Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lang băm

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/11/2011.

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————


Lại thêm một người có thể cảm nhận được tôi?


"Phạm," Tả Y Y chán nản thở dài, "đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi."

"Chỉ nghe thử một chút thôi mà." Tôi không cam lòng nói, "nếu Mạnh Nhất Loan không nhắc đến Lâm Tấu thì thôi, không sao cả."

Tả Y Y không nói lời nào, chỉ cau mày nhìn tôi.

"Không mấy... Y Y, cậu đi nghỉ ngơi trước đi," tôi nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, "bây giờ đã là 10 giờ hơn rồi." Nếu Tả Y Y vẫn phản đối ý định của tôi thì cũng không cần ép buộc cô nàng ở lại đây nghe bản ghi âm chương trình kia cùng tôi làm gì. Thế mà Tả Y Y vẫn cứ đứng đó không rời đi, lát sau, cô chợt đẩy bả vai tôi rồi nói: "Ngồi xích qua xíu đi."

Tôi không hiểu và bối rối nhìn cô. Tả Y Y thấy tôi bất động thì liền chen vào ngồi cùng ghế với tôi. Cô nàng dùng sức đẩy mông tôi qua một bên, hại tôi suýt té xuống đất. Tôi tức giận quay đầu định mắng cô vài câu, lại nhận ra giờ phút này chúng tôi cận kề đến lạ. Mùa hè đến gần, tôi bận áo ngủ ngắn tay, cô nàng mặc váy ngủ ren hai dây, cánh tay chúng tôi da kề da, vô cùng gần gũi. Vốn dĩ cũng không có gì to tát, có đụng phải vị trí riêng tư nhạy cảm nào đâu, nhưng tôi lại cảm thấy cái chạm ấy vô cùng ngượng nghịu, thậm chí nhịp tim tôi cũng vì thân nhiệt ấm áp từ lan da kề cận mà bắt đầu gia tốc.

"Sao lại ngẩn người thế?" Tả Y Y bỗng hỏi.

"Có đâu," tôi lúng túng ngoảnh mắt nhìn màn hình máy tính để che giấu sự ngượng ngùng của mình, "trang, trang web chính thức của các cậu là gì?"

Tả Y Y hình như không nhận ra tôi đang bất ổn, cô nói địa chỉ trang web cho tôi biết rồi càng thản nhiên dựa vào tôi hơn. Tôi vừa luống cuống gõ địa chỉ trang web vào máy tính, vừa ra sức gạt đi nỗi rối ren không tên trong lòng. Không biết là do hồi hộp hay sao mà tôi mãi vẫn không tìm được bản ghi âm chương trình của Mạnh Nhất Loan. Chỉ thấy quảng cáo chương trình của Tả Y Y xoay vòng trên trang chủ và có tỉ lệ người nghe cao nhất. Ngoài ra còn có mấy chương trình khác cũng khá nổi tiếng, một trong số đó còn ghi 'Mỹ nữ DJ', thậm chí còn đăng kèm ảnh chụp để hấp dẫn người xem. Tôi nhìn ảnh của 'Mỹ nữ DJ' kia, cô ấy trông cũng đẹp nhưng so ra vẫn kém Tả Y Y một chút.

"Sao cậu không đăng ảnh của mình lên?" Tôi hỏi Tả Y Y.

"Có cần thiết không?" Cô nàng tự tin đáp không cần suy nghĩ.

Tôi mỉm cười: "Thêu hoa trên gấm."

Lần này Tả Y Y không trả lời, tôi thấy lạ quay sang thì thấy cô đang cười, đã vậy còn là cười lén lút. Tả Y Y đúng là rất có tư cách để tự tin, cho dù không có ảnh cá nhân kèm theo, thậm chí còn không cần dùng mánh lới 'Mỹ nữ DJ' linh ta linh tinh, nhưng chương trình của cô vẫn nổi như cồn. Dời tầm mắt về màn hình máy tính, tôi bấm vào thêm vài đường liên kết nữa, vậy mà vẫn kiếm không ra bản ghi âm của Mạnh Nhất Loan, ngay cả ảnh của anh ta cũng không thấy.

"Không phải cậu nói chương trình kia nổi lắm à?" Tôi khó hiểu hỏi Tả Y Y, "Nãy giờ có tìm thấy bản thu nào đâu?"

"Không biết nữa," Tả Y Y nhún vai, "thật ra mình cũng chỉ mới gặp Mạnh Nhất Loan vài lần. Anh ta nổi tiếng lập dị trong đài của tụi mình."

"Có phải anh ta đeo kính đen gọng tròn không?" Tôi hỏi.

Tả Y Y quay qua nhìn tôi, kinh ngạc hỏi lại: "Sao cậu biết hay thế?"

Tôi hờ hững đáp: "Trong nhật ký viết như vậy." Đối với tôi thì độ miêu tả chính xác đến khó tin của cuốn nhật ký kia đã thành điều hiển nhiên.

Bấm chuột hồi lâu mà vẫn không có tiến triển, tôi thẳng tay tắt trang web đi và sang trang khác tìm bản thu âm của Mạnh Nhất Loan. Gõ một vài từ khóa vào thanh tìm kiếm, nhưng tìm tới tìm lui, những trang web đó chỉ giới thiệu về chương trình linh dị ấy và liệt kê ra rất nhiều đánh giá trái chiều của cư dân mạng đối với Mạnh Nhất Loan, chứ không có được bất kỳ bản ghi âm nào. Càng lạ hơn nữa là, từ nãy tới giờ tôi vẫn không tìm được ảnh chụp Mạnh Nhất Loan, một tấm bình thường cũng không có. Nhưng tôi chưa muốn bỏ cuộc dễ như vậy nên vẫn cứ im lặng nhấp chuột liên hồi và xem kỹ từng trang web một. Giữa chừng, Tả Y Y đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, tôi nghĩ cô nàng buồn ngủ quá chịu không được nữa nên về phòng nghỉ ngơi. Ấy vậy mà một lát sau, cô lại mang thêm một ly nước nữa vào đưa cho tôi rồi ngồi vào chỗ cũ.

"Cảm ơn." Tôi khẽ nói với cô và cúi đầu uống một ngụm. Hương vị ngọt ngào từ từ lan tỏa khắp thân thể khiến tôi lập tức nhớ tới 'tâm trạng' cô ấy vừa thổ lộ với tôi.

"Vẫn chưa tìm được à?" Tả Y Y nhìn máy tính, hỏi.

"Ừ," tôi gật đầu và có hơi lúng túng hỏi cô ấy, "cậu... cậu có khát không?"

Cô nàng nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó cười: "Có hơi hơi." Đoạn, cầm lấy chiếc ly trên tay tôi, ngửa đầu uống một hớp lớn. Ngày trước, hai đứa ăn cùng một ổ bánh mì cũng không thành vấn đề, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ chỉ uống chung một ly nước thôi lại khiến tôi đỏ bừng hai má. Nhận ra điều này, tôi lại vội cắm mặt vào màn hình máy tính, song trái tim đang đập thần tốc lại vô tình làm lộ rung động trong lòng tôi.

"Có phải là trang web này không," Tả Y Y đột nhiên vươn tay chỉ vào một đường liên kết trên màn hình và nói, "chỗ này có 'Bản ghi phát thanh' nè."

Tôi vội áp xuống cảm xúc xốn xang và mở trang web kia lên, sau đó nhịn không được mà cười thành tiếng — cuối cùng cũng tìm được rồi. Trang web này có thiết kế rất 'linh dị', nền đen kịt, phông chữ kỳ lạ, trên đầu viết ba chữ nhểu máu đỏ tươi: Radio Âm Phủ. Góc trên bên phải của giao diện có một ảnh chụp, hình như là ảnh chụp lén, phía dưới đề 'Người chủ trì: Mạnh Nhất Loan'. Đây là một người đàn ông thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi mấy ba mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng tròn màu đen. Trong bức ảnh, anh ta đang bước ra từ một tòa nhà nào đó, trông khá buồn cười. Ngoại trừ tấm ảnh này, toàn bộ giao diện còn có rất nhiều địa chỉ trang web, kèm theo đó là ngày tháng. Hẳn đây là liên kết đến từng bản thu âm, rất hợp ý tôi.

"Nhạc Phạm tôi đây lại một lần nữa quỳ xuống thán phục phát minh vĩ đại của nhân loại - Internet." Tôi không khỏi cảm thán khoa trương.

Lần này lại đến phiên Tả Y Y coi đó là điều hiển nhiên, cô nàng hờ hững hỏi: "Tháng 4... ngày mấy?"

"Ngày 9." Tôi xem xét kỹ ngày tháng từng hàng một và nhanh chóng tìm được đường liên kết dẫn tới 'Ngày 9 tháng 4 năm 2011'. Khựng lại một chút, tôi nhấp chuột hai lần để mở trang web. Cả màn hình đen đặc, chỉ có trình phát ở giữa là đang chạy. Nhất thời, cả tôi và Tả Y Y đều trầm mặc, cả hai đều ăn ý ngồi im thin thít trong thư phòng chờ đoạn phát thanh bắt đầu. Ngay lúc tôi sắp mất kiên nhẫn thì bản thu âm mới bắt đầu phát. Không có nhạc nền u ám mà chỉ có một giọng nam trầm tĩnh — "Xin chào mọi người, chào mừng đến với Radio Âm Phủ, tôi là người dẫn chương trình của các bạn, Mạnh Nhất Loan."

Mặc dù mở đầu nghe rất đơn điệu nhưng không hiểu sao toàn thân tôi đều rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi trộm liếc Tả Y Y bên cạnh, cô nàng cúi mắt xuống, chăm chú lắng nghe âm thanh từ trong máy tính phát ra, hình như không có phản ứng gì đặc biệt. Tôi quay đi nhìn kệ sách bên cạnh, tiếp tục tập trung lắng tai. Giọng nói của Mạnh Nhất Loan rất trầm ấm, từng câu từng chữ đều như những dấu chân nhẹ nhàng in sâu vào lòng tôi.

"Hôm nay, tôi lại một lần nữa đi góp nhặt rất nhiều câu chuyện về A Phiêu để kể cho các bạn thính giả cùng nghe. Trước khi kể những câu chuyện này, tôi muốn nói cho các bạn một chút chuyện ngoài lề. Mấy ngày hôm trước, có một vị thính giả viết E-mail cho tôi, nói rằng tôi truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan. Mê tín, cũng chính là 'mù quáng tin tưởng'. Tôi muốn nói với mọi người rằng, 'truyền bá mê tín dị đoan' hoàn toàn không phải lý do tôi làm chương trình này, càng không phải cứu cánh. Huống hồ, tôi cũng không nghĩ rằng chỉ dựa vào khả năng nói mấy lời của Mạnh Nhất Loan tôi đây mà có thể khiến tất cả các bạn thính giả trở nên mê tín. Tôi chỉ là một người có sở thích sưu tập, giống như có người thích sưu tập tem, có người thích sưu tập bưu thiếp, thì tôi đây chỉ thích sưu tập chuyện về A Phiêu. Tương tự, các bạn cũng thích nghe kể chuyện mà thôi. Còn có người bạn nghi ngờ tôi, nói rằng những 'câu chuyện' này đều là do tôi bịa ra, câu trả lời của tôi chính là: tin hay không là tùy bạn. Tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật, lời đồn cũng không nhất định là giả dối. Bất luận là thật hay giả, bạn tin hay không, đều không thành vấn đề, tôi chỉ có trách nhiệm kể và chia sẻ cho mọi người mà thôi."

Nghe xong lời Mạnh Nhất Loan thao thao bất tuyệt, tôi lại trông sang Tả Y Y, vừa đúng lúc cô nàng cũng quay qua nhìn tôi.

"Hôm nay, câu chuyện đầu tiên là về một bà lão A Phiêu," trong máy tính, giọng kể của Mạnh Nhất Loan vẫn trầm ấm phát ra, "bà vẫn luôn đứng canh ở phía dưới cây cầu đi bộ, ngày nào cũng vậy, nhìn người đi đường qua lại..." Kế tiếp, Mạnh Nhất Loan kể thêm ít nhất mười mấy câu chuyện nữa, nào là về bà lão này, hay là về ông chú kia, thậm chí còn kể về đứa bé nọ... Dù sao thì họ cũng đều đã qua đời. Những câu chuyện này không có gì quá kịch tính, nhưng lại có thể chiếm được cảm tình của thính giả, như thể những chuyện ấy đã từng xảy ra thật. Một tiếng đồng hồ trôi qua thật mau, đến khi Mạnh Nhất Loan nói "Cảm ơn các bạn đã lắng nghe" tôi mới thở phào một hơi.

"Có nhắc đến không," Tả Y Y chợt hỏi, "Mạnh Nhất Loan có nhắc đến Lâm Tấu không?" Lúc này tôi mới định thần, vội nhìn sang Tả Y Y và thấy cô nàng có vẻ đang rất buồn ngủ.

"Không có," tôi lắc đầu, "anh ta không nhắc đến Lâm Tấu." Từ đầu tới đuôi, tôi đều vểnh tai chăm chú lắng nghe, song Mạnh Nhất Loan không nhắc đến Lâm Tấu, một câu cũng không hề có.

Tả Y Y ngồi thẳng người lên duỗi eo, mệt mỏi nói: "Phạn à, cuốn sổ đó... chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi."

Tôi không trả lời ngay, sau khi bĩu môi mới nói rằng: "Cậu đi ngủ trước đi, mình còn chút việc chưa làm xong." Đoạn, tôi chán nản đóng lại trang web đã khiến tôi mất cả buổi để tìm. Thở dài thườn thượt, trong lòng cảm thấy trống rỗng, mới khi nãy tôi còn kỳ vọng rằng trên đời này có một linh hồn tên 'Lâm Tấu' thật sự tồn tại, tôi đúng là đã quá u mê rồi.

Tả Y Y vẫn còn ngồi cạnh tôi, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Cậu cũng đi ngủ sớm đi, khuya rồi đó."

Nghe cô nàng nói vậy tôi cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng vẫn còn hơi hờn dỗi. Tôi biết đó là bởi vì tôi không cam tâm. Rõ ràng là thời tiết mỗi ngày đều cực kỳ chính xác, nhưng vì sao Mạnh Nhất Loan lại không nhắc đến Lâm Tấu trong chương trình như trong nhật ký đã viết?

"Y Y," tôi ngẫm lại một chút, nói với Tả Y Y suy nghĩ của mình, "trên trang web chính thức của đài các cậu không hề có ảnh chụp của Mạnh Nhất Loan, thế mà trong nhật ký lại miêu Tả anh ta rất chính xác..."

"Cái cậu này lại nữa," Tả Y Y ngắt lời tôi, bất đắc dĩ nói, "Nhạc Phạm à, cậu không thể yên tâm thừa nhận đây chỉ là tiểu thuyết thôi à? Cậu cũng có phải là con nít ba tuổi đâu, nên đừng để tâm vào mấy điều bất khả thi này nữa có được không?"

Tôi thở dài: "Nhưng mà, mình..." Nói được mấy chữ rồi lại thôi. Cô nói đúng, cứ dây dưa như vậy quả thật là cực kỳ ấu trĩ. Tôi lại thở dài và gật đầu cam chịu với Tả Y Y.

"Đừng phí tâm vào mấy thứ vô nghĩa viển vông này nữa," Tả Y Y lại nói, ngữ khí nghe rất mệt mỏi, "cậu nên để tâm vào những chuyện xảy ra xung quanh mình hơn, ví dụ như... những lời mình vừa nói với cậu." Nói lời cuối cùng, giọng Tả Y Y trầm xuống. Tôi thoáng sửng sốt, sau đó mới hiểu được ý của cô khi nói tôi phải suy nghĩ về 'những chuyện xảy ra xung quanh mình'.

"Y Y, cậu, cậu đi ngủ trước đi," tôi gượng cười với cô, "mình còn mấy biểu đồ chưa làm xong..."

Nghe được câu trả lời rõ ràng là lấy cớ chiếu lệ của tôi, Tả Y Y chợt cười khẽ, trong tiếng cười ẩn chứa chút chua xót ai oán. Cô đứng lên, lẳng lặng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa. Tôi lại chỉ biết thở dài, giơ tay xoa huyệt Thái Dương, hiện tại cảm thấy tâm mình còn rối loạn hơn những bảng biểu phức tạp lộn xộn trên màn hình vi tính. Ý tứ của Tả Y Y, nếu còn chưa tỏ thì tôi đúng là kẻ ngốc. Cúi đầu uống một ngụm nước mật ong, hương vị ngọt ngào kia khiến tôi choáng ngợp. Tôi bực dọc xoa xoa sau ót, không biết phải làm sao cho phải. Tôi có thích Tả Y Y không? Tôi có yêu Tả Y Y không? Tôi đã chẳng còn tâm tư để tập trung vào công việc nữa, đối với tôi mà nói, giờ đây bị sếp sa thải thêm lần nữa cũng không sao cả. Trong đầu rối ren hỗn loạn, nhìn xuống cuốn nhật ký vẫn còn an tĩnh nằm trên bàn, tôi không khỏi cười khổ.

Đừng phí tâm vào mấy thứ vô nghĩa viển vông này nữa à... Quả nhiên, đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi. Tôi lại thở dài, cầm sổ lên, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lớp bìa da nâu một lúc, rồi mở ra.

[Trên đường bay về, tôi không ngừng suy nghĩ về lời Mạnh Nhất Loan đã nói. Tôi xuyên tường vào nhà thấy đúng như dự đoán, trong nhà chẳng còn gì sất. Dường như ngay cả lòng tôi cũng trống vắng, nên chỉ ở lại một, hai giây rồi chết lặng bay sang nhà Hoa Tiện Lạc. Vào mới phát hiện nhà cô ấy đang có khách, lại còn có đến hai người khách. Chuyện này làm tôi rất bất ngờ vì theo tôi biết thì Hoa Tiện Lạc có rất ít bạn bè.

Nhưng rồi tôi cũng nhận ra ngay, một trong số hai vị khách ấy tôi đã từng gặp rồi, là Tiểu Ninh, cũng chính là cô gái đáng yêu làm việc trong tiệm hoa. Người khách còn lại là nam, có vẻ còn khá trẻ nhưng lại để râu quai nón. Ba người họ đang ngồi trên sô pha, hình như đang nói về chuyện gì đó thú vị. Tiểu Ninh và chàng trai trẻ tuổi kia cười nói rất vui vẻ, còn Hoa Tiện Lạc chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, hay nói cách khác, cô ấy luôn luôn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Đột nhiên tôi cảm thấy áy náy vì mình đã quấy rầy đến cuộc sống riêng tư của người ta, phải chăng tôi không nên tùy tiện bay vào trong lúc Hoa Tiện Lạc đang tiếp khách? Nói thế chứ 'tay nhanh hơn não', chỉ trong thoáng chốc tôi đã vào phòng khách rồi, cũng chính là trước mặt Hoa Tiện Lạc. Điều làm tôi ngoài ý muốn là, khi Hoa Tiện Lạc nhìn thấy tôi, trong ánh mắt cô lộ ra sự kinh ngạc — nữ thần hoàn mỹ mất hình tượng rồi. Hai người khách bên cạnh vẫn đang nói chuyện với nhau, không hề nhận ra nét mặt Hoa Tiện Lạc đã thay đổi.

Tôi còn chưa hiểu Hoa Tiện Lạc kinh ngạc cái gì thì cô ấy đã đứng lên, nhẹ giọng với hai người kia: "Hai em nói cứ nói chuyện nhé, chị đi pha bình trà." Đoạn, nghiêng đầu len lén liếc tôi một cái với ánh mắt kỳ lạ. Tôi tần ngần ở ngoài phòng khách dõi theo cô ấy vào trong bếp, vẫn còn đang khó hiểu vì ánh mắt của Hoa Tiện Lạc vừa rồi. Hai người ngồi trên sô pha vẫn đang chuyện trò rất High. Tôi bất giác ngẩng đầu và phát hiện Hoa Tiện đang đứng ở trong bếp trông sang phía này, có vẻ như đang nhìn tôi. Ánh mắt kia hình như là... muốn tôi qua bên đó? Tôi sửng sốt một lát rồi vội đi vào phòng bếp với cô.

"Cô không nên ở đây." Tôi vừa qua thì Hoa Tiện Lạc nói khẽ với tôi như vậy.

Tôi nhìn thái độ nghiêm túc trên mặt cô ấy, há hốc miệng không biết phải đáp lại sao cho phải. Đồng thời áy náy cũng cơi lên — quả nhiên tôi đã quấy rầy cô rồi. Bây giờ tôi càng thấm thía cảm giác 'âm dương đôi ngả' hơn. Có thể được viết nhật ký trong nhà Hoa Tiện Lạc đã là điều xa xỉ rồi, thế mà tôi lại còn muốn được đằng chân lân đằng đầu, cứ tùy ý xông vào quấy nhiễu Hoa Tiện Lạc, khó trách người ta nhịn không được muốn đuổi tôi đi. Ngay lúc tôi chuẩn bị xin lỗi, lại nghe được Hoa Tiện Lạc nhỏ giọng: "Cô phải cẩn thận cậu con trai ngoài kia."

"Hả?" Tôi lại sững sờ.

Hoa Tiện Lạc xoay người đưa lưng về phía tôi, vừa lấy trà trong tủ ra vừa nói: "Tiểu Ninh nói bạn của em ấy có khả năng ngoại cảm giao tiếp với cõi tâm linh, nên đã đưa cậu ta đến đây."

Tôi càng nghe càng bối rối. Bạn? Ngoại cảm? Tôi đến bên cạnh Hoa Tiện Lạc, chỉ thấy nét mặt cô đã khôi phục trạng thái hoàn mỹ, biểu hiện kinh ngạc khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Cô ấy đổ nước sôi vào bình trà và nói khẽ: "Cho dù là thật hay giả thì cô cũng đều phải cẩn thận. Nếu cậu ta phát hiện cô ở đây, có khi sẽ xảy ra chuyện không hay." Nghe cô ấy nói vậy, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay sau đó nhịn không được bật cười thành tiếng. Đại khái là như vầy: Tiểu Ninh lo lắng nhà Hoa Tiện Lạc có ma quỷ nên đã dẫn theo người bạn có khả năng ngoại cảm đến, cũng chính là cậu trai trẻ để râu quai nón ngoài kia. Thậm chí Hoa Tiện Lạc cũng không rõ cậu ta có thật sự biết giao tiếp với người cõi âm hay không, nhưng vì giữ quan điểm 'có thờ có thiêng, có kiêng có lành' nên lúc thấy tôi bay vào mới hoảng loạn như vậy. Hoa Tiện Lạc không ghét bỏ tôi, mà là đang lo lắng cho tôi.

"Cô còn cười?" Hoa Tiện Lạc ngoảnh mặt khó tin nhìn tôi.

Tôi vội xua tay: "Không phải, tôi còn tưởng rằng cô..." Không muốn tôi quấy rầy cô tiếp khách. Nhưng mà nghĩ nói vậy không ổn nên sửa lại thành: "Không sao đâu, không sợ." Cứ xem như bạn của Tiểu Ninh thật sự là nhà ngoại cảm đi, thì có làm sao? Chẳng lẽ cậu ta có thể hàng phục tôi giống như trong phim ảnh à? Tôi đây lại muốn thử xem cảm giác bị hàng phục là như thế nào. Chẳng hiểu sao mà tôi lại nghĩ tới Mạnh Nhất Loan. Trong một ngày gặp được hai người có thể cảm nhận được sự tồn tại của thôi, chưa gì đã thấy kích thích rồi. Nghĩ đến đây tôi ngẩng đầu lên và thấy Hoa Tiện Lạc đang nhìn tôi với nét mặt khó đoán.

Tôi thắc mắc: "Sao thế?" Cảm thấy Hoa Tiện Lạc hôm nay có hơi lạ lùng, hình tượng hoàn mỹ không tì vết kia đã nứt ra mấy bận rồi. Tôi không khỏi lo lắng liệu cô ấy có ổn hay không.

Có lẽ cô ấy cũng nhận ra mình hơi thất thố, nên cố ý quay đầu sắp xếp lại bình trà và chén trên khay rồi vô cũng bình tĩnh mà nói rằng: "Tôi thấy cô nên lánh tạm ở nơi khác." Đoạn, cô cầm lấy khay trà đi vòng qua tôi rời khỏi nhà bếp. Tôi nhận ra Hoa Tiện Lạc vẫn luôn rất tinh tế không để thân thể của cô và tôi chạm nhau, dường như là để tránh tình huống cơ thể cả hai 'xuyên thấu'. Đó có lẽ là một hình thức tôn trọng — tôn trọng tôi như một người còn sống. Nhưng thật ra tôi lại không để tâm, dù sao cũng đã chết rồi, nào còn tâm tư để ý đến chuyện tôn trọng nữa. Coi lời khuyên của Hoa Tiện Lạc như gió thoảng bên tai, tôi theo cô ấy trở vào phòng khách, cực kỳ tự nhiên đứng trước mặt hai người kia. Hoa Tiện Lạc đặt khay lên bàn trà, thấy tôi lì lợm đi theo phía sau, cô không khỏi cau mày.

Tiểu Ninh lúc bấy giờ mới chú ý tới Hoa Tiện Lạc có gì đó không ổn: "Chị Hoa, sao thế ạ?"

Hoa Tiện Lạc vội che đậy sự phân tâm của mình bằng nụ cười, cô nhẹ nhàng đáp: "Không có gì." Nói rồi cúi người ân cần đưa trà cho hai vị khách.

"Cô, cô Hoa à," bạn của Tiểu Ninh vô cùng câu nệ nhận lấy chén trà, cậu ta có vẻ rất ngượng ngùng, nói một câu cũng líu hết cả lưỡi, "nghe Tiểu Ninh nói, cô dọn đến đây ở được một thời gian rồi à?"

Sau khi ngồi xuống sô pha, Hoa Tiện Lạc gật đầu với bạn Tiểu Ninh: "Vừa mới dọn đến không lâu."

"A Kiện à," Tiểu Ninh đột nhiên vỗ vai bạn mình, "đừng kề cà nữa, mau dùng 'thuật thông linh' của cậu xem thử nhà chị Hoa có thứ gì hay không."

Hồi tôi còn sống khẳng định sẽ cười ra tiếng khi nghe mấy lời này, nhưng chết đi rồi, lại còn đang tồn tại trong trạng thái 3D, tôi không thể không tin thứ gọi là thuật thông linh. Tôi để ý Tiểu Ninh vừa dứt lời, thân thể Hoa Tiện Lạc khẽ động. Cô ấy nhìn A Kiện, rồi lại ngước lên kín đáo nhìn tôi. Còn tôi hoàn toàn tương phản với nội tâm thấp thỏm của Hoa Tiện Lạc, đứng ở một bên vô cùng hứng thú chờ đợi, đợi xem cậu trai tên A Kiện này mau chóng sử dụng thuật thông linh.

"Cô Hoa à," cứ mặc Tiểu Ninh gọi Hoa Tiện Lạc là 'chị Hoa', A Kiện vẫn cố chấp gọi 'cô', cậu ta thận trọng nói rằng, "từ nhỏ tôi đã rất nhạy cảm với khía cạnh tâm linh, cho nên có thể xem giúp cô ở đây có an toàn hay không."

Hoa Tiện Lạc hơi cười cười với A Kiện, không đáp lời. Nhưng vẻ bình tĩnh trên mặt cô ấy không che lấp được căng thẳng lộ ra từ ánh mắt. Tôi có thể nhìn ra được, dù Hoa Tiện Lạc làm bộ không quan tâm, song trong lòng cô ấy đã căng như dây đàn rồi. Có lẽ A Kiện cũng nhận thấy điều này, cậu ta thật cẩn thận an ủi Hoa Tiện Lạc: "Cô Hoa à, cô đừng sợ. Chỉ cần có tôi ở đây thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện." Đoạn, trên mặt cậu ta lộ ra vẻ dương dương tự đắc. Tôi chợt vỡ lẽ mục đích thật sự vì sao A Kiện lại tới đây. Ngộ ra được chuyện này rồi, tôi không khỏi thất vọng.

"Trước khi bắt đầu," A Kiện nhướn người về phía trước và nhẹ giọng nói, "tôi muốn hỏi vài câu."

Hoa Tiện Lạc yên lặng ngồi trên ghế sô pha nhìn A Kiện, vẫn không đáp lời.

"À... chỉ là đề phòng thôi," thấy Hoa Tiện Lạc không phản ứng, cậu vội vàng bổ sung, "câu hỏi thứ nhất là... cô đã có bạn trai chưa? Hay là... có chồng chưa?"

Tới đây là tôi đã có thể phủi mông đi được rồi, nhưng câu hỏi của A Kiện lại vô hình trung đánh thức tính nhiều chuyện bất tử của tôi. Bởi thế, giống như hai vị khách này, tôi ngoảnh đầu ngó Hoa Tiện Lạc, chờ đợi đáp án của cô. Hoa Tiện Lạc tựa hồ không ngờ A Kiện sẽ hỏi câu này, cô ấy khẽ hỏi lại: "Vì sao lại hỏi tôi việc này?"

"Chỉ là đề phòng thôi," A Kiện có hơi xấu hổ cười cười, "nếu cô sống ở đây một mình, thì tôi sẽ biết đường giúp cô như thế nào." Nghe lời cậu ta nói, tôi đứng bên cạnh nhịn cười muốn nội thương. Cái cớ tào lao như vậy mà cũng nghĩ ra được, cậu ta cho rằng Hoa Tiện Lạc là đồ ngốc chắc? Nhưng Hoa Tiện Lạc hình như cũng không ngại trả lời câu hỏi này, cô không thắc mắc nữa, chỉ nhẹ giọng đáp: "Không có." Mặc dù đáp án đúng như tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn không khỏi ngờ vực: thật sự không có à? Một người phụ nữ hấp dẫn như vậy mà lại không có bạn trai hay chồng sao?

A Kiện có vẻ vui mừng lắm, cậu ta hỏi tiếp: "Cô Hoa à, cô năm nay... mấy tuổi?" Câu hỏi này hơi quá quắt rồi, người ta có câu 'tuổi tác là bí mật của phụ nữ', phép lịch sự tối thiểu mà cũng không biết à? Tôi chỉ thấy Hoa Tiện Lạc nhướng mày, dáng vẻ suy tư nhìn A Kiện. Nếu ngày thường Hoa Tiện Lạc là một nàng thiên nga thanh tao nhẹ nhàng lướt đi trên mặt hồ, vậy lúc này đây tôi thấy nàng thiên nga ấy duỗi thẳng chiếc cổ thon thả, mặt không biến sắc quan sát kẻ có ý đồ xâm phạm vào lãnh địa riêng tư của mình.

Có lẽ A Kiện ý thức được đối phương không muốn trả lời câu hỏi này, cậu ta lại nói: "Cô Hoa à, cũng giống như việc bói toán cần phải biết bát tự, bây giờ tôi cũng cần tìm hiểu một số thông tin cơ bản của cô trước thì mới có thể giúp được." Cái cậu lang băm* này cứ lôi cái cớ 'giúp cô' ra làm lá chắn. Hoa Tiện Lạc vẫn không trả lời, cô ấy vẫn nhướng mày với A Kiện, khóe miệng cũng hơi cong lên, chỉ là nụ cười ấy lạnh tanh.

*Gốc [đại phu mông cổ] vốn là từ dùng để nói về mấy lang y rởm hoặc bịp bợm. Lâm Tấu dùng [đại phu mông cổ] theo nghĩa chuyển để nói về nhà ngoại cảm nên tui cũng dùng lang băm theo nghĩa chuyển luôn.

Thấy bầu không khí lúng túng, Tiểu Ninh nhéo đùi A Kiện, nhỏ giọng: "Cậu hỏi câu khác được không?"

"Thế, thế..." A Kiện vẫn không biết xấu hổ mà tiếp tục hỏi, "cô Hoa này, cô thích mẫu người đàn ông như thế nào?" Cậu ta vừa nói xong, Tiểu Ninh lại cấu mạnh lên đùi A Kiện, lần này A Kiện nhịn đau không được kêu lên oai oái.

"Mấy câu hỏi này," Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói, "một bà cô sắp ba mươi tuổi như tôi biết phải trả lời thế nào đây, chẳng lẽ chúng ta đang xem mắt sao?" Cô ấy nói một câu lạnh như băng rồi nâng cằm ung dung nhìn A Kiện. Nhất thời, mọi người vì câu trả lời này và khí thế của Hoa Tiện Lạc trấn áp đến nghẹt thở, kể cả tôi.

Ba mươi tuổi... Nhìn dung mạo của cô ấy, tôi vẫn luôn cho rằng người này bất quá chỉ hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi thôi, lừa bà đây à?

Hoa Tiện Lạc khẽ cười, nhưng nụ cười mỹ lệ của cô không hề làm không khí hóa hoãn hơn, cô hỏi với vẻ vô tội: "Sao vậy, chẳng phải cậu muốn tới đây để giúp tôi xem nhà này có 'thứ đó' hay không à? Hay là, cậu còn muốn hỏi tôi vấn đề gì khác nữa?" Nàng thiên nga vừa nãy mang vẻ cảnh giác đã hoàn toàn thả lỏng, tôi còn thấy nàng kiêu hãnh giũ giũ đôi cánh và đung đưa cần cổ thon thả, thảnh thơi bơi trên mặt hồ. Tôi nghĩ Hoa Tiện Lạc cũng đã nhận ra A Kiện cùng lắm chỉ là lang băm, chỉ biết lừa người mà thôi.

Tiểu Ninh lại nhéo đùi A Kiện, thúc giục: "Mau bắt đầu đi!"

"Ấy, được rồi..." A Kiện vừa đồng ý vừa liếc trộm Hoa Tiện Lạc, niềm tự hào của cậu ta đã bị phong thái tao nhã của Hoa Tiện Lạc đánh bại, ánh mắt cậu nhấp nháy liên hồi bộc lộ chút sợ hãi.

Phòng khách trở nên tĩnh lặng, A Kiện hít thật sâu sau đó nhắm mắt lại. Tiểu Ninh nhìn A Kiện đang chuẩn bị xuất chiêu, lại lén lút trông sang Hoa Tiện Lạc, có vẻ cô bé cũng bị Hoa Tiện Lạc dọa sợ hết hồn. Nhưng cô ấy lại tỏ ra vô can, chỉ thả lỏng thân mình, thư thái dựa vào ghế sô pha, lẳng lặng xem A Kiện dùng 'thuật thông linh' như thế nào. A Kiện nhíu mày thật chặt, thế rồi, cậu ta vươn ngón trỏ và ngón giữa tay phải ra vẽ vời gì đó trong không khí, miệng lẩm bẩm. Qua vài giây, A Kiện mở mắt, cậu ta chậm rãi chỉ hai ngón tay về phía... tôi. Hoa Tiện Lạc cũng vì thế mà bất giác ngồi thẳng người dậy, tuy rằng nét mặt cũng không thay đổi gì, nhưng thế cũng đã đủ làm cho A Kiện lại một lần nữa tự hào.

"Cô Hoa à," A Kiện khẽ mỉm cười, "ở nhà cô, đúng thật là có vong."

Lời cậu ta khiến tôi hứng thú, cảm giác thất vọng mới rồi lại được thay thế bằng chờ mong, tôi không hỏi lại gần cậu ta. Nếu cậu ta thật sự có thể cảm nhận được tôi, nếu cậu ta có thể 'hàng phục' tôi, vậy có thể đây chính là lối thoát của tôi — lối thoát ra khỏi thế giới này.

A Kiện lại nhíu mày, giọng điệu vững vàng: "Đây là một... người vừa chết không lâu."

"Thật á?!" Tiểu Ninh giật mình há hốc miệng, ngay cả Hoa Tiện Lạc ngồi bên cạnh cũng nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh vốn có của cô lại một lần nữa tan biến.

Không để ý đến Tiểu Ninh, A Kiện tiếp tục: "Đây là... một người đàn ông, một người đàn ông vừa chết không lâu." Đàn ông? Tôi bất ngờ, hai mắt trợn tròn, cảm giác hào hứng cũng chẳng còn tăm hơi. Hoa Tiện Lạc thả lỏng thân mình, cô khẽ cười, hỏi: "Nhà tôi sao lại có người đàn ông vừa chết không lâu được chứ?"

"Nói đúng hơn thì đó không phải người," A Kiện nhíu mày, nói nghe như thật, "mà là... ma."

"Ồ?" Hoa Tiện Lạc nhíu mày.

A Kiện cho rằng Hoa Tiện Lạc có hứng thú nên bắt đầu tỏ ra thần bí bạ ăn bạ nói, thậm chí còn bày đặt nói chuyện với 'người đàn ông vừa chết không lâu' bản thân vừa bịa đặt ra: "Ừ... anh có chuyện gì khó xử sao? À... vì thiếu nợ quá nhiều cho nên mới tự sát à? Ừ... đừng hoảng hốt, tôi sẽ giúp anh." Tiếng A Kiện ngày càng trầm thấp khiến cho Tiểu Ninh ngày càng căng thẳng; ngay cả Hoa Tiện Lạc cũng không cười nữa, cô ấy giả vờ chú ý từng cử động của A Kiện.

Nhìn A Kiện mải mê tự biên tự diễn bộ phim ma gay cấn, ham muốn chơi khăm của tôi cũng tăng lên. Quay đầu, thấy trên bàn trà vừa hay có một cây bút bi màu xanh, nghĩ xem nên giở trò gì một lúc rồi tôi chuẩn bị triển khai luôn. A Kiện vẫn cứ diễn sâu, không hề để ý đến bàn trà, người đầu tiên chú ý tới chính là Tiểu Ninh. Cô gái sợ hãi thét lên một tiếng, sau đó chỉ vào cây bút đang khẽ rung động: "A Kiện! Cái gì kia?!" Hoa Tiện Lạc cũng chú ý tới cây bút bi dần dần bay lên không trung, cô ấy thoáng sửng sốt và ngay lập tức nhìn về phía tôi. Tôi nở một nụ cười tà ác với Hoa Tiện Lạc, ý bảo cô có thể yên tâm. A Kiện không nhìn thấy tôi, hiển nhiên sẽ không biết tôi và cô đang âm thầm trao đổi. Mặt cậu ta thoáng cái đã trắng bệch, tay phải trước đó còn làm màu cũng khựng lại. A Kiện trố mắt nhìn cây bút đã lơ lửng trên mặt màn, cả người cứng đờ không dám động đậy gì — coi bộ tay lang băm này không diễn tuồng được nữa rồi.

"Chuyện gì thế này?!" Tiểu Ninh sốt ruột kéo tay áo A Kiện, hoảng loạn hỏi.

"A, A..." A Kiện liếc sang Hoa Tiện Lạc, thấy cô ấy cũng đang nhìn mình, nên cố trấn định nói, "người đàn ông này... Ờm... Muốn nói mấy lời với chúng ta... Anh, anh... anh ta nói mình cần giấy!" Không thể tin được cậu này vẫn còn muốn tiếp tục diễn, cũng được, vừa hay tôi đang chán — có lẽ từ sau khi chết tôi đã chán bất cần đời rồi.

"Giấy?" Tiểu Ninh kinh ngạc, sau đó hoảng loạn thúc giục Hoa Tiện Lạc, "Chị Hoa, chị mau lấy một tờ giấy đến đi!"

Hoa Tiện Lạc nhíu mày, cô nhìn vẻ mặt tái nhợt của A Kiện, do dự một chốc mới đứng lên đi vào phòng đọc sách. Lúc đi ngang qua người tôi, tôi nghe được cô ấy thì thầm ba chữ: "Cô đó nha..." Ngữ khí bất đắc dĩ nhưng lại thoáng lộ ra nét cười. Còn tôi đã nhịn không được mà cười phá lên từ lâu. Đến lúc Hoa Tiện Lạc cầm một tờ giấy A4 đặt lên bàn trà, A Kiện vẫn tiếp tục sĩ diện hão mà diễn trò săn ma của mình, cậu ta nói với không khí: "Bây giờ anh... viết những gì anh muốn vào đây đi." Giọng nói của cậu ta run rẩy kịch liệt lắm rồi. Tôi vừa cười vừa viết lời muốn nói.

"Bắt đầu viết rồi kìa!!" Tiểu Ninh kinh ngạc nói, sắc mặt A Kiện cũng càng tái nhợt hơn.

Tiểu Ninh cực kỳ phối hợp đọc lên từng từ tôi viết trên giấy: "Cậu... là... đồ... lừa... đảo... Cậu là đồ lừa đảo?" Vừa đọc xong, A Kiện lập tức chộp lấy tờ giấy vo lại thành cục, cậu ta hốt hoảng đứng lên, run giọng nói với Hoa Tiện Lạc: "Con, con ma nhà cô đã, đã thành quỷ rồi, tôi, tôi bây giờ không có cách hàng phục nó..."

Tiểu Ninh là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô gái sốt ruột lôi kéo tay áo A Kiện: "A Kiện! Cậu phải giúp chị Hoa!" Đoạn, còn sợ hãi nhìn quanh quất.

"Tôi, tôi..." A Kiện vừa nói vừa lui về phía cửa, "tôi sẽ, sẽ nghĩ cách, mấy, mấy ngày nữa tôi lại đến!" Rồi lập tức xoay người mở cửa chạy trối chết.

"A Kiện! Cái cậu này thật là!" Tiểu Ninh cũng nóng ruột chạy ra phía cửa, rồi hình như nhớ ra điều gì đó, đến ngưỡng cửa rồi vẫn quay lại nói với Hoa Tiện Lạc, "Chị Hoa, chị, chị..." Cô gái đã hoảng đến nộ nói không ra hơi, Hoa Tiện Lạc cũng không đành lòng giậu đổ bìm leo, cô ấy chậm rãi đi đến chỗ Tiểu Ninh đang đứng, nhẹ giọng: "Tiểu Ninh, em phải cẩn thận cậu bạn của em đấy." Tôi đứng đằng sau Hoa Tiện Lạc nhịn cười muốn nội thương, nhớ lại khi nãy cô ấy cũng khuyên tôi một câu y như vậy.

Tiểu Ninh không hiểu đầu đuôi nên mờ mịt cau mày, cô bé nhìn cây bút xanh đã nằm lại xuống bàn, nét mặt hoảng sợ nói: "Chị Hoa, mấy, mấy ngày nữa em lại đến thăm chị... Chị phải cẩn thận đó." Nói rồi mặc kệ Hoa Tiện Lạc vẫn còn muốn nói thêm mà chạy ra khỏi cửa, nháy mắt đã mất dạng. Hoa Tiện Lạc ngơ ngác đứng đó, hồi lâu sau mới đóng cửa lại. Cô ấy quay sang tức giận nói với tôi: "Thật không thể tin nổi... cô xấu tính quá nha." Tôi nghe xong cuối cùng nhịn không nổi nữa mà phá ra cười như được mùa. Hoa Tiện Lạc thấy tôi như vậy chỉ biết lắc đầu, vào trong dọn dẹp bàn trà. Tôi đi theo phía sau cô ấy, cười áy náy: "Xin lỗi, tôi lỡ dọa bạn cô sợ mất mật rồi."

Hoa Tiện Lạc cúi người để chén trà vào trong khay, nhẹ giọng đáp: "Tôi lại muốn cảm ơn cô, nhờ cô mà tôi đỡ phải tiếp đãi họ." Cô ấy nói rồi cười với tôi. Qua trận ầm ĩ vừa rồi, bây giờ Hoa Tiện Lạc có vẻ dễ gần hơn, chỉ một nụ cười cũng khiến người ta cảm thấy chân thành, không còn cái gông xiềng 'hoàn mỹ' nữa. Tôi đi theo cô ấy vào trong bếp, trông bộ dạng cô nghiêm túc rửa sạch chén trà, lòng lại âm thầm bực dọc vì không thể giúp gì được cho cô.

"Chẳng lẽ cô không sợ à?" Hoa Tiện Lạc vừa cẩn thận rửa chén trà vừa nói, "Nếu cậu ta thật sự nhìn thấy cô thì sao?"

Không ngờ cô ấy đột nhiên lại hỏi câu này, tôi ngẫm nghĩ một chút và cười: "Vậy cứ để cậu ta hàng phục tôi."

Nghe thế, Hoa Tiện Lạc dừng lại động tác trên tay, cô ấy kinh ngạc quay sang nhìn tôi, một lát sau lại tiếp tục rửa. Thấy cô ấy như vậy, tôi không khỏi nhíu mày. Hoa Tiện Lạc từ đầu đến cuối vẫn luôn một mực 'bảo vệ' tôi. Cô ấy dường như đã lo đến sốt vó, còn dè chừng chuyện A Kiện có thể nhìn thấy tôi hơn cả bản thân tôi nữa. Hoa Tiện Lạc không hề hay biết trăn trở của tôi, cô vẫn cẩn thận rửa sạch chén trà và nói: "Xem ra tôi đã lo lắng quá mức rồi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng, nếu đã đồng ý để cô viết nhật ký ở nhà mình thì tuyệt đối không thể để người khác biết về cô được, bằng không tôi sẽ rất áy náy."

Áy náy? Thì ra là thế. Hóa ra chúng tôi đều rối ren cùng một vấn đề. Không khỏi thở dài, tôi nhẹ giọng nói với cô: "Không sao đâu, dù sao tôi cũng đã chết rồi. Nếu cậu ta có thể thật sự hàng phục tôi thì có lẽ như vậy cũng tốt." Tôi để ý cô ấy đã rửa mỗi chén tận ba lần rồi mà vẫn còn chưa chịu dừng lại, hình như còn muốn thêm lần thứ tư.

"Tôi luôn cảm thấy," Hoa Tiện Lạc không quay đầu, cô vừa rửa ly vừa nói, "cô là một người đã trải qua nhiều biến cố."

Tôi thoáng ngẩn người, sau đó lại cười, lặp lại nguyên văn câu nói của cô: "Tôi cũng luôn cảm thấy, cô chủ Hoa là một người đã trải qua nhiều biến cố."

Nghe vậy, Hoa Tiện Lạc hơi khựng lại, cô không đáp lời mà chỉ cúi người tiếp tục rửa chén trà — lần thứ năm. Tôi không muốn quấy rầy chứng sạch sẽ của cô ấy nữa, bèn yên lặng quay người bay tới thư phòng. Tôi vừa bay vừa thở một hơi, hôm nay tôi thật sự mệt mỏi, tự dưng thấy nhớ cảm giác có thể ngả lưng đánh một giấc thật sâu như trước kia.]

———————————

Lời tác giả:

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Lời editor:

Xin gửi đến các bạn một video quay thiên nga hạ cánh xuống hồ, không vì lý do gì cả:

https://youtu.be/3YRDHI2MnE0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro