Chương 22: Cá (H, full HD không che)
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 05/05/2023. (Xôi chay nay đã kèm gói buffet thịt miễn phí cho độc giả, và món oải chè đậu cho editor, vì nó ngại)
Xin mời mọi người vào bàn thưởng thức H của HĐMD trước khi bị Tấn Giang cho ăn gậy 👏
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Mỗi lần vẫy mình, từng vòng xoay tròn đều là vì nhau mà thể hiện.
Sau khi nghe được ba từ này, đôi má vốn đã ngượng chín đến mức có thể chiên trứng của tôi dường như sắp bốc khói.
Cô nàng dạy tôi? Cô muốn dạy tôi như thế nào? Cô sẽ dạy tôi như thế nào? Vô số câu hỏi như một đàn ong mật bất chợt ùa ra khỏi trí óc tôi, tiếng 'vo ve' ồn ào khiến đồ ngốc tôi đây thoáng chốc ngẩn người trên giường.
Nhưng sau khi nói ra ba từ táo bạo kia, Tả Y Y không nói gì nữa. Trong bóng đêm, tôi nhạy cảm nhận ra cô nàng đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay ve vuốt mặt tôi như làn gió thoảng. Từ cằm đến khóe môi, từ khóe môi đến chóp mũi, cuối cùng chầm chậm trêu ghẹo chân mày tôi. Hành động mập mờ và tiếng hít thở gợi cảm của cô quyện lại thành một, như tiếng đàn dương cầm kỳ quái nhưng mê ly. Cảm giác tê dại từ giữa ấn đường bắt đầu khuếch tán rộng khắp. Sau một thoáng, Tả Y Y chợt ngồi dậy. Qua ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, tôi thấy cô nàng bắt chéo tay nắm lấy gấu váy, sau đó nâng tay vén váy ngủ lên và cởi ra; mái tóc xoăn dài cũng theo đó mà hất lên, hạ xuống — những động tác thoăn thoắt liền mạch, như một điệu nhảy duyên dáng nào đó.
Tả Y Y nửa thân trên trần trụi cúi đầu xuống nhìn tôi. Tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng tôi vẫn biết — cô đang cười. Tôi không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào, nhưng mà tư thế mê người này khiến cho tôi có cảm giác như mình là thịt cá tươi nằm trên thớt gỗ chỉ chực chờ thanh dao Tả Y Y sắc bén từ tốn cắt xẻ. Như là biết tỏng suy nghĩ trong lòng tôi, Tả Y Y lại cúi xuống thân mình, mùi hương quen thuộc đặc trưng trên cơ thể cô cũng phả lên mặt tôi. Thân hình nóng bỏng mịn màng quấn chặt lấy cơ thể tôi như rắn, bờ môi ấm áp của Tả Y Y áp lên bên tai tôi, giọng nói hơi khàn khàn: "... Đừng căng thẳng."
Ma xui quỷ khiến thế nào, khi nghe Tả Y Y nói ba từ này với giọng điệu bình tĩnh, ngoại trừ con tim đang muốn nhảy ra khỏi cổ, tôi lại nhớ đến cuốn 'nhật ký sau khi chết' kia. Từng lời hướng dẫn kiên nhẫn hết lần này đến lần khác của Hoa Tiện Lạc khi dạy Lâm Tấu điệu Waltz —
"Đừng căng thẳng, thả lỏng thân mình, cười một cái tôi xem nào."
"Tôi không dạy người khác khiêu vũ miễn phí dễ dàng như thế này đâu, cô phải nắm chắc cơ hội."
"Cô nhảy rất khá."
...
Thật là, đây không phải lúc. Cực chẳng đã tôi nhắm mắt lại, trước khi dấn thân vào sự mê mẩn tâm thần này quá sâu, tôi vội cật lực kiềm chế khả năng liên tưởng siêu mạnh của mình. Nhưng cái người đang áp chế tôi kia không thể không biết tôi đang mất tập trung; quả nhiên, Tả Y Y đưa tay véo cằm tôi, buồn bực hỏi: "Lại nghĩ cái gì đó?... Tới nước này rồi mà vẫn không chú tâm à?"
Lời nói thẳng thắn khiến tim tôi thắt lại, Tả Y Y dường như biết cách nắm bắt mọi cơ hội để khiến ham muốn tình dục bùng cháy mãnh liệt hơn, dù là hành động hay lời nói. Nếu tôi thành thật nói ra những gì mình đã nghĩ, chắc chắn Tả đại tiểu thư sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó đừng nói đến chuyện tiếp tục, có lẽ còn không được cho ngủ cùng. Thế nên, tôi phớt lờ lương tâm và trả lời qua quýt: "Mình, mình vẫn chú tâm mà." Khi nói còn cắn phải đầu lưỡi, tôi ấy thế mà lại nói lắp!
"Thật à?" Rèm mi của Tả Y Y chỉ cách lông mi tôi một centimet, mỗi hơi thở của cô đều khiến tim tôi rung động, "Vậy cậu đây là... đang hồi hộp?
Tôi quyết giữ sĩ diện mà phủ nhận: "... Làm gì có."
Thành thật mà nói, tôi đúng là không chuyên tâm, hơn nữa cũng rất hồi hộp. Nhưng Tả Y Y lại không lập tức chế nhạo tôi như mọi khi, tay trái cô nàng hình như đang sờ soạng cái gì ở trên giường, bỗng chạm đến tay phải tôi thì nắm lấy, sau đó từ tốn nâng lên, cuối cùng ấn lòng bàn tay tôi lên ngực trái mềm mại và ấm áp của cô. Tôi nghe Tả Y Y chậm rãi tỉ tê vào tai tôi với chất giọng ngọt ngào khiến người ta rùng mình: "Cậu không hồi hộp sao?... Nhưng mà, mình đang rất hồi hộp. Tim, thật sự đập rất nhanh."
Tay tôi bị cô ấy siết chặt, sâu bên trong nơi mềm mại dưới lòng bàn tay tựa hồ có thứ gì đó đập cuồng nhiệt. Đúng như lời cô nàng nói, trái tim này còn đập nhanh hơn so với tôi. Không biết vì sao, cơ thể căng thẳng của tôi cũng thả lỏng ra, tôi không khỏi bật cười. Vốn tưởng rằng tôi cười như vậy sẽ bị Tả Y Y mắng, song không ngờ đối phương cũng cười với tôi, sau đó hơi hờn dỗi, dịu dàng hỏi: "... Còn muốn lãng phí thời gian à?"
Không biết trả lời thế nào và cũng không cần trả lời, tôi khẽ siết bàn tay phải đang phủ trên bầu ngực cô nàng, đồng thời ngẩng đầu hôn lên môi cô. Tả Y Y hít một hơi, rồi cẩn thận đáp lại. Tôi cảm thấy bàn tay cô hững hờ trườn vào trong đồ ngủ của mình. Khoảnh khắc tay cô chạm đến bên hông, tôi không khỏi khẽ run lên. Đầu ngón tay cô nàng như những hòn than đang cháy, trêu ghẹo cơ thể tôi, từ từ thiêu đốt tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là hôn cô nồng nhiệt hơn, chú tâm cảm thụ hơi ấm nơi đầu ngón tay cô nàng, cầm lòng không đặng đưa tay quấn lấy thân thể mịn màng của cô. Chẳng biết tự khi nào mà quần áo đã không còn trên người nữa, chỉ biết là vào thời khắc tôi tiếp xúc da thịt với thân mình trần trụi của Tả Y Y, tôi không kiềm chế được mà thở phào một hơi. Tiếng thở dốc, rên rỉ... những âm thanh mập mờ vì sự mơn trớn dịu dàng của Tả Y Y mà tuôn ra từ trong miệng. Cô nàng như một thợ săn xảo quyệt, một thoáng đưa lưỡi lướt qua chỗ này, một thoáng khẽ khàng vỗ về nơi khác. Cảm giác đê mê từng chút một choán lấy tâm trí tôi. Cơ thể vì từng động tác của Tả Y Y mà lúc thì căng lên, lúc thì nhũn ra, từng nhịp trong con tim tựa như phải dốc hết sức lực để đập. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy hai thân mình mồ hôi ướt đẫm kề sát của chúng tôi đã hoàn toàn hòa làm một, hai dòng máu nóng bỏng chảy trong huyết quản quấn lấy nhau triền miên.
Đột nhiên như bị điện giật, tôi mở bừng mắt ra, nhưng không thấy dáng hình Tả Y Y. Không đợi tôi bình tĩnh lại, từ giữa hai chân đã mang đến cảm giác ấm áp tê dại ám muội. Tôi ngay lập tức hiểu ra, và lập tức khẽ rụt thân mình như phản xạ có điều kiện: "Y Y!"
Nhưng dường như người nọ lại cố ý chống đối tôi, cô nàng đưa tay dịu dàng mà lại mạnh mẽ quắp lấy mông tôi, không cho tôi nhúc nhích. Giữa khoái cảm và sự ngượng ngùng bứt rứt, tôi vô lực nằm trên giường nhắm nghiền mắt, mười ngón tay bấu víu lấy khăn trải giường hai bên, thở hổn hển và để mặc Tả Y Y làm những điều cô muốn. Cô nàng dường như biết rất rõ đâu là là tử huyệt của tôi, đâu là nơi mẫn cảm của tôi; mỗi một động tác đều chạm đến điểm trí mạng. Tôi thậm chí còn không phân biệt được rốt cuộc đầu lưỡi kia là của cô hay là của một con rắn xảo trá. Dưới sự khiêu khích không ngừng nghỉ của cô, tôi có cảm giác tất cả lỗ chân lông trên người thoáng chốc đều nở ra — từ khi sinh ra đến nay, chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác như vậy. Ngay khi tôi thấy mình như đã rơi xuống vách đá dựng đứng, Tả Y Y bất thần áp vào người tôi, như một nàng rắn trườn thân mình ướt đẫm mồ hôi lên. Bất giác ôm chặt lấy cô, tôi tựa cằm lên vai đối phương, miệng ngăn không được hơi thở hổn hển, tựa như người trong lồng ngực chính là bùa hộ mệnh của mình, nếu buông lỏng ra sẽ ngã thẳng xuống vực sâu hun hút muôn đời muôn kiếp không trở lên được.
"Đây mới chỉ là," Tả Y Y run rẩy, cô nàng vừa thở dốc vừa nói "... màn dạo đầu thôi." Nói đoạn, cô lại cong thân mình.
Màn dạo đầu? Đầu óc tôi ngẩn ra, sau đó cảm thấy được nơi sâu kín nhất của mình dường như được một vật gì đó khẽ chạm vào, lúc này mới hiểu được, đó là ngón tay của Tả Y Y. Muốn nói gì đó, nhưng khi từ đầu tiên bật ra khỏi cổ họng thì đã bị Tả Y Y ngang ngược nuốt trọn. Thân mình chúng tôi quấn chặt lấy nhau, như thể vốn dĩ đã sinh trưởng thành cùng một thể. Tác động mơn trớn của cô khiến thân thể run rẩy không ngừng, tôi bất giác cong chân lên phủ lấy eo cô nàng, khẽ cọ lên. Thấy mình ngày càng ướt, tôi liều mình ngậm chặt miệng, không để bản thân phát ra những âm thanh khiến người ta tim đập chân run quá nhiều.
"... Phạm," tôi nghe thấy tiếng gọi xa xăm của Tả Y Y vang vọng bên tai, "Phạm, Phạm..."
Tôi cảm nhận được rất rõ ràng, theo tiếng tỉ tê của cô nàng, đầu ngón tay ấy cũng đang từng bước từng bước dấn vào thân thể tôi. Cảm giác nhói đau đột nhiên truyền đến, tôi lập tức căng cứng thân mình, cắn chặt môi dưới. Dường như hiểu được nỗi sợ trong lòng tôi, đầu ngón tay của Tả Y Y tức thì dừng lại. Cô nàng thở dốc, cúi người xuống và không ngừng hôn lên trán, chóp mũi, khóe môi, cằm tôi. Nhưng cũng ngay tại lúc này, tôi lại có thể nhận ra được trái tim đang kề sát tôi của Tả Y Y đang điên cuồng đập loạn, như thể cô nàng mới là người hồi hộp nhất. Tôi biết cô sợ mình sẽ làm tổn thương tôi, lại cũng có khi cô sợ lấy đi lần đầu tiên của tôi như thế này. Tôi đúng là một người rất kỳ lạ: ngay khi biết Tả Y Y còn hồi hộp hơn cả bản thân, tôi đã không còn hồi hộp nữa. Thành ra, bây giờ tôi vừa không hồi hộp, vừa không sợ hãi.
Thật ra, chẳng cần phải hồi hộp hay sợ hãi điều gì cả, bởi vì đây chỉ là một vấn đề rất đơn giản mà thôi.
Tôi có thích Tả Y Y không? Thích.
Tôi có yêu Tả Y Y không? Yêu.
Như vậy, là đủ rồi.
Tôi cười cười, học theo ngữ khí của người nọ, dịu dàng hỏi: "Lại nghĩ cái gì đó? Tới nước này rồi mà vẫn không chú tâm à?"
Vừa dứt lời, tôi cảm thấy cơ thể Tả Y Y cứng đờ, một lúc sau, cô ấy đột nhiên mãnh liệt hôn lên môi tôi, ngón tay tiếp tục xâm nhập vào trong thân thể tôi. Cảm giác hơi nhức đã dịu đi mới rồi lại xuất hiện lần nữa. Tả Y Y cẩn thận hôn lên gương mặt, lướt qua bên tai tôi, bàn tay còn lại cũng dịu dàng và từ tốn vỗ về tôi. Cắn chặt môi dưới, tôi cố gắng không để mình vì cơn đau khó chịu mà rên rỉ. Bất chợt, giọng nói như gió thoảng của Tả Y Y cất lên bên tai, song tôi lại nghe rất rõ ràng ấy là ba chữ: "Mình yêu cậu."
Toàn thân tôi run mạnh lên ngay khi ba chữ kia lọt vào màng nhĩ mình, đồng thời thân thể cũng bị ngón tay thanh mảnh kia tiến vào thật sâu. Tôi tức thì ngẩng đầu, cắn răng ôm thật chặt người trong ngực. Đau đớn khiến cơ thể tôi co quắp, song ba chữ kia lại khiến lòng tôi nở ruột nở gan — đây là lần đầu tiên của tôi. Tôi nghĩ, điều khiến tôi khắc cốt ghi tâm không phải là cơn đau thấu tâm can, mà là khoảnh khắc cô nàng thủ thỉ ba từ kia, sự rung động của trái tim khi ấy thứ tôi không bao giờ có thể quên được.
Như một con tàu cuối cùng cũng hạ thủy và êm ả rời khỏi vịnh, quá trình giảng dạy của Tả Y Y dường như chỉ mới bắt đầu. Tứ chi quấn quýt, thân thể đầm đìa, hơi thở uốn lượn... Mọi chuyện tiếp theo tựa hồ diễn ra rất tự nhiên, tôi thấy mình và Tả Y Y như đôi cá bơi lội trong biển cả, áp mình lên lớp vảy trên cơ thể đối phương, mỗi lần vẫy mình, từng vòng xoay tròn đều là vì nhau mà thể hiện. Khi gió biển từ từ lặng đi và sóng cả dần dần lắng xuống, tôi nằm bên cạnh Tả Y Y, tay phải chống đầu, ngón trỏ tay trái quấn lấy và mân mê lọn tóc xoăn của cô nàng, mắt không rời gương mặt đang nở nụ cười kia trong bóng tối.
Hóa ra, giữa chúng tôi vẫn còn có thể thân mật như vậy.
"Cậu đánh giá mình đây làm cô giáo thế nào?" Tả Y Y đắc ý cười nói, giọng điệu so với mọi khi làm chương trình còn dịu dàng hơn, dấp dính hơn. Nghĩ đến chuyện vừa rồi tim Tả Y Y đập còn nhanh hơn cả mình, tôi rất muốn bật cười, nhưng vì không đành lòng vạch trần cô nàng nên đã nhịn xuống. Tôi muốn âm thầm đem giấu một Tả Y Y đáng yêu như vậy trong tâm khảm.
"Thế nào hả..." Tôi cố ý nói rì rầm, lần lữa, rồi cười xấu xa nghiêng mình áp lên người cô nàng, "Khi nãy ví dụ cô thị phạm em đã thấy cả rồi, nhưng... em muốn thực hành một chút mới biết mình có thật sự hiểu bài hay chưa." Tuy giọng điệu bông đùa, nhưng thái độ của tôi lại cực kỳ nghiêm túc.
Tả Y Y lẳng lặng nhìn tôi, cô nàng rướn cổ lên hôn khóe môi tôi, một lúc lâu sau, cuối cùng mới cẩn thận hỏi: "Có đau không?" Ngữ khí nhẹ nhàng, hoàn toàn không còn kiêu ngạo như vừa nãy.
"Một chút," tôi cười đưa tay trái lên, chụm ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, "chỉ chút xíu như thế này thôi."
Người nọ không nói gì nữa, nhưng bàn tay cô đang khẽ trêu chọc eo tôi, mỗi cái chạm nhẹ đều khiến lòng tôi dấy lên gợn sóng. Nhớ lại yêu cầu được thực hành của tôi vừa rồi. Tuy rằng rất tối, song tôi vẫn có thể nhìn thấy Tả Y Y vì động tác của tôi mà chầm chậm nhắm lại hai mắt, và khóe miệng hơi nhếch lên của cô.
Bây giờ tôi có mệt không? Mệt chứ. Nhưng so với dục vọng trong lòng thì sự mệt mỏi nhỏ nhoi này chắc chắn không đáng nhắc tới.
Nằm trên người Tả Y Y, tôi cúi đầu cắn cắn xương quai xanh của cô. Từ cổ họng người nọ tức thì ngân lên một tiếng yêu kiều. Khác hẳn với tôi, cô nàng dường như rất biết cách hưởng thụ, Tả Y Y sẽ không cố kiềm chế tiếng rên rỉ của bản thân, cô không hề kiêng dè mà thoải mái biểu đạt khoái cảm trong lòng qua chất giọng ngọt ngào. Còn tôi sau khi nghe được điệu nhạc động lòng người kia, tim đập càng lúc càng nhanh, khát khao nhục dục cũng dâng cao không ngừng.
Trực giác mách bảo cho tôi biết, đây không phải lần đầu tiên của Tả Y Y. Khi nhận ra điều này, tôi thoáng chốc ngỡ ngàng, ngay sau đó là sự căng thẳng ập đến khiến tôi ngày càng câu thúc bản thân. Tôi lo rằng mình sẽ không làm tốt, lo ngón tay và cái miệng vụng về của mình sẽ làm Tả Y Y cảm thấy không thoải mái. Tôi sợ Tả Y Y sẽ âm thầm so sánh tôi với người trước kia của cô, rồi lặng lẽ tính xem tôi còn thiếu sót ở đâu, thô bạo ở đâu. Tôi như một đứa học trò thấp thỏm lo âu, đau đầu vét óc nhớ lại bộ bí kíp võ công, rồi đứng trước vị sư phụ cao thâm khó đoán mà giở ngón võ mèo quào mới vừa được học. Nhưng mà dần dần, tôi nhận ra rằng những lo lắng của mình hoàn toàn không cần thiết.
Bởi vì ân ái, nào giờ đều là chuyện của hai người.
Lúc mới bắt đầu, Tả Y Y còn có thể vừa thở dốc, vừa nhỏ giọng chỉ dẫn cho tôi. Vị trí lệch, cô sẽ nói "lên một chút"; lực quá mạnh, cô sẽ nói "nhẹ một chút"; chưa đủ âu yếm, Tả Y Y sẽ ôm chầm lấy tôi, dùng thân thể uốn lượn của mình để nói cho tôi biết dục vọng của cô. Thế rồi dần dà, những câu từ vụn vặt này đã hoàn toàn bị thay thế bởi tiếng thở dốc trong cổ họng chúng tôi, và tiếng vận động trên giường. Bởi vì từng lần tôi liếm, từng lúc tôi sờ nắn đều khơi ra tiếng ngân khe khẽ, hơi thở gấp gáp của Tả Y Y, mà hết thảy phản ứng mà cô nàng không thể nào kiềm chế được cũng để tôi biết được mình làm đúng hay chưa đúng, tốt hay chưa tốt, đã vậy còn vô cùng hứng khởi. Tôi cảm thấy chúng tôi lại quay trở về trạng thái cá vừa rồi, mỗi một động tác của tôi và cô đều rất mực ăn ý, như thể đã diễn tập qua hàng trăm ngàn lần từ lâu. Như Tả Y Y trước đó, tôi cũng rải những nụ hôn khắp mỗi tấc da thịt trên thân thể cô, toàn tâm toàn ý cảm nhận từng khoảnh khắc môi của mình kề sát làn da cô. Không biết vì sao, tôi có cảm giác mình luôn ngửi thấy được một hương thơm thoang thoảng trên người Tả Y Y, mùi hương ấy và hơi thở nhục dục của chúng tôi bay lượn hòa quyện trong bóng đêm; điều này khiến tôi đinh ninh rằng trên thân cô nàng có phải là đã nở rộ một đóa hoa, mà từ nơi ấy tỏa ra hương thơm ngào ngạt làm tôi không kiềm chế được lòng mình.
Khi tôi dựa vào cảm giác của mình để tiến vào thân thể Tả Y Y, đầu ngón tay mẫn cảm chạm đến nơi huyền hoặc ấm áp và ướt át, như thể có một lực hấp dẫn chí tử hút lấy tôi tiếp tục tiến vào bên trong. Thân mình Tả Y Y lúc thì căng cứng, lúc thì mềm nhũn. Tôi thấy hàng chân mày của cô vì động tác của tôi mà càng nhíu lại, tôi nghe hơi thở của cô vì sự mơn trớn của tôi mà càng gấp gáp. Mồ hôi nóng hổi lại lần nữa toát thành một lớp ướt đẫm người chúng tôi; cảm giác nhớp dính và mềm mại khiến cả hai lún càng sâu, không tài nào tự kiềm chế. Khi động tác của tôi ngày một nhanh hơn và thân mình Tả Y Y cũng ngày một căng cứng, tôi thấy mình như một con cá dưới biển cả dốc sức bơi về phía trước, trên người có khí lực dồi dào, liên tục, không ngừng bơi lội, tưởng chừng như đã bơi đến cùng trời cuối đất nhưng lại không phải, chẳng biết giới hạn ở nơi nào — đến khi Tả Y Y yêu kiều ngân lên một tiếng thật dài, tứ chi quấn chặt lấy tôi, toàn thân bất giác run rẩy không ngơi, tôi mới chợt nhận ra, đây chính là giới hạn của chúng tôi, là giới hạn chỉ thuộc về hai người chúng tôi.
Chờ đến khi gió yên sóng lặng, tôi thở hổn hển chậm rãi rút ngón tay về, cũng vì vậy mà khiến Tả Y Y không kìm được mà khẽ rên rỉ vài tiếng. Cúi người, hôn cô nàng thật sâu, tôi thấy cả hai đều ướt đẫm, cả giường cũng không ngoại lệ. Có lẽ là nên đi tắm, nhưng đã quá mệt mỏi, mệt đến nỗi chẳng muốn nhấc một ngón tay, đến độ chẳng muốn cong một ngón chân. Nằm nghiêng một bên, nhìn Tả Y Y toàn thân đầy mồ hôi từ từ nhắm lại hai mắt, vài lọn tóc bám trên trán cô nàng, tôi không khỏi ngả người tới hôn lên khóe miệng cô. Tả Y Y không mở mắt ra, chỉ cười xoay người ôm chầm lấy tôi, miệng vẫn còn thở dốc. Trong thâm tâm tôi cảm thấy, bây giờ tôi và Tả Y Y đang trải qua sự gần gũi chưa từng có. Hình như là đôi cá quấn quýt nhau ngoài biển xa kia, lớp vảy trên người đã không còn, chỉ có thịt và thịt kề cận nhau, không hề có ý muốn tách rời.
"... Phạm," ngay khi tôi nghĩ Tả Y Y đã ngủ rồi, thì nghe được cô nàng dịu dàng nói, "Đêm nay, mình sẽ nhớ cả đời."
Tôi nhắm mắt lại, mỉm cười và ôm chặt lấy cô vào lòng.
[Thật là rối loạn.
Mọi chuyện đều... rối loạn.
Thật ra, ngay chớp mắt tôi bị chiếc xe hơi tông bay lên không trung, ngay giây phút tôi gặp Hoa Tiện Lạc, ngay khoảnh khắc tay tôi chạm vào tay Hoa Tiện Lạc, mọi chuyện đã rối loạn rồi. Không biết là do ông trời cố ý chơi tôi, hoặc là Hắc Bạch Vô Thường đã chểnh mảng công việc khi đến nhân gian dẫn lối cho oan hồn, bất cẩn bỏ rơi tôi lại phía sau — dù sao đi nữa, tâm trạng hiện giờ của tôi, cứ như lại trở về những ngày đầu vừa mới chết. Bắt đầu hơi hối hận lúc trước cầu xin Hoa Tiện Lạc giữ tôi ở lại, bắt đầu muốn âm thầm một mình rời khỏi đây. Cơ thể lơ lửng bồng bềnh dường như lại nhẹ nhàng hơn trước khá nhiều, tâm trí tôi rối bời, bất giác mơ mơ màng màng bay khỏi nhà Hoa Tiện Lạc.
"Bắt được hắn ta chưa?" Một giọng nói cực kỳ nhiều chuyện thu hút sự chú ý của tôi, xốc lại tinh thần, tôi thấy mình không biết tự khi nào đã bay đến đầu cầu thang, cách đó không xa có hai bác gái mặc đồng phục công nhân dọn vệ sinh đang ngồi.
Tôi nghe thấy bác gái tóc thắt bím trả lời bằng một phương ngữ không rõ là từ đâu: "Bắt được rồi. Chính Tiểu Vương dẫn người lên bắt," vừa nói, bác vừa giơ ngón trỏ và ngón cái tay phải lên: "dẫn theo hai cảnh sát."
Tức thì tôi hiểu hai người này đang bàn tán về ai, đứng đằng sau họ, tôi nhướng mày chán chường. Ngoài đề tài về cô gái nhà 18B đã chết, hai vị công nhân dọn vệ sinh vĩ đại luôn quên mình vì dân phục vụ này bây giờ lại có thêm một chủ đề mang ra buôn dưa lê.
"Bà đoán xem," bác gái tóc ngắn ngồi bên cạnh bỗng hạ giọng, "cái cô họ Hoa kia, liệu có bị..."
Bác gái tóc thắt bím chần chờ trong chốc lát, rồi khẽ nói: "Chắc là không đâu. Tối qua bà không ở đây, để tôi nói bà nghe, cô gái kia suốt cả đêm dọn nhà sang sát vách đó. Cổ trông tràn đầy sức sống lắm, không giống như là bị người ta... làm nhục."
Bác gái tóc ngắn thở dài: "Ai biết được, cổ cũng là một người phụ nữ xinh đẹp mà... Ơ? Bà nói sát vách hả? Cổ dọn sang sát vách á?" Bác gái đột nhiên thay đổi giọng điệu, hỏi với vẻ hoài nghi.
"Đúng vậy," bác gái tóc thắt bím gật đầu, cũng thấy khó tin mà phụ họa thêm, "cô gái này đúng là kỳ quặc, bà nói coi, mới có người chết trong cái nhà đó, thế mà cổ dọn qua ở luôn, đúng là gan to bằng trời!" Hình như những lời đồn đại về tôi đã bị lan truyền đến độ tam sao thất bản, trong lòng có hơi bực bội, cuối cùng là vị huynh đài nào đã nói tôi chết trong nhà mình?
"Trời ạ! Bây giờ cái tụi trẻ trẻ, chả quan tâm cái gì cả!" Bác gái tóc ngắn bất lực lắc đầu, như thể bà thấy việc Hoa Tiện Lạc chuyển nhà là điều khiến người ta không tài nào lý giải được.
Bác gái thắt bím vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tung tin đồn thất thiệt: "Tôi còn nghe nói, cảnh sát cũng đến bắt hai vợ chồng phòng 17B đi, hình như nói là họ, sao ta... chứa chấp tội phạm?"
17B? Tôi lập tức nhớ lại cặp đôi một nam một nữ, gã lịch thiệp đúng là đã chui ra từ tủ quần áo phòng ngủ của nhà họ, chẳng lẽ họ thật sự chứa chấp gã lịch thiệp? Thật vậy sao?
"17B? Không thể nào," bác gái tóc ngắn vội lắc đầu, "sáng nay lúc tôi còn gặp bọn họ lúc đang quét rác mà."
"Được thả sớm thế?" Bác gái thắt bím thắc mắc, "Nhưng mà rõ ràng tôi thấy cảnh sát đưa cả hai người đi mà? Hay là chỉ đưa đi hỏi mấy câu thôi?"
"Ai biết đâu," bác gái tóc ngắn thở hai một hơi, "tôi nói chớ, từ khi cô gái phòng 18B kia chết, cả cái chung cư này cứ ghê ghê kiểu gì, ngày nào cũng xảy ra chuyện! Bà đoán thử coi, có phải oan hồn của cô gái đó vẫn còn vất vưởng trong tòa nhà này hay không?"
Tôi bất đắc dĩ đảo mắt, ha ha, cái này bác đoán đúng rồi.
"Ôi chao, bà đừng có hù tôi," bác gái thắt bím hơi hoảng loạn rụt vai, "tối nay tôi còn phải quét sàn ngoài hành lang này một mình đó!"
Bác gái tóc ngắn cúi người thì thầm bên tai bác gái thắt bím với giọng ra vẻ thần bí: "Ai thèm hù bà? Tôi á, làm xong tháng này là chuẩn bị về quê luôn. Tôi già rồi, lăn lộn không nổi nữa! Ba cái thứ đó á hả, tốt nhất là nên tránh ra xa một chút. Bằng không thứ đó ám cho thì không hay đâu, tổn thọ lắm đấy!"
Nghe tới đây, tôi đã chẳng còn tâm trạng tiếp tục ở lại nghe. Nếu họ biết ba cái thứ đó đang đứng ngay phía sau mình thì sẽ phản ứng thế nào đây? Hét tướng lên và chạy đi? Đi đâu đó thỉnh thầy trừ tà về hàng phục tôi? Hay là nộp đơn xin nghỉ việc? Con người quả là một loài động vật kỳ quái. Mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, chỉ hiểu được một phần bản chất của sự thật, nhưng lại cứ thích mang những thứ hay những việc nào đó ra tám chuyện, càng huyền hoặc càng thích thú, trong khi rõ ràng bản thân cũng sợ hãi mà? Tôi chỉ đành cười cười, tiếp tục bay xuống dưới lầu.
Vào đến phòng quản lý tòa nhà, tôi lại thấy hai cảnh sát hôm qua. Hình như họ đang nói chuyện với chú Trương và Tiểu Vương, mà chủ đề có vẻ cũng là về Hoa Tiện Lạc. Chỉ trong một thoáng mà đã trở thành tâm điểm bàn tán của nhiều người như vậy, chẳng biết Hoa Tiện Lạc đang ở nhà có phải là đang hắt hơi liên tục hay không đây? Nghĩ vậy, cảm xúc canh cánh mà tôi đã cố gắng lãng quên lại bất chợt khơi lên, vội dừng lại dòng suy nghĩ miên man, tôi lẳng lặng tới gần nghe lén xem hai viên cảnh sát và Tiểu Vương đang nói chuyện gì với nhau.
"Nói thế tức là, người đàn ông đó lẻn vào nhà 17B?" Chú Trương đứng cạnh bàn nói, tay trái chống mép bàn, tay phải cầm một chiếc ly nóng bốc khói.
"Cuộc điều tra vẫn chưa rõ ràng," viên cảnh sát tên A Tài mím môi, "dựa trên video mà bên anh cung cấp tối qua, hắn ta đúng là có chìa khóa căn hộ đó. Nhưng trong quá trình thẩm vấn tối hôm qua, cư dân phòng 17B khai rằng họ không hề biết có một người như vậy đang lẩn trốn trong nhà, hai vợ chồng cũng rất sợ hãi."
Tiểu Vương nhịn không được chen vào: "Chẳng trách, người đàn ông ở nhà 17B sáng sớm hôm nay đã đến chỗ tôi, nói là muốn chuyển nhà." Sắc mặt cậu ấy có hơi mệt mỏi, có lẽ là vì phải lo liệu việc chuyển nhà của Hoa Tiện Lạc đến đêm hôm khuya khoắt mà ra.
"Các anh thật sự không có ấn tượng gì với người đàn ông này?"Một viên cảnh sát khác cao lớn và giọng trầm hơn hỏi, ngữ khí của anh ta cực kỳ nghiêm túc, như thể không muốn lãng phí thời gian ở đây.
Chú Trương và Tiểu Vương đều lắc đầu, nhưng Tiểu Vương lại hỏi: "Các anh đã điều tra ra được người đàn ông kia vì sao lại muốn làm như vậy với cô Hoa chưa?"
Lần này, A Tài đứng một bên chợt ăn cơm hớt trả lời Tiểu Vương, anh ta hình như rất thích buôn chuyện: "Chắc hẳn là fan cuồng của cô ấy rồi, cô Hoa là một vũ công rất nổi tiếng... Các anh không biết à?" Anh ta tròn mắt, nhìn hai bảo vệ tòa nhà trước mặt với vẻ khó tin. Nếu A Tài có thể thấy được tôi, có lẽ anh cũng sẽ tròn mắt nhìn thẳng vào tôi như vậy, bởi vì tôi cũng không biết.
Chú Trương và Tiểu Vương dĩ nhiên là lắc đầu.
"Tôi cũng chỉ biết sau khi quay lại văn phòng kiểm tra thông tin, mấy năm trước tôi còn được xem cô ấy biểu diễn nữa." A Tài như dò trúng đài, "Khi đó tôi ở Thượng Hải, vẫn còn chưa bị điều sang bên này. Vợ tôi rất thích xem ba cái kịch múa ba lê gì đó, nên tôi cũng đi chung. Một vé cũng phải vài trăm đấy..."
Viên cảnh sát đứng bên cạnh có hơi bất mãn hạ giọng: "A Tài."
"Xin lỗi sếp," A Tài hơi ngượng ngùng cười cười, "anh để em nói hết đi, như vậy thì hai người họ sẽ hiểu rõ đầu đuôi hơn, cũng sẽ dễ dàng phối hợp điều tra với chúng ta."
Cảnh sát kia bất đắc dĩ bĩu môi, không nói gì nữa. Cũng may mà anh ra không ngăn cản nữa, vì bây giờ tôi cực kỳ tò mò xem A Tài sẽ nói gì.
"Cô Hoa múa rất đẹp, tôi đây là dân ngoại đạo xem cũng thấy mê hồn," A Tài bắt đầu kể lại giai thoại hăng say như người dẫn chuyện, "nhưng mà nếu muốn nói đến ấn tượng sâu đậm, thì không phải là cô Hoa múa đẹp như thế nào, mà là tinh thần kính nghiệp của cô ấy."
"Tinh thần kính nghiệp?" Tiểu Vương ngờ vực nhíu mày, dường như không thể liên kết được hai thứ tinh thần kính nghiệp và ba lê với nhau.
A Tài xua tay, ý bảo cậu khoan hẵng nóng nảy: "Lúc đó, cô ấy một mình trên sân khấu, đúng lúc đang nhón trên mũi chân, giơ tay lên cao, thì toàn bộ nhà hát mất điện. Âm nhạc này, ánh sáng này... bặt đi hết. Sau khi đèn khẩn cấp bật lên, tôi thấy cô Hoa vẫn duy trì tư thế kiễng chân bất động. Suốt mười phút lận đó, khán giả dưới khán đài nhốn nháo hết cả lên, nhưng cô Hoa cứ như hóa thành tượng đứng yên không nhúc nhích. Các anh nói thử xem, ngồi thì còn đỡ, chứ đứng im như vậy, sao có thể không mệt được? Thế mà, khi có điện, âm nhạc vang lên, cô ấy đã tiếp tục múa như chưa từng có chuyện gì xảy ra!" Nghe A Tài nói như vậy, trước mắt tôi dường như cũng hiện lên một sân khấu lớn nơi chỉ có một mình Hoa Tiện Lạc biểu diễn, tiếng la lối om sòm, cô ấy kiễng chân bất động như một bức tượng bằng sáp, nâng cao đôi tay, vững vàng đứng yên tại chỗ.
A Tài lại tiếp tục hùng hồn: "Thế nhưng mà sau này, tôi nghe vợ tôi nói, cô ấy đột nhiên bị thương..."
"A Tài, đến lúc chúng ta phải đi rồi." Viên cảnh sát còn lại ngắt lời anh ta, "Nếu hai người nhớ ra điều gì thì hãy liên lạc với chúng tôi. Còn nữa, an ninh của tòa nhà này cần phải được cải thiện. Tối hôm qua tôi nghe quản lý của các anh nói rằng, đằng nào cũng chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng..." Tôi không khỏi thở dài tiếc nuối, có hơi trách cứ anh ta ngắt lời A Tài.
Chú Trương vội vàng đặt ly xuống, nghiêm túc gật đầu: "Chúng tôi chắc chắn sẽ chỉnh đốn, nhất định." Nhìn thái độ thành khẩn của chú Trương, lại nhớ đến bộ dạng ngủ say như chết trong phòng quản lý của ông ta, tôi thật sự nghi ngờ lời hứa hẹn này. Tiểu Vương ngược lại không nói thêm gì, vẻ mặt cậu ấy vẫn nghiêm trọng, có lẽ còn đang suy nghĩ về điều A Tài vừa nói.
Hai viên cảnh sát đi rồi, tôi ăn không ngồi rồi bay ra ngoài đường lang thang hồi lâu.
Có thể tôi chính là ba cái thứ đó trong lời hai cô lao công. Nhưng mà bây giờ tôi, có tính là đang ám Hoa Tiện Lạc hay không? Liệu Hoa Tiện Lạc có bị tổn thọ không? Phải chăng tôi nên rời xa cô ấy? Tôi vừa nghĩ vẩn vơ, vừa chậm rãi đi xuyên qua đám đông để câu giờ. Không dám trở về, vì tôi lo rằng nếu nhìn thấy Hoa Tiện Lạc một lần nữa thôi, thì nỗi sợ hãi trong lòng sẽ xuất hiện lần nữa.
Đã mười ngày, tôi đây đã biến mất khỏi Trái Đất này mười ngày rồi. Cô bé kia đâu? Cô bé được tôi đẩy khỏi đường đâu? Suýt chút nữa tôi đã quên là có người như vậy tồn tại. Như thể, vụ tai nạn giao thông của tôi và cô bé ấy không hề liên quan đến nhau. Kể từ sau ngày xảy ra tai nạn cho đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thi thể của mình — thi thể nằm nghiêng trên mặt đất, đôi mắt mở vô hồn và đờ đẫn. Chắc là bị hỏa táng rồi nhỉ? Khi hai người kia chăm chăm mang tất cả đồ đạc đáng giá trong nhà tôi đi, chỉ sợ là cũng tiện tay mang theo cả hũ tro cốt đáng thương của tôi theo — có lẽ là như vậy. Nhưng mà, lúc nào cũng nghĩ về điều này thì có ích lợi gì? Tôi đã chết rồi còn đâu.
Trở lên lầu 18, tôi theo thói quen vào nhầm nhà cũ của Hoa Tiện Lạc, thẫn thờ nhìn căn hộ trống không hồi lâu mới nhận ra vấn đề. Tôi nhanh chóng quay người lại và bay vào nhà mới của cô ấy — cũng chính là nhà cũ của tôi, khoảnh khắc tôi bước vào, một cảm giác khó chịu lại dâng lên.
"Lâm Tấu?" Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng của Hoa Tiện Lạc, "Tôi tìm cô mãi, mau tới đây." Trong giọng nói thế mà lộ ra sự vui tươi, hoàn toàn khác với ngữ khí đều đều bất biến trước đây. Lòng hiếu kỳ của tôi trỗi dậy, dường như đã hoàn toàn quên mất mọi lo âu vừa rồi, tôi vội vàng bay về phía tiếng gọi cất lên.
Tôi thấy Hoa Tiện Lạc trước mắt đã thay bộ đồ ngủ ra, cô ấy cột tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu vàng nhạt, phối với chiếc váy cotton dài in họa tiết, thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ tự nhiên đĩnh đạc. Điều tôi không thể ngờ chính là, cô ấy thế mà lại để chân trần. Người khác đi chân trần thì chẳng có gì lạ lẫm, nhưng mà Hoa Tiện Lạc — người có thói ưa sạch sẽ kỳ lạ này lại đi chân trần, tôi không thể không sững sờ. Người nọ lại chẳng hề cảm thấy khó chịu, cô ấy thấy tôi lại gần thì hạ giọng, vẫy tay với tôi: "Mau lại đây, cô nhìn kìa —"
Muốn rời mắt khỏi Hoa Tiện Lạc thật sự rất khó, những tia nắng rọi vào từ ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt người nọ, nét tươi cười để lộ răng như trẻ thơ khiến tôi nhất thời ngẩn ngơ. Hoa Tiện Lạc hoàn toàn không hề hay biết vẻ đẹp mình vô tình biểu lộ ra đã biến cô thành một nhân vật trong bức tranh sơn dầu của xứ Pháp. Cô khẽ mỉm cười và lén lút nhìn tôi, sau đó lại cẩn thận quay về hướng tay mình đang chỉ. Tôi cũng trông theo thì thấy một chú chim không biết từ đâu bay đến đang đậu vững vàng trên bậu cửa sổ. Đó không phải là chim sẻ, cũng không phải bất kỳ loài chim nào khác mà tôi biết. Nó có cái bụng trắng, lưng đen, đuôi dài, trên đỉnh đầu còn có những sợi lông tơ mịn màng vểnh cao. Chú chim không mời mà đến này nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh tựa hồ rất tò mò nhìn chằm chằm Hoa Tiện Lạc. Bỗng, nó mở chiếc mỏ đendài hót vài tiếng, âm thanh vui tai như một loại sáo đang thổi vút lên.
Tâm trạng bỗng tốt hơn hẳn, tôi không khỏi trêu chọc: "Nó đang nói với những con chim khác là: 'mau lại đây, các cậu xem kìa — có chị này xinh lắm!'"
Vừa dứt lời, đôi mắt Hoa Tiện Lạc nhìn tôi bỗng chốc mở to, rồi quay về phía chú chim vẫn còn đang hót và chưa rời mắt khỏi cô. Dường như tôi cuối cùng đã hiểu ra, Hoa Tiện Lạc muốn cười nhưng lại sợ tiếng cười sẽ làm chú chim hoảng sợ, nên cô đã vội vàng đưa tay bưng kín miệng, song đôi mắt ấy lại giấu không được nụ cười. Tôi không khỏi tiến lại gần hơn, đúng lúc ấy, một điều kỳ lạ đã xảy ra — chú chim chợt ngoảnh cái đầu nhỏ lại, đôi mắt tò mò nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Tôi dừng bước chân, ngẩn ra trước cái nhìn bất ngờ này. Hoa Tiện Lạc cũng ngây ngẩn, cô ấy chậm rãi hạ bàn tay đang che miệng xuống, nhìn tôi như muốn nói gì đó. Nhưng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Chú chim cất cánh bay đi trong nháy mắt.
Hoa Tiện Lạc vội trông theo hướng chú chim bay đi, rồi quay sang tôi. Vẻ mặt cô đầy nghi hoặc, định nói gì đó, song chuông cửa ngày càng dồn dập khiến cô cau mày, cuối cùng đành lẳng lặng đi chân trần ra mở cửa. Tôi ngơ ngác đứng yên, dõi theo bóng dáng Hoa Tiện Lạc rời đi, trong đầu liên tiếp hiện lên hình ảnh chú chim nghiêng đầu nhìn thẳng vào tôi.
Nó... có thể nhìn thấy tôi à?
Cửa mở, tôi không thấy rõ người đến là ai, cũng không có hứng thú muốn biết ai là người đến, nên chỉ ở yên tại chỗ. Nhưng một lát sau, ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc. Nhướng mày, bất giác chậm rãi bay đến bên cửa, thế mà tôi lại nhìn thấy An Nghiên mấy ngày rồi không gặp. Ở ngoài cổng sắt, em ấy có vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Hoa Tiện Lạc đang đứng trước mặt tôi.
Giọng An Nghiên run rẩy: "Tiểu Tấu chị ấy... chị ấy có phải là, có phải là đã xảy ra chuyện rồi hay không?"
———————————
Lời tác giả:
Về chương này tôi xin trích hai câu hát trong bài Động vật cấp thấp [低等动物].
Hãy để vẻ đẹp được cảm nhận bằng các giác quan, quá trình này thật sự đẹp vô cùng.
Nụ hôn nồng nhiệt khơi nên trí tưởng tượng, tình yêu chính là thế này đây.
Ừa, tình yêu và ham muốn trước nay không bao giờ có thể tách rời, đây là bản năng độc nhất vô nhị của nhân loại.
10 năm sau:
Tôi xóa hết rồi, hy vọng được cho qua!
Lời editor:
Này thì xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro