Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mình dạy cậu

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 08/03/2023. (Đã gắp miếng thịt ba chỉ bỏ vào xôi).

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————


Nhưng mà, cũng không thể cứ mãi như thế này được.


Nhìn xung quanh, tôi thấy máy vi tính đã bị hất đổ trên mặt đất, bàn phím còn bị bẻ gãy thành đôi, ngay cả chiếc ly sứ màu trắng cũng không thoát nạn, cực kỳ bi thảm tan thành từng mảnh trên sàn nhà... Rốt cuộc là điều gì đã xảy ra mà khiến một người đàn ông lịch thiệp hành động thô bạo đến như vậy? Sau khi cơ thể hồi phục, trí tò mò của tôi cũng khơi dậy mãnh liệt như trước, không nghe theo lời Hoa Tiện Lạc dặn dò, tôi tự tiện đi theo cô ấy ra khỏi phòng đọc sách. Vừa vào đến phòng khách đã thấy viên cảnh sát tên A Tài đang áp chế gã lịch thiệp trên ghế sô pha, chiếc còng tay màu bạc làm tôi lóa mắt. Viên cảnh sát cao lớn bên cạnh tiến lại gần Hoa Tiện Lạc, anh ta ân cần hỏi: "Cô Hoa, cô có bị thương hay không?"

Lắc đầu, giọng nói Hoa Tiện Lạc vẫn trấn tĩnh ôn hòa như thường lệ: "Không."

"Là thế này, cô Hoa à," cảnh sát cao lớn ghi chép gì đó trong cuốn sổ tay, "có thể tôi phải yêu cầu cô đến đồn cảnh sát để lập biên bản chi tiết, cô có phiền đi cùng chúng tôi bây giờ không?"

Hoa Tiện Lạc nhíu đôi mày mỏng, hỏi ngược lại: "Tôi có thể đi vào buổi tối không, hiện giờ... tôi muốn xử lý một chút chuyện trong nhà." Cô vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn đống bừa bộn trong phòng khách.

"Đương nhiên là được." Cảnh sát cao lớn gật đầu, "Vậy bây giờ chúng tôi đưa người về, nếu có chuyện gì cô có thể gọi điện thoại cho chúng tôi, hoặc là... liên hệ quản trị viên tòa nhà này." Anh ta liếc Tiểu Vương bên cạnh một cái, "Chuyện ở đây giao cho anh xử lý trước, chúng tôi phải xuống lấy dữ liệu từ video giám sát." Không biết vì sao mà tôi có cảm giác anh ta hơi vô lại, chỉ muốn đem con bỏ chợ.

Tiểu Vương nghe lời gật đầu, cậu ấy vừa định nói gì đó với Hoa Tiện Lạc thì đã bị cô cắt ngang: "Tôi muốn chuyển nhà." Bốn từ này vừa được thốt lên, mọi người trong phòng đều nhìn về phía cô, mà tôi lại càng bất ngờ. Hoa Tiện Lạc muốn chuyển nhà? Cô muốn rời khỏi nơi đây? Lòng tôi vì lẽ nào đó mà âm thầm quặn thắt. Không ai ngờ rằng Hoa Tiện Lạc lại đột nhiên ra quyết định như vậy, gã lịch thiệp bị đè trên ghế sô pha giãy giụa ngẩng đầu quát lên: "Cô đừng hòng đi! Cô có lên trời xuống biển tôi cũng sẽ tìm ra cho bằng được! Tôi..." Không để hắn ta nói tiếp, hai viên cảnh sát đã áp giải hắn ra khỏi nhà, tiếng gào bặt đi ngay khi cánh cửa khép lại.

"Cô Hoa," Tiểu Vương hơi xấu hổ, "để xảy ra chuyện như thế này, ban quản lý chúng tôi sẽ gánh vác phần lớn trách nhiệm, hơn nữa chắc chắn sẽ bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho cô, nhưng mà..."

"Căn hộ sát vách không phải vẫn còn trống sao," Hoa Tiện Lạc ngắt lời cậu, "tôi muốn dọn sang bên đó."

Mạch tư duy của tôi bị ngắt quãng — sát vách? Tất nhiên người duy nhất trì trệ tư duy không phải chỉ có mình tôi, Tiểu Vương cũng sững sờ, cả buổi mới mở miệng nói: "... Sát vách?"

"Hay là, căn hộ đó đã bị người khác mua rồi?" Hiển nhiên Hoa Tiện Lạc hoàn toàn không Get được vì sao đối phương lại kinh ngạc, cô thắc mắc, "Nhưng hình như... tôi vẫn chưa thấy ai đến xem nhà mà?"

"Ừm..." Tiểu Vương cau mày, cậu ấy cẩn thận chuyển chủ đề lại, "Cô Hoa, ý cô là, cô muốn dọn sang nhà bên? Dọn đến... 18B?" Vẻ mặt của cậu vô cùng rối ren, cứ như là nghe được sếp nói rằng sẽ tăng lương cho mình thêm 3 tệ hoặc thưởng 5 tệ — có thật sự cần thiết không?

Hoa Tiện Lạc gật đầu, như thể cô chỉ thừa nhận một chuyện cỏn con: chẳng qua là muốn chuyển nhà sang căn hộ bên cạnh mấy bước chân mà thôi, có gì to tát? Tôi phải thừa nhận, tư duy của Hoa Tiện Lạc không thể diễn giải theo cách thông thường được. Tôi có thể lý giải chuyện cô muốn dọn đi, nhưng muốn dọn đến nhà tôi, cũng chính là dọn sang sát vách... tôi bó tay toàn tập.

Tiểu Vương bần thần hồi lâu, cuối cùng lúng túng nói: "Nếu như cô nhất định muốn dọn đi thì tôi sẽ thu xếp..." Nói rồi, cậu lại bổ sung, "Nhưng mà, trong tòa chung cư này còn vài phòng trống, cô có muốn suy xét lại một chút hay không? Về chuyện giá cả thì chắc chắn..."

"Không cần," Hoa Tiện Lạc không nhìn Tiểu Vương, cô ấy khom lưng nhặt quả cầu pha lê lên, "tôi muốn chuyển sang nhà bên cạnh càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong hôm nay." Nói rồi, cô đứng thẳng lên nhìn vào mắt Tiểu Vương. Ngữ khí lạt mềm buộc chặt khiến tiểu Vương không nói được lời nào. Mới ở chung có mấy hôm mà thôi nhưng tôi cũng hiểu Hoa Tiện Lạc đáng sợ ở chỗ: rất biết cách lấy nhu thắng cương. Thật giống như một viên kẹo hoàng liên* bọc đường: rất ngọt ngào, ngọt đến mức khiến bạn không thể cưỡng lại mà nuốt chửng cả cái đắng tiềm ẩn bên trong — không ai có thể khước từ sự xảo quyệt dịu dàng như thế.

*Hoàng liên: một cây thuốc có vị đắng thường dùng trong y học cổ truyền.

"Vậy... bây giờ tôi đi sắp xếp," Tiểu Vương chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, cậu ấy chần chừ đi về phía cửa. Khi đứng trước cửa, cậu dừng lại, không cam tâm nói thêm, "Cô Hoa à, mặc dù tôi nói ra thì không hay cho lắm, nhưng... cô có biết vì sao nhà bên cạnh lại bỏ trống hay không?

Hoa Tiện Lạc dĩ nhiên là biết vì sao phòng bên cạnh lại bỏ trống, nhưng cô không đáp. Sau khi đặt quả cầu pha lê lên bàn trà, cô đứng thẳng người và lặng lẽ đợi Tiểu Vương nói hết lời.

"Theo lý thì tôi không nên nói những điều này, nhưng mà..." Tiểu Vương có vẻ đã hạ quyết tâm, cậu trầm giọng nói, "Trước đây có một cô gái độc thân sống cạnh nhà cô, nhưng mấy ngày trước cô ấy... đã chết rồi." Cô gái độc thân đã chết mấy ngày trước đứng sau lưng Hoa Tiện Lạc bất lực nhếch môi, đã đoán được Tiểu Vương đang muốn nói gì. Đứng ở ngưỡng cửa, lúc này Tiểu Vương sắc mặt hơi u ám, cậu thở dài: "Hình như là bị tai nạn giao thông, cô ấy vẫn còn rất trẻ." Nói rồi cậu ngước mắt nhìn Hoa Tiện Lạc, tựa hồ đang đợi đối phương có phản ứng sợ hãi như đang nghe một câu chuyện ma — nhưng đời không như là mơ, đối phương ở đây là Hoa Tiện Lạc đó nha.

Quả nhiên, hai bên trầm mặc cả buổi, Hoa Tiện Lạc mới thở ra hai từ: "... Cho nên?"

Cho nên, vậy thì sao?

Tiểu Vương ngẩn ra, sau đó vội nói: "Tôi xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đi thu xếp việc chuyển nhà cho cô." Đoạn, cậu lúng túng mở cửa rời đi, để lại Hoa Tiện Lạc vẫn bình chân như vại một mình trong căn phòng hỗn độn. À, còn có cô gái độc thân chết trẻ là tôi đây nữa.

Hoa Tiện Lạc đột nhiên xoay người, nhìn thấy tôi thì ngây ra, trước khi cô nói thì tôi đã mở lời trước: "Tại sao... lại muốn dọn sang sát vách?"

Khựng lại một lát, Hoa Tiện Lạc mấy giây sau mới hờ hững đáp: "Tôi không thể sống ở đây nữa, quá dơ bẩn." Khi nói, cô thoáng lộ ra vẻ ghét bỏ ngày thường hiếm thấy.

Tôi biết từ dơ bẩn trong lời Hoa Tiện Lạc không phải là chỉ sự bừa bộn khắp nhà, mà là ám chỉ sự dơ bẩn để lại sau khi gã lịch thiệp đột nhập vào nơi riêng tư của mình, ám chỉ ký ức không thể xóa nhòa. Nhưng mà, tôi vẫn muốn cảm thán một chút: người này đúng là có tư duy khác với người bình thường, bởi vì câu hỏi tôi đặt ra không phải "vì sao cô muốn chuyển nhà", mà là "vì sao cô muốn dọn sang sát vách" — nhấn mạnh hai từ sát vách. Rõ ràng là còn bao nhiêu căn hộ vẫn trống, sao cứ nhất định phải là phòng bên cạnh? Nhưng cô ấy tránh nặng tìm nhẹ, trả lời chiếu lệ, hoặc giả cô không hiểu tôi muốn hỏi gì. Hiện giờ tôi cũng không muốn gặng hỏi nữa, vì chỉ cần ngước mắt lên nhìn cảnh hoang tàn đổ nát kia thì đầu tôi đã cực kỳ đau nhức rồi.

Điều tôi không ngờ chính là, Hoa Tiện Lạc - một người mắc bệnh sạch sẽ - đã không bắt tay vào công việc dọn dẹp gian khổ ngay lập tức, mà lại hỏi thăm tôi: "Cô sao rồi?"

"Tôi sao rồi?" Tôi hơi mông lung hỏi lại.

Thế rồi, Hoa Tiện Lạc đã làm một việc khiến tôi trở tay không kịp: cô ấy bất ngờ tiến sát lại gần, nâng tay phải lên vuốt ve má tôi. Cái chạm nhẹ nhàng khiến tôi thoáng ngẩn ngơ, lòng bàn tay cô trắng nõn nà, đầu ngón tay cái khẽ khàng lướt bên má tôi, như thể đang cố gắng xác định điều gì đó. Tim tôi ngày càng rộn ràng theo từng cái chạm dịu dàng của cô — nếu có thể cảm nhận được thân nhiệt của cô thì tốt biết mấy — tôi ấy thế mà lại đột nhiên có suy nghĩ như vậy. Không thể tiếp xúc với nhiệt độ, thì cũng giống như đôi mắt không thể thấy được màu sắc, một thế giới trắng đen khiến con người ta càng nóng lòng muốn biết thêm về sắc màu của thế giới xung quanh mình. Mà tôi đây, rất muốn biết thân nhiệt của người này. Cái ôm và đầu ngón tay của cô ấy, rốt cuộc là lạnh giá, hay là ấm áp?

"Thật là tốt quá," khóe môi Hoa Tiện Lạc khẽ cong lên thành một nụ cười, cô ấy tựa hồ đã thở phào nhẹ nhõm, nói, "... tôi vẫn còn có thể chạm vào cô."

Người này, chỉ cần muốn cười, dường như ngay cả rèm mi cong cong trên đôi mắt cũng sẽ mang nét tươi cười. Chúng tôi gần nhau đến như vậy, dung nhan ngày thường không dám nhìn kỹ giờ đây lại ngay trước mắt tôi, cả nốt ruồi lệ điểm xuyết dưới khóe mắt phải, hết thảy đều khiến tôi hoảng loạn đến nỗi cứng họng. Chỉ mới nhìn nhau có vài giây, vậy mà trái tim vốn đã chết từ lâu của tôi giờ đây dường như đã sống trở lại, như thể được đong đầy bởi một điều gì đó ấm áp — ấm, không ngờ tôi lại... cảm thấy ấm. Đó không phải hơi ấm đến từ sự gần gũi da thịt, mà lan tỏa từ trong tâm. Hình như tôi chưa từng trải qua cảm giác như vậy, cho dù là hồi còn sống, hay là khi đã chết. Dưới động tác vỗ về dịu dàng của cô, tim tôi đập càng thần tốc hơn, chẳng biết là do vui vẻ hay hưng phấn hay sợ hãi.

Nụ cười của Hoa Tiện Lạc chợt phai đi, tôi nghe cô ấy thủ thỉ: "Tôi còn tưởng rằng... cô sẽ tan biến."

Tưởng rằng, tôi sẽ tan biến? Lời nói của cô khiến tôi bừng tỉnh trong nháy mắt, mà nỗi giày vò do cảm giác choáng váng, muốn nôn mửa gây ra ngay lập tức ùa về trong tâm trí tôi. Phải chăng đó chính là cảm giác khi sắp tan biến? Giày vò đến như vậy sao? Còn giày vò hơn cả lúc tôi bị xe tông bay lên không trung rồi rơi xuống mặt đất? Nhưng đã chết rồi, tại sao tôi vẫn phải chịu đựng sự tra tấn như thế?

"Cô đang suy nghĩ gì vậy?" Hoa Tiện Lạc bật hỏi, khẽ nhíu đôi mày mỏng, lo lắng nhìn tôi. Bàn tay khum trên má tôi vẫn chưa buông, chỉ là đầu ngón tay không còn vô tư vuốt ve nữa, mà lặng lẽ đặt trên bên khóe môi tôi. Nhìn cô ấy, tôi chợt nhận ra hành động của chúng tôi có hơi ám muội, ám muội đến nỗi tôi cảm thấy cực kỳ bất thường.

Lẳng lặng nghiêng đầu, tôi giả vờ lơ đãng ngoảnh mặt khỏi lòng bàn tay cô ấy, ra vẻ bình tĩnh cười: "Tôi đang nghĩ, nhà cô phải dọn đến khi nào mới xong đây."

Hoa Tiện Lạc hạ tay phải đang khựng trên không trung xuống, cô nghiêng đầu nhìn đống bừa bộn khắp nhà, sau đó cười đáp: "Cái gì dơ rồi thì vứt đi. Phần còn lại, chuyển sang nhà bên."

Dơ, thì vứt đi — tôi không biết từ trong từ điển của Hoa Tiện Lạc được định nghĩa như thế nào, song tôi có thể đoán rằng tuyệt đại đa số đồ trong nhà chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. , đối với Hoa Tiện Lạc mà nói, là một từ rất tế nhị. Cô rất hiếm khi nấu ăn ở nhà, mặc dù thỉnh thoảng có chiên trứng, nhưng bữa trưa hoặc bữa tối, thông thường Hoa Tiện Lạc sẽ xuống nhà ăn dưới lầu để giải quyết. Đó là nhà ăn dành riêng cho cư dân của tòa chung cư này; chỉ cần đặt trước, bữa sáng, trưa và tối sẽ được chuẩn bị cả năm ba trăm sáu mươi lăm ngày với các món khác nhau mỗi ngày cho khách hàng. Cuối cùng, một hôm nọ tôi không nhịn được mà hỏi khéo Hoa Tiện Lạc liệu cô ấy có biết nấu ăn hay không, cô gật đầu nói biết. Thế rồi tôi hỏi tới: "Vậy... sao tôi chưa bao giờ thấy cô nấu cơm ở nhà?" Hoa Tiện Lạc với nụ cười ôn hòa muôn thuở nhẹ giọng đáp: "Tôi sợ làm dơ nhà bếp."

Đây chính là cách định nghĩa tế nhị của Hoa Tiện Lạc đối với từ , thật sự là khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Trực giác mách bảo tôi, xuất thân của Hoa Tiện Lạc chắc chắn không đơn giản. Ít nhất, cô ấy hẳn là thuộc về tầng lớp từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải lo cơm ăn áo mặc. Với một công việc ổn định và nhàn hạ, có thể thấy cô tìm được niềm vui trong cuộc sống này, dù cho bóng lưng lẻ loi của cô cũng có lúc khiến người ta thấy xót xa.

"Tôi biết gần đây có một điểm nhận quyên góp đồ đã qua sử dụng," tôi gợi ý, "cô có thể mang một ít đồ dùng không cần tới quyên góp ở đó."

Hoa Tiện Lạc nhìn tôi, nhướng mày sau đó cười đáp: "Được."

Ngày 10 tháng 4 năm 2011, trời âm u

*Chủ Nhật

Hôm qua có lẽ là ngày bận rộn nhất của Hoa Tiện Lạc kể từ khi tôi gặp cô ấy cho đến nay.

Buổi sáng ra ngoài mua loa, xong rồi thì trở về nhà ngồi máy tính một lúc, nhảy Waltz rồi đi tắm, bất thình lình bị gã lịch thiệp tấn công; sau khi cảnh sát rời đi thì ngay lập tức bắt tay vào dọn dẹp căn hộ tanh bành, mang quyên góp hoặc vứt bỏ những vật dụng hoặc không cần đến nữa, rồi lại phải đến đồn cảnh sát làm bản tường trình; vội vã chạy về xử lý thủ tục dọn nhà, gọi người đến chuyển đồ đạc ngay trong đêm... Xong xuôi hết thảy thì đã gần một, hai giờ sáng rồi.

Thế nên buổi sáng hôm nay, Hoa Tiện Lạc không ra ngoài tập thể dục vào khoảng 7 giờ như mọi hôm.

Tối qua cô ấy gấp gáp dọn nhà, nhiều đồ đạc vẫn chưa sắp đặt ổn thỏa. Tuy nói hai căn hộ bố cục giống nhau, rất nhiều nội thất chỉ cần đặt vào vị trí tương ứng là được, nhưng mà... tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì từ khi đôi nam nữ kia dọn sạch sẽ đồ trong nhà tôi đi, tôi chưa bao giờ quay lại nơi này, mà bây giờ, Hoa Tiện Lạc đã dọn thẳng vào ở.

Sau khi đợi trong phòng khách một lúc lâu, tôi bắt đầu đâm lo. Cuối cùng tôi phải lén vào phòng ngủ, nhìn Hoa Tiện Lạc vẫn nằm trên giường say giấc nồng mới dám yên lòng. Đang định ra ngoài, tôi lại không nhịn được dừng lại ở bên cửa âm thầm quan sát tư thế ngủ của người trên giường. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ cô ấy khi ngủ. Hoa Tiện Lạc có lẽ là kiểu người ngay cả trong mơ cũng muốn duy trì sự hoàn mỹ. Cô ấy nằm hơi nghiêng người, cánh tay trái cong lại và kê dưới gối đầu, ngủ an tĩnh như tiểu thư khuê các*, khóe môi dường như còn mang nụ cười. Mái tóc đen dài sau lưng xõa ra như chiếc quạt lông vũ, tấm mền mỏng không đắp hết toàn thân cô ấy, vô tình để lộ ra đôi chân thon thả trắng ngần. Hơi thở của Hoa Tiện Lạc đều đặn và chậm rãi, tựa như tiếng sóng dịu êm được ngọn gió đẩy đưa trên mặt biển từng chút một khiến người ta khoan khoái.

*Vế đầu của câu [Tĩnh nhược xử nữ, động nhược thoát thố] trong Binh Pháp Tôn Tử thiên thứ mười một, Cửu Địa.

Gối đầu trắng tinh, tấm nệm trắng muốt, khăn trải giường* trắng phau, cô ấy như một thiên thần siêu tự luyến đang ngủ yên trong tổ của chính mình — người thích màu trắng thường hay tự luyến.

*[被单] Loại ga bao phủ cả bề mặt giường, thả xuống hai bên và chân giường.

Tôi không khỏi chú ý đến nốt ruồi lệ nhỏ xinh dưới khóe mắt phải của Hoa Tiện Lạc, vô cùng hút hồn trên làn da trắng nõn. Tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp Hoa Tiện Lạc, khi ấy cô bước đi trên đôi giày cao gót, khoan thai lướt qua trước mắt, còn tôi chỉ biết ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Bất thần, tôi thấy đôi mày lá liễu của người trên giường nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền cũng hé mở. Tôi chưa kịp phản ứng thì người nọ đã nghiêng đầu, lim dim đôi mắt nhìn tôi mơ màng.

"... Cô, cô dậy rồi à." Muốn trốn cũng không kịp nữa rồi, đành phải cắn răng chào hỏi thôi.

Ngoài dự tính, Hoa Tiện Lạc vừa mới ngủ dậy không hề cảm thấy tức giận vì bị người khác xâm phạm riêng tư; đã vậy, cô còn nở một nụ cười ôn hòa với tôi đang đứng cạnh giường. Sau đó cô nâng lòng bàn tay phải áp lên vầng trán mịn màng, vẻ mặt hơi chán nản, nói với tôi bằng giọng ngái ngủ: "Hôm nay... tôi ngủ quên."

Đây là lần đầu tiên nghe Hoa Tiện Lạc nói với giọng điệu như vậy, tôi thấy hơi căng thẳng nên đã hoảng loạn đáp lại: "Có đâu, bây giờ mới... hơn 9 giờ." Bình thường tôi hay dậy vào thời điểm này — tôi có nên xấu hổ không?

Hoa Tiện Lạc nằm trên giường híp mắt như một nàng mèo, rồi lại nhìn tôi cười, sau đó mới từ tốn ngồi thẳng người lên. Khi nằm thì không sao, nhưng đến lúc ngồi dậy thì không ổn chút nào. Hoa Tiện Lạc mặc một chiếc áo phông trắng thùng thình cổ rộng. Sau khi cô ấy ngồi lên, cổ áo lệch hẳn sang một bên vai, hoàn toàn lộ ra bờ vai trái trắng trẻo mảnh mai, còn có cả đường cong mê người của xương quai xanh nhô lên dưới cổ, cùng với phía dưới đó là làn da mà đến tuyết cũng phải nhún nhường*... Trời ơi, cô ấy không mặc... Tôi vội buộc mình dời tầm mắt. Ngày thường Hoa Tiện Lạc tuyệt đối không ăn mặc hở hang như thế, vậy mà bây giờ cô ấy dường như còn chẳng hề nhận ra, có lẽ là vì cô vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ.

*Gốc là từ bài Thạc nhân 2 (thuộc phần Vệ phong trong Kinh Thi). [肤如凝脂 phu như ngưng chi] nghĩa là làn da trắng như mỡ đông. Dần dà trở thành một câu tả cliche kiểu da trắng như tuyết, nên tui xin phép mượn thơ cụ Nguyễn Du cho người đọc dễ mường tượng.

Vội vàng ngoảnh đi, tôi nhỏ giọng nói với cô rằng: "Ừm, tôi ra ngoài trước nhé." Sau đó cuống cuồng bay ra ngoài phòng ngủ.

"Lâm Tấu." Cô ấy bất chợt gọi tôi lại.

"Ơi?" Đứng hình tại chỗ không dám quay đầu lại, nhưng mà một chân tôi đã bước qua khỏi cửa, tư thế này đúng là hết sức khó coi.

"Không biết vì sao mà..." tôi nghe Hoa Tiện Lạc ôn tồn nói sau lưng, giọng cô bây giờ đã nhu hòa như ngày thường, "vừa rồi khi tôi đang ngủ, mặc dù cô không gọi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cô đang đứng bên cạnh giường."

Tôi không biết phải trả lời thế nào, suy nghĩ vài giây rồi mới lúng túng nói: "Thế à, thật xin lỗi... Về sau tôi sẽ không tự tiện..."

Hoa Tiện Lạc ngắt lời tôi: "Ý tôi không phải như vậy." Tôi có thể nghe ra được khi nói những lời này, cô đang khẽ mỉm cười, "Chỉ là tôi cảm thấy rất kỳ diệu, tôi... chưa bao giờ có cảm giác này. Không chỉ cảm nhận được có người đứng bên cạnh, mà còn cảm nhận và biết chắc chắn, người bên cạnh tôi, chính là cô."

Nhịn không được ngoảnh lại nhìn, quả nhiên, trên mặt người nọ vẫn mang nét cười vô cùng dịu dàng muôn thuở. Va phải ánh mắt cô, cảm giác ấm áp trong lòng từ tối hôm qua lại khơi lên, tôi thấy tâm trí vốn đã chết từ lâu của mình rối bời. Sau khi buông một câu bâng quơ "Ha ha, đúng là rất kỳ diệu", tôi hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài.

Vào tới phòng khách, tôi cảm thấy tim mình rộn ràng đến lạ — chẳng phải là đã chết rồi à? Vì sao tôi vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình??

Thật là rối loạn.

Mọi chuyện đều... rối loạn.]

Mọi chuyện đều rối loạn? Hai người này quả nhiên... Điện thoại bất ngờ đổ chuông, tôi vội để cuốn nhật ký trong tay xuống: "Y Y?" Không cần nhìn người gọi tôi cũng biết là ai.

"Mau lại đây." Giọng Tả Y Y trong điện thoại khá mỏi mệt, đằng nào thì cũng đã một giờ sáng, làm việc trễ như thế không mệt mới lạ. Đứng dậy nhìn xuyên qua cửa kính, tôi thấy Tả Y Y đang đứng một mình trước cửa công ty radio và trông sang bên này.

Tôi không khỏi cười, rồi lại không khỏi đau lòng nói: "Làm việc cực nhọc như vậy, mình thấy cậu sắp được thăng làm giám đốc rồi đó."

Tả Y Y không để ý đến tôi, chỉ dịu dàng hối thúc: "Mau lại đây."

Cất nhật ký vào trong túi xách, tôi ra khỏi McDonald's. Đứng ở bên đường, vừa vẫy tay với Tả Y Y đối diện, vừa nói vào điện thoại bên tai rằng: "Công việc ổn thỏa rồi à?"

"Ừa." Tả Y Y đáp, rồi khẽ thở dài, "Không phải mình dặn cậu cứ đi ngủ trước rồi à, sao lại đến đây?" Giọng điệu cô nàng hơi oán trách.

Tối hôm qua sau khi Tả Y Y vội vã rời đi, tôi vẫn quyết định thay quần áo chạy đến đây để đón cô. Tôi gọi một ly nước cam ở McDonald's như lần trước, gửi một tin nhắn cho Tả Y Y, bảo cô hãy gọi cho tôi khi xong việc, sau đó bắt đầu nhàn nhã ngồi bên cửa sổ, chờ đợi và đọc nhật ký. Trong lòng nhớ nhung mong ngóng cô như vậy thì sao tôi có thể ngủ một mình được. Tôi chậm rãi đi đến trước cửa đài phát thanh, đứng dưới chân bậc thang, tôi và Tả Y Y nhìn nhau không rời, tôi vẫn chưa cúp điện thoại, cố ý cười nói rằng: "Mình phải ở cùng với cậu thì mới gọi là ở bên nhau chứ, hay đây là hẹn hò trong truyền thuyết?"

Tả Y Y mím môi, khẽ nói với tôi: "Lại đây." Cô nàng cất điện thoại vào trong túi áo khoác mày đen, rồi vươn tay phải về phía tôi, khóe môi cong cong.

Cúp điện thoại, tôi cười đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà* của Tả Y Y. Không ngờ tôi bị cô nàng kéo mạnh lên bậc thang, còn chưa nói gì, người nọ đã ôm tôi vào lòng. Theo phản xạ ngẩng đầu nhìn xung quanh, tôi không thấy một ai. Thế rồi không khỏi thở dài, đưa tay ôm lấy Tả Y Y. Mùi hương quen thuộc trong lòng vây chặt lấy tôi, tôi nghe thấy người nọ hít vào một hơi thật sâu bên tai, rồi lại thở một hơi thật dài và buồn bực nói: "Cậu cứ thích chống đối mình thôi." Tuy là trách cứ, song ngữ khí lại vô cùng dịu dàng.

*Gốc [柔荑 nhu đề] nghĩa là mầm non của cây cỏ. Thú vị ở chỗ, tương tự câu tả làn da Hoa Tiện Lạc, hai từ này cũng trong Thạc nhân 2; [手如柔荑 thủ như nhu đề] nghĩa là tay mềm và trắng như mầm non của cây cỏ. Lần này không phải trích cả câu nên tui edit đơn giản.

Tôi bèn cười: "Đành rằng mình từng nói những lời dạn dĩ như 'làm việc mình thích thì cho dù vất vả thế nào cũng đáng giá', nhưng cậu cũng phải chú ý sức khỏe của mình. Phụ nữ phải gánh nhiều áp lực mỗi ngày như vậy, chỉ sợ là quá sức chịu đựng thôi." Mới vừa nói xong, người trong lòng tức thì thẳng người lên và nhìn tôi hỏi: "Cậu nhớ ra rồi à?"

"Nhớ ra rồi," tôi đảo mắt, "đúng là lần đó tụi mình cãi nhau rất dữ dội, hèn gì cậu nhớ rõ như vậy."

Tả Y Y chỉ hời hợt cười không đáp, nhưng lại đưa tay phải véo cằm tôi lắc mạnh mấy cái, đôi mắt nhìn tôi ẩn chứa sự khát khao ám muội quen thuộc. Đứng như dự đoán, tôi còn chưa kịp định thần thì ai kia đã lại rướn người tới, mạnh tay kéo cằm tôi xuống, môi cô áp vào môi tôi và hôn nồng nhiệt. Tôi hơi hoang mang, suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên tôi hôn người mình thích một cách công khai như vậy ở nơi công cộng. Nhưng sự nhiệt tình của Tả Y Y khiến tôi không cách nào từ chối, tôi nhíu mày, thế rồi buông thả bản thân hé môi đáp lại sự điên cuồng của cô nàng, tâm trí vừa hồi hộp vừa phấn khích — đằng nào thì xung quanh không có ai mà, phải không?

Nhưng đột nhiên phía sau có tiếng hắng giọng, tôi và Tả Y Y lập tức tách nhau ra. Quay đầu nhìn lại thì thấy Mạch Đồng đang đứng cách đó không xa. Nụ cười ám muội trên mặt chị ấy khiến má tôi nóng bừng lên, luống cuống lùi ra phía sau nửa bước, miệng mấp máy không thành lời.

"Coi bộ bây giờ ai đó không phải về nhà một mình cô đơn rồi hả?" Mạch Đồng cười và bước lại gần, ánh mắt ánh mắt không ngừng lướt trên mặt của tôi và Tả Y Y, trêu chọc: "Chị nói chứ, Tả Y Y đêm nay sắc xuân phơi phới, lúc nào cũng cười hí hửng, vừa họp xong thì chạy biến ra ngoài, chẳng thèm đợi ai."

"Được rồi," Tả Y Y thế mà lại biết ngượng ngùng, đúng là chuyện lạ khó tin, "bây giờ đã trễ, tụi em về đây, chị đi đường cẩn thận nhé." Nói rồi vươn tay nắm lấy cánh tay tôi.

"Thế chị không phiền hai đứa bây chim chuột nữa nhá," Mạch Đồng nhướng mày cười khúc khích, cực kỳ vui vẻ "Bye~" một tiếng rồi đi thẳng.

Nhìn bóng dáng Mạch Đồng rời đi, tôi nhịn không được nghiêng đầu nói khẽ với người bên cạnh: "Đêm nay có người sắc xuân phơi phới, lúc nào cũng cười hí ha hí hửng ha, thật chẳng biết ai là người bảo mình đừng ra đón... nhỉ?"

"Sao mà lắm lời thế, đi thôi!" Tả Y Y giả vờ tức giận và véo cánh tay tôi, rồi không nói một lời kéo tôi về. Chợt phát hiện ra một điều, cô nàng càng ngày càng đáng yêu, tuy là tính tình có cay... nhưng không phải hoàn toàn cay độc, mà cũng có đôi lúc chua ngoa hay ngọt ngào. Tôi mỉm cười rồi giãy tay ra, đan mười ngón tay với cô. Được cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cô nàng đối với tôi là điều trân quý vô cùng.

Vừa về đến nhà, Tả Y Y đột xuất lao ngay vào phòng tắm. Bình thường cô nàng sẽ ngủ thẳng cẳng đến ngày hôm sau mới đi tắm. Tôi đứng hình ở cửa, sợ hết cả hồn. Đợi đến khi cô nàng mặc váy ngủ ren hai dây toàn thân thơm tho ngào ngạt bước ra ngoài, thì không nói một lời đẩy tôi vào phòng tắm. Tôi buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn bất đắc dĩ theo ý cô nàng; tự hỏi người này mắc bệnh sạch sẽ từ khi nào. Tắm rửa sạch sẽ, tôi ngái ngủ trở ra ngoài phòng thì thấy bà cố Tả Y Y đang nằm nghiêng trên giường và quay mặt vào vách tường. Lúc đó là khoảng hai giờ sáng, cơn buồn ngủ khiến mắt tôi cứ díp lại. Đành phải thở dài và tắt đèn đi, tôi lẳng lặng nằm xuống bên cạnh Tả Y Y, chỉ muốn làm một giấc ngay mà thôi.

Đúng như dự đoán, người bên cạnh nhanh chóng quấn lấy tôi như một con bạch tuộc, nhưng khác biệt ở chỗ, đêm nay cô nàng nằm đè lên người tôi.

"Y Y?" Tôi mở mắt nhưng không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy hơi thở nóng hổi dồn dập của Tả Y Y liên tiếp nhẹ nhàng phả vào mặt mình. Cơ thể cô nóng rực, như than hồng đang cháy. Vô tình đưa tay ôm lấy eo cô, ngay khi chạm đến, tôi thấy môi mình nóng lên — Tả Y Y bất thần cúi đầu hôn tôi. Tức thì, tôi cảm nhận được sự cuồng nhiệt của Tả Y Y, cô nàng mãnh liệt cạy môi và đưa đầu lưỡi trơn mềm ngang ngược trườn vào khoang miệng tôi. Tương phản với sự nhiệt tình là mùi bạc hà tươi mát của kem đánh răng thoang thoảng trên răng và môi cô, nhưng tươi mát thì tươi mát, mùi hương này vẫn khiến tôi tim đập chân run như thường. Theo nụ hôn của Tả Y Y, tôi thấy tim mình đập ngày càng thần tốc. Thân thể mịn màng chỉ vận một chiếc váy ngủ mỏng manh của cô nàng áp sát vào người tôi. Lóng cóng ôm lấy cô, tôi vụng về và căng thẳng đáp lại sự nồng nhiệt của cô, cùng tiếp tục nụ hôn còn dang dở trước cửa công ty radio.

Tả Y Y nghiêng đầu sang cẩn thận liếm vành tai của tôi, cô nàng chống tay trái xuống giường, tay phải bắt đầu dịu dàng mơn trớn người tôi. Mà tôi cũng không biết tự khi nào đã vén chiếc váy ngủ lên cao hơn, cũng bất giác vuốt ve tấm lưng mềm mại như nhung của cô nàng.

"Ưm..." Người trên thân chợt khẽ ngân một tiếng, tim tôi cũng theo đó mà thắt lại. Cảm thấy đôi tay mình đang run rẩy, tôi không kiềm chế được mà nâng cằm tìm môi người nọ, khi tìm được thì hôn lấy thật sâu. Hoàn toàn tự mình lĩnh hội, tay tôi theo bản năng từ lưng cô nàng chầm chậm lướt đến trước bầu ngực căng mịn, dựa vào cảm giác khẽ khàng mơn trớn nơi mê người ấy. Tả Y Y vì động tác của tôi mà ưỡn cong thân mình; mái tóc xoăn dài rủ xuống mặt làm tôi ngứa ngáy, tiếng thở dốc nhè nhẹ bên tai khiến tôi mê luyến. Tả Y Y nâng tay phải lên siết chặt lấy mu bàn tay tôi đang đặt trên bầu ngực cô nàng, toàn thân run rẩy vì sự âu yếm của tôi. Cô cúi xuống vừa hôn vừa cắn cằm tôi, hơi thở hổn hển tỏa ra qua đôi môi cô ngày càng gấp gáp. Một hơi ấm bắt đầu len lỏi trong cơ thể tôi, tôi cong chân lên và vô tình cọ xát với thân mình mịn màng của cô. Không biết qua bao lâu sau, Tả Y Y nắm lấy tay tôi và chầm chậm dẫn dắt xuống. Khi hiểu được hành động của cô, tôi tức thì thảng thốt, thân mình cũng cứng đờ.

Có lẽ là thấy tôi dừng lại đột ngột, Tả Y Y vừa thở hổn hển vừa cúi người xuống thì thầm bên tai tôi: "... Phạm?"

Nên mở lời như thế nào đây? Nhưng mà, cũng không thể cứ mãi như thế này được. Tôi mím môi, cả buổi mới thở ra được ba từ: "Mình, không biết."

Vừa dứt lời, tôi cảm giác được thân thể Tả Y Y cũng khựng lại một chút, tôi còn chưa kịp nói tiếp thì đối phương đã bật cười. Tôi đã chán nản lại còn hổ thẹn, khi cảm xúc phức tạp này sắp hóa thành cơn tức giận, Tả Y Y lại cúi xuống nhẹ nhàng cắn môi trên của tôi, dịu dàng nói: "Mình dạy cậu."

———————————

Lời tác giả:

Mong rằng sau khi đọc xong chương này mọi người sẽ không mắng tôi...

À, tôi muốn hỏi một chút, có ai biết Tấn Giang có phải thực sự nghiêm đến như vậy hay không... phải đăng truyện làm sao thì mới không bị ăn gậy đây? Mọi người biết đấy...

Tôi 10 năm sau: Tôi đã xóa rất nhiều rồi, hy vọng được thông qua.

Lời editor:

OK CHUẨN BỊ H NÀOOOOOOOO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro