Chương 15: Đồ tồi
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 06/03/2023 (Đã gắp miếng thịt ba chỉ cho vào xôi).
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Đi tìm Mạnh Nhất Loan của cậu đi.
Trước khi tôi kịp nói gì, Tả Y Y đã dùng sức hất tay tôi ra và bực bội giẫm giày cao gót nghênh ngang bỏ đi.
Tôi đã sớm mất kiên nhẫn với việc cô nàng cứ năm lần bảy lượt vùng vằng bỏ đi như vậy. Nhìn bóng dáng Tả Y Y, lòng tôi bất mãn tố khổ những uất ức của chính bản thân mình: Tả Y Y, trưa trờ trưa trật cậu tự dưng xuất hiện, mình còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nếu cậu hẹn trước thì đời nào mình để Trần Kiệt đến đúng lúc đó! Cả ngày gọi điện cho cậu, cậu không thèm bắt máy, đến lúc bắt máy thì nói được hai câu rồi cúp điện thoại, bây giờ trễ như vậy rồi mình vẫn đến tìm cậu, thậm chí còn mặt dày ôm cả đùi cậu, nhưng kết quả là bị giội cho một gáo nước lạnh. Hứ, cậu không phải là gì của mình, mình cũng không phải là gì của cậu! Càng nghĩ càng cay, đến khi bình tĩnh lại nhìn về phía con đường đối diện, người đàn ông có vẻ là Mạnh Nhất Loan đã mất dạng từ bao giờ. Cơn tức giận cũng vì thế mà dâng trào, tôi dứt khoát không để ý đến Tả Y Y nữa, chỉ nghiến răng nghiến lợi chậm rãi đi về phía trước.
Thích mình? Thích mình mà động một tí là cho mình ăn bơ à? Thổ lộ thì sao, trên đời này có ai thổ lộ với người khác mà mặt lạnh như tiền không? Không hoa, không nhạc, không rượu thì thôi đi, cậu lại đi gọi cơm gà xào nấm Đông Cô! Còn muốn bào tiền cơm của mình? Thế thì gọi nấm Đông Cô làm gì, sao không gọi luôn nấm bào ngư* đi? Càng nghĩ càng phát cáu, thậm chí quên mất vấn đề nan giải ở đây không phải là thái độ lãnh đạm của Tả Y Y, mà là chuyện tôi và Tả Y Y đều là phụ nữ — có lẽ, tình yêu thật sự có thể khiến con người ta quên mất nhiều thứ, ví dụ như giới tính.
*Gốc [让我请客?还滑鸡呢,我看你是滑稽!]: Bắt mình đãi cậu? Lại còn gà xào, mình thấy cậu đúng thật là buồn cười! Chơi chữ [滑鸡 gà xào] và [滑稽 buồn cười, lố bịch] đồng âm.
Tôi bắt một chiếc taxi đang chạy ngang qua về nhà. Vừa nhìn đèn đường không ngừng lùi về sau ngoài cửa sổ xe vừa nghĩ ngợi miên man, lửa giận vẫn sục sôi trong bụng. Về đến nhà tôi mở cửa ra, thấy đèn phòng khách đang sáng nhưng không một bóng người, chỉ có một đôi giày gót cao khủng khiếp trên kệ và một chiếc túi da trên sô pha. Tôi lại nghe được tiếng nước 'tí tách' phát ra từ trong phòng tắm, phỏng chừng Tả Y Y đang tắm. Nghĩ vậy, tôi cố ý lạnh lùng "Hừ" một tiếng. Cho dù Tả Y Y không ở trước mặt tôi, nhưng tôi không thể không trút giận bằng từ cảm thán vô ích ấy. Đồng thời, tôi lại có một cảm giác khác, dù tôi rất muốn xem nhẹ nó, nhưng lại chẳng thể lừa được chính mình — một cảm giác an tâm đến lạ. Là cảm giác an tâm khi biết chắc chắn thứ gì đó vẫn còn tại bên mình.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thả túi xách xuống, cởi áo ngoài ra rồi thả mình nằm liệt trên ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
Nỗi giận dần dần bị cơn mỏi mệt lấn át, không biết vì sao mà trong đầu lại hiện lên những lời Tả Y Y nói với tôi trên đường — "Phạm, trước tiên cậu hãy gác lại tất cả mọi thứ, mình chỉ cần chính miệng cậu nói cho mình, cảm giác của cậu."
"Gác lại tất cả mọi thứ"? Gác lại cái gì? Gác lại chuyện tôi và Tả Y Y đều là phụ nữ à? Tôi nghĩ mình không cần phải gác lại chuyện ấy cũng đã có thể làm rõ một vấn đề khác: tôi thích Tả Y Y, không chỉ đơn thuần là thích — trừ khi như Tả Y Y nói, tôi thích hôn môi với bạn thân. Nhưng không biết vì sao, khi tôi nhìn vào đôi mắt của Tả Y Y, những lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng. Đừng nói là cà lăm, ngay cả thốt lên một từ thôi cũng đau đến chết đi sống lại. Đang nghĩ ngợi miên man như vậy, bất chợt một khuôn mặt hiện lên trong đầu: dưới ánh đèn lờ mờ, đeo một cặp kính đen tròn buồn cười... là người đàn ông trông giống Mạnh Nhất Loan. Anh ta thật sự là Mạnh Nhất Loan? Tả Y Y nói anh ta làm việc ở cùng đài phát thanh với cô nàng, nếu thật sự đúng là anh ta thì cũng bình thường thôi... Tôi đang làm cái quái gì thế này? Lúc thì Tả Y Y, lúc thì Mạnh Nhất Loan... Tôi chán nản xoay người hướng mặt vào sô pha, vùi chôn chính mình vào trong bóng tối để không còn suy nghĩ lung tung nữa.
Chốc lát sau, sau cả đêm mệt mỏi như vậy, tôi ngủ thiếp đi. Tả Y Y, Mạnh Nhất Loan gì chứ, bây giờ tất cả đều sánh không bằng lực gây mê của Chu Công.
Lúc tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Tôi ngồi dậy từ ghế sô pha, phát hiện trên người mình không biết tự lúc nào đã được đắp một tấm mền mỏng. Ngẩn người hai giây mới nhớ tới những chuyện xảy ra trước khi ngủ. Tôi nhìn về phía phòng ngủ, cửa đóng chặt, lại nhìn đồng hồ treo tường, 7 giờ 40 phút. Cũng may hôm nay là thứ Bảy, hơn nữa còn có ba ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động, bằng không tôi chắc chắn sẽ bị sa thải, lần này có mười Trần Kiệt cũng cứu không nổi.
Tôi đứng dậy, nhưng đầu óc bị choáng váng. Đồng hồ sinh học đáng chết của tôi vẫn hoạt động hết công suất ngay cả khi tôi ngủ sau 2 giờ sáng. Tôi gấp tấm mền gọn gàng, rồi vừa xoa đầu vừa đi đến phòng ngủ. Mở cửa vào trong, quả nhiên Tả Y Y vẫn đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt cô nàng ngủ yên bình, tâm trí lại hiện lên câu nói kia — "Mình chỉ cần chính miệng cậu nói cho mình, cảm giác của cậu."
Thở dài một hơi, tôi đặt tấm mền trên tay lên giường, sau đó ra bếp nấu bữa sáng. Tả Y Y có lẽ sẽ dậy vào lúc 10 giờ hơn. Tôi đổ gạo vào nồi cơm điện để nấu cháo như thường lệ rồi thẫn thờ ngồi vào bàn ăn. Tôi có cảm giác như mình vẫn đang trong trạng thái đang nửa mơ nửa tỉnh, như thể có rất nhiều chuyện cần tôi phải nghĩ thấu đáo, nhưng lại không muốn động não bất kỳ chuyện gì cả. Nhìn quanh nhà, tôi thấy chiếc túi tối hôm qua để tạm bợ trên sô pha đã rơi xuống đất, cuốn nhật ký cũng trượt ra khỏi túi và nghênh ngang nằm ở một bên. Tôi bước tới nhặt lên, lại nghĩ tới người đàn ông giống Mạnh Nhất Loan kia. Những nhân vật trong cuốn nhật ký này dường như đều có thật, dẫu là tên gọi hay ngoại hình của họ. Tôi ngồi vào ghế sô pha ngẩng đầu nhìn cửa phòng ngủ đang đóng kín, sau đó cúi xuống mở ra cuốn nhật ký khiến tôi hoài nghi tính xác thực này.
[Ngày 8 tháng 4 năm 2011, trời âm u.
Hôm nay là một ngày vô cùng, vô cùng hỗn loạn, ngay cả hồi còn sống tôi cũng chưa từng gặp chuyện hỗn loạn như thế này.
Tôi nghĩ là mình nên viết từ đầu.
Tối qua sau khi trở về từ phòng tập múa, tôi không nói cho Hoa Tiện Lạc biết chuyện của thầy Trình vì thấy không cần thiết. Vốn dĩ tôi không nên tồn tại, nếu đã như vậy thì cũng nên tránh làm những chuyện xáo trộn một thế giới không nên có sự tồn tại của tôi. Hôm nay là thứ Sáu, Hoa Tiện Lạc như thường lệ đến cửa hàng bán hoa từ sớm, tôi cũng đi theo. Tiểu Ninh vẫn chưa đi làm, xem ra cô gái ấy bị tôi dọa sợ rồi. Hoa Tiện Lạc không hề để tâm đến chuyện này, mới bước vào cửa hàng cô ấy đã bắt đầu quét tước, sắp xếp các bó hoa, xem xét giấy biên nhận; vừa làm cô chủ vừa kiêm nhiệm nhân viên đâu ra đấy.
Khi không có khách, tôi chợt nhớ đến lời Hoa Tiện Lạc nói trong phòng tập múa tối hôm qua. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tôi nhịn không được mà hỏi: "Cô nhìn thấy... ừm... mẹ của cô khi nào vậy?" Tôi nhất thời không tìm được từ nào thích hợp để diễn tả trạng thái hiện tại của mình. Linh hồn? A Phiêu? Ma? Dường như những cách gọi này đều quá thô lỗ. Lúc này, Hoa Tiện Lạc ngồi sau quầy, trên bàn có một bó hoa, tay cô cầm một cây kéo nhỏ màu xanh lam để cắt tỉa từng chiếc lá héo úa. Nghe được câu hỏi của tôi, Hoa Tiện Lạc ngẩng đầu, nhìn tôi đăm chiêu, có lẽ đang trầm ngâm điều gì đó. Khi tôi cảm thấy áy náy vì câu hỏi lỗ mãng của mình, cô ấy đáp: "Lúc tôi mười tám tuổi."
"Bà qua đời năm tôi mười tuổi," Hoa Tiện Lạc vừa nói vừa cúi đầu tiếp tục cắt tỉa bó hoa trong tay, "vào buổi tối sinh nhật thứ mười tám, tôi đã gặp lại bà." Ngữ khí nói chuyện của cô ấy rất bình thường, bình thường như đang kể cho tôi rằng mẹ cô chỉ đi du lịch ở đâu đó năm cô mười tuổi, sau đó quay về vào sinh nhật mười tám tuổi của cô mà thôi. Tôi không khỏi cho rằng Hoa Tiện Lạc như vậy hơi lạnh lùng.
"Khi ấy chúng tôi chỉ nhìn nhau chứ không nói lời nào." Hoa Tiện Lạc cắt bỏ chiếc lá bị úa vàng một nửa rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Biểu cảm có vẻ thẫn thờ, hình như đang hồi tưởng điều gì đó, "Khoảng hai, ba phút trôi qua... bà ấy biến mất."
Tôi bất ngờ, sau đó lập tức hỏi: "Cứ thế mà biến mất thôi à?"
Hoa Tiện Lạc không trả lời mà chỉ bình tĩnh gật đầu. Hôm nay cô ấy cột tóc lên, lộ ra chiếc cổ thon thả trắng nõn. Tôi không khỏi nhớ đến hình ảnh Hoa Tiện Lạc múa ba lê trước các em học sinh với chiếc cổ duỗi thẳng và khuôn cằm ngẩng cao kiêu hãnh. Nhận ra mình lại bắt đầu lơ đễnh, tôi vội vàng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ của mình và cẩn thận nghiền ngẫm những lời Hoa Tiện Lạc nói: cô ấy và mẹ mình chỉ nhìn nhau, không nói gì, và sau hai, ba phút thì mẹ cô biến mất vào thinh không? Thật kỳ lạ, nếu bà ấy gặp con gái mình thì ít nhất cũng phải muốn nói vài lời chứ nhỉ? Hoa Tiện Lạc nhìn thấy mẹ mình, chẳng lẽ cũng không muốn tâm sự tâm tình gì sao?... Hoặc nếu không thì ít nhiều cũng phải sợ hãi chứ? Bà ấy là người đã mất tám năm rồi nha!
Bấy giờ, có một vị khách nam bước vào cửa, chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa tôi và Hoa Tiện Lạc. Cô ấy bình thản đứng lên nói vô cùng lễ phép: "Chào mừng quý khách." Không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh lùng, chất giọng điềm tĩnh, thoải mái. Người khách nam đeo kính đen, điệu bộ lịch thiệp nho nhã và cũng khá đẹp trai... Tôi nhớ hôm qua người này cũng đến đây. Hiển nhiên, lý do vị khách quen này quay lại không phải vì muốn mua hoa, mà là vì Hoa Tiện Lạc. Không rõ Hoa Tiện Lạc có nhận ra tâm tư người này hay không, nhưng tôi biết cho dù thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn sẽ tiếp đãi người này theo nguyên tắc 'khách hàng là thượng đế'.
"Xin chào," người đàn ông lịch thiệp đến trước quầy, nở một nụ cười khá ưa nhìn với cô chủ Hoa, "tôi muốn mua một bó cẩm chướng." Không dài dòng, mục đích rõ ràng, hôm nay người này coi bộ đúng thật là tới mua hoa, khác hẳn so với ông bụng phệ có dụng ý thầm kín vừa rời đi không lâu kia.
"Hoa dành tặng mẹ anh à?" Hoa Tiện Lạc tận tình hỏi.
Người đàn ông lịch thiệp gật đầu, nhìn chung quanh cửa hàng một chút rồi đẩy gọng kính, nói: "Tôi muốn mua hoa cẩm chướng đỏ, nhưng hình như trong tiệm chỉ còn màu trắng..."
Hoa Tiện Lạc vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện đặc trưng không chê vào đâu được trên môi: "Tôi sẽ vào trong kiểm tra xem còn hoa cẩm chướng đỏ hay không, xin anh đợi một lát." Nói rồi, cô ấy đi về phía cánh cửa nhỏ phía sau - là phòng để lưu giữ hàng hóa. Đây vốn là công việc của Tiểu Ninh, bây giờ Hoa Tiện Lạc phải tự thân vận động, tôi lại bắt đầu cảm thấy hối hận ngày đó đùa quá trớn. Người đàn ông lịch thiệp đứng nhìn Hoa Tiện Lạc vào trong kho rồi ngoảnh đi, có vẻ muốn quan sát xem trong tiệm có bao nhiêu loại hoa. Chốc lát sau, Hoa Tiện Lạc ra khỏi cửa, nói rằng: "Xin lỗi anh, hoa cẩm chướng đỏ đã hết rồi, phải gọi điện thì người ta mới giao hàng tới, nhưng nếu anh cần gấp thì phiền anh đến tiệm hoa khác..."
"Không sao," người đàn ông lịch thiệp ngắt lời Hoa Tiện Lạc, "tôi không cần gấp... Nếu đợi người giao hàng thì mất bao lâu?"
"Có lẽ tầm giờ chiều mới giao tới." Hoa Tiện Lạc quay trở lại quầy, lấy giấy biên nhận ra xem xét rồi bổ sung, "Hay là thế này, anh có thể để lại địa chỉ, đến lúc đó tôi sẽ giao hoa đến chỗ anh..."
"Để tôi tự mình đến lấy là được rồi," người đàn ông lịch thiệp vội xua tay, "cô chỉ cần gọi cho tôi thôi." Vừa nói vừa tự cầm lấy cây bút bi xanh trên quầy và dùng ánh mắt ý bảo Hoa Tiện Lạc đưa mình một tờ giấy.
Sau khi ghi lại số điện thoại, người đàn ông lịch thiệp cũng không đi ngay mà thản nhiên trò chuyện với Hoa Tiện Lạc về các loại hoa, cái gì mà ý nghĩa của hoa oải hương, số lượng hoa hồng tượng trưng cho điều gì... Tôi nhàn rỗi lắng nghe cuộc đối thoại của họ, nhìn nụ cười điềm tĩnh vĩnh viễn bất biến trên gương mặt Hoa Tiện Lạc, tôi lại nghĩ đến chuyện mẹ cô ấy biến mất chúng tôi vừa nói đến.
Nếu đúng theo lời Hoa Tiện Lạc, mẹ cô ấy xuất hiện vào tối sinh nhật thứ mười tám của cô, và không bao lâu sau thì biến mất — vậy phải chăng sau này tôi cũng sẽ rời khỏi thế giới này theo cách như vậy? Tan biến thành hư không... là cảm giác như thế nào? Là toàn bộ thân thể đột nhiên biến mất, hay là giống như trong phim ảnh, dần dần tiêu tan từ chân lên? Hay là từ đỉnh đầu xuống? Hay là từ giữa eo? Lúc tan biến, tôi sẽ không có cảm giác gì sao? Hay là sẽ đau đớn? Chẳng lẽ là khoan khoái? Sau khi tan biến, là thật sự tan biến luôn? Hay là chỉ đến một nơi khác mà thôi? Nếu vậy thì đó là nơi nào? Thiên đường? Địa ngục?
Thật không thể tin nổi, tôi đã chết rồi mà còn phải suy nghĩ nhiều điều phiền não như vậy.
Phải hơn nửa tiếng sau thì người đàn ông lịch thiệp mới rời khỏi cửa hàng. Hoa cẩm chướng sẽ được giao tới vào 3 giờ 30 phút chiều, người đàn ông lịch thiệp rất vui vẻ nói với Hoa Tiện Lạc rằng sẽ tới lấy hoa đúng giờ, Hoa Tiện Lạc khẽ gật đầu tiễn khách với nụ cười thân thiện vạn năm bất biến.
"Vừa rồi cô đã suy nghĩ gì thế?" Sau khi vị khách rời đi, Hoa Tiện Lạc ngoảnh lại hỏi tôi, "Trông cô có vẻ rất phiền lòng."
"Sao cơ?" Tôi nhất thời phản ứng không kịp.
"Ban nãy khi tôi nói chuyện với khách hàng, cô vẫn luôn chau mày," Hoa Tiện Lạc ngồi xuống sau quầy, đưa tay phải lên chống cằm và nhướng mày phải nhìn tôi, "hình như cô đang nghĩ về chuyện không vui."
Tôi vẫn luôn chau mày sao? Không ngờ trong lúc đang băn khoăn chuyện 'mình sẽ tan biến như thế nào' biểu cảm của tôi cũng thay đổi theo mà tôi không hề hay biết, hóa ra tôi là một người dễ bị đọc vị đến vậy. Nhưng điều khiến tôi thấy lạ chính là, Hoa Tiện Lạc cũng không hề chuyên tâm tiếp chuyện với khách, cô ấy thế mà lại chú ý đến tôi nhàn hạ đứng ở một bên suy nghĩ vẩn vơ? Có lẽ ông trời không muốn hai người âm dương cách biệt là tôi và Hoa Tiện Lạc tiếp xúc với nhau quá nhiều, còn chưa trả lời thì hai vị khách khác đã bước vào cửa. Không phải người đàn ông lịch thiệp cũng không phải ông bụng phệ, mà là hai người phụ nữ. Thêm nữa, hai người phụ nữ này tôi đều quen biết.
Chẳng biết nên trách duyên phận khiến tôi lâm vào tình cảnh trái ngang hay nên trách thành phố này quá nhỏ bé — khoảnh khắc An Nghiên bước vào tiệm hoa, tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Cho dù chưa thực sự yêu thì chí ít tôi cũng đã từng thích An Nghiên. Không biết có nên thêm từ 'đã từng' hay không, bởi vì khi nhìn thấy Đường Tĩnh bên cạnh nắm tay em ấy, lòng tôi dâng lên một cảm giác bứt rứt vô cùng. Tôi thật sự, thật sự rất muốn trốn đi mặc dù biết họ không thể nhìn thấy tôi. Hoa Tiện Lạc như thường lệ đứng lên chào đón họ, hai bên không nhiều lời với nhau, Đường Tĩnh nắm tay An Nghiên bước vào trong tiệm dạo quanh. Nhìn bóng dáng hai người họ, tâm trạng những ngày vừa qua dần dần tĩnh lặng đã bắt đầu gợn sóng. Lòng tôi chợt nảy ra một nghi vấn: nếu tôi còn sống, tôi sẽ quay lại với An Nghiên chứ? Nếu tôi còn sống, vậy bây giờ người đứng bên cạnh An Nghiên sẽ là tôi à? Tôi tức khắc tự cho mình câu trả lời rõ ràng cho hai câu hỏi ngu ngốc này — không. Bởi vì tôi lại nhớ tới nụ hôn của hai người họ trước cửa nhà tôi và cảm giác của mình khi chứng kiến cảnh tượng ấy, có lẽ khi đó đã chứng minh được rằng tình cảm giữa tôi và An Nghiên đã sớm một đi không trở lại. Nếu đã như vậy, thì cảm giác bứt rứt này của tôi là từ đâu mà ra?
Tôi vẫn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì họ đã cười cười nói nói chọn một chậu hoa păng-xê nhỏ chưa nở đặt lên quầy. Hoa Tiện Lạc không lịch sự báo giá cho họ như khi tiếp đãi những khách hàng khác, mà bất ngờ đặt câu hỏi với An Nghiên: "Xin hỏi, cô có quen biết Lâm Tấu không?" Hoàn toàn không đoán được Hoa Tiện Lạc sẽ hỏi vấn đề này, tôi tức thì ngoảnh đầu nhìn cô ấy, ngay cả An Nghiên và Đường Tĩnh cũng sững người với vẻ mặt kinh ngạc. Không cần phải hỏi, hai người kia đương nhiên là quen biết tôi, nhưng vấn đề là sao Hoa Tiện Lạc lại... Đúng rồi, đĩa DVD hôm trước Steven mang đến — Hoa Tiện Lạc nhận ra An Nghiên!
"... Cô là ai?" Nét tươi cười trên mặt An Nghiên đã rút đi, em ngờ vực hỏi lại.
Hoa Tiện Lạc nở nụ cười trên môi, gần như trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Tôi ở cạnh nhà Lâm Tấu, tôi và cô ấy là hàng xóm." Nghe giọng điệu hững hờ, bình thản đến mức không thể bình thản hơn của cô ấy, tôi giận muốn chết. Không biết vì sao Hoa Tiện Lạc lại muốn hỏi An Nghiên vấn đề này, nhưng chỉ tính đến chuyện kéo dài khoảng thời gian tôi ở chung một phòng với ai người bọn họ thôi cũng đã đủ làm tôi rất buồn bực rồi.
"Quan hệ giữa cô và Lâm Tấu tốt lắm hả?" Đường Tĩnh đặt câu hỏi, giọng điệu không thân thiện cho lắm, ngay cả biểu cảm cũng khiến người ta thấy cô mang thái độ thù địch.
An Nghiên nhìn chằm chằm vào Hoa Tiện Lạc, hỏi tiếp: "Tiểu Tấu chị ấy đang ở đâu?"
"Nghiên Nghiên, người kia mấy ngày nay không hề đi tìm em, em còn quan tâm cô ta ở đâu làm gì?" Đường Tĩnh ngoảnh đầu, hơi tức giận chất vấn An Nghiên.
Điều làm tôi ngạc nhiên chính là An Nghiên chỉ liếc Đường Tĩnh rồi quay lại hỏi Hoa Tiện Lạc lần nữa: "Cô biết Tiểu Tấu đang ở đâu à?"
Tôi cầm lòng không đặng thì thầm: "Cách bên phải của em không xa." Nhưng tiếc thay, em ấy hoàn toàn không nghe gì cả. Cuối cùng tôi đã biết cảm giác bứt rứt vừa rồi từ đâu mà ra. Khi nhìn hai người họ hạnh phúc tay trong tay, tôi đã cho rằng mình bị lãng quên hoàn toàn. Tôi phải nhỏ nhen thừa nhận rằng, việc An Nghiên phớt lờ Đường Tĩnh và dò hỏi Hoa Tiện Lạc thật sự khiến tôi thấy ấm lòng. Cho dù chúng tôi đã không còn ở bên nhau nữa, cho dù hiện tại người ở bên em chính là Đường Tĩnh, nhưng chí ít em vẫn chưa hoàn toàn quên tôi. Ít nhất, trên đời này, tôi vẫn còn có người nhớ thương mình.
Không đợi câu trả lời của Hoa Tiện Lạc, Đường Tĩnh bất chợt hất tay An Nghiên ra, giọng nói tuy không lớn nhưng ngữ khí lại cực kỳ cay đắng: "Em vẫn chưa quên được cô ta có phải không? Cô ta đối xử với em như vậy, em còn tâm trí quan tâm cô ta đang ở đâu?" Trước nay tôi không biết hóa ra Đường Tĩnh lại là người dễ bị kích động đến như vậy, xem ra tình yêu đúng là sẽ khiến người ta mù quáng.
"Chị đừng nói thế," An Nghiên nói, bất an liếc nhìn Hoa Tiện Lạc bên cạnh, có lẽ em cho rằng đây không phải nơi để tranh cãi với Đường Tĩnh, "đã nhiều ngày như vậy rồi, em chỉ lo có phải chị ấy đã xảy ra chuyện gì rồi hay không thôi..."
Đường Tĩnh cười khẩy, sau đó quay sang giận dữ nói với Hoa Tiện Lạc: "Cô đi mà nói với Lâm Tấu, bây giờ Nghiên Nghiên và tôi đã ở bên nhau, cô ta đừng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ! Cô ta thậm chí còn không gọi điện thoại cho An Nghiên, một tin nhắn cũng không gửi, cô ta nghĩ mình là cái thá gì chứ? Nghiên Nghiên lúc trước mù quáng mới yêu đồ khốn Lâm Tấu ấy..." Không biết từ khi nào, địa vị của tôi trong lòng Đường Tĩnh đã xuống đến mức 'đồ khốn' rồi.
"Đường Tĩnh, chị đừng nói nữa..." An Nghiên kéo bả vai Đường Tĩnh, ngăn không cho nói tiếp.
Đường Tĩnh lại hoàn toàn bỏ ngoài tai: "Có gì mà không nói được? Đồ khốn Lâm Tấu kia có cái gì tốt?!"
Nhìn hai người họ điều qua tiếng lại như vậy, tôi bỗng thấy khó chịu trong lòng. Tôi và An nghiên đều là kiểu người không thích lớn tiếng ầm ĩ, cho nên hồi tôi còn quen em ấy, chúng tôi chưa bao giờ xảy ra tranh chấp gay gắt như vậy. Nhưng cũng không phải là chưa từng xích mích, những lúc ấy chúng tôi sẽ chỉ cự nhau bằng hình thức chiến tranh lạnh, vài ngày không nói chuyện với đối phương, đợi đến cuối cùng xem ai là người chịu thua trước, ai sẽ là người cười hì hì giương cờ trắng đầu hàng với người kia trước. Còn đang miên man nghĩ ngợi, tôi quay sang thì phát hiện Hoa Tiện Lạc đang nhìn mình chăm chú. Giữa tiếng tranh cãi của Đường Tĩnh và An Nghiên, ánh mắt ấy vô cùng điềm tĩnh. Thở dài một hơi, tôi nói với cô: "Đừng nói với họ tôi đã chết." Giọng rất nhỏ nhưng tôi chắc chắn Hoa Tiện Lạc vẫn nghe được.
Vì thế, cô mở miệng: "Chậu hoa păng-xê này có giá 80 tệ, cảm ơn đã ủng hộ." Giọng cô nhẹ nhàng như tôi khi nãy, nhưng tôi cũng tin chắc Đường Tĩnh và An Nhiên đã nghe thấy.
Tiếng ồn ào im bặt, câu hỏi đơn giản của Hoa Tiện Lạc khơi nguồn ra vở kịch náo nhiệt, cũng chính Hoa Tiện Lạc đích thân vươn tay hạ màn. An Nghiên không nói gì, nhưng Đường Tĩnh có vẻ không bình tĩnh lắm, cô ấy nhìn thoáng qua An Nghiên, lạnh lùng "Hừ" một tiếng rồi rời khỏi tiệm hoa. An Nghiên vội gọi cô ấy nhưng bị tảng lờ. Em ấy cau mày, muốn đuổi theo nhưng lại ngừng bước chân, cuối cùng nói với Hoa Tiện Lạc: "Tôi..."
"Tôi mới chuyển đến gần đây thôi," Hoa Tiện Lạc ngắt lời em và mỉm cười, "tôi cũng không quá thân với Lâm Tấu." Giống như cái cớ cô ấy viện với thầy Trình tối qua, lần này cũng có lỗ hổng rất lớn: nếu không thân với tôi, thì sao lại biết An Nghiên quen tôi? Nhưng An Nghiên có lẽ đã bị trận cãi vã vừa rồi khiến cho tâm phiền ý loạn, em ấy nghe Hoa Tiện Lạc nói rồi chỉ sửng sốt một lát và hỏi: "Vậy gần đây cô có gặp chị ấy không?"
Hoa Tiện Lạc không trả lời ngay, cô ấy nhíu mày, như thể đang tự hỏi điều gì. Còn phải tự hỏi gì nữa, nhanh chóng tiễn khách đi là được rồi. Tôi đứng sau lưng An Nghiên, nói với Hoa Tiện Lạc trước khi cô trả lời: "Hãy nói cho em ấy, tôi đã chuyển nhà." Giữa tôi và An Nghiên vốn dĩ đã không còn và cũng không nên có bất kỳ liên hệ nào nữa, vậy hãy để tôi - một người đã chết - cắt đứt mọi chuyện thật trọn vẹn đi thôi.
Trầm mặc một, hai giây, Hoa Tiện Lạc hờ hững nói: "Cô ấy đã chuyển nhà rồi."
"Chị ấy có nói với cô là đã chuyển đi đâu không?" An Nghiên lại hỏi.
Lần này Hoa Tiện Lạc không trả lời mà chỉ lắc đầu. An Nghiên bần thần thoáng chốc rồi không hỏi nữa, em chỉ vội vàng thanh toán, cầm chậu păng-xê rời khỏi cửa hàng. Tôi nghĩ em ấy thật sự tâm phiền ý loạn, bởi vì một chậu păng-xê 80 tệ tôi nhất định sẽ trả giá. Tôi còn nghĩ đến một điều nữa — lần này mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi. Nếu chuyện xảy ra giữa tôi và An Nghiên là một trong những lý do giữ tôi ở lại thế giới này, vậy tôi vừa tiến gần thêm một bước tới khoảnh khắc thật sự rời khỏi nơi đây.
"Cô giấu cũng không được bao lâu." Hoa Tiện Lạc chợt nói.
Tôi thở dài, giả vờ thờ ơ đáp: "Giấu được bao lâu hay bấy lâu."
Chuyện xảy ra ngày hôm nay giúp tôi hiểu rõ Hoa Tiện Lạc hơn, tuy rằng bộ dạng và lời nói lẫn hành động của cô đều tưởng chừng như không vướng bụi trần, nhưng biểu hiện vừa rồi lại khiến tôi thấy cô vẫn còn hứng thú lo chuyện bao đồng. Vài vị khách bước vào cửa hàng, đề tài cũng vì thế mà không tiếp tục nữa, khúc nhạc dạo giữa* kết thúc tại đây. Tuy vậy, tâm trí tôi cũng khó mà bình tĩnh lại được. Tôi muốn tiếp tục che giấu cái chết của mình, nhưng thật ra chỉ cần An Nghiên hoặc ai đó cẩn thận điều tra một chút thì sẽ biết được chân tướng sự việc ngay. Bởi vì kỳ thật chuyện tôi chết cũng không phải hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Ví dụ như lần trước tôi nghe thấy hai cô lao công đang nói chuyện phiếm ở cầu thang và đối tượng bị bàn ra tán vào chính là tôi. Nội dung nói chuyện phiếm cũng chỉ quanh quẩn những lời thêu dệt vô căn cứ của ba bà bốn chuyện, có thể tổng kết ngắn gọn lại thành "Cô gái sống ở phòng B tầng 18 đã chết".
*Gốc [插曲]: bản nhạc dạo giữa, khúc chuyển tiếp trong một vở diễn/phim ảnh. Trong tiếng Trung còn mang nét nghĩa ẩn dụ cho một tình tiết đặc biệt được chèn vào diễn biến đang phát triển.
Lại một lần nữa nghe cái chết của mình bị người bàn tán, cảm xúc của tôi cũng đã chai sạn; tựa như tôi biết có không khí vây quanh mình, nhưng tôi không cảm nhận được sự hiện diện của nó — đối với tôi mà nói, cái chết của bản thân dường như cũng chẳng còn hiện hữu. Đồ đạc trong nhà đã bị người khác dọn sạch, công việc của tôi cũng không ổn định, nói cách khác, một khi không bắt điện thoại hoặc không mở cửa tiếp khách, thì cũng chẳng khác gì biến mất: trong thành phố này, sẽ không ai có thể liên lạc được với tôi. Đến nỗi tiền tiết kiệm... đúng là tôi có một tài khoản ngân hàng mở chung với An Nghiên, tài khoản đứng tên em ấy. Trong đó có tiền tôi và em tích cóp được mấy năm nay, nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Bây giờ tôi chết đi, số tiền đó thuộc về An Nghiên cũng là điều hợp tình hợp lý. Nghĩ như vậy, tôi sống trên đời này quả thật 'sinh không mang đến, chết không mang đi', không biết là đáng vui hay đáng buồn đây?
Trong trạng thái rối ren như vậy, tôi mơ mơ màng màng cả buổi chiều. Lúc theo Hoa Tiện Lạc rời khỏi cửa hàng bán hoa, tôi cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi — hóa ra ngay cả ma cũng không chịu nổi tra tấn tinh thần. Buổi tối cô ấy đến lớp dạy múa như mọi khi, lần này tôi không đi cùng mà muốn ở lại nhà cô. Hoa Tiện lạc có lẽ cũng nhận ra tôi chán nản, cô cứ đứng ở cửa lưỡng lự muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ im lặng rời khỏi. Tôi nghĩ, cô ấy cũng không biết nên an ủi một người đã chết như thế nào.
Như thường lệ, tôi không bật đèn. Nói theo cách tao nhã thì tôi cố chấp muốn nhốt mình trong bóng đêm, nói một cách dễ hiểu thì tôi không muốn lãng phí tiền điện. Nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn có thể thấy rõ mọi thứ trong phòng và làm một số việc nhà thượng vàng hạ cám linh tinh. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến 9 giờ hơn, tôi chợt nghe được tiếng mở khóa ngoài cửa.
Hoa Tiện Lạc về nhà? Tôi vội dùng 'niệm lực' đẩy bụi bẩn ở góc khuất dưới tủ ra. Nghe được tiếng động nhưng tôi cũng không buồn nhìn về phía cửa, đợi tiếng mở khóa dừng lại và đoán người nọ đã vào trong, tôi mới nói: "Trở về rồi à? Tối nay tôi đã tốn rất nhiều công sức để dọn dẹp sạch sẽ bụi bặm trong nhà đó nha."
Nhưng không có ai đáp lời, tĩnh lặng như thể tiếng mở cửa khi nãy chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Ngờ vực ngoảnh đầu, tim tôi lập tức khựng lại. Ở cửa đúng là có người, nhưng người nọ không phải Hoa Tiện Lạc, mà là một người đàn ông. Bóng tối cũng không làm khó tôi nhìn rõ mặt người nọ, hắn ta đeo kính đen, mặc áo sơ mi quần tây. Lúc này hắn híp mắt, nương theo ánh sáng từ ngoài cửa để nhìn vào trong nhà, biểu cảm trên mặt trầm tĩnh lạ thường.
Tôi nhận ra hắn ngay lập tức: người đàn ông lịch thiệp mua hoa cẩm chướng đỏ ở cửa tiệm hôm nay.]
Đang chăm chú đọc, cuốn sổ đột nhiên bị giật khỏi tay tôi. Vô thức ngẩng đầu lên nhìn theo hướng cuốn sổ bay đi, tôi thấy Tả Y Y đang đứng trước mặt, tay phải cầm sổ, tay trái chống nạnh, môi mỏng mím chặt, hai mắt trừng tôi. Đúng vậy, không phải nhìn, mà là trừng, là ánh mắt trừng trừng hung dữ.
"Cậu làm gì thế?" Đang xem đến đoạn gay cấn nhất, tâm trí tôi vẫn còn đắm chìm trong nội dung cuốn nhật ký nên đã buột miệng cáu kỉnh với cô nàng.
Tả Y Y hiển nhiên là vừa mới xuống giường, cô nàng tóc tai rối bù, trên người mặc váy ngủ ren hai dây, dây bên phải buông lơi xuống cánh tay đầy khêu gợi. Bộ dạng thì gợi cảm nhưng lời nói thì gợi đòn: "Nhạc Phạm cậu đúng là đồ tồi, tâm tư cậu chỉ đặt ở cuốn sổ quái quỷ này thôi à?!"
"Cậu... cậu lại làm sao thế?" Tôi khó hiểu hỏi Tả Y Y, phát cáu vì mình lại bị mắng là đồ tồi. Tối hôm qua tôi mất công lo lắng suốt đêm chạy đi tìm người này, vậy mà chỉ đổi lại được lời nói lạnh nhạt của cô nàng, sức cùng lực kiệt mà lại tốn công vô ích. Quan trọng hơn là trước khi tôi ngủ còn quên cởi áo ngực, ngủ cả đêm trên sô pha với nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, đến sáng sớm tinh mơ lại nghe cô nàng mắng tôi 'đồ tồi', cái gì vậy trời?
"Mình chẳng bị làm sao cả," Tả Y Y lạnh lùng nói như ăn phải thuốc súng, cô cầm cuốn sổ ném vào ngực tôi, "cậu cứ đọc tiếp đi!" Dứt lời, cô quay đầu đi vào phòng ngủ.
Tôi bị cô nàng làm cho ngớ ngẩn, bất đắc dĩ theo sau Tả Y Y đi đến trước cửa phòng, thì thấy cô đang đứng bên giường vội vàng cởi váy ngủ mỏng manh trên người, sau đó ném mạnh lên giường. Lúc này Tả Y Y chỉ mặc độc một chiếc quần lót nhỏ màu hồng nhạt, nhìn bầu ngực nở nang và bụng bằng phẳng lộ ra ngoài, lòng tôi khơi lên cảm giác trước nay chưa từng có. Nhận ra điều này, tôi nhanh chóng tránh mắt đi. Dĩ nhiên Tả Y Y không hề chú ý đến sự lúng túng của tôi, cô nàng không thèm liếc tôi đã cầm quần áo trên ghế sô pha nhỏ mặc vào nhanh như chớp. Động tác liền tù tì của Tả Y Y khiến người ta có cảm giác cô nàng là người tuyệt tình vội vã bỏ đi sau đêm 419, tuy rằng tối qua chúng tôi không những chưa làm gì, mà còn chẳng nằm chung giường.
Thấy Tả Y Y có vẻ như muốn nhanh chóng ra khỏi nhà, tôi hỏi: "Cậu muốn đi đâu?... Mình nấu cháo rồi." Ngữ khí hơi gượng gạo vì vẫn còn bực bội hai chữ 'đồ tồi' của cô nàng.
Không trả lời câu hỏi của tôi, cô nàng mặc quần áo xong rồi lướt qua người tôi và đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt. Tôi bất lực dựa vào khung cửa phòng ngủ, băn khoăn mãi không hiểu. Chốc lát sau Tả Y Y lại vào phòng ngủ, cô đi thẳng đến tủ quần áo, lấy từng bộ đồ của mình ra ngoài. Cô nàng đây là muốn làm gì? Tôi nhìn cô lấy va li trong góc ra, có vẻ như đang sửa soạn hành lý đi du lịch xa, đành bất đắc dĩ lặp lại câu hỏi: "Tả Y Y, cậu rốt cuộc đang muốn làm gì?"
Cô nàng kéo chiếc va li đã sắp xếp đâu ra đấy đi đến trước mặt tôi, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Mình là gì của cậu?" Không đợi tôi trả lời, Tả Y Y lại bổ sung, "Nếu dám nói mình là bạn thân hay chị em tốt gì gì đó, thì cậu chết chắc."
Tôi thoáng ngỡ ngàng, không biết nên trả lời như thế nào, nhưng đồng thời cũng bực bội ngữ khí lạnh lùng của cô, nên tôi học theo giọng điệu lãnh đạm ấy mà đáp không đầu không đuôi: "Về nhà cũng được, đỡ mất công phải chạy tới chạy lui mỗi ngày như vậy nữa."
Sau khi tôi dứt lời, Tả Y Y cười khẽ. Cô thay đổi thái độ lạnh nhạt vừa rồi, dùng chất giọng lôi cuốn dịu dàng nói: "Nhạc Phạm, nói cậu đồ tồi đúng là không sai mà, cậu cứ ở đây tìm Mạnh Nhất Loan của cậu đi thôi." Nói đoạn, cô dứt khoát bỏ đi.
Còn tôi thì đã tức giận đến nỗi nói không nên lời.
———————————
Lời tác giả:
Cuối cùng cũng cập nhật chương mới...
Tôi 10 năm sau: xóa thịt đi rồi, hẳn là có thể mở khóa?
Chú thích ngoài lề:
Tác giả đã đổi chậu hoa An Nghiên mua từ hồ điệp thành păng-xê.
Hoa hồ điệp tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt.
Hoa păng-xê (tiếng Pháp: pensée) tượng trưng cho sự nhớ nhung và hoài niệm.
Cho nên AN giờ chỉ có thể nhớ nhung thôi 👋LT đã có HTL lo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro