Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không phải ngày Cá tháng Tư

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/11/2011.

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————


Mình biết hôm nay không phải Cá tháng Tư.


Mùi rượu trên người Tả Y Y nồng nặc đến nỗi khiến tôi khó thở: "Rất mệt?... Cậu làm sao vậy?" Tôi đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của cô nàng và vươn tay định đóng cửa sắt lại. Không ngờ vừa nghiêng đầu thì thấy ngoài cửa còn một người nữa đang đứng khiến tôi sững sờ.

Đối phương mở miệng trước: "Em là... Nhạc Phạm à?"

Tôi định thần, hỏi ngược lại: "... Chị là?" Cẩn trọng đánh giá người đứng trước mặt một chút, chị ấy rất xinh đẹp, tóc mái bằng, mặc một bộ váy dài màu xám, cho người ta ấn tượng chị là người khá đoan trang. Lạ ở chỗ, hình như tôi đã gặp chị ở đâu rồi, tuy rằng không quen biết nhưng khuôn mặt kia vẫn quen quen... Là chị đưa Tả Y Y về sao?

Có lẽ phát hiện ra tôi đang đánh giá mình, chị ấy hơi ngại ngùng cười: "Y Y có nhắc đến em, chị là đồng nghiệp của em ấy." Giọng nói của chị rất hay.

"Đồng nghiệp?" Tôi vội lục lọi trong trí nhớ mình mà vẫn không thể nhớ ra đã từng gặp chị ấy khi nào. Tả Y Y trong lòng tôi lại bắt đầu lẩm bẩm, lúc thì cười, lúc thì thở dài, rõ ràng là say lắm rồi.

Người phụ nữ đứng ở cửa nhìn bộ dạng say xỉn của Tả Y Y, khẽ nói: "Tối nay Tả Y Y uống nhiều lắm."

"Cảm ơn chị đã đưa cậu ấy về," tôi ôm sát eo Tả Y Y cố không để thân thể oặt ẹo của cô ngã xuống và cười với người vừa tự xưng là đồng nghiệp của Tả Y Y, "chị vào ngồi chơi một lát nhé?"

"Không cần đâu," chị ấy lắc đầu, "chị phải về nhà rồi." Đoạn, chị mỉm cười vẫy tay với tôi rồi rời đi.

Tôi lại vội cảm ơn chị, sau đó ôm Tả Y Y vào trong nhà, cẩn thận nghiêng mình đóng cửa. Bấy giờ tôi mới nhớ, người phụ nữ khi nãy chẳng phải là rất giống 'Mỹ nữ DJ' hôm qua tôi nhìn thấy trên trang web chính thức sao? Chị ấy là mỹ nhân trong ảnh? Bảo sao tôi lại nghĩ mình đã từng gặp chị rồi... Hóa ra Tả Y Y hôm nay ở cùng với chị ấy?

"Phạm, mình mệt..." Còn đang nghĩ ngợi, Tả Y Y vô lực gác đầu lên vai tôi, không ngừng lẩm bẩm, "Thật sự rất mệt, rất mệt, rất mệt..." Giống như đang cố ý cường điệu, cô chậm rãi lặp đi lặp lại hai từ 'rất mệt', ngữ khí vô cùng tủi thân.

"Ừ, nằm lên giường sẽ không mệt nữa." Tôi nói thuận theo cô nàng, dìu Tả Y Y về phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ mỏi mệt của cô, tôi không khỏi đau lòng. Mới qua nửa ngày mà thôi mà thần thái rạng rỡ của cô đã biến mất không còn tăm hơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Tả Y Y mệt mỏi đến thế?

Tôi đỡ Tả Y Y đến bên giường. Cả người cô mềm oặt tùy ý tôi muốn làm gì thì làm, chỉ là trong miệng vẫn mơ màng lẩm bẩm, chắc là lại 'rất mệt' này kia. Ngồi ở mép giường, tôi đưa tay vuốt mái tóc dài hơi rối loạn của Tả Y Y, hai má cô vì hơi cồn trong người mà đỏ bừng. Lấy khăn lông dấp nước ấm lau mặt cho cô, có lẽ là đã quá mệt mỏi, Tả Y Y chỉ nhíu mày, ngoan ngoãn để tôi tự tung tự tác, ngay cả mắt cũng chẳng buồn hé mở. Như thường lệ, tôi kiên nhẫn giúp cô cởi giày cao gót, thay váy ngủ, đắp chăn đoàng hoàng. Xong xuôi hết thảy rồi tôi mới thở dài một hơi. Nhìn Tả Y Y nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, tôi chợt có cảm giác hờn dỗi nghẹn ứ trong lòng, không biết từ đâu mà ra, cũng không biết làm sao để phát tiết. Cuối cùng chỉ có trút đi nỗi niềm một cách tượng trưng qua hơi thở dài thườn thượt.

Vừa rồi tôi thế mà lại cảm thấy đau lòng vì Tả Y Y — hơn nữa không phải kiểu đau lòng xuất phát từ tình bạn. Tôi nghĩ, tôi ngày càng hiểu rõ vì sao bản thân lại thất thần khi dùng bữa cùng Trần Kiệt, vì sao lại quan tâm tối hôm nay Tả Y Y đang ở đâu, vì sao lại buồn bực Tả Y Y lừa mình. Tối qua cô ấy nói một tràng về 'tâm trạng khi yêu một người' và dễ dàng dẫn dắt con lừa là tôi đây vào ngõ cụt, đến lúc con lừa tỉnh ngộ thì người chăn dắt đã sớm đi xa, còn tôi thì cũng lạc lối.

Không biết Tả Y Y đã ngủ hay chưa, dù cô nàng không lẩm bà lẩm bẩm nữa nhưng cứ thi thoảng lại chau mày. Tôi không khỏi vươn ngón trỏ lướt lên ấn đường của cô, nhưng nếp nhăn ấy cứ cứng đầu không chịu nhạt đi, tôi cũng đành chịu. Lúc này, tôi lại nghe được Tả Y Y nhỏ nhẹ nói gì đó. Tiếng của cô nàng quá nhỏ, tôi không tài nào nghe rõ, bèn ngồi sát lại, cúi thân mình xuống nghe. Hình như Tả Y Y đang cố ý chống đối tôi, nói không những nhỏ lại còn ấp úng, hồi lâu tôi chỉ nghe được một, hai từ. Cuối cùng không nghe được gì nữa.

Bởi vì dựa vào quá gần, hương nước hoa trên người cô nàng và mùi rượu quyện lại bủa vây lấy tôi, chẳng hiểu sao mà tôi vốn luôn ghét rượu chè, giờ phút này lại không hề ghét bỏ thứ mùi kia nữa. Lơ đễnh nghiêng mặt tới, gần như chạm đến chóp mũi người nằm trên giường. Tả Y Y không biết khi nào đã mở mắt, lẳng lặng nhìn tôi. Còn tôi lại sợ đến mức đờ cả người. Ánh mắt của Tả Y Y có vẻ đã thanh tỉnh, nhưng đôi môi nhếch lên thở ra mùi rượu lại nhắc nhở tôi: người dưới thân mình mới rồi còn chưa tỉnh táo.

Thoáng chốc, tôi như bất động, hay nói đúng hơn là không muốn động đậy. Trước nay chưa từng gần gũi với Tả Y Y như thế này, tựa hồ chỉ cần cúi xuống một chút thôi thì rèm mi của chúng tôi sẽ chạm nhau. Tôi cảm thấy tim mình đập rộn ràng hơn — nhưng càng rộn ràng tôi lại càng chột dạ, càng chột dạ lại càng không dám rục rịch. Người dưới thân vẫn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn tôi. Mùi rượu mê hoặc trên người cô ngày càng nồng, như thể một bàn tay lặng lẽ hình thành, duỗi xuyên qua lồng ngực và nắm thóp trái tim đang đập dồn dập của tôi. Đúng lúc này, Tả Y Y khẽ cử động, cô chậm rãi nâng tay phải lên và rướn lại gần tôi. Tôi ngơ ngác để cô tùy ý áp tay lên má trái của mình, cái chạm thật khẽ khàng. Có thể là vì có hơi men trong người nên lòng bàn tay cô rất ấm, nhưng so ra thì cũng ngang với gương mặt đang nóng bừng lên của tôi mà thôi. Như khi nãy tôi lướt tay lên ấn đường Tả Y Y, lòng bàn tay kia cũng nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn bên má tôi. Tầm mắt Tả Y Y cũng dịu dàng lướt trên mặt tôi, sau đó cô khẽ cười một tiếng. Khi tôi vẫn còn bối rối không hiểu sao cô lại cười thì trên môi chợt ấm áp. Là Tả Y Y ngẩng đầu lên hôn tôi.

Không làm gì khác, chỉ đơn giản là hai đôi môi lẳng lặng áp vào nhau. Tôi tức thì nín thở, hoàn toàn không ngờ được người dưới thân lại có hành động như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi hôn người khác, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác tim mình như muốn trụy vì một nụ hôn. Và rồi tôi thấy Tả Y Y nhắm mắt lại. Bàn tay cô nàng khum lấy má tôi từ từ luồn ra sau gáy, hai cánh môi dần mở ra, mọi cử chỉ đều thật từ tốn và cũng thật dai dẳng. Tả Y Y nhắm nghiền hai mắt, từng chút từng chút một cẩn thận hôn tôi, mà tôi lại vẫn e dè không dám nhúc nhích. Có lẽ tôi nên né đi, có lẽ tôi nên đứng dậy — nhưng mà, cả thân tôi như tê liệt.

Cô đang say, tôi dám khẳng định.

Tôi đã yêu cô, tôi dám khẳng định.

Tả Y Y lại lần nữa hé miệng, sau đó đưa đầu lưỡi ấm áp muốn tách môi tôi ra. Nhưng cho dù cô có mê hoặc thế nào, tôi cũng không hùa theo, chỉ nấn ná trên môi cô. Không biết qua bao lâu sau, Tả Y Y cuối cùng cũng dừng lại, nằm xuống giường. Hơi thở cô phập phồng, đôi mắt hơi hé mở nhìn tôi, bàn tay đang bấu víu lấy cổ chậm rãi lướt xuống má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này, trông cô thật đẹp quá.

Tả Y Y say sao? Chắc chắn là say rồi, chỉ có như vậy thì cô mới hôn tôi.

Nếu cô đang tỉnh táo, thì tốt biết bao. Nếu vừa rồi không phải vui đùa, thì tốt biết bao. Nếu người cô yêu chính là tôi, thì tốt biết bao. Nghĩ như vậy, tôi nhận ra cảm giác cáu giận lại bừng lên trong lòng, thế rồi không thể tự chủ được nữa, tôi giận dữ cúi xuống chủ động hôn lên môi cô. Nếu Tả Y Y say, vậy nhất định cô nàng không biết bản thân mình đang làm gì. Ngày mai tỉnh lại, cô sẽ quên đi tất cả, cũng sẽ không còn nhớ sai lầm này nữa. Có lẽ Tả Y Y đã quá say nên mới nâng tay ôm lấy cổ tôi và bắt đầu đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của tôi. Tôi nếm được vị rượu xưa giờ mình vẫn luôn né tránh từ đầu lưỡi Tả Y Y lướt vào khoang miệng, nhưng tôi chẳng bận tâm, chỉ tùy ý bản thân mình phóng túng hôn cô, hai mắt cũng nhắm lại. Rốt cuộc Tả Y Y đang nghĩ về ai khi hôn tôi? Becky? Hay một người nào khác? Hình như ngay cả tôi cũng say theo Tả Y Y, có lẽ, từ tối hôm qua tôi đã say rồi.

Bầu không khí nóng cháy da bỏng thịt, và trò hề vẫn cứ tiếp diễn.

Khi tôi cầm lòng không đặng trượt xuống hôn cằm Tả Y Y, cô chợt khẽ ngâm lên một tiếng khiến tôi bừng tỉnh. Ngay tức khắc dừng lại hành vi ngày càng vượt quá tầm kiểm soát của chính mình, cũng ngay tức khắc thoát khỏi vòng tay Tả Y Y, tôi bật dậy thở hổn hển hoảng loạn nhìn cô vẫn đang nằm trên giường. Khuôn mặt cô đỏ bừng và đôi mắt hé mở nhìn tôi với vẻ dò xét.

Tả Y Y vẫn còn say, mà tôi thì đã tỉnh.

Tôi quay lưng với cô ấy, lẳng lặng rời đi. Mới rồi... tôi vậy mà lại có ham muốn cởi bỏ quần áo của Tả Y Y. Tôi chạy vào phòng tắm, mở vòi sen, để dòng nước lạnh như băng xối toàn bộ cơ thể mình. Dục vọng dâng lên khiến tôi chột dạ không thôi, rõ ràng đều là phụ nữ với nhau, tại sao tôi lại nảy sinh khát khao như vậy?! Tả Y Y không yêu tôi, thế mà tôi lại cả gan thừa nước đục thả câu, hóa ra Nhạc Phạm tôi đây bất quá chỉ là phường bất nhân. Nếu Tả Y Y phát hiện mình hôn sai người thì có lẽ chúng tôi sẽ không thể làm bạn bè được nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chỉ cần coi chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh, thì mọi thứ cũng sẽ trôi vào dĩ vãng. Tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một trò hề, một sai lầm mà thôi. Tôi cũng không hề yêu Tả Y Y, chẳng qua là nhất thời hồ đồ, chờ đêm nay qua đi, hết thảy rồi sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có.

Tôi không ngừng thôi miên chính mình, không ngừng an ủi chính mình, sau đó ra vẻ trấn tĩnh tắt vòi sen và ra khỏi phòng tắm. Tả Y Y nằm yên lặng trên giường, hình như đã ngủ rồi. Tôi lén lút thay bộ quần áo ướt đẫm, lấy một tấm chăn nhỏ trong ngăn tủ ra ngoài phòng khách và nằm lên sô pha. Lương tâm cắn rứt, tôi không tài nào nằm chung chăn gối với Tả Y Y được nữa. Hết thảy rồi sẽ trôi vào dĩ vãng thôi — trước khi ngủ, tôi tự nhủ với chính mình như vậy.

Nói là 'trước khi ngủ', nhưng thật ra tôi không ngủ được chút nào. Không đợi bình minh, tôi đã chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tôi biết mình đang trốn tránh, trốn tránh chuyện xảy ra tối hôm qua, trốn tránh tình cảm đáng lẽ không nên nảy sinh trong lòng. Chuẩn bị xong xuôi rồi tôi vào phòng ngủ nhìn Tả Y Y đang nằm cuộn tròn trên giường ngủ ngon lành. Tôi mau chóng nhưng nhẹ nhàng thay đồng phục, bỏ bữa sáng của Tả Y Y vào lại trong nồi, viết một tờ giấy đặt đầu giường như trước kia, sau đó vắt chân lên cổ chạy ra khỏi nhà. Ngồi trên xe buýt, nhìn những tòa nhà liên tục bị bỏ lại phía sau ngoài ô cửa sổ, tôi lại nghĩ tới nụ hôn tối qua. Hơi ấm sót lại vẫn còn đọng trên môi, chỉ là không còn nóng bỏng đến mức khiến tôi đánh trống ngực nữa. Chỉ là hôn trộm thôi mà, cứ quên đi.

Bỗng điện thoại đổ chuông, là Tả Y Y gọi tới. Hít sâu một hơi, tôi bắt máy và dùng giọng điệu cực kỳ thoải mái nói: "Dậy sớm thế, nay mặt trời mọc đằng Tây à?"

Đối phương không trả lời ngay, hồi lâu sau, tôi mới nghe được giọng nói mỏi mệt của Tả Y Y truyền đến bên tai: "Hôm qua mình về khi nào?" May quá, hình như cô nàng đã hoàn toàn quên chuyện hồi tối hôm trước.

"Quên rồi à?" Tôi cười, "Hơn 11 giờ cậu mới về, uống say ngoắc cần câu, mình quăng cậu lên giường thì ngủ không biết trời trăng gì nữa, như heo ấy..."

Tả Y Y ngắt lời tôi, hời hợt nói: "Cậu lại nấu bữa sáng cho mình à? Mình đã nói là không cần rồi mà?"

Tôi ngẩn ra một chốc rồi xấu hổ cười: "Hôm qua cậu say khướt như vậy, hôm nay ăn ít cháo cho dễ tiêu..."

"Nhạc Phạm," cô nàng lại ngắt lời tôi, hạ thấp giọng: "Tối qua mình... không đi ăn tối với Becky." Tả Y Y đột nhiên thẳng thắn như vậy làm tôi ngây người, muốn chờ cô nói tiếp nhưng đối phương lại im lặng, hình như đang đợi tôi trả lời.

"À... ra là thế," tôi vừa nói vừa vô thức gật đầu. "Vậy... vậy cậu đi với ai?" Vừa dứt lời tôi lập tức hối hận, cô nàng ăn tối với ai thì liên quan gì đến tôi? Tôi có tư cách gì mà hỏi cặn kẽ như vậy?

"Mình chia tay với Becky rồi." Câu trả lời của Tả Y Y hoàn toàn phi logic. Cô nàng còn không nghĩ thấu đáo việc mới sáng sớm mà đã gọi cho tôi bảo 'cô đã chia tay với Becky' là kỳ quặc đến mức nào.

"Chia tay?" Ngoại trừ lặp lại lời nói của cô, tôi cũng chẳng biết nói gì cho phải, con tim vì lẽ nào đó mà dần chênh vênh.

Tả Y Y dường như cố ý nói nhỏ giọt từng chút từng chút, khiến tôi nghe vô cùng khó hiểu: "Nhạc Phạm, người mình yêu không phải chị ấy."

"Người cậu yêu không phải Becky?" Tôi nhíu mày, "... vậy cậu yêu ai?" Lại hỏi một câu ngu ngốc, tôi không khỏi nhắm mắt lại cúi người đập đầu mạnh vào cửa sổ xe. Để che đậy sự mất bình tĩnh của mình, không đợi Tả Y Y trả lời, tôi cố ý cười: "Người cậu yêu chắc là mỹ nữ đưa cậu về tối qua đúng không?... Không tệ nha, có cần mình quân sư cho không đó?" Đoạn, đầu dây bên kia lại trầm mặc. Tôi không khỏi ngồi thẳng thân mình, chẳng lẽ... tôi đoán bừa như vậy mà lại trúng? Người Tả Y Y yêu chính là người phụ nữ đưa cô về?

Chợt nghe được Tả Y Y cười khẽ một tiếng: "Người tối qua đưa mình về... ý cậu là Mạch Đồng?" Mạch Đồng? Người phụ nữ ấy tên Mạch Đồng [麦彤]? Là Mạch Đồng [麦同]? Hay là Mạch Đồng [麦童]? Tôi còn chưa kịp hỏi, Tả Y Y lại cười: "Nhạc Phạm, cậu tính quân sư cho mình thế nào?" Nghe cô hỏi như vậy, tôi tức khắc vỡ lẽ. Quả nhiên, người cô yêu chính là người tên Mạch Đồng [麦彤], Mạch Đồng [麦同], hoặc là Mạch Đồng [麦童]. Coi như đã hiểu rồi, tâm tôi tuy rằng trống trải nhưng ít nhất cũng đã lặng đi. Người Tả Y Y yêu, đúng là không phải tôi.

"Muốn tỏ tình không? Cậu cần quân sư thế nào thì mình quân sư thế ấy." Tôi cũng cười theo cô, sau đó lơ đễnh bồi thêm một câu, "Hay là... hai người đã ở bên nhau rồi?" Trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh người phụ nữ đứng ở cửa tối qua, chị ấy và Tả Y Y?... Quả thật là rất xứng đôi. Lại nghĩ tới bữa trước mình cũng từng nói Tả Y Y và Becky xứng đôi — có lẽ trong lòng tôi, Tả Y Y xứng với tất cả mọi người, ngoại trừ Nhạc Phạm tôi đây.

"Cô ấy vẫn còn chưa biết mình yêu cô ấy." Tả Y Y lại nói.

Tôi sửng sốt, sau đó theo lời cô nàng tiếp tục hỏi: "Vậy... cậu cảm thấy người kia yêu cậu à?" Kìm nén cảm xúc chua xót trong lòng, tôi thật đúng là thích tự khiến bản thân đau lòng bằng mấy câu hỏi ngu ngốc này. Qua hồi lâu, tôi mới nghe được Tả Y Y nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng — song phương đều có tình ý với nhau thật là làm người ta hâm mộ. Tôi cố tỏ ra thản nhiên trêu chọc cô nàng: "Vậy còn không mau ra tay, người ta đẹp như vậy, hớ hênh một chút là bị người khác cướp đi mất đó nha."

"Cậu đúng là biết suy nghĩ cho mình." Tả Y Y lại cười cười.

"Đương nhiên rồi," tôi đè nén sự khó chịu xuống đáy lòng, tiếp tục nói linh tinh, "cậu là bạn thân nhất của mình mà... Nói tới đây thôi, tiền điện thoại đắt lắm, đến tối nói chuyện tiếp nhé." Sau đó thẳng tay cúp điện thoại mà không đợi cô trả lời. Ngoảnh đầu, nhìn những tòa nhà liên tục bị bỏ lại phía sau ngoài cửa sổ, tôi âm thầm thở dài. Những lời nói vừa rồi, đến chính tôi cũng tự ghê tởm bản thân. Không ngờ tôi lại thấy khó chịu vì cô nàng tìm được người yêu mình, thật đúng là tâm lý vặn vẹo đến tận cùng.

Trở lại công ty, vừa vào thang máy tôi đã thấy Trần Kiệt. Khi anh ấy thân mật vươn tay tới ôm bả vai tôi, những người đồng nghiệp khác trong thang máy đều nhìn về phía chúng tôi bằng ánh mắt khác thường. Định nghiêng người tránh khỏi tay Trần Kiệt, tôi mới nhớ tới ngày hôm qua anh đã nhờ cậy tôi giả làm bạn gái. Dù biết là thế nhưng tôi vẫn cứ thấy ngượng nghịu: "Đại ca, chào anh." Tôi chào một câu rồi bước về phía trước nửa bước vì không muốn anh ấy dựa vào mình gần quá. Nhưng Trần Kiệt lại không hề kiêng dè, anh cúi người xuống nhẹ giọng nói bên tai tôi: "Gọi anh Tiểu Kiệt là được rồi." Ngữ điệu cực kỳ dịu dàng, vừa hay để mọi người trong thang nghe được lời anh nói. Tôi thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, cửa thang vừa mở tôi đã cuống quýt ra ngoài, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống khó xử này.

Giữa trưa, tôi từ chối lời mời đi ăn của Trần Kiệt: "Em xin lỗi nha, hôm nay... em muốn ăn cơm một mình." Nói rồi cười trừ với Trần Kiệt và quay người rời đi.

Yêu cầu giả làm bạn gái của anh, em có thể đồng ý. Nhưng hôm nay, sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua thì không thể, em xin lỗi. Trần Kiệt cũng không làm tôi khó xử, anh ấy hình như biết tôi hôm nay tâm trạng không tốt. Như mọi khi, tôi một thân một mình đến nhà ăn, gọi đại một phần cơm, sau đó ngồi ở bàn cạnh cửa sổ đọc sách. Không còn quan tâm tính xác thực của nội dung nữa, bây giờ tôi chỉ đọc cuốn nhật ký này với tâm thế muốn được giải trí — hay là, trốn tránh? Dù sao đi chăng nữa thì bây giờ cứ sểnh ra là tôi lại nhớ đến nụ hôn tối qua, nên cả buổi sáng hôm nay trôi qua trong sự bức bối.

[... Trong bóng đêm, tôi loay hoay chơi một bản nhạc cần cả hai tay. Nhưng buồn cười là tôi không tài nào tập trung tinh thần nổi. Đã luyện tập hơn một tiếng đồng hồ rồi, vậy mà tiếng đàn vẫn cứ tán loạn, khúc nhạc mãi không thành giai điệu. Cuối cùng bó tay chịu thua, tôi đành trở về, để khi khác lại đến tập. Thành ma rồi mà vẫn còn muốn luyện đàn, tôi đúng là có chí tiến thủ.

Khi về đến nhà Hoa Tiện Lạc, tôi thấy đèn phòng khách vẫn sáng dù không có ai ở đó. Theo như tôi quan sát mấy ngày vừa qua, Hoa Tiện Lạc ngày nào cũng ngủ sớm dậy sớm, lịch sinh hoạt và làm việc đều theo quy luật. Vào giờ này, cô ấy hẳn nên chuẩn bị đi ngủ mới phải, nhưng vì sao lại không tắt đèn? Chẳng lẽ quên mất? Không phải đâu, Hoa Tiện Lạc nào giờ vẫn luôn là người có trước có sau. Nghĩ đến đây, tôi chợt nghe được âm thanh 'xoẹt, xoẹt' nhỏ và vô cùng nhịp nhàng truyền đến từ phòng tắm, lòng đầy hoài nghi, tôi ngập ngừng bay về hướng âm thanh phát ra.

Quả nhiên, cửa phòng tắm đang mở rộng, Hoa Tiện Lạc đeo khẩu trang, quỳ rạp trên mặt đất cật lực chà xát sàn nhà đầy bọt trắng.

Đã 11 giờ rồi mà còn quét tước vệ sinh à?! Tôi bất ngờ đứng một bên xem Hoa Tiện Lạc chuyên tâm cọ rửa, á khẩu không nói nên lời. Nhìn bọt trắng bay tứ tung trên sàn nhà, tôi đoán Hoa Tiện Lạc đã chà chỗ đó ít nhất hai mươi phút rồi. Đúng lúc này, Hoa Tiện Lạc đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt dừng trên người tôi. Trong đôi mắt của cô ấy không hề có sự ngạc nhiên hay ánh cười, mà chỉ là sự lạnh nhạt vô cảm.

Tôi ngơ ngác giơ tay vẫy vẫy với cô, nhỏ nhẹ nói: "... Hi." Chào cô.

Đối phương không phản ứng, chốc lát sau Hoa Tiện Lạc cúi đầu, tiếp tục cật lực chà nhà tắm. Từ tối hôm qua, chứng sạch sẽ của Hoa Tiện Lạc dường như đã phát tác rồi mất kiểm soát, hay là trước nay cô ấy vẫn luôn như vậy? Người ngoài như tôi đây chỉ có thể yên lặng đứng nhìn Hoa Tiện Lạc cư xử lạ lùng, không biết nên làm sao cho phải. Ước chừng ba, bốn phút sau, Hoa Tiện Lạc đột nhiên đứng lên, có thể là vì đứng dậy quá nhanh mà dẫn đến đầu óc choáng váng khiến thân mình cô lảo đảo. Tôi vội tiến lên muốn đỡ lấy cô ấy, nhưng rồi lại ý thức được mình không thể làm vậy nên đành lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?"

Hoa Tiện Lạc lắc đầu, cô giơ tay tháo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt ửng đỏ, rồi cười với tôi: "Về sớm thế?" Vẫn còn cười được, vậy là tôi yên tâm rồi.

"Đã 11 giờ rồi." Tôi bất đắc dĩ nói cho cô.

Cô ấy không đáp mà chỉ xách xô nước đã chuẩn bị sẵn lên và đổ xuống đất, rửa trôi sạch sẽ bọt trắng. Sau khi lau sàn cẩn thận, Hoa Tiện Lạc rửa tay vài lần mới hài lòng ra khỏi phòng tắm.

"Vì sao lại... cọ nhã tắm vào giờ này?" Tôi tò mò hỏi.

Hoa Tiện Lạc nhìn tôi và nói: "Dơ." Chỉ thốt ra một từ duy nhất, cô bước vào phòng khách. Tôi theo sát phía sau, cảm thấy tối nay Hoa Tiện Lạc rất bất thường, khẳng định là bởi vì những lời Steven đã nói mà trở nên bất thường. Tôi không khỏi áy náy khi nhớ lại lúc ở phòng tập, tôi đã nhắc đến Steven và khiến tâm trạng Hoa Tiện Lạc khó chịu hơn. Nhìn Hoa Tiện Lạc rót ly nước ấm, nhấp một ngụm rồi ngồi xuống ghế sô pha mệt mỏi nhắm lại hai mắt, nỗi áy náy trong tôi lại càng nặng nề. Chắc hẳn là do vừa rồi chà sàn quá tốn sức, trước trán Hoa Tiện Lạc có vài sợi tóc rủ xuống, cộng với đôi gò má ửng đỏ, thêm vào nốt ruồi đen nhỏ nhưng nổi bật dưới khóe mắt, dung nhan như vậy thật sự làm tôi cảm thấy cô ấy khiến cho người ta phải mê mẩn.

"Luyện đàn thế nào rồi?" Hoa Tiện Lạc chợt nhẹ giọng hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Tệ lắm." Tôi tức giận lắc đầu, "Cứ như quay ngược thời gian về cái hồi mới tập chơi lần đầu vậy, khó ơi là khó."

Tôi thấy khóe miệng Hoa Tiện Lạc hơi nhếch lên, cô ấy cười nhưng không mở mắt, lát sau lại nói: "Cứ từ từ, vạn sự khởi đầu nan mà." Câu này nghe như trêu chọc nhưng cũng là lời cổ vũ, dù sao những lời như vậy vào tai người đã chết luôn có cảm giác khác biệt.

"Tôi muốn hỏi cô một câu." Tôi nhịn không nổi nữa nên nói ra điều mình vẫn luôn nghĩ trong lòng, "Sự tồn tại của tôi có quấy rầy đến cô không?"

Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng mở mắt ra, cô ngoảnh lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Nghĩ nghĩ một chút, tôi nói thêm: "Cô trước giờ vẫn sống một mình, tôi lại bất ngờ xuất hiện, như vậy... chắc hẳn sẽ quấy rầy đến cô phải không? Nếu có điều gì bất tiện, hãy cứ nói với tôi..."

"Thật ra như thế này cũng rất tốt mà," ngắt lời tôi, Hoa Tiện Lạc ngồi thẳng người, nét cười trên gương mặt lại đậm thêm, "sống một mình không có nghĩa là thích ở một mình. Chắc hẳn cô cũng nhận ra tôi rất ít bạn bè ở đây... Mà sự xuất hiện của cô cũng không phải chuyện gì xấu, vừa hay có thể tâm sự cùng tôi... giống như bây giờ vậy." Đoạn, cô cười với tôi. Còn tưởng Hoa Tiện Lạc vẫn đang giận tôi, nhìn cô ấy cười thư thái như vậy, tôi mới lại yên lòng.

Hoa Tiện Lạc thả lỏng thân mình, dựa người vào lưng ghế sô pha , nói: "Hôm nay có người tên Steven... nhắn rằng muốn cô đưa bài hát cuối cùng cho anh ấy."

Không ngờ Hoa Tiện Lạc lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, tôi ngẩn người một lúc rồi thở dài: "... Tôi đã chết rồi." Còn gì nữa đâu mà hát với hò?

"Tại sao lại là bài hát cuối cùng?" Hoa Tiện Lạc nghiêng mình dựa lên tay vịn, tay phải chống lên má, nhìn tôi hỏi. Cô ấy mặc chiếc quần short màu xanh lam nhạt, lộ ra đôi chân dài với đường cong tuyệt mỹ khiến người ta phải ngưỡng mộ nhưng không nỡ ghen, cũng không dám hờn.

"Bài hát cuối cùng của năm ngoái," tôi ngượng ngùng thè lưỡi, "tôi trì hoãn đến tận bây giờ." Nhờ có mối quan hệ với Steven, vấn đề tiền bạc gần đây không còn căng thẳng nữa. Có thể là vì cảm hứng vốn đến từ những tình cảnh khó khăn, do đó nguồn cảm hứng của tôi cũng cạn dần đều khi mức sống của tôi ngày càng được cải thiện.

Hoa Tiện Lạc nhướng mày: "Bản nhạc lần trước tôi nhặt được ở nhà cô... là bài hát ấy sao?"

"Không phải," tôi lắc đầu, nói bừa chiếu lệ, "chẳng qua là rảnh rỗi nên tôi viết đại thôi." Nhưng thật ra, tôi vốn định dành tặng bài hát ấy một người.

"Đúng rồi," Hoa Tiện Lạc chợt đứng lên, đi đến bên bàn, "anh ấy còn bảo tôi đưa cái này cho cô." Vừa nói, cô vừa cầm cái đĩa được bọc tạm bợ trong vỏ đặt trên bàn lên vẫy vẫy về phía tôi. Tôi chợt cảm thấy Hoa Tiện Lạc như thế này thật là đáng yêu, đã biết lúc ấy tôi đứng bên cạnh nhưng cô vẫn rất nghiêm túc thuật lại lời nói của Steven cho tôi nghe.

Cô chau mày, nhìn chiếc đĩa trong tay, nói: "Hình như là... bản ghi hình một bữa tiệc thì phải?"

Lúc nghe Steven nói tôi đã biết đây là đĩa thu bữa tiệc trong quán bar mấy tháng trước. Lúc ấy là đêm giao thừa, những ai không thể về nhà đều chơi điên cuồng cả đêm hôm đó, bao gồm cả tôi. Còn nhớ khi ấy tôi uống rất nhiều rượu và dưới sự cổ vũ của mọi người, tôi đã lên sân khấu hát mấy bài; trừ vụ đó ra, tôi hoàn toàn quên mất mình đã làm gì.

"Muốn xem không?" Hoa Tiện Lạc ngước nhìn tôi và hỏi.

"Ấy... thôi quên đi," tôi hơi chột dạ, cảm thấy đĩa ghi hình đó giống như 'phim heo', "đằng nào tôi cũng đã chết rồi, xem làm gì nữa chứ?"

Hoa Tiện Lạc tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, rồi nghiêm túc nói rằng: "Tôi muốn xem."

Không ngờ lại nghe được câu nói này từ miệng cô ấy, tôi không khỏi cười thành tiếng: "Vì sao lại muốn xem?" Hồi còn sống, Hoa Tiện Lạc không hề quen biết tôi, vì sao lại muốn xem đĩa ghi hình này? Hơn nữa, Hoa Tiện Lạc có lối sống thoát tục không vương vấn hồng trần sao đột nhiên lại nhiều chuyện thế?

"Nếu bạn cô có thể đưa đĩa này cho tôi, hẳn là trong này không có nội dung gì cấm kỵ?" Hoa Tiện Lạc vẫn nói với vẻ nghiêm túc, "Huống chi, đây là bản ghi hình buổi tiệc của cô, chắc là sẽ khá thú vị đấy..." Đến đây, Hoa Tiện Lạc ngừng một thoáng, rồi hạ thấp giọng chậm rãi nói tiếp, "Hôm nay tâm trạng của tôi hình như không được tốt lắm, cũng không thấy buồn ngủ... Cô có thể cho tôi mượn để giải tỏa cảm xúc không?"

Người ta đã nói đến thế này rồi, nếu tôi mà còn từ chối thì đúng là không biết điều, huống chi kẻ đầu sỏ khiến tâm trạng cô ấy kém đi có lẽ là tôi. Quên đi, coi như đoái công chuộc tội cũng được. Tôi gật đầu, đồng ý với yêu cầu của cô, hay cũng có thể nói là tối hậu thư của cô. Hoa Tiện Lạc hài lòng mỉm cười, cho đĩa vào đầu đọc rồi vô cùng an nhàn thoải mái ngồi trên sô pha xem TV. Tôi thoáng bất ngờ, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoa Tiện Lạc xem TV. Ngày thường cô ấy nếu không đọc sách thì chỉ luyện yoga hoặc tập múa, chưa bao giờ ngồi trước TV xem ba cái chương trình khung giờ vàng, ngay cả tin tức cũng không — tôi thậm chí còn hoài nghi cô ấy đặt TV ở phòng khách mục đích chỉ để làm vật trang trí mà thôi.

Đoạn phim bắt đầu phát. Một người đàn ông lạ mặt đứng ở giữa màn ảnh nhìn đâu đó phía sau máy quay, nhỏ giọng hỏi: "Được chưa?" Hình như nhận được chỉ thị, người đàn ông này đột nhiên hăng máu cười hì hì nhảy bật lên và hét vào trong máy quay: "Chúc mừng năm mới!! WOW!~"

Tôi ngó sang Hoa Tiện Lạc đang chau mày trên ghế sô pha, quả nhiên, ba cái đĩa ghi hình vớ vẩn này thật sự không thích hợp cho người như Hoa Tiện Lạc xem.

"Hôm nay, chúng tôi đã mời rất nhiều bạn bè không thể mua được vé xe về nhà ăn Tết hoặc lười không muốn về đến đây tụ họp. Mọi người đêm nay cùng nhau đếm ngược, cùng nhau nghênh đón năm mới nhé," người đàn ông trong TV cũng không thông cảm cho tâm trạng của Hoa Tiện Lạc, anh ta tiếp tục hưng phấn nhảy nhót như mình đang làm MC, "Merry Christ... A, nhầm... Happy Birthday!!" MC vừa dứt lời thì có một giọng nói vang lên từ bên ngoài khung hình: "Ngốc ạ! Là Happy new year!" Chắc hẳn người cầm máy quay đã nói câu ấy. Tôi chỉ biết trợn mắt, mà Hoa Tiện Lạc vẫn chau mày, tôi bắt đầu cân nhắc xem liệu có nên thuyết phục cô ấy tắt TV đi ngủ hay không.

"Bớt nói nhảm đi." Người dẫn trương trình trừng mắt với người đằng sau máy quay, sau đó lại cười sảng khoái, "Nào, nhìn xem có bao nhiêu người ở đây, chúng ta bây giờ đều là thân nhân cùng nhau ăn Tết!"

Hoa Tiện Lạc đột nhiên ngoảnh lại hỏi: "Đây là quán bar à?"

Tôi không có gì để nói, chỉ gật đầu.

Người dẫn chương trình trong TV chợt hét toáng lên: "Steven!! Chúc mừng năm mới nha!" Sau đó, Steven xuất hiện trước màn ảnh, nhưng lúc này biểu cảm của anh lạnh nhạt, cực kỳ không hợp với không khí ăn Tết náo nhiệt và người MC đang hăng máu này. Anh không để ý đến người dẫn chương trình, chỉ muốn xoay người rời khỏi phạm vi quay chụp của máy quay.

"Đừng đi mà, Steven," MC ngăn Steven lại và nói, "tôi biết, hôm nay Steven lại thất tình, thế nên là..."

"Không giỡn nha..." Steven không vui, hất tay người dẫn trương trình ra muốn rời đi.

"Đừng đi, đừng đi," MC tự ý ôm Steven lại, vẻ mặt quan tâm nói, "hôm nay chúng tôi đã mời một người đến, cô ấy nói sẽ hát vài bài cho anh giải sầu..." Xem đến đây, tôi dựng cả tóc gáy, một linh cảm cực kỳ xấu nháy mắt bao trùm lấy tôi. Hoa Tiện Lạc đương nhiên là không phát hiện ra tôi bất ổn, cô ấy rất chuyên chú nhìn màn hình, dù biểu cảm vẫn hờ hững.

Người dẫn chương trình quàng tay lên bả vai Steven, mặt tươi rói nói với ống kính: "Xin mọi người một tràng pháo tay cho Lâm Tấu, với ca khúc 'Câu lạc bộ không ai yêu' của Trương Chấn Nhạc!" Steven đứng bên cạnh MC mặt đã xám như tro. Khung hình bỗng đung đưa và lia đến một sân khấu nhỏ cách đó không xa. Sau đó, giữa tiếng reo hò, tôi mặc một chiếc áo hoodie trắng, đeo đàn guitar... xuất hiện. Mà bên ngoài màn ảnh, một cảnh làm tôi khó tin cũng xuất hiện — Hoa Tiện Lạc đột nhiên khẽ cười một tiếng, cô ấy nào giờ vẫn luôn poker face* thế mà lại... cười.

*Poker face: khuôn mặt che giấu cảm xúc và suy nghĩ thật của bản thân.

"Ừm..." Tôi ở trong TV đứng trên sân khấu, tay cầm đàn guitar, "Alô" vào micro vài tiếng rồi hơi dè dặt nói, "thần tài Steven của tôi lại thất tình. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Hình như là lần... thứ năm?"

Dưới sân khấu có người hét lên: "Lần thứ tám!!"

"Đúng rồi, lần thứ tám," tôi ngượng ngùng cười, "xin lỗi, nãy tôi uống nhiều rượu quá, giờ nói năng hơi lộn xộn..." Tôi hắng giọng rồi tiếp tục, "Bây giờ tôi sẽ hát tặng một bài cho Steven, muốn cho anh ấy biết rằng anh không hề cô đơn... 'Câu lạc bộ không ai yêu', xin cảm ơn." Vừa dứt lời, đám đông dưới sân khấu bắt đầu gào thét.

Ôn lại cảnh tượng này, tôi không khỏi nhếch môi, chỉ có ai khùng mới hát 'Câu lạc bộ không ai yêu' để an ủi người thất tình — cho nên, chắc chắn là tôi say rồi. Tôi đã không còn muốn xem bản ghi hình buổi tiệc 'khá thú vị' này nữa, nhưng Hoa Tiện Lạc lại rất hào hứng ngồi thẳng thân mình, hai mắt nhìn chằm chằm TV, nụ cười trên môi ngày càng đậm. Tôi trong TV hình như cũng không muốn Hoa Tiện Lạc phải chờ đợi lâu, giữa tràng pháo tay đã bắt đầu gảy đàn, giai điệu rất vui tươi vang lên — đúng vậy, rất vui tươi.

"Chào mừng mọi người, chúng tôi là một nhóm người rất chi là bình thường ~ ăn mặc thật bình thường, diện mạo cũng bình thường, ở câu lạc bộ của chúng tôi không phân biệt già trẻ..." Tôi mang nét mặt tươi cười để hát một bài được cho là để dùng để an ủi người thất tình, dưới sân khấu cũng vỗ tay theo rất nhịp nhàng, một cảnh tượng thật là sôi động, "điểm đặc biệt của câu lạc bộ chúng tôi, toàn là những người đánh trận nào thua trận đó ~ thường xuyên bị từ chối, nhưng ý chí vẫn kiên cường, đều là khách quý của chúng tôi... Nhân duyên nợ từ kiếp trước, đến kiếp này phải cảm hóa mọi người thế nào đây ~ đau lòng như chết đi sống lại, đến cuối cùng, cũng chỉ là kẻ ngốc ~ không ai yêu, không được ai yêu ~ vẫn còn chỗ trống, mời bạn tiến vào, ngồi xuống, đừng ngại ngùng ~ ở đây là... câu lạc bộ không ai yêu ~" Tiếng hoan hô và vỗ tay đinh tai nhức óc, tôi ở trên sân khấu vừa đàn guitar vừa cười đến tận mang tai, rõ ràng là say khướt. Dưới kia hẳn Steven đã khóc rồi... thiệt tình, xin lỗi nha.

Tôi ngoảnh về phía Hoa Tiện Lạc, không ngờ đối phương cũng đang nhìn tôi, cô ấy vừa nhịn cười vừa nói: "... Cô hát cũng khá hay nha." Nụ cười này chắc chắn là chân thật, tâm trạng khó chịu của cô có lẽ đã ngơi ngớt rồi.

"Cảm ơn." Tôi nhếch khóe môi, miễn cưỡng nhận lời khen của cô.

Giai điệu vui vẻ trong TV cuối cùng cũng kết thúc, nhưng ngay lúc tôi đang định thở phào nhẹ nhõm thì một bóng người bước lên sân khấu, là An Nghiên. Nhìn thấy em ấy, tôi đứng trước TV không khỏi cảm thấy hơi thổn thức. Tiếng hò reo không những không giảm mà càng vang dội hơn nữa, ngay cả tiếng gào rống cũng không ngừng. An Nghiên đứng trên sân khấu, một tay ôm eo tôi, một tay cầm micro dịu dàng nói: "Tiểu Tấu, chị không phải người trong 'Câu lạc bộ không ai yêu', bởi vì chị đã có em yêu." Vừa dứt lời, cả quán bar bùng nổ đủ loại tiếng ồn và tiếng huýt sáo. Tôi nhớ mang máng cảnh tượng này, nhưng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là giấc mơ, không ngờ đã xảy ra thật. Có thể thấy lúc đó tôi đã say tí bỉ rồi.

Từ từ, nếu đây không phải là mơ, vậy tiếp theo... Tôi nhìn Hoa Tiện Lạc đang nhìn màn hình, định tắt TV đi, nhưng không kịp nữa rồi. Giữa tiếng reo hò dưới sân khấu: "Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!", An Nghiên cười và ngả người về phía tôi, còn tôi cầm cây đàn guitar gỗ, nghiêng đầu hôn An Nghiên.

Bữa tiệc tân niên không đâu vào đâu trong TV kia, vào giờ phút này dường như đã đạt tới... cao trào.]

Vậy là Lâm Tấu đã gián tiếp come out với Hoa Tiện Lạc? Tôi vừa nghĩ vừa bất đắc dĩ và cơm. Dạo này làm sao ấy, Tả Y Y, Trần Kiệt, ngay cả Lâm Tấu đều... Cho dù là đời thực hay trong tiểu thuyết, tôi vẫn phải đối mặt với hai từ 'come out', thật không hiểu là trùng hợp hay số phận. Đang muốn đọc tiếp thì điện thoại đổ chuông. Tôi nhấc máy luôn mà không thèm nhìn ai gọi: "Alô."

"Không phải cậu muốn quân sư cho mình sao?" Tuy rằng đầu dây bên kia nói một câu không đầu không đuôi như vậy, tôi vẫn có thể nhận ra ngay đây là tiếng của Tả Y Y.

"Y Y?" Tôi bối rối gọi tên cô ấy.

Nhưng Tả Y Y chỉ lặp lại câu vừa rồi: "Không phải cậu muốn quân sư cho mình sao?"

Quân sư cái gì? Vừa định hỏi lại, tôi mới chợt nhớ ra chuyện hồi sáng nói với cô nàng, tim không khỏi nghẹn đi, nhưng vẫn làm bộ làm tịch nhẹ nhàng hỏi: "Bây giờ à?"

"Ừ." Tả Y Y lên tiếng.

"Ra tay nhanh như vậy à?" Tôi cười, tay cầm muỗng chọc chọc chén cơm, "xem ra cậu thật sự... rất yêu cô ấy."

"Phải, mình sợ cô ấy bị người khác cướp đi," Tả Y Y trả lời dứt khoát, "câu này là khi nãy cậu nói với mình đó."

Tận lực đè nén cảm giác chua xót đang dần dấy lên trong lòng, tôi giả vờ thờ ơ hỏi cô: "Cậu đang đi cùng cô ấy à?"

"Không, cô ấy không biết mình muốn đi tìm cô ấy." Tả Y Y hững hờ đáp.

"Muốn đánh úp à?" Tôi gượng cười hai tiếng,"Muốn tạo bất ngờ cho cô ấy hả?"

Tả Y Y không để ý đến tôi, chỉ tiếp tục: "Cô ấy đang ăn trưa, cậu nói xem mình nên giáp mặt nói trực tiếp hay là qua điện thoại?"

Hóa ra cô nàng gọi điện đến là muốn tôi tham mưu cho, trong lòng đau xót nhưng tôi vẫn ngẫm nghĩ và nói với cô: "Mấy chuyện này, gặp mặt nói trực tiếp sẽ có thành ý hơn nhiều. Nhưng mà nếu cô ấy đang ăn cơm, vậy có làm phiền đến không?"

"... Không biết, nhưng mà cô ấy đang ăn một mình." Tả Y Y hơi lưỡng lự nói.

"Vậy cậu cứ làm tới thôi," tôi thở nhẹ một hơi, "nếu cô ấy cũng thích cậu thì sẽ không bận tâm cậu có làm phiền hay không đâu, mà chắc chắn sẽ... rất vui đấy."

Nghe tôi nói vậy, Tả Y Y im lặng một thoáng, sau đó nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, câu trả lời như vậy làm tôi cảm thấy hình như cô đang muốn cúp điện thoại, trước khi cô làm vậy, tôi lại gọi tên cô: "Y Y."

"Ừm?"

Tôi khẽ cười, ra vẻ nghĩa hiệp khích lệ cô nàng: "Cố lên nha, thành công rồi nhất định phải bao mình một chầu đó."

Có một số người đã định sẵn là sẽ không thể trở thành tình nhân của nhau, tôi và Tả Y Y cũng chỉ có thể làm bạn bè. Nghĩ như vậy, hình như tôi cũng không còn bận lòng nữa.

Tả Y Y không đáp lại, cô nàng thẳng tay cúp máy. Tôi ngẩn người, nghe tiếng máy báo bận mà lòng lại xót xa, đúng là 'trọng sắc khinh bạn'. Thở dài thườn thượt, tôi cam chịu cất điện thoại vào túi. Cũng chính vào lúc này, có người tự nhiên không nói không rằng ngồi xuống đối diện tôi. Tôi vô thức ngước lên nhìn, đầu óc tức thì trống rỗng.

Trước khi tôi kịp mở miệng, cái người vừa rồi gọi điện cho tôi, hiện tại lại ngồi trước mặt tôi nghiêm túc nói: "Mình biết hôm nay không phải Cá tháng Tư."

———————————

Lời tác giả:

Cập nhật chậm quá, mọi người thông cảm nha ~

Chú thích:

Đây là bài Câu lạc bộ không ai yêu của Trương Chấn Nhạc.

https://youtu.be/8W1uMg6AhSY

Lời editor:

Nhạc Phạm người miền Nam: cậu ngủ như heo ấy.

Nhạc Phạm người miền Bắc: cậu ngủ như con lợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro