Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngay cả Chúc Hàn Tinh đang khóc cũng bị lời đó làm cho đứng hình, nhưng vừa ngoảnh lại thấy Minh Ly thì lập tức nở nụ cười.

Khóc chưa khô nước mắt đã cười, quản lý vội vã dúi cho cô khăn giấy: "Bà nội ơi, cô mà bị quay lại cảnh này thì mai lên hẳn trang nhất đấy."

Chúc Hàn Tinh tùy tiện lau mặt, chạy ngay đến bên Minh Ly: "Chị Ly, cậu tới rồi."

Cô nhỏ hơn Minh Ly vài tháng, khi thì gọi thẳng tên, lúc lại sùng bái gọi "Chị Ly".

"Các người..." Nữ sinh bị giẫm chân tức đến phát run, giơ tay chỉ thẳng Minh Ly và Chúc Hàn Tinh, nghiến răng: "Quả nhiên là lũ đồng tính buồn nôn!"

"Đúng, tôi là vậy đó." Minh Ly nhếch môi, khẽ gạt ngón tay của đối phương xuống, giọng ôn nhu đến mức khiến người khác lầm tưởng cô đang dỗ trẻ nhỏ:

"Nhưng bạn tôi có phải hay không, thì chẳng đến lượt cô phán. Hơn nữa chỉ tay vào người khác là rất bất lịch sự đó. Hay là chưa từng có ai dạy cô phép tắc?"

"Cô... có ý gì?!" Nữ sinh sững sờ, nghe thì như bị chửi, nhưng sắc mặt Minh Ly vẫn dịu dàng đến mức ả hoài nghi chính mình nghe nhầm.

Ai ngờ giây sau, Minh Ly nhẹ nhàng cười khẩy: "Nghe không hiểu? Vậy tôi nói thẳng. Cô có ba mẹ dạy dỗ không?"

Chúc Hàn Tinh không nhịn được bật cười, khoanh tay đứng cạnh thưởng thức. Minh Ly vốn nổi tiếng hiền hòa, nhưng ai từng biết Minh gia khi còn huy hoàng đều rõ: Minh công chúa chưa bao giờ là đứa dễ bị bắt nạt.

Nữ sinh tức giận tới mức không biết lựa câu nào để chửi: "Các người thông đồng làm điều xấu! Không biết xấu hổ!"

"Hôn nhân đồng tính đã hợp pháp từ lâu. Giấy hôn thú của tôi đóng bụi trong ngăn kéo mấy năm rồi. Cô đứng trong cái đoàn phim toàn là nữ, đóng phim đề tài đồng tính nữ, rồi quay lưng lại chửi đồng tính nữ buồn nôn? Vậy rốt cuộc ai mới buồn nôn?"

Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt sắc lạnh: "Xem thường đồng tính nữ mà vẫn muốn moi tiền từ họ, là ai không biết xấu hổ?"

"Cô..." Cô gái kia tức đến ghẹn họng.

Minh Ly lại liếc về phía Xuân Liễu Y, lạnh lùng nói: "Ghê tởm đồng tính nữ thì đừng nhận công việc này. Vừa kiếm tiền, vừa làm bộ thanh cao."

"Cô nói ai giả thanh cao?!" Nữ sinh giận dữ gào lên, chưa kịp nói hết câu thì lại bị Minh Ly cắt ngang: "Há, các người đích thực thanh cao."

"Cao quý đến mức có cần tôi lập miếu thờ không?"

...

Một thoáng tĩnh lặng bao trùm.

Chúc Hàn Tinh ra hiệu cho quản lý đi thu dọn tàn cuộc. 

Đối phương tức đến run, khí thế yếu ớt nhưng vẫn muốn ra sức chống trả. Minh Ly lạnh nhạt buông câu chốt: "Nếu cảm thấy tôi sai, cứ báo cảnh sát."

Ngay lúc này, phó đạo diễn lao tới dàn xếp, lôi nữ sinh kia đi. Còn Minh Ly thì được Chúc Hàn Tinh kéo về xe của mình.

Xe của Hàn Tinh đỗ ngay gần xe của Xuân Liễu Y. Vừa bước tới, hai bên chạm mặt. Nhưng Chúc Hàn Tinh chẳng buồn chào, chỉ nắm tay Minh Ly, thẳng thừng dẫn cô vào trong.

Bên kia, Xuân Liễu Y đứng lại ngay cạnh xe, quay sang hỏi trợ lý: "Người kia là ai vậy?"

"Bạn của Chúc Hàn Tinh, trước kia từng đến thăm đoàn. Nghe nói học múa Trung Quốc." Trợ lý đáp.

Xuân Liễu Y cụp mắt, trợ lý lại nhỏ giọng: "Có cần điều tra không?"

"Không cần." Xuân Liễu Y xua tay, bước lên xe, cảm khái mà nói: "Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cũng khá có cá tính."

*câu gốc: chỉ tang mạ hoè – 指桑骂槐: chửi người này nhưng thực chất nhằm vào người kia.

Trợ lý nghe xong mới thở phào.

...

"Chị Ly đúng là biết mắng người ghê." Chúc Hàn Tinh giơ ngón tay cái khen, "Mấy ngày không gặp mà trình độ đã nâng cao thế này rồi."

Minh Ly nghĩ thầm, ở Cố gia bao năm, chẳng học được gì mấy, chỉ có bản lĩnh châm biếm vòng vo, mắng xéo người này người kia là tiến bộ. Nhưng cô không muốn nhắc đến Cố gia, chỉ bĩu môi: "Công việc của cậu đúng là áp lực."

"Cũng tạm thôi." Chúc Hàn Tinh giải thích: "Xuân Liễu Y tuy kiêu ngạo, nhưng diễn xuất thì miễn chê, mình cũng học hỏi được nhiều từ cô ấy. Hơn nữa, nghe nói hồi trước cô ấy từng có tình cảm với một nữ diễn viên, là diễn cùng nhau rồi sinh tình. Khi đó tuổi còn nhỏ, hôn nhân đồng tính chưa được thừa nhận, mẹ cô ấy phản đối dữ dội nên bị ép phải chia tay."

"Từ đó về sau, cô ấy đóng phim luôn sợ người khác 'nhập vai', thường sẽ chào hỏi trước, với nam diễn viên thì bảo 'tôi không thể thích anh', với nữ diễn viên thì nói 'tôi không thích phụ nữ'."

"Có lẽ lần này gặp phải mình – một đứa dễ nhập vai, nên mới nhắc lại nhiều như vậy, chẳng may lại để cậu nghe thấy."

Còn cô gái ban nãy thì chỉ là vai phụ, căn bản không đáng nhắc tới, có khi Xuân Liễu Y còn chẳng biết tên.

Minh Ly lắc đầu: "Cô ấy mới giống kiểu 'mộng nữ' chính hiệu."

"Có thể lắm." Chúc Hàn Tinh đưa cho cô chai nước, vừa thay đồ vừa hỏi: "Sao rảnh rỗi chạy đến thăm đoàn vậy?"

"Cậu bận vậy mà còn có thời gian đến thăm mẹ mình, mình dĩ nhiên cũng phải có thời gian đến xem cậu chứ." Minh Ly thuận miệng nhắc đến chuyện Chúc Hàn Tinh lì xì cho Minh Hi: "Cậu thật hào phóng, mình làm chị ruột mà còn chưa từng cho nó nhiều đến thế."

"Ghen à?" Chúc Hàn Tinh cười khúc khích, "Hết cách thôi, ai bảo mình luôn thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi, hiểu chuyện chứ."

Minh Ly lườm bạn mình một cái.

Hai người cũng lâu rồi không gặp, lần gần nhất đã cách hai tháng, bình thường chỉ trò chuyện qua WeChat.

Chúc Hàn Tinh bận kín lịch, hiếm khi có ngày nghỉ, Minh Ly cũng chẳng rảnh rỗi, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm còn khó.

Nhưng lâu ngày gặp lại nhau chẳng hề thấy xa lạ, thoải mái trò chuyện về tình hình gần đây.

Minh Ly kể mọi thứ đều ổn, chỉ có điều...

"Cậu sau này đừng chuyện gì cũng nói với Minh Hi. Con bé suốt ngày nghĩ mình ở Cố gia bị bắt nạt. Chiều chuộng nó một chút thì được, nhưng đừng nuông chiều đến mức mất não chứ."

"Mình có nói gì đâu, chính con bé hỏi mãi đó chứ." Chúc Hàn Tinh vội phủi trách nhiệm, "Với lại, Tiểu Hi đâu còn trẻ con, giờ đã rất hiểu chuyện. Nhiều thứ nó nhìn được thấu đáo lắm."

"Ừ, hiểu chuyện đến mức khuyên mình... ly hôn." Minh Ly bất đắc dĩ đáp.

Chúc Hàn Tinh: "..." 

Cô tưởng Minh Hi chỉ nói chơi với cô thôi, không ngờ lại dũng cảm đến vậy.

"Thực ra chia tay cũng được thôi." Chúc Hàn Tinh ngập ngừng: "Ở Cố gia cậu đâu còn được nhảy múa, mỗi ngày chỉ ngụp lặn trong cái mạng lưới quan hệ phức tạp kia, còn phải học bao nhiêu thứ. Không thấy mệt sao?"

"Cậu đóng phim chẳng phải cũng mệt mỏi à?" Minh Ly nhẹ giọng: "Ai mà chẳng mệt. Hiện tại thế này đã đủ rồi, mình thấy rất thoả mãn."

"Vậy thì tốt." Chúc Hàn Tinh cũng không ép thêm. Chỉ là trong lòng cảm thấy cuộc sống của Minh Ly bây giờ khác xưa quá nhiều, từ một tiểu thư danh giá trở thành công cụ xã giao của giới hào môn.

Nhưng nếu Minh Ly cho rằng vẫn ổn, thì cứ để vậy đi.

"Cậu đừng tự làm mình mệt quá. Có một số việc cứ để Cố Thanh Sương ra mặt đi, dù sao đó cũng là người nhà của chị ta, hơn nữa ai cũng biết cô ấy không dễ chọc, lời cô ấy nói thì chắc chắn hiệu quả hơn cậu nhiều.", Chúc Hàn Tinh cho lời khuyên: "Còn mấy lớp học vô bổ kia, nếu trốn được thì trốn bớt đi, không nhất thiết việc gì cũng nghiêm túc quá. Chắc nhà cậu bây giờ phải chất cả chồng chứng chỉ nặng chục ký rồi ấy nhỉ?

Từ sau khi kết hôn với Cố Thanh Sương, Minh Ly đã bị mẹ của nàng ấy bắt học vô số môn: cưỡi ngựa, cà phê, cắm hoa, đánh gôn... Từ một tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân, cô biến thành chiến binh lục giác toàn năng, môn nào cũng phải thi lấy chứng chỉ.

Chỉ nghe thôi mà Chúc Hàn Tinh đã thấy đau đầu. Bởi Minh Ly vốn cầu toàn, việc gì làm cũng phải làm đến mức hoàn hảo. Vậy mà, cho dù cô có xuất sắc đến đâu, trong mắt mẹ của Cố Thanh Sương, vẫn chưa đủ tư cách trở thành "người của Cố gia".

"Không nghiêm trọng đến mức ấy đâu." Minh Ly liếc đồng hồ, thấy đã 3 giờ 40. "Mình phải đi rồi, lát nữa còn có lớp."

"Cậu đến có chút xíu thôi sao?" Chúc Hàn Tinh kêu trời: "Hôm nay mình mới rảnh sớm một lần, còn định buổi tối kéo cậu đi ăn lẩu. Mình thèm lẩu lâu lắm rồi."

"Lại giảm cân nữa à?" Minh Ly hỏi.

Chúc Hàn Tinh thở dài: "Bộ phim này bắt mình phải thật gầy, cậu cũng biết rồi đó, mình chỉ cần hít không khí thôi cũng tròn như quả cầu. Đành mỗi ngày gặm cỏ thôi."

"Cũng đừng ép quá." Minh Ly dừng bước, nói thêm: "Mai mình gửi cho cậu thực đơn dinh dưỡng mình mới học, xem có hợp không."

Chúc Hàn Tinh: "..."

Minh Ly mới học khóa dinh dưỡng chưa lâu, vừa hay có thể lập tức đem ra phát huy, áp dụng ngay lên bạn mình.

Minh Ly nói xong vài câu động viên với Chúc Hàn Tinh rồi vội vàng ra ngoài.

Phía sau, Chúc Hàn Tinh gọi lại: "Đợi đã, có cái này muốn đưa cho cậu."

Minh Ly khựng bước, quay lại. Chúc Hàn Tinh lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, đưa cho cô. Màu khăn trắng đối lập rõ rệt với chiếc áo khoác đen mà Minh Ly đang mặc, càng tôn lên khí chất thanh nhã.

"Mới mua đó." Chúc Hàn Tinh cười nói, "Quả nhiên hợp với cậu."

Khóe môi Minh Ly khẽ cong, ánh mắt nhu hòa: "Cảm ơn."

Trước khi rời đi, Minh Ly còn cố ý tìm quản lý của Chúc Hàn Tinh, gửi cho một khoản tiền, dặn mua trà sữa cho cả đoàn làm phim, nhưng ghi danh nghĩa là Chúc Hàn Tinh.

...

Trên đường về, tuyết rơi dày, bánh xe không thể lăn nhanh, xe kẹt gần mười phút ở giao lộ.

Cô đi vào phòng học hoa nghệ thì thấy giáo viên đã ngồi đó được 20 phút rồi.

Thấy cô bước vào, ánh mắt giáo viên lạnh hẳn xuống: "Minh tiểu thư, cô về trễ."

"Xin lỗi." Minh Ly hơi thở còn vương hơi lạnh, tuyết đọng ở nơi khoé mắt và đuôi lông mày vừa tan, trông có chút chật vật. Cô lập tức xin lỗi, giải thích nguyên nhân.

"Biết có tuyết thì phải tranh thủ sớm hơn. Về trễ rồi tìm lý do, lãng phí 20 phút, tôi sẽ báo lại với Cố phu nhân." Giọng bà ta nghiêm khắc.

Minh Ly cúi đầu, không dám cãi.

"Còn nữa, điểm môn này của cô trừ 20."

Nghe vậy, Minh Ly không giấu nổi kinh ngạc: "Có phải hơi quá không ạ?"

Ở Cố gia, mỗi môn học của Minh Ly đều có hệ thống chấm điểm, liên quan trực tiếp đến "lương tháng" của cô.

Ban đầu đặt ra tiêu chuẩn một tháng là năm vạn, nhưng chỉ cần học không đạt, hoặc phạm lỗi trong tiệc xã giao, đều bị trừ. Thường thì hết mỗi tháng, Minh Ly chỉ còn lại hai, ba vạn, dù đã cố gắng hết sức.

Sắp tới Minh Hi vào đại học, Minh Ly muốn tích cóp cho em một khoản, để em có thể sống trọn vẹn bốn năm thanh xuân, muốn gì mua nấy, không phải lo nghĩ.

Nhưng giáo viên vẫn lạnh lùng: "Minh tiểu thư có ý kiến với quyết định của tôi sao?"

"... Không ạ." Minh Ly đành nuốt xuống, vị giáo viên này nổi tiếng cứng nhắc, nhưng không ngờ bà ta cũng sẽ chẳng chịu lắng nghe ai, lại lạnh lùng nói: "Nếu cảm thấy không thích hợp, hãy bảo Cố phu nhân đổi giáo viên khác đi. Tôi không dạy được học trò như Minh tiểu thư."

Đây là lần thứ hai Minh Ly học lớp của vị giáo viên này. Tiết học trước, cô rất chăm chú, bài tập cũng hoàn thành khá tốt, nhưng vẫn bị trừ mất 10 điểm. 

Dùng chữ "xoi mói" để miêu tả người này cũng không hề quá đáng.

Không ngờ mới đến buổi thứ hai, Minh Ly đã bị trừ thêm, chỉ còn 70 điểm. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn cô sẽ không qua nổi môn. 

Mà điều đó cũng đồng nghĩa tháng này "tiền lương" của cô sẽ ít đi rất nhiều.

Trong Cố gia, Minh Ly tuy mang danh thiếu phu nhân, nhưng thực chất chẳng khác nào học trò được mẹ của Cố Thanh Sương bồi dưỡng, chỉ để phục vụ công cuộc tranh giành tài sản trong nhà họ Cố.

"Em xin lỗi ạ." Trong lòng Minh Ly rất bực bội, nhưng cô vẫn cố nén xuống, lễ phép nói:

"Hôm nay em về muộn đúng là lỗi của em. Nhưng cô cũng thấy thời tiết như vậy, liệu có thể khoan dung hơn một chút không ạ? Thí dụ như trừ 10 điểm thì ..."

"Thời gian là vàng bạc. Đúng giờ là nguyên tắc tối thiểu. Tôi đứng đây chờ em, mỗi phút trừ một điểm, tôi thấy như vậy mới công bằng." Giáo viên không hề nhân nhượng, giọng ngày càng nghiêm khắc: "Nếu Minh tiểu thư cảm thấy không thích hợp, hãy xin Cố phu nhân đổi giáo viên khác đi."

Minh Ly cắn môi. 

Cô nào có quyền gì để đổi?

"Vậy thì đổi đi." Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ cửa: "Cố gia chúng tôi không cần kẻ ỷ thế hiếp người."

"Đặc biệt là còn dám bắt nạt trên đầu chủ nhà."

Minh Ly giật mình quay lại, nhìn thấy người lẽ ra không thể xuất hiện tại Cố gia vào lúc này - Cố Thanh Sương. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro