Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1: TRÁI TIM ĐA CẢM, LÝ TRÍ LẠNH LÙNG - Chương 1

Minh Ly rời khỏi "Cố viên", chẳng để ý đến trận tuyết bất ngờ ngoài kia.

Đã cuối tháng Hai âm lịch, tiết xuân phân cũng vừa qua không lâu, vậy mà Kinh An lại đón thêm một đợt rét tháng Ba hiếm thấy.

Cả thành phố chìm trong màn tuyết dày. Từng bông tuyết trắng xoá bay lả tả, phủ kín cả người cô. Đến khi đặt chân vào bệnh viện, từ khóe mắt đến hàng mày đều đã điểm bạc.

Trong đại sảnh đông đúc, người qua kẻ lại ồn ào chẳng khác nào bèo cỏ bị ném trôi xuống dòng nước. Minh Ly đứng đó hồi lâu, tuyết trên người mới kịp tan hết.

Cô rút khăn giấy từ túi áo, lau những giọt nước còn đọng nơi mi mắt. Ngón tay chạm vào, mí mắt hơi run lên theo bản năng, dường như vẫn chưa kịp thích nghi với cái lạnh thấu xương này.

Trên áo vẫn còn ẩm ướt, bỗng có ai vỗ nhẹ lên vai: "Chị, đến rồi sao còn chưa đi lên thế?"

Giọng nói trong trẻo, thoang thoảng hương bánh tráng trứng thơm ngọt.

Minh Ly quay đầu, bắt gặp ánh mắt Minh Hi.

Trong tay Minh Hi là hai chiếc bánh tráng trứng nóng hổi, thuận tay đưa một cái lên môi chị: "Ăn không?"

Minh Ly khẽ lắc đầu: "Trước khi đi chị đã ăn sáng rồi."

"Lại sữa với bánh mì nướng chứ gì?" Minh Hi bĩu môi, cắn một miếng bánh, mồm nhồm nhoàm hỏi: "Hôm nay bánh mì vị gì?"

"Đậu đỏ."

Minh Hi khựng lại, miếng bánh trong miệng bỗng chẳng còn ngon lành.

"Trước giờ chị ghét nhất là đậu đỏ mà." Minh Hi lầm bầm.

Minh Ly chỉ cười: "Kén ăn không phải thói quen tốt."

Minh Hi: "..."

Biết tranh cãi chẳng ăn thua, Minh Hi đành im lặng. Trong lòng thở dài: nếu không vì nhà tan cửa nát, Minh Ly cũng chẳng cần vội vã kết hôn, lại còn gả vào Cố gia, cái nơi khắc nghiệt, phong kiến và đầy lễ nghi gò bó kia để chịu đựng khổ sở như vậy.

Nghĩ vậy, đáy lòng Minh Hi không khỏi chua xót, nhưng ngoài mặt vẫn cố tươi tỉnh. Cô cẩn thận cất nốt chiếc bánh vào túi, rồi nắm lấy cánh tay chị:

"Mẹ nhắc chị suốt nhiều ngày rồi. Em lừa mẹ rằng chị bận việc ở đoàn múa nên không đến được, vậy mà ngay cả trong mơ bà cũng gọi tên chị. Hôm nay em mới kéo được chị đến đây, nếu không em cũng chẳng dám làm phiền chị."

"Con bé này..." Minh Ly chau mày, liếc nhẹ sang em gái: "Chị cũng đâu có bận gì, sao lại dùng từ "làm phiền" với chị chứ?"

"Sao lại không?" Minh Hi lập tức phản bác: "Tuần trước chị còn theo Cố phu nhân sang Pháp. Vừa về chưa kịp nghỉ đã phải dự liền ba buổi tiệc, tối nào cũng uống say khướt về nhà..."

Nói đến nửa chừng, Minh Hi đột nhiên im bặt, dè dặt nhìn chị.

Minh Ly vẫn giữ gương mặt bình thản, chỉ bất đắc dĩ thở dài: "Tiểu Hi, chuyện của người lớn, em đừng bận tâm nhiều."

Minh Hi quay đầu sang hướng khác, không nói thêm gì nữa. Thang máy chậm rãi đi lên, không gian chật chội, hai chị em đứng cạnh nhau nhưng lặng im.

Khi thang máy dừng ở tầng bảy, bước ra ngoài, Minh Hi mới khẽ thì thầm: "Em chỉ lo cho chị thôi."

"Cố gia cũng đâu phải hang hùm đầm rồng gì, làm sao mà ăn thịt được chị chứ?" Minh Ly mỉm cười, "Em yên tâm, chị sống rất tốt."

"Nhưng ngày nào chị cũng uống say khướt, còn phải ăn cả bánh mì đậu đỏ... Từ bé tới giờ, chị có khi nào chịu ăn thứ mình không thích đâu?"

Đôi mắt Minh Hi ánh lên vẻ tủi thân, ngấn nước, nhưng lại ngoan cố quay đi, không để chị thấy.

"Khi từng trải cảnh chẳng có gì để ăn, đến đậu đỏ cũng thành ngon miệng thôi." Minh Ly xoa đầu em, nhẹ nhàng kéo tay cô ấy, "Giống như em đó, ngày bé có biết tới bánh tráng trứng đâu, bây giờ thì ngày nào cũng mua để ăn sáng."

Minh Hi: "..."

Minh Hi lại bị thuyết phục một cách kỳ quái.

Minh Ly chỉ nở nụ cười, đứng trước cửa phòng bệnh, chỉnh lại quần áo rồi mới đẩy cửa bước vào.

Phòng bệnh của mẹ Minh Ly là phòng riêng cao cấp, điều kiện vật chất rất tốt. Không khí nơi đây không vương mùi thuốc sát trùng nồng gắt như thường thấy, thay vào đó là hương thơm dìu dịu của hoa bách hợp vừa hé nở, quyện cùng mùi cam quýt thoang thoảng, khiến nơi đây trông chẳng khác nào một căn phòng khách sạn hạng sang.

"Ngày hôm qua chị Hàn Tinh đến thăm, hoa bách hợp là chị ấy mang tới." Minh Hi thấy chị gái đưa mắt nhìn quanh liền nhỏ giọng giải thích, "Giỏ trái cây kia cũng là chị ấy mang, còn nhét cho em một phong bao lì xì. Em không biết làm sao từ chối nên đành nhận."

Cô ấy vừa nói vừa đưa phong bao ra cho Minh Ly: "Chị ấy là bạn của chị, chị đem trả lại đi."

"Đã đưa cho em thì cứ giữ lấy." Minh Ly nói: "Chẳng phải em vẫn muốn đi xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc Line sao? Dùng tiền này mua vé đi."

Line là nhóm nữ mới nổi của nước H, sức ảnh hưởng cực lớn, vé hòa nhạc luôn trong tình trạng cháy hàng. Minh Hi đã thích họ từ khi nhóm còn chưa nổi tiếng, đó cũng là những ngày tháng Minh gia lâm vào cảnh sa sút.

Khi ấy, cô đang ôn thi vào cấp ba thì cha nhảy lầu tự vẫn, mẹ nhập viện, chị gái thì loay hoay chống đỡ mọi thứ. Một mình Minh Hi ở trong biệt thự bị niêm phong, sợ hãi đến nghẹt thở, chỉ biết dùng âm nhạc làm chỗ dựa tinh thần.

Cô chưa từng kể chuyện đó với Minh Ly, nhưng Minh Ly vẫn biết.

"Đắt lắm." Minh Hi nhét lại phong bao, "Với lại em còn phải ôn thi đại học, làm gì có ai chuẩn bị thi mà còn chạy đi nước ngoài xem biểu diễn?"

"Chờ thi xong rồi đi cũng được." Minh Ly nói, ánh mắt vẫn đặt lên dáng hình gầy gò của mẹ nằm trên giường bệnh.

Minh Hi ngáp dài, kéo ghế cho chị ngồi rồi thì thầm:

"Mẹ dạo này ngủ không sâu, mới bốn giờ sáng đã dậy rồi, năm giờ rưỡi mới ngủ lại, sáu giờ lại thức... cứ lặp đi lặp lại, nên chắc lúc này mệt quá mà thiếp đi nữa rồi."

Nói rồi, cô ngồi xuống cạnh chị, nhỏ giọng kể thêm:

"Ban ngày thì tỉnh táo được một chút, ban đêm thì cứ trở mình, than xương cốt đau nhức. Chụp CT cũng không có gì, bác sĩ bảo có thể là vấn đề tinh thần..."

Nói đến đây, Minh Hi nghẹn lời, cúi đầu nuốt trôi chiếc bánh.

Minh Ly lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt không biểu hiện gì.

Cô luôn biết mẹ mình vốn là người yếu ớt. Sau khi cha qua đời, sức khoẻ mẹ ngày một sa sút, mong manh đến mức gió thổi nhẹ qua cũng có thể gục ngã, chẳng khác nào Lâm muội muội*.

*Lâm Đại Ngọc (林黛玉) – một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết cổ điển "Hồng Lâu Mộng" (红楼梦) của Tào Tuyết Cần. Nàng có xuất thân cao quý nhưng thường đa sầu đa cảm, thân thể mỏng manh yếu ớt, thường hay bệnh tật.

Cha lớn hơn mẹ mười tuổi, gia cảnh lại giàu có, mẹ chưa từng phải động tay vào bất cứ việc gì, ngay cả đun nước cũng có người làm thay, trong nhà từ vệ sĩ đến bảo mẫu tính tổng trên dưới cũng hơn năm mươi người.

Trong ký ức của Minh Ly, cha lúc nào cũng bao dung, che chở cho mẹ, hai người họ chưa từng cãi nhau một lần nào.

Vậy nên khi công ty phá sản, tin tức cha tự tử truyền đến tai mẹ, bà liền không chịu nổi cú sốc này, ngã quỵ ngay trong phòng bệnh rồi rơi vào hôn mê. Có thể gắng gượng sống đến giờ, quả thật là "vì làm mẹ mà cầm cự".

Trong phòng bệnh, hai chị em trò chuyện khe khẽ, chỉ xoay quanh chuyện học hành của Minh Hi. Kì thi Đại học đã vào gia đoạn đếm ngược một trăm ngày, cô ấy sẽ phải bước lên cái "sân khấu lớn" của cuộc đời này nhanh thôi.

Trường của Minh Hi là trường trọng điểm ở Kinh An, tỉ lệ đỗ đại học hàng năm luôn trên 80%. Trước kia, cô không giỏi bằng Minh Ly, thành tích chỉ ở mức trung bình, vậy mà kỳ thi vào cấp ba lại phát huy vượt bậc, đỗ vào Kinh An Tứ Trung, chỉ kém thủ khoa vài điểm.

Hiện tại, mỗi lần thi thử Minh Hi đều đứng trong tốp đầu, được thầy cô quan tâm bồi dưỡng, học phí ba năm cấp ba đều nhờ học bổng và các khoản thưởng mà trang trải.

Minh Ly hỏi han không phải để gây áp lực, chỉ muốn em gái đừng quá mệt mỏi.

Minh Hi cười, để lộ hàm răng trắng đều:

"Em không mệt đâu. Trong trường còn nhiều người học muộn hơn em. Năm giờ sáng đã thấy họ ngồi học từ vựng. Như bạn cùng bàn của em, Uông Tân Kỷ mỗi giờ có thể làm xong hai đề tiếng Anh, thậm chí còn luyện đến tận nửa đêm."

Minh Ly: "..."

Hai chị em đã lâu không gặp, dù câu chuyện phần lớn xoay quanh trường lớp của Minh Hi, Minh Ly vẫn kiên nhẫn lắng nghe, không hề tỏ ra chán nản.

Khi Minh Hi nói đến khô cả miệng, cô chợt khựng lại, bối rối hỏi: "Còn chị thì sao? Thật sự ổn chứ?"

"Rất tốt." Minh Ly đáp gọn: "Dạo này không quá bận, chị chuẩn bị tham gia phỏng vấn ở Viện vũ kịch Kinh An."

"Chị muốn tiếp tục múa sao?" Minh Hi ngạc nhiên đến bật thốt, rồi vội che miệng, mắt sáng lấp lánh.

"Chị chưa bao giờ từ bỏ." Minh Ly điềm tĩnh.

Minh Hi ghé sát, thì thầm: "Nhưng... Cố gia có đồng ý không? Trước đây Cố Thanh Sương không phải vì chuyện khiêu vũ mà chia tay người kia sao..."

Thấy ánh mắt nghiêm nghị của Minh Ly, cô vội bĩu môi chữa lại:

"À, em nói nhầm... là chị dâu."

Giọng Minh Hi nhỏ hẳn đi: "Nếu chị có thể tiếp tục nhảy múa, em thật sự mừng cho chị."

Minh Ly nói: "Vẫn chưa có kết quả, chưa chắc đã được. Không nên kỳ vọng nhiều quá."

"Chắc chắn được. Chị là Minh Ly mà!" Minh Hi vỗ vai chị: "À, hôm nay chị dâu trực ban cấp cứu, lát nữa chị có định đi tìm không?"

"Để sau hẵng nói."

Nhắc đến Cố Thanh Sương, vẻ mặt Minh Ly vẫn cứ nhàn nhạt.

Minh Hi do dự một chút rồi khẽ thì thầm: "Dạo này chị dâu thân thiết với một thực tập sinh trong khoa lắm."

Minh Ly còn chưa kịp đáp, trên giường bệnh, mẹ họ chậm rãi mở mắt. Ánh mắt mệt mỏi lập tức sáng lên khi thấy Minh Ly: "A Ly..."

Cổ họng vừa thốt được hai chữ, bà đã ho sặc sụa.

Minh Ly vội vàng tiến lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cho mẹ, Minh Hi thì rót nước.

Mẹ lần này nằm viện nửa tháng, Minh Ly chỉ đến được ngày đầu tiên, những ngày còn lại đều nhờ ba hộ lý thay phiên chăm sóc, Minh Hi thì sau giờ học mới tới bầu bạn.

Chỉ một thời gian ngắn không gặp, mẹ đã gầy hẳn. Vừa mở miệng, bà đã hỏi ngay: "Cố tiểu thư không đi cùng con sao?"

"Chị ấy đang trực cấp cứu." Minh Hi lập tức chen vào. Minh Ly cũng không giải thích nhiều: "Bệnh viện bận rộn lắm, con cũng đâu còn là trẻ con, không cần chị ấy kè kè bên cạnh."

Bà Minh thở dài, vẻ mặt u ám: "Nhưng... cô ấy chưa từng đến thăm mẹ một lần."

Mẹ trách oan chị dâu rồi." Minh Hi đáp thay: "Hôm trước chị ấy có ghé, nhưng mẹ ngủ mất rồi. Phòng bệnh này cũng do chị ấy chi tiền sắp xếp, chuẩn bị rất chu đáo. Chị ấy quan tâm mẹ lắm."

"Quan tâm mẹ thì có ích gì?" Mẹ ngắt lời: "Quan trọng là phải đối xử tốt với A Ly."

"Chị ấy đối xử với con rất tốt." Minh Ly dỗ danh bà: "Mẹ đừng nghĩ con ở Cố gia chịu ấm ức. Tính chị ấy ngoài lạnh trong nóng, lại lớn tuổi hơn con, nên rất che chở cho con."

Bà Minh vẫn chưa yên tâm. Từ khi chồng qua đời, đứa con gái mình yêu quý vì gánh vác cho cả gia đình trả hết nợ trong nợ ngoài, qua loa gả cho một người không quen biết. Bà luôn lo lắng con gái phải sống những tháng ngày không hề dễ chịu ở Cố gia.

Trước đây, bà nghe nói người nhà họ Cố không dễ sống chung. Khi Minh Ly kết hôn, bà cũng chỉ gặp mặt ông bà thông gia vài lần. Có lẽ vì Minh gia suy tàn, hoặc thấy hai mẹ con cô nhi quả phụ, thái độ của bọn họ vô cùng kiêu căng.

Mỗi lần hai bên gặp mặt, trở về bà đều khóc suốt cả một đêm.

Gần đây bà thường mơ thấy con mình bị bắt nạt, nhưng chẳng dám gọi điện vì sợ gây phiền cho con.

Bây giờ thấy Minh Ly đứng trước mặt, bà nắm tay không buông, nước mắt lưng tròng: "A Ly, con gầy quá..."

Bà kéo tay áo Minh Ly lên, cánh tay trắng nõn, thon dài, rõ ràng là cánh tay của một vũ công, gầy mà rắn rỏi.

"Nào có" Minh Ly cười khẽ: "Gần đây tập luyện nhiều, ăn bao nhiêu cũng thành cơ bắp rồi. Con thấy mình còn khỏe đẹp hơn trước."

Mẹ bật khóc, nước mắt lăn dài.

Minh Ly lau đi, dịu dàng uy hiếp: "Nếu lần nào con đến mẹ cũng khóc, lần sau con không tới nữa đâu."

Bà lắc đầu liên tục: "Không, mẹ chỉ nhớ con thôi, A Ly."

Minh Ly dỗ dành mãi, khuyên mẹ nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nàng còn đùa: "Nếu buồn chán quá thì làm đề thi đại học với Tiểu Hi cũng được."

"Mẹ tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, sao mà làm nổi?" Mẹ cô dở khóc dở cười.

"Mẹ quên rồi sao? Ngày xưa mẹ là thủ khoa đại học ở Kinh An đó. Viết đại vài câu cũng đủ hơn trăm điểm rồi." Minh Ly nắm tay mẹ, giọng đầy yêu thương.

Cả hai chị em đều theo họ của mẹ. Bà tên đầy đủ là Minh Táp Táp, cái tên mang âm hưởng có phần rộn ràng, hoạt bát trái ngược hoàn toàn với tính cách của bà. Minh Ly thường hay trêu chọc mẹ là "ào ào nữ sĩ".

Hôm ấy, Minh Ly ngồi lại trò chuyện với mẹ đến tận trưa. Dù sức khỏe suy nhược, mẹ vẫn gắng gượng căn dặn nhiều điều, đa phần là những chuyện đã dặn đi dặn lại đến mòn tai.

Minh Ly chẳng thấy phiền, chỉ kiên nhẫn lắng nghe.

...

Buổi trưa, Minh Hi đề nghị ba người xuống căn tin bệnh viện ăn cơm. Cô còn hào hứng giới thiệu mấy món mới ở quầy, bởi mấy năm nay thường xuyên chạy tới đây, Minh Hi quen thuộc căn tin bệnh viện còn hơn cả căn tin trường mình.

Căn tin bệnh viện Đồng Hiệp rất lớn. Từ hai năm trước, tân viện trưởng mới nhậm chức đã cho sửa sang lại nơi này, mời hẳn đội đầu bếp mới. Giá cả có nhỉnh hơn, nhưng hương vị ngon hơn gấp bội, vì thế rất nhiều người kéo đến ăn.

Đúng giờ cơm trưa, ba người bước vào mà không tìm nổi một bàn trống. Minh Hi chủ động nhận trách nhiệm đi mua cơm, để Minh Ly dìu mẹ đi tìm chỗ ngồi.

Đi một vòng, Minh Ly mới tìm được một bàn nhỏ trong góc tối. Vừa nhắn cho Minh Hi biết vị trí, ánh mắt cô vô tình quét quanh phòng ăn và dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.

Mẹ nàng cũng nhận ra, liền dịu giọng nói:

"Kia chẳng phải là Cố tiểu thư sao? Gọi cô ấy qua đây ăn cùng đi."

Cố Thanh Sương mặc blouse trắng, bên trong là sơ mi tinh tươm, phối với quần tây cạp cao đen ôm gọn vòng eo thon. Dưới chân là đôi giày thể thao nhẹ nhàng. Mái tóc dài đen nhánh buộc thấp, gọng kính kim loại bạc gác trên sống mũi, cả người toát lên vẻ lạnh nhạt xa cách, như thể phủ một lớp sương mờ, khiến người khác khó lòng tiến lại gần.

Nhưng bên cạnh nàng là một cô gái trẻ đang ríu rít nói cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, lúm đồng tiền lộ rõ mỗi khi cười, tràn đầy sức sống.

Minh Ly nhìn thấy cảnh đó, liền quay đi, cười với mẹ:

"Cô ấy đang ăn cùng đồng nghiệp. Nếu gọi qua đây, e rằng lại khiến cô ấy lạc lõng, không hay đâu."

Mẹ nàng ngập ngừng, liếc nhìn về phía đó, khẽ cau mày, giọng mang ý nhắc nhở:

"Cố tiểu thư xinh đẹp, gia thế cũng tốt, chính vì vậy mà có lắm kẻ dòm ngó. Nam hay nữ thì cũng chẳng mấy ai có tâm tư trong sáng. Nếu cha con còn sống, thì dù có bị đánh chết ông ấy cũng không chọn người như thế làm con dâu. Đầu tiên là giới tính, tiếp đến là tính tình quá lạnh lùng cổ quái, gia đình lại phức tạp...

Giọng mẹ dần nhạt nhoà trong tai cô, khi Minh Ly ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt nàng va phải cái nhìn của Cố Thanh Sương. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như chìm xuống, chỉ còn lại sự đối diện thẳng thẳm giữa hai người.

Cố Thanh Sương hơi cau mày, dường như ngạc nhiên vì sao Minh Ly lại xuất hiện ở đây. Rồi cô giãn mày, quay sang cô gái thực tập sinh đi cùng mình. Cô ấy vừa bưng khay cơm tới, trong đó có hai cái đùi gà. Sau khi ngồi xuống, cô liền đặt một cái sang khay của Cố Thanh Sương.

Ai cũng biết Cố Thanh Sương mắc chứng ưa sạch sẽ, chưa bao giờ ăn chung thức ăn với người khác, ở nhà thậm chí cũng dùng đũa riêng. Thế nhưng lần này, nàng không hề từ chối cái đùi gà đó.

Trong khoảnh khắc ấy, cổ họng Minh Ly như nghẹn lại, như có một nhúm hoa chặn ngang. Mãi đến khi Minh Hi giơ tay quơ quơ trước mặt, nàng mới bừng tỉnh, thấy mẹ khẽ thở dài, nhỏ nhẹ nói:

"Hay là con sang bên đó ăn cùng cô ấy đi."

Minh Ly chỉ im lặng lắc đầu. Minh Hi liền xen vào:

"Chị dâu ngồi cùng một thực tập sinh thôi mà. Con bé ấy ai cũng thân thiện, với ai cũng nhiệt tình. Chị đừng nghĩ nhiều, chắc chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới thôi."

Một lát sau, điện thoại Minh Ly rung lên. Tin nhắn từ Minh Hi:

【 Chị, cô bé đó chính là thực tập sinh em nói hôm trước, là con gái của Phó viện trưởng. 】

【 Em nghe mấy người xì xào ở quầy cơm, Phó viện trưởng từng là thầy của chị dâu hồi đại học, nên tính ra cũng như sư muội. Chị dâu mới quan tâm đặc biệt vậy thôi. 】

【 Nhưng em thấy rõ, cô bé ấy thích chị dâu. Chị phải cẩn thận đấy. 】

Khả năng "tình báo" của Minh Hi đúng là không đi làm mật thám thì phí.

Minh Ly chỉ nhàn nhạt đáp: 【 Ừ. 】

Một tin nhắn khác bật ra ngay:【 Chị thật sự không để tâm sao? 】

Minh Ly trả lời ngắn gọn: 【 Em biết mà, tụi chị chỉ là quan hệ hợp tác. 】

Bên kia im lặng vài giây, rồi Minh Hi gửi một tin:【 Nhưng chị yêu cô ấy. 】

Ngay sau đó, tin nhắn bị rút lại. Nhưng Minh Ly đã kịp nhìn thấy.

Ngón tay cô siết chặt chiếc điện thoại. Cuối cùng, chỉ để lại một dấu chấm tròn.

...

Rất nhiều khi, im lặng đồng nghĩa với thừa nhận.

Minh Ly biết rõ, trên đời này không có bức tường nào ngăn nổi gió, cũng chẳng có tình yêu nào mãi mãi không bị nhìn thấu. Nhưng từ trước đến nay, cô vẫn lặng lẽ ôm một chút hy vọng mong manh, chờ mong vận may đứng về phía mình.

Bị Minh Hi vô tình vạch trần, gương mặt nàng thoáng cứng lại, vẻ trầm xuống. Hiểu rằng mình lỡ lời, Minh Hi vội gắp cho chị một miếng sườn, khẽ nói: "Chị, ăn cơm đi."

Minh Ly cúi đầu, chẳng hiểu sao lại nhớ đến lần đầu gặp Cố Thanh Sương trong bệnh viện.

Hôm ấy, chiều muộn, tà dương ráng đỏ xuyên qua cửa kính pha lê rọi lên bức tường trắng. Cô ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Từ ngày cha qua đời, truyền thông ồn ào đưa tin Minh gia phá sản, mẹ ngã bệnh nằm viện... suốt quãng thời gian đó, cô hầu như không khóc. Ấy vậy mà hôm ấy, nước mắt lại chảy như thể chẳng còn ngày mai để nhìn thấy hoàng hôn đẹp đến thế.

Khi ấy, Cố Thanh Sương mặc áo blouse trắng, lặng lẽ đưa cho cô một lon nước ngọt vị cam. Không nói gì, chỉ ngồi cạnh, im lặng bầu bạn nửa tiếng đồng hồ. Khi Minh Ly bình tâm lại, nàng mới khẽ nói một câu cảm ơn.

Trước khi gia đình sụp đổ, Minh Ly là vị thiên kim cao cao tại thượng tiếng tăm lừng lẫy, nhưng lại không kết giao cùng ai trong giới thượng lưu. Bởi vì hết thảy những buổi tiệc xa hoa, Minh Ly muốn đến thì đến, không muốn thì thôi, không ai ép được cô.

Cô múa điệu truyền thống đẹp tuyệt mỹ, hệt như một tác phẩm nghệ thuật sống động, nhưng chưa bao giờ cần đem đi phô bày trước công chúng để người ta đánh giá, soi xét.

Được nuông chiều từ bé, những người xung quanh đều đối xử với cô cực kì tốt, người lớn gặp cô ai cũng khen ngợi, bạn bè lấy làm vinh hạnh khi được thân thiết cùng cô. Vì thế, Minh Ly không cần và cũng chẳng giỏi giao tiếp.

Nhưng rồi một đêm, tất cả tan thành mây khói. Cha qua đời, công ty phá sản, từ thiên kim rực rỡ hóa thành trò cười cho thiên hạ bàn tán.

Lúc ấy, Minh Ly phải làm ba công việc một lúc: gia sư, giáo viên dạy múa, kiêm cả phát thanh viên. Năm đó, cô vừa tốt nghiệp đại học, thầy hướng dẫn đã viết thư giới thiệu để cô vào Viện kịch vũ Kinh An, chỉ chờ chính thức nhận việc.

Thế nhưng, vì trả nợ nần và lo tiền thuốc thang cho mẹ, cô buộc phải từ chối.

Đúng lúc ấy, Cố Thanh Sương đưa ra "thỏa thuận kết hôn".

Cô từng hỏi: "Tại sao lại là tôi?

Cố Thanh Sương chỉ bình tĩnh đáp: "Tôi cần một đối tượng kết hôn."

Luật hôn nhân đồng tính vừa mới được thông qua cách đây hai năm, trong khi xã hội vẫn lấy dị tính làm chuẩn, thành ra những người như cô và Cố Thanh Sương vẫn bị coi là khác biệt.

Minh Ly chưa từng công khai xu hướng tình cảm với gia đình, nhưng cô cũng chưa từng yêu đàn ông, chỉ thấy rung động trước con gái.

"Nếu lỡ tôi không thích phụ nữ thì sao?" Minh Ly khẽ hỏi.

Cố Thanh Sương một tay bỏ trong túi áo blouse, hờ hững trả lời: "Nhưng cô cần tiền."

Trong vòng năm năm hợp đồng. Minh Ly phải tận tâm làm tròn vai một người vợ. Còn Cố Thanh Sương thay cô trả toàn bộ nợ nần, thuốc thang, thậm chí thu xếp cho mẹ cô phòng bệnh tốt nhất. Đồng thời, ra một yêu cầu: không được yêu.

Ngày ấy, Minh Ly chưa từng yêu ai. Trải qua những ngày tháng bị cuộc đời rút cạn đến tận xương tủy, sức cùng lực kiệt, nào còn tâm trí mà mơ mộng đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, ái tình lãng mạn."

Hơn nữa Cố Thanh Sương tính cách lạnh lùng như băng, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp thì không có ưu điểm gì nữa.

Cô lại cảm thấy chuyện này không có gì phức tạp, vì vậy không chút do dự mà gật đầu đáp ứng.

Cố Thanh Sương cho rằng việc nảy sinh tình cảm trong lúc hợp đồng sẽ vô cùng phiền phức, vậy nên đã thêm một điều khoản: nếu một bên động lòng, hôn nhân sẽ kết thúc sớm.

Họ vội vã kết hôn, không cần tuần trăng mật.

Mãi sau này Minh Ly mới hiểu, nguyên nhân thật sự là vì Cố Thanh Sương đã có một "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng – một người giống cô đến kỳ lạ, từ diện mạo, cái tên cho đến cả nghề nghiệp.

Thế nhưng ba năm sống chung, trải qua bao lần hôn môi, ôm ấp thậm chí là ân ái, Minh Ly cũng chẳng biết là do thân thể mình rung động trước, hay chính trái tim đã bị mài mòn đến chai sạn này mới là thủ phạm khiến cô trở thành kẻ lỡ yêu.

Đến khi nhận ra, thì đã muộn.

Khoảng cách đến kỳ hạn 5 năm vẫn còn hai năm. Cô không thể phá vỡ thỏa thuận, chỉ có thể giả vờ như chưa từng yêu. Thật giả lẫn lộn, ngay cả chính bản thân cũng hoang mang.

Đêm qua, mái tóc đen dài của hai người quấn lấy nhau, nàng hôn lên vành tai Cố Thanh Sương.

Minh Ly luôn đặt cảm cảm thụ của đối phương lên hàng đầu. Chỉ cần Cố Thanh Sương hài lòng, cô cũng thấy mãn nguyện.

Nhưng sau khi cuộc ân ái kết thúc, Cố Thanh Sương lại thản nhiên đứng dậy, đi tắm, trở về với gương mặt lạnh nhạt như thể những phút giây triền miên kia chỉ là ảo giác của Minh Ly.

Minh Ly dốc hết tâm tình, mà ngay cả một cái hôn an ủi cũng không nhận được.

Thậm chí sau khi làm xong , khi cô vô thức định hôn nhẹ, Cố Thanh Sương cũng né tránh.

Sáng nay, chỉ vì Cố Thanh Sương muốn ăn bánh mì đậu đỏ, cô cũng cố ép bản thân phải ăn thứ từ nhỏ vốn ghét cay ghét đắng.

Cố Thanh Sương xưa nay chưa từng đặt cô trong lòng.

Nhưng cô lại yêu.

Tình yêu thầm kín chẳng thể nói thành lời ấy, đã dần hóa thành vết thương dày vò đau xót mãi khôn nguôi.

Nghĩ đến đó, lồng ngực Minh Ly nghẹn lại, buồn đến khó thở. Cô đứng dậy, mượn cớ đi vệ sinh, lặng lẽ rời bàn ăn, tránh khỏi ánh mắt Minh Hi.

...

Minh Ly bước ra khỏi phòng vệ sinh, dùng nước lạnh vỗ lên gáy để ép mình tỉnh táo lại.

Khi lý trí đã dần ổn định, cô mới đi ra ngoài. Không ngờ vừa rẽ qua hành lang đã nhìn thấy Cố Thanh Sương đứng đó, một tay đút túi, đối diện nàng là một cô gái trẻ.

Cô gái kia đang chất vấn Cố Thanh Sương.

Cảnh tượng ấy khiến Minh Ly hơi sững lại. Theo bản năng, cô định quay đi thì chợt nghe tiếng gọi quen thuộc:

"A Ly."

Bước chân Minh Ly khựng lại. Cô quay đầu, ánh mắt nặng nề, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng: "Hả?"

Cố Thanh Sương nhìn thẳng vào cô, bình thản nói: "Tôi đã kết hôn. Đây là vợ tôi. Bây giờ đã tin chưa, Lục Song?"

"Cái gì? Sao có thể chứ?" Lục Song trợn to mắt, nhìn Minh Ly từ đầu đến chân không biết bao nhiêu lần, rồi thốt lên:

"Chẳng phải chị với A Lê đã chia tay rồi sao?"

Cố Thanh Sương ngừng lại một nhịp, giọng lạnh lùng: "Đây là A Ly, không phải A Lê."

Lục Song khẽ lùi về sau, thì thào: "Nhưng... thật sự giống quá."

Minh Ly không nói gì, chỉ bước đến đứng cạnh Cố Thanh Sương. Đây vốn là một phần trong thỏa thuận giữa hai người: bất cứ khi nào cần, Minh Ly phải làm tròn vai trò "người vợ", thậm chí phải tỏ ra ân ái.

Thế nhưng, ngay giây sau đó liền nghe Lục Song lớn giọng:

"Chị tìm hàng nhái của Thẩm Lê Đăng sao?!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro