Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhặt được cuốn nhật ký

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 07/04/2012.

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————


Nhật ký hay tiểu thuyết?


[Hôm nay, tôi đã chết.]

Mở cuốn sổ bìa nâu ra, câu đầu tiên tôi nhìn thấy là một lời tự bạch quái lạ. Tôi nhíu mày, không biết phải phản ứng ra sao với dòng chữ này. Sở dĩ mâu thuẫn như vậy là bởi vì trên tay tôi không phải là cuốn tiểu thuyết huyền bí giả tưởng, mà là một cuốn nhật ký tôi nhặt được ở bên đường.

Bìa cứng màu nâu, hơi dày, nét chữ đẹp, không đề tên.

Khi ấy, mưa phùn bay lất phất, một người phụ nữ lạ mặt dáng người cao gầy đột nhiên dừng lại bên đường, cô ấy ngoảnh đầu nhìn quanh quất, sau đó ánh mắt lia tới... tôi đang đứng phía sau, hỏi rằng: "Cô... gọi tôi à?"

Khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt cô, khuôn mặt xinh đẹp kia khiến tôi thoáng sững sờ, sau đó lắc đầu — từ nãy đến giờ tôi đâu có hé môi. Có thể là cô ấy nghe nhầm, tôi cũng thường hay gặp tình huống như vậy. Thế rồi, một chiếc xe tải phóng ngang qua, kéo theo làn gió thổi mái tóc đen dài của người phụ nữ lạ mặt tung bay. Tôi vội lấy tay che mũi để tránh hít phải quá nhiều bụi bẩn. Người phụ nữ nhíu hàng chân mày đẹp, cũng đưa tay bưng kín miệng mũi. Đến khi xe tải đi xa, cô ấy vén mới những lọn tóc tung bay tán loạn ra sau tai. Không biết vì sao mà tôi cảm thấy hành động ấy khá quyến rũ. Lúc này, tôi mới để ý dưới khóe mắt phải của cô có một nốt ruồi lệ, vô cùng nổi bật trên nước da trắng ngần.

Người phụ nữ ấy cũng không vội quay người rời đi, cô chỉ tay xuống dưới đất và nhẹ giọng nói với tôi: "Cô làm rơi đồ."

Giọng của cô ấy rất hay.

Cúi đầu nhìn xuống, tôi thấy một cuốn sổ màu nâu nằm yên trên nền xi măng ẩm ướt nước mưa. Nhưng cuốn sổ ấy không phải do tôi làm rớt. Khi tôi ngẩng đầu, người phụ nữ nọ đã cầm cây dù trắng tinh khôi băng qua đường. Nhặt cuốn sổ lên, tôi đứng ở ven đường xem lướt qua, bên trong toàn chữ là chữ. Sở dĩ tôi có thể đoán đây là một cuốn nhật ký là bởi vì tiêu đề của một số trang có ghi ngày tháng và thời tiết rõ ràng, đây là một cách viết nhật ký rất phổ biến. Song tôi lật tới lật lui mà chỉ thấy nội dung chứ không hề đề tên. Cuốn sổ đã nằm đó lẻ loi bên hè đường như một đứa trẻ mồ côi.

Câu chuyện vừa rồi là quá trình tôi tình cờ nhặt được cuốn nhật ký này.

Không đề tên, tôi cũng không có cách nào trả lại cho người mất. Nhìn xung quanh, hình như không ai chú ý tới tôi, nên tôi im hơi lặng tiếng đặt cuốn sổ lại vị trí ban đầu. Vừa bước được hai bước, một công nhân quét rác gọi tôi lại: "Nè, đừng vứt rác lung tung vậy chứ?" Vì thế, tôi đành lau khô cuốn nhật ký và bỏ vào trong túi.

Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Cho dù hôm nay là Chủ Nhật cũng vẫn phải tăng ca, tôi cắm mặt vào bàn làm việc, công việc bận rộn đã khiến tôi quên mất sự tồn tại của cuốn nhật ký. Khi tối đến trở về chung cư, tắm rửa xong xuôi và nằm dài trên ghế sô pha xem TV, tôi mới chợt nhớ đến nó. Có lẽ nếu đọc nội dung bên trong, tôi sẽ tìm được một ít manh mối về chủ nhân cuốn nhật ký. Tôi nghiêng thân mình trên sô pha, bắt đầu mở cuốn sổ ra xem.

Đúng ngay lúc này, tôi nhìn thấy câu — [Hôm nay, tôi đã chết.]

Ngờ vực, tôi nhìn lên đầu trang, ở đó viết [Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2011, trời âm u]. Ngẩn người một, hai giây, tôi ngẩng đầu nhìn ngày trên lịch treo tường, hôm nay là ngày 24 tháng 4. Bất giác, tôi lật tới mấy trang sau, tìm ngày cuối cùng. Tiêu đề viết... [Thứ Bảy, ngày 6 tháng 8 năm 2011, trời mưa to]. Nhất thời, tôi nghệt người nằm trên sô pha, đầu óc chưa tiêu hóa nổi chuyện này. Cuốn sổ này chung quy là nhật ký hay là tiểu thuyết huyền huyễn? Nếu chỉ là tiểu thuyết, vì sao tác giả lại quăng bừa ở lề đường, lại còn không đề tên? Nếu là nhật ký, thì sao lại viết đến tận ngày 6 tháng 8? Trời ạ, hôm nay mới ngày 24 tháng 4 thôi... Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức cúi đầu lật nhanh, hai mắt chăm chăm dò tìm tiêu đề. Người này viết 'nhật ký' ngày nào cũng rất dài, cho nên tôi muốn đọc thật kỹ càng.

Cuối cùng cũng tìm thấy — [Chủ nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2011, trời mưa nhỏ.]

Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh người phụ nữ cao gầy, trong tay cầm một cây dù màu trắng che mưa, hôm nay... đúng là trời có mưa, đã vậy còn là mưa phùn — mưa nhỏ.

Chẳng lẽ là trùng hợp? Tôi không khỏi bật cười, và rồi tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Là hưng phấn? Hay là sợ hãi? Dù sao thì thứ này, dù có là nhật ký hay tiểu thuyết đều khơi dậy sự hứng thú tột cùng trong tôi. Vội vàng lật về trang đầu tiên, tôi nóng lòng sốt ruột muốn đọc xem khúc này viết gì.

[Hôm nay, tôi đã chết.

Trương Quốc Vinh cũng chết vào ngày Cá tháng Tư, nhưng tôi không chết vì tự sát, cũng không chết vì bị ai đó giết... mà chết vì xe tông. Ở Trung Quốc, mỗi năm ước tính có một trăm ngàn người qua đời do tai nạn giao thông. Một bài hát hát thịnh hành có thể được mở đầy ngoài đường*, và nguyên nhân tử vong... hóa ra cũng có thể chết một cách đại trà* như thế. Thật không ngờ tôi lại có cơ may được nằm chết ngoài đường* một lần.]

*Gốc [烂大街 lạn đại nhai] là từ chỉ một thứ đang hot trend. Nghĩa đen là 'đường cái thối nát'. Ở đây tác giả chơi chữ cả ba vế cùng một lúc.

Đọc đến đây, tôi nhịn không được mà bật cười thành tiếng, thay vì nói đây là nhật ký hay tiểu thuyết giả tưởng, chi bằng nói đây là câu chuyện do một người đang chán đời viết chơi chơi thì đúng hơn.

Đang chuẩn bị đọc tiếp, điện thoại đặt trên bàn trà bất ngờ đổ chuông. Tôi nghiêng đầu, vươn tay lấy chiếc điện thoại, không thèm nhìn xem là ai gọi đã bấm trả lời rồi đưa lên tai nghe. Chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã giành nói trước: "Nhạc Phạm, mai gặp ở chỗ cũ nhé, ăn mặc đẹp chút." Nói xong, người nọ cúp máy luôn. Bất ngờ một lúc lâu, tôi bất lực để điện thoại xuống bàn. Cô gái là minh chứng hoàn hảo cho câu vội đến, vội đi vừa nãy, tên là Tả Y Y. Đừng vì cái tên thục nữ ấy mà lầm*, kỳ thật cô nàng là hot girl** thứ thiệt, quê quán ở Tứ Xuyên. Nhân tiện, Tả Y Y cũng là một radio DJ có chút danh tiếng với chất giọng ngọt ngào.

*Tên Y Y [依依] nghĩa là: mềm yếu phất phơ; dằng dặc khôn nguôi, nhớ nhung hoài niệm; quyến luyến không muốn lìa xa.

**Gốc [辣妹子 lạt muội tử]: là từ chỉ các cô gái Tứ Xuyên, Hồ Nam, Trùng Khánh...; có thân hình nóng bỏng; tính tình táo bạo, đanh đá, thẳng thắn; thích ăn cay.

Tôi ngả lưng xuống sô pha, cầm cuốn sổ lên đọc tiếp.

[... Nhưng có một điều tôi cần phải nói rõ, đó là tuy cái chết của tôi không nặng như núi Thái Sơn, nhưng cũng không hề nhẹ tựa lông hồng. Phải, bây giờ tôi sẽ tự hào kể lại tỉ mỉ rõ ràng nguyên do vì sao tôi chết trong cuốn nhật ký tôi viết sau khi lìa đời này. Tôi, Lâm Tấu, vào tối ngày Cá tháng Tư năm 2011, đã anh dũng đẩy một cô bé 7, 8 tuổi khỏi chiếc xe hơi đang lao tới, còn mình thì bỏ mạng dưới bánh xe người ta. Cái chết của tôi rất kinh hoàng, xung quanh có rất nhiều người vây lại xem và la hét chói tai. Trước khi xe cứu thương tới, tôi đã vô phương cứu chữa rồi...]

Còn đang háo hức đọc, điện thoại lại rung lên. Thở dài một hơi, tôi một lần nữa cầm điện thoại lên nghe máy, vừa mới ấn nút nghe, bên tai đã có người gào rống: "Nhạc Phạm cái đồ chết bầm! Cậu không gọi lại cho mình!"

"Hả?" Tôi thoáng chốc phản ứng không kịp, chỉ nghe ra được người gọi vẫn là cô nàng hot girl khi nãy gọi tôi — Tả Y Y.

"Nãy cậu nghe điện thoại của mình mà đúng không?" Tả Y Y trầm giọng hỏi.

Tôi sửng sốt hai giây, đáp: "Ờ."

Cô nàng lại bắt đầu lớn tiếng: "Cậu còn dám 'Ờ'? Thế sao không gọi lại cho mình?! Cậu..." Đối phương đột nhiên dừng lại, sau đó hạ thấp giọng xuống, hình như là đang nói chuyện với những người xung quanh, "Xin lỗi vì đã làm phiền ạ, thật sự xin lỗi." Sau đó trầm giọng nghiến răng nói với tôi, "Tại cậu mà mình bị người ta trừng mắt đó, biết chưa hả?!"

"Xin lỗi mà." Tôi thảnh thơi nằm trên ghế sô pha, đảo mắt nhìn trần nhà.

Tả Y Y lại hỏi: "Còn nhớ mai làm gì không đó?"

"Mai mình phải đi làm rồi, Tả đại tiểu thư ơi..." Không đợi tôi nói xong, người kia đã vội ngắt lời: "Tan làm lập tức tới chỗ cũ, 6 giờ gặp. Tới trễ là cậu chết chắc... Còn nữa, mai mốt không gọi lại cho mình, cậu cũng chết."

Sau đó, là tiếng máy báo bận.

Tình huống như vậy xảy ra cũng nhiều lần rồi, từ hồi cấp 3 tôi đã bị cái tính tình máu lửa của cô nàng làm cho chai lì. Chỉ cần là lời từ miệng cô, thì lời đe dọa đáng sợ mấy cũng vô hại, bởi vì cô là kiểu người 'thùng rỗng kêu to', nói cách khác — Tả tiểu thư giận thì có giận nhưng hậu quả không nghiệm trọng. Mấy lời 'cậu chết chắc' cũng chỉ là gió lướt ngang tai, thổi qua rồi thì thôi. Ngày mai tan làm gặp ở chỗ cũ? Tôi thở dài một hơi, thật không biết Tả đại tiểu thư lại muốn chơi trò gì. Chợt cảm giác cổ họng hơi khô, tôi vào bếp lấy một ly nước lọc, vừa uống vừa tiếp tục đọc cuốn nhật ký hôm nay nhặt ở bên đường.

[Miêu tả quá trình chết của bản thân như vậy có phải hơi bị ngả ngớn quá không?

Nhưng mà, chỉ có viết với giọng điệu ấy mới có thể trấn áp phần nào nỗi sợ hãi tôi không cách nào dằn xuống trong lòng.

Khi tôi đẩy cô bé kia ra, một mình lãnh chịu sức va chạm của chiếc xe hơi, ngay lập tức tôi thấy chính mình bay lên khỏi mặt đất. Giống như một con búp bê vải, cơ thể tôi vẽ nên đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung rồi rơi xuống đất. Tôi nghe thấy một tiếng va đập bên tai, và sau đó là cảm giác choáng váng. Có đau không? Tôi chẳng biết. Lúc ấy, má trái của tôi áp lên mặt đường nhựa lạnh lẽo, tôi ngẩn ngơ nhìn những đôi chân mang giày dép đủ loại sắc màu chạy về phía mình. Mắt của tôi dần mờ đi, tai cũng bắt đầu ù ù, tiếng đám đông la hét, tiếng còi xe, tiếng chạy vội vã... Tất cả những âm thanh đó như trộn lẫn vào nhau, ngày càng mơ hồ và hỗn loạn. Thế rồi, trước mắt bất thần tối sầm — tôi còn nhớ rõ, lúc đó mình đang nghĩ 'bị đâm thế này thì kiểu gì chẳng chết'.

Đó là lúc chuyện kỳ lạ xảy ra.

Ngay sau đó, trước mắt bừng sáng trở lại. Nhưng tôi phát hiện mình đang đứng ở ven đường, giương mắt nhìn thân thể nằm trên vũng máu đỏ tươi giữa đường cùng đám quần chúng xung quanh. Tôi hơi choáng và không thể nghĩ được gì, chỉ thấy đám người kia thật ồn ào, còi xe thật chói tai. Tôi thần người ra giữa đám đông, im lặng nhìn thân thể khốn khổ của mình bị xe cấp cứu đưa đi; nhìn đám đông náo nhiệt xung quanh dần giải tán; nhìn xe cảnh sát lao tới với ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy; nhìn mọi người với các loại biểu cảm hoảng loạn, hiếu kỳ, dửng dưng; nhìn vũng máu lớn trên mặt đất khô lại và sẫm màu đi. Nhưng tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, cảm giác như vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nào đó. Có lẽ nãy giờ đều chỉ là ảo giác của tôi, người bị tai nạn là một ai đó xa lạ, còn tôi vừa rồi chỉ bị phân tâm trong chốc lát thôi. Nghĩ như vậy, tôi xoay người chuẩn bị rời khỏi đây, bởi vì tiếng còi xe và la ó của đám người kia khiến tôi quá khó chịu.

Vừa mới đi được hai bước, thì có một bà thím chạy tới. Đang định lách người sang để nhường đường, nhưng đối phương lại không thèm để ý đến tôi mà cứ chạy thẳng. Sau đó... xuyên qua thân thể tôi.

Phải, xuyên qua thân thể tôi.

Tôi quay ngoắt, nhìn chằm chằm vào bà thím đang chạy xa dần. Bà ấy chạy rất nhanh nhưng cũng rất cẩn thận tránh những người đi bộ khác, cuối cùng quẹo vào góc đường và biến mất khỏi tầm mắt tôi. Trong đầu lại hiện ra khung cảnh tai nạn giao thông mà tôi tự cho là ảo giác: đẩy cô bé ra, bay lên không trung, rơi xuống mặt đất. Tôi vô thức giơ tay, một người đàn ông trung niên bước tới, giống như bà thím khi nãy, thân thể ông ta xuyên thấu qua tay tôi. Lúc bấy giờ, tôi bắt đầu cảm thấy có một nỗi sợ đang ăn mòn tôi từng chút một — nếu tôi vẫn còn cơ thể.

Tôi bắt đầu quơ chân quơ tay loạn xạ như điên, nhưng tất cả người đi đường đều đi xuyên thẳng qua tôi, không hề chạm đến. Tôi điên loạn hét tướng lên, vậy mà mọi người đi qua đều làm ngơ trước sự ầm ĩ của tôi, tiếp tục bận rộn với cuộc sống của họ với nét mặt dửng dưng. Lại xoay người, tôi nhìn con đường khi nãy còn ồn ào giờ đã lắng xuống. Xe cảnh sát rời đi từ lúc nào không hay, chiếc xe hơi tông trúng tôi cũng bị kéo đi, đám đông hiếu kỳ đã giải tán từ lâu, ngay cả cô bé tôi cứu cũng không còn bóng dáng. Một công nhân vệ sinh đeo khẩu trang quỳ mọp ở nơi vừa xảy ra tai nạn, anh ta cầm bàn chải cẩn thận mau chóng lau sạch vũng máu khô đỏ sậm trên nền đất — bằng chứng duy nhất cho thấy tôi đã chết ở đây.

Nhìn lại hết thảy những gì vừa xảy ra, tôi hơi hoảng hốt. Chẳng lẽ, đây là kết cục của nhân sinh hai mươi sáu năm trời của tôi? Tôi kết thúc cuộc đời mình đơn giản và cô độc trên con đường tấp nập ở trung tâm thành phố? Thân thể của tôi đâu? Bị mang đi nơi nào rồi? Bệnh viện? Nhà tang lễ? Hay là bãi tha ma? Nhưng tôi vẫn đang đứng đây đấy thôi, đầy đủ tay chân mà. Là nằm mơ? Chắc chắn là vậy rồi, bởi vì trên đời này làm gì có linh hồn. Chắc chắn là tôi đang nằm mơ, và chốc nữa tôi sẽ sớm tỉnh lại thôi, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.

Không biết từ khi nào, bên cạnh tôi có mấy bác gái tụ tập lại, họ bàn tán về bộ phim Hollywood vừa mới chiếu giữa đường.

"Nãy mới có người bị xe tông phải không?

"Là một cô gái. Cô ấy vì cứu một bé gái cho nên mới bị xe tông phải."

"Chắc là cô ta đèn đỏ thôi, xe chạy nhanh như vậy, bị tông chết cũng đành chịu..."

"Chậc chậc chậc... chết thật rồi á?"

"Chính mắt tôi trông thấy cô ấy bị tông mà, cả người bê bết máu, không chết... thì cũng tàn phế."

Tôi cố tình tảng lờ mấy lời sàm ngôn của họ, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Sinh mệnh của mỗi con người, dù là thanh danh vạn dặm hay vô danh tiểu tốt, cũng đều trân quý vô cùng với bản thân người ấy. Chúng ta đều cười, đều khóc, dù phi thường hay tầm thường, chúng ta vẫn luôn là nhân vật chính trong cuộc đời mình. Nhưng sau khi chết đi rồi lại dễ dàng trở thành đề tài bàn tán của người đời như thế này đây, thật là mỉa mai.

Mấy bác gái này bắt đầu thảo luận xem não tôi có văng ra ngoài không, tôi thật sự nghe không nổi nữa rồi, bèn quyết định tự thân vận động rời khỏi đây.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, vậy hiện tại tôi nên đi đâu? Nếu tôi thật sự chết rồi, thì phải làm sao bây giờ? Nhưng nếu đã chết, vì sao tôi còn ở đây? Giờ đây tôi là thứ gì? Người? Ma quỷ? Hay linh hồn? Trong cái thế giới tin vào khoa học này, liệu ma quỷ với linh hồn có thật sự tồn tại? Đầu óc rối tinh rối mù, tôi hít vào một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Trước khi xảy ra tai nạn, tôi đã định làm gì? Phải rồi, tôi muốn... về nhà. Về nơi ấy, chốn dung thân cô quạnh của tôi ở thành phố này.

Vậy hiện tại, tôi sẽ tiếp tục về nhà — như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không biết mình phải đi qua phố lớn hẻm nhỏ thế nào, không biết mình đã xuyên thấu qua bao nhiêu già trẻ lớn bé, tôi chỉ biết mình phải về nhà. Trên đường đi, tôi lén quan sát xem có ai nhìn thấy mình hay không. Kết quả là chẳng có lấy một người. Bình thường không để ý tới nhưng giờ phút này tôi phát hiện mỗi một người vội vội vàng vàng đi trên đường, biểu cảm trên mặt họ thật là lãnh đạm. Bọn họ đang nghĩ về cái gì? Tối ăn cơm ở đâu? Liệu đêm nay có làm hết khối lượng công việc chưa hoàn thành hay không? Có kịp về nhà xem bộ phim truyền hình họ trông ngóng từng ngày?

Trước kia, tôi cũng đã từng vội vã đi trên đường với vẻ mặt như vậy, nghĩ ngợi y thế.

Không lâu sau đó, tôi cũng trở về ngôi nhà chỉ thuộc về mình.

Không cần chìa khóa, tôi xuyên thấu qua cánh cửa sáng nay đã khóa kỹ càng, bay thẳng vào trong nhà. Đèn không bật, nhưng trong không gian tối tăm tôi phát hiện mình vẫn nhìn rõ... Không, phải là cảm nhận được mọi thứ trong nhà mới đúng. Tôi cảm nhận được trên bàn vẫn còn chiếc ly thủy tinh hồi sáng chưa kịp rửa, dưới đáy vẫn còn đọng cặn sữa; bên cạnh là cuốn sổ tôi vừa mua hôm qua chưa dùng tới; cuốn tạp chí tôi quẳng đại trên ghế sô pha, đang mở ra ở trang thứ hai mươi tám và hai mươi chín; tấm mền trên giường trong phòng ngủ còn chưa xếp gọn như thường lệ vì lúc sáng đi quá vội vàng, nên vẫn còn lộn xộn một bên... Tôi cảm thấy càng ngày càng sợ hãi, bởi vì hết thảy đều rất chân thật, rõ ràng, không hề có cảm giác mông lung mơ hồ như đang nằm mơ.

Quan trọng nhất là, tôi không thể sờ vào bất kỳ vật gì trong nhà. Hiện giờ đối với tôi, tất thảy đều giống như hình chiếu 3D — chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Cho dù là ly thủy tinh trên bàn, hay là tạp chí trên sô pha, hay là tấm mền lộn xộn trên giường cũng vậy... Tôi càng ngày càng cho rằng mình đang sống giữa một đống hình chiếu, mà tôi, cũng là một trong số những hình chiếu đó.

Cũng từ lúc này, tôi mới bắt đầu tin rằng mình thật sự đã 'chết'.

Sau khi nghĩ như vậy, tôi bắt đầu mù quáng đi loanh quanh khắp nhà, hoặc là bay khắp nhà — tôi không cần phải lo đụng trúng góc bàn hay tường nữa rồi, vì mọi thứ xung quanh đều xuyên thấu qua cơ thể tôi. Bỗng tôi thấy căn hộ nhỏ này lớn hơn trước rất nhiều, nhưng tôi không vui nổi. Nếu là mơ, tôi chỉ mong mình nhanh chóng tỉnh dậy và trở về hiện thực; nếu không phải, thì tôi chẳng biết mình nên làm gì đây. Một người đã chết, chắc cũng không cần biết mình phải làm gì tiếp theo.

Bất ngờ, một giai điệu quen thuộc khiến tôi bình tâm lại. Tôi bay về phía phát ra âm thanh, hóa ra là chiếc điện thoại hồi sáng tôi đi vội nên để quên dưới tấm mền đang đổ chuông. Cả ngày hôm nay tôi tìm không thấy, còn tưởng là bị trộm lấy cắp mất rồi. Cúi người xuống, tôi thấy người gọi là An Nghiên.

An Nghiên, bạn gái của tôi, vừa chia tay hôm qua.]

Đọc đến đây, tôi không khỏi nhíu mày. Tôi sốt ruột đặt ly nước trong tay xuống, nhanh tay lật mấy trang trước. Quả nhiên, theo những gì người này viết thì nhân vật 'tôi' đây phải là một người nữ. Thế nhưng mà, câu này có ý nghĩa gì — 'An Nghiên, bạn gái của tôi, vừa chia tay hôm qua.' Một người phụ nữ lại có bạn gái mới chia tay à? Còn đang tự hỏi, bỗng dưng tôi thấy chân mình lạnh toát, hóa ra mới nãy tôi đi chân trần chạy vào nhà bếp uống nước. Nhón chân chạy về phòng khách, tôi thả mình nằm nghiêng trên ghế sô pha và tiếp tục đọc cuốn 'nhật ký' ngày càng kỳ lạ này.

[Không ngờ An Nghiên lại gọi điện đến, tôi còn nhớ rõ hôm qua em ấy đã khản giọng gào lên với tôi như thế nào. Như có phản xạ, tôi vươn tay bắt máy, không ngờ lại bắt lấy không khí. Thoáng sững sờ, sau đó tôi mới xốc lại tinh thần: mình đang sống trong thế giới hình chiếu 3D.

Di động vẫn vang không ngừng, tựa hồ một hai chờ tôi phải nhấc máy mới chịu thôi. An Nghiên làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Chúng ta đã chia tay rồi, vì sao còn phải gọi cho tôi? Tiếng chuông càng vang vọng, tôi càng nôn nóng hơn. Làm sao đây? Tôi không thể nào nghe máy được, phải làm sao đây? Cứ mỗi lần tôi cố bắt điện thoại, thì đều chỉ quờ lấy khoảng không. Trong lòng càng ngày càng luống cuống, nhưng tôi vẫn không cách nào bắt được cuộc điện thoại này.

Cuối cùng, tiếng chuông dừng lại.

Đối mặt với sự tĩnh lặng trong phòng, tôi nhịn không được mà tức giận rống to lên, tiếng hét trong phút chốc đã bị đêm tối hắc ám xung quanh nuốt chửng. Không ai có thể nghe được tiếng thét của tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô độc đến nhường này, ngay cả khi nãy đứng ở vệ đường nghe mấy bà cô đem tôi ra làm đề tài bàn tán cũng không khiến tôi bế tắc đến vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tôi cứ chết đi như thế này sao? Cứ thế mà mất đi kết nối với thế gian này? Tôi chỉ muốn trả lời cuộc gọi thôi, tại sao việc đơn giản như vậy cũng không làm nổi?

Khi tôi sốt ruột đến nỗi ruột nóng như cào, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là An Nghiên gọi đến. Tôi vội vàng với tay, nhưng vẫn chỉ chạm vào khoảng không. Nhìn chằm chằm vào nút trả lời nhỏ xíu dưới màn hình, tôi thấy mình như kẻ ngốc, chẳng làm được trò trống gì. Ngày thường, tôi chỉ cần nhấn một cái nhẹ nhàng là có thể trả lời cuộc gọi của bất kỳ ai, còn bây giờ tôi chỉ biết chết lặng đứng nhìn nút nghe, lẳng lặng chờ tiếng chuông dừng lại.

Cuối cùng, 'bíp' một tiếng — chuông ngừng reo. Ngay lúc tôi mỉm cười cam chịu, chuẩn bị quay người ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy ba chữ 'Đang nghe máy' xuất hiện trên màn hình điện thoại. Bắt máy được rồi? Tôi hưng phấn vươn tay ra cầm lấy điện thoại theo phản xạ có điều kiện, nhưng vẫn không nắm được cái gì.

Trong điện thoại cất lên giọng nói quen thuộc của An Nghiên: "... Tiểu Tấu?"

Tôi sững sờ như trời trồng.

"Tiểu Tấu? Chị... Sao chị không nói gì?"

Lúc này tôi mới phản ứng được, vội vàng trả lời em ấy: "An Nghiên, chị..." Nói được vài lời, tôi lập tức ý thức được hiện giờ không ai có thể nghe thấy mình.

Cúi người xuống, tôi nghe được người trong điện thoại cầu xin tôi: "Tiểu Tấu, đừng phớt lờ em mà."

Tôi buồn bực gãi đầu, không màng mọi thứ hét vào điện thoại: "An Nghiên, em có nghe thấy chị nói gì không??"

"Tiểu Tấu, em biết chị giận em..." Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói, "Những lời em nói với chị hôm qua chỉ là do nhất thời xúc động mà thôi, em... không muốn chia tay với chị như thế này."

Ba năm, mối tình của tôi và An Nghiên kéo dài ba năm. Trong mắt người khác, tình yêu giữa chúng tôi là điều cấm kỵ, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau ba năm, kiên trì ba năm. Nếu nói muốn bỏ là bỏ thì sai toàn sai. Nhưng hôm nay cho dù tôi nghe được điện thoại, thì cũng không thể làm gì khác. Bởi vì tôi, đã chết rồi.

"Tiểu Tấu?" An Nghiên vẫn còn gọi tên tôi, gọi một người đã khuất.

Đứng thẳng người, tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng, không để ý đến An Nghiên vẫn đang nói chuyện ở đầu dây bên kia. Hôm qua em ấy tuyệt tình ra sao, tôi vẫn còn nhớ rõ ràng. Nếu là mơ, thì đó là giấc mơ từ trong tiềm thức của tôi về sự cố chấp của An Nghiên; còn nếu không phải mơ, có nghe nữa cũng phí công — vì tôi đã chết rồi. Không biết An Nghiên nói gì tiếp theo, hay em ấy cúp điện thoại khi nào, tôi chỉ biết là khi mình tỉnh táo lại, căn hộ đã chìm vào tĩnh lặng. Mỉm cười, tiếp tục vẩn vơ đi loanh quanh trong phòng, có lẽ tôi đang đợi khoảnh khắc mình tỉnh dậy sau giấc mộng, hay là mong chờ chuyện gì đó khác.

Nhưng làm gì có, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cạnh chiếc ly thủy tinh trên bàn có một cuốn sổ, đó là cuốn nhật ký tôi vừa mua hôm qua. Từ bé đến lớn, tôi có thói quen viết nhật ký. Thói quen này chưa bao giờ gián đoạn, thậm chí còn trở thành chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế: chỉ cần một ngày không viết nhật ký thôi là cả người sẽ khó chịu. Nghĩ vậy, tôi cười thành tiếng. Chết rồi còn cần phải viết nhật ký hay sao? Muốn viết cũng viết không được ấy chứ, giờ tôi phải sống trong thế giới 3D... Từ từ — mới rồi, làm sao mà tôi bắt máy được? Tôi đã làm gì? Rõ ràng tôi không làm gì, cũng không chạm vào cái gì, chỉ có thể giương mắt nhìn nút kết nối, và sau đó... Tôi nóng lòng bay trở lại vào phòng ngủ, nhìn chiếc điện thoại nằm lẻ loi trên giường, màn hình đen nhánh, em ấy cúp điện thoại lâu rồi. Tôi lại đưa tay, vẫn không thể chạm vào vật gì. Tôi không thể kìm nén được trí tưởng tượng đang ngày càng kích động trong đầu: chẳng lẽ, tuy hiện tại tôi không thể chạm mọi thứ xung quanh, nhưng lại có thể chi phối vật thể chỉ bằng suy nghĩ? Có thể không? Ngay lập tức, tôi lại lắc đầu cười, trách mình sao lại có ý tưởng trẻ con như vậy.

Nhưng... lỡ thật sự có thể thì sao? Tôi bắt đầu không cam lòng tự hỏi tự trả lời, lỡ tôi thật sự đã dùng khả năng ngoại cảm để nghe điện thoại của An Nghiên thì sao? Từ bé đến lớn, nền 'khoa học' mà tôi luôn tin vào đã phán rằng: trên thế giới này không có ma — vậy bây giờ tôi là thứ gì? Có phải mơ hay không đây? Giả sử đây là mơ thì chắc là có thể dùng ý nghĩ điều khiển vật thể mà ha?

Dù sao, rảnh rỗi sinh nông nổi...

Tôi lại quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên giường, bất giác lẩm bẩm không ngừng: "Ấn nút, ấn nút, ấn nút..." Dù thế nào đi chăng nữa, hãy để mơ mộng hão huyền của tôi thành hiện thực đi mà.

Nhưng cả buổi trời, không hề có động tĩnh gì. Bực bội hít một hơi, tôi vẫn nhìn chòng chọc vào nút phía dưới màn hình điện thoại, gắng gượng 'ấn nút' trong tuyệt vọng. Không biết đã qua bao lâu, đúng lúc tôi cau mày đến mức đau hết cả đầu, định từ bỏ hành vi ngu ngốc này, thì bất thần nghe tiếng 'bíp' — màn hình điện thoại phát sáng.

Tôi thật sự đã dùng ý nghĩ của mình để mở điện thoại.

Mơ mộng hão huyền của tôi đã thành sự thật rồi.

Thoáng kinh ngạc, cảm giác phấn khích phút chốc ngập tràn lòng tôi. Tôi bắt đầu nghĩ tình hình cũng không tệ như mình nghĩ. Nếu tôi có thể nhấn nút trên điện thoại, có lẽ tôi cũng có thể làm được chuyện khác. Ví dụ như mở cửa, bật đèn, mở TV gì đó. Vậy mà, vật lộn một hồi, tôi phát hiện mình đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình. Tôi có thể lật tờ tạp chí sang trang ba mươi, cũng có thể đẩy quả bóng lông nhỏ trên tủ lăn xuống sàn, nhưng tôi không cách nào nhấc cả tờ tạp chí lên giữa không trung, cũng không cách nào nâng quả bóng về lại ngăn tủ: tôi chỉ có thể thực hiện được một số chuyển động rất, rất nhẹ thôi.

Ví dụ như, viết nhật ký chẳng hạn.

Như bây giờ, tôi điều khiển cuốn nhật ký, giở từng trang một, rồi điều khiển cây bút chép lại sự tình xảy ra sau vụ tai nạn giao thông — những chuyện xảy ra sau khi tôi chết, hay là trong giấc mơ. Tôi không biết mục đích của việc này, cũng không biết ngoài viết nhật ký thì nên làm gì khác, tôi chỉ đơn giản là viết vì thói quen, vì chứng ám ảnh cưỡng chế mà thôi.

Cứ coi như là tôi chết thật rồi đi.

Hôm qua kết thúc mối tình ba năm, hôm nay thì chết bất đắc kỳ tử.

Thế đấy, hôm nay là ngày đầu tiên trong nhật ký sau khi chết của tôi.]

———————————

Lời tác giả:

Mong mọi người ủng hộ tác phẩm mới của tôi nha! Cảm ơn!

Chú thích:

Phần trong ngoặc () là chú thích của tác giả.

Phần in nghiêng có * là chú thích của editor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro