Chương 26: Có tôi ở đây
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 31/01/2012.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Đừng sợ, có tôi ở đây.
Trong thoáng chốc, tôi không hiểu Tả Y Y có ý gì, đến khi ngộ ra rồi mới quay phắt người, ngẩng đầu nhìn cô nàng.
"Thế nào," Tả Y Y nhướng mày, kẻ cả nhìn tôi, "cậu không biết thật à?" Vừa nói cô vừa buông đôi tay quấn quanh cổ và giơ lên véo má tôi, "xem ra mình nhầm rồi, cậu chẳng hề u hay mê gì cuốn nhật ký cả, hỏi câu nào cũng không biết."
Tôi không thèm phản bác lại lời chế nhạo của Tả Y Y, chỉ sửng sốt một lúc rồi mới hỏi: "Lý Lị, bà ấy nhảy lầu trước mặt con gái mình... trước mặt Hoa Tiện Lạc?"
"Ừ." Tả Y Y đáp, lực miết bàn tay lại mạnh hơn. Tôi có cảm giác như cả mặt mình sắp bị véo xệ tới nơi rồi, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục hỏi mà không để ý đến động tác của cô nàng: "Trượt chân ngã xuống à?"
"Nãy giờ cậu có nghe không vậy," cảm giác đau trên mặt đột nhiên thốn hơn, Tả Y Y mất kiên nhất sửa lời tôi, "là tự — sát, không phải trượt — chân!"
Chịu không nổi sự bạo hành của cô nàng nữa, tôi nghiêng người né khỏi cặp vuốt kia: "Đau!"
Tả Y Y ác ý cười khúc khích, giơ tay lên vò tóc trên đỉnh đầu tôi: "Cậu phải cắt tóc đi nhé, trông chẳng khác gì cỏ dại, còn dài hơn mình nữa." Vừa nói, cô nàng vừa vén mớ tóc rối bù sau gáy của tôi thành chùm, sau đó thả ra, rồi lại vén lên, lại thả ra, lặp đi lặp lại mấy lần, hăng say quên trời đất.
Tôi ngoan ngoãn dâng lên mái tóc mây của mình cho Tả đại tiểu thư đùa nghịch tùy thích, nhưng vẫn nhất quyết bám lấy chủ đề vừa rồi: "Không thể nào, vì sao Lý Lị lại muốn tự sát? Lại còn ngay trước mặt con gái mình..."
"Thế mới nói bà ấy có 'vấn đề về thần kinh'," Tả Y Y thở dài, tiếp tục nói, "giống như mình đây ưu tú như vậy lại đi yêu cậu, cậu nói coi, trên đời này còn điều gì là không thể?" Ngừng một chút, Tả đại tiểu thư lười biếng ngáp một cái, "Mình khát rồi, đi uống nước đây." Nói rồi, lại mạnh tay vò mái tóc khiến cô nàng chướng mắt của tôi, rồi mới xoay người đi.
"Mình kém cỏi lắm hay sao?" Nhìn bóng dáng Tả Y Y tiêu sái bước đi, tôi không cam tâm phản bác: "Cậu... Cậu vừa mới đi vệ sinh xong đã lại uống nước, coi chừng tiểu rắt!" Tôi phát hiện miệng lưỡi mình không sắc bén bằng người ta, chỉ biết mặt dày mày dạn xỉa cô nàng mấy câu, mặc dù sức sát thương yếu nhớt. Quả nhiên, Tả Y Y dường như chẳng thèm bận tâm, cô thong thả thoải mái đi ra bếp uống nước. Tôi đành thở dài, đưa tay vuốt thẳng mái tóc đã bị cô nàng vò loạn xà ngầu, tâm trí vẫn còn rối rắm vì chuyện tự sát của Lý Lị. Bà ấy thế mà lại... tự sát trước mặt Hoa Tiện Lạc khi cô ấy chỉ mới mười tuổi à? Đó là con gái ruột của bà ấy mà, chẳng phải người ta có câu hổ dữ không ăn thịt con sao?
Tôi bất lực thở dài, xem ra trên đời này, quả thật không có gì là không thể.
[Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2011, trời quang
Như hôm qua đã quyết, buổi sáng hôm nay tôi không đi cùng Hoa Tiện Lạc đến Hoa Duyên, cũng không bay lởn vởn trong nhà cô ấy, mà thay vào đó là chạy đến phòng tập múa xa xôi ngàn dặm để... luyện đàn. Kể từ khi nảy ra ý tưởng 'muốn sáng tác một nhạc khúc vì Hoa Tiện Lạc', trong lòng tôi luôn có cảm giác cồn cào, ép buộc tôi phải khẩn trương hoàn thành việc này. Còn về lý do tại sao tôi phải khẩn trương, có lẽ là vì tôi thấy rằng một ngày nào đó mình sẽ biến mất, thế nên, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện bất chợt nảy ra sau khi chết trước khi tan biến.
Toàn thân bủn rủn vô lực sau khi vận hết toàn lực bế Hoa Tiện Lạc; đầu óc váng vất khó chịu khi Tiểu Ninh dán lá bùa đại sư vẽ trong tiệm hoa — tất cả những điều này dường như đều ám chỉ rằng, rồi có một ngày, tôi sẽ tan biến. Cảm giác ấy khác hẳn so với khi còn sống nghĩ rằng bản thân 'sẽ chết đi vào một ngày nào đó'. Sinh thời, tôi cho rằng mình sẽ chết ở tuổi năm mươi, sáu mươi, hoặc là bảy mươi, tám mươi, chứ chưa bao giờ ngỡ rằng mình sẽ bị xe tông vào ngày Cá tháng Tư năm hai mươi sáu tuổi. Khi ấy, tuy rằng cũng từng có lúc cảm thấy phải thực hiện ước mong bằng mọi giá, nhưng không phải bởi vì nghĩ rằng mình sẽ chết nên mới muốn nỗ lực hoàn thành. Còn giờ đây, tôi lại muốn vì ai kia mà thục mạng... hay nói đúng hơn là 'thục hồn' hoàn thành một bản nhạc trước khi tan biến. Và 'ai kia' hóa ra lại là người mà tôi mới quen sau khi đã chết. Uầy, có thể nói, một số chuyện đã được số phận an bài hẳn hoi rồi nhỉ.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, phòng tập múa vắng tanh, tia nắng mặt trời xuyên qua những ô cửa sổ không lắp mành rèm, chiếu sáng những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng trong không khí. Tôi chỉ cần tập trung một chút đã có thể dễ dàng nhấc nắm phím đàn lên, động tác điêu luyện như một sát thủ với kinh nghiệm giết chóc hàng chục năm thay băng đạn chỉ trong vòng nửa giây. Sở dĩ thành thạo đến thế là bởi vì sau những ngày ăn không ngồi rồi, tôi cũng đã biết nên sử dụng khoảng thời gian nhàn rỗi của mình để làm gì — rèn luyện niệm lực. Gọi là 'rèn luyện' chứ thật ra cũng chỉ là liên tục sử dụng niệm lực để làm những việc lúc sinh thời không làm được thôi. Mới đầu, tôi chỉ có khả năng gắng gượng đẩy một quả cầu pha lê, nhưng bây giờ, tôi đã có thể dễ dàng nâng một ly nước đầy lên không trung.
Nói tóm lại, cái thứ nhập nhằng như niệm lực, hoàn toàn có thể rèn luyện được.
Dưới ánh nắng rọi vào từ ô cửa sổ, tôi nhìn đăm đăm vào những phím đàn trắng đen, thong dong đánh lên từng nốt nhạc trong trẻo. Trông có vẻ thảnh thơi vui tươi thế thôi, song thật ra trong đầu tôi chỉ toàn là những suy nghĩ miên man vô bờ bến. Hoa Tiện Lạc — từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có một cảm giác mang máng: người này, rất đặc biệt. Vẻ ngoài và khí chất nổi trội của cô ấy chính là một trong những lý do khiến người khác phải ghé mắt dõi theo cô. Song tôi sẽ không bao giờ có thể quên được, nỗi mỏi mệt ẩn giấu sau đôi mắt khi gặp cô ở hành lang đêm hôm đó. Dáng múa xuất chúng, nhưng vì chấn thương mà phải từ bỏ sân khấu; khi thương thế đã lành, lại cam tâm tình nguyện 'náu mình' trong phòng học này làm một giáo viên nhỏ bé... Chắc chắn cô ấy đã từng phải trải qua biến cố quá sức chịu đựng rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều gì đã khiến Hoa Tiện Lạc trở thành người như ngày hôm nay? Rất muốn hỏi, song tôi nghĩ rằng bản thân không có tư cách để mà hỏi han. Kỳ thật, Hoa Tiện Lạc sẵn lòng cưu mang A Phiêu tôi đây đã là đại ân đại đức rồi, tôi làm gì có tư cách xía vào đời sống cá nhân của cô chứ — mặc dù tôi cảm thấy mình đã vô tình xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của cô ấy từ khi nào chẳng hay.
Mãi cho đến khi bác lao công mở cửa lớp bước vào dọn dẹp vệ sinh, tôi mới đành lòng ngừng việc luyện đàn sao nhãng của mình lại và quyết định dẹp đường hồi Hoa phủ. Không rõ là do hiệu quả cách âm của phòng tập múa quá tốt hay là do tai bác lao công nghễnh ngãng, mà hình như bác không hề nghe được tiếng đàn trước khi bước vào phòng. Sau khi quét dọn xong xuôi, bác lao công mới nhận ra nắp đàn dương cầm đang mở, nhưng cũng chỉ nhíu mày hai giây rồi đóng lại, lấy giẻ lau sơ sơ cây đàn rồi đi luôn. Đúng là một người vô lo vô nghĩ. Tôi bất lực cười cười, theo bác ấy rời khỏi phòng học.
Khi quay lại hành lang trước nhà Hoa Tiện Lạc, tôi gặp một người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen và quần jean xanh xám.
Lúc đó anh đang đứng ngoài cửa sắt phòng 18A bấm chuông, hình như đang chờ người bên trong mở cửa cho mình. Nhưng mở làm sao được, bởi vì người bên trong đã chuyển đi rồi — Hoa Tiện Lạc đã dọn đến nhà tôi, hơn nữa cô ấy hiện đang ở cửa hàng bán hoa, trong nhà làm gì có ai. Tôi đứng đằng sau người đàn ông này, tò mò đánh giá anh. Thân hình cao lớn, vóc dáng cân đối, nhìn từ phía sau lưng, anh có mái tóc húi cua gọn gàng mát mẻ. Tôi chưa kịp lướt sang một bên để nhìn kỹ hơn xem người đàn ông này trông ra sao thì anh đã lấy điện thoại từ trong túi quần ra và gọi điện.
"Hi, cháu là William đây," người đàn ông tự xưng là William này có giọng nói trầm và hơi khàn khàn, "cháu muốn xác nhận một chút, có phải Loria sống ở lầu 18 phòng A không ạ?" Có vẻ như anh đang cố xác định xem một người tên "Loria" sống ở đâu với đầu dây bên kia. Khoan đã, Loria? Ai là Loria? Không đợi tôi ngẫm nghĩ, William nghiêng người, tiếp tục thì thầm vào trong điện thoại: "Cháu nhấn chuông vài lần rồi, nhưng hình như trong nhà không có ai... Vâng, được ạ, đến tối cháu sẽ quay lại xem sao." Nói rồi, anh thở dài và cúp máy. Bấy giờ tôi mới nhìn kỹ được người đàn ông tên William này trông như thế nào, anh có nước da trắng, mày kiếm, đôi mắt to, mũi chim ưng, đường đường một đấng anh hào. William xoay người bấm chuông lần nữa, sau khi đã chắc chắn rằng trong nhà không có ai, anh mới chấp nhận trở ra thang máy và rời khỏi.
Tôi tần ngần chôn chân ở hành lang, mãi lâu sau mới chậm chạp bay về nhà.
Xem ra người đàn ông này đúng là đến để tìm gặp Hoa Tiện Lạc, nhưng mà... Loria à? Chẳng lẽ đây là tên tiếng anh của Hoa Tiện Lạc? 'Loria' quả thật là từ đồng âm với chữ 'Lạc'*, song tôi chưa bao giờ thấy một chút manh mối nào về cái tên tiếng Anh này ở nhà Hoa Tiện Lạc. Người tên William kia, là bạn bè của Hoa Tiện Lạc à? Họ hàng? Hay là... người yêu? Tôi rối bời vì vấn đề này suốt cả buổi chiều, dù chẳng biết vì sao mình lại phải rối bời. Cứ như vậy, tôi rối bời đến nỗi tiếng Hoa Tiện Lạc mở cửa về nhà cũng không nghe thấy.
*[落 Lạc] âm [luò].
"Lâm Tấu?" Tôi định thần lại khi nghe thấy có người gọi tên mình. Vội ngước mắt lên, tôi thấy Hoa Tiện Lạc đang đứng trước cửa thay giày, nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.
Tôi hé miệng, ngơ ngác đáp lại một câu: "Cô về rồi à?"
Cô ấy cười cười: "Vừa ăn tối xong là về ngay." Mỗi buổi tối Hoa Tiện Lạc từ tiệm hoa trở về, cô sẽ ăn ở quán dưới lầu rồi mới lên nhà, rất thuận tiện.
Còn đang rối bời vì chuyện William và Loria, tôi nghĩ không ra đề tài để tiếp chuyện với cô, nên chỉ đành cười theo cô ấy, không nói lời nào. Dường như Hoa Tiện Lạc nhận ra có điều bất thường ở tôi, cô ấy nhíu mày, tựa hồ muốn đặt câu hỏi, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười và nói "Tôi đi tắm đây" rồi đi ngay. Hôm nay là thứ Ba, Hoa Tiện Lạc không có tiết dạy múa, nên thường thì cô sẽ vào phòng tắm sớm để gột rửa những hạt 'bụi' tuy rằng vô hình nhưng lại khiến mình vô cùng khó chịu kia đi.
Lúc Hoa Tiện Lạc đi ra từ phòng tắm, đã là hơn nửa giờ sau. Hai má cô ửng hồng, mái tóc dài ướt đẫm được quấn cẩn thận trong một chiếc khăn lông trắng. Hoa Tiện Lạc đi dép về phía cạnh bàn, cầm chiếc máy sấy tóc mà tôi đã cắm điện sẵn, quay đầu mỉm cười với tôi mà không nói lời cảm ơn. Tôi cũng im hơi lặng tiếng khẽ cười đáp lại. Việc này gần như đã trở thành thói quen, mỗi khi cô ấy đi tắm, tôi đều cắm sẵn máy sấy tóc giúp cô — ngày nào cô cũng gội đầu, giống như ngày nào tôi cũng viết nhật ký vậy. Nhìn Hoa Tiện Lạc đứng ở bàn cẩn thận sấy mái tóc dài của mình, tâm hồn tôi không khỏi treo ngược cành cây nghĩ đến chuyện khác: nghĩ xem liệu tên tiếng Anh của Hoa Tiện Lạc có phải là Loria hay không, nghĩ xem tối nay người đàn ông tên William kia sẽ đến tìm cô vào lúc nào.
Khi Hoa Tiện Lạc đặt máy sấy xuống, tiếng gió ầm ĩ kia bặt đi, tôi không kìm được mà khẽ gọi: "Loria?"
Thân thể Hoa Tiện Lạc cứng đờ, sau đó lập tức ngoái lại, vô cảm nhìn tôi. Tôi hiểu ra ngay, Hoa Tiện Lạc chính là Loria mà người đàn ông tên William đang tìm kiếm. Không hỏi một câu, Hoa Tiện Lạc chỉ nhìn tôi chốc lát, tiếp đó cúi đầu đặt máy sấy tóc xuống bàn, rồi ngước mắt lên nhìn tôi lần nữa, mặt không biểu cảm.
"Thì..." Tôi có hơi chột dạ, tuy không biết vì sao mình lại phải chột dạ, "chiều nay, có một người đàn ông đến tìm cô."
Hoa Tiện Lạc nhướng mày, không đáp.
Tôi rụt rè nói tiếp: "Tên anh ấy hình như là... William."
"... Ồ." Hoa Tiện Lạc nghe xong cũng chỉ gật đầu, rồi xoay người rút phích cắm của máy sấy tóc ra, sau đó cúi đầu cẩn thận quấn dây điện. Tại sao Hoa Tiện Lạc có thể bình tĩnh như vậy? Cô ấy đúng là bình thản đến lạ thường: khi nghe tin có người tìm mình, hầu hết ai cũng sẽ hỏi ít nhất vài câu chứ, nhưng còn Hoa Tiện Lạc thì sao? Phản ứng của cô chỉ là nhướng mày, rút phích cắm, quấn dây điện, chỉ thế mà thôi. Xem ra người tên William này không phải là một vị khách quan trọng, hay là Hoa Tiện Lạc đã biết đối phương sẽ tới tìm mình? Hoặc...
"Lâm Tấu?" Hoa Tiện Lạc khẽ gọi, lần nữa kéo hồn tôi xuống khỏi cành cây. Ngẩng đầu lên, tôi phát hiện đối phương đang nho nhã ngồi bắt chéo chân ở bàn ăn, trên bàn là chiếc máy sấy tóc và một ly nước lọc. Mái tóc cô ấy hững hờ xõa hai bên vai, vài lọn tóc vẫn còn ẩm chưa khô hẳn, đôi má ửng hồng vì hơi nước trong phòng tắm đã phai nhạt đi từ lâu; khóe môi cô khẽ cong, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi: "Hôm nay, cô ở nhà cả ngày à?" Nói rồi, cô duỗi cánh tay trắng nõn cầm ly nước, ung dung thong thả đưa lên môi nhấp một ngụm.
Tôi mím môi, nhất thời không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười: "Ừm, hôm nay... tôi ở nhà cả ngày." Tôi không muốn nói với cô ấy rằng mình đã đến phòng tập múa để luyện đàn cho lắm, hay nói đúng hơn là, không cần thiết phải nói cho cô. Huống chi, bấy giờ tôi vẫn còn canh cánh hai cái tên tiếng Anh phải gió 'William' và 'Loria', còn lòng dạ nào muốn tán dóc với cô về chuyện tập đàn nữa chứ.
"Chiều nay," Hoa Tiện Lạc bỗng nhiên nói, "Tiểu Ninh xin thôi việc rồi."
Thoáng bất ngờ, tôi bật hỏi ngay mà không thèm suy nghĩ: "Vì sao?" Lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận, vì sao Tiểu Ninh lại thôi việc, chẳng phải là do A Phiêu tôi đây sao?
Hoa Tiện Lạc tỏ ra không bận tâm: "Đối với em ấy, công việc ở tiệm hoa chỉ là bán thời gian mà thôi, tiền lương không cao, nghỉ việc cũng không có gì lạ." Vừa nói, cô vừa từ tốn đưa ly nước lên miệng nhấp một ngụm. Nghe giọng điệu của Hoa Tiện Lạc, tựa hồ cô gái tên Tiểu Ninh kia chỉ là một người qua đường, đến thì đến, đi thì đi, đối với cô không quan trọng.
"Thế nên," khi tôi đang vắt óc nghĩ xem nên nói gì đó, Hoa Tiện Lạc đã mở lời, "ngày mai cô không cần phải lảng tránh điều gì nữa." Sau khi nói câu lấp lửng như vậy thì im lặng, cô ấy đây là đang... gián tiếp mời tôi ngày mai đến tiệm hoa cùng với cô à? Từ thái độ ấy, tôi không cách nào đoán ra được cô đang nghĩ gì. Hiện tại cô nhàn nhã ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân mảnh dẻ, trông như một cặp bình sứ trắng thời Đường tựa vào nhau.
Tôi bèn cười: "Cô nên nhanh chóng tuyển thêm người về phụ việc đi thôi."
"Tạm thời không cần," Hoa Tiện Lạc lắc đầu, khẽ nói, "lúc trước tôi tuyển Tiểu Ninh là vì cửa hàng bán hoa vừa mới khai trương, có rất nhiều việc phải làm... Nhưng bây giờ, công việc hằng ngày đã ổn định, nên cũng không cần phải vội tìm người phụ giúp nữa." Nói đoạn, cô đứng lên, ngẩng cằm uống hết ly nước trong tay rồi đi vào phòng bếp với chiếc ly rỗng trên tay. Khi Hoa Tiện Lạc sắp bước vào bếp, cuối cùng tôi cũng không thể nhịn được nữa: "Tên tiếng Anh của cô... có phải là Loria không?"
Dừng bước chân, xoay người lại, Hoa Tiện Lạc cười như không cười với tôi, một lúc sau mới nói: "Tôi còn tưởng là, cô sẽ nhịn đến sáng mai mới hỏi tôi."
Tôi xấu hổ mím môi: "... Người đàn ông tên William kia nói, buổi tối hôm nay sẽ đến tìm Lo... tìm cô." Hiện tại, tôi đã chắc chắn một trăm phần trăm, tên tiếng Anh của cô chủ Hoa là Loria.
Hoa Tiện Lạc đứng trước cửa bếp nhìn tôi, nụ cười lãnh đạm trên môi dần dần nhạt đi. Lại qua một, hai giây, cuối cùng tôi cũng nghe thấy cô khẽ thở dài: "Lâm Tấu, thật ra.." cô khựng lại một chút rồi mới tiếp tục, "nếu cô hỏi, tôi rất sẵn lòng kể về bản thân mình cho cô nghe, tôi cũng không biết vì sao... Nhưng mà, cô chưa bao giờ hỏi."
Trước khi tôi kịp nghiền ngẫm tường tận lời cô, chuông cửa đã đột ngột vang lên.
Không vội nhấc chân, Hoa Tiện Lạc chỉ đứng ở cửa bếp, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
"Ừm," tôi cúi mắt nhìn chiếc ly trong tay cô, "để tôi rửa ly giùm cho, cô... ra mở cửa đi." Vừa dứt lời, ly nước trong tay Hoa Tiện Lạc thoắt cái đã bay khỏi tay cô, lơ lửng trong không trung như bị treo bởi một sợi chỉ mỏng manh.
Há hốc miệng kinh ngạc, Hoa Tiện Lạc không khỏi bật cười thành tiếng, cô ấy dường như không bao giờ có thể quen với cảnh tượng vật thể bay bồng bềnh trên không. Trước khi ra mở cửa, cô liếc tôi một cái: "Cảm ơn."
Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác nao nao khó tả. Kể từ lúc nhìn thấy William, cảm giác này luôn hiện hữu, âm ỉ, tôi không tài nào trốn tránh được. Mà bấy giờ, tôi lại có một linh cảm, rằng người phía sau cánh cửa chắc chắn chính là người đàn ông tên William. Quả nhiên, khi Hoa Tiện Lạc mở cánh cửa gỗ ra, khuôn mặt tràn đầy khí khái anh hùng xuất hiện bên ngoài cửa sắt đã chứng thực suy đoán của tôi.
"Loria?" Tôi nghe thấy tiếng người đàn ông ấy kinh ngạc nói, "Em không... sống ở phòng A..."
Sợ anh nhìn thấy ly nước lơ lửng, tôi quay người kéo chiếc ly vào trong bếp. Thật ra cửa chính cách nơi tôi đứng một khoảng khá xa, người đàn ông kia không thể tự dưng nhận ra có một chiếc ly trong suốt đang bay trước cửa bếp; sở dĩ tôi muốn đi là vì không muốn thấy họ tương tác với nhau, không muốn biết mối quan hệ giữa hai người mà thôi. Tôi biết mình hiện giờ đã trở nên rất kỳ lạ, lạ đến mức khó lý giải. Kỳ thật, khi tôi muốn sáng tác một bản nhạc cho Hoa Tiện Lạc, lòng tôi đã bắt đầu trở nên kỳ lạ; hoặc là sớm hơn thế nữa, có lẽ là khoảnh khắc tim tôi lỡ nhịp khi thấy Hoa Tiện Lạc nắng xuân ló dạng* buổi sáng hôm ấy; hoặc là phút chốc tôi bất chấp tất cả ôm trọn cô ấy trong vòng tay ở độ cao 18 tầng lầu; thậm chí có khi là từ cái chớp mắt lần đầu tiên nhìn thấy cô, có điều gì đó trong tim tôi đã bắt đầu thay đổi.
*Gốc [春光乍泄 xuân quang xạ tiết]. Ngoài nghĩa đen ra còn hai nghĩa khác liên quan trong trường hợp này: 1/ Tên bộ phim điện ảnh Hồng Kông năm 1997 có Trương Quốc Vinh đóng chính, nói về mối quan hệ của một cặp đồng tính nam. 2/ Từ lóng chỉ trang phục của ai đó xộc xệch không chỉnh tề, hở hang.
Tôi biết, tôi không thể tiếp tục như thế này.
Vặn vòi nước, nhìn nước chảy ào ào trong bồn rửa tay, tôi lơ đãng điều khiển chiếc ly bay xuống dưới dòng nước; ngay lúc ấy, ngoài đại sảnh chợt vang lên tiếng đóng cửa. Tiếng động không lớn, song tôi lại hoàn toàn phân tâm, chiếc ly đang bay nháy mắt rớt xuống, đập thẳng vào bồn rửa tay. Khi tôi xốc lại tinh thần, Hoa Tiện Lạc đã đứng bên cạnh, sốt sắng nhưng nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"
"Xin lỗi, tôi..." Chưa biết nên giải thích như thế nào, một giọng trầm khàn cất lên từ phía sau, "Loria, sao thế?" Là người đàn ông kia.
Gần như chỉ trong vòng một giây, Hoa Tiện Lạc đã cầm chiếc ly vẫn còn nguyên vẹn và đóng lại vòi nước, cô ngoái lại, cười nói: "Không có gì, vừa nãy em rửa ly, quên chưa tắt nước." Đoạn, cô nghiêng người lấy tấm khăn trắng treo trên tường cẩn thận lau đi vết nước đọng trên ly. Tôi quay đầu, nhìn William đằng sau Hoa Tiện Lạc, thấy anh cười cười: "Anh nghe có tiếng động, còn tưởng rằng trong nhà em có..." Khựng lại một chút, anh hỏi tiếp: "Loria, hiện tại em đang sống một mình à?"
Không trả lời ngay, Hoa Tiện Lạc cất chiếc ly cô đã lau sạch bóng vào trong tủ âm tường, rồi quay người: "Sao anh biết em sống ở đây?" Giọng điệu hững hờ, nghe không ra được tâm trạng của cô.
William hơi xấu hổ cười cười: "Loria, anh về nước là để tìm em. Nhưng mà, em không để lại bất cứ thông tin gì... thành ra, anh chỉ còn cách đi tìm bác trai..."
Đối phương còn chưa kịp nói xong, Hoa Tiện Lạc đột nhiên lên tiếng, ngữ khí còn lạnh hơn so với vừa rồi: "Anh đi tìm ông ấy à?"
"Loria à, chỉ có ba em mới biết em ở đâu..." Giọng nói vốn vui vẻ của William đã trầm xuống, "Sau ngần ấy năm, em biết đấy... trốn tránh không phải là cách giải quyết."
"Anh không nên đến tìm em," Hoa Tiện Lạc lắc đầu, "William, chúng ta đều là người trưởng thành, em không muốn..."
"Chính bởi vì không còn là trẻ con, nên chúng ta càng phải đối mặt với mọi thứ, không phải sao?" Hình như William có hơi kích động, anh giơ tay phải nắm lấy tay trái của Hoa Tiện Lạc, "Chấn thương của em đã lành từ lâu, bây giờ em nên đứng trên sân khấu, chứ không phải trốn chui trốn nhủi ở đây."
Hoa Tiện Lạc nghiêng mình, thờ ơ tránh khỏi sự đụng chạm với William, khẽ nói: "Bây giờ em sống rất tốt."
William lặng đi một chút, anh hạ bàn tay bị Hoa Tiện Lạc né tránh xuống, thở dài: "Được rồi, chúng ta khoan hẵng nói về chuyện ấy. Chỉ là, Loria à... Những năm qua, anh nhớ em rất nhiều."
Tôi thấy, đây là lúc mình nên rời đi.
Thực ra, từ lúc William gõ cửa, đáng lẽ ra tôi nên đi luôn thay vì vào bếp rửa ly. Nếu như phải đoán lại một lần nữa, tôi sẽ đoán Hoa Tiện Lạc và William là người yêu của nhau — thế nhưng, tại sao tôi phải đoán? Mối quan hệ của họ là gì thì đâu liên quan đến tôi? Hơn nữa, vì sao tôi phải canh cánh vì người đàn ông này? Giờ đây, tôi cảm thấy thật lực bất tòng tâm trước nỗi niềm vô duyên vô cớ của bản thân, thậm chí còn hơi bức bối. Tôi ép buộc chính mình phải mau chóng rời khỏi căn bếp, không suy nghĩ gì, không quay đầu lại, đi một mạch khỏi nhà Hoa Tiện Lạc.
Chẳng qua là, cho dù tôi có ép mình không được nghĩ luẩn quẩn đến đâu, thì lòng tôi vẫn rối như tơ vò, từng phỏng đoán và kết luận cứ 'vo ve' quanh đầu tôi như một đàn muỗi. Sau khi nghe cuộc trò chuyện vừa rồi của họ, có thể suy ra rằng William quay về Trung Quốc chỉ để tìm Hoa Tiện Lạc, nói cách khác, Hoa Tiện Lạc đã từng sống ở nước ngoài. Sở dĩ William nóng lòng muốn tìm Hoa Tiện Lạc là vì anh muốn thuyết phục cô quay lại sân khấu tiếp tục múa, và một nguyên nhân khác chính là, William vẫn còn nhớ nhung Hoa Tiện Lạc, anh ấy... chắc hẳn là yêu cô. Còn cô ấy thì sao? Cô cũng yêu anh phải không? Nghĩ đến đây, tim tôi tự dưng thắt lại.
Có lẽ, ngay từ đầu tôi đã sai rồi. Trước kia, lẽ ra tôi không nên bấm chuông cửa nhà Hoa Tiện Lạc, cũng không nên năn nỉ cô ấy cưu mang tôi. Giá như, mọi chuyện chưa từng xảy ra, thì tốt biết bao; giá như, tôi có thể chết trọn vẹn, thì tốt biết bao.
Có phải là, tôi nên rời đi hay không? Thật ra, nơi này đã không còn là nhà của tôi, mọi thứ thuộc về cuộc sống của tôi đã kết thúc từ lâu, một khi như vậy, còn lý do gì để ở lại đây nữa? Tôi dựa vào đâu mà ở lại? Chẳng lẽ, tôi định nán chờ cho đến khi tan biến à? Vậy nếu tôi không bao giờ tan biến thì sao? Lẽ nào cứ mãi mãi đeo bám Hoa Tiện Lạc như thế này? Tôi chợt cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm, chẳng khác nào một thứ oan hồn liên tục ám quẻ, ám đến nỗi nhân viên cửa hàng của cô cũng phải xin nghỉ việc; tôi thậm chí còn bắt đầu cho rằng, gã lịch thiệp kia cũng là do vận rủi của tôi mang đến.
Lâm Tấu à, đi thôi — trong lòng bật ra một suy nghĩ như vậy.
Tôi đột nhiên muốn rời khỏi đây ngay lập tức và đến nơi khác. Thật ra, tôi đã chẳng còn lý do gì để nấn ná. Viết nhật ký? Đây không thể là nguyên nhân tôi sống chết bám lấy Hoa Tiện Lạc được. Nếu đã vậy, đi thôi, dù thế nào cũng không được ở bên cạnh cô ấy nữa, nếu không, sai một ly đi một dặm. Tôi đưa ra quyết định này tương đối dễ dàng, đơn giản như ngày hôm qua quyết định không đi cùng Hoa Tiện Lạc đến tiệm hoa. Có lẽ, lựa chọn ra đi lúc này chính là quay đầu là bờ, hẳn còn chưa quá muộn màng.
Trước khi đi, tôi muốn nói lời tạm biệt với Hoa Tiện Lạc. Những ngày vừa qua, tôi đã nhận được rất nhiều ân huệ từ cô ấy, nếu bỏ đi mà không nói một lời thì không khỏi quá vô tình. Nhưng khi tôi trở về nhà Hoa Tiện Lạc, bên trong đã tối như bưng. Phản ứng đầu tiên của tôi là: Hoa Tiện Lạc và William đã cùng nhau ra ngoài. Tôi loanh quanh trong phòng khách hai lần, sau khi xác nhận quả thật trong nhà không có ai, tôi bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị yên lặng chờ Hoa Tiện Lạc về. Ngay lúc ấy, tôi vô tình liếc qua cửa phòng đọc sách và lập tức giật mình bởi một bóng đen nép người bên cạnh cửa.
"Về rồi à?" — là giọng của Hoa Tiện Lạc.
Tôi ngơ ngác nhìn bóng đen ấy: đó là Hoa Tiện Lạc?! Tại sao cô ấy lại thu mình trước cửa thư phòng? William đâu? Vì sao lại tắt hết đèn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có quá nhiều câu muốn hỏi, nhưng tôi lại không nói thành lời, chỉ biết khờ khạo bước đến bên cạnh cô và ngồi xổm xuống, đối mặt với cô. Đúng là Hoa Tiện Lạc, cô ấy đang ngồi bó gối trên sàn, đôi mắt vô hồn nhìn tôi trong bóng tối, mái tóc dài buông xõa có lẽ đã khô hẳn.
"Cô..." Thấy Hoa Tiện Lạc như vậy, lòng tôi quặn đau, lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô.
Song Hoa Tiện Lạc chỉ hờ hững nói: "Vì cảm thấy hơi mệt, nên... tôi đã tắt đèn đi, cô không phiền chứ?"
Không biết giữa mệt và tắt đèn thì có liên quan gì đến nhau, nhưng tôi cho rằng Hoa Tiện Lạc bây giờ chắc chắn có vấn đề, đành vội vàng khuyên nhủ: "Nếu cô thấy mệt thì nên đi ngủ, đứng lên nào, dưới đất lạnh lắm..."
"Lâm Tấu..." Hoa Tiện Lạc nhướng mày phải, không cười, "Cái chết, có phải là sự giải thoát hay không?"
Tôi bất ngờ, quýnh quáng hỏi với giọng run rẩy: "Cô... cô nói bậy gì thế?" Tôi rất sợ một Hoa Tiện Lạc như thế này, tắt đèn và thu mình vào vách tường, mọi khi cô ấy sẽ không bao giờ làm những hành động như vậy.
"Tại sao cô không hỏi?" Hoa Tiện Lạc lại ngẩng đầu, tựa vào tường, không để ý đến lời tôi, cô nhìn tôi và nói, "Chuyện của tôi, cô hoàn toàn không muốn tìm hiểu sao?"
Chuyện của cô, tôi hoàn toàn không muốn tìm hiểu? Dĩ nhiên là muốn. Chỉ là tôi sợ, càng hiểu nhiều, sẽ càng lún sâu hơn mà thôi. Tôi bèn thở dài, bây giờ xem ra, Hoa Tiện Lạc không hề bị thương; không còn hoảng sợ nữa, tôi khẽ hỏi cô ấy: "William đâu?" Sau khi tôi rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khựng một chút, Hoa Tiện Lạc dường như đang suy nghĩ về điều tôi vừa hỏi, sau đó mới đáp: "Đi rồi."
"Đi rồi? Khi nào..."
"Cô không hỏi, nhưng mà... tôi muốn nói," Hoa Tiện Lạc hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tôi, "chưa bao giờ tôi muốn kể câu chuyện của mình như lúc này, cô có bằng lòng... lắng nghe không?"
Tôi cau mày đối diện với Hoa Tiện Lạc, ở trong đôi mắt chìm vào tối tăm, dường như tôi lại cảm nhận được cảm giác mỏi mệt ẩn sâu nơi ánh mắt khi lần đầu tiên gặp cô ấy.
"Nói đi," tôi gật đầu, chịu đựng sự xót xa trong lòng, khẽ đáp, "tôi nghe."
"Thật ra, khi tôi mười tuổi..." Hoa Tiện Lạc nhìn tôi, chậm rãi kể lại, "đáng lẽ tôi đã chết rồi. Buổi tối hôm ấy, lẽ ra tôi đã phải ngã chết cùng với người đã sinh ra mình."
Tôi hoàn toàn không hiểu lời Hoa Tiện Lạc nói là có ý gì, hẳn là tôi đang gặp ảo giác cũng không biết chừng, nhưng sắc mặt của Hoa Tiện Lạc lại bình thản đến như vậy, giọng nói vẫn vững vàng, tất cả đều chân thực vô cùng.
"Bà ấy nói với tôi rằng... 'Lạc Lạc, chúng ta hãy cùng nhau nhảy xuống nhé'..." Hoa Tiện Lạc tiếp tục kể, ngữ khí đều đều như mặt đường nhựa đen láng, "Bà kéo tay tôi, đứng bên cửa sổ. Tối hôm ấy, bầu trời đen đặc, không có trăng, cũng không có sao. Xung quanh tĩnh lặng, tay bà lạnh lẽo, khiến tôi phát run. Tôi nói với bà rằng 'mẹ ơi, con lạnh lắm', thế nhưng... bà không để ý đến tôi. Bà chỉ siết chặt tay tôi, như thể sẽ không bao giờ buông ra."
Lặng người nhìn hai cánh môi Hoa Tiện Lạc mấp máy, thẫn thờ nghe giọng nói Hoa Tiện Lạc từng chút một lọt vào tai mình, tôi không cách nào đưa ra bất kỳ phản ứng gì trước lời kể mình vừa nghe.
"Nhưng mà," đôi mắt Hoa Tiện Lạc chợt nhắm lại, như thể đang hồi tưởng lại khung cảnh kinh hoàng, "khi chuẩn bị nhảy xuống, tôi đã vùng vẫy thoát ra. Bà ấy... nhảy ra khỏi cửa sổ, ngay trước mắt tôi. Tôi không nhảy theo bà, lúc ấy, tôi không muốn chết. Tôi... đã phản bội bà ấy. Khoảnh khắc ngã xuống, bà ngoái lại nhìn tôi, ánh mắt... còn lạnh lẽo hơn cả tay bà." Nói đến đây, Hoa Tiện Lạc mở bừng mắt, bình tĩnh đối diện với tôi.
Tôi vẫn ngây ra mà nhìn cô ấy, không biết nên nói gì cho phải.
"Mười chín năm trôi qua, tôi bây giờ... cuối cùng cũng chia sẻ được chuyện này," Hoa Tiện Lạc khẽ nói, trên mặt hé lộ nụ cười lạnh nhạt, cô nhìn tôi và tiếp tục, "Cô là người duy nhất trên đời... ngoại trừ chính bản thân tôi, biết về biến cố này."
Con tim như bị một cặp móng vuốt sắc bén mạnh bạo xé toạc, tôi cầm lòng không đặng vươn tay phủ lên cánh tay đang bó lấy hai đầu gối của Hoa Tiện Lạc, song đôi tay ấy trái lại đã túm chặt tay tôi. Lòng tôi như bị bóp nghẹt, hoàn toàn khác biệt so với thần thái bình tĩnh của Hoa Tiện Lạc lúc này, tay cô run lẩy bẩy, song lại bấu víu tay tôi, như thể sẽ không bao giờ buông ra.
Tôi nhìn Hoa Tiện Lạc, giữ chặt tay cô, run giọng nói: " Đừng sợ... có tôi ở đây."
———————————
Lời tác giả:
Cuối cùng... cuối cùng...
Sửa lại một ít = =
Lời editor:
Tình cũ không rủ cũng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro