Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Editor: Bát Cháo Nguội

Rất Vui Khi Được Gặp Em

Mở mắt ra, một cơn choáng váng dữ dội như sóng trào ập tới, kèm theo tiếng ù ù méo mó của động cơ bị phá hỏng. Trước mắt, màn hình điều khiển đã hoàn toàn tắt lịm, chỉ còn một màu đen sâu hoắm cùng vô số dữ liệu cảnh báo màu đỏ sẫm nhấp nháy đến phát điên.

Phương Tầm Tẫn nhận ra: phần trụ thép chống đỡ phía trước của chiếc 2-33 Chiến Binh Lạc Lối mà cô đang điều khiển đã nát bấy. Nói cách khác... cô cảm nhận rõ ràng bản thân mình đang bị nghiền nát trong đó.

Lớp vỏ kim loại nặng trịch ép chặt lên xương sườn và lồng ngực, khiến mỗi hơi thở như lưỡi dao cứa. Hệ điều khiển của Chiến Binh Lạc Lối đã chết máy hoàn toàn, cấu trúc bên trong sụp đổ tơi tả, đến mức cô thậm chí chẳng cử động nổi một ngón tay.

Tiếng thở dốc nặng nề vang vọng trong khoang, lượng oxy ngày một cạn. Hệ thống cung cấp và trao đổi khí hẳn cũng bị đánh nát. Nếu không ai biết rằng trong con cơ giáp này vẫn còn người sống... e rằng cô sẽ chết ngạt mất xác ngay tại đây.

Năm phút trước thôi, cô vẫn đang đánh nhau với bọn "sâu thịt" khốn kiếp cao tới hai mét.

Thứ trước mặt giống ấu trùng của loài bướm nào đó, nhưng từng đốt cơ thể lại phủ một lớp ngoại giáp cứng như thép để bảo vệ những điểm yếu chí mạng. Sau lớp giáp là từng dải thịt như xúc tu vung vẩy giữa không trung.

Loài côn trùng tiến hóa vô số, con người đặt cho chúng cái tên chung: "Dị Giáp".

Một trăm tám mươi bảy năm trước, một dạng sóng điện sinh học nào đó – có lẽ đến từ ngoài vũ trụ – ập vào não bộ nhân loại, như tiếng gào thét xé tai, làm thay đổi kết cấu gen của vô số sinh vật, kể cả loài người. Chẳng ai biết nguyên do, nhưng từ đó, vận mệnh nhân loại đã bước sang kỷ nguyên mới.

Sự tiến hóa sinh học do "Tiếng Gào Vũ Trụ" đem đến làn sóng tiến hóa cuồng loạn, đánh úp nhân loại khi họ hoàn toàn không kịp chuẩn bị, nghiền nát vô số nền văn minh, buộc người ta phải dựng những bức tường khổng lồ và lập ra các tiểu quốc phòng thủ. Con người tiếp tục phát triển công nghệ, tất cả chỉ để đối đầu với "thiên tai" đang liên tục công phá thành trì loài người.

Như Chiến Binh Lạc Lối này – một sản phẩm thử nghiệm mới, ra trận chỉ để chứng minh khả năng.

Nhưng khi Phương Tầm Tẫn bị bầy Dị Giáp vây kín, cỗ cơ giáp to hơn hai mét – to như cái bia sống khổng lồ này – lại không hề báo động gì cả.

Trang bị vốn dựa vào điện sinh học để điều khiển, lẽ ra phải cực kỳ linh hoạt. Thế mà khi giao chiến, nó lại như một món đồ chơi gãy khớp. Nói thẳng luôn cô cầm khẩu súng trường cũ kỹ của thế kỷ trước quét bừa còn dễ hơn!

Ngay sau đó, một con Dị Giáp khác lao từ phía sau, vỗ mạnh khiến mecha của cô ngã sập xuống đất. Khi cô xoay người nâng tay định phản công, toàn bộ lớp giáp tay đã bị giật toạc, cụm tên lửa ở vai cũng nát vụn chẳng còn hình dạng, vỡ tan thành từng mảnh.

"Khốn kiếp công nghệ cao! Về phải kiện chết tụi sản xuất!" Phương Tầm Tẫn tự chửi một tiếng, rồi điều khiển Chiến Binh Lạc Lối nắm lấy đoạn xương cứng trên lưng con sâu, nhấc nó lên qua đầu, đập thẳng vào một con Dị Giáp khác.

Thề có trời, cả đời này cô không muốn chạm vào đám mecha màu mè hoa hòe nữa! Khi khoang động lực bị đâm xuyên, đó chính là suy nghĩ duy nhất của cô.

Rốt cuộc là tay kỹ sư nào đầu óc có lỗ thủng mới đem động cơ đặt ở lưng để cho đẹp cơ chứ!

Mất động cơ là coi như mecha biến thành món đồ chơi bất lực.

Phương Tầm Tẫn lúc này mới nhận ra con cơ giáp ngu ngốc này chẳng có hệ thống thoát hiểm hay tự vệ nào cả!

Lúc nó tắt máy hoàn toàn, hóa thành đống sắt vụn, cô vẫn còn chửi rủa thiết kế này không ngừng.

Điều càng khiến cô sụp đổ hơn là: tới giờ vẫn chẳng ai phát hiện cô còn sống!

Có thể khi cô ngất đi, người ta đã thấy con mecha này – nhưng kết cấu bị nghiền nát đến mức đó, chắc hẳn mọi người nghĩ bên trong đã chết sạch không còn nguyên xác, nên cũng chẳng phí công phá cửa buồng lái.

"Có ai không!" Phương Tầm Tẫn khản giọng gào lên, nhưng ngoài tiếng giết chóc mơ hồ bên ngoài, không một ai đáp lời.

Cửa buồng lái bị lõm vào, cách mặt cô chưa đầy mười lăm cen-ti-mét. Hơi thở cô dồn dập hơn, tầm mắt cũng  ngày càng tối dần.

Ba năm quân ngũ, đây là lần đầu tiên cô thấy mình bất lực đến vậy trên chiến trường.

Nghĩ cách đi! - cô tự nhủ - đến cả gấu nâu tiến hóa còn giết được, chẳng lẽ chết dưới lũ sâu nhọt này? Gấu nâu kia còn có xương giáp và móng vuốt gớm ghiếc hơn nhiều!

Chỉ có điều... khi đó cô cầm tiểu liên.

Aish con mecha chết tiệt này!

Trong cơn giận, cô lại rút được cánh tay trái. Nhưng cơn đau buốt tận óc từ khuỷu tay lên não khiến ý thức lập tức bừng tỉnh – xương cẳng tay đã chọc thủng da thịt như măng tre đâm thủng mặt đất, lòi trắng hếu ra ngoài, máu me be bét.

Cô thử gọi cứu viện qua tai nghe, chỉ nhận về tiếng "xẹt xẹt" của tạp âm.

Chuông cảnh báo thiếu oxy "tít tít tít" vang dồn dập, biểu tượng tam giác đỏ nhấp nháy ngay cạnh mắt.

Hết cách rồi. Phương Tầm Tẫn chỉ còn có thể dùng cánh tay gãy – bộ phận duy nhất còn cử động – gõ mạnh vào tấm kim loại trước mặt, vốn đã chẳng còn xứng là cửa nữa.

Ngoài kia vẫn đang đánh nhau, ai mà rảnh để để ý cái mecha hơi rung nhẹ này chứ?

Đau đến nghiến răng, cô buông tay, gần như nghĩ đến việc chết thì cũng phải "chết cho đẹp mặt" một chút...

Đúng lúc ấy, một tia sáng lọt vào từ khe hở nhỏ, rồi cánh cửa thép cứng bị xé toạc như tờ giấy.

Ánh sáng mặt trời chói lòa khiến Phương Tầm Tẫn phải nheo mắt. Trước mặt cô là một người phụ nữ: vài sợi tóc buông xuống bên má, mặc trường bào đen đặc chế của Quân Đoàn Triều Thánh, hoa văn vàng óng trên vải lấp lánh dưới nắng.

Phương Tầm Tẫn há miệng hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả việc sống sót sau thảm họa là một người phụ nữ đã dùng tay không xé toạc cánh cửa kim loại!

"Binh sĩ!" Giọng cô ta rất êm tai, không hề gấp gáp, mà rất bình tĩnh. Ngay cả khi nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu của Phương Tầm Tẫn, cô ta cũng không hề ngạc nhiên, chỉ cúi xuống đưa tay ra cho cô ta.

"Cô ổn chứ?"

Kim loại bung ra, Phương Tầm Tẫn chậm rãi rút tay phải, nắm lấy bàn tay lạnh đến không còn hơi ấm kia, cố gượng đứng dậy.

Bên ngoài cỗ cơ giáp, chiến trường nồng nặc mùi máu tanh. Dị Giáp chẳng còn nhiều, nhưng xác chúng nằm la liệt – chẳng nguyên vẹn hơn cái Chiến Binh Lạc Lối là bao, đúng như lời các cựu binh: "Trên chiến trường, hoặc dẫm lên xác thú, hoặc bước qua tay đồng đội."

Cô bấy giờ mới nhận ra: cánh tay phải của người phụ nữ từ khuỷu trở xuống là giả – một cánh tay máy Z0-3 loại chiến đấu đời mới chưa hề thương mại hóa.

Có thể dùng loại này chứng tỏ: cô ấy là một trong những "Người Thức Tỉnh" chủ lực của Quân Đoàn Triều Thánh.

Người Thức Tỉnh khác lính thường – họ là sản phẩm của Tiếng Gào Vũ Trụ. Tiếng Gào Vũ Trụ cũng đã thay đổi trình tự gen của con người, và hậu duệ của một số người ngẫu nhiên được thức tỉnh.

Họ sở hữu những năng lực mà người thường không thể chạm tới. Một số nghiên cứu khoa học cho rằng một số năng lực trước đây được coi là bất khả xâm phạm thực ra có liên quan đến gen của con người, và "Tiếng Gào Vũ Trụ" chỉ kích thích chúng, giống như việc khiến một chút ánh sáng chôn vùi dưới lòng đất tiếp tục khuếch đại.

Những năng lực điển hình nhất là thính giác hoặc thị giác cực mạnh, cũng như khả năng kiểm soát cơ thể cực độ, tất nhiên, không chỉ giới hạn ở đó.   

Nhưng năng lực của người thức tỉnh lại dựa trên chính con người, và họ không thể nào có được những năng lực như bay lượn. Nếu có, Phương Tầm Tẫn cảm thấy nhân loại thật sự được cứu rỗi.

Trớ trêu thay, hầu hết những đứa trẻ mang năng lực phi thường này thường sinh ra với những khuyết tật về thể chất.

Để cho phép họ nhập ngũ và sử dụng năng lực của mình để chiến đấu, các nhà khoa học đã tạo ra những bộ phận giả cơ học sử dụng hoạt động điện sinh học, và loại bộ phận giả này mạnh mẽ như vậy vì nó được sử dụng trong chiến đấu, giống như những gì đã xảy ra vừa rồi - xé nát cửa mecha.

Khi thấy rõ khuôn mặt dưới vành mũ, Phương Tầm Tẫn sững sờ: một thiếu nữ tầm mười bảy, mười tám tuổi, mắc chứng bạch tạng. Tóc trắng sữa cột gọn sau đầu, làn da trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt màu oải hương do thiếu sắc tố, tựa bảo thạch phản chiếu ánh dương, đẹp đến nghẹt thở.

Đôi mắt ấy như những vòng xoáy nhấp nháy dưới hàng mi trắng.

Ngay lúc này, một con Dị Giáp lao tới sau lưng cô gái.

"Cẩn thận!"

Khi Phương Tầm Tẫn hô, cô đã quay người lại, tránh né những xúc tu của con sâu thịt với vẻ mặt vô cảm.

Con Dị Giáp coi cô là mục tiêu mặc định, xúc tu quật tới.

Phương Tầm Tẫn nhặt khẩu súng bỏ lại khi nãy, cố bắn vào chỗ không có xương giáp, làm chậm động tác của nó.

Cô gái kia nhanh như chớp chộp lấy một thanh trụ thép từ đống sắt vụn, rồi làm một chuyện khiến Phương Tầm Tẫn há hốc miệng một tuần cũng chưa ngậm lại nổi:

Cô túm xúc tu bằng tay máy, kéo mạnh con Dị Giáp, rồi ghim thanh thép vào cơ thể nó, đóng đinh xuống đất!

Sau đó, cô nắm chặt bàn tay trái – chính là bàn tay vừa kéo Phương Tầm Tẫn lên – đấm nát đầu nó.

Phương Tầm Tẫn toát mồ hôi lạnh, nhìn cô rút tay ra khỏi hộp sọ con sâu thịt, phủi sạch thứ máu xanh lục. Người Thức Tỉnh ít đến mức không phải đội nào cũng có, nên đây là lần đầu cô tận mắt thấy họ chiến đấu – thật sự chấn động, chẳng trách quân đoàn bỏ tiền bằng mọi giá để mời họ.

Năng lực của cô ấy là gì? Tăng cường sức mạnh ư?

Cô vén tay áo bên trái của áo choàng hiệp sĩ lên, trên vai xuất hiện một vết lõm nhỏ, không rõ ràng: "Doạ cô rồi à?"

Giọng điệu của cô ta rất bình tĩnh, như thể không phải vừa trải qua một trận chiến, mà là vừa uống một tách trà chiều:

"Chân giả."

Phương Tầm Tẫn ngơ ngác nhìn. Với đôi tay tàn tật, cô ta có thể hoàn toàn thích nghi với các loại chân giả khác nhau, thậm chí còn trở thành chiến sĩ Triều Thánh – thật đáng nể. Còn vì sao tay trái không thay Z0-3, có lẽ chỉ vì thẩm mỹ – dù Z0-3 đã đẹp. Nhưng cầm cả hai tay như thế này vẫn hơi bất tiện.

"Thử nghiệm viên của Chiến Binh Lạc Lối à?" Cô gái liếc qua phù hiệu rách nát trên vai:

"Tiền phong đội?"

Trong ấn tượng của cô, tiền phong đội cực ít người và chọn lọc khắt khe, hiếm khi thấy họ ngoài vùng vô nhân.

Phương Tầm Tẫn rũ mái tóc ngắn vừa bị phó chỉ huy mắng suốt, cười nhạt:

"Ừ, hân hạnh, rất vui được gặp em."

Quả là hân hạnh còn sống để gặp nhau.

"Nhanh chóng xử lý đôi tay của mình đi." Cô gái không nhiều biểu cảm, kéo mũ che ánh mặt trời, bấm tai nghe: "Đây là Quân Đoàn Triều Thánh dự bị số 400326, mật danh 'Hải Yêu'. Khu tây nam đã gần dọn sạch. Hết."

——
Tác giả có lời muốn nói:
"Chữ "朝" trong "朝圣国" đọc là zhao (chứ không phải chao), và "朝圣国" có nghĩa là Mặt Trời.
→ Quyển 1 tên là Hoàng Hôn."

(Tức là tác giả giải thích cách đọc tên quốc gia trong truyện và ý nghĩa tượng trưng của nó).

Đại loại Triều Thánh Quốc có nghĩa là Quốc Gia Mặt Trời. Còn Hoàng Hôn hàm ý của sự lụi tàn á.

Giải thích một chút:
Chiến Binh Lạc Lối (Lost Warrior): Lữ Lạc Dũng Sĩ (Hán - Việt)

Mecha: Cơ giáp, cỗ máy chiến đấu, robot

Tui cũm có lời muốn nói:
Ý là thi thpt điểm văn thấp nhất đó mà tác giả thích hàm ý quá à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt