Chương 27: Biến
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 08/05/2012.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Tôi cảm thấy mình như chợt tiêu biến, biến thành một luồng gió.
Tôi không biết mình lấy tư cách gì để nói ra bốn chữ "Tôi ở đây", nhưng đối mặt với một Hoa Tiện Lạc khiến người ta phải se lòng như vậy, lời an ủi kiêu ngạo cứ buột miệng thốt ra.
Hai tay của Hoa Tiện Lạc vẫn run rẩy kịch liệt, song nét mặt vẫn bình tĩnh, cô cong khóe môi: "Tôi cũng không biết vì sao mình lại nói với cô chuyện này... chỉ là..."
"Cô yên tâm," tôi đáp mà không cần suy nghĩ, "tôi sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài." Nhảm nhí, tôi có thể nói với ai đây.
"Có thể là bởi vì, cô luôn khiến tôi cảm thấy thật an tâm chăng?" Hoa Tiện Lạc cười cười với tôi, rồi cúi đầu nhìn bàn tay chúng tôi đang nắm, "... Tôi không thể quên được ánh mắt của bà, những năm sau này, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ thấy bà nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy, hận tôi đã phản bội bà..." Khi nói những lời này, tôi cảm nhận được đôi tay Hoa Tiện Lạc miết chặt lấy tôi hơn, mà tôi cũng chỉ có thể một mực níu giữ tay chúng tôi đan vào nhau, tiếp tục nghe cô nói.
"Trong mắt bà ấy, vũ đạo là tất cả. Mỗi một động tác đều là mấu chốt tạo nên sự hoàn mỹ, tuyệt đối không được phép sai lầm dù là lỗi nhỏ nhất, ngay cả diễn cảm cũng không được tùy ý cải biên. Tôi vẫn luôn rất nỗ lực múa trên sân khấu, hy vọng bản thân có thể ưu tú giống như bà... Nhưng bà chưa bao giờ hài lòng. Sau khi bà ấy qua đời, tôi đã dốc sức hết mình trong mỗi điệu múa. Tôi mong rằng như vậy có thể đoái công chuộc tội, có thể... khiến bà vơi đi phần nào nỗi hận đối với tôi. Thế nhưng có một lần, tôi bất cẩn ngã trên sân khấu và bị thương ở chân; suốt nửa năm sau đó, tôi thậm chí còn không thể đứng lên nổi, chứ đừng nói đến múa. Trong khoảng thời gian ấy, dường như tôi lại thấy được dáng vẻ bà ngoái lại nhìn tôi trân trối khi rơi xuống từ cửa sổ, sau đó... tôi mới nhận ra, mình sẽ mãi mãi không thể xuất sắc được như bà. Khi ấy tôi mới hiểu được... đối với bà ấy mà nói, chỉ có bản thân bà mới là hoàn hảo nhất, những người khác cho dù có nỗ lực đến đâu đi chẳng nữa, thì ở trong mắt bà chẳng qua chỉ là tên hề không biết tự lượng sức mình mà thôi." Hoa Tiện Lạc dừng một chút, nụ cười trên mặt nhạt đi, "Lúc ấy đáng lẽ tôi nên nhảy theo bà ấy... Có lẽ, đối với tôi, nhảy xuống mới là..."
"Không phải là giải thoát," cuối cùng tôi cầm lòng không đặng nữa, cười chua xót ngắt lời cô, "cái chết, hoàn toàn không phải là giải thoát — bất kể thế nào thì đối với tôi cũng tuyệt đối không phải." Tôi nghe thấy giọng mình run lẩy bẩy như đang sợ hãi điều gì đó, nhưng bây giờ hơi đâu mà bận tâm đến những chuyện râu ria, "Chẳng phải cô đã từng nói, những điệu múa trên thế giới này đều là phương pháp để chúng ta bộc lộ cảm xúc và trút bầu tâm sự sao? Cô đã nói, cô múa không phải vì thi đấu, không phải vì danh vọng, mà chỉ là muốn biểu đạt cảm xúc mà thôi."
Hoa Tiện Lạc không trả lời ngay sau khi nghe tôi nói, cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi, tự dưng lại thở dài: "Những lời ấy chỉ là... tôi tự lừa mình dối người thôi..."
"Vậy sao," tôi bất đắc dĩ mỉm cười, "chỉ là nói bừa?... Tôi không hiểu tí gì về kỹ thuật múa, lại càng không hiểu múa như thế nào mới gọi là hoàn hảo, nhưng mỗi lần ngắm cô múa, tôi đều thấy rằng cô vì 'đam mê' cho nên mới múa, dù cho là đứng trên sân khấu, hay là nép mình trong lớp học nho nhỏ. Điệu Waltz đối với cô rất dễ nhảy phải không? Nhưng mà đối với tôi thì chẳng khác gì ác mộng. Tuy nhiên, ngay cả khi nhảy sai nhịp và giẫm lên chân cô vô số lần, nhưng tôi cũng bởi vậy mà bắt đầu thấu hiểu, khiêu vũ không phải thứ gì quá cao siêu, xa vời tầm với; nhảy xấu thì cũng có sao, chỉ cần vui vẻ là được."
Không biết từ khi nào tay Hoa Tiện Lạc đã ngừng run rẩy, cô ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: "Cô không hiểu được đâu... Mỗi lần đứng trên sân khấu, tôi đều cảm thấy mình như một tên hề, một tên hề đã đánh giá bản thân quá cao và muốn vươn tới gần người ấy hơn..."
Tôi cúi đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình vững vàng hơn đôi chút, sau đó ngẩng đầu lên, cười nói với cô rằng: "Cô có biết khi cô múa trong lớp những em học sinh đều nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào không?"
Hoa Tiện Lạc không trả lời, chỉ nhìn tôi với vẻ thắc mắc và chờ tôi tiếp tục.
"Mặc dù cô không để ý nhưng tôi đã nhìn thấy hết," tôi mím môi, "các em ai ai cũng ngưỡng mộ cô, nhưng sự ngưỡng mộ này không phải do động tác của cô hoàn hảo thế này thế nọ, mà bởi vì khi xem cô múa, chúng tôi sẽ cảm thấy thật khoan khoái, sẽ cảm thấy... có thể múa được vũ điệu như vậy, quả là một điều hạnh phúc. Cô khiến cho mọi người nghĩ rằng cô là một vũ công với tài năng thiên bẩm. Có lẽ, khi đứng trên sân khấu, cô nên nghĩ theo hướng này: cô khiêu vũ là để thật nhiều người xem hơn và cho họ cơ hội cùng cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy, chứ không phải để trở thành một tên hề muốn vươn tới một ai khác."
Khoảnh khắc tôi dứt lời, thời gian như ngừng lại, Hoa Tiện Lạc nhìn thẳng về phía tôi, rồi từ từ nhắm mắt lại, một lát sau, khóe môi cô khẽ nhếch lên: "Xem ra, cô còn hiểu rõ bản chất của 'vũ đạo' hơn cả tôi."
Tôi đành thở dài: "Tất cả những điều này đều là cô dạy cho tôi, chẳng qua là nhất thời quên mất mà thôi, tôi bây giờ chỉ nhắc nhở cho cô nhớ lại."
"Tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa," Hoa Tiện Lạc mở bừng mắt, khẽ nói, "nhìn thấy William khiến tôi nhớ đến nhiều chuyện... Tôi chợt có cảm giác mình vừa tua ngược thời gian về buổi tối mười chín năm trước kia."
"William," tôi ngập ngừng đặt câu hỏi, "anh ấy là..."
Tôi chưa kịp nói xong thì Hoa Tiện Lạc đã trả lời: "William là bạn nhảy của tôi, hồi còn ở Mỹ, tôi và anh ấy ở trong cùng một vũ đoàn."
Hóa ra William cũng là một vũ công, chẳng trách dáng người anh lại đẹp như vậy. Mím môi gật đầu, tôi không biết nên hỏi gì nữa.
"Anh ấy nói tôi đang trốn tránh," Hoa Tiện Lạc bật cười, "có lẽ là thế, tôi cũng không biết... Nhưng khi tôi nói bây giờ tôi sống rất tốt, lời ấy chắc chắn là thật lòng. Những ngày vừa qua, tôi thực sự rất vui vẻ."
Tôi khe khẽ nắn lòng bàn tay cô ấy: "Tôi tin đó là lời nói thật, thời gian vừa qua, tôi có thể nhìn ra được tâm trạng của cô, chỉ là... thỉnh thoảng tôi nghĩ cô hơi cô đơn."
"Tôi không thích qua lại với quá nhiều người." Hoa Tiện Lạc hững hờ nói.
"Không phải cô đơn theo nghĩa này, mà là... cô đơn trong lòng." Tôi nghiêm túc nhìn cô, "Trong mắt tôi... hay nói đúng hơn là trong mắt những ai biết đến cô, trời đã phú cho cô tố chất của một vũ công. Có khi ngay cả chính cô, cũng rất muốn được một lần nữa múa trên sân khấu. Nhưng hiện tại... cô..." tôi ngừng một chút, tiếp tục nói, "Ý tôi, chính là cô đơn theo nghĩa này."
Hoa Tiện Lạc cười khổ, lắc đầu: "Tôi không..."
"Không phải vì ba cái danh vọng, cũng không phải vì mấy cuộc thi đấu." Tôi ngắt lời cô ấy, "Vì sao không cho bản thân một cơ hội nữa? Như tôi vừa nói, cô múa trên sân khấu chỉ là muốn thật nhiều người cảm nhận được vẻ đẹp của điệu múa, chỉ là muốn dùng vũ đạo của mình làm họ rung động mà thôi, không phải sao?"
Một lúc lâu, chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau, và cuối cùng cô ấy nói: "... Có lẽ là vậy."
Tôi cười cười, không đáp. Những gì muốn nói cũng đã nói hết rồi, còn có hiệu quả hay không, tôi không thể cam đoan, dù sao chỉ cần Hoa Tiện Lạc không còn khiến người khác xót xa như vừa nãy nữa là tốt rồi. Cúi đầu, nhìn bàn tay mình đang áp chặt với cô ấy, tim tôi chệch nhịp. Đột nhiên tôi muốn biết, người có thể dùng thân phận 'người yêu' nắm lấy đôi tay này của Hoa Tiện Lạc, sẽ là ai đây? Chỉ hy vọng, trước khi tan biến tôi có thể biết được đáp án này.
"Lâm Tấu, vừa rồi cô nói..." Hoa Tiện Lạc bật hỏi, "cái chết, đối với cô không phải là sự giải thoát?"
Ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, tôi nghĩ ngợi, gật đầu: "Ừm."
Hoa Tiện Lạc nhìn tôi, lát sau lại hỏi: "Có phải là... cô còn điều gì muốn làm, nhưng chưa thể làm hay không?"
"Có lẽ là vậy," tôi bĩu môi, "sau khi chết, tôi thấy rằng rất nhiều việc mình từng muốn làm thực ra không còn đáng nhắc tới nữa." Tôi nhịn không được bắt đầu lải nhải, "Nhưng mà... tôi luôn muốn nuôi một bé mèo, chỉ là An Nghiên không thích động vật lông xù, nên đành phải từ bỏ ý định. Còn nữa, tôi rất thích ăn kem ốc quế vị chocolate của hãng Wall's, lại còn rất muốn thử cảm giác ăn liền tù tì ba cây lớn vào mùa đông nhưng lại không dám vì sợ tăng cân hoặc cảm lạnh. Đúng rồi, cô có biết một bộ truyện tranh tên là One Piece không? Tôi đã từng muốn ở lì trong nhà cả tuần đọc hết toàn bộ, trẻ con lắm nhỉ? Nhưng hầu như ngày nào tôi cũng có những việc được gọi là quan trọng hơn phải làm, nên tôi chưa bao giờ thực hiện dự định này cho đến ngày mình chết. Tôi cũng muốn tiết kiệm tiền để đi du lịch Maldives, chắc cô cũng biết nơi đó chẳng mấy chốc sẽ bị nước biển nhấn chìm phải không? Tôi còn muốn bỏ lại tất tần tật mọi thứ phía sau và lên đường du lịch một mình, đi đâu cũng được. Gảy đàn guitar ở cao nguyên Thanh hải - Tây Tạng, khiêu vũ ở Nội Mông hay gì đó, cho dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải đi khắp Trung Quốc... Phải rồi, nghe nói thịt cừu xiên ở Tân Cương ngon hơn so với ở đây..."
Cứ như vậy, tôi lèm bà lèm bèm nói lần lượt từng kế hoạch mình muốn làm nhưng chưa có cơ hội làm. Điều khiến tôi khó tin chính là, Hoa Tiện Lạc quả thật đã vô cùng nhẫn nại ngồi yên, vừa mỉm cười vừa nghe tôi kể lể, hơn nữa, bàn tay chúng tôi đan vào nhau chưa bao giờ buông lơi. Nói mãi, tôi mới nhận ra mình có quá nhiều chuyện muốn làm, song chết đi rồi vẫn chưa làm được. Lúc đó tôi nghĩ những điều này thật vô nghĩa, mơ mộng thôi là được rồi, không cần phải lãng phí tinh lực hoặc thời gian để thực hiện. Nhưng bây giờ ngẫm lại, tôi tình nguyện lãng phí hai mươi sáu năm cuộc đời vào những chuyện tuy rằng vô nghĩa song lại khiến tôi hạnh phúc này.
Không sai, cái chết đối với tôi mà nói không phải là giải thoát, mà chỉ là sự khởi đầu. Nó khiến tôi hiểu ra rất nhiều điều mà sinh thời tôi không hiểu, thừa nhận rất nhiều điều mà sinh thời tôi không dám thừa nhận.
"Điều tôi không cam lòng nhất," thở dài, tôi cười khổ mà nói, "chính là hồi còn sống, tôi chưa từng thực sự yêu ai." Bấy giờ, tôi mới dám thừa nhận, bản thân mình chưa từng nếm trải hương vị tình ái. Hoa Tiện Lạc không nói gì, cô chỉ khẽ chau mày, vẫn lẳng lặng nhìn tôi. Phản ứng như vậy khiến tôi hơi bất đắc dĩ, suy cho cùng thì cô ấy chính là người đầu têu khiến tôi nhận ra mình 'chưa từng thực sự yêu' chứ ai.
Cuối cùng thấy mình nên dừng huyên thuyên xích đế, tôi kéo kéo tay Hoa Tiện Lạc: "Đứng lên nào, mặt sàn lạnh lắm, mà phụ nữ rất kém chịu lạnh." Vừa nói tôi vừa đứng dậy, tiện đà muốn nâng Hoa Tiện Lạc lên. Đối phương nhân thể đứng lên, nhưng thân mình lại lảo đảo ngã sang một bên, tôi quýnh quáng đưa tay đỡ lấy cô, không ngờ lại ôm cả người cô ấy vào trong lòng. Tôi không muốn nói mấy câu vô nghĩa như 'thời gian bất chợt ngừng trôi' này nọ đâu, chỉ là sự gần gũi bất ngờ đã khiến tim tôi lỡ nhịp — không ngờ tôi lại có thể cảm thấy tim mình lỡ nhịp.
"Đầu hơi choáng váng, chắc là do ngồi quá lâu." Hoa Tiện Lạc dựa vào lòng tôi, khẽ khàng nói.
"... Thế à." Tôi điếng người trả lời, sau đó lúng túng buông tay khỏi người Hoa Tiện Lạc, chờ cố ấy đứng thẳng lên. Nhưng đối phương lại không làm vậy, thậm chí còn... ôm lấy tôi. Cứ nghĩ là do mình tưởng tượng, song cái chạm dần dần thắt chặt bên hông lại nói cho tôi biết rằng không phải vậy. Cổ tôi thân mật áp sát vào mái tóc xõa dài của cô, đầu óc ngẩn ngơ rút ra một kết luận: quả nhiên, tóc cô đã khô hẳn. Hoa Tiện Lạc thản nhiên tựa đầu lên vai tôi, hai tay vòng qua eo và áp sát vào thân thể tôi; thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được cơ thể cô ấy đang chậm rãi lay động theo từng nhịp thở.
Tôi nên... làm sao bây giờ?
"Lâm Tấu," Hoa Tiện Lạc chợt nói, ngữ điệu vô cùng dịu dàng, "nếu cô không chết, liệu cô có chia tay với An Nghiên không?"
Thoáng bất ngờ, tôi trả lời chắc nịch: "Có."
Hoa Tiện Lạc lại hỏi: "Lý do là... cô chưa từng yêu cô ấy?"
Tôi nhíu mày: "Phải, nhưng... tôi sẽ không nói thẳng với em như vậy." Nếu đã chia tay, vậy không cần thiết phải tổn thương đối phương một lần nữa.
"Ha," không biết vì sao mà Hoa Tiện Lạc lại bật cười một tiếng, "cô đúng là rất giỏi dỗ dành phụ nữ."
"Tôi chỉ là..." bất lực muốn phản bác, nhưng đối phương lại ngắt lời: "Lâm Tấu, vừa rồi cô nói... điều không cam lòng nhất, chính là hồi còn sống chưa từng thật sự yêu ai?"
Chẳng rõ Hoa Tiện Lạc định hỏi cái gì, nên tôi không tiếp lời; hơn nữa tôi cũng không bị rối trí với mấy vấn đề không đầu không đuôi hỏi qua đáp lại của Hoa Tiện Lạc, mà rối trí vì cái ôm bất thình lình kéo dài đến bây giờ này.
Hoa Tiện Lạc vẫn lẩm bẩm bên tai tôi: "Hồi còn sống chưa từng... thế còn bây giờ, cô nghĩ... mình có thể hay không?"
Dù đã chết nhưng tôi cảm thấy như đầu óc mình vẫn chưa chết. Tôi vẫn còn biết phán đoán, không phải kẻ ngốc. Câu nói mang đầy tính bóng gió của Hoa Tiện Lạc, tôi hiểu rõ hết. Nếu 'hồi còn sống' là 'trước kia', thì 'bây giờ' trong lời Hoa Tiện Lạc nghĩa là 'sau khi chết'. Hồi còn sống chưa từng thật sự yêu ai, thế, sau khi chết thì sao? Liệu có ai đó có thể khiến tôi yêu hay không? Sau khi chết, không ai có thể nhìn thấy tôi hay chạm vào tôi, chỉ mình cô ấy, chỉ mình Hoa Tiện Lạc — người duy nhất trên thế gian này có thể khiến tôi cảm thấy bản thân còn 'tồn tại'. Có thể hay không đây? Đến tột cùng, có thể yêu hay không? Chẳng lẽ tôi điên rồi sao? Ha, tôi nghĩ mình đúng là điên rồi.
"Chắc là có thể, tôi không biết," tôi cố ý trả lời một cách thờ ơ, "dù sao hồi còn sống chưa từng yêu, sau khi chết cũng sẽ không biết cảm giác khi yêu một người là như thế nào... Thôi, chỉ cần kiếp sau có thể gặp được đúng người trước khi chết là được, khi đó, tôi nhất định sẽ níu chặt lấy người ấy, hết mình nếm trải hương vị yêu hận vấn vương."
Vậy nên, 'bây giờ' coi như bỏ qua đi.
Người trong lòng không lập tức đáp lại lời tôi, không biết qua bao lâu sau, Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng buông tay, đứng thẳng người và khẽ cười với tôi: "Cô có thể mà, yên tâm đi." Ngữ khí bình thản như mọi khi. Tôi chưa kịp trả lời, Hoa Tiện Lạc đã cúi đầu, nói: "Tôi lại phải đi... tắm một cái." Vừa nói cô vừa tránh người khỏi tôi, đi về phía phòng tắm.
Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, tôi mới chợt nhớ ra ban đầu mình định nói lời tạm biệt với Hoa Tiện Lạc. Nhưng bây giờ, kế hoạch của tôi rối tung hết cả rồi. Trước buổi tối hôm nay, tôi làm sao có thể tin được Hoa Tiện Lạc sẽ ngồi thu mình trong góc tối, bơ vơ hoang mang như một đứa trẻ lạc đường, càng chưa bao giờ dám tưởng tượng, Hoa Tiện Lạc đã từng trải qua một quá khứ thương tâm đến thế.
Vậy, bây giờ tôi rốt cuộc là nên đi, hay ở?
Đi, tôi có thể đi đến nơi nào? Ở, tôi có thể ở đến khi nào?
Quên đi, bất luận thế nào đi chăng nữa, ít nhất tối nay tôi phải ở lại.
Thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2011, trời quang
Hôm nay dường như là một ngày rất bình thường, không khác gì mọi ngày.
Hoa Tiện Lạc hôm nay cũng có vẻ là một Hoa Tiện Lạc rất bình thường, không khác gì mọi khi — như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra vậy.
Mà tôi hôm nay, cũng chừng như là một tôi rất bình thường, đi cùng Hoa Tiện Lạc đến cửa hàng hoa như thường lệ. Theo lời Hoa Tiện Lạc đã nói tối qua, Tiểu Ninh đã thôi việc, tôi không cần phải lảng tránh điều gì nữa. Cùng với tiếng nhạc phụ họa, tôi ăn không ngồi rồi bay bồng bềnh trong góc cửa tiệm. Một ngày như vậy nhìn thoáng qua thì tưởng chừng nhàn nhã, nhưng đối với tôi thì không. Từ tối qua đến giờ, tâm trí tôi luôn bị cái ôm khó hiểu và câu hỏi phức tạp quấn lấy không thôi. Nhưng Hoa Tiện Lạc lại vẫn tỏ ra bình thản, như thể người co ro trong góc hoảng sợ bất an chỉ là do tôi vô cớ tưởng tượng ra. Hoa Tiện Lạc như vậy khiến tôi nhớ đến lời cô ấy từng nói với nụ cười chua chát — "Thật ra mỗi người trên thế giới này đều phải sống dưới lốt mặt nạ, không phải sao?"
Có lẽ, hiện tại Hoa Tiện Lạc đang mang mặt nạ, một chiếc mặt nạ hoàn mỹ không tì vết, không cần bất kỳ ai phải lo lắng vì cô. Nghĩ đến đây, lòng tôi lại quặn đau. Vì vậy, tôi quyết định trước mắt sẽ không rời đi — đằng nào thì tôi cũng chưa biết mình nên đi đâu.
"Đó là 'Xin đừng quên tôi'." Đột nhiên tôi nghe thấy Hoa Tiện Lạc ngồi sau quầy nói.
Xốc lại tinh thần, tôi ngoảnh lại nhìn về phía Hoa Tiện Lạc, thấy cô đang cúi đầu xem xét hóa đơn nên tôi ngó quanh bốn phía, trong tiệm đang không có khách.
Thế tức là, câu vừa rồi là nói với tôi à?
Xin đừng quên tôi? Sao lại xin đừng quên tôi? Tôi cau mày quay đầu lại mới phải hiện hóa ra mình vừa mơ màng trước một bó 'Xin đừng quên tôi'*. 'Xin đừng quên tôi' là một loài hoa nho nhỏ màu tím, với những bông hoa li ti túm tụm lại thành một chùm. Tôi nhìn bó hoa tuy rằng trông có vẻ tầm thường nhưng tên lại hoàn toàn không tầm thường ấy và cười hỏi: "Cô chủ Hoa này, tại sao loài hoa này lại được gọi là 'Xin đừng quên tôi'?" Nếu muốn người kia không quên mình, chẳng phải ta nên tặng những loài hoa rực rỡ bắt mắt hơn sao, ví dụ như hoa hồng hay gì đó. Còn 'Xin đừng quên tôi', một loại hoa bình thường đến nỗi có thể dùng chữ 'cỏ' để hình dung lại mang một cái tên si tình như vậy, tôi thật sự không thể hiểu nổi.
*Hoa Lưu Ly, Thủy Chung, Forget-me-not.
Không biết tự khi nào Hoa Tiện Lạc đã đi đến bên cạnh tôi, tay trái cô ấy cầm một bó bách hợp, tay phải cầm kéo: "Loài hoa này... ngoại trừ nghĩa đen ra, còn tượng trưng cho 'tình yêu vĩnh cửu'."
Tôi nghe xong không khỏi cười khổ: "Vĩnh cửu?" Chủ đề thật to tát.
Trên thế giới này, ngay cả cuộc sống cũng không phải là vĩnh cửu, liệu có tình yêu vĩnh cửu sao? Chưa kể tôi đây là người không thể có cả hai.
"Những loài hoa khác không thể sống thiếu nước, nhưng nó thì khác," Hoa Tiện Lạc tiếp tục nói, "thiếu đi nước, 'Xin đừng quên tôi' sẽ dần biến thành hoa khô, chứ không héo úa. Đó là một sự tồn tại kỳ diệu không bị ràng buộc bởi sinh mệnh, giống như là... cô vậy."
Tôi bất giác quay đầu nhìn về phía Hoa Tiện Lạc, mới phát hiện người kia cũng đang nhìn mình, chúng tôi đối mắt một lúc. Tôi chợt nhớ về cái ôm hồi tối hôm qua, nên ngượng ngùng cười cười tránh ánh mắt đối phương, thản nhiên hỏi: "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, vì sao hoa này lại có tên 'Xin đừng quên tôi'?"
"Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của 'Xin đừng quên tôi', tôi cũng không rõ là đúng hay sai." Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng nói tiếp, "Một trong số đó kể là... ngày xưa có một chàng hiệp sĩ đưa người phụ nữ mình yêu đi tản bộ dọc bờ sông, bên kia ven sông mọc một khóm hoa rất bình thường, sắc của hoa cũng tựa như màu của bầu trời..."
Tôi nhịn không được chen vào hỏi: "Màu xanh da trời?" Nhưng mà, bó 'Xin đừng quên tôi' trước mắt tôi là màu tím mà?
"'Xin đừng quên tôi có nhiều màu sắc, không chỉ màu tím, mà còn có hồng phấn, xanh lam, trắng..." Hoa Tiện Lạc cực kỳ kiên nhẫn giải thích, "Tóm lại, sau khi người phụ nữ kia nhìn thấy khóm hoa này, nàng nói mình rất thích, thế là vị hiệp sĩ đã không ngần ngại bơi qua bờ bên kia để hái hoa. Nhưng khi chàng bơi trở về với người phụ nữ thì có dòng nước xiết ập tới. Hiệp sĩ thấy mình sắp bị cuốn theo nên đã vội ném bó hoa trong tay lên bờ, và thốt lên với người phụ nữ rằng 'Xin đừng quên ta', vừa dứt lời chàng đã bị dòng nước xiết cuốn đi. Người phụ nữ cầm lên bó hoa chàng hiệp sĩ dùng cả tính mạng để đổi lấy, từ đó trở đi nàng lẻ loi một mình, không bao giờ ở bên ai khác nữa."
"Thế là," tôi quay sang người bên cạnh, tiếp lời, "câu nói của chàng hiệp sĩ trước khi chết đã trở thành tên loài hoa này?"
Hoa Tiện Lạc cười gật đầu: "Ừm... 'Forget me not', cũng chính là 'Xin đừng quên tôi'." Nói đoạn, cô giơ kéo lên, cắt bỏ chiếc lá khô trên bó hoa trong tay.
"Có lẽ đây mới là tình yêu đích thực," không đợi tôi trả lời, Hoa Tiện Lạc đã tự mình nói tiếp, "hoa hồng sắc đẹp có thừa, nhưng nếu không bảo quản giữ hoa tươi lâu, sau một ngày sắc hoa sẽ sậm đi, sang ngày thứ hai sẽ bắt đầu héo tàn, chóng tàn đến nỗi người ta không kịp ghi nhớ vẻ đẹp của nó. Tuy rằng 'Xin đừng quên tôi' luôn bị xem như nét điểm xuyết trong cả bó hoa, nhưng khi thiếu nước sẽ không dễ dàng héo đi, thậm chí dù có mất đi sinh mệnh cũng sẽ không tàn úa." Sau khi nói một hồi như vậy, bỗng Hoa Tiện Lạc nghiêng mặt nhìn tôi, cười nói, "Xét về mặt thời gian, nó thắng, đại toàn thắng. Đôi khi, tình yêu cũng là như vậy, vượt qua thời gian, thậm chí..." cô cúi đầu nhìn bó hoa bách hợp trong tay, khẽ nói tiếp, "thậm chí vượt qua cả sinh tử."
Vượt qua thời gian, thậm chí vượt qua cả sinh tử — đằng sau những lời này bao hàm ý tứ gì, tôi không muốn đoán, cũng không dám đoán. Tôi đoán không nổi.
"Xem ra, vừa rồi tôi đã coi khinh nó rồi," tôi cười, vấy vá tiếp lời, "nghe cô nói như vậy, tôi thật sự muốn tìm hiểu rõ hơn một chút về hoa 'Xin đừng quên tôi' này, muốn ngửi thử xem hoa có mùi như thế nào..."
Hoa Tiện Lạc cũng cười cười: "'Xin đừng quên tôi' không có hương hoa, nó chẳng có mùi gì cả. Có lẽ điều này cũng vừa hay chứng tỏ 'tình yêu' không cần nhờ cậy vào bất kỳ yếu tố bên ngoài nào cũng có thể khắc cốt ghi tâm, khi đó, ngay cả hương vị dường như cũng dư thừa."
"Cô càng nói, tôi càng cảm thấy loài hoa này rất hợp với mình," nghe hết lời cô, tôi không khỏi bông đùa, "từ sau khi tôi chết thì chẳng hít được mùi gì nữa, cho dù là thơm hay thối cũng không ngửi ra. Hoa không có hương thơm hóa ra lại rất hợp với tôi, ít nhất sẽ không khiến tôi cảm thấy cái mũi của mình là thừa thãi."
"Cô không nghe được mùi à?" Hoa Tiện Lạc nhíu mày.
"Ừm," tôi gật đầu, "cũng chẳng sao, coi như đang bị cảm lạnh nghẹt mũi thôi." Mặc dù không hít được hương thơm thì khá đáng tiếc, song khi nghĩ đến chuyện mình cũng chẳng ngửi thấy mùi hôi, tôi coi như huề vốn. Huống hồ, ngay cả mạng sống tôi cũng không còn, cần khứu giác làm gì nữa?
Hoa Tiện Lạc cũng không đáp lời, cô ấy trầm ngâm nhìn tôi một lúc rồi cười cười, cầm bó hoa bách hợp về sau quầy. Chủ đề liên quan tới 'Xin đừng quên tôi' đã kết thúc một cách qua quýt. Sau một hồi như vậy, tôi thấy rằng cuộc trò chuyện giữa mình và Hoa Tiện Lạc giống như trò xiếc đi trên dây, một khi bất cẩn sẽ ngã vào vực thẳm muôn đời muôn kiếp không thể cứu vãn.
Tiếp theo, nhân lúc cửa tiệm không có khách, tôi phụ giúp Hoa Tiện Lạc chuyển vài chậu hoa từ phòng trong ra ngoài. Tiểu Ninh không còn ở đây, Hoa Tiện Lạc đành phải đích thân làm mấy việc linh ta linh tinh, nên tôi có thể giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đối với 'siêu năng lực' tiến bộ thần tốc của tôi, Hoa Tiện Lạc đương nhiên là khâm phục không thôi, nhiều lúc ngồi trên ghế không thốt nên lời. Nếu có thể, tôi thật sự mong mình có thể xử lý hết thảy công việc, để Hoa Tiện Lạc ngồi bắt chân trước quầy chỉ tay năm ngón cho đến giờ đóng cửa mới thôi.
Hôm nay là thứ Tư, Hoa Tiện Lạc lại phải đến trường dạy học. Khác với một Hoa Tiện Lạc giả vờ bình tĩnh khi nhắc đến chuyện múa trên sân khấu nhưng thật ra bàn tay run lẩy bẩy, tôi có thể thấy rằng, cô ấy rất tận hưởng quá trình dạy múa cho những 'Ngôi sao hóng hớt tương lai'. Có lẽ Hoa Tiện Lạc hiện tại mới là Hoa Tiện Lạc hạnh phúc nhất, không cần phải thay đổi điều chi, cứ thế phăm phăm cho đến sau này kết hôn với nửa kia, có con... Đối với Hoa Tiện Lạc mà nói, có khi quỹ đạo cuộc đời như vậy mới mới là đúng đắn, nhỉ? Nhưng là người ngoài cuộc, tôi không khỏi tiếc nuối vì cô, vốn dĩ cô ấy nên sống một cuộc đời càng tốt đẹp, càng hạnh phúc so với hiện tại mới phải.
Tiết học múa còn chưa chính thức bắt đầu, có một cô bé chợt tiến lại chỗ Hoa Tiện Lạc rụt rè nói: "Cô Hoa ơi, Ương Ương... biến mất rồi ạ." Giọng cô bé run run, như thể sắp khóc đến nơi rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ đây là cô bé hôm kia đã nói cho Hoa Tiện Lạc biết Ương Ương bị mẹ đánh.
Hoa Tiện Lạc sững sờ: "Biến mất rồi?" Sau đó lập tức ngẩng đầu, đôi mắt nhìn quanh quất phòng tập múa.
"Mới nãy tôi còn thấy con bé mà," thầy Trình ngồi trước đàn dương cầm cũng xen vào nói, "làm sao lại đột nhiên biến mất được? Hay là... đi nhà vệ sinh?" Các em học sinh đưa mắt nhìn nhau, không ai biết Ương Ương đã đi đâu.
Nhíu mày, Hoa Tiện Lạc khẽ dặn dò: "Mọi người hãy múa một vũ khúc ngắn trước đi, cô sẽ đi tìm Ương Ương." Cô quay sang nói với thầy Trình, "Thầy Trình, trăm sự nhờ thầy." Nói rồi , cô không đợi đối phương trả lời đã vừa cởi áo khoác xám cột ở bên hông ra và vội vàng mặc vào, vừa đi thẳng về phía cửa lớp mà không ngoảnh lại.
"Vừa rồi tôi không để ý cô bé ra ngoài khi nào," theo sát đằng sau Hoa Tiện Lạc, tôi chỉ biết nói, "cô bé còn nhỏ không thể đi xa được, chắc là chỉ đi vệ sinh thôi?"
Không đáp lời tôi, Hoa Tiện Lạc chỉ nhíu chặt mày, vội vã vào nhà vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh ở lầu này chỉ có sáu gian, Hoa Tiện Lạc cẩn thận kiểm tra từng gian một, song bên trong không có ai. Cô ấy mím môi, lẳng lặng chuẩn bị bước ra ngoài.
Tôi vội gọi với theo: "Tôi sẽ phụ trách tìm các phòng vệ sinh ở những lầu phía dưới, cô hãy tìm nơi khác trước đi." Nói rồi tôi lập tức thả mình xuống, nháy mắt đã rơi vào nhà vệ sinh lầu tiếp theo. Nhưng điều bế tắc chính là, cho dù tìm khắp toàn bộ các phòng vệ sinh nữ trong trường, ngoại trừ những lúc đáng xấu hổ lỡ nhìn thấy vài nữ sinh và cô giáo trung niên đang đi tiêu, tôi không thấy tăm hơi Ương Ương đâu. Điều bế tắc hơn cả chính là bây giờ tôi còn chẳng biết Hoa Tiện Lạc ở nơi nào. Vội vàng bay trở lại lớp học, thầy Trình vẫn đang chơi đàn, các học sinh vẫn đang múa, duy chỉ không thấy Hoa Tiện Lạc và Ương Ương.
Đến khi gần như lục soát khắp toàn bộ tòa nhà giảng dạy, cuối cùng tôi mới tìm được hai người họ ở lầu trên cùng, nhưng khung cảnh ấy đã khiến tôi nhất thời ngỡ ngàng — Ương Ương gương mặt đầy nước mắt đang ngồi thân hình nhỏ bé trên lan can nhỏ hẹp ở ngoài rìa tầng thượng, đằng sau cô bé chẳng có gì ngoại trừ khoảng cách năm tầng lầu so với mặt đất và bầu trời tối tăm; Hoa Tiện Lạc đang đứng cách Ương Ương hơn mười mét không dám động đậy, vẻ mặt bần thần.
"Sao thế này, cô bé Ương Ương..." Tôi nhanh chóng bay tới phía sau Hoa Tiện Lạc, ngơ ngác hỏi.
Hiển nhiên, Hoa Tiện Lạc lúc này hoàn toàn không có lòng dạ nào để ý đến tôi, cô ấy chỉ nói với bé con đang ngồi trên lan can: "Ương Ương, em đang làm gì ở đó vậy? Mau xuống đây!"
Bấy giờ tôi mới hiểu được tình hình: không thể nào, tuổi còn nhỏ thế mà, chẳng lẽ cô bé muốn... Trước khi tôi kết luận, Ương Ương đã khụt khịt và khẽ nói: "Ở đây, ở đây khá mát mẻ ạ."
Mấy đứa nhỏ ngày nay đang nghĩ cái quái gì vậy trời.
"Ương Ương, em hãy xuống đây được không, trên đó nguy hiểm lắm..." Hoa Tiện Lạc bắt đầu từng bước một tiến lại gần Ương Ương.
Ương Ương lại bắt đầu nức nở: "Em thích... múa, nhưng, nhưng em nhảy không giỏi... Cô, cô Hoa ơi, mẹ... hôm nay không cho em đến, đến lớp, mẹ nói... Từ nay về sau không được đến lớp học nữa, hôm nay em, em lén, lén đến đây..." cô bé khóc không thành tiếng, "nếu mẹ, nếu mẹ mà biết, chắc chắn mẹ, chắc chắn mẹ sẽ đánh em lần nữa..." Càng khóc tủi thân, thân mình Ương Ương càng run lên bần bật, như thể chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì cô bé sẽ ngửa về phía sau, rồi ngã chết trước mặt tôi và Hoa Tiện Lạc.
"Không đâu, cô hứa với em, mẹ em sẽ không đánh em nữa đâu," giọng Hoa Tiện Lạc vẫn bình tĩnh, cô vươn đôi tay về phía Ương Ương, "nào, để cô bế em xuống, nhé?"
Thế mà Ương Ương lại dễ nín khóc như vậy: "Cô nói thật ạ? Mẹ sẽ... sẽ không đánh em thật chứ?" Vừa nói, cô bé vừa thả lỏng hai bàn tay nhỏ bé đang áp chặt trước ngực ra. Bấy giờ tôi mới để ý em đang ôm một con gấu nhồi bông, Winnie the Pooh.
"Em hãy tin tưởng cô... Ngoan nào, xuống đây đi em." Hoa Tiện Lạc cười cười, song tôi nhận ra nụ cười của cô ấy hơi cứng đờ.
Trẻ con dễ dỗ ngon dỗ ngọt, bây giờ xem ra một cô bé ngồi trên lan can sân thượng vì lý do ngu ngốc như "khá mát mẻ" lại càng dễ dỗ dành hơn. Ương Ương bán tín bán nghi gật gật đầu, em đưa mu bàn tay trái lau nước mắt trên mặt, tay phải đặt tạm Winnie the Pooh ở bên cạnh. Con gấu bông cười hồn nhiên, tinh nghịch lè lưỡi, như muốn liếm láp mật ong giấu ở nơi nào đó.
Nhưng cũng chính là con gấu Winnie chết tiệt này, nếu không có nó, thì tất cả sự việc oái oăm kế tiếp sẽ không xảy ra.
Nhưng, không có nếu.
Ngay khi Hoa Tiện Lạc đứng cách lan can ba mét, chuẩn bị lại gần trước mặt Ương Ương để ôm cô bé vào lòng, một cơn gió bất ngờ thổi qua. Winnie the Pooh phúc hậu đang ngồi trên lan can bị cơn gió thổi lắc lư, thân hình mập mạp từ từ ngả ra sau; khi Ương Ương nhận ra, nó đã ngửa hẳn về phía sau và rơi khỏi lan can, rớt thẳng xuống lầu 1.
"Á!" Ương Ương thốt lên một tiếng, ánh mắt em dõi theo chuyển động của con gấu, cả người cũng theo phản xạ có điều kiện nghiêng về đằng sau.
"Ương Ương!" Tôi nghe thấy Hoa Tiện Lạc la thất thanh.
Nếu, lúc ấy tôi cứ để mặc con gấu chết tiệt kia rơi xuống thì tốt rồi, Ương Ương cũng sẽ không vì ngả nghiêng mà xảy ra chuyện gì hệ trọng. Thế nhưng, Lâm Tấu tôi đây lại thích giở trò khốn vặt, hay nói đúng hơn, điều này đã trở thành một thói quen của tôi — một thói quen hình thành sau khi chết: luôn thích dùng niệm lực để làm những chuyện người thường không thể làm được.
Thế là, nửa giây sau, Ương Ương ngẩn người mà nhìn Winnie the Pooh lẽ ra phải rơi xuống đất từ dưới lầu bay lên, mang theo một nụ cười ngây thơ vô tội, thong thả trôi lơ lửng trước mắt cô bé.
Hoa Tiện Lạc cũng ngạc nhiên, nhưng đã hiểu ngay được nguyên nhân, nên cô nhanh chân chạy về phía Ương Ương. Đúng lúc ấy, Ương Ương giơ tay, cô bé hình như muốn cầm lấy con gấu bông đang lơ lửng cách em một khoảng nhất định trên không trung. Đáng tiếc tay không đủ dài, Ương Ương lại hết sức rướn người ra ngoài, ngay sau đó, thân mình nhỏ bé của em ngã ngửa ra sau — trước khi tôi kịp phản ứng, trước khi Hoa Tiện Lạc sắp ôm lấy em vào lòng, Ương Ương như gấu Winnie vừa rồi bị gió cuốn đi, rơi xuống trong nháy mắt.
Tôi không nghe được tiếng hét kinh hãi của Hoa Tiện Lạc, có lẽ khi người ta ở thời khắc hoảng sợ nhất họ sẽ không thể hét lên nổi. Mà sau khi sững sờ khoảng 0,00001 giây, tôi phóng ra khỏi sân thượng, cúi đầu nhìn đăm đăm vào Ương Ương đang ngã chúi người: đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến vào khi ấy — dùng niệm lực, kéo Ương Ương trở lại. Tôi có thể nâng một quả cầu pha lê không bằng nắm tay bay lơ lửng, cũng có thể nhấc một giỏ hơn mười quả trứng lên không, song lại chưa bao giờ thử nâng bổng một đứa bé bảy, tám tuổi khỏi mặt đất. Giờ đây, cuối cùng tôi cũng có thể thử xem sao. Hay nói đúng hơn là không thử không được.
Mất bao lâu để một người rơi từ lầu 5 xuống đất? Khi tôi liều 'hồn' để tập trung sự chú ý vào Ương Ương, tôi cảm thấy cả thế giới này như bị ấn nút quay chậm, hết thảy diễn ra thật chậm, thật nhàn nhã ung dung.
Nhưng đáng tiếc, trong thế giới quay chậm này, cái gọi là 'niệm lực' của tôi hình như không hề có tác dụng chút nào. Thân thể nhỏ bé của Ương Ương ngã xuống trong tư thế chúi thẳng đầu, chẳng mấy chốc đã rơi đến lầu 4. Trong bóng đêm, tôi có thể thấy tay cô bé hoảng hốt quờ quạng không khí xung quanh. Hôm nay Ương Ương mặc một chiếc váy xếp ly hồng nhạt, chân mang một đôi giày da mũi tròn màu đen, đôi chân đã từng kiêu hãnh đứng thẳng trong lớp biểu diễn nên vũ điệu duyên dáng giờ đây lại giống như hai sợi mì răm rắp nghe theo lời những bộ phận khác trên thân thể rơi xuống.
Xuống đến lầu 3, tôi vẫn không nghe thấy tiếng la của Hoa Tiện Lạc hay Ương Ương, chắc hẳn trong thế giới quay chậm này, ngay cả thính lực của mình tôi cũng mất đi. Ngoài việc nghiến răng nghiến lợi dùng cái gọi là 'niệm lực' bao bọc lấy Ương Ương, tôi không biết mình còn có thể làm được gì khác. Đột nhiên tôi nhớ lại cảm giác bản thân bị xe tông bay lên không trung. Thật ra lúc ấy, tôi cũng mơ hồ nhận ra mình sắp sửa phải nói lời chia tay với cơ thể mà mình đã gắn bó suốt hai mươi sáu năm trời. Hóa ra, đây là cảm giác khi chết đi sao? Tôi vẫn chưa làm được điều gì lớn lao, thậm chí còn chưa thử phát hành một nhạc khúc mang tên mình ra cho toàn thế giới nghe nữa mà. Nhưng Ương Ương thì sao, em ấy mới sống được bao lâu? Bảy năm? Tám năm? Hay là chín năm? Cô bé nói mình thích múa, nhưng hiện tại, em chỉ cách mặt đất lạnh lẽo có thể đập vỡ đầu em thành từng mảnh chỉ có vài tầng lầu mà thôi.
Đang nghĩ ngợi miên man, mọi vật trước mắt bắt đầu trở nên mông lung, tôi lại nhớ đến cảm giác sắp tan biến sau khi ôm Hoa Tiện Lạc giữa không trung; hiện tại, tôi chỉ cảm thấy mình như chợt tiêu biến, biến thành một luồng gió thổi theo Ương Ương. Hoàn toàn xuất phát từ bản năng, tôi cứ thế áp sát vào thân thể gầy nhỏ của cô bé, không màng tất cả mà ôm em ấy thật chặt trong vòng tay. Tôi cảm thấy Ương Ương nhắm mắt lại, hai hàng lông mày nhíu chặt cũng thả lỏng ra. Tay em đã không còn quờ quạng nữa mà buông thõng như hai sợi mì giống chân mình, toàn thân chúi dốc xuống, sắp va đập vào nền xi-măng gần trong gang tấc.
Không biết cơ thể của Ương Ương còn bao lâu nữa sẽ tan xương nát thịt, tôi chỉ biết mình đã cố gắng hết sức bảo bọc em từ đầu đến chân. Nếu tôi là một chiếc áo chần bông thì tốt biết mấy, ít ra, Ương Ương sẽ có cảm giác mình rơi vào bông gòn mềm mại chứ không hề thấy đau.
"Ương Ương!" Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng hô lớn.
Là giọng của Hoa Tiện Lạc, gần ngay bên tai tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra Ương Ương không hề va đập vào nền xi-măng lạnh lẽo, cũng không máu chảy thành dòng, tôi và cô bé... dừng lại cách mặt đất nửa mét như thể bị đứng hình. Hoa Tiện Lạc đứng cách đó hai bước, vươn tay định chạm vào mặt Ương Ương, nhưng khựng lại giữa không trung không dám chạm đến. Còn tôi, vẫn bảo bọc em kín kẽ, không dám cử động. Mọi thứ đường như chững lại ngay giờ phút này. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tình hình bây giờ thế nào? Tôi nên làm gì tiếp theo đây? Ba câu hỏi này bị tôi ném vào vực sâu không đáy, ngay cả câu trả lời cũng không có.
Không biết bao lâu sau, theo ý thức dần dần tỉnh táo của tôi, thân thể của Ương Ương cũng chầm chậm hạ xuống, từng chút từng chút một, và nằm bất động trên nền xi-măng tuy rằng lạnh lẽo nhưng vô hại.
Tôi buông Ương Ương ra và thấy mình tròng trành chao đảo, mọi thứ xung quanh đều quay mòng mòng, tôi cắn răng đứng dậy, ngước mặt lên và duỗi thẳng người. Hoa Tiện Lạc ngồi quỳ trên mặt đất, cô ấy ôm chầm Ương Ương, khẽ khàng vỗ vỗ mặt cô bé, run giọng kêu: "Ương Ương? Ương Ương?"
"Chắc là ngất đi vì sợ thôi." Tôi gượng cười yếu ớt nói.
Ngay sau đó, đôi mắt nhỏ của Ương Ương chợt mở to, mày nhíu chặt, mơ mơ màng màng như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Qua hồi lâu, cô bé mới đưa ánh mắt mông lung nhìn Hoa Tiện Lạc: "Cô... Hoa?"
"Ương Ương, nói cho cô biết, em có bị thương ở đâu không?" Sắc mặt Hoa Tiện Lạc rất tái nhợt, rõ ràng là còn đang hoảng hồn chưa bình tĩnh lại được.
Ương Ương có vẻ không thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra với mình, em ngơ ngác lắc đầu: "Không ạ..."
"Không sao thì tốt rồi," Hoa Tiện Lạc tựa hồ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi..." Cô cứ liên tục lẩm bẩm như vậy, rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Trực giác cho rằng đối phương đang tìm mình, nên tôi cười nói khẽ: "Tôi ở đây."
Tuy nhiên, Hoa Tiện Lạc không đáp lời. Cô ấy chỉ nhíu mày, lại nhìn quanh quất trái phải; khi ánh mắt của cô nhìn thẳng phía trước mặt mình, cũng chính là nhìn vào tôi cách đó không xa, chỉ một thoáng sau cô đã quay đầu, tìm hướng khác.
Tôi cau mày, cô ấy không phải đang tìm tôi à?
Hoa Tiện Lạc bất ngờ thốt lên: "Lâm Tấu?" Giọng nói tương đối lớn, ngữ điệu hơi nôn nóng.
Tim tôi, dường như bị khoét rỗng trong nháy mắt.
Không sai, cô ấy đang tìm tôi.
Nhưng mà, cô ấy không nhìn thấy tôi.
———————————
Lời tác giả:
Yeah, đã đăng chương mới ~ cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Lời editor:
Thính của cô Hoa, thả là phải dính. Cô Hoa thấy 'Xin đừng quên tôi' chắc chưa đủ rõ ràng, nên cầm thêm bó BÁCH HỢP, thấy đèn chưa đủ xanh, lại cầm thêm cây KÉO ra thuyết trình về tình yêu bất diệt cho chắc cú.
Chỉ tội con cá LT: sáng đớp thính, tối mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro