ đạo tôi phải làm gì tiếp theo. "Tụi mình ở nhà không cũng chán, nên mình muốn ra ngoài thư giãn một chút..." Đang nói nửa chừng cô nàng đột nhiên rướn thân mình lại gần tôi, môi chúng tôi suýt nữa thì áp vào nhau, "Nhưng mà, mình không thích cậu gọi anh ấy là đại ca."

Tôi thoáng sửng sốt: "Không thích à?"

"Ừ, mình không thích cũng rất ghét và phản cảm lại còn bài xích cậu gọi anh ấy là đại ca." Một khi Tả Y Y đã kích động thì cô nàng sẽ nói một tràng mà không cần hít thở.

Đầu óc tôi chập mạch nên đã hỏi một câu khá ngốc nghếch: " Tại sao?" Quả nhiên, hành động ngu ngốc của tôi đã lại một lần nữa thành công kích thích Tả đại tiểu thư. Cô nàng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi lại: "Làm sao? Cậu thích gọi ảnh là đại ca lắm chứ gì? Vậy cậu có thích ảnh gọi cậu là tiểu muội hông? Hay là tối nay tụi mình làm kèo karaoke đi, cậu với đại ca của cậu phải cùng song ca bài 'Tình yêu người kéo thuyền' cho tụi này nghe đó nha."

Cái giọng điệu 'hông' với chẳng 'nha' nghe mà nổi hết cả da gà. Tôi hít sâu một hơi, thức thời giương cờ trắng đầu hàng: "Bây giờ mình sẽ gọi điện cho Trần Kiệt, nói là mình muốn dẫn theo người mình yêu nhất đi uống cà phê với họ."

Vừa dứt lời, miệng còn chưa kịp khép lại đã bị Tả Y Y mặc sức hôn lên. Trước khi ngồi thẳng thớm, cô nàng còn sờ sờ mặt tôi như chủ nuôi khen ngợi chú cún của mình: "Ngoan!"

Hay thật, người bị ăn hiếp lúc nào cũng là tôi.

[Thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2011, trời mưa to

Có thể là bởi vì rạng sáng mới đi ngủ, hay có khi là vì trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn ở trong trạng thái mỏi mệt, nên Hoa Tiện Lạc mới có được một giấc ngủ ngon hiếm có. Mặc dù thời gian không còn sớm, nhưng cô ấy vẫn còn lưu luyến giấc mơ, chưa muốn thức dậy. Còn tôi thì vẫn luôn ở bên giường từ đầu đến cuối không hề rời đi. Trong vài giờ ngắn ngủi này, tôi phát hiện tư thế ngủ của Hoa Tiện Lạc quả thật đoan trang đến không ngờ. Bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của Hoa Tiện Lạc đều không nỡ đánh thức cô ấy. Từ sau khi cô ấy nằm nghiêng trên giường và nhắm mắt lại, thân thể quấn trong mền gần như không còn trở mình nữa, mái tóc đen dài được xõa sau gáy như chiếc quạt lông vũ mềm mại; nếu không phải thân mình cô vẫn còn khẽ phập phồng vì hơi thở nhẹ nhàng, thì dáng vẻ yên lành như vậy khiến người ta có cảm giác cô là pho tượng sáp do một nghệ nhân nổi tiếng ra tay đúc nên.

Đoán chừng thời gian đã không còn sớm nữa, tôi bay đến bên cửa sổ và vén một góc rèm, chỉ thấy bên ngoài tòa nhà đang đổ mưa lớn.

Ngoảnh lại, người trên giường vẫn đang ngủ rất say.

Có thể ngủ bù thật ngon như vậy cũng là chuyện tốt — vừa nghĩ như vậy thì điện thoại của khách sạn bên tủ đầu giường chợt reo lên. Tôi chưa kịp làm gì, Hoa Tiện Lạc đang ngủ say đã cau mày vì tiếng chuông chói tai. Cô khẽ nhúc nhích, rồi nằm yên, sau đó giơ tay trái lên che đôi mắt chưa hé mở. Tôi bèn bay trở về mép giường, muốn giúp cô nhưng tôi chẳng thể làm gì tiếng chuông không ngừng reo kia — tôi không thể tự ý cúp máy như vậy được. Một lúc lâu sau, Hoa Tiện Lạc hạ tay xuống, hé mắt mông lung nhìn trần nhà; cô chống khuỷu tay phải chậm rãi ngồi dậy, ngừng một chút, rồi uể oải ngả người tựa lên vách đầu giường, giơ tay vén lọn tóc dài che má phải ra sau tai.

Hoa Tiện Lạc mặc một chiếc áo ngủ màu be rộng vai, động tác ngồi dậy đã làm lộ hơn phân nửa bờ vai trắng nõn của cô. Tôi muốn tránh mắt đi, nhưng lại cứ không tự chủ được mà ngoái đầu liếc nhìn. Cô ấy chỉ lặng lẽ ngồi ở đầu giường, mặc cho tiếng chuông chói tai tiếp tục vang lên. Sau một hồi, Hoa Tiện Lạc mới quay mặt lại nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Nhìn nhau nửa giây, cô ấy không chút ngạc nhiên nhếch khóe môi: "... Chào." Có lẽ là do vừa thức dậy, giọng nói của cô khàn khàn, nhưng dù thế vẫn lộ ra một nét gợi cảm đặc biệt nào đó, nghe như được một tấm voan mỏng khẽ khàng lướt qua màng tai, khiến lòng người xao xuyến.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục, Hoa Tiện Lạc cuối cùng bất đắc dĩ quay đầu, đưa tay ấn nút loa ngoài: "Alô?" Giọng cô vẫn còn chưa thanh, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn.

"Cô chủ, cô còn ở trong phòng không?" Chất giọng quen thuộc ngay lập tức làm tôi nhớ đến quản lý Tiền, người đã kính cẩn lễ phép với Hoa Tiện Lạc ngày hôm qua.

Hoa Tiện Lạc nhíu mày như đang tự hỏi điều gì: "Chú cho cháu hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

"Mấy giờ? Bây giờ... bây giờ là khoảng 10 giờ 30 phút sáng." Đối phương ngần ngừ một lúc rồi trả lời. "Cô chủ, tôi đã cho người chuẩn bị bữa sáng rồi, bây giờ mang lên cho cô có được không?" Lúc nào rồi mà còn bữa sáng? Chuẩn bị bữa trưa luôn đi là vừa.

"Không cần đâu, cảm ơn chú," Hoa Tiện Lạc giơ tay phải, khẽ xoa xoa lòng bàn tay lên bên cổ, "cháu đi ngay bây giờ đây." Nói rồi, cô xốc tấm mền trên người ra, chuẩn bị xuống giường.

Người ở đầu bên dây kia đột nhiên lải nhải như một bà mẹ già đã ngoài năm mươi: "Nhưng mà, cô chủ à, cô vẫn nên ăn sáng..."

"Cháu xin lỗi ạ," Hoa Tiện Lạc không đợi đối phương nói hết đã cắt ngang, "cháu phải thay quần áo, có chuyện gì lát nữa chú cháu mình nói sau nhé." Vừa dứt lời đã dứt khoát cúp điện thoại.

Đứng bên giường lắng nghe hồi lâu, chung quy tôi vẫn không kiểm soát được cái miệng của mình: "Vừa ngủ dậy thì cô nên ăn gì đó lót dạ đi." Tuy rằng hiện giờ đã quá giờ ăn sáng rồi.

Hoa Tiện Lạc đáp rất nhanh gọn: "Tôi không thích ăn đồ ở đây cho lắm."

Nghe được giọng điệu thờ ơ của cô, tôi có phần kinh ngạc hỏi: "Cô muốn về thẳng nhà sao?" Tôi luôn thấy mối ác cảm của Hoa Tiện Lạc đối với nơi này quá rõ ràng, ngay cả một bữa sáng vô tội cũng khiến cô cảm thấy chán ghét. Đúng như tôi đoán, Hoa Tiện Lạc gật đầu, sau đó cầm theo quần áo đi vào phòng tắm. Không biết vì sao mà tôi chợt nhớ đến người đàn ông cô đơn bị cô ấy bỏ lại trong nhà hàng ngày hôm qua, nên đã không khỏi nhiều lời: "Trước khi về, cô không đi gặp... ba của cô à?"

Quả nhiên, đề tài này chính là vấn đề nhạy cảm của Hoa Tiện Lạc. Cô đứng sững người một thoáng, sau đó mới ngoảnh lại: "Có lẽ ông ấy đã bay đi đâu đó từ tối hôm qua để họp hành rồi. Với cả..." Hoa Tiện Lạc chợt mỉm cười, "tôi không nên là người duy nhất nóng lòng muốn trở về nhà mới phải."

Tôi nhướng mày khó hiểu, nhưng cô ấy cũng chẳng để tôi phải suy nghĩ nhiều mà tận tâm tự hỏi tự giải đáp: "Hôm qua tôi không mang nhật ký của cô theo, nên chắc là tối nay cô phải viết liên tục hai ngày nhỉ?"

"Hả?" Tôi không kịp phản ứng, phải đến khi người nọ quay đi tôi mới bất lực gật đầu, "Đúng là phải viết hai ngày..." Không ngờ tôi lại quên mất điều này.

Có là mưa dông bão tố cũng không cản được lòng quyết tâm muốn về nhà của Hoa Tiện Lạc. Cô thay quần áo xong xuôi rồi vội vàng xuống lầu, thậm chí không chào một tiếng đã rời khỏi khách sạn. Mặc dù quản lý Tiền đợi sẵn ở sảnh đã năm lần bảy lượt khăng khăng muốn lái xe đưa đại tiểu thư của ông về nhà, song Hoa Tiện Lạc vẫn nhất quyết một mình cầm chiếc dù màu trắng bước vào cơn mưa. Tôi lẳng lặng đi theo Hoa Tiện Lạc, mặc cho cơn mưa tầm tã không ngừng xuyên qua cơ thể 3D miễn nhiễm với nước mưa của tôi. Nhìn vạt áo dần dần bị mưa tạt vào ướt đẫm của Hoa Tiện Lạc, tôi bất lực thở dài, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cho cô bướng bỉnh đến mức này — thà chịu vất vả cầm dù đi dưới trời mưa to còn hơn để một chiếc xe hơi sang trọng đưa mình về nhà an toàn.

Hoa Tiện Lạc, một người phụ nữ bí ẩn, cô ấy thật sự đã trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời. Ở bên Hoa Tiện Lạc càng lâu, sức hấp dẫn của cô đối với tôi càng lớn; tôi sợ mình sẽ ngày càng sa vào không dứt ra được, lại cũng ngày càng không muốn rời khỏi cô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đúng hay sai? Nếu là sai, vậy tôi nên sửa sao cho đúng?

"Cô đang nhìn gì thế?" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai. Không biết từ lúc nào Hoa Tiện Lạc đã cầm chiếc khăn trắng đứng ở phía sau bên phải tôi, nghiêng đầu lau mái tóc ướt. Sau khi về nhà, cô lập tức vào phòng tắm tắm rửa, đã vậy còn ở trong đó suốt cả tiếng đồng hồ mới chịu ra ngoài, cứ như thể cô đã phải sống giữa sa mạc mấy tháng trời không được chạm vào nước vậy.

Tôi mỉm cười với cô, rồi trông ra ngoài cửa sổ: "Trời mưa to quá." Nhìn những giọt mưa tạt vào ô kính như những viên sỏi, tôi thấy hơi e ngại, cảm giác như nếu không cẩn thận, tấm kính sẽ vỡ toang do không chịu được lực tác động, và rồi cả gian phòng sẽ tràn ngập nước mưa lạnh căm.

Hoa Tiện Lạc cũng cười khẽ: "Người ta vẫn thường hay nói mưa xuân rả rích... bây giờ xem ra, mưa xuân cũng có lúc không ôn hòa."

"So với nắng ráo, tôi lại thích mưa dầm hơn nhiều," tôi không khỏi kể bí mật nho nhỏ của mình cho cô ấy nghe, "không phải cơn mưa rào dữ dội như thế này, mà là kiểu 'mưa xuân' ôn hòa mà cô vừa nhắc đến. Lúc đó, chỉ cần ở trong nhà, thì sẽ cảm thấy..."

"Thì sẽ cảm thấy cả thế giới này thật yên bình." Hoa Tiện Lạc tiếp lời ngay, cô ấy vừa nhìn tôi vừa cười, "Lười biếng chẳng muốn làm gì cả, cứ thế lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài trời, cảm giác này vô cùng khoan khoái."

Đúng, chính là cảm giác ấy.

Cuộc trò chuyện tình cờ vừa rồi tựa một sợi dây mỏng manh gần như vô hình, âm thầm gắn kết tôi và Hoa Tiện Lạc với nhau. Giống như đang lén lút trao đổi một bí mật nhỏ nơi góc trường với người bạn tiểu học, trong một thoáng chúng tôi đều lặng lẽ mỉm cười nhìn về đối phương. Vài giây sau, tôi chợt nhớ ra một việc, nên thuận miệng hỏi: "Sáng hôm kia, trước khi ra khỏi nhà thì có người gọi cho cô, hình như... là cảnh sát phải không?"

"Cảnh sát?" Hoa Tiện Lạc nhíu mày, "Ý cô là cuộc gọi của cảnh sát Vương à?"

Tôi gật đầu.

"Anh ta gọi để báo cho tôi biết," Hoa Tiện Lạc mím môi, vừa lau tóc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, "người đàn ông lần trước đột nhập vào nhà tôi đã được đưa đến bệnh viện chữa trị. Nhưng anh ta khuyên tôi nên chuyển nhà sớm để đề phòng bất trắc."

Bệnh viện? Tức là bệnh viện tâm thần à? Không đợi tôi phản ứng, Hoa Tiện Lạc đã mỉm cười hỏi: "Cô cũng nghĩ là tôi nên chuyển nhà à?"

"Chuyển nhà?" Xốc lại tinh thần, tôi đáp, "Đúng là nên chuyển nhà, lỡ như..." Lỡ như người đàn ông đó được thả ra thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Nụ cười của Hoa Tiện Lạc lộ ra sự gian xảo hiếm thấy. Cô thong thả ngắt lời tôi: "Nhưng mà, tôi đã chuyển nhà rồi còn gì."

Chuyển từ 18A sang 18B mà cũng tính là chuyển nhà à? Tôi sững sờ nửa giây, sau đó chỉ có thể nhún vai bất lực, không muốn lãng phí thêm lời nào để thuyết phục Hoa Tiện Lạc làm điều mà cô ấy không muốn làm.

Nhất thời, hai người chúng tôi không nói chuyện nữa.

Hoa Tiện Lạc lặng lẽ đứng bên cạnh tôi, vừa dùng khăn lau tóc, vừa nhìn những hạt mưa bay tán loạn ngoài cửa sổ. Ngoại trừ tiếng sấm và tiếng mưa, căn phòng mờ tối có vẻ bình yên lạ thường, mà trong lòng tôi, lại càng thanh bình đến lạ. Len lén quay đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt người bên cạnh, tôi nghĩ, có lẽ mình nên học cách trân trọng cô ấy - người có thể yên lặng ở bên tôi mà không hề cảm thấy ngượng ngập. Nhưng mà, tôi còn có tư cách để 'trân trọng' sao — tâm trạng vốn còn đang vui vẻ đã lập tức chùng xuống sau khi suy nghĩ đến vấn đề này.

Ngay lúc ấy, Hoa Tiện Lạc đột nhiên vươn tay nắm chặt cổ tay phải đang buông thõng của tôi. Tôi giật mình trước hành động của cô ấy, nhất thời chỉ có thể sững người bất động. Mà Hoa Tiện Lạc nhíu mày, nghiêm túc nhìn tôi, dường như đang nghĩ ngợi về điều gì.

"Sao vậy?" Tôi nghi hoặc hỏi.

Hoa Tiện Lạc không trả lời mà tự ý kéo tay phải của tôi chạm vào eo của cô. Động tác ám muội như thế khiến tôi trở tay không kịp. Theo bản năng muốn vùng ra, nhưng người nọ giữ cổ tay tôi chặt hơn, không cho tôi lùi bước. Thế là, tay của tôi đã chạm... Hay nói đúng hơn là ấn lên vòng eo thon thả của cô. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Hoa Tiện Lạc đã bật hỏi: "Cô có thể chạm vào quần áo của tôi được không?"

Cái gì?

"Quần áo," thấy tôi không có phản ứng, cô ấy kiên nhẫn lặp lại, "cô có thể chạm vào quần áo của tôi được không?"

Chau mày, tôi muốn hỏi Hoa Tiện Lạc mục đích của việc này là gì, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, tôi chỉ có thể tạm thời gác lại sự tò mò và ngoan ngoãn tập trung cảm giác vào bàn tay phải của mình. Sau một lúc, tôi thành thật nói: "Được." Chiếc áo rộng rãi với chất vải tơ lụa mỏng tang sờ vào rất trơn tay, mà cái bụng bằng phẳng ẩn bên trong càng khiến tôi mất tập trung.

Hoa Tiện Lạc nhướng mày trái, bất ngờ kéo tay phải của tôi về phía cửa sổ. Không ngoài dự đoán, đầu ngón tay tôi lập tức xuyên qua lớp kính dày và vươn ra ngoài cơn mưa tầm tã bên ngoài. Tôi hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Hoa Tiện Lạc muốn làm gì. Vừa định hỏi thì nghe đối phương lẩm bẩm: "Theo lý thì phải chạm vào được mới đúng..." Cô cau mày, một lúc sau mới giơ tay phải của mình đặt lên ô cửa sổ đang đóng. Ngay sau đó, cô lại lần nữa kéo tay tôi chạm vào cửa sổ.

"Rốt cuộc..." thế này là thế nào — tôi vừa mới thốt ra được vài từ đã lập tức chết lặng.

Bởi vì, tay của tôi không còn xuyên qua lớp kính dễ dàng như vừa rồi nữa, mà ấn chặt vào ô cửa sổ giống như tay của Hoa Tiện Lạc.

Tôi chấn động tại chỗ nhìn chằm chằm tay mình, một lúc lâu sau mới quay sang Hoa Tiện Lạc — rốt cuộc thế này là thế nào?]

Rốt cuộc tình huống hiện tại là thế nào đây — ban đầu tôi định từ chối lời mời mọc, nhưng vì Tả Y Y cứ khăng khăng nên đành phải đi, và thế là, tôi đã đưa bạn gái thật của mình đến một quán cà phê có tiếng nào đó để gặp bạn trai giả. Ngồi ở không gian không quá rộng rãi, tôi có phần xấu hổ giới thiệu với Tả Y Y bên cạnh: "À... đây là Trần Kiệt, đồng nghiệp của mình." Sau đó lại quay sang cười với Trần Kiệt ngồi ở đối diện, "Cậu ấy là..."

Anh thoải mái tiếp lời: "Cô ấy là bạn gái của em." Trần Kiệt cong môi đầy ẩn ý rồi nói nhỏ với Tả Y Y, "Xin lỗi nhé, hôm đó anh vô ý quấy rầy buổi hẹn hò của các em rồi. Thật sự là anh cũng chẳng còn cách nào khác." Quấy rầy tôi và Tả Y Y thì đúng rồi, nhưng bữa cơm đó thì không thể coi là hẹn hò đâu.

"Không sao đâu anh." Tả Y Y cười cực kỳ thản nhiên, "Em đã nghe hết chuyện của anh và Phạm rồi, chỉ là giúp đỡ một chút mà thôi, không sao cả." Không sao cả? Tôi chỉ biết âm thầm khinh bỉ, thật chẳng biết là ai đã ghen lồng ghen lộn hơn nửa tiếng đồng hồ ở nhà vì tôi đã gọi hai chữ 'đại ca' nữa.

"A Minh đang đi vệ sinh, lát nữa sẽ quay lại." Trần Kiệt nói rồi vô cùng khách sáo mỉm cười, "Trễ thế này rồi mà còn hẹn các em ra ngoài, không biết anh có làm phiền đến giờ nghỉ ngơi của các em không?"

Tả Y Y liếc tôi: "Không sao đâu ạ. Đằng nào thì ở trong nhà mãi cũng chán lắm, đúng không, Phạm?"

"... Ừa." Tôi cười cười. Sau đó quay dang Trần Kiệt và ngập ngừng hỏi, "Anh này, em gọi anh là Jack có được không?"

Hình như câu hỏi này quá đường đột nên Trần Kiệt có vẻ ngơ ngác, anh nhìn tôi khó hiểu.

"Tại em thấy gọi 'đại ca' hơi kỳ," tôi đành phải cười gượng một tiếng, chột dạ giải thích, "lần trước em có nghe A Minh gọi anh là Jack..."

"Tất nhiên là được rồi," không đợi tôi nói hết câu, Trần Kiệt đã thoải mái đồng ý, "gọi anh là đại ca hay Jack đều được hết... Không mấy, em gọi anh là Kiệt đi?" Nói rồi còn nhếch môi cười ám muội.

Lúc này, Tả Y Y vẫn làm thinh nãy giờ đột nhiên nhích lại gần tôi. Cô nàng làm bộ vô tình luồn tay qua khuỷu tay tôi, rồi lật bàn tay phải tôi đang đặt trên đùi lên và vô cùng tự nhiên đan xen mười ngón với nhau. Sự tiếp xúc quá mức gần gũi này khiến tôi cảm nhận được lời cảnh báo ẩn dưới nụ cười của người nọ, thế nên tôi lập tức kiên quyết nói với Trần Kiệt: "Dạ thôi để em gọi anh là Jack cũng được rồi, thuận miệng hơn nhiều ạ."

Trần Kiệt nhướng mày, mỉm cười thấu hiểu: "Không thành vấn đề." Anh chống hai khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía chúng tôi và nhỏ giọng nói, "Ai cũng phải đến quán cà phê này một lần cho biết. Anh phải đặt bàn trước một tuần mới giữ được gian này đó, nếu không thì anh em mình không có cửa đâu, ngày lễ nhiều khách lắm."

Nghe vậy, tôi vô thức quay đầu nhìn xung quanh.

Ánh sáng trong quán được điều chỉnh rất dịu, vừa đủ để mọi người có thể nhìn rõ mà không quá chói mắt. Chiếc loa lắp ở đâu đó đang phát 'Bài ca của Trương Tam', giai điệu nhẹ nhàng bay bổng khắp mọi ngóc ngách khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Điều tôi thích hơn nữa là lối trang trí thập niên bảy mươi, tám mươi ở đây đã tạo cho người ta ảo giác rằng họ đã bước vào một khung cảnh trong bộ phim điện ảnh xưa cũ nào đó, tạm thời tách mình ra khỏi thế giới hiện thực đầy hỗn loạn. Do cách bài trí nên quán có vẻ không có nhiều khách, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy bàn nào cũng kín người — công việc kinh doanh ở đây rất tốt.

"Theo như em biết thì," Tả Y Y vẫn đang dựa vào tôi đột nhiên đặt câu hỏi, "trong ngày lễ, cho dù có đặt trước một tuần cũng chưa chắc giữ được chỗ ở đây mà. Vậy mà anh lại có thể đặt được vị trí đắc địa nhất trong quán à?"

Trần Kiệt hơi bất ngờ, sau đó cười trừ: "Lộ rồi à?" Anh thè lưỡi ra vẻ xấu hổ, "Xin lỗi nha, anh đi cửa sau. Chủ quán này là bạn của anh." Một người đàn ông trưởng thành lại vô tình thè lưỡi như một cô bé, vậy mà chỉ thêm phần tinh nghịch chứ không khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Tả Y Y cười đăm chiêu: "Là bạn của chủ quán à, xem ra anh cũng không đơn giản đâu." Ngừng một chút, cô nàng dịu giọng nói thêm, "Phải rồi, quên giới thiệu với anh, em họ Tả."

"Họ Tả?" Trần Kiệt nhướng mày phải và mỉm cười đáp lại, "Em Tả à, thật ra anh cũng đơn giản như em thôi, cũng chỉ là một người làm việc chăm chỉ để kiếm sống ấy mà."

Tôi bối rối trước cuộc trò chuyện khó hiểu giữa hai người họ. Vì không muốn xen vào lung tung nên tôi chỉ đành quay đi và tiếp tục quan sát xung quanh.

Bỗng tôi phát hiện bên cạnh bàn có đặt một chiếc kệ nhỏ, trên trong có tầng tầng lớp lớp những tờ báo treo gọn gàng bên trong. Tôi vừa tò mò rút ra một tờ trong số đó, thì nghe Trần Kiệt ngồi đối diện nhẹ giọng nói: "Điểm nhấn độc đáo nhất của quán cà phê này chính là những tờ báo đó." Anh nói rồi uống một ngụm nước ấm, "Trong quán có tổng cộng mười hai gian, mỗi một gian đều được đặt tên theo tháng. Những tờ báo này được sắp xếp dựa theo từng tháng trong các gian. "

Tôi vẫn chưa hiểu lắm: "Sắp xếp theo tháng à?" Quay lại tiện tay lật tới lật lui những tờ báo trong giá, tôi phát hiện toàn bộ đều là của cùng một tòa soạn báo.

"Gian của chúng ta lên là April, nghĩa là tháng 4." Tả Y Y cầm lấy tờ báo trong tay tôi, kiên nhẫn giải thích, "Cậu xem này, đây là tờ báo ngày 21 tháng 4 năm ngoái."

"Năm ngoái à?" Tôi nhếch môi, "Tại sao vẫn còn báo của năm ngoái?"

Trần Kiệt mỉm cười: "Đây là điểm nhấn của quán này. Ba năm kể từ khi khai trương cho đến nay, chủ cửa hàng đã tập hợp tất cả các tờ báo của tháng 4 hằng năm vào giá báo trong gian này. Còn báo của tháng khác thì sẽ được để ở gian khác. Ví dụ như báo tháng 5 sẽ xếp ở..." anh chỉ về phía đối diện, "xếp ở gian tên May đằng kia kìa."

Tôi lấy ra một tờ báo khác và đọc lướt qua: "Tất cả đều là cùng một loại báo à?"

"Đúng vậy." Trần Kiệt gật đầu.

"Làm thế không phải là rất kỳ lạ sao?" Tôi nhíu mày, tiếp tục vu vơ lật tờ báo trên tay, "Người bình thường khi không lại đi đọc báo từ mấy năm trước để làm gì? Hơn nữa công nghệ bây giờ tiên tiến đến mức ai cũng có thể xem được những nội dung tin tức từ nhiều năm trước trên mạng rồi. Sao còn phải mất công..." Đang nói thì Tả Y Y đột nhiên giật lấy tờ báo trong tay tôi, xen vào: "Mình biết tin này nè." Cô nàng chỉ vào bản tin người dân thành phố này đã tự phát một buổi tưởng niệm tám năm ngày mất của Trương Quốc Vinh tại quảng trường, "Vào ngày 1 tháng 4 năm nay. Jenny cũng có tham gia sự kiện này. Lúc ấy còn có rất nhiều người nổi tiếng đến để hát những ca khúc của Trương Quốc Vinh nữa."

Nghe vậy, tôi vô thức liếc nhìn ngày trên tờ báo: "Ngày 2 tháng 4 năm 2011".

Khi xem tin tức về buổi tưởng niệm tám năm ngày mất của Trương Quốc Vinh, tôi không khỏi nghĩ đến ngày Cá tháng Tư, trong lòng bỗng cảm thấy bứt rứt khó tả. Tôi lại xem lướt qua vài trang nữa, vừa định cất tờ báo đi, thì một dòng tiêu đề rất khó thấy ẩn trong góc đột nhiên đập vào mắt tôi — {Cô gái xả thân cứu bé gái 6 tuổi lao ra đường khi đèn đỏ để nhặt bóng}.

———————————

Lời tác giả:

Cuối cùng cũng cập nhật : ) Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ tôi. Chương trình thực tập của tôi đã hoàn thành rồi và mai mốt sẽ càng bận rộn hơn nữa = =||| nhưng tôi sẽ không bỏ bộ này đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro