Chương 13: Chạm tay
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/11/2011.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Tôi phủ tay mình lên tay cô.
Nghe cô nàng nói không đầu không đuôi như vậy, tôi ngẩn người nhìn Tả Y Y như người ngoài hành tinh rơi xuống Trái Đất. Còn chưa kịp trả lời thì một người phục vụ đã đến gần và cầm thực đơn hỏi Tả Y Y: "Chị muốn dùng gì ạ?" Hiệu suất dịch vụ của quán ăn này thật sự không chê vào đâu được.
Tả Y Y cũng không thèm liếc người ta, chỉ nhìn tôi không rời mắt và dửng dưng nói: "Một phần giống cô ấy." Người phục vụ nhìn phần ăn của tôi, sau đó vừa viết lên phiếu ghi món vừa lẩm bẩm: "Một phần cơm gà nấm Đông Cô đúng không ạ... có ngay ạ." Nói xong thì đi mất.
"Cậu bao." Tả Y Y lại nói, mặt không biểu cảm.
Tôi cạn lời. Thời tiết hôm nay khá nóng nực, vị khách giáng lâm từ vũ trụ này ăn mặc còn mát mẻ hơn mấy ngày trước, lộ ra đôi vai trắng nõn mịn màng và cánh tay thon thả. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, mái tóc xoăn dài buông lơi ngày thường được cột gọn gàng cẩn thận, Tả Y Y trong bộ dạng như vậy có vẻ đẹp rất thuần khiết, thoạt nhìn còn tưởng cô nàng là sinh viên chưa ra trường. Nghĩ vậy, tim tôi lệch mất một nhịp, và ngay lập tức tỉnh ngộ — dù tôi có ngốc thì cũng chẳng ngốc đến mức không hiểu việc Tả Y Y 'đột nhiên xuất hiện' ở đây có ý nghĩa gì.
Tả Y Y tựa hồ nhận ra tôi thảng thốt, cô nàng khẽ nhếch khóe miệng, ung dung hỏi: "Không có gì muốn nói với mình à?" Nụ cười trên môi đã tỏa lên khóe mắt, làm tôi không dám nhìn thẳng nhưng cũng chẳng dám ngoảnh đi. Tôi há hốc miệng, bàng hoàng hồi lâu rồi ngậm lại. Cảm thấy mặt mình nóng bừng, tôi lúng túng cầm muỗng đảo cơm trong tô, nhìn chằm chằm vào gương mặt Tả Y Y khiến tim tôi xốn xang, chẳng biết nên đáp lại thế nào. Tôi muốn nói gì? Tôi nên nói gì? Tôi thấy bản thân mình bắt đầu luống cuống, hoảng loạn đến nỗi không thốt nên lời.
"Cậu nói," Tả Y Y tiếp tục cười, giọng nói dễ nghe làm tim tôi rung động, "nếu mình giáp mặt thổ lộ, người ấy sẽ rất vui. Cậu có vui không?"
Thật đúng là một câu hỏi hóc búa.
Tôi có vui không? Tôi chỉ thấy tim mình đập thình thịch tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thích Tả Y Y sao? Hình như là thích. Hình như tôi đã từng khẳng định bản thân mình yêu cô, nhưng giờ đây khi đối diện với Tả Y Y, tôi giống như con rối gỗ bị nghệ sĩ múa rối bỏ rơi, lặng người. Nhìn đôi môi đỏ hồng mang nét tươi cười của Tả Y Y, tôi lại bất thần nhớ đến nụ hôn triền miên tối hôm qua, một nụ hôn tựa như giấc mơ. Tôi nghĩ mình vẫn không thể tin được bản thân lại thích phụ nữ, đã vậy người này lại còn là bạn thân của tôi. Lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên rung, là tin nhắn. Tôi và Tả Y Y không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn màn hình điện thoại sáng lên. Tình hình như thế này ai lại đi xem tin nhắn, vì thế tôi không nhúc nhích. Ngoảnh lại nhìn thấy Tả Y Y đang nhướn mày, nhìn tôi đăm chiêu.
Cô nói cô biết hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư, có nghĩa là cô không hề nói giỡn chơi.
"Mình..." Ngay lúc tôi cuối cùng hạ quyết tâm nói gì đó, điện thoại reo lên, tiếng chuông rất ầm ĩ trong quán ăn yên tĩnh. Tôi vẫn không dám cử động, không dám hoặc là không muốn, chỉ tiếp tục nhìn Tả Y Y. Có mấy người ngồi bàn khác bất mãn nhìn về phía bên này, hẳn là bực mình vì tiếng chuông điện thoại quá chói tai. Ý thức được mình đang quấy rầy người khác, tôi hoảng loạn cầm điện thoại lên, không nhìn màn hình mà thẳng tay từ chối cuộc gọi. Tình hình như thế này ai lại đi nghe điện thoại chứ.
Tả Y Y không để tâm quá nhiều đến sự hoảng loạn của tôi mà chỉ sốt ruột nói: "Cậu nói tiếp đi."
Tôi đột nhiên cảm thấy, mặc dù Tả Y Y trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí nôn nóng kia đã lộ ra cô nàng cũng hồi hộp giống như tôi vậy. Nghĩ như thế, tôi không còn căng thẳng nữa, chỉ có tim vẫn còn đập rộn lên thôi. Mới nãy tôi định nói gì nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ nổi. Có lẽ nhìn thấy tôi do dự nên Tả Y Y không cười nữa: "Cậu không nói, mình nói." Vừa dứt lời, điện thoại lại đổ chuông làm tôi giật bắn cả mình.
Tả Y Y thở dài, cô nàng lạnh lùng hạ giọng nói: "Nghe máy đi."
Không còn cách nào khác ngoài bắt điện thoại trước khi những người bàn bên lại bất mãn liếc tôi lần hai: "Alô."
"Tiểu Nhạc, nhận được tin nhắn của anh chưa? Có việc gấp."
Sững người một hồi tôi mới nhận ra giọng nói này là của Trần Kiệt, nhưng lời anh thì tôi vẫn chưa hiểu đầu đuôi: "Anh nói gì cơ?"
"Bây giờ anh đến tìm em," anh ấy tiếp tục nói, "lát nữa trăm sự nhờ em nhé." Đoạn, anh cúp máy.
"Cậu có việc gấp à?" Thấy tôi để điện thoại xuống bàn, Tả Y Y lãnh đạm hỏi.
"Không," tôi vội lắc đầu, "chỉ là..." Nói được hai chữ lại cạn lời, kỳ thật tôi cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, tôi thậm chí còn không hiểu những lời kỳ quặc mà anh ấy vừa nói có ý nghĩa gì. Anh nói việc gì gấp? Bây giờ đến tìm tôi? Bây giờ á? Nghĩ vậy, tôi bất giác nhìn quanh quất hướng cửa ra vào.
Tả Y Y hỏi: "Mình quấy rầy đến cậu à?" Ngữ khí cô nàng hơi gượng gạo.
"Không có đâu," tôi ngồi thẳng thân mình, bỏ Trần Kiệt ra sau đầu, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, "Y Y, thật ra, mình nghĩ là mình..." Cũng khá là thích cậu.
"Tiểu Nhạc!" Nói còn chưa dứt lời thì có người gọi tôi, miễn cưỡng ngoảnh lại thì thấy Trần Kiệt đi cùng với một người đàn ông tiến về phía tôi. Tả Y Y nhìn theo ánh mắt của tôi, thấy họ thì quay đầu nhướng mày với tôi bằng vẻ mặt như muốn hỏi "Chuyện gì thế này?".
Nhưng tôi còn chưa kịp giải thích thì hai người Trần Kiệt đã đến bên bàn, anh cười nói: " Tiểu Nhạc, đúng là em ở đây. Đang ăn cơm với bạn à?... Đây là bạn thời đại học của anh." Vừa nói anh ấy vừa vỗ bả vai anh chàng kia, "Hôm nay cậu ấy lại đây thăm anh, cũng nhân tiện... gặp em luôn."
Tôi ngơ ngác nhìn Trần Kiệt, nhưng anh không nói gì nữa mà chỉ lén lút nháy mắt với tôi mấy cái. Anh chàng lạ mặt cười hì hì với tôi: "Em là bạn gái Trần Kiệt hả? Chào em, anh là bạn đại học của nó, cứ gọi anh Hắc là được rồi."
"Nếu bạn trai cậu đến rồi," không đợi tôi mở miệng, Tả Y Y đã nói trước, ngữ khí lạnh như băng, "mình cũng không muốn quấy rầy cậu nữa." Nói rồi không thèm liếc tôi lấy một cái đã đứng lên bỏ đi mất.
"Y Y!" Tôi gọi với theo, nhưng Tả Y Y đã cầm theo túi xách và xoay gót rời khỏi quán, chỉ để lại cho tôi bóng lưng lạnh lùng tiêu sái. Cô nàng đến như vũ bão, đi cũng như vũ bão, tự tiện cuốn lấy trái tim tôi rộn rã một lúc rồi phất tay áo bỏ đi.
"Bạn của em hả?" Anh Hắc nhìn bóng dáng Tả Y Y rời đi, cực kỳ ngả ngớn khen ngợi, "Xinh xắn đấy."
Chẳng hiểu sao mà nhìn anh ta ngắm Tả Y Y với ánh mắt ái muội như vậy, tôi lại thấy không vui, nhưng tôi cũng mặc kệ. Ngoảnh lại, tôi khó hiểu nhìn Trần Kiệt, hy vọng anh ấy có thể nói cho tôi biết cuối cùng chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Trần Kiệt chỉ lén lút nháy mắt với tôi mấy cái, không nói năng gì. Xem ra, Trần Kiệt thật là có chuyện muốn gạt anh Hắc bạn anh ấy. Chưa hỏi ý kiến tôi, Trần Kiệt và anh Hắc không nói hai lời đã ngồi xuống ăn cơm cùng, nhưng tâm tư của tôi đã sớm bay theo Tả Y Y mất rồi, bọn họ nói cái gì tôi cũng không buồn để tâm đến.
Giữa chừng tôi kiếm cớ đi vệ sinh để gọi cho Tả Y Y nhưng cô đã tắt máy. Thật ra mới rồi khi Tả Y Y đùng đùng bỏ đi, tôi cũng đã có xúc động muốn đuổi theo cô nàng, nhưng — đuổi kịp rồi sao nữa? Phải làm gì tiếp theo bây giờ?
Ứng phó xong Trần Kiệt và anh Hắc, tôi lại quay về văn phòng làm việc. Trước khi đi, Trần Kiệt nhỏ giọng "Cảm ơn" tôi, còn thanh toán cả bữa cơm này, bao gồm cả phần 'cơm gà nấm Đông Cô' của Tả Y Y. Lòng tôi còn đang rối bời nên chỉ cười trừ với anh thay cho câu trả lời. Trở lại văn phòng cắm mặt vào máy tính, nhưng tâm lại không cách nào bình tĩnh được nữa, vì vẫn luôn đau đáu về Tả Y Y. Mơ mơ màng màng làm việc nửa ngày trời, về đến nhà rồi tôi lại gọi điện cho cô nàng, nhưng vẫn phải nghe câu "Thuê bao quý khách vừa hỏi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Khi tôi gọi lại lần nữa vào 10 giờ tối, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối. Nhưng mà đợi một lúc, Tả Y Y thậm chí còn không thèm "Alô", nên tôi đành lúng túng chủ động phá vỡ sự im lặng: " Y Y à..." Gọi tên cô một tiếng, tôi lại cạn lời.
Người nọ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, nhưng ngữ khí lại cực kỳ lãnh đạm: "Chuyện gì?"
Tôi ngày càng buồn bực sự hèn nhát của chính mình, rõ ràng là có ngàn lời muôn tiếng muốn lải nhải với Tả Y Y, vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ một chữ cũng không thốt lên được. Tôi đây chỉ mới yêu có một lần, khi ấy là thời đại học. Đối phương là một nam sinh cùng lớp cực kỳ bình thường, chúng tôi mỗi cuối tuần đều đến thư viện nên thường hay gặp gỡ, dần dà thì quen nhau. Thậm chí còn chưa đến bước 'thổ lộ' thì cả hai đã ngầm hiểu và xem người kia là người yêu của mình. Mối quan hệ kiểu này thật là ngốc nghếch và cũng thật là ngây thơ. Tôi còn chẳng rõ mình có từng thật sự 'yêu' cậu ta hay không thì đã chia tay rồi, nguyên nhân là vì sau khi tốt nghiệp đại học hai chúng tôi đều muốn đi theo con đường riêng của mình. Xuyên suốt cả mối tình ấy, tôi thậm chí còn chưa từng cảm thấy xao xuyến. Mà giờ đây, khi đối mặt với Tả Y Y, không ngờ tôi lại hoàn toàn luống cuống hoảng loạn.
"Lát nữa mình có chương trình, còn nhiều việc phải chuẩn bị," Tả Y Y mất kiên nhẫn nói, "nếu không có việc gì, mình cúp máy đây." Không đợi tôi trả lời, điện thoại đã báo máy bận. Tôi vô lực ngã phịch xuống ghế sô pha, bần thần nhìn trần nhà trắng bóng, bắt đầu ngẩn người ra. Tôi vốn đã dự kiến chuyện cô nàng thẳng tay cúp cuộc điện thoại vừa rồi, bởi vì Tả Y Y chắc chắn là hiểu lầm, cô cho rằng Trần Kiệt là bạn trai của tôi. Thật ra chỉ cần giải thích đơn giản một câu là được, nhưng vì lý do nào đó mà lòng cứ canh cánh, không tài nào dễ dàng nói sự thật cho cô được. Tả Y Y thích tôi, tôi thích Tả Y Y, vậy... là có thể ở bên nhau sao, có thật là đơn giản như vậy không? Khi những người bạn cùng trang lứa đã bắt đầu kết hôn sinh con, tôi lại phát hiện bản thân mình thích phụ nữ — rõ ràng là mới mấy ngày trước tôi còn mơ mộng đến viễn cảnh nấu ăn cho chồng tương lai, đến hôm nay lại phát hiện mình đã phải lòng Tả Y Y mất rồi, chẳng lẽ đây không phải là nhất thời mê muội sao? Nhưng nếu tôi không yêu Tả Y Y, vì sao mà tim tôi lại đập xốn xang đến vậy? Vì sao lại hoảng đến nỗi câm nín như thế?
Trong đầu không ngừng suy nghĩ miên man, tôi tuy rằng đang nằm trên sô pha, lại thấp thỏm bất an như thể nằm chênh vênh giữa đại dương sâu thẳm. Đến gần 12 giờ khuya, tôi thấy mình bức bối muốn chết rồi. Không báo trước cho Tả Y Y hay, tôi cầm chìa khóa, mặc áo khoác vào, gần như vô thức chạy tới gần công ty radio của cô nàng. Bây giờ chương trình của Tả Y Y mới vừa bắt đầu, tôi đi bộ đến McDonald's gần đó gọi một ly nước cam, sau đó yên lặng ngồi một mình thẫn thờ. Nhìn vào khuôn mặt mù mịt của mình phản chiếu trên ô cửa sổ, tôi mới tỉnh táo trở lại. Bốc đồng chạy đến đây, rốt cuộc là vì sao? Nếu một lát nữa gặp được Tả Y Y, tôi nên nói gì cho phải?
Tôi miên man suy nghĩ đến nỗi đầu như muốn nứt toạc ra, tôi ngó quanh quất chung quanh, ngoại trừ vài khách hàng xếp hàng mua mấy món thức ăn nhanh có hại, cả cửa hàng McDonald's này chỉ có một mình tôi ngồi bên cửa sổ. Tôi thở dài một hơi, thay vì oằn mình ra nghĩ ngợi liên miên, không bằng lấy cuốn nhật ký ra đọc để sao nhãng chính mình.
Giống như một con đà điểu vùi đầu vào cát để trốn tránh hiện thực — đây chính là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này.
[... Bữa tiệc tân niên không đâu vào đâu trong TV kia, vào giờ phút này dường như đã đạt tới... cao trào.
Video đã phát xong và màn hình TV tối đen. Đứng ở trong phòng khách, tôi cảm thấy không thoải mái — Hoa Tiện Lạc đã biết rồi, biết tôi thích phụ nữ. Không phải tôi sợ người khác biết xu hướng tính dục của mình, khi còn sống tôi chưa bao giờ bận tâm. Nhưng mà hiện tại tôi đã chết, mà Hoa Tiện Lạc là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi và nghe được tôi, nếu cô ấy kỳ thị đồng tính luyến ái thì sao? Nếu vì thế mà cô ấy không muốn giữ tôi ở lại nhà viết nhật ký thì sao? Lỡ cô không muốn nói chuyện với tôi nữa thì sao? Tôi cũng không phải là chưa từng nếm mùi bị người khác nhục mạ vì xu hướng tính dục của mình, mà là chính vì nếm qua rồi cho nên tôi mới càng sợ hãi.
Nhưng tôi đã quên, Hoa Tiện Lạc không phải là một người phụ nữ bình thường. Cô ấy cầm điều khiển tắt TV đi, sau đó quay sang nhìn tôi cười: "Bây giờ, tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều rồi... Cảm ơn cô."
Tôi sửng sốt, sau đó đáp gọn lỏn: "... Không có gì." Cuộc đối thoại như thế này là bình thường à?
"Tôi chưa bao giờ chơi điên cuồng như cô," cô ấy có vẻ trầm tư, "xem ra, tôi đúng là một người nhạt nhẽo." Nghe ngữ khí Hoa Tiện Lạc nói chuyện, hình như cô ấy đã vui lên nhiều. Ngược lại tôi đây lâm vào trạng thái xấu hổ không biết nên đáp lại cô ấy thế nào.
"Sắp hết ngày rồi," không hề để ý đến sự ngượng ngùng của tôi, Hoa Tiện Lạc ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, "cô không viết nhật ký sao?" Đoạn, cô đứng lên, đưa tay che miệng nhẹ nhàng ngáp.
"A, suýt nữa thì quên." Tôi hoàn hồn, có hơi lúng túng gật đầu. Hoa Tiện Lạc điềm nhiên như vậy khiến tôi càng thêm bồn chồn, cứ như thể người kỳ thị đồng tính không phải cô ấy, mà là tôi. Hoa Tiện Lạc cẩn thận bọc đĩa lại, cất đi, sau đó tắt đầu đĩa DVD, rồi thản nhiên đến cạnh cửa tắt đèn phòng khách, cuối cùng thong thả bước về phía cửa phòng ngủ. Ngay khi tôi nghĩ rằng Hoa Tiện Lạc sẽ vào phòng luôn thì cô ấy dừng chân và ngoảnh lại nhìn tôi.
Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng nói: "Chào cô."
Tôi hoảng hốt trả lời: "Chào cô."
Đây, chính là câu chào tạm biệt đêm nay của tôi và Hoa Tiện Lạc.]
Người thản nhiên như Hoa Tiện Lạc, có lẽ trên trần đời này ít có. Tôi chán nản tựa đầu lên cửa sổ, nhịn không được thở ra một hơi. So với Hoa Tiện Lạc, tôi chỉ như chuột chạy qua đường, sợ hãi tìm một cái lỗ để chui tọt vào — không thể tin được mình thật sự yêu Tả Y Y, không dám đối mặt tình cảm tồn tại giữa tôi và Tả Y Y. Nếu tôi phát hiện ra bạn mình hoặc đồng nghiệp là người đồng tính, chắc chắn sẽ không sợ hãi đến vậy — ví dụ như Trần Kiệt chẳng hạn. Sở dĩ tôi bây giờ né tránh hiện thực như đà điểu là vì tôi phát hiện 'bản thân mình' yêu phụ nữ. Hóa ra, sự bình tĩnh mà tôi từng có đều chỉ là biểu hiện của kẻ ngoài cuộc không biết trong chăn có rận, một khi sự tình xảy ra với mình thì tôi đâm ra lo sợ rất nhiều thứ. Ánh mắt của người khác, phản ứng của người nhà, tương lai bất định, một cuộc sống hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng ban đầu của tôi — còn chưa thẳng thắn đáp lại tình cảm của Tả Y Y mà tôi đã suy nghĩ nhiều như vậy, thật là giống như một kẻ ngốc. Không được, càng nghĩ càng rối ren, tôi phải cuống cuồng vùi đầu đà điểu xuống đụn cát thôi.
[Ngày 7 tháng 4 năm 2011, trời quang.*
*Thứ Năm.
Có lẽ là vì chuyện tối qua, nên hôm nay tôi tỏ ra rất dè dặt trước mặt Hoa Tiện Lạc, muốn bao nhiêu gượng gạo có bấy nhiêu gượng gạo. Cuối cùng, khi chỉ có hai chúng tôi ở trong thang máy, Hoa Tiện Lạc vừa ngẩng đầu nhìn những con số dần thay đổi trên bảng hiện số tầng vừa nói: "Lâm Tấu, tôi phát hiện cô rất để ý cái nhìn của người ngoài đối với mình." Ngữ khí tuy rằng không gay gắt, nhưng lại lộ ra một chút trách cứ không để người ta phản bác.
Tôi lúng túng nhìn cô ấy.
"Yêu ai là chuyện của mình, sao phải để ý người ngoài nghĩ như thế nào?" Hoa Tiện Lạc nhìn tôi, thản nhiên nói.
Tôi cuối cùng cũng hiểu ý cô ấy là gì, ngẫm nghĩ một lúc, tôi chán nản đáp lại: "Đạo lý này tôi hiểu." Đối với lời trách cứ đột ngột của Hoa Tiện Lạc, tôi lại có phần cảm động. Cô ấy xem tôi là bạn bè nên mới có thể nói ra những lời tận tình khuyên bảo như thế, dường như cô đã quên tôi là một người đã chết, không cần phải học những cái gọi là đạo lý nhân sinh này nữa. Nhìn biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt Hoa Tiện Lạc, tôi âm thầm thở dài. Nếu như, hồi còn sống tôi có thể quen biết Hoa Tiện Lạc, thì tốt biết nhường nào — đây là lần đầu tiên tôi có ý nghĩ như vậy.
Hoa Tiện Lạc không biết những trăn trở của tôi, cô tiếp tục nói: "Nếu không để ý, vậy sao cô còn..."
"Tôi sợ," tôi chỉ có thể thành thật nói cho cô, "sợ cô vì vậy mà ghét bỏ tôi."
Câu trả lời thẳng thắn của tôi khiến Hoa Tiện Lạc hé miệng thẫn thờ, phải một lúc sau cô mới nở một nụ cười trách móc với tôi, rồi nhướng mày, khóe môi vẫn còn nét cười. Hoa Tiện Lạc như vậy làm tôi thấy rất khó xử, nhưng cũng không làm gì được. Cô ấy trầm tư và nhìn tôi đăm chiêu, bất thần hỏi: "Vì sao không tới tìm cô?"
Tôi lại lúng túng nhìn cô ấy.
"Bạn gái của cô," cô tiếp tục, "vì sao không thấy cô ấy tới tìm cô?"
Không ngờ Hoa Tiện Lạc lại hỏi câu này, bần thần một thoáng, tôi nhẹ giọng đáp: "Chúng tôi chia tay rồi." Vốn định nói cho cô biết thật ra An Nghiên có tới tìm tôi, chỉ là tôi không có cách nào lộ mặt cho em thấy, nhưng lại nghĩ rằng giải thích như vậy có hơi thừa thãi, nên chỉ nói thẳng kết cục cuối cùng giữa tôi và An Nghiên. Hoa Tiện Lạc tựa hồ không đoán được tôi sẽ trả lời như vậy, cô ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, cô ấy mới lại khẽ gật đầu, không hỏi tới nữa. Nếu tôi mà là cô ấy, chắc hẳn sẽ còn hỏi những câu cực kỳ nhiều chuyện như "Vậy cô ấy biết cô đã chết chưa?" — có thể thấy được Hoa Tiện Lạc là một người biết chừng mực. Trò chuyện vài câu như vậy, tâm trạng vốn rối ren của tôi lập tức thả lỏng đi nhiều, ít nhất là trên đường đến cửa hàng bán hoa, tôi đã không còn săm soi Hoa Tiện Lạc xem cô ấy có tỏ ra ghét bỏ tôi hay không. Chỉ cần có một chút thôi, tôi cũng sẽ rời đi.
Tới tiệm hoa rồi, vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Ninh đâu. Nghe Hoa Tiện Lạc nói, Tiểu Ninh bị bệnh, lại còn là bệnh từ hôm trước — cũng chính là ngày Tiểu Ninh đưa "đồ lừa đảo" đến nhà Hoa Tiện Lạc.
Tôi áy náy nói với Hoa Tiện Lạc: "Hình như tôi giỡn hơi quá trớn rồi phải không?" Nếu không phải tôi làm Tiểu Ninh sợ hãi, Hoa Tiện Lạc cũng chẳng cần phải tự mình làm mấy việc vụn vặt vốn do Tiểu Ninh phụ trách, ví dụ như quét tước chẳng hạn. Nhưng Hoa Tiện Lạc tựa hồ không hề để ý, cô ấy chỉ ngoảnh lại cười với tôi, sau đó tiếp tục khom lưng quét đi những hạt bụi chỉ có mình cô nhìn thấy được trên sàn. Xong xuôi mấy việc lặt vặt, Hoa Tiện Lạc ngồi trước quầy xem đơn đặt hàng như thường lệ, còn tôi lẳng lặng đứng ở một bên không quấy rầy cô. Dường như tôi đã quen với việc mỗi ngày im lặng đi theo Hoa Tiện Lạc. Chẳng biết như vậy có ổn hay không, nhưng đi theo người có thể giao tiếp được với mình sẽ khiến tôi quên mất sự thật là mình đã chết.
Chẳng bao lâu sau, người đàn ông bụng phệ ngày nào cũng đến cửa hàng ủng hộ lại xuất hiện như lẽ hiển nhiên, nhìn Hoa Tiện Lạc nói chuyện vòng vo Tam Quốc với người đàn ông kia như mọi khi, tôi không khỏi buồn cười. Đến khi tiễn được ông bụng phệ kia đi, một người đàn ông cao gầy khác lại đến. Anh ta mang kính đen, điệu bộ lịch thiệp nho nhã và cũng khá đẹp trai. Sở dĩ tôi dùng từ 'lại', đơn giản là vì người đàn ông này từ lúc tiến vào cho đến lúc rời đi chưa từng rời tầm mắt khỏi Hoa Tiện Lạc, tâm tư của anh ta có lẽ không khác gì ông bụng phệ. Đóa hồng Hoa Tiện Lạc yêu kiều khoe sắc giữa cành lá, thu hút ong mật nối đuôi nhau tới, rốt cuộc con nào mới có thể nếm được mật hoa hồng làm mê say nhân tâm đây — tôi thật sự rất tò mò. Đến khi Hoa Tiện Lạc ứng phó người đàn ông lịch thiệp kia xong, đã là chuyện nửa tiếng sau đó. Tươi cười tiễn người đàn ông lịch thiệp mua một bó hoa hồng rời đi, Hoa Tiện Lạc ngồi trở lại xuống ghế đột nhiên khe khẽ thở dài, trong mắt lộ ra một chút mỏi mệt hiếm thấy. Dường như là do đêm qua ngủ quá trễ, lại có thể vì chán ngán việc phải đối phó với những người đàn ông có dụng ý thầm kín, tôi chợt thấy hơi xót xa Hoa Tiện Lạc như vậy. Thiên nga cho dù ung dung mỹ lệ, nhưng nếu cô đơn chiếc bóng lang thang trên mặt hồ thì cũng khó tránh khỏi khiến lòng người cảm thương. Tôi thấy, Hoa Tiện Lạc nên có một người ở bên bầu bạn thay vì sống lẻ loi như hiện giờ.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi ngoảnh sang nhìn rổ trái cây đặt trên quầy, bên trong có một ít trái cây. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng, thấy Hoa Tiện Lạc đang nhắm mắt dưỡng thần, tôi quyết định triển khai kế hoạch. Thế là tôi nhìn chòng chọc vào quả cam đặt ở trên cùng, rất nhanh, quả cam bị tôi thao túng đã rơi khỏi rổ và lăn đến trước mặt Hoa Tiện Lạc. Khẽ giật mình vì tiếng quả cam rớt xuống, Hoa Tiện Lạc lập tức mở mắt ra, thấy quả cam đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô thoáng bất ngờ và ngước mắt lên nhìn tôi.
"Ăn chút trái cây đi." Tôi nghiêm túc nói với cô ấy. Có lẽ không ngờ tôi sẽ hành động như vậy, Hoa Tiện Lạc nhướng mày, mỉm cười với tôi và định vươn tay lấy quả cam.
"Đừng động vào," tôi gọi lại Hoa Tiện Lạc, "để tôi xử lý cho." Nói rồi, tôi làm bộ làm tịch cười ẩn ý với cô. Không đợi Hoa Tiện Lạc lên tiếng, tôi đưa tay, phủ lên khoảng không phía trên quả cam, hai mắt nhìn như muốn khoan thủng nó, miệng lẩm nhẩm mấy tiếng "xì xà xì xồ" giống như nhà sư đang tụng kinh, chỉ chốc lát sau, rốn quả cam bắt đầu phồng lên từ từ. Thành công rồi! Tôi âm thầm trầm trồ khen ngợi. Chỉ trong chốc lát, phần đỉnh phồng lên cuối cùng cũng nứt ra. Tôi tiếp tục lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa, và vỏ cam bắt đầu tách ra từng chút một, giống như bóc chuối, vỏ cam tựa như bị một bàn tay vô hình xé ra thành từng mảnh.
Tôi không khỏi tự khích lệ bản thân mình đúng là còn lợi hại hơn Lưu Khiêm*.
*Lưu Khiêm là ảo thuật gia người Đài Loan.
Hoa Tiện Lạc không nói nên lời nhìn quả cam từ từ bị lột sạch sẽ, kinh ngạc hồi lâu mới cười thành tiếng, cô ấy nén cười hướng về tôi khẽ gật đầu, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cô." Sau đó lấy một tờ khăn giấy, thật cẩn thận tách múi quả cam tôi đã lột sẵn, rồi cầm lấy một múi đưa cho tôi: "Cô cũng ăn..." Còn chưa nói xong cô đã lặng thinh, nét tươi cười xinh đẹp cũng cứng đờ trên khuôn mặt.
Tôi vội thuận miệng giải vây cho cô ấy: "Đời này cô thiếu tôi một quả cam, sang kiếp sau phải trả đó, nhớ nha."
Nghe tôi nói vậy, Hoa Tiện Lạc mới thả lỏng nụ cười cứng ngắc, rồi lại mỉm cười với tôi, chỉ là hình như cười hơi gượng gạo. Không mời tôi ăn cam nữa, Hoa Tiện Lạc đưa một múi cam vào miệng, nhai kỹ nuốt xuống rồi nói với tôi: "Rất ngọt."
"Hơn nữa còn rất hợp vệ sinh," tôi nhún vai, ra vẻ đứng đắn nói cho cô, "không dùng tay người bóc, không vân tay không bụi bẩn, rất thích hợp cho người thích sạch sẽ đến tột cùng như cô ăn."
Hoa Tiện Lạc nhướng mày, cô ấy đăm chiêu nhìn tôi, đột nhiên cười dịu giọng hỏi: "Lâm Tấu, hình như cô rất giỏi pha trò chọc con gái cười?"
Tôi bất ngờ, ngơ ngác nhìn Hoa Tiện Lạc. Thấy đôi mắt mang ánh cười của cô, tôi ngượng ngùng hít một hơi, mãi mới chán nản thốt ra được hai câu: "Đúng vậy, cực kỳ giỏi luôn. Giỏi đến mức em ấy muốn chia tay tôi." Những lời này lập tức phá tan bầu không khí thoải mái vốn có, tôi thật sự là... miệng chó chẳng thể mọc được ngà voi mà.
Nhưng hình như Hoa Tiện Lạc cũng không để ý, cô ấy thoáng ngây người rồi lại cúi đầu ăn thêm múi cam, nhẹ giọng nói: "Tôi thích mùi cam, rất thơm." Để tài 'giỏi pha trò chọc con gái cười' kết thúc ở đây. Nhìn Hoa Tiện Lạc cầm một múi cam khác đưa lên chóp mũi, cẩn thận ngửi như một nàng mèo, tôi chợt thấy hơi kỳ lạ nên cúi xuống ngửi quả cam trên bàn. Quả nhiên, không nghe được mùi — tôi không nghe được bất kỳ mùi nào. Bây giờ nhớ lại, từ sau khi tôi chết, đúng là tôi chẳng hề ngửi thấy mùi gì đặc biệt, vì tôi không quá chú ý nên hoàn toàn không phát hiện vấn đề này.
"Sao vậy?" Có lẽ là thấy biểu cảm của tôi bất thường, Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng hỏi.
"Không có gì." Tôi vội cười và đứng thẳng dậy. Chỉ là không ngửi được mùi thôi, có gì đáng ngạc nhiên? Người chết rồi chẳng lẽ còn bận tâm đến việc có thể ngửi được mùi gì hay không? Không ai nhìn thấy tôi, không ai nghe được tôi, không thể chạm vào vật thể chung quanh, không thể ngửi được mùi hương — hết thảy đều chỉ là muốn nhắc nhở tôi phải nhớ rõ chuyện 'mình đã chết' mà thôi.
Sau khi tôi pha trò như vậy, Hoa Tiện Lạc lên tinh thần không ít. Tâm trạng hôm nay của cô ấy hình như không tồi, khóe miệng luôn cong cong nụ cười. Nhìn tâm trạng cô ấy tốt như vậy, tôi cũng vui lây, cảm thấy chỉ cần Hoa Tiện Lạc cười lên, thì cũng kéo cả bầu không khí trong tiệm vui tươi hơn. Đến tối, Hoa Tiện Lạc theo thường lệ rời tiệm hoa trở về nhà, nhưng không biết vì sao sau khi dùng bữa tối cô ấy lại thay quần áo như muốn ra ngoài. Tôi nhớ rõ Hoa Tiện Lạc mỗi tuần chỉ đi dạy múa vào thứ Hai, thứ Tư, và thứ Sáu hằng tuần, hôm nay thứ Năm, chẳng lẽ cô ấy muốn đi đâu khác? Đi đâu nhỉ? Có phải là hẹn với ai không? Ý thức được trong đầu nảy ra những câu hỏi này, tôi lập tức cười nhạo chính mình quá nhiều chuyện. Cho dù Hoa Tiện Lạc muốn đi đâu, đi cùng ai thì cũng không liên quan gì đến tôi. Vì thế lúc Hoa Tiện Lạc ra khỏi nhà, tôi đã ở lại và nghĩ xem lát nữa nên làm gì giết thời gian. Nhưng đi được không lâu thì Hoa Tiện Lạc quay về. Tôi còn tưởng cô ấy để quên thứ gì. Không ngờ vừa mới mở cửa cô nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi: "Cô không đi cùng tôi à?"
Tôi tần ngần, chưa hiểu lý do Hoa Tiện Lạc hỏi tôi câu này.
"Đi cùng tôi nhé," Hoa Tiện Lạc tiếp tục, "tối nay tôi muốn đến phòng tập múa... cô đi chung coi như bầu bạn với tôi."
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi chết có người mời tôi đi đây đó cùng họ. Khó nén được vui sướng trong lòng, tôi cơ hồ không nói hai lời đã ngoan ngoãn đi theo Hoa Tiện Lạc ra cửa. Không hề nói đi làm gì, cũng không giải thích vì sao muốn tôi đi cùng, Hoa Tiện Lạc chỉ đến thẳng đến lớp học như mọi khi. Hôm nay trong trường vắng người, chỉ có vài bác lao công ở cổng quét tước vệ sinh. Đi xuyên qua hành lang dài, tôi và Hoa Tiện Lạc tới nơi cần đến. Hoa Tiện Lạc vừa mở cửa phòng tập vừa nói: "Trường đã giao chìa khóa phòng tập cho tôi, nên tôi mới có thể tự do ra vào thoải mái như vậy."
Không đợi tôi đáp lời, Hoa Tiện Lạc đã vào trong và quen tay mở đèn lên. Tôi nhìn phòng học sáng trưng vắng bóng người, cảm thấy bầu không khí có hơi lạnh lẽo, thật là khác hẳn so với những ngày có đông đảo các cô bé tập múa. Hoa Tiện Lạc lại không để ý đến, cô ngoảnh lại nhìn tôi, sau đó không nói hai lời đi đến chỗ đàn dương cầm. Nghi vực trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc Hoa Tiện Lạc muốn làm gì? Theo cô ấy đến bên đàn, tôi thấy cô ấy mở nắp phím đàn ra, đưa tay nhẹ nhàng gõ từng phím. Rồi cô xoay người cúi đầu lục tìm gì đó trong túi xách, lát sau lấy ra một tờ giấy. Cô ấy vẫn làm thinh, chỉ chìa tờ giấy ra cho tôi xem.
Đó là bản nhạc tôi vẫn chưa sáng tác xong, không biết Hoa Tiện Lạc giữ tờ nhạc phổ này từ khi nào.
"Bản nhạc còn dang dở thật là đáng tiếc," Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng nói, "cô không định hoàn thành sao?" Vừa nói, cô vừa cúi đầu gõ gõ vài phím đàn, "Tuy rằng đây là nhạc phổ của đàn guitar, nhưng nếu là cô thì dùng đàn dương cầm để tiếp tục sáng tác cũng không thành vấn đề phải không?" Nói rồi cô ngẩng đầu lên và khẽ cười với tôi.
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, tôi há hốc miệng, chẳng biết phải đáp lại cô ấy như thế nào. Bản nhạc còn dở dang này tôi viết để dành tặng An Nghiên, nhưng bây giờ tôi đã chết, cũng đã chia tay với em ấy rồi, bản nhạc có hoàn thành hay không đã chẳng quan trọng nữa. Nhưng khi nhìn Hoa Tiện Lạc đưa nhạc phổ đến trước mặt tôi, còn đích thân đưa tôi đến đây để có thể tiếp tục sáng tác — tôi cảm thấy mình xúc động muốn khóc.
"Cô đừng đối xử tốt với tôi như vậy," tôi cúi đầu, trầm giọng nói với cô ấy, "chúng ta âm dương cách biệt, ngay từ đầu lẽ ra tôi không nên ở bên cạnh cô..."
"Tôi đối xử tốt với ai là chuyện của tôi, cô không cần phải xen vào." Hoa Tiện Lạc ngắt lời tôi, nghiêm túc nói, "Huống hồ, tôi thật sự xem cô như bạn bè. Còn cô, vẫn xem tôi là người xa lạ sao?"
Làm gì có chuyện đó. Nhưng rồi tôi cũng không biết trả lời thế nào, nghĩ một hồi cuối cùng chỉ đành thở dài: "Nhưng mà bây giờ tôi đánh đàn không nổi, làm sao có thể hoàn thành bản nhạc này đây?"
Hoa Tiện Lạc thấy tôi đã thỏa hiệp, nụ cười trên môi càng đậm, cô nghiêm túc nói rằng: "Cô phải luyện tập nhiều hơn, khi đã giỏi thì cũng giống như hôm nay lột quả cam kia vậy, cô phải tin tưởng chính mình." Nhìn Hoa Tiện Lạc sắm vai giáo viên nghiêm khắc dạy dỗ tôi có cảm giác như vừa quay trở về thời tiểu học, nên thoáng bật cười thành tiếng. Không để ý đến tôi cười ngây ngô, Hoa Tiện Lạc buông túi xách, thản nhiên ngồi xuống ghế, cô nâng tay phải đặt lên phím và chơi một vài nốt nhạc.
"Cô biết chơi đàn à?" Tôi tò mò hỏi.
Cô lắc đầu: "Hồi còn nhỏ tôi đã từng muốn học, nhưng... mẹ muốn tôi chuyên tâm luyện múa, chỉ đành bỏ dở." Nghe Hoa Tiện Lạc nhắc đến mẹ mình, tôi không khỏi nhớ tới lời cô từng nói qua, tôi không phải là 'linh hồn' đầu tiên mà cô nhìn thấy, 'linh hồn' đầu tiên là mẹ của cô.
Xốc lại tinh thần, tôi thấy Hoa Tiện Lạc nghiêm túc loay hoay chơi đàn bằng tay phải như một đứa trẻ, nhưng lòng bàn tay lại phẳng, ngón tay cũng cứng đờ.
Tôi đành nói: "Cô phải khum bàn tay lại, giống như đang nắm một quả trứng vậy."
Hoa Tiện Lạc nhíu mày, cố gắng khum lòng bàn tay nhưng lại vô cùng chật vật. Theo lý thuyết thì người tập múa rất giỏi bắt chước, tứ chi cũng không nên cứng đờ như thế. Tôi thấy cô ấy cặm cụi mãi mà không có tiến triển, thành ra theo thói quen vươn tay đặt lên mu bàn tay Hoa Tiện Lạc, muốn chỉnh lại động tác của cô.
Khoảnh khắc tay chúng tôi chạm nhau, tôi và Hoa Tiện Lạc đều ngơ ngẩn cả người.
Không hề xuyên thấu lẫn nhau — tay tôi vô cùng chân thực phủ lấy bàn tay của Hoa Tiện Lạc.
———————————
Lời tác giả:
Dạo này cực kỳ, cực kỳ bận luôn, đây là tranh thủ lúc rảnh rỗi viết một chương : )
Lời editor:
Nếu LT và HTL không thể chạm vào nhau thì cảnh cuối sẽ diễn ra như này:
https://youtu.be/xItWDupTlyE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro