Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.2

Hậu quả của việc ngủ trễ mà dậy sớm chính là Minh Ly đã hiểu lầm chính mình, đầu óc cô không tỉnh táo như cô nghĩ.

Cô cố gắng tranh thủ thời gian buổi sớm để làm nốt công việc bỏ lỡ hôm qua, nhưng lật xem hai bản kế hoạch thu mua mà đầu óc lại trống rỗng, không nhớ nổi gì, cũng chẳng học được gì.

Đành phải đi tập thể dục.

Lúc bước xuống khỏi máy chạy bộ, nhịp tim Minh Ly đập nhanh đến đáng sợ.

Ừ, cứ thế này thì cách cái chết cũng không xa.

Minh Ly cười khổ, vào phòng tắm khác rửa mặt, tiện thể tắm rửa sơ qua.

Khi trở lại phòng, Cố Thanh Sương đang ngồi thẫn thờ trên giường.

Khoảnh khắc cửa mở, ánh sáng hắt qua khe cửa, ánh mắt hai người chạm nhau.

Tóc Cố Thanh Sương hơi rối, như vừa lăn một vòng trên giường, trông không dễ trêu vào, nhưng ánh mắt vẫn còn mơ màng.

Sau một thoáng đối diện, Minh Ly liền dời mắt, đóng cửa rồi bật một ngọn đèn dịu nhẹ. Trong phòng sáng lên, Cố Thanh Sương vẫn cúi đầu, như đang lấy lại tinh thần.

Minh Ly không nhắc đến chuyện hôm qua, cũng không hỏi tại sao nàng uống rượu.

Căn phòng sạch sẽ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Cố Thanh Sương biết rõ không phải vậy.

Tối hôm qua, nàng trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi và phiền muộn, muốn hút thuốc nhưng thuốc trong nhà đã vứt hết, bèn lấy rượu trong tủ ra. Ban đầu cũng không định uống nhiều, nhưng nàng không có ai để tán gẫu, cũng chẳng có cách nào khác để giải sầu. Nàng nghĩ mình sẽ dừng uống khi Minh Ly về, hoặc chờ Minh Ly về rồi hai người cùng uống.

Nhưng nàng đợi mãi, Minh Ly vẫn không về.

Cố Thanh Sương bất tri bất giác uống nhiều đến vậy.

Trước khi nàng bất tỉnh, căn phòng đã bừa bộn, đặc biệt là những chai rượu rải rác khắp sàn. Nàng còn định gọi người hầu dọn dẹp, không muốn để Minh Ly trở về nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này mà tâm trạng thêm tồi tệ.

Nhưng thân thể đã mềm nhũn, nàng không thể đứng dậy nổi.

Với một người luôn kiểm soát bản thân như nàng, đây là điều vô cùng đáng sợ.

Nhưng nàng đã sắp say.

Mà khi say rồi sẽ chẳng nghĩ được gì nữa.

Những chuyện phiền muộn kia cũng thôi quẩn quanh trong đầu.

Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của nàng, là lúc Minh Ly mở cửa bước vào.

Vì thế, căn phòng này hẳn là Minh Ly đã dọn.

Cố Thanh Sương có bệnh sạch sẽ, thậm chí không cho người hầu vào phòng quét tước khi nàng còn ở đó. Vì thế, thường là chờ nàng rời đi, người hầu mới vào dọn.

Người hầu trong nhà đã quen, nếu nàng không gọi, họ tuyệt đối không tự tiện vào phòng.

Tổng hợp lại, người duy nhất có thể làm việc này chỉ có Minh Ly.

Cố Thanh Sương vốn chỉ định uống một chút rượu để dễ ngủ, kết quả là ngủ quá sâu, lại gây thêm phiền phức cho Minh Ly.

Cộng thêm chuyện hôm qua, nàng nhất thời không biết phải mở miệng thế nào với Minh Ly.

Nhìn dáng vẻ, chắc là Minh Ly vẫn còn giận.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Minh Ly không nhìn nàng, ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu trang điểm.

Cô không trang điểm đậm, chỉ đánh nền và son môi nên làm rất nhanh.

Từ trong gương có thể thấy dáng vẻ trăn trở của Cố Thanh Sương, hồi lâu, nàng mới mở miệng: "Minh Hi có ổn không?"

Minh Ly: "...?"

Nàng chủ động nhắc đến chuyện đó?

Minh Ly cứ nghĩ theo tính cách Cố Thanh Sương, nàng đáng lẽ sẽ lờ đi, hời hợt bỏ qua, hoặc coi như chưa từng có chuyện gì.

Không ngờ sau khi say lại chủ động hỏi về Minh Hi.

Minh Ly với chuyện này, vừa có oán vừa có giận, giọng điệu tất nhiên không dễ chịu: "Vẫn ổn, chưa chết."

"Bảo em ấy đến bệnh viện tìm tôi một chuyến." Cố Thanh Sương xuống giường, có vẻ đã tỉnh hẳn. Nàng ấn điều khiển, rèm tự động kéo ra, ánh nắng ùa vào.

Sau đợt tuyết vừa qua, thời tiết Kinh An rất đẹp.

Ánh mặt trời rực rỡ, căn phòng cũng trở nên ấm áp.

Cố Thanh Sương tránh ánh mắt Minh Ly, nói một cách tự nhiên: "Tôi sẽ đưa em ấy đến khoa da liễu xem, tránh để lại sẹo."

"Ồ." Minh Ly nói: "Em sẽ nói với con bé, nhưng không chắc nó sẽ đi."

"Hoặc hôm nay tan làm tôi mang thuốc về, em đưa cho em ấy nhé." Cố Thanh Sương vừa bóp kem đánh răng vừa nói, giọng khàn khàn, cảm giác say vẫn chưa tan. Nàng vốn rất hiếm khi uống rượu chứ đừng nói đến say, giờ đầu đau như bị khoan, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa: "Nhân tiện, giúp tôi nói xin lỗi em ấy."

Minh Ly nghe vậy, tay đang tô son run nhẹ, vẽ lệch một đường.

Cô dùng khăn giấy lau đi, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục tô lại. Tô xong, lại phủ thêm một lớp son dưỡng.

Minh Ly vẫn không trả lời.

Cố Thanh Sương tưởng mình nói nhỏ quá nên Minh Ly không nghe, đợi đánh răng xong lặp lại lần nữa.

Khi ấy Minh Ly vừa trang điểm xong, thả tóc xuống, đôi mắt trong veo như pha lê, sáng và trong trẻo, nhưng cảm xúc ẩn bên trong lại phức tạp khiến Cố Thanh Sương lúng túng, né sang hướng khác: "Em đang giận sao?"

"Em có thể giận được à?" Minh Ly hỏi.

Cố Thanh Sương mím môi: "Giận là quyền của em, tất nhiên có thể."

Minh Ly cười nhạt. Thực ra cô vốn không định nhắc lại chuyện này. Nếu hôm qua Cố Thanh Sương đã làm như vậy, thì cô cũng không còn trông mong gì ở nàng nữa.

Việc thích Cố Thanh Sương là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng chẳng lẽ tình cảm ấy không thể thu lại được sao?

Thất vọng tích lũy đủ nhiều, tình yêu cũng sẽ dần mai một.

Minh Ly đâu cần phải nhất quyết treo cổ trên một cành cây.

Không nghĩ tới Cố Thanh Sương lại chủ động đề cập đến chuyện đó, vậy thì phải nói cho rõ.

Cô không muốn giả vờ như không có chuyện gì trước mặt Cố Thanh Sương nữa. Nếu là cô chịu ấm ức thì giả vờ không sao cũng được, dù sao cũng quen rồi.

Nhưng lần này lại liên quan đến Minh Hi.

Cô không dám tưởng tượng cảnh Minh Hi bị mẹ truy hỏi khi về nhà.

Càng không dám nghĩ một cô gái yêu cái đẹp như thế, soi gương rồi có bật khóc hay không.

Cô thậm chí không dám hỏi thêm, sợ nghe xong lại đau lòng.

"Vậy em đúng là đang tức giận." Minh Ly nói.

Cố Thanh Sương cúi đầu, trầm mặc hồi lâu rồi nói:
"Xin lỗi."

Rất hiếm khi nghe Cố Thanh Sương nói xin lỗi.

Nhưng giờ nghe thấy, Minh Ly lại chẳng thấy vui, chỉ có chút chua xót.

Bởi vì câu "xin lỗi" này là nói thay ai?

Thẩm Lê Đăng? Hay Thẩm Sưởng?

Chắc chắn không phải xuất phát từ bản thân nàng.

Lời xin lỗi ấy bao hàm quá nhiều điều.

Người luôn cao ngạo như Cố Thanh Sương, có lẽ chỉ vì Thẩm Lê Đăng mới chịu cúi đầu.

"Là chị đánh Minh Hi sao?" Minh Ly hỏi.

Cố Thanh Sương lắc đầu: "Đương nhiên là không."

"Vậy tại sao chị lại xin lỗi?" Minh Ly cười: "Là vì Thẩm Sưởng?"

"Không phải." Cố Thanh Sương phủ nhận, "Tôi..."

Muốn giải thích nhưng lại rất khó nói ra, Cố Thanh Sương từ trước đến giờ không quen giải thích với người khác, thậm chí không biết nên sắp xếp lời nói thế nào. Lông mày nàng cau lại, thở ra một hơi thật dài, lời giải thích bị bóp chết ngay từ trong cổ họng.

Lại là trầm mặc.

Trầm mặc kéo dài.

Minh Ly cũng không chờ Cố Thanh Sương, cô thu dọn qua loa đồ của mình, xách túi định ra ngoài.

Khi đi ra, Cố Thanh Sương giữ lấy cổ tay cô: "Minh Ly."

Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt lên da cổ tay Minh Ly, giọng nói mang theo chút đáng thương. Minh Ly nhìn nàng, hỏi: "Còn chuyện gì?"

"Tôi..." Cố Thanh Sương muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Giúp tôi nói một lời xin lỗi với Minh Hi đi."

Nghe vậy, Minh Ly bật cười khẽ.

Khi người ta không nói được gì, thì chỉ có thể cười.

Nụ cười ấy mang theo sự châm chọc, Cố Thanh Sương nhìn thấy rõ, dù Minh Ly không nói gì, mặt nàng vẫn đỏ lên một nửa.

Thật sự là xấu hổ.

"Rất nhiều chuyện em có thể thay chị làm, Cố Thanh Sương." Minh Ly nghiêm túc gọi tên nàng: "Em biết, chị khi đó ký hợp đồng với em là để em thay chị ở Cố gia làm việc, làm đứa con hiếu thuận, làm cháu ngoan, làm người phụ nữ đoan trang trong nhà giàu này. Em để tay lên ngực tự hỏi, ba năm qua, em đã dùng hết sức mình, không có một ngày nào, không có một việc nào có lỗi với chị."

"Em làm rất tốt." Cố Thanh Sương vội nói: "Tôi chỉ là..."

Minh Ly không để nàng nói tiếp, lạnh giọng đánh gãy: "Nhưng chuyện này em làm sao thay chị được? Chị thật sự cảm thấy mình sai sao? Muốn em thay chị đến xin lỗi em gái em? Trong lòng chị, em thật sự trở thành chị rồi sao? Hay chị chỉ muốn đẩy hết mọi chuyện rắc rối cho em? Kể cả việc để em gái em chịu oan ức?"

Ba năm kết hôn, đây là lần đầu tiên Minh Ly dùng giọng điệu như thế với Cố Thanh Sương.

Cố Thanh Sương sững người, không tin nổi nhìn chằm chằm Minh Ly.

Minh Ly không lùi bước, tiếp tục: "Em không biết chị đứng ở lập trường nào mà bảo em làm vậy, nhưng em chỉ có thể nói, em làm không nổi. Nếu chị thật sự cảm thấy mình sai, thì hãy tự đi tìm Minh Hi, tự mình nói lời xin lỗi, chứ không phải nhờ em đi thay."

Cô nghiến răng, đặc biệt nhấn mạnh chữ "thay".

"Dù là vì chuộc tội cho Thẩm Sưởng, hay để Thẩm Lê Đăng yên lòng, đó đều là chuyện của chị, không liên quan gì đến em."

Câu cuối cùng là Minh Ly nói trong cơn giận.

Nhưng nói xong lại thấy hả dạ, cô lập tức đẩy cửa đi thẳng.

Cánh cửa va mạnh, âm thanh chấn động cả phòng, dọa Cố Thanh Sương giật mình.

Nàng nhận ra, Minh Ly thật sự giận rồi.

Về chuyện hôm qua, Cố Thanh Sương quả thật thấy áy náy. Nàng vốn là người lạnh nhạt, khi nhận được điện thoại của Thẩm Sưởng, biết được hắn bắt nạt người khác, nhưng không ngờ người bị bắt nạt lại là Minh Hi.

Thẩm Sưởng từ nhỏ đến lớn đều như vậy, nghịch ngợm, vô pháp vô thiên. Nếu không nhờ Thẩm Sơ kiềm chế hắn đôi chút, e rằng giờ hắn đã vào trại giáo dưỡng.

Cố Thanh Sương vốn không muốn quản, nhưng hắn cứ thích tìm đến nàng, Thẩm Sơ lại nhờ nàng trông chừng, nên nàng đành phải giúp giải quyết.

Khi nhìn thấy Minh Ly và Minh Hi, nàng chỉ đang nghĩ cách để dạy dỗ Thẩm Sưởng dừng lại, đứa nhỏ này quá ương bướng, khiến người khác chán ghét.

Thậm chí nàng còn định mang hắn đi xin lỗi Minh Hi, nhưng không ngờ miệng hắn quá độc, nói năng thô lỗ, chọc giận Minh Ly đến mức mất kiểm soát.

Hôm đó, Cố Thanh Sương hai lần định ngăn, ban đầu chỉ giả vờ can cho có lệ, đến khi thấy Minh Ly đánh thật mạnh, mới thật sự bước vào cản, nhưng cũng không ngăn được.

Sau đó nàng nghĩ lại, biết mình làm vậy thật sự không thỏa đáng.

Nên tối qua mới muốn nhân lúc say rượu nói lời xin lỗi, nào ngờ lại uống đến mê man.

Tỉnh rượu rồi, gom hết dũng khí mở miệng, vẫn nói sai.

Căn phòng như còn đọng lại cơn giận của Minh Ly, dù cô đã đi được hai phút, Cố Thanh Sương vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Nàng... có lẽ là lần đầu tiên thấy Minh Ly như thế.

Năm phút sau, có tiếng gõ cửa.

Cố Thanh Sương tưởng Minh Ly quay lại, lập tức đứng dậy ra mở, chính nàng cũng không nhận ra khóe môi mình đang cong lên một vệt cười.

Nhưng mở cửa ra, là người hầu, tay bưng khay đồ ăn đứng ngoài cửa.

"Tiểu thư, Minh tiểu thư bảo tôi mang canh giải rượu cho ngài." Nữ giúp việc nói.

Cố Thanh Sương khẽ run, trong lòng dấy lên một gợn sóng, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Lúc nào làm?"

"Trời vừa sáng cô ấy đã dặn rồi." Người hầu đáp: "Minh tiểu thư hôm nay dậy rất sớm."

"Cô ấy đã làm gì?" Cố Thanh Sương hỏi tiếp.

"Ở thư phòng làm việc, rồi tập thể dục."

"Được, tôi biết rồi."

Cố Thanh Sương bảo đặt canh lên bàn, đợi người hầu đi khỏi, nàng nhìn chén canh giải rượu đến ngẩn ngơ.

Minh Ly, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Rõ ràng giận đến thế, vậy mà vẫn căn dặn nhà bếp nấu canh giải rượu cho nàng.

Cố Thanh Sương nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa phải, hương vị dịu nhẹ, làm ấm dạ dày đang bỏng rát vì rượu.

Nàng cúi đầu uống cạn chén canh, rồi ngồi thẫn thờ trên ghế dài.

Chuyện hôm qua và hôm nay rối tung trong đầu, cuối cùng nàng cầm điện thoại, gọi cho Thẩm Sơ.

. . .

Thẩm Sơ bắt máy rất chậm, nhưng Cố Thanh Sương vẫn kiên nhẫn chờ.

Khi điện thoại kết nối, giọng Thẩm Sơ nghe rất vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí mây đen giăng kín bên này, "Ôi, bác sĩ Cố, chào buổi sáng. Sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho tôi?"

Người xưa nay lạnh nhạt như Thẩm tổng chỉ cười thoải mái trước mặt người quen. Sắp tới lại có chuyện vui, nên càng cười nhiều hơn.

"Đương nhiên là có việc." Cố Thanh Sương nói.

Thẩm Sơ dừng lại: "Chuyện gì? A Lê?"

Cố Thanh Sương sững người, thầm nghĩ sao Thẩm Sơ lại nhắc đến Minh Ly, hai người họ gần như chưa gặp mấy lần.

Nhưng một giây sau, nàng phản ứng lại, Thẩm Sơ đang nói đến Thẩm Lê Đăng.

Đã rất lâu rồi nàng không có gọi "A Lê", từ khi Thẩm Lê Đăng để lại vài lời rồi sang Paris, sau đó nàng kết hôn với Minh Ly, cái tên "A Lê" chưa từng được nhắc lại.

Cố Thanh Sương không phải người thích dây dưa.

Hơn nữa, ở bên Thẩm Lê Đăng năm ấy, nàng rất mệt mỏi.

Thậm chí khi cô ta chọn đi sang Paris, nàng như trút được gánh nặng.

Những điều này nàng chưa từng nói với ai.

Ngược lại, vì những người xung quanh Minh Ly đều cô ấy là "A Ly". Từ sau khi kết hôn, Minh Ly nhanh chóng lấy được lòng bà cụ, và cô cũng là bạn tốt của dì út Cố Phỉ, nên trong nhà, cái tên "A Ly" được gọi rất thường xuyên. Giờ đây, Cố Thanh Sương cũng hiển nhiên coi hai chữ đó là chỉ Minh Ly.

Nên khi nghe Thẩm Sơ nói "A Lê", nàng mới nhận ra tên của hai người họ phát âm tương tự, chỉ là cách viết khác nhau.

Không hiểu sao trong lòng bỗng thấy kỳ quặc.

Nhưng nàng không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Có liên quan đến cô ấy, mà cũng không hẳn có liên quan."

"Đừng vòng vo." Thẩm Sơ nói: "Có chuyện gì nói thẳng đi, tôi còn phải đi thử váy cưới."

Cố Thanh Sương không dài dòng: "Thẩm Sưởng lại gây chuyện."

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi giọng Thẩm Sơ trầm xuống: "Lại làm cái gì?"

"Hắn đánh em gái Minh Ly, tát năm cái, còn xốc váy một nữ sinh trong lớp." Cố Thanh Sương nói: "Hôm qua tôi đến trường nói đỡ cho hắn, xấu hổ muốn chết."

Thẩm Sơ nghiến răng: "Thằng vô liêm sỉ."

Ngừng vài giây, lại hỏi: "Nhưng Minh Ly là ai? Người quen của cô? Nghe quen tai vậy."

Cố Thanh Sương: "..."

"Có vẻ hai ta không biết nhiều về nhau cho lắm."

"Làm gì có chuyện đó?" Thẩm Sơ cười: "Chẳng phải cô suýt nữa đã thành em dâu của tôi rồi sao? Chỉ là A Lê không có phúc thôi."

"Đừng gọi A Lê." Cố Thanh Sương cau mày: "Nghe kỳ lắm."

"Cô sao vậy? Tôi gọi nhiều năm rồi. Chẳng lẽ chia tay rồi đến cả cách gọi cũng bắt tôi sửa?"

"Đừng gọi thế trước mặt tôi." Cố Thanh Sương nói.

Thẩm Sơ: "..."

"Cô vẫn chưa trả lời tôi. Minh Ly là ai?"

Cố Thanh Sương hạ mắt, thanh âm nhàn nhạt: "Là vợ tôi."

Nói xong lại bổ sung: "Hiện tại."

"Ồ, tôi nhớ rồi, là tiểu công chúa Minh gia đó à? Nghe nói rất xinh đẹp, nhưng nhà phá sản nên bị bán cho cô trả nợ?" Thẩm Sơ nói một hơi dài, Cố Thanh Sương càng nghe càng thấy kỳ cục: "Bán cho tôi trả nợ?"

"Đúng rồi, cô không biết à? Trong giới đồn vậy đó." Thẩm Sơ nói xong mới nhận ra mình lỡ lời dù sao Cố Thanh Sương xưa nay không quan tâm lời đồn, cũng chẳng giao du với giới thượng lưu kia. Nàng là Đại tiểu thư Cố gia, đi đâu cũng có người nể mặt, ngay cả đứa em vô dụng Thẩm Sưởng kia cũng vì thế mà trông cậy vào nàng.

"Không biết." Cố Thanh Sương nói: "Đều là tin đồn."

Thẩm Sơ bật cười: "Vậy cô trả thay cô ấy bốn năm trăm triệu thật à? Cố Mộng Điệp tiết lộ, lúc đó cô đã xài hết tiền của Cố gia, thậm chí còn phải đem đi vài món đồ đi bán."

Cố Thanh Sương: ". . . Rắm."

Trả nợ bốn, năm trăm triệu là thật, dùng một phần dòng tiền của Cố gia cũng là thật, nhưng chưa đến mức lấy hết toàn bộ tiền trong sổ sách Cố gia, hơn nữa nàng cũng không đụng đến đồ cất giữ của Cố gia.

Những gì nàng bán đi chính là quà sinh nhật cha tặng nàng từ tám tuổi đến mười tám tuổi, tất cả lễ vật đều bán hết, chỉ riêng những thứ đó cũng trị giá ba trăm triệu.

Nghe nàng phủ nhận, Thẩm Sơ lại nảy sinh hứng thú, trêu chọc nói: "Vậy sao? Không lẽ cô chia tay với em tôi hai tháng, liền nhanh chóng gặp được chân mệnh thiên nữ rồi kết hôn chớp nhoáng hả?"

Cố Thanh Sương: ". . ."

Nàng không muốn nhắc chuyện xưa, cũng lười đôi co, trực tiếp hỏi thẳng: "Cô định xử lý chuyện của Thẩm Sưởng thế nào? Tôi cần một câu trả lời."

Thẩm Sơ: "Cô hôm qua nên ép nó quỳ xuống đất dập đầu, đập cho cái đầu ngu ngốc ấy mở ra mới phải. Thằng dở hơi này trong đầu toàn bã đậu, vừa ngu vừa xấu."

Cố Thanh Sương: ". . ."

Nàng biết Thẩm Sơ cay nghiệt, nhưng không ngờ lại độc miệng đến thế.

Cố Thanh Sương chịu ảnh hưởng từ Cố Tuyết Tường, cho rằng người trong nhà dù ở ngoài có phạm lỗi thì về nhà đánh cho sứt đầu mẻ trán cũng được, nhưng trước mặt người ngoài phải giữ thể diện cho hắn đôi chút.

Đây cũng là nguyên nhân khiến hôm qua nàng biết mình sai mà vẫn cố giữ.

Trước đây, Cố Thanh Sương từng chỉ trích Cố Tuyết Tường đến chết vẫn sĩ diện, thích làm màu, hại người hại mình.

Nhưng không ngờ, nàng vô thức đã trở thành Cố Tuyết Tường thứ hai.

Thẩm Sơ chưa mắng đủ, lại nói tiếp: "Mẹ tôi mang thai nó năm xưa đã ăn bao nhiêu con mèo chết vậy, để nó vừa sinh ra đã giống súc vật, mỗi ngày chỉ biết gây chuyện. Mau mau tống nó vào trại giam cho rồi, khỏi nhìn ngứa mắt."

Cố Thanh Sương: ". . ."

"Cho nên cô định làm thế nào." Cố Thanh Sương cắt lời: "Nếu chuyện này không được giải quyết sẽ để lại hậu quả không tốt."

Thẩm Sơ: "Hả?"

Cố Thanh Sương không để ý đến sự ngạc nhiên xen lẫn giễu cợt trong giọng nàng, chỉ nói: "Hắn phải xin lỗi Minh Hi, không được tìm Minh Hi gây phiền phức nữa. Ngoài ra, cần chuyển lớp, thậm chí có thể là chuyển trường. Cô có thể thuyết phục cha mẹ cô không?"

Thẩm Sơ dừng lại: "Chuyện này không khó. Dù sao tôi sắp kết hôn, bọn họ chắc cũng không muốn gây thêm chuyện không vui. Nhưng tôi có một câu hỏi, chị Sương."

Cố Thanh Sương: "Nói đi."

"Cô gọi cho tôi là ý của cô, hay là ý của vợ cô?" Thẩm Sơ hỏi, rồi tự mình phân tích: "Theo lý thì chuyện xảy ra hôm qua, cô muốn tìm tôi thì đã gọi ngay hôm qua rồi. Nhưng cô không làm, nghĩa là cô còn đang do dự, hoặc muốn giấu cho cái thằng súc sinh kia. Hơn nữa, A Lê — à không, em tôi về nước, chắc cũng sẽ tìm cô cầu xin. Cả hai đều sợ tôi biết, nên mọi chuyện đáng ra phải xong từ hôm qua. Nhưng hôm nay cô lại chủ động gọi cho tôi, lại còn nghiêm túc như thế, chẳng lẽ hôm qua vợ cô đã..."

Chưa nói hết câu, Cố Thanh Sương liền cắt ngang:
"Câm miệng."

Thẩm Sơ lập tức hiểu ra, cười khẽ: "Xem ra tôi đoán đúng rồi."

"Không liên quan gì đến cô." Cố Thanh Sương nói: "Chỉ cần cô xử lý tốt việc của mình là được."

"Chắc chắn rồi, dù sao chị Sương đã lên tiếng mà." Thẩm Sơ bỗng thu lại nụ cười: "Chị Sương, em tôi về nước là vì cô phải không? Em ấy có liên lạc với cô chứ?"

Im lặng một hồi.

Một lúc sau, Cố Thanh Sương lạnh nhạt nói: "Cô nên khuyên nhủ cô ấy, Thẩm Sơ."

"Cô với bà xã hiện tại không phải chỉ là hôn nhân hợp đồng sao? Hợp đồng sắp hết hạn rồi đúng không? Có lẽ cô với em tôi có thể..."

"Thẩm Sơ!" Cố Thanh Sương lớn tiếng quát, dọa Thẩm Sơ giật mình.

"Làm gì vậy, chị Sương, tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi mà."

"Cô quên tôi đã nói gì với cô trước đây rồi sao?" Cố Thanh Sương hỏi.

Thẩm Sơ: ". . ."

"Được rồi, chị Sương, sau này tôi không nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi sẽ làm theo những cô nói." Nói xong, Thẩm Sơ cúp máy.

Lúc này, trong một khách sạn xa hoa ở nước F, Thẩm Sơ nắm chặt điện thoại, lặng lẽ thở dài.

Thẩm Lê Đăng không nên quay về nước.

Năm ấy, khi Thẩm Lê Đăng quyết định gác lại chuyện kết hôn với Cố Thanh Sương để bay sang Paris, Cố Thanh Sương từng hẹn Thẩm Sơ ra uống rượu.

Cố Thanh Sương uống rất nhiều, nói rằng: "Tôi không tin cuộc đời sẽ cho người ta con đường để quay đầu."

"Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ."

"Kỳ thực, tôi không khổ sở."

Thẩm Sơ luôn cảm thấy, thật ra Cố Thanh Sương chưa từng yêu Thẩm Lê Đăng như mọi người vẫn nói.

Bởi vì sau khi Thẩm Lê Đăng rời đi, Cố Thanh Sương từng nói với Thẩm Sơ: "Biết cô ấy không muốn kết hôn, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm."

************************

Tác giả có lời muốn nói:
Góc nhìn của Sương Sương xuất hiện một chút rồi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro