Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Năm 2023

Rốt cuộc đã bao lâu rồi không còn liên hệ gì với Trần Việt?

Trì Tiểu Mãn không nhớ rõ lắm.

Nhưng cô vẫn nhớ.

Cô và Trần Việt chia tay đã chín năm, vốn dĩ có rất nhiều cơ hội chạm mặt trong cái giới showbiz này.

Nhưng lần nào cô cũng tìm mọi cách để né tránh, cố gắng không xuất hiện cùng một chỗ với Trần Việt.

Con đường của cô và Trần Việt vốn khác nhau, cộng thêm việc chị là người có tính cách cực kỳ kín tiếng, nên số lần họ có thể gặp nhau ở các sự kiện công khai thật ra cũng chẳng nhiều.

Lần đáng nhớ nhất là đợt trước, khi hai người tình cờ cùng tham dự một lễ trao giải.

Trì Tiểu Mãn nghĩ mình ít nhất cũng phải xin lỗi Trần Việt về vụ lùm xùm trên Weibo lần đó, nên đã dành hẳn vài ngày để chuẩn bị trước...không chỉ là sắp xếp thời gian, mà còn là chuẩn bị cả tâm lý.

Ai ngờ hôm ấy nhiếp ảnh gia đến muộn, nên buổi chụp hình quảng cáo bị lùi lại. Đợi đến lúc cô sốt sắng kéo lê bộ lễ phục đến nơi trong tâm trạng thấp thỏm, liền nghe được tin Trần Việt nhận giải xong đã bay sang Nepal làm tình nguyện viên.

Sau đó, Trần Việt đi một mạch mấy năm không xuất hiện.

Đến khi có động tĩnh trở lại.

Là lúc ra mắt bộ phim Mây của Chu Vân vừa giúp chị đoạt giải Ảnh hậu Kim Tượng.

Để rồi lại một lần nữa.

Đâm sầm vào mớ chuyện lùm xùm rắc rối của Trì Tiểu Mãn.

Có lẽ cảm giác chân thực do một người bằng xương bằng thịt mang lại mạnh mẽ hơn nhiều so với cơn mưa rào đêm hè hay một bộ phim cũ từ bảy, tám năm trước.

Nhìn gương mặt Trần Việt dần tiến lại gần trong phòng bệnh mờ tối, từng chút một trở nên rõ nét hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà ngỡ như dài đằng đẵng ấy, vô số mảnh ký ức đột ngột ùa vào tâm trí Trì Tiểu Mãn...

Mùa hè năm 2014, lần chia tay cuối cùng diễn ra ở Hồng Kông. Trước khi đi, cô vẫn nấu cho người phụ nữ ấy một tô mì trứng chần. Trần Việt nhìn tô mì lần này vẫn có hai quả trứng, nói với cô:

"Trì Tiểu Mãn, chúc em tiền đồ như gấm."

Mùa hè năm 2013, ánh đèn xe tràn vào ga-ra, chiếc máy chiếu dành dụm tiền mãi mới mua được đang phát ra thứ ánh sáng xanh trên bức tường ố vàng, hai người cùng xem bộ phim vừa đoạt giải Ảnh hậu Kim Tượng mới nhất.

Trì Tiểu Mãn bỗng nảy ra ý, cầm điều khiển máy chiếu làm micro, đưa đến dưới cằm Trần Việt, hỏi: "Thưa Ảnh hậu, xin hỏi sau này trong bài phát biểu nhận giải của chị, có em không?"

Trần Việt dùng ngón tay mềm mại quẹt nhẹ lên chóp mũi cô, cười híp mắt đáp: "Cái đó còn phải xem biểu hiện của em đã, đại minh tinh."

Trong tầng hầm ẩm thấp tối tăm chưa đầy mười lăm mét vuông, mãi mãi không thấy được ánh mặt trời.

Những giấc mơ như thế.

Họ đã cùng nhau mơ không biết bao nhiêu lần.

Năm 2023.

Tại phòng bệnh VIP ở tầng cao nhất bệnh viện Bắc Kinh, chỉ cần trời sáng là ngập tràn ánh nắng.

Bộ phim trên tivi đã chiếu xong từ lúc nào.

Trần Việt đứng ở cuối giường, nhìn Trì Tiểu Mãn ở khoảng cách không xa cũng không gần, nói vọng lại:

"Chị đến thăm bệnh."

Trì Tiểu Mãn ngẩn người.

Có lẽ vì những mảnh ký ức ùa về quá nhiều, như những thước phim bị cắt đoạn lướt qua đầu dây thần kinh, cô nhìn Trần Việt đang ở ngay trước mắt, suýt chút nữa thì buột miệng hỏi: "Thăm em sao?"

Nhưng có lẽ Trần Việt không muốn cô hiểu lầm.

Nên đã mở lời giải thích trước:

"Bạn chị gặp chút chuyện, đang dưỡng thương ở bệnh viện này."

Trì Tiểu Mãn nuốt ngược lời định nói vào trong.

Cô từng tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng lần thứ hai đối mặt trò chuyện cùng Trần Việt.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ mình lại nằm thảm hại trên giường bệnh như một con cá bị rút xương thế này.

Còn Trần Việt thì đứng ở cuối giường nhìn cô, biểu cảm trên gương mặt không rõ là thương xót hay xa cách.

Nhất thời Trì Tiểu Mãn chưa định thần lại được.

Cô muốn chống tay ngồi dậy, ít nhất là không nên để Trần Việt tiếp tục dùng ánh mắt mơ hồ đó nhìn cô nữa.

Nhưng vết thương của cô cũng không nhẹ.

Cứ hễ luống cuống là y như rằng con người ta sẽ gây chuyện.

Tay vừa mới dùng lực, cổ đã truyền đến cơn đau nhói như bị kim châm.

Trì Tiểu Mãn lập tức đau đến nỗi hít vào ngụm khí lạnh.

Bên kia, Trần Việt nhanh chóng bước tới:

"Em không sao chứ..."

Dường như chị định đưa tay ra đỡ.

Nhưng lúc đó.

Trì Tiểu Mãn đã tự mình gắng gượng ngồi vững ở đầu giường.

"Em không sao." Cô khó nhọc dựa vào đầu giường. Đây là câu nói đầu tiên cô nói với Trần Việt sau ngần ấy năm.

Ý thức được đã bao nhiêu năm trôi qua, giữa họ tồn tại quá nhiều ngăn cách, và đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cô cư xử cho phải phép sau hàng loạt những lần cố tình "dựa hơi", gây rắc rối trong cả hai lần Trần Việt nhận giải Ảnh hậu.

Nghĩ vậy, cô cố gắng nở nụ cười với Trần Việt:

"Chỉ là không ngờ chị còn lên thăm em."

Bàn tay đang vươn ra của Trần Việt khựng lại giữa không trung.

Chị dừng một chút, những ngón tay từ từ co lại, thu về, rồi chầm chậm buông thõng bên hông.

Trần Việt im lặng một hồi.

Dường như nhận ra cái bóng của mình đang bao trùm nửa người trên của Trì Tiểu Mãn, chị bèn lùi ra xa một chút.

"Đã gặp nhau trong thang máy rồi."

Trần Việt lùi lại hai bước, đứng ở cuối giường nhìn cô như lúc nãy, chầm chậm nói.

Rồi chị nhẹ nhàng cười:

"Nếu không lên xem thử thì hình như cũng không phải phép cho lắm."

Trần Việt chính là người như vậy.

Khoan dung, chín chắn, biết chừng mực, sự hiện diện của chị luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu như gió xuân.

Ngay cả khi tình cờ gặp lại người yêu cũ Trì Tiểu Mãn, kẻ luôn chiếm spotlight và hầu như gây rắc rối cho chị, câu đầu tiên chị nói ra cũng chẳng hề có chút oán trách hay trách móc nào.

"Em..."

Tư thế nằm trên giường bệnh của Trì Tiểu Mãn rõ ràng không thích hợp cho một cuộc trùng phùng. Cô nằm đó chật vật, nghiêng đầu ngước lên, cố mở to mắt để nhìn rõ biểu cảm của Trần Việt, nhưng lại phát hiện bản thân vừa không thể né tránh ánh nhìn quan tâm của đối phương, vừa không thể phân biệt rõ...

Vào lúc này, điều cô muốn nói với Trần Việt nhất là câu "Xin lỗi" chưa kịp nói ở lễ trao giải lần trước, hay là câu "Cảm ơn" chưa tìm được cơ hội nói trong thang máy ban nãy.

Trong sự im lặng, ngàn vạn lời nói nghẹn ứ ở cổ họng.

Cô cảm thấy hốc mắt nóng lên, trong lúc luống cuống chân tay lại thốt ra một câu vô cùng nhạt nhẽo:

"Tóc là do nhà tạo mẫu cắt đấy."

"Có cần em gửi danh thiếp của cô ấy cho chị không?"

Trần Việt hơi sững người.

Lời vừa thốt ra, chính Trì Tiểu Mãn cũng thấy kinh hãi.

Muốn nói nhiều thứ như vậy, sao lại chọn đúng câu này? Làm như thể cô vẫn là con bé 20 tuổi xốc nổi năm nào, bao năm qua chẳng thay đổi chút gì.

Nhưng lời đã nói ra rồi.

Có nói gì thêm cũng vô ích.

Trì Tiểu Mãn bối rối vò chặt tấm ga giường vốn đã nhàu nhĩ. Cô đâu phải người ít nói, lăn lộn trong giới bao năm nay, cũng đã sớm học được cách đối nhân xử thế khôn khéo.

Nhưng sao đứng trước mặt Trần Việt, tất cả những thứ đó lại trở nên vô dụng thế này?

Trong lúc đang ảo não muốn mở miệng chữa cháy thì...

Trần Việt bật cười.

Tiếng cười của chị nhẹ nhàng mà êm ái.

Như dòng nước chảy, không nhanh không chậm, dường như chẳng khác gì so với trước kia.

Cười xong.

Chị nói với cô:

"Trì Tiểu Mãn, sao em vẫn chẳng thay đổi gì thế?"

Không nghe ra là đang khen ngợi, hay chỉ là lời khách sáo.

Trì Tiểu Mãn im lặng, cảm thấy mình nên phủ nhận, nhưng cô không nói gì, cũng chẳng dám đường hoàng đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Trần Việt, để quan sát kỹ xem người phụ nữ này đã thay đổi thế nào sau ngần ấy năm.

Mặc dù lần trao giải trước, Bắc Kinh tắc đường dữ dội, để có thể đường đường chính chính nói một tiếng "Xin lỗi" kia, cô đã sốt ruột xuống xe, trùm áo hoodie bên ngoài lễ phục, đeo khẩu trang, chạy bộ hai cây số trong gió lạnh như dao cắt giữa đêm đông...

Cuối cùng người ngồi xổm bên vệ đường lạnh đến nỗi mặt đỏ bừng, nhận được tin Trần Việt đã ra nước ngoài, cũng là cô.

Vậy mà giờ đây khi Trần Việt bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt, Trì Tiểu Mãn lại thẫn thờ, chẳng dám nói câu nào.

Cô không nói.

Trần Việt cũng không nói tiếp.

Họ xa nhau chín năm.

Thời gian xa cách đã gấp mấy lần thời gian bên nhau.

Ở giữa ngăn cách bởi biết bao chuyện vật đổi sao dời, chẳng ai còn quen thuộc với ai nữa.

Chào hỏi khách sáo xong thì cũng chẳng còn gì để nói.

"Nếu em không sao, vậy thì chị đi nhé?" Trần Việt lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng đối đầu.

"...Ừ."

Trì Tiểu Mãn hạ mắt xuống.

Chạm phải ánh mắt của Trần Việt dưới bóng đèn.

Cô lại nhanh chóng nhìn lên, dán mắt vào trần nhà, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu:

"Đi đường cẩn thận."

Vừa dứt lời, cảm giác đau nhói từ cổ lần nữa truyền tới, như hàng ngàn mũi kim đâm vào xương tủy.

Cô theo bản năng bồi thêm một câu:

"Đừng để bị đụng xe giống em."

Cô nói với giọng nhẹ bẫng.

Vì muốn thể hiện sự thong dong trước mặt Trần Việt.

"Được."

Trần Việt đáp.

Cũng không vì sự ấu trĩ của cô mà nói thêm gì.

Thế là Trì Tiểu Mãn chợt nhận ra...từ lúc vào đến giờ Trần Việt còn chưa hề ngồi xuống, chắc hẳn cũng không định ở lại phòng bệnh lâu.

Trần Việt nhấc chân.

Trì Tiểu Mãn nhìn chằm chằm trần nhà không nói năng gì.

Trần Việt bỗng dừng bước.

Trì Tiểu Mãn không nhìn chị.

Trần Việt đổi hướng, dường như chị đang đi về phía cô.

Một bước, hai bước.

Dừng lại ở vị trí gần hơn lúc nãy.

Trì Tiểu Mãn nằm trên giường bệnh.

Cảm thấy bản thân lại bị cái bóng của người phụ nữ kia bao trùm, cô bèn cố gắng mỉm cười với Trần Việt đang đột ngột tiến lại gần:

"Sao vậy?"

Trần Việt cúi đầu nhìn cô một lúc.

Ánh mắt trong bóng tối trở nên nhạt nhòa:

"Em đau lắm hả?"

Giọng rất trầm: "Sao đổ nhiều mồ hôi thế?"

Trì Tiểu Mãn ngẩn ra.

Như để chứng minh cho lời Trần Việt.

Một giọt mồ hôi từ đuôi lông mày trượt xuống khóe mắt, làm đuôi mắt cô đau rát, dần đỏ lên.

Cô cố sức chớp mắt để dịu lại.

Khi mở mắt ra lần nữa.

Liền thấy bàn tay Trần Việt đang giơ lơ lửng giữa không trung...

Động tác chớp mắt từ từ dừng lại, giọt mồ hôi mặn chát trượt từ khóe mắt xuống khóe miệng.

Trì Tiểu Mãn nhìn gương mặt Trần Việt gần trong gang tấc.

Cảm thấy tim đập loạn nhịp, cô theo bản năng né tránh đôi mắt luôn dịu dàng như nước của Trần Việt, cũng lần nữa lên tiếng:

"Muộn lắm rồi, chị mau xuống thăm bạn chị đi."

Trần Việt cười: "Được."

Chị thu tay về.

Rút một tờ khăn giấy bên cạnh đưa cho cô, bảo: "Lau đi, mồ hôi chảy vào mắt sẽ khó chịu lắm đấy."

"Đau thì nhớ gọi bác sĩ."

"Đừng kiêng uống thuốc, cũng đừng cố chịu đau."

Chị dịu giọng dặn dò Trì Tiểu Mãn như thế.

Rồi cũng thật sự quay người đi.

Trì Tiểu Mãn nắm chặt tờ khăn giấy Trần Việt đưa, lắng nghe tiếng bước chân chị xa dần.

Ngay trước khi Trần Việt sắp bước ra khỏi cửa phòng bệnh, trước cả khi Trì Tiểu Mãn kịp nhận thức được hành động của mình, ánh mắt cô đã dán chặt vào bóng lưng Trần Việt. Sau đó cô nghe thấy giọng mình vang lên, nói với Trần Việt:

"Chúc mừng nhé."

Trần Việt quay đầu lại nhìn cô: "Chúc mừng cái gì cơ?"

Trì Tiểu Mãn cũng nhìn chị, có lẽ do khoảng cách đã xa, cô không còn thấy tim mình đập quá nhanh như lúc nãy nữa.

Cô lại quay về làm một Trì Tiểu Mãn mồm mép lanh lợi của ngày thường, cười với Trần Việt:

"Ảnh hậu."

Trần Việt im lặng một lát.

Rồi cũng cười với cô: "Vậy có phải chị cũng nên nói một tiếng chúc mừng không?"

"Chúc mừng em?"

Trì Tiểu Mãn thấy bất ngờ, cũng thấy buồn cười: "Em bây giờ có gì đáng để chúc mừng chứ?"

"Không phải sắp quay phim điện ảnh sao?" Trần Việt nói.

Chị đứng ở cửa phòng bệnh nhìn Trì Tiểu Mãn rất lâu.

Lâu đến mức trong phút chốc Trì Tiểu Mãn ngỡ rằng, không phải Trần Việt đang nhìn mình của hiện tại, mà là đang nhìn ngắm một người tỏa sáng rực rỡ của ngày xưa.

Sau đó, cô nghe thấy Trần Việt khẽ gọi mình một lần nữa:

"Đại minh tinh."

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro