Chương 32: Cơ duyên quen biết
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 11/03/2023 (Đã gắp miếng thịt ba chỉ cho vào xôi).
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Mối cơ duyên do ông trời ban tặng, cơ duyên quen biết với Hoa Tiện Lạc.
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2011, trời mưa nhỏ
Cơn mưa phùn ngoài cửa sổ bắt đầu dai dẳng từ đêm qua, đến hôm nay Hoa Tiện Lạc đang ngồi ở bàn ăn chuẩn bị bữa sáng vẫn chưa dứt. Thừa lúc cô chủ Hoa cho bánh mì nguyên cám vào lò vi sóng, tôi đã đổ sữa vào chiếc ly sứ màu trắng mới mua như trước kia vẫn hay làm. Bánh mì và sữa mỗi ngày, một bữa sáng giản đơn và một con người giản dị, quả là xứng đôi. Đến khi Hoa Tiện Lạc phát hiện ra chiếc ly đã đầy sữa, chỉ trong vòng nửa giây, một nụ cười thư thái hiện lên trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng — chính vì nụ cười này mà tôi chợt cảm thấy hết thảy mọi suy nghĩ ngổn ngang những ngày vừa qua thật là thừa thãi.
Vừa ra đến cửa, Hoa Tiện Lạc nhận được một cuộc gọi. Cô ấy nói "Chào cảnh sát Vương" rồi không nói gì thêm nữa, chỉ thỉnh thoảng "Vâng" một tiếng, đôi khi lại "Được" vài tiếng. Mới sáng sớm đã có cảnh sát gọi tới, lòng tôi nhộn nhạo lên, nghĩ ngay đến gã lịch thiệp hung thần nham hiểm kia. Tôi muốn hỏi người ở đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng bây giờ tôi không biết phải đặt câu hỏi như thế nào. Dựa vào vẻ mặt thờ ơ của cô ấy sau khi cúp máy, tôi đoán chuyện này không phải là vấn đề lớn. Mấy ngày nay, tôi đều âm thầm chú ý đến những người xuất hiện xung quanh Hoa Tiện Lạc; từ mẹ Ương Ương đến William rồi lại Trương Ni, mỗi một người xa lạ đều khiến tôi phải lo lắng không thôi. Nhưng Hoa Tiện Lạc vẫn rất vô tư, dường như cô ấy chưa bao giờ lo lắng cho an toàn của chính bản thân mình — thế nên, tôi có cảm giác như mình đang thả diều, luôn lo quýnh quáng liệu cô ấy ở đầu sợi cước bên kia có bị cơn cuồng phong cách xa ngàn dặm xé toạc hay không; nhưng cô ấy lại không chút đắn đo mà khiêu vũ cùng ngọn gió; xem ra tôi đây cầm dây diều mới chính là người bị trói buộc.
Cầm cây dù trắng tinh đi bắt xe buýt, Hoa Tiện Lạc vẫn thừa sức đạt đủ chỉ tiêu về tỷ lệ ngoái đầu trầm trồ. Sau khi lên xe buýt, cô ấy thản nhiên ngồi một mình ở ghế cạnh cửa sổ phía sau xe. Lúc này tôi thấy hơi tiếc nuối. Một vũ công đáng lẽ phải đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ, một người phụ nữ đáng lẽ phải được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, giờ đây lại phải một thân một mình ngồi trong góc xe buýt — mặc dù bản thân Hoa Tiện Lạc không bận tâm đến điều này, nhưng từ ngày quen biết cô ấy tôi đã cố chấp cho rằng mọi sự không nên như thế.
Hoa Tiện Lạc như thường lệ an tọa trên ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang tư lự điều gì. Mưa vẫn không ngừng rơi xuống, nhiệt độ chênh lệch khiến kính xe xuất hiện lớp sương mỏng, mờ mịt khung cảnh ngoài xa.
Nếu đã không thể trò chuyện với Hoa Tiện Lạc, có lẽ tôi nên tìm phương thức khác để giao tiếp với cô ấy. Thế là, tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào tấm kính trước mặt Hoa Tiện Lạc và giở trò. Khi ba chữ "Chào buổi sáng" từ từ hiện lên giữa lớp hơi nước, tôi nhận thấy bờ vai Hoa Tiện Lạc hơi chững lại. Cô ấy chắc chắn biết ai đang gây rối, nên tôi cũng không lo người này sẽ sợ hãi trước cảnh tượng kỳ quái này. Đúng như tôi nghĩ, hai vai cứng đờ kia chẳng mấy chốc đã thả lỏng. Song điều khiến tôi bất ngờ chính là, nửa giây sau, Hoa Tiện Lạc vốn mắc chứng sạch sẽ quá mức lại giơ ngón trỏ tay phải lên, không do dự áp lên cửa sổ xe buýt và vẽ một gương mặt tươi cười phía dưới dòng chữ "Chào buổi sáng". Giữa lớp sương, tôi thấy nụ cười của Hoa Tiện Lạc ánh lên ô cửa sổ và khuôn mặt cười vẽ bằng ba đường cong đơn giản gối chồng lên nhau.
Tôi không khỏi cười theo, sau đó cứng đầu chuyển những chữ cô có thể nhìn thấy thành lời nói cô không thể nghe được: "Chào buổi sáng."
Thì cũng coi như là chào hỏi đi.
Chắc là do trời mưa nên buổi sáng hôm nay ở cửa hàng hoa có ít khách hơn thường lệ. Nhưng cô chủ Hoa lại chẳng mảy may phiền não, nụ cười phảng phất luôn thường trực trên khuôn mặt cô lại có hơi hướng 'trộm kiếp phù sinh nửa ngày nhàn*'. Dàn loa phát bài 'Close to you' của The Carpenters, giai điệu nhẹ nhàng như lông vũ lửng lơ giữa không trung. Nhìn Hoa Tiện Lạc thong thả bước đi qua những giàn hoa để lo việc trong cửa hàng, sự tiếc nuối tôi cảm thấy trên xe buýt thoáng chốc vơi đi. Cuộc sống dù rằng đơn điệu, song cô ấy vẫn vui vẻ mà, không phải sao?
*Thơ của Lý Thiệp, Đề Hạc Lâm Tự Tăng Xá. Ý là trộm được trong cuộc đời vội vã nửa ngày nhàn hạ.
Thế mà khi nhìn thấy William lại xuất hiện trước cửa tiệm hoa, lòng tôi khẽ thắt lại: đúng là hiện tại Hoa Tiện Lạc rất vui vẻ, nhưng chắc hẳn cô cũng cần phải có một người ở bên — lúc thế này lúc thế nọ, Hoa Tiện Lạc còn chưa làm gì, mà người ngoài cuộc tôi đây lại sắp rối loạn đa nhân cách tới nơi rồi... không đúng, phải là đa phiêu cách.
"Loria," William dựa vào khung cửa, vừa gập dù lại vừa chào hỏi Hoa Tiện Lạc đang tưới cây, "chào em." Tuy rằng anh đang cười nhưng ánh mắt lại có vẻ mỏi mệt.
Hoa Tiện Lạc quay lại, cô ngây người nhìn anh hai giây, sau đó cong môi: "Chào anh."
William đứng thẳng người, không bước vào cửa hàng ngay mà chỉ đứng đó hững hờ nói: "Anh ở bên ngoài thấy em vừa tưới cây vừa cười. Hôm nay có chuyện gì vui à?"
Tôi quay sang nhìn Hoa Tiện Lạc. Cô có vẻ hơi bối rối, tựa hồ không hiểu William có ý gì. Kỳ thật tôi cũng để ý thấy Hoa Tiện Lạc hôm nay hơi khác so với mọi ngày. Khóe môi cô luôn nhếch lên mỗi khi lơ đãng, như thể vừa xảy ra chuyện tốt đẹp gì khiến người ta không giấu được niềm vui. Nghĩ đến ly sữa và câu "Chào buổi sáng" trên cửa sổ xe, tôi không khỏi tự mình đa tình mà đoán mò — 'chuyện tốt đẹp' này chắc hẳn có chút liên quan đến tôi phải không?
Không nhận được câu trả lời của Hoa Tiện Lạc, William thở dài, anh vừa lại gần vừa cười nói: "Anh nghĩ, chuyện vui đó... chắc hẳn là không liên quan đến anh phải không?" Không ngờ anh lại nói một câu hoàn toàn trái ngược với điều tôi nghĩ.
"Trông anh có vẻ mệt mỏi," Hoa Tiện Lạc quay lại quầy, cô đặt bình tưới trên tay xuống, thản nhiên chuyển đề tài, "tối qua ngủ không ngon à?"
William cũng bắt chước Hoa Tiện Lạc hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Em đang quan tâm đến anh."
Lần này, Hoa Tiện Lạc dứt khoát không trả lời.
William bị phớt lờ chỉ cười khổ một tiếng, nói: "Anh muốn mua hoa." Ngữ khí của anh hơi trầm, tôi nghĩ hình như hôm nay anh ấy không ổn lắm.
Hoa Tiện Lạc hơi nhướng mày phải, nhẹ giọng hỏi: "Hoa gì?"
William chậm rãi đi tới quầy, anh nhìn Hoa Tiện Lạc hồi lâu mới nói: "Chín mươi chín đóa hoa hồng trắng."
Mắt tôi lập tức mở to — chín mươi chín đóa hoa hồng trắng!
"Tiếc quá," đối mặt với con số đặc biệt như vậy, Hoa Tiện Lạc chỉ cúi đầu lật xem giấy tờ trên bàn, bình tĩnh mỉm cười, "hoa hồng trắng đã hết hàng rồi, hay là anh có thể..."
"Không sao đâu," William không cần nghĩ đã ngắt lời Hoa Tiện Lạc, hững hờ nói, "tự dưng anh muốn mua tặng một người mà thôi, cũng không phải nhân dịp gì." Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, tâm trạng của tôi cũng ngày càng thấp thỏm. William bây giờ khiến tôi nhớ tới gã lịch thiệp ngày đó đến mua hoa cẩm chướng.
Hoa Tiện Lạc tựa hồ biết William còn điều chưa nói hết, bây giờ cô chỉ thản nhiên, lẳng lặng nhìn đối phương. Hôm nay người khác thường không chỉ có Hoa Tiện Lạc, mà ngay cả William cũng rất kỳ lạ. Tuy rằng biết họ không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại luôn cảm thấy mình như kẻ thứ ba chen chân vào bầu không khí như thế này, đúng là vô cùng xấu hổ.
William cúi đầu, sau đó ngước mắt lên nói với Hoa Tiện Lạc: "Có thể viết giúp anh một tấm thiệp được không? Đến lúc đó thì gắn vào bó hoa để tặng người ấy."
Tôi cho rằng William đang chuẩn bị thổ lộ điều gì đó. Mà sắc mặt Hoa Tiện Lạc chẳng thay đổi nhiều, cô ấy do dự một lúc mới lấy một tấm thiệp từ trong ngăn kéo. Vừa định đưa thiệp cho William, anh lại nói: "Em viết giúp anh đi, chữ Hán của anh không đẹp bằng em."
Hoa Tiện Lạc vẫn không trả lời. Cô ấy ngồi xuống rồi cầm lấy một cây bút trên bàn và mở tấm thiệp ra, đến khi mọi thứ ổn thỏa cô ngẩng đầu và ra hiệu bằng ánh mắt để William đọc nội dung viết vào thiệp cho mình.
"Em hãy viết..." William trầm giọng, chậm rãi nói, "'Cho dù chúng ta đã chia tay, anh vẫn còn rất yêu em'."
Hoa Tiện Lạc không viết theo lời anh. Hai người họ cứ thế lặng lẽ nhìn thẳng vào nhau, như thể đang giằng co từng chút một. Hồi lâu trôi qua, William mới nói thêm một câu: "Loria, lòng anh chưa từng thay đổi, anh vẫn còn yêu em." Nói đến đây, anh mím môi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Hoa Tiện Lạc. Nhưng người nọ vẫn không có biểu hiện gì, một lúc lâu sau mới buông bút, hạ giọng nói: "William, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi."
"Đó là quyết định đơn phương của em," William cau mày, có vẻ hơi kích động, "em tùy ý gọi điện thoại cho anh bảo muốn chia tay, sau đó lại tùy hứng buông xuôi hết thảy bay trở về Trung Quốc. Loria, trước đây đã có bao giờ em coi anh là bạn trai của mình không? Ngoại trừ những khi khiêu vũ, chúng ta thậm chí chưa bao giờ nắm tay nhau, mối quan hệ như vậy mà bình thường sao!" Quát lên rồi, ánh mắt anh lại dán chặt vào Hoa Tiện Lạc, như sợ bỏ sót bất kỳ biểu cảm nho nhỏ nào của người đối diện.
Ngược lại, Hoa Tiện Lạc vẫn không biến sắc, như thể những gì William vừa nói không hề liên quan đến cô.
Đối mặt với người yêu cũ lạnh lùng như vậy, William cười khổ: "Hoa Tiện Lạc, em thật là tàn nhẫn." Đây là lần đầu tiên anh gọi Hoa Tiện Lạc bằng cả họ và tên. Có thể thấy người đàn ông này đang rất đau lòng.
"Lập An," Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu mềm mỏng hơn vẻ mặt lãnh đạm một chút, "những gì muốn nói, em đã nói hết từ trước kia rồi. Anh mà cứ như thế này thì sẽ chỉ khiến chúng ta không thể làm bạn được nữa."
"Bạn?" William bất lực hỏi, "Loria, bây giờ em đang coi anh là bạn sao? Anh thậm chí còn chẳng có tư cách đi ăn tối với em nữa mà!"
Hoa Tiện Lạc nhướng mày trái, chẳng nói chẳng rằng nhìn William.
"Chiều tối hôm qua, người phụ nữ đó căn bản không phải là bạn của em, lúc ấy anh ở bên ngoài đã nghe thấy hết rồi." William tiếp tục, giọng anh trầm đi trông thấy, "Ha, khổ thân anh còn tưởng bở muốn giúp em từ chối bữa cơm kia, kết quả thì... Hóa ra anh mới chính là thằng hề lố bịch nhất." Thì ra William đã biết tất cả mọi thứ rồi.
Cửa hàng trở nên yên tĩnh. Hai người một đứng một ngồi không ai hé môi. Tôi mơ hồ cảm thấy giữa bọn họ có một lớp màng mỏng bất ngờ bị đâm thủng.
Tuy rằng tôi không rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể mang máng nhận ra được sự bất lực sâu thẳm trong lòng William. Qua những ngày chung sống, tôi đã chứng kiến sự thờ ơ của Hoa Tiện Lạc khi đối nhân xử thế từ lâu; cứ miễn là điều mà cô không quan tâm, cô sẽ chẳng bao giờ chịu đoái hoài đến. Sau khi nghe những gì William vừa nói, trực giác đầu tiên của tôi chính là: Hoa Tiện Lạc quả thật là một cô bạn gái rất tồi. Những lúc riêng tư chưa bao giờ nắm tay, một cuộc điện thoại là kết thúc tình yêu giữa hai người, sau khi chia tay thì tìm mọi cách thoái thác lời mời ăn tối của đối phương... Nếu William cũng là người Hoa Tiện Lạc chẳng để tâm đến, vậy vì sao lúc trước họ lại thành người yêu của nhau?
"Anh luôn cho rằng lỗi là ở mình, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy." William nghiêng người về phía quầy, trầm giọng phá vỡ sự im lặng, "Loria, anh biết chuyện về mẹ của em, cũng biết bà ấy đã từng tổn thương em như thế nào. Nhưng nếu em vì thế mà cắt đứt quan hệ với thế giới bên ngoài thì có đáng không? Loria, you need help (em cần được giúp đỡ), hãy cho anh một cơ hội để giúp em, có được không?" Nói đoạn, William vươn tay, đặt lòng bàn tay lên khuỷu tay Hoa Tiện Lạc.
Chỉ trong vòng nửa giây, Hoa Tiện Lạc rụt người như bị điện giật. Cô cau mày, trong ánh mắt tràn đầy giá sương lạnh lẽo khiến người ta không dám tiến lại gần: "Em đã nói rồi, anh mà cứ thế này thì sẽ chỉ khiến chúng ta không thể làm bạn được nữa."
Cánh tay trái của William chững lại giữa không trung, anh thất vọng nhìn Hoa Tiện Lạc, muốn nói gì đó rồi lại không thốt nên lời. Thời gian trôi qua từng giây, cơn mưa bên ngoài cửa tiệm cũng ngớt dần. Cuối cùng William rút tay về, đứng thẳng lên và dịu giọng: "Thôi thì anh sẽ để những bông hồng đó cho người phù hợp hơn tặng em vậy, anh không tham gia cuộc vui này nữa đâu." Nói rồi, anh vội xoay người đi về phía cửa, sau đó chẳng thèm bung dù đã bước vào trong mưa.
Mỗi người đều có một điểm yếu trí mạng, tôi nghĩ, điểm yếu của Hoa Tiện Lạc chính là mẹ cô ấy.
Sau khi William rời đi, chứng bệnh sạch sẽ của Hoa Tiện Lạc bột phát. Cô cầm chổi cật lực quét những khe hở không có bụi giữa các viên gạch lát sàn, cúi người và dùng cây lau nhà cặm cụi lau mặt sàn vốn đã bóng loáng đến nỗi có thể soi gương, phấp phỏng luôn tay điều chỉnh vị trí đặt các chậu hoa khác nhau trên giàn — đây là hậu quả của việc Hoa Tiện Lạc bị xâm phạm vào điểm yếu, mà 'hậu quả' này kéo dài đến tận buổi tối, khi cô được vây quanh bởi các em học sinh ngây thơ thì mới 'tạm thời' kết thúc. Tuy rằng hôm nay là thứ Bảy, lịch điều chỉnh tiết học tạm thời của trường đã buộc Hoa Tiện Lạc phải chạy tới lớp để làm một giáo viên yêu nghề kính nghiệp.
"Cô Hoa, hôm nay cô thấy không khỏe trong người à?" Sau giờ học, thầy Trình vẫn nhất quyết ở lại tán gẫu vài ba câu với Hoa Tiện Lạc như mọi khi.
Hoa Tiện Lạc hơi nhếch khóe miệng, lắc đầu: "Chỉ là hơi mệt thôi."
"Hay là..." Như thể chớp được cơ hội, hai mắt của thầy Trình sáng rực lên, "hay là tôi đưa cô về nhà nhé? Hôm qua tôi vừa mua một chiếc xe Honda." Anh hùng cưỡi chiến mã luôn khao khát có một mỹ nhân yêu dấu bầu bạn. Nhưng theo tôi, hành động của anh ta chẳng khác nào đâm đầu vào họng súng, chưa kể hôm nay Hoa Tiện Lạc vừa bị người ta chạm vào điểm yếu.
Quả nhiên, tuy nào giờ vẫn luôn kiên nhẫn từ chối những lời mời mọc của thầy Trình, song giờ đây Hoa Tiện Lạc đã quay ngoắt thái độ và nói rõ ràng rành rọt: "Thầy Trình à, thầy hãy tìm người khác phù hợp hơn để ngồi vào ghế phụ của thầy đi, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa." Tuy rằng trên môi vẫn còn nụ cười, nhưng giọng điệu lạnh lùng đến mức khiến khuôn mặt của thầy Trình lập tức cứng đờ. Không đợi người nọ trả lời, Hoa Tiện Lạc đã nắm lấy dây đeo túi xách trên vai: "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây."
Điều tôi không ngờ tới chính là thầy Trình vẫn còn ráng nặn ra gương mặt cười gượng gạo, trước khi Hoa Tiện Lạc đi khỏi anh ta còn nói thêm: "Ngồi ghế phụ không hợp, thế, thế... thế ngồi ghế sau thì sao?"
Ghế sau? Tôi bó tay toàn tập, người đàn ông này đang nghĩ cái quái gì vậy?! Sắc mặt vốn lạnh lùng của Hoa Tiện Lạc hơi sững lại, hiển nhiên phải rất lâu sau cô mới hiểu được đối phương muốn nói gì. Cô ấy bất lực đến tột cùng phá lên cười một tiếng, rồi trả lời một nẻo: "Phiền anh khóa cửa trước khi ra về." Sau đó, xoay người rời đi mà không thèm nhìn lại.
Hoa Tiện Lạc, một người phụ nữ khi đã lạnh nhạt thì gần như trở nên tàn nhẫn. Không biết vì sao, nhưng cô ấy càng xử sự như vậy tôi càng xót xa hơn. William nói đúng, Hoa Tiện Lạc đã cắt đứt quan hệ với thế giới xung quanh mình. Cô ấy không thể buông bỏ, không thể thoát khỏi tổn thương mà Lý Lị đã gây ra cho cô. Giống như William, tôi thật sự muốn giúp Hoa Tiện Lạc. Chưa kể đến chuyện tôi có tư cách này hay không, 'giúp như thế nào' cũng đã là một câu hỏi lớn rồi.
Còn đang lăn tăn thì suy nghĩ của tôi đã bị xáo trộn bởi sự kiện khác. Theo Hoa Tiện Lạc về đến nhà thì đã 9 giờ hơn. Khi cửa thang máy mở ra, tôi liếc qua đã thấy một người đàn ông mũm mĩm gục đầu ngồi trước cửa nhà tôi... Không đúng, phải là trước cửa nhà Hoa Tiện Lạc. Người bên cạnh tôi bất ngờ chừng một, hai giây rồi bình tĩnh thản nhiên tiến về phía đối phương. Người nọ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân. Lúc ấy tôi mới thấy rõ mặt mũi anh ấy, là Steven — anh đến đây làm gì?
Ánh sáng lờ mờ ở hành lang soi lên khuôn mặt hốc hác tiều tụy của Steven. Tôi phát hiện ra rằng người đàn ông thường ngày vô tư lự này hiện tại hai mắt đỏ bừng, mái tóc ngắn bù xù, trông như vừa khóc rống lên một trận. Anh đưa tay chỉnh lại cặp kính méo xệch trên mũi, ngước lên cười chua xót với Hoa Tiện Lạc.
Điều làm tôi bất ngờ chính là, Hoa Tiện Lạc nhận ra được anh là ai: "Anh là... Steven?"]
"Không phải, thật sự không phải mà," tôi ngồi trên chiếc ghế da mềm trong cửa hàng quần áo, bất lực nghe Tả Y Y vừa vào phòng thử đồ mười lăm phút trước đã chẳng nể nang ai mà to mồm lớn tiếng nói chuyện điện thoại, "má à, anh ấy không phải bạn trai con đâu, chỉ là đồng nghiệp thôi!"
Mấy người ngồi đối diện đang chờ thay quần áo nhất loạt cau mày liếc nhìn phòng thử đồ. Tôi bó tay toàn tập giơ tay ôm trán, chỉ muốn giả vờ không quen biết quý cô họ Tả chày cối chiếm chỗ nào đó. Nhưng nhân viên cửa hàng lại biết rõ tôi và Tả Y Y cùng vào cửa hàng với nhau. Cô ấy từ từ đi đến trước mặt tôi, rất lịch sự cúi xuống: "Chị ơi, bạn chị ở trong phòng thử đồ hơi lâu rồi ấy ạ. Tuy là cửa hàng của chúng em không có quy định thời gian thử đồ, nhưng mà hôm nay khách hơi đông... Chị có thể nói bạn chị nhanh lên một chút được không ạ?"
"À, xin lỗi." Bất đắc dĩ gượng cười với người ta, "Bạn em không cố ý đâu. Chắc là mẹ cậu ấy có việc gấp cần phải nói..." Còn chưa dứt lời, quý cô Tả Y Y đã sa sả: "Má ơi, má rảnh quá không có gì làm nên gọi điện tới để hỏi con mấy chuyện tầm phào này phải không?Anh ấy không phải bạn trai của con thật mà, má muốn con phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây?"
Tôi thấy rõ sắc mặt cô nhân viên lập tức tối sầm đi, nên tôi xoa dịu đối phương vài câu, rồi thức thời ra gõ cửa phòng thử đồ: "Y Y?" Không ngờ tôi vừa dứt lời, người bên trong đã mở hé cửa: "Sao thế?" Vẻ mặt vô tội, hồn nhiên đến nỗi người ta không đành lòng trách móc nửa câu.
"Cưng ơi," tôi hạ giọng, chịu đựng những ánh mắt lườm nguýt từ sau lưng, ân cần nhắc nhở người trước mặt, "hình như cưng thử đồ hơi lâu rồi đấy."
Nhưng Tả Y Y bỗng nhiên cười bẽn lẽn: "Mình thích nghe cậu gọi mình là 'cưng', gọi thêm cái nữa nghe coi nào." Tôi nhếch môi - chị chàng này điên rồi!
"Tả đại tiểu thư à," tôi trợn mắt, quyết định nói thẳng thừng, "bên ngoài có rất nhiều người đang đợi vào thử quần áo, ngài đừng chày cối nữa..."
"Mắc gì," cô nàng nhíu mày, lớn giọng ỏn ẻn chen ngang lời tôi, "bên cạnh có hai phòng thử đồ nữa mà. Huống hồ mình còn chưa thử hết nữa, tại má tự nhiên gọi cho mình..." Nói rồi, Tả Y Y chớp chớp mắt như đang suy nghĩ gì đó,"Không mấy cậu vào đây giúp mình xem mấy món đồ lót này có vừa vặn không?" Đoạn, cô nàng mở cửa, nắm chặt tay tôi kéo vào trong, rồi đóng sầm cửa lại mà chẳng thèm đếm xỉa đến ai.
Não tôi quá tải. Tức thì đưa tay định mở cửa ra, nhưng Tả đại tiểu thư đã ngăn tôi lại giữa chừng: "Mình bảo cậu vào đây giúp mình xem đồ lót có vừa không, điếc hả?" Rồi đưa lưng về phía tôi, dứt khoát ra lệnh, "Mở khóa kéo ra giúp mình."
"Cậu be bé cái mồm lại chút xíu đi." Tôi vừa khẽ nài nỉ vừa kéo khóa váy cho Tả Y Y, "Vừa nãy mọi người trong cửa hàng ai cũng nghe cậu nói chuyện hết."
"Thật hả?" Tả Y Y ngây ngô quay lại thè lưỡi với tôi, nói khẽ, "Do má mình đó, làm mình tức chết đi được. Cậu còn nhớ A Lâm lần trước tới nhà mình không? Mấy bữa trước lúc đang làm chương trình thì má gọi cho mình, A Lâm bên ngoài phòng thu đang rảnh nên bắt máy hộ. Bây giờ má cứ khăng khăng A Lâm là bạn trai mình, còn giục đưa người ta về ra mắt... Mang cái gì mà mang, thiệt tình!"
Nghe Tả Y Y nói xong, lòng tôi hơi chua: "Sao anh ấy lại nghe máy cho cậu?"
Dường như cảm thấy giọng điệu của tôi có gì đó sai sai, Tả Y Y cởi váy treo lên tường, sau đó quay ngoắt lại, vươn hai tay choàng lên cổ tôi và chòng ghẹo: "Tiểu Phạm Phạm, ghen tị hở?" Tả Y Y khiêu khích làm tôi muốn nổi điên. Áo ngực ren đỏ như máu che đi một nửa bầu ngực vô cùng sống động, làn da tuyết trắng mịn màng khiến tôi suýt nữa thì mất tự chủ. Cuống quýt kiềm chế sự thôi thúc của chính mình, tôi làm bộ bình tĩnh nói khẽ: "Mình đâu có ghen... Cậu thay quần áo lẹ lên. Còn nhây nữa là mấy chị nhân viên lao vào chém từng đứa một bây giờ."
Không ngờ Tả Y Y lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, quyến rũ nói: "Vậy cởi đồ lót ra giúp mình đi." Tôi còn chưa kịp trả lời, chiếc váy treo trên tường đã vang lên một giai điệu, là nhạc chuông điện thoại của Tả Y Y.
Tôi không khỏi mỉm cười, hờn mát nói: "Có cần mình bắt máy hộ không?"
Tả Y Y cười tà ác, dịu giọng: "Nhạc Phạm, cậu đúng là đang ghen chứ còn gì nữa, mau nhận ngay cho bà." Cô nàng vừa nói vừa véo mặt tôi, sau đó quay người lấy điện thoại trong túi váy ra. Nhìn tên người gọi trên màn hình, cô đảo mắt rồi nghe máy: "Má, má gọi miết vậy?" Tả Y Y sốt ruột tuôn ra một câu phương ngữ Tứ Xuyên. Tôi vội giơ ngón trỏ lên trước miệng, ra hiệu cho cô nàng đừng to tiếng như vậy.
Cô ngoan ngoãn hạ giọng: "Con nói rồi, anh ấy chỉ là đồng nghiệp của con thôi mà... Má ơi, con xạo với má làm gì chứ? Con thật sự..." Bỗng Tả Y Y quay qua nhìn tôi, chuyển đề tài như vừa nảy ra ý tưởng gì đó, "Má ơi, thứ Bảy tuần sau con về thăm má, nhân tiện dắt con dâu của má về ra mắt luôn nha. Giờ con cho hai người nói chuyện với nhau nè." Cô nàng nén cười nhét điện thoại vào tay tôi, "Nhanh, không phải nãy cậu đòi nghe máy cho mình hả?"
Tôi sốc đến mức ngả người vào tường. Tả Y Y vội kéo tôi lại gần: "Đừng, tường dơ lắm." Sau đó lại trừng mắt uy hiếp, "Mau chào má mình đi, tiền điện thoại không rẻ đâu!" Nói rồi, trên mặt cô nàng nhoẻn một nụ cười gian đắc thắng. Tôi liếc Tả Y Y, xoay người đưa lưng về phía cô, miễn cưỡng áp điện thoại vào tai, yếu ớt chào 'mẹ vợ tương lai':"... Con chào dì, con là Nhạc Phạm đây ạ."
"Nhạc Phạm?... Ồ! Là Phạm Phạm à?" Giọng nói quen thuộc làm tôi nhớ đến người phụ nữ đã nhiều năm không gặp, trên mặt lúc nào cũng tươi vui. "Mèn đét ơi, ta nói chứ, con bé Y Y mắc dịch kia nói cái gì ba láp ba xàm thế không biết, chòng ghẹo má nó không hà! Phạm Phạm, trà lần trước con nhờ Y Y mang về cho dì thơm lắm, cảm ơn con nha! Mấy năm rày con sao rồi?" Tả Y Y đằng sau bất chợt áp vào lưng, hai tay ôm chặt hông tôi, cô nàng gác đầu lên vai tôi ngang nhiên nghe lén điện thoại.
Tôi luống cuống chống chế mẹ Tả ở đầu dây bên kia: "Con vẫn ổn lắm. Dì thì sao ạ, dì có khỏe không?"
Trong điện thoại truyền đến một tràng cười sảng khoái: "Con bé này vẫn ân cần quan tâm người khác ha, có lòng hơn con bé mắc dịch kia gấp trăm lần! Yên tâm đi, dì vẫn khỏe lắm... Thôi đừng nói về dì nữa. Phạm Phạm à, con nhỏ hơn Y Y hai tháng, năm nay cũng hai mươi lăm rồi phải không? Có người yêu chưa?" Mẹ Tả vừa dứt lời, người đằng sau tức thì cười trộm, cả người rung rinh đến nỗi tôi cũng rung theo.
Kiềm chế thôi thúc muốn quay lại ký vào đầu Tả Y Y, tôi dè dặt nói với người dì dông dài chẳng khác gì mẹ tôi ở đầu dây bên kia: "Con, con... Con vẫn chưa có..." Chưa dứt lời, mẹ Tả đã bắt đầu làm um: "Lẹ cái chân lên, gặp được người mình thích thì hốt về luôn. Chứ đừng học theo con bé Y Y kia, chỉ biết bục mặt mần ăn, mần ăn, mần ăn, thức xuyên đêm suốt sáng, chẳng chịu chăm sóc bản thân gì hết trơn hết trọi..." Điện thoại bên tai bất ngờ bị giật lấy: "Được rồi mà má, đừng càm ràm nữa. Thứ Bảy tuần sau con với Phạm Phạm cùng về thăm má nha. Dạ, con cúp máy đây!" Vừa dứt lời, Tả Y Y cũng mặc kệ mẹ mình có đồng ý hay không đã tự ý cúp điện thoại.
Vừa quay người lại đã thấy Tả Y Y nhanh tay cởi áo lót, bầu ngực trắng nõn tròn nảy cuối cùng cũng lộ rõ. Cô nàng lấy chiếc áo lót ren màu đen treo trên tường vừa mặc vào vừa hỏi: "Phạm, cậu thích mình mặc màu gì?"
"Hả?" Đầu óc tôi nhất thời ngớ ngẩn.
"Cậu thích mình mặc màu đỏ hay là màu đen?" Tả Y Y mặc áo lót vào, ngạo nghễ ưỡn ngực về phía tôi, "Cái này đẹp không?"
Chiếc áo lót cô nàng chọn cực kỳ gợi cảm. Phần cúp ngực đã bé thì chớ, ngay cả hai nhũ hoa hồng nhạt nhỏ xinh cũng thoắt ẩn thoắt hiện giữa lớp vải ren mỏng tang đen tuyền bí ẩn. Tôi cảm thấy miệng lưỡi khát khô, chỉ có thể trả lời lắp bắp: "Hỏi, hỏi mình làm gì, cậu thích màu nào thì cứ chọn màu đó..."
Tả Y Y tức giận trừng mắt, hạ giọng nói: "Cái cậu này ngốc thật hay ngốc giả đấy. Mấy cái đồ nội y này dĩ nhiên là mua để mặc cho cậu ngắm rồi." Nói rồi xáp lại gần tôi một chút, "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Tôi không tài nào rời mắt khỏi cặp tuyết lê đẹp mê hồn kia, chỉ có thể rụt rè hỏi: "Cái gì thế nào?"
"Có phải là bây giờ cậu cảm thấy... rất muốn xé toạc nó ra, rất muốn ôm mình thật chặt không?" Câu nói cuối cùng cô nàng rủ rỉ bên tai tôi, "Có phải là, rất muốn mây mưa với mình hay không?"
Tôi cầm lòng không đặng đưa tay ôm lấy eo cô nàng, nuốt khan cái ực rồi mới ngơ ngác trả lời: "Muốn, nhưng mình thích cậu mặc màu đỏ hơn."
Tả Y Y hài lòng gật đầu, khẽ hôn lên khóe miệng tôi: "Được, vậy mình chọn cái màu đỏ." Vừa nói xong thì bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa vang dội, tiếp theo là giọng nói của cô nhân viên khi nãy: "Các chị thử đồ xong chưa ạ?" Mặc dù lời nói thì lễ phép, nhưng có thể nghe rõ ràng người nọ đang hết sức đè nén sự mất kiên nhẫn của mình. Vừa định trả lời thì người trong lòng đã ngang ngạnh giành nói trước, nhờ vả người bên ngoài rằng: "Xin lỗi, phiền chị lấy hộ em thêm một cái áo ngực loại em mới vừa chọn được không ạ, cùng số đo nha, nhưng lần này em muốn màu đỏ, cảm ơn chị!"
Ba giây dài đằng đẵng trôi qua, tôi mới nghe được người bên ngoài trầm giọng nói: "Chị đợi em một lát." Khi tiếng bước chân xa dần, tôi và Tả Y Y cùng ăn ý bật cười thành tiếng.
Lúc chúng tôi ra khỏi cửa hàng thì đã hơn ba giờ chiều. Tả Y Y nhặng xị muốn chạy đến chung cư nhà tôi thu dọn đồ đạc, nhưng cứ đi được mấy bước lại tạt vào các kiểu cửa hàng quần áo, mà tôi cũng chỉ có thể đảo mắt chiều theo cô nàng. Khi bước vào cửa hàng thứ năm, Tả Y Y đột nhiên vẫy tay với một cặp nam nữ đứng trong góc: "Nè, chị Jenny ơi! Chị cũng ở đây à?"
Người phụ nữ được Tả Y Y gọi là Jenny lập tức quay lại nhìn chúng tôi. Người đàn ông bên cạnh cao hơn chị ấy nửa cái đầu, đôi mắt nhỏ nhưng cặp mày rất rậm. Sau khi Jenny nhìn rõ mặt Tả Y Y, cô ấy mỉm cười: "Thì ra là các em à, trùng hợp quá ta." Vừa nói, chị vừa choàng lấy khuỷu tay người bên cạnh, vui vẻ giới thiệu, "Đây là chồng chị," sau đó lại chỉ vào Tả Y Y, "em ấy là đồng nghiệp của em, Tả Y Y. Còn đây..." Khi nhìn về phía tôi, Jenny bí từ.
"Cô ấy là bạn gái của em, Nhạc Phạm." Tả Y Y tiếp lời rất tự nhiên.
Chồng của Jenny cau mày, một lúc sau anh ấy bối rối gật đầu với chúng tôi: "... Chào các em." Giọng nói trầm và hiền lành giống như vẻ ngoài của anh. Tôi đoán có lẽ anh ấy không hiểu mối quan hệ giữa tôi và Tả Y Y là gì.
"Phạm, còn nhớ Jenny không?" Tả Y Y kéo kéo đôi tay đang đan xen của chúng tôi, "Hôm trước cậu ấy đến nhà mình cùng với anh A Lâm và chị Mạch Đồng đó."
Tôi mỉm cười gật đầu: "Ừm, mình nhớ mà..." Chưa nói xong, trong đầu chợt lóe lên hai chữ — Trương Ni. Không ai nhận ra tôi có điều gì không ổn. Tả Y Y và Jenny vừa thấy nhau đã tay bắt mặt mừng ríu rít không thôi, chồng Jenny im lặng đứng một bên, trong khi tôi sững sờ vì cái tên vừa nhớ đến.
Jenny, Trương Ni, Jenny, Trương Ni. Theo bản năng, tôi bắt đầu quan sát ngoại hình của Jenny. Chị ấy có mái tóc ngắn ngang tai, khuôn mặt hiền lành, đuôi mắt hơi hướng lên trên: một đôi mắt hoa đào xinh đẹp.
"Tên tiếng Trung của chị có phải là Trương Ni không ạ?" Tôi không nhịn được mà bật hỏi.
Tả Y Y và Jenny nhất thời lặng thinh, cả ba người đồng thời đưa mắt về phía tôi. Một lát sau, Jenny cười: "Đúng rồi, chị là Trương Ni, em biết chị à?"
["Cô biết tôi à?" Steven hỏi với giọng khàn khàn.
"Biết." Hoa Tiện Lạc gật đầu.
Steven sực nhớ ra và mỉm cười: "À, phải rồi, cô là người sống ở nhà bên lần trước..."
Hoa Tiện Lạc tự nhủ: "Anh là bạn của Lâm Tấu."
Steven xụi lơ dựa gáy lên cánh cửa sắt phía sau, anh cười mệt lử: "Bạn của Lâm Tấu... Ha, tôi chỉ có thể miễn cưỡng được coi như một đối tác bất tài của cô ấy mà thôi." Vừa nói xong, sắc mặt Steven lập tức co rúm lại, tiếng nức nở thê lương tuôn ra từ đôi môi hé mở. Anh cuống quýt tháo mắt kính ra, vừa lau nước mắt giàn giụa vừa lúng túng xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi, tôi... tôi thật sự, không cầm lòng được... xin, xin lỗi." Người này đúng là khóc vô duyên vô cớ.
Hoa Tiện Lạc dịu giọng: "Không sao, anh hãy khóc đi." Trong hành lang mờ tối, giọng nói của cô ấy trong trẻo như một bàn tay thấu hiểu lòng người, ân cần khẽ khàng vỗ về đôi vai đang run rẩy của Steven.
"Tôi xin lỗi," trái lại Steven ngượng ngùng đưa cánh tay quệt nước mắt trên mặt như một đứa trẻ bảy tuổi, "cô Hoa à, cô không cần phải lo lắng cho tôi đâu, hãy về nhà đi, tôi ngồi một lát nữa rồi sẽ đi." Nói xong, Steven chỉ tay vào phòng 18A bên cạnh, ý bảo Hoa Tiện Lạc về nhà, đừng để ý đến anh. Nhưng Hoa Tiện Lạc đã chuyển đến phòng 18B, cửa vào đã bị Steven chưa biết tin chặn mất, làm sao mà cô ấy vào nhà được? Tôi bị cái tính tùy hứng của Steven chọc cười. Có lẽ anh ấy vừa làm tí rượu, nên đã rảnh rỗi sinh nông nổi đến trước cửa nhà tôi làm loạn. Mỗi khi Steven thất tình đều như vậy, số lần thất tình của anh càng nhiều, tôi cũng càng quen với cái kiểu cứ thỉnh thoảng lại say xỉn khóc rống tùy hứng của anh.
"Cô cũng biết chuyện Lâm Tấu bị tai nạn giao thông à?" Steven đột nhiên hỏi.
Hoa Tiện Lạc hồi lâu mới gật đầu: "Biết."
Tôi đoán sai rồi. Steven không thất tình. Bởi vì biết chuyện tôi đã chết nên anh mới có dáng vẻ như thế, mà điều này, dường như ngay từ đầu Hoa Tiện Lạc đã nhận ra được. Tôi ngày càng nghi ngờ có phải là EQ của mình sau khi chết đi đã tụt dốc không phanh hay không. Năng lực nhận thức yếu đến mức không thể tin được.
Steven nhếch khóe miệng mỉm cười, như một ông chú gần bốn mươi tuổi phàn nàn về đứa con trai không có chí tiến thủ của mình: "Lâm Tấu cái đồ ôn dịch kia nói đi là đi, thậm chí còn đ*o chào hỏi một tiếng!" Sau đó lại cúi đầu suy sụp, run giọng nói: "Một người tốt như vậy, tại sao lại..." Steven cứ xen lẫn giữa khóc và cười, như một kẻ điên.
Tôi sững sờ, nhất thời nghĩ không hiểu rốt cuộc mình đáng giá ở điểm nào để Steven phải khóc cười đan xen như vậy.
"Tôi đã dọn vào nhà của Lâm Tấu rồi." Hoa Tiện Lạc chợt nói.
Steven đang lau nước mắt hơi ngẩn ngơ, anh ngước mắt nhìn Hoa Tiện Lạc, hình như hoàn toàn không hiểu ý của người đối diện.
"Nhà của cô ấy bỏ trống," Hoa Tiện Lạc kiên nhẫn giải thích, "nhà cũ của tôi xảy ra chút chuyện, nên mấy ngày trước tôi đã dọn vào đây." Vừa nói cô vừa chỉ vào cánh cửa sắt Steven đang dựa vào.
Như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, Steven ngỡ ngàng há hốc miệng, sau đó mới quýnh quáng lật đật đứng lên: "Tôi xin lỗi, tôi, tôi chắn đường cô phải không, ngại quá..." Dáng vẻ anh lúc này rất buồn cười, hai mắt đỏ bừng, mặt đầy nước mắt, lại còn tỏ ra thất thố vô cùng, khiến cho Hoa Tiện Lạc đứng mòn chân cả buổi trời cũng khẽ cong môi: "Hay là, anh vào ngồi một lát đi."
"Không không không," chẳng biết là do áy náy hay là căng thẳng, Steven xua tay và nói liền tù tì ba chữ 'Không', "tôi không nên làm phiền cô. Tối nay, tôi chỉ... tôi..." Có lẽ anh ấy đang nhớ lại cái lần Hoa Tiện Lạc đanh mặt lại khiến người ta hãi hùng.
Hoa Tiện Lạc chẳng thèm nhìn Steven, cô ấy cúi đầu lấy chìa khóa trong túi xách ra mở cửa: "Không sao đâu, anh hãy vào đi. Chúng ta cũng có thể nói về chút chuyện của Lâm Tấu."
Nói về chút chuyện của tôi?
Steven không trả lời, anh ấy ngoan ngoãn đứng một bên, chờ Hoa Tiện Lạc mở cửa thì vào theo cô như bị ma nhập. Sau khi vào nhà, Steven đứng ở ngưỡng cửa thẫn thờ nhìn căn phòng khách cảnh còn người mất. Như thể nhớ ra điều gì, hai mắt anh lại ầng ậc nước. Đến khi Hoa Tiện Lạc chu đáo đưa anh tờ khăn giấy, anh mới lại xấu hổ nghẹn ngào nói: "Tôi xin lỗi, vừa bước vào là tôi không kìm được. Trước kia tôi thường lên đây... Thôi tôi không nói nữa." Anh vừa lau nước mắt vừa ngồi xuống ghế sô pha, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhẹ giọng hỏi, "Cô Hoa à, cô còn giữ... chiếc đĩa lần trước tôi nhờ cô đưa cho Lâm Tấu không?"
Hoa Tiện Lạc mím môi: "Tôi vẫn còn giữ. Thật ra khi anh đưa cho tôi, Lâm Tấu đã..."
"Lúc đó cô ấy đã gặp tai nạn rồi à?" Steven đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng, anh lúng búng nói, "Tôi chỉ, chỉ nghe An Nghiên nói Lâm Tấu gặp tai nạn giao thông. Mấy ngày nay em ấy chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng sau khi tìm được, phía bệnh viện nói cô ấy đã... Đã vậy còn bị hỏa táng từ lâu rồi, người nhà cũng đã mang tro cốt về quê..." sau khi bô bô cả tràng dài, Steven im bặt, nói với Hoa Tiện Lạc vẫn đang im lặng, "Tôi xin lỗi, tôi thật không ngờ khi đó cô ấy đã..."
"Để tôi trả lại chiếc đĩa đó cho anh," Hoa Tiện Lạc trầm giọng, "hay là, anh muốn xem ngay bây giờ?"
Steven thẫn thờ lắc đầu, rồi anh gục xuống, chầm chậm nói: "Mấy năm nay cứ mỗi khi thất tình tôi đều tự chuốc say mình, và chạy đến đây quậy phá. Thật ra, tôi đã xem Lâm Tấu như người anh em tốt của mình từ lâu." Dừng lại một chút, anh e dè giải thích với Hoa Tiện Lạc, "Chắc là cô biết Lâm Tấu... thích phụ nữ phải không?" Biết ngay mà, Steven lúc nào cũng nhiều chuyện hết.
Hoa Tiện ngồi xuống một chiếc ghế sô pha đơn khác: "Tôi biết."
"An Nghiên mà tôi vừa nhắc đến, em ấy thật ra chính là bạn gái của Lâm Tấu." Steven cúi đầu xuống nhìn chân của mình, "Hai người họ yêu nhau đã khó khăn lắm rồi, lại xảy ra chuyện đột ngột như thế này..." Anh lắc đầu, "Lâm Tấu là người rất có tài năng. Chỉ cần qua vài năm nữa, chắc chắn cô ấy sẽ trở nên nổi bật. Nào giờ tôi nhìn người chuẩn xác lắm." Nói tới đây, Steven lại thở dài.
Tôi đứng chết lặng sau ghế sô pha, nghe Steven nói, trong lòng tôi chua chát. Anh ấy vẫn chưa biết tôi và An Nghiên đã chia tay. Duyên phận, đã kết thúc trước khi tôi chết một ngày rồi.
Steven chợt hỏi: "Cô Hoa à, cô và Lâm Tấu quen biết nhau từ khi nào vậy?"
"Tôi à?" Hoa Tiện Lạc có vẻ hơi bối rối. Cô ngập ngừng hồi lâu mới đưa ra một câu trả lời mơ hồ, "Quen biết chưa lâu."
"Mối quan hệ của hai người hẳn là không tồi," Steven mím môi, "cô ấy xảy ra chuyện, mà cô còn bằng lòng chuyển đến đây ở..." Không đợi Steven nói hết lời, Hoa Tiện Lạc đã nói một câu không đầu không đuôi: "Lâm Tấu là một người rất hiền hậu."
Tôi là một người rất hiền hậu?
"Lâm Tấu rất giỏi làm vừa lòng phụ nữ," Steven cười ra vẻ thấu hiểu, "duyên với phái nữ của cô ấy còn tốt hơn tôi nhiều." Tôi đảo mắt, cha nội này ấy thế mà lại miêu tả tôi thành một tên đào hoa lăng loàn; song không ngờ Steven lại nói, "Duyên với phái nam của Lâm Tấu cũng không tệ đâu. Nhìn cậu nhiếp ảnh gia đã quay chiếc đĩa đó đi, cậu ấy yêu thầm Lâm Tấu suốt một năm trời lận đấy." Nhất thời không thể tiếp thu được thông tin này, tôi vội lý giải những lời Steven vừa nói: nhiếp ảnh gia? Tiểu Mã? Cậu ấy yêu thầm tôi một năm? Thế là thế nào?
Steven gục đầu xuống, bóp chặt lấy cục khăn giấy anh dùng để lau nước mắt: "Tôi nên nói với cậu ấy như thế nào đây? Cậu ấy còn chưa biết Lâm Tấu xảy ra chuyện không may. Nhưng ai mà biết được chứ? Đm ai mà biết được..."
Đm ai mà biết được tôi sẽ chết chứ.
Tiếp theo, Steven hoàn toàn xem Hoa Tiện Lạc như người chị em bạn dì tri âm, trút hết từng li từng tí những chuyện về tôi mà anh lưu giữ trong lòng. Trước kia tôi không hề biết rằng, những điều mà tôi không thể nhớ sẽ có người thay tôi nhớ kỹ, những hồi ức mà tôi đã quên sẽ có người thay tôi tưởng niệm, những sự tình mà tôi chưa kịp khóc sẽ có người thay tôi rơi lệ.
"Cô Hoa à," trước khi đi, Steven không nhận lại chiếc đĩa Hoa Tiện Lạc muốn trả lại, "chiếc đĩa này vốn thuộc về Lâm Tấu, nếu nó tình cờ rơi vào tay cô, vậy cô muốn làm gì với nó cũng được." Anh đứng ở ngưỡng cửa, nhìn bao quát cả căn phòng, "Mấy năm trước, tôi vô tình phát hiện ra tài năng của Lâm Tấu. Vốn định chờ đến thời điểm chín muồi, tôi sẽ tìm cách để toàn thế gian này biết có một người như vậy tồn tại. Một cô gái trẻ với hai bàn tay trắng lên thành phố dốc sức lập nghiệp, được mấy người có thể lăn lộn bươn chải như vậy chứ. Có lẽ ông trời nghĩ cuộc sống của cô ấy quá khốn khổ, không đành lòng, nên đã đưa cô về trước..." Anh chớp mắt nuốt ngược những giọt lệ vào trong, sau đó quay sang nói với Hoa Tiện Lạc, "Chắc là về sau tôi sẽ không đến đây nữa đâu. Cảm ơn cô rất nhiều vì tối hôm nay."
Tôi hốt hoảng đi theo Steven ra ngoài, nhìn thân hình mũm mĩm của anh bước vào trong thang máy; khoảnh khắc cửa thang khép lại, tôi ghi lòng tạc dạ dung mạo của anh. Người này, không chỉ là sếp, cũng không chỉ là thần tài, càng không chỉ là đối tác của tôi, anh ấy còn là một người bạn. Vậy mà bấy lâu nay tôi đã xem nhẹ điều này, quả nhiên, chỉ số EQ hồi còn sống của tôi không được cao cho lắm.
Trở vào nhà, tôi nhìn thấy Hoa Tiện Lạc vẫn ngồi trên ghế sô pha, chiếc TV hiếm khi nào bật mà nay lại đang chiếu cái đĩa Steven không lấy đi. Nhìn bản thân cầm cây đàn guitar cười ngây ngô, tôi lại cảm thấy điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Nếu theo như lời Steven đã nói, bởi vì ông trời không đành lòng để tôi sống khốn khổ, nên mới muốn tôi rời đi trước; vậy bây giờ tôi đang ở lại, cũng là do ông trời ban cho một mối cơ duyên sao? Một mối cơ duyên quen biết với Hoa Tiện Lạc?
Tôi đứng đằng sau người nọ, cùng cô ấy xem TV cho đến khi đoạn phim kết thúc, sau đó cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
———————————
Lời tác giả:
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!
Vội vàng mà đến, vội vàng mà đi: )
Phát hiện một cái bug thời gian, tôi cũng đã sửa xong hết rồi, thành ra phải cập nhật lại rất nhiều chương, xin lỗi các bạn nha~!
Tôi mười năm sau: đã xóa bớt mấy từ thô tục, hy vọng sẽ được cho qua!
Lời editor:
https://youtu.be/-XYBj0J99i8
Why do birds suddenly appear every time you are near?
Just like me, they long to be close to you.
Trên kia là hai câu đầu của bài. Ngay khi biết LT vẫn còn ở bên mình, HTL mở bài này, cái lời không thể nào rõ ràng hơn được nữa 🐤
Còn về khúc cuối thì... tui vừa edit khóc từa lưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro