Chương 14: Cảm giác trong lòng
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/11/2011.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Nếu không phải tình yêu thì là gì?
Ngoại trừ "kinh hoàng", tôi không thể dùng bất kỳ từ nào khác để diễn tả chuẩn xác cảm giác của mình giây phút này.
Hoa Tiện Lạc vẫn bất động, cũng không biểu lộ cảm xúc mà chỉ để tay tôi phủ lên bàn tay cô ấy và nhìn chăm chú nơi chúng tôi chạm vào nhau. Tôi bất giác rụt tay về, rồi lại vươn tới đụng vào tay Hoa Tiện Lạc. Không phải nằm mơ, không phải ảo giác, tay của tôi và Hoa Tiện Lạc thật sự đã tiếp xúc da kề da. Đầu óc tôi trống rỗng, không biết qua bao lâu mới lại hoảng loạn rút tay về, tôi hoang mang ngẩng đầu trân trối nhìn Hoa Tiện Lạc, hai người chúng tôi nhất thời không nói nên lời.
Tôi thấy Hoa Tiện Lạc chau mày, cô ấy chợt nhẹ giọng hỏi: "Thế này là thế nào?" Nói rồi, cô nghiêng người tới nắm lấy tay tôi. Tôi không trả lời và vẫn đứng hình như một kẻ ngốc. "Rốt cuộc đã bao lâu rồi chưa chạm vào thực thể?" — đây chính là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Thôi được rồi, thật ra còn có cảm giác "tay Hoa Tiện Lạc rất mềm".
"Thế này... là thế nào?" Hoa Tiện Lạc lại hỏi, cô ấy vẫn nắm thật chặt lấy tay tôi, không hề buông lơi. Tôi khẽ tách ra, vươn tay sờ vào đàn dương cầm bên cạnh — đầu ngón tay tôi xuyên qua phím đàn trắng đen như hình chiếu, không có bất kỳ sự tiếp xúc nào. Sau đó tôi lại chạm vào tay Hoa Tiện Lạc — tôi thật sự có thể nắm được tay cô ấy. Hoa Tiện Lạc bỗng nhẹ giọng cười, cô nhìn tôi với vẻ khó tin và hỏi lần thứ ba: "Rốt cuộc... thế này là thế nào?" Từ biểu cảm của cô, có vẻ như Hoa Tiện Lạc vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm, hưng phấn, kinh ngạc, những cảm xúc như vậy hiện rõ trên khuôn mặt cô. Hoa Tiện Lạc vươn tay trái dùng lực nắm thật chặt tay tôi, như muốn xác nhận chắc chắn rằng cô ấy thật sự có thể chạm vào tôi.
Cũng không biết vì sao, lẽ ra tôi phải thấy phấn khích mới phải, song tôi lại có cảm giác sợ hãi khó giải thích được. Tôi là một người đã chết, mà Hoa Tiện Lạc vẫn còn sống. Nếu vậy thì tại sao tôi có thể chạm vào cô ấy? Tại sao cô ấy có thể chạm vào tôi? Điều này là không thể, và cũng không nên xảy ra. Nghĩ như vậy, tôi lại rút khỏi tay Hoa Tiện Lạc và bất giác lùi lại một bước. Hoa Tiện Lạc nghi hoặc nhìn tôi, cô ấy đứng dậy theo động tác của tôi và vô tình làm rơi tờ nhạc phổ dang dở trên tay. Theo phản xạ có điều kiện đưa tay muốn đỡ tờ giấy sắp rơi xuống mặt đất, nhưng cũng chỉ phí công — hình như ngoại trừ Hoa Tiện Lạc, tôi không tiếp xúc được với bất kỳ thực thể nào khác.
Hoa Tiện Lạc cúi người nhặt bản nhạc, sau khi đứng lên, cô nhìn về phía tôi, khẽ hỏi: "Ngoại trừ tôi, cô có thể chạm vào thứ gì khác không?" Giọng điệu của cô cực kỳ bình tĩnh, như thể đang hỏi thăm hôm nay tôi thế nào, mà tôi cũng chỉ cần trả lời 'ổn' hay 'không ổn' là được.
"Lâm Tấu?" Có lẽ là thấy tôi ngẩn người, Hoa Tiện Lạc hô gọi một tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, lời nói nghẹn ứ lại trong cổ họng. Tuy rằng nói thế này không đúng lắm, nhưng tôi thật sự thấy bản thân mình làm A Phiêu có hơi được voi đòi tiên — đầu tiên là có thể giao tiếp bằng thị giác và thính giác với Hoa Tiện Lạc, và chỉ vài ngày sau, duyên phận giữa tôi và Hoa Tiện Lạc đã mở rộng phạm vi đến xúc giác, làm A Phiêu mà kiêu ngạo như vậy liệu có ổn không?
Hoa Tiện Lạc khua khoắng tờ nhạc phổ trước mắt tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Cô làm sao vậy?" Cô ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung, một chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Có lẽ đây là một chuyện hết sức mới mẻ đối với cô ấy, vì dù sao trên đời này chẳng có mấy ai gặp ma. Nhưng với tôi mà nói, 'duyên phận' quá mức như vậy luôn khiến tôi cảm thấy mất mát đến lạ. Cứ xem như Hoa Tiện Lạc có thể nghe được tôi, nhìn thấy tôi, thậm chí có thể chạm vào tôi... thì sao chứ? Tiếp xúc như vậy thì có ý nghĩa gì? Ngoài việc khiến tôi ngày càng không thể tách rời khỏi Hoa Tiện Lạc thì còn có ý nghĩa gì khác nữa? Càng nghĩ càng phiền, tôi đột nhiên thấy rằng sau khi chết, suy nghĩ của mình ngày càng bi quan. Nghĩ đến đây tôi không khỏi đảo mắt: đằng nào thì cũng chẳng còn cái gọi là cuộc sống cần tôi phải tích cực đối mặt nữa, bi quan thì có làm sao.
Thế rồi, tay phải của tôi lại được Hoa Tiện Lạc nhẹ nhàng nắm lấy mà không hề báo trước.
"Tay của cô... thật là lạnh." Cô ấy khẽ nói, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn tôi. Không thể không thừa nhận, Hoa Tiện Lạc quả thật là một người phụ nữ rất đẹp. Cô ấy giống như một đóa hồng ẩn mình nở rộ trong đêm tối, khiến người ta vì không thể nhìn rõ gai nhọn trên người cô mà liều lĩnh muốn tiến lại gần vẻ đẹp ấy. Thầy Trình là như vậy, khách hàng nam thường hay xuất hiện trong tiệm là như vậy, ngay cả những người đàn ông trên đường cầm lòng không đặng dõi theo Hoa Tiện Lạc đi ngang qua cũng là như vậy. Nếu hồi còn sống quen biết Hoa Tiện Lạc, tôi chắc chắn cũng sẽ có hảo cảm với cô ấy. Nghĩ vậy, tôi không khỏi cúi đầu nhìn tay mình đang được Hoa Tiện Lạc nắm lấy. Mới rồi, cô ấy nói tay tôi rất lạnh, mà tôi lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào trên tay cô, đây là một cảm giác rất lạ thường. Xốc lại tinh thần, tôi hơi bối rối xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tầm mắt nấn ná trên nốt ruồi lệ quyến rũ ở khóe mắt phải của Hoa Tiện Lạc một lúc, tôi cười nói: "Thân thể của ma, tốt nhất là không nên chạm vào." Đoạn, tôi làm bộ khó chịu rụt tay về. Tuy rằng không biết chuyện 'chạm' được Hoa Tiện Lạc sẽ ảnh hưởng ra sao đến chúng tôi, nhưng tôi cho rằng bốn chữ 'âm dương đôi ngả' cũng có cái lý của nó.
Hoa Tiện Lạc chợt nói: "Tôi chưa từng thử chạm vào cơ thể của anh ấy."
"Cái gì?" Nghe cô ấy nói một câu không đầu không đuôi như vậy, tôi còn tưởng mình nghe lầm.
"Nếu tôi có thể chạm vào cô... vậy có phải, tôi cũng có thể chạm vào anh ấy hay không?" Hoa Tiện Lạc tiếp tục nói, trên mặt không có biểu cảm rõ ràng. Người này hình như cũng không để tâm tôi có nghe hiểu ý cô hay không, mà chỉ muốn nói ra thành lời mà thôi. "Thậm chí..." Hoa Tiện Lạc lại nhẹ giọng, "ngay cả mong muốn chạm vào anh, tôi cũng chưa từng có." Lúc nói những lời này, sắc mặt cô ấy như mặt hồ bình lặng.
"Ai?" Tôi hỏi, rất bất mãn với việc cô ấy lạc trong thế giới riêng của mình.
Hoa Tiện Lạc nâng mắt lên nhìn tôi, tựa hồ đang âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt tôi, hồi lâu sau mới khẽ nói hai từ: "Mẹ tôi.
Tôi tức thì sững sờ — mẹ của cô? Tại sao đột nhiên lại nhắc đến mẹ cô ấy? Phải mất một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn, hơi ngập ngừng hỏi lại: "Mẹ cô?" Nói xong thấy mình hơi vô lễ nên tôi bèn bổ sung, "Ấy, ý tôi là... người cô vừa nhắc đến là mẹ của cô à?" Hóa ra là 'bà' chứ không phải 'anh'*? Nhưng vấn đề chúng tôi đang nói đến có liên quan đến mẹ cô ấy sao? Rồi ngay sau đó, tôi nhớ Hoa Tiện Lạc từng nói, tôi không phải A Phiêu đầu tiên cô ấy gặp — người đầu tiên, là mẹ của cô.
*[她] đại từ nhân xưng chỉ phụ nữ và [他] chỉ đàn ông. Cả hai đều đồng âm [tā].
Khi Hoa Tiện Lạc hé môi chuẩn bị muốn nói gì đó, tôi chợt nghe được có người cách đó không xa hô lên: "Cô Hoa?"
Tôi và Hoa Tiện Lạc cùng ngoảnh về phía phát ra âm thanh. Tôi nhớ lúc bước vào chúng tôi đã không đóng cửa phòng tập múa. Thầy Trình không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, anh ta ngạc nhiên nhìn vào trong này. Không đợi Hoa Tiện Lạc trả lời, thầy Trình đã tự mình bước vào cửa, nhưng hình như anh ta hơi căng thẳng, chậm rãi tới gần nhưng dừng lại cách chỗ chúng tôi đứng một khoảng, anh ta lại hỏi: "Hôm nay không có tiết, sao cô lại tới đây?"
"Thầy Trình," Hoa Tiện Lạc lúc này mới xoay người, khẽ đáp, "tôi... để quên đồ, hôm nay tình cờ đi ngang qua trường nên tôi lên lấy." Kỳ thật lý do này đầy lỗ hổng, để ý một chút là có thể vạch trần, ai lấy đồ để quên mà lại đứng cạnh đàn dương cầm cả buổi? Nhưng thầy Trình hiển nhiên là không hề để ý Hoa Tiện Lạc vì sao lại ở đây, có lẽ anh ta chỉ quan tâm liệu mình có thể được ở cùng Hoa Tiện Lạc trong chốc lát hay không mà thôi.
"À, ra là vậy," thầy Trình lại gần hai bước, anh ta cười nói, "Bây giờ cô về nhà à?" Tôi có thể đoán được, nếu Hoa Tiện Lạc đáp 'Phải', anh ta sẽ được đà nói tiếp 'Vậy chúng ta cùng đi nào'.
Nhưng Hoa Tiện Lạc không trả lời câu hỏi của thầy Trình, cô ấy vô cùng thản nhiên gấp bản nhạc trong tay lại, vừa bỏ vào trong túi vừa hỏi vặn: "Sao thầy cũng ở đây vậy?"
Thầy Trình có hơi xấu hổ gãi đầu: "Tôi, tôi vừa hay đi ngang qua, thấy đèn sáng... nên lên xem thế nào." Ngoài xấu hổ, hình như anh ta còn hơi luống cuống. Thật ra diện mạo thầy Trình khá ổn, tuy rằng không thể nói là đẹp trai, nhưng vẫn cho người ta cảm giác rất hiền lành. Nhưng nếu xét về việc anh ta và Hoa Tiện Lạc có hợp nhau hay không, tôi nghĩ tính cách của người này quá nhu nhược. Bị con nít nói hai, ba câu mặt đã đỏ bừng, nói chuyện với Hoa Tiện Lạc được vài lời đã cuống lên. Vẻ ngoài thoạt nhìn không tồi nhưng tính cách quá nhát. Nói thì nói vậy, nếu hai người bọn họ thật sự muốn tiến tới thì cũng không phải là không thể.
"Tôi phải về," Hoa Tiện Lạc chợt nói, đôi mắt lơ đễnh nhìn sang phía tôi, "đi trễ sẽ không bắt được xe." Cô nói rồi vừa cười với thầy Trình, vừa lén liếc tôi một cái, hình như đang ra hiệu cho tôi đi cùng với cô.
"Vậy chúng ta cùng đi nào," hoàn toàn nằm trong dự kiến, thầy Trình quả nhiên là nói vậy, "tôi cũng muốn về nhà." Lần này Hoa Tiện Lạc không đáp lời, chỉ khẽ cười với thầy Trình, sau đó xoay người đi về hướng cửa. Thầy Trình đi theo bên cạnh cô ấy, vẻ mặt hớn hở nói gì đó. Nhìn bóng dáng hai người họ, tôi bỗng cảm thấy dường như bản thân đang quấy rầy cuộc sống của Hoa Tiện Lạc, mặc dù cô từng nói mình không bận tâm.
"Tôi muốn ở lại đây luyện đàn một lát," lúc họ sắp ra tới cửa, tôi gọi với theo, "cô về trước nhé." Lời này là nói với Hoa Tiện Lạc, hơn nữa cũng chỉ có cô nghe được. Cho rằng Hoa Tiện Lạc sẽ như trước kia, làm bộ không nghe thấy mà tiếp tục bước đi, không ngờ cô ấy dừng chân, thậm chí còn quay sang nhìn tôi.
"Sao vậy?" Thầy Trình đang nói chuyện vui vẻ cũng dừng lại, ngó quanh phía tôi đang đứng với vẻ khó hiểu.
Hoa Tiện Lạc không để tâm đến người bên cạnh, cô ấy chỉ ngờ vực nhìn thẳng vào tôi. Hoa Tiện Lạc như vậy làm tôi ngạc nhiên, người luôn chú trọng đến sự hoàn mỹ như cô lại biểu lộ phản ứng của cô ấy đối với A Phiêu tôi đây trước mặt người khác. Cô ấy vẫn đứng đó, như thể nếu tôi không nói tiếp thì sẽ không nhúc nhích vậy.
"Ừm," để tránh thầy Trinh nghi ngờ, tôi đành vẫy tay tạm biệt cô, "... đi cẩn thận nhé." Hoa Tiện Lạc nhìn tôi chằm chằm một, hai giây, cuối cùng mới chịu xoay người rời đi.
"Cô Hoa," thầy Trình vội đi theo Hoa Tiện Lạc ra khỏi phòng tập múa, tôi nghe được anh ta còn khó hiểu hỏi, "rốt cuộc là sao vậy?"
Chưa kịp nghe rõ Hoa Tiện Lạc ứng phó với thầy Trình như thế nào, đèn đã tắt, cửa cũng khép. Một lần nữa chìm trong bóng tối, tôi thở phào một hơi. Nâng lên tay phải, tôi ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay của chính mình. Mới rồi, cô ấy nắm tay tôi và nói tay của tôi thật lạnh.
Chạm vào người khác là điều tôi chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Nhưng không ngờ tôi lại có thể bình tĩnh đến vậy khi chuyện thật sự xảy ra. Tôi nhớ lần đầu tiên phát hiện Hoa Tiện Lạc có thể nhìn thấy được tôi, tôi đã kích động như thể mình đoạt được giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Còn bây giờ, tôi giống như một diễn viên điềm tĩnh và dày dặn kinh nghiệm đã quen yên lặng ngồi dưới khán đài nhìn lứa trai xinh gái đẹp lên sân khấu nhận giải, không gì có thể khơi dậy được hứng thú trong tôi nữa. Mà 'trước kia' và 'bây giờ' bất quá chỉ cách nhau có mấy ngày. Tôi thật sự không biết chuyện chạm vào Hoa Tiện Lạc có ý nghĩa gì đặc biệt. Tôi vẫn là một người đã chết, Hoa Tiện Lạc vẫn còn phải sống cuộc đời của riêng mình, cho dù chúng tôi có thể chạm vào nhau thì điều ấy có thể thay đổi được gì? Ngẩn người hồi lâu, tôi từ từ lại gần cây đàn dương cầm. Thay vì nghĩ về những chuyện không đâu vào đâu này, không mấy... tập đàn một chút đi.
Nhưng tôi còn chưa ấn phím đàn, ngoài cửa lại truyền đến tiếng 'sột soạt'. Tôi ngoái lại, cẩn thận nghe tiếng động nhỏ ấy, hình như là có người ở ngoài muốn mở cửa tiến vào. Không thể nào là Hoa Tiện Lạc, cũng không thể là thầy Trình... vậy là ai? Ai lại đến phòng học vũ đạo vào giờ này? Bảo vệ? Giáo viên nào đó khác? Còn đang nghĩ ngợi miên man, tiếng 'lạch cạch' vang lên, cửa mở. Tôi vậy mà lại thấy lo lắng khi khe cửa dần dần hé ra do có người đẩy vào. Dù biết là đối phương sẽ không nhìn thấy tôi, nhưng vẫn chột dạ lùi về sau vài bước. Cửa mở, đó là một người đàn ông, cũng là người mà tôi biết. Anh ta đứng bất động ở cửa, duỗi tay sờ soạng trên tường, sau đó bật đèn lên.
Là thầy Trình.
Nếu tôi không mắc chứng Alzheimer, thì tôi nhớ rõ ràng anh ta đã rời khỏi trường cùng với Hoa Tiện Lạc hơn mười phút trước rồi mà. Tôi thấy sắc mặt anh ta rất bình tĩnh, hoàn toàn khác biệt so với một thầy Trình căng thẳng đến nỗi quýnh quáng trước mặt Hoa Tiện Lạc. Không đợi tôi nghĩ nhiều, anh ta đã quay người đóng cửa phòng học và tiến về phía cánh cửa nhỏ trong góc. Anh ta muốn vào phòng thay đồ? Vào đó làm gì? Chẳng lẽ là thay quần áo? Đứng trước cửa phòng thay quần áo, thầy Trình ngoảnh mặt ra cửa phòng học nhìn quanh quất, trông giống như một tên trộm đang thận trọng quan sát xung quanh. Hành động của anh ta khơi dậy lòng hiếu kỳ vô cùng mãnh liệt của tôi. Tôi lén lút... ừm, theo thói quen lén lút đi sau lưng thầy Trình và theo anh ta vào phòng thay đồ.
Hóa ra không chỉ có cửa nhỏ, không gian bên trong cũng rất nhỏ. Tứ phía tường trắng đơn điệu, một cái ghế sô pha nâu nhỏ, một chiếc tủ gỗ trong góc, ngoài ra không còn thứ gì khác. Thầy Trình vừa tiến về phía tủ gỗ cửa lấy từ trong túi ra... một lá thư? Anh ta mở tủ, cho lá thư vào bên trong rồi đóng lại. Cũng chưa rời đi ngay, thầy Trình tựa đầu lên cánh cửa tủ và thở một hơi thật dài.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, lại nghe được thầy Trình đang tựa đầu lên tủ lẩm bẩm gì đó, tuy rằng rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng: "Chấp nhận tôi đi... hãy chấp nhận tôi đi." Không để tôi ngẫm lại xem ý anh ta là gì, thầy Trình chợt vung tay đấm lên tủ. Ngay sau đó, anh ta ôm đầu rống một tiếng, rồi cuống cuồng mở cửa tủ, lấy lá thư vừa bỏ vào trong ra ngoài và xé nát thành từng mảnh. Tôi đứng bên cạnh bị dọa hết hồn — anh ta bị cái gì vậy?!
Thô bạo ném mảnh vụn lá thư xuống đất, thầy Trình thở hổn hển, nét hiền lành vốn có đã trở nên đỏ bừng và trông có vẻ rất hung dữ. Anh ta đưa tay phải chà mạnh mái tóc ngắn của mình. Lát sau, thầy Trình lại ngồi xổm xuống, vừa thở dốc vừa dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vụn dưới đất, sau đó cũng không nán lại, anh ta nhanh chóng bước ra ngoài phòng thay đồ và rời khỏi phòng tập múa như một cơn lốc.
Còn tôi ngoại trừ ngơ ngác chôn chân tại chỗ, thì cũng chỉ có thể ngơ ngác chôn chân tại chỗ.]
Tôi không khỏi tặc lưỡi — thầy Trình rõ ràng là thích Hoa Tiện Lạc mà không dám nói, buồn quá hóa bực rồi lại giận quá mất khôn nên mới có thể điên cuồng như vậy. Có điều kiểu đàn ông thế này hình như tiềm ẩn nguy cơ bạo lực cực kỳ cao nha. Về phần lá thư kia... phỏng chừng là thư tình, không ngờ năm 2012 tới nơi rồi mà vẫn còn người chọn cách thổ lộ bằng thư tình? Chép miệng chán chê rồi tôi cúi đầu uống nốt ngụm nước cam cuối cùng, sau đó ngẩng cằm và thả lỏng cổ. Hoa Tiện Lạc có thể chạm vào Lâm Tấu — tình tiết càng viết càng thái quá, khiến tôi hoài nghi tính xác thực của nội dung trong nhật ký. Huống hồ trong lòng còn vướng bận nên tôi hụt hẫng bỏ cuốn nhật ký vào trong túi.
Quay đi nhìn về phía tòa nhà cách đây không xa bên ngoài cửa sổ, Tả Y Y chỉ một chút nữa thôi sẽ xuất hiện, đến lúc đó tôi nên làm gì bây giờ? Tôi bốc đồng chạy tới đây như vậy, chẳng lẽ chỉ để nhìn cô nàng bước ra khỏi đó thôi à? Cắn chặt răng, tôi kiên định tự nhủ: lát nữa tôi sẽ ra giải thích rõ ràng với cô. Tôi sẽ vô cùng bình tĩnh nói cho Tả Y Y rằng Trần Kiệt không phải là bạn trai tôi. Tôi lại cắn ống hút trong miệng, xác nhận một lần nữa — đúng, lát nữa sẽ làm y như vậy. Nhưng mà... sau đó thì sao đây? Sau đó tôi nên làm gì? Ừm... cùng Tả Y Y về nhà? Hình như cũng không còn gì khác để làm, nhỉ?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man không bờ bến, tôi thấy có hai người từ trong đài phát thanh đi ra. Một người là Tả Y Y tôi ngày nhớ đêm trông, còn lại là người đưa Tả Y Y say xỉn về nhà tối qua... Mạch Đồng. Tôi thấy là tôi đi về được rồi, coi như mình chưa từng đến — đây chính là suy nghĩ tôi có sau khi Tả Y Y xuất hiện. Tôi vô cùng dằn vặt ngồi bên cửa sổ, còn hai người họ hình như đang trò chuyện gì đó, đứng ở cầu thang mãi không chịu xuống. Đi hay không đi? Gặp hay không gặp? Tôi nghiến răng: Nhạc Phạm mày đừng có lề mề như vậy, chết thì chết thôi! Cầm theo túi xách, tôi ra vẻ bình tĩnh đi ra khỏi McDonald's, hít một hơi thật sâu, lặng lẽ đi về phía hai người Tả Y Y và Mạch Đồng vẫn còn đứng đó tám chuyện hăng say chắn đường người khác.
Tôi đứng im như tượng cách họ năm mét, chưa kịp nghĩ xem nên mở lời thế nào thì Mạch Đồng nhìn thấy tôi. Chị ấy hình như vừa liếc qua đã nhận ra tôi là ai, chị cười cười với tôi rồi ghé tai Tả Y Y nói gì đó. Tả Y Y rõ ràng là bất ngờ khi thấy tôi, nhưng cô cũng không có nhiều biểu cảm, làm dũng khí trong lòng tôi thoáng chốc tiêu tan. Tôi thấy mình nên về thôi... Nhưng thân mình lại cứ ngây ra, không tài nào nhấc chân được. Mạch Đồng thủ thỉ với Tả Y Y xong rồi thản nhiên vẫy tay chào tôi, nói 'bye bye' và rời đi với nụ cười ám muội. Ám muội? Vì sao tôi lại thấy nụ cười của chị ấy ám muội?
"Cậu tới đây làm gì?" Chờ Mạch Đồng đi xa, Tả Y Y cất lời trước, lại là một câu hỏi hờ hững. Cô nàng vẫn đứng trên bậc thang, khiến tôi đứng dưới thấp thỏm nhìn lên, như một tội nhân đợi chờ phán quyết của thẩm phán. Tả Y Y vẫn mặc bộ quần áo hồi trưa, chỉ là bây giờ đã xõa mái tóc xoăn dài xuống, ánh đèn đường lờ mờ chiếu lên khuôn mặt vô cảm của Tả Y Y, cô nàng giờ đây có nét trưởng thành và gợi cảm hơn so với hồi trưa rất nhiều.
Tôi cực kỳ gượng gạo đút hai tay vào túi quần, ấp a ấp úng đáp: "Mình... ừm, mình tới đây... à... Cậu xong chương trình rồi à?" Cả buổi trời mới hỏi ra được câu ngớ ngẩn như vậy, tôi cũng cạn lời với chính mình. Tả Y Y mím môi mỏng, hung tợn trừng mắt với tôi rồi lẳng lặng giẫm giày cao gót đi xuống bậc thang, vô cùng sảng khoái bỏ đi.
Cuồng quýt đuổi theo, tôi đi phía sau cô nàng giải thích lung tung: "Y Y, cậu... cậu hiểu lầm rồi." Bởi vì đi quá nhanh, mái tóc xoăn dài của Tả Y Y nghịch ngợm nhảy nhót trên vai cô. Mùi dầu gội quen thuộc xộc lên mũi khiến tôi không khỏi mơ màng. Đầu óc như choàng tỉnh: tôi ấy thế mà lại mơ màng vì mùi hương dầu gội trên tóc Tả Y Y! Gì vậy trời.
"Hiểu lầm chuyện gì?" Không hề có ý định dừng lại, Tả Y Y lãnh đạm nói, bước chân vẫn cấp tốc tiến về phía trước.
Tôi thu hết can đảm nói với cô: "Anh ấy không phải bạn trai mình."
Không đáp lại, Tả Y Y đeo túi xách đi thẳng về phía trước, tiếng giày cao gót nện vang dội trên nền đất. Tôi đây đi giày bệt mà cũng không đuổi kịp Tả Y Y, chỉ có thể vừa thở dốc vừa lì lợm giải thích, dù cũng không biết mục đích giải thích là gì: "Y Y, mình chỉ giả làm bạn gái của Trần Kiệt... Trần Kiệt là người hồi trưa ấy, mình chỉ giả làm bạn gái của anh ấy thôi, chúng mình không phải..."
"A!" Chưa giải thích xong, Tả Y Y chợt thốt lên một tiếng, thân thể lắc lư tưởng chừng sắp ngã xuống.
Tôi vội vươn tay đỡ cô nàng: "Sao vậy?"
"... Gót giày," cô chau mày, vừa cúi đầu xem xét vừa bực dọc nói, "gót giày của mình bị kẹt rồi."
"Đừng nóng, để mình xem thử." Đoạn, tôi lập tức ngồi xổm xuống, thấy chiếc giày cao gót nhọn bên chân phải Tả Y Y bị kẹt vào khe hở giữa viền nắp cống trên đường. Mới nãy còn đi như bay, bây giờ nhấc chân không nổi, thật là đúng với câu tục ngữ 'vận đổi sao dời'. Nghĩ đến đây tôi không khỏi phì cười thành tiếng.
"Cười cái gì mà cười," Tả Y Y tức giận đẩy bả vai tôi, nghẹn giọng nói, "còn không mau giúp mình gỡ ra!"
Tôi vội gật đầu, nhưng đưa tay ra rồi lại do dự, nghĩ ngợi một chút và ngẩng đầu ngang ngược nói: "Nhưng cậu phải nghe mình giải thích."
Tả Y Y cúi đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, đến khi hiểu được ý tôi muốn nói cô lập tức dữ tợn trừng mắt, sau đó lạnh mặt rút chân phải ra khỏi giày cao gót và cúi người xuống muốn tự mình gỡ giày. Tôi cuống quýt ôm chặt đầu gối quả Tả Y Y không cho cô nàng động đậy, vội vàng nói: "Mình đến đây trễ thế này là vì muốn giải thích rõ ràng với cậu thôi." Không hề để ý, Tả Y Y ấn bả vai tôi, cố gắng đẩy tôi ra. Còn tôi vì quá hoảng loạn nên cũng không màng hình tượng ôm khư khư lấy đùi cô nàng. May mắn là hiện tại xung quanh không có người, bằng không hành vi ôm đùi của tôi nếu không khó coi thì cũng lố bịch.
Có lẽ là không chịu nổi tôi ngang như cua, Tả Y Y không giãy giụa nữa, cô nàng nhéo mạnh vào vai tôi, nghẹn giọng nói: "... Cậu cứ gỡ giày mình ra trước đi đã."
Để phòng ngừa bất trắc, tôi mặt dày mày dạn nói nhây: "Vậy lát nữa cậu phải nghe mình nói..."
"Nhanh lên!" Tả Y Y hiển nhiên là không ưa thủ đoạn của tôi, chẳng đợi tôi nói hết câu đã rống lên một tiếng. Tôi đành phải cúi đầu giúp cô nàng rút giày cao gót ra khỏi khe hở, sau đó cung kính hai tay dâng giày lên cho cô. Tả Y Y lại trừng mắt nhìn tôi, cô nàng đè bả vai tôi, thật cẩn thận xỏ gót sen ba tấc vào chiếc giày cao gót rồi đứng thẳng thân mình, lạnh lùng thốt ra một từ: "Nói."
Tôi nhất thời phản ứng không kịp.
"Cậu không phải muốn giải thích rõ ràng sao," Tả Y Y tức giận thúc giục, "mau nói đi."
"Ừm..." Tôi đứng lên, vỗ vỗ tay mình, ấp úng nói với cô nàng, "Giữa mình và... mình và Trần Kiệt chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi."
Tả Y Y lại cười lạnh: "Cậu nói chuyện này với mình làm gì?"
Trưa hôm nay cậu nổi giận đùng đùng rời khỏi quán không phải là vì hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Trần Kiệt sao? Không phải vì chuyện này mà cậu giận mình cả ngày, ngay cả điện thoại cũng không nghe, thậm chí phớt lờ mình sao? Vậy mà bây giờ lại đi hỏi mình nói chuyện này với cậu làm gì? Tôi khó hiểu nhìn Tả Y Y, cảm thấy mình và cô nàng như hai con người ở hai thế giới khác nhau, thoáng chốc á khẩu chẳng biết nói gì cho phải.
"Mình là gì của cậu chứ," Tả Y Y đưa tay vuốt lọn tóc rối bên tai, tiếp tục nói một cách dửng dưng, "ai là bạn trai của cậu thì liên quan gì đến mình?" Đoạn, cô nhướng mày phải lên, dửng dưng nhìn tôi.
Tôi chán nản nhìn thẳng vào mắt cô, cả buổi trời mới thốt được một câu: "Đúng là... không liên quan gì." Đoạn, Tả Y Y không thèm nói một lời, quay đầu bỏ đi một mạch. Bấy giờ tôi không còn kiên nhẫn đuổi theo nữa, hiện tại Tả Y Y tựa như nàng khổng tước kiêu ngạo, nhìn bộ dạng cô ngẩng cao đầu ưỡn ngực giẫm gót phăm phăm rời đi, tôi thật sự không còn cách nào. Khi cô đi càng ngày càng xa, gần như sắp đến ngã rẽ chuẩn bị khuất mắt, tôi đành cố đấm ăn xôi hô lớn: "Mình rất vui!" Ba từ không đâu vào đâu này rất hữu dụng, Tả Y Y tức thì dừng bước chân và ngoảnh lại vô cảm nhìn tôi.
"Giữa trưa hôm nay... cậu tới tìm mình," tôi mím môi, vứt bỏ mọi e dè, không màng tất cả để nói, "mình vui lắm."
Không đáp lời, Tả Y Y tiếp tục nhìn tôi với nét mặt poker face, lát sau mới nhẹ giọng: "Nói tiếp đi."
Nói tiếp? Nói cái gì? Ngoại trừ muốn giải thích với Tả Y Y 'mình và Trần Kiệt không phải bạn trai bạn gái của nhau', tôi vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì khác. Nhưng tôi lại sợ nếu mình không nói thêm, Tả Y Y sẽ hấp tấp rời đi, vì thế đành nói bừa lung tung: "Không phải cậu hỏi mình... nếu cậu giáp mặt thổ lộ, đối phương có vui hay không sao, ừm... mình cảm thấy, cũng... khá vui." Cho dù câu thổ lộ của cậu còn không bao gồm ba chữ 'mình thích cậu', nhưng cảm giác 'vui mừng' thì chắc chắn là mình có. Nét mặt poker face lạnh băng của Tả Y Y dường như đang từ từ tan chảy, nhưng tôi lại nhìn không ra đằng sau lớp băng mỏng dần tan ra ấy là khuôn mặt như thế nào. Tôi thấy cô nàng xoay người và chậm rãi bước về phía tôi, âm thanh giày cao gót đạp lên mặt đường xi măng giờ phút này có vẻ vô cùng trong trẻo và thong thả, tương phản hoàn toàn với nhịp tim đang dần đập rộn ràng lên của tôi.
"Nói tiếp đi." Tả Y Y vừa bước đi vừa lặp lại câu nói, trong ngữ điệu của cô dường như có lực từ thần kỳ nào đó khiến tai tôi vô thức tê dại.
"Mình..." Nhìn Tả Y Y đang ngày càng tới gần mình, tôi vắt óc tìm lời đáp, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi và miễn cưỡng nói, "Y Y, mình, mình không thể khẳng định... đó là, đó là cảm giác như thế nào. Trước nay mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu... yêu... Ừm, nói thế này nhé, mình trước giờ vẫn luôn, vẫn luôn xem cậu là bạn thân của mình."
Tả Y Y nhướng mày, bật hỏi: "Cậu thích hôn môi với bạn thân?"
Tôi kinh ngạc, ngay sau đó tim đập nhanh hơn trước gấp năm lần: "Cậu, cậu biết à? Tối hôm qua mình..."
"Bây giờ là rạng sáng 2 giờ hơn rồi, không phải tối hôm qua, mà là tối hôm kia..." Tả Y Y cười khẽ một tiếng, dừng chân trước mặt tôi và tiếp tục nói, "Vậy mà mình cứ tưởng chỉ là giấc mơ mà thôi... Cảm ơn cậu đã nhắc nhở mình."
Đến khi nhận ra, tôi xấu hổ đến không chốn dung thân vì đã tự mình chui đầu vào rọ: "Tối hôm qua, tối hôm qua... Không đúng, tối hôm kia mình... mình không biết... là... cậu..." Đang nói nửa chừng, trong đầu bất chợt hiện ra hình ảnh đêm qua hôn môi với Tả Y Y, đôi môi của cô, ánh mắt của cô, những hình ảnh không hài hòa kia làm mặt tôi nóng bừng lên, chẳng khác gì cảm giác hồi lớp 3 gian lận trong kỳ thi bị giáo viên bắt tại trận.
"Nhạc Phạm, cậu có biết mình có một nhược điểm không," Tả Y Y chợt cười, dưới ánh đèn lờ mờ, nụ cười này dịu dàng lạ thường, "khi cậu hồi hộp, lúc nói chuyện sẽ bắt đầu lắp bắp."
"Cái gì?" Tôi như tổ ong vò vẽ bị cô nàng chọc phá, không nghĩ ngợi đã vội thanh minh thanh nga cho chính mình, "Mình, mình đâu có, đâu có nói lắp... Mình, mình thật sự..." Tôi ấy thế mà lại nói lắp thật. Đã cố thử rất nhiều lần nhưng cứ mỗi lần lời đến đầu lưỡi là ngắc ngứ. Tôi càng sốt ruột, Tả Y Y càng cười tươi. Cô nàng lặng lẽ vươn tay rút bàn tay phải tôi giấu trong túi quần ra và nắm lấy. Tôi không hiểu hành động của cô, nếu nói không được, vậy chỉ đành làm thinh xem cô ấy muốn làm gì tiếp theo.
Nắm lấy tay phải của tôi, Tả Y Y đột nhiên nói: "Tay của cậu... thật là lạnh."
Tôi tức khắc ngây người. Những lời này, cực kỳ, cực kỳ quen tai. Hình như tôi đã từng nghe ở đâu rồi? Hay là... đọc ở đâu?... Đúng rồi! Hoa Tiện Lạc đã từng nói như vậy khi nắm tay Lâm Tấu, nguyên văn cả câu. Trời ạ, sao tự dưng tôi lại nghĩ đến việc này? Cảm giác như mình bị mê mẩn tâm thần vậy.
"Cậu còn có một cái tật," Tả Y Y trước mắt cũng không phát hiện tôi đang phân tâm, cô nàng vừa đưa ngón tay nhẹ nhàng mân mê lòng bàn tay tôi, vừa nâng mắt lên nhìn tôi, nhẹ giọng nói, "khi hồi hộp, tay cậu sẽ lạnh."
Nghe vậy, hai má tôi nóng rực, muốn rút bàn tay đang được Tả Y Y nắm chặt về, nhưng không cử động được — điều khiến Tả Y Y bất động là khe hở trên nắp cống, còn điều khiến tôi bất động là cái chạm của cô nàng.
"Cậu chắc chắn hiểu rõ cảm xúc trong lòng cậu," Tả Y Y vừa nói vừa nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt sâu thẳm, "cậu chắc chắn hiểu rõ, có phải hay không... Phạm?"
Tôi hiểu rõ... cảm xúc trong lòng mình?
"Nhưng mà," Tả Y Y cuối cùng cũng chịu rời mắt, cô nàng cúi đầu nhìn bàn tay phải của tôi, nhẹ giọng, "cậu cũng không biết, mình phải cần bao nhiêu dũng khí... mới có thể quyết định thổ lộ tâm tư của mình với cậu đâu."
"Y Y." Tôi bất giác hô gọi tên cô, rồi lại không biết nói gì cho phải.
"Nhưng mà mình không tài nào kìm nén được," Tả Y Y không ngẩng đầu lên, chỉ nắm chặt tay tôi thêm một chút, "mình biết, nếu không làm gì, thì cậu sẽ yêu người khác bất cứ lúc nào... cậu sẽ kết hôn bất cứ lúc nào. Mà mình càng ngày càng cảm thấy bản thân không tài nào chối bỏ cảm xúc khắc khoải trong lòng... mình không tài nào... giả vờ bản thân không có tình cảm với cậu." Ngữ điệu tràn đầy sức hút của Tả Y Y giữa đêm hôm nghe càng thêm êm ái, tôi thấy tâm mình đang bị âm điệu mê hoặc ấy cuốn vào một chốn nào đó thật sâu, vĩnh viễn không thể thoát ra được nữa.
"Mình muốn một đáp án," tôi nghe Tả Y Y nói như vậy, "Phạm, trước tiên cậu hãy gác lại tất cả mọi thứ, mình chỉ cần chính miệng cậu nói cho mình, cảm giác của cậu." Lời vừa dứt, Tả Y Y lại lần nữa nâng mắt lên, nhìn thẳng vào tôi.
Cô nàng muốn tôi nói cho cô, cảm giác của tôi. Còn cần phải nói sao, tim tôi trước nay chưa từng loạn nhịp vì ai. Nếu không phải là vì thích Tả Y Y thì là vì cái gì. Tả Y Y không nói nữa, cô chỉ chăm chú nhìn vào mắt tôi, đợi chờ 'đáp án'. Tôi muốn mở miệng, nhưng hình như có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.
Lúc này, có tiếng bước chân vọng đến bên tai, tôi liếc thấy có một người đang đi ngang qua trên con đường đối diện. Đã trễ thế này, ngoài tôi và Tả Y Y ra, còn ai nữa?
"Phạm?" Tả Y Y gọi tên tôi.
Tôi nhanh chóng đưa tầm mắt về phía Tả Y Y, lần nữa mở miệng định đáp lời, nhưng không biết vì sao, tiếng bước chân phía con đường đối diện ngày càng vang vọng, cứ như ruồi nhặng không ngừng bay lượn quanh tai khiến tôi khó chịu. Tôi nhịn không được quay sang, nheo mắt nhìn người nọ. Đúng lúc đó, người nọ cũng quay đầu nhìn về phía này, hai chúng tôi chạm mắt nhau trong giây lát. Dưới ánh đèn mờ, tôi thấy rất rõ đó là một người đàn ông, đeo một cặp kính đen tròn trông rất buồn cười, bộ dạng quen thuộc khiến tôi thoáng sững sờ. Nhưng chỉ trong phút chốc mà thôi, giây tiếp theo người đàn ông ấy ngoảnh lại và tiếp tục bước đi.
"Mạnh Nhất Loan!" Nhịn không được, tôi nhẹ giọng hô.
"Cái gì?" Tả Y Y theo tầm mắt tôi ngoái lại nhìn quanh.
"Người kia có phải Mạnh Nhất Loan hay không?" Tôi cảm thấy mình có hơi kích động.
Không nghe được câu trả lời của Tả Y Y, trên tay lại bị người nọ véo một cái rõ đau, tôi vội ngoảnh lại thì thấy người trước mặt đang nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, cô nàng tức giận đến nỗi run giọng: "Nhạc Phạm, cậu đúng là đồ tồi!"
———————————
Lời tác giả:
Cuối cùng cũng đăng chương mới = =
Cười ha hả chạy đi...
Sửa lại một chỗ, có ảnh hưởng đến nội dung...
Chương 15 sắp đăng rồi nha~
Sửa lại một chỗ nho nhỏ nữa...
Lời editor:
Ý nghĩa của việc chạm vào Hoa Tiện Lạc là để có cảnh Hôn chứ gì nữa 🐧 Nhưng sau 13 năm thì chúng ta đành phải nghe tả phong cảnh ngoài cửa sổ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro