Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mối liên kết

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 17/12/2011.

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————


Mối liên kết giữa tôi và cô chính thức bắt đầu từ hôm nay.


"Hoa Tiện Lạc?" Tôi không dám tin mà lặp lại cái tên đó một lần nữa.

"Để phỏng vấn cô ấy, tụi mình đã tìm rất nhiều tư liệu." Tả Y Y rướn lại gần, cơ hồ sắp áp sát vào mặt tôi, cười hỏi, "Muốn hỏi mình về chuyện của cô ấy lắm phải không?"

Biết cô nàng đây là cố ý trêu đùa tôi, nên tôi cố dằn lòng hiếu kỳ xuống và giả vờ thờ ơ: "À, đấy là chuyện công việc của các cậu, sao mình lại mặt dày đi hỏi được." Rồi tôi ngồi thẳng thân mình, duỗi người, ra vẻ muốn xuống giường vào nhà vệ sinh.

Vừa nhấc người đã bị Tả Y Y kéo lại, cô nàng mỉm cười, hỏi tới không chịu buông tha: "Chỉ nhìn hình thôi cũng khiến người ta nghĩ Hoa Tiện Lạc là mỹ nhân hiếm có, vậy mà cậu không có hứng thú à?"

"Cậu nghĩ mình là ai chứ?" Tôi giận dữ trừng mắt liếc cô nàng, chẳng lẽ cứ là người đẹp thì phải có hứng thú à? Huống hồ tôi cũng là nữ. Ngoại trừ Tả Y Y, tôi thật sự chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ yêu một người phụ nữ nào khác. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi cũng mềm lòng hỏi: "Cậu có hình chụp của cô ấy à?"

"Thấy chưa," Tả Y Y liếc tôi và chế nhạo, "lòi đuôi chuột rồi nha."

Tôi trợn mắt, bực bội cô nàng trêu đùa tôi như vậy nên muốn đứng dậy bỏ đi. Vừa nhấc mông thì Tả Y Y đã cản lại, cô nàng ôm chầm lấy eo tôi và tựa cằm lên vai, nhẹ giọng cười: "Được rồi, mình chỉ đùa một tí thôi. Cậu mà có ý đồ gì khác với cô ấy thì mình không tha cho cậu đâu. Nhưng mà cô ấy thật sự đẹp mê hồn, ngay cả mình đây cũng hơi rung động."

Nghe cô nói như vậy, tôi cũng buột miệng: "Trong nhật ký cũng có viết cô ấy rất xinh đẹp."

"Mình biết cậu sẽ lại nhắc đến chuyện này mà," Tả Y Y thở dài, cô buông lỏng tay ra rồi nằm xuống giường nhìn trần nhà, "Phạm, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là cuốn nhật ký đó. Cậu mải mê như vậy khiến mình hơi lo ngại."

Biết cô nàng theo chủ nghĩa vô thần này chưa bao giờ có hứng thú với những thứ yêu ma quỷ quái, tôi vội nằm nghiêng xuống bên cạnh cô, chống đầu bằng tay phải và nói lời sến súa: "Cậu nói vậy là sai rồi, trong đầu mình bây giờ toàn là cậu thôi." Nói vậy chính tôi cũng thấy ớn. Nhưng đây chính là sự thật, cả ngày hôm nay tôi chỉ nghĩ về Tả Y Y.

"Học ở đâu cái cách dẻo miệng thế?" Tả Y Y bật cười, sau đó cũng nghiêng người, chống đầu bằng tay trái và nhìn tôi, "Cuốn nhật ký kia dạy à?"

Tôi tảng lờ lời giễu cợt của Tả Y Y, đưa tay vén lọn tóc xoăn tán loạn của cô ra sau tai. Cô nàng vươn tay tới phủ lên mu bàn tay tôi, trầm giọng nói: "Hoa Tiện Lạc tuy rằng không phải là minh tinh, nhưng cô ấy cũng là người có danh tiếng, lại còn xinh đẹp. Có người hâm mộ dùng tên cô viết fanfic cũng là chuyện bình thường."

Fanfic? Ghi chép thời tiết chính xác và mô tả nhân vật chân thực, chẳng lẽ cũng chỉ là fanfic mà thôi? Nhưng thấy Tả Y Y lo tôi mê mẩn tâm thần đến mất ăn mất ngủ vì cuốn nhật ký, tôi không khỏi chọc cô: "Mình không phải con nít, cậu không cần phải lo." Mặc dù tôi đúng là rất có hứng thú với cuốn nhật ký nhưng không đến mức mê mẩn tâm thần như vậy.

Tả Y Y vươn tay xoa mặt tôi và nghiêm giọng nói: "Điều mình lo lắng, không chỉ là việc này." Đầu ngón tay cô có hơi lạnh lẽo, vuốt ve lên má tôi như làn gió thoảng qua.

Chợt nhớ đến lời Trần Kiệt nói, tôi tựa hồ biết Tả Y Y đang lo lắng chuyện gì. Không muốn tinh thần cô nàng sa sút, tôi cười: "Lo cái gì? Lo mình sẽ bị Hoa Tiện Lạc trong nhật ký hút hồn hả? Lo mình sẽ yêu cô ấy và bỏ rơi cậu?"

Đầu ngón tay vốn còn đang dịu dàng mơn trớn bên má giờ đã hung dữ véo cằm tôi. Cô nàng cười nói: "Việc này mình chẳng cần phải lo, cậu mà yêu Hoa Tiện Lạc thật thì cô ấy cũng không yêu cậu. Người nhạt nhẽo như cậu, chỉ mình đây có mắt như mù mới yêu được thôi." Miệng lưỡi cô nàng lúc nào cũng cay độc như vậy. Ngay khi tôi định phản bác, Tả Y Y lại nghiêm túc nói: "Chương trình của mình khi phát sóng sẽ kết nối cuộc gọi của thính giả, đến lúc đó cậu có thể gọi lên nói chuyện với Hoa Tiện Lạc vài câu, hỏi điều cậu muốn biết." Thấy Tả Y Y tuy lo rằng tôi quá mê mẩn tâm thần, nhưng vẫn lợi dụng chương trình của cô để tạo điều kiện cho tôi, tôi càng cảm thấy cô gái này thật sự rất đáng yêu, thế nên cầm lòng không đặng ghé sát vào hôn phớt lên môi cô nàng.

"Được rồi," Tả Y Y đẩy bả vai tôi, như thể ghét bỏ tôi hôn cô chỉ để tỏ vẻ nịnh nọt, "đợi đến khi hỏi rõ mười mươi rồi xem cậu có còn coi cuốn nhật ký đó như báu vật cả ngày giữ khư khư bên mình hay không."

"Cậu thật là tốt với mình." Tôi vừa cười vừa hôn lên khóe môi Tả Y Y lần nữa. Ở gần nhau như vậy, mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô nàng khiến tim tôi run lên. Vừa mới ngẩn người thoáng chốc, tôi đã bị người kia đẩy mạnh. Trong nháy mắt cô nàng đã nằm phủ phục trên người tôi. Cô nhướng mày, áp trán lên trán tôi, trầm giọng nói: "Cậu thật là... mình đã nhịn lắm rồi đó, mà cậu cứ khiêu khích mình mãi thôi. Bộ cậu muốn mình thịt cậu ngay bây giờ hả?" Vừa nói, cô nàng vừa đưa lưỡi liếm môi trên khô khốc của tôi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng, song tim tôi đã bắt đầu đập thần tốc vì sự tiếp xúc thân mật này. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi xách tôi đổ chuông. Muốn đưa tay bắt máy nhưng lại thấy bây giờ không phải lúc. Mà Tả Y Y nằm trên người tôi cũng chỉ là thoáng bất ngờ, ngay sau đó lại cúi đầu, tiếp tục đưa lưỡi cạy môi tôi, tay cũng bắt đầu sờ soạng trên người tôi, hoàn toàn phớt lờ chiếc điện thoại ầm ĩ. Tôi không biết ai gọi tới, mà cũng không hơi đâu bận tâm, chỉ lo ôm chầm Tả Y Y, vừa lúng túng vừa lóng cóng đáp lại nụ hôn triền miên của cô nàng — đối với chuyện có thể xảy ra tiếp theo, tôi có hơi mong chờ, cũng có hơi lo lắng. Nhưng người gọi lại rất kiên nhẫn, gọi hết lần này đến lần khác, tưởng chừng nếu tôi không bắt máy thì tiếng chuông sẽ vang đến tận thế mới thôi. Cuối cùng, Tả Y Y chịu không nổi, cô nàng ngẩng đầu nghiêng người lấy túi xách và rút điện thoại đang đổ chuông inh ỏi ra đưa cho tôi, vừa thở dốc vừa nói: "Bắt máy."

Tôi cũng thở hổn hển, chịu thua trước hành động của Tả Y Y, nhưng cũng chỉ đành đưa tay xoa miệng, nhận điện thoại và định ngồi lên. Vừa mới nhổm người Tả Y Y đã ấn tôi xuống, cô nàng như một nữ vương ngồi lên bụng khóa chặt tôi lại, vừa cười vừa thở ra ba từ: "Đừng nhúc nhích." Tôi nghe lời nằm xuống giường, không xem người gọi là ai mà trả lời ngay.

Vừa mới "Alô" thì đầu dây bên kia đã trách móc: "Nhạc Nhạc, sao bây giờ mới bắt máy?"

"Mẹ?" Tôi đứng tim. Nhìn sang Tả Y Y, nụ cười của cô nàng cũng dần nhạt đi, có lẽ đã biết ai là người gọi đến rồi.

"Con làm gì đấy? Mấy ngày nay không gọi điện cho mẹ." Không đợi tôi trả lời, mẹ lại tiếp, "Quốc tế Lao động sắp tới được nghỉ mà đúng không, thế mà cũng không về thăm mẹ với ba à?"

Vì áy náy, tôi khẽ cười gượng, ấp úng đáp: "À... mấy hôm nữa, mấy hôm nữa con sẽ về." Còn mấy ngày nay tôi bị cuốn nhật ký và Tả Y Y làm cho mất ăn mất ngủ, nào còn tâm tư lo đến chuyện khác.

"Mẹ cũng không cần con phải về nhanh, chỉ cần gọi điện cho mẹ nghe giọng con là được rồi." Mẹ thở dài rồi nói tiếp, "Con đang ở đâu, không ở nhà à?"

Tả Y Y đã xuống khỏi người tôi, cô nàng vuốt mái tóc xoăn, lẳng lặng bước xuống giường và ra khỏi phòng. Tôi chợt thấy chán nản, nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải ngồi dậy nói chuyện với mẹ ở đầu dây bên kia: "Con đang ở nhà Y Y."

"Y Y?" Mẹ lại thở dài, "Ngày nghỉ mà con còn đến nhà người ta, con bé có bạn trai chưa? Con không quấy rầy con bé chứ hả?"

"Không có đâu," tôi chán nản đáp, "cậu ấy không có bạn trai." Nhưng mà có bạn gái nha — cũng chính là con mẹ đây.

Mẹ tôi nghe như sét đánh ngang tai: "Sao cơ? Con không có bạn trai thì thôi đi, Y Y cũng không có à? Này, mẹ thấy là con cản trở con bé nên con bé mới không có thời gian đi tìm người yêu." Lý do gần đây tôi không dám gọi về nhà chính là thế này: mẹ tôi ngày càng thích lải nhải về chuyện tình yêu tình báo của tôi.

Tôi thừa dịp chuyển chủ đề: "Mẹ, mẹ gọi con có việc gì ạ?"

"Không có việc thì không thể gọi cho con gái mẹ à?" Giọng điệu của mẹ chợt cứng rắn hơn, "Nhạc Nhạc, con cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, sao còn như con nít thế hả? Con đến nhà Y Y làm gì? Cản trở người khác cũng là cản trở bản thân. Đi ra ngoài, tìm ai đó mà nương tựa vào. Chừng nào con mang bạn trai về nhà thì mẹ và ba con mới yên tâm được." Nghe xong tràng giang đại hải của mẹ, đầu tôi lại ong lên, nhưng cũng chỉ đành vâng vâng dạ dạ chiếu lệ cho qua vấn đề. Nhưng mẹ tôi cũng không dễ bỏ qua như thế, thấy tôi bắt đầu ậm ừ, bà nói: "Đừng có mà bỏ ngoài tai lời mẹ, con gái bà Vương năm sau tổ chức đám cưới rồi, nói không chừng ba năm sau là sinh đứa đầu, con nói con..."

"Được rồi mẹ ơi." Tôi bất đắc dĩ gãi đầu, "Ba đâu? Đang bên cạnh mẹ à?"

"À... ông ấy đang trong phòng làm việc," mẹ tôi đáp vội rồi hét lên trong điện thoại, "Ông ơi, Nhạc Nhạc muốn nói chuyện với ông này."

Cuối cùng cũng được cứu.

Ba tôi là người kiệm lời, có lẽ tôi thừa hưởng cái lối sống tẻ nhạt từ ông. Trong ký ức của tôi khi lớn lên, ông vẫn luôn là người ít nói, nói đúng hơn thì là người ít nói chuyện ba láp ba xàm. Nên ông chỉ nói chuyện ngắn gọn với tôi về công việc, kể cho tôi nghe tình hình gần đây của ông và mẹ, dặn dò vài câu rồi cúp máy. Bỏ điện thoại vào trong túi, tôi không còn cảm giác nhẹ nhõm như trước nữa mà chỉ thấy bế tắc. Thở dài, tôi buộc lại mái tóc dài đã xõa tung rồi bước ra ngoài. Vào phòng khách nhưng lại không thấy bóng dáng Tả Y Y đâu, đang buồn bực thì nghe tiếng cô nàng cất lên từ trong nhà vệ sinh: "Nói chuyện với dì xong rồi à?" Ngoảnh lại nhìn, tôi thấy cô nàng đã cột mái tóc dài thành đuôi ngựa, đang dựa vào cạnh cửa và khẽ mỉm cười nhìn tôi. Dù có cố gồng thế nào tôi cũng không thể nhếch khóe miệng lên được, chỉ đành mím môi và chậm rãi bước về phía cô nàng.

"Sao vậy?" Tả Y Y vừa dịu dàng hỏi vừa tiến lại gần tôi.

Không đáp lời cô nàng, tôi không nhịn được mà vươn tay ôm cô vào lòng. Tả Y Y cười khẽ một tiếng, cũng đưa tay ôm lấy eo và dùng lòng bàn tay vỗ về lưng tôi. Cảm giác ngột ngạt khi nãy dần tan biến vì người trong vòng tay, tôi thở dài, cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Tả Y Y lặng lẽ để tôi ôm cô, lát sau mới mở lời: "Chúng mình đi xem phim nhé?"

"Được," tôi mỉm cười và buông cô nàng ra, cố làm cho giọng nói của mình nghe vui vẻ hơn, "cậu muốn xem phim gì?"

Tả Y Y nhéo mặt tôi: "Phim nào cũng được, mình chỉ muốn xem phim cùng với cậu mà thôi."

Mục đích không phải xem phim mà là muốn xem cùng với cậu. Tôi gật đầu đồng ý, sau đó lại bàn xem lát nữa đi đâu ăn tối. Cảm xúc chộn rộn do bản nhạc dạo giữa vừa rồi đã lắng xuống. Tôi nghĩ, mối liên kết giữa tôi và Tả Y Y chính thức bắt đầu từ hôm nay.

Trước khi ra ngoài, Tả Y Y phải về phòng thay quần áo. Tôi tranh thủ khoảng thời gian này để đọc đoạn cuối cùng của ngày 8 tháng 4 —

[Đến khi Hoa Tiện Lạc quét tước xong xuôi và trở về phòng ngủ, đã là gần 12 giờ. Thường thì tôi sẽ đứng lẳng lặng ở trong phòng đọc sách hoặc phòng khách đợi bình minh, nhưng đêm nay, tôi cảm thấy thấp thỏm bất an nên đã đứng canh gác ở hành lang trước cửa nhà Hoa Tiện Lạc, đề phòng gã lịch thiệp đó lại xuất hiện.

Tôi thật sự không dám tưởng tượng, nếu tôi không có ở đây, nếu tôi đã hoàn toàn chết đi, vậy Hoa Tiện Lạc sẽ ra sao? Hay là, sự xuất hiện của tôi đã thay đổi hướng phát triển của sự tình trên thế giới này? Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thấy bất an, cũng lại thấy may mắn.

Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần Hoa Tiện Lạc bình an vô sự là tốt rồi.]

"Sự xuất hiện của tôi đã thay đổi hướng phát triển của sự tình nào đó trên thế giới này?" Tôi lặp lại câu này trong đầu mấy lần, cảm thấy có đôi chỗ mình chưa hiểu rõ được. Nhật ký viết rằng gã lịch thiệp đột nhập nhà Hoa Tiện Lạc vào ngày 8 tháng 4, nhưng vì có Lâm Tấu nên cô mới may mắn thoát nạn. Về nội dung của cuốn nhật ký này, quả thật có khá nhiều cách chứng minh nó là thật hay giả. Tôi nghĩ tôi biết vấn đề mình nên hỏi Hoa Tiện Lạc qua điện thoại rồi.

Bất chợt, trán bị ai đó khẽ chọc một cái, rồi nghe tiếng Tả Y Y giận dỗi: "Đi thôi, đọc cái gì mà đọc." Không biết từ khi nào cô nàng đã thay xong bộ quần áo mới, vận vào một chiếc váy bó màu vàng nhạt phối với áo khoác đen, trang điểm nhẹ nhàng, vấn mái tóc dài thành búi tóc sau đầu, mang một đôi giày gót cao chót vót đứng trước mặt tôi. Tôi cười cười, khen ngợi vẻ đẹp chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn của cô nàng; còn cô chua ngoa chế nhạo tôi dẻo miệng một phen. Cuối cùng mới nắm tay nhau ra khỏi cửa.

Ngoài rạp không có phim gì hay ho nên Tả Y Y đã chọn bộ phim Trinh Thám B+ do Quách Phú Thành đóng vai chính dựa theo sở thích của tôi. Chúng tôi mua hàng ghế cuối cùng, lại còn ngay trong góc. Nếu là bình thường, tôi sẽ mải mê xem những bộ phim thuộc thể loại này, nhưng mà tối nay tôi lại không hề nghiêm túc xem. Khi phim đang chiếu, tay của tôi và Tả Y Y vẫn luôn đan xen vào nhau không hề buông lơi. Lúc thì cô nàng sai tôi cầm ly nước lên cho cô uống, lúc thì tôi nhờ cô đút tôi miếng bắp rang. Đến khi phim sắp kết thúc, tôi lại cầm lòng không đặng lén lút hôn Tả Y Y. Cô nàng đấm khẽ mấy cái lên bả vai tôi rồi mới mỉm cười đáp lại trò lưu manh của tôi, và lập tức tách ra khi đèn bật sáng. Nhìn nét đỏ ửng thẹn thùng trên gương mặt cô nàng, tôi không khỏi chọc ghẹo cô; còn cô vừa mắng mỏ tôi vừa lấy khăn lau đi vết son dính trên môi tôi do nụ hôn vừa nãy.

Tuy rằng hoàn toàn không biết Trinh Thám B+ nói về cái gì, nhưng tôi và Tả Y Y lại chẳng quan tâm, chỉ nhanh chóng chọn một nhà hàng để lấp đầy hai cái dạ dày rỗng tuếch của chúng tôi. Mới vừa gọi xong món, tôi uống một ngụm nước cam, Tả Y Y ngồi bên cạnh một tay chống cằm, quay sang nhìn tôi và nhướng mày nói: "Phạm, cậu thậm chí còn không thèm hỏi."

"Gì cơ?" Tôi nhất thời phản ứng không kịp.

"Becky nói mình qua cầu rút ván." Tả Y Y thờ ơ đáp, như thể chủ đề đang nói không hề liên quan gì đến cô nàng.

Bây giờ tôi mới hiểu, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào, vì thế lại uống thêm một ngụm nước cam rồi đặt ly xuống. Thật ra tôi rất muốn biết câu nói "qua cầu rút ván" của Becky đến tột cùng là có hàm ý gì. Nhưng vì Tả Y Y đã nói là khoan hãy nhắc đến chuyện đó, và cũng để tránh hành động như một oán phụ, tôi đành phải tạm thời không đề cập đến vấn đề ấy nữa. Hiện giờ Tả Y Y mở lời trước, nên tôi dè dặt hỏi: "Vậy... vì sao cô ấy lại nói cậu như vậy?"

"Giống như cậu, đều là giả." Người kia đáp lời.

Tôi bất ngờ, ngày càng bối rối trước thói quen nói chuyện ngắn gọn của Tả Y Y.

"Cậu và đồng nghiệp giả làm bạn trai bạn gái của nhau, mình cũng vậy," Tả Y Y gõ nhẹ con trỏ tay trái lên bàn, "mình và Becky cũng đóng giả làm người yêu."

Giả làm người yêu? Tôi bắt đầu hiểu ra, nhưng vẫn còn mơ hồ nên chỉ có thể nghe cô nàng nói tiếp.

Tả Y Y nhấp một ngụm trà, ngưng lại một thoáng rồi chậm rãi nói: "Cậu là vì muốn giúp đồng nghiệp... Còn mình, là muốn thu hút sự chú ý của cậu." Không để tôi chen vào, cô tiếp tục, "Becky chỉ là thính giả của mình. Một ngày nọ, chị ấy đột nhiên đến và nói rằng chị rất thích nghe chương trình của mình. Cậu biết mình xưa giờ không thích tiếp xúc quá nhiều với thính giả, nên mình cũng chẳng để ý quá nhiều đến chị ấy. Thế rồi sau này Becky lại nói rất thích mình và muốn ở bên mình. Lúc ấy mình đã từ chối rồi, nhưng Becky nói không sao, chị có thể làm bạn bè bình thường với mình. Sau này mình và chị tiếp xúc nhiều hơn, mình đã nói cho chị nghe về tình cảm của mình dành cho cậu. Không biết vì sao mà Becky lại nói chị muốn giúp mình. Mà mình cũng rất sợ hãi nếu không làm gì đó thì cậu sẽ ở bên người khác, nên mình mới quyết định đóng giả làm người yêu của chị để lừa cậu."

"Nhưng mà," Tả Y Y cười khổ, "cái cậu này cũng thật là đáng ghét, biết mình thích phụ nữ mà lại chẳng có phản ứng gì, lại còn vờ vịt tỏ vẻ thấu tình đạt lý. Khi ấy, mình tâm tàn ý lạnh, mà cậu lại chỉ cắm mặt vào cuốn nhật ký."

Nghe Tả Y Y nói như vậy, tôi không khỏi vươn tay nắm chặt bàn tay trái vẫn nhịp nhàng gõ trên bàn của cô, trong lòng cũng cảm thấy áy náy vì sự tối dạ của bản thân những ngày vừa qua. Tả Y Y thản nhiên cười, trở bàn tay lại đan xen mười ngón với tôi và tiếp tục nói: "Sau đó, Becky lại ngỏ lời muốn ở bên mình. Nhưng mình không thích chị, hơn nữa khi ấy mình rất phiền lòng nên không để ý đến chị nữa... Hôm nay chị lại tìm tới cửa, nhưng mình không ngờ là cậu cũng đến." Nghe đến đây, tôi chợt thấy an tâm. Nếu hôm nay tôi không tới, liệu Tả Y Y có chấp nhận ở bên Becky hay không?

"Có vẻ như vở kịch mình diễn với Becky cũng có một chút hiệu quả... Chỉ là, mình không ngờ chị ấy sẽ nói mình qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát," Tả Y Y nâng mắt lên nhìn tôi, lại hỏi, "... Phạm, có phải mình rất tồi không?"

Tôi cười: "Đúng là rất tồi." Mới dứt lời, bàn tay đang đan xen với Tả Y Y của tôi đã bị cô nàng dùng sức siết chặt. Tôi không muốn tranh cãi với cô nên chỉ cuống cuồng xin lỗi và thúc giục cô ăn những món người phục vụ vừa dọn ra. Tả Y Y liếc xéo tôi một cái, không hờn dỗi với tôi nữa.

Cho dù thế nào đi nữa thì tôi và cô nàng đã ở bên nhau rồi. Những chuyện râu ria khác, tôi không muốn và cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Cơm nước xong, chúng tôi bắt taxi đến nhà Tả Y Y. Cùng ngồi ở ghế sau, cô nàng kéo tay tôi và dịu dàng nói bên tai rằng: "Mấy ngày nay cậu phải ở lại nhà mình, không cho phép đi." Ban đầu tôi cũng đã dự định như vậy nên không phản bác mệnh lệnh của cô nàng, ngược lại cười hỏi: "Thế qua lễ thì sao?"

"Mình dọn đến nhà cậu." Tả Y Y nói thẳng thừng.

Tôi thở dài: "Nhà mình cách đài radio của cậu quá xa, đã vậy cậu còn phải làm chương trình vào đêm khuya..." Cách đây không lâu cô nàng mơ mơ màng màng chạy về nhà tôi lúc rạng sáng, khiến tôi thật sự xót xa.

"Đã thay đổi lại rồi, từ giờ trở đi 9 giờ tối bắt đầu chương trình." Tả Y Y tựa đầu lên vai tôi và nghịch ngón trỏ tay phải của tôi, "Như thế sẽ thuận tiện hơn nhiều, cậu không cần phải lo đâu." Tôi định nói chuyện, nhưng vô tình ngước lên thấy bác tài xế trong kính chiếu hậu đang nhìn chằm chằm chúng tôi, bị tôi phát hiện thì bác dời tầm mắt.

Cũng không hơi đâu mà đi để ý bác tài nhiều chuyện, tôi chỉ muốn khuyên Tả Y Y đừng bốc đồng: "Tụi mình không nhất định phải sống cùng nhau, dù sao..."

"Thứ Ba tuần sau mình phỏng vấn Hoa Tiện Lạc đó," Tả Y Y chợt ngắt lời, khéo léo đánh trống lảng, "cậu không muốn hỏi mình vài câu à?"

Biết cô nàng luôn bướng bỉnh như vậy, cực chẳng đã tôi phải hùa theo: "Hỏi cậu cái gì? Mình sợ cậu lại nói mình u mê cuốn nhật ký."

"Cuộc đời của cô ấy khá đáng thương." Cô nàng không để tâm lời tôi nói mà cứ tiếp tục, "Tuy rằng gia cảnh rất giàu có, nhưng lúc Hoa Tiện Lạc mười tuổi, mẹ cô ấy đã qua đời." Tôi bất ngờ, suýt chút nữa đã buột miệng thốt lên 'trong nhật ký cũng có viết như vậy', nhưng Tả Y Y đã nói trước: "Cậu biết mẹ cô ấy là ai không?"

Tôi nhíu mày, về việc này... nhật ký không có đề cập đến.

Tả Y Y tựa hồ cũng đoán được tôi không biết câu trả lời, nên chậm rãi nói cho tôi: "Đó là vũ công ba lê người Trung Quốc duy nhất trong đoàn múa ba lê New York trứ danh mấy chục năm trước, Lý Lị." Qua lời cô nói, hình như tôi đã từng nghe danh một người như vậy, chỉ là trí nhớ quá mơ hồ, mà tôi lại chẳng mấy khi chú ý đến loại hình nghệ thuật tao nhã như ba lê nên không biết đầu đuôi.

"Bà ấy là một người phụ nữ vô cùng, vô cùng ưu tú." Tả Y Y tiếp tục, "Những người xung quanh Lý Lị đều nói rằng bà là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo và cực kỳ nghiêm túc với tất cả mọi việc, đặc biệt là múa ba lê. Nhưng về sau không biết vì lý do gì mà bà ấy bất ngờ trở về Trung Quốc để kết hôn với một doanh nhân giàu có họ Hoa, và từ đó kết thúc sự nghiệp múa của mình. Sau đó, Lý Lị sinh một cô con gái, cũng là người con duy nhất của bà, chính là Hoa Tiện Lạc."

Nghe Tả Y Y nói một tràng dài như vậy, tôi có cảm giác người tên Lý Lị này và Hoa Tiện Lạc được miêu tả trong nhật ký vô cùng giống nhau — đều là người cực kỳ cầu toàn. Thế này chẳng phải đã chứng minh rằng tất cả những gì được viết trong cuốn nhật ký là sự thật? Tôi hoài nghi hỏi người bên cạnh: "Sau đó thì sao?"

"Mặc dù Lý Lị không múa nữa, nhưng một số phóng viên báo chí vẫn thỉnh thoảng phỏng vấn bà, đằng nào thì bà cũng là niềm tự hào của cả nước mà." Tả Y Y đáp, "Lúc ấy có tin đưa rằng, vào thời điểm đó, Lý Lị nuôi dạy con gái mình cực kỳ nghiêm khắc. Khi Hoa Tiện Lạc mới ba, bốn tuổi, bà đã bắt đầu dạy cô múa ba lê rồi..." Mới nói đến đây, bác tài đột nhiên chen vào: "Các cháu đang nói về Lý Lị? Bác nhớ rõ bà ấy nha! Bà múa ba lê, rất xinh đẹp, đáng tiếc lại bị bệnh tâm thần, còn trẻ mà đã qua đời rồi!"

Tôi bất ngờ: "Bệnh tâm thần?"

"Hình như Lý Lị có vấn đề về thần kinh." Tả Y Y mới rồi còn dựa lên người tôi bỗng ngồi thẳng dậy, cô nàng nói tiếp, "Có lẽ bà đã chuyển sự điên cuồng trong công việc vào cuộc sống thường nhật. Bà ấy kiểm soát con gái mình rất hà khắc, cơ hồ là muốn biến Hoa Tiện Lạc thành người nối nghiệp bà."

Nghe ngữ khí nghiêm túc của Tả Y Y, tôi không khỏi thở dài: "Hoa Tiện Lạc quả thật là đáng thương... chắc hẳn cô ấy không có nhiều kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, phải không?"

Người bên cạnh không nói gì, cô chỉ mím môi không phủ nhận.

"Cháu có phải là phát thanh viên tên Tả Y Y không?" Bác tài nhìn chằm chằm Tả Y Y qua kính chiếu hậu, chen vào nói, "Bác nghe giọng cháu quen quen."

Tả Y Y vội cười: "Không phải cháu đâu, bác nhận sai người rồi ạ."

"Thế à?" Bác tài xế cười xin lỗi, "Xin lỗi nhé, khi làm đêm bác hay nghe chương trình của cổ lắm... Giọng của cháu nghe rất giống cổ, rất hay."

"Cảm ơn bác." Thấy Tả Y Y bình tĩnh phủ nhận lại còn nghiêm túc cảm ơn, tôi nhịn cười, lén véo eo cô nàng. Tả Y Y lập tức vỗ lên mu bàn tay tôi, rồi lại vừa cười vừa thò tay qua thọc lét tôi. Dọc đường đi, chúng tôi như hai đứa con nít nô đùa chơi giỡn với nhau, chẳng bao lâu sau đã về tới nhà Tả Y Y. Vừa mới mở cửa vào nhà, tôi đã nhịn không được trêu chọc cô nàng: "Xem ra Tả đại tiểu thư của chúng ta có thật là nhiều người hâm mộ, ngoài Becky ra còn có bác tài xế nữa. Sắp lập fanclub được rồi đó."

"Làm sao," Tả Y Y vừa cởi áo khoác vừa cười hỏi, "cậu ghen à?"

Tôi ngồi lên sô pha và mỉm cười đáp lại: "Đương nhiên là không, mình chỉ đang suy nghĩ, fan của cậu nên gọi là gì đây? Y Y à... Y Tá? Ngự Y? Hay là Hồng Y Giáo Chủ?

"Cậu dám trêu chọc mình?" Tả Y Y cười đẩy tôi xuống và ngồi lên người tôi bắt đầu thọc lét, "Nhạc Phạm, cậu ngày càng to gan rồi đấy. Còn không mau xin tha mạng, bằng không cậu chết chắc!" Cô nàng vừa nói vừa nhanh tay cù tôi, không để tôi trốn thoát. Không thể chịu đựng được cuộc công kích mãnh liệt của đối phương, tôi đành ngoan ngoãn xin tha mạng: "Được được được, mình sai rồi!... Tả đại tiểu thư, mình sai rồi!"

Tả Y Y cuối cùng cũng chịu giơ cao đánh khẽ, song vẫn cứ ngồi lì trên người tôi không muốn xuống. Đùa giỡn một hồi, gương mặt Tả Y Y ửng hồng, mái tóc dài cũng tán loạn, vậy mà cô nàng lại không để ý đến mà cúi người xuống hôn hôn tôi: "Mình đi tắm trước đây." Nói rồi mới chịu xuống khỏi người tôi. Còn tôi cũng vào trong bếp uống một ly nước ấm để bình tĩnh lại.

Trở vào phòng khách mở TV lên, nhưng mấy chương trình tạp kỹ nhàm chán lại chẳng khiến tôi hứng thú. Chợt nghĩ đến câu chuyện về Hoa Tiện Lạc mà Tả Y Y đã kể, tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha và lấy cuốn nhật ký ra đọc tiếp — say mê tới mức này, có lẽ tôi cách cảnh giới mê mẩn tâm thần không còn xa nữa rồi.

[Ngày 9 tháng 4 năm 2011, trời quang*

*Thứ Bảy

Sáng nay, tinh thần của Hoa Tiện Lạc vẫn sáng láng như mọi ngày, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cảnh sát lại đến hỏi thăm tình hình Hoa Tiện Lạc. Họ nói rằng trước mắt chưa tìm được kẻ đột nhập và khuyên cô phải cẩn thận một chút. Mà tôi đứng canh ở hành lang cả đêm cũng chẳng thấy gì. Nhìn phong thái điềm tĩnh của Hoa Tiện Lạc, tôi có cảm giác 'hoàng đế không vội, thái giám vội'. Cảnh sát đi rồi, không ngờ Hoa Tiện Lạc lại vào phòng thay quần áo, có vẻ như muốn ra ngoài. Hôm nay là thứ Bảy, hẳn cô ấy không cần phải đến cửa hàng. Tôi đành phải đứng sau khuyên nhủ Hoa Tiện Lạc: "Hôm nay đừng ra ngoài." Gã lịch thiệp kia còn chưa bị cảnh sát bắt, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?

"Không phải lần trước cô nói tôi nên lắp loa trong cửa hàng à?" Không để ý đến lời khuyên của tôi, Hoa Tiện Lạc khom người xuống xỏ giày và trả lời, "Tôi thấy gợi ý của cô cũng hay, nên muốn đi tìm mua một chiếc loa tốt về đặt trong tiệm nghe cho đỡ buồn chán." Nói rồi cô mở cửa bước ra ngoài.

Tôi vội kéo cô ấy lại: "Chờ một chút." Sau đó đi xuyên ra khỏi cửa, xác định bên ngoài an toàn rồi mới yên tâm để Hoa Tiện Lạc đi. Trước khi vào thang máy tôi lại cố khuyên cô hôm nay nên ở nhà thì hơn — ngay cả tôi cũng thấy mình lắm miệng, nhưng Hoa Tiện Lạc đương nhiên là không nghe lời tôi nói, cô chỉ mỉm cười và dũng cảm bước vào thang máy. Mà tôi cũng chỉ có thể để cô ấy đi, bằng không thì làm gì bây giờ, chẳng lẽ kéo cô về phòng?

Lúc đứng trong thang máy, tôi không dám mở miệng nói chuyện với Hoa Tiện Lạc, vì tôi luôn có cảm giác chú Trương đang săm soi qua camera trên đỉnh đầu. Nhưng trong khi tôi ngoan ngoãn ngậm miệng để không làm phiền Hoa Tiện Lạc, cô ấy lại mở lời trêu ghẹo tôi: "Lâm Tấu, có phải trước kia cô sáng tác rất nhiều ca khúc không?" Tôi bất đắc dĩ nhìn cô, rồi ngó trân trối lên camera giám sát để ra hiệu cho cô ấy đừng nói chuyện với tôi. Nhưng Hoa Tiện Lạc hoàn toàn không hiểu ý tốt của tôi, cô ấy thậm chí còn cười thành tiếng: "Ngoài tôi ra không ai có thể nghe được tiếng cô nói chuyện, cô sợ cái gì?"

Tôi bèn mở miệng nhắc nhở cô ấy: "Ông bảo vệ kia có khi đang theo dõi camera giám sát thang máy này, ông ta sẽ cho rằng cô..."

"Có vấn đề về thần kinh?" Hoa Tiện Lạc cười tiếp lời, cô ấy vẫn bình thản, "Nếu tôi chỉ nói chuyện một mình thì ông ta sẽ không thể bắt tôi vào bệnh viện tâm thần được đâu." Vừa dứt lời thì cửa thang máy mở và một nam một nữ bước vào, cô bèn ngậm miệng ngay lập tức.

Thấy đối phương im lặng nhanh đến vậy, tôi cười: "Tôi không ngại cô tiếp tục nói chuyện một mình."

Đúng như tôi nghĩ, Hoa Tiện Lạc làm thinh như không hề nghe thấy gì — xem ra cô ấy vẫn biết khi nào nên giỡn, khi nào nên dừng. Tôi thở dài, hết cách trước một Hoa Tiện Lạc thấy chết không sờn, thờ ơ với mọi thứ như vậy. Nhưng may mắn thay cô ấy vẫn còn biết chừng mực. Nghĩ như vậy, tôi lại bắt đầu lo lắng liệu gã lịch thiệp vẫn còn lẩn trốn ngoài kia có đột nhiên xuất hiện hay không; nếu được, tôi thật sự muốn khóa Hoa Tiện Lạc ở trong nhà không cho ra ngoài.

Lúc đi ngang qua phòng quản lý, bảo vệ tên Tiểu Vương lại gần hỏi Hoa Tiện Lạc mấy câu, rồi lại khuyên cô không nên ra ngoài, nói rằng bên phía cảnh sát vẫn còn đang trong quá trình điều tra, chờ khi nào bắt được kẻ gian rồi ra ngoài cũng không muộn. Nhưng nếu Hoa Tiện Lạc mà dễ bị thuyết phục thì tôi đã không phải hao tâm tổn sức đến thế. Chú Trương không nhiệt tình như Tiểu Vương, tôi đứng ngoài cửa liếc vào và thấy ông ta đang ăn không ngồi rồi đọc báo. Tôi thật sự càng ngày càng ghét người này, nghĩ đến những lời ông ta nói với Hoa Tiện Lạc tối qua tôi lại càng bực bội.

Theo sát phía sau Hoa Tiện Lạc, tôi không khỏi nhìn đông nhìn tây, lúc nào cũng có cảm giác thần hồn nát thần tính. Mà Hoa Tiện Lạc vẫn sống lưng thẳng tắp, khoan thai che dù, đủng đỉnh bước đi trên thế giới mà tôi nghĩ là đầy rẫy hiểm nguy này. Cô đến một khu trung tâm mua sắm lớn gần đó, nhàn nhã tự tại đi dạo qua những gian hàng loa đủ loại mẫu mã, như thể đã hoàn toàn quên mất gã lịch thiệp, trong đầu chỉ nghĩ xem nên mua thương hiệu, mẫu loa nào thì dùng tốt. Cực chẳng đã tôi phải đi theo cô, vừa quan sát bốn phía xem có điều gì bất thường, vừa thỉnh thoảng nói mấy câu thúc giục Hoa Tiện Lạc về nhà.

"Lâm Tấu, cô soạn nhạc đúng không?" Hoa Tiện Lạc bật hỏi, "Những bài nhạc trước kia cô viết, bây giờ còn tìm được hay không?"

Chẳng biết vì sao Hoa Tiện Lạc lại hỏi vấn đề này, tôi cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm với cô nên chỉ đáp bừa: "... Chắc là được, tôi cũng không rõ lắm."

"Nếu nghe hay," Hoa Tiện Lạc mỉm cười nhìn tôi, "tôi định sẽ phát trong cửa tiệm, có lẽ còn thu hút được không ít khách hàng."

Dù tôi không rõ nhạc mình sáng tác có liên quan gì đến thu hút khách hàng, nhưng tôi rất vui khi thấy Hoa Tiện Lạc có hứng thú với nhạc của mình. Tôi vừa định nói thì một nhân viên bán hàng cao gầy đã lại gần, anh ta rất chu đáo giới thiệu cho Hoa Tiện Lạc một chiếc loa hàng hiệu đắt tiền. Tuy nói là hàng hiệu, nhưng tôi biết chiếc loa này chỉ được cái mã chứ chẳng được tích sự gì; ngược lại, chiếc loa kiểu cũ giá phải chăng bên cạnh thiết thực hơn nhiều, đây cũng chính là loại Steven đang dùng ở nhà.

Thừa dịp nhân viên bán hàng chỉnh loa, tôi thì thầm với Hoa Tiện Lạc: "Mua cái bên phải lời hơn." Cô ấy có lắng nghe ý kiến của tôi hay không cũng chẳng sao. Tôi vừa dứt lời, nhân viên đã bật chiếc loa giẻ cùi tốt mã lên, bài nhạc mạnh mẽ phát ra, nhưng Hoa Tiện Lạc chờ người nhân viên vặn nhỏ âm lượng xuống và mỉm cười nói thẳng thừng: "Tôi muốn mua chiếc loa bên phải, có thể giao hàng tận nơi không?"

Nhân viên bán hàng điếng người, anh ta há hốc miệng hồi lâu mới đáp: "... Dạ, được. Xin chị chờ một lát." Sau đó chán nản tắt cái loa hàng hiệu kia đi.

Được Hoa Tiện Lạc tin tưởng nhiều như vậy khiến tôi nảy sinh cảm giác tự hào khó lý giải. Cô ấy còn nghe theo đề xuất của tôi mua thêm một đầu đĩa CD tuy giá rẻ nhưng chắc chắn hữu dụng, vài đĩa CD trắng, xong xuôi hết mới về nhà. Mấy ngày nữa nhân viên giao hàng sẽ đích thân mang đầu đĩa và loa đến cửa hàng lắp đặt. Nên Hoa Tiện Lạc không có đàn ông bên cạnh chăm sóc cũng chẳng cần phải lo về chuyện mua đồ điện tử. Cô vẫn là một nàng thiên nga độc thân thanh nhã, sau một ngày dạo chơi trên mặt hồ sẽ về tổ ấm nghỉ ngơi, quả thật là nhàn hạ. Trong khi đó tôi mới là người lo sốt vó. Suốt quãng đường theo sát bên cạnh Hoa Tiện Lạc, mãi cho đến khi thấy cô ấy về nhà an toàn và khóa kín cửa lại, tôi mới nhẹ gánh.

Sau khi về nhà, Hoa Tiện Lạc mặc dù không nói thêm gì nữa, nhưng lại phá lệ vào phòng đọc sách mở máy tính. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy có hứng thú với việc gì khác ngoài dọn nhà, tập yoga, đọc sách và nghe nhạc. Khá bất ngờ nhưng cũng không muốn quấy rầy cô nên tôi quyết định ra ngoài một lát. Đi qua đi lại ở hành lang mà không thấy gì khả nghi, tôi bèn xuống phòng quản lý ở lầu 1 vì vẫn còn canh cánh đoạn video giám sát tối qua. Tiểu Vương đang đứng bên cạnh cổng chính, chú Trương trong phòng quản lý thì ngủ thiếp đi trên bàn. Nhìn thái độ làm việc xuất sắc như vậy, gã lịch thiệp kia có thể tự do ra vào nhà Hoa Tiện Lạc cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên — xem ra tôi phải thúc giục Hoa Tiện Lạc nhanh chóng nộp đơn khiếu nại mới được.

Mới oán trách vài câu, tôi thấy camera giám sát đang bật và điều khiển đang đặt trên bàn. Tôi liếc thoáng qua chú Trương vẫn đang ngủ say như chết, rồi lại dời tầm mắt về phía chiếc điều khiển từ xa. Nhíu mày, tôi âm thầm nhìn vào nút tua lại màu xanh lá, dễ như trở bàn tay, đoạn video trên màn hình bắt đầu lùi lại nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau tôi đã tua đến cảnh gã lịch thiệp rời khỏi nhà Hoa Tiện Lạc. Đúng là hắn ta đã chạy về hướng lối thoát hiểm, nhưng tại sao cảnh sát lại không tìm thấy? Tôi lặng lẽ chuyển sang đoạn video giám sát ở thang máy và cổng chính mà vẫn không thấy tung tích của gã lịch thiệp. Không thể nào như vậy được.

Mày mò hồi lâu mà vẫn không có manh mối, tôi phát bực và bắt đầu nhấn loạn trên điều khiển, xem lướt qua các video giám sát ở mỗi tầng trong khoảng thời gian sau khi gã lịch thiệp rời đi. Khi ấy là khoảng 9 giờ tối, nên người đi lại trong tòa nhà không nhiều. Ngoài những cô chú ra vào thang máy lên những tầng lầu khác, chỉ có một người đột nhiên trở ra từ lối thoát hiểm lầu 17. Nhưng đó không phải là gã lịch thiệp. Hắn ta mặc áo sơmi trắng, còn người này mặc áo khoác đen. Hơn nữa anh ta còn bước đến căn hộ bên phải hành lang và mở cửa bước vào. Có lẽ anh ta là cư dân của chung cư.

Đợi đã, có khi nào... Đang định tua lại đoạn video giám sát, nhưng không ngờ chiếc điều khiển đã bị lấy đi — chú Trương đã tỉnh lại từ bao giờ và đang nhìn chằm chằm vào màn hình bị tôi điều chỉnh lung tung với nét mặt khó hiểu.

———————————

Lời tác giả:

Không hiểu sao mà tôi viết chương này trôi chảy thế : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro