Chương 29: Đột nhiên biến mất
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 27/05/2012.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Nếu mình đột nhiên biến mất, cậu sẽ làm gì?
Gặp lại người vừa thấy rạng sáng hôm qua, tôi còn tưởng mình đang bị ảo giác. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi cẩn thận nhìn kỹ mặt người đàn ông nọ, nhưng tôi vẫn chưa kịp xác định xem anh ta có phải Mạnh Nhất Loan hay không thì người trong lòng đã nói: "Nhảy xong điệu này... chúng mình về nhà nhé." Giọng cô nàng trầm thấp, giữa sự run rẩy toát ra một hơi thở quyến rũ. Đầu ngón tay cô dịu dàng lướt trên cổ tôi, khiêu khích — đương nhiên tôi biết Tả Y Y đang ám chỉ điều gì.
"...Ừ." Tôi đáp lại mơ màng theo bản năng tình dục của mình, nhưng sự chú ý của tôi lại không hề tập trung vào chuyện đó, thật là đáng hổ thẹn. May thay Tả Y Y vẫn chưa phát hiện ra, cô nàng tiếp tục gác cằm lên vai tôi, chậm rãi lắc lư thân mình, không nói chuyện nữa. Một lát sau, tiếng nhạc ngừng, Tả Y Y nhẹ giọng nói bên tai tôi: "Mình đi vệ sinh, lát nữa chúng mình cùng về." Nói rồi, cô nàng vươn đầu ngón tay vuốt ve má phải tôi rồi mới xoay người đi.
Tôi ngẩn ngơ một, hai giây, sau khi định thần lại tôi từ từ bước về chỗ ngồi của mình. Dương Ương vừa thấy tôi lại gần, nét mặt cô lập tức hiện lên vẻ xấu hổ. Cô cúi đầu đặt ly nước dừa mới uống mấy ngụm xuống bàn, đợi tôi ngồi xuống mới ngước mắt lên. Dương Ương hơi ngượng nghịu cười với tôi, nét xấu hổ trên mặt đã nhạt đi, nhưng lại không có ý định mở miệng nói gì — cô ấy hình như đang đợi tôi mở lời. Có lẽ tôi nên giải thích vài câu, suy cho cùng đối với Dương Ương mà nói, cảnh tượng 'bạn đại học khiêu vũ và hôn môi với cô gái nào đó' là rất hiếm thấy.
Nhưng tiếc thay, sự chú ý của tôi vẫn tập trung vào một người khác trong quán bar này. Vì vậy tôi lên tiếng, nhưng điều tôi nói là: "Xin lỗi nha, vừa rồi nhìn thấy bên kia có người quen, tôi qua bên đó một chút." Thế rồi tôi đứng lên ngay lúc cô vẫn còn chưng hửng và rảo bước về phía Mạnh Nhất Loan.
Còn chưa đến gần, tôi đã thấy người đàn ông đeo kính tròn vẫn ung dung ngồi trong góc, như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến anh ta.
"Anh là... Mạnh Nhất Loan?" Trước khi tiếng bước chân của tôi khiến đối phương chú ý, tôi đã đi thẳng vào vấn đề.
Cuối cùng, tầm mắt không ngừng đảo quanh quán bar lia vào tôi. Anh ta ngạc nhiên nhướn mày phải, sau hai giây thì một giọng nam trầm vang lên: "Cô là?"
Giống hệt như giọng đọc trên chương trình phát thanh, bây giờ tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm người kia chính là Mạnh Nhất Loan: "Thính giả của anh," tôi nói cái cớ mà tôi vừa nghĩ ra để bắt chuyện, mặt dày mày dạn kéo chiếc ghế bên cạnh anh ta, "tôi có thể ngồi ở đây không?
Mạnh Nhất Loan cười cười, vẻ ngạc nhiên trên mặt anh ta vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn: "Cứ tự nhiên." Dù nói vậy nhưng anh ta vẫn bất động, không coi ai ra gì mà lờ phờ tựa vào lưng ghế. Sự điềm nhiên của đối phương khiến tôi bồn chồn. Tôi lúng túng ưỡn thẳng lưng, nhẹ giọng hỏi: "... Anh đi một mình à?" Một câu hỏi quá mờ ám. Tôi cảm thấy mình như một người phụ nữ lên cơn khát tình đang săn mồi ở quán bar vậy.
Mạnh Nhất Loan vẫn cười khẽ, anh ta gật đầu, cho tôi một câu trả lời lập lờ: "Cứ coi là vậy đi."
Cứ coi là vậy đi? Nhưng tôi chưa kịp hỏi lại thì đối phương đã nói: "Đây là lần đầu tiên có người nhận ra tôi ở ngoài đường, được gặp mặt thính giả của mình... cảm giác thực sự rất tuyệt vời."
Đáng tiếc thay, thính giả tôi đây chỉ là nửa thật nửa giả.
Tuy chột dạ nhưng tôi vẫn mặt dày nói: "Tôi rất thích nghe chương trình của anh, những câu chuyện đó đều vô cùng... thú vị." Không biết có nên dùng chữ 'thú vị' để hình dung những câu chuyện huyền bí đó hay không, song điều đó không quan trọng, "Bây giờ anh... có rảnh không?" Vì quá háo hức muốn đi vào vấn đề nên tôi hỏi thẳng thừng.
"Mặc dù hiện tại đang là giờ làm việc của tôi," Mạnh Nhất Loan nhướn mày, "nhưng một người phụ nữ xinh đẹp như cô đã lại bắt chuyện thì đương nhiên là tôi có rảnh rồi."
Cố tình xem nhẹ lời chòng ghẹo bỡn cợt kiểu công tử bột kia, tôi tập trung vào vế đầu trong câu nói của anh: "Hiện tại đang là giờ làm việc của anh à?" Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được một người dẫn chương trình radio làm việc kiểu gì khi ngồi một mình trong góc quán bar, chưa kể anh ta còn có dáng vẻ ăn không ngồi rồi ngó quanh khắp nơi.
"Trên thế giới này có hai địa điểm rất dễ tìm thấy A Phiêu," Mạnh Nhất Loan đổi chủ đề, "một là sòng bạc, hai là..." vừa nói, anh vừa thản nhiên liếc nhìn xung quanh, "... quán bar."
Bỗng chốc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi bắt đầu hiểu 'giờ làm việc' trong lời của anh ta là có ý nghĩa gì. Giọng của Mạnh Nhất Loan rất trầm, ngữ điệu khi nói chuyện tựa hồ như bị thứ gì đó đè nén, khiến giọng nghe có vẻ ôn hòa hơn so với người bình thường. Tôi luôn cảm thấy bất an khi nghe âm sắc kỳ lạ như vậy trên mạng, nhưng bây giờ, ngồi đối diện với người dẫn chương trình phát thanh siêu nhiên này, nghe trực tiếp giọng nói rùng rợn không qua tầng tầng lớp lớp cách trở, tôi bất giác hối hận hành vi bốc đồng trước đó của mình.
Mạnh Nhất loan cũng không để ý đến vẻ lúng túng của tôi, anh ta chỉ chầm chậm đưa mắt về đâu đó sau lưng tôi và dẩu môi: "Người đàn ông ở quầy bar kia đã nốc liên tục bảy ly bia rồi, thật ra cũng không phải do ông ta muốn uống, mà là đang bị một A Phiêu sinh thời nát rượu ám lấy, mượn cơ thể của ông ta để đánh chén thỏa thích."
Tôi quay đầu theo tầm mắt của anh ta, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở quán bar cách đây không xa, ông ta đang ngẩng đầu tu ừng ực ly bia lớn với thái độ bất cần đời — bị A Phiêu nát rượu mượn cơ thể để đánh chén? Tôi cau mày, bần thần vài giây và cho rằng Mạnh Nhất Loan đang trêu chọc mình. Dường như tôi đang phủ nhận sự tồn tại của 'A Phiêu' trong tiềm thức: bất kể tôi đã đọc cuốn nhật ký hay chưa, bất kể những câu chuyện mà Mạnh Nhất Loan kể có chân thực đến đâu.
"Nhắc đến rượu," Mạnh Nhất Loan chợt nghiêng đầu nhìn tôi, "cô có muốn uống gì không, tôi mời?" Chỉ trong vòng nửa giây đã ném ông trung niên nốc bia sang một bên, tôi nghĩ người này giống Tả đại tiểu thư, thay đổi đề tài khá nhanh chóng và tự nhiên.
"Không cần đâu, cảm ơn," tôi mím môi, một lần nữa đi thẳng vào vấn đề, "thật ra tôi có một số việc muốn hỏi anh."
Mạnh Nhất Loan bất đắc dĩ thở dài, sau đó bĩu môi: "Biết ngay là sẽ không có cô gái nào chịu chủ động bắt chuyện với tôi mà, chẳng lẽ trông tôi xấu xí đến vậy sao?"
Tôi muốn nói "Không, trông anh rất dễ thương mà" — đây quả thật là những gì tôi nghĩ, mặc dù ngoại hình của Mạnh Nhất Loan chưa tới nỗi gọi là đẹp trai, song khuôn mặt thanh tú trắng trẻo xứng với cặp kính gọng tròn cộng thêm tính cách bất cần đời, chắc hẳn là sẽ thu hút một số cô gái nào đó. Song tôi thấy mới lần đầu gặp nhau đã nói những lời như vậy thì không khỏi quá mờ ám, nên tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta.
"Thôi được rồi, không ép cô," Mạnh Nhất Loan tỏ vẻ bất lực, "muốn cô nói câu an ủi còn khó khăn hơn cả mời cô uống rượu nữa," anh ta nhún vai, "muốn hỏi gì thì hãy hỏi đi... Nhưng mà tôi phải rào trước, tôi không bắt được ma, tôi chỉ biết kể chuyện ma thôi." Dứt lời, anh ta mỉm cười đầy ẩn ý. Không hiểu được nụ cười ẩn ý này có ý nghĩa gì, tôi chỉ háo hức hỏi câu hỏi mà tôi muốn hỏi từ nãy đến giờ: "Anh có quen một cô gái tên là 'Lâm Tấu' hay không?"
"Ai?" Mạnh Nhất Loan hỏi lại hoàn toàn theo phản xạ, anh ta có lẽ không ngờ câu hỏi của tôi lại không đầu không đuôi đến mức này.
Tôi dừng lại một chút, cân nhắc xem có nên kể cho anh ta chuyện về cuốn nhật ký hay không, nhưng đối phương đã lên tiếng với khuôn mặt tươi cười dí dỏm nói: "Cô thật sự không muốn uống rượu sao?" Có thể thấy anh ta không hề quan tâm đến câu tôi vừa hỏi.
Lắc đầu, tôi hơi bất mãn với sự phân tâm của anh ta, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi lại một lần nữa: "Anh có quen một cô gái tên 'Lâm Tấu'..." Không đợi tôi giải thích chi tiết, Mạnh Nhất Loan đã thẳng thừng phủ nhận: "Không quen, vòng bạn bè của tôi rất hẹp, số người tôi nhớ tên cũng chỉ có ba, bốn người, nhưng trong đó không có ai tên là 'Lâm Tấu'."
"Vì sao lại muốn hỏi tôi chuyện này?" Mạnh Nhất Loan cuối cùng đã từ bỏ ý định mời tôi uống rượu.
Tôi không biết phải giải thích thế nào với anh ta, do dự hồi lâu, sau rốt tôi hỏi một câu không mấy liên quan: "Trên đời này, thật sự có ma à?" Tôi thấy mình như một sinh viên tiêu biểu chuyên cần, chịu muối mặt lôi kéo giáo sư Mạnh để thỉnh giáo về một dạng đề thi thường gặp nào đó.
Quả nhiên, trên mặt Mạnh Nhất Loan hiện lên một nụ cười gượng: "Về vấn đề này, thật ra tôi đã nói qua rất nhiều lần trong chương trình..."
"Có hay không?" Tôi hỏi thẳng, thật sự chẳng muốn nghe ba cái lý lẽ 'tin thì có, không tin thì không có' này nọ.
Mạnh Nhất Loan ngẩn người, nhưng rồi lại trả lời khá thản nhiên: "Có." Nói rồi thật thà nhìn tôi, có lẽ anh ta đoán được tôi còn muốn hỏi những câu khác nữa. Đúng là vậy, sau khi nghe chữ 'Có' thì tôi làm sao mà vẫy tay "Bye bye" ngon ơ với anh ta được nữa chứ. Ngẫm nghĩ một hồi tôi lại tiếp tục hỏi dồn: "Người chết... có thể giao tiếp được với người sống hay không?"
Lần này, Mạnh Nhất Loan không còn đáp nhanh gọn lẹ nữa, anh ta dường như đang trầm ngâm điều gì, cả buổi mới từ tốn trả lời: "Tôi rất muốn nói không thể, bởi vì tôi sẽ không cần phải tốn nước miếng dài dòng với cô, lại còn gián tiếp làm mất đi đặc trưng chương trình của mình... Nhưng nếu tôi nói có thể, thì thật khó giải thích rõ ràng cho cô hiểu." Nói đoạn, anh ta lại nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ, như một nghệ sĩ cảm thấy phiền hà khi bị phóng viên hỏi những câu tầm phào.
Song bỗng nhiên tôi không còn nóng nảy nữa, chỉ tâm bình khí hòa, sóng yên biển lặng chờ anh ta nói tiếp.
Thở một hơi dài thườn thượt, như thể Mạnh Nhất Loan đang khởi động cho cuộc thi chạy nước rút 100m, vài giây sau mới chậm rãi lên tiếng: "Hãy nói như thế này, trên thực tế thì 'A Phiêu' tương đương với sự tồn tại ở một tần số nhất định. Cô mở radio lên và dò sang một kênh cụ thể là có thể nghe được chương trình mình muốn. Sự giao tiếp giữa người và A Phiêu thì tùy biến hơn thế này một chút, hữu duyên là có thể kết nối, vô duyên thì như hai thế giới chẳng liên quan gì đến nhau."
Tôi nghe câu được câu chăng mà nhướng mày.
"'A Phiêu' là một sự tồn tại vô cùng mỏng manh, người chết thì không có thân thể, suốt ngày vất va vất vưởng." Mạnh Nhất Loan như dò trúng đài, "Ngược lại, người sống chính là kẻ mạnh... Bất kể thế nào thì sống vẫn tốt hơn chết mà phải không?" Anh ta cười cười, "Cho nên người sống căn bản không cần phải sợ A Phiêu, bọn họ chẳng qua chỉ là một ít từ trường không nơi nương tựa... Trừ khi cô có tật giật mình sợ A Phiêu đến báo thù. Chẳng phải là có câu châm ngôn 'không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa' sao — lời cổ nhân dạy khá là chí lý đấy." Anh ta chợt kết luận không đầu không đuôi như vậy.
Tôi nghĩ đến những gì Mạnh Nhất Loan đã nói trong 'nhật ký sau khi chết', nên không khỏi hỏi anh ta: "Anh có thể nhìn thấy 'A Phiêu' à?"
Mạnh Nhất Loan cười lắc đầu: "Nên giải thích thế nào đây... Tuy rằng tôi không nhìn thấy 'A Phiêu', nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ," đáp án không khác gì trong nhật ký, "ngay cả giọng nói của họ cũng phải dựa vào cảm giác để nghe. Để tôi ví von thế này đi, mặc dù hơi khập khiễng — gần giống như là khi cô nằm mơ vậy, bộ dạng và giọng nói cô đều có thể cảm nhận được, nhưng lại không hiển hiện rõ mồn một trước mặt cô... Hồi còn nhỏ tôi cứ tưởng mình gặp ảo giác hoặc là ảo thính, phải đến khi trưởng thành tôi mới dám đối diện với năng lực này... kỳ diệu lắm đúng không nào, y như siêu nhân vậy." Điệu cười bất cần đời lại treo trên mặt anh ta.
Chỉ có thể 'cảm nhận' chứ không thể 'nhìn thấy', lời giải thích cực kỳ lập lờ nước đôi, nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi hỏi: "Anh không sợ à?"
"Tôi không làm chuyện gì trái lương tâm, sao mà phải sợ?" Mạnh Nhất Loan hờ hững nhún vai, "Chắc hẳn cô đã từng nghe đến thuật ngữ 'hội chứng sợ bẩn' rồi phải không? Người mắc chứng này cả ngày rửa tay mấy chục lần, ra ngoài phải mang bao tay đeo khẩu trang. Đó là vì họ thấy cái gì cũng dơ bẩn, nhìn đâu cũng có vi trùng. Nhưng người bình thường đâu có như vậy. Khi chúng ta ăn bánh mì, chẳng ai thèm bận tâm liệu có vi khuẩn mà mắt thường không nhìn thấy được trên đó hay không. 'A Phiêu' cũng thế, sợ họ, là vì cô để tâm đến họ; không sợ, là vì cô đã quên hoặc hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của họ."
Tôi gật đầu, rồi không nhịn được hỏi thêm: "Vậy có ai nhìn thấy được không?" Tựa như Hoa Tiện Lạc vậy, có thể nhìn thấy có thể nghe được, thậm chí còn... có thể chạm vào.
"Chuyện này..." Mạnh Nhất Loan hơi khó xử nhướng mày, "tuy rằng có rất nhiều người mượn điều này để giở chiêu trò lừa gạt. Bản thân tôi cũng chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng tôi sẽ không phủ định việc người khác có thể. Chung quy thì 'Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý'* mà đúng không? Chưa trải qua thì không có quyền lên tiếng, bất luận là khẳng định hay là phủ định."
*Là một bài viết do giáo sư Hồ Phúc Minh viết, được đăng báo vào năm 1978, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc thảo luận lớn về tiêu chuẩn chân lý ở Trung Quốc.
Một câu trả lời vô cùng đúng trọng tâm, so với lại đám người gân cổ lên quy kết những ai phản đối mình đều là bịp bợm thì hay hơn nhiều. Nhưng anh ta nói một tràng dài như vậy, khúc mắc của tôi vẫn chưa được giải quyết — tôi vẫn chưa xác định được liệu cuốn nhật ký kia là thật hay giả, tôi vẫn chưa xác định được liệu trên đời này có người tên là 'Lâm Tấu' hay không, tôi vẫn chưa xác định được liệu Hoa Tiện Lạc có thật sự nhìn thấy, nghe được, chạm vào Lâm Tấu đã chết hay không — dù rằng có vẻ như Mạnh Nhất Loan hoàn toàn không quen biết Lâm Tấu.
"Có gì mà phải rối rắm," Mạnh Nhất Loan hình như nhận ra sự phiền muộn của tôi, "Mạnh Nhất loan tôi đây dựa vào những 'A Phiêu' này để bới móc đề tài và kể chuyện, nhưng cô thì đâu cần, bọn họ có tồn tại hay không thì liên quan gì đến cô. Cũng như chúng ta không cần phải quá quan tâm người ngoài hành tinh có từng tới Trái Đất hay chưa vậy, bởi vì chúng ta không phải là nhà khoa học. Tôi nghĩ thế này, đời người chỉ có mấy chục năm, quan tâm đến những điều thiết thực trước khi trở thành 'A Phiêu' mới là đúng đắn." Anh ta bỗng dưng biến thành một người anh trai tri kỷ, tận tình khuyên bảo khai sáng cho thiếu nữ vị thành niên cố sống cố chết đâm đầu vào ngõ cụt, chưa đến sông Hoàng Hà chưa bằng lòng là tôi đây.
Đúng lúc tôi còn định hỏi thêm chuyện khác, Mạnh Nhất Loan mặt mày hớn hở trông ra đằng sau tôi và reo lên: "Ô kìa, mỹ nữ chủ lực của chúng ta cũng tới đây để dẩy à, có duyên quá ta."
Trong tiềm thức tôi đoán ra ngay 'mỹ nữ chủ lực' trong lời Mạnh Nhất Loan là ai, quả nhiên, tôi chưa kịp quay lại thì vai phải đã bị một bộ vuốt bấu vào, trên đỉnh đầu cũng cất lên tiếng của Tả Y Y: "Đạo sĩ Mạnh cũng ở đây à? Tôi còn tưởng anh không nhiễm khói bụi trần gian chứ, nào ngờ vẫn tới những nơi suy đồi như thế này." Giọng điệu kia giống y hệt tú bà thanh lâu thời cổ đại, chỉ thiếu điều ve vẩy chiếc khăn lụa hồng thơm ngào ngạt qua lại trước mặt Mạnh Nhất Loan thôi. Tôi còn nhớ rõ Tả Y Y từng nói cô nàng và anh ta chỉ mới gặp nhau đôi ba lần, nên tôi rất khó hiểu trước màn trêu đùa thoải mái như vậy.
"Hóa ra hai người quen nhau à?" Mạnh Nhất Loan cười nhe răng tít mắt, "Thế càng tốt, mau ngồi xuống cùng uống với nhau đi!"
"Để khi khác nhé," chất giọng Tả Y Y vẫn ngọt ngào đến nỗi khiến người ta quan ngại, "bây giờ muộn rồi, tôi phải đưa em gái tôi về nhà, có phải không nà ~ Nhạc Nhạc?" Vừa nói vừa dùng bộ vuốt ra sức véo vai tôi.
Nụ cười của Mạnh Nhất Loan hơi giả trân: "Vậy thì quá đáng tiếc, em gái cô đáng yêu lắm nha, mới nãy chủ động lại làm quen, tôi còn tưởng rằng đêm nay có thể tranh thủ làm tới." Anh ta vội móc trong túi quần ra một tờ danh thiếp nhăn nhúm đưa cho tôi, "Trên đó có số điện thoại của tôi, khi nào có thời gian thì nhớ Call tôi nha ~" Khi nói, còn không quên giơ tay tạo thành hình điện thoại vẫy vẫy bên tai.
Sau khi vội vàng nói lời tạm biệt với một số bạn cùng lớp đại học của Tả Y Y, tôi ngượng nghịu bước ra ngoài cửa dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Dương Ương. Trước khi rời khỏi quán bar, tôi thấy Mạnh Nhất Loan rời khỏi chỗ ngồi, anh ta ra chỗ quầy bar và nói chuyện với người đàn ông trung niên vẫn đang uống bia nọ. Tôi chợt nhớ ra Mạnh Nhất Loan ban nãy đã nói rằng hiện tại đang là giờ làm việc của anh ta — nói chuyện phiếm với A Phiêu để bới móc đề tài.
Ngồi trên taxi về nhà, Tả Y Y nồng nặc mùi rượu yếu ớt tựa đầu vào hõm cổ tôi như sắp chết vì kiệt sức, song lại có vẻ khá tỉnh táo lẩm bẩm: "Xem ra, từ nay về sau mình không thể để cậu chạy loạn khắp nơi như trước kia được nữa." Tôi thờ ơ giúp Tả đại tiểu thư kéo kéo tay áo nhăn nheo, cũng không quá bận tâm lời cô nàng nói.
"Cậu tự kiểm điểm lại đi, chỉ trong một buổi tối mà thông đồng những hai người." Âm lượng của Tả Y Y không những hạ xuống mà còn cao lên, không hề cố kỵ trong xe còn tài xế, "Nam có nữ có, trái ôm phải ấp... Công lực quyến rũ quả là xuất quỷ nhập thần, ta chúc người một ngày nào đó có thể tu luyện đạt đến cảnh giới trăm hoa đua nở nha, thí chủ Nhạc."
Lời nói tuy chua lè, nhưng giọng điệu thì đùa giỡn, tôi biết cô nàng chỉ đang chọc ghẹo mình: "Được rồi, tối nay cậu đã dọa bạn học hết hồn rồi đó." Tôi nhớ đến gương mặt lúng túng của Dương Ương, cũng phải, đổi lại là ai thì cũng sẽ hết hồn thôi.
"Ý cậu là Dương Ương?" Ngữ khí Tả Y Y rất bình thản, nhưng bàn tay trái vốn đang ôm lấy hông tôi lại bắt đầu giở trò cọ cọ vạt áo sơ mi của tôi, như thể có chiều hướng muốn luồn vào bên trong da kề da với tôi.
Theo bản năng tôi đưa tay chặn bộ móng vuốt kia lại, tiện thể ngước lên nhìn kính chiếu hậu đằng trước: "Lúc khiêu vũ, cô ấy nhìn thấy tụi mình... làm chuyện đó." May mắn thay, tài xế đang chuyên tâm nhìn chằm chằm con đường phía trước, hoàn toàn không nhận ra hai hành khách sau lưng mình có mối quan hệ rất khác thường.
"Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi," giọng điệu Tả Y Y ỏn ẻn thấy ớn, bàn tay bị tôi đè xuống luồn đi như cá trạch, sau đó vén áo sơ mi của tôi ra và lủi vào trong, "cậu sợ à?" Ngữ khí thì đều đều, tay thì cứ giở trò đồi bại.
Vội ngồi thẳng thớm, tôi lại giữ chặt năm ngón tay đang lê la trong áo mình: "Sợ gì chứ, mai mốt mình với bọn họ cũng chẳng gặp nhau mấy, chỉ sợ ảnh hưởng đến cậu mà thôi..." Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi hạ thấp giọng quát: "Đừng quấy nữa!" Cái người này có tật xấu à, trong taxi cũng dám động tay động chân, có khác gì đồ biến thái đáng khinh đội lốt mỹ nhân đâu?
Tả Y Y khẽ cười một tiếng, tay trái cuối cùng cũng chịu dừng và ngoan ngoãn đan vào tay của tôi: "Ảnh hưởng cái gì, đến tuổi này thì cứ yêu đương thoải mái đi." Nói rồi cô nàng hạ giọng, "Tụi mình chỉ thỉnh thoảng bứt rứt trong người, tình cờ bị cô ấy nhìn thấy mà thôi, có gì to tát chứ."
"Ai bứt rứt..." Nhận thấy giọng mình hơi lớn, tôi hạ giọng giận dữ nói, " Ai bứt rứt trong người? Cậu..." Tôi không thể nghĩ ra từ nào để hình dung hành vi và ngôn ngữ điên khùng của Tả Y Y, quá quắt không tả nổi.
"Cậu kích động cái gì," Tả Y Y rướn thẳng thân mình, ngón tay vẫn đan chặt với tôi, "Dương Ương không phải loại người nói bậy bạ khắp nơi đâu, mà cho dù có nói thì cũng làm sao, cùng lắm chỉ rao cho mọi người biết rằng 'Tả Y Y đang yêu' mà thôi."
Tôi thở dài: "Chuyện đó khác hẳn, giống như sẽ không có ai nói 'coi kìa, hai đứa dị tính đang cặp kè nhau' sau lưng một đôi nam nữ. Y Y à, mình lo cậu sẽ bị người ngoài bàn ra tán vào." Nếu thật sự không có chút ảnh hưởng nào, Trần Kiệt đã không cần tôi làm bạn gái giả của anh ấy. Tả Y Y là người dẫn chương trình radio, cô nàng không chỉ có tôi mà còn có thính giả. Suy cho cùng thì xã hội này vẫn chưa quá cởi mở.
"Khác chỗ nào?" Không biết tự khi nào mà tài xế đã mở radio lên, một bản nhạc jazz phát ra hơi át đi giọng nói của Tả Y Y, nhưng tôi vẫn có thể nghe tròn vành rõ chữ lời người bên cạnh, "Mình không đeo bám đàn ông có vợ, càng không giết người phóng hỏa hay làm bất kỳ điều gì mất nhân tính, Tả Y Y mình đây dù có bát nháo đến đâu thì cũng chỉ có thể thèm thuồng một mình Nhạc Phạm cậu thôi, liên quan gì đến họ? Mình cũng cần được yêu, cũng cần được tán tỉnh, hôn hít, lên giường với người mình thích. Chúng mình ngoại trừ lúc làm tình không cần đeo bao cao su và mãi mãi không tạo ra người thứ ba, thì có khác gì so với bọn họ chứ?"
Từng lời từng chữ ấy giống như một hòn đá to bằng nắm tay nện xuống không thương tiếc hết lần này đến lần khác khiến tôi tim đập chân run.
Tuy vẫn không tìm được từ ngữ nào có thể diễn tả được sự điên cuồng của Tả Y Y, nhưng tôi thừa nhận rằng giờ phút này mình đã yêu sự bộc trực thẳng thắn của cô nàng đến chết mất thôi. Tôi không khỏi vươn tay ôm chặt cô, nghiêng mặt hít thật sâu mùi rượu cồn và hương nước hoa hòa quyện lẫn nhau mê hồn trên người cô, sau đó mắng yêu: "Cậu lại say rồi, Tả Y Y, chẳng phải mình đã nói đừng uống nhiều rồi à."
"Cho nên người ta mới muốn về nhà sớm đó," chiếc mặt nạ thanh niên bất mãn với xã hội của Tả Y Y đã bị lột ra trong nháy mắt, cô nàng khoác lên mình lốt bé thỏ trắng và nói lời thoại của sói xám, "mình sợ nhịn không nổi nữa sẽ làm thịt cậu trước mặt mọi người luôn."
Tôi mỉm cười không trả lời, chỉ ra sức giữ lại bàn tay trái đang tơ tưởng hái hoa bắt bướm của cô nàng.
Hơn mười phút sau mới quay trở lại tổ ấm nhỏ dành riêng cho tôi và Tả Y Y. Sau khi tắm xong, tôi thừ người nằm nghiêng trên ghế sô pha ngó lom lom màn hình TV màu mè lấp lóe. Tai nghe tiếng nước róc rách từ phòng tắm truyền ra, tâm trí lại nghĩ về nội dung cuốn nhật ký và những lời Mạnh Nhất Loan nói với mình tối nay. Cuối cùng chịu không nổi tiếng hi hi ha ha trong chương trình tạp kỹ nữa, tôi tắt TV, nằm dài trên ghế sô pha, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa và bắt đầu thẫn thờ.
Bất kể nội dung cuốn nhật ký đó là thật hay giả, thì việc Lâm Tấu đột nhiên biến mất như vậy, cũng thật là... quá đáng tiếc. Sau khi Hoa Tiện Lạc không còn nhìn thấy Lâm Tấu vào ngày 13 tháng 4, độ dài của nhật ký bắt đầu ngắn đi rất nhiều, về cơ bản chẳng khác gì do học sinh tiểu học viết. Đọc vài nét bút ít ỏi chiếu lệ ấy, độc giả là tôi cũng cảm thấy nơi nào đó trong lòng trống rỗng. Nghĩ đến đây, tôi nhận ra rằng mình thế mà lại đang thầm mong chờ giữa Hoa Tiện Lạc và Lâm Tấu sẽ nảy sinh điều gì. Chẳng lẽ vô hình trung, tôi đã đọc cuốn nhật ký kia như tiểu thuyết ngôn tình sao? Đó là một người một ma nha, chưa kể họ đều là nữ.
Tôi nhắm mắt lại, không khỏi hồi tưởng lại lời Mạnh Nhất Loan — "hữu duyên là có thể kết nối, vô duyên thì như hai thế giới chẳng liên quan gì đến nhau", vậy xem ra, Hoa Tiện Lạc và Lâm Tấu cũng có duyên với nhau, hơn nữa mối duyên này rất sâu nặng. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần, tôi lười biếng nói mà không mở mắt: "Sữa đã hâm nóng cho cậu rồi nha, để trên bàn trà."
Không có phản hồi. Thế rồi, phía bên trái ghế sô pha chợt lõm xuống, hương thơm Olay nức mũi tức thì bao trùm lấy tôi, thân mình mềm mại ấm áp vừa mới ra khỏi phòng tắm của Tả Y Y cũng áp sát, tứ chi như thường lệ dang rộng và quấn vào tôi chẳng khác gì bạch tuộc. Tôi mỉm cười, nghiêng người ôm chầm cô nàng vào lòng, sau đó mới dám mở mắt ra ngắm nghía dung nhan gần trong gang tấc nọ.
"Sao cậu lại ngủ trên sô pha?" Tả Y Y nỉ non, giọng nhừa nhựa như nàng mèo mới vừa ngủ dậy.
Tôi mím môi: "Lúc nãy đang xem TV tự dưng thấy hơi mệt mỏi." Không nhịn được đưa tay véo véo bên má trắng hồng vẫn còn hâm hấp của cô nàng. Không tồi, núng na núng nính.
Người trong lòng lại không đầu không đuôi mắng tôi một câu: "Không sợ bị cảm à." Nói rồi quay mặt đi tránh khỏi tay tôi, sau đó vùi đầu dụi dụi bên má tôi. Cô nàng còn ngang ngược đè đôi bàn chân đọng những giọt nước li ti lên chân tôi. Bốn bàn chân trắng nõn kề sát, như nhành liễu xuân cuối mùa bện vào nhau không lìa trên ghế sô pha.
Tôi không khỏi bật cười, bất lực nói: "Chị Hai à, thời tiết như vậy sao em bị cảm được."
"Thôi thì người bệnh cũng không phải là mình." Tả Y Y cố tình nói một cách vô tâm, song vẫn khiến tôi nghe ra được trong ngữ khí của cô nàng phảng phất hương vị cưng chiều. Tôi không cãi nữa, mà lặng thinh nghe cô gái bằng tuổi mình lải nhải những lời chỉ có mẹ tôi mới nói. Thế rồi cô đổi chủ đề: "Lúc mình bảo cậu đợi mình ở quán bar, cậu lại chạy đi tìm Mạnh Nhất Loan, anh ta đã nói gì thế?"
Tôi nhướng mày: "Không có gì, mình chỉ hỏi mấy câu thôi." Dù không nhận được câu trả lời như mong muốn, nhưng tôi cũng biết thêm được rất nhiều điều mà trước đây mình chưa hay. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại mở miệng hỏi người trong lòng: "Y Y, nếu có một ngày... mình đột nhiên biến mất, cậu sẽ làm gì?" Nếu có một ngày, mình bất chợt biến mất như Lâm Tấu, cậu sẽ đau lòng bao lâu? Cậu sẽ mất bao nhiêu thời gian để quên đi mình?
Tả Y Y dừng một chút, lạnh nhạt hỏi lại: "Cái cậu này nói gì đấy?"
"Không có gì đâu, chỉ hỏi tí thôi." Tôi cố ý cười cười, nhưng chẳng thể giấu được nỗi buồn khó hiểu đang dâng lên trong lòng.
Bấu vào eo tôi, người trong vòng tay vẫn vô cảm nói: "Cậu mà biến mất thì chắc chắn là do ngày thường thích ngẩn người, nên khởi phát bệnh Alzheimer trước tuổi, không nhớ đường về nhà. Thôi được rồi, ngày mai mình sẽ làm cho cậu một tấm thẻ đeo trên cổ, thế thì có ngẩn tới ngẩn lui đến Mã Lai cũng không lạc được."
Tôi cười mát: "Mình hóng tấm thẻ viết tiếng Mã Lai của cậu lắm nha."
Cười nhéo nhéo mặt tôi, Tả Y Y nhẹ nhàng hỏi: "Vậy còn cậu," hơi thở từ miệng cô sưởi ấm cổ tôi, "nếu mình đột nhiên biến mất, cậu sẽ làm gì?"
Nếu Tả Y Y biến mất, tôi sẽ làm gì?
"Chờ cậu trở về." Tôi nói.
[Thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2011, trời quang
Hôm nay thời tiết khá đẹp, từ sáng sớm Hoa Tiện Lạc đã đến tiệm hoa đúng giờ. Tôi cũng đi theo, nhưng lại không cho phép mình có bất kỳ tương tác nào với cô ấy. Hy vọng Hoa Tiện Lạc có thể tìm một nhân viên giúp cô trông coi cửa hàng càng sớm càng tốt, một mình thế này có vẻ cô đơn quá. Đến tối William lại đến, khi họ trò chuyện tôi bay ra khỏi cửa. Có người nói chuyện phiếm với Hoa Tiện Lạc là tốt rồi.
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2011, trời âm u
Không biết vì sao mà lúc rửa ly trong bếp, Hoa Tiện Lạc đột nhiên phân tâm, chiếc ly sứ tôi rất thích rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh đáng thương. Cô ấy vậy mà lại ngồi xổm xuống và dùng tay nhặt từng mảnh vỡ, may là không bị xây xước tay. Bất đắc dĩ nhất là, suýt chút nữa tôi đã dùng niệm lực để giúp cô ấy dọn sàn sạch sẽ, nhưng cuối cùng đã từ bỏ ý định.
Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2011, trời mưa
William xuất hiện trước cửa từ rất sớm, nói là muốn đưa Hoa Tiện Lạc đến cửa hàng. Nhưng hôm nay là thứ Bảy, cửa hàng của cô đóng cửa. William lại ngượng nghịu mời Hoa Tiện Lạc ra ngoài xem phim, nhưng cô từ chối với lý do là không thích ra ngoài vào ngày mưa. Lời mời bị từ chối, tuy rằng vẻ mặt William thất vọng, nhưng cũng ráng kiên trì vào nhà ngồi một chốc mới đi. Tôi nghĩ William thích Hoa Tiện Lạc, anh ấy là một người đàn ông chu đáo, đôi mắt nhìn Hoa Tiện Lạc luôn bộc lộ tình yêu nồng nàn.
Chủ Nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2011, trời quang
Hôm nay Hoa Tiện Lạc cứ đứng mãi bên ô cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, hình như đang tư lự điều gì đó. Biểu cảm của cô ấy dạo này hoàn toàn poker face, điều này làm tôi càng thêm nhớ nụ cười khiến người ta ấm lòng của cô. Có vẻ sự ra đi của tôi cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô, có lẽ, những ngày trước khi tôi xuất hiện, cô cũng thường hay thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ như thế này.
Thứ Hai, ngày 18 tháng 4 năm 2011, trời âm u
Vẫn không chịu tuyển thêm người về giúp mình xử lý công việc ở tiệm, thật không biết Hoa Tiện Lạc muốn bướng bỉnh đến khi nào. Phải chi, tôi không xuất hiện thì quá tốt rồi, như vậy Tiểu Ninh sẽ không rời đi, Hoa Tiện Lạc cũng không cần phải lẻ loi chiếc bóng quanh đi quẩn lại giữa những giàn hoa. Cô ấy không nên cô đơn thế này, cô hẳn là nên được yêu thương nhiều hơn, ít nhất là nhiều hơn so với hiện tại.
Thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011, trời mưa
Hôm nay trời mưa rất to, Hoa Tiện Lạc lại cầm chiếc dù trắng bắt mắt đi ra ngoài. William lại tới nữa, ân cần đưa cô ấy đến cửa hàng hoa, thể hiện rõ phong thái quý ông ga lăng chính tông. Cho đến nay, tôi nghĩ William quả thật là một người đàn ông tốt và rất xứng đôi với Hoa Tiện Lạc. Tôi quyết định ở lại trong nhà, có thể là vì thời tiết, hoặc có thể tôi chỉ muốn trốn tránh mà thôi.
Thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2011, trời quang
Bởi vì luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng nên tôi đã đến hiện trường vụ tai nạn giao thông của mình và ngây người cả ngày ở đó. Khi quay về, tình cờ nhìn thấy Hoa Tiện Lạc bước ra từ phòng đọc sách, tim tôi lỡ một nhịp — nếu tôi vẫn còn tim. Trở vào thư phòng, cuốn nhật ký vẫn còn nằm trên bàn, có vẻ như chưa bị động tới. Sau khi tôi biến mất, cứ tưởng rằng Hoa Tiện Lạc sẽ vứt nhật ký của tôi đi, nhưng cô ấy không làm vậy. Cô chỉ để nó nằm im trên bàn, như thể cuốn nhật ký chính là một phần của bàn làm việc. Tôi tự hỏi, liệu cô ấy có mở nhật ký ra đọc hay không? Biết đâu đấy... hoặc giả, cô sẽ mãi mãi không đọc.
Lâm Tấu, vì sao lại trốn tránh tôi?]
Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ hé mở, âm thầm chiếu sáng bên gối. Khi thân mình run rẩy của Tả Y Y dần dần dịu lại và chiếc cằm thon ngẩng cao cũng hạ xuống, tôi vô lực thả mình xuống phủ lên người cô nàng. Thân thể đẫm tầng mồ hôi mang theo hương vị mập mờ kết sợi chỉ mành, hơi thở phập phồng từ từ tuôn ra khỏi miệng hòa vào gắn bó keo sơn. Tôi cầm lòng không đặng nghiêng mặt tới hôn hôn chóp mũi ươn ướt của người nọ. Lúc này tôi cảm thấy mối quan hệ thân mật nhất giữa người với người thật đơn giản, trao đi và vòi vĩnh nhau, đến phút cuối thì sức cùng lực kiệt triền miên đến chết.
Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển nhanh như vậy, mới đầu còn đang ấm cúng nằm với Tả Y Y trên sô pha, nhưng chẳng bao lâu sau, quần áo của chúng tôi đã trút bỏ phân nửa, môi răng quyến luyến ngã xuống giường. Không ai chủ động hay bị động, mỗi người đều là đầu sỏ kéo người kia tới bến bờ dục vọng.
"Y Y", tôi tựa đầu vào vai cô nàng, nhắm mắt nói, "tối nay khi cậu nói những lời kia trên xe, mình bị cậu mê hoặc muốn chết luôn."
Cảm thấy trán mình nóng lên, có lẽ là môi Tả Y Y: "Phải thế chứ." Cô nàng coi đó là điều hiển nhiên.
Chịu không nổi sự tự luyến của cô, tôi xoay người muốn xuống giường: "Đi tắm rửa một cái đi, cả người ướt đẫm rồi." Coi bộ lại phải thay khăn trải giường mới, suốt ngày phóng túng dục vọng của bản thân cũng không tốt. Vừa mới rướn người ngồi dậy đã bị người phía sau giữ chặt eo, sau đó cơ thể mềm mại và ấm áp của cô nàng áp vào người tôi, lần này môi Tả Y Y đặt lên vai trái của tôi: "Nằm thêm một lúc nữa đi."
Tôi chỉ có thể nghe lời cô nằm xuống, phủ tay lên bàn tay đặt trên eo mình, nhẹ nhàng vuốt ve: "Ngày mai tắm cũng được, nếu mệt rồi thì ngủ đi."
"Phạm," giọng người phía sau bỗng trầm xuống, một lúc lâu sau mới tiếp tục, "đừng nói nếu như, cậu đột nhiên biến mất hay gì gì đó, mình không dám tưởng tượng đâu." Nói đến đây, cô ôm ghì tôi.
Không ngờ Tả Y Y lại nhớ mấy lời khùng điên của tôi đến bây giờ. Thu mình rúc vào trong lòng cô, tôi tỉ tê trấn an: "Không biến mất đâu, mình làm sao nỡ biến mất."
"... Ừm." Sau khi nghe được tiếng đáp lại an tâm của Tả Y Y, tôi cảm thấy cô nàng xê dịch thân mình, có vẻ như đã quyết định đi ngủ. Tôi nhếch môi và khẽ khàng véo lên mu bàn tay người nọ, sau đó luồn năm ngón tay của mình vào giữa các khe hở ngón tay cô và nắm thật chắc.
Cho dù mối quan hệ của chúng tôi có khác biệt thế nào với những cặp đôi khác đi chăng nữa, thì ít nhất vào giờ phút này chúng tôi vẫn có thể ôm nhau thân mật; ít nhất, chúng tôi còn sống.
———————————
Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ : ) tôi vừa sửa Bug~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro