Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Sợ

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 08/05/2012.

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————


Là vì, tôi sợ mình sẽ yêu cô.


[Lâm Tấu, vì sao lại trốn tránh tôi?]

Phía dưới ngày 20 tháng 4 đột nhiên có thêm một câu như vậy. Nét chữ vô cùng nắn nót, khác biệt rất lớn so với những dòng chữ tuy cũng đẹp song lại hơi ẩu ở trên. Tôi thoáng mơ màng, sau đó mới từ từ xốc lại tinh thần: những chữ này không đến từ ngòi bút của 'tôi'. Nếu không phải do Lâm Tấu viết, chẳng lẽ là... do Hoa Tiện Lạc viết sao? Cô ấy đọc cuốn nhật ký này à?

"Á!" Một tiếng kêu thảm thiết thốt ra từ trong bếp.

Quăng cuốn nhật ký trong tay, tôi nhanh chân xuống giường chạy đến cửa bếp: "Sao vậy?" Tôi thấy Tả Y Y tay phải cầm dao, đầu hơi cúi, cặp mày liễu nhíu chặt, mắt nhìn ngón trỏ tay trái của mình. Trước khi tôi kịp phản ứng, người nọ đã mặt mày ấm ức quay lại mếu máo với tôi: "Mình cắt trúng đầu ngón tay rồi." Bộ dạng chẳng khác gì một đứa con nít ba tuổi bị người ta giật mất món đồ chơi mới toanh.

"Ôi, cái cậu này..." Tôi đau lòng bước tới nắm lấy cổ tay trái cô nàng, kéo ngón trỏ bị thương ấy về phía mình, "Chảy máu rồi... Cậu đang làm gì thế, bất cẩn quá đi mất." May là vết cắt không sâu.

Tả Y Y lật vẻ mặt ấm ức thành cợt nhả: "Còn chờ gì nữa mà không ngậm vết thương để cầm máu giúp mình hả?"

Bất lực trợn mắt, tôi tức giận nói: "Giờ này còn bày đặt mơ mộng, mau rửa vết thương đi." Nói rồi kéo tay Tả Y Y ra chỗ bồn rửa, mở vòi nước và cẩn thận làm sạch vết cắt. Sau đó, tôi dắt Tả Y Y ra khỏi bếp như một đứa trẻ. Lúc này cô nàng rất ngoan, chỉ lẳng lặng đi theo tôi đến tủ thuốc. Cầm chai Song Phi Nhân* khử trùng thần thánh ra, tôi vặn nắp và nói với cô nàng: "Ráng chịu chút nha, sẽ hơi xót đó."

*Nhãn tiếng Trung của dầu thoa cồn bạc hà Ricqles.

Cẩn thận nhỏ thuốc lên vết thương, tức thì cả người Tả Y Y khẽ run: "Đau..."

"Đừng sợ, lát nữa là hết đau nha." Tôi thổi vài hơi vào vết cắt, thế rồi không nhịn được mà mắng, "Cậu làm gì thế, mới sáng sớm mà đã hăng hái cầm dao tự chém chính mình rồi à?"

Tả Y Y thành thật trả lời: "Trong tủ lạnh có xúc xích gà cậu thích, mình đang định cắt xúc xích và chiên thêm trứng để làm bữa sáng cho cậu đó."

Nghe cái người thường ngày 'mười ngón tay không dính nước mùa xuân*' nói như vậy, tôi mềm lòng thôi rồi: "Sao không để mình làm? Coi kìa, bây giờ cậu còn tự làm mình bị thương nữa." Nói đoạn, tôi xót xa cúi đầu thổi vài hơi lên đầu ngón tay đỏ bừng kia.

*Mùa xuân nước lạnh, ý cả câu là mùa xuân không phải đụng vào nước giặt quần áo. Ý bảo TYY chẳng bao giờ làm việc nhà/việc chân tay.

"Được rồi, chuyện có bấy nhiêu thôi hà," Tả Y Y mím môi làm bộ mất kiên nhẫn, "mà cậu còn sốt vó hơn cả má mình nữa." Mặc dù người này có vẻ mặt ghét bỏ, nhưng tôi vẫn nhận ra khóe môi cô nàng đang lén lút nở nụ cười.

Tôi không để ý đến cô nữa, chỉ lo cặm cụi kiểm tra xem vết thương đã ngừng chảy máu hay chưa. Thế rồi tôi nghe thấy Tả Y Y hỏi: "Phạm, tối thứ Hai... cậu sẽ gọi điện hỏi Hoa Tiện Lạc câu gì?"

Tôi ngước mắt lên nhìn Tả Y Y, không trả lời ngay mà chỉ chậm rãi kéo cô ngồi xuống sô pha, sau đó cầm điểu khiển mở TV lên rồi ung dung thả mình vào vòng tay cô nàng. Tả Y Y hờn mát nhéo mặt tôi bằng tay lành lặn: "Mình đang hỏi cậu đó." Đầu ngón tay cô mát rượi, sự đụng chạm như thế làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu giữa tiết trời oi bức này.

"Mình sẽ hỏi," gối đầu lên đùi Tả Y Y, tôi nhìn lên trần nhà và chậm rãi nói, "... xem cô ấy có quen biết một người phụ nữ tên là Lâm Tấu hay không."

[Thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2011, trời âm u

Hóa ra cô ấy biết tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất — có thể là vì cô đã đọc nhật ký của tôi. Chẳng trách tôi luôn cảm thấy Hoa Tiện Lạc hôm nay rất kỳ quái, đến khi nhìn thấy những chữ cô viết trong nhật ký tôi mới vỡ lẽ: cô biết tôi không hề biến mất, cô biết tôi đang trốn tránh cô. Hoa Tiện Lạc phát hiện ra tất cả từ khi nào? Từ đầu? Hay là mấy ngày trước? Ít nhất tôi có thể kết luận rằng, từ sáng hôm nay cô đã nhận ra phần nào rồi.

Khi ấy, cô không đi đến tiệm hoa để bắt đầu công việc như mọi khi; thay vào đó, cô vừa nghe nhạc nhẹ du dương vừa nhàn nhã tập yoga trong phòng khách. Còn tôi vẫn ăn không ngồi rồi đứng một bên. Nhắm mắt lại và lẳng lặng ngồi quỳ trên tấm thảm yoga, tuy rằng Hoa Tiện Lạc không biểu lộ cảm xúc, nhưng cô vẫn đẹp như một tác phẩm điêu khắc thần thánh của đất nước Hy Lạp, chỉ khi quan sát kỹ lưỡng mới có thể nhận ra trước ngực cô ấy phập phồng chậm rãi theo từng nhịp thở. Không biết qua bao lâu sau, bên kia cửa sổ vang lên tiếng chim hót líu lo. Cùng lúc đó, Hoa Tiện Lạc cũng mở bừng mắt.

Tôi ngó sang thì thấy trên bậu cửa sổ có một chú chim đang đậu, cứ chốc chốc lại hót lên, lảnh lót vui tai. Ngoảnh lại nhìn Hoa Tiện Lạc thì thấy cô đã đứng lên, vừa cầm chiếc khăn trắng lau mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa chăm chú trông về phía chú chim lạ với vẻ thắc mắc. Bụng trắng, lưng đen, đuôi dài... Nếu tôi nhớ không nhầm thì chú chim này đã từng ghé thăm một lần rồi. Có lẽ ngay cả Hoa Tiện Lạc cũng nhận ra, cô ấy buông chiếc khăn trong tay xuống, chậm rãi bước đến bên ô cửa sổ. Nắng dịu buổi ban mai hắt từ ngoài cửa vào trong nhà, tuy không gây lóa mắt nhưng từ vị trí tôi đứng chỉ có thể nhìn thấy được hình bóng của chú chim. Khoảnh khắc tiếp theo, dáng hình mảnh khảnh của Hoa Tiện Lạc cũng bước vào bức tranh. Tôi chợt nhớ đến khung cảnh ngày ấy cô đứng bên cửa sổ cười rộ lên làm xao động lòng người.

Tôi muốn nhìn cảnh tượng này rõ hơn nên đã tiến lại gần. Chú chim vẫn đậu trên cửa sổ như lần trước, nghiêng đầu hau háu nhìn Hoa Tiện Lạc với đôi mắt nho nhỏ đen láy, rất dễ thương. Những tia nắng tô điểm thêm cho góc nghiêng gương mặt thanh tú của Hoa Tiện Lạc, khóe môi cô khẽ mỉm cười, trên người tỏa ra khí chất dịu dàng tựa như ánh nắng sớm mai. Tôi âm thầm đứng cạnh bên, nỗ lực khắc ghi cảnh tượng này thật sâu trong tâm trí.

Thế rồi, đầu chú chim nọ hơi ngoảnh sang, hướng ánh mắt về phía tôi.

Chuyện xảy ra... giống y hệt lần trước.

Tôi thoáng chốc sững sờ, chỉ biết đứng chết trân nhìn hai con ngươi nhỏ xíu kia. Cả thế giới này tựa hồ lâm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, tôi vô tình quay mặt đi và bất ngờ bắt gặp một đôi mắt khác — không biết tự khi nào mà Hoa Tiện Lạc cũng nương theo tầm mắt của chú chim trông về phía tôi. Đã vài ngày không thể bốn mắt nhìn nhau với người nọ, ánh nhìn bất ngờ ấy khiến tôi trở tay không kịp. Trong một thoáng ngắn ngủi tầm mắt chúng tôi giao nhau, tôi cứ ngỡ rằng cô đã có thể nhìn thấy tôi rồi — nhưng đó là điều không thể, bởi vì sâu nơi đôi đồng tử màu nâu nhạt kia, tôi chẳng hề tồn tại.

Nếu không nhìn thấy tôi, vậy... Hoa Tiện Lạc đang nhìn cái gì?

Điều tôi không ngờ được chính là, Hoa Tiện Lạc đã nở một nụ cười, cô không cười thành tiếng, chỉ có đường cánh cung nơi khóe môi ngày càng cong hơn mà thôi. Trái tim tôi vì nụ cười bất chợt ấy mà lỡ một nhịp. Ánh mắt của cô ấy vẫn dịu dàng như trước kia, như dòng nước ấm áp; giờ đây làn nước này cuồn cuộn ùa tới thật dữ dội, rồi mãnh liệt bao bọc lấy tôi vào giữa lòng nước. Giờ phút này, tôi hy vọng Hoa Tiện Lạc có thể nhìn thấy mình biết chừng nào. Nhưng ngay lúc ấy, cô quay đi và hướng mắt vào chú chim lạ, rồi khom lưng hỏi khẽ: "Đói à?"

Thật không thể tin nổi, Hoa Tiện Lạc mà lại đi nói chuyện với chim à.

Nhưng cô đã làm thế thật, thậm chí còn nói thêm câu thứ hai: "Chờ chị một chút." Như thể đang vỗ về một đứa trẻ, sau khi Hoa Tiện Lạc dặn dò chú chim kia chờ một chút, cô quay đi bước vào phòng bếp. Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Hoa Tiện Lạc, sau đó ngoảnh lại, ngơ ngẩn nhìn chú chim đúng là đang 'chờ một chút' kia. Tôi không thể tìm được từ nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Chú chim lại há mỏ hót ríu rít một hồi, thoáng chốc ngó tôi, thoáng chốc lại trông ra ngoài cửa sổ; nó cứ nhảy lộc cộc trên bậu cửa, nhưng lại không hề có ý định bay đi.

Chẳng lẽ chú chim này... thật sự có thể nhìn thấy tôi?

Không bao lâu sau Hoa Tiện Lạc đã quay trở lại. Chú chim cũng ngừng nhảy nhót, nó ngoan ngoãn đứng nhìn cô chủ Hoa vừa trở về. Tay phải Hoa Tiện Lạc cầm theo cây tăm, đầu tăm xiên một miếng táo nhỏ. Cô ấy mỉm cười chìa miếng táo đến trước mỏ chú chim, không nói một lời. Chú chim nghiêng đầu nhìn Hoa Tiện Lạc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu chú chim là một chàng trai thì chắc chắn cậu sẽ dứt khoát ăn cho bằng hết sơn hào hải vị Hoa Tiện Lạc dâng lên đến miệng, dù 'sơn hào hải vị' này chỉ là một miếng táo bình thường. Tôi nín thở chờ đợi nhưng trong thâm tâm tôi chỉ muốn túm lấy cổ con chim, banh cái mỏ nhọn ra để ép nó ăn miếng táo — tôi không muốn con chim bất ngờ ghé thăm này gạt bỏ lòng tốt của Hoa Tiện Lạc. Nhưng bản thân cô lại rất bình tĩnh, cô không hề nói mấy câu linh tinh như "Ăn đi" mà chỉ kiên nhẫn giơ miếng táo lên với vẻ mặt ôn hòa muôn thuở.

Chú chim không làm tôi thất vọng. Một lúc lâu sau, nó cuối cùng cũng mở miệng, tiến tới mổ mổ miếng táo trong tay Hoa Tiện Lạc. Có vẻ như khi biết thứ mình vừa ăn không có tẩm độc chú chim mới cắn mạnh vào miếng táo, nhấc 'sơn hào hải vị' ra khỏi khỏi đầu tăm, sau đó không thèm nhai mà nuốt chửng vào trong bụng.

Tôi bật cười thành tiếng: "Nó không sợ bị nghẹn à." Nói rồi tôi tự nhiên trông sang Hoa Tiện Lạc, nhưng đối phương lại không hề có phản ứng. Cô ấy vẫn khom lưng, nhìn chú chim với nụ cười lan tỏa trên gương mặt.

Lòng trĩu đi, tôi bất lực sờ trán, ha, không ngờ tôi lại quên mất rằng mình và Hoa Tiện Lạc bây giờ đã thật sự âm dương cách biệt.

Bất chợt, chú chim hót vang lên vài tiếng nữa rồi quay đi, dang rộng đôi cánh bay khỏi bậu cửa, chỉ trong tích tắc đã biến mất trước mặt tôi và Hoa Tiện Lạc. Lặng lẽ dõi theo hướng chú chim đi lại vội vàng này bay khỏi, một lúc sau, tôi nghe thấy người bên cạnh khẽ thở phào. Ngoảnh sang, tôi thấy Hoa Tiện Lạc đứng thẳng thân mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nụ cười tươi hiền hòa trên gương mặt vẫn chưa phai đi. Hoa Tiện Lạc như thế này đúng là rất bất thường, bởi vì theo như những gì tôi đã quan sát được thì khi ở một mình cô ấy rất hiếm khi cười. Thậm chí ngay cả người bình thường cũng ít khi bật cười vô duyên vô cớ lúc ở một mình nữa là.

Nhưng hiển nhiên, Hoa Tiện Lạc hôm nay đúng là... bất thường.

Sau khi từ biệt chú chim, Hoa Tiện Lạc vào bếp rửa tay rồi trở ra phòng khách tiếp tục tập yoga, như thể chú chim kia chưa từng xuất hiện. Điểm khác biệt là lúc này Hoa Tiện Lạc không còn vẻ mặt vô cảm nữa — mặc dù vẫn ngồi quỳ yên như phỗng trên thảm tập, nhưng không biết vì sao khóe môi cô lại nhoẻn lên thành một nụ cười. Thay vì so sánh cô ấy với một tác phẩm điêu khắc, không bằng so với nhân vật trong bức tranh sơn dầu thì đúng hơn: vẫn xinh đẹp, nhưng không còn lạnh tanh như đá nữa, mà ngập tràn những gam màu ôn hòa ấm áp. Lúc Hoa Tiện Lạc tập yoga xong thì đã gần trưa. Cô ấy vẫn khăng khăng đi tắm như thường lệ. Vừa ra khỏi phòng tắm thì chuông cửa reo. Lấy khăn lau mái tóc dài còn đọng nước, Hoa Tiện Lạc từ từ bước ra cửa, ghé vào mắt mèo trông ra ngoài rồi mới mở cửa gỗ.

"Loria!" Thì ra là William. Anh đứng ngoài cửa sắt mỉm cười nói, "Thank god (cảm ơn trời), hóa ra em ở nhà thật. Vừa nãy anh đến tiệm hoa xem thử, thấy không mở cửa nên mới qua đây xem sao... Anh đoán trúng phóc rồi." Anh ấy có phần hưng phấn cười hai tiếng rồi không nói nữa, như đang đợi đối phương mở cửa cho mình.

Nhưng Hoa Tiện Lạc chỉ lạnh nhạt hỏi: "William, anh tìm em có chuyện gì à?" Nghe giọng điệu đó, khỏi cần nhìn cũng biết cô ấy đang mang một vẻ mặt lạnh tanh, tuy trên mặt không có biểu cảm gì nhưng khí chất của cô lại toát lên sự xa lánh, đẩy người khác ra xa vạn dặm.

Quả nhiên, nụ cười của William dần dần nhạt đi, anh hơi lúng túng trả lời: "À, anh... muốn đến gặp em, nhân tiện..." anh vừa nói vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, "đã đến giờ ăn trưa rồi," William ngẩng đầu lên dè dặt nói với Hoa Tiện Lạc, "hay là, chúng ta cùng đi... ăn một bữa nhé?" Giống một lời cầu xin hơn là một lời mời.

Hoa Tiện Lạc thở dài, cô ấy có vẻ lực bất tòng tâm: "Anh không cần phải làm thế, em..." khựng một chút, tiếp theo cô dứt khoát nói như đinh đóng cột, "William, anh không cần phải cứ dăm ba bữa tìm em trò chuyện một lần như thế này. Bây giờ em đang sống rất tốt, chuyện quá khứ thì hãy để nó trôi qua nhé, được không?"

"Đừng căng thẳng như vậy," William có phần bất đắc dĩ nhún vai, nhẹ giọng giải thích, "không phải trò chuyện, anh chỉ muốn đến gặp em với tư cách là bạn trai cũ, nhân tiện mời em đi ăn Lunch (bữa trưa) thôi, có được không?"

Bạn trai cũ? Tức thì, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Hoa Tiện Lạc vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đang đăm chiêu điều gì đó.

"Em yên tâm," William kiên gan giơ hai tay lên trời, đùa rằng, "trên người anh không có súng đâu."

Không trả lời, Hoa Tiện Lạc chỉ đơn giản là đưa tay mở cửa, sau đó lẳng lặng quay trở lại bàn ăn cầm máy sấy tóc lên. Tiếng vù vù lập tức vang dội trong phòng khách nhỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên William bước vào căn hộ này. Anh quen tay vào bếp rót một ly nước rồi từ tốn trở ra phòng khách ngồi xuống sô pha. Còn tôi thì bám riết lấy ba chữ bạn trai cũ không thôi — William là bạn trai cũ của Hoa Tiện Lạc? Tôi chỉ nhớ Hoa Tiện Lạc từng nói rằng William là bạn nhảy của cô ấy, chứ chưa từng nhắc đến bạn trai cũ. Tuy nhiên vừa rồi cô không lên tiếng phủ nhận lời nói của William, nên xem ra đó là sự thật. Tại sao Hoa Tiện Lạc không nói cho tôi biết? Nhưng tại sao Hoa Tiện Lạc lại phải nói cho tôi biết? Trong lòng như có điều gì ngột ngạt, song lại không tìm được lý do chính đáng để ngột ngạt. William thoáng chốc lại quay đầu nhìn Hoa Tiện Lạc đang cúi đầu sấy tóc, thoáng chốc lại nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng khách mà với anh cũng không tính là xa lạ. Chẳng biết từ khi nào mà ánh mắt anh đã hướng về cánh cửa phòng đọc sách đóng kín. Tôi đâm ra lo ngại, như có điều gì không ổn sắp xảy ra. Đúng như tôi nghĩ, William quay lại nhìn Hoa Tiên vẫn còn đang bận rộn, rồi đứng dậy đi về phía thư phòng.

Tôi trông sang Hoa Tiện Lạc. Cô ấy vẫn đưa lưng về phía bên này và cẩn thận sấy mái tóc ướt, không hề phát giác hành động của William. Tôi có nên làm gì đó để thu hút sự chú ý của Hoa Tiện Lạc hay không? Nhưng William chỉ muốn nghía qua phòng đọc sách mà thôi, huống hồ anh còn là bạn trai cũ của Hoa Tiện Lạc, lấy thân phận như vậy tự ý đi vào cũng không có gì to tát.

Nhưng mà, nhật ký của tôi...

Khi còn đang rối trí, William đã mở cửa phòng, nên tôi hoảng hốt vội vàng bay đến phía sau anh. Hoa Tiện Lạc bài trí thư phòng hết sức 'sạch sẽ'; khắp nơi toàn một màu trắng, khiến người ta cảm thấy ngay cả thở cũng sẽ vấy bẩn căn phòng này. Có thể là vì lần đầu bước vào thư phòng của Hoa Tiện Lạc, William nán lại ở ngưỡng cửa hồi lâu. Bên trái lề cửa có một chiếc kệ treo tường bằng gỗ sơn trắng chất đầy sách. William tự ý rút vài cuốn từ trên kệ giở ra đọc lướt rồi trả lại chỗ cũ. Cuối cùng, anh cũng đã lại chỗ bàn làm việc. Tiếng vù vù từ ngoài phòng khách vẫn chưa dừng lại. Tôi chỉ biết bất lực nhìn William mó máy trên bàn, cuối cùng từ từ chạm vào cuốn nhật ký của tôi.

Thấy vật quý giá của mình bị người lạ đụng vào, tôi muốn ngăn cản, nhưng lại bất lực.

William cầm cuốn sổ lên, anh khẽ lướt ngón trỏ lên phần bìa da, hình như là đang xem xét chất liệu của nó.

"Ngụy Lập An!" Một tiếng quát khẽ vang lên từ ngoài cửa.

Tôi quay ngoắt lại và thấy Hoa Tiện Lạc đã sấy khô tóc tự khi nào. Cô ấy đứng sững ở cửa, nét mặt vô cảm nhìn William cạnh bàn làm việc.

"Loria, anh..." Không đợi William ngoảnh lại nói cho hết lời, Hoa Tiện Lạc đã rảo bước đến trước mặt anh giật cuốn nhật ký của tôi về, sau đó hỏi dằn từng chữ: "Anh có hiểu 'tôn trọng' là gì không?" Ngữ khí của cô rất trầm. Không cần phải gào rống không cần la hét, chỉ một câu hỏi đơn giản cũng đã khiến người khác cảm nhận được sự phẫn nộ của Hoa Tiện Lạc.

Không biết vì sao, mà trái tim vốn căng như dây đàn của tôi đã được thả lỏng.

William tựa hồ không ngờ Hoa Tiện Lạc lại nổi nóng như vậy, anh luống cuống xin lỗi: "Anh xin lỗi, Loria à, anh chỉ là..."

"Ra ngoài." Hoa Tiện Lạc vẻ mặt vô cảm thốt ra hai chữ.

"Loria..."

"Ra, ngoài."

William đứng chôn chân thẫn thờ hồi lâu mới rụt rè quay người ra ngoài. Tôi cảm thấy nơi nào đó trong thâm tâm bất chợt yếu mềm, tuy biết rằng Hoa Tiện Lạc không nghe thấy, song tôi không kìm được lời cảm ơn buột khỏi miệng: "Cảm ơn." Cảm ơn cô đã đến kịp thời, cảm ơn cô đã ngăn người khác đọc nhật ký của tôi.

Đặt cuốn sổ lại chỗ cũ, Hoa Tiện Lạc khẽ thở dài một hơi rồi rời khỏi phòng đọc sách. Tôi cũng theo sát cô ấy ra phòng khách. Sau khi đóng cửa phòng làm việc, Hoa Tiện Lạc đứng ở cửa nói với William đang ngồi trên ghế sô pha: "Anh đi đi."

"Loria," William đứng lên, anh bước nhanh về phía Hoa Tiện Lạc, cúi đầu nói hết sức thành khẩn, "anh xin lỗi, anh không nên đi vào mà không hỏi ý em."

Hoa Tiện Lạc không nói gì, thậm chí còn chẳng thèm phản ứng.

William bất đắc dĩ giải thích thêm lần nữa: "Lần sau anh sẽ không tái phạm nữa đâu, đừng giận mà, được không?" Vẻ mặt anh rất bất lực, hàng lông mày nhíu chặt, giống như một chú chó con tội nghiệp đang chờ chủ nhân tha thứ.

Cuối cùng, Hoa Tiện Lạc lên tiếng: "Em không thích người khác tự tiện chạm vào đồ của mình."

Đồ của mình? Hoa Tiện Lạc thật sự đã gọi cuốn nhật ký đó là đồ của mình à?

"Anh xin lỗi mà."William vội nói thêm lần nữa.

Mím môi, Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng: "Thôi được, bây giờ em đã hết giận rồi. Anh kiếm người khác ăn trưa cùng đi, hiện tại em không có hứng ăn." Chỉ có kẻ ngốc mới tin rằng Hoa Tiện Lạc nguôi giận. Bỗng dưng tôi thấy hơi khó xử, vì tôi cho rằng chính cuốn nhật ký vốn không nên tồn tại của mình đã làm hỏng bữa trưa này.

"Đừng mà, Loria," William có phần nôn nóng, "anh thật sự không dám nữa đâu."

Hoa Tiện Lạc bất đắc dĩ nói: "Em đã nói rồi, bây giờ em không còn giận nữa."

William lại e dè hỏi: "Vậy... bữa trưa..."

Một thoáng ngập ngừng, Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng đưa ra một câu trả lời khiến William mỉm cười: "... Chờ một chút, em đi thay quần áo." Nói rồi, cô trở vào phòng ngủ.

Tôi nhìn vẻ mặt như trút được gánh nặng của William, trong lòng dường như tràn ngập điều gì. Thật không ngờ Hoa Tiện Lạc lại lo lắng vì cuốn nhật ký của tôi đến vậy, thậm chí còn gọi nó là đồ của mình. Phản ứng như vậy khiến tôi cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Hoa Tiện Lạc vô cùng thân mật. Nếu còn sống, có thể tôi sẽ trở thành bạn của Hoa Tiện Lạc, hoặc giả chúng tôi sẽ không hề quen biết nhau. Vào giờ khắc này, tôi cực kỳ biết ơn trời cao đã cho phép mình được gặp gỡ Hoa Tiện Lạc — cho dù là sau khi chết.

William đưa Hoa Tiện Lạc đến một nhà hàng xoay dùng bữa. Nhà hàng này tọa lạc trên đỉnh của một tòa nhà năm mươi ba tầng. Hơn nữa, toàn bộ tầng lầu sẽ xoay chầm chậm liên tục trong thời gian mở cửa đón khách, cho phép thực khách ngắm nhìn 360 độ quang cảnh thành phố trong khi thưởng thức món ngon. William đúng là một người đàn ông biết cách tạo nên sự lãng mạn cho phụ nữ, mặc dù chỉ là một bữa trưa rất đơn giản. Chẳng biết vì sao nhưng tôi không nhịn được mà đi theo hai người họ ra khỏi nhà. Có lẽ là vì nụ cười khó hiểu xuất hiện trên khuôn mặt của Hoa Tiện Lạc sau khi chú chim kỳ lạ giá lâm; hay phải chăng là vì tôi thấy Hoa Tiện Lạc coi trọng nhật ký của mình đến vậy; hoặc cũng có khi là vì một số nguyên do khác... Tóm lại là tôi đã đi theo.

"Em muốn ăn bồ câu non không?" William vừa xem thực đơn vừa ân cần hỏi Hoa Tiện Lạc ngồi đối diện, "Nghe nói bồ câu ở đây ăn rất ngon. Hôm nay anh đưa em đến đây cũng là vì món này."

Hoa Tiện Lạc chỉ hơi nhếch khóe môi: "Em muốn ăn món nào thanh đạm một chút." Ngụ ý chính là 'bà đây không có hứng thú với bồ câu non'.

Nghe vậy, William xấu hổ cười: "Well (được rồi)..." Rồi cúi xuống tiếp tục lật thực đơn, vùi đầu tìm vài món ăn 'thanh đạm'.

Tôi nhàn rỗi bay bổng ở một bên âm thầm quan sát Hoa Tiện Lạc. Dường như cô ấy thật sự không có tâm trạng ăn uống, cô giao hết việc gọi món cho William tự lo liệu lấy, còn mình thì đưa tay trái lên chống cằm, nghiêng đầu trông ra ngoài cửa sổ. Trời mưa dầm liên tục mấy ngày liền khiến cả thành phố chìm trong bầu không khí ảm đạm thiếu sức sống; ngoài cửa sổ không có ánh nắng chói chang, mà chỉ có khoảng trời bị mây đen bao phủ ngàn dặm. Buổi tối đến đây sẽ lãng mạn hơn nhiều, ít nhất có thể ngắm cảnh đêm với ánh đèn lấp lánh, tôi nghĩ mà tiếc hùi hụi. Một lúc sau, William nói tên một vài món khá thanh đạm, nhưng Hoa Tiện Lạc chỉ khẽ gật đầu, không có phản ứng gì đáng kể.

"Loria," chật vật mãi mới gọi món xong, William nhẹ giọng, "anh rất vui vì em đồng ý ra ngoài dùng bữa với anh."

Hoa Tiện Lạc cười, không đáp.

"Kể từ khi em rời khỏi Mỹ, anh vẫn luôn muốn có một bữa ăn đầm ấm cùng em như thế này, anh..." William còn chưa nói xong, Hoa Tiện Lạc đã ngắt lời anh: "Chuyện gì đã qua rồi, thì cứ để nó qua đi."

William mím môi cười khổ: "Anh cảm thấy em đã thay đổi rất nhiều."

Tôi bất ngờ, Hoa Tiện Lạc đã thay đổi rất nhiều? Vậy... trước kia cô ấy như thế nào?

"Thật à," Hoa Tiện Lạc lảng đi nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xăm nói, "Con người ấy mà, chắc hẳn ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi."

"Anh chưa từng." William đột nhiên trách móc với giọng điệu kiên quyết.

Ngạc nhiên quay sang nhìn William, dường như Hoa Tiện Lạc không hiểu đối phương có ý gì khi nói ba chữ kia.

"Anh... đối với em..." Vừa mới thốt ra được vài chữ, William đã xìu xuống như quả bóng xì hơi, "Đây là lần đầu tiên anh thấy em tức giận như vậy, cuốn sổ kia... quan trọng lắm sao?"

Hoa Tiện Lạc lặng người, sau đó nói: "Phải, rất quan trọng."

Nghe được câu trả lời này, tim tôi khẽ thắt lại.

"Anh xin lỗi." William lại xin lỗi thêm lần nữa. Anh ấy cúi đầu nhìn bộ dao nĩa trên bàn và nói lảng đi, "Em bất ngờ rời khỏi Mỹ, đã thế lại còn tự ý quyết định chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta. Anh cảm thấy... như vậy rất bất công với anh." Tôi đây từ nãy đến giờ vẫn sắm vai người qua đường bất thình lình hóng hớt được tin nóng sốt dẻo, trong lòng không hiểu sao mà dâng lên nỗi khó xử lạ thường.

Hoa Tiện Lạc thoáng bộc lộ vẻ áy náy: "Lập An, em xin lỗi." Đây là lần thứ hai tôi nghe cô ấy gọi tên tiếng Trung của William — Ngụy Lập An. Cái tên này... đúng thật là phiên âm à. Không đợi tôi châm chọc xong, Hoa Tiện Lạc đã nói tiếp: "Thế nhưng, chuyện giữa hai ta cũng chưa bao giờ thật sự bắt đầu mà, không phải sao?" Chưa bao giờ thật sự bắt đầu?

"Em đang yêu ai à?"William trầm giọng bật hỏi.

Hoa Tiện Lạc hơi sửng sốt, hồi lâu sau mới hỏi lại: "Sao anh lại nói như vậy?"

William khẽ cười chua chát: "Chẳng lẽ... em về nước là vì ai đó sao?"

Về nước vì ai đó? Tôi nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc và rút ra kết luận của riêng mình: chắc chắn không phải, Hoa Tiện Lạc... chắc chắn là quay về vì chính bản thân cô ấy mà thôi.

"Anh suy nghĩ nhiều quá." Hoa Tiện Lạc rướn thẳng thân mình, ngó ra ngoài cửa sổ.

"Chẳng qua là anh khá nhạy cảm thôi." William chấp nhặt sửa lại lời cô.

Hoa Tiện Lạc khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Có vẻ như cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc. Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc như tôi, bữa ăn này tuy không đến nỗi vô vị, nhưng cũng không có gì đặc sắc. Cơm nước xong xuôi, William đề xuất cùng nhau đi đâu đó dạo quanh, nhưng Hoa Tiện Lạc đã vội từ chối, lại còn nhất quyết không để đối phương đưa mình về nhà. Cô đứng bên đường khẽ mỉm cười với William: "Em còn có chút việc phải làm, nên gặp anh sau nhé."

Hình như William còn muốn nói thêm gì nữa nhưng Hoa Tiện Lạc đã quay đi, nhân lúc đèn xanh bước qua vạch kẻ băng qua con đường đối diện. Tôi thì cứ 'đảng viên theo trước làng nước theo sau' với Hoa Tiện Lạc. Sau khi qua đường tôi không khỏi ngoái lại, và thấy William vẫn chôn chân ở đó, có vẻ hơi cô đơn. Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ? Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Hoa Tiện Lạc đã giậm giày cao gót đi càng lúc càng xa, tôi đành lắc đầu bỏ qua để đuổi theo cô ấy.

Mãi đến khi quẹo vào một con đường khác, Hoa Tiện Lạc mới bắt đầu đi chậm lại và khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Tôi không biết cô ấy muốn đi đâu, cũng không biết 'có chút việc phải làm' là việc gì, thế nên tôi chỉ đành theo sát cô. Bữa trưa này mang đến cho tôi vô số câu hỏi.

Khi đi ngang qua một nhà sách, Hoa Tiện Lạc khựng bước chân, cô chỉ do dự hai giây rồi đi vào trong. Ngay từ ngày đầu tiên bay vào nhà Hoa Tiện Lạc tôi đã biết cô rất thích đọc sách. Tôi có ấn tượng sâu sắc với chiếc kệ đầy sách trong thư phòng của cô. Trong nhà sách chẳng có bao nhiêu khách hàng, có lẽ là do mọi người đều trốn ở nhà ngủ trưa. Hoa Tiện Lạc nán lại ở khu sách bán chạy ngay lối vào vài phút rồi mới bước vào trong. Một nhân viên nam trẻ tuổi nhanh chóng đến gần cô và nói: "Xin chào, chị có cần em giúp gì không ạ?"

Hoa Tiện Lạc cười cười: "Không cần đâu, chị chỉ vào xem thôi."

"Không biết chị thích đọc sách gì? Biết đâu em có thể giới thiệu cho chị vài cuốn." Cậu nhân viên lại hỏi, cặp mắt nhìn Hoa Tiện Lạc lấp lóe tia sáng mà tôi đã quá quen thuộc: đại đa số đàn ông thấy Hoa Tiện Lạc là mắt sáng rỡ liền, William cũng vậy, ngay cả ông bụng phệ thường xuyên ghé tiệm hoa cũng là như thế.

Lần này Hoa Tiện Lạc không trả lời, cô chỉ mỉm cười, nghiêng đầu vừa đi vừa đánh giá sách trên quầy kệ. Cậu nhân viên theo sát gót cô như một thư đồng, khi thấy Hoa Tiện Lạc nhìn mấy cuốn sách nấu ăn, cậu chàng lập tức lấy một cuốn trong số đó và bắt đầu ba hoa chích chòe: "Những bộ sách này gần đây bên em bán rất chạy. Trong này hướng dẫn tường tận các bước chi tiết lắm. Chị có thích nấu ăn không?" Nghe vậy tôi không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ cậu này nên giới thiệu mấy cuốn "Ẩm thực đó đây" cho Hoa Tiện Lạc thì hơn. So với nấu nướng thì tôi nghĩ cô ấy thích được thưởng thức món ngon hơn. Đúng như tôi nghĩ, Hoa Tiện Lạc lắc đầu thờ ơ, bước chân vẫn thong thả tiến về phía trước.

"Thật ra em thích nấu ăn lắm đó." Cậu nhân viên ngày càng đi sâu vào cái chủ đề sai lầm này, "Mẹ em bình thường không cần phải vào bếp. Ba bữa cơm trong nhà do em làm tất... Chị thử nói tên một món mà chị muốn học đi, để xem em có biết nấu hay không?"

Bước chân đang đi bỗng dừng lại. Tôi nhướn mày khó hiểu, chẳng lẽ Hoa Tiện Lạc có hứng thú với lời của cậu nhân viên?

"Nào, chị cứ nói đại món nào đó đi," thấy Hoa Tiện Lạc dừng bước, cậu nhân viên đã mở sẵn tất cả công thức nấu ăn trong đầu ra, "tám mươi phần trăm là em biết làm đó."

Nhưng một lời nói từ miệng Hoa Tiện Lạc đã xé sạch sành sanh cuốn sách dạy nấu ăn trong đầu cậu chàng: "Chị muốn hỏi một chút, bộ truyện tranh One Piece này được nhiều người thích lắm phải không?" Bấy giờ tôi mới để ý Hoa Tiện Lạc đang dừng lại trước khu truyện tranh. Đôi mắt cô đang nhìn chằm chằm vào bộ One Piece ở tầng kệ trên cùng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, không giống như là đang đùa cợt. Nụ cười của cậu nhân viên tức thì cứng đơ, cậu ngắc ngứ: "Dạ... đúng rồi chị, bộ truyện tranh đó... được khá nhiều bạn đọc yêu thích."

Sai rồi, phải là cực kỳ nhiều người yêu thích mới đúng, tôi hơi ấu trĩ sửa lại lời cậu nhân viên trong đầu.

"Em lấy xuống cho chị một cuốn có được không?" Hoa Tiện Lạc tiếp tục hỏi.

"Tất nhiên là được ạ," Cậu nhân viên cao hơn Hoa Tiện Lạc một cái đầu dường như đã lấy lại được sự tự tin, cậu giơ tay phải lên rút một cuốn One Piece ở kệ trên cùng đưa cho chị khách mà cậu chết mê chết mệt, "Bộ truyện tranh này đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Dù sao thì truyện tranh dài kỳ của Nhật Bản nào giờ vẫn vậy... Nhưng mà em không ngờ một người như chị mà lại có hứng thú với bộ này nha." Không chỉ có cậu đâu, ngay cả tôi đây cũng không ngờ Hoa Tiện Lạc có hứng thú với truyện tranh.

Hoa Tiện Lạc cúi đầu không nói gì, cô chỉ giở cuốn truyện ra đọc lướt một lúc rồi đưa lại cho cậu nhân viên.

"Nếu chị muốn mua cả bộ, em có thể giảm giá cho riêng chị hai mươi phần trăm, chị thấy sao?" Cậu chàng chỉ vào cuốn truyện trên tay và hỏi.

Hoa Tiện Lạc hơi ngạc nhiên, sau đó cô mỉm cười lắc đầu rồi xoay người đi về phía kệ sách khác. Cậu nhân viên vội bỏ lại cuốn One Piece lên kệ và theo sau Hoa Tiện Lạc tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tôi mím môi, đứng yên tại chỗ ngẩng đầu nhìn bộ truyện tranh đã mười lăm năm trời rồi vẫn chưa kết thúc kia. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi thổn thức. Đọc One Piece là sở thích thời thơ ấu của tôi, nhưng sau hơn mười mấy năm đã trở thành thói quen. Nói tôi say mê nội dung cốt truyện cũng không đúng lắm, chẳng qua là tôi đang luyến tiếc tuổi thanh xuân của mình thôi... Và có lẽ là cả cuộc đời tôi nữa.

Chẳng mua bất kỳ cuốn sách nào, Hoa Tiện Lạc tay không rời khỏi nhà sách. Còn tôi vẫn lặng lẽ bay theo sau cô ấy.

Khi dừng chân bên một con đường nào đó, Hoa Tiện Lạc cực kỳ tuân thủ luật giao thông mà đứng đợi đèn đỏ, những cô chú trung niên thì lại bất chấp đi phăm phăm, đánh đổi hàng chục năm cuộc đời để được nhanh hơn vài giây. Một chiếc xe buýt chạy không nhanh không chậm bấm còi inh ỏi vào những người qua đường đi ngang nhiên trước mặt nó. Cùng lúc ấy, tim tôi như bị bóp nghẹt.

Đây, chính là nơi tôi đã bỏ mình.

Ngày hôm ấy, tôi sắm vai Lôi Phong lao ra đường một cách ngầu lòi, sau đó chết dưới bánh xe của người ta.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi quay lại nơi mọi thứ bắt đầu, nhưng không hiểu vì sao mà lần này trong lòng lại trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Tôi không tài nào phân biệt được cảm xúc kia là không cam tâm, hay buồn bã, hay bứt rứt, hay đau khổ; chỉ biết là hết thảy mọi xúc cảm đều giống như một sợi dây tai nghe bị nhét vội vào trong túi quần, quấn vào nhau nhằng nhịt, rối tinh rối mù. Khi tôi xốc lại tinh thần thì đã không thấy Hoa Tiện Lạc đâu. Không biết cô đã sang đường từ khi nào, đi ngang qua góc ngã tư mà tôi từng đánh mất sinh mệnh của chính mình, và hướng về nơi nào đó tôi chẳng biết.

Tôi vẫn tần ngần đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc mơ mơ màng màng — nếu tôi vẫn còn đầu óc. Mãi đến khi vô số người đi ngang qua tôi, mãi đến khi trời tối hẳn rồi, mãi đến khi các biển hiệu sáng đèn lên cả, tôi mới chậm rãi trở về nhà Hoa Tiện Lạc. Lơ nga lơ ngơ mà trôi bồng bềnh trên quãng đường về, giữa cơn mơ màng, tôi hơi do dự không biết mình có nên quay trở về nơi không còn thuộc về mình kia nữa hay không. Nhưng nếu không về, thì tôi có thể đi đâu nữa chứ? Sau khi tự hỏi mình câu hỏi này lần thứ N, tôi đành cam chịu tiếp tục bay về phía trước. Khi trở lại căn phòng khách quen thuộc, tôi chỉ thấy một màu đen đặc. Nhìn đồng hồ thì thấy đã 11 giờ 30 phút tối rồi. Không ngờ tôi lại đứng như trời trồng ở đó từ giữa trưa đến tận đêm khuya. Hoa Tiện Lạc có lẽ đã tắm xong và trở về phòng ngủ, trước nay cô vẫn luôn là người ngủ sớm dậy sớm. Tôi thoáng bất lực xoay người bay về phòng đọc sách, định bụng làm việc tôi phải làm mỗi ngày.

Nhưng ngay khi vào cửa tôi đã chết lặng.

Ngoài những gì đã có sẵn, trong thư phòng còn xuất hiện thêm một thứ nữa, thứ ấy nằm nghênh ngang ở trong cùng bàn viết. Đó chính là một bộ truyện, một bộ truyện tranh dài kỳ mười mấy năm tên là One Piece.

Tôi vô thức bưng kín miệng, trong lòng bỗng thấy thật là đau xót. Bấy giờ tôi mới nhớ tới nguyện vọng ngây ngô mà mình từng nhắc đến với Hoa Tiện Lạc. Cô ấy đã vòng ngược lại để mua ư? Vì sao? Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng dở khóc dở cười là một người phụ nữ nho nhã như cô khệ nệ xách một túi truyện tranh về nhà. Vì sao? Rốt cuộc vì sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?

Tôi thẫn thờ đến gần bàn làm việc. Như có một linh cảm nào đó, hồi lâu sau tôi mới gồng mình mở sổ nhật ký ra. Thế rồi nhìn thấy dòng chữ: Lâm Tấu, vì sao lại trốn tránh tôi?

Hóa ra, cô đã biết hết tất cả rồi.

Ha, vì sao tôi lại muốn trốn tránh cô ấy chứ? Rốt cuộc là vì sao?

Kỳ thật trong lòng tôi, vẫn luôn có một đáp án rất rõ ràng.

Là vì, tôi sợ mình sẽ yêu cô*.

*Cô ở đây là [你]: đại từ nhân xưng ngôi thứ hai. Câu này Lâm Tấu nói trực tiếp với Hoa Tiện Lạc.

———————————

Lời tác giả:

Vẫn là câu nói kia nha: cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi : )

Tôi lại sửa mấy chỗ bé tin hin, hì hì.

Funfact:

Tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2011, ở Trung Quốc đã xuất bản 56 tập One Piece.

Không biết HTL xách đống tạ đó về kiểu gì 🏋️

Lời editor:

Là một đứa có thói quen bujo, tui đây cũng có cái tật hay giấu nhẹm cảm xúc của mình khi viết nhật ký hay journal. Cơ bản là sợ rằng khi mình thật sự viết ra những dòng chữ đó thì sẽ trở thành đinh đóng cột, trong khi bản thân còn chưa dám thừa nhận. Nên khi đọc chương này và những chương trước tui thấm ơi là thấm suy ơi là suy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro