Chương 17: Thay đổi
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/11/2011.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Không thay đổi, hay nói đúng hơn là sợ thay đổi.
Khi tôi mang giày cao gót và cùng Tả Y Y trở vào thang máy, tôi đã có một cảm giác — kể từ giây phút này cuộc sống sẽ không còn như xưa nữa.
Như Tả Y Y đã nói, trong nhà cô ngoài Becky ra còn hai nữ một nam, Mạnh Đồng cũng là một trong số đó. Vào đến phòng khách, tôi thấy Becky đang ngồi ở một bên sô pha, chúng tôi nhìn thoáng qua nhau, không ai lên tiếng. Tiềm thức không muốn bận tâm đến người này nên tôi dời tầm mắt, sau đó chú ý tới rất nhiều giấy tờ trông giống như tài liệu đang bày trên bàn trà. Có lẽ bọn họ đang thảo luận với nhau trước khi tôi đến đây. Nhìn thấy tôi và Tả Y Y, Mạch Đồng ngồi bên cạnh Becky buông ly nước trong tay xuống và nói đầy ẩn ý: "Hóa ra là Nhạc Phạm... Tôi đoán không sai mà, Y Y đột nhiên vội vã chạy đi như vậy, làm tôi giật hết cả mình." Nói xong lại còn nhìn tôi cười, ánh mắt kia rất ám muội — hệt như ánh mắt của chị ấy lúc rời khỏi đài phát thanh rạng sáng hôm nay, ám muội đến mức khiến tôi thấy không thoải mái.
"Họ đều là người trong đài phát thanh," Tả Y Y lơ đẹp Mạch Đồng, cô hất cằm về phía hai người ngồi ở ghế sô pha đối diện và nói với tôi, "anh ấy là A Lâm, còn chị ấy là Jenny." Cách giới thiệu cực kỳ qua loa hời hợt, coi bộ mối quan hệ của Tả Y Y và những người này cũng không tồi.
Sau khi tôi chào hỏi ngắn gọn với họ, người đàn ông tên A Lâm bất chợt đứng dậy nói với Tả Y Y: "Hôm nay có nhiều người đến tìm em quá, chúng ta thảo luận đến đây thôi, khi nào về đài lại tiếp tục nhé." Anh ấy nói xong, Mạch Đồng rướn người thu dọn giấy tờ trên bàn, người nữ tên Jenny cũng cầm túi xách đứng lên, có vẻ là chuẩn bị rời đi. Nhưng kỳ lạ thay, Becky vẫn ung dung ngồi trên sô pha, không hề có ý định ra về cùng với hội Mạch Đồng — chẳng lẽ Becky không đi cùng họ? Nghĩ đến đây, tôi mới nhớ ra Tả Y Y từng nói Becky là thính giả, không phải đồng nghiệp. Nói cách khác, hôm nay Becky đến gặp Tả Y Y một mình? Ý thức được vấn đề này, tôi lại bắt đầu khó chịu. Không biết Becky tới gặp Tả Y Y làm gì, nhưng nhớ đến ánh mắt khinh thường ở cửa và câu "Là em à?" từ miệng chị ấy, tôi lại vô cớ phát cáu.
Đến khi trong nhà chỉ còn lại Tả Y Y, tôi và Becky, bầu không khí khó xử ngày càng dày đặc như sương mù, bủa vây ba người chúng tôi chết ngạt. Nhưng có lẽ chỉ có mình tôi thấy khó xử, vì Tả Y Y có vẻ rất thoải mái, ít nhất tâm trạng của cô nàng coi bộ rất tốt. Từ lúc cô kéo tôi vào thang máy cho đến lúc đứng trong căn phòng này, hai tay chúng tôi chưa bao giờ buông lơi. Becky vẫn ngồi yên tại chỗ, đưa tầm mắt nấn ná trên mặt tôi và Tả Y Y hồi lâu, tựa hồ định nói gì đó. Tả Y Y bên cạnh tôi cướp lời trước: "Xin lỗi chị, có người quan trọng đến nhà em chơi, chị có phiền không...?" Ngữ khí tuy dịu dàng, nhưng lại hơi lạnh lùng.
Tôi nhìn Tả Y Y, 'người quan trọng' trong lời cô nàng là tôi sao? Hai má không khỏi nóng bừng, lòng dạ cũng bắt đầu xốn xang vì tính từ 'quan trọng' ấy. Cả đời có bao nhiêu người xứng đáng để chúng ta gọi là 'quan trọng'? Có bao nhiêu người sẽ gọi chúng ta là 'quan trọng'? Dù là thế nào đi nữa thì con số ấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Yên tâm, chị không vô duyên đến vậy đâu," Becky nghe rồi ngẩn người, sau đó mỉm cười đáp, "chị đi ngay bây giờ đây."
"Nhưng mà..." đi đến ngưỡng cửa, chị ấy lại quay sang buông một câu cuối cùng, "Tả Y Y, đây là lần đầu tiên chị thấy loại người qua cầu rút ván như em đấy." Rồi liếc tôi một cái, ánh mắt hơi mùi thuốc súng. Tôi chưa kịp phản ứng thì Becky đã rời khỏi nhà Tả Y Y.
Qua cầu rút ván? Ai qua cầu rút ván? Tả Y Y à? Vì sao Becky lại nói Tả Y Y qua cầu rút ván? Không để tôi suy nghĩ tiếp, thân thể chợt bị ai kia ôm chầm lấy từ đằng sau.
"Mình biết cậu có rất nhiều điều thắc mắc," Tả Y Y siết chặt lấy tay tôi và tựa cằm lên vai, dịu dàng nói, "nhưng mà có thể tạm thời gác những vấn đề này sang một bên được không? Tại vì... mình đói." Tuy rằng trước kia cô nàng cũng thường hay có những cử chỉ thân mật như vậy với tôi, nhưng không biết vì sao mà sự gần gũi tôi đã quá quen thuộc và thậm chí còn thấy phiền phức giờ đây lại khiến tim tôi đập nhanh hơn nhiều — dù chỉ là một cái ôm đơn giản.
Tôi quay sang nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cô nàng, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Cậu chưa ăn trưa à?" Cho dù rất muốn lờ đi, nhưng sống lưng nhạy cảm vẫn có thể cảm nhận được bộ ngực mềm mại của Tả Y Y đang áp sát vào tôi.
Người phía sau lại hồn nhiên không biết hoặc cố tình làm vậy, cô nàng vẫn ghì chặt eo tôi, chậm rãi lúc lắc đầu: "Mình chưa ăn gì từ lúc trở về nhà đến giờ... Cậu ăn chưa?"
Chất giọng mê hoặc lòng người của Tả Y Y gần ngay bên tai khiến thân thể tôi tê rần, cố gắng kìm nén cảm giác này xuống, tôi ép mình tập trung vào chủ đề tôi đang trò chuyện với người sau lưng mình: tôi đã ăn trưa hay chưa — lúc này mới nhớ tới món thịt bít tết ăn nhạt nhẽo ở nhà hàng Tây kia, vì thế cũng lắc đầu: "Mới ăn một chút mà thôi." Ngoài mấy miếng thịt và vài ly nước cam ra tôi chưa ăn gì khác.
"Bây giờ mới 12 giờ 30 phút," cô nàng lại ngẩng mặt lên hôn khóe môi tôi, "tụi mình nấu mì nhé?" Nụ hôn bất ngờ của cô nàng khiến tim tôi đập thình thịch, mặt lại lần nữa nóng bừng. Tôi nghĩ mình vẫn chưa quen được với cách chung sống từ bạn bè đột nhiên biến thành người yêu với Tả Y Y.
"Ăn mỗi mì có đủ không?" Tôi cứng người, cố ý hắng giọng để che đi sự xấu hổ của mình.
"Có lẽ là chưa đủ," Tả Y Y được nước làm tới, cô nàng tiến sát lại gần, khẽ cắn lên cổ tôi, "mình còn muốn làm thịt cậu nữa."
Trong thoáng chốc hai má tôi hừng hực như lửa đốt.
Chắc hẳn là thấy tôi thẹn thùng, Tả Y Y không nhịn được nữa mà cười thành tiếng, giọng điệu của cô nàng chẳng khác nào sói xám dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ: "Đừng căng thẳng, bây giờ còn chưa phải lúc." Cô khựng lại một thoáng rồi nói tiếp, "Tủ lạnh có trứng, trong tủ có mì gạo khô... nấu tô mì đơn giản là được, nhé?" Mặc dù giọng điệu của Tả Y Y và chủ đề đã quay trở về phạm vi bình thường, nhưng suy nghĩ của tôi đã bị cô nàng dẫn dắt đến chuyện mây mưa rồi. Vẫn kề sát người phía sau, cảm nhận hơi thở ấm áp từ lời nói của cô nàng phả lên cổ mình... tất cả đều khiến thân thể tôi bắt đầu nhũn ra, đã vậy, tôi còn phát hiện mình thế mà lại đi tự hỏi một vấn đề: hai người phụ nữ, nên làm như thế nào? Còn tệ hơn nữa, tôi thậm chí còn muốn hỏi Tả Y Y: cậu muốn làm thịt mình, nhưng thịt như thế nào?
Tựa hồ không hề biết tôi đang quằn quại trong hố lửa, hoặc là biết nhưng không muốn vạch trần, Tả Y Y ngáp một cái, ra vẻ tủi thân nói: "Sáng sớm vừa về nhà đã bận muốn chết, bây giờ vừa đói vừa buồn ngủ."
Nghe vậy, tôi mới nhớ người nọ hôm nay rạng sáng 2 giờ mới lên giường ngủ, nằm được bốn tiếng lại vội vàng chạy về đây, chưa ăn uống gì cả, rồi còn bị mấy người đồng nghiệp bất ngờ qua nhà lôi kéo bàn chuyện công việc. Tôi không khỏi đau lòng, vội hỏi cô nàng: "Không mấy cậu vào phòng ngủ trước đi? Mình nấu mì xong sẽ gọi cậu dậy."
"Cậu ngủ còn ít hơn mình mà," cô nàng cười cười, "đã vậy còn phải ngủ trên sô pha, cậu không buồn ngủ à?"
"Thôi được rồi," tôi bất đắc dĩ thở dài, "nếu cậu không sợ chúng ta cùng chết đói trên giường thì bây giờ mình với cậu vào đánh một giấc."
"Cũng được đó," Tả Y Y cười thành tiếng, "hai người buồn ngủ muốn chết cùng chết đói ở trên giường... Mình có thể kể về câu chuyện tình lâm ly bi đát này trên chương trình, chắc chắn sẽ làm thính giả lệ rơi ròng ròng luôn."
Nghe cô nàng nói đến hai từ 'chương trình', tôi nhớ đến bàn trà đầy tài liệu khi nãy nên hỏi lại cô: "Mình đến đây... có quấy rầy công việc của các cậu không?"
"Ha," người phía sau khẽ cười, "mình có phải thần thánh đâu, mới ngủ có ba, bốn tiếng, đã vậy còn bị cậu làm cho sôi máu, mình đào đâu ra sức để mà làm việc?... Bọn họ bất chợt ngẫu hứng đến nhà mình thôi, mình còn chẳng kịp chuẩn bị nữa là." Nói đến đây, Tả Y Y buông lỏng tay tôi, kéo tôi quay người đối diện với cô nàng, sau đó cười xấu xa, "Nhưng mình biết chắc chắn cậu sẽ đến tìm mình, chỉ là không ngờ cậu lại đến sớm như vậy."
Nghe ngữ khí ngạo mạn tỏ vẻ ta đây biết tuốt của Tả Y Y, tôi chỉ biết nhíu mày: "Làm sao mà cậu biết được..."
Cô nàng thản nhiên đáp: "Dĩ nhiên mình biết. Vì cậu là Nhạc Phạm, còn mình là Tả Y Y."
Lời nói của Tả Y Y ngay lập tức khiến tôi thấy rằng dường như có một duyên phận nào đó giữa hai người chúng tôi — hết thảy những gì xảy ra giữa chúng tôi, nguyên do chính là 'Tôi là Nhạc Phạm, cô nàng là Tả Y Y', chỉ thế mà thôi. Hơi ấm len lỏi vào sâu tâm khảm tôi vì câu nói đơn giản ấy, cực kỳ cực kỳ muốn hôn lên đôi môi ngay trước mắt kia một lần nữa, nhưng tôi cố gắng kìm nén ham muốn của mình và đi về phía nhà bếp: "Được rồi, cậu đi ngủ thêm chút nữa đi, nấu mì xong mình sẽ gọi cậu dậy."
Nhưng người phía sau lại tiến tới và nói: "Tụi mình nấu mì cùng nhau, ăn cùng nhau, rồi ngủ cùng nhau." Không đợi tôi trả lời, cô nàng đã đi trước tôi một bước vào trong bếp.
Nhìn bóng dáng Tả Y Y, cảm giác 'ở bên nhau' ngày càng rõ ràng hơn. Người nhà, bạn bè, những danh từ trước kia khiến tôi lo lắng ăn không ngon ngủ không yên giờ phút này lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống của tôi đúng thật là đã có những thay đổi không thể vãn hồi được, và sự thay đổi này rốt cuộc là tốt hay xấu... tôi không biết, có lẽ không ai có thể biết được. Tôi chỉ có thể tự mình bước đi trên con đường cần muôn vàn dũng khí này và từ từ tìm câu trả lời thỏa đáng. Tuy rằng biết chắc con đường này sẽ gập ghềnh khó đi và đầy chông gai, nhưng tôi nghĩ nếu người đồng hành với tôi là Tả Y Y thì tôi sẵn lòng thử sức.
Nấu hai tô mì đơn giản, lấp đầy cái bụng rỗng xong xuôi, hai mắt tôi và Tả Y Y cứ díp lại, không màng sức khỏe của bản thân nữa mà cùng nhau ngả người xuống giường ngủ thiếp đi. Mặc dù 'giường' là một món đồ nội thất khiến người ta có những ý nghĩ đen tối, đặc biệt là đối với gái đơn gái chiếc vừa mới bước chân vào mối quan hệ như tôi và Tả Y Y. Nhưng mà Chu Công tha thiết mời gọi quá, chúng tôi chẳng nghĩ gì nổi nữa mà ngủ thẳng luôn — thôi được rồi, ngay lúc tôi vừa nhắm mắt Tả Y Y lại quấn lấy thân thể tôi giống như bạch tuộc, tôi lại vô tình nghĩ đến vấn đề 'cô nàng muốn làm thịt tôi như thế nào'. Nhưng cũng chỉ nghĩ được tầm năm giây rồi tôi nhanh chóng ngủ không biết trời trăng mây gió.
Khi tôi mơ màng tỉnh lại thì đã là hơn 4 giờ chiều. Mở mắt ra, dù vẫn thấy cả người mệt rã rời, nhưng lại không thể nào ngủ tiếp. Ngoảnh sang bên cạnh, Tả Y Y nằm gối bên kia vẫn còn nhắm mắt, có lẽ là đang ngủ say. Cô nàng như thường lệ nghiêng người vươn tay ôm khư khư eo tôi, chân cũng bắt chéo sang đè nặng lên chân tôi, tướng nằm thô thiển dã man. Dù tư thế nằm dưới chăn khó coi là thế, nhưng khuôn mặt ngủ say yên bình, hơi thở đều đặn và chậm rãi lại đáng yêu như một đứa bé sơ sinh đang yên giấc. Sau một hồi vật lộn từ sáng đến trưa, người này hẳn là còn mệt hơn tôi gấp ba lần. Thở dài một tiếng thương xót, tôi cầm lòng không đặng lén rướn người hôn lên ấn đường của cô nàng. Chắc hẳn là cảm nhận được hành động của tôi, Tả Y Y nhăn mày, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng. Bị tôi gây rối như vậy mà đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền — xem ra sự mỏi mệt đã khiến Tả Y Y lưu luyến giấc ngủ không chịu tỉnh dậy.
Tôi từ từ tách mình khỏi vòng vây của nàng bạch tuộc và khẽ khàng ngồi dậy. Ngủ được một giấc, tôi cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng rồi lại không biết nên làm gì tiếp theo. Quay sang, tôi trông thấy chiếc túi xách để ở tủ đầu giường trước khi ngủ, sau đó lập tức nhớ đến cuốn nhật ký tôi chăm chú đọc sáng nay khiến cho Tả Y Y tức giận. Ngoảnh sang nhìn người đang nằm bên cạnh, cô nàng đang ngủ say như chết — có lẽ chưa tỉnh lại ngay đâu.
Cũng được, đằng nào cũng đang rảnh rỗi mà.
[... Ở cửa đúng là có người, nhưng người nọ không phải Hoa Tiện Lạc, mà là một người đàn ông. Bóng tối cũng không làm khó tôi nhìn rõ mặt người nọ, hắn ta đeo kính đen, mặc áo sơ mi quần tây. Lúc này hắn híp mắt, nương theo ánh sáng ngoài cửa chiếu vào để nhìn trong nhà, biểu cảm trên mặt trầm tĩnh lạ thường.
Tôi nhận ra hắn ngay lập tức: người đàn ông lịch thiệp mua hoa cẩm chướng đỏ ở cửa tiệm hôm nay.
Đối mặt với tình huống bất ngờ xảy ra, đại não tôi tức thì trống rỗng — nếu như ma vẫn còn não. Khoảng hai, ba giây sau, gã lịch thiệp thò tay vào túi quần lấy ra một vật. Tiếng 'lạch cạch' vang lên và vật trên tay hắn ta phát ra ánh sáng màu vàng — là đèn pin cỡ nhỏ. Tôi chưa kịp phản ứng thì đối phương đã tự tiện đi vào trong rồi quay người đóng cửa lại. Nhìn hành động bình tĩnh của vị khách không mời mà đến này, trong đầu tôi nảy ra một vạn câu hỏi không có lời giải đáp: vì sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Vì sao hắn lại có chìa khóa nhà Hoa Tiện Lạc? Vì sao hắn vào trong nhà một mình mà không đi cùng cô ấy?
Tất nhiên, gã lịch thiệp không hề để ý đến sự tồn tại của tôi, hắn ta giơ đèn pin mini lên chĩa vào tường, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Tôi bắt đầu nổi da gà khi nhìn gã lịch thiệp mò mẫm trong nhà, giống như một tên trộm nhưng lại không lén lút như một tên trộm. Rất nhanh, hắn ta phát hiện ra công tắc đèn trên tường bên phải, hắn không do dự nhấn nút và tắt đèn pin. Sau khi mở đèn, gã lịch thiệp quay người lại, vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên ngó quanh nhà Hoa Tiện Lạc như đang đi tuần tra. Nếu trộm là từ dùng để chỉ người vào nhà trộm cắp, vậy hắn ta không phải trộm — đầu tiên, hắn ta có chìa khóa; thứ hai, có vẻ như hắn không có ý định trộm đồ. Như thể đang đi xem nhà, hắn ta từ tốn bước vào phòng ngủ, rồi lại vào trong bếp, và tiến đến trước cửa nhà vệ sinh. Hắn ta nhìn thoáng qua toàn bộ nhà Hoa Tiện Lạc rồi chậm rãi vào phòng khách thả mình ngồi xuống, thậm chí còn bắt chéo chân. Lúc này gã lịch thiệp rất thảnh thơi, như thể hắn là chủ nhân căn nhà này, còn tôi chỉ có thể đứng sững ra đó.
Người ngồi trên ghế sô pha bỗng quay đầu, hình như đang xem xét gì đó. Tôi vội nhìn theo ánh mắt của hắn ta thì thấy chiếc đồng hồ treo tường — hắn đang xem giờ. Hiện tại là khoảng 9 giờ 20 phút, tôi bần thần một lúc rồi mới tỉnh ngộ: đây là lúc Hoa Tiện Lạc sắp từ trường về đến nhà! Không để tôi có thời gian suy tính, gã lịch thiệp đứng lên, không chút do dự đi thẳng vào nhà bếp. Ngay thời khắc ấy, tôi có một linh cảm vô cùng, vô cùng, vô cùng tệ: giống hệt như cảm giác của tôi trước khi bị xe hơi đâm vào ngày Cá tháng Tư.
Một lát sau, gã lịch thiệp bước ra từ phòng bếp, lúc này trên tay hắn ta cầm thêm một thứ nữa. Tim tôi lập tức quặn thắt khi nhìn thấy rõ vật ấy: là một con dao. Vẫn vẻ mặt vô cảm, gã lịch thiệp nắm cán dao đi đến bên cạnh cửa và đứng yên, sau đó hắn đưa tay tắt đèn. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, phòng khách tối mịt như thể đã tua ngược về khoảnh khắc tôi quét dọn bụi bặm, chỉ là ở bên cửa có thêm một người đàn ông đang cầm vũ khí.
Hiện tại, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một chuyện: nếu tôi không hành động, Hoa Tiện Lạc sẽ gặp nguy hiểm — thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi cũng chỉ có thể tắt đèn, lật sách, thổi bụi và mấy chuyện vặt vãnh vớ vẩn mà thôi — bấy giờ tôi mới phát hiện hóa ra sau khi chết mình lại vô năng đến như vậy. Tâm trạng ngày càng nóng nảy, trong lúc hoảng loạn tôi chợt nhớ đến chuyện dọa sợ cậu trai Tiểu Ninh mời đến. Coi như chó cùng rứt giậu, kẻ vô năng như tôi đành phải bổn cũ soạn lại. Tôi nghiêng đầu dùng niệm lực bật công tắc đèn vừa bị gã lịch thiệp tắt. Theo tiếng 'lạch cạch', phòng khách lại một lần nữa sáng trưng. Nhưng mấy trò đe dọa như vậy thật sự quá trẻ con, gã lịch thiệp đứng bên tường cũng chỉ ngẩn người rồi lại đưa tay tắt đèn. Tôi chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục bật đèn lên, không để hắn ta kịp định thần đã tắt đi, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cố ý để gã lịch thiệp nhận ra công tắc đèn bị nhảy liên hồi là do sự quấy phá của tôi. Hình như cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, gã lịch thiệp không còn bình tĩnh như trước nữa, hắn ta hơi hoảng hốt ép sát người vào bức tường phía sau lưng.
Tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy cho đến khi dọa hắn ta chạy mất dạng thì mới thôi. Dù rất hài lòng với màn trình diễn của mình, nhưng tôi cũng không dám dừng lại phút giây nào. Ngay lập tức tôi đẩy quả cầu pha lê trên kệ gỗ bên cạnh lăn xuống dưới. Quả cầu rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng vang rất lớn, tôi thấy hai vai gã lịch thiệp run lên bần bật, hắn ta rõ ràng là đã bị quả cầu đột ngột rơi xuống đất làm cho khiếp sợ tột độ. Tôi cảm thấy mình đã tiến hóa từ vô năng thành vạn năng, trong lòng tin tưởng một trăm phần trăm vào khả năng thành công của kế hoạch này. Quả cầu rất nghe lời tôi, như thể có tri giác riêng của mình mà từ từ chậm rãi lăn đến dưới chân gã lịch thiệp. Trông vẻ mặt hoảng loạn của đối phương, tôi tin rằng nếu cho tôi năm phút, chắc chắn tôi có thể dọa người này chạy trối chết.
Nhưng mà, không có nếu.
Ngay lúc này, tôi nghe thấy tiếng mở khóa bất chợt vang lên ngoài cửa — gã lịch thiệp cũng nghe được. Hắn ta không để ý đến quả cầu dưới chân mà chỉ nắm chặt lấy con dao, nhanh chóng nghiêng người tắt đèn và dựa vào tường đứng bất động, rình rập người nọ mở cửa bước vào. Không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù đã chết, tôi lại cảm nhận được rõ ràng thân thể mình lạnh toát từ đầu đến chân, thậm chí còn bắt đầu thấy bủn rủn. Sợ rằng cánh cửa sẽ mở, tôi cơ hồ không hề suy nghĩ đã bay xuyên qua tường ra bên ngoài. Quả nhiên, Hoa Tiện Lạc trong bộ thường phục đang đứng đó, tay cô ấy vẫn còn vặn chìa khóa cắm trong ổ như muốn lập tức mở cửa ra. Thấy tôi đột nhiên xuất hiện, cô ngẩng đầu lên cười, hé môi muốn nói gì đó.
"Không được vào!" Tôi hét lên với cô ấy.
Tiếng hét khiến Hoa Tiện Lạc hơi khựng lại, cô nhìn tôi với vẻ hoang mang.
"Đi mau!" Tôi không buồn giải thích mà nhanh chóng nắm lấy cổ tay phải của Hoa Tiện Lạc kéo cô đến thang máy, mặc kệ chùm chìa khóa vẫn cắm trên cửa. Vừa hay thang đang dừng ở tầng lầu này, tôi hoảng loạn kéo tay Hoa Tiện Lạc ấn nút trên tường. Khi cửa mở, tôi lập tức kéo cô vào bên trong.
"Từ từ đã, tôi phải lấy chìa khóa..." Hoa Tiện Lạc lại muốn ra ngoài.
Tôi giữ chặt lấy Hoa Tiện Lạc không cho cô ấy rời đi. Đợi cửa thang máy đóng lại, xác định thang đang đi xuống tôi mới trầm giọng nói với cô: "Không được về, trong nhà cô đang có người."
Như đang nghe một câu chuyện hoang đường, Hoa Tiện Lạc vẫn có vẻ bối rối, hiển nhiên là chưa hiểu ý tôi.
"Hắn ta cầm dao đứng ở cửa, có lẽ là muốn chờ cô vào thì sẽ..." nhận ra bản thân vì quá căng thẳng nên lời nói lộn xộn không có đầu đuôi, tôi ép bản thân bình tĩnh lại và đổi giọng hỏi cô: "Người đàn ông hôm nay mua hoa cẩm chướng, cô còn nhớ rõ hắn ta không? Hắn đeo kính đen, trước khi đi còn nán lại trong tiệm trò chuyện với cô một lát, còn nhớ không?"
Hoa Tiện Lạc gật đầu, sau đó nhíu mày, nghi hoặc nhìn tôi. Cô ấy hình như đang đợi tôi chủ động giải thích xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Qua phản ứng của cô, tôi càng khẳng định gã lịch thiệp kia chắc chắn là đã dùng thủ đoạn nào đó để có được chìa khóa nhà Hoa Tiện Lạc — hắn ta có mưu đồ từ trước rồi, nhưng hắn mưu đồ cái gì? Rốt cuộc hắn muốn làm gì Hoa Tiện Lạc? Tôi thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu vừa rồi không cản Hoa Tiện Lạc mở cửa.
"Lâm Tấu?" Có lẽ là thấy tôi tự dưng ngẩn ra, Hoa Tiện Lạc đành phải gọi tên tôi.
"Cô có đưa chìa khóa nhà cho ai không?" Tôi hỏi cô.
"Không có," Hoa Tiện Lạc lắc đầu rồi hỏi lại, "rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi mím môi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình, nhìn thang máy đã xuống được vài tầng lầu hồi lâu mới dám mở miệng nói: "Người đàn ông kia có chìa khóa nhà cô, trước khi cô về hắn ta đã tự mở cửa bước vào. Sau đó... hắn vào trong bếp lấy dao ra đứng ở cạnh cửa chờ cô trở về, tôi không nghĩ hắn muốn ăn trộm bất kỳ thứ gì, mà có lẽ là muốn..." Tôi không nói tiếp được nữa, hoặc là tôi không dám nói tiếp nữa.
Dường như cuối cùng Hoa Tiện Lạc cũng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, ngữ khí của cô trầm hơn trước rất nhiều: "Bây giờ người nọ đang trong nhà tôi?" Nhưng ngay cả như vậy thì biểu cảm của cô vẫn không thay đổi nhiều. Có vẻ Hoa Tiện Lạc luôn luôn giữ được phong thái tao nhã, ngay cả trong thời khắc mấu chốt như lúc này.
Tôi không tài nào bình tĩnh như cô ấy được, chỉ vội gật đầu và sốt ruột khuyên cô: "Cô mau báo cảnh sát đi, hoặc là xuống lầu tìm bảo vệ hỗ trợ." Mới nói xong, thang máy đã trùng hợp xuống lầu 1, cửa cũng mở ra. Bấy giờ tôi mới phát hiện mình đã nắm chặt lấy cổ tay Hoa Tiện Lạc từ lúc mới gặp và vẫn chưa hề buông, tôi không khỏi thấy mình thất thố nên vội thả tay cô ra. Hoa Tiện Lạc không hề quan tâm chút nào, có lẽ cô cũng không có thời gian để quan tâm, vừa rời khỏi thang máy đã đi thẳng đến phòng quản lý. Tôi theo sát phía sau cô ấy và nhận ra rằng, sống lưng trước nay vẫn luôn thẳng tắp do tập múa của Hoa Tiện Lạc dường như cứng đờ hơn trước rất nhiều, tôi nghĩ có lẽ là do căng thẳng hoặc sợ hãi. Mặc dù Hoa Tiện Lạc rất giỏi giữ sắc mặt bình tĩnh, nhưng thân thể mà cô ấy quen thuộc nhất hay nói đúng hơn là tự hào nhất đã âm thầm bộc lộ tâm trạng của cô.
Trong phòng quản lý có hai nhân viên bảo vệ, một ông chú trung niên và một cậu con trai khá trẻ. Hoa Tiện Lạc vừa vào cửa, người bảo vệ trẻ tuổi đang ngồi trước một loạt camera giám sát đã thẳng lưng lên và quay lại cười ân cần: "Cô Hoa, tôi vừa mới thấy cô đi lên mà, sao giờ lại xuống đây vậy?" Người bảo vệ lớn tuổi ngồi ở bàn bên cạnh lại không có hành động gì, ông ta nghe vậy cũng chỉ liếc nhìn Hoa Tiện Lạc một cái rồi im lặng làm việc của mình.
"Nhà tôi có trộm," Hoa Tiện Lạc đi thẳng vào vấn đề, "anh có thể đi lên với tôi để kiểm tra không?" Nếu đây là diễn xuất, vậy kỹ năng của Hoa Tiện Lạc chắc chắn không thể làm hài lòng đạo diễn. Bởi vì tuy nét mặt của cô rất nghiêm túc, nhưng lại quá bình tĩnh, ngữ khí nhạt chẳng khác gì nước ốc, như thể đang báo cho bảo vệ rằng ống nước nhà cô bị bể mà thôi. Nhưng kỹ năng diễn xuất bình thường như vậy vẫn tạo được hiệu ứng tốt, nụ cười của cậu bảo vệ lập tức sững lại, ông chú trung niên ngồi bên cạnh nghe Hoa Tiện Lạc nói cũng quay đầu nhìn cô.
Thấy mọi người đều ngẩn ra, Hoa Tiện Lạc lại thúc giục: "Có thể nhanh lên được không? Hay là để tôi báo cảnh sát?"
"À..." người bảo vệ trẻ tuổi cuối cùng cũng đáp lại. Cậu ấy vội đứng lên và nói, "bây giờ tôi sẽ đi lên với cô." Sau đó ngoảnh sang nói với ông chú kia, "Chú Trương, chú báo cảnh sát giúp cháu nhé."
Có lẽ là thấy cậu bảo vệ định đi một mình với cô, Hoa Tiện Lạc nói thêm: "Hắn ta có dao." Ý tại ngôn ngoại là, nếu có ý định thượng cẳng tay hạ cẳng chân với đối phương thì nên đi hai người.
Người bảo vệ nhoẻn nụ cười đắc ý: "Trước kia tôi học ở trường Quân đội." Dứt lời, cậu chàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoa Tiện Lạc dẫn đường. Không biết vì sao một người từng học ở trường Quân đội lại trở thành nhân viên bảo vệ nhỏ nhoi, nhưng nghe cậu ấy nói vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm: đã từng học ở trường Quân đội, nghĩa là cậu thật sự có khả năng chiến đấu.
Tôi theo họ trở vào thang máy. Trên đường đi, cậu bảo vệ hỏi Hoa Tiện Lạc một vài câu. Ngoài những câu như "sao cô biết trong nhà có trộm" hay "có nhìn thấy mặt hắn ta không" này nọ, thì còn nói thêm vài lời an ủi.
Đến khi về tới trước nhà Hoa Tiện Lạc, tôi phát hiện tuy rằng chùm chìa khóa bị bỏ lại vẫn còn cắm trong ổ, nhưng cửa đã mở toang. Tim tôi như ngừng đập, không khỏi trao đổi ánh mắt với Hoa Tiện Lạc. Vừa rồi lúc chạy đi, cô không hề mở cửa. Bảo vệ đi vào trước, cậu ấy rút từ bên hông ra một cây dùi cui, quay người làm dấu tay ra hiệu cho Hoa Tiện Lạc đứng chờ ngoài cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa gỗ bên trong. Tôi vốn định đi theo cậu ấy vào trong, nhưng Hoa Tiện Lạc ở phía sau lại giữ lấy tay tôi, tuy trên mặt cô vẫn không có biểu cảm gì, cũng không có vẻ gì là sợ hãi, nhưng tôi cũng chỉ có thể chiều theo ý cô mà ở lại. Tôi nghĩ, nhìn bề ngoài Hoa Tiện Lạc có vẻ bình tĩnh thế thôi, song thật ra nội tâm vẫn đang lo sợ.
Qua một hồi lâu, trong căn hộ không hề có động tĩnh gì, đợi đến khi cậu bảo vệ ra ngoài cửa, cậu ấy chỉ nói với vẻ mặt kỳ lạ: "Cô Hoa, bên trong không có ai cả."
Thật ra tôi cũng đã có linh cảm như vậy, quả nhiên gã lịch thiệp kia thấy không ổn nên đã trốn đi trước rồi? Hoa Tiện Lạc nhíu mày, lẳng lặng đi lướt qua cậu bảo vệ vào trong nhà, tôi cũng theo sát bên cô. Bên trong dường như không có thay đổi gì, mọi thứ vẫn giống hệt như trước khi tôi rời đi. Quả cầu pha lê cạnh cửa vẫn lặng lẽ yên vị trên mặt đất, Hoa Tiện Lạc lẳng lặng lại gần nhặt nó lên và để vào chỗ cũ.
"Cô hãy kiểm tra xem có bị trộm mất thứ gì không?" Cậu bảo vệ nói.
Không đáp lời, Hoa Tiện Lạc vừa đi loanh quanh trong căn hộ vừa xem xét kỹ lưỡng, từ phòng ngủ đến nhà bếp rồi lại tới nhà vệ sinh. Tôi cũng bay loạn trong nhà theo cô ấy vì muốn xác nhận gã lịch thiệp kia đã thật sự bỏ đi hay chưa. Kết luận cuối cùng là, người nọ không còn ở đây nữa, mà đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, ngoại trừ quả cầu pha lê và con dao đã biến mất khỏi phòng bếp. Hoa Tiện Lạc cũng nhận ra điều này, cô ấy đứng trước giá dao và không nói lời nào.
"Hắn ta cầm theo dao của cô đi rồi." Tôi đứng bên cạnh nhẹ giọng nói.
Cậu bảo vệ vào trong bếp hỏi: "Có phát hiện ra gì không?"
"Hắn ta lấy dao của tôi." Hoa Tiện Lạc vừa dứt lời, bộ đàm đeo bên hông cậu bảo vệ phát ra tiếng gọi: "Tiểu Vương, sao rồi?"
Hóa ra cậu chàng bảo vệ trẻ tuổi này họ Vương, cậu vội cầm bộ đàm lên đáp lời: "Chú Trương, bên cháu không phát hiện ra gì... Sao vậy ạ?"
"Chú vừa xem lại camera giám sát thì thấy..." Đối phương dừng một chút rồi nói tiếp, "Chú nghĩ là cháu nên xuống đây xem, đưa cả cái cô kia xuống luôn đi." Tôi không khỏi thấy chói tai khi nghe có người gọi Hoa Tiện Lạc là "cái cô kia".
"... Camera giám sát?" Tiểu Vương ngẩng đầu nhìn Hoa Tiện Lạc rồi mới nói, "Dạ vâng, chúng cháu sẽ xuống sau khi xử lý xong việc trên này."
Sau khi cất bộ đàm, Tiểu Vương lại gọi điện nhờ thợ khóa gần đó thay ổ khóa cửa nhà Hoa Tiện Lạc. Sau đó, Tiểu Vương chịu khó hỏi cô thêm vài câu, rồi lại trịnh trọng xin lỗi vì có trộm đột nhập. Dù Hoa Tiện Lạc chưa nói gì, nhưng tôi có thể cảm thấy cô đang không thoải mái, vô cùng khó chịu là đằng khác. Đến khi thay ổ khóa xong thì đã là 10 giờ 30 phút, Tiểu Vương mời Hoa Tiện Lạc xuống lầu, nói rằng một nhân viên bảo vệ khác đã yêu cầu cô kiểm tra camera giám sát, có lẽ là đã phát hiện được điều gì. Nếu như quay được mặt của người đàn ông kia thì quá tốt rồi. Tôi cũng nhanh chóng đi theo họ.
Lại trở về phòng quản lý, nhân viên bảo vệ được Tiểu Vương gọi là chú Trương nói với Hoa Tiện Lạc: "Tôi đã gọi 110 rồi, lát nữa cảnh sát sẽ đến."
"Chúng cháu không bắt được thằng trộm," Tiểu Vương hơi sốt ruột hỏi, "chú Trương, chú có phát hiện kẻ nào khả nghi ra khỏi tòa nhà không?"
Chú Trương lắc đầu không đáp, chỉ quay sang nhìn Hoa Tiện Lạc đang đứng phía sau Tiểu Vương bằng ánh mắt khác thường. Vừa rồi ông ta gọi Hoa Tiện Lạc là "cái cô kia" trong bộ đàm, bây giờ lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn cô ấy, ấn tượng trong lòng tôi về ông bảo vệ này đã xấu đi rất nhiều.
"Chú Trương, camera giám sát chú nói hồi nãy là sao vậy?" Tiểu Vương không để ý đến sự khác thường của chú Trương, cậu vừa hỏi vừa kéo một chiếc ghế da ra mời Hoa Tiện Lạc ngồi xuống, nhưng cô lắc đầu từ chối.
Chú Trương vẫn không trả lời, ông ta lại nhìn Hoa Tiện Lạc với ánh mắt kỳ lạ kia, sau đó mới quay đi và chỉ vào màn hình giám sát trên bàn, chậm rãi nói: "Tòa nhà của chúng tôi có lắp đặt camera trong thang máy và hành lang mỗi tầng lầu. Vừa rồi tôi đã xem đoạn video từ khoảng 9 giờ tối nay, bao gồm cả đoạn video trong thang máy và hành lang lầu 18..." Ông ta đưa mắt nhìn Hoa Tiện Lạc và nói, "Cũng chính là đoạn video giám sát hành lang trước cửa nhà cô."
Tiểu Vương hớn hở lại gần xem kỹ hơn, trong khi Hoa Tiện Lạc vẫn đứng yên, bình thản nhìn thẳng vào chú Trương, hiển nhiên cô ấy cũng cảm nhận được sự thù địch vô cớ của ông bảo vệ kia. Tôi không tài nào bình tĩnh được như Hoa Tiện Lạc nên đã vội lại gần xem camera giám sát có thu được hình của gã lịch thiệp hay không. Đoạn video trắng đen trên màn hình khiến người xem cảm thấy hơi rùng rợn, nhưng ngay cả như vậy thì cảnh tượng trong camera lại cực kỳ rõ ràng. Tôi có thể thấy rõ ở giữa khung hình là một hành lang, bên trái hành lang có thang máy và cuối hành lang có một cánh cửa. Góc trên bên phải còn hiện thời gian, hiện tại đang dừng ở '9:03 pm'. Tôi nghĩ đây chính là camera giám sát trước cửa nhà Hoa Tiện Lạc.
"Người này xuất hiện vào khoảng 9 giờ." Khi nói, chú Trương nhấn nút trên điều khiển từ xa, thời gian hiển thị nhanh chóng nhảy số. Khi tua đến '9:07 pm', chú Trương để đoạn video phát bình thường trở lại. Trước khi ông ta nói tiếp, một bóng đen xuất hiện từ dưới góc màn hình. Rất nhanh, bóng đen kia đi đến giữa hành lang, tôi ngay lập tức nhận ra đó chính là gã lịch thiệp, hắn ta đang từ từ tiến về phía cửa nhà Hoa Tiện Lạc. Bất chợt, chú Trương nhấn nút tạm dừng, và khung hình khựng lại.
"Người này không ra từ thang máy, hắn ta đi lên từ lối thoát hiểm, có lẽ là không muốn bị camera giám sát ghi lại..." Chú Trương lại bấm nút phát, khi gã lịch thiệp bước đến trước cửa nhà Hoa Tiện Lạc, ông ta lại bổ sung thêm, "Thêm nữa, hắn ta có chìa khóa nhà cô." Quả nhiên, gã lịch thiệp lấy chìa khóa từ trong túi quần ra và vô cùng thản nhiên mở cửa như thể mình là chủ nhà. Tất cả đều hệt như những gì tôi đã thấy khi ở trong nhà, hắn ta đứng trước cửa vài giây, rút đèn pin từ trong túi, bước vào trong và cuối cùng đóng cửa lại.
"Hắn ta rời đi vào khoảng 9 giờ 30 phút." Chú Trương vừa nói vừa tua nhanh đoạn video, thời gian trên màn hình lại nhảy số. Lúc Hoa Tiện Lạc bước ra từ thang máy cũng vào tầm 9 giờ 30 phút, cô ấy cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, nhưng đã quay lại thang máy thay vì bước vào nhà. Chốc lát sau, cửa nhà cô mở ra. Chú Trương để đoạn video phát với tốc độ bình thường. Gã lịch thiệp kia thò đầu ra ngoài nhìn quanh quất từ trong nhà, sau đó mới ra khỏi cửa. Hắn ta không đi thang máy, mà thay vào đó đi qua hành lang theo lối cũ, cuối cùng biến mất khỏi camera giám sát.
Tiểu Vương đứng bật dậy và nói với giọng hơi căng thẳng: "Hắn ta đi lối thoát hiểm! Chú Trương, khi nãy chú có nhìn thấy hắn không?"
"Từ lúc cháu lên lầu đến giờ chú không hề thấy ai ra vào tòa nhà này..." Chú Trương dừng một chút, quay sang hỏi Hoa Tiện lạc, "Cô có biết kẻ đột nhập không?"
Hoa Tiện Lạc ngẫm nghĩ rồi mới đáp: "Biết. Hôm nay hắn ta đến tiệm của tôi mua một bó hoa, là khách của tôi."
"Lạ nhỉ," chú Trương nhướng mày, "sao cô lại biết hắn ta là ai?... Cô vẫn chưa thấy mặt hắn cơ mà?"
Tôi sửng sốt, bấy giờ mới nhớ ra Hoa Tiện Lạc tối nay quả thật chưa từng thấy gã lịch thiệp, mọi chuyện đều là do tôi kể lại cho cô nghe. Nhưng Hoa Tiện Lạc lại rất bình tĩnh, cô nhìn vào mắt chú Trương đang ngồi ở bàn và nói đơn giản: "Tôi nhận ra hắn ta, chẳng phải camera giám sát quay được hắn hay sao?"
"Cô Hoa à," chú Trương hình như không hề để tâm đến lời giải thích của Hoa Tiện Lạc mà hỏi lại, "có phải cô... có vấn đề về thần kinh không?"
"Chú Trương, chú hỏi gì lạ vậy?" Tiểu Vương im lặng nãy giờ không nhịn được phải xen vào.
Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, rốt cuộc vì sao ông chú này lại có ác cảm với Hoa Tiện Lạc? Lúc nào cũng chĩa mũi dùi, ngay cả lời nói cũng ngày càng khó nghe hơn. Nhưng Hoa Tiện Lạc chỉ nhíu mày, không vì thế mà nổi giận. Từ lúc tôi nói với cô ấy rằng có kẻ gian đột nhập vào nhà cho đến bây giờ, biểu cảm trên mặt Hoa Tiện Lạc không thay đổi quá nhiều, mặc dù tôi biết cô ấy vẫn sợ hãi và căng thẳng. Chú Trương liếc thoáng qua Tiểu Vương, ông ta ngoảnh đi và bấm nút điều khiển, hình ảnh bắt đầu tua ngược. Một lát sau, khi Hoa Tiện Lạc xuất hiện trên khung hình, chú Trương mới để video phát bình thường. Tôi thấy Hoa Tiện Lạc cắm chìa khóa vào trong ổ, định mở cửa ra thì cô dừng lại và nhìn sang bên phải, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.
Tôi tức khắc hiểu ra vấn đề và thầm than: không ổn rồi.
Đoạn video tiếp tục phát, tay phải của Hoa Tiện Lạc dường như bị thứ gì đó vô hình túm chặt, cả người cô bất giác bước về phía thang máy và nhanh chóng vào trong. Một chuỗi hành động cực kỳ bất thường. Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý của chú Trương khi nói "vấn đề về thần kinh".
"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Chú Trương quay lại hỏi Hoa Tiện Lạc, "Cô không nhìn thấy mặt người kia, thậm chí còn chưa mở cửa, sao cô lại biết trong nhà có kẻ gian đột nhập? Còn nữa, hình như... cô bị thứ gì đó kéo vào thang máy?"
"Tôi nghe thấy tiếng động lạ trong nhà, cho nên mới biết có người đột nhập." Hoa Tiện Lạc lại cười, "Còn việc chú nói tôi bị thứ gì đó lôi kéo... đó là vì tôi quá hoảng sợ cho nên bước chân mới luống cuống như vậy thôi." Cái cớ hoàn toàn không thuyết phục, nhưng Hoa Tiện Lạc vẫn cây ngay không sợ chết đứng mà nói không nhanh không vội. Tôi đứng bên cạnh cô đã nộ khí xung thiên rồi, ông bảo vệ này rốt cuộc là bị cái gì đây? Bây giờ gã lịch thiệp đó vẫn chưa bị bắt, thậm chí còn có thể đang trốn trong ngóc ngách nào đó của tòa nhà này, nhưng bọn họ không làm gì mà chỉ biết ngồi đây hỏi linh ta linh tinh?!
"Chưa hết, còn nữa." Chú Trương nói xong xoay người ấn nút điều khiển, màn hình lập tức chuyển sang đoạn video giám sát trong thang máy. Sau khi Hoa Tiện Lạc vào trong thang, cô chợt muốn bước ra ngoài, nhưng lại bị thứ gì đó giữ lại không cho rời đi. Đến khi thang máy đi xuống, Hoa Tiện Lạc trong màn hình bắt đầu nói chuyện với không khí bên cạnh mình.
Chú Trương thở dài: "Chẳng lẽ cô muốn nói, cô đây chỉ là đang nói chuyện một mình à?"
Hoa Tiện Lạc không đáp, cô hững hờ nhìn chú Trương đang chất vấn bản thân, tựa hồ muốn nhìn xem đối phương đang muốn giở trò gì.
"... Cô Hoa?" Tiểu Vương đứng một bên nhịn không được nữa, cậu ấy nơm nớp lo lắng gọi Hoa Tiện Lạc một tiếng, sắc mặt thật sự rất khó coi.
"Cô nói mình biết người kia, nhưng mà cô không hề vào nhà, cũng không thấy được mặt hắn ta." Ngữ khí chú Trương ngày càng gay gắt, "Chung cư của chúng tôi mấy năm nay vẫn luôn bảo đảm an ninh, chuyện xảy ra hôm nay lại rất kỳ lạ. Nếu... cô và người kia muốn lợi dụng chuyện này để cáo buộc chúng tôi thiếu sót trong công tác quản lý an ninh trật tự, thì có thể kiếm được kha khá tiền, đúng không?" Nói đến đây, ông ta cuối cùng cũng im miệng và săm soi Hoa Tiện Lạc với ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi mà còn sống, tôi chắc chắn sẽ thẳng tay tát vỡ mặt ông chú này.
Chú Trương thấy Hoa Tiện Lạc im hơi lặng tiếng như thể vừa bị nói trúng tim đen, cười nói: "Dù tôi nhìn thấu thủ đoạn của các người, tôi cũng sẽ không làm gì đâu. Thời buổi này, muốn giúp đỡ ông cụ bị ngã cũng phải suy đi tính lại, ấy là chưa kể đến việc cô còn có vấn đề về thần kinh..."
Tôi thật sự muốn phong Hoa Tiện Lạc làm thánh bình tĩnh, bị bôi nhọ đến thế mà cô cũng chỉ cười cười nhẹ nhàng ngắt lời chú Trương: "Tôi có vấn đề về thần kinh hay không cũng không phiền chú phải quan tâm. Hiện tại chú chỉ cần quan tâm có thể bắt được người kia hay không, và liệu chú có thể giữ được công việc này hay không. Vì tôi không chỉ muốn khiếu nại sự thiếu sót trầm trọng trong công tác quản lý an ninh trật tự của các chú, mà còn muốn kiện chú về tội phỉ báng."
Như bị đả kích một vố, chú Trương mím chặt môi, sắc mặt còn khó coi hơn cả Tiểu Vương. Tôi bật cười thành tiếng vì phấn khích, chỉ thiếu điều vỗ tay reo hò mà thôi. Lúc này, có mấy người mặc đồng phục cảnh sát bước vào, người đàn ông cao lớn đi đằng trước hỏi: "Vừa rồi có ai báo cảnh sát phải không?"
Tiểu Vương lập tức bước tới và giải thích cho cảnh sát nghe mọi chuyện. Sự can thiệp từ phía cảnh sát dường như đã khiến cho người ta an tâm hơn rất nhiều. Mặt mày chú Trương tuy vẫn khó coi, nhưng ông ta cũng không dám đả động gì nữa. Cảnh sát xem những đoạn video giám sát kia cũng không hề tập trung vào những chi tiết như chú Trương vừa nêu ra, mà chỉ nhanh chóng bắt đầu khám xét tòa nhà cẩn thận. Chẳng biết vì sao mà họ tìm trong lối thoát hiểm hồi lâu mà vẫn không tìm được bóng dáng của gã lịch thiệp. Họ kiểm tra lại camera giám sát ở cổng chính của tòa chung cư nhưng không hề thấy kẻ nào trông giống hắn ta rời khỏi tòa nhà — nói cách khác, hắn có lẽ vẫn còn trốn bên trong. Cảnh sát không còn cách nào khác ngoài gõ cửa từng nhà một để lấy lời khai. Hoa Tiện Lạc yêu cầu được về nhà nghỉ ngơi. Lời khai cũng đã lấy, giữ cô ấy ở lại cũng chẳng để làm gì nên họ đã đồng ý.
Tiểu Vương chịu trách nhiệm hộ tống Hoa Tiện Lạc về nhà, trong thang máy cậu ấy không nhịn được phải khuyên: "Cô Hoa à, mấy ngày tới cô nên sang nhà bạn ngủ tạm đi, như vậy sẽ an toàn hơn."
Hoa Tiện Lạc chỉ cười và đáp ngắn gọn: "Cảm ơn cậu, tôi sẽ cẩn thận." Có lẽ là thấy Hoa Tiện Lạc không có ý định tiếp nhận lời khuyên nên Tiểu Vương cũng không tiện nói thêm gì nữa, cậu chỉ làm hết phận sự của mình là đưa cô ấy về tới cửa, dặn dò vài câu rồi quay trở lại. Nhìn ánh mắt thương hại của cậu ấy trước khi rời đi, tôi nghĩ cậu thật sự cho rằng Hoa Tiện Lạc có vấn đề về thần kinh.
Về đến nhà, Hoa Tiện Lạc lại không hề có ý định muốn tắt đèn nghỉ ngơi. Cô lấy dụng cụ vệ sinh ra, có vẻ như đang muốn dọn dẹp kỹ lưỡng một phen. Đối với hành động này tôi cũng không thấy quá kinh ngạc. Tôi dường như đã quen với việc cô ấy phát tác chứng bệnh sạch sẽ của mình mỗi khi cảm xúc dao động. Đã vậy, Hoa Tiện Lạc ưa sạch sẽ cảm thấy khó chịu khi có kẻ tự ý đột nhập vào nhà mình cũng là lẽ đương nhiên. Tối nay có rất nhiều điều nghi vấn, nhưng vì không muốn làm phiền Hoa Tiện Lạc lau sàn, tôi đành im lặng giúp cô làm một ít việc quét tước lặt vặt.
Một lát sau, Hoa Tiện Lạc chợt ngẩng lên nói với tôi: "Hôm nay may mà nhờ có cô, bằng không tôi cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa."
Tôi thở dài, không khỏi khuyên cô thêm lần nữa: "Cô nên nghe theo lời bảo vệ nói, lánh tạm ở nơi khác vài ngày đi."
"Đừng lo," cô mỉm cười, "tôi đã đổi ổ khóa mới rồi, lại còn có nhiều cảnh sát như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Huống hồ... còn có cô ở đây với tôi, không phải sao?" Khi Hoa Tiện Lạc nói câu cuối cùng, cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Chẳng biết là do hoa mắt hay sao mà tôi cảm thấy ánh mắt ấy dịu dàng đến lạ. Nhất thời cứng họng, để che đậy sự lúng túng của mình, tôi cười trừ hai tiếng "ha ha" rồi vội liếc sang nơi khác. Hoa Tiện Lạc cũng không nói tiếp nữa, cô chỉ cúi đầu tiếp tục lau sàn.]
"Lại đọc cuốn nhật ký đó à?" Câu hỏi bất chợt làm tôi mất tập trung. Nhìn sang, tôi thấy Tả Y Y nằm bên cạnh hé mắt nhìn mình, trông cô nàng như vừa mới tỉnh dậy. Nhớ lại chuyện sáng nay cô nổi trận lôi đình vì cuốn sổ này, tôi rụt rè gật đầu. Dù rất muốn đọc tiếp, nhưng ngại người kề bên nên tôi phải gấp sổ lại và cất lên tủ đầu giường.
Tả Y Y duỗi người, cô nàng ngồi dậy, ôm lấy hai đầu gối vẫn còn chôn trong mền và cười với tôi: "Phạm, cậu thật đúng là không hề thay đổi."
Tôi nhíu mày, không hiểu vì sao cô lại nói như vậy.
"Mình nhớ hồi còn đi học, cậu rất thích đọc tiểu thuyết thể loại trinh thám, linh dị," Tả Y Y nói, rướn người tới tựa đầu lên vai tôi, ngáp một cái rồi nói thêm, "lại còn đọc say mê lắm cơ."
"Thật à?" Tôi bất lực mỉm cười. Tuy rằng đúng là từ nhỏ đến lớn tôi rất thích đọc thể loại này, ví dụ như Sherlock Holmes, loạt truyện Vệ Tư Lý chẳng hạn; nhưng tôi lại không đồng tình với hai từ say mê. Tôi thấy rằng say mê trong lời Tả Y Y và mê mẩn tâm thần đều mang cùng một hàm nghĩa, mà tôi sẽ không vì một cuốn sách bình thường mà để mình bị mê mẩn tâm thần, huống hồ là một cuốn nhật ký?
"Thật," Tả Y Y gật đầu chắc nịch, vì mới vừa tỉnh ngủ nên mái tóc xoăn rối bời che khuất sườn mặt cô nàng, làm tôi không cách nào nhìn thấy rõ biểu cảm của cô, "cái hồi còn đọc Sherlock Holmes, cậu cứ suốt ngày chăm chăm vào mấy cái tiểu tiết này nọ, cái gì mà nhìn vào giày da dính bùn của người khác rồi suy luận họ đi ngang qua công trường gần đó, bây giờ nhớ lại thật buồn cười..." Tả Y Y ngồi thẳng dậy, nhướng mày phải nhìn tôi, "Tính ra thì cậu vẫn y hệt hồi trước, thật sự chẳng thay đổi gì cả."
Cô nàng cứ như một kế toán viên tận tâm, cẩn thận tính toán từng khoản cho tôi xem: "Ví dụ nhé, bức tranh trên tường nhà cậu bây giờ giống hệt như bức cậu treo trong phòng học thời cấp 3. Còn nữa, cây lược gỗ cậu bỏ trong túi xách, dùng cũng được bảy, tám năm rồi nhỉ? Chưa hết, phiền nhất là mỗi lần ăn ngoài hoặc mua đồ uống bên đường, cậu toàn uống nước cam... Cậu có hằng hà sa số thói quen mà từ năm này đến năm khác không hề thay đổi," Tả Y Y nói và bật cười, "Cậu nha... đúng là một người tẻ nhạt."
"Ấy," tôi chỉ biết cười theo cô nàng, "uống nước cam có lợi cho cơ thể." Tuy ngoài miệng còn nói cứng nhưng kỳ thật ra tôi cũng đồng ý vài phần. Nghe Tả Y Y nói, tôi mới thấy qua nhiều năm như vậy mình đúng là không hề thay đổi. Không chỉ là nước cam, mỗi sáng tôi đều ăn một chén cháo, ăn món khác không quen. Đã vậy, đồ đạc chưa hư hỏng thì tuyệt đối không vứt bỏ... Những thói quen như vậy nhiều không kể xiết. Nhưng thay vì nói tôi "không hề thay đổi", chi bằng nói tôi không muốn thay đổi hoặc sợ thay đổi thì đúng hơn, vì tôi luôn có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được về những điều mình xa lạ. Như lời Tả Y Y đã nói, tôi đúng là một người tẻ nhạt.
Tả Y Y nhìn tôi đăm chiêu, trầm giọng nói: "Dù cậu mấy năm nay không hề thay đổi, nhưng về chuyện cậu 'có thể thay lòng đổi dạ hay không' thì còn phải quan sát thêm." Nói đoạn, cô nàng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi cười gượng hai tiếng, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Mối quan hệ chỉ vừa mới chớm nở nhưng tôi cũng đã tự hỏi liệu mình có thay đổi hay không. Tuy rằng tôi sẽ không nói thẳng điều mình canh cánh trong lòng ra thành lời như Tả Y Y, nhưng tôi biết rằng nỗi sợ thay đổi của tôi lớn hơn cô nàng rất nhiều.
"Gần đây cậu cứ hay đọc cuốn sổ này," Tả Y Y nghiêng người lấy cuốn nhật ký tôi đặt trên đầu giường, vừa lật xem vừa hỏi, "đọc hay đến thế à?"
"Cuốn sổ này thật sự rất kỳ lạ, bất luận là tình tiết hay là nhân vật đều cực kỳ giống ngoài đời thực." Tôi muốn kể chuyện gặp được Hoa Tiện Lạc ở trước cửa nhà hàng cho Tả Y Y, nhưng nghĩ lại thì thấy không nên, miễn cho cô nàng lại giễu cợt tôi say mê cuốn nhật ký quá mức.
Tả Y Y chợt gập cuốn sổ đang lật trong tay lại, nghiêm túc nói với tôi: "Phạm, thật ra mấy hôm trước mình đã muốn nói cho cậu rồi, nhưng mà... mình sợ cậu say mê quá nên không dám nói.
"Chuyện gì?" Tôi bị lời cô nói làm giật mình. Nhìn cô nàng rất nghiêm túc, không có vẻ gì là nói giỡn.
"Kỳ thật cũng không có gì..." Tả Y Y đưa tay vuốt mái tóc dài, nói, "Cậu cũng biết đấy, mình thường hay mời những người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau đến tham dự chương trình. Gần đây, người mình muốn phỏng vấn là một người phụ nữ."
Tôi im lặng nghe, kiên nhẫn chờ cô nàng nói tiếp.
"Người phụ nữ ấy từng là một vũ công ba lê nổi tiếng," Tả Y Y mím môi, tiếp tục nói, "cô ấy tên là Hoa Tiện Lạc."
———————————
Lời tác giả:
Hình như chương này hơi nhiều chữ = =
À phải rồi: chúc mọi người Tết Trung thu vui vẻ nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro