Chương 16: Thứ mình muốn lấy
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/11/2011.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Thứ mình muốn lấy, giờ đây đã nằm trong tay mình rồi.
Sau khi Tả Y Y nổi giận đùng đùng rời đi, cả ngôi nhà tức thì an tĩnh lại, như thể trận cãi vã vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tôi lặng lẽ vào phòng bếp múc cháo trong nồi cơm điện ra rồi ngồi một mình trước bàn nuốt từng muỗng chất lỏng sền sệt vô vị ấy vào bụng. Cố sống cố chết dằn xuống ngọn núi lửa chỉ chực phun trào trong lòng, tôi nhấn mạnh với chính mình rằng: không đáng giận, thật sự không đáng giận chút nào cả. Kỳ nghỉ lễ ba ngày này, tôi muốn đẩy Tả Y Y hoàn toàn ra khỏi tâm trí mình, không thể để cô nàng phá hỏng Quốc tế Lao động quý giá của tôi được. Nhưng nói thì dễ hơn làm, ba chữ Tả Y Y tựa hồ đã khắc sâu vào não tôi, muốn xóa cũng không được. Cái gì mà "Cứ ở đây tìm Mạnh Nhất Loan của cậu đi thôi"? Thật không thể hiểu nổi! Mới sáng sớm đã cãi cọ ầm ĩ, mặt khó chịu như thể tôi thiếu nợ cô nàng mấy chục triệu chưa trả. Chỉ bởi vì tôi chưa nói 'cảm giác của chính mình' cho nên cô nàng mới tức giận như vậy à? Nhưng tôi không thể nói thành lời được, vậy phải làm sao đây? Huống chi, cô biết rõ cảm giác của tôi mà, không phải sao? Cô nàng luôn là ngọn lửa, có thể bừng cháy bất cứ lúc nào, nhưng tôi thì không, tôi không tài nào bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác thấy như cô được.
Khuấy cháo trong chén, suy nghĩ của tôi loạn xà ngầu lên. Kỳ thật nói cho cùng, mối quan hệ giữa tôi và Tả Y Y là gì?... Bạn bè? Vừa nảy ra hai từ này, câu nói uy hiếp của Tả Y Y vang lên bên tai: "Đừng nói mình là bạn thân hay chị em tốt" — không phải bạn thân hay chị em tốt, vậy... chúng ta là... Thời gian như khựng lại một giây, một chân trời mới mở ra trong tôi khi nghĩ đến hai từ kia. Tôi và Tả Y Y là... người yêu? Con tim trong lồng ngực trái bắt đầu rung động, ngay cả khuôn mặt cũng nóng bừng lên. Tôi ngẩng đầu, gắng gượng một hơi uống hết phần cháo còn lại trong chén, sau đó đứng dậy dọn dẹp chén đũa rồi bước vào bếp.
Ngày 1 tháng 5 này sẽ không liên quan gì đến Tả Y Y.
Khoảng 10 giờ sáng, Trần Kiệt đột nhiên gọi điện tới nói rằng muốn mời tôi ra ngoài ăn bữa cơm, lý do là vì anh muốn đền bù phần nào cho buổi trưa hôm anh quấy rầy tôi. Đã định từ chối rồi, nhưng vì tôi nghĩ rằng nếu ở nhà một mình cũng sẽ chỉ khiến Tả Y Y tiếp tục choán lấy suy nghĩ của bản thân nên đã quyết định đồng ý. Trần Kiệt nói tên một nhà hàng Tây và hẹn gặp tôi ở đó lúc 11 giờ 30 phút. Hình như anh ấy mê món Tây lắm, còn nhớ lần trước anh cũng rủ tôi đến đó dùng bữa. Mặc dù tôi không thích ăn cơm dao nĩa, nhưng dù sao cũng là người ta mời, không thể ngại đông ngại tây được. Vừa ra đến trước cửa, tôi cầm điện thoại, trong lòng nôn nao muốn gọi Tả Y Y, ý nghĩ này vừa nảy ra tôi đã lập tức trách cứ mình hèn nhát, bèn giận dỗi ném điện thoại vào túi xách và dứt khoát rời khỏi nhà.
Vì phép lịch sự nên tôi đến nhà hàng sớm hơn mười phút, nào ngờ Trần Kiệt đã đứng đợi ở cửa trước rồi. Hôm nay anh ấy mặc áo thun trắng cổ chữ V bó sát người kết hợp với quần jean xanh biển, giản dị nhưng phong độ. Tôi không khỏi cảm thán lần nữa: bất kể là về diện mạo hay vóc dáng thì ít nhất trong mắt tôi, Trần Kiệt chắc chắn thuộc về tầng lớp thượng trung lưu.
"Tiểu Nhạc, anh ở đây này!" Anh vẫy tay với tôi, "Anh còn tưởng hôm nay em không rảnh."
Nếu không phải Tả Y Y đột nhiên phát cáu bỏ đi thì có lẽ tôi cũng không rảnh thật — không nói ra điều canh cánh trong lòng, tôi chỉ cười trừ và theo anh ấy vào trong. Nhiệt độ trong nhà hàng hơi thấp, tôi chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng manh nên không khỏi rùng mình. Nhìn những vị khách trong nhà hàng múa may dao nĩa yên lặng ăn đồ Tây, tôi chợt thấy mình hấp tấp đồng ý lời mời của Trần Kiệt như vậy không ổn lắm. Hoàn toàn không biết suy nghĩ nội tâm của tôi, Trần Kiệt vừa dẫn tôi vào vừa nói: "Hôm nay ngoài mời em ăn trưa, anh cũng muốn giới thiệu cho em một người."
Giới thiệu một người? Còn chưa hiểu đầu đuôi thì Trần Kiệt đã dẫn tôi đến một bàn bốn người cạnh cửa sổ, mà ở đó đã có một người đàn ông xa lạ ngồi từ trước rồi. Khác với Trần Kiệt, người đàn ông này mặc bộ vest đen và sơ mi trắng trông rất trang trọng. Anh có mái tóc ngắn gọn gàng, làn da lúa mì khỏe mạnh, khuôn mặt sắc nét, thoáng tản ra một khí thế khiến người khác phải e dè. Khi thấy Trần Kiệt đến gần, khuôn mặt nghiêm nghị của anh có vẻ dịu đi, lại nhìn thấy tôi theo sau lưng Trần Kiệt, anh mỉm cười, khí thế đáng gờm kia cũng bị nụ cười tỏa nắng xua tan hoàn toàn. Tương xứng với diện mạo của mình, giọng người đàn ông này có nội lực và trầm ấm: "Chào em, Jack thường hay kể về em lắm đấy."
Cách chào hỏi thẳng thắn và giọng phổ thông pha lẫn chút ngữ điệu phương Tây khiến tôi bất ngờ, bởi vì người này có khuôn mặt đậm nét Trung Quốc... hay nói đúng hơn là nét châu Á, hơn nữa... Jack? Jack là ai? Tôi vừa vội vàng lục lọi trong trí nhớ xem mình có quen biết ai tên Jack hay không, vừa mờ mịt cười đáp lại: "Em chào anh." Nói rồi tôi do dự ngồi xuống đối diện anh. Có lẽ Trần Kiệt nhận ra thắc mắc của tôi nên đã nói: "Tên tiếng Anh của anh là Jack, anh ấy là bạn cùng trường cao học với anh ở Mỹ." Đoạn, Trần Kiệt ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Chẳng hiểu vì sao mà khi nhìn hai người họ ngồi cùng nhau, tôi có cảm giác Trần Kiệt vốn cao ráo chợt biến thành... nhỏ nhắn.
"Em gọi anh A Minh là được rồi." Người tự xưng là A Minh nói, nụ cười hiền từ vẫn nở trên môi, hết sức tự nhiên. Không đợi tôi trả lời, anh ấy tiếp tục nói bằng giọng lơ lớ: "Xin lỗi em, Jack không báo trước với em là anh sẽ tới. Nhưng anh chỉ ở đây một lúc rồi đi, em không cần quá câu nệ đâu." Tiếng phổ thông của A Minh không quá trôi chảy, vậy mà anh ấy vẫn rất cố gắng nói từng chữ một, nên cho dù nghe không chuẩn lắm nhưng lại lộ ra sự đáng yêu nhất định, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài của anh.
"Anh hãy gọi em là Tiểu Nhạc như anh Trần Kiệt nhé." Sự nghiêm túc trong cách nói chuyện của anh ấy khiến tôi càng có thiện cảm hơn.
"Được," A Minh nghiêm trang trả lời, "chào em, Tiểu Nhạc."
Nghe anh bập bẹ như vẹt tập nói, cả tôi và Trần Kiệt đều buồn cười, không khí vốn có phần dè dặt cũng vì thế mà hòa hoãn hơn. Chưa vội gọi món, ba người chúng tôi tiếp tục cười đùa trò chuyện một lúc. Hóa ra A Minh là người Trung Quốc chính tông, tên đầy đủ là Trương Minh. Khi được hơn một tuổi, mẹ anh đi bước nữa và đưa anh di cư đến Mỹ, sau khi mẹ anh qua đời vì bạo bệnh năm anh ba tuổi, anh sống cùng cha dượng và không quay về Trung Quốc nữa. Anh cho biết mình trở về Trung Quốc vào năm nay là để phát triển sự nghiệp, trước mắt sẽ nỗ lực học tiếng Trung — điều này giải thích lý do vì sao A Minh có khuôn mặt đậm nét Trung Quốc nhưng lại nói tiếng phổ thông pha lẫn ngữ điệu phương Tây ngượng nghịu.
Hơn mười phút sau, A Minh đột nhiên đứng lên, áy náy nói với tôi rằng anh có việc bận nên muốn đi trước. Trần Kiệt lập tức cầm chiếc bóp da trên ghế đưa cho A Minh, sau đó đứng lên thì thầm gì đó bên tai anh ấy. A Minh cũng nghiêng người nhỏ giọng nói với Trần Kiệt vài câu. Tôi nghe ra được họ đang giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng lại không rõ nội dung. Chứng kiến hành vi gần gũi có phần mập mờ của hai người, tôi chợt hiểu ra.
A Minh đi rồi, Trần Kiệt đi thẳng vào vấn đề: "A Minh là bạn trai của anh."
Bạn trai, có thể chia làm 'bạn là nam giới' hoặc 'bạn trai', rõ ràng Trần Kiệt ám chỉ vế sau. Tuy rằng vừa rồi họ không nói rõ mối quan hệ nhưng thật ra tôi cũng nhận ra chút manh mối. Bây giờ nhận được câu trả lời chính xác, tôi cũng không quá bất ngờ, nhưng tôi cũng chỉ có thể ngốc nghếch "À" một tiếng xem như đáp lời. Trần Kiệt tựa hồ đoán được tôi sẽ phản ứng như vậy, anh cười nói: "Vốn dĩ A Minh hôm nay không tới đây đâu, nhưng mà sau đó nổi hứng muốn đến ngồi chơi, nên anh... không kịp báo cho em."
Tôi cũng cười và nhún vai ra chiều không bận tâm, sau đó lại nhớ ra thỏa thuận kia: "Anh ấy có biết em và anh...?" Giả làm người yêu không?
"Cậu ấy biết." Không đợi tôi nói hết, Trần Kiệt thoải mái gật đầu, sau đó thay đổi đề tài. "Em muốn gọi món gì?" Nét cười trên mặt anh thản nhiên, như thể thỏa thuận bất bình thường giữa chúng tôi chẳng qua chỉ là trò chơi đóng vai gia đình của con nít, không đáng nhắc đến. Như vậy cũng tốt, nếu hai người họ nghiêm túc ngồi trước mặt tôi, cùng tôi thảo luận việc này thì tôi sẽ càng ngượng ngùng hơn. Tạm thời gác chủ đề này sang một bên, chúng tôi kêu hai phần bò bít tết giống nhau, Trần Kiệt lại gọi rượu vang đỏ, còn tôi gọi uống nước cam — lựa chọn vạn năm không đổi.
Khi tôi cúi đầu dùng dao nĩa loay hoay với miếng thịt bít tết, Trần Kiệt bật hỏi: "Có phải em đang có tâm sự hay không?"
"Dạ?" Con dao trong tay trượt mạnh xuống đĩa do tôi bất chợt phân tâm, tiếng ma sát chói tai làm tôi phải nhíu mày.
"Hôm nay em cười rất miễn cưỡng," Trần Kiệt nhấp một ngụm rượu vang trong tay và tiếp tục, "lại còn rầu rĩ không vui."
Cười rất miễn cưỡng? Rầu rĩ không vui? Tôi nhanh chóng nhớ lại những gì mình vừa làm trong đầu: có đâu, tôi vẫn thể hiện ra là mình rất vui mà. Tựa hồ nhìn ra được điều tôi đang suy nghĩ, Trần Kiệt lấy ngón tay chỉ lên mặt mình và cười: "Tâm trạng của em viết hết lên mặt rồi."
Tôi chỉ biết nhìn anh, không nói nên lời. Trần Kiệt lại không hề lúng túng trước sự im lặng của tôi, anh mỉm cười đặt ly rượu vang xuống bàn, tiếp tục cúi đầu tao nhã cắt miếng bít tết chín tới trên đĩa. Nhìn anh ấy giống Như Lai Phật Tổ biết tường tận mọi thứ nhưng lại làm bộ như không có gì đáng để bận tâm, tôi đảo mắt và cúi xuống tiếp tục thô bạo chiến đấu với miếng bít tết phiền phức của mình. Lại lâm vào trầm mặc, hai người chúng tôi ai ăn phần người nấy, tạm thời không nói chuyện. Cuối cùng cũng cắt được một miếng thịt, tôi đưa vào trong miệng nhai nhưng mùi vị ăn chán ngắt. Trong lòng có gì đó nghẹn lại, có lẽ là vì món bít tết không ngon, hoặc vì lời Trần Kiệt vừa nói, nếu không phải nữa thì chính là vì người nào đó.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi nhịn không được đành hỏi: "Anh nghĩ trên đời này có ma quỷ hay không?"
"Ma quỷ?" Trần Kiệt nhíu mày, "Ý em là linh hồn?"
"Dạ... cũng có khác gì nhau đâu." Tôi nhún vai, cứ miễn không phải người là được rồi.
"Trước đây anh cũng từng rất thích chủ đề này, ma, quỷ gì đó." Trần Kiệt nói rồi cầm khăn ăn lau miệng, "Anh nghe nói linh hồn con người sau khi chết sẽ ám vào vật gần thân thể họ nhất, ví dụ như một bụi cỏ, hay một cái cây. Đương nhiên, cách nói này rất gượng ép, chẳng lẽ những ai chết trên bàn mổ trong bệnh viện sẽ đều ám vào bàn mổ sao? Vậy thì bản mổ ấy bị bao nhiêu linh hồn ám?... Nhưng theo anh được biết, đã từng có một cuộc khảo sát cho biết những người bệnh cận kề cái chết được bác sĩ cứu sống, đa số đều nói họ từng trải qua hiện tượng 'hồn lìa khỏi xác'. Nói cách khác, họ cảm thấy linh hồn của mình tách rời khỏi cơ thể. Khi đó, họ không những có thể nhìn được mặt của chính mình, mà còn có thể thấy bên cạnh có những ai và những người này đang làm gì..."
Tôi nhíu mày: "Những chuyện này em cũng từng nghe qua rồi. Vậy nói cách khác thì linh hồn là có thật ạ?"
"Anh nghe bạn bè xung quanh kể họ đã từng gặp ma. Nhưng nếu hỏi anh thì," Trần Kiệt bĩu môi, "linh hồn hẳn là một kiểu từ trường, hoặc là năng lượng... Anyway (dù sao thì), anh cũng không rõ lắm."
"Vậy anh cho rằng linh hồn có thật?" Tôi cố chấp hỏi.
Trần Kiệt nuốt miếng thịt bò và đáp ngắn gọn: "Kỳ thật thế giới này rất rộng lớn, không phải sao?"
Chính xác, nhân loại thật sự quá nhỏ bé, điều chúng ta không biết về thế giới này vẫn còn rất nhiều. Rốt cuộc có người ngoài hành tinh hay không? Có linh hồn hay không? Tuy rằng chúng ta chưa thể khẳng định, nhưng cũng không thể vì thế mà phủ định. Cuốn nhật ký kia quả thật khiến tôi bất chợt nghĩ tới nhiều vấn đề mơ hồ như vậy — lại còn hại tôi chọc giận Tả Y Y.
"Chẳng lẽ điều làm em phiền lòng là chuyện này à?" Trần Kiệt dùng vẻ mặt 'không thể nào' nhìn tôi.
Đương nhiên không phải. Lòng ngày càng nghẹn lại, tôi uống một hớp nước cam lớn để nuốt trôi miếng thịt bò chưa nhai kỹ xuống, sau đó giống như hạ một quyết định trọng đại mà mở lời: "Ừm... thật ra em có một vấn đề muốn nhờ anh cho ý kiến." Nếu Trần Kiệt là người trong giới, vậy anh ấy cũng có thể đưa ra ít nhiều lời khuyên.
Trần Kiệt buông dao nĩa xuống, nâng mắt lên nhìn tôi, bộ dạng chăm chú lắng nghe.
"À..." Tôi ngồi thẳng thân mình, ngẫm nghĩ xem nên nói như thế nào, "Là như thế này, em có một người bạn... Bạn em, có một người bạn thân lâu năm, bạn em nào giờ vẫn luôn xem bạn ấy là bạn thân, hoàn toàn không có cảm tình gì khác..." Tôi dừng một chút, thấy Trần Kiệt vẫn cẩn thận lắng nghe, vì thế tiếp tục nói, "Bạn thân của bạn em, lại đột nhiên thú nhận với bạn em là bạn ấy thích bạn em, đã vậy còn một hai nhất quyết muốn bạn em phải cho bạn ấy biết bạn em có yêu bạn ấy hay không, anh nói bạn em phải làm gì bây giờ?" Hy vọng tôi kể như thế không làm anh chóng mặt.
Trần Kiệt mím môi hỏi: "Vậy em có yêu bạn thân của mình không?"
"Nói thế nào đây... chắc là, yêu..." Tôi lúng túng thở ra được mấy từ thì tức khắc nhận ra mình nói hớ, "Không phải, không phải em, là bạn em..."
Trần Kiệt hoàn toàn không để ý đến lời ngụy biện của tôi, anh thản nhiên hỏi tiếp: "Nếu yêu, vậy em do dự cái gì?"
"Em..." Biết mình có giải thích thế nào cũng vô dụng, tôi chỉ có thể âm thầm đảo mắt trong lòng, chán chường nói với anh rằng, "Em... em nói không nên lời." Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Tả Y Y, tôi sẽ không tự chủ được mà nhớ đến nụ hôn tối hôm ấy, tim cũng vì thế mà đập kịch liệt — khi đó tôi thở còn khó khăn chứ đừng nói là mở miệng trả lời.
"Bạn thân của em là nữ?" Trần Kiệt lại uống một ngụm rượu vang đỏ.
"À..." Tôi vô thức cắn môi dưới, "Vâng."
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Trần Kiệt ngồi thẳng thân mình, cau mày mím môi, qua hồi lâu anh mới cất lời như thể muốn tuôn ra một bài diễn văn liên tu bất tận: "Rất khó." Không ngờ anh chỉ nói hai từ.
"Sao ạ?" Tôi không hiểu.
"Bạn em chắc chắn là đã hạ quyết tâm rất lớn mới thổ lộ cô ấy yêu em," Trần Kiệt nhún vai, nghiêm túc nói, "những khó khăn cô ấy phải đối mặt còn hơn gấp trăm lần so với em bây giờ."
Tôi vẫn chưa hiểu.
Không vội giải thích, Trần Kiệt lại đưa một miếng thịt bò vào miệng, chậm rãi nhai nuốt rồi mới tiếp tục: "Đầu tiên, em đã nói các em là bạn thân, lại còn là bạn thân cùng giới — nói cách khác, có rất nhiều nguyên nhân khiến cô ấy yêu em, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại kìm nén thật nhiều năm sau mới nói với em; hay có lẽ là mưa dầm thấm lâu, khi phát hiện ra tình cảm của bản thân, cô ấy đã phải khổ sở bao nhiêu năm tháng trước khi quyết định nói với em... Cho dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì đều giày vò tâm can, hơn nữa tình cảm như thế này hẳn là vô cùng sâu đậm — trừ khi cô ấy chỉ là bất chợt nổi hứng muốn đùa giỡn với em, nhưng theo những gì em kể thì khả năng này rất thấp."
Tôi nghe mà ngây người, chỉ biết im lặng nhìn Trần Kiệt như một chuyên gia tình yêu, chờ anh tiếp tục nói.
"Hai em cùng giới tính, nói cách khác, có rất nhiều chuyện khiến cô ấy đắn đo. Đầu tiên, trước khi thổ lộ sẽ lo lắng liệu em có sẵn lòng đón nhận tình cảm của cô ấy không. Tiếp theo còn phải lo nếu em không chấp nhận cô ấy, thì hai người còn có thể quay lại làm bạn hay không — đương nhiên, hai vấn đề này dù là dị tính luyến ái hay đồng tính luyến ái đều phải cân nhắc..." Trần Kiệt nói, lại nhấp một ngụm rượu, "Nhưng mà ngoài việc này, bạn em còn phải đắn đo nhiều thứ khác nữa. Giả sử em chấp nhận tình cảm của cô ấy, sau đó thì sao đây? Người nhà, bạn bè... bọn họ có thể chấp nhận các em? Đây là vấn đề không thể tránh khỏi, mà điều cô ấy lo lắng nhất chính là liệu em có sợ những lời đồn đãi vớ vẩn hay không? Em có vì thế mà tổn thương hay không? Bởi vì bạn em biết nếu em chấp nhận mối quan hệ này, cô ấy sẽ trở thành người dẫn dắt em vào con đường tội lỗi, đưa em vào ngã rẽ cần muôn vàn dũng khí để đương đầu."
Dường như có gì đó đang dần xua tan mây mù trên đỉnh đầu tôi. Định thần lại, tôi thẫn thờ há hốc miệng: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà," Trần Kiệt nhanh chóng tiếp lời tôi, "mặc dù bạn em có nhiều điều đắn đo như vậy, cô ấy vẫn quyết định thổ lộ rằng cô ấy yêu em — cho nên, có lẽ bạn em không phải nổi hứng muốn đùa cợt, mà muốn nghiêm túc đối mặt với tình cảm của chính mình. Còn nữa, có lẽ là cô ấy cảm thấy em cũng có tình ý với cô nên mới muốn nói rõ ràng."
Tôi thở dài một hơi: "Cho nên..."
"Cho nên," Trần Kiệt lại nhanh chóng tiếp lời tôi, "điều cô ấy muốn rất đơn giản, chỉ là một câu trả lời. Bây giờ em thấy nói ra tình cảm của mình rất khó, nhưng so với việc cô ấy thổ lộ với em lại dễ như trở bàn tay. Nếu em yêu cô ấy và sẵn sàng gánh vác những gì xảy ra trong tương lai, vậy hãy nói cho cô ấy cảm xúc của em, bằng không cả hai sẽ đều đau khổ. Nếu em không yêu cô ấy, vậy càng đơn giản, cứ nói thẳng là được. Tình cảm ấy mà, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay thôi. Nhưng đừng chần chừ, vì nếu thế bạn em sẽ sống không bằng chết. Đừng trách anh dùng từ quá nặng nề, anh chỉ nói sự thật thôi."
Nghe Trần Kiệt ngồi trước mặt nói hết lời thao thao bất tuyệt, tôi thoáng chốc lặng người, thậm chí còn quên cả thở. Dường như đã hàng thế kỷ trôi qua đi tôi mới hoàn hồn. Nhìn vẻ mặt vẫn thản nhiên của Trần Kiệt, tôi khẽ hỏi: "Khó khăn không?... Anh và A Minh?"
Trần Kiệt cười cười, nhưng nụ cười lần này không hề thản nhiên nữa: "Khó." Chỉ một từ thôi, lại làm người ta cảm nhận được vô vàn chua xót ẩn sâu.
Tôi mím môi, thận trọng hỏi anh ấy: "Vậy sao anh lại..."
"Thật ra cũng không có gì," Trần Kiệt lại nhún vai, "mỗi một mối tình đều kèm theo vô số vấn đề khó khăn không phải sao?... Cho dù thế nào đi chăng nữa thì ít nhất thế giới này còn có một người ở bên anh." Nói đoạn, anh tiếp tục cúi đầu cắt thịt. Có những lúc sự đời kỳ lạ như vậy đấy, khi hằng hà sa số vấn đề nan giải đổ dồn lên lưng chúng ta gánh vác, thậm chí đến mức thở không ra hơi, chỉ cần một câu nói hoặc là một người thôi thì chúng ta sẽ có thể ưỡn lưng thẳng tắp trở lại.
Nghe Trần Kiệt nói xong những lời ấy, trong lòng tôi dường như đầy tràn một điều gì đó, cũng đồng thời thiếu hụt đi điều gì đó. Dù sao, tôi biết chính xác việc mình cần làm sau khi ăn xong bữa kiểu Tây khốn khổ này — thậm chí tôi còn nóng lòng nữa là đằng khác. Lại nhìn thấu tâm tư của tôi, Trần Kiệt cười: "Anh biết em không thích món Tây, đằng nào anh cũng không ngại nếu em muốn đi sớm để sang quán khác ăn món phù hợp với mình hơn đâu."
Tôi vẫn còn đang nhai miếng thịt bò vừa mới cắt trong miệng, bị người khác nhìn thấu nỗi lòng thật sự không dễ chịu chút nào, bây giờ tôi chỉ có thể máy móc mấp máy môi ngây người nhìn Trần Kiệt.
"Trước khi em đi anh muốn chính thức nói lời xin lỗi em," Trần Kiệt tiếp tục nói, "chuyện hôm đó đưa thằng Hắc tới phá rối cuộc hẹn giữa em và bạn thân, anh thật sự không còn cách nào khác. Thằng Hắc là đứa nhiều chuyện, nếu không cho nó gặp em thì nó và đám bạn sẽ tiếp tục lan truyền tin anh là người đồng tính." Như một vị thần, anh đã biết Tả Y Y hôm ấy ăn cơm trưa cùng tôi chính là cô 'bạn thân' tôi vừa nhắc đến.
Tôi nhìn Trần Kiệt, trầm tư rồi nói: "Có lẽ, em và anh có thể trở thành bạn thân."
Trần Kiệt cười cúi đầu ăn nốt miếng bít tết cuối cùng: "Bạn thân à, anh tặng em một lời khuyên chân thành — 'thời không đợi người, tình cũng không đợi người'."
Vội vàng rời khỏi nhà hàng Tây chán ngắt này, nội tâm tôi cực kỳ phức tạp, tựa như một tảng đá khổng lồ bất ngờ lăn xuống núi, kích động và rối ren. Tôi trước nay, trước nay chưa bao giờ nghĩ Tả Y Y phải đối mặt với nhiều vấn đề đến vậy. Tôi chưa từng nghiêm túc nhìn thẳng vào mối quan hệ giữa chúng tôi trong quá khứ, thậm chí cũng chưa từng nghĩ đến sự tình xảy ra trong tương lai. Tôi xách túi sốt ruột bước ra khỏi nhà hàng, khi rẽ vào góc đường, tôi vô tình va phải một người đang đi về phía mình. Chẳng còn lòng dạ nào mà đứng lại nữa, tôi chỉ để lại một câu "Xin lỗi" rồi chạy về phía một chiếc taxi đang đậu bên đường. Sau khi vội vàng mở cửa lên xe rồi nói địa chỉ nhà Tả Y Y cho bác tài xế, tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không hiểu vì sao mình phải hấp tấp, tôi chỉ biết hiện tại mình rất muốn được gặp Tả Y Y, vô cùng vô cùng muốn — nhưng cho dù như vậy, tôi không nghĩ đến việc gọi điện báo trước cho Tả Y Y rằng tôi muốn đi gặp cô nàng, vì tôi biết chắc cô sẽ không bắt máy, nếu bắt máy thì cũng chỉ mắng tôi là đồ tồi thêm vài lần nữa mà thôi.
Ngồi trên xe, tôi nhìn cửa nhà hàng Tây lần cuối. Thấy nơi đó có một người phụ nữ mặc váy liền thân trắng đang đứng, dáng người cao gầy, hình như là người khi nãy tôi vô tình va phải. Chúng tôi chỉ cách nhau mười bước, tôi vô thức ngước lên nhìn khuôn mặt cô ấy. Nhưng vừa liếc mắt, tôi đã ngây người. Mái tóc thẳng và dài, làn da trắng nõn, ngoại hình của cô ấy chỉ có thể dùng chữ 'đẹp' để hình dung, nhưng đó không phải là điều quan trọng, quan trọng là... sao tôi lại có cảm giác mình từng nhìn thấy người này ở đâu rồi? Tôi cau mày, vừa nhìn cô ấy đăm đăm vừa cố gắng nhớ lại. Cô là nghệ sĩ? Hay là người quen? Phải đến khi người phụ nữ hơi ngoảnh đầu đi, để lộ một nốt ruồi đen dưới khóe mắt phải của cô ấy, tôi mới chợt phản ứng. Nhưng lúc này, taxi đã bắt đầu phóng đi.
"Đợi đã!" Tôi gần như hét lên với bác tài xế mà không cần suy nghĩ.
Xe dừng lại theo tiếng thét của tôi, bác tài bị tôi làm cho giật bắn mình: "Sao thế?"
Phớt lờ bác tài, tôi tiếp tục bần thần nhìn người phụ nữ đã khiến tôi bàng hoàng ấy, mà cô lại không chờ tôi nhìn kỹ càng đã xoay người đi vào trong nhà hàng Tây.
"Cô gái à, có chuyện gì vậy?" Bác tài bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ấy và khẳng định: chắc chắn là cô, cô ấy chính là người phụ nữ tôi đã gặp khi nhặt cuốn nhật ký!
"Cô gái à? Bác tài xế lại gọi tôi, "Rốt cuộc cô có muốn đi xe không?"
Quay lại, tôi thấy người tài xế có vẻ đang sốt ruột. Xuống xe, tôi muốn xuống xe — là suy nghĩ của tôi lúc này. Nhưng chẳng hiểu sao mà ngay khoảnh khắc tôi vừa định mở cửa, trong đầu lại xuất hiện gương mặt của Tả Y Y và câu nói của cô nàng — "Nhạc Phạm, nói cậu đồ tồi đúng là không sai mà, cậu cứ ở đây tìm Mạnh Nhất Loan của cậu đi thôi." Thế là thôi thúc muốn xuống xe biến mất không còn tăm hơi. Tôi xuống xe để làm gì chứ? Để xác nhận xem cô ấy có phải là người phụ nữ đã nhắc tôi làm rớt đồ hay không? Để xác nhận xem cô ấy có phải... Hoa Tiện Lạc hay không? Sau đó thì sao? Sau đó tôi có thể làm gì đây? Dường như tôi đã bắt đầu hiểu tâm trạng Tả Y Y ngày đó xoay người bỏ đi, có lẽ, tôi thật đúng là đồ tồi không hơn không kém, luôn quên chuyện gì mới là quan trọng nhất. Ngoảnh đi, tôi nói với bác tài: "Xin lỗi, chúng ta đi thôi."
Bây giờ, mặc kệ Mạnh Nhất Loan, mặc kệ Hoa Tiện Lạc, người tôi muốn tìm là Tả Y Y.
Tài xế lắc đầu nguầy nguậy trước khi lái xe đi, hình như đang bày tỏ thái độ chán chường trước người hành khách kỳ quái là tôi đây. Mà tôi cũng không rảnh giải thích, chỉ thả lỏng thân mình và nhắm mặt tựa vào lưng ghế. Có lẽ là vì ngủ quá ít, hoặc là vì cảnh tượng vừa rồi mà đầu óc tôi bỗng dưng đau nhức, tôi đành thở dài đưa tay xoa huyệt Thái Dương.
Rạng sáng hôm nay nhìn thấy người đàn ông trông na ná Mạnh Nhất Loan, bây giờ lại gặp người phụ nữ cực kỳ giống Hoa Tiện Lạc, chẳng lẽ tiếp theo tôi sẽ gặp được hồn ma tương tự như Lâm Tấu? Cuốn nhật ký kia chung quy là như thế nào? Nội dung bên trong là thật hay giả? Câu hỏi mà tôi đã tự vấn vô số lần ấy như một vực thẳm không đáy, trước khi rơi hẳn xuống dưới tôi vội vàng níu kéo bản thân ở lại: điều tôi nên nghĩ đến phải là Tả Y Y chứ không phải là cuốn nhật ký chết tiệt đó.
Mười phút sau đến nơi, khi tôi xuống xe và ngẩng đầu nhìn tòa chung cư cao hai mươi mấy tầng lầu, tôi mới chợt nhận ra ngộ nhỡ Tả Y Y không ở nhà thì phải làm sao bây giờ. Vậy thì đứng ở cửa chờ cô nàng quay lại thôi — tôi nghiến răng, vừa tiến vào trong vừa luyện tập cách nói lời xin lỗi. Thái độ nhất định phải thành khẩn, ngữ khí tuyệt đối phải ôn hòa. Chuẩn bị xong xuôi, tôi tràn đầy tự tin bước vào thang máy lên nhà Tả Y Y, hít một hơi rồi bấm chuông cửa. Nhưng không như dự kiến, khi nhìn thấy người đứng sau cửa là Becky, tôi thấy mình như một quả bóng bay bất ngờ bị chọc nổ, phát ra âm thanh khiến người ta giật mình rồi vỡ thành từng mảnh vụn đáng thương.
"Là em à?" Becky không lập tức mở cửa sắt mà chỉ đứng đó nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.
Có lẽ là do tôi quá nhạy cảm, hoặc là quá mức ngu ngốc, nhưng tôi hiện tại cảm thấy Tả Y Y đã lại một lần nữa chuyển đời tình cảm dành cho tôi đến người trước mặt này. Thời không đợi người, tình cũng không đợi người — là câu nói duy nhất tôi có thể nghĩ đến vào lúc này. Chỉ là tôi không biết rằng tình cảm của Tả Y Y lại chuyển biến nhanh như thế, tôi hì hục đạp xe ba bánh đằng sau không tài nào bắt kịp được. Tôi không khỏi bắt đầu hoài nghi tình cảm Tả Y Y dành cho tôi có phải chỉ là 'bất chợt nổi hứng' hay không, mà sao lại cứ dập dờn như thủy triều lên xuống.
"Ai đến vậy?" Tôi nghe thấy giọng của Tả Y Y từ bên trong, sau đó cô xuất hiện. Tả Y Y với mái tóc xoăn buông xõa và bộ quần áo hồi sáng nhìn thấy tôi, cô thoáng bất ngờ rồi đanh mặt lại, lạnh lùng hỏi: "Cậu tới đây làm gì?" Tốt quá, không mắng tôi là đồ tồi ngay câu đầu tiên.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải hoàn thành vai diễn của mình. Vì thế, tôi rụt rè nói: "Mình... mình có việc muốn tìm cậu nói chuyện." Thế trận này khiến tôi cảm thấy bản thân thật cô độc, cửa sắt ngăn cách ba người chúng tôi, Tả Y Y và Becky một phe, còn tôi đơn phương độc mã đứng ngoài cửa, giống như đến để gây rối vậy.
Biểu cảm Tả Y Y vẫn lạnh lẽo không hề thay đổi: "Mình và cậu có chuyện gì để nói?"
Tim tôi như bị ai đó chà đạp, nhưng lòng tự trọng vẫn buộc tôi phải nói ra ba từ mình muốn nói: "À... thật ra cũng không có gì. Mình chỉ muốn nói với cậu là... Mình xin lỗi." Nụ cười nhạt đi, tôi nhìn thẳng vào mắt Tả Y Y, hy vọng cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong tim qua ánh mắt của mình.
"... Chỉ vậy thôi à?" Nhưng ngữ khí lạnh lùng của Tả Y Y đã làm tôi đau lòng khôn xiết.
Gật đầu, tôi mặt dày mày dạn mím môi nói: "Chỉ vậy thôi."
"Vậy thì mình nghe rồi." Tả Y Y dừng một thoáng, "... Không tiễn." Sau đó vô cùng dứt khoát đóng cửa bên trong lại.
Kỳ thật tôi cũng đã nghĩ đến việc mình sẽ bị đối xử như vậy rồi, nhưng lại chẳng thể ngờ được không phải một chọi một, mà là một chọi hai — Tả Y Y và Becky toàn thắng. Khoảnh khắc cánh cửa hoàn toàn đóng lại, toàn thân tôi tức thì trở nên vô lực; có cảm giác muốn khóc, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi, không có bất kỳ giọt nước mắt nào chịu rơi xuống để tôi giải tỏa nỗi lòng. Kết cục này tuy khiến tôi bất ngờ, nhưng thật ra cũng hợp tình hợp lý, ai lại muốn yêu một đứa tồi chứ? Có lẽ Becky là người luôn đặt Tả Y Y lên ưu tiên hàng đầu, dù chị ấy là phụ nữ thì so ra vẫn tốt hơn tôi - một người phụ nữ bị một cuốn nhật ký quái lạ dắt mũi.
Hai chân thật sự rất đau nhức, mới rồi không màng sống chết đi nhanh như vậy, bây giờ thả lỏng chân mới nếm được trái đắng. Thở dài thườn thượt, nếu không phải đôi giày bệt kia mới giặt còn chưa kịp khô, tôi sẽ không mang đôi giày cao gót mắc dịch này ra ngoài làm gì. Không màng đến hình tượng cởi giày ra, tôi đi chân trần cầm theo đôi cao gót trên tay bước về phía thang máy. Sàn nhà lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều, ít nhất cũng đã nhìn nhận được thực tế. Hóa ra tình thật sự không đợi người, còn tưởng rằng mình đã níu giữ được vạt áo Tả Y Y trước khi cô rời đi, nào ngờ chỉ vơ được không khí... Đáng đời. Nhưng ít ra tôi đã xin lỗi rồi không phải sao, cũng coi như là chẳng còn gì tiếc nuối nữa.
Vô lực vươn tay nhấn nút thang máy, tôi cúi người xuống xoa bóp mắt cá chân đau không chịu nổi. Cửa thang mở, bên trong không có người. Tôi từ từ bước vào trong, gần như muốn khuỵu xuống ngồi luôn dưới đất, nhưng lại nghĩ mình chưa thảm hại đến mức đó. Dựa vào tường thang máy, tôi nhấn nút đóng cửa. Nhưng đúng lúc cửa thang từ từ khép vào, tôi nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa, sau đó là tiếng bước chân, tiếp theo, có một bàn tay đưa vào ngăn cửa đóng lại.
Cửa mở, và tim tôi cũng theo đó mà run lên, vì người chặn cửa thang không phải ai khác mà chính là Tả Y Y. Cô không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn tôi rồi im lặng vào trong. Tôi vẫn đứng dựa vào tường thang máy bối rối nhìn Tả Y Y, không hiểu cô muốn làm gì.
"Đừng nghĩ quá nhiều," Tả Y Y cất tiếng, "mình chỉ xuống lầu lấy đồ thôi."
Ngữ khí ngạo mạn của cô nàng làm tôi hơi khó chịu, nghĩ quá nhiều? Mình có nghĩ cái gì đâu, cậu nghĩ quá nhiều thì có? Nếu là ngày thường, tôi chắc chắn sẽ phản ứng quyết liệt. Nhưng mà bây giờ tôi mệt mỏi quá, tâm mệt mà chân cũng mệt, vì thế chỉ đành bĩu môi khinh thường, ngoảnh đầu cam chịu bấm nút lầu 1. Cửa thang khép lại, Tả Y Y đứng trong thang, còn tôi bất chấp hình tượng dựa vào bên cạnh bảng điều khiển thang máy. Cả hai không quấy nhiễu lẫn nhau, tình thế này cũng khá tốt.
Nhưng Tả Y Y hình như không hề có ý muốn duy trì trạng thái 'không quấy nhiễu lẫn nhau' này, cô nàng bật hỏi: "Cậu đến đây tìm mình, là vì muốn nói xin lỗi à?"
Tôi ngoái lại nhìn cô, Tả Y Y cũng đang nhìn tôi, chúng tôi trao đổi ánh mắt hồi lâu, tôi mới rầu rĩ đáp: "... Không phải." Tôi thấy hơi khó xử, vì nếu hiện tại Tả Y Y đã ở bên người khác, tôi đây cũng không nên nói ra những gì mình đã nghĩ suốt cả chặng đường đến đây. Không muốn tiếp tục nhìn Tả Y Y nữa, tôi quay đi, dán mắt vào bảng điện tử. Chỉ mới xuống lầu 17, thang máy này chậm thật sự.
"Mới rồi cậu bảo có chuyện muốn nói với mình," Tả Y Y phía sau lại hỏi, "cậu muốn nói chuyện gì?"
Lại lần nữa ngoảnh ra sau, tôi thấy biểu cảm Tả Y Y đã dịu hơn rất nhiều so với khi nãy, ngữ khí cũng không còn lạnh lùng nữa. Có lẽ là đang ôm cục tức trong lòng, hay có thể là thật sự tò mò nên tôi thấy chết không sờn hỏi ngược lại: "Cậu đang ở bên Becky à?"
Quả nhiên, biểu cảm Tả Y Y đanh lại, hình như có hơi tức giận: "Mình ở bên ai liên quan gì đến cậu?"
Tôi quá lười tranh luận với Tả Y Y nên chỉ im lặng quay đi, nghiêng đầu dựa vào tường thang máy, ngó lơ cô nàng. Chính xác, cô ở bên ai không liên quan đến tôi, nhưng bây giờ lòng tôi lại có cảm giác tức nghẹn không thể lý giải nổi, thật sự khó chịu. Tả Y Y tựa hồ rất cáu giận, cô nàng cũng phớt lờ tôi, trong một thoáng cả thang máy tĩnh lặng như thể không ai tồn tại trong bầu không khí ngột ngạt. Tôi lại ngẩng lên nhìn con số trên màn hình chậm rãi đếm ngược, lửa giận trong tâm cháy càng mạnh, lại còn có cảm giác không cam tâm. Tâm trí lại hiện lên hình ảnh Tả Y Y và Becky đứng cạnh nhau đằng sau cánh cửa, cảm giác không cam tâm cũng theo đó mà bùng lên. Khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí, bất chấp tất cả mà chạy trên đôi giày cao gót khó chịu đến đây, vậy mà cuối cùng lại nhận lấy kết cục như thế. Nghĩ đến đây, tôi cầm lòng không đặng nói: "Đây là lần đầu tiên mình có cảm giác này." Quên đi, cứ nói ra thôi. Sau khi trút hết cảm xúc của mình thì tất cả sẽ kết thúc.
Tả Y Y không đáp, tôi cũng không có hy vọng xa vời cô nàng sẽ trả lời mình. Tôi tiếp tục nói chuyện với góc thang máy: "Hồi đại học mình đã từng hẹn hò với một anh chàng, nhưng mà... tình cảm của mình với anh ta... Mình cảm thấy đó không phải là cảm giác khi yêu một người. Đêm hôm ấy, mình đã hôn cậu, và rồi phát hiện hóa ra bản thân thật sự, với cậu... Đây là lần đầu tiên mình có cảm giác này. Bởi vì là lần đầu tiên, nên cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Hơn nữa cả cậu và mình đều là nữ, lúc ấy mình thật sự sợ hãi, không biết nên làm sao cho phải..." Ngoảnh lại, tôi nhìn thẳng vào Tả Y Y, nghiêm túc nói, "Tuy rằng bây giờ cậu và Becky ở bên nhau, nhưng mình vẫn muốn nói, nếu mấy ngày nay mình làm điều gì khiến cậu uất ức... mình xin lỗi." Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng "Đinh — ", cửa thang máy mở ra và vài người lạ bước vào bên trong.
Dù rằng vẫn chưa thể bộc bạch tất cả những điều mình nghĩ nhưng tôi đành cam chịu ngậm miệng. Tả Y Y đứng giữa những người xa lạ lãnh đạm nhìn tôi, ngây người một thoáng, tôi thiếu chút nữa đã cảm thấy cô nàng và tôi cũng chỉ như người dưng không hề quen biết lẫn nhau. Trước khi ngoảnh đi, tôi mỉm cười với cô như một lời chào tạm biệt. Một bác gái đứng bên cạnh tôi cúi xuống, cau mày nhìn chân trần của tôi, mà tôi lại không hề bận tâm tiếp tục cầm giày cao gót trên tay, kiên nhẫn chờ cái thang chậm như rùa này từ từ đi xuống. Tôi nghĩ, sau khi đánh liều nói những lời ấy với Tả Y Y, tôi cũng đánh mất cả hình tượng của mình rồi.
Khi thang máy cuối cùng cũng xuống lầu 1, tôi mới âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng vẫn chưa tống khứ hết hờn dỗi từ sâu đáy lòng, nhưng ít nhiều cũng thấy thoải mái hơn một chút. Xách theo giày cao gót, khi tôi chuẩn bị bước chân trần rời đi cùng những người khác thì tay trái đột nhiên bị ai đó giữ lại. Quay sang, tôi thấy Tả Y Y đang nắm chặt lấy tay mình. Không để tôi kịp phản ứng, cô nàng lẳng lặng lôi kéo tôi ra khỏi thang máy, đi hướng ngược lại với những người khác vào trong lối thoát hiểm. Ở đây tối như bưng, làm tôi đang đi chân trần sợ đến nỗi mất mật. Tả Y Y không nói không rằng kéo tôi vào một góc, theo động tác của cô nàng, sống lưng tôi bị áp thô bạo lên bức tường lạnh lẽo.
"Cậu..." Tôi mới nói được một từ, Tả Y Y đột nhiên rướn người tới, và giây tiếp theo tôi đã bị chặn miệng.
Thứ chặn miệng tôi chính là đôi môi của Tả Y Y. Cái chạm mềm mại và ấm áp ấy làm tâm trí tôi trống rỗng, hương thơm trên người cô thoáng chốc vây chặt lấy tôi, một cảm giác choáng váng từ sâu trong đại não dâng lên. Tôi tức khắc nhớ đến đêm lần đầu tiên tôi hôn Tả Y Y, sự cám dỗ quen thuộc mà xa lạ khiến tôi cam tâm tình nguyện buông lơi chính mình xuống vực sâu. Nhưng đồng thời, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tả Y Y và Becky đứng sau cửa nhìn tôi, cơn cáu giận khó diễn tả thành lời cũng theo đó mà bừng lên ngày càng mạnh mẽ, thế nên tôi đưa tay dùng sức đẩy cô khỏi người tôi. Động tĩnh của chúng tôi đã kích hoạt đèn cảm ứng. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi và Tả Y Y chăm chú nhìn nhau, khẽ khàng thở dốc. Mái tóc xoăn của cô nàng hơi tán loạn vì hành động vừa rồi, nhưng đôi mắt kia vẫn còn nhìn tôi không rời, lộ ra nỗi khát khao khiến trống ngực tôi đập liên hồi.
Tả Y Y mở lời trước, giọng nói trầm thấp của cô vẫn còn vương chút hơi thở hỗn loạn: "... Mình chưa từng ở bên Becky, trước kia chưa từng... hiện tại cũng không."
Tôi nhíu mày, vẫn chưa hiểu được ý trong lời Tả Y Y — chưa từng ở bên Becky? Trước kia chưa từng, hiện tại cũng không?
Người trước mặt lại đến gần, tiếp tục nói: "Không chỉ có mình và chị ấy đâu, trong nhà còn nhiều người khác nữa. Họ tới cùng nhau... Mình không biết cậu sẽ đến."
Dường như tôi đã hiểu Tả Y Y đang giải thích cái gì, cũng nhớ đến những lời thao thao bất tuyệt của Trần Kiệt, cộng với sự tủi thân hiếm thấy trong ngữ điệu của người trước mặt, trái tim vốn đang bị bóp nghẹt cũng dần được nới lỏng, cơn giận khó tả kia cũng dần dần tiêu tan. Chậm rãi đưa tay, tôi nắm lấy cổ tay có hơi lạnh lẽo của Tả Y Y, sau đó nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình hơn. Tả Y Y không nói gì, thân thể theo động tác của tôi mà áp sát vào.
"Nếu cậu không ở bên chị ấy," tôi kìm nén xúc động trong lòng vì muốn nói hết lời, "vậy... hãy ở bên mình, nhé?" Không đợi câu trả lời của cô, tôi cơ hồ không cần suy nghĩ mà chủ động cúi người xuống hôn cô nàng dưới ánh đèn. Môi của Tả Y Y rất mềm mại, tương phản hoàn toàn với tính cách nóng nảy của cô. Áp lên đôi môi ấy, tôi thấy lòng mình nóng lên như một cái bếp lò nhỏ, lén lút thiêu đốt thân thể tôi từng chút một. Người trước mặt vươn tay ôm lấy eo tôi, ngang ngược dùng lưỡi cạy môi tôi và trườn vào trong. Giống như đêm hôm đó, đụng chạm gần gũi như thế khiến tôi trầm mê, nhưng khác biệt ở chỗ, bây giờ tôi không còn cảm thấy chơi vơi vô định nữa mà là vững vàng kiên định. Không biết qua bao lâu sau, nụ hồn triền miên kết thúc, tôi và Tả Y Y tựa trán lên nhau, ai cũng không muốn lên tiếng. Tôi thấy mình như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng nào đó, còn hơi mê man và toàn thân nóng bừng, ngay cả không khí xung quanh cũng nồng nực. Chính là vào khoảnh khắc này đã tôi càng tin chắc hơn nữa, rằng đây chính là cảm giác khi yêu một người.
Tả Y Y vươn tay vuốt ve má tôi, thở dốc mà nói: "Miệng cậu toàn vị cam... cậu ăn cam hay là uống nước cam đấy?"
Tôi chỉ cười, không đáp.
"Mang giày vào đi," cô nàng nhẹ giọng, trong ngữ khí thế mà lại có hơi chút nũng nịu hiếm có, "trở về với mình... nhé?"
"Không phải cậu muốn xuống lầu lấy đồ à?" Tôi cố ý chế nhạo cô nàng.
Cô hơi sửng sốt, sau đó cười nắm chặt tay tôi, dùng chất giọng khiến tim tôi lỡ nhịp dịu dàng nói: "Thứ mình muốn lấy, giờ đây đã nằm trong tay mình rồi."
———————————
Lời tác giả:
Chương này khó ghê.
Lời editor:
Nhạc Phạm từ gái thẳng nhận ra mình cong và yêu bạn thân cho đến lúc thú nhận tình cảm chỉ trong vòng bốn ngày. Nói gì thì nói, bạn ấy cũng đã cố gắng lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro