Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Editor: Bát Cháo Nguội

Bạch Diện Hổ

Tọa độ Trương Tân Dịch đưa cho Phương Tầm Tẫn nằm ngoài khu vực thành Triều Thánh, bên trong vùng vô nhân khu, nhưng không có vị trí cụ thể chỉ là một khu vực gần đúng.

Mà nơi không bóng người thì đúng là thiên đường của bọn động vật biến dị. Đi suốt bốn tiếng đồng hồ trong khu rừng vốn chẳng có đường mòn, Phương Tầm Tẫn cảm nhận rõ hơi thở của thành phố Triều Thánh đã ngày một xa. Cô ôm khẩu súng ngắm cải tiến xin xỏ mãi từ đội trưởng trước kia, dù nó vốn là đời cũ từ thế kỷ trước nhưng sau khi cải tiến thì hiệu năng chẳng hề kém cạnh những món hàng đắt đỏ hiện tại.

Tiếc rằng... vị đội trưởng tốt tính đó đã bị một con sói xám biến dị vỗ nát đầu ngay trước mắt cô. Con sói ấy gầy nhẳng nhưng dài hơn ba mét, sống lưng trồi lên từng khúc xương sắc nhọn. Hồi đó, cô đã dồn cả băng đạn vào người nó bằng chính khẩu súng này.

Phương Tầm Tẫn bước thật nhẹ, lá cây rung rinh trong gió phát ra tiếng xào xạc khiến thần kinh căng như dây đàn. Vài con quạ bất ngờ bay vụt khỏi bụi cây làm cô giật nảy người. Trộm vía là bọn có cánh này không biến dị hoặc chưa biến dị chưa hoàn toàn, nếu không thì loài người chắc đã sớm tuyệt chủng.

Cô thầm cảm thấy may mắn vì vùng đất Triều Thánh ít ra không có dị nhân, kiểu xác sống lẩn quẩn ở vùng biên giới phía bắc mùa đông, thứ cũng chẳng dễ chơi gì.

Cúi xuống nhìn thiết bị định vị, tọa độ chỉ còn cách đó không xa.

Không khí bỗng im ắng đến mức kỳ lạ.

Chiếc giày lính của cô giẫm phải thứ gì đó ướt nhẹp. Dời khẩu súng chắn trước mặt sang bên, cô nhìn xuống, một vũng máu tươi còn chưa kịp đông lại.

Ngồi xuống, cô chạm nhẹ đầu ngón tay. Máu vẫn còn hơi ấm, mùi khác hẳn máu người, đỏ tươi và loang dài thành từng vệt, sau đó biến thành dấu giọt rải rác. Một sinh vật bị chảy nhiều máu đến thế mà vẫn còn sức di chuyển, Tuyệt đối không phải con người!

Tiếng gầm thấp từ khu rừng bên cạnh bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Phương Tầm Tẫn bật dậy, nâng súng áp sát ngực, ánh mắt dán chặt về hướng bên trái.

Gầm rít im bặt, thay bằng tiếng bước chân lào xào... nhưng không thể phân biệt được phương hướng.

Tức là không chỉ một.

Gặp dị thú đơn lẻ còn có thể ẩn mình, nhưng gặp cả đàn thì chỉ có nước chạy. Cô đâu có muốn bị xé xác rồi nuốt chửng ngay tại chỗ.

Vừa mới rời khỏi chỗ cũ vài giây, ba con Bạch Diện Hổ đồng loạt nhảy ra khỏi rừng. Móng vuốt của chúng sắc như dao, răng nanh dài tựa hổ răng kiếm. Điều kỳ lạ là khớp gối của tứ chi chúng đã tiến hóa thành xương cứng trông như miếng đệm đầu gối và xuyên qua mô cơ. Bản chất hơi giống như chứng tăng sản xương. Dù bên ngoài đã phủ da nhưng hình dạng xương vẫn lộ rõ.

Phương Tầm Tẫn từng thấy loài này trong báo cáo. Toàn thân trắng như tuyết, hoa văn đen trên mặt đối xứng hoàn hảo, phân bố từ dài đến ngắn ở một khoảng cách nhất định tính từ mắt. Lớp lông ngoài rất cứng và được cho là có tác dụng giữ ấm rất tốt.

Cô không dám nổ súng bừa. Ai biết xung quanh còn bao nhiêu con?

Chạy!!!

Đột nhiên, một tiếng "rắc" nhỏ vang lên từ phía trước, âm thanh giống như tiếng cành cây gãy. Thật kỳ lạ, âm thanh dường như quá nhỏ. Không, âm thanh mơ hồ phát ra từ phía trước, rất xa, đó là tiếng súng.

Nếu tọa độ Trương Tân Dịch đưa không sai, vậy người nổ súng chính là Bạch Hoang. Nói cách khác, đám hổ này vốn dĩ nhắm vào Bạch Hoang, còn cô chỉ là xui xẻo đi ngang và bị đưa vào danh sách "kẻ địch cần xử lý".

Chạy gần ba trăm mét, tiếng súng đã rõ ràng hơn. Qua lớp bụi thấp, cô nhìn thấy bóng dáng mặc áo choàng kỵ sĩ đang chiến đấu với hai con Bạch Diện Hổ trưởng thành. Dưới chân cô, ngay đối diện Phương Tầm Tẫn là ba xác hổ nằm la liệt.

Theo lý thuyết, một con Bạch Diện Hổ trưởng thành bình thường chỉ cần ba phút để giết năm người lính mang súng trường. Còn Bạch Hoang...

Một mình solo năm con...

Một con xồ đến, Bạch Hoang nghiêng người né cú chém đủ xé người thành mảnh vụn. Vuốt thép của nó cào xuống đất để lại bốn rãnh sâu hoắm.

Cô ném khẩu súng xuống, tay phải nắm cổ nó – chiếc tay cơ giới Z0-3 lập tức tung một cú đấm. Nhưng con hổ phản ứng nhanh hơn cô tưởng.

Nó giật đầu tránh, khiến cú đấm xẹt qua trước mắt. Nó cảm nhận được luồng gió lạnh lẽo do cỗ máy cứng rắn mang lại, một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên từ tận đáy lòng. Nhưng nó không lùi. Há miệng cắn vào tay cô gái, Bạch Hoang buộc phải buông ra, đồng thời xoay người nhặt lại khẩu súng phía sau – chính là lúc con thứ hai lao đến. Nhưng Bạch Hoang đã đoán trước được đòn này từ đầu, khiến cú vồ hụt hẫng.

Núp sau bụi rậm, Phương Tầm Tẫn cau mày. Cô gái này chẳng khác gì mọc mắt sau gáy. Vừa thấy hổ có động tác chuẩn bị nhảy, cô đã sẵn sàng động tác né. Nếu đây không phải may mắn, thì đó là bản năng chiến đấu thiên phú. Bạch Hoang giơ tay cầm súng, không chút do dự bóp cò. Một viên đạn găm chéo vào cằm nó rồi bắn ra từ bên cạnh mặt. Bạch Diện Hổ gầm lên giận dữ, lao về phía cô.

Khoảng cách thẳng tắp này, không có bất kỳ vật che chắn nào, chỉ cần bắn trúng là không thể trượt.

Bạch Hoang giơ súng, bóp cò...

"Cạch."

Hết đạn.

Con hổ gầm rít lao vào kẻ thức tỉnh. Cô đưa thân súng vào miệng nó, rồi dùng Z0-3, tức tay phải, giữ chặt thân súng. Nước dãi tanh lòm nhỏ xuống mặt, nanh trắng chỉ cách một tấc.

Cắn chặt răng, cô co chân lại, đạp mạnh vào bụng nó – điểm yếu vốn chưa từng tiến hóa. Nó cảm nhận được cú đánh mạnh từ bên dưới, lùi lại một bước, buông lỏng tay cầm súng. Tuy không đạt hiệu quả như mong đợi, nhưng đối với Bạch Hoang mà nói, như vậy cũng đủ rồi.

Cô rút súng ra, nhắm thẳng vào mắt Bạch Hổ như búa bổ.

"Đoàng!" Phương Tầm Tẫn giơ súng lên ngắm, bắn trúng đầu Bạch Hổ, một vết thương nhỏ xuất hiện giữa hai lông mày. Con vật có bộ lông tuyệt đẹp rít lên rồi ngã quỵ.

Tiếng súng khiến Bạch Hoang giật mình, nhưng vẫn linh hoạt xoay người tránh thân hổ đổ xuống. Con còn lại chớp thời cơ vồ tới. Nó không thể can thiệp khi đồng bọn vừa tấn công, mà đây lại là lúc con người thư thái nhất.

Khi nó đáp xuống, Bạch Hoàng khéo léo lộn ngược người lại như cá gặp nước, né tránh đòn tấn côn chuẩn bị tung cú đấm thì...

"Đoàng!" – Thêm một phát nữa đến từ vị trí Phương Tầm Tẫn. Con hổ đổ ập xuống, phát ra tiếng "thịch" trầm đục.

Lúc này, Bạch Hoang mới nhận ra người vừa vượt bụi cây là ai: "Là cô?" Cô vừa thay băng đạn vừa nhíu mày.

Phương Tầm Tẫn hất tóc, khẽ hừ nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của đối phương: "Theo lý thì cô phải cảm ơn tôi, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, đâu dễ có người giúp thoát khỏi hai con..."

Nói đến đây, cô đột ngột khựng lại. Trời ạ, vẫn còn ba con nữa chưa xuất hiện. Không lẽ chúng biết... mai phục?

"Sao vậy?" Bạch Hoang nghiêng đầu: "Phát hiện kẻ địch à?"

"Sao cô biết?" Phương Tầm Tẫn không rời mắt khỏi bất kỳ tán lá động đậy nào.

"Có thể khiến một lính từng chinh chiến nhiều năm câm nín giữa câu nói, chỉ có thể là kẻ địch mạnh và chắc chắn không chỉ một con." Giọng Bạch Hoang tuy nghiêm túc nhưng nghe bình thản đến kỳ lạ.

"Ba con..." Câu nói chưa dứt thì một con Bạch Diện Hổ dài gần hai mét nhảy bổ ra, buộc cả hai phải tách hướng né, nếu chậm nửa nhịp có lẽ giờ đã thành thịt vụn.

Ngay sau đó, hai con khác cũng nhảy ra, hợp thành vòng vây.

"Có vẻ bọn nó không thích để tôi giới thiệu." Phương Tầm Tẫn giả vờ than thở, nhưng tay đã nổ súng.

Tuy nhiên, con hổ mặt trắng đã giơ hai chân trước lên và nhảy lùi lại để tránh viên đạn nhắm vào chân.

"Khốn thật..." Phương Tầm Tẫn nghiến răng. Tiếng Gào Vũ Trụ không chỉ khiến chúng tiến hóa về thể chất cho những con vật này mà còn cải thiện chỉ số IQ và tốc độ phản ứng của chúng nhanh hơn trước gấp nhiều lần. Viên đạn không làm nó bị thương, nhưng lại chọc tức nó.

Cú bắn hụt khiến con thú gầm vang, cả đàn cùng cúi thấp người, chuẩn bị vọt tới.

Phương Tầm Tẫn lăn người sang trái, né cú vồ, nhưng đối thủ dường như đoán trước động tác, vung vuốt ngay sát người. Phương Tầm Tẫn nhanh chóng đặt khẩu súng đang giơ lên xuống và giữ nó gần người cô, tránh bị phá gãy.

Thừa cơ, con hổ này hạ móng vuốt xuống, cô nửa quỳ gối, lia súng quét một loạt, đạn ghim trúng chân sau nó.

Bạch Hoang bên kia bị con khác chặn, nanh đã sát mặt. Cô nín thở và tập trung. Khi con thú này há miệng chuẩn bị cắt cô làm đôi. Ngay khi cô giơ súng lên, hai chân trước của con hổ mặt trắng đã ở trên mặt cô. Bạch Hoang hành động quyết đoán, tay trái kẹp chặt mắt cá chân nó, tay phải chống xuống đất, xoay người tránh móng vuốt. Sau đó, cô dùng tay trái chống đỡ thân mình, đá vào cổ con hổ mặt trắng.

Con vật loạng choạng, lùi lại vài bước, chưa kịp phản ứng thì một viên đạn nữa kết thúc cuộc đời nó. Bạch Hoang ngồi xổm xuống, nhìn răng nanh của nó. Răng nanh dài chưa đến cằm, và nó vẫn chưa trưởng thành.

Phía Phương Tầm Tẫn cũng đã hạ xong đối thủ, chỉ còn một con duy nhất biến mất như bốc hơi.

"Cô thấy con kia đâu không?" Phương Tầm Tẫn vẫn không hạ súng.

"Bạch Diện Hổ sống theo bầy." Bạch Hoang trả lời lạnh lùng. "Chắc nó đã quay về truyền tin. Không nên ở lại đây lâu."

Bạch Diện Hổ: Hổ mặt trắng
Bạch = màu trắng; Diện = khuôn mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt