Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Dính người

*

Trong khoảng thời gian này, sau khi Giản Minh công khai đối đầu với Khương Mẫn, nội bộ cả đội ngũ mơ hồ xuất hiện một vết nứt.

Nói chính xác hơn, vết nứt này vốn đã tồn tại từ trước, chỉ là bây giờ bị phóng đại và được công khai ra trước mắt mọi người.

Khương Mẫn biết, chuyện đi gặp Giản Yến Bình cũng không thể kéo dài thêm nữa.

Bên này video đã được duyệt bản cuối, vừa hay có thể đưa cho Giản Yến Bình xem qua, Khương Mẫn vốn định đến tập đoàn Giản thị để gặp cô ấy, không ngờ Giản Yến Bình lại đề nghị tự mình đến xem.

Bên ngoài cửa, hạt mưa đang rơi tí tách.

Khương Mẫn đứng bên cửa sổ, trước tiên gọi điện cho Ninh Nhu để xác nhận tình hình bản thảo phỏng vấn. Vốn dĩ nói thứ năm sẽ chốt lại bản thảo, nhưng tối qua cô ấy vẫn nói còn phải chờ thêm.

Bên Ninh Nhu có vẻ hơi ồn ào: "Bản cuối cùng sếp bên tòa soạn vẫn đang duyệt, phải đợi thêm chút nữa, nhưng có thể đưa bản sửa tạm cho Giám đốc Giản xem trước."

Khi nhắc đến Giản Yến Bình, giọng cô ấy khẽ run lên một chút, gần như không thể nhận ra.

Khương Mẫn không để ý đến những chi tiết nhỏ này, dặn cô ấy theo dõi sát tình hình rồi cúp máy.

Cô nhìn đồng hồ, Giản Yến Bình sắp đến.

Là nhà đầu tư thiên thần, cũng là nhà tài trợ lớn nhất của Lắng Âm, ai cũng biết việc Giám đốc Giản đích thân đến đây không chỉ đơn thuần là 'xem qua'. Nếu cô ấy nhìn ai không vừa mắt, việc sa thải vài người ngay tại chỗ cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Khương Mẫn đã dặn trước, Giản Yến Bình là người rất thực tế, không thích những kiểu phô trương thái quá. Tuyệt đối đừng làm như trên phim ảnh, trải thảm đỏ, một đám người đứng thành hai hàng trước cửa, đồng thanh hô to 'Chào Giám đốc Giản'.

Người biết chuyện thì nói là lãnh đạo đến thị sát, người không biết lại tưởng là nữ hoàng đăng cơ.

Đúng mười giờ, một chiếc xe limousine màu đen dừng trước cửa.

Thư ký bước xuống từ ghế phụ, mở cửa xe, rồi bung ô.

Một đôi bốt da cừu màu nâu nhạt đặt xuống đất.

Người phụ nữ xinh đẹp thanh lịch tháo đôi găng tay len cashmere đen ra, đưa cho trợ lý. Nét mặt cô ấy bình thản ung dung, bước đi không vội vàng cũng không chậm rãi.

Khương Mẫn vừa định tiến lên một bước, Giản Minh đã sải bước lớn ra nghênh đón: "Chị Bình, lâu rồi không gặp, tối qua mẹ em còn nhắc mãi là lâu rồi mọi người chưa cùng ăn bữa nào đấy!"

Ánh mắt Giản Yến Bình khẽ lay động, cười nhẹ: "A Minh à, đúng là lâu rồi không gặp."

Giản Minh liên tục cười: "Là lỗi của em, lâu rồi chưa đến thăm chị."

"Không sao, lúc nào rảnh rồi nói."

Thái độ của Giản Yến Bình không quá thân thiết, cũng không lạnh nhạt. Thế nhưng cô ấy là nhân vật nào chứ, có thể lân la bắt chuyện và nói được vài câu như vậy với cô ấy đã là vô cùng hiếm có rồi.

Đợi hai người nói xong, Khương Mẫn bước lên phía trước: "Giám đốc Giản, mời đi lối này."

Giản Yến Bình luôn giữ thái độ bình thản với cô: "Đợi lâu rồi đúng không?"

"Không có, tôi cũng vừa mới xuống, chị cẩn thận bậc thang."

"Ừm, cảm ơn."

Giản Minh nhìn bóng lưng hai người sóng vai bước về phía trước, thầm chửi một câu trong lòng.

Dù sao hai người cũng cùng họ Giản, tạm coi như là người một nhà. Cô ấy lại thân thiết với họ Khương kia như vậy, chẳng phải là rõ ràng không để cho anh ta chút thể diện nào sao?!

"Giám đốc Giản, để tôi giới thiệu sơ qua về bố cục bên này nhé?"

"Được, đây cũng là lần đầu tôi đến đây."

"Tầng một là phòng họp lớn và phòng làm việc của từng nhóm, nhóm dự án, nhóm quay phim và nhóm hậu kỳ đều chiếm vài phòng riêng. Tầng hai là phòng làm việc của tôi, phòng thiết bị, phòng tiếp khách và phòng chứa đồ."

Giản Yến Bình gật đầu, đăm chiêu nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đứng dậy, cô ấy mỉm cười: "Mọi người cứ làm việc của mình đi."

Khương Mẫn gật đầu với mọi người, ra hiệu cho họ ngồi xuống.

Chờ Giản Yến Bình đi một vòng xong, Khương Mẫn dẫn cô ấy lên lầu, khi đi ngang qua cửa, cô ấy dừng lại, hỏi: "Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt à?"

Khương Mẫn gật đầu: "Đúng vậy."

Một trong những căn bệnh chung của các tổ chức công ích là quản lý nội bộ quá lỏng lẻo.

Khi cô mới tiếp quản Lắng Âm, cô đã phát hiện không ít người có thói quen đi trễ về sớm, bất chấp nhiều ý kiến phản đối, cô đã mua thiết bị chấm công. Thỉnh thoảng cô lại kiểm tra đột xuất một lần, mấy năm nay ít nhất không còn mấy ai dám công khai chuồn về sớm nữa.

Tất nhiên, trừ một vài cá nhân ngang ngược ra.

"Vậy còn việc xuất số liệu thì sao?"

"Chị chờ một lát."

Khương Mẫn bảo Giang Tuyết Tư xuất dữ liệu, in ra rồi đưa cho Giản Yến Bình.

Giản Yến Bình lật xem vài trang, rồi ngước mắt lên: "Giản Minh."

Trong lòng Giản Minh chùng xuống.

"Cậu tự xem đi."

Giọng Giản Yến Bình hơi trầm xuống đôi chút, không cần nổi giận mà vẫn toát ra vẻ uy nghiêm, mang theo cảm giác áp lực vô hình.

Trong lòng cô ấy cười lạnh một tiếng: "Ngu xuẩn."

Ngay cả việc đi làm đúng giờ cũng không làm được, để người ta chê trách vì những chuyện nhỏ nhặt này, hoàn toàn không xứng mang họ "Giản". Nếu không phải nể tình năm xưa mẹ anh ta từng giúp đỡ mình, cô ấy còn chẳng nhớ nổi tên anh ta.

Giản Minh siết chặt tờ giấy: "Chị, chị Bình..."

"Đi thôi."

"Vâng, lối này."

Thái độ của Giản Yến Bình có thể xem là giơ cao đánh khẽ, hoàn toàn không nói gì nhiều, điều này cũng nằm trong dự liệu của Khương Mẫn.

Cô đưa Giản Yến Bình lên lầu, trong phòng họp, trước tiên báo cáo với cô ấy về kết quả đạt được từ các dự án trong suốt một năm qua, bao gồm cả video dự án từ trước Tết.

Giản Yến Bình xem từng cái một, đợi cô nói xong mới lên tiếng: "Nói về kế hoạch năm nay đi."

Khương Mẫn gật đầu: "Đây là thông báo dự án năm nay của Bộ Dân chính, trước đây tôi đã báo cáo với chị, tôi không muốn tiếp tục làm chủ đề về thành thị nữa, hai năm qua nhà nước cũng đang tích cực đẩy mạnh phát triển nông thôn, tôi dự định sẽ đến nông thôn quay, về mục tiêu chủ đề cụ thể vẫn chưa quyết định."

"Kế hoạch cụ thể thì sao? Nguồn lực của Lắng Âm đang ở thành phố, không phải ở nông thôn."

"Trước Tết đã bắt đầu liên hệ, chính quyền huyện của địa phương muốn quay phim quảng bá văn hóa du lịch, chúng tôi đã trao đổi với bên đó và thống nhất sẽ quay theo hình thức nửa công ích, bên họ sẽ chịu chi phí đi lại và ăn ở."

"Em có bao nhiêu tự tin để giành được dự án này? Những người khác nói thế nào?"

"Bên phía nhóm trưởng Giản bày tỏ sự phản đối, anh ta muốn ở lại Minh Xuyên để quay chủ đề giải tỏa mặt bằng đô thị. Nói đến đây..."

Khương Mẫn cân nhắc một lúc rồi nói tiếp: "Tôi và nhóm trưởng Giản bất đồng quan điểm, đã xảy ra mâu thuẫn nhiều lần. Chuyện này, có lẽ chị cũng đã nghe qua, trong cuộc họp thường kỳ của nhóm lần trước, tôi và nhóm trưởng Giản bàn qua, mỗi bên sẽ làm một dự án, đồng thời đăng ký hai dự án cũng có thể tăng khả năng được duyệt thành công."

Giản Yến Bình lắc đầu: "Như vậy, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

Khương Mẫn cũng không lấy làm ngạc nhiên, chủ động bày tỏ: "Nếu lần này không làm tốt, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của Giám đốc Giản."

Hai lần gặp trước đó, cô đã biết Giản Yến Bình đang chờ câu nói này của mình.

Tính cách quyết đoán tàn nhẫn của Giản Yến Bình, đến cả cha ruột và anh trai mình cô ấy còn xuống tay được, thì làm sao có thể dung túng cho cấp dưới mình là một kẻ ngu ngốc chứ?

"Em làm tốt, dự án được đánh giá xuất sắc, cậu ta sẽ rời đi."

"Em làm không tốt, em sẽ đi."

Giản Yến Bình khẽ mỉm cười: "Thế nào, có dám đánh cược không?"

Khương Mẫn mỉm cười đáp lại: "Đương nhiên."

"Được."

Giản Yến Bình thản nhiên nói một câu.

Vốn dĩ cô ấy luôn thích người quyết đoán, còn những kẻ hèn nhát và thiếu quyết đoán, cô ấy chưa bao giờ muốn lãng phí thời gian để nói chuyện cùng.

À... ngoại trừ một người.

Cô ấy đổi giọng: "Vừa nãy em có nói, dự án năm ngoái vẫn chưa quyết toán là vì video đã chốt nhưng bài phỏng vấn thì chưa phải không?"

"Vâng, Tổng biên tập Ninh nói lãnh đạo tòa soạn của họ đang duyệt bài, tuần sau chắc chắn sẽ hoàn tất dự án này."

"Vậy à." Giản Yến Bình thản nhiên hỏi: "Trước đây tôi nghe em nhắc đến cô ấy mấy lần, em và Tổng biên tập Ninh thân lắm nhỉ?"

"Ừm." Khương Mẫn gật đầu: "Quen biết từ nhỏ."

Giản Yến Bình ồ một tiếng, hờ hững hỏi: "Cách đây không lâu tôi có gặp cô ấy, thấy cô ấy hình như có chút tâm sự, tôi cũng trò chuyện với cô ấy một lúc."

"Gần đây nhà em ấy có chút chuyện." Khương Mẫn không muốn nói nhiều về chuyện riêng của Ninh Nhu: "Chị và em ấy đã nói chuyện gì?"

Giản Yến Bình cười: "Thấy lần trước cô ấy cũng mặc sườn xám, nên chỉ trò chuyện đôi chút về chuyện đó."

Khương Mẫn không hề bất ngờ trước câu trả lời của cô ấy.

Giản Yến Bình thích sườn xám, ai cũng biết điều đó, thậm chí có người còn nắm bắt sở thích này tặng cho cô ấy rất nhiều bộ sườn xám thủ công đắt tiền.

"Thôi được rồi, tôi cũng không làm mất thời gian của em nữa."

"Không phiền gì đâu, hiếm khi chị mới ghé qua mà."

Khương Mẫn tiễn Giản Yến Bình xuống lầu, đích thân che ô cho cô ấy, rồi đưa cô ấy lên xe.

"Thôi được rồi, đến đây thôi."

"Đừng làm tôi thất vọng."

Giản Yến Bình vẫy tay với cô.

"Tôi hiểu, chị yên tâm."

Khương Mẫn đứng yên tại chỗ, nhìn cánh cửa xe đóng lại.

Giản Yến Bình chợt nhớ ra điều gì đó, lại đánh giá cô thêm hai lượt, rồi mới kéo kính xe lên.

Cô ấy khẽ nhếch môi, trong nụ cười hiện rõ vẻ tự tin sẽ đạt được mục đích.

Cô ấy nhớ lại ngày hôm đó, Tổng biên tập Ninh rụt rè ngồi trên xe cô ấy, suốt cả quãng đường đi cứ thấp thỏm không yên.

Cô ấy không đưa cô đi ăn hay đi nơi nào khác, mà chở thẳng đến một cửa hàng sườn xám tư nhân.

"Thử xem đi, chọn vài bộ hợp với em nhất."

Lần đầu gặp mặt, cô ấy nói sẽ tặng cô sườn xám, không phải nói chơi mà là nói thật.

Ninh Nhu khẽ cắn môi, im lặng, rồi gật đầu.

Cô đã thử rất nhiều bộ, những gam màu nhã nhặn như xanh trời, trắng ngà, rồi đến những gam màu sặc sỡ như hồng sen, vàng nhạt... Cứ thử hết bộ này đến bộ khác.

Quả thật cô rất hợp mặc sườn xám, dáng người khá cao, lại có khung xương nhỏ nhắn trời sinh, mảnh mai yếu ớt, vòng eo thon gọn đến mức một tay cũng có thể ôm trọn.

Đường cong mềm mại mượt mà, vòng ngực đầy đặn, tựa như quả đào chín mọng.

Suốt từ đầu đến cuối Giản Yến Bình không hề đưa ra lời nhận xét nào, chỉ ngắm nhìn cô như đang thưởng thức một món đồ sứ đẹp đẽ dễ vỡ, nhìn cô thay hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng thấy cô khoác lên người bộ sườn xám màu hồng sen mới gật đầu: "Lấy bộ này."

Cô ấy muốn đưa cô về nhà.

Ninh Nhu lắc đầu: "Em, hôm nay em chưa muốn về nhà."

Giản Yến Bình không hiểu: "Vậy em muốn đi đâu?"

Ninh Nhu ngập ngừng, như muốn nói lại thôi: "Hôm nay... em muốn tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi trước."

Giản Yến Bình lập tức hiểu ra: "Em sợ người đàn ông đó sẽ lại tìm em sao?"

Mắt Ninh Nhu đỏ hoe, gật đầu.

"Yên tâm, trong thời gian ngắn anh ta không dám đến tìm em đâu."

Giản Yến Bình nhìn cô, giọng nói vô thức mang theo chút dịu dàng an ủi.

Đưa cô về đến nhà, Ninh Nhu bước xuống xe, cô ấy cũng xuống theo.

Ninh Như bất an: "Chị dừng ở đây thôi."

Giản Yến Bình hơi cúi người, tiến lại gần cô: "Tôi có chuyện muốn nói với em."

Ninh Nhu nhìn gương mặt xinh đẹp bỗng phóng đại trước mắt, ngửi thấy hương thơm thanh mát trên người cô ấy, khẽ lắp bắp hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Giản Yến Bình khẽ nhếch môi, nở nụ cười: "Có muốn thử... Đi cùng tôi không?"

Nói xong câu này, cô ấy thấy người phụ nữ yếu đuối trước mặt như con thú non bị hoảng sợ, đôi mắt ngấn lệ mở to hơn một chút, căng thẳng và sợ sệt.

Giản Yến Bình đứng thẳng người dậy: "Tôi cho em thời gian suy nghĩ."

Cô ấy đặt danh thiếp vào lòng bàn tay cô, không nói thêm lời nào, xoay người rời đi.

Chỉ để lại Ninh Nhu đứng yên tại chỗ.

Một lúc lâu sau, cô chậm rãi siết chặt tấm danh thiếp trong lòng bàn tay.

*

"Vậy là Giản Yến Bình thật sự đồng ý cho chị thử rồi sao?"

"Nhưng mà, điều kiện của cô ấy hơi khắc nghiệt đó, làm không được thì cuốn gói rời đi."

"Trước đây tôi đã nghe nói Giản Yến Bình thích ký hợp đồng cá cược, cô ấy từng nuốt trọn hai công ty như vậy. Ai cũng bảo không ai thắng được cô ấy, đúng là tay cờ bạc bẩm sinh."

"..."

Khương Mẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, không chen vào.

Lần trước sau khi cô nói rõ mọi chuyện với Giản Minh, mấy ngày nay mọi người lần lượt bày tỏ thái độ, có người muốn theo Giản Minh, cũng có người lại sẵn lòng theo cô chiến đấu một phen.

Ngay khi Giản Yến Bình vừa rời đi, cô đã nhờ Giang Tuyết Tư triệu tập nhóm người còn lại tổ chức một cuộc họp trong phòng họp nhỏ.

Giang Tuyết Tư ra hiệu cho mọi người im lặng: "Được rồi, bây giờ nghe A Mẫn nói đã, những chuyện này mọi người hãy thảo luận riêng sau đi, bây giờ đừng lãng phí thời gian."

"Mọi người, lời của Giám đốc Giản tôi đã truyền đạt rồi." Khương Mẫn nói với giọng bình tĩnh và kiên định: "Lần này nếu dự án không đạt được xuất sắc, tôi sẽ rời Lắng Âm.

"Sau khi tôi rời đi, những ai chọn theo tôi lần này, khi Giản Minh lên nắm quyền, cuộc sống của mọi người sẽ không dễ dàng đâu."

"Những chuyện này, mọi người hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng đưa ra quyết định."

"Tạm thời dự kiến sẽ xuất phát vào tuần sau, còn một tuần nữa, mọi người cứ từ từ suy nghĩ."

Không khí hơi nặng nề.

Chuyện này không chỉ một mình cô đang đánh cược, mà còn kéo theo rất nhiều người cùng đánh cược với cô.

Trước khi Du Hủy ra ngoài, cô ấy vỗ vai Khương Mẫn: "Dù sao thì em cũng theo chị, không cần phải suy nghĩ đâu."

Mễ Duy giơ tay: "Em cũng vậy, không cần phải bàn nữa."

Giang Tuyết Tư và Khương Mẫn nhìn nhau cười, không nói gì, rồi bước ra ngoài.

Thấy những người khác đều đã đi, Lâm Tự Thanh mới đứng dậy, nàng đi đến bên cạnh Khương Mẫn: "Em sẽ đi theo chị."

Dù bất cứ lúc nào, em cũng sẽ theo chị.

Khương Mẫn vẫn nhớ thái độ lạnh nhạt của người này mấy hôm trước, cười nhạt: "Em muốn theo tôi là tôi sẽ cho em theo sao?"

Lâm Tự Thanh mím môi, đôi mắt đen láy sáng ngời: "Em muốn đi theo chị."

Khương Mẫn không lên tiếng.

Cô cố ý phớt lờ nàng, nhưng trong lòng lại muốn bật cười.

Sao vẻ mặt của người này lại trông đáng thương đến vậy chứ.

Cũng không biết là học từ ai nữa.

Lâm Tự Thanh biết Khương Mẫn vẫn còn đang giận.

Nhưng nàng lại đau đầu, không biết nên nói gì cho phải, trong đầu nàng đã lướt qua một trăm lẻ tám chiêu mà Đường Tiểu Ngữ đã dạy... chiêu nào cũng vô dụng.

Nàng không nói nên lời, cúi đầu xuống, khẽ nắm lấy tay áo của Khương Mẫn.

Ý của nàng dường như có chút vô lại — nếu chị không dẫn em theo, vậy thì em sẽ đi theo chị đến bất cứ đâu.

Khương Mẫn bị hành động nhỏ của nàng chọc cười, khóe mắt khẽ cong lên, nhưng lại nhanh chóng ép mình nghiêm túc trở lại: "Em nắm áo chị làm gì?"

Người này bị sao thế, như một chú cún con bị bỏ rơi vậy.

Cô hất tay Lâm Tự Thanh ra, giọng cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Buổi quay cuối tuần này, em chắc chắn là có thời gian chứ?"

Lâm Tự Thanh vội vàng gật đầu: "Có ạ!"

"Lát nữa chị sẽ gửi thời gian và địa điểm cho em."

"Được, em sẽ đến đúng giờ."

Khương Mẫn không nói thêm gì nữa, quay người bước ra ngoài.

Cô bước đi trên hành lang, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại dáng vẻ Lâm Tự Thanh nắm lấy tay áo mình, nụ cười dần dần hiện rõ trong ánh mắt và khóe môi.

Thật là... Cô hơi ghét bỏ nghĩ, sao mà dính người thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro