Chương 31: Người yêu
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 08/05/2012.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Người yêu của cô đã nói những lời này sao?
"Cậu đã bao giờ nghe đến nhà hàng xoay chưa?" Tôi vừa hỏi vừa gắp một miếng ếch hầm ớt ngâm cho vào miệng.
Tả Y Y ngồi bên cạnh nhướng mày: "Nhà hàng xoay?"
Vừa định mở miệng nói, tôi vô tình cắn phải miếng ớt ngâm, hơi cay xì khói lập tức xộc lên, tôi nước mắt lưng tròng vội cầm ly nước cam trên bàn uống lấy uống để.
Tả Y Y nhịn cười đưa tôi tờ khăn giấy: "Để coi cậu còn bày đặt làm màu nữa không. Biết rõ bản thân ăn cay không bằng ai mà cứ nhất quyết đến đây ăn đồ Tứ Xuyên... Coi kìa, cay chết cậu luôn."
Tôi hờn mát lè lưỡi và liếc xéo cô nàng: "Là, là bởi vì... bởi vì cậu thích ăn... chứ sao." Lòng tốt dạ thương của tôi mà bị cô xem như lòng lang dạ sói.
"Vâng, vâng, vâng," Tả Y Y lại nở cái nụ cười quyến rũ chết người kia của cô nàng, lại còn không quên véo má tôi một cách vô cùng âu yêm, sau đó dịu dàng chế nhạo, "Phạm Phạm nhà chúng ta ngoan ngoãn nhất quả đất, đi đâu cũng nghĩ đến mình, thậm chí còn có lòng đến nỗi trưa ngày nghỉ lễ thứ hai đã đưa một đứa gốc Tứ Xuyên như mình đến đây để được thưởng thức món ngon quê nhà. Thật sự là làm vơi đi nỗi nhớ nhà của mình bao ngày qua đó..."
Đang giỡn nhây với Tả Y Y, tôi chợt nghe có người gọi tên mình: "Tiểu Nhạc?"
Ngẩng phắt lên, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục đang đứng trước bàn ăn của chúng tôi, trên tay cầm một bó hoa cẩm chướng lớn. Bất kể là bộ trang phục mặc trên người hay là bó hoa cầm trên tay, người đàn ông nọ trông khá lạc điệu với nhà hàng Tứ Xuyên khách khứa đông nghẹt này. Tôi nhất thời nhớ không ra người nọ là ai nên chỉ đành làm thinh.
Vô thức ngó sang Tả Y Y và thấy cô nàng nhíu mày, không thèm bẻ lưỡi đã buột miệng: "Dầu gội?"
Phải mất nửa giây mới kịp phản ứng lại, tôi tức giận lén vỗ đùi cô nàng dưới gầm bàn: "Y Y!" Cái người này khi nào mới chịu dũa lại cái nết có gì nói nấy đây?
Nhưng cũng nhờ có Tả Y Y, tôi mới nhớ ra người đàn ông tự dưng xuất hiện này chính là anh chàng dầu gội bán bảo hiểm hôm qua mới vừa nhắn mấy câu cho tôi trên Q — Phan Đình. Lần cuối cùng tôi gặp Phan Đình là vào buổi họp lớp cấp 3 năm ngoái, khi ấy tôi chẳng nói với cậu ta được mấy câu. Bây giờ cậu đã cao hơn rất nhiều so với hồi còn đi học, vóc dáng cũng không còn làng nhàng như trước nữa, thật lòng mà nói thì đây có thể coi là một trường hợp 'dậy thì thành công'.
Phan Đình dường như bị cái tên 'dầu gội' gợi nhớ lại cơn ác mộng thời trung học của mình, cậu ta hơi xấu hổ nhìn Tả Y Y: "Cậu là... Tả Y Y à?"
"Không ngờ cậu nhận ra mình." Tả Y Y vẫn cười duyên dáng hút hồn, "Xin lỗi nha, khi nãy mình vạ mồm vạ miệng quá." Một lời xin lỗi rất chiếu lệ.
"Không sao đâu," Phan Đình có phần ngượng nghịu xoay bó hoa trong tay, "tên của mình đúng là không hay lắm..." Vừa nói, cậu ta vừa đưa mắt nhìn tôi, "Tối nay các cậu không đi họp lớp à?"
Tôi hơi sửng sốt, rồi tôi chợt nhớ ra tối nay là thời gian dự kiến họp lớp cấp 3, nhưng đã bị cái đồ mắc dịch Tả Y Y kia viện lý do bận công việc từ chối mất rồi. Bây giờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa Phan Đình. Tôi ngoảnh sang nhìn đầu sỏ gây tội và thấy cô nàng đang cúi đầu làm bộ uống trà, rõ ràng là không muốn trả lời Phan Đình. Thôi được rồi, vậy thì tôi chỉ đành tiếp tục chai mặt nói dối: "À... tối hôm nay mình phải về công ty tăng ca, Y Y cậu ấy... cũng có việc phải về đài phát thanh," tôi nghiêng người thúc cùi chỏ vào Tả Y Y, tiện tay kéo cô nàng xuống nước, "đúng không nào?"
Tả Y Y vừa cắm mặt uống trà vừa gật đầu lia lịa, cô nàng hình như đang cố nén cười, cả buổi sau mới đặt ly xuống, bất đắc dĩ nhìn Phan Đình: "Có nhiều tài liệu phải chuẩn bị lắm, có khi phải thức xuyên đêm luôn ấy chứ." Ánh mắt của đồ mắc dịch này khá chân thành.
"Mình hiểu rồi, công việc quan trọng hơn mà," Phan Đình chất phác cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng rồi lại quay sang tôi, ngập ngừng hỏi, "... Chỉ có hai người các cậu ăn ở đây à?"
Tôi cười cười, đáp cực kỳ thản nhiên: "Đúng rồi, cậu có muốn ngồi xuống nói chuyện không?" Mới vừa dứt lời, đùi tôi đã bị Tả đại tiểu thư véo mạnh một cái, bấy giờ tôi mới nhận ra mình lỡ lời.
Quả nhiên, Phan Đình cùi đầu xem đồng hồ trên tay: "Ừm... bây giờ cũng còn khá sớm, vậy..." cậu ta cười nhìn tôi và Tả Y Y, cái mặt thì ngượng nhưng cái tay không ngại đặt bó hoa xuống bàn, cái mông thì ngồi vào ghế đối diện, "tụi mình tán gẫu một chút đi."
Đùi lại bị ai kia bấu véo. Tôi đưa tay phải đỡ trán, cực chẳng đã quay sang đón nhận ánh mắt đằng đằng sát khí của Tả đại tiểu thư.
"Tiểu Nhạc," tôi nghe Phan Đình nói, "trong người cậu... cảm thấy thế nào rồi?"
Tôi quay đầu ngó Phan Đình, cau mày khó hiểu: "Cái gì?" Nào giờ tôi khỏe như vâm mà.
"Phạm vẫn khỏe, mới hơn hai tháng mà thôi." Tả Y Y đột nhiên nói.
Mới hơn hai tháng? Tôi bối rối nhìn sang Tả Y Y lần nữa, nhưng đối phương lại không thèm để ý đến tôi mà chỉ nhìn Phan Đình với điệu cười kỳ lạ. Mà Phan Đình gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, rồi cậu ta mím môi, một lúc sau lấy hết can đảm nói: "Tiểu Nhạc, mình không ngờ cậu lại... nhanh đến thế..." Cậu dừng lại một chút rồi mới tiếp tục hỏi, "Sao lúc tổ chức tiệc mừng không gọi mình tới chung vui?"
Tiệc mừng? Thoáng chốc tôi chợt nhớ đến lời Tả Y Y đã nhắn trên Q — nhà tôi bảo tôi ít lên mạng thôi, ngồi trước máy tính quá lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa bé trong bụng — "Vẫn chưa tổ chức mà," tôi nghe Tả Y Y bên cạnh bắt đầu cười và tiếp tục nói xằng bậy, "phải mấy ngày nữa, đến lúc đó mới..."
Phan Đình vội gật gù: "Ồ, hóa ra là vậy," rồi chân thành nhìn tôi, "lúc đó chắc chắn mình sẽ tới."
Tôi cực kỳ bình thản cười với cậu ta, giờ phút này tôi cạn lời rồi, cũng chẳng dám hé môi nữa.
"Hoa này tặng bạn gái hả?" Tả Y Y chỉ vào bó hoa cẩm chướng đặt trên bàn.
"Không phải đâu, mình vẫn chưa có..." Phan Đình gạt phắt đi, rồi lại hơi xấu hổ cười cười, "Hôm nay là sinh nhật mẹ mình, nên..."
Tôi nhướng mày khó hiểu và hỏi: "Ba mẹ cậu cũng chuyển đến sống ở đây à?"
"Không, họ chỉ đến đây ở vài ngày thôi..." Chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng chuông vang lên từ trong túi áo Phan Đình. Cậu ta vội vàng lấy điện thoại ra nhìn số người gọi, rồi áy náy nói với chúng tôi, "Mẹ gọi tới giục mình về, xin lỗi nha, lần sau..."
Tả Y Y ngắt lời ngay: "Đi đi, lúc nào rỗi rãi thì liên lạc sau nhé!"
Phan Đình lại xin lỗi thêm mấy lần nữa, sau đó mới cầm bó hoa lên, vừa nghe điện thoại vừa cuống cuồng chạy ra khỏi nhà hàng. Nhìn cậu ta đi xa, tôi lúc này mới dám quay đầu lại trừng mắt Tả Y Y một cái, nhưng đối phương đã tao nhã đút một miếng đậu hũ ma bà vào miệng và ăn ngon lành, làm bộ không muốn nhiều lời với tôi.
Tôi hơi tức giận, nên đành phải nói: "Sao cậu lại nói là mình đã hơn hai tháng... mình..." Cho dù không muốn tôi tiếp xúc quá nhiều với Phan Đình thì cũng không cần phải nói dối như vậy, thật là nực cười.
"Thôi mà, mình xin lỗi," Tả Y Y nuốt miếng đậu hũ xuống, điềm tĩnh cầm khăn giấy lau khóe môi, "mình thừa nhận mình làm thế có hơi đê tiện, có hơi độc đoán... Nhưng, tên dầu gội kia với mình, ai quan trọng hơn?" Cô nàng nhướng mày, nghiêm túc nhìn tôi.
"So sánh kiểu gì vậy?" Tôi đảo mắt, dùng từ "nực cười" để hình dung Tả Y Y đúng là chuẩn xác.
Tả Y Y ưa gì làm nấy nắm tay tôi dưới bàn, dịu giọng: "Thế nên, cậu giận một người quan trọng vì một kẻ không quan trọng, có đáng hay không?"
Tả Y Y, một cô nàng xảo quyệt như hồ ly.
Tôi mím chặt môi, trong đầu cật lực phân tích những lời cô vừa nói. Mặc dù tôi vẫn nghĩ hành vi của Tả Y Y nực cười chết đi được, nhưng giọng điệu của cô nàng đã làm tôi mềm lòng phân nửa; đã vậy còn nhìn thấy chiếc băng keo cá nhân trên đầu ngón tay cô, bao nhiêu tức giận trong lòng cũng chẳng còn tăm hơi. Thế nên, tôi trở tay, nắm lấy tay cô nàng, bất lực nói: "Ừa, cậu nói chuẩn không cần chỉnh. Tả đại tiểu thư của mình mau ăn tiếp đi."
Nhận được ân xá của tôi, Tả Y Y vô cùng vui vẻ rút tay về tiếp tục ăn cơm, nhưng rồi bất thần ngẩng đầu nói: "Phải rồi, cơm nước xong tụi mình còn phải sang nhà cậu lấy vài thứ, nhân tiện thu dọn hành lý một chút, cái gì mang theo được thì cứ mang đi nhé." Cô nàng vừa gắp miếng đậu que vào chén vừa nhắc nhở tôi chuyện dọn sang nhà cô ở.
"Ừm, được rồi." Tôi chỉ có thể răm rắp đồng ý và chấp nhận sự thật rằng kiếp này tôi sẽ luôn bị Tả Y Y tùy ý sai bảo. Miệng hơi khô, tôi đang định cầm chiếc ly bên bên cạnh lên uống vài ngụm nước cam thì thấy trên bàn xuất hiện một tấm thiệp màu trắng không biết từ đâu ra. Nghi hoặc cầm lên xem, tôi thấy trên thiệp có viết vài dòng bằng bút mực đen:
{Xin chúc mẹ:
Sức khỏe dồi dào, hạnh phúc vô biên.
Con trai, Đình}
Đình? Chẳng lẽ là... Phan Đình? Tôi lật mặt sau của tấm thiệp và thấy hình một đóa hồng trắng chưa nở rộ vẽ bằng những đường nét mảnh màu xám trên nền giấy trắng tinh. Bố cục đơn giản nhưng không kém đi phần tinh tế.
"Cái gì thế?" Tả Y Y nhiều chuyện day qua, khẽ hỏi.
Tôi nhíu màu: "Hình như là..." tấm thiệp Phan Đình muốn gửi tặng mẹ cậu ta — vừa định nói như vậy, tôi phát hiện có hai chữ nhỏ màu xám nhạt được in ở góc dưới bên phải bông hồng trắng.
"Hoa Duyên?" Sự kinh ngạc khiến tôi buột miệng thốt lên hai chữ này.
Có lẽ là thấy tôi phớt lờ cô, Tả Y Y giật lấy tấm thiệp xem xét: "Con trai... Đình? Chắc là dầu gội rồi? Là thiệp chúc mừng đính trong bó hoa à?"
Thiệp chúc mừng đính trong bó hoa? Tôi ngước lên nhìn Tả Y Y, hỏi cô mà như tự nhủ: "Y Y, bó hoa kia hẳn là mua ở cửa hàng bán hoa, nhỉ?" Tôi cảm thấy như sắp không khống chế nổi các tế bào não bất chợt hoạt động hết công suất nữa rồi.
Tả Y Y ngẩn ra, sau đó cười: "Nói nhảm cái gì đó?"
Tôi lấy lại tấm thiệp, tận tình chỉ ra hai chữ màu xám nhạt cho cô nàng xem: "Ở đây viết 'Hoa Duyên', cậu nói thử mình nghe, như thế có phải bó hoa này được mua từ một cửa tiệm tên là 'Hoa Duyên' hay không?" Nói cách khác, Phan Đình mua hoa cẩm chướng ở 'Hoa Duyên', cậu ta từng đến cửa hàng bán hoa tên là 'Hoa Duyên' — kết luận này khiến tim tôi bắt đầu đập thình thịch liên hồi.
"Phạm," Tả Y Y khó hiểu nhìn tôi, "cậu đang nói tào lao gì thế." Cô nàng cau mày ngó tấm thiệp trong tay tôi, "Tụi mình có nên trả lại cho người ta không? Nhưng mà, dầu gội đã đi mất tiêu rồi còn đâu..." Suy nghĩ của tôi bị câu nói của Tả Y Y kéo trở về thực tại. Tôi bất giác nhìn về phía cửa nhà hàng, nhưng nơi đó từ lâu đã không còn bóng dáng Phan Đình.
[Thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2011, trời âm u
Chẳng còn lý do gì để trốn tránh, cũng chẳng có ích lợi gì khi trốn tránh.
Nếu Hoa Tiện Lạc đã biết tôi chưa hoàn toàn biến mất, vậy thì không cần phải cố tình che giấu bằng chứng về sự tồn tại của bản thân nữa. Ngay khi Hoa Tiện Lạc vừa bước chân vào tiệm, tôi đã không còn cố kỵ điều chi nữa mà bật đèn lên giúp cô. Tôi nhận thấy người nọ hơi chững lại, nhưng rất nhanh cô ấy đã vô cùng thản nhiên tiếp tục làm những việc khác. Hoa Tiện Lạc không thử trao đổi với tôi ngay lập tức, cô ấy chỉ tiếp tục công việc của mình theo thường lệ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dường như cô ấy đinh ninh chuyện 'Lâm Tấu chưa hoàn toàn tan biến' là một lẽ hiển nhiên: dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ ở bên cô ấy và không bao giờ đi đâu cả. Mỗi khi nhìn thấy Hoa Tiện Lạc như vậy, tôi đều cảm thấy cô là người điềm tĩnh nhất thế gian, không ai sánh bằng.
Đột nhiên, mọi thứ như thể đã quay lại những ngày trước khi tôi biến mất.
Trong một tiệm hoa không quá rộng lớn, ngoài Hoa Tiện Lạc đang ngồi ở quầy kiểm tra các hóa đơn, còn có tôi đây đã chết. Cứ thế lẳng lặng đứng trong một góc, cứ chốc chốc thì trông sang những đóa hoa bách hợp chớm nở, cứ thỉnh thoảng lại ngắm nhìn cô chủ Hoa nhàn nhã tự tại — đối với tôi mà nói, một ngày như vậy thật sự rất mãn nguyện.
Khi trời sẩm tối, có một người phụ nữ tóc tém đi giày cao gót bước vào trong tiệm. Một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ chỉnh tề và chiếc váy bút chì ngắn bó sát người màu xám, cô ấy có vẻ là một OL vừa mới tan sở ở công ty lớn nào đó tới đây mua hoa. Hoa Tiện Lạc từ tốn đứng lên từ sau quầy, sau đó phác một nụ cười muôn thuở với khách hàng: "Chào mừng quý khách."
Người phụ nữ đi thẳng về phía Hoa Tiện Lạc, cô tháo kính râm và bỏ vào trong túi xách, tiện tay lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên quầy: "Chào cô, tôi họ Trương." Vừa nói vừa bày ra một điệu cười ngọt ngào với Hoa Tiện Lạc. Cô gái OL tháo kính râm, để lộ cặp mắt hoa đào tuy không to song rất cuốn hút, thế là tôi nhanh chóng rút ra một kết luận theo bản năng: đây là một người phụ nữ khá xinh đẹp.
Tôi sáp lại gần xem xét tấm danh thiếp kia, trên đó viết hai chữ 'Trương Ni', nghề nghiệp... không phải là Office Lady, mà là phóng viên đài phát thanh à?
Hoa Tiện Lạc cúi đầu nhìn tấm danh thiếp, nhưng cũng không đưa tay cầm lên, một lúc sau mới cười hỏi: "Không biết cô Trương muốn mua hoa gì?" Lúc này, tuy rằng nụ cười của Hoa Tiện Lạc vẫn ôn hòa, song lại ôn hòa đến mức đẩy người khác ra xa vạn dặm. Đối lập với nhau, khí thế của người phụ nữ tên Trương Ni kia lập tức yếu đi hơn phân nửa.
"Tôi xin lỗi," Trương Ni có phần ngượng ngùng mím môi, "tôi đến không phải để mua hoa, mà là muốn nói chuyện với cô..." Có lẽ là thấy Hoa Tiện Lạc vẫn không có biểu hiện gì, Trương ni hơi xấu hổ mà nói, "Tôi biết cô là Hoa Tiện Lạc, cũng chính là vũ công múa ba lê tên Loria ấy. Cách đây vài năm, tôi đã từng xem cô biểu diễn, cô múa vô cùng điêu luyện." Nghe hết lời Trương Ni nói, tôi mới ý thức được rằng cô chủ tiệm hoa bình thường bên cạnh mình trên một mức độ nào đó cũng là người nổi tiếng.
Vẫn thái độ lạnh nhạt như lúc ban đầu, Hoa Tiện Lạc chỉ cong khóe môi: "Cảm ơn."
"Mặc dù tìm đến cô như vậy đúng là rất đường đột, nhưng tôi không hề có ý muốn làm cô phản cảm đâu." Trương Ni cúi đầu chân thành giải thích, "Đài phát thanh của chúng tôi có một chương trình, mỗi số sẽ mời một người phụ nữ thành đạt lên đài để phỏng vấn... Tuy rằng hiện giờ cô không còn biểu diễn, nhưng những thành tựu cô từng đạt được đã chứng minh cô là một người vô cùng ưu tú. Thế nên, tôi muốn mời cô tham gia chương trình của chúng tôi..."
Hoa Tiện Lạc chợt duỗi tay phải ra, ấn ngón trỏ lên tấm danh thiếp: "Xin lỗi, tôi không giúp được cô." Vừa nói vừa chầm chậm đẩy tấm danh thiếp trở về phía Trương Ni vẫn còn đang lải nhải — một lời từ chối rất thẳng thừng và ngắn gọn.
Trương Ni cố đấm ăn xôi: "Cô Hoa à, chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn một chút về sự am hiểu nghệ thuật của cô thôi, chứ tuyệt đối không quấy rầy đến cuộc sống riêng tư của cô. Nếu cô có thời gian rảnh, lát nữa tôi có thể mời cô dùng bữa tối được không, đến lúc đó..."
"Xin lỗi," Hoa Tiện Lạc vẫn nở một nụ cười vô tâm, như thể đang từ chối những kẻ thường hay theo đuổi mình, "tôi thật sự không giúp được cô." Trước mặt Hoa Tiện Lạc, chiêu mỹ nhân kế này xác suất thành công chỉ bằng con số không tròn trĩnh.
Hình như ai làm trong giới truyền thông cũng đều có da mặt dày mười tấc, Trương Ni cố sống cố chết chai mặt hỏi dồn: "Chỉ là một bữa tối bình thường thôi, có được không? Cô Hoa à, cá nhân tôi rất ngưỡng mộ cô, có thể..."
"Loria?" Bất chợt có tiếng ai đó lớn tiếng gọi. Tôi tức thì ngước lên và thấy William trong chiếc áo thun bó sát người màu xám đang đứng cạnh cửa với vẻ mặt tươi cười. Quay sang liếc nhìn Hoa Tiện Lạc một cái, chỉ thấy cô ấy khẽ nhíu mày, lẳng lặng nhìn William. Nụ cười tỏa nắng trên mặt William hoàn toàn trái ngược với thời tiết u ám bên ngoài cửa hàng, vừa bước vào cửa, anh đã nói: "Loria, chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé." Lại thêm một người mời cơm.
Trương Ni đứng một bên càng xấu hổ hơn, dường như cô ấy nhận ra được rằng bữa tối sẽ không thể diễn ra như dự định, nên đành lặng lẽ cúi đầu cầm lấy danh thiếp chuẩn bị cất vào trong túi xách. Tôi không khỏi cười khổ: cho dù Hoa Tiện Lạc không muốn ăn tối cùng William, nhưng đối mặt với một phóng viên đài radio xa lạ từ đâu xuất hiện này, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý lời mời của William và mượn cớ này để thoái thác 'sự chèo kéo' của Trương Ni.
Thế nhưng, Hoa Tiện Lạc lại nói với William rằng: "Tiếc quá, có một người bạn tình cờ đến rủ em đi ăn cùng rồi." Vừa nói, cô vừa đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp đang chuẩn bị cất đi của Trương Ni, sẵn tiện mỉm cười với cô phóng viên đang bất ngờ, "Đã lâu rồi tụi mình không gặp nhau, phải không nào?"
Vừa dứt lời, tất cả mọi người ngoại trừ Hoa Tiện Lạc đều sửng sốt, kể cả A Phiêu tôi đây.
"Ừ..." Trương Ni tuy không hiểu rõ tình hình cụ thể, nhưng cô ấy lại rất biết cách tùy cơ ứng biến, ngay lập tức quay sang William và nói, "Đúng đó, lâu lắm rồi tôi không gặp Loria, hôm nay đến đây là để rủ cậu ấy đi ăn tối." Đúng là một người biết diễn, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, thật sự rất thân mật.
Lần này đến phiên William xấu hổ, anh nhìn Trương Ni, nói mà có vẻ như là đùa: "Không ngờ đi được nửa đường thì bị Trình Giảo Kim* nhảy ra phá bĩnh." Nói rồi quay sang Hoa Tiện Lạc, "Vậy ngày mai anh lại..."
*Đại tướng khai quốc nhà Đường, thời trẻ hay phá làng phá xóm, được mệnh danh là chuyên gia phá bĩnh.
"Ngày mai em cũng bận nhiều việc rồi, tiếc quá." Hoa Tiện Lạc lạnh nhạt nói.
Tôi chợt nghĩ đến cảnh ngày hôm qua William đứng bên đường với vẻ mặt cô đơn, bị người mình thích từ chối hết lần này đến lần khác như vậy, cho dù là ai cũng sẽ thấy khó chịu. Nhưng dù là vậy, William vẫn kiên quyết nói thêm một câu "Mấy ngày nữa anh sẽ đến tìm em" rồi mới đành lòng rời đi... Hầy, đúng là một anh chàng si tình. Tôi vẫn nhớ những gì Hoa Tiện Lạc đã nói với William ngày hôm qua "Chuyện giữa hai ta cũng chưa thật sự bắt đầu", điều này khiến mối quan hệ giữa họ càng rắc rối phức tạp hơn — ít nhất thì trong mắt tôi là vậy.
Dù sao đi nữa, cuối cùng trời xui đất khiến thế nào mà Hoa Tiện Lạc vẫn đến một nhà hàng gần đó để ăn tối với cô phóng viên đài phát thanh lạ hoắc.
"Cô Hoa à, có vẻ như cô rất thích ăn những món thanh đạm nhỉ?" Mười phút sau khi gọi món, Trương Ni vẫn luôn im lặng nãy giờ bật hỏi, trong giọng điệu của cô có một vẻ sôi nổi sống sượng.
Hoa Tiện Lạc cầm ly trà đưa lên môi, không vội trả lời, chỉ sau khi từ tốn nhấp một ngụm trà cô mới ngước mắt lên mỉm cười với Trương Ni. Thấy đối phương không đáp lại lời của mình, Trương Ni vốn đã căng thẳng, lúc này càng tỏ vẻ thấp thỏm hơn, cô cúi đầu cầm cây tăm bên cạnh chén lên và cặm cụi vẽ vời vớ vẩn lên mặt bàn. Đứng ở phía sau Hoa Tiện Lạc nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi bật cười thành tiếng. Từ lúc gọi món đến giờ, giữa hai người họ có một bầu không khí ngột ngạt, và thủ phạm gây ra cục diện này... đúng, chính là Hoa Tiện Lạc. Tôi luôn cảm thấy bữa tối hôm nay và bữa trưa hôm qua chẳng khác gì nhau, đều là 'một người nằm võng thảnh thơi, người kia căng thẳng như ngồi đống than'.
Thật ra lỗi không hoàn toàn nằm ở Hoa Tiện Lạc. Nếu nói cô ấy cố tình làm William cảm thấy khó chịu trong bữa trưa ngày hôm qua, thì hiện tại cô tuyệt nhiên không làm gì cả, mà chỉ ngồi và cười thôi; nhưng Hoa Tiện Lạc như thế lại vẫn có thể toát ra một khí thế hừng hực, khiến cho Trương Ni mới rồi còn ở tiệm hoa mặt dày mời mọc giờ đây bứt rứt không yên.
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Hoa Tiện Lạc cũng y như vậy. Nếu không phải bởi vì quá háo hức muốn nói chuyện với người duy nhất có thể nhìn thấy mình, tôi đã bị nữ hoàng băng giá Hoa Tiện Lạc dọa cho xách dép bỏ chạy từ đời nào. Nhưng ở chung với nhau lâu rồi, tôi mới phát hiện Hoa Tiện Lạc cũng không phải là khó gần như bề ngoài, thay vào đó cô giống một cô gái dịu dàng và đáng yêu hơn: tôi sẽ không bao giờ quên khung cảnh Hoa Tiện Lạc bên cửa sổ, vừa tươi cười vừa chơi đùa với chú chim — có lẽ khi đó cô ấy mới thật sự là chính mình.
"Phải rồi," Hoa Tiện Lạc khẽ hỏi, "sao các cô tìm được tôi?"
Trương Ni lập tức rướn thẳng thân mình: "Ê-kíp chương trình của chúng tôi sẽ sắp xếp khách mời dựa trên thị hiếu của thính giả. Thật ra cách đây một tháng, có người viết Email nói cho chúng tôi biết rằng cô đã về nước, và làm giáo viên dạy múa ngay tại thành phố này. Mọi người trong ê-kíp của chúng tôi đều rất hy vọng có thể mời cô đến làm khách mời trong chương trình. Sau đó tôi tìm hiểu thêm một chút, phát hiện cô còn mở một cửa hàng bán hoa, cho nên... hôm nay tôi đã..." Có lẽ là Trương Ni nhớ tới chuyện Hoa Tiện Lạc không đồng ý phỏng vấn, nên cô cười ngại ngùng, không nói thêm gì nữa.
Hoa Tiện Lạc cúi đầu cười nói: "Thật ra, tôi không phù hợp với yêu cầu của các cô."
"Sao cơ?" Trương Ni bất ngờ.
Tôi nhíu mày, cũng không hiểu ý của Hoa Tiện Lạc.
Đang đợi cô ấy nói hết lời, nhưng đúng lúc ấy, phía bên trái bàn họ đang ngồi, có một người phục vụ bưng một tô canh nóng bốc khói nghi ngút đi ngang qua Hoa Tiện Lạc. Trong nháy mắt, người phục vụ bất ngờ loạng choạng, cả người nghiêng ngả, cả tô canh bị hất lên giữa không trung. Tôi nghe thấy Trương Ni hô lên "Cẩn thận" từ phía đối diện, cùng lúc đó, tô canh sắp sửa đổ toàn bộ lên người Hoa Tiện Lạc vẫn đang ngồi yên không nhúc nhích. Giữa tiếng thét sợ hãi của người phục vụ và ánh mắt hoang mang của Hoa Tiện Lạc, tôi biết nếu mình còn chần chờ dù chỉ một khắc thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Xuất phát từ bản năng, tôi nhìn chòng chọc vào chiếc tô đang ngả nghiêng trên không trung; ngay tức thì nó bị hất sang hướng ngược lại theo sự thao túng của tôi. Sau một tiếng vỡ giòn tan, nước canh nóng hổi đổ tràn ra đất, chiếc tô sứ bể thành nhiều mảnh.
"Tôi xin lỗi! Tôi thật sự rất xin lỗi ạ!" Cô gái phục vụ bị ngã xuống đất lập tức đứng dậy cúi người xin lỗi Hoa Tiện Lạc rối rít, dường như cô không hề nhận ra đối phương không bị canh nóng đổ lên người.
Đứng bên cạnh Hoa Tiện Lạc, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm vì mình đã một lần nữa biến nguy thành an. Vô tình ngước lên, tôi thấy Trương Ni với vẻ mặt kinh ngạc, gần như há hốc miệng, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó bất khả thi. Đúng lúc ấy, tôi nghe Hoa Tiện Lạc nói nhẹ tênh: "Tôi không sao." Quay sang, chỉ thấy người nọ tựa hồ hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện vừa xảy ra, cô ấy đang mỉm cười trấn an người phục vụ vẫn còn luống cuống. Quản lý tiền sảnh đến, ông ấy đích thân gửi lời xin lỗi chân thành, cuối cùng quyết định tặng thêm một món ăn phụ miễn phí để đền bù mới coi như xong chuyện.
Tôi xấu bụng mà nghĩ, lý do Hoa Tiện Lạc nhận được sự đối đãi như vậy hẳn là có liên quan đến diện mạo của cô ấy.
"Cô Trương à?" Đến khi người phục vụ dọn dẹp sàn nhà sạch sẽ, Hoa Tiện Lạc hô gọi Trương Ni vẫn còn đang chết lặng.
Dường như bấy giờ Trương Ni mới xốc lại tinh thần, cô vừa mở miệng đã thắc mắc: "Tô canh vừa rồi..." Biết ngay mà, cô ấy đã nhìn thấy hết rồi.
Hoa Tiện Lạc vẫn bình tĩnh như thường: "Yên tâm, canh không đổ lên người tôi." Rõ ràng là giả ngốc.
"Nhưng vừa nãy..." Trương Ni vẫn còn kiên trì hỏi tới, "tôi nhìn thấy rõ mồn một tô canh ấy..."
"Sao vậy?" Hoa Tiện Lạc cũng kiên trì giả ngốc.
Và thế là, kết quả chung cuộc đúng như tôi mong đợi — "Chắc là tôi nhìn nhầm rồi." Sau cùng, Trương Ni nhíu mày chịu thua và nói như vậy với vẻ trù trừ. Tôi không nhịn được mà bật cười, cho dù Trương Ni có nghi ngờ thế nào đi nữa, chỉ cần 'người trong cuộc giả ngốc, kẻ phục vụ mù mờ'* thì cô ấy cũng đành phải quy kết tô canh đột nhiên hất về hướng ngược lại là do 'mắt mũi tự dưng lèm nhèm' thôi.
*Nhại câu "người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc tỉnh táo".
Hoa Tiện Lạc chuyển đề tài rất đúng lúc: "Phải rồi, như tôi đã nói khi nãy... thật ra tôi không phù hợp với yêu cầu của các cô."
Trương Ni nhướng mày: "Yêu cầu của chúng tôi?" Chiến thuật đánh trống lảng đã thành công tốt đẹp.
"Các cô nói muốn tìm những người phụ nữ thành đạt," Hoa Tiện Lạc lại cầm chiếc ly lên nhấp một ngụm trà, "thật ra tôi cũng không được tính là thành đạt, thế nên... Xin lỗi, tôi không giúp được các cô."
Dường như cuối cùng cũng hiểu được Hoa Tiện Lạc đang muốn bày tỏ điều gì, Trương Ni nói ngay: "Cô đã đoạt được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc tranh tài từ khi còn rất trẻ, hơn nữa còn gây xôn xao dư luận khi giành được huy chương vàng tại cuộc thi múa ba lê quốc tế Jackson* ngay trên đất Mỹ... Nếu đó không phải là thành đạt thì tôi không biết cái gì mới tính là thành đạt nữa." Đứng trước hàng loạt thuật ngữ này, người thường như tôi nghe như lạc vào sương mù, điều duy nhất tôi hiểu được chính là Trương Ni đang ca ngợi Hoa Tiện Lạc là một nhân vật đỉnh cao lỗi lạc.
*Một trong những cuộc thi ba lê danh giá nhất thế giới, tổ chức tại Jackson, Mississippi, Hoa Kỳ.
Nhưng tất cả chỉ đổi lấy được một tiếng cười khẽ hiu hắt của Hoa Tiện Lạc: "Đó chỉ là những điều tôi đã làm, không phải là minh chứng cho sự thành đạt của tôi."
"Cho dù cô có coi trọng hay không," Trương Ni lãnh đạm nói, "thì dưới góc nhìn của chúng tôi, đó chính là thành tựu mà vô số người dù có theo đuổi thế nào cũng không thể với tới được." Ngữ khí hơi lạnh lùng, tựa hồ đang trách cứ Hoa Tiện Lạc vì đã xem nhẹ thành quả mình từng đạt được.
Hoa Tiện Lạc lại cười thản nhiên, lần này nụ cười của cô ấy ôn hòa đến lạ: "Có người từng nói với tôi rằng, khi người khác xem tôi múa, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Người kia còn nói... Tôi đứng trên sân khấu, là để khiêu vũ cho nhiều người xem hơn, là để họ cùng cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy. Tôi cho rằng, đây mới là căn cứ chứng minh tôi thành đạt."
Sau khi sửng sốt hai, ba giây, tôi mới xác định 'người kia' trong lời Hoa Tiện Lạc chính là tôi. Một cảm giác ấm áp bỗng dâng lên từ tận đáy lòng: hóa ra, cô nhớ rõ lời tôi đến vậy.
"Nói rất hay," Trương Ni cười tán thành, "được xem cô biểu diễn đúng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Cô là một vũ công với tài năng thiên bẩm."
Hoa Tiện Lạc cụp mắt xuống nhấp thêm một ngụm trà, nụ cười tươi trên gương mặt vẫn chưa phai.
"Người yêu của cô đã nói những lời này sao?" Trương Ni bật hỏi.
Tôi thoáng chốc ngỡ ngàng, trái tim lỡ mất một nhịp sau đó bắt đầu đập nhanh mãnh liệt. Tôi không biết tại sao mình đã chết rồi mà lại có phản ứng như vậy. Cúi đầu nhìn Hoa Tiện Lạc, tôi thấy vẻ mặt cô ngỡ ngàng, thậm chí còn quên đặt chiếc ly trong tay xuống. Song chẳng mấy chốc cô đã mím môi, thần thái nhanh chóng bình tĩnh lại, có điều không đáp lời.
"Là anh đẹp trai khi nãy mời cô đi ăn tối ở tiệm hoa phải không?" Trương Ni hỏi tới, bây giờ cô không còn câu nệ như lúc đầu nữa, mà giống một phóng viên săn tin lá cải hiếu kỳ bậc nhất hơn.
Hoa Tiện Lạc chỉ khẽ lắc đầu, vẫn không chịu hé môi. Con tim tôi dường như cũng vì sự im lặng của cô mà dần rơi vào góc tối; cảm giác này rất kỳ quái, như thể đang chèo một chiếc thuyền nhỏ tròng trành chao đảo trên những đợt sóng dữ cuộn trào giữa biển khơi, toàn thế giới đều có vẻ hỗn loạn quá chừng.
"Sorry, tôi nhiều chuyện quá," chắc hẳn là do thấy Hoa Tiện Lạc im bặt nên Trương Ni có phần ngượng ngùng, "tại vì vừa nãy thấy cô cười rất tươi nên tôi mới đoán rằng, người nói những lời kia có lẽ rất quan trọng đối với cô, phải không?"
Cuối cùng, Hoa Tiện Lạc gật đầu, ôn tồn nói: "Phải, rất quan trọng."
Cô ấy nói tôi là người rất quan trọng — phong ba bão táp giữa đại dương mênh mông bỗng chốc hóa sóng yên biển lặng; cho dù tôi chưa nhìn thấy hoặc có lẽ mãi mãi không bao giờ có thể thấy được nơi đâu là bến bờ, song tôi lại cảm thấy bản thân mình ngồi trên chiếc thuyền nhỏ vẫn sẽ vì ngọn gió mát lành họa hoằn thổi ngang qua mà hứng khởi không thôi. Thì ra, không chỉ có cuốn nhật ký mới quan trọng. Có thể Hoa Tiện Lạc sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy, nghe được, hay chạm vào tôi nữa, nhưng hiện tại tôi vẫn rất vui, vì không ngờ A Phiêu mình đây lại có thể chiếm được một vị trí nho nhỏ trong lòng cô ấy.
Trước khi ra về, Trương Ni giành tính tiền bữa ăn, sau đó lại ngại ngùng nói: "Cô Hoa à, về cuộc phỏng vấn, tôi hy vọng cô sẽ suy nghĩ lại."
Lần này Hoa Tiện Lạc không lập tức từ chối, nhưng cũng không đồng ý. Cô chỉ cười cười, không trả lời.
"Cô có thể gọi cho tôi," nhác thấy tình thế có vẻ xoay chuyển, Trương Ni nói ngay, "trên danh thiếp có số điện thoại của tôi, cứ gọi tôi Jenny là được."
Hoa Tiện Lạc khẽ mỉm cười: "Cảm ơn cô vì bữa tối hôm nay."
Tôi cảm thấy Hoa Tiện Lạc có phần kỳ lạ sau khi bước ra khỏi nhà hàng, dường như tâm trạng của cô ấy tốt lên trông thấy. Tạm biệt Trương Ni rồi, cô ấy không vội bắt taxi mà tự mình thong thả bước đi trên hè đường. Vì trường thay đổi lịch học, Hoa Tiện Lạc giờ đây không cần phải đi dạy lại càng nhàn nhã hơn. Đủng đỉnh đi bên cạnh cô ấy, tim tôi vì một câu "Phải, rất quan trọng" mà xốn xang không ngừng. Bước chân của Hoa Tiện Lạc có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều, trên gương mặt thấp thoáng một nụ cười, thậm chí nơi cổ họng còn ngâm nga một giai điệu mà tôi vô cùng quen thuộc — bản nhạc đã bị công chúng lãng quên từ lâu do tôi sáng tác.
Về đến nhà, cô thay đổi thói quen thường ngày là vào ngay nhà tắm; thay vào đó, cô cho CD vào đầu đĩa và bật loa ngoài phòng khách, để bài hát tiếng Anh da diết chầm chậm vang vọng khắp nhà. Thế rồi Hoa Tiện Lạc nhàn nhã bưng ly trà nóng dựa vào tường, đặt tay trái lên bậu cửa sổ, quay mặt nhìn ra bên ngoài. Thành phố lên đèn, nhờ có giai điệu bên tai cùng với những tia sáng xa xa mà buổi tối hôm nay không còn vẻ tĩnh mịch như những ngày trước đó. Tôi đứng bên cạnh Hoa Tiện Lạc, ngẩn người nhìn đèn xe vun vút dưới lầu.
"Tôi biết cô đang ở đây," Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói như vậy, "tôi có thể cảm nhận được." Giọng cô nhẹ nhàng và trầm lắng, tựa như hòa quyện thành một thể với khúc nhạc trầm bổng giữa không trung.
Tôi quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt hút hồn của cô vẫn còn chăm chú vào nơi nào đó ngoài cửa sổ.
"Cảnh đêm tối ở đây quả thật rất đẹp, phải không?" Khóe môi Hoa Tiện Lạc khẽ cong, làn khói nóng bốc lên từ trong ly làm mờ ảo khuôn mặt của cô.
Hai giây sau, tôi không nhịn được cười. Ngoảnh đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, tôi vu vơ hùa theo: "Ừm, thật sự rất đẹp." Vừa nói tôi vừa điềm nhiên vươn tay phải phủ lên mu bàn tay đặt trên bậu cửa sổ của Hoa Tiện Lạc. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết thể chất 3D của mình không hề chạm đến thân thể cô ấy, mà chỉ có thể gượng gạo xuyên thấu qua mà thôi. Thế nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự xao xuyến khi lòng bàn tay tôi và mu bàn tay cô chạm vào nhau.
Đúng, cảnh đêm hôm nay, quả thật rất đẹp.
———————————
Lời tác giả:
Tới đây tới đây! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi nha!
Lời editor:
Tui cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ bản edit của tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro