Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.1

Xuân Liễu Y có lẽ sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng lúc đó.

Thiếu nữ mười hai tuổi vừa mới dậy thì không lâu, nhưng đã có thể mơ hồ nhìn ra đường nét của một mỹ nhân, đặc biệt là đôi mắt kia, cong cong như vầng trăng, nhưng lúc nào cũng mang theo vài phần sợ hãi.

Ngày thường Xuân Liễu Y tuy hay oán giận Cố Thanh Sương vì "nàng dâu nuôi từ bé" mà chẳng thèm quan tâm sống chết của đám bạn tốt bọn họ.

Nhưng mỗi lần Cố Thanh Sương đưa Thẩm Lê Đăng ra ngoài chơi, người quan tâm động tĩnh của cô ấy nhất luôn là Xuân Liễu Y.

Ngày hôm đó, Thẩm Lê Đăng thoi thóp nằm trên lưng Cố Thanh Sương, trên mặt không còn chút huyết sắc nào, trắng xám như tuyết.

Cô ấy chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, phần lưng toàn là máu thịt be bét, căn bản không nhìn ra được hình dạng ban đầu, hai chân lộ ra ngoài cũng đầy vết máu, chi chít những dấu roi đan xen, từng vết từng vết như những con rắn máu uốn lượn, khiến người nhìn mà khiếp sợ.

Đó là lần đầu tiên, Xuân Liễu Y thật sự hiểu được chữ "khổ" trong câu nói của Cố Thanh Sương: "Đừng hà khắc với A Lê như vậy nữa, cô ấy thật sự rất khổ."

Xuân Liễu Y cùng Cố Thanh Sương chờ đợi ngoài hành lang hôm đó, Cố Thanh Sương đặc biệt trầm mặc.

Cô cũng không dám hỏi nguyên nhân.

Rốt cuộc là thù hận gì mà có thể đánh con gái ruột của mình thành ra như vậy? Nhìn qua chẳng khác nào đánh một con chó.

Không, còn tệ hơn cả chó, thuần túy là công cụ trút giận.

Xuân Liễu Y cẩn thận hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Cố Thanh Sương giữ nét mặt bình tĩnh, chỉ nói: "Cậu trông một chút, có chuyện gì thì gọi cho mình, mình phải ra ngoài."

Sau đó Xuân Liễu Y mới biết, hôm đó chỉ vì Thẩm Lê Đăng khi ra cửa không cẩn thận đụng phải con chó nhỏ Tiểu Hắc mà Thẩm Sưởng nuôi, con chó kia hung dữ như chủ nhân, suýt nữa cắn ngược lại Thẩm Lê Đăng một cái. Thẩm Lê Đăng không biết lấy đâu ra một cây gậy, nhắm mắt mà quơ loạn, đánh trúng con Tiểu Hắc một gậy.

Thẩm Sưởng liền tới gây sự, đầu tiên là mắng chửi khiêu khích, sau đó ra tay đánh cô. Nhưng một đứa nhỏ mới bốn tuổi sao có thể đánh lại được Thẩm Lê Đăng?

Thẩm Lê Đăng không dám phản kháng, bị đánh mấy lần sau liền nghĩ hắn hết giận, chuẩn bị rời đi.

Không ngờ lại bị hắn chặn lại, Thẩm Lê Đăng chỉ vỗ nhẹ lên lưng hắn mấy cái, nói: "Chị dù sao cũng là chị của em, không thể bắt nạt chị như vậy."

Thẩm Lê Đăng sợ bị cáo trạng, liền kéo hắn vào trong phòng, uy hiếp: "Nếu em còn như vậy, sau này chị sẽ không dẫn em đi chơi cùng chị Sương nữa."

Trong phòng, Thẩm Sưởng còn ngoan ngoãn gật đầu.

Cô tưởng chuyện kết thúc rồi, nhưng khi vừa ra ngoài lại bị người chặn lại.

Thẩm Sưởng đứng bên cạnh mẹ, mà mẹ hắn chỉ lạnh nhạt nói ba chữ: "Dùng gia pháp."

Trực tiếp đánh Thẩm Lê Đăng sống dở chết dở.

Vừa vặn, hôm đó Cố Thanh Sương đợi mãi mà Thẩm Lê Đăng không đến, liền đi một chuyến đến Thẩm gia.

Nếu không, e rằng Thẩm Lê Đăng thật sự đã bị đánh chết.

Mặc dù không chết, nhưng lần đó cô ấy phải nằm viện hơn ba tháng, thương tích khắp người, Cố Thanh Sương phải tìm thuốc trị sẹo tốt nhất để giúp xóa sẹo.

Xuân Liễu Y trong lúc cô ấy nằm viện đã đến thăm rất nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy những vết thương đó đều cảm thấy kinh hãi.

Khi ấy, Xuân Liễu Y vẫn chưa về Lục gia, chưa trở thành "Lục Y".

Thậm chí cô còn chưa biết mình có một người cha tên là Lục Đình Tùng.

Cô cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, tuy rằng mẹ có phần kiểm soát mạnh và cố chấp nhưng chưa từng đánh đập cô bao giờ.

Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Lê Đăng, cô lại thấy xót xa, cũng đối xử với cô ấy tốt hơn.

Sau này Xuân Liễu Y nghe nói, lần đó Cố Thanh Sương vào Thẩm gia, trước tiên bị trưởng nữ Thẩm Sơ chặn lại, nhưng nàng không thèm để ý, tìm đến cây roi gai từng đánh Thẩm Lê Đăng, vung lên đập phá tan tành trong Thẩm gia.

Không chỉ vậy, nàng còn dùng cây roi đó đánh cho Thẩm Sưởng nát mông.

Nhân tiện ở ngay trước mặt hắn, đánh chết con chó kia.

Từ đó về sau, Xuân Liễu Y mới biết rõ xuất thân của Thẩm Lê Đăng.

Đây vốn là bí mật trong Thẩm gia, rất ít người biết. Nhưng trong thời gian Thẩm Lê Đăng nằm viện, Cố Thanh Sương chưa từng giãn mày, nên Xuân Liễu Y cố kéo nàng đi uống rượu, sau khi uống say, Cố Thanh Sương như sắp khóc nói: "Cô ấy thật sự sống rất khổ."

"Tại sao không đưa cô ấy rời đi? Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái riêng bị ghẻ lạnh."

"Cô ấy không muốn đi." Cố Thanh Sương nói.

Về phần tại sao không muốn đi, Xuân Liễu Y cũng không biết.

Cô chỉ biết, mẹ của Thẩm Lê Đăng từng đi làm gái, khi Thẩm Quốc Hưng đi công tác đã đưa bà ta đến Úc đảo chơi một thời gian.

Khi rời Úc đảo, đương nhiên phải cắt đứt quan hệ.

Mẹ Thẩm Lê Đăng cũng không dám đi theo, chỉ cầm tiền sống tiếp như trước.

Nhưng không lâu sau khi Thẩm Quốc Hưng trở về nước, bà ta phát hiện mình mang thai.

Bà ta không báo cho Thẩm Quốc Hưng, mà sinh ra Thẩm Lê Đăng.

Ban đầu còn tưởng có thể sinh con trai để lừa một khoản tiền, nhưng sau khi vượt đại dương ôm đứa bé đến Thẩm gia tìm ông ta, Thẩm Quốc Hưng lại trực tiếp phủ nhận sự tồn tại của hai mẹ con.

Mẹ của Thẩm Lê Đăng tưởng rằng Thẩm Quốc Hưng là một người đàn ông phong lưu, giàu có, nghĩ rằng chỉ cần mang con tới uy hiếp là có thể lấy được một khoản lớn, mặc kệ đứa nhỏ theo ai, bản thân bà cũng có thể sống an nhàn nửa đời còn lại.

Nhưng lại tính sai nước cờ.

Thẩm Quốc Hưng khi đó nương nhờ vào nhà vợ là Thường gia để đi lên. Hắn vốn là con trai của quản gia Thường gia.

Thường gia chỉ có một cô con gái, Thường Phong Oánh, bằng tuổi hắn, vì vậy hai người coi như thanh mai trúc mã, từ con trai quản gia biến thành con rể Thường gia.

Nghe nói năm đó Thường gia không đồng ý hôn sự này, nhưng Thường Phong Oánh vừa tuyệt thực, đòi chết, vừa bỏ nhà đi, làm náo loạn đến mức cha mẹ đành phải đồng ý.

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Thường gia, Thẩm Quốc Hưng vào được một học viện thương mại đắt đỏ, tốt nghiệp xong thì theo cha vợ quản lý công ty.

Cha mẹ Thường gia đều mất sớm, tuy không quá khắt khe chuyện họ tên, nhưng trước khi qua đời có để lại di ngôn: Nếu sinh con trai, nhất định phải mang họ Thường.

Nhưng khi sinh ra Thẩm Sưởng, Thẩm Quốc Hưng đã nắm quyền toàn bộ Thẩm gia.

Nên đương nhiên con mang họ Thẩm.

Khi mẹ Thẩm Lê Đăng ôm con tìm đến Thẩm gia, không chỉ không lấy được tiền mà còn bị vệ sĩ đánh một trận.

Sau đó bà ta ở lại Kinh An sinh sống, có lẽ vì có con gái mà lương tâm còn sót lại chút ít, không làm nghề cũ, bắt đầu an phận tìm công việc làm thuê bình thường.

Không có học vấn, không có kỹ năng, qua tuổi 30 thì có thể làm gì?

Ngoài lao động chân tay ra, chẳng có gì khác.

Cơ duyên trớ trêu, bà ta vào làm nhân viên vệ sinh ở tập đoàn Thiện Nhã của Thẩm gia, còn lén lấy được tóc Thẩm Quốc Hưng đi giám định ADN với Thẩm Lê Đăng.

Sau đó, mẹ Thẩm Lê Đăng lâm bệnh, không bao lâu sau qua đời, trước khi chết chỉ dặn cô ấy nhất định phải đi tìm cha.

Thế là cô bé mới năm tuổi quỳ gối trong tuyết, mặc một chiếc áo nhung mỏng, gương mặt lạnh đến đỏ bừng.

Khi đó, Thẩm Quốc Hưng có chút mềm lòng, dù sao cũng là con gái mình, muốn nhận về nuôi, nhưng bị Thường Phong Oánh ngăn cản.

Không biết sau đó xảy ra chuyện gì, Thẩm Lê Đăng được đưa về Thẩm gia.

Không ai quan tâm sống chết của cô ấy, chỉ có thể miễn cưỡng sống lay lắt, xin miếng cơm từ tay Thường Phong Oánh, miễn là không chết.

Tục ngữ có câu: có mẹ kế thì có cha sau*, nhưng trong căn nhà này, kẻ đầu sỏ gây tội chính là Thẩm Quốc Hưng, bản thân hắn ngay từ đầu đã chẳng phải một người cha có trách nhiệm.

(*có mẹ kế thì có cha sau: khi gia đình có mẹ kế thì người cha cũng thay đổi hoặc không quan tâm con cái như trước.)

Đặc biệt, Thường Phong Oánh là mẹ kế chính hiệu.

Có thể để Thẩm Lê Đăng ở lại Thẩm gia, đã là nhân từ lắm rồi.

Những chuyện này Xuân Liễu Y chỉ nghe đứt quãng, chắp vá lại từ lời kể của Cố Thanh Sương.

Tất nhiên, Xuân Liễu Y cũng không đem những chuyện này nói cho Chúc Hàn Tinh, chỉ kể sơ qua.

Chúc Hàn Tinh nghe xong thì cảm khái: "Người có tiền mà cũng thảm như vậy sao?"

Xuân Liễu Y liếc cô ấy một cái: "Cũng?"

"Uống rượu uống rượu." Chúc Hàn Tinh đè xuống một tia bi thương khó phát hiện trong mắt, cười lấy lòng: "Chị gái tốt, chị còn biết gì nữa không? Nói thêm cho em chút đi."

Xuân Liễu Y: "..."

"Không biết." Xuân Liễu Y cứng rắn nói.

Chúc Hàn Tinh cũng không tiếp tục truy hỏi, sau khi nghe Xuân Liễu Y kể những chuyện đó trong lòng vẫn nặng nề, vừa nói chuyện phiếm nhạt nhẽo, vừa mở thêm một chai rượu ngon mà người kia đã cất giấu từ lâu.

"Lại mở nữa?" Xuân Liễu Y sắc mặt đã đỏ, ánh mắt cũng có chút mông lung.

Đã lâu không cùng ai tán gẫu chuyện cũ, vừa nhắc đến lại không nhịn được nhớ tới Cố Thanh Sương, nhớ tới nàng...

Những ký ức sống động ấy như vừa mới xảy ra hôm qua, nghĩ lại thì đã hơn mười năm trôi qua.

Độ cồn của rượu có lẽ không cao như vậy, nhưng rượu không say người, người tự say.

Xuân Liễu Y biết mình không thể tiếp tục uống, uống nữa e là sẽ say mất. Mà uống say ở trước mặt một người không mấy thân quen, hậu quả khó mà lường được.

Nhất là khi người kia còn đang trăm phương ngàn kế muốn moi thông tin từ miệng cô.

Nhưng nhìn Chúc Hàn Tinh mỉm cười dịu dàng nâng ly rót cho mình thêm một chén: "Xuân Liễu, chị say rồi phải không?"

"Câm miệng." Xuân Liễu Y trừng mắt.

"Say rồi thì đừng uống nữa." Giọng điệu Chúc Hàn Tinh mềm nhũn, "Rượu ngon như vậy cũng chỉ còn một mình em uống thôi."

"Cút." Xuân Liễu Y lạnh lùng nói: "Rượu của tôi."

"Rượu của chị, em uống một chút thì sao nào? Lần sau em mời chị ăn cơm."

"Không ăn."

"Vậy chị còn uống không?"

"..."

Xuân Liễu Y một tay chống cằm, cong môi khẽ cười.

Chúc Hàn Tinh nâng ly rượu, vừa định uống thì nhìn thấy ý cười trên môi cô ấy.

Xuân Liễu Y trong đoàn phim rất ít khi cười. Vai Hồ Già mà cô đóng cũng là một người không mấy khi nở nụ cười. Có lẽ vì những ký ức vụn vặt kia và những gánh nặng trên người, nên cô luôn u sầu, bình tĩnh, trầm mặc. Vì thế, Chúc Hàn Tinh gần như chưa từng thấy Xuân Liễu Y thật sự cười.

Nụ cười này khác hẳn với nụ cười khách khí thường ngày, nó toát ra từ sâu bên trong, mang theo vài phần khiêu khích. Đôi mắt mơ màng vì men rượu dường như có ánh nước lấp lánh.

Trong đầu Chúc Hàn Tinh bỗng hiện ra hai câu — xót xa triền miên, muốn nói lại thôi.

Trong thoáng chốc, Chúc Hàn Tinh sững sờ, rượu đỏ trượt qua cổ họng, không chỉ thiêu đốt dạ dày, mà còn như thiêu đốt cả trái tim cô.

Xuân Liễu Y đưa tay gõ nhẹ chiếc ly của mình: "Rót đầy đi."

. . .

Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ khẽ lướt, Minh Ly không biết đã đứng ngoài ban công bao lâu, bỗng hắt hơi một cái, lúc này mới xoa tay trở vào phòng.

Cố Thanh Sương đang ngủ trên giường cũng không thoải mái, nàng nằm nghiêng, cuộn lại như con mèo nhỏ.

Khác hẳn với dáng vẻ tỉnh táo thường ngày.

Trong bóng tối, Minh Ly nhìn không rõ lắm. Tuy đã hơn một giờ sáng, nhưng cô vẫn không buồn ngủ.

Cô còn hoài nghi rằng nếu cứ tiếp tục tình trạng này, có khi sẽ chết sớm không chừng, nhưng biết sao được, nằm xuống rồi mà vẫn trằn trọc, không thể ngủ.

Minh Ly bật chiếc đèn nhỏ đầu giường, ánh sáng mờ nhạt làm căn phòng ấm áp hơn đôi chút.

Ngồi yên một lát, tâm tư vẫn rối bời.

Minh Ly đứng dậy vào phòng tắm sấy tóc.

Cô như một cỗ máy không biết mệt mỏi, dù đôi khi vận hành gặp trục trặc, nhưng vẫn sẽ tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Giống như lúc trở về phòng nhìn thấy sàn nhà bừa bộn, còn nghe Cố Thanh Sương bênh vực Thẩm Lê Đăng, trong lòng cô không vui, nhưng vẫn cẩn thận đỡ nàng lên giường, lấy khăn lau mặt và cổ cho nàng, tiện thể giúp nàng thay áo ngủ sạch sẽ, đắp chăn cẩn thận, rồi đi dọn hết những chai rượu lăn lóc dưới đất, sợ tiếng va chạm lách cách làm phiền đến giấc ngủ người kia, nên Minh Ly càng cẩn thận hơn.

Mọi việc xong xuôi, cô mới đi tắm.

Hiện giờ trong phòng chỉ còn mình cô tỉnh táo, mùi rượu nhàn nhạt từ những chai rượu trong thùng rác xộc vào khoang mũi Minh Ly.

. . .Có hơi khó chịu.

Sấy tóc xong, Minh Ly nhịn không nổi nữa, bèn gom hết chai rượu bỏ ra cửa, để sáng mai người giúp việc dọn.

Mùi rượu nồng nặc nhất trong phòng lại toả ra từ người nằm trên giường kia.

Không biết nàng mơ thấy gì, mày nhíu lại, trán đổ mồ hôi lạnh, miệng lẩm bẩm vài tiếng, Minh Ly cúi sát nghe thử, chẳng nghe rõ câu nào, chỉ tốn vài phút vô ích.

Nhìn trán nàng lấm tấm mồ hôi, Minh Ly đành đứng dậy, vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau trán, má, cổ, thậm chí còn vén cả áo ngủ nàng lên để lau những chỗ dễ ra mồ hôi khác.

Mùi rượu trong phòng cũng dần tản đi.

Mọi thứ xong xuôi, khi Minh Ly quay lại giường thì đã hơn hai giờ sáng.

Tắt đèn ngủ, Minh Ly thấy hơi nóng, nhưng nghĩ đến Cố Thanh Sương đang đổ mồ hôi lạnh, đang phân vân có nên mở điều hòa hay không thì một khối băng lạnh áp sát vào người.

Cố Thanh Sương trong mơ vô thức dịch người tới gần.

Nàng đổ mồ hôi đầy trán, Minh Ly còn tưởng nàng thấy nóng, nhưng không ngờ cả cơ thể nàng lạnh ngắt, tay, chân đều lạnh.

Hơi ấm trên người Minh Ly trong nháy mắt bị hút hết, thậm chí hơi rùng mình.

Nhưng theo bản năng, cô vẫn trở tay ôm lấy nàng, kéo nàng vào lòng ngực mình mà ôm chặt, đắp kín chăn cho nàng.

. . .

Con người thật kỳ lạ, Minh Ly nghĩ.

Rõ ràng hai giờ trước, cô còn tức giận muốn dọn đồ ra thư phòng ngủ, để mặc Cố Thanh Sương say rượu mà nhớ Thẩm Lê Đăng đi.

Thế mà hai giờ sau, lại tự tay ôm nàng vào lòng.

Rõ ràng bị nàng rút đi gần hết hơi ấm, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn muốn cho nàng thêm nữa.

Nếu là vài năm trước, Minh Ly tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi cảnh này.

Nhưng hiện tại, nó đã thật sự xảy ra, cô chịu đựng khổ sở nhưng cũng cảm nhận được khoái lạc len lỏi.

Thậm chí cô còn cảm thấy đây mới là bản chất thật sự của nhân sinh.

Cố Thanh Sương khẽ mấp máy môi, dường như vẫn chìm trong ác mộng.

Tâm tư Minh Ly rối bời, vừa vỗ nhẹ lưng nàng, vừa sưởi ấm cho nàng, rồi chẳng biết thiếp đi từ lúc nào.

. . .

Rừng cây xanh thẳm mênh mông bị sương mù bao phủ, cây cao chọc trời, che kín ánh sáng. Không khí oi bức như muốn nung chảy cả người.

Cỏ dại mọc um tùm cao đến ba mươi phân, có thể che khuất nửa người của một đứa trẻ.

Trước mặt là sương mù dày đặc, sau lưng là tiếng người truy đuổi mang theo dao và súng đã lên đạn.

Chạy!

Một cô bé mặc quần xanh lam điên cuồng chạy về phía trước, vừa chạy vừa ngoái đầu, rừng cây như mê cung, chạy mãi không thoát ra được.

Nỗi sợ khiến mọi thứ sau lưng biến thành thành những khuôn mặt quái vật méo mó, gớm ghiếc, như muốn nuốt chửng cô.

Nhưng cô không dám dừng lại.

Bỗng cảnh vật xoay chuyển.

Sau lưng cô bé xuất hiện thêm một người, mờ mờ ảo ảo giữa màn sương.

Hai người tựa hồ băng qua rừng, bước vào một vùng sa mạc hoang vu.

"Chờ một chút, sẽ có nước."

"Sẽ sống sót."

"Tôi sẽ giúp cô sống sót."

". . ."

Rồi hình ảnh lại thay đổi, trở lại rừng cây.

Trong rừng rậm ẩm ướt oi bức, cô bé cầm một con dao đẫm máu trong tay, mượn lực từ con dao, gắng hết sức cõng một người khác trên lưng, tiếp tục đi về phía trước.

Sương mù bao trùm lấy cả hai, nỗi tuyệt vọng và kinh hoàng hiện hữu một cách chân thực.

Trong rừng rậm tựa hồ chỉ có hai người bọn họ, nhưng chỉ chốc lát sau thì có tiếng súng vang lên.

"Bạn nhỏ, tìm được tụi bây rồi."

. . .

Minh Ly giật mình mở mắt, không dám thở mạnh.

Trần nhà tối tăm hiện ra trước mắt, ánh nắng lọt vào qua rèm cửa, không hề nóng.

Hoàn toàn khác với ánh sáng trong giấc mơ của cô.

Ánh sáng này rất ấm áp và dễ chịu, không nóng rực đến đáng sợ như trong mơ.

Điều khiến cô sợ nhất là cảm giác máu tươi nhỏ xuống, dính nhớp trên da, cộng thêm cảnh tượng rừng rậm ngột ngạt, cỏ dại um tùm, cảm giác rất giống như rắn bò trên da.

Làm mức độ kinh hoàng tăng thêm một bậc.

Đã lâu lắm rồi Minh Ly không mơ giấc mộng này.

Minh Ly phát triển sớm, kỳ kinh nguyệt đầu tiên cũng đến sớm, khoảng mười một tuổi đã bắt đầu, khi đó cô đã cao tới 1m65.

Vì mẹ cô sức khỏe yếu, nên từ lúc ra đời thể chất của cô cũng không tốt.

Chu Bách đã dùng nhiều biện pháp, nhờ rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng cải thiện sức khoẻ cho cô.

Vậy nên lúc tám tuổi, cô đã đã cao 1m62, là nữ sinh cao nhất lớp.

Khi bạn bè vừa mới dậy thì, cô đã sớm trưởng thành.

Nhưng suốt thời niên thiếu dài đằng đẵng ấy, cô thường mơ thấy giấc mơ này.

Thầy sinh học từng nói, nằm mơ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nếu thường mơ thấy rơi xuống vực, nhảy từ trên cao xuống... nghĩa là cơ thể đang cao lên.

Khi đó, Minh Ly giơ tay hỏi: "Thầy ơi, nếu thường mơ thấy rừng và sương mù thì sao ạ?"

Thầy giáo nói có thể do cô xem chương trình thế giới động vật nhiều quá.

Minh Ly: "..."

Không cách nào phản bác.

Từ đó cô đã hạn chế xem, nhưng giấc mơ này vẫn thường xuất hiện.

Lớn hơn một chút, tần suất mơ giảm dần. Trong cuộc sống xảy ra rất nhiều chuyện, cô cũng không còn xoắn xuýt về nó nữa.

Nhưng mỗi khi áp lực lớn, nó lại quay về.

Điều đáng sợ là giấc mơ chân thật đến mức như chính cô từng trải qua, nhưng thực tế, cô chưa từng đến rừng mưa nhiệt đới, chưa từng thấy cây cao chọc trời, còn chưa từng mắc kẹt trong rừng chứ đừng nói đến bị truy đuổi.

Đây chắc chắn không thể là chuyện xảy ra vào thế kỷ 21.

Chỉ là, trước đây trong mơ chỉ có một mình cô, rất hiếm khi có người thứ hai xuất hiện.

Chỉ nghe thấy giọng người đó truyền đến: "Đi đi! Đừng lo cho tôi!"

Minh Ly thường cảm thấy đây chỉ là một tuồng kịch, có thể bắt nguồn từ những bộ phim truyền hình mà cô từng xem, nhưng dù lục tìm hết những phim cũ đã xem, vẫn không thấy tình tiết nào tương tự.

Minh Ly chỉ có thể xem nó như một giấc mơ.

Một giấc mơ có vẻ vô cùng chân thực, bởi trong mơ cô thực sự cảm thấy hai chân như chì, không thể cử động, không thoát ra được. Cảm giác tuyệt vọng ấy quá đỗi chân thật, mỗi lần mơ xong tỉnh lại đều toát mồ hôi lạnh, doạ cô sợ hãi cả ngày, tâm trí không yên.

Nằm trên giường một lúc, Minh Ly giơ tay lấy điện thoại.

6:21.

Còn sớm, cô chỉ ngủ chưa đến bốn tiếng.

Nhưng đầu óc lại vô cùng minh mẫn, rõ ràng là không thể ngủ tiếp.

Minh Ly lắng nghe động tĩnh trong phòng, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ người trong lòng mình.

Ừ, cô vẫn còn nghe được, chứng tỏ áp lực chưa đến mức mất kiểm soát.

Minh Ly hít sâu, rón rén đẩy Cố Thanh Sương ra. Nhưng vừa đẩy ra, lông mày Cố Thanh Sương lập tức nhíu lại, có vẻ không vui.

Minh Ly liền đặt đầu nàng lên cánh tay mình lần nữa, Cố Thanh Sương vừa gối lên tay cô liền ngủ yên.

Thử hai lần như vậy, Minh Ly cảm thấy Cố Thanh Sương thật thú vị.

Khi tỉnh thì cao ngạo khó gần, hận không thể viết trên mặt: Tránh xa tôi ra.

Nhưng khi ngủ lại dính người như thế này.

Minh Ly nhìn nàng một lúc, chợt nhận ra hành vi của mình quá ấu trĩ.

...

Cô chẳng lẽ có bệnh rồi sao!

Nhận ra điều đó, Minh Ly lập tức rút tay ra, mặc kệ cái nhíu mày của Cố Thanh Sương, rồi rời giường kéo rèm cửa sổ thật chặt, không để lọt chút ánh sáng nào, sau đó cầm điện thoại ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro