Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Nỗi lòng

*

Cái Tết này cũng như mọi năm, bình thường mà tẻ nhạt.

Khương Mẫn ở nhà thoải mái ngủ nướng mấy giấc liền, xem như bù lại tinh thần sức lực đã tiêu hao suốt nửa năm qua, sau đó còn bị Bùi Như Nghi ép uống mấy nồi canh gà, nghi ngờ chính mình đã tăng lên năm cân.

Sáng mùng ba Tết, Khương Mẫn theo mẹ đi chúc Tết nhà cậu và dì, thấy mẹ khá vui vẻ, cô bèn nắm lấy cơ hội nói: "Mẹ ơi, không còn việc gì nữa, ngày mai con về Minh Xuyên nha."

"Mai mới là mùng bốn Tết, con vội cái gì chứ." Bùi Như Nghi trừng mắt lườm cô đầy bực bội: "Ở nhà thêm mấy ngày nữa đi, cả năm chẳng thấy mặt mũi đâu, Tết được mấy ngày mà đã vội đòi đi rồi."

"Con về còn có việc..."

"Đừng lấy công việc làm cớ nữa! Công việc đó của con kiếm được bao nhiêu tiền chứ, mẹ cũng có thấy con thành người giàu nhất Minh Xuyên đâu!"

"Hoa cỏ trong vườn của con, nếu không tưới nước là nó chết khô hết."

"Chết thì thôi, một lần là xong, con cũng đỡ việc."

Khương Mẫn nghe ra sự tức giận trong lời nói của mẹ, đành đầu hàng: "Vâng vâng vâng, con sai rồi, mẹ đừng giận nữa, giận nhiều hại thân. Trong nhà mình, mẹ là người quyết định hết."

"Mẹ quyết định hết? Con chỉ giỏi dụ dỗ mẹ thôi." Bùi Như Nghi dùng đầu ngón tay chọt chọt vào đầu cô: "Chỉ giỏi nói mấy lời dễ nghe."

Khương Mẫn rót trà cho mẹ: "Không phải con sợ mẹ ảnh hưởng đến sức khỏe sao, bác sĩ đã dặn rồi, phải giữ tâm trạng ổn định, vui vẻ mà."

Bùi Như Nghi nhận lấy tách trà, bỗng nhớ đến Ninh Nhu: "Chuyện của Tiểu Nhu, không biết thế nào rồi?"

Bà dành cho Ninh Nhu muôn phần quan tâm, ngàn vạn yêu thương, nhưng dù sao cũng không phải mẹ ruột của con bé, cũng không tiện trực tiếp can thiệp vào chuyện hôn nhân đại sự của con bé.

"Để con hỏi em ấy xem sao."

Năm nào Ninh Nhu cũng đến chúc Tết Bùi Như Nghi vào mùng hai Tết, nhưng năm nay không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy đến, chỉ có gửi một tin nhắn chúc Tết vào đêm giao thừa.

"Để mẹ hỏi, tiện thể gọi điện chúc Tết ông nội con bé luôn."

"Cũng được."

Khương Mẫn về phòng, lấy quần áo đã xếp gọn ra khỏi vali. Nhìn dáng vẻ của thái hậu đại nhân nhà mình, xem ra năm nay đã quyết tâm không muốn để cô đi sớm.

Nếu cô cứ khăng khăng, chắc mẹ sẽ hỏi cô... rốt cuộc ở Minh Xuyên có ai mà lại vội vàng muốn về như thế.

Cô đang sắp xếp quần áo thì nghe thấy Bùi Như Nghi đang gọi điện thoại ở phòng khách.

"Chú Ninh, năm mới vui vẻ ạ."

"Dạo này sức khỏe của chú thế nào rồi?"

"Tiểu Nhu đâu rồi, lâu lắm rồi con không nói chuyện với con bé..."

Thu dọn quần áo xong, Khương Mẫn tranh thủ nhìn điện thoại một chút.

Mấy ngày ở nhà, cô gần như không xem điện thoại, thỉnh thoảng chỉ trả lời vài tin nhắn, còn phần lớn thời gian đều đi thăm họ hàng bạn bè cùng mẹ và đánh mạt chược.

Không có tin nhắn mới.

Cô không hiểu sao lại nhớ đến lần xem pháo hoa ấy vào đêm Giao thừa, thế là mở album ảnh ra, lúc đó, cô đã chụp màn hình hai tấm.

Trong màn pháo hoa rực rỡ, Lâm Tự Thanh cũng cười.

"Cũng khá đẹp đấy chứ." Khương Mẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, rồi lẩm bẩm một câu.

Đồ vô lương tâm, Tết nhất rồi mà đến một tin nhắn chúc Tết cũng không gửi cho cô.

"A Mẫn, con ra đây."

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Khương Mẫn ra phòng khách, thấy mẹ đang cầm điện thoại, mặt đầy tức giận, cô hỏi: "Nhà họ Ninh nói sao ạ?"

Bùi Như Nghi cười lạnh một tiếng: "Mẹ bảo muốn nói chuyện với Tiểu Nhu, ông ta cứ ấp a ấp úng, hỏi một hồi lâu mới chịu nói, bởi vì Tiểu Nhu về nhà ăn Tết nói muốn hủy hôn, nên bọn họ trực tiếp nhốt con bé lại! Tịch thu cả điện thoại luôn rồi!"

Khương Mẫn nhíu mày: "Thời đại nào rồi mà còn phong kiến như vậy chứ."

Bùi Như Nghi tức giận nói: "Chúng ta đến nhà họ Ninh xem Tiểu Nhu thế nào."

Khương Mẫn gật đầu: "Đi thôi."

Cô vốn biết người lớn nhà họ Ninh cố chấp bảo thủ, nhưng dường như, chuyện này còn khó giải quyết hơn cô tưởng.

Khi xe sắp đến nhà họ Ninh, Khương Mẫn đã dặn dò vài câu.

"Mẹ, lát nữa gặp ông nội Ninh, mẹ ít nóng giận lại một chút nhé."

"Mẹ biết, con yên tâm, nhưng nếu là vấn đề nguyên tắc, mẹ sẽ không nhượng bộ." Bùi Như Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói khẽ dịu đi: "Nếu Tri Lan còn sống, nhìn thấy Tiểu Nhu đáng thương như vậy, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào."

Mẹ của Ninh Nhu, Ninh Tri Lan, là cô nhi được nhà họ Ninh nhận nuôi. Nhà họ Ninh nuôi bà ấy khôn lớn, cho bà ấy ăn học, cuối cùng người lớn trong nhà bắt bà ấy gả cho người con trai vô tích sự nhất trong nhà, cũng chỉ nói một câu là xong việc.

Nhà họ Bùi và nhà họ Ninh vốn có quan hệ nhiều đời, tuổi tác Bùi Như Nghi và Ninh Tri Lan xấp xỉ nhau, cùng học tiểu học và trung học. Đến năm vào đại học, Bùi Như Nghi đầy mong đợi được cùng bạn lên thành phố học tiếp, không ngờ lại nhận được tin Ninh Tri Lan sắp lấy chồng.

Sau này, Ninh Tri Lan vốn yếu ớt, sức khỏe không tốt, bị sảy thai nhiều lần. Dù kết hôn sớm hơn Bùi Như Nghi nhiều năm, nhưng lại sinh Ninh Nhu muộn hơn bà mấy năm.

Về sau nữa... Ninh Tri Lan qua đời vì tai nạn giao thông.

Từ nhỏ Ninh Nhu đã hiền lành, yếu ớt, giống hệt mẹ cô ấy.

Bùi Như Nghi nhìn cô ấy, đôi lúc cứ như nhìn thấy Ninh Tri Lan hồi còn trẻ, níu lấy vạt áo của bà, theo bà đi học, cũng vì thế mà khó tránh khỏi việc dồn tình cảm sang Ninh Nhu, bà luôn nghiêm khắc với Khương Mẫn, nhưng lại cưng chiều Ninh Nhu đủ điều.

Khương Mẫn khuyên mẹ vài câu, nhưng cũng không ôm hy vọng gì nhiều.

Nhà cũ của nhà họ Ninh nằm ở ngoại ô, là một căn biệt thự hai tầng nhỏ, môi trường cực kỳ tốt.

Cổng sắt trong sân đang đóng, trông có vẻ hôm nay không có khách đến.

Khương Mẫn xách hộp quà, sau khi hỏi thăm chúc Tết các bậc trưởng bối, cô mới hỏi: "Ninh Nhu đâu rồi ạ, lâu lắm rồi không gặp em ấy, con muốn nói chuyện với em ấy."

Khách đã nói vậy, ông nội Ninh cũng không tiện từ chối: "Nó ở trong phòng đó, con vào thăm nó đi."

Đứng trước cửa phòng Ninh Nhu, Khương Mẫn hít sâu một hơi, rồi gõ cửa: "Ninh Nhu, là chị đây."

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, trong phòng cũng không bật đèn, rèm cửa được kéo kín, gương mặt Ninh Nhu tái nhợt, đầy vệt nước mắt: "Chị A Mẫn..."

"Đừng khóc nữa." Khương Mẫn nhẹ nhàng an ủi cô ấy vài câu: "Chị đến để trò chuyện với em đây."

"Vâng... được ạ."

Khương Mẫn đã ở bên Ninh Nhu cả buổi chiều.

Ninh Nhu bật khóc, ôm chầm lấy cô khóc đến đau lòng, nói rằng cô ấy đã nhắc chuyện hủy hôn với gia đình, ông nội cô ấy nổi trận lôi đình, nói rằng đừng tưởng học hành đi làm rồi là có bản lĩnh, nếu còn làm loạn nữa sẽ đánh gãy chân cô ấy.

Khương Mẫn để mặc cô ấy ôm mình, cố kìm nén sự thôi thúc muốn đẩy cô ấy ra.

Trước giờ cô không thích có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với người khác.

Cô nhìn những giọt nước mắt của Ninh Nhu, không biết nên an ủi thế nào.

Nước mắt không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, yếu đuối chỉ có tác dụng với người quan tâm đến bạn, còn đối với người không quan tâm, bạn càng khóc thảm thiết thì đối phương lại càng đắc ý.

Đợi đến khi Ninh Nhu khóc đủ rồi, có lẽ vì mệt, cuối cùng cũng dừng lại.

Khương Mẫn nhìn cô ấy nói: "Em đã trưởng thành rồi, Ninh Nhu, gia đình không đồng ý, nhưng cũng không thể ép buộc được em."

"Em có thể không về nhà, cũng không kết hôn."

"Bây giờ là xã hội có pháp luật, không ai được phép đánh gãy chân em, em có thể báo cảnh sát."

"Không về nhà sao?" Ninh Nhu nức nở một tiếng: "Vậy em sẽ không còn người thân nữa..."

Khương Mẫn không khuyên nữa: "Em tự mình suy nghĩ cho kỹ đi."

Ninh Nhu hiểu tính cách của cô: "Có phải chị... chán ghét em rồi không."

"Không có." Khương Mẫn cố làm giọng mình nhẹ nhàng hơn: "Đi thôi, ra ngoài ăn một chút đi, cứ khóc nữa thì mắt sưng hết lên sẽ xấu lắm."

"Vâng, để em trang điểm sơ qua, chị đợi em một chút."

"Ừm, chị ra ngoài đợi em."

Bước ra khỏi phòng của Ninh Nhu, Khương Mẫn không hề ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng Bùi Như Nghi cãi nhau với các bậc trưởng bối nhà họ Ninh.

Đây cũng không phải lần đầu tiên.

Khương Mẫn không tham gia vào cuộc cãi vã này, đi ra ngoài sân bật đèn, cô nhìn những hoa cỏ trong sân, rồi nghĩ đến những bông hoa mình trồng ở Minh Xuyên.

Đợi đến khi Ninh Nhu bước ra, cô mới thu ánh mắt lại, nở nụ cười nhàn nhạt: "Đi thôi."

*

Lâm Tự Thanh mua vé tàu cao tốc chuyến chín giờ sáng mùng bốn Tết để về Minh Xuyên.

Từ nhà đến ga tàu cao tốc quá xa, nàng phải dậy từ bốn năm giờ sáng, chạy lên thị trấn bắt chuyến xe sớm nhất để lên huyện, rồi mới đi tàu cao tốc đến thành phố.

Nàng vốn định đến thị trấn ngủ lại một đêm trước, nhưng Lâm Gia Thụ kiên quyết muốn tiễn nàng đi, trực tiếp lái xe đưa nàng đến ga tàu cao tốc của huyện, để nàng có thể ở nhà thêm một đêm.

Lâm Tự Thanh cũng không kiên trì nữa.

Ngày hôm nay trời còn chưa sáng, nàng đã thức dậy, gấp chăn gọn gàng, xách vali của mình, rón rén bước ra ngoài, sợ làm phiền bố nghỉ ngơi.

Không ngờ Lâm Tự Lập đã dậy từ sớm, khoác chiếc áo khoác quân đội màu xanh rêu, đưa cho nàng quả trứng luộc: "Để ăn dọc đường đi."

Lâm Tự Thanh nhận lấy: "Bố, con đi đây."

"Ừ, đi đi."

Lâm Tự Thanh không nói thêm lời nào, kéo cửa xe rồi ngồi lên, lúc này mới phát hiện em gái cũng đang ngồi ở ghế sau: "Thiến Thiến?"

Lâm Thiến chắp tay trước ngực năn nỉ nàng: "Chị ơi, cho em đi cùng để tiễn chị nhé."

Lâm Tự Thanh bất lực gật đầu.

Cô ấy đã lên xe rồi, chẳng lẽ còn đuổi cô ấy xuống được sao?

Thấy nàng đồng ý, Lâm Thiến khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ lại.

Có lẽ vì hai năm trước đã tâm sự với chị suốt đêm, chia sẻ những bí mật thầm kín, nên cô ấy cảm thấy thân thiết với chị hơn một chút. Nếu là trước đây, cô ấy sẽ không dám như vậy.

Suốt quãng đường ấy, trời vẫn còn tối đen.

Lâm Tự Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, những dãy núi trong màn đêm chỉ còn là những đường nét mờ ảo, tựa như những con quái thú không tên. Con đường này, nàng đã đi từ khi còn niên thiếu, từ đường đất đến đường xi măng bây giờ, không biết đã đi bao nhiêu lần, nàng sớm đã quen với việc một mình đi xa.

Lần này được người nhà tiễn, nàng lại cảm thấy không quen.

Đến ga tàu cao tốc mới bảy giờ năm mươi, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tàu chạy.

Lâm Tự Thanh kéo vali: "Hai đứa về sớm đi, trên đường chú ý an toàn."

Hai người vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với chị à?"

"Chị, lần sau chị về nhà, em có thể đến đón chị không? Xe của em tuy hơi cũ một chút, nhưng ngồi cũng thoải mái lắm."

"Em không sửa xe cho người ta nữa à?"

"Đi một lát thôi mà, không sao đâu."

"Cả em nữa, cả em nữa, em có thể đi cùng không?"

"Em còn phải làm ở bệnh viện mà."

"Không sao đâu, em có thể xin nghỉ bù mà!"

Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của người nhà, Lâm Tự Thanh khẽ nói: "Được."

"Chị đi đây."

"Chị..."

Lâm Tự Thanh dừng bước: "Sao vậy?"

Lâm Thiến mỉm cười nhìn nàng, nhưng nước mắt lại rơi xuống: "Chuyện trong nhà, chị không cần lo lắng đâu, em và Gia Thụ đã lớn rồi. Sau này, chuyện trong nhà cứ để tụi em lo."

Những năm qua, tiền thuốc men của mẹ, học phí, phí sinh hoạt của cô ấy và Gia Thụ... rồi năm đó, bố đi làm công trình bên ngoài gặp rắc rối, cũng là chị giải quyết.

Hy vọng bản thân sẽ giỏi hơn một chút.

Không để chị ấy vất vả như vậy nữa.

"Lớn thế này rồi mà còn khóc nhè." Lâm Tự Thanh nâng tay lên, lau nước mắt cho em gái: "Người khác không biết tưởng chị mắng em đấy."

Lâm Thiến hiếm khi thấy nàng chủ động thân thiết như vậy, mũi cô ấy càng thêm cay xè, nước mắt rơi càng dữ dội hơn.

"Chị vào ga đây, đừng khóc nữa, ngoan nào."

"Vâng... tạm biệt chị."

Lâm Tự Thanh kéo vali, nàng không vội, bước đi rất chậm.

Lâm Thiến và Lâm Gia Thụ đứng yên tại chỗ, nhìn nàng vào ga.

Lâm Gia Thụ gãi đầu khó hiểu: "Sao chị lại vội đi thế nhỉ."

Lâm Thiến nhẹ giọng nói: "Có lẽ ở nhà sẽ làm chị buồn hơn nữa, chị đã cố gắng học hành, làm việc, kiếm tiền, chỉ để giữ mẹ ở lại với mình thêm một thời gian nữa. Mẹ đã ở bên chúng ta rất nhiều năm, nhưng chị lại một mình cô đơn ở bên ngoài."

"Chị đã về, nhưng mẹ lại đi rồi."

"Tôi không dám tưởng tượng chị đã đau lòng đến mức nào."

"Còn người đó nữa." Lâm Thiến thầm nghĩ: "Chị ơi, bây giờ chị đã nói cho chị ấy biết chưa?"

Đừng vì gia đình mà mãi không dám chạy theo bước chân của chị ấy nữa.

Chuyện trong nhà cứ để bọn em lo.

Chị chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi.

Đã trải qua quá nhiều lần chia ly, Lâm Tự Thanh luôn quay người bước đi, chưa từng ngoảnh lại.

Nhưng lần này, nàng vẫn quay đầu lại, nhìn thấy em gái vẫn đứng đó, vẫy tay một cái, rồi mới bước vào cổng an ninh.

Màn hình hiển thị tại nhà ga cuộn liên tục thông tin chuyến tàu, nàng vừa nhìn lướt qua đã thấy ngay hai chữ 'Minh Xuyên'.

Khi tàu cao tốc khởi hành, Lâm Tự Thanh vô thức siết chặt chiếc cúc áo trong túi.

Khi cơn buồn ngủ kéo đến, nàng nghĩ, vẫn phải trả lại cho cô thôi.

*

Lâm Tự Thanh đến Minh Xuyên đúng bốn giờ chiều.

Trung tâm thành phố lạnh lẽo vắng vẻ, trên đường hầu như không có ai.

Nàng đi tàu điện ngầm về khu chung cư thuê.

Đường Tiểu Ngữ vẫn đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, bình thường có cô nàng ồn ào này bên cạnh thì không thấy có gì, giờ đột nhiên yên tĩnh lại, khiến người ta cảm thấy không quen, có chút lạnh lẽo.

Lâm Tự Thanh sắp xếp hành lý xong, cầm điện thoại, muốn nhắn cho Khương Mẫn một hai tin nhưng lại không biết phải nhắn gì.

Chứ đừng nói đến việc gọi điện thoại.

Ở nhà rảnh rỗi cũng buồn chán, Lâm Tự Thanh liền thay quần áo mang giày, xuống nhà bắt xe buýt, lang thang khắp thành phố không mục đích.

Người mà nàng nhớ nhung, chắc cũng đang ở một góc nào đó trong thành phố này.

Cùng dưới một bầu trời xanh với cô, cùng hít thở chung một bầu không khí giống cô.

Khi đến gần cầu Minh Xuyên, Lâm Tự Thanh xuống xe, nhớ lại lần trước quay phim cùng Khương Mẫn, nàng đi dọc theo bờ sông về phía trước, đến gần bệnh viện, lại nhớ Khương Mẫn đã đi cùng nàng đến bệnh viện.

"Xong rồi." Nàng thầm cười nhạo bản thân: "Sao đi đến đâu cũng có thể nhớ đến chị ấy vậy."

Lâm Tự Thanh không muốn do dự thêm nữa, quyết định gửi một tin nhắn hỏi Khương Mẫn xem hôm nay đã về Minh Xuyên chưa.

Nếu về rồi, có nên gặp nhau một lần không.

Nàng cứ gõ đi gõ lại trên điện thoại, rồi lại xóa đi, cân nhắc từng câu chữ, mãi vẫn không nhấn gửi.

Nàng nhấn thoát, quyết định lát nữa sẽ gửi sau.

Bên phải hiện lên một dấu chấm đỏ mới, nàng nhấn vào, đó là bài đăng trên vòng bạn bè của Ninh Nhu, với dòng chữ kèm theo: Thời gian ấm áp.

Ninh Nhu và Khương Mẫn chụp ảnh chung, định vị là một nhà hàng ở thành phố Định An, có lẽ còn có người khác nữa, đã chụp cho họ một tấm ảnh chung.

Ninh Nhu khoác tay Khương Mẫn, nụ cười dịu dàng rạng rỡ.

Ồ... hóa ra cô vẫn còn ở nhà, ở Định An.

Cô không ở Minh Xuyên.

Nàng nhìn tấm ảnh chụp chung đó.

Nàng không biết họ có bao nhiêu tấm ảnh chụp chung, từ nhỏ đến lớn, chắc hẳn có rất rất nhiều ảnh nhỉ.

Mà nàng chỉ có một tấm duy nhất, một tấm ảnh cũ ngả vàng mờ nhạt.

Nàng không muốn thừa nhận, nhưng lại buộc phải thừa nhận, nàng ghen tị đến phát điên.

Thế nhưng nàng có lý do gì để ghen tị chứ?

Lâm Tự Thanh đứng bên lề đường, lang thang vô định.

Gió lạnh thổi làm má nàng đau nhức, nhưng nàng vẫn không muốn dừng lại, cứ tiếp tục bước về phía trước.

Nàng biết mình thật sự đang làm quá mọi chuyện.

Vốn dĩ nàng cũng không có hẹn gì với Khương Mẫn.

Có lẽ là vì đêm pháo hoa hôm đó.

Nên nàng mới nóng lòng như vậy.

Thế nhưng, ai lại có nghĩa vụ phải gánh vác kỳ vọng của người khác cơ chứ?

Dù lý trí làm cho nàng hiểu mọi chuyện rất rõ ràng, nhưng cảm xúc lại khó mà điều chỉnh được.

Nàng thậm chí còn nhớ lại, đầu năm ngoái, không đúng, bây giờ phải nói là đầu năm kia.

Tóm lại là hai năm trước, sau khi kết thúc công việc ở Châu Phi trở về, nàng đến Minh Xuyên, gặp Đường Tiểu Ngữ ăn một bữa. Sau khi cân nhắc rất lâu, cuối cùng nàng quyết định, gửi lời chúc cho Ninh Nhu trước, mở lời vài câu, rồi mới hỏi cô ấy có biết Khương Mẫn đang ở đâu không.

Ninh Nhu nhanh chóng gửi một tấm ảnh, là ảnh chụp chung của Khương Mẫn và Ôn Tuyển.

Cô ấy nói: "Bọn chị đang ăn cơm, em đang ở Minh Xuyên à, nếu có thì qua đây ăn chung luôn nhé?"

Lâm Tự Thanh trả lời: "Không cần đâu, em không ở Minh Xuyên."

Trả lời xong tin nhắn đó, nàng không ở lại Minh Xuyên nữa mà mua vé tàu cao tốc buổi chiều để về nhà.

Mẹ đang bệnh, đang chờ nàng trở về nhà.

Trùng hợp là, chuyến tàu cao tốc mà nàng mua để về nhà hai năm trước, lại cùng chuyến mà lần này nàng đã mua ở trước Tết.

Lâm Tự Thanh vẫn tiếp tục bước đi trên con đường ấy.

Nàng không biết mình đã đi một mình bao lâu, không còn sức để bước tiếp nữa.

Nàng ngồi xuống ghế đá ven đường.

Khu phố cổ, vẫn còn vài cửa hàng nhỏ đang mở cửa.

Có một tiệm cắt tóc cũ kỹ đang mở cửa, máy nghe nhạc phát bài hát với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng.

"Anh chưa từng vì em mà vương vấn sầu bi, nào xứng để mang điều hối tiếc.

Em chưa từng cùng anh bước qua muôn dặm, làm sao đủ tình tiết để viết tiếp câu chuyện.

...

Cuộc đời anh chưa từng vì em mà thay đổi, sao dám ôm nặng những nỗi niềm trong lòng."

Lâm Tự Thanh nghe bài hát này, tâm trí ngẩn ngơ.

"Cuộc đời anh chưa từng vì em mà thay đổi... sao dám ôm nặng những nỗi niềm trong lòng."

___

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro