Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Điệu Waltz

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/11/2011.

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————


May mắn thay, duyên phận của tôi đã đến đúng lúc.


Đúng lúc ấy, Tiểu Vương bước vào: "Chú Trương, cư dân ở phòng 12C nói họ ra ngoài quên mang theo chìa khóa... Chú Trương?... Chú Trương!"

Chú Trương vẫn đang hoang mang vì trò quấy phá của tôi thì còn tâm trí đâu mà để ý đến Tiểu Vương. Ông ta ngơ ngác đứng lên, vẻ mặt nghi hoặc bước lại gần camera giám sát và cúi người nhìn chòng chọc, cứ như thể chỉ cần nhìn kỹ thì ông ta sẽ biết lý do vì sao màn hình bị điều chỉnh lung tung. Không nghĩ chú Trương lại tỉnh dậy sớm như thế, tôi còn đang định xem lại đoạn video thêm một lần nữa vậy mà bây giờ chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

"Chú Trương, sao vậy ạ?" Tiểu Vương cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, cậu lại gần vỗ vai chú Trương, "Chú đang xem gì thế?"

Lúc này chú Trương mới quay đầu ngó sang Tiểu Vương, nhưng vẫn không đáp lời mà tiếp tục bối rối nhìn camera giám sát. Xem ra hành động tùy tiện của tôi đã khiến ông chú này sốc tận óc rồi.

"Có chuyện gì vậy, chú?" Tiểu Vương đứng bên cạnh chú Trương, khom lưng xuống nhìn màn hình, "Có phải chú phát hiện ra kẻ nào khả nghi không?"

"Tiểu Vương," chú Trương lờ đi câu hỏi của cậu, "camera giám sát này được lắp đặt khi nào? Còn chiếc điều khiển từ xa này... hay là bị hư rồi?" Ông ta vừa nói vừa quơ chiếc điều khiển về phía Tiểu Vương. Tiểu Vương nhướng mày, cầm lấy chiếc điều khiển từ tay chú Trương với vẻ khó hiểu, hồi lâu sau mới đáp: "Camera giám sát lắp từ ba năm trước, còn điều khiển thì..." Cậu tiện tay nhấn vài nút, thấy không có vấn đề gì lại nói tiếp, "Có hư đâu chú, vẫn dùng tốt mà."

"Nhưng mà," chú Trương lấy lại chiếc điều khiển, cau mày, "khi nãy chú thấy, màn hình nó... tự tua tới tua lui."

"Thế ạ?" Tiểu Vương lại không nghĩ vậy, cậu đứng thẳng lên, "Có thể là do máy móc có vấn đề thôi, đằng nào cũng dùng ba năm rồi mà... Bây giờ đừng nói chuyện này nữa. Nhà 12C quên mang chìa khóa nhà, chú tìm giúp cháu đi, cháu còn phải đưa cho người ta nữa."

Chú Trương vẫn không để ý đến Tiểu Vương, vẻ mặt ông ta rối rắm săm soi màn hình giám sát, rồi lại nhìn xuống chiếc điều khiển từ xa trong tay: "Nhưng mà... chú thấy điều khiển này... hình như nó tự nhấn nút." Ngay cả chuyện này cũng bị ông ta phát hiện, tôi đứng một bên không khỏi nhếch mép. Tiểu Vương thấy chú Trương không để ý đến mình, cậu không thèm nhờ vả nữa mà đi ra chỗ khác tự mình mở ngăn kéo tìm chìa khóa. Còn tôi cũng tự thấy mình không cần phải ở lại làm gì nên đã trở lên lầu, bỏ lại chú Trương trong cả một bầu trời hoang mang. Lúc quay về, tôi thấy hai cảnh sát hôm qua đang lấy lời khai của cô lao công đang quét dọn gần thang máy, tôi đoán họ cũng không thu thập được thông tin gì đáng kể.

Về đến nhà Hoa Tiện Lạc, không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi nhìn quanh quất thì thấy cửa phòng đọc sách đang mở, tôi không khỏi cau mày: chẳng lẽ cô ấy vẫn còn đang dùng máy tính?... Hôm nay là ngày gì? Ngày Máy tính? Ngày Internet? Bằng không thì cuối cùng là điều gì đã thúc đẩy vị tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian Hoa Tiện Lạc ngồi trước một cỗ máy chuyên phóng tia bức xạ trong thời gian dài như vậy? Tôi thắc mắc bước tới bên cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy người nọ đang ưỡn thẳng sống lưng, ngồi ngay ngắn mày mò trước bàn máy tính. Hoa Tiện Lạc tựa hồ cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay lại.

"Về rồi à?" Cô ấy hơi sửng sốt, sau đó cười với tôi, "Tôi còn đang tự hỏi cô đi đâu từ nãy đến giờ." Lời nói tự nhiên như vậy khiến tôi tưởng mình và Hoa Tiện Lạc là bạn thân lâu năm chí cốt.

"Xuống lầu xem xét một chút thôi," tôi thuận miệng đáp, "cảnh sát vẫn đang lấy lời khai, nhưng hình như họ vẫn chưa có phát hiện gì mới." Tôi vừa nói vừa nghĩ tới người đàn ông mặc áo khoác màu đen ở hành lang lầu 17 trong camera giám sát. Chẳng hiểu sao mà trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an. Nhưng Hoa Tiện Lạc chỉ cười cười, thản nhiên chuyển đề tài: "Tôi tìm trên mạng đã lâu, nhưng mãi vẫn không tìm được bài nhạc cô sáng tác."

Nghe Hoa Tiện Lạc nói vậy, tôi thoáng bất ngờ, một lúc sau mới chậm rãi tới gần cô: "Cô tìm bài nhạc tôi sáng tác?" Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân khiến Hoa Tiện Lạc phá lệ ngồi máy tính lâu như vậy? Chỉ là vì muốn tìm nhạc tôi viết trước đây?

"Đúng vậy," Hoa Tiện Lạc đáp như một lẽ hiển nhiên, "không phải cô nói còn tìm lại được sao? Nhưng tôi tìm mãi..."

Tôi lập tức biết vấn đề nằm ở đâu, vì thế hỏi lại: "Cô nhập tên tôi để tìm à?"

Hoa Tiện Lạc gật đầu.

"Vậy tìm không được đâu, " tôi cười cười, "cô nhập vào Chín Kiếp Đời Hoa*, cửu trong bảy tám chín, sinh trong sinh mệnh, hoa trong đóa hoa." Đây là tên một trong số những bài hát tôi viết.

*Tựa Trung đầy đủ là [九生花 Cửu sinh hoa]

Hoa Tiện Lạc lưỡng lự nhìn tôi, sau đó theo lời quay lại gõ bàn phím. Chưa đến một giây, trên màn hình lập tức hiện ra một danh sách dài các trang web dẫn tới bài hát ấy.

"Là bài này à?" Cô ấy nhíu mày, "Nhưng... người sáng tác đâu phải cô?"

Tôi thở dài, cười khổ: "Nghề của tôi là nhạc sĩ ngầm... " Để tránh cô ấy không hiểu, tôi bổ sung thêm, "Giống như mang thai hộ vậy, người hoài thai suốt mười tháng là tôi, nhưng sinh ra rồi người làm mẹ lại không phải tôi... Tôi là kiểu người nhận tiền rồi bỏ đi ấy mà." Tự giới thiệu như thế này tựa hồ có hơi thô tục, nhưng cũng không hề gì, đây chính là công việc của tôi lúc còn sống.

"Cô soạn nhạc, nhưng nhạc sĩ khi công bố là người khác?" Cô ấy quả thật là nhanh nhạy, giải thích một lần đã hiểu.

"Đúng vậy." Tôi gật đầu.

Hoa Tiện Lạc vẫn nhíu cặp mày xinh đẹp, hỏi tiếp: "Vì sao?"

Tôi bất ngờ, sau đó cam chịu đưa tay phải lên, cọ ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa vào với nhau: "Vì cái này." — vì tiền.

"Nhưng mà," Hoa Tiện Lạc vẫn muốn hỏi cho ra môn ra khoai, "cô cam lòng sao? Rõ ràng nhạc là do cô viết..."

"Khi ấy tôi cần tiền gấp, mà Steven lại đột nhiên tìm tới cửa, nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà đưa bài hát cho anh ấy luôn." Tôi mím môi, "Như vậy thì mới có thể nhanh chóng thu âm bài hát và quảng bá tốt hơn... Huống hồ, để bản nhạc đã viết hoàn thành ở nhà cũng chẳng có ích lợi gì. Chỉ khi thu âm thành một bài hát và phát cho nhiều người nghe thì mới có thể gọi là bài hát, bằng không thì cũng chỉ là một đống nốt nhạc vô nghĩa." Sau khi tôi nói xong, Hoa Tiện Lạc không tiếp lời, cô ấy trầm ngâm gì đó, một lúc sau mới hỏi: "Cô viết lời?"

"Không phải tôi." Tôi lắc đầu, phải tự nhận là tài văn chương của tôi không tốt đến vậy.

Hoa Tiện Lạc không hỏi nữa, cô ấy quay người lại và bấm vào một trang web. Âm nhạc vang lên, cô im lặng lắng nghe. Chín Kiếp Đời Hoa là một bài hát trữ tình mang tiết tấu khá chậm. Viết xong bản nhạc tôi không nghĩ nhiều mà đưa thẳng cho Steven, cũng chẳng để tâm đến nữa. Vậy mà không ngờ, sau khi phát hành bài hát lại được phản hồi khá tốt. Nhờ vào cái gọi là tự đàn tự hát tự viết lời, mẹ của ca khúc này đã nổi tiếng hơn đôi chút. Từ đó trở về sau, số lần Steven tìm đến tôi ngày càng nhiều, mà tôi cũng đã hình thành thói quen làm mẹ mang thai hộ, lấy tiền rồi bỏ đi, chưa từng nghiêm túc đòi hỏi về vấn đề bản quyền — lại có lẽ là bởi vì tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ chết sớm như vậy, nên tôi cũng không có ham muốn mãnh liệt giành lấy thanh danh cho bản thân. Nghe hết bài, Hoa Tiện Lạc khẽ gật đầu, sau đó di chuột bấm vào bài hát bên cạnh: "Cô cũng sáng tác bài này à?"

Tôi ngẩn ra, rồi đáp: "Ừm."

Bài hát thứ hai mà Hoa Tiện Lạc nghe có tên là Má Trái Mặt Trời, Má Phải Vầng Trăng*. Cũng là một bài có tiết tấu chậm như Chín Kiếp Đời Hoa, chỉ đặc biệt hơn ở chỗ, tuy lời bài hát không phải tôi viết nhưng tựa đề là do tôi đặt. Đây là một trong số ít những bản nhạc tôi rất thích nhưng khi Steven phát hành thì phản hồi không được tốt cho lắm. Như vô số bài nhạc pop đã bị chìm vào quên lãng, bài hát này cũng như cây kim bị ném xuống biển cả bao la không cách nào mò lên được. Dẫu vậy, phản hồi của thính giả không hề thay đổi sự yêu thích của tôi dành cho nó. Bài không thích thì được ưa chuộng, bài thích lại bị hắt hủi, chẳng biết có thể gọi đây là 'có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng' hay không nữa — dù người ngồi dưới bóng liễu để tận hưởng sự mát mẻ không phải là tôi.

*Tựa Trung đầy đủ là [左脸太阳,右脸月亮 Tả kiểm thái dương, hữu kiểm nguyệt lượng]

Khi bài hát bắt đầu, tôi thấy Hoa Tiện Lạc khẽ giật mình, sau đó không có động tĩnh gì khác nữa. Bài hát dài bốn phút hai mươi mốt giây rất nhanh đã kết thúc, nhưng Hoa Tiện Lạc không nói một lời mà chỉ bấm phát lại. Vốn muốn hỏi cảm nghĩ, nhưng thấy cô nghiêm túc nghe như vậy, tôi không dám mở miệng đặt câu hỏi. Cứ như vậy, Hoa Tiện Lạc nghe bài hát bốn lần mới chịu dừng lại, và quay sang hỏi tôi rằng: "Cô sáng tác bài này?"

Dù cảm thấy kỳ lạ khi bị hỏi một câu hai lần, nhưng tôi vẫn nghiêm túc gật đầu.

Hoa Tiện Lạc ngay lập tức nói: "Nghe rất hay, tôi rất thích." Giọng điệu không hề có ý siểm nịnh, vẻ mặt cô ấy rất nghiêm túc, có vẻ như là lời thật lòng. Niềm vui trào dâng trong thoáng chốc, không ngờ bài hát bị công chúng hắt hủi lại được Hoa Tiện Lạc yêu thích. Tôi mừng đến nỗi đắc ý vênh váo, thế nên đã nhân tiện nói cho cô biết tên bài hát là do mình đặt.

"Má Trái Mặt Trời, Má Phải Vầng Trăng..." Hoa Tiện Lạc trầm tư cười, "Đây là cách người Tây Ban Nha ngày xưa ca ngợi người phụ nữ đẹp, tên đặt rất hay, vô cùng xứng với giai điệu này."

Tôi ngỡ ngàng há hốc miệng, bởi vì cho đến bây giờ, không ai ngoài tôi biết ý nghĩa của tựa đề bài hát này — kể cả Steven và An Nghiên. Phải một lúc sau, tôi mới hưng phấn nói với Hoa Tiện Lạc: "Tôi biết câu nói ấy khi đọc Don Quixote, lúc đó tôi rất thích cách nói 'Má Trái Mặt Trời, Má Phải Vầng Trăng', thậm chí còn vì thế mà viết bài này." Nhưng điều làm tôi không hài lòng là phần lời, ý nghĩa câu hát đi ngược lại so với mục đích ban đầu của tôi khi viết bản nhạc.

"Cô thích đọc Don Quixote à?" Hoa Tiện Lạc nhướng mày phải, sau đó quay lại nhấn nút phát, bài hát may mắn được cô yêu thích bắt đầu chậm rãi vang lên từ trong loa.

Tôi không khỏi cười: "Tôi cho rằng, Don Quixote là một gã điên rất đáng yêu." Cuốn sách này, tôi đọc mấy lần rồi.

"Tôi đã đọc Don Quixote vài lần," Hoa Tiện Lạc ngoảnh sang, "và rất thích những câu chuyện trong đó. Nhưng lời bài hát này, tôi lại thấy không phù hợp với giai điệu."

Tôi lại há hốc miệng không nói nên lời, chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng lúc này của bản thân. Chỉ trong thoáng chốc, giữa tôi và Hoa Tiện Lạc có rất nhiều điểm chung. Đôi khi, tìm được một người chung sở thích cực kỳ khó, khó như mò kim đáy bể vậy. Tôi và An Nghiên mưa dầm thấm lâu, điểm chung dĩ nhiên là có, nhưng sở thích lại quá khác biệt. Niềm vui trào dâng tưởng chừng bất tận bỗng chốc tụt dốc thành nỗi buồn bất lực: vì sao đến khi chết đi rồi mới được quen biết người này?

Hoa Tiện Lạc nghiễm nhiên không biết tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc của tôi, cô ấy vừa nghe vừa dùng ngón trỏ gõ nhịp lên bàn, thong thả nói: "Bài này, là nhịp 3/4."

Tôi sửng sốt, sau đó gật đầu: "Ừm." Hoa Tiện Lạc nói không sai, đây đúng là một bài hát nhịp 3/4, nhưng tôi lại không hiểu vì sao cô lại đột nhiên nói như vậy.

"Giai điệu này rất thích hợp dùng làm nhạc nền để nhảy Waltz." Cô quay sang nhìn tôi và hỏi, "Cô biết không?"

"Hả?" Tôi vẫn chưa hiểu ý cô.

Hoa Tiện Lạc cầm chiếc ly sứ màu trắng trên bàn lên uống một ngụm nước ấm và hỏi lại: "Điệu Waltz, cô biết nhảy không?" Tôi chợt hiểu ra, vũ khúc Waltz đều là nhịp 3/4. Thêm nữa, giai điệu của bài hát này tương đối chậm, đúng như lời cô ấy nói, thật sự rất hợp để nhảy điệu Waltz — nhưng mà, tôi không biết nhảy. Thấy hơi ngượng ngùng, tôi đưa tay gãi cằm, lắc đầu với cô và hỏi: "Còn cô, cô biết không?" Lời vừa ra khỏi miệng tôi đã hối hận, Hoa Tiện Lạc mà không biết nhảy Waltz thì trên đời này còn ai có thể?

"Đã từng học." Hoa Tiện Lạc đáp gọn lỏn, sau đó đổi chủ đề: "Ca khúc này có nhạc không lời chứ?"

Đầu óc tôi chẳng hiểu sao mà tự dưng trở nên chậm chạp, một hồi lâu sau mới định thần lại: "À, có. Vì..." tôi khựng lại một thoáng, cảm thấy hơi xấu hổ, "vì tôi thích bài này quá, nên đã tạo một trang web riêng, đăng tải bản demo lên và giữ cho đến bây giờ." Nói rồi, theo ý muốn của Hoa Tiện Lạc, tôi nói cho cô biết địa chỉ trang web. Tâm trạng Hoa Tiện Lạc dường như khá tốt, khóe môi cô vẫn luôn khẽ cong, không hỏi tôi đã tự tải bản demo về máy tính. Một lần nữa nghe lại bản demo của bài hát này, không biết vì sao mà lòng tôi không khỏi xao động. Một cảm giác chua xót lan tỏa trong tâm, tôi cẩn thận phân tích nỗi xao xuyến vi diệu ấy: hóa ra âm dương cách biệt với bài nhạc mình yêu quý lại khiến tôi chạnh lòng đến lạ.

Hoa Tiện Lạc đột nhiên đứng dậy, quay lại hỏi tôi: "Cô muốn học không?" Giọng nói của cô ấy hòa quyện với giai điệu bay bổng giữa không trung khiến tôi thẫn thờ. Có lẽ là thấy tôi không phản ứng, Hoa Tiện Lạc cầm lấy tay trái của tôi, chẳng nói chẳng rằng kéo tôi ra giữa phòng. Bấy giờ tôi mới xốc lại tinh thần, bối rối hỏi cô: "Sao thế?"

Người trước mặt không nói gì, cô ấy nhấc tay trái tôi lên, sau đó tự ý mở lòng bàn tay tôi ra để bàn tay hai chúng tôi nắm lấy nhau. Tay cô ấy không có hơi ấm — không đúng, phải nói là tôi không cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay cô — vì tôi đã chết rồi. Thấy tôi như một con rối dây để cô tùy ý thao túng, Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng hướng dẫn: "Đặt tay còn lại lên bả vai tôi." Tôi tần ngần một lúc mới đưa tay phải ngượng nghịu phủ lên eo cô.

"Đưa tay cao hơn một chút." Cô kiên nhẫn nói.

Tôi nghe lời đưa tay phải lên cao hơn, cật lực đè nén sự hoảng loạn trong lòng mà cứng đờ ôm hờ lấy thân thể người kia. Hoa Tiện Lạc lại rất tự nhiên, cô ấy nâng tay trái phủ lên cánh tay tôi. Chóp mũi của chúng tôi cách nhau không quá hai lòng bàn tay, vô cùng gần. Cô ấy cao hơn tôi một chút, tôi phải lơ lửng trên mặt đất mới có thể đứng ngang tầm mắt với cô. Có lẽ là thấy cả người tôi cứng ngắc, Hoa Tiện Lạc khẽ cười: "Thả lỏng thân mình." Giọng nói ôn hòa hệt như ngữ điệu cô ấy dùng khi hướng dẫn các cô bé múa trong phòng tập.

"Ừm," tôi hồi hộp nhíu mày, "chúng ta..." Đang làm gì vậy?

Âm nhạc đã được Hoa Tiện Lạc mở chế độ phát lặp lại liên tục, thế nên mới có thể che lấp đi sự lúng túng trong giọng nói của tôi. Nếu xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chắc hẳn Hoa Tiện Lạc sẽ nhận ra được giọng tôi đang run cầm cập.

"Nhảy Waltz." Không đợi tôi nói hết lời, Hoa Tiện Lạc đã nói, "Cô hãy thả lỏng thân mình, tay trái nâng lên một chút nữa." Như giáo viên ân cần dạy bảo học sinh, cô ấy kiên nhẫn sửa đúng tư thế của tôi. Chúng tôi dựa vào nhau quá gần, nhưng chính khoảng cách này đã khiến tôi không động não nổi, chỉ còn biết vội vàng điều chỉnh tư thế theo lời hướng dẫn của cô. Tôi ngước mắt lên, thấy rõ ràng rèm mi dài của Hoa Tiện Lạc cong cong, và đôi mắt đen nhánh đang nhìn tôi, dịu dàng như dòng suối hiền hòa khiến người ta không nói nên lời. Nhưng chỉ vì tôi không nói được, không có nghĩa là Hoa Tiện Lạc biến thành người câm, cô ấy dịu dàng nói: "Đây là điệu Waltz Chậm. Đầu tiên cô bước chân trái lên phía trước, sau đó là chân phải sang ngang, nhịp thứ ba thu chân trái về phía chân phải, hai gót chân cùng nhón... Tôi sẽ đếm nhịp." Cô ấy chỉ lo hướng dẫn, không đợi tôi phản ứng đã đếm "Một".

Tôi sợ lỡ nhịp nên vội nghe lời hoảng loạn bước chân về phía trước và ngay lập tức giẫm lên mu bàn chân Hoa Tiện Lạc. Không đợi Hoa Tiện Lạc mở miệng, tôi cuống cuồng buông cô ra và lùi lại phía sau, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, tôi thấy hay là thôi đi." Thế này có khác gì tra tấn tôi đâu?

"Cứ từ từ," Hoa Tiện Lạc không để ý chút nào, cô lại gần nắm lấy tay tôi, "lúc mới bắt đầu học thì tương đối khó, tôi sẽ đếm nhịp chậm hơn, cô đừng lo." Nói rồi cô nhướng mày, ý bảo tôi chuẩn bị tư thế. Muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt nhu hòa và bình tĩnh của Hoa Tiện Lạc, tôi đã căng thẳng đến nỗi không viện ra được lý do gì, chỉ đành vươn tay một lần nữa ôm lấy Hoa Tiện Lạc, chấp nhận số phận chờ cô đếm nhịp.

"Một." Hoa Tiện Lạc khẽ nói, đồng thời, chân phải của cô lui về sau một bước. Lúc này tôi mới phản ứng, vừa cẩn thận cúi xuống nhìn vừa vội bước chân trái về phía trước đuổi theo.

"... Hai." Nhịp thứ hai vang lên, tôi lại bước chân phải theo động tác của Hoa Tiện Lạc.

Hoa Tiện Lạc cười cười, dịu dàng nói: "Đừng nóng vội, đây không phải là một cuộc thi." Nghe vậy, tôi lúng túng nhìn cô ấy và ngượng ngùng cười, cảm giác bản thân như học sinh lớp một được giáo viên cầm tay luyện từng nét chữ. Hoa Tiện Lạc vẫn rất kiên nhẫn, cô nói thêm: "Nhịp thứ ba là thu chân trái về phía chân phải và hai gót chân cùng nhón lên, chuẩn bị... Ba." Vừa dứt lời, tôi ngu ngốc tiến chân trái một bước lớn về phía trước, lại một lần nữa đạp lên chân Hoa Tiện Lạc. Tôi bực bội và nhanh chóng buông tay ra: "Có đau không? Hay là thôi đi, tôi thật sự không biết khiêu vũ đâu..."

Nhưng Hoa Tiện Lạc lại không bận tâm, cô ấy lại gần nắm lấy tay tôi: "Bây giờ đổi lại nhé, nhịp thứ nhất chân phải của cô lui về phía sau." Nghe giọng điệu nhu hòa nhưng kiên quyết của cô, tôi không dám ho he gì nữa. Khựng lại một lúc, tôi nghe lời sửa lại tư thế, chờ cô đếm nhịp. Sau đó, trên nền giai điệu thân thuộc, tôi nương theo Hoa Tiện Lạc giống như một đứa trẻ chập chững tập bước đi trong thư phòng. Khoảng mười phút trôi qua, Hoa Tiện Lạc nói: "Ngẩng đầu lên đi, bây giờ chúng ta sẽ nhảy theo tiết tấu." Nghe vậy tôi luống cuống ngẩng đầu lên. Vừa rồi bởi vì sợ giẫm phải chân cô ấy nên tôi luôn cúi đầu, chú ý động tác của mình.

"Đừng căng thẳng," Hoa Tiện Lạc cười với tôi, "thả lỏng thân mình, cười một cái tôi xem nào."

Nhìn vào mắt cô ấy, tôi hoảng loạn và miễn cưỡng nhếch khóe miệng.

"Tôi không dạy người khác khiêu vũ miễn phí dễ dàng như thế này đâu," Hoa Tiện Lạc nhẹ nhàng nói, "cô phải nắm chắc cơ hội." Ngữ điệu của cô lộ ra chút gì đó bông đùa, kèm theo đó là khí thế không thể chối từ. Vừa vặn lúc này nhạc dừng lại, chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ lại bắt đầu. Hoa Tiện Lạc nhắm mắt lại, đôi mày khẽ cau, tựa như đang âm thầm đếm nhịp. Hòa theo giai điệu yêu thích của mình, nhìn Hoa Tiện Lạc ngay trước mặt, tầm mắt của tôi không khỏi nấn ná trên đôi môi khẽ mím của cô ấy. Đường cong uốn lượn tinh tế phác hoạ nên cánh môi mê người, từ sắc môi hồng nhạt có thể thấy rõ cô ấy không hề thoa son. Đúng thật là hôm nay Hoa Tiện Lạc không trang điểm, nhưng cũng bởi vì như vậy, vẻ đẹp xuất chúng vốn có của cô mới hiển hiện.

Hoa Tiện Lạc chợt mở mắt ra, khẽ nói: "Bắt đầu nhé."

Hòa vào điệu nhạc và nương theo động tác của Hoa Tiện Lạc, thân thể tôi lóng cóng nhảy điệu Waltz tuy không khó nhưng lại khiến tôi hồi hộp không thôi này. Dần dà, động tác của tôi ngày càng thuần thục hơn, về phương diện nhịp điệu thì tôi tự thấy mình khá ổn, nhưng bước nhảy vẫn còn cứng. Lần đầu tiên ở gần Hoa Tiện Lạc như vậy, một cảm giác không thể diễn đạt thành lời khơi lên trong lòng tôi. Trước khi tôi kịp nghĩ sâu hơn, Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng nói: "Cô nhảy rất khá." Giọng cô dịu dàng trầm lắng, nghe mà thấy khoan khoái trong lòng. Thấy khóe môi cô khẽ cong lên, tôi cũng không khỏi cúi đầu cười, sau đó hỏi cô: "Có phải... cô biết múa rất nhiều vũ điệu hay không?" Ngoài ba lê, Hoa Tiện Lạc còn biết bao nhiêu điệu múa nữa?

"Chỉ cần đắm mình vào dòng cảm xúc, thân thể đong đưa thì đó chính là vũ đạo." Hoa Tiện Lạc mỉm cười, vừa thong thả di chuyển thân mình vừa thì thầm với tôi, "Kỳ thật ngay từ thủa xa xưa, những điệu múa trên thế giới này đều là phương pháp để chúng ta bộc lộ cảm xúc và trút bầu tâm sự. Vì sao phải phân ra nhiều loại như vậy? Vì sao phải đặt tên cho từng động tác? Vì sao phải bới lông tìm vết, bắt buộc từng chuyển động của tứ chi phải đạt theo tiêu chuẩn nhất định?... Có quá nhiều yếu tố ngoại lai khiến người ta quên đi mục đích ban đầu của vũ đạo. Không phải vì thi đấu, không phải vì danh vọng, đối với tôi bây giờ mà nói, khiêu vũ chỉ là một phương thức biểu đạt cảm xúc mà thôi."

Nghe lời cô ấy nói, trong lòng tôi dâng lên một nỗi xúc động lạ thường. Tôi muốn lập tức mở miệng tán đồng nhưng lại cảm thấy nhiều lời vô ích, cuối cùng chỉ nói: "Âm nhạc đối với tôi cũng là như vậy, mỗi một nốt nhạc đều thể hiện tâm trạng của tôi. Vui hay buồn... Tôi đều giãi bày mọi cảm xúc của mình thông qua giai điệu. Tuy rằng ngôn từ sẽ trực tiếp hơn, nhưng đôi khi lại không sinh động bằng. Tôi gửi gắm cảm xúc trên nền nhạc, nhưng không cần tất cả mọi người hiểu được, mà chỉ mong những ai tôi muốn truyền đạt thông điệp đến thấu hiểu lòng mình là đủ rồi. Nhưng dù không hiểu cũng chẳng sao, bởi vì tâm trạng của tôi cũng đã được trút bỏ — ít nhất, chính bản thân tôi vẫn hiểu rõ."

Không biết tự khi nào, điệu nhảy của chúng tôi đã dừng lại, nhưng vẫn duy trì tư thế khiêu vũ ôm hờ đối phương. Hoa Tiện Lạc nhướng mày, hỏi với nụ cười khẽ trên môi: "Vậy bài nhạc này thể hiện cảm xúc gì của cô?"

Tôi cười đáp lại: "Không phải cô biết tên bài này rồi sao? Má Trái Mặt Trời, Má Phải Vầng Trăng... là để tôn vinh những giai nhân."

Hoa Tiện Lạc phì cười, lắc đầu nói: "Nếu chúng ta đã cởi mở với nhau như vậy rồi, hay là bây giờ cùng khiêu vũ theo cảm xúc của mình nhé?" Mắt cô ấy đột nhiên sáng lên, và trước khi tôi kịp phản ứng, Hoa Tiện Lạc lại một lần nữa dẫn dắt tôi theo bước nhảy của cô, nhưng không phải là bước nhảy đơn điệu như trước đó, mà là kéo tôi uyển chuyển nhẹ nhàng xoay một vòng. Tôi hoảng sợ, sau khi định thần lại, tôi cố gắng theo nhịp điệu và lúng túng xoay người theo chuyển động của cô. Hoa Tiện Lạc bật cười thành tiếng, cô ấy tựa hồ rất thích nhìn thấy bộ dạng tôi luống cuống như vậy nên động tác mỗi lúc một tăng tốc, tiếng cười cũng ngày càng vui vẻ. Tôi cũng cười theo cô ấy, bất đắc dĩ nhưng vui vẻ nhảy nhót cùng với cô trong căn phòng đọc sách không quá rộng rãi. Tiết tấu của bản nhạc đã không còn quan trọng nữa, nhịp điệu của chúng tôi chính là cảm xúc của chính mình. Những ngày vừa qua, tôi chưa bao giờ thấy Hoa Tiện Lạc như thế này, tiếng cười của cô, phong thái của cô, đều thánh thót và thướt tha như ngọn gió thoảng qua, không cách nào bắt trọn trong lòng bàn tay, vậy nên tôi chỉ có thể nỗ lực khắc ghi trong tâm khảm. Nhạc đã ngừng, nhưng động tác của chúng tôi vẫn chưa ngơi, tiếng cười và tiếng thở dốc cũng vì thế mà trở nên nổi bật hơn.

Lúc ấy, tôi lơ đãng nghiêng đầu, nhìn bóng lưng mảnh mai của Hoa Tiện Lạc phản chiếu trên cánh cửa trượt bằng kính của tủ sách. Mái tóc dài tung bay theo chuyển động, dáng múa cũng uyển chuyển theo điệu nhạc; chỉ cần nhìn vào khung cảnh này cũng có thể cảm nhận được niềm vui trong nội tâm Hoa Tiện Lạc, hết thảy đều thật là hoàn mỹ — duy chỉ một điều, tôi không hiển hiện trên mặt kính. Vì bị phân tâm nên động tác của tôi bắt đầu chậm dần. Hoa Tiện Lạc vừa cười vừa nhìn theo ánh mắt của tôi, cuối cùng cũng chú ý đến cánh cửa trượt bằng kính chỉ phản chiếu hình ảnh của cô. Động tác của chúng tôi chững lại, mà nhạc nền lại một lần nữa vang lên.

"... Cảm ơn cô đã dạy tôi khiêu vũ." Tôi gượng gạo buông lơi tay trái đang nắm lấy tay Hoa Tiện Lạc, cũng nhanh chóng rút về tay phải đang ôm lưng cô ấy, sau đó lúng túng nói lời cảm ơn. "Đây là... lần đầu tiên tôi nhảy điệu Waltz."

Nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt Hoa Tiện Lạc chợt cứng đờ, nhưng trong nháy mắt, sự cứng đờ ấy đã biến mất không còn tăm hơi. Cô ấy thở hổn hển, nói với tôi: "Buổi học này miễn phí, xem ra trên đời này không phải cứ của rẻ là của ôi, phải không?" Đoạn, cô nâng tay vén lọn tóc rủ qua sau tai, không đợi tôi đáp lời mà xoay người đi lấy ly sứ trên bàn, uống một hớp nước.

"Cô thật sự rất hợp làm giáo viên," tôi nghiêm túc nói, "đã kiên nhẫn lại còn dịu dàng. Được làm học sinh của cô, chắc chắn là một điều rất đáng phấn khởi."

Hoa Tiện Lạc ngoảnh lại, hai gò má hơi ửng hồng vì điệu nhảy vừa rồi, cô ấy cười đặt ly xuống bàn, vừa thở dốc vừa nói: "... Do cô chưa thấy mặt nghiêm khắc của tôi mà thôi." Nói rồi, cô tắt trang web đi, tiếng nhạc cũng ngưng bặt. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, tôi thảng thốt cho rằng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ — hay là, tất cả những gì trải qua mấy ngày nay chỉ là do tôi nằm mơ mà thành?

"Tôi... phải đi tắm." Hoa Tiện Lạc lại cầm ly lên uống một ngụm nước, hơi hấp tấp mà cười, "... Nhảy nhiều quá nên cả người toàn mồ hôi."

Thấy cô hơi mất tự nhiên, nhưng tôi lại không biết cô mất tự nhiên ở chỗ nào. Không đợi tôi đáp lời, Hoa Tiện Lạc lại cười cười, sau đó không nói một lời rời khỏi phòng đọc sách. Tôi đứng đó ngơ ngác, nhất thời không biết nên làm gì mới phải. Nghiêng đầu, tôi nhìn cánh cửa trượt bằng kính đã đánh thức tôi khỏi cơn mơ này. Nơi đó, vẫn không hề in bóng tôi. Nhắc mới nhớ, mấy ngày rồi tôi chưa hề nhìn thấy chính mình.

Hóa ra thế giới của người âm không có gương sao? Nếu cứ tiếp tục như thế này, phải chăng một ngày nào đó, tôi sẽ không còn nhớ tướng mạo của mình nữa?]

"Cậu lại đọc cuốn sổ này à?" Cổ tôi đột nhiên được người phía sau ôm chặt lấy, hương thơm của sữa tắm cũng xông lên mũi.

Tôi bị hù giật bắn mình, rồi thở phào nhẹ nhõm và nghiêng đầu hỏi người nọ: "Tắm xong rồi à?"

"Ừm," Tả Y Y khẽ nhéo má tôi, hờn dỗi nói, "đọc say mê đến nỗi người ta ra ngoài cũng không nghe thấy." Cô nói rồi lại dùng sức siết thật chặt cánh tay đang quàng cổ tôi, như một hình phạt.

Tôi đưa tay lên xoa mặt, suy nghĩ vẫn còn lặng lẽ nấn ná trong nội dung cuốn nhật ký. Thấy mái tóc dài còn ướt của Tả Y Y, tôi vội đứng lên nói với cô: "Vào phòng đi, mình sấy khô tóc cho cậu." Tả Y Y lại vươn tay kéo tôi lại gần cô nàng, trên gương mặt nở một nụ cười khẽ, dịu dàng hỏi tôi: "Trong sổ viết cái gì thế? Vừa rồi mình thấy vẻ mặt của cậu... hình như không được vui."

Không được vui? Tôi ngẩn ra, nhớ đến nội dung cuốn nhật ký vừa rồi không khỏi thở dài, hỏi lại cô nàng: "Y Y, cậu biết nhảy Waltz không?"

"Waltz?" Tả Y Y nhíu mày, sau đó cười nói, "Làm sao, muốn mời mình khiêu vũ à?"

Cô nàng vừa tắm xong, trên người mặc váy ngủ ren hai dây, mái tóc dài ướt nước xõa xuống, hai má ửng hồng vì hơi nóng trong phòng tắm. Nhìn Tả Y Y như vậy, tim tôi mềm nhũn, cầm lòng không đặng đưa tay ôm cô nàng vào trong lòng. Tả Y Y tức thì nâng tay khẽ khàng đánh lên sống lưng tôi, nhưng cô không đẩy tôi ra mà chỉ cười nói lẫy: "Cậu còn chưa tắm rửa đâu đấy, dơ muốn chết."

Không để ý đến lời trách cứ của Tả Y Y, tôi nhắm mặt lại và cảm nhận thân thể ấm áp của cô nàng. Tôi tựa cằm lên vai cô, trầm giọng nói: "May quá... chúng ta quen nhau đúng người đúng thời điểm, thật sự là quá tuyệt vời."

"Nói cái gì ngớ ngẩn vậy?" Tả Y Y nhẹ nhàng đẩy tôi ra, thắc mắc, "Phạm, cậu làm sao thế?"

"Không có gì." Tôi giơ tay véo mũi cô nàng, cười thúc giục, "Mau vào đây với mình, tóc ướt không thoải mái đâu." Nói đoạn, để lại Tả Y Y vẫn đang ngơ ngác, tôi cầm cuốn sổ trên tay đi vào phòng ngủ.

May mắn thay, tôi và Tả Y Y quen nhau đúng người đúng thời điểm. Duyên phận ấy mà, không ai có thể biết được nó sẽ đến lúc nào. Tôi rất mừng vì duyên phận của mình đã đến đúng lúc.

Nhưng không viết vì sao, tôi vẫn cảm thấy một nỗi đau âm ỉ — cuốn sổ trên tay, dường như đã nặng nề hơn so với trước kia rồi.

———————————

Lời tác giả:

Cuối cùng... cũng viết xong = =

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......

Có mấy lỗi sai, nhưng tôi đã sửa lại rồi : )

Funfact:

Câu [Má trái thái dương, má phải hạo nguyệt] là câu trích từ chương 12 của Don Quixote. Thú vị ở chỗ là mẩu chuyện có câu này nói về một người phụ nữ bị người trong dân làng ghét bỏ vì đã từ chối tất cả đàn ông theo đuổi nàng (nghe hơi quen ha 😆). Nhưng nàng cũng không phải dạng vừa dễ bị bắt nạt đâu, chi tiết thì mọi người có thể tìm đọc. Có thể nói Miguel de Cervantes là một tác giả có một cách nhìn về phụ nữ rất tiến bộ. Và Hổ Đầu Miêu Diện lồng ghép chi tiết vào câu chuyện của mình cũng rất hay và khéo.

Lời editor:

Hoa Tiện Lạc múa ba lê, Lâm Tấu múa chữ, quả là một cặp đôi hoàn hảo.

Lâm Tấu: Phải tự nhận là tài văn chương của tôi không tốt đến vậy.

Editor:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro