Chương 24: Mười sáu cái ôm
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 06/12/2011.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Cái ôm đầu tiên sau khi chết, cảm giác... cũng không tệ.
"... Chín Kiếp Đời Hoa?" Tôi bất ngờ.
Tả Y Y dùng hai ngón tay dịu dàng ve vuốt vành tai phải tôi: "Làm sao?"
Nhìn người dưới thân, cả tâm trí và cơ thể tôi bất chợt khựng lại giữa không trung. Tôi hé miệng, ngơ ngác hỏi: "Cửu trong bảy tám chín, sinh trong sinh mệnh, hoa trong đóa hoa?"
Không nhận ra sự chấn động trong nội tâm tôi, Tả Y Y bất đắc dĩ cười cười, rồi kéo tôi xuống nằm cạnh cô nàng. Tay phải chống đầu, tay trái gác lên hông tôi, lúc này cô mới chậm rãi hỏi: "Cậu lại suy nghĩ gì đó?" Có vài sợi tóc dài len lỏi vào vạt áo trắng trễ xuống để lộ ra bờ xương quai xanh quyến rũ và một bên ngực bán khỏa, trên đó còn có vết hồng nhạt do cơn say lòng của tôi đêm qua để lại.
Ép buộc bản thân phải dời tầm mắt, tôi nghiêng mặt đi, khẽ nói: "Cuốn nhật ký kia, có nhắc đến bài hát này." Mới nói xong, tôi đã thầm lo lắng Tả Y Y sẽ vì vậy mà trách cứ tôi nhắc đi nhắc lại cuốn nhật ký mãi.
Nhưng cô nàng lại không làm thế, Tả Y Y chỉ dịu dàng mỉm cười: "Nhắc đến như thế nào?"
"Lâm Tấu... cũng chính là người viết cuốn nhật ký này," tôi nằm ngửa ở trên giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà, "cô ấy viết rằng, Chín Kiếp Đời Hoa là do mình sáng tác." Đoạn, ngoảnh sang xem nét mặt Tả Y Y. Song cô nàng vẫn ung dung thong thả nằm nghiêng bên cạnh tôi, bộ dạng như đang chăm chú lắng nghe, không giống như là định chen vào phát biểu cảm nghĩ.
Lạ lẫm trước một Tả Y Y bất thường như vậy, tôi nhướng mày hỏi cô nàng: "Cậu không định phản bác mình à?" Sao không giống như hồi trước, mỗi khi mình nhắc đến cuốn nhật ký thì nổi cơn tam bành kêu mình đừng ấu trĩ nữa?
Tả Y Y không đáp, cô nàng chỉ nhích người tới gối đầu lên cánh tay phải đang duỗi thẳng của tôi, nói rằng: "Thật ra, mình vẫn luôn cảm thấy... người sáng tác bài này, nên là một người phụ nữ mới phải."
TV trong phòng khách vẫn phát bài Chín Kiếp Đời Hoa, giọng nam trầm hát trên nền nhạc du dương ấy khiến tôi thấy hơi gượng, vì thế tò mò hỏi người bên cạnh: "Vì sao?"
"Bài nhạc này quá dịu dàng, chỉ có trái tim của phụ nữ mới có thể tinh tế đến vậy thôi." Tả Y Y đáp, rồi cô nàng khẽ ngáp một cái, hơi ấm phả lên cổ khiến tôi tê dại.
"Ừa," tôi mím môi, tán đồng, "mình cũng thấy thế."
Phần nhạc của Chín Kiếp Đời Hoa được phổ chầm chậm và bay bổng, giai điệu du dương; đúng như lời nhật ký đã viết, âm điệu như vậy rất phù hợp với thị hiếu của phần lớn công chúng. Song, điệu nhạc tinh tế ấy lại đi đôi với giọng nam trầm, giống như một người đàn ông nhét đôi chân to lớn của mình vào đôi giày cao gót nhỏ xíu, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Phải rồi, nhật ký còn nhắc tới một bài hát khác cũng do Lâm Tấu sáng tác, tựa đề hình như là... Má Trái Mặt Trời, Má Phải Vầng Trăng. Không biết đó là bài hát như thế nào?
"Y Y..." tôi nhìn lên trần nhà, nhịn không được hỏi, "bài nhạc này, có lẽ nào thật sự do Lâm Tấu sáng tác không?"
Chờ cả buổi mà không nghe được câu trả lời của đối phương, tôi nghi hoặc quay sang, phát hiện người nọ không biết tự khi nào đã khép lại hai mắt, đôi môi hồng hơi hé mở và thở ra nhẹ nhàng, cô nàng đã ngủ quên trên tay tôi rồi. Hết cách, tôi cười cười, sau đó để ý thấy TV đã phát hết bài Chín Kiếp Đời Hoa. Lo lắng phần quảng cáo phiền phức sẽ đánh thức người trong lòng, tôi rón rén xuống giường, bước nhanh ra phòng khách tắt TV.
Ngay khi tôi cầm lấy chiếc điều khiển, quảng cáo dầu gội trên màn hình đã chuyển sang chiếu cuộc phỏng vấn với một minh tinh nào đó. Là một nam minh tinh trẻ mà tôi không nhận ra, anh chàng có khuôn mặt điển trai, nụ cười thân thiện, góc trái bên dưới màn hình có đề dòng chữ "Ca sĩ kiêm nhạc sĩ thế hệ mới". Tôi chưa bao giờ có hứng thú với ba cái phỏng vấn này. Đang định tắt TV, thì câu hỏi của phóng viên lại thu hút sự chú ý của tôi: "Đinh Ngữ, bài Chín Kiếp Đời Hoa của anh được công chúng đón nhận rất nhiệt liệt, xin hỏi cảm hứng sáng tác bài hát này đến từ đâu ạ?"
Tôi thấy khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch, một giọng nói trầm chậm rãi cất lên: "Từ bạn gái cũ của tôi, bài hát này được viết hai tháng sau khi chúng tôi chia tay. Hiện giờ, tôi muốn biến nó thành một món quà từ biệt chính thức, dành tặng cô ấy."
Hiển nhiên, ba chữ bạn gái cũ đã khơi dậy tính hóng hớt của các phóng viên xung quanh, như một hòn đá khuấy động mặt hồ, vô số câu hỏi không hề liên quan đến âm nhạc được đặt ra cho vị Ca sĩ kiêm nhạc sĩ thế hệ mới này — "Xin hỏi bạn gái cũ của anh là người trong giới ạ" "Vì sao anh và cô ấy lại chia tay" "Xin hỏi anh có đang quen cô bạn gái nào không" "Hai người còn có thể quay lại với nhau không"... Đối với những câu hỏi vô bổ này, người nọ vẫn mỉm cười thản nhiên, anh chàng không hề tỏ ra phiền chán, ngược lại còn có vẻ rất hào hứng, anh trả lời mọi câu hỏi một cách uyển chuyển và mơ hồ như một nghệ sĩ điển hình — chắc chắn tin tức này sẽ chiếm rất nhiều chỗ trên mục giải trí của các tờ báo lớn số ngày mai đây.
Anh chàng tên là Đinh Ngữ sao... Tôi nhướng mày phải cười cười, sau đó dứt khoát tắt TV.
[Thứ Hai, ngày 11 tháng 4 năm 2011, trời âm u
Hôm nay, Hoa Tiện Lạc từ sáng sớm đã vội vã đến tiệm hoa như mọi khi, tôi cũng từ sáng sớm đã theo sau Hoa Tiện Lạc vội vã đến tiệm hoa như mọi khi.
Vừa xuống xe, tôi thấy Hoa Duyên cách đó không xa đã mở hàng. Qua lớp cửa kính, Tiểu Ninh mất tích đã lâu đang đứng bên kệ cây cảnh trong cửa tiệm. Cô gái tứ chi còn đầy đủ, chỉ là gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng hốc hác hơn trước. Tôi còn tưởng cô sẽ nghỉ việc — chị chủ tiệm nhà mình bị ma ám, ai mà dám ở lại làm việc, nhưng Tiểu Ninh lại dám. Tôi không khỏi cảm thán, cô gái này đúng thật là một nhân viên mẫn cán khó ai bì kịp, ngay cả tình huống đặc thù cũng vẫn có thể kiên trì — chẳng biết là do sức hút của Hoa Tiện Lạc quá lớn hay Tiểu Ninh là một người cố chấp nữa đây. Chưa kịp nói ra lời cảm thán, ngay khoảnh khắc bước vào cửa cùng với Hoa Tiện Lạc, tôi lập tức xây xẩm mặt mày. Nhưng cũng chỉ là xây xẩm mà thôi, sau khi định thần lại, tôi có cảm giác choáng váng đầu óc, giống như triệu chứng gây gấy trước khi cảm lạnh hoặc phát sốt. Lấy lại bình tĩnh, tôi cố gắng không để Hoa Tiện Lạc nhận ra, và lặng lẽ ngẫm lại xem chuyện gì đang xảy đến với mình. Tôi nhớ ngày hôm qua cũng bị đau đầu dữ dội, trong bụng càng nghi ngờ rằng có khi nào mình sắp tan biến khỏi thế giới này rồi hay không. Hay là nói, thật ra người chết cũng mắc bệnh cảm cúm phát sốt? Chẳng lẽ tôi phải hỏi xin Hoa Tiện Lạc một gói trà giải cảm hoặc cây nhiệt kế à?
Nhìn thấy Hoa Tiện Lạc, Tiểu Ninh đang loay hoay với bó hoa tulip lập tức chạy ra: "Chị Hoa, trong nhà chị..." Nói được nửa chừng thì im bặt, sắc mặt u ám, có thể nhận ra trong lòng cô gái đang rất lo lắng.
Hoa Tiện Lạc cười hiền từ: "Yên tâm, chị không sao," sau đó nhíu mày, hỏi lại với vẻ lo âu, "Tiểu Ninh, sức khỏe của em ổn cả chứ?" Tôi đứng bên cạnh cô ấy tuy rằng vẫn còn váng đầu, nhưng cũng không khỏi nhếch môi, tình trạng Tiểu Ninh thế này rõ ràng là bị tôi dọa tới mức hồn vía lên mây rồi, sao mà ổn được.
"Thứ kia còn ám chị không," Tiểu Ninh không để ý đến sự quan tâm của Hoa Tiện Lạc, hai mắt cô gái trừng to, tiếp tục hỏi, "chị... chị thật sự không sao chứ?"
Lại bất đắc dĩ mỉm cười, Hoa Tiện Lạc an ủi: "Yên tâm, chị thật sự không sao." Đương nhiên là không sao, cô ấy và A Phiêu tôi đây đã trở thành bạn bè — ít nhất cũng không còn là người dưng nữa, nhỉ? Tôi không khỏi âm thầm tự giễu, mặc dù khắp người vẫn cực kỳ bất ổn.
Hiển nhiên, Tiểu Ninh vẫn không để tâm lời Hoa Tiện Lạc nói, cô cứ nhìn chằm chằm vào chị chủ tiệm của mình với nét mặt lo âu, tựa hồ đang tự hỏi điều gì. Chợt cô gái ghé sát lại gần nói nhỏ: "Công lực của bạn em bữa trước vẫn chưa đủ, lần này em lại tìm thêm..."
"Xin chào," Tiểu Ninh chưa nói dứt lời thì ngoài cửa đã xuất hiện một người đàn ông mặc đồng phục màu xám nhạt, đầu đội nón lưỡi trai, "xin hỏi ở đây có đặt một bộ loa và đầu đĩa đúng không ạ?" Tôi nhìn qua vai người đàn ông đội nón ra bên bên ngoài thì thấy có một chiếc xe tải dừng ở vệ đường, trên thân xe phun sơn logo của một công ty vận chuyển nào đó.
Thoáng sửng sốt, Hoa Tiện Lạc gật đầu: "Các anh giao hàng à?"
"Cô là... cô Hoa đúng không? Hàng của cô đang ở trên xe." Anh đội nón nói rồi quay lại đằng sau gọi những người đi cùng trên xe, "Đúng là nhà này, mau mang máy vào lắp đặt đi."
Chiếc loa và đầu đĩa tôi và Hoa Tiện Lạc sắm ở cửa hàng lần trước giao vào đúng ngày hôm nay. Tôi đầu óc choáng váng nhìn những nhân viên giao hàng lắp đặt máy móc xong xuôi, bọn họ yêu cầu Hoa Tiện Lạc ký tờ đơn xác nhận giao hàng rồi vội vã ra về. Bởi vì ngại Hoa Tiện Lạc đang bận điều chỉnh chiếc loa mới toanh, Tiểu Ninh đầy vẻ lo âu không dám nói gì nữa, cô chỉ im lặng đứng cạnh bên hỗ trợ. Còn tôi, vẫn chôn chân một mình ở góc cửa hàng với cái đầu váng vất.
"Ý," khi bản nhạc không lời du dương phát ra từ trong loa, Tiểu Ninh thoáng hào hứng nói, "đây là bài Má Trái Mặt Trời, Má Phải Vầng Trăng của Đinh Ngữ đúng không ạ? Chị Hoa, chị cũng thích nghe nhạc của ảnh à?"
Hoa Tiện Lạc cười không đáp, cô đưa tay điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe. Giai điệu thân thuộc hòa vào trong không gian chật hẹp, tôi luôn thấy rằng việc phát những bản nhạc nhẹ như thế này ở cửa hàng bán hoa của cô ấy là quá chuẩn. Tôi hoàn toàn tự tin nghĩ vậy, tuy rằng đầu óc vẫn còn đau nhức nhối, thậm chí tình trạng nhức nhối còn nghiêm trọng hơn vừa rồi.
So với bài hát này, Tiểu Ninh có vẻ thích anh chàng ca sĩ hơn: "Chị Hoa, sao chị không tìm bản có người hát ấy, giọng Đinh Ngữ hay lắm, lại còn đẹp trai nữa!" Dường như Tiểu Ninh đã hoàn toàn quên mất chuyện khiến cô lo lắng.
Thế rồi, vị nhân viên xuất sắc này bắt đầu ríu rít như chim về sự ngưỡng mộ của mình dành cho Đinh Ngữ. Hoa Tiện Lạc đang bận chỉnh loa chỉ cười hững hờ và không đáp lại câu nào. Tôi có thể thấy, Tiểu Ninh đáng thương đã bị chị chủ của mình ngó lơ hoàn toàn. Vì để đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn choáng váng, tôi tự ép mình nghiêm túc nghe Tiểu Ninh tụng bài kinh Mê Trai của cô, đáng tiếc công như công cốc, ngoại trừ cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ, tôi hoàn toàn nghe không vào những lời Tiểu Ninh nói. Bất thần, Hoa Tiện Lạc vẫn đang bận rộn quay sang nhìn tôi trong góc. Nếu Tiểu Ninh không ở đây, thông thường những lúc này chúng tôi sẽ chuyện trò trong chốc lát, nhưng bấy giờ tôi chỉ có thể chịu đựng cơn chóng mặt khó ở, ép buộc bản thân phải nhếch khóe miệng miễn cưỡng cười với Hoa Tiện Lạc.
Quả nhiên, người nọ ngay lập tức nhận ra được có điều gì đó bất ổn ở tôi. Nụ cười lãnh đạm nhạt đi, Hoa Tiện Lạc nhíu cặp chân mày lá liễu, không hỏi thăm bằng lời, mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Chẳng biết có nên nói ra tình trạng của mình cho cô ấy biết hay không, tôi ngập ngừng dời tầm mắt sang Tiểu Ninh đang ở đằng sau Hoa Tiện Lạc. Trong cơn váng vất, tôi để ý thấy bức tường màu trắng phía sau Tiểu Ninh hình như có thêm một vật gì đó. Bất giác nheo mắt lại, tôi phát hiện thứ ấy là một tờ giấy màu vàng, bên trên là... một chuỗi dòng chữ màu đỏ xấu đến mức ma chê quỷ hờn?
"... Sao thế ạ? Chị Hoa?" Tôi còn chưa kịp xem kỹ trên giấy viết gì, Tiểu Ninh đã bật hỏi.
Xốc lại tinh thần, tôi thấy Hoa Tiện Lạc vẫn luôn nhìn mình chằm chằm tự khi nào đã ngoảnh đi, hình như cô ấy đang xem xét bức tường đằng sau Tiểu Ninh — có lẽ là bởi vì vừa rồi tôi ngây người, Hoa Tiện Lạc cũng đã phát hiện ra tờ giấy vàng. Ngay tức thì, cô lẳng lặng tắt loa đi, rồi nhanh chân bước vòng qua Tiểu Ninh về phía bức tường.
Tiểu Ninh lại gần: "Chị Hoa, đây là lá bùa em thỉnh được từ một vị đại sư đó."
Đại sư? Bùa?
Tôi tức thì hiểu ra.
"Dán khi nào?" Hoa Tiện Lạc đưa lưng về phía tôi nói bằng giọng đều đều. Không thể thấy được sắc mặt của cô, huống hồ còn đang hoa mắt chóng mặt, tôi cũng lười không muốn lại gần chung vui. Tiểu Ninh đúng là một nhân viên xuất sắc đến nỗi không thể xuất sắc hơn được nữa, thậm chí cô còn mang theo một lá bùa khi quay lại làm việc. Tôi không bị cảm lạnh, cũng không phát sốt — hóa ra, "chữ xấu ma chê quỷ hờn" thật sự có thể khiến ma quỷ phát ớn. Tôi nghĩ, từ bây giờ trở đi mình nên ngoan ngoãn ở lại nhà Hoa Tiện Lạc đi thôi.
Chợt một tiếng "Roẹt — " vang lên, và lá bùa kia đã bị Hoa Tiện Lạc bóc ra trong nháy mắt.
"Chị Hoa!" Tiểu Ninh kinh ngạc thốt lên, "Chị... Sao chị lại xé nó ra?!" Mức độ hoảng loạn không thua gì hôm đó bị tôi dọa chạy trối chết.
Tôi nhìn Hoa Tiện Lạc cúi đầu xé lá bùa trong tay thành nhiều mảnh, sau đó vo những mảnh nhỏ lại thành một cục, rồi thẳng tay ném vào trong thùng rác cạnh tường. Hoa Tiện Lạc đanh mặt nghiêng người xuống, hoàn toàn tảng lờ Tiểu Ninh vẫn đang hốt hoảng cạnh bên, cô lôi túi rác lên, không nói một lời bước ra khỏi cửa hàng, vứt thẳng vào thùng rác công cộng bên đường. Hoa Tiện Lạc trở vào trong tiệm với vẻ mặt bình tĩnh, làm bộ lơ đãng nhìn về phía tôi. Mà tôi cũng phát hiện, cảm giác choáng váng vừa rồi đã biến mất tự bao giờ.
"Chị, chị Hoa?" Tiểu Ninh gần như bị lãng quên sợ hãi thốt lên, "... Chị đang giận à?" Có lẽ là lần đầu tiên chứng kiến Hoa Tiện Lạc như thế này, Tiểu Ninh sợ hãi đến mức run cả giọng. Kỳ thật không chỉ có cô bé, mà ngay cả tôi cũng bị thần sắc lạnh như băng của Hoa Tiện Lạc dọa cho chết khiếp.
Hoa Tiện Lạc lại không hề biết thương hoa tiếc ngọc, cô ấy nhìn Tiểu Ninh, lạnh nhạt nói: "Về sau, trong tiệm không được dán thứ này nữa."
Tiểu Ninh vội gật đầu, biểu cảm cứng đờ căng như dây đàn: "... Dạ." Không biết vì sao, tôi lại bắt đầu cảm thấy bản thân thật là có lỗi với Tiểu Ninh.
Gần như trong nháy mắt, Hoa Tiện Lạc nở một nụ cười, dịu dàng nói: "Làm việc đi em."
Cuống cuồng gật đầu như gà mổ thóc, Tiểu Ninh vâng lời xoay người sang chỗ khác tiếp tục sửa sang lại những đóa hoa Tulip trên kệ. Đối với cô bé mà nói, Hoa Tiện Lạc vừa rồi có lẽ còn đáng sợ hơn A Phiêu tôi đây gấp năm trăm lần. Tôi vô thức liếc sang Hoa Tiện Lạc, phát hiện cô ấy cũng đang nhìn tôi, trong ánh mắt vẫn còn ý dò xét. Lần này tôi thật tình cười với cô ấy, ý bảo mình vẫn bình an vô sự. Nhận được câu trả lời của tôi, Hoa Tiện Lạc khẽ thở phào một hơi, sau đó xoay người trở về phía chiếc loa và nhấn nút nguồn. Giai điệu quen thuộc lại cất lên, lần này, đầu tôi không còn váng vất nữa; mà lòng tôi, cũng ấm áp hơn trước rất nhiều.
Tiểu Ninh không còn hỏi Hoa Tiện Lạc về chuyện ma ám nữa, cô bé thậm chí còn không dám nhiều lời. Càng như thế tôi càng áy náy, song Hoa Tiện Lạc dường như không hề bận tâm; Tiểu Ninh không nói, cô cũng không gợi chuyện, lại còn có vẻ tận hưởng sự thảnh thơi sau những ngày vừa rồi. Mà tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng trong góc, nhìn chị chủ và cô nhân viên im lặng làm việc trên nền nhạc.
Buổi chiều quay về nhà, Hoa Tiện Lạc bất ngờ hỏi trong thang máy: "Hôm nay, tôi hung dữ lắm phải không?" Sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không lướt về phía tôi mà nhìn thẳng vào cánh cửa thang máy đang đóng kín.
"À..." Tôi bất ngờ, thoáng chốc không biết nên trả lời sao cho phải. Hôm nay ở cửa hàng bán hoa, tôi đã chứng kiến một Hoa Tiện Lạc rất khác so với thường ngày, thần sắc lạnh băng, ngữ khí lãnh đạm, khí thế lấn lướt... Thành thật mà nói, đúng là rất đáng sợ. Bỗng nhớ đến chuyện sau khi Hoa Tiện Lạc dạy tôi nhảy điệu Waltz, tôi đã khen ngợi cô rất hợp làm giáo viên, lúc ấy cô trả lời tôi rằng — "Do cô chưa thấy mặt nghiêm khắc của tôi mà thôi". Thế tức là, hôm nay tôi đã có vinh dự được diện kiến mặt nghiêm khắc của cô ấy sao.
Có lẽ là thấy tôi khó xử, Hoa Tiện Lạc mỉm cười, nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Đừng sợ, chẳng phải tôi vẫn là tôi à." Vừa nói, cô vừa khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, bầu không khí căng thẳng ngay lập tức tan biến bởi nụ cười của cô.
"Thì cũng hơi hơi dữ." Tôi xấu hổ nói với cô.
Hoa Tiện Lạc lại khẽ cười, không nói gì.
"Tôi thấy là..." tôi mím môi, không thể không nói, "sau này tôi không nên theo cô đến tiệm hoa nữa."
Quả nhiên, vừa dứt lời Hoa Tiện Lạc đã ngoảnh về phía tôi.
"Kỳ thật Tiểu Ninh chỉ là muốn tốt cho cô thôi," tôi cau mày, thận trọng bày tỏ nỗi bế tắc của bản thân, "lá bùa của cô bé, coi bộ cũng không phải là lấy từ mấy tay lang băm vớ vẩn, hẳn cô bé đã nghiêm túc đến gặp một vị đại sư nổi danh nào đó để thỉnh về, chắc là còn tốn không ít tiền... Cô xé thẳng tay như vậy, thì có phải là... hơi..."
"Quá đáng?" Hoa Tiện Lạc nhướng mày phải, bình thản nói tiếp lời tôi.
"Đương nhiên không phải là quá đáng," tôi vội xua tay sửa lại lời, "chỉ là, có hơi... không hợp lẽ?" Trầy trật mãi mới tìm được một từ không qua gay gắt.
Vẻ mặt Hoa Tiện Lạc vẫn lạnh nhạt, cô ấy dường như không cho rằng không hợp lẽ và quá đáng là hai cụm từ khác nhau. Khẽ thở dài, cô nói với tôi: "Nếu tôi không làm thế, cô sẽ tan biến."
Nếu cô không làm thế, tôi sẽ tan biến — như thể Tiểu Ninh là Pháp Hải muốn ép tôi hồn bay phách lạc, còn cô ấy là Tiểu Thanh ngậm đắng nuốt cay che chở cho tôi mọi lúc mọi nơi. Khoan đã, nếu nói như vậy, thì tôi là ai? Bạch nương tử à? Uầy, tôi cũng thật là không biết xấu hổ. Vội dừng lại dòng suy nghĩ miên man của mình, nhưng trở về thực tại rồi tôi lại không khỏi thở dài. Nếu Hoa Tiện Lạc không làm như vậy, có lẽ tôi thật sự sẽ tan biến, nhỉ? Hay là chỉ tiếp tục đau đầu? Nhưng Tiểu Ninh bất quá chỉ muốn dùng lá bùa đó để bảo vệ Hoa Tiện Lạc và bản thân mình mà thôi. Lần này là lá bùa, không đảm bảo được lần sau cô bé sẽ mang thứ gì đến, có lẽ là kiếm gỗ đào*, hay là trận đồ Bát quái gì đó. Dù thế nào đi nữa, hai người họ không sai, là tôi sai.
*Kiếm gỗ đào có khả năng trừ tà.
"Đằng nào," nghĩ như vậy, tôi có hơi giận dỗi mà nói, "không sớm thì muộn tôi cũng sẽ tan biến."
Tôi thấy vẻ mặt của Hoa Tiện Lạc lập tức trân ra, như thể vừa được tiết lộ một bí mật nào đó. Nhưng rất nhanh, cô ấy đã che đậy sự lúng túng và ngoảnh đi tiếp tục nhìn chằm chằm cửa thang máy, không nhìn tôi nữa. Cảm thấy hơi áy náy, tôi âm thầm cân nhắc xem lời mình vừa nói ra có phải quá vô tình hay không, nhưng một giây trước khi cửa thang máy mở ra, Hoa Tiện Lạc hờ hững nói: "Cô nói đúng, sớm hay muộn cô cũng sẽ tan biến. Tôi... thật đúng là quá đáng." Nói rồi, cô bước ra khỏi cửa mà không hề ngoái lại.
Không đúng nha, tôi nói hành động của cô "không hợp lẽ" chứ đâu phải "quá đáng"... Vừa nghĩ tôi vừa đè nén cảm giác chua xót trong lòng đang dần dần khơi lên, bất đắc dĩ đi theo Hoa Tiện Lạc ra khỏi thang máy.
Tối đến, cô chủ Hoa đúng giờ đến trường dạy múa, tất nhiên là tôi vẫn theo sau cô ấy như âm hồn bất tán. Đằng nào thì Tiểu Ninh cũng sẽ không xuất hiện ở phòng tập múa, tôi có gì đâu mà phải kiêng dè? Hoa Tiện Lạc thì vẫn cư xử như bình thường, như thể cuộc đối thoại với tôi ở trong thang máy hồi chiều chưa từng xảy ra vậy.
Trong lớp học múa, vẫn là những cô bé ngây thơ đó, vẫn là thầy Trình đang che giấu một bí mật, và quan trọng nhất chính là, Hoa Tiện Lạc duyên dáng tựa nàng thiên nga. Tôi cứ như mọi khi đứng ở một góc ăn không ngồi rồi trông theo hết thảy, ngoại trừ lúc chăm chú ngắm nhìn Hoa Tiện Lạc khi cô ấy múa ra, khi khác tôi lén ghi nhớ những động tác của các cô bé — có thể khi thuộc làu rồi sang kiếp sau tôi sẽ trở thành một vũ công cũng chưa biết chừng. Đứng kiễng chân, giơ tay, nhấc chân, khom lưng... những thứ này hồi còn sống tôi chưa bao giờ tiếp xúc, thế mà sau khi chết hầu như ngày nào cũng quan sát. Chắc hẳn, duyên phận sẽ không dứt chỉ vì người đã chết.
Bất chợt, tôi phát hiện hình như có điều gì đó không ổn với cô bé đứng ở hàng cuối cùng, đầu tiên bên trái. Thân hình cô bé ấy nhỏ gầy hơn so với chúng bạn, đôi mắt to tròn, và trên đầu cột hai bím tóc năng động. Song không biết vì sao mà cô bé lại cau mày, miệng cũng mím chặt, vẻ mặt u uất. Cô bé không vui, tôi liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Theo bản năng ngoảnh sang nhìn Hoa Tiện Lạc, tôi thấy cô ấy vẫn đang kiên nhẫn sửa động tác múa của các em học sinh đứng ở hàng đầu tiên, chưa chú ý đến bên này. Tôi quay đầu lại, chậm rãi bay về phía cô bé ấy; ngay khi đang thắc mắc chuyện gì đã khiến em buồn, tôi bất giác cúi đầu xuống, và tim tôi thắt lại. Tôi thấy trên một bên chân gầy gò của cô bé ấy, có ba vết đỏ đan xen to bằng ngón tay, hình như là bị vật nào đó giống như roi mây quất để lại dấu vết.
Hoa Tiện Lạc không biết tự khi nào đã đứng bên cạnh tôi, cô ấy ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô bé vẻ mặt buồn rầu và dịu dàng hỏi: "Ương Ương, sao vậy em?" Tôi chợt nhận ra cô bé tên Ương Ương này. Ngày thường em rất hoạt bát. Tôi còn nhớ mấy ngày trước khi đám nhóc Ngôi sao hóng hớt tương lai chọc ghẹo thầy Trình, Ương Ương cũng góp phần quậy rất vui.
Ương Ương cúi đầu không nói, nhưng hai mắt chẳng mấy chốc đã đỏ hoe, vậy mà cô nhóc vẫn mím môi thật chặt, vẻ mặt mếu muốn khóc mà không dám khóc. Các học sinh xung quanh đều dừng múa, xôn xao nhìn về phía bên này.
Tôi vội nhắc nhở Hoa Tiện Lạc: "Chân cô bé, hình như là bị người ta đánh."
Nghe vậy, Hoa Tiện Lạc cúi xuống nhìn chân Ương Ương ngay. Bé gái tóc ngắn cột thành búi đứng bên cạnh nói xen vào: "Cô Hoa ơi, Ương Ương bị mẹ bạn ấy đánh đó cô!"
Mới vừa nói xong, nước mắt Ương Ương đã lăn dài trên má, nhưng lại không khóc thành tiếng. Nắm chặt lấy tay Ương Ương, Hoa Tiện Lạc đứng lên, dặn dò một cô bé khá lớn dẫn dắt mọi người tiếp tục múa, sau đó lại nhờ thầy Trình đàn khúc nhạc vừa nãy, rồi lẳng lặng dẫn Ương Ương vào phòng thay đồ trong góc phòng. Tôi cũng theo sát phía sau, trong lòng chua xót vì những vết đòn roi đỏ quạch to bằng ngón tay kia.
Vào đến phòng thay quần áo, Hoa Tiện Lạc xoay người đóng cửa lại, cô ấy để Ương Ương ngồi lên chiếc ghế sô pha nhỏ dựa tường, rồi lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy, ngồi xuống nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Ương Ương. Cô nhóc như một bé dê con tủi thân, thân mình nhỏ gầy co ro trên ghế sô pha vì khóc nấc lên mà không ngừng run rẩy. Bất kể Hoa Tiện Lạc có đưa tay lau đi bao nhiêu lần thì nước mắt của cô bé cũng không ngừng rơi, tựa như dòng nước chảy cuồn cuộn vì quên chưa khóa van. Nhìn cô bé, tôi bất thần nhớ đến bản thân mình ngày xưa cũng từng bất lực khóc không thành tiếng như vậy. Ngày ấy nhiều năm về trước, tôi quỳ gối trên mặt đất lạnh băng, nước mắt cũng lẳng lặng chảy, sống lưng chịu từng đòn roi vụt. Ngay hôm sau, tôi đã rời bỏ nơi ấy, không bao giờ quay trở về nữa.
"Nói cho cô Hoa biết đi em, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng nói dịu dàng của Hoa Tiện Lạc kéo tôi thoát ra khỏi hồi ức ngắn ngủi. Ương Ương co ro trên ghế đã nín khóc, nhưng hai mắt vẫn còn đỏ hoe.
Không đáp lời, Ương Ương chỉ mím môi, không chịu nói, hai hàng lệ mãi mới dừng lại bắt đầu trào ra. Nhanh chóng đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi xuống, Hoa Tiện Lạc kiên nhẫn nhẹ nhàng hỏi lại: "Em bị mẹ đánh à?"
Ương Ương vừa khóc vừa tủi thân gật gật đầu.
"Vì sao lại đánh em?" Hoa Tiện Lạc nắm chặt bàn tay nhỏ của Ương Ương, dường như muốn dùng cách này để truyền dũng khí cho cô bé, "Nói cho cô biết đi, Ương Ương không có gì phải sợ nha."
"Em... em múa, múa không đẹp, mẹ... đánh em." Cuối cùng, Ương Ương cũng ấp úng kể lại đại khái sự tình. Hóa ra tối hôm qua nhà Ương Ương có khách, vì thế nên mới xảy ra vấn đề. Ai ai cũng biết, các bậc phụ huynh trên khắp Trung Quốc đều có một sở thích — muốn con mình thể hiện tài năng trước mặt người ngoài. Mẹ của Ương Ương ngẫu hứng bảo em múa một điệu ba lê cho khách xem. Theo như lời Ương Ương, cô bé lúc ấy không muốn múa, nhưng vì mẹ ép buộc nên em phải thuận theo. Lúc đầu thì em múa rất tốt, nhưng đến khi xoay vòng, không biết vì sao lại trượt chân, cả người em ngã xuống đất. Thế là bong gân. Buổi biểu diễn nhằm bộc lộ tài năng đã buộc phải kết thúc trước khi em thể hiện được năng lực của mình. Vị khách kia đi rồi, mẹ Ương Ương đột nhiên phát cáu, nói rằng Ương Ương chểnh mảng tập múa, nên đã phạt em đứng kiễng chân úp mặt vào tường. Trẻ con ấy mà, lười biếng một chút trong lúc chịu phạt là điều khó tránh khỏi; đúng lúc ấy, mẹ Ương Ương phát hiện em trốn phạt, trong cơn tức giận đã cầm chổi lông gà quất mạnh lên đùi em.
Thở dài, Hoa Tiện Lạc khẽ khàng xoa xoa lên những vệt đỏ kia, hỏi: "Còn đau không em?"
Ương Ương lắc đầu, giọng thều thào: "... Cô Hoa ơi, em không muốn đi thi, em không muốn... không muốn học múa nữa đâu."
Tôi có nghe Hoa Tiện Lạc nói rằng, sang tháng cô ấy phải đưa các em đi tham gia cuộc thi múa ba lê cấp thành phố, nên đã chuẩn bị tận hai, ba tháng trời. Về chuyện cuộc thi, thật ra không chỉ có Ương Ương không muốn đi, ngay cả bản tân Hoa Tiện Lạc cũng không muốn tham gia cho lắm. Tôi còn nhớ mấy ngày trước cô ấy miễn cưỡng mỉm cười với tôi và nói rằng, cuộc thi này là do bên nhà trường tạo sức ép sắp xếp, cô không cách nào từ chối.
Vươn tay đến vuốt ve mặt Ương Ương, Hoa Tiện Lạc dịu dàng hỏi: "Em không thích múa à?"
Không gật đầu cũng không lắc đầu, dường như Ương Ương đang lâm vào một lựa chọn khó khăn. Đứa bé này, quả nhiên là vẫn rất thích múa. Tôi không khỏi thở dài, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ biết đứng một bên nghe xem Hoa Tiện Lạc định nói gì với Ương Ương. Song tôi không được nghe bài diễn văn dài như mong đợi, Hoa Tiện lạc chỉ nhéo mũi của Ương Ương và cười nói: "Nhưng mà cô thấy, Ương Ương múa rất đẹp nha, nên cô hy vọng em có thể tiếp tục múa."
Ương Ương không đáp, nhưng khuôn mặt mây đen mù mịt vừa nãy dường như đã thoáng lộ ra tia nắng mặt trời. Đúng là trẻ con rất thích được khen ngợi. Hoa Tiện Lạc biết rất rõ điều này.
"Em có muốn ra ngoài múa tiếp không nào?" Hoa Tiện Lạc lại hỏi, nụ cười trên mặt vẫn chưa hề thay đổi, "Hay là em muốn ở lại nghỉ ngơi trong này?"
Khựng lại một chút, Ương Ương khẽ đáp: "... Em muốn nghỉ ngơi."
Hoa Tiện Lạc lại cười xoa xoa đầu Ương Ương: "Bây giờ cô phải ra ngoài dạy mọi người múa, em cứ ở lại nghỉ đi, nhé?"
Cái đầu nhỏ khẽ gật.
"Ngoan lắm." Hoa Tiện Lạc nói rồi đứng lên, sau đó lơ đãng nhìn về phía tôi. Tôi vội cười nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ ở lại với... Ừm, trông chừng cô bé."
Hoa Tiện Lạc mỉm cười với tôi, sau đó mới yên tâm mở cửa ra khỏi phòng thay quần áo. Ương Ương đã nín khóc, em chỉ im lặng ngồi trên ghế sô pha và đưa hai tay nhỏ bé lên lau đôi mắt vẫn còn ướt át. Chỉ chốc lát sau, Ương Ương bắt đầu tò mò nhìn đông ngó tây trong phòng, dường như đã hoàn toàn quên khuấy mất mình đã khóc đứng khóc ngồi cách đây không lâu. Suy cho cùng thì trẻ con vẫn là trẻ con mà thôi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền vào tiếng đàn dương cầm của thầy Trình và cả giọng đếm nhịp của Hoa Tiện Lạc. Cô bé đang co ro trên sô pha không thể ngồi yên được nữa, em nhảy xuống đất, từ từ mở hé cửa nhìn ra ngoài.
Niềm đam mê trong lòng thôi thúc em múa, lời mắng và đòn roi của mẹ khiến em muốn từ bỏ — hóa ra mâu thuẫn ở con người đã bắt đầu từ rất sớm.
Như thể bị đóng đinh xuống sàn, Ương Ương chôn chân lén lút ghé mắt vào khe cửa, một lát sau thì quay người vào trong, làm bộ ăn không ngồi rồi đi loanh quanh phòng thay đồ hai vòng, rồi lại ngó ra ngoài cửa. Cô bé này cứ lần lữa mãi, còn nhỏ mà đã như vậy, lớn lên không biết còn tới cỡ nào. Cực chẳng đã tôi đảo mắt, tự mình âm thầm giúp cô nhóc một tay. Cánh cửa vốn dĩ chỉ hé mở bất chợt chầm chậm mở hẳn ra. Ương Ương nhất thời phản ứng không kịp, nhưng bên ngoài đã cất lên tiếng gọi vui tươi của Hoa Tiện Lạc: "Ương Ương?... Muốn tập múa không em? Lại đây nào."
Ngượng ngùng vài ba giây, Ương Ương cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chạy về phía nhóm múa ba lê. Tôi đứng bên cạnh cửa trông về phía Hoa Tiện Lạc, ai ngờ người nọ cũng đang nhìn tôi. Tôi và cô ăn ý cùng nở nụ cười.
Khi lớp múa ba lê kết thúc, rất nhiều phụ huynh đến đón con tan học. Hoa Tiện Lạc không lập tức vào phòng trong để thay quần áo như mọi khi, mà cô nắm chặt bàn tay Ương Ương, cùng cô bé đứng chờ bên cửa. Thầy Trình hôm nay hình như có việc gấp, anh ta vội vàng chào Hoa Tiện Lạc và ra về ngay. Phòng tập múa rộng như vậy chỉ còn lại Hoa Tiện Lạc và Ương Ương... À, còn tôi nữa. Khoảng 9 giờ 10 phút, một người đàn bà trung niên mặc áo gió màu đỏ cuối cùng cũng xuất hiện, bà ta sững sờ trong giây lát khi thấy Hoa Tiện Lạc và Ương Ương đứng cùng nhau.
"Ương Ương, cô bé rất thích múa ba lê." Hoa Tiện Lạc không đầu không đuôi mở lời trước.
"... Hả?" Mẹ của Ương Ương có vẻ hơi bối rối trước tình huống này.
Hoa Tiện Lạc cười cười, sau đó nghiêm túc nói: "Ương Ương hôm nay khóc, em ấy kể rằng hôm qua cô đã đánh em."
"Ương Ương?" Cau mày, mẹ Ương Ương cúi xuống nhìn con gái mình.
Hoa Tiện Lạc vẫn không buông lơi tay Ương Ương, cô tiếp tục: "Cô bé thích múa, nhưng cô tuyệt đối đừng gây áp lực lên niềm yêu thích của em, bằng không, khi áp lực biến đam mê thành ghét bỏ, thì tất cả đã quá muộn màng."
Tựa hồ đã hiểu ý cô, mẹ Ương Ương cau mày và hỏi với giọng điệu bất mãn: "Cô Hoa, cô có ý gì?"
"Không có ý gì đặc biệt đâu cô à," Hoa Tiện Lạc vẫn mỉm cười, "cháu chỉ nhìn thấy vết thương trên chân Ương Ương, em ấy nói..."
"Cô Hoa," mẹ Ương Ương thẳng thừng cắt lời Hoa Tiện Lạc, nói bằng giọng the thé, "tôi đánh con tôi là chuyện của tôi, cô đừng có mà xen vào. Nếu như tôi không biết cô là con gái Lý Lị, mà cô đáng giá ở chỗ đó, thì đời nào có chuyện tôi đưa Ương Ương đến đây học ba lê. Cô Hoa, hồi cô còn nhỏ chắc chắn đã bị Lý Lị đánh rất nhiều rồi, có đúng không? Nếu không nhờ có bà ấy, thì làm sao có cô ngày hôm nay? Tôi..."
"Chính vì đã từng phải trải qua cho nên cháu mới hy vọng cô đừng đánh em ấy nữa." Hoa Tiện Lạc vẫn khe khẽ cười, lời nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép cắt ngang đối phương, "Nếu cô muốn em ấy học múa ba lê giỏi thì mù quáng đánh mắng sẽ chẳng có ích lợi gì đâu cô à. Nếu cô cứ đả kích lòng tự tin của em ấy, thì sau này Ương Ương cũng sẽ chẳng khác gì cháu, làm một giáo viên nhỏ bé vô dụng náu mình trong phòng học nhỏ bé này, hoàn toàn mất đi hứng thú ra ngoài thi với chẳng đấu. Không phải cô muốn Ương Ương giành giải thưởng sao? Không phải cô muốn Ương Ương đạt hạng nhất sao? Nếu cô bé ghét múa ba lê, thì sẽ không thể giành được bất kỳ giải thưởng hay thứ hạng nào đâu."
Mẹ Ương Ương nghẹn lời, bà ta đứng đó một lúc lâu mới xốc lại tinh thần, sau đó giật lấy bàn tay nhỏ bé của Ương Ương trong tay Hoa Tiện Lạc, gay gắt nói rằng: "Cô Hoa, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi dạy con mình như thế nào là chuyện của tôi! Nếu cô không biết dạy học trò thì ngày mai tôi sẽ đi chỗ khác tìm giáo viên..."
"Tìm ai cũng vậy thôi," Hoa Tiện Lạc lãnh đạm cười, "xin cô đừng quên, cha mẹ mới là người thầy chân chính của con cái."
Mẹ Ương Ương há miệng nhưng không nói được gì, hình như bà ta đang nổi giận mà không có chỗ trút, cuối cùng chỉ có thể quay phắt đầu, kéo theo Ương Ương nước mắt đầm đìa vội vàng rời khỏi lớp học. Mọi người đi cả rồi, đối mặt với hành lang trống rỗng, đưa lưng về phòng học tĩnh lặng, Hoa Tiện Lạc vẫn chôn chân bên cửa, mà tôi ôm một bụng nghi vấn đằng sau cô lại không dám mở miệng hỏi chuyện. Tôi chỉ nghe hiểu 60% cuộc trò chuyện giữa Hoa Tiện Lạc và mẹ Ương Ương. Cái gì mà "Lý Lị", cái gì mà "hồi nhỏ bị đánh", cái gì mà "giáo viên vô dụng"... người mà bọn họ đang bàn đến, có phải là Hoa Tiện Lạc mà tôi biết không?
Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng đưa tay đóng cửa phòng, cô chậm rãi xoay người lại, mệt mỏi dựa lưng lên cửa, nhìn tôi và khẽ nói: "... Tôi đúng là, một giáo viên thất bại thảm hại mà."
"Tại sao?" Nhìn cô ấy như vậy, tôi hơi xót xa, "Cô rõ ràng không phải là 'một giáo viên nhỏ bé vô dụng náu mình trong phòng học nhỏ bé', lại càng không phải là 'một giáo viên thất bại thảm hại', tại sao phải tự hạ thấp bản thân mình đến thế?"
Không đáp lại ngay lời chất vấn của tôi, Hoa Tiện Lạc chỉ bình tĩnh nhìn vào mắt tôi, sau đó khẽ cười khổ. Lúc này đây, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ mệt nhọc chưa từng thấy ở cô. Nhìn thấy dáng vẻ này trên mặt của người khác thì cũng chẳng có gì lạ lẫm, thế nhưng nhìn thần sắc khác thường ấy lại xuất hiện trên mặt Hoa Tiện Lạc, không ngờ tôi lại cảm thấy như đất sụt trời sập vậy. Tôi còn nhớ Hoa Tiện Lạc đã từng nói — "Không phải vì thi đấu, không phải vì danh vọng, đối với tôi bây giờ mà nói, khiêu vũ chỉ là một phương thức biểu đạt cảm xúc mà thôi". So với cô lúc đó có thể vô tư nói những lời như thế và cô lúc này tinh thần kiệt quệ, cứ như thể họ là hai người hoàn toàn khác biệt vậy.
"Thật ra mỗi người trên thế giới này..." Hoa Tiện Lạc bất thần trầm giọng, cô chậm rãi nói và đưa tay phải lên chỉ vào mặt mình, "đều phải sống dưới lốt mặt nạ, không phải sao?" Nụ cười khổ vẫn chưa phai nhạt đi, song lại khiến tôi đau lòng hơn cả khi rơi lệ.
Thật ra mỗi người trên thế giới này đều phải mang những chiếc mặt nạ khác nhau trong cuộc sống, không phải sao?
Câu nói này, khiến tôi tan nát cõi lòng.
"Thật ra mỗi người trên thế giới này," tôi nhíu mày, vừa nói vừa lại gần Hoa Tiện Lạc, "đều cần mười sáu cái ôm mỗi ngày. Có như vậy thì mới sống lâu trăm tuổi được. Thế nhưng theo tôi được biết thì hình như hôm nay cô chưa ôm ai phải không?"
Quả nhiên, Hoa Tiện Lạc mông lung nhìn tôi, có lẽ cô ấy không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên nói nhiều điều vô nghĩa như vậy. Thôi được rồi, cứ tới bến đi. Dang rộng đôi tay, tôi tự ý kéo người đã làm mình xót xa này vào lòng. Từ sau khi tôi chết đi, cô ấy chính là người đầu tiên khiến tôi không thể kiềm được thôi thúc muốn ôm chầm, vậy nên tôi đã mạnh mẽ và cố chấp ghì chặt lấy cô giữa vòng tay của mình. Liệu Hoa Tiện Lạc mắc bệnh sạch sẽ có đẩy tôi ra hay không? Liệu cô ấy có cho rằng tôi làm thế là vì muốn sàm sỡ cô? Vì nghĩ ngợi lung tung như vậy nên vào đúng khoảnh khắc ôm thân thể cứng ngắc của người nọ, tôi đã lập tức hối hận vì hành vi lỗ mãng của mình.
Nhưng chẳng bao lâu sau, lòng tôi đã bình tĩnh trở lại.
Bởi vì tôi cảm thấy hai bên hông mình cũng được đối phương ôm chầm lấy, bên tai còn cất lên một tiếng cười khẽ thư thái.
Cái ôm đầu tiên sau khi chết, cảm giác... cũng không tệ.
———————————
Lời tác giả:
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Lời editor:
Tui mê cái cách HTL bảo vệ hàng xóm của mình 🤩
HTL đã thấy LT điêu đứng thế nào sau khi bế mình ngoài cửa sổ rồi, thành ra giờ thấy cô hàng xóm đau đầu lần nữa chị tui sốt sắng bỏ xừ. Bóc, xé, ném thùng rác, xong quẳng ra ngoài đường cho chắc cú là còn nhẹ rồi á chứ gì mà quá đáng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro