Chương 33: 2019
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 31/07/2012.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Cuối cùng tôi đã hiểu phòng 2019 đại diện cho điều gì.
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2011, trời mưa nhỏ
May nhờ có Hoa Tiện Lạc nên những đêm dài vừa qua tôi đã có thể giết thời gian bằng cách đọc bộ truyện One Piece mà tôi ghiền không dứt ra được. Ngoài ra, tôi còn thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng tự ý bay đến phòng tập múa xa xôi — để chơi đàn. Chẳng biết vì sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy dãy phím trắng đen kia thì một cảm xúc đặc biệt nào đó sẽ dần dần dấy lên từ trong tim; âm sắc thân thuộc như thể luồng khí ấm áp bao quanh tôi, khiến tôi cảm thấy an lòng. Như chìm trong cơn nghiện, gần đây tôi đến phòng tập múa hầu như mỗi đêm để tìm kiếm cảm giác an toàn mà tôi luôn quyến luyến, chờ đến khi bình minh mới quay về nhà Hoa Tiện Lạc, chào đón một ngày mới sau khi chết.
Nhưng sáng sớm nay khi quay lại phòng đọc sách, tôi phát hiện kế bên cuốn One Piece tôi đang đọc nửa chừng và úp ngược xuống bàn có một tờ giấy ghi chú; trên đó có viết một hàng chữ bằng bút bi đen: Liệu tôi còn có thể nhìn thấy cô nữa không?
Một câu hỏi vô cùng đơn giản, cũng có thể đổi thành một câu trần thuật đơn giản không kém: Tôi muốn được nhìn thấy cô.
Đây là câu thứ hai mà Hoa Tiện Lạc viết cho tôi, cũng là câu hỏi thứ hai. Cô ấy đã viết từ khi nào? Rạng sáng? Khi tôi đến phòng tập múa đánh đàn? Bất thần nhớ đến cảnh Hoa Tiện Lạc ngồi một mình trên ghế sô pha xem đoạn phim tối hôm qua, khi ấy tôi chỉ biết thẫn thờ bên cạnh cô, không dám cúi đầu nhìn vào đôi mắt cô. Vì tôi sợ rằng sẽ thấy một ánh mắt mà mình không nên nhìn, một ánh mắt sẽ khiến tôi sa vào vực thẳm — mà vực thẳm ấy, tôi vốn không nên dấn thân vào. Thế nhưng, một số điều dường như đã được định từ trước rồi. Khi một ai đó nói "Tôi muốn được nhìn thấy cô", điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là người này có chuyện muốn nói trực tiếp với bạn? Có nghĩa là người này đang nhớ mong bạn? Có nghĩa là trong lòng người này có bạn? Khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy kia, tôi thấy mình tựa như một chiếc lá khô bất ngờ bị gió thổi bay, chơi vơi và ngỡ ngàng; tôi chôn chân tại chỗ, mãi đến khi bầu trời trắng xóa mới xốc lại tinh thần.
Ánh nắng xuyên từ khe hở bức màn len lỏi vào thư phòng, tôi ngẩng đầu hứng trọn tia sáng xuyên thấu qua cơ thể mình và nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối tuần này có vẻ là một ngày nắng hiếm hoi đây.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động từ phòng khách, tôi vội quay người bay ra khỏi cửa thì thấy Hoa Tiện Lạc đang yên lặng ngồi ngay ngắn ở bàn uống sữa. Những ngón tay thanh mảnh cầm ly sữa của cô mỏng manh đến nỗi dường như chỉ cần nắn nhẹ thì sẽ vụn vỡ ngay. Hôm nay cô xõa mái tóc đen dài và thẳng tắp, vận áo sơ mi cổ trụ tay phồng màu trắng, phối với chiếc quần harem xếp ly màu đen. Tương phản giữa đen và trắng đã thay đổi khí chất thanh nhã thường ngày của Hoa Tiện Lạc, thay vào đó lộ ra khí thế bản lĩnh hiếm thấy. Rõ ràng là cuối tuần nhưng lại ăn mặc chỉnh tề từ rất sớm, cô ấy định ra ngoài sao? Tôi vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bầu trời vừa rồi còn nắng giờ đã bị mây đen dày đặc bao phủ, như thể trời sắp mưa.
Không để tôi suy nghĩ nhiều, sau khi Hoa Tiện Lạc uống hết sữa, cô cầm ly và chiếc đĩa đựng nửa quả trứng chiên vào nhà bếp rửa sạch sẽ, đoạn trở vào phòng khách cầm túi xách trên ghế sô pha lên rồi chẳng nói chẳng rằng đi về phía cửa. Tôi theo sát ở đằng sau. Thế rồi cô chợt dừng chân như thể vừa nhớ ra điều gì, sau đó xoay người tiến về phía phòng đọc sách. Hơi bất ngờ, tôi cũng vội bay theo hướng cô đi. Tôi thấy Hoa Tiện Lạc nấn ná trước cửa thư phòng, chầm chậm vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, nhưng rồi cô chững lại, chần chừ không tiến lên. Tôi đứng ở một bên, vì sự ngập ngừng của cô mà thấp thỏm không thôi. Tờ giấy nhớ trên bàn khiến lòng tôi bất an vẫn còn nguyên, trên đó chỉ có một duy nhất câu hỏi, chẳng hề có lấy một lời hồi đáp.
Hồi lâu sau, Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng buông năm ngón tay đặt trên tay nắm cửa, lần nữa xoay người và đi về phía cửa chính.
Tôi lặng người, nhìn bóng dáng Hoa Tiện Lạc, trong lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Một câu hỏi mà ngay cả chính mình cũng không biết rõ đáp án thì làm sao tôi có thể cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng được đây? Huống hồ, có thể nhìn thấy tôi lần nữa thì sao chứ? Mà không thể nhìn thấy thì sẽ thế nào? Tất cả đều đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi bất lực mỉm cười, đè nén nỗi canh cánh trong lòng về tờ giấy ghi chú kia, bay theo Hoa Tiện Lạc rời khỏi nhà.
Nhưng trong lúc chờ thang máy, tôi mới nhận ra dường như cô chủ Hoa hôm nay có điều gì đó không ổn.
Vừa ra ngoài, cô đã lặng lẽ đứng trước cửa thang máy, tay phải cầm dù, tay trái buông thõng bên người, hai mắt vô hồn nhìn về phía trước. Thấy số trên bảng điện tử hiển thị thang máy đang đi xuống sắp bỏ qua lầu 18, tôi vội vàng dùng niệm lực giúp Hoa Tiện Lạc nhấn nút thang. Dù vậy, cô ấy vẫn không phát hiện ra tác động của tôi. Cửa mở, Hoa Tiện Lạc bước vào trong thang máy không người. Cặp mày liễu nhíu lại đã cho tôi biết chắc chắn cô ấy có tâm sự. Hơn nữa tâm trạng tiêu cực này cứ kéo dài mãi, đến khi Hoa Tiện Lạc giương dù đi trên con đường ở trung tâm thành phố vẫn chưa dứt. Hoa Tiện Lạc bất thường như vậy khiến tôi chẳng còn tâm tư nào lo lắng về tờ giấy nhớ nữa, chẳng biết cô ấy định đi đâu, nhưng trước mắt tôi chỉ lo cầu nguyện rằng sẽ không có mệnh hệ gì xảy ra với cô chủ Hoa mà thôi. Dọc đường đi, tôi không ngừng chú ý đến bước chân của Hoa Tiện Lạc và tình hình xung quanh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như người mất hồn thế này, nên tôi thật sự rất lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cơn mưa phùn vẫn lâm thâm, chiếc dù trắng lóa mắt của Hoa Tiện Lạc nổi bật giữa đám đông, tưởng chừng như một đóa hồng trắng nở rộ giữa muôn vàn khóm hoa; nhưng bước đi vội vã của người cầm dù đã khiến bông hoa lẽ ra phải trang trọng và thanh tao giờ đây như bị cuốn theo chiều gió lộng về phương trời nào.
Thế rồi, chuyện ngoài ý muốn đã đột ngột xảy ra.
Hoa Tiện Lạc bước vội trên hè đường với ánh nhìn thẳng tắp. Cô dấn bước như một dũng sĩ chỉ biết xông pha về phía mục tiêu mà chẳng đoái hoài gì đến chướng ngại vật. Ngay cả khi đến bên cạnh cột đèn giao thông đã chuyển đỏ, cô vẫn không hề có ý định dừng chân. Tôi há hốc miệng, trong lòng cảm khái không thôi trước một Hoa Tiện Lạc luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ giao thông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô ấy trở nên thất thường đến vậy? Nhưng ngay khi vẫn còn đang cảm khái, khóe mắt tôi đã nhìn thấy một chiếc xe tải phóng nhanh bất ngờ xuất hiện ở khúc cua cách đó hàng chục mét. Khí thế ập đến của con quái vật đồ sộ đó chẳng khác gì Hoa Tiện Lạc mất lý trí lao về phía trước.
Tôi ngỡ ngàng quay lại thì thấy bông hồng trắng kia sắp sửa phiêu dạt đến giữa con đường, tưởng chừng chỉ trong vài giây nữa thôi thì sẽ va chạm với chiếc xe tải đang đâm bổ đến. Tâm trí tôi đột nhiên lướt qua khung cảnh mình bị chiếc xe hơi tông trúng vào ngày Cá tháng Tư ấy, một cái xác máu me đầm đìa tứ chi vặn vẹo nằm ngay trước mắt tôi, thậm chí tôi còn mơ hồ thấy một cây dù trắng bị văng lên giữa không trung trong quang cảnh hỗn loạn, sau đó rơi xuống một cách tang tóc.
Mà giờ đây, chân phải của Hoa Tiện Lạc sắp bước ra khỏi hè, chiếc xe tải cũng như hổ đói vồ mồi nhào tới vạch qua đường. Trái tim vốn đã chết từ lâu tựa hồ giật thót lại, không thể cầm lòng được nữa, tôi thét lên như muốn xé nát cả thế giới này: "Đừng —"
Đừng mà.
Làm ơn, đừng mà.
Hoa Tiện Lạc có thể nghe thấy giọng nói của tôi sao? Tôi có thể thay đổi những gì số phận đã sắp đặt sao? Hay phải chăng, sự tồn tại của tôi mới chính là điều được định sẵn?
Khi tôi hét lên hai chữ ấy, bông hồng trắng đang chuẩn bị bay vào vạch qua đường đã chững lại như thể vừa tìm được chốn nghỉ chân của mình. Thế rồi, Hoa Tiện Lạc xoay người, vội trông về hướng tôi. Ngay lúc ấy, tôi đã tưởng cô nhìn thấy mình, nhưng rồi tầm mắt cô lập tức lia khỏi mặt tôi. Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh một lúc rồi hô lên: "Lâm Tấu?" Vừa dứt lời, chiếc xe tải hùng hổ vụt qua sau lưng Hoa Tiện Lạc, luồng gió dữ dội tức thì thổi bay mái tóc của cô.
Lỡ như, nếu mà.
May thay, không có lỡ, cũng không có nếu.
Hoa Tiện Lạc đứng cạnh đường cái dáo dác nhìn quanh, sốt ruột gọi tên tôi. Hành vi kỳ lạ của cô đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Còn tôi thẫn thờ chôn chân tại chỗ, cảm thấy cơ thể của mình vốn dĩ đã bèo dạt nay lại càng mây trôi, như thể không hề tồn tại. Tôi thấy biểu cảm trên mặt Hoa Tiện Lạc chuyển từ nôn nóng qua mức sang ngờ vực, sau đó biến thành cô đơn; như hoa dạ quỳnh nở rộ rồi héo tàn, tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đến khi đèn đỏ tắt và đèn xanh bật sáng, những người đi bộ xung quanh Hoa Tiện Lạc ồ ạt băng sang con đường đối diện, nhưng cô ấy vẫn cầm cây dù trắng đứng yên không nhúc nhích với vẻ mặt cô đơn khiến lòng tôi xót xa.
Tôi không dám nghĩ xem vừa rồi Hoa Tiện Lạc có nghe thấy tiếng tôi gọi hay không, lại càng không dám tưởng tượng đến chuyện suýt chút nữa đã xảy ra ở đây. Con đường đông đúc tấp nập vẫn bình yên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra... Không, đúng là chưa từng có chuyện gì xảy ra mà; hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Một lượt đèn xanh đèn đỏ nữa qua đi, Hoa Tiện Lạc mới cất giấu nét mặt bơ vơ của mình và xoay người băng qua phía bên kia đường. Tôi nhanh chóng theo sát cô ấy, hốt hoảng bay khỏi nơi khiến tôi cực kỳ bất an này.
Đi theo Hoa Tiện Lạc rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng cũng đến một tòa nhà sang trọng nào đó. Ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu khổng lồ được gắn ở giữa công trình kiến trúc này, tôi nhận ra đây là chuỗi khách sạn năm sao nổi tiếng trong nước. Hoa Tiện Lạc cầm cây dù trắng chầm chậm bước lên bậc thềm cẩm thạch rộng rãi. Cô ấy đi vòng qua một sân vườn lớn trồng đầy những hoa cỏ được cắt tỉa tinh xảo, băng qua một đài phun nước khổng lồ nước bắn tung tóe thì đến trước một cánh cửa xoay bằng kính, thế rồi cô bước vào tòa nhà dưới sự tiếp đãi của một người phục vụ ăn mặc trang trọng — tôi không khỏi cau mày, không hiểu tại sao cô ấy lại đột nhiên đến đây. Có hẹn với ai sao? Vậy thì hẹn với ai? Không có thời gian để lăn tăn về chuyện này, vì sợ bị bỏ lại nên tôi đã nhanh chóng bay theo Hoa Tiện Lạc vào trong khách sạn. Lối trang trí sang trọng ở tiền sảnh và bộ trang phục già dặn của Hoa Tiện Lạc hôm nay rất phù hợp với nhau. Cô ấy tựa như một nữ doanh nhân mạnh mẽ nhân dịp nghỉ lễ đến khách sạn nghỉ ngơi hoặc đàm phán công việc kinh doanh, chứ không phải là một cô chủ tiệm hoa bình thường nào đó hứng lên thì xông vào đây.
Trên thực thế, Hoa Tiện Lạc cũng không phải là hứng lên thì xông vào đây, cô ấy đúng là có hẹn từ trước. Khi đến quầy lễ tân, trước khi Hoa Tiện Lạc mở lời, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục đã đứng dậy và khẽ cúi chào Hoa Tiện Lạc. Tôi thấy trên bảng tên của ông ấy có đề dòng chữ 'Quản lý tiền sảnh: Tiền Quý Ngôn', và nghe ông nói một cách kính trọng: "Thưa cô chủ, chủ tịch vẫn chưa đến, xin cô hãy lên với tôi trước."
Cô chủ? Chủ tịch? Tôi nghe mà không hiểu đầu đuôi, nhưng Hoa Tiện Lạc lại không nói một lời, chỉ cất bước đi cùng vị quản lý nọ đi về phía thang máy. Tôi bất đắc dĩ theo chân bọn họ. Khi đi qua khu vực sảnh chờ, tôi chợt nghe có giọng nói quen thuộc cất lên: "Cô chưa biến mất à?"
Tôi lập tức cảm thấy như bị niệm chú và đứng đó như trời trồng. Chẳng màng Hoa Tiện Lạc đi càng lúc càng xa, tôi ngoảnh lại thì thấy duy nhất một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha da ở khu vực sảnh chờ. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và cúi đầu nhìn xuống ly trà nóng bốc khói trên bàn. Khuôn mặt quen thuộc đó làm tôi nhớ đến một cái tên: Mạnh Nhất Loan.]
"Mang hết đồ ăn chưa hết hạn sử dụng trong tủ lạnh đến chỗ của mình đi," Tả Y Y vừa khom lưng mân mê thức ăn trong tủ lạnh vừa lẩm bẩm, "nếu không thì lãng phí hết, đáng tiếc lắm... À, cậu mua gói gia vị cà ri khi nào vậy? Tại sao lần trước mình đến lại không thấy?"
Tôi thở hổn hển kéo vali vào phòng khách, không thèm đáp lời Tả đại tiểu thư vẫn còn tràn trề năng lượng, tôi rũ rượi như xác chết ngã xuống ghế sô pha. Đi chơi về, Tả Y Y không nói một lời kéo tôi chạy như bay về căn hộ chung cư lạnh lẽo mấy ngày nay. Vừa đặt chân vào cửa đã hùng hổ bắt đầu hành vi 'cướp bóc' của cô nàng. Phàm là thứ gì cô nàng vừa mắt, cho là cần thiết, thì phải mang đi tất. Tôi chỉ có thể bất lực về phòng thu dọn quần áo, tuân theo mọi sự sắp xếp của Tả đại tiểu thư.
Không thấy tôi trả lời, Tả Y Y quay lại bất mãn nói: "Hỏi cậu đó, mua gói gia vị cà ri khi nào vậy?"
Cảm thấy mở miệng ra thôi cũng tốn sức, tôi nhíu mày, uể oải nhìn lên trần nhà, vẫn không trả lời. Hai giây sau, tôi nghe thấy Tả Y Y đóng cửa tủ lạnh lại, sau đó là tiếng dép bước về phía tôi, cuối cùng là cảm giác đau khi bị người nọ véo mặt: "Nhạc Phạm, ngươi càng ngày càng to gan, dám coi lão nương ta đây là người tàng hình hả?"
Tôi lắc đầu, bất đắc dĩ nịnh nọt: "Bẩm lão nương đại nhân, nô tài mệt chết rồi, có thể ưng chuẩn cho kẻ hèn này nghỉ ngơi một lát được không ạ?"
"Ừa, Nhạc Phạm của mình vất vả rồi." Thái độ của Tả Y Y quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cô nàng khẽ cười một tiếng rồi nằm xuống ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng nói, "Tối nay về nhà, mình sẽ xuống bếp nấu cà ri gà cho cậu ăn nha." Lão nương hào sảng bất kham nháy mắt biến thành cô nương dịu dàng đáng yêu. Tôi mỉm cười quay sang ôm chặt Tả Y Y, vùi đầu vào cổ cô nàng hít hà mùi thơm đặc trưng của người này. Tâm trạng vốn đang nóng nảy dịu đi ngay, rồi lại không khỏi chọc ghẹo: "Thôi đi, mình không muốn bị ngộ độc thực phẩm đâu."
Bên hông bị đánh cái bép, bên tai là tiếng nghiến răng trách mắng: "Nhạc Phạm cậu ngứa đòn đúng không?"
"Có đâu," tôi thở dài, nhắm mắt đầu hàng, nói, "chỉ là hơi mệt thôi." Tôi không muốn, mà cũng chẳng có sức đôi co với cô nàng.
Tả Y Y vươn tay luồn vào mái tóc rối bù của tôi rồi ra sức vò, sau đó hôn lên trán tôi và khẽ hỏi: "Phạm, cậu biết Jenny à?"
"Trương Ni?" Tôi không thèm mở mắt.
"Ừm," cô nàng làm như vô tình đưa ngón tay gõ nhẹ lên eo tôi, "cậu biết chị ấy à? Sao mình chưa bao giờ nghe cậu kể?"
Tôi không thể chịu được cảm giác ngứa ran ở eo do bị đầu ngón tay chạm vào, nên đã giơ tay giữ chặt năm ngón tay phá phách của cô, không thèm suy nghĩ đã trả lời: "Không quen biết." Hồi chiều lúc ở cửa hàng quần áo, tôi đã kiếm đại một lý do chiếu lệ để lảng tránh câu hỏi của Jenny, nhưng lại không tránh khỏi trực giác nhạy bén của Tả Y Y. Quả nhiên, cô nàng hỏi ngay: "Vậy sao cậu biết tên tiếng Trung của chị ấy? Ngoài đồng nghiệp ra, rất ít người biết tên thật của Jenny. Đừng nói là cậu đoán, mình không tin đâu."
"Rất tiếc phải nói là, mình đoán thật đó." Không còn sức để giải thích ngọn nguồn cho Tả Y Y, tôi nhắm mắt nói bừa.
Ngay sau đó, Tả đại tiểu thư nhanh chóng nhổm dậy và nằm đè lên người tôi. Cô nàng lấy đầu ngón tay mặc sức mở hai mí mắt của tôi ra, rồi nhìn thẳng vào tôi hỏi một lần nữa: "Không quen biết thật à?"
"Sao, sao mình phải nói dối cậu làm gì?" Hay thật, tôi lại cà lăm đúng lúc này. Thừa dịp Tả đại tiểu thư chưa nổi trận lôi đình, tôi vội bắt lấy cổ tay của cô nàng, dịu giọng giải thích: "Được rồi mà, mình thật sự không có ý muốn giấu cậu. Chỉ là... nếu mình nói với cậu rằng, mình biết tên tiếng Trung của Jenny từ cuốn nhật ký kia thì cậu có tin mình không?" Hay là lại bất đắc dĩ kêu mình suy nghĩ quá nhiều.
Cô nàng nhíu mày, hồi lâu sau mới lưỡng lự hỏi: "Là cuốn nhật ký cậu nhặt được à?"
Tôi vừa định trả lời thì điện thoại trong túi quần reo lên một tiếng, có tin nhắn. Tôi bèn buông cổ tay Tả Y Y, lấy điện thoại ra. Vừa mới nhìn thấy tên người gửi tin, Tả Y Y nằm trên người tôi đã buột miệng nghi ngờ: "Phan Đình? Cậu trao đổi số điện thoại với dầu gội à?"
Tôi chau mày, có phần bất mãn với ngữ khí chất vấn của Tả Y Y: "Ừ." Tôi trả lời quấy quá rồi thản nhiên mở tin nhắn ra đọc, dù sao thì tôi cũng chẳng làm điều gì có lỗi với Tả Y Y cả — {Tiểu Nhạc, cảm ơn cậu đã giữ lại tấm thiệp đó cho mình. Tụi mình hẹn gặp nhau được không? Mình mời cậu ăn tối nhé?}
"Cậu giấu mình nhắn tin cho cậu ta à?" Ngữ khí của Tả Y Y bắt đầu sống sượng.
Vừa nghe lời cô nàng nói tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng cảm giác mệt mỏi và khó chịu cứ xen lẫn, trong lúc rối bời EQ của tôi dần giảm xuống, nên đã có phần chán nản nói: "Mình nhặt được tấm thiệp kia thì cũng nên trả lại cho người ta mà phải không? Huống hồ chỉ là nhắn tin mà thôi, còn phải báo cáo với cậu nữa à? Cậu quản lý mình hơi nghiêm rồi đấy." Mới dứt câu đã áy náy, tôi biết những lời vừa rồi có phần không hợp tình hợp lý.
Quả nhiên, Tả Y Y nhướng mày phải: "Nhạc Phạm, thái độ của cậu kiểu gì vậy hả?
Tôi mạnh miệng trả lời: "Có thái độ gì đâu."
Cứ như vậy, bầu không khí giữa chúng tôi dường như đã hạ xuống điểm đóng băng. Cả buổi sau, Tả Y Y không nói không rằng ngồi phắt dậy, cô nàng hất mái tóc dài, lạnh nhạt nói: "Phải, mình quản cậu quá nghiêm. Mình xin lỗi cậu, cậu thích ăn cơm với ai thì đi đi." Nói rồi, không thèm nhìn tôi một cái đã đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
Giọng điệu và lời nói lãnh đạm của Tả Y Y khiến cảm giác áy náy của tôi tức thì tiêu tan. Mọi lý trí đều bay ra ngoài vũ trụ, tôi nóng ruột và đành hanh gọi cả họ lẫn tên cô nàng: "Tả Y Y, cậu đừng như vậy có được không?"
"Đừng là đừng cái gì? Đừng bám dính lấy cậu? Đừng để ý đến việc cậu giấu mình mọi thứ sao?" Tả Y Y quay ngoắt người lại, nghểnh cổ phản bác. Ánh mắt lạnh lẽo khiến lòng tôi nguội lạnh.
Giấu cô nàng mọi thứ? Chuyện bé xé ra to vậy sao? Đúng là cố tình gây sự mà! Tôi quay mặt đi không nhìn Tả Y Y nữa, ra vẻ giận dỗi nói với trần nhà: "Được thôi, vậy tối nay mình sẽ đi ăn với Phan Đình, đúng ý cậu nhé."
Không biết qua bao lâu, Tả Y Y cuối cùng cũng trả lời, dứt khoát đến mức tôi không dám đối mặt: "Tùy cậu." Đoạn, cô nàng xoay người cầm túi xách trên bàn trà rồi đi về phía cửa. Ý thức được người nọ sắp rời đi, tôi vội vàng ngồi dậy, nhưng chỉ nhìn thấy cánh cửa bị cô nàng đóng sầm, ngay cả bóng đáng cũng không thấy đâu.
Hay quá ha!
Tôi bĩu môi, yếu ớt nằm lại xuống ghế sofa.
["Không nhớ tôi à? Mới cách có mấy ngày?" Mạnh Nhất Loan cười cười, sau đó cầm lấy chiếc ly trên bàn, cúi đầu uống một ngụm trà.
Tôi vô thức quay đầu nhìn xung quanh, do dự hỏi: "Anh đang nói chuyện với tôi à?"
"Ở đây ngoài cô ra còn ai khác sao?" Tôi thấy Mạnh Nhất Loan trợn mắt.
Lúc ấy là sáng ngày cuối tuần, thỉnh thoảng có vài vị khách kéo hành lý đi ngang qua tiền sảnh khách sạn. Bên khu vực sảnh chờ này ngoại trừ Mạnh Nhất Loan và hai nhân viên tiếp tân đứng trong góc ra thì không còn ai khác. Nhưng tôi lại thấy Mạnh Nhất Loan đang đeo chiếc tai nghe Bluetooth bên tai trái, nên hỏi lại câu thứ hai cho chắc ăn: "Anh đang nói chuyện điện thoại à?" Mới hỏi xong đã cảm thấy mình hơi ngốc. Đúng như tôi đoán, Mạnh Nhất Loan lại đảo mắt. Anh ta đặt chiếc ly trên tay xuống, thoải mái tựa lưng lên ghế sô pha mềm mại, rồi cầm lấy tờ báo buổi sáng trên bàn lên thản nhiên lật ra xem và nói: "Bệnh đa nghi của cô đúng là rất nặng."
Tôi không biết phải nói gì nên thuận miệng hỏi: "Sao... anh lại ở đây?"
"Làm việc." Mạnh Nhất Loan trả lời rất ngắn gọn, sau đó hỏi lại: "Còn cô, sao cô lại ở đây?"
Tôi nhất thời nghẹn lời, cũng vì thế mà nhớ ra người đã dẫn tôi đến nơi này. Theo bản năng ngoái đầu nhìn ra phía sau, tôi phát hiện Hoa Tiện Lạc và quản lý tiền sảnh đã đi đâu mất rồi.
Mạnh Nhất Loan tựa hồ cảm giác được điều gì đó, anh ta cau mày hỏi lại: "Vì sao cô lại muốn đi theo người phụ nữ kia?" Câu này anh nói khá lớn tiếng, tôi không khỏi cảnh giác ngẩng đầu lên. Quả nhiên, nhân viên tiếp tân chính ở quầy nhạy cảm quay sang nhìn Mạnh Nhất Loan, sau khi không thấy điều gì bất thường thì nhanh chóng cúi đầu làm việc của mình.
"Người phụ nữ đó là bạn cô à?" Mạnh Nhất Loan hạ giọng hỏi.
Người phụ nữ đó? Anh ta đang ám chỉ Hoa Tiện Lạc à? Tôi hé miệng: "Cô ấy..."
Tôi cứ "cô ấy" cả buổi nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Chẳng lẽ lại thành thật nói cho anh ta Hoa Tiện Lạc cũng có thể nghe được, thậm chí còn có thể nhìn thấy tôi? Liệu anh ta có tin không? Cho dù anh có tin, thì sao nữa? Với cả vì sao tôi phải đứng ở đây nói chuyện tào lao với người này? Nghĩ vậy, tôi nhìn về hướng Hoa Tiện Lạc rời đi. Tôi nhớ là quản lý tiền sảnh đã mời Hoa Tiện Lạc đi lên với ông ấy, chắc hẳn họ đã vào thang máy nhỉ? Tôi ngước lên và thấy con số hiển thị trong bảng điện tử trên cửa thang máy đóng kín đang tăng lên nhanh chóng.
"Âm dương đôi ngả." Mạnh Nhất Loan chợt nói, kéo tôi về với thực tại.
Không biết vì sao mà tôi rất phản cảm với bốn chữ đó, thế nên đã quyết định không lãng phí thời gian lằng nhằng với anh ta nữa, mà chuẩn bị rời khỏi tiền sảnh để lên lầu tìm người tôi đã mất dấu.
"Yên tâm đi, tôi không có ý định làm gì cô đâu," Mạnh Nhất Loan nói thêm, "tôi không phải Pháp Hải, chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở cô một chút mà thôi."
Lời anh ta nói khơi dậy sự tò mò của tôi, tôi bất giác cau mày: "Ý tốt?"
"À, cũng trễ rồi, tôi còn có việc phải làm." Mạnh Nhất Loan đột nhiên đặt tờ báo mà anh ta chẳng thèm đọc xuống, sau đó vừa duỗi người vừa nói, "Cô đừng tưởng mọi thứ ở đây đều sang trọng hào nhoáng, cho dù là khách sạn năm sao đi nữa thì cũng sẽ có rất nhiều oan hồn." Mạnh Nhất Loan tự dưng thay đổi đề tài như vậy khiến tôi đang ù ù cạc cạc càng thêm bối rối. Anh ta ngáp một cái, uể oải nói tiếp: "'Oan hồn' khi nãy tôi nhắc tới không phải ám chỉ cô. Cô chỉ có thể được coi là A Phiêu đi ngang qua đây mà thôi. Ý của tôi là, tại những khách sạn lớn xa hoa như thế này, càng cao tầng càng dễ xảy ra chuyện, đặc biệt là nhảy lầu gì đó..."
"Thật sự có nhiều 'cô hồn dã quỷ' đến vậy à?" Nghe anh ta nói đến chuyện này, tôi không khỏi đặt câu hỏi, "Sao tôi chưa từng gặp ai trong số họ?" Nghĩ lại thì, tôi đã chết hơn hai mươi ngày rồi, nhưng vẫn chưa thấy một đồng loại nào cả, chẳng phải là kỳ lạ lắm sao?
Không ngờ Mạnh Nhất Loan lại ngạc nhiên hỏi: "Không phải tôi đã nói với cô rồi sao?"
"Nói cho tôi biết cái gì?" Tôi càng ngày càng không hiểu được logic trong lời nói của Mạnh Nhất Loan.
Anh ta lại ngáp, mãi mới chịu trả lời: "A Phiêu không thể nhìn thấy lẫn nhau, các người chỉ thuộc về thế giới của chính mình mà thôi." Nói rồi, không đợi tôi trả lời đã đi về phía quầy tiếp tân.
Tôi đứng như trời trồng, không hiểu câu nói này có ý gì — chúng tôi chỉ thuộc về thế giới của chính mình? Bắt đầu cảm thấy mơ màng, tôi bất giác bay theo Mạnh Nhất Loan đến trước quầy. Hình như anh ta đã quyết định làm lơ tôi, chỉ lo nói với cô lễ tân xinh đẹp đang lễ phép đứng lên sau quầy: "Tôi muốn đặt một phòng đơn, phòng 2019."
"Dạ được, xin anh chờ một lát." Cô tiếp tân xinh đẹp mỉm cười gật đầu vô cùng lịch sự, rồi đưa tay phải gõ nhanh trên bàn phím. Một lúc sau, cô quay đầu nói với Mạnh Nhất Loan, "Xin lỗi anh, phòng này đã có người đặt trước rồi. Anh có thể chọn phòng khác không ạ?"
Mạnh Nhất Loan nhíu mày, có vẻ bất ngờ hỏi lại: "Đã có người đặt trước rồi? Hôm nay mà cũng có người đặt phòng 2019 à?" Nghe anh ta nói vậy, tôi nhếch miệng cạn lời. Mạnh Nhất Loan đúng là một gã lập dị, chẳng lẽ anh ta không nhận ra mình cũng là người muốn ở căn phòng này vào hôm nay sao? Huống hồ, một căn phòng bình thường như vậy có gì hay ho mà khiến anh ta quan tâm đến thế?
"Chào anh, anh có cần giúp gì không?" Bỗng phía sau có người cất tiếng. Quay lại, là quản lý tiền sảnh vừa đưa Hoa Tiện Lạc lên lầu. Tôi vô thức nhìn về phía sau ông, nhưng không thấy Hoa Tiện Lạc đâu.
"Quản lý Tiền à, anh khách này muốn ở phòng 2019," cô nhân viên vội vàng giải thích như tìm được vị cứu tinh, "nhưng mà phòng đó đã có người đặt rồi ạ."
Quản lý Tiền gật đầu tỏ ra đã hiểu, rồi cười với Mạnh Nhất Loan: "Thưa anh, chúng tôi vẫn còn nhiều phòng trống khác, cách bài trí cũng tương tự..."
Mạnh Nhất Loan bất đắc dĩ mà thở dài: "Thôi khỏi, chỉ trách tôi chưa chuẩn bị trước. Còn tưởng rằng hôm nay phòng kia chắc chắn sẽ trống chứ... Được rồi, tôi muốn ở phòng số 2021, chắc là chưa có ai đặt phòng đó phải không?"
"Em sẽ kiểm tra giúp anh ạ, anh chờ một lát nhé." Cô lễ tân xinh đẹp trả lời ngay.
Mâu thuẫn đã được giải quyết nhưng quản lý Tiền vẫn đứng đó, ông ấy đặt câu hỏi: "Thưa anh, anh là phóng viên phải không?" Tuy rằng ông hỏi với thái độ rất lịch sự, nhưng biểu hiện trên mặt lại có hơi hướng cảnh giác.
"Ờm," Mạnh Nhất Loan mở miệng, có phần xấu hổ nói, "tôi không phải phóng viên."
"Cho phép tôi hỏi anh thêm một câu nữa," quản lý Tiền tiếp tục cười, "vì sao anh lại muốn ở phòng số 2019?"
Mạnh Nhất Loan chưa kịp trả lời, cô lễ tân đã vui vẻ cắt ngang: "Anh ơi, phòng 2021 đang trống, bây giờ em làm thủ tục nhận phòng cho anh luôn nhé?"
"Cảm ơn."Mạnh Nhất Loan gật đầu, sau đó mất tự nhiên nhìn quản lý Tiền, "Chẳng qua là tôi rất thích con số '2019' mà thôi." Bất cứ ai cũng có thể nghe ra được đây là một cái cớ bịa đặt.
"Thì ra là như vậy." Quản lý Tiền mỉm cười với vẻ thấu hiểu, "Chúng tôi rất tiếc vì không thể để anh ở căn phòng mình thích. Buổi tối chúng tôi sẽ gửi miễn phí một giỏ trái cây theo mùa đến phòng anh để đền bù tổn thất."
Mạnh Nhất Loan lập tức cười toe toét, không hề khách sáo mà đồng ý: "Vậy cảm ơn ông nhé."
"Quản lý Tiền." Khi Mạnh Nhất Loan đang xử lý thủ tục nhận phòng, có một thanh niên mặc âu phục lại gần. Anh ấy trông trẻ hơn quản lý Tiền rất nhiều. Bảng tên trên ngực trái áo của anh đề chữ 'Trợ lý quản lý tiền sảnh'.
"Tiểu Trương," quản lý Tiền xoay người nói với anh, "nửa tiếng sau sẽ có vài đoàn khách tới đây nhận phòng, cậu hãy lo liệu việc này. Tôi sẽ lên tiếp đãi đại tiểu thư."
Đại tiểu thư — khi quản lý Tiền nói ra đại từ nhân xưng sặc mùi phim giờ vàng này, tôi tức thì nhận ra ông ấy đang ám chỉ Hoa Tiện Lạc.
Vội bỏ lại Mạnh Nhất Loan, tôi đi theo sau quản lý Tiền. Tôi đi thang máy lên lầu 17 của khách sạn, vừa ra khỏi cửa mới phát hiện nơi này đã được bài trí thành một nhà hàng kiểu Trung rất tao nhã. Một bản nhạc đàn tranh nhẹ nhàng đang phát ra từ một chiếc loa được giấu ở đâu đó, tấm thảm đỏ sẫm phối với bộ bàn vuông và ghế bằng tre xanh, những chiếc đèn lồng giấy treo trên trần nhà mang đến cho toàn bộ nhà hàng bầu không khí màu cam ấm áp, trên tường treo những tấm rèm che màu nâu nhạt, bên cạnh cửa thang máy còn có bức bình phong cực kỳ lớn vẽ một bức tranh sơn thủy thâm u, phía trước đó là những nhân viên phục vụ mặc trang phục thời nhà Đường. Phóng tầm mắt ra xa, không có một khách hàng nào ở đây cả. Quản lý Tiền lên tiếng chào hỏi những người đứng trước tấm bình phong, rồi quay người đi về phía góc ngoặt.
Thế là, khi tôi bay theo ông ấy qua một cây trúc Quan Âm đặt ở góc, mới thấy được người mà mình vẫn luôn lo lắng ở phía trong cùng.
Bức tường bên ngoài nhà hàng lắp một lớp kính phủ, thế nên cho dù đứng trong nhà hàng cũng có thể nhìn thấy khung cảnh đằng xa. Trời vẫn còn mưa, những giọt nước chảy nhanh trên bề mặt kính, cảnh tượng ấy trông giống như một bức tranh trừu tượng khiến người xem vô cùng khó hiểu. Hoa Tiện Lạc chỉ yên tĩnh ngồi ở chiếc bàn tre cạnh tường, cô tựa khuỷu tay lên bàn, nghiêng mặt nhìn ra phía ngoài. Nhà hàng không gian cổ kính này, đẹp thì có đẹp, song lại không quá phù hợp với một Hoa Tiện Lạc ăn diện như hôm nay.
"Cô chủ à," quản lý Tiền bước nhanh đến bàn của Hoa Tiện Lạc, nhẹ giọng nói, "chủ tịch sắp tới rồi, cô muốn dùng món gì? Tôi sẽ..."
"Cháu đã ăn rồi," Hoa Tiện Lạc đưa mắt khỏi ô cửa sổ, quay sang cười với quản lý Tiền, "chú cứ đi làm việc đi, không cần phải để ý đến cháu đâu ạ." Đoạn, cô giơ tay cầm chiếc ly lưng chừng nước lên uống một ngụm.
Tôi đứng đằng sau quản lý Tiền nhìn góc nghiêng khuôn mặt Hoa Tiện Lạc, đột nhiên cảm thấy mình không thể nhìn thấu người này. Hoa Tiện Lạc, rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu thân phận — cô chủ tiệm hoa? Vũ công? Giáo viên? Hay là thân phận mà tôi vừa biết đến, vị thiên kim đại tiểu thư tôn quý nào đó? Cô ấy có vẻ là một người phụ nữ rất phức tạp, song cũng có vẻ chỉ là một người phụ nữ rất đơn giản.
Không để tôi nghĩ quá nhiều, quản lý Tiền chợt quay người cất tiếng gọi một câu: "Chủ tịch, ông đến rồi."
"Ừ, con bé tới rồi à?"
Chưa nhìn thấy người đã nghe giọng nói, chất giọng dày và vang nhưng hơi khàn cho thấy người này đã ngoài năm mươi tuổi. Tôi tò mò ngoảnh lại nhìn và thấy một người đàn ông cao lớn đang chậm rãi bước về phía này. Không thể nhìn kỹ các đường nét trên khuôn mặt của người nọ, tôi chỉ thấy hai bên tóc mai của ông đã nhuộm màu hoa râm; trên người mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng phẳng lì và tươm tất, mỗi chiếc cúc áo đều cài theo đúng quy củ; dưới thân mặc một chiếc quần tây xám nhạt ôm dọc theo chân, giản dị nhưng không kém phần nho nhã và nghiêm trang; đôi giày da đen bóng dưới chân ông ấy trông đặc biệt nổi bật trên tấm thảm đỏ rực. Không giống như cảm giác mà giọng nói mang lại, bước đi của người đàn ông này vững vàng và mạnh mẽ, không giống một người ngoài ngũ tuần, mà như đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ.
Quản lý Tiền bước đến bên cạnh người đàn ông, cung kính nâng cánh tay phải, hướng dẫn vị trí ngồi cho vị chủ tịch ông đã nhắc suốt cả buổi sáng: "Cô chủ vừa mới tới." Vừa nói ông vừa ân cần quay trở lại bàn của Hoa Tiện Lạc, kéo ghế đối diện cô ấy cho người đàn ông ngồi xuống.
Hoa Tiện Lạc vẫn đang an tọa trên ghế tre hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô ấy không có biểu hiện gì, thậm chí còn chẳng hé môi, mà chỉ trầm mặc. Người đàn ông cũng không nói chuyện, sau khi ngồi xuống ông nhìn Hoa Tiện Lạc đúng một cái, rồi quay đầu dặn dò quản lý tiền lên món. Bầu không khí kỳ lạ này khiến tôi cảm thấy vô cùng ngượng nghịu. Hai người trước mắt tựa như hai tảng băng lớn lãnh đạm đối đầu với nhau, lạnh lẽo tới mức người ngoài phải rét run.
"Lập An mới từ Mỹ về mấy ngày trước, nó đi tìm con à." Đợi quản lý Tiền rời đi, người đàn ông hờ hững bật hỏi một câu với giọng điệu trần thuật.
Hoa Tiện Lạc khẽ cười một tiếng, ngồi thẳng người và hỏi lại: "Không phải ba bảo anh ấy đi tìm con sao?"
Người đàn ông có vẻ hơi không hài lòng với thái độ nói chuyện của Hoa Tiện Lạc, ông lạnh lùng nói: "Ba không rảnh."
Không ngờ, Hoa Tiện Lạc lại dùng ngữ khí lạnh lùng hơn để trả lời: "Ba không nên cho anh ấy biết địa chỉ của con." Tôi đứng bên cạnh thầm kinh ngạc. Hoa Tiện Lạc lúc này tôi chưa từng thấy bao giờ, lãnh đạm, không thấu tình đạt lý, thậm chí còn có phần hùng hổ. Quả nhiên, thái độ vô lễ như vậy khiến cặp mày rậm của người đàn ông khẽ cau, ông mím môi, nhìn chằm chằm Hoa Tiện Lạc, một lúc lâu mới đáp một câu hời hợt: "Con không nên cứng đầu như vậy."
Hai người lại đột nhiên trầm lặng, bầu không khí còn quái dị hơn so với khi họ vừa gặp nhau. Hai tảng băng ra sức tỏa khí lạnh như muốn đóng băng cả thế giới, song họ đều tỏ vẻ bình thản ung dung, bình chân như vại. Tôi nhân cơ hội này quan sát thật kỹ khuôn mặt của người đàn ông, bấy giờ mới phát hiện cả đường nét trên mặt lẫn khí chất của ông đều rất giống với Hoa Tiện Lạc ngồi đối diện. Ngoại trừ những nếp nhăn do năm tháng mài mòn, khuôn mặt của họ dường như được tạc từ cùng một khuôn: cặp mắt sâu, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, thậm chí cả một số biểu cảm rất nhỏ thể hiện lúc lơ đãng cũng chẳng khác nhau là mấy.
Tôi đã biết được mối quan hệ giữa hai người này, nhưng thái độ của họ đối với nhau khiến tôi cảm thấy kết luận của mình không đúng lắm.
Lát sau, quản lý Tiền lại xuất hiện. Ông ấy gọi một số nhân viên phục vụ mang lên một lượng lớn món trà bánh Quảng Đông đặc sắc, mặc dù Hoa Tiện Lạc đã nói là cô không đói. Chỉ trong thoáng chốc, trên bàn tre nho nhỏ đã bày đầy đủ các loại trà bánh ngon miệng, nào là bánh xốp nhân sầu riêng, bánh trứng muối ngàn lớp, há cảo thủy tinh, chân gà hấp tàu xì... Làm một người đã chết hai mươi ngày là tôi đây không nhịn được mà thèm rỏ dãi. Sau khi đã lên hết trà bánh, quản lý Tiền lập tức lặng lẽ lùi lại cách đó vài mét, trông như đang đứng đợi lệnh. Người đàn ông không để ý đến Hoa Tiện Lạc nữa mà chỉ hờ hững cầm lấy đôi đũa gắp một miếng sườn bò hấp tiêu đen vào trong chén của mình. Mà Hoa Tiện Lạc vẫn không có phản ứng gì khác. Đối diện với một bàn thức ăn hấp dẫn trước mặt, thế mà cô ấy lại dửng dưng nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ — một người hờ hững, một người dửng dưng, về điểm này, họ thật sự rất giống hai ba con.
"Qua nhiều năm nếm đủ các món sơn hào hải vị, nhưng ba vẫn thích những món điểm tâm bình dị này nhất," người đàn ông nuốt thịt bò trong miệng, rồi uống một ngụm trà rồi chợt nói như thế, "đồ ăn của lũ giặc Tây quá thô thiển, lại còn lắm chiêu trò. Giới trẻ ăn chơi thì không sao nhưng lâu ngày sẽ dễ chán ngấy. Ăn tới ăn lui, chỉ có món Trung của chúng ta là ngon nhất." Giọng điệu không còn lạnh băng như trước nữa, xem ra đồ ăn ngon quả thật có thể khiến người ta dễ chịu hơn.
Nghe hết một tràng phát biểu của người đàn ông, Hoa Tiện Lạc vẫn không hề có bất kỳ phản ứng gì. Cô ấy chỉ bất động say sưa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của người đàn ông sau khi ăn món ăn yêu thích của mình, ông tiếp tục nói: "Nhưng mẹ con lại chỉ thích ăn mấy món của đám giặc Tây thôi, ở nước ngoài lâu rồi, chung quy cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút." Nói đến đây, ông khẽ bật cười một tiếng, "Đây là món bánh trứng tổ yến mà bà ấy thích nhất, ha, bánh trứng và tổ yến, cái này gọi là... sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây." Vừa nói, ông vừa để cái xửng tre đựng hai chiếc bánh trứng tổ yến sang vị trí trống cạnh bên. Bấy giờ tôi mới nhận ra trên bàn còn dư ra thêm một bộ chén đũa, chiếc ly bên cạnh cũng rót đầy trà, khói nóng từ từ bốc lên khỏi mặt nước, những thứ này dường như được chuẩn bị đặc biệt cho một người chưa đến.
Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng chịu quay đầu, cô ấy nhìn xửng bánh trứng ở đằng trước ghế trống, song vẫn không lên tiếng. Nửa vế đầu của 'ăn không nói, ngủ không nói' đã được Hoa Tiện Lạc dùng hành động để thể hiện vô cùng trọn vẹn. Ngoại trừ hai câu cô nói lúc đầu, giờ đây cô ấy chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông, thỉnh thoảng trông ra ngoài cửa sổ, rồi thỉnh thoảng uống một ngụm nước lọc, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời, thậm chí là một chữ.
Người đàn ông tựa hồ cũng không để ý thái độ lạnh như băng không thể tan chảy được của Hoa Tiện Lạc, ông ấy nhìn ra cửa sổ, bất chợt trầm giọng nói: "Bán hoa, làm giáo viên... Nếu đây là cuộc sống mà con muốn," ông dừng một chút, nhướng mày, "ba có thể tìm cho con một ngôi trường mà con thích ở Mỹ hoặc châu Âu, sang tháng là có thể đến bên kia dạy học luôn."
"Con hiện đang sống rất tốt, không muốn thay đổi bất kỳ điều gì." Hoa Tiện Lạc đột nhiên trả lời, giọng điệu vẫn lạnh như tiền, "Con không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của ba, cho nên, xin ba đừng giả vờ rảnh rỗi mà ngồi ở đây nói chuyện một mình nữa."
Nghe được những lời nói lạnh lùng gần như tàn nhẫn này, người đàn ông vừa mới nguôi ngoai đã lập tức lớn tiếng giận dữ: "Cái thái độ ấy là sao hả!" Động tĩnh lớn như vậy đã thu hút ánh nhìn lén lút của một số nhân viên phục vụ. Hoa Tiện Lạc lại chỉ khẽ bật cười một tiếng, không đáp lại. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, giọt nước rơi mạnh vào mặt kính tạo nên tiếng 'lộp độp' khiến người ta phiền lòng. Qua một lúc lâu, người đàn ông đặt đũa xuống, sắc mặt trở lại vẻ thản nhiên như ban đầu. Ông ngoảnh đầu đưa mắt gọi quản lý Tiền vẫn đứng cách đây không xa. Khi người nọ lại gần, ông trầm giọng: "Đưa con bé lên đi."
Quản lý Tiền nghe vậy thì lập tức quay sang Hoa Tiện Lạc, khẽ nói: "Thưa cô, phòng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cô có thể lên bất kỳ lúc nào."
"Cảm ơn." Hoa Tiện Lạc hờ hững nói, không biết là cảm ơn người đàn ông kia hay là quản lý Tiền. Cô ấy không nói thêm gì nữa, chỉ nhanh chóng cầm túi xách đứng lên rồi đi cùng vị quản lý.
Phải rất lâu sau tôi mới xốc lại tinh thần, sau đó vội vàng đi theo để tránh bị bỏ lại lần nữa. Nhưng khi bay tới góc tường, tôi không khỏi ngoái lại nhìn người đàn ông vẫn ngồi yên tại chỗ. Tôi thấy ông dõi theo bóng dáng rời đi của Hoa Tiện Lạc không rời mắt, nét mặt thản nhiên dần dần nhạt đi và thay vào đó là vẻ mỏi mệt tột độ. Giờ phút này, tôi cuối cùng cũng nhìn ra được dấu vết tuổi tác đã ngoài ngũ tuần của người đàn ông này. Ngoài kia vẫn mưa như trút nước, những vệt mưa trên kính cũng lộn xộn như mối quan hệ giữa hai ba con, không cách nào lý giải rõ ràng được.
Quản lý Tiền dẫn Hoa Tiện Lạc vào thang máy, ông lấy một tấm thẻ ra từ trong túi đưa cho Hoa Tiện Lạc: "Cô chủ, đây là phòng của cô."
"Cảm ơn chú," Hoa Tiện Lạc cầm lấy thẻ phòng, nhẹ giọng nói, "chú hãy đi làm việc tiếp đi, để cháu tự lên phòng được rồi."
"Nếu có chuyện gì, cô chỉ cần gọi điện thoại đến quầy lễ tân tìm tôi là được." Sau khi quản lý Tiền khom lưng cung kính, ông xoay người rời đi, có khi là vội vã trở về để phục vụ chủ tịch của ông.
Hoa Tiện Lạc đi thang máy lên lầu 20 của khách sạn. Cửa vừa mở, cô bước nhanh vào hành lang bên trái mà không thèm nhìn tấm biển chỉ dẫn trên tường. Như một vị chủ nhà nhìn đúng vào phòng ngủ rồi đi thẳng vào trong, có vẻ cách bài trí xa hoa không khiến cô để tâm đến chút nào, ngay cả bức tranh sơn dầu tinh tế treo trên tường cũng chẳng thu hút được sự chú ý của cô. Đi theo Hoa Tiện Lạc quẹo trái rẽ phải trong hành lang vắng lặng, tựa như cả khách sạn này chỉ có một mình cô ấy, sau khi qua ba, bốn góc ngoặt nữa, cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng của một vị khách cách đó không xa. Lúc này, Hoa Tiện Lạc cũng dừng lại trước một căn phòng, biển số là — 2019.
"Cô là người đặt phòng này à?" Ngay khi Hoa Tiện Lạc vừa định mở cửa bước vào phòng thì giọng nói của Mạnh Nhất Loan đột nhiên vang lên từ phía sau.
Hóa ra 'vị khách cách đó không xa' mà tôi vừa nhìn thấy chính là Mạnh Nhất Loan. Không ngờ anh ta lại ưa đeo bám đến cùng như thế. Quản lý Tiền đã tặng một giỏ trái cây cho anh ta rồi mà vẫn còn lân la gây chuyện. Có lẽ là vì tâm trạng của Hoa Tiện Lạc đang khá tệ, nên mặc dù tính tình vốn rất tốt nhưng cô ấy chỉ cau mày, không để ý đến Mạnh Nhất Loan. Hoa Tiện Lạc lấy thẻ phòng quẹt lên cửa, vừa định vặn tay nắm, Mạnh Nhất Uyển lại nói: "Cố ý chọn căn phòng này vào đúng hôm nay, chắc hẳn cô cũng biết về sự kiện đó phải không?" Sự kiện đó? Tôi không hiểu vì sao Mạnh Nhất Loan lại phải nói lập lờ nước đôi đến thế, như thể Hoa Tiện Lạc hiểu rõ anh ta đang nói gì vậy.
Thật không ngờ, Hoa Tiện Lạc đúng là đã dừng động tác mở cửa, quay sang nhìn Mạnh Nhất Loan.
"Tôi còn tưởng là đàn ông chứ, ai dè lại là một người đẹp." Mạnh Nhất Loan vô tâm cười, "Thế nào, tò mò quá nên đến đây để săn ma à? Mấy thứ này không dễ trêu vào đâu nha, có muốn tôi ở lại với cô không?"
Tôi vẫn không hiểu Mạnh Nhất Loan đang nói nhảm cái gì, nhưng tôi không thể chịu nổi bộ dạng ngả ngớn của anh ta nữa. Huống hồ người anh ta đang chọc ghẹo chính là Hoa Tiện Lạc, nên tôi không khỏi buột miệng thốt ra: "Mạnh Nhất Loan, rốt cuộc là anh muốn cái gì?"
Nhưng những lo lắng của tôi hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Hoa Tiện Lạc chưa bao giờ là một cô gái nhu nhược kém cạnh. Đôi giày cao gót khiến cô, một người vốn đã không thấp, cao hơn Mạnh Nhất Loan hơn nửa cái đầu; cô nhướng mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông cả gan trêu chọc mình, khí chất tương phản mạnh mẽ khiến nụ cười ngứa đòn của Mạnh Nhất Loan tắt ngúm.
"Đừng nghiêm túc như vậy, tôi chỉ đùa tí thôi," không đợi Hoa Tiện Lạc hé môi, Mạnh Nhất Loan đã vội toét miệng giải thích, "chắc là cô biết về sự kiện kia chứ hả, cho nên mới cố tình chọn căn phòng này vào đúng hôm nay?"
Hoa Tiện Lạc không thèm để ý đến anh ta nữa, cô thẳng tay vặn tay nắm cửa vào trong phòng. Trước khi đóng cửa lại thì nghe được Mạnh Nhất Loan mặt dày mày dạn nói: "Chuyện Lý Lị nhảy khỏi tòa nhà trong căn phòng này lớn đến mức ngay cả đứa con nít cũng biết, tôi không tin cô thật sự không biết gì!"
Khi cái tên Lý Lị xuất hiện, cả tôi lẫn Hoa Tiện Lạc đều sửng sốt. Mạnh Nhất Loan cười cười, như thể rất đắc ý vì mình có thể nói ra điều khiến đối phương kinh ngạc. Nhưng trước khi anh ta mở miệng nói thêm câu nữa, Hoa Tiện Lạc đã sập cửa đánh rầm. Một lúc sau, Mạnh Nhất Loan ngây người tại chỗ mới định thần lại, anh ta không thể tin nổi mà lẩm bẩm: "Người gì đâu mà..."
Tôi chẳng muốn để ý đến anh ta nữa, huống chi vừa rồi phản ứng kích động của Hoa Tiện Lạc khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi vội bay vào phòng thì phát hiện bên trong tối om, chỉ có đèn trong nhà vệ sinh khép cửa hờ là sáng lên. Ghé nhìn, tôi thấy Hoa Tiện Lạc đang đứng trước gương, hai tay chống lên bồn rửa mặt, thẫn thờ nhìn chính mình trong gương. Mái tóc rối bù che đi một nửa khuôn mặt thanh tú của cô, hàng chân mày hơi cau lại cùng với đôi môi khẽ mím khiến Hoa Tiện Lạc thoạt nhìn vô cùng cô đơn.
Cuối cùng tôi mới hiểu được tại sao hôm nay cô ấy lại thất thường như vậy, và cũng vỡ lẽ phòng 2019 đại diện cho điều gì. Tôi thậm chí có thể đoán rằng, cứ hằng năm vào ngày này, Hoa Tiện Lạc đều sẽ đến đây một mình, chỉ vì người mẹ đã từng suýt chút nữa kéo cô xuống lầu. Đứng ngoài cửa nhìn cô như người mất hồn, tôi có thể cảm nhận rõ ràng một cơn đau như xé nào đó trong cơ thể. Rất muốn lại gần phía sau Hoa Tiện Lạc ôm chầm lấy thân hình gầy gò của cô ấy vào lòng, nhưng tôi biết mình lực bất tòng tâm.
Không biết qua bao lâu, Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng quay người rời khỏi bồn rửa, đi xuyên qua tôi đang đứng trước cửa và bước tới giường. Cô không bật đèn trong phòng nghỉ, bóng tối khiến cả không gian cỏ vẻ càng thêm u ám. Hoa Tiện Lạc cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở mép giường, mấy giây sau cô cởi giày cao gót, chầm chậm nằm nghiêng trên giường, hồi lâu không cử động, dường như đã ngủ thiếp đi rồi. Tôi bay đến bên cạnh cô, nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia, trong lòng không khỏi xót xa. Tôi có thể hình dung ra một Hoa Tiện Lạc mới chỉ mười tuổi, cô bé cũng nằm yên ổn trên giường vào buổi tối hôm ấy, kế bên là người thân yêu nhất của mình, sau đó nửa đêm tỉnh dậy đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng đó.
Tôi dùng niệm lực vén vài sợi tóc lòa xòa che mặt Hoa Tiện Lạc, mở tấm mền dưới chân giường khẽ khàng đáp lên người cô ấy, rồi lặng lẽ trông nom ở một bên, không dám tùy tiện rời đi nửa bước.
Hoa Tiện Lạc ngủ một giấc đến khi trời đất tối mịt. Trong khoảng thời gian này, phục vụ phòng gõ cửa mang bữa trưa và bữa tối lên, vậy mà cô chỉ đặt thức ăn lên tủ cạnh đầu giường rồi không để tâm đến nữa. Một ngày cứ thế trôi qua, nhưng tôi cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm, khiến quá trình xót thương của tôi kéo dài đằng đẵng. Sau khi tỉnh lại, Hoa Tiện Lạc có lúc thì đi đi lại lại trong phòng, đôi khi lại ngồi bên mép giường trầm mặc. Đến khuya, khi thấy cô ấy bất thần đứng lên từ bên giường, chậm rãi bước đến phía trước ô cửa sổ có lẽ đã bị niêm phong sau vụ việc, tim tôi quặn thắt. Cô ấy dựa vào bên cạnh cửa sổ, khoanh đôi tay ôm lấy eo mình, thẫn thờ trông ra ngoài xa. Tôi chợt nhớ đến những lời Hoa Tiện Lạc đã từng nói với tôi ngày ấy — "Bà kéo tay tôi, đứng bên cửa sổ. Tối hôm ấy, bầu trời đen đặc, không có trăng, cũng không có sao. Xung quanh tĩnh lặng, tay bà lạnh lẽo, khiến tôi phát run. Tôi nói với bà rằng 'mẹ ơi, con lạnh lắm', thế nhưng... bà không để ý đến tôi. Bà chỉ siết chặt tay tôi, như thể sẽ không bao giờ buông ra."
Lời miêu tả đã bình tĩnh lại còn lãnh đạm, khiến tôi càng cảm thấy Hoa Tiện Lạc thật sự quá nhẫn tâm, cô ấy đối xử với bản thân hết sức tàn nhẫn. Trong lúc vô tình, tôi nhớ đến tờ giấy nhỏ lúc sáng và câu thứ hai Hoa Tiện Lạc viết cho mình. Quay đầu, tôi thấy ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ tô điểm lên ngũ quan sắc sảo của Hoa Tiện Lạc, nhưng lại không soi rọi được dáng hình trái tim thương tổn của cô.
Nếu như, không có những quá khứ đau buồn đó, mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao.
"Lâm Tấu," bất ngờ, tôi nghe thấy Hoa Tiện Lạc gọi tên mình, giọng nói yếu ớt đến nỗi dường như chỉ cần làn gió lùa qua một chút sẽ át đi ngay, "tôi nghĩ, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ vượt qua được."
Không thể nào.
Sao có thể không bao giờ vượt qua được chứ.
Tôi chẳng biết mình đã đến sau lưng cô ấy từ khi nào, cũng chẳng biết tại sao mình lại kích động đến thế; khi nhìn bóng dáng của cô, nghe cô nói lời ấy, tôi chỉ cảm thấy bất luận như thế nào, ngay tại thời khắc này, tôi nhất định phải ôm người nọ vào trong lòng. Cầm lòng không đặng vươn đôi tay, tôi chầm chậm áp sát thân thể mình lên tấm lưng của cô. Sau đó, ngay khoảnh khắc lòng bàn tay tôi chạm vào khuỷu tay cô ấy, thân hình gầy gò của Hoa Tiện Lạc run bắn lên.
"Có thể vượt qua mà," đè nén cảm xúc nào đó đang trào dâng trong lòng, tôi không hề do dự ôm người phía trước vào vòng tay, run giọng nói, "đừng sợ... nhất định có thể vượt qua mà." Tôi vẫn luôn ở bên cô, thế nên, không cần phải sợ đâu.
Người trong lòng vươn bàn tay run rẩy bắt lấy cổ tay tôi, nửa giây sau, không đợi tôi nói lời tiếp theo, cô ấy đột nhiên xoay người lại ôm chầm lấy tôi.
———————————
Lời tác giả:
Đã cập nhật chương mới thì phải đăng bất ngờ nó mới vui.
Ha ha, cảm ơn các bạn đã ủng hộ : )
Lời fangirl:
Chân thành cảm ơn bài Họa Tâm trong phim Họa Bì đã kéo tui đi hết chương này, đặc biệt là với câu "Phác họa chàng nhưng không thể phác họa tâm tư chàng" khá trùng hợp với khúc cuối (hay là tác giả xem Họa Bì trước khi viết chương này nhỉ?). Đoạn đó tả thơ dễ sợ, đọc lên sướng gì đâu.
Với cả, cuối cùng thì hai ngày 24 tháng 4 đã xuất hiện trong cả hai ngôi kể. Sự tương đồng và bất đồng rất là thú vị phải không nà?
P.S Thần kỳ quá mọi người ơi. Tui đăng chương này hồi 5 giờ chiều thì 5 giờ 30 gì đó có một bé vẹt lông hơi xanh lá đậu trước ban công nhà tui. Tui cho bé nó đĩa chuối cắt nhỏ thì bé nó cũng ăn. Tín hiệu từ dũ trụ đây mà huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro