
Chương 24.1
Thẩm Sưởng thấy Cố Thanh Sương như chó thấy chủ, ngoắc ngoắc cái đuôi rồi chạy lại gần.
Vừa rồi còn là một thiếu niên bướng bỉnh, lúc này lại cúi đầu lí nhí cáo trạng: "Tôi con mẹ nó cũng không biết chọc ai, tự nhiên gặp phải một con chó điên. Con ngu..."
"Câm miệng!" Cố Thanh Sương cắt ngang, lạnh lùng liếc hắn một cái.
Thẩm Sưởng liếm môi, bất mãn nhưng không dám nói nữa, im lặng đứng sang một bên.
Cố Thanh Sương mặc áo len cổ cao màu trắng bạc, quần jean ôm sát và một đôi dép lê đen gót thấp. Tóc nàng được buộc tùy ý, đeo kính gọng phẳng, trông vừa thanh nhã lại vừa xa cách.
Nhưng ánh mắt sau cặp kính ấy...
Không có chút nhiệt độ nào, còn ẩn chứa mấy phần thiếu kiên nhẫn.
Trang phục nhìn qua không có vấn đề, áo trắng tinh sạch sẽ, càng làm nổi bật gương mặt tinh xảo.
Nhưng Minh Ly liếc mắt một cái liền nhận ra vấn đề.
Giày của Cố Thanh Sương không vừa chân, hơn nữa không phải đôi nàng mang khi ra ngoài sáng nay.
Theo lý mà nói, hôm nay nàng trực ban ở bệnh viện, đáng lẽ phải đi giày thể thao cho tiện.
Mà đôi trên chân kia là hàng năm ngoái, vốn không hợp kích cỡ. Cố Thanh Sương tuy không chạy theo thời trang, nhưng mỗi quý, các nhãn hàng xa xỉ dưới trướng Cố gia đều gửi sản phẩm mới tới nhà.
Lúc ấy, Minh Ly còn nhớ, đôi này không vừa nên Cố Thanh Sương định tặng lại cho một thực tập sinh làm việc bên cạnh, hoá ra vẫn chưa tặng đi, mà được Cố Thanh Sương giữ lại đến giờ.
Xem ra Cố Thanh Sương đến đây rất vội.
Sắc mặt Minh Hi trở nên khó coi, đứng cạnh Minh Ly, muốn nói gì đó lại thôi.
Thứ lỗi, người kia là chị dâu của cô mà.
Sao lại biến thành "Chị Sương Sương" của thằng Thẩm Sưởng được?
Chủ nhiệm lớp là một cô giáo còn trẻ, năm đó dạy Minh Ly cũng mới vừa tốt nghiệp, nên không biết Cố Thanh Sương cũng từng là học sinh của Kinh An Tứ Trung.
Chỉ cảm giác đối phương nhìn quen quen.
Thấy Minh Ly và Cố Thanh Sương xuất hiện cùng lúc, cô giáo thầm than trong lòng, bọn học sinh bây giờ thật ranh mãnh, gọi phụ huynh mà toàn gọi "chị gái dễ nói chuyện", giáo dục kiểu gì đây?
Nhưng cô cũng không thể làm gì khác.
Một bên là học sinh đứng đầu trường, một bên là công tử nhà giàu.
Cô chẳng dám đắc tội với ai. Để phụ huynh hai bên tự thương lượng.
"Phụ huynh của Thẩm Sưởng đến rồi." Cô giáo khẽ ho một tiếng, cẩn thận chào hỏi.
Cố Thanh Sương gật đầu chào lại, rồi đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng thấy Minh Ly và Minh Hi đang đứng trong góc phòng tối.
Hai người cũng đang nhìn lại nàng bằng ánh mắt phức tạp.
Cố Thanh Sương: "..."
Mi mắt nàng khẽ giật.
Biết ngay, cú điện thoại của Thẩm Sưởng chẳng có gì tốt đẹp.
Nhìn kỹ mới thấy vết hằn đỏ trên mặt Minh Hi, như dấu bàn tay.
Thường ngày con bé mạnh mẽ bao nhiêu, giờ lại giống sư tử con bị thương.
Lần đầu tiên, Cố Thanh Sương cảm thấy hối hận vì đã nhận điện thoại.
Sớm biết thế thì đã gọi Thẩm Sơ rồi, để cô ấy tự giải quyết mớ rắc rối Thẩm gia này.
Nhưng giờ đã đến, cũng không thể quay đầu.
Cố Thanh Sương đành tỏ ra bình tĩnh, mở miệng hỏi cô giáo: "Xin hỏi, Thẩm Sưởng đã làm gì sai?"
Cô giáo đáp: "Chờ thêm chút nữa, phụ huynh của bạn Thạch Tuệ vẫn chưa đến."
Thạch Tuệ chính là cô bé trốn sau lưng Minh Hi, nhìn là biết sợ hãi.
Cố Thanh Sương đáp một tiếng rồi lùi về một góc, cố tránh ánh nhìn của Minh Ly và Minh Hi.
Không hiểu sao, trong lòng lại có chút chột dạ.
Từ góc kia, Minh Hi nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng Cố Thanh Sương không dám nhìn lại.
Bởi vì nàng cũng biết mình không còn mặt mũi nào.
Ai biết mình vô duyên vô cớ bị kéo vào làm đồng loã cho đứa ngốc kia?!
Đặc biệt, thằng ngốc Thẩm Sưởng thấy Cố Thanh Sương đến lại càng ngông, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thạch Tuệ.
Thạch Tuệ sợ hãi, mỗi lần ngẩng đầu là run cầm cập.
Minh Hi liền chắn trước mặt, như diều hâu che chở gà con, hung dữ trừng mắt Thẩm Sưởng, hận không thể đập vỡ đầu hắn, nhìn xem bên trong chứa thứ ô uế gì.
Thẩm Sưởng cũng trừng lại, ánh mắt hai bên tóe lửa.
Nếu ánh mắt có thể giết người, hai đứa nhất định đã chém nhau thành trăm mảnh.
Minh Hi giơ ngón giữa, cười khinh bỉ, cong ngón tay khiêu khích.
Một giây sau, Thẩm Sưởng liền gào lên: "Con mẹ nó, mày nhìn cái đ*o gì hả!"
"Sao mày biết tao nhìn đ*o gì! Cha mày chính là cái đ*o đó!" Minh Hi cũng quát trả: "Đừng tưởng có chống lưng là ngon! Có tiền thì muốn làm gì cũng được à?!"
"Ha ha ha! Tao con mẹ nó..." Thẩm Sưởng còn chưa nói dứt câu, một cái tát giáng mạnh vào sau đầu hắn, vang lên âm thanh giòn giã.
Thẩm Sưởng choáng váng, quay ngoắt đầu lại, thấy cặp mắt lạnh băng của Cố Thanh Sương, ngơ ngác kêu: "Chị Sương Sương?!"
"Xin lỗi." Cố Thanh Sương lạnh lùng nói.
"Tôi có làm gì sai đâu! Tôi dựa vào cái gì phải xin lỗi?! Chị cũng thấy rồi mà, là con điếm..."
BỐP!
Một cái tát nữa vang lên sau gáy.
Cố Thanh Sương phát toàn lực, không hề nương tay, đến mức Thẩm Sưởng rung cả hàm răng, "Đệch!"
"Chị đánh tôi làm gì hả?!" Thẩm Sưởng quát: "Tôi gọi chị tới là để giúp tôi đánh nhau, không phải đánh tôi! Mẹ..."
Thẩm Sưởng quen thói muốn mở miệng chửi, Cố Thanh Sương lại giơ tay lên.
Thẩm Sưởng lập tức nắm chặt cổ tay nàng: "Chị Sương Sương..."
Giọng điệu yết ớt xin tha.
Hai cú tát vừa rồi khiến đầu hắn vẫn còn ong ong.
Thật sự, thêm cái nữa là nổ não mất.
"Hối hận quá, sớm biết thì tôi đã gọi Thẩm Lê Đăng tới rồi." Hắn lầm bầm: "Chị ta khẳng định không dám đối xử với tôi thế này..."
Cố Thanh Sương trừng mắt, Thẩm Sưởng lập tức co rúm, run rẩy nói thêm: "Ây nha... đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có gọi chị ta tới đâu..."
"Thẩm Sưởng." Cố Thanh Sương rút tay ra, "Bắt đầu từ bây giờ, câm miệng. Chờ tôi cho phép mới được nói."
Thẩm Sưởng không phục, định biện giải vài câu, liền nghe Cố Thanh Sương lạnh lùng nói: "Không thì tôi gọi Thẩm Sơ tới."
Thẩm Sưởng: "..."
Thẩm Sưởng đành câm miệng.
Dù Minh Hi lại hướng về hắn dựng ngón giữa, hắn cũng chỉ giấu tay ra sau, không nhúc nhích, nhưng khóe miệng đang giật giật.
Minh Hi cuối cùng cũng coi như thoải mái đôi chút.
. . .
Không thể không nói, Thẩm Sưởng không nói lời nào, văn phòng yên tĩnh hơn nhiều.
Minh Hi nhỏ giọng hỏi Minh Ly: "Hắn với chị dâu quan hệ gì vậy? Sao lại gọi chị dâu tới?"
"Chị cũng không biết." Minh Ly nhàn nhạt nói.
Minh Hi: "..."
"Vậy chị nghĩ lát nữa chị dâu sẽ đứng về phía chúng ta hay hắn?" Minh Hi lại hỏi.
"Ai biết được." Minh Ly nhún vai.
Minh Hi cắn môi: "Mặt em bị đánh thành như vậy rồi, nói trước nhé, lát nữa nếu bắt em xin lỗi thằng ngu đó, em không làm đâu."
"Được." Minh Ly đáp ứng.
Nếu những lời Minh Hi nói là thật, lát nữa ai bắt Minh Hi xin lỗi, Minh Ly chắc chắn không đồng ý.
Cho dù là Cố Thanh Sương có đứng đối diện, cô cũng sẽ không nhượng bộ.
Tuy Minh Hi không nói, nhưng Minh Ly đại khái đã đoán được tên hỗn thế ma vương kia là ai.
Chính là con trai của chủ tịch Tập đoàn Thiện Nhã, em trai của Thẩm Lê Đăng.
Chuyện hợp tác làm ăn giữa Cố gia và Tập đoàn Thiện Nhã đều do Cố Chinh Bác phụ trách, thường là Cố Mộng Điệp qua lại với họ.
Minh Ly theo Cố Tuyết Tường đi giao thiệp nhiều năm, nhưng chưa từng tham buổi tiệc nào của Thiện Nhã, chỉ vài dịp hiếm hoi gặp chủ tịch và trưởng nữ nhà họ.
Chủ tịch tên là Thẩm Quốc Hưng, trông văn nhã, khiêm tốn, ngoài sáu mươi tuổi nhưng không có bụng bia, tinh thần vẫn rất tốt.
Trưởng nữ Thẩm Sơ là nhân tài của thế hệ mới, bằng tuổi với Cố Thanh Sương nhưng đã là người nắm quyền thực tế trong tập đoàn Thiện Nhã, dù chỉ giữ chức tổng giám đốc.
Ai cũng biết Thẩm Quốc Hưng trọng nam khinh nữ, sau khi có hai con gái vẫn cố sinh thêm con trai.
Vì vậy mọi người đều cho rằng Thẩm Quốc Hưng đợi con trai tốt nghiệp đại học sẽ giao công ty cho cậu ta, còn Thẩm Sơ hiện giờ chỉ đang lót đường cho em trai.
Minh Ly thỉnh thoảng vẫn nghe người khác tán gẫu về chuyện đó, còn hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy "thái tử" trong lời đồn này.
Bây giờ được gặp, đúng là mở rộng tầm mắt.
Từ khi Cố Thanh Sương bước vào cửa, Minh Ly đã luôn theo dõi nhất cử nhất động của nàng.
Thính lực của cô không tệ, mà Thẩm Sưởng và Cố Thanh Sương khi nói chuyện cũng chẳng thèm hạ giọng, thế nên Minh Ly bắt được hai cái tên then chốt: Thẩm Sơ và Thẩm Lê Đăng.
Vậy rốt cuộc Cố Thanh Sương là vì ai mà đến?
Thẩm Sơ? Thẩm Lê Đăng?
Rất có thể là người sau.
Nhìn Cố Thanh Sương — người luôn tránh né mọi chuyện trong nhà, mà nay lại phải đến dọn mớ hỗn độn cho em trai của Thẩm Lê Đăng, Minh Ly bỗng nhớ tới lời của Lục Song: Thẩm Lê Đăng đối xử với nàng như huấn luyện chó. Lúc này nghe ra, lại thấy có chút chân thực.
Minh Hi thấy Minh Ly không muốn nói thêm, cũng thôi không hỏi nữa, quay sang hỏi bạn cùng bàn: "Tuệ Tuệ, ba hay mẹ cậu tới vậy?"
"Anh và chị mình." Thạch Tuệ đáp.
"Ba mẹ cậu đâu?"
Thạch Tuệ bĩu môi: "Bọn họ đi du lịch."
Vừa dứt lời, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, một người đàn ông vạm vỡ cao hơn 1m9 và một người phụ nữ cao gần 1m8 bước vào.
Minh Hi vừa định "oa" một tiếng, liền nghe Thạch Tuệ reo lên: "Anh, chị!"
Minh Hi: "...?"
Liếc nhìn cô bạn nhỏ nhắn bên cạnh, rồi nhìn hai người vừa bước vào, cảm giác không cùng một thế giới.
Ngay cả Minh Ly cũng sửng sốt, khi Thạch Tuệ chạy đến tìm anh chị, cô quay đầu hỏi Minh Hi: "Xác định là người một nhà sao?"
Minh Hi: "...Em không biết."
Trước giờ, Minh Hi và Thạch Tuệ cũng không thân lắm. Tuy là bạn cùng bàn, nhưng Thạch Tuệ suốt ngày ngủ gật, một nửa thời gian trong ngày đều ngủ, còn Minh Hi thì bận làm bài. Thường khi Minh Hi làm xong cả tờ đề thi, Thạch Tuệ mới lười biếng duỗi người, uống ngụm nước, rồi tiếp tục ngủ.
Minh Hi kinh ngạc liếc nhìn, chỉ có thể cảm khái: khác máu thì khác mệnh thật.
Không nghĩ tới gen nhà người ta là như thế.
Anh trai Thạch Tuệ da ngăm, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, cảm giác như chỉ cần một cú đấm là có thể tiễn hai Thẩm Sưởng lên đường luôn.
Còn người chị cũng không yếu ớt, dáng người cao 1m8, tóc qua khỏi vai, sơ mi trắng, cà vạt sọc xanh trắng, đôi chân dài miên man khiến người ta có ảo giác tầm nhìn cũng bị kéo dài theo, nhưng cô không phải kiểu yếu đuối mảnh mai, chỉ cần giơ tay lên là có thể thấy rõ cơ bắp rắn chắc như sắp làm rách chiếc áo sơ mi kia, vừa ngầu vừa khí chất, như một nhân vật bước ra từ anime vậy.
Ngược lại, Thạch Tuệ thì trắng trẻo, nhỏ con, mặt mũi non nớt, mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, nhìn qua chẳng ai nghĩ là người cùng nhà với hai người kia.
Hai người họ vừa xuất hiện, cả văn phòng lặng đi vài giây.
Sau đó, chủ nhiệm lớp còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe chị của Thạch Tuệ cười khẩy: "Đứa nào xốc váy em tao? Lăn ra đây."
Chủ nhiệm lớp: "..."
Chẳng hiểu sao, chủ nhiệm lớp theo bản năng nghiêng người sang một bên, để lộ phía sau là Thẩm Sưởng.
Cảm thấy như vậy trái với đạo đức nghề nghiệp, cô lại đứng thẳng, ho nhẹ: "Chị của Thạch Tuệ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước được không?"
"Ngài là chủ nhiệm lớp của Thạch Tuệ?" Chị Thạch Tuệ lập tức mỉm cười, khom người bắt tay một cái. Chủ nhiệm lớp cảm giác bàn tay mình sắp gãy, vừa buông ra đã phải xoa xoa, trong khi đối phương vẫn lễ phép nói: "Chào cô, chào cô. Thường nghe em gái tôi nhắc cô, nói cô rất có trách nhiệm."
Chủ nhiệm lớp ngẩn ra: "Thạch Tuệ là học sinh rất ngoan."
Minh Hi: "?"
Ờ, cũng đúng.
Thạch Tuệ ngoan tới mức ngủ li bì suốt ngày, thời gian đâu mà đi gây chuyện.
"Vậy em tôi ngoan như thế mà bị bắt nạt, nhà trường có cho lời giải thích không?" Chị Thạch Tuệ nói thẳng.
Chủ nhiệm lớp: "..."
"Được rồi, nếu phụ huynh các bên đều đã đến, tôi sẽ nói rõ tình huống, rồi cùng nhau bàn cách xử lý." Chủ nhiệm lớp bình tĩnh nói, mời mọi người ngồi xuống.
Anh trai Thạch Tuệ không ngồi, chỉ đứng sau lưng chị, trông như vệ sĩ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Thẩm Sưởng đứng sau Cố Thanh Sương.
Thẩm Sưởng ban nãy vẫn còn ngạo mạn, dù bị Cố Thanh Sương dạy dỗ một trận vẫn không phục.
Nhưng từ khi hai người kia bước vào, hắn liền mất hết khí thế.
Chủ nhiệm lớp bình tĩnh thuật lại chuyện, cố gắng không thiên vị ai.
Thực ra chuyện cũng đơn giản.
Sau tiết hai tiếng Anh, có nửa tiếng nghỉ giữa giờ thể dục. Thạch Tuệ sức khỏe yếu nên từ lớp 10 đã được miễn giờ thể dục.
Khi cả lớp ra sân, Thạch Tuệ đứng dậy định đi vệ sinh, vừa ra khỏi cửa thì bị Thẩm Sưởng xốc váy. Thẩm Sưởng nói là vô tình, còn bảo chỉ muốn gọi cô đi ra sân thể dục.
Thạch Tuệ nhát gan, bị hắn xốc váy xong cũng không dám nói gì, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, không ngờ Thẩm Sưởng lại chặn đường cô, còn nắm lấy mặt Thạch Tuệ rồi ôm người ta, Thạch Tuệ sợ đến mức suýt khóc.
Minh Hi đang làm bài toán, câu cuối cùng bị kẹt lại khi đang tính kết quả, thì nghe tiếng khóc từ cửa truyền đến, cô tức giận ném cây bút ra, nện thẳng lên người Thẩm Sưởng.
"Thẩm Sưởng, mày có biết xấu hổ không hả, cút đi!" Minh Hi giận dữ mắng, Thẩm Sưởng liền nổi điên: "Liên quan gì đến mày! Nhiều chuyện!"
Thạch Tuệ biết ai có thể giúp mình, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Minh Hi.
Minh Hi tiến lên che chở cho Thạch Tuệ, kết quả Thẩm Sưởng phát hiện cây bút Minh Hi ném ra vẽ một đường ngoằn ngoèo trên áo hắn, liền không nói hai lời, trực tiếp vung tay tát về phía Minh Hi.
Minh Hi né được, nhưng lại bị đánh trúng cổ.
"Mày bị bệnh à." Minh Hi mắng: "Sắp tốt nghiệp rồi còn làm mấy trò này."
Thẩm Sưởng cười: "Mẹ nó, tao mặc kệ tốt nghiệp hay không! Quản chuyện bao đồng đúng không? Hôm nay lão tử giết mày!"
Minh Hi cũng không phải người hiền lành, một quyền vung ra, đánh hắn choáng váng, hai người liền xông vào giằng co.
Thạch Tuệ chạy đi báo chủ nhiệm lớp.
Minh Hi có luyện võ, nhưng Thẩm Sưởng dù sao cũng là nam sinh đang tuổi lớn, cao to hơn hẳn Minh Hi, nên trong lúc giằng co, Minh Hi bị hắn đè xuống đất, bóp cổ, còn bị tát mấy cái.
Nhưng Minh Hi tìm được cơ hội, liền vật ngược hắn xuống đất mà đánh.
Khi xem đoạn video giám sát, mọi người đều trầm mặc.
Sắc mặt Minh Ly là khó coi nhất.
Người khác có thể không nhận ra, nhưng Minh Ly biết Minh Hi đã nương tay.
Nếu không, Thẩm Sưởng không thể có cơ hội đánh lại nhiều như vậy, đặc biệt là lúc Minh Hi đã chiếm ưu thế, mà vẫn không ra đòn hiểm, rõ ràng là sợ rước thêm rắc rối cho nhà mình.
Minh Hi thấy sắc mặt Minh Ly không tốt, kéo tay chị, nói nhỏ: "Chị, em không sao."
"Im miệng." Minh Ly lạnh giọng nói.
Minh Hi không dám nói nữa.
Cho đến khi giáo viên tới, phải gọi ba bốn nam sinh mới tách được hai người ra.
Lúc bị kéo ra, Thẩm Sưởng còn gào lên: "Mẹ nó, con điếm! Đợi đấy! Tao sớm muộn cũng đá mày ra khỏi trường, thi đại học cái rắm! Cái đồ điên! Tan học đừng để tao gặp lại, tao tông chết mày!"
Tóc Minh Hi bị kéo, người ngã lăn trên đất, dính đầy bùn, trông như một con gà xù lông, chỉ giơ ngón giữa đáp lại.
Một giây sau, nội y của cô rơi từ trong đồng phục xuống.
Hóa ra lúc giằng co, Thẩm Sưởng còn tiện tay cởi khóa áo ngực cô.
Minh Hi bình tĩnh nhặt lên, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Biến thái."
Thẩm Sưởng lại gào lên: "Đợi đấy! Đồ tiện nhân! Tao sẽ cho người thay nhau xử mày! Loại như mày chỉ xứng làm con điếm đứng đường!"
Khi xem lại video, trong phòng chỉ nghe tiếng hắn chửi rủa, mà vẻ mặt tàn độc ấy không phải vì nhất thời nóng nảy, mà là xuất phát từ bản chất.
Thẩm Sưởng vừa mắng đến câu "Loại như mày chỉ xứng làm con điếm đứng đường", Minh Ly bỗng nhiên đứng bật dậy, trước khi mọi người kịp phản ứng, đã lao đến, túm cổ áo Thẩm Sưởng, không biết lấy đâu ra sức, trực tiếp đẩy hắn ép lên tường.
Mắt Minh Ly đỏ bừng, giọng nói khàn đặc: "Mày định làm gì Minh Hi hả?"
Thẩm Sưởng hoảng loạn vài giây.
Chủ nhiệm lớp lập tức chạy tới ngăn: "Chị gái Minh Hi, bình tĩnh một chút."
Nhưng Minh Ly như không nghe thấy, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, nắm cổ áo Thẩm Sưởng như muốn ghìm chết hắn, giọng lạnh như băng: "Mày muốn làm gì Minh Hi?"
Thẩm Sưởng vốn chỉ dám hung hăng với người cùng tuổi, giờ đối mặt người lớn, lại là trước mặt đám đông, hơn nữa anh của Thạch Tuệ trông như tảng đá sừng sững ở kia, bản năng liền nhìn về phía Cố Thanh Sương cầu cứu.
Cố Thanh Sương đứng gần nhất.
"Sương Sương... khụ khụ..." Hắn chưa nói xong đã bị Minh Ly bóp nghẹn cổ, mặt đỏ lên, ho khan.
Thấy Minh Ly tức giận đến mất kiểm soát, Cố Thanh Sương không thể mặc kệ sống chết của hắn, đưa tay giữ lấy tay Minh Ly, bàn tay đặt lên mu bàn tay cô, hô một tiếng: "Minh Ly."
Minh Ly quay đầu quát: "Cút!"
Cố Thanh Sương: "..."
Minh Hi: "..."
...
Giờ phút này Minh Ly đang nổi giận, đến Diêm Vương gia cũng không cản được.
"Thẩm Sưởng!" Minh Ly lại gọi: "Mày còn là người không? Học sinh trung học mà nói ra được mấy câu như thế này à? Nhà mày dạy kiểu gì?"
"Chị Sương Sương..." Thẩm Sưởng lại cầu cứu.
Cố Thanh Sương dùng chút sức muốn gỡ tay Minh Ly, trầm giọng nói: "Minh Ly."
Minh Ly bật cười, thanh âm lạnh lẽo xen lẫn tuyệt vọng: "Cố Thanh Sương!"
Cố Thanh Sương lần đầu nhận ra Minh Ly có sức mạnh đáng sợ như vậy. Có lẽ vì cô học vũ đạo, thân thể linh hoạt, kiểm soát cơ bắp tốt, dù người mảnh khảnh nhưng không hề yếu.
So với Minh Ly thì Cố Thanh Sương — người suốt ngày ở văn phòng đúng là yếu hơn. Dù từng học võ, nhưng về sức mạnh thuần túy vẫn thua Minh Ly một bậc.
Không gỡ được tay Minh Ly, lại bị cô quát, Cố Thanh Sương theo bản năng buông tay.
"Minh Ly, buông ra trước đã, chúng ta nói chuyện." Cố Thanh Sương nói: "Làm vậy không giải quyết được gì."
Minh Hi vẫn đứng bên cạnh chị, không có ý khuyên ngăn Minh Ly.
Sự kiên định ấy nói cho tất cả mọi người rằng, em vĩnh viễn đứng cùng chiến tuyến với Minh Ly.
"Liên quan gì tới chị?!" Minh Ly quát: "Mẹ hắn đâu? Không có mẹ à? Tới lượt chị nói sao!"
Cô nhìn chằm chằm Thẩm Sưởng, mặt hắn đỏ gay, "Mồm mày lúc nào cũng mẹ này mẹ kia, sao? Không có mẹ à?! Nói đi!"
"Láo toét!" Thẩm Sưởng tức giận: "Con mẹ nó..."
Chưa kịp nói hết, Minh Ly buông một tay, dùng tốc độ mà không ai kịp phản ứng, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt hắn.
Tóc hắn ngắn, nhưng Minh Ly vẫn nắm lấy, kéo ngược đầu hắn lên, ép phải ngẩng mặt, giọng lạnh tanh: "Lúc mắng Minh Hi không phải rất to mồm sao? Gọi ba mẹ tới đây! Tao muốn xem nhà nào dạy ra được loại người như mày! Sống như mày là lãng phí không khí, chết sớm còn sạch đời hơn!"
"Chết tiệt! Con mẹ nó..."
Chưa dứt câu, Minh Ly lại giáng thêm một bạt tai nữa.
"Đủ rồi, Minh Ly!" Cố Thanh Sương lạnh mặt, quát: "Em muốn làm gì?!"
"Liên quan gì tới chị?" Minh Ly liếc xéo nàng, rồi lại vả thêm một cú thật mạnh.
"Nếu ba mẹ hắn không dạy, tôi dạy!" Minh Ly nói, lại thêm một tát nữa.
"Mày đánh Minh Hi năm cái đúng không?" Minh Ly lạnh lùng: "Còn nói sẽ cho xe đụng chết, bị người thay nhau? Tốt, tao muốn xem gan mày lớn đến đâu, có dám để Thẩm Quốc Hưng bồi mày ngồi chết trong tù không!"
Làm chị của Minh Hi, Minh Ly vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cô bé.
Bởi vì Minh Ly được sống an ổn, hạnh phúc hơn hai mươi năm trời.
Nhưng Minh Hi tuổi còn nhỏ đã mất cha, từ đứa bé tùy hứng biến thành người hiểu chuyện.
Minh Ly không thể thường xuyên trở về, thế là Minh Hi vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ bệnh.
Khi cả nhà dọn từ biệt thự sang căn hộ cũ sáu mươi mét vuông ở tầng sáu, Minh Hi cũng không than phiền lấy một câu, chỉ an ủi cô: "Chị, chỉ cần một nhà chúng ta ở bên nhau là tốt rồi."
Từ nhỏ đến lớn, Minh Hi vĩnh viễn là tiểu tùy tùng trung thành nhất của Minh Ly.
Hai chị em chưa bao giờ cãi nhau, bởi vì Minh Hi, cho dù thích thứ gì đến đâu, cũng đều nhường cho chị gái trước.
Minh Hi nói: "Bởi vì chị tôi là Minh Ly mà, Minh Ly phải xứng với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này."
Minh Ly luôn thấy bản thân nợ Minh Hi, cảm giác áy náy chưa bao giờ nguôi ngoai.
Cô càng hi vọng Minh Hi đừng trưởng thành quá sớm, đừng hiểu chuyện đến đau lòng như thế.
Nhưng hiện tại, nhìn thấy Minh Hi bị người ta bắt nạt đến mức này, bị nhục mạ trước bao nhiêu người, khác nào dùng dao khoét vào tim cô?
Minh Ly không nhịn nổi, cô tin rằng không một người chị nào có thể nhịn nổi.
Minh Ly vừa dứt lời, lại muốn tát thêm, nhưng cổ tay bị người giữ lại.
Cố Thanh Sương nắm lấy cánh tay cô đang giơ lên giữa không trung: "Minh Ly, đủ rồi."
Trong mắt Minh Ly ngấn lệ, nhưng chưa rơi xuống, cô trừng trừng nhìn Cố Thanh Sương.
Ánh mắt ấy không còn chút ôn nhu nào nữa, giờ phút này chỉ còn tuyệt vọng lấp đầy.
Cố Thanh Sương bị dáng vẻ này của Minh Ly dọa sợ, trong giây lát cũng quên mất một Minh Ly ôn hoà thường ngày trông thế nào.
"Buông ra!" Minh Ly gầm nhẹ.
"Đừng náo loạn nữa." Cố Thanh Sương cau mày, "Dừng tay đi."
"Người bị đánh không phải là em của chị!" Minh Ly nhịn không nổi gào lên, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống: "Cố Thanh Sương, coi như chị không hiểu tôi, cảm thấy tôi điên khùng, thì hôm nay cũng đừng cản tôi!"
Tất cả mọi người đều sợ rồi.
Ánh mắt tuyệt vọng của Minh Ly khiến Cố Thanh Sương như bị rút sạch sức lực.
Minh Ly không chút do dự, giơ tay tát thêm một cái, sau đó thẳng tay quẳng Thẩm Sưởng xuống đất, như ném một con chó.
Chủ nhiệm lớp nhìn đến ngây người, lắp ba lắp bắp: "Mọi người cũng ngăn lại đi!"
Anh chị Thạch Tuệ làm như không nghe thấy, đặc biệt là cô chị: "Ui, mới vừa rồi còn cãi nhau to tiếng như vậy, bây giờ yên ắng ghê."
Người anh gật đầu: "Ừ."
Chủ nhiệm lớp: "..."
Không còn gì để nói, hoàn toàn hết cứu.
Cứ tưởng gọi phụ huynh đến để giải quyết vấn đề, ai ngờ vấn đề lại càng lớn hơn.
Điều khiến chủ nhiệm lớp ngạc nhiên nhất vẫn là Minh Ly.
Cô giáo vạn lần không ngờ Minh Ly lại đột nhiên bộc phát như vậy. Trong ấn tượng của cô, Minh Ly vẫn là cô học trò dịu dàng, mỉm cười với đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, luôn lịch sự với mọi người.
Ba năm cấp ba, ấn tượng của cô về Minh Ly rất sâu, bởi suốt ba năm ấy Minh Ly chưa từng gây chuyện, luôn hoàn thành bài tập đúng hạn, chăm chỉ nghe giảng, thi cử thì đứng top đầu. Dù là thí sinh nghệ thuật, thành tích thi đại học của cô vẫn vượt mức chuẩn hàng chục điểm. Với một giáo viên trẻ mới ra trường như cô năm đó, có một học sinh như vậy quả thực là tổ tiên phù hộ, mộ tổ khói xanh.
Nhưng cô tuyệt đối không ngờ, sau nhiều năm, cô học trò ngoan ngày nào trở thành phụ huynh học sinh, và ngay trong văn phòng của cô, đánh người!
Không chỉ gây chuyện, mà còn là chuyện lớn.
Chủ nhiệm lớp nhìn Minh Ly với vẻ xa lạ, do dự nói: "Minh Ly, chuyện này..."
"Báo cảnh sát đi." Minh Ly bình tĩnh lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau nước mắt trên mặt.
Tao nhã, trấn định, thong dong.
Cố Thanh Sương lập tức lên tiếng: "Minh Ly, em muốn làm gì?"
"Báo cảnh sát chứ còn gì." Minh Ly quay đầu nhìn nàng, mang theo vài phần oán khí: "Không thấy sao? Tôi đánh người đấy, nhìn qua cũng nghiêm trọng lắm, mang đi bệnh viện giám định thương tật cũng được."
Cố Thanh Sương: "..."
Chị của Thạch Tuệ vỗ tay: "Chị gái này thật trâu bò!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro