Chương 3: Tả Y Y kỳ lạ
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 07/04/2012.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Cáu bẳn như đến mùa rụng dâu.
["Cô tìm tôi?" Tựa hồ cho rằng tôi không nghe rõ, cô lặp lại.
"Tôi..." Tôi mở miệng, nhưng lại thở ra được một câu như này, "tôi ở sát vách cô."
Cô ấy rõ ràng là bối rối trước câu nói không đầu không đuôi của tôi. Chau lại cặp mày đẹp, cô ngây người nhìn tôi, không nói lời nào. Lúc này tôi phát hiện là cô ấy cởi giày cao gót rồi mà vẫn cao hơn tôi một chút. Mái tóc cột lên thành đuôi ngựa để lộ hẳn khuôn mặt trắng nõn và hai tai nhỏ nhắn; dáng vẻ này bớt đi khí chất lạnh lùng lúc ở hành lang, có vẻ thanh tao dễ gần, nhưng thần sắc vẫn còn hơi mỏi mệt.
Cô nói với nụ cười trên môi: "Tôi mới chuyển đến, cho nên... không biết rõ về hàng xóm cho lắm."
Thì ra là vậy, thảo nào tôi chưa gặp cô ấy bao giờ.
"Tôi... ừm," tôi cười cười, cố gắng tỏ ra thân thiện, "tôi... tôi họ Lâm, tên đầy đủ là Lâm Tấu, Tấu trong tiết tấu." Vừa dứt câu tôi đã tự mắng chính mình té tát. Mắc cái gì lại tự giới thiệu? Tôi chỉ muốn kiểm tra xem liệu cô ấy có nhìn thấy mình hay không, nhưng bây giờ đã biến thành hàng xóm tám chuyện không đâu. Đúng là chẳng thể hiểu nổi.
"Tôi họ Hoa." Thế mà cô ấy vẫn đáp nhẹ tênh, trên mặt vẫn mang nét tươi cười nhu hòa, nhưng hình như không có ý muốn nói cho tôi biết tên đầy đủ.
"Hoa trong Hoa Mộc Lan à?" Để tránh kết thúc đề tài, tôi tiếp tục luyên thuyên: "Người thay cha tòng quân?"
Cô ấy cười cười, xem như là cười từ thiện cho câu đùa nhảm nhí của tôi.
Tôi vừa mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng cô chặn họng tôi, khẽ nói: "Cô Lâm à, nếu không có việc gì quan trọng, tôi còn có việc phải làm..." Lệnh đuổi khách thật rõ ràng.
"Vậy... tôi không quấy rầy cô nữa." Tôi xấu hổ gật đầu, nhìn cánh cửa bị cô ấy nhẹ nhàng đóng lại.
Đứng như trời trồng trong hành lang một lúc lâu, tôi mới xám mặt trở về nhà. Lâm Tấu à, nãy giờ mày làm cái gì vậy trời? Tôi cắn môi, buồn bực vì biểu hiện ngu ngốc của chính mình. Sao lại nghe họ của người ta xong thì thở ra câu thay cha tòng quân? Chết rồi đầu óc mụ mị đi hay sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, ngoài mấy chủ đề nhàm chán như vậy, tôi thật không biết nên nói gì với cô ấy nữa. Không lẽ lại đi thành thật nói "Thật ra tôi đã chết rồi, hiện tại đang mê man nên cần ai đó tới khai sáng cho, mà người này chính là cô"? Vừa dứt lời, đảm bảo cô ấy sẽ đóng sầm cửa lại và báo cảnh sát rồi chuyển nhà luôn.
Thở dài thườn thượt, tôi chậm rãi bay tới bên cửa sổ. Trời bên ngoài đã tối hẳn, lại một ngày nữa trôi qua, chưa bao giờ tôi nhận ra thời gian có thể vô giá trị đến nhường này. Người chết có lẽ không cần quý trọng thời gian nữa.
Tuy rằng cuộc đối thoại khi nãy thất bại toàn tập, song nỗi 'sợ hãi' tôi cảm thấy khi đứng ở hành lang cũng biến mất không còn tăm hơi. Hóa ra vẫn còn người có thể nhìn thấy tôi, hóa ra tôi không cô đơn. Không thể kìm nén được kích động trong lòng, tôi hét to hai tiếng trong phòng khách để trút hết nỗi niềm, rồi lập tức trầm mặc. Cho dù cô ấy thấy tôi thì sao? Cũng đâu thể thay đổi được sự thật là tôi đã chết. Vấn đề là, vì sao không ai có thể nhìn thấy tôi ngoại trừ cô ấy? Nghĩ vậy, tôi lại càng muốn đi tìm người nọ để tâm sự, không làm gì khác cả, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Có lẽ, tôi muốn mượn cô ấy để tự mang đến cho chính mình cảm giác tồn tại — cảm giác tồn tại trong thế giới này.
Cho dù chỉ có một người, nhìn thấy tôi, nghe được tôi, thì tôi vẫn tồn tại.]
Đọc xong ngày thứ hai, cả buổi chiều tôi không tập trung làm việc được. Tôi nhìn màn hình máy tính rà từng đơn đặt hàng ít nhất mười bảy lần, thế mà số liệu thống kê vẫn sai chỗ này nhầm chỗ kia. Tất cả là vì trong 'nhật ký sau khi chết' có nhắc tới một người: người phụ nữ có nốt ruồi lệ dưới mắt phải.
Tan làm, tôi tới một quán pub nổi tiếng ở trung tâm thành phố đúng giờ, chỉ để gặp Tả Y Y. Bước vào quán bar đèn lờ mờ, chỉ cần liếc mắt tôi đã thấy Tả đại tiểu thư đang ngồi ở quầy bar. Cô nàng cũng thấy và vẫy tay gọi tôi. Tôi thầm bất ngờ với cách ăn diện của Tả Y Y hôm nay, mái tóc xoăn dài buộc lên cao, chỉ có vài lọn tóc vô tình rủ xuống trán như cành liễu làm người ta mê mẩn. Hồi cấp 3, cô nàng không phải là người biết cách ăn mặc, giống như tôi vậy. Không biết sau khi học đại học rồi ra đi làm mấy năm đã xảy ra chuyện gì, mà đến lúc chúng tôi gặp lại, cô đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, còn tôi thì vẫn kẹt trong giai đoạn để mặt mộc.
Tả Y Y hôm nay, còn mỹ miều hơn thế nữa.
Sau khi tôi đến gần, Tả Y Y nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, bất chấp hình tượng của mình: "Cậu đến trễ." Giọng điệu nói chuyện đối lập hoàn toàn với dáng vẻ hấp dẫn lôi cuốn trên khuôn mặt.
"Có đâu," tôi chìa điện thoại ra, tự bào chữa cho mình, "đúng 6 giờ mà."
"Bớt nhảm nhí đi." Cô cau mày, không nói chuyện nữa.
Tôi ngồi xuống cạnh bên, để túi xuống rồi thản nhiên gọi một ly nước cam. Uống nước cam trong bar là thói quen tốt mà tôi chưa bao giờ thay đổi. Không hút thuốc không uống rượu - là tôn chỉ làm người của Nhạc Phạm tôi đây. Trước khi Tả Y Y chuyển đến, tôi còn chẳng bao giờ đi bar đi pub, chỉ biết suốt ngày ru rú trong nhà. Mà Tả Y Y lại là một hướng dẫn viên tốt, đưa tôi ra khỏi cái kén. Vừa chuyển đến, cô nàng đã mang tôi đi khắp các quán bar trong nội thành, nhưng chỗ nào cũng làm tôi thấy phản cảm. Phải đến khi tới quán này tôi mới thôi đi lung tung nữa; thân là quán bar nhưng yên tĩnh như quán cà phê, không hề ồn ào, người bay người lắc. Tôi nói với Tả Y Y rằng tôi rất thích bầu không khí ở đây và từ đó về sau, nơi này trở thành địa điểm tiêu khiển của chúng tôi mỗi cuối tuần, không đâu sánh bằng.
Tả Y Y nhấp một ngụm rượu rồi nói với tôi: "Không thắc mắc vì sao hôm nay mình gọi cậu tới à?"
"Tiểu nhân sao dám hỏi," tôi nhận lấy nước cam từ người phục vụ, "chuyện Tả đại tiểu thư tính nào giờ đâu cần lý do."
"Không phải mình bảo cậu ăn mặc đẹp chút hả?" Tả Y Y bất mãn nhíu mày. "Đang mặc cái gì thế kia? Đồ công sở à?"
Tôi nhún vai: "Tả đại tiểu thư à, hôm nay là thứ Hai, tiểu nhân vừa mới tan tầm về đó."
Cô nàng khẽ cười một tiếng, không nói gì nữa. Hôm nay Tả Y Y cứ quái quái, cho dù là cách ăn vận hay ngữ khí nói chuyện đều rất kỳ lạ. Còn nhớ hôm qua gọi điện, trái một câu 'cậu chết chắc', phải một câu 'cậu chết chắc', lời nói mang ý uy hiếp rõ ràng. Mà bây giờ ớt cay Tứ Xuyên lại biến thành bé thỏ thắng trong truyện cổ tích, khiến tôi khó xử theo.
"Lát nữa mình muốn giới thiệu cho cậu một người." Bé thỏ trắng chợt nói.
"Người hả?" Tôi bất ngờ, sau đó nhìn quanh quất, "Đâu?"
Tả Y Y nói: "Đang bận, một tiếng nữa mới đến."
"Thế trong một tiếng này," tôi nhún vai, "hai chị em chúng ta tâm sự tí chứ hả?
Cô nàng lại lạnh lùng cười: "Hai chị em?"
"Sao vậy?" Tôi nhíu mày, đêm nay Tả Y Y đúng là rất lạ.
"Nói cho chị nghe đi," Tả Y Y quay đầu, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, "bé có tâm sự gì nào?"
Không muốn tìm hiểu xem nguyên nhân khiến Tả Y Y hành xử kỳ lạ nữa, dù sao nào giờ cô nàng luôn luôn như thế, cho nên tôi bắt đầu kể về những chuyện gần đây ở chỗ làm: tăng ca khiến tôi sắp chết bất đắc kỳ tử tới nơi, lương thấp đến độ mua túi mới không nổi... Có bao nhiêu điều phải ngậm đắng nuốt cay bây giờ tôi tuôn ra cho bằng hết. Tả Y Y chỉ im lặng mà nghe. Cuối cùng, tôi đổi đề tài và hỏi cô: "Cậu nghĩ trên đời này có linh hồn không?"
Nghe tôi hỏi, Tả Y Y hơi hé miệng, hồi lâu mới lắc đầu đáp: "Nhạc Phạm, vì sao cùng một vấn đề mà cậu cứ hỏi đi hỏi lại thế? Tại trí nhớ của cậu kém, hay là do cậu không thèm ghi nhớ những chuyện tiểu tiết trong mối quan hệ của tụi mình?"
"Hả?" Tôi nhất thời phản ứng không kịp.
"Hồi trước cậu hỏi mình câu này rồi." Cô lạnh lùng đáp.
"Có hả?" Tôi nhếch khóe miệng, "Thì... cho là có, nhưng sao phải phản ứng mạnh thế, mấy ngày nay tới mùa dâu rụng à?" Khi nãy còn ổn, bây giờ lại nổi nóng. Chỉ là muốn biết xem cô nàng có tin trên đời này có linh hồn hay không thôi, mà cứ như thể vừa mới hỏi bí mật gì kinh thiên động địa lắm không bằng, một câu hỏi mà bùng lên biển lửa.
Tả Y Y lại khẽ cười một tiếng, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu trong tay.
"Y Y, cậu không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi, không dám dùng giọng điệu vui đùa nữa.
Cô nàng lắc đầu, hỏi ngược lại: "Cậu thì sao, cậu nghĩ đời này có linh hồn không?"
"Ờm," tôi sờ cằm, "Nói thế nào ta... Hôm qua, mình nhặt được một cuốn nhật ký."
Tả Y Y tựa hồ không hiểu tôi đang nói cái gì, cô liếc tôi một cái, rồi lại gọi bartender pha thêm một ly rượu nữa.
Tôi nhấp một ngụm nước cam, nói tiếp: "Tuy không tin lắm, nhưng mà... cuốn nhật ký này là do một người đã chết viết.
Nghe tôi nói xong, Tả Y Y cũng không có phản ứng gì nhiều, cô chỉ chậm rãi lắc ly rượu trong tay, hai mắt nhìn tôi đăm đăm, không nói gì.
"Người đó qua đời vào ngày Cá tháng Tư năm nay," tôi tận lực xem nhẹ hành động kỳ dị của Tả Y Y, tiếp tục nói về cuốn nhật ký, "sau khi chết đi rồi, tuy rằng cô ấy không thể chạm vào bất kỳ thứ gì, nhưng lại có thể dùng niệm lực để mở cửa, lật trang giấy,... thậm chí có thể viết nhật ký. Mới đầu, mình còn tưởng đây là một cuốn tiểu thuyết... nhưng mà, nội dung lại thuyết phục mình, đây không phải tiểu thuyết, mà thật sự là nhật ký."
Tả Y Y cười cười: "Ví dụ?"
"Thời tiết," tôi hơi lo lắng nuốt khan, "cậu nhớ không, hôm qua có mưa, chính xác là mưa phùn. Tối hôm qua mình lật đến ngày 24 tháng 4, trên mục thời tiết viết 'mưa nhỏ'. Mà hôm nay trời mưa sấm chớp đùng đùng, trong nhật ký lại viết 'mưa to', cậu thấy có lạ không?"
"Vậy là," Tả Y Y khẽ cười một tiếng, "cậu nhặt được một cuốn sổ dự báo thời tiết chính xác?"
"Không đơn giản như thế," tôi cau mày, nhận ra Tả Y Y không coi lời mình ra cái ký lô gì, "chưa hết, trong nhật ký có nhắc đến một người phụ nữ, người này rất xinh đẹp, dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi. Mình nghĩ, hôm qua mình đã gặp người này."
Mới dứt câu, một cô gái tóc ngắn xuất hiện từ phía sau lưng Tả Y Y, trìu mến gọi: "Y Y."
"Chị tới rồi à?" Tả Y Y quay đầu, cười với người nọ.
Tôi bất ngờ, không rõ chuyện gì đang diễn ra.
"Đây là bạn thời cấp 3 của em, tên là Nhạc Phạm." Tả Y Y hất cằm về phía tôi, sau đó quay sang giới thiệu cô gái tóc ngắn với tôi, "Cậu gọi chị ấy Becky là được, chị... là thính giả trung thành của mình."
"Chào chị." Tôi mỉm cười với Becky, hẳn đây là người Tả Y Y đã nhắc tới.
Becky cũng gật đầu cười với tôi, sau đó thân mật ghé sát vào tai Tả Y Y, thì thầm: "Chị chỉ là thính giả trung thành thôi hả?"
"Chị này kỳ, ngồi xuống đi." Tả Y Y mỉm cười, gọi cho Becky một ly rượu.
"Hôm nay chị nhớ em lắm," Becky tiếp tục nói, "em có nhớ chị không?"
Tả Y Y day qua thì thầm gì đó với Becky, nói xong, hai người nhìn nhau cười rất ăn ý. Tôi ngồi một bên có hơi xấu hổ, cảm giác như mình là người ngoài cuộc vậy. Đột nhiên, trong quán vang lên một bản nhạc khiêu vũ chậm và du dương. Becky vừa mới ngồi xuống lại đứng lên, nói với Tả Y Y: "Tả tiểu thư à, tôi có vinh dự được nhảy với cô một điệu không?"
Tả Y Y nhìn tôi, còn tôi khó hiểu nhìn Tả Y Y. Chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi Tả Y Y quay đi, đứng dậy cùng Becky ra giữa sàn nhảy. Không hiểu vì sao mà khi nhìn hai người họ, lòng tôi có cảm giác gì đó quái quái. Tôi chưa bao giờ biết Tả Y Y có người bạn thân, hay chính xác hơn là thính giả, như vậy. Trên sàn nhảy, họ cứ dính lấy nhau, hai cơ thể đung đưa theo điệu nhạc. Tôi không khỏi nhíu mày — 'thính giả trung thành'? Becky là thính giả của Tả Y Y? Tôi nhớ rõ cô từng nói với tôi rằng sẽ không bao giờ gặp mặt thính giả cơ mà. Đối với cô nàng, mối quan hệ giữa phát thanh viên và thính giả chỉ nên dừng ở quen tai; không thể ngờ được, hóa ra cô nàng đã phá lệ từ lâu rồi. Tả Y Y dựa lên người Becky đưa đẩy thân mình, đầu chôn ở vai Becky, khóe miệng cười dịu dàng.
Nhấp thêm ngụm nước cam, tôi chợt nhận ra mình lạc lõng giữa quán bar này, dù cho đã từng cảm thấy mình rất thích bầu không khí nơi đây.
Tả Y Y đang khiêu vũ thì ngước mắt lên nhìn tôi, ánh cười trong mắt rất sâu. Tôi làm điệu bộ nâng ly với cô nàng rồi quay mặt về phía quầy bar. Thở dài một hơi, thật chẳng hiểu Tả đại tiểu thư kêu tôi tới đây để làm gì, chỉ để giới thiệu thính giả trung thành cho tôi thôi á? Bĩu môi, tôi lấy cuốn 'nhật ký sau khi chết' trong túi ra, dù sao cũng đang chán, không mấy đọc tiếp đi. Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm vang lên bên tai: "Chào cô, tôi ngồi đây có được không?"
Nhìn sang, một người đàn ông đeo kính gọng vàng không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi.
"Ơ... " Tôi bất ngờ, "Anh hỏi tôi à?"
"Đương nhiên là hỏi cô rồi," anh ta cười, điềm nhiên ngồi xuống chỗ Tả Y Y, "ở đây còn ai khác đâu?"
"Tôi không có đi một mình," tôi cũng lắc đầu cười, "bạn tôi đang... khiêu vũ." Nói xong, tôi nhìn về phía Tả Y Y. Vừa lúc đó, Tả Y Y cũng đang nhìn về phía này, cô nàng mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm người đàn ông vừa gặp đã tỏ vẻ thân quen bên cạnh tôi. Tôi nhíu mày, hay là cô quen anh ta?
"Tôi biết," anh chàng kính vàng lại nói, "nên tôi mới lại đây nói chuyện với cô đó."
Tôi quay sang, cười khẽ với anh ta hai tiếng: "Anh cố ý đợi người đẹp đi rồi mới đến tìm tôi à?" Người đẹp ở đây chính là Tả Y Y.
"Bạn cô ấy hả?" Người đeo kính nhìn sàn nhảy bên kia, nói, "Bạn cô thì đúng là người đẹp thật, nhưng đáng tiếc lại là Les."
Tôi lập tức phun hết chỗ nước cam vừa uống vào trong ly.
"Sao vậy?" Thấy thế, anh kính vàng cười nói, "Chẳng lẽ cô cũng không thích đàn ông à?"
Tôi cười, sau đó lấy khăn giấy lau khóe miệng mình. Không hiểu vì sao anh ta lại cho rằng Tả Y Y là người đồng tính. Vì cô nàng khiêu vũ với một bạn gái khác à? Cơ mà hiểu lầm như vậy hình như cũng khá buồn cười nên tôi không vội giải thích giùm Tả Y Y.
"Không thể nào," anh chàng kính vàng nói với vẻ mặt đau khổ, "giờ phụ nữ trên thế giới này không ai mê đàn ông nữa hay sao?" Anh ta cho rằng tôi cũng ngầm thừa nhận mình là Les.
Tôi lắc đầu, hỏi: "Bộ dạng tôi như vầy mà anh cũng muốn đến bắt chuyện à?"
"Như vầy là như nào?" Anh kính vàng ghi hoặc nhìn tôi, trợn tròn mắt, "Trông cô cũng xinh đẹp mà, chỉ là không cố tình trang điểm lộng lẫy mà thôi." Nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh ta, tôi cười không dừng được miệng. Anh chàng khá là thú vị, nên tôi quyết định trò chuyện với anh thêm một chốc nữa.
Thấy tôi như thế, anh ta cũng nở nụ cười: "Tôi đây lần đầu tiên thấy có phụ nữ mặc đồ công sở đến bar đó." Nói đoạn, anh vẫy tay gọi bartender, kêu hai ly Whiskey.
"Đừng," tôi cười, cản lại bartender, sau đó nói với anh kính vàng, "tôi không uống rượu đâu, anh đừng phí tiền." Nói xong, còn quơ quơ ly nước cam trước mặt anh để chứng minh mình không xạo.
Nhưng anh ta vẫn nài nỉ: "Một ly thôi, nhé?"
Tôi đang định từ chối lần nữa, phía sau lại có giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cô ấy đã nói, là cô không uống rượu."
Tôi và anh chàng kính vàng đều giật bắn mình, đồng loạt quay lại, thấy Tả Y Y đang đứng phía sau. Cô nàng hôm nay quả thật rất đẹp. Váy đen cổ chữ V trễ ngực, dưới ánh đèn mập mờ tựa như một đóa hồng đen, có điều nét mặt hơi khó ở. Becky đứng ở một bên ngờ vực nhìn Tả Y Y giống bọn tôi.
Anh kính vàng ngượng nghịu cười, trông sang tôi, nói: "Bạn cô không chỉ dáng người nóng bỏng mà tính khí cũng nóng nảy."
Tôi mím môi, không biết đáp lại thế nào. Trong lòng càng chắc mẩm Tả Y Y hôm nay đúng là có vấn đề.
"Khi khác lại mời cô uống một ly nhé." Anh chàng hạ thấp giọng nói với tôi, sau đó đứng lên rời khỏi quầy bar.
Khi chỉ còn lại tôi, Tả Y Y, và Becky, bầu không khí dường như lâm vào giá lạnh, tôi lúng túng liếc nhìn Tả Y Y. Cô không để ý đến tôi, chỉ lặng thinh ngồi xuống, sau đó cầm ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, lại muốn gọi thêm một ly nữa.
"Y Y, đừng uống nhiều như vậy." Becky thở dài một hơi, khuyên nhủ.
"Chị đi trước đi." Tả Y Y nói với Becky.
Becky sửng sốt: "Y Y, em..."
"Em bảo chị đi trước đi, điếc à?" Men say tựa hồ bốc lên, Tả Y Y không hề khách khí rống lên với Becky.
Becky sắc mặt tối sầm, nhìn tôi rồi lại nhìn Tả Y Y, sau đó rời đi. Tôi nhìn bóng dáng Becky đi xa, nhất thời không biết mình đang kẹt trong tình huống gì. Quay lại nhìn thấy Tả Y Y đang liều mạng uống rượu, tôi vội giật lấy chiếc ly trên tay nàng. Cho dù có bị chửi thúi đầu cũng quyết không thể để cô nàng uống tiếp.
Lần này, Tả Y Y không hờn dỗi nữa, cô nàng nhìn tôi, cười: "Cậu thích anh chàng kia à?"
"Làm gì có," tôi trợn mắt, cáu lên, "đàn ông kiểu đó tuyệt đối không phải gu mình."
Bất chợt, Tả Y Y nhoài người sang, nghiêm túc hỏi: "Vậy gu cậu là gì?" Mặt cô đỏ hồng, khi nói chuyện phả mùi rượu lên mặt tôi. Tôi nhăn mày ngoảnh đi, đặt ly rượu ở chỗ khác để Tả Y Y không với tới.
"Nói mình nghe," Tả Y Y tì khuỷu tay phải lên quầy bar, chống đầu nghiêng mặt nhìn tôi, "Nhạc Phạm, gu của cậu là gì?"
Tôi cười mát: "Tả Y Y, cậu rụng dâu thật đúng không?"
Tả Y Y lẳng lặng nhìn tôi, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Mình say rồi, đưa mình về nhà đi." Giọng nói ngọt ngào mê người, chất giọng của radio DJ quả không phải dạng vừa.
Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đưa Tả Y Y say xỉn về nhà, cơ bản một tháng cô nàng say phải đến hai, ba lần. Mà lần nào cũng là tôi đảm đương sứ mệnh hiệp sĩ nâng trứng hứng hoa, tận tâm tận tình thở hồng hộc kéo cô nàng về nhà, bảo vệ cô khỏi bầy sói hoang bên ngoài. Thật ra so với mấy lần trước, hôm nay Tả Y Y uống không nhiều. Nhưng cô nàng đã nói mình say, vậy tôi cũng chỉ đành phụng mệnh đưa về. Ngồi trên taxi, Tả Y Y không nói chuyện, cô dựa lên người tôi, bộ dạng uể oải ỉu xìu.
Như thường lệ, tôi đưa Tả Y Y về nhà, sau đó dùng toàn lực thả cô nàng lên giường. Giống như mẹ chăm sóc con gái, tôi thay đồ ngủ, lấy khăn lau mặt và pha một ly trà mật ong cho cô uống. Xong xuôi hết rồi, tôi chuẩn bị vỗ mông bỏ của chạy lấy người. Lúc tôi tắt đèn phòng ngủ, Tả Y Y nói: "Nhạc Phạm, đêm nay ở lại với mình đi."
"Tả đại tiểu thư à," tôi giận dỗi, "ngày mai tiểu nhân còn phải đi làm đó."
"Nhạc Phạm, cậu mà dám bước ra khỏi đây là cậu chết chắc." Cô nói.
Tôi đứng ở ngưỡng cửa, thở dài: "Cuối cùng là cậu có say không?... Hay là tắm một cái rồi hẵng ngủ?"
"Để mai rồi tắm." Cô nàng không say.
"Vậy, mình..." Không đợi tôi dứt câu, Tả Y Y đã tự mình sắp xếp việc tiếp theo tôi phải làm: "Cậu đi tắm đi, đồ ngủ ở chỗ cũ." Lại là chỗ cũ.
Thôi quên đi, bây giờ đã hơn mười giờ tối rồi, tôi ngủ ở đây cũng được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
Từ 'chỗ cũ'... cũng chính là từ tủ quần áo, tôi lấy ra bộ đồ ngủ vẫn chưa mang đi khi ở đây mấy lần trước, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Hôm nay Tả Y Y kỳ lạ đến nỗi 'người xưa không ai dám sánh, người nay không ai dám bì', muốn tôi đến chỗ cũ gặp mặt là vì muốn giới thiệu thính giả trung thành cho tôi, mới nhảy một điệu thì làm loạn lên đuổi Becky đi. Tả đại tiểu thư cuối cùng là muốn làm cái gì, giở trò với dân đen bọn tôi á?
Tắm rửa xong, tôi gấp bộ quần áo đã thay để đầu giường, mai còn phải mặc đi làm nữa. Chỉ biết thở dài thườn thượt, một cô nàng làm radio DJ cho chương trình phát thanh đêm khuya như Tả Y Y sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của một OL* bình thường như tôi. Ngó sang bên cạnh, Tả Y Y hình như đã ngủ rồi, cô nằm nghiêng, co người như một nàng mèo. Tôi vừa định lên giường ngủ, lại nhớ tới một chuyện, liền lấy 'nhật ký sau khi chết' ra xem — [Thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2011, trời quang].
*Office Lady: từ lóng tiếng Nhật chỉ nữ nhân viên văn phòng.
May thế, mai không mưa. Vừa mới nghĩ vậy, tôi lại tức giận nhếch môi, lẽ nào tôi xem cuốn nhật ký như dự báo thời tiết thật sao? Lắc đầu, tôi dứt khoát cất cuốn sổ đi rồi đặt đồng hồ báo thức, tắt đèn, ngủ. Nằm bên trái Tả Y Y, nhìn cô ngủ với tư thế nằm kỳ quặc ấy kiểu gì cũng thấy khó chịu. Thở dài, tôi bèn nhướn người chỉnh lại thế nằm của cô cho thẳng thớm; vừa mới đắp lại chăn cho Tả Y Y thì cô nàng bỗng quay qua, đưa tay ôm lấy eo tôi, chân cũng vắt lên người, bám dính lấy tôi như một con bạch tuộc.
"Này," tuy rằng đã quen với tư thế ngủ của cô nàng rồi, nhưng tôi cũng hết cả hồn, "nằm như thế nóng lắm đó, có ngủ ngon được không?"
Cô nàng không nhúc nhích.
"Phải rồi," tôi chợt nhớ ra, "hôm nay tới kỳ, có muốn thay trước khi ngủ không?"
"Nhạc Phạm, cậu im miệng cho mình." Tả Y Y cuối cùng cũng chịu nói.
"Như vậy không vệ sinh lắm đâu." Tôi hảo tâm khuyên nhủ.
Tả Y Y bất chợt thở một hơi thật dài, hơi thở nóng hổi hòa lẫn với mùi rượu phả vào cổ tôi. Tôi khó chịu cố gắng giãy giụa hai lần, nhưng Tả Y Y quấn quá chặt, không đẩy ra nổi. Tuy rằng bên ngoài trời đang mưa, song trong phòng ngột ngạt, tôi đang cân nhắc có nên bật quạt hay không.
"Tối nay... tính mình kỳ lắm đúng không?" Tả Y Y đang khư khư bám dính lấy tôi bật hỏi.
Tôi hỏi lại: "Tính kỳ hay tới kỳ?"
Người bên cạnh một lúc lâu không đáp lại, cuối cùng nhẹ giọng nói bên tai tôi: "Ngủ đi."
Ngủ thế nào được mà ngủ, tôi sắp bị cô nàng ôm nghẹt thở rồi. Nhưng tôi lười không muốn đôi co nữa, chờ Tả Y Y nóng nực chịu không thấu nữa thì sẽ tự buông tay. Tôi nhắm mắt lại, ép mình vào giấc ngủ. Tự dưng lúc này tôi có cảm giác buồn bực, giống như vướng bận chuyện gì. Cứ khó chịu nằm đó, khó chịu suy nghĩ, từ từ rồi cũng thấy buồn ngủ. Trước khi vào giấc mộng, trong trí óc xuất hiện một bóng hình. Người nọ cầm chiếc ô thuần màu trắng che mưa, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài và thẳng, cô ấy ngoảnh đầu hỏi tôi: "Cô... gọi tôi?"
Tôi nhìn thấy, bên dưới mắt phải của cô có một nốt ruồi đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro