Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Quá khứ

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 19/01/2012.

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————


Thật không thể tin được là cô ấy lại có một quá khứ khủng khiếp đến vậy.


Xung quanh, một khoảng không tĩnh lặng.

Ôm Hoa Tiện Lạc trong căn phòng tập múa rộng lớn là một điều có phần kỳ lạ, và khiến tôi hơi hồi hộp. Tôi không biết cái ôm này kéo dài bao lâu, nhưng sau khi chúng tôi tách nhau ra, tôi thấy sự mỏi mệt trên khuôn mặt cô ấy đã phai nhạt đi rất nhiều. Không biết vì sao, tuy rằng Hoa Tiện Lạc đã buông lỏng đôi tay ôm tôi, song cô lại ngước mắt nhìn tôi không rời, khóe môi còn cong lên một nụ cười bất thường. Trong thoáng chốc bị cô ấy nhìn đến nỗi chột dạ, tôi ngày càng sợ tâm tư không đứng đắn của mình sẽ bị đối phương nhận ra. Từ ngoài nhìn vào, cái ôm vừa rồi chỉ đơn giản là sự an ủi hữu nghị giữa bạn bè với nhau, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, thân thể kề sát vào vòng tay mình có những đường cong yêu kiều chắp cánh trí tưởng tượng vô tận của người ta. Vì thế mà tâm hồn vốn dĩ trong sáng thuần khiết của tôi đã tự tiện rút ra một kết luận như sau: dáng người của Hoa Tiện Lạc, thật sự rất đẹp.

Muốn kìm nén những rung động không thể nói thành lời kia vào sâu trong nội tâm, nhưng Hoa Tiện Lạc vẫn nhìn tôi đăm đăm, vòng cung mập mờ cong lên nơi bờ môi khiến tôi cực kỳ mất tự nhiên. Dường như cô ấy muốn nhìn thấu hoặc đã nhìn thấu bí mật của tôi.

Lùi lại nửa bước, tôi lúng túng hỏi: "... Sao vậy?" Hay là, cô ấy đã phát hiện ra rồi? Nhưng mà lúc đầu, thật tình tôi không hề nghĩ gì cả mà, chỉ mong có thể an ủi một Hoa Tiện Lạc đột nhiên trở nên khác thường, khiến người ta xót xa khôn nguôi một chút mà thôi. Khi tâm trí của tôi đang chật vật vùng vẫy quay cuồng, tôi nghe thấy đối phương khẽ cười một tiếng, Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng chịu dời ánh mắt khiến tôi hết sức hồi hộp kia, và sau đó nghe được cô ấy dịu giọng nói: "Cái ôm của cô, thật là ấm."

Tôi có hơi bất ngờ, không hiểu đối phương muốn bày tỏ điều gì.

Hoa Tiện Lạc lại ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi, khóe môi cô vẫn thư thái cong lên, gương mặt tươi cười tiếp tục nói với tôi: "Ở đây..." cô ấy đưa tay áp lên nơi trái tim mình, "khi ôm cô, ở đây thật là ấm."

Bỗng nhiên nhớ lại cái ngày tôi và Hoa Tiện Lạc phát hiện ra cả hai có thể chạm vào nhau, khi ấy cô phấn khích nắm lấy tay tôi và nói những lời kia — "Tay của cô thật là lạnh". Trở về hiện tại, vẫn là cái chạm như trước, nhưng cảm giác đã không còn giống nhau. Cái ôm là lạnh, song khi ôm, lòng, lại ấm. Sự hồi hộp vừa rồi dần dần tan biến đi, tôi rất muốn nói cho cô ấy biết, mình cũng có cảm giác như vậy.

Nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì Hoa Tiện Lạc đã khẽ khàng bổ sung thêm: "... Cảm ơn." Không hề khiến người ta nghĩ rằng lời cảm ơn là câu khách sáo chiếu lệ, ánh mắt và ngữ khí chân thành tha thiết của cô ngược lại đã làm tôi cảm thấy hơi xiêu lòng.

Xiêu lòng? Tôi nhíu mày cảnh giác.

"Phải rồi," không để ý đến vẻ mất tự nhiên của tôi, Hoa Tiện Lạc bất thần đổi đề tài, "hôm nay, tôi lại mang cái này đến." Vừa nói cô vừa đút tay vào túi áo khoác đen buộc ngang hông lục ra một mảnh giấy.

Lại là bản nhạc chưa hoàn thành ấy.

Tôi há hốc miệng, không nói nên lời. Cứ tưởng rằng Hoa Tiện Lạc sẽ giận vì những lời vô tình tôi nói trong thang máy, nhưng cô ấy không hề giận, đã vậy còn âm thầm mang theo bản nhạc phổ mà tôi không còn cảm hứng viết tiếp. Xúc động hay bất lực, tôi đã không thể phân biệt nổi những cảm xúc nao nao chợt dâng lên trong lòng nữa rồi. Nhìn nụ cười ấm áp như nắng xuân trên gương mặt Hoa Tiện Lạc, tôi thở dài một hơi, mỉm cười đáp: "Cô thật đúng là... cố chấp mà." Rồi xoay người, từ từ bay về phía đàn dương cầm.

"Bởi vì đã từng nghe thấy cô ngâm nga một khúc ngắn, nên... tôi muốn nghe toàn bộ." Hoa Tiện Lạc vừa nói vừa rảo bước đến chiếc đàn dương cầm trước cả tôi, cô ân cần nhấc nắp phím đàn lên, sau đó lại chu đáo đặt tờ nhạc phổ ngay ngắn lên giá nhạc. Tôi mỉm cười không nói gì, cúi đầu nhìn xuống cây đàn dương cầm. Tập trung tinh lực, trong lòng căng thẳng, và thế rồi những phím đen trắng lên xuống dập dềnh như được ngọn gió thổi cuộn sóng, một chuỗi tiếng vuốt phím đàn* chợt vang lên trong phòng tập múa trống trải. Đành rằng đã biết là do niệm lực của mình tác quái, nhưng tôi vẫn á khẩu trước những phím đàn tự thân chuyển động. Tuy nhiên, thần kỳ thì thần kỳ, tôi vẫn cho rằng cảm giác đầu ngón tay chạm vào từng phím sẽ khiến người ta thỏa mãn hơn nhiều.

*Kỹ thuật glissando, vuốt tất cả các phím từ thấp đến cao hoặc ngược lại.

Nghiêng mặt nhìn sang Hoa Tiện Lạc, quả nhiên, cô ấy đang cúi xuống nhìn phím đàn, đường như cũng rất kinh ngạc trước cảnh tượng vừa nãy. Tôi cười, rồi quay về nhạc phổ trên giá, vận bộ não đã chết của mình nhanh chóng chuyển những nốt nhạc trên sáu dòng kẻ thành âm luật đàn dương cầm. Hình dung đơn giản ra một ý tưởng đại khái, tôi nhìn chăm chú vào phím đàn, từng chút một đánh lên giai điệu. Bài nhạc này vốn được viết dành tặng An Nghiên, người vẫn không chịu tin rằng tôi đã chết. Em ấy hiện giờ ra sao rồi? Vẫn đinh ninh tôi đang lãng phí thời gian ở một góc nào đó trên thế giới này sao? Lá thư, tôi đã viết lại từ đầu. Những lời bên trong, đều được tôi viết ra từng chữ bằng cả sự chân thành của mình. Tuy rằng không yêu, nhưng tôi vẫn còn lưu luyến. Nói như vậy nghĩa là, cho dù tôi đã chết nhưng vẫn chưa thể nhìn thấu hồng trần à?

Đột nhiên hoàn hồn, tôi nhận ra mình đã trơ mắt nhìn nhạc phổ và phím đàn tận hơn mười phút. Tiếng đàn đứt quãng vang lên, tuy rằng không thể nói là bắt tai, nhưng người nghe vẫn có thể hiểu đại khái giai điệu cơ bản. Vô thức ngẩng đầu, tôi thấy Hoa Tiện Lạc đang ngả thân mình mảnh khảnh dựa lên thân đàn, thản nhiên khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn những phím trắng đen, khóe môi cong cong, dáng vẻ chuyên tâm như thể đang nghe một bản nhạc vang danh thế giới. Rõ ràng đây chỉ là một điệu nhạc còn dang dở do tôi chơi bừa mà thôi, thế mà cô lại có biểu hiện như vậy, khiến tôi tưởng đâu mình đây là Beethoven tái thế.

Có lẽ vì nhận thấy phím đàn không còn động tĩnh, Hoa Tiện Lạc ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt vẫn trầm lặng.

"Khúc nhạc này, cô viết vì ai đó à?" Cô khẽ hỏi, mày trái hơi nhướng lên.

Tôi ngẩn người, sau khi định thần mới xấu hổ cong môi cười với cô. Không sai, bài nhạc này đúng thật là viết dành tặng cho người mà tôi chưa từng yêu.

"... An Nghiên?" Hoa Tiện Lạc lại hỏi, chân mày vẫn chưa hạ xuống, ngữ khí còn nhạt hơn cả nước ốc.

"Ừm." Tôi gật gật đầu, nhưng lại thấy có cảm giác khó hiểu chẳng thể giải thích được.

Không nói nữa, Hoa Tiện Lạc chỉ nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm. Một lát sau, cô cúi đầu, nghiêng người dùng ngón trỏ tay trái gõ ngẫu nhiên vài phím đàn. Tầm mắt của tôi bất giác dõi theo ngón tay mảnh mai ấy, con tim đã chết tựa hồ cũng vì nó mà rộn lên. Giữa tiếng đàn trong trẻo, hình như tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ. Tôi hoài nghi nhìn về phía Hoa Tiện Lạc, nhưng dung nhan thuyền quyên* vẫn một vẻ thản nhiên. Biết ngay mà, là tôi nghe nhầm thôi. Tôi bất đắc dĩ cười, định đàn tiếp bản nhạc dang dở.

*Gốc [姣好 giảo hảo] từ chỉ phụ nữ xinh đẹp trong Thuyết Uyển cuốn thứ 19 là Tu Văn.

"Tôi đi thay quần áo." Hoa Tiện Lạc bỗng nhiên hờ hững nói, không đợi tôi ngẩng đầu lên đã rút lại ngón trỏ khỏi phím đàn và bước về phía phòng thay đồ.

Có phải là... giận rồi hay không? Nhìn bóng dáng Hoa Tiện Lạc rời đi, tôi đã đoán già đoán non như vậy. Tôi luôn cảm thấy mặc dù biểu cảm chẳng hề thay đổi như thể bị liệt dây thần kinh mặt, song dường như tâm trạng của Hoa Tiện Lạc cứ lên lên xuống xuống. Hay là tôi vừa làm gì không hợp lẽ à? Cẩn thận nghĩ mãi mà không ra. Rõ ràng tôi có làm gì đâu, cô ấy bảo tôi chơi đàn tôi cũng nghe lời mà chơi đàn, rất ngoan mà. Ảo não thở dài một hơi, nhưng tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu đã không biết mình vừa làm gì khiến cô giận, vậy tôi đây sẽ làm chút gì đó để cô nguôi ngoai vậy.

Nhìn cánh cửa gỗ phòng thay quần áo đang đóng chặt, tôi quay lại dùng niệm lực đè bàn đạp giảm âm* phía dưới đàn dương cầm để giảm bớt âm lượng; sau đó tập trung sự chú ý vào các phím đàn, dành thời gian để thử nghiệm kế hoạch của mình thật cẩn thận. Ừ, cũng không tệ lắm, tuy rằng chưa quá thành thạo, nhưng mãi rồi cũng đàn ra được giai điệu suôn sẻ. Nền tảng đã có sẵn rồi, tôi bèn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Lại một lát sau, bất thần nghe được tiếng động rất khẽ trong phòng thay quần áo vọng ra, tôi vô thức đứng nghiêm chỉnh. Cửa vừa mở, tôi đã lập tức nói với Hoa Tiện Lạc: "Cô Hoa thân mến ~ cô đã vất vả rồi ~ nên tiếp theo sau đây, bạn học Lâm Tấu xin được phép gửi đến cô một tác phẩm, cho em xin ~ một tràng pháo tay được không ạ ~"

*Soft pedal, là bàn đạp phía bên trái, có tác dụng làm giảm âm lượng nhưng vẫn giữ được âm sắc sáng tự nhiên của đàn dương cầm.

Hoa Tiện ngơ ngác đứng ở cửa với khuôn mặt không biểu cảm. Hình như là... bị tôi hù đến nỗi hồn vía lên mây rồi.

Shit!!

Thở hắt ra, buộc bản thân phải quên đi lời dẫn mở đầu chương trình vô cùng thiểu năng vừa rồi, đè nén sự căng thẳng đang lan tràn từ tận đáy lòng, tôi quay đầu chăm chú nhìn phím đàn, thận cẩn thận bắt đầu đánh bản nhạc mình đã bí mật luyện đi tập lại rất nhiều lần mười phút trước. Không sai, bài tôi chơi chính là Má Trái Mặt Trời, Má Phải Vầng Trăng. Bản nhạc này không tính là khó, nhưng so với phiên bản đã thu âm hoàn chỉnh thì bản độc tấu dương cầm này không khỏi có vẻ quá đơn điệu. Hiện tại, tôi chỉ biết dùng cách này để chọc Hoa Tiện Lạc vui lên mà thôi, xác suất thành công tuy rằng không cao, nhưng tôi cũng đã làm hết khả năng của mình rồi. Suy cho cùng, muốn pha trò chọc một người cứ mỗi khi nổi giận thì liệt mặt vui lên cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Sự vụng về ban đầu giờ đây đã trở thành sự thuần thục. Hình như tôi ngày càng biết cách kiểm soát ba cái thứ nhập nhằng như niệm lực này rồi. Những phím đàn đen trắng giống như mặt hồ tĩnh lặng nào đó bị cá trong nước âm thầm khuấy động; tiếng đàn đan xen như từng vòng tròn gợn sóng nổi lên khỏi mặt nước, sau đó hợp thành bài nhạc mà tôi thích chết đi được. Chết đi được à... Tưởng đâu mình là một kẻ tử vì âm nhạc chứ. Muốn vươn tay chạm vào phím đàn, nhưng bây giờ tôi đây chỉ có có thể ở yên một chỗ, dùng thứ gọi là niệm lực để chơi nhạc. Đối với tôi mà nói, việc chạm vào phím đàn đã trở thành vọng tưởng hão huyền. Tôi cười tự giễu chính mình, rồi lơ đễnh ngẩng đầu lên nhìn về phía người nọ.

Thoáng chốc sửng sốt, tiếng đàn cũng đột nhiên im bặt.

Hoa Tiện Lạc bên cạnh cửa không biết tự khi nào đã tiến lại gần và đứng cách tôi mấy bước chân; không như tôi tưởng tượng, chạm vào mắt tôi không phải là hình ảnh cô ấy chăm chú nhìn vào phím đàn, mà bất ngờ hơn, chính là đôi mắt cô nhìn tôi không rời. Trái tim vì ánh mắt giao nhau giữa tôi và cô mà đánh rơi một nhịp; bốn bề thế giới thoáng chốc lặng đi ngay tại khoảnh khắc này.

Có lẽ, tôi nên sáng tác một nhạc khúc vì cô ấy.

Ý tưởng này im hơi lặng tiếng bất chợt nảy ra, giống như một luồng gió ấm bỗng dưng thổi qua nháy mắt quấn chặt lấy lòng tôi, không để tôi kịp lấy lại tinh thần đã vội vã lướt đi. Trong khoảng không ắng lặng, người nọ cong khóe môi, dịu dàng mỉm cười. Cảm giác hoảng loạn như cơn lốc đánh úp, tôi tức khắc quay đầu tránh đi ánh mắt của cô, tiếng đàn dương cầm gấp gáp cũng lập tức vang lên. Hoa Tiện Lạc chắc chắn biết tôi hiện tại đang chân tay luống cuống, bởi vì bản nhạc ban đầu có tiết tấu chậm rãi có thể nhảy waltz đã bị tôi đàn nhanh đến mức có thể múa cột. Rất muốn bình tĩnh lại, nhưng tôi đành chịu để bản thân lún sâu hơn trong cảm giác hồi hộp. Người bên cạnh tuy rằng không còn động tĩnh gì nữa, song tôi lại có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt đang dõi theo mình từ đầu chí cuối chưa bao giờ dời đi. Vội vàng bắt đầu, qua loa kết thúc, có trời mới biết ngay thời khắc tiếng nhạc dừng lại, tôi đã ước phải chi mình chết thêm lần nữa cho rồi — chết kiểu gì cũng được.

"Cô chơi đàn, khá hay đấy." Tôi nghe Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói như vậy, tiếng cười tràn đầy trong giọng nói.

Hơi bất ngờ trước lời nhận xét như vậy, tôi cũng quên khuấy mất sự ngượng ngùng vừa rồi, bất giác ngoảnh sang nhìn vào mắt người nọ, phấn khởi hỏi lại: "Thật à?"

Hoa Tiện Lạc gật đầu, gương mặt vẫn còn nguyên nụ cười khe khẽ mới vừa khơi lên, trước khi tôi kịp hỏi chi tiết, cô đã bổ sung: "Nhưng mà, tiết tấu có vẻ hơi nhanh."

Tôi xấu hổ "Ha ha" hai tiếng, vội nói thêm gì đó để che đậy sự thất thố vừa rồi: "Bây giờ trễ rồi, không mấy... mình về nhà nhé?"

"Cũng được." Hoa Tiện Lạc gật đầu, cô ấy xoay người cầm tờ nhạc phổ trên giá đã bị chúng tôi quên khuấy từ lâu, dáng vẻ như muốn rời đi nhưng lại chần chừ, "Cái này..."

Tôi thắc mắc đứng ở một bên chờ cô ấy lên tiếng. Theo ánh mắt của Hoa Tiện Lạc, tôi nhìn xuống tờ giấy trong tay cô, thế rồi không khỏi thở dài. Chúng tôi vốn dự định sẽ ở lại và sáng tác cho xong, ai ngờ cả hai lần đều bị gián đoạn bởi những chuyện khác. Có lẽ, duyên phận giữa tôi và An Nghiên đã cạn thật rồi.

Lát sau, Hoa Tiện Lạc mới ngẩng đầu mỉm cười với tôi: "Không có gì." Sau đó gấp tờ giấy lại và bỏ vào túi xách.

Không có gì? Thế tức là, chắc chắn có cái gì.

Bất đắc dĩ nhướng mày nhìn góc nghiêng gương mặt của Hoa Tiện Lạc, thần thái dửng dưng của cô khiến tôi không muốn cũng không dám tìm hiểu thêm. Nên tôi mím môi mặc kệ, lặng lẽ đi theo cô rời khỏi căn phòng tập múa sau khi tắt đèn thì có vẻ hơi u ám này.]

Sau lưng tôi chợt ấm áp, cổ bị người nọ vòng tay ôm chặt, bên tai là giọng Tả Y Y thì thầm: "Không ngờ... mình lại ngủ cả ngày."

Buông cuốn nhật ký trong tay xuống, tôi nghiêng đầu cười, vỗ nhẹ lên mặt cô nàng: "Chẳng mấy khi được nghỉ phép, ngủ nhiều thì tốt chứ sao."

"Cậu cũng không gọi mình dậy," cô buông hai tay ra, đứng thẳng người lên ngáp một cái, "bây giờ mình càng ngủ càng mệt."

Tôi đứng lên, giơ tay nhấc chân vặn eo, co giãn gân cốt, thuận mồm truyền thụ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe của chính mình cho cô nàng: "Đối với phụ nữ mà nói, giấc ngủ chính là chân lý của sắc đẹp."

"Cậu đang làm cái gì đó," hoàn toàn xem nhẹ lời khuyên tận tình của tôi, Tả Y Y ngồi thụp xuống chiếc ghế da còn ấm, "đã đọc sách lại còn ngồi máy tính, toàn phóng xạ đấy có biết không hả..." Cô nàng vừa lải nhải, vừa tự tiện xem trang web vừa rồi tôi quên chưa đóng lại, "Má Trái Mặt Trời, Má Phải... Cậu thích bài này à?" Khi nói, cô kinh ngạc ngoảnh lại nhìn tôi.

"Ờm, gần đây..." tôi theo bản năng mà nói chiếu lệ, "gần đây mình muốn nghe thử một số bài hát thịnh, thịnh hành..."

"Thịnh, thịnh, thịnh... Cậu có thể dành ra chút thời gian để cải thiện khả năng nói xạo của mình hay không?" Tả Y Y tức giận nhướng mày phải, nhìn tôi bằng vẻ mặt 'đừng vờ vịt nữa', "Lại là do cuốn nhật ký kia nhắc tới chứ gì?"

Tôi bất lực trợn mắt, không muốn để ý đến cô nàng nữa. Tả Y Y lúc này là khó ưa nhất, thật không hiểu là do tôi quá ngốc nghếch hay do cô nàng quá thông minh, tuy rằng tôi phải thừa nhận rằng vế sau khả thi hơn một chút. Có lẽ là thấy tôi không phản ứng, Tả Y Y bèn ăn ít ngon nhiều, cô nàng cười thâm hiểm kéo tôi ngồi xuống giữa hai chân mình, rồi tự tiện gác cằm lên vai trái tôi.

"Bài này, nghe cũng khá hay." Tả Y Y hạ giọng nói, cô đưa tay phải cầm lấy con chuột, bấm nút phát trên màn hình, bài hát tôi đang nghe dang dở tiếp tục vang lên.

Khác với Chín Kiếp Đời Hoa, hình thức âm nhạc của Má Trái Mặt Trời, Má Phải Vầng Trăng có hơi hướng buồn tẻ, âm điệu không lên xuống quá nhiều, nếu không nghe kỹ thì sẽ không thể nhận ra được trong bài hát có hai đoạn lời giống hệt nhau nhưng sử dụng hai giai điệu khác nhau — xuất phát từ lòng hiếu kỳ, khi nãy tôi đã nghe lặp lại bảy, tám lần cho nên mới phát hiện ra điểm này. Điều thú vị hơn nữa chính là, mỗi lần nghe tôi đều có cảm nhận khác nhau. Người thời nay, trừ khi có lý do đặc biệt, bằng không ai lại muốn lãng phí thời gian nghe một bài hát đơn điệu và buồn tẻ nhiều lần chứ? Vậy nên bài hát này không được yêu thích cũng là điều dễ hiểu.

Hình như Tả Y Y ngủ còn chưa đã, cô nàng vừa thản nhiên lướt web vừa nhàn nhã thong thả ngáp ngắn ngáp dài, cằm tựa trên vai tôi không hề xê dịch.

"Y Y," tôi ngả người về phía sau, dựa vào trong lòng cô nàng, dè dặt hỏi, "cậu... thứ Ba tuần sau sẽ... phỏng vấn... Hoa Tiện Lạc phải không?"

"... Ừa." Cô nàng đáp ráo hoảnh, rồi lại ngáp thêm một cái.

Tôi nhíu mày, vắt óc cân nhắc xem mình nên mở miệng đưa ra yêu cầu nho nhỏ với cô nàng như thế nào.

Cùng với tiếng nhạc chầm chậm và trầm lắng, Tả Y Y nhấp chuột mở ra một bản tin về hỏa hoạn: Tại thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, một khách sạn đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 10 người thiệt mạng, 35 người khác bị thương. Ngày Quốc tế Lao động mỗi năm một lần, lại xảy ra chuyện như thế. Mạng người, đôi khi thật là mong manh đến đáng sợ. Người phía sau bỗng nói khẽ: "Mười người, mười gia đình." Hơi thở nóng hổi từ miệng cô nhẹ nhàng phả vào vành tai tôi, giọng thì thầm giống như đang nói chuyện với chính mình. Mười người tử vong, tượng trưng cho sự tan vỡ của mười gia đình. Thở dài một hơi, tôi bất giác đưa tay phủ lên mu bàn tay trái đang rũ xuống của người nọ. Như thể cảm nhận được tâm trạng của tôi, Tả Y Y trở tay đan xen mười ngón với tôi, tiện đà vòng tay ôm chặt hông tôi. Trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này, vẫn còn có người tình nguyện ôm tôi ngồi trước máy tính chịu đựng tia bức xạ — điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

*Vụ cháy này là có thật. Và tình cờ là trong khoảng thời gian tui edit chương này cũng xảy ra vài vụ cháy nhà trọ, nên xin mọi người hãy cẩn thận.

"Giả sử," người phía sau chợt nói, "ma thật sự tồn tại trên đời này, cậu nghĩ... liệu bây giờ, đằng sau tụi mình có..."

Tôi vội chặn họng cô nàng: "Thôi!!"

Người này có tật xấu à, tôi đang nghĩ đến những chuyện ấm áp, thế mà cô nàng mở miệng ra là ăn mắm ăn muối, thật đúng là lệch tần số.

"Hóa ra cậu cũng biết sợ à," Tả Y Y cười ác ý, "cứ đọc cuốn sổ đó hoài, mình còn tưởng đâu Tiểu Phạm Phạm nhà mình đã miễn nhiễm rồi chứ?"

Tiểu Phạm Phạm... thấy ghê muốn chết. Tôi tức giận trừng mắt, bất bình phản bác lại cô nàng: "Đó chỉ là một cuốn nhật ký thôi, chẳng đáng sợ tí nào cả."

"Được rồi, nếu đúng thật là một cuốn nhật ký, thế tức là trên đời này quả thật có ma," Tả Y Y lý luận một cách thờ ơ, "tương tự, cũng không loại trừ khả năng có một bà lão mới qua đời cách đây không lâu đang đứng phía sau tụi mình, bà ấy chống gậy lặng lẽ nhìn tụi mình ngồi đây lướt web bằng đôi mắt đờ đẫn..."

"Tả Y Y, cậu đúng là quá quắt." Bị người đằng sau hù đến nỗi dựng tóc gáy, tôi rướn thẳng người lên, trầm giọng ngắt lời cô nàng.

Nhưng lại bị đối phương ôm cứng: "Người đâu mà khó tính quá hà, chán chết... Mới rồi muốn hỏi mình cái gì, hỏi mau."

"Hả?" Tôi bất ngờ.

Tả Y Y bất đắc dĩ thở dài: "Nhạc Phạm à, chẳng lẽ má không thể nhìn thấu được tâm tư bé nhỏ trong lòng con sao?"

Bây giờ mới hiểu ra, tôi hé miệng nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, hết cả buổi trời mới nghiến răng xấu hổ hỏi cô nàng: "Về chuyện đó... Cậu... Mình muốn..."

"Thế nào," Tả Y Y khẽ cười ám muội, "cậu lại muốn... à?" Cô vừa nói vừa buông bàn tay trái đang đan xen mười ngón với tôi ra, ma xui quỷ khiến áp vào eo bụng tôi, rồi tiện tay trườn lên ngực trái của tôi như một con rắn và khẽ nhéo nhéo. Tôi lập tức hất móng vuốt tà răm kia ra, tức giận nói ra điều cần nói: "Chẳng phải lần trước cậu nói có ảnh của Hoa Tiện Lạc sao, mình muốn..."

"Muốn xem?" Tả Y Y tiếp lời.

Tôi dè dặt hỏi: "... Có được không?" Chẳng biết vì sao mà tôi luôn cảm thấy hơi quá đáng khi cứ nhắc tới những thứ hoặc người có liên quan đến cuốn nhật ký với Tả Y Y.

"Có một điều kiện."

"Cái gì cơ?" Biết ngay là cô nàng sẽ không dễ dàng đồng ý với tôi như vậy mà.

"Điều kiện là..."

"Tinh tinh tinh tinh" — còn chưa nói hết lời, máy tính chợt phát ra tiếng thông báo của QQ trăm năm không đổi kia. Dừng lại cuộc thương lượng vẫn còn dở dang, Tả Y Y tự tiện nhấp mở vào nhóm chat QQ cấp 3 của tôi — thật ra cũng chính là nhóm chat cấp 3 của tôi và Tả Y Y.

*QQ là một ứng dụng nhắn tin của Tencent.

"Có một buổi họp mặt vào tối mai lúc 7 giờ 30 phút..." Tôi theo dõi cuộc thảo luận trong nhóm, không khỏi lẩm bẩm, "Cũng chỉ còn lại mấy người này là đang làm việc ở đây mà thôi. Đằng nào thì năm nay rảnh rỗi, gặp mặt cũng được."

Thế nhưng Tả Y Y đằng sau lại đột nhiên buồn bực xen vào nói: "Mấy ngày này cậu chỉ được gặp mình thôi." Cô nàng vừa nói vừa nhanh tay gõ 'lạch cà lạch cạch' vào bàn phím, chỉ trong vòng 10 giây thôi mà cô đã giả danh tôi và chiếu cáo thiên hạ rằng mình không thể tham dự buổi họp lớp là vì bận công việc. Ngơ ngác nhìn nhóm bạn học cấp 3 làm việc cùng thành phố tỏ ra tiếc nuối vì sự vắng mặt của mình, bên tai là tiếng cười tiểu nhân đắc chí của Tả Y Y, tôi chỉ có thể bó tay chịu trói trợn mắt lần thứ n và bỏ qua cho cô nàng. Vụ này còn chưa xong thì lại có người Q tôi, Phan Đình, cũng là bạn học thời cấp 3. Cậu ta cũng làm việc ở thành phố này, hình như là làm bên bảo hiểm. Chỉ nghe tên thôi là đã có thể tưởng tượng có bao nhiêu người đã giễu cợt anh chàng này*.

*Tên Phan Đình đọc giống phiên âm dầu gội Pantene.

Còn chưa bấm mở cửa sổ trò chuyện, Tả Y Y đã hỏi: "Cái tên dầu gội đầu này tìm cậu làm cái gì? Tiếp thị bảo hiểm à?" Giọng nói nồng nặc mùi khinh bỉ. Lười nói chuyện với cô nàng, tôi không thèm nghĩ mà bấm đúp chuột trái, thế là ngay lập tức bị Phan Đình - người mấy tháng nay không Q được một lần, nhưng khi đã Q thì xổ một tràng câu từ sặc mùi xã giao trong công ty - dọa hết cả hồn. Tả Y Y ngồi đằng sau chọc ghẹo ngay: "Hai người thân nhau quá ta?" Nói xong còn khẽ cắn vai trái tôi một cái. Nghiêng người né sự quấy phá của cô nàng, tôi nhíu mày đọc sơ qua những dòng chữ đó: {Tiểu Nhạc, tôi là Phan Đình : ) Buổi họp mặt ngày mai cậu không đi à? Tôi còn đang nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này để tìm cậu nói chuyện một chút. Hay là chúng ta hẹn gặp nhau vào lúc khác nhé? Mấy ngày tới tôi đều OK, thời gian địa điểm cậu quyết định, có được không?}

Trước khi tôi kịp định thần, Tả Y Y đã đặt mười ngón tay mảnh mai của mình lên bàn phím gõ lách cách, ba chữ đơn giản được gửi đi thẳng thừng sau khi nhấn phím Enter — {Muốn cái gì}, cái đồ mắc dịch này thậm chí còn không thèm chấm câu. Hé miệng bất lực, tôi đã có thể tưởng tượng ra Phan Đình, người luôn trung hậu và thật thà, sẽ phản ứng như thế nào sau khi nhìn thấy câu trả lời nồng nặc mùi thuốc súng này. Như dự đoán, năm phút sau, đối phương rón rén đáp lại một câu {Muốn tìm cậu tâm sự, có được không?} Quyền đánh máy vẫn nằm trong tay Tả Y Y, cô nàng không hề khách sáo: {Có chuyện gì thì nói luôn đi}.

Tôi không đành lòng nhìn nữa, đành đứng dậy: "Mình đi pha ly trà."

"Ừa." Tả Y Y tiếp tục gõ luôn tay, không thèm ngẩng đầu lên.

Thở dài một hơi, tôi chầm chậm lê dép vào nhà bếp. Còn nhớ hồi học cấp 3, Phan Đình trong lớp là một nam sinh hiền lành. Cũng là một người có tính cách trầm lặng, tôi và cậu ta tuy rằng không phải quá thân quen, nhưng thường ngày chuyện trò đôi ba câu vẫn rất hợp ý. Suy cho cùng thì cả hai đều ngoài lạnh trong nóng như nhau cả, vật họp theo loài, không hề lệch sóng. Nhiều năm trôi qua, đột nhiên muốn hẹn gặp mặt, tuy rằng tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng không bài xích. Dẫu vậy, nếu Tả Y Y không muốn tôi gặp cậu ta, vậy thì không gặp thôi, đằng nào cũng chẳng phải là người quan trọng lắm. Vài phút sau trở vào phòng, tôi cầm chiếc ly sứ có quai đến bên miệng Tả Y Y, để cô nàng nhấp một ngụm trà trên mép ly. Tình cờ quay đầu nhìn màn hình máy tính, cuộc đối thoại giữa Tả Y Y và Phan Đình khiến tôi há hốc mồm —

{Tiểu Nhạc, tâm trạng của cậu không tốt à?}

{Không, chắc tại sức khỏe nên tính tình hơi cáu kỉnh}

{Sao thế? Thấy không thoải mái à? Cậu đã uống thuốc chưa?}

{Nhà tôi bảo tôi ít lên mạng thôi, ngồi trước máy tính quá lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa bé trong bụng, có gì cậu nói nhanh lên}

Cho đến nay, đối phương vẫn chưa trả lời.

Khóe miệng run rẩy kịch liệt, tôi đưa tay nắm chặt lấy bờ vai ngọc ngà của Tả đại tiểu thư: "Tả Y Y, cậu..." Không để tôi nói dứt câu, đối phương đã gian xảo vòng tay qua hông tôi và áp mặt lên bụng, bực bội nói: "Chỉ đùa một chút thôi mà, dù sao mấy ngày tới cậu chỉ được ở bên cạnh mình, không được đi lung tung." Vậy thì cũng đâu cần phải nói là mình có thai chứ! Cực chẳng đã tôi chỉ có thể đưa tay ra sức vò mái tóc xoăn của cô nàng, thật là bó tay chịu thua với người này. Cho dù là bạn cùng lớp hay là bạn bè, tôi luôn cảm thấy quan hệ giữa tôi và Tả Y Y cho dù có thay đổi như thế nào, ngay cả khi hiện tại chúng tôi đã trở thành người yêu, thì từ đầu đến cuối tôi đều bị cô nàng ăn hiếp

Tả Y Y vẫn áp mặt vào bụng tôi, không chờ tôi đáp lời đã nói: "Điều kiện là... sau Quốc tế Lao động, mình sẽ dọn sang nhà cậu ở."

Điều kiện? Ngẩn người một lúc mới hiểu ra, người này chuyển chủ đề nhanh quá đi mất. Đành thở dài một hơi, không ngờ cô nàng còn nhớ đến chuyện chuyển nhà. Tôi mím môi, dùng ngón trỏ cuộn tóc cô nàng: "Y Y, tụi mình..."

"Làm sao?" Tả Y Y cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt nghi ngờ của cô xen lẫn hơi chút mong đợi.

Quên đi, cô nàng muốn là được.

"Không có gì," tôi cười nhéo mặt cô, khẽ nói, "để mình dọn sang đây thì tốt hơn." Thay vì để Tả Y Y đi xe mỗi ngày vừa lâu vừa cực khổ như vậy, không bằng tôi chuyển sang đây ở luôn. Giờ đây chúng tôi không còn là bạn bè bình thường nữa mà là người yêu quan tâm lẫn nhau, vậy nên tôi đương nhiên hiểu được tâm tình của Tả Y Y. Nếu có thể, ai lại không muốn được sớm chiều ở chung? Người nọ ngẩn ngơ nhướng mày, dường như không hiểu tôi đang nói gì. Bất lực cúi xuống hôn lên trán cô nàng, tôi vẫn còn chưa quên vụ khi nãy: "Đã đồng ý với điều kiện của cậu rồi, mau cho mình xem ảnh chụp đi nào." Tôi không kìm nén nổi sự tò mò nữa rồi.

Tả Y Y nhìn tôi, khóe miệng đắc ý nhếch lên, cô nàng không nói không rằng híp mắt quay người sang chỗ khác. Tức thì, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Khi nhìn thấy Tả Y Y đưa tay cầm chuột, tôi sửng sốt, cô chép ảnh của Hoa Tiện Lạc vào trong máy tính à? Vẫn còn đang ngẩn người thì cô nàng đã mở trình duyệt web, sau đó... truy cập vào Baidu. Tôi nhếch môi, trong lòng có cảm giác 'sau cơn mưa trời lại sáng'. Quả nhiên, sau khi nhập vào ba chữ 'Hoa Tiện Lạc', cô nàng ung dung nhấp đúp chuột trái, thế là một loạt hình ảnh hiện ra trong nháy mắt. Tả Y Y ngoảnh sang hững hờ nói với tôi: "Xem đi."

Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng chỉ có thể hé miệng, chậm rãi nói thở ra hai từ: "... Cảm ơn."

"Không có chi," Tả Y Y mỉm cười đứng lên, "mình đi vệ sinh đây." Nói rồi, xoay eo thon rời đi.

Không phải cô nàng quá thông minh, mà là tôi quá ngốc nghếch thì đúng hơn. Đỡ trán, tôi nhếch môi, cam chịu ngồi xuống ghế da.

Tôi xem lướt qua những bức ảnh trên màn hình, không nhiều lắm, vả lại toàn là từ bảy, tám năm về trước. Đa số ảnh chụp đến từ những trang web khá nổi tiếng, phía dưới có chú thích là chụp trong một số buổi biểu diễn ở một nhà hát tại Thượng Hải. Mở vài tấm ảnh lớn, nhưng đáng tiếc toàn là chụp từ xa, tôi chỉ có thể nhìn thấy một cô gái mặc váy múa ba lê dáng người thanh mảnh đứng trên sân khấu, song lại không thấy rõ mặt cô ấy. Lướt xem những trang khác, và trang nào cũng như trang nào. Sau khi kiên nhẫn và từ từ tìm kiếm, cuối cùng, tôi cũng tìm được một vài bức ảnh rõ mặt chụp gần đây trong một bài phỏng vấn sau vài năm bặt vô âm tín của Hoa Tiện Lạc.

Cô ấy, chắc chắn chính là người phụ nữ tôi đã gặp khi nhặt cuốn nhật ký.

Những tấm hình này có lẽ được chụp khi phỏng vấn, trong một tấm ảnh, Hoa Tiện Lạc thân mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, chân vận quần bó 3/4 màu xám nhạt, đi giày cao gót trắng, ngồi trên một chiếc ghế mây màu ngà. Cô quay mặt sang một bên không nhìn vào ống kính, vẻ mặt thản nhiên, như đang suy nghĩ điều gì đó. Mái tóc đen dài suôn mượt của cô được vấn lên thành búi, để lộ vầng trán mịn màng và đầy đặn. Nước da trắng ngần, dưới hai hàng chân mày cong cong là một đôi mắt đang cúp xuống. Sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi cong, phác họa nên gương mặt với những đường nét tinh xảo. Trên dung nhan thuyền quyên, điều dễ thấy nhất chính là nốt ruồi đen nho nhỏ dưới khóe mắt phải của cô. Chiếc cổ thon và trắng đặc trưng của vũ công, xương quai xanh lộ ra giữa cổ áo sơ mi, cánh tay thon gọn săn chắc, mười ngón mảnh khảnh đan vào nhau, đặt hững hờ lên đôi chân đang vắt chéo. Phông nền phía sau tương đối đơn điệu, chỉ là một bức tường trắng mà thôi. Nhưng bất chấp điều này, Hoa Tiện Lạc vốn không hề đeo bất kỳ một loại trang sức nào lại càng có vẻ thoát tục, cả người đều toát lên khí chất thanh tĩnh, khoan thai. Chỉ nhìn ảnh chụp thôi vẫn có thể cảm nhận được sức hút nhẹ nhàng như gió thoảng.

Những bức ảnh khác cũng tương tự như bức này, trong đó có một bức Hoa Tiện Lạc hơi ngẩng đầu, có vẻ như đang nhìn phóng viên bên ngoài ống kính, nghiêm túc lắng nghe câu hỏi của đối phương. Đôi mắt dịu dàng như dòng nước, khóe môi khẽ cong, một nụ cười thoảng qua trong chớp mắt như nắng ấm họa hoằn xuất hiện vào mùa đông; may mà nhiếp ảnh gia đã nhanh tay bắt được khoảnh khắc hiếm hoi này. Đột nhiên tôi nhớ lại những gì Hoa Tiện Lạc đã nói với tôi khi gặp cô ngày hôm ấy — "Cô... gọi tôi?" — trong trí nhớ của tôi, giọng nói của cô vô cùng xứng với dung mạo của mình, cũng là một vẻ thanh nhã và trầm tĩnh.

"Đổ đứ đừ rồi hả?" Cổ tôi lại bị ai đó vòng tay ôm chặt, không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được Tả Y Y đang gác cằm lên đỉnh đầu tôi.

Nhún vai, tôi không phủ nhận: "Cô ấy rất đẹp."

"Mỹ nhân khí chất ngút trời," Tả Y Y phụ họa, cằm lúc lắc trên đỉnh đầu tôi mỗi khi cô nàng mở miệng nói, "thật không thể tin được là cô ấy lại có một quá khứ khủng khiếp đến vậy.

Tôi ngờ vực nhướng mày phải, sau đó đã hiểu ra: "Ý cậu là, khi còn nhỏ cô ấy..." Thường hay bị mẹ đánh à?

Đầu tôi lắc lư không ngừng vì bị cằm Tả Y Y ấn xuống. Những gì cô nàng nói hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ: "Khi Lý Lị chết..."

"Hả?" Tôi ngơ ngác hé miệng, tại sao lại nhắc đến chuyện 'chết'?

"Mẹ của cô ấy..." Tả Y Y khựng lại một chút, hỏi với vẻ đầy bất lực, "Ngay cả chuyện này cậu cũng không biết à?"

Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn cô: "Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?" Chẳng lẽ 'quá khứ khủng khiếp' mà Tả Y Y vừa nhắc đến không phải là 'khi còn nhỏ Hoa Tiện Lạc bị Lý Lị đánh đập thậm tệ' hay sao?

"Lý Lị chết vì tự sát," như thể đang tán gẫu về một tin tức bình thường, Tả Y Y thản nhiên nói, "lúc đó, Hoa Tiện Lạc mới mười tuổi đứng ở một bên, tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình nhảy ra khỏi cửa sổ."

———————————

Lời tác giả:

Ngủ không được, nên tôi cập nhật chương mới luôn

Gần đây tôi ít trả lời tin nhắn của mọi người, xin lỗi nhé!

Vẫn là câu nói ấy, cảm ơn vì đã ủng hộ tôi : )

P.S. Rảnh rỗi không có việc gì làm nên tự làm cái bìa, mọi người xem tạm nhé : )

Lại P.S. Ảnh này lấy từ internet, về vấn đề bản quyền, nếu như không được phép sử dụng thì hãy cho tôi biết, tôi sẽ xóa ngay

Lời editor:

TYY cái đồ bot dăm.

Nhân tiện HĐMD tả boss kỹ quá đi mất. Tui chưa thấy ai viết kỹ như bả. Từ đầu đến giờ tả HTL đẹp bằng 77 đoạn văn trong 49 bộ cánh rồi mà tui vẫn chưa biết LT tóc dài ngắn hay mặc cái gì lúc chết 😀

Chưa kể hai bạn công tự so mình với chó, nô tì. Còn khi nói về thụ thì dùng thơ tả mỹ nhân các kiểu con đà điểu, mỹ miều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro