Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Năm 2023

"Xin chào."

Bị người ta nhận ra là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Trần Việt không hề né tránh mà còn thoải mái chào hỏi lại.

Âm lượng không lớn.

Nhưng cũng đủ sức xuyên thủng bầu không khí mờ mịt, cứng nhắc trong không gian kín mít, dội thẳng vào màng nhĩ đang đập điên cuồng của Trì Tiểu Mãn.

Là Trần Việt thật.

Trì Tiểu Mãn nhìn chằm chằm vạt áo kia trong ánh sáng lờ mờ, cơn đau ở tay và cổ dường như biến mất, thay vào đó là cảm giác tê dại lan ra khắp tay chân xương cốt.

Phản ứng sinh lý này thật khó hiểu, khiến cô như người mất hồn, tay bám chặt tay vịn xe lăn, không thể đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Và hiển nhiên.

Câu "Xin chào" của Trần Việt đã làm dậy lên ngàn con sóng.

Trong thang máy vang lên tiếng sột soạt, có người bạo gan bắt chuyện:

"Chúc mừng Ảnh hậu!"

Nghe vậy, Trần Việt dường như quay đầu cười nhẹ, còn nói một tiếng "Cảm ơn".

Giọng chị ôn hòa, nhả chữ cực kỳ rõ ràng. Đó là chất giọng đặc trưng của chị, êm dịu như nước, tự mang theo vẻ nhu tình.

Người phụ nữ này lúc nào cũng chu đáo, đối với ai cũng hòa nhã, chẳng bao giờ dễ dàng làm khó người khác.

Trước đây, Trì Tiểu Mãn từng vô cùng ngưỡng mộ sự vẹn toàn của chị, cũng ghét cay ghét đắng tính khí xốc nổi của mình.

Mười năm trôi qua, Trì Tiểu Mãn giờ đây đã như mong đợi của bản thân năm nào, không còn đâm đầu chạy loạn như tuổi đôi mươi, cũng học được vài phần khéo léo của Trần Việt năm đó.

Nhưng có lẽ cô của năm ấy chưa từng nghĩ tới...sẽ có một ngày, mình là người duy nhất trong thang máy không thể đường hoàng nói "Chúc mừng" với Trần Việt.

Trong thang máy mồm năm miệng mười, người nhận ra Trần Việt thì liến thoắng "Chúc mừng Ảnh hậu", người chưa nhận ra thì cũng được người bên cạnh mách nước, tra một lượt trên điện thoại rồi cũng vui vẻ hùa theo một câu "Chúc mừng Ảnh hậu".

Trần Việt không hề tỏ ra phiền chán, nhận được một câu "Chúc mừng", chị liền dịu dàng đáp lại một lời "Cảm ơn".

So với cái danh tiếng khen chê lẫn lộn của Trì Tiểu Mãn, Trần Việt được lòng người qua đường hơn hẳn.

Những năm qua chị luôn khiêm tốn, nỗ lực, ngoài đóng phim thì ít khi xuất hiện trước công chúng, cũng chẳng mấy khi tham gia show giải trí hay livestream. Trong mắt khán giả, chị là một diễn viên thực lực điển hình, chỉ "nói chuyện bằng tác phẩm".

"Đinh..."

Cửa thang máy mở ra lần nữa, nhưng chẳng ai chịu bước ra trước.

Trì Tiểu Mãn ngồi trong góc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nút bấm thang máy trong ánh đèn nhập nhoạng, vẫn im lặng không nói một lời.

Cửa thang máy đóng lại.

Có tiếng "tách" vang lên.

Âm thanh không lớn, nhưng rất đột ngột.

Trì Tiểu Mãn bần thần, bờ vai không kiềm được mà khẽ run lên trong góc tối, biên độ rất nhỏ.

Nhưng có lẽ hành động ấy vẫn bị Trần Việt đứng sau lưng nhận ra. Người phụ nữ lặng lẽ nhích người về phía cô, tinh tế giúp cô che đi ánh đèn flash từ phía sau.

Trì Tiểu Mãn khó khăn mấp máy môi, cảm thấy dù sao mình cũng nên nói một tiếng "Cảm ơn".

Nhưng chỉ do dự vài giây, thời cơ đã vụt mất.

Tiếng "tách" lại vang lên lần nữa...

Trần Việt ở sau lưng cô khẽ nhích bước, dường như định xoay người lên tiếng khuyên can:

"Xin chào..."

"Xin lỗi."

Trì Tiểu Mãn cắt ngang lời Trần Việt, nén lại giọng nói khô khốc rồi cất lời trước:

"Đừng chụp ảnh được không?"

Hai người cùng lên tiếng khiến người chụp ảnh sững lại.

Tuy nhiên, câu "Xin chào" ôn hòa của Trần Việt đã bị giọng điệu lạnh lùng, khàn đặc của Trì Tiểu Mãn lấn át.

Người chụp ảnh bực bội nói: "Ờ, được thôi".

Chẳng biết người đó có thật sự cất điện thoại đi hay không, chỉ nghe lầm bầm trong miệng: "Làm gì căng? Có phải chụp cô đâu."

Trì Tiểu Mãn im lặng nhìn con số thang máy đang đi lên, không lên tiếng nữa. Thật ra câu nói đó, cô lên tiếng cũng chẳng phải vì bản thân cô.

Trần Việt vừa nhận giải Ảnh hậu, hot search còn đang rần rần, ai cũng muốn đào bới chút tin tức về "Ảnh hậu giải Kim Tượng".

Nếu tối nay lại lùm xùm vụ "từ chối chụp ảnh", cũng chẳng biết đám blogger và những kẻ có dụng ý khác sẽ thêu dệt thế nào.

Lăn lộn trong giới bao năm nay, không ai hiểu rõ những thủ đoạn này hơn Trì Tiểu Mãn.

Nếu là cô cả nghĩ thì thôi, nhưng lỡ Trần Việt vì giúp cô nói câu "Đừng chụp ảnh" mà bị vạ lây lên hot search thật, thì việc cô có lỗi với Trần Việt lại chồng chất thêm một chuyện.

Cô đã không thể đường hoàng nói ra câu "Chúc mừng", nên càng không muốn nợ Trần Việt thêm nữa.

Thang máy yên tĩnh trở lại, tiếp tục đi lên.

Trì Tiểu Mãn có thể cảm nhận được...

Trần Việt đang đứng ngay sau lưng, vẫn đang che chắn cho cô khỏi những ống kính soi mói không cần thiết. Ánh mắt chị có lẽ đang dừng trên người cô, hoặc có lẽ là không.

Có thể là ánh mắt dịu dàng, lãng đãng quen thuộc khi nhìn người khác, cũng có thể là ánh mắt mệt mỏi khôn xiết, khách sáo, hay oán hận, nhạy cảm.

Trì Tiểu Mãn không nhìn thấy được. Cô thấy may mắn vì mình không nhìn thấy, cũng may mắn vì đây là cuộc đối đầu mà cô không phải trực tiếp đối diện.

"Đinh..."

Cửa thang máy lại mở.

Vẫn không ai chịu ra.

Đầu óc Trì Tiểu Mãn hỗn loạn.

Cô im lặng một lát, suýt chút nữa lại muốn làm kẻ đào ngũ, chạy trốn khỏi tình huống hoang đường, trở tay không kịp này ngay tức thì.

Cùng lúc đó.

"Tách..."

Lại có tiếng chụp hình.

Trì Tiểu Mãn do dự định xoay bánh xe lăn.

Nhưng Trần Việt đứng sau lưng cô đã hành động trước.

Người phụ nữ ấy kịp thời ấn nút giữ cửa thang máy, nhưng không bước ra ngay.

Chị đứng sau lưng cô khoảng mười mấy giây, dường như muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn chẳng lên tiếng.

Tựa như suốt mười năm qua, những lần họ không thể tránh khỏi việc chạm mặt ở hậu trường lễ trao giải, hay vô tình gặp nhau trong các bữa tiệc.

Đều là khách sáo, giả vờ như chưa từng quen biết, lần lượt lướt qua nhau.

Sau khoảng lặng dài đằng đẵng, Trần Việt bước ra ngoài.

Để lại vạt áo màu xanh rêu đậm còn vương lại trong tầm mắt.

Và một cơn gió nhẹ nhàng.

Cùng cảm giác mềm mại khi cơn gió ấy chầm chậm lướt qua cánh tay Trì Tiểu Mãn.

Cũng mang theo cả ánh đèn flash phiền toái ra khỏi thang máy.

Cửa đóng, không gian ồn ào trở lại.

Không còn ai lén lút cầm điện thoại chụp hình, cũng không còn ánh đèn flash mà Trì Tiểu Mãn luôn không thể đối phó mỗi khi mệt mỏi.

Cơn đau bị kiềm nén lúc nãy lại dội lên, len lỏi vào từng kẽ xương.

Trì Tiểu Mãn cụp mắt, nhìn chằm chằm con số "13" đỏ lè trên bảng hiển thị, cảm giác như rơi vào hang động chằng chịt tơ nhện, đến ngón tay cũng không cử động nổi.

Mãi đến khi Phương A Vân tới, nhẹ nhàng chỉnh lại cái nón trên mặt cho cô, cô mới mơ hồ nhận ra...

Với tính cách chu đáo của Trần Việt, việc chị nán lại sau lưng cô lúc nãy, có lẽ chỉ là vì thấy cô hai lần bị giật mình, đang cân nhắc xem có nên giúp cô chỉnh lại nón trước khi rời đi hay không.

Chỉ là, cũng giống như câu "Chúc mừng" và "Cảm ơn" không thể thốt nên lời của cô.

Trần Việt, người luôn chu toàn mọi thứ, cuối cùng cũng không thể đưa tay chỉnh nón cho Trì Tiểu Mãn.

---

Sau đó ra khỏi thang máy thế nào, những người trong thang máy nói gì sau khi Trần Việt rời đi, Trì Tiểu Mãn đều không nhớ rõ.

Khi hoàn hồn lại, cô đã nằm trên giường bệnh phòng VIP, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn ngơ.

Mà Phương A Vân hiểu thói quen phải mở tivi mới ngủ được của cô, bèn bật tivi lên, chuyển đến kênh phim truyện cô thường hay bật lúc ngủ.

Nghe thấy tiếng động, Trì Tiểu Mãn đờ đẫn liếc nhìn, thấy một cảnh quay trống liền nhận ra ngay...

Đây là bộ Chạy trốn vào ngày 29 tháng 2, một bộ phim cũ, chắc cũng phải bảy tám năm rồi.

Giây tiếp theo, gương mặt mộc của nhân vật chính hiện ra, chứng minh suy đoán của cô là đúng.

Đó là gương mặt sinh ra để dành cho điện ảnh, toát lên vẻ đẹp độc đáo nhưng đầy mệt mỏi dưới ánh sáng và bóng tối.

Là bộ phim đầu tay của Trần Việt.

Phim nghệ thuật, nhiều cảnh quay dài, nữ đạo diễn mới vào nghề, cốt truyện mỏng, đa phần là những cú máy dài không lời thoại.

Hồi mới chiếu doanh thu chẳng được bao nhiêu.

Còn bị một nhà phê bình phim nhận xét:

"Không nói chuyện yêu đương mà cứ nói về chuyện cái tôi, lại còn đau khổ khó hiểu, thứ nghệ thuật này giờ ai mà xem?"

Mãi đến ba năm trước, khi Trần Việt lần đầu đoạt giải Ảnh hậu, bộ phim này mới được đào lại và hot lên một thời gian.

Khi đó, người ta cũng tìm lại được lời nhận xét của nữ đạo diễn đã giải nghệ nọ về Trần Việt:

"Trần Việt sở hữu đôi mắt như sương, như mưa, mà cũng như gió, khiến người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên chạm mắt cô ấy trên màn ảnh rộng, sẽ cảm thấy dường như mình đang được cô ấy yêu một cách da diết và bi thương."

"Để rồi khi bất chợt tỉnh giấc mới nhận thức, hóa ra chính mình đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng cam tâm tình nguyện cùng cô ấy thực hiện một cuộc chạy trốn vào ngày 29 tháng 2."

Hôm nay không phải lần đầu Trần Việt nhận giải Ảnh hậu, nhưng giải Kim Tượng lại có sức nặng đặc biệt.

Nhất thời, đi đến đâu cũng thấy tin tức về chị.

Uống viên thuốc giảm đau Phương A Vân đưa, Trì Tiểu Mãn nghe giọng nói dẻo dai pha chút lười biếng của Trần Việt trong phim, cô chưa vội nhắm mắt, cũng không bảo Phương A Vân đổi kênh. Cô tìm điện thoại, lướt Weibo...

Chuyện của cô đụng trúng ngày Trần Việt nhận giải, đúng là phiền phức.

Đương nhiên là cô không cố ý.

Nhưng lần trước Trần Việt nhận giải, đêm hôm khuya khoắt cô không kiềm được đăng một bài lên Weibo, tuy chỉ là hai chữ "Chúc mừng" bâng quơ không chỉ danh tính, nhưng đúng là do cô đầu óc mụ mị, đã gây thêm rắc rối không cần thiết cho Trần Việt.

Hôm nay lại đụng độ, Trì Tiểu Mãn chỉ muốn nhanh chóng dìm chuyện của mình xuống.

Cô không muốn chiếm spotlight của Trần Việt.

Cũng muốn để Trần Việt mắt không thấy tâm không phiền, bình yên trải qua ngày vui này.

Nhưng thực tế luôn trái ngược với mong muốn.

Dùng tài khoản phụ lướt Weibo, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là thông cáo báo chí do tổ tuyên truyền đại diện đăng tải.

Xảy ra chuyện như vậy, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng trấn an dư luận. Lúc đó cô mới nhập viện, người vẫn chưa tỉnh hẳn. Mắt mũi còn tối sầm, chưa kịp nhìn rõ gì thì đã bị bên PR lôi dậy, bắt chụp tấm ảnh giơ tay hình chữ V để xử lý khủng hoảng truyền thông.

Bài đã được đăng vài tiếng trước.

Trong ảnh, mắt cô mở không lên, nhưng vì sự chuyên nghiệp, cô vẫn mơ màng cố nhếch môi cười gượng gạo trước ống kính.

Bình luận dưới bài của cô thì không sao, toàn lời an ủi động viên.

Nhưng trong phần bình luận hot mà các blogger chụp lại chia sẻ, có một dòng cực kỳ chói mắt:

【Nhìn ảnh này không phải Trì Tiểu Mãn vẫn đang cười sao? Hình như còn cố tình cắt tỉa tóc tai cho đẹp nữa?

Tôi bảo này, Trì Tiểu Mãn hận Trần Việt đến thế cơ à? Cứ đè đúng ngày người ta nhận giải Ảnh hậu để làm trò, mà cũng đâu phải mới một hai lần/icon toát mồ hôi lạnh】

Phản hồi bên dưới bình luận này cũng chia làm hai phe...

【Người ta bị tai nạn rồi, tôi xin bạn tích chút đức cho mồm miệng đi, kẻo xuống địa ngục đấy.】

【Phục thật sự, rõ ràng là người ta cắt tóc để đóng phim, có hiểu không? Tao thấy mày mới là người hận Trì Tiểu Mãn đến mất ngủ ấy chứ?】

【Một lần là trùng hợp, hai lần...thì chắc chắn là cố ý rồi nhỉ?】

【Nói chứ, Trần Việt đúng là người tử tế, hai lần nhận giải Ảnh hậu đều bị Trì Tiểu Mãn ké fame, vậy mà cũng chẳng thèm mua bài đáp trả.】

【Sao bạn biết cổ không mua? Biết đâu sau lưng hận Trì Tiểu Mãn chết đi được.】

【Sao không nói Trì Tiểu Mãn hận Trần Việt đi? Người ta bị thương chảy bao nhiêu là máu, còn đang hôn mê trong viện, bị tai nạn mà còn phải canh lịch xem hôm nay Trần Việt có nhận giải không à? Tao hiểu rồi, cứ hễ đụng trúng Trần Việt là Trì Tiểu Mãn auto bị chửi chứ gì?】

【Thôi, tôi thấy hai cô này mỗi lần đụng nhau là chẳng có chuyện gì tốt đẹp, dù tốt hay xấu thì cả hai đều dính chàm.】

Còn có một bình luận thả thẳng hình chụp màn hình tin đồn từ một blogger vô danh...

【Phim điện ảnh Neon, kịch bản gốc, không ngoài dự đoán lại là phim nghệ thuật, thể loại hành trình [1], hai nữ chính.

[1] Phim hành trình: Là thể loại phim mà trong đó các nhân vật chính rời khỏi nhà để thực hiện một chuyến đi đường dài , thường thay đổi góc nhìn từ cuộc sống hàng ngày của họ.

Đạo diễn: Trì Tiểu Mãn

Biên kịch: Lãng Lãng

Diễn viên chính: Ảnh hậu Kim Mã - Trần Việt (ứng cử viên sáng giá cho giải Nữ chính xuất sắc nhất Kim Tượng)

Khởi quay nửa cuối năm nay, thời gian quay một năm.】

Bài đăng này xuất hiện trên Weibo từ nửa đêm hôm qua rồi bị xóa ngay lập tức, vốn dĩ chẳng có mấy người thấy, ai ai cũng chỉ coi như tin đồn nhảm rồi lướt qua. Nhưng trùng hợp thay, chưa đầy 12 tiếng sau lại đụng trúng ngay hai sự kiện Trì Tiểu Mãn bị tai nạn và Trần Việt giành giải Ảnh hậu, nên đến giờ lượt chia sẻ đã vượt mốc một triệu.

Trì Tiểu Mãn bình tĩnh nhìn tin đồn này, chẳng cần mở bình luận cũng biết bên dưới người ta nói gì.

Nhưng có lẽ vì chưa bao giờ thấy ba cái tên này đặt cạnh nhau, cô không thể kiềm được chính mình, vẫn bấm vào xem.

Bình luận bên dưới đúng như dự đoán...

【...Tao nói nè ha, kiếp trước Trần Việt nợ Trì Tiểu Mãn tám trăm tỷ hay gì? Lần đầu nhận giải Ảnh hậu thì bị Trì Tiểu Mãn đăng Weibo ké fame, lịch sự trả lời "Cảm ơn" mà không được hồi đáp thì thôi đi. Giờ khó khăn lắm mới nhận giải lần hai, lại bị bịa đặt cái tin vịt này để chia bớt fame nữa chớ.】

【Biên kịch này là ai thế? Nghe lạ hoắc, có tác phẩm gì chưa?】

【Lầu trên ơi, tin giả lòi ra, đến tên biên kịch còn bịa thì lấy đâu ra độ tin cậy?】

【Có khi nào bản thân Trì Tiểu Mãn cũng không biết chuyện này không?】

【Tôi không tin Trì Tiểu Mãn không biết tự lượng sức mình, không biết cái tin này mà bị tung ra thì sẽ bị cười vào mặt tới năm sau...】

【Muốn nổi nhờ tai tiếng chứ gì, cũng đâu phải lần đầu Trì Tiểu Mãn làm trò này.】

【Ha ha ha ha, tôi đang chống mắt xem Trần Việt có phản kích không đây. Đến mức này rồi, tôi không tin cô ta Phật mãi được.】

【Tôi hỏi nhỏ một câu, tin đồn là do phía Trì Tiểu Mãn tự bịa thật á hả? Cô ta với công ty ngu đến vậy sao? Thời đại nào rồi mà còn nghĩ nổi nhờ tai tiếng là chuyện tốt vậy?】

【Thế tôi nói nhỏ cho nghe, Trì Tiểu Mãn sắp hết hạn hợp đồng với công ty rồi.】

【Chậc, hèn gì, hóa ra siêu sao sắp rời đi nên công ty tranh thủ lột da cô ta à?】

Đọc được vài bình luận thì thuốc giảm đau bắt đầu ngấm.

Trì Tiểu Mãn tinh thần uể oải, đặt điện thoại xuống, bắt gặp ánh mắt dò xét của Phương A Vân...

Cô cười nhẹ, giọng rất khẽ:

"Dì yên tâm, phim sẽ quay mà."

Thật ra, tin đồn kia cũng đúng một nửa.

Đúng là Trì Tiểu Mãn định quay phim điện ảnh.

Hợp đồng với công ty cũng sắp hết hạn, nên cô mới quyết tâm làm việc này.

Thời gian trước.

Cô cầm kịch bản đi tìm vài nhà sản xuất quen biết, nhưng chưa bàn bạc được kết quả gì.

Đến đêm qua thì tin đồn bị tung ra.

Còn về việc đây là tác phẩm của ai.

Cô đương nhiên rõ.

Chẳng qua giờ cô sắp hết hợp đồng, lịch trình dày đặc, lại xảy ra chuyện này nên chẳng còn sức đâu mà làm ầm ĩ.

Chỉ tiếc là.

Lại khiến Trần Việt vô cớ bị cuốn vào đống rắc rối của cô.

Diễn viên chính đương nhiên không thể là Trần Việt.

Trì Tiểu Mãn đâu có xấu xa đến thế.

Từ lúc cầm dự án và kịch bản đi tìm nhà sản xuất, cô đã biết chuyện này mà lọt ra ngoài thì bản thân chắc chắn sẽ bị chế giễu tơi bời.

Chẳng ai tin là thật, cũng chẳng ai tin cô quay được phim.

Dù cuối cùng có quay xong, cũng không biết bao nhiêu người mang tâm lý xem kịch hay, chờ để soi mói từng khung hình.

Trước khi quyết định, Trì Tiểu Mãn đã xác nhận đi xác nhận lại rằng, bản thân của hiện tại có thể gánh chịu hậu quả tồi tệ nhất.

Chỉ là không ngờ, hiện tại không những làm Trần Việt dính dơ lây.

Mà còn đúng vào ngày hôm nay.

Cũng không biết Trần Việt có càng hận cô không?

Có lẽ là không.

Trì Tiểu Mãn hoàn toàn không tưởng tượng nổi dáng vẻ Trần Việt hận một người.

Trong ký ức, Trần Việt lúc nào cũng cười dịu dàng.

Cũng luôn bao dung và chu đáo.

Không dễ dàng nổi nóng với ai, miệng chưa bao giờ nói ghét ai.

Và cũng chưa bao giờ bị ai ghét.

Nhưng trớ trêu thay, một người như vậy.

Lại gặp phải cô.

Một lần hai lần, đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Cơn mưa xối xả dần tạnh, tiếng mưa nhỏ đi, thuốc ngấm sâu hơn. Trì Tiểu Mãn bắt đầu thấy buồn ngủ, ý thức nặng trĩu.

Cô nhắm mắt, tay buông thõng, điện thoại từ từ trượt xuống mép giường.

Phương A Vân bèn đỡ lấy.

Dì cũng giúp cô sửa chăn, còn dùng đôi bàn tay nhăn nheo ấy sờ lên trán cô.

Trì Tiểu Mãn sắp ngủ.

Nhưng vẫn cố nhếch môi cười: "Dì cũng ngủ một lát đi."

Phương A Vân không động đậy.

Nói xong câu đó, ý thức Trì Tiểu Mãn không chống đỡ nổi nữa, cứ thế nghe tiếng mưa, nghe giọng nói đã bị nhiễu của Trần Việt trong tivi rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Có lẽ là vì hôm nay quá nhiều người nhắc đến Trần Việt bên tai cô, mà giọng nói của Trần Việt trên tivi cũng mãi không dứt.

Nên cô cảm thấy, mình hình như đã mơ thấy Trần Việt...

Căn phòng trọ tồi tàn, chiếc giường đơn mét hai chật hẹp, tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm ngăn bằng ván gỗ, ánh đèn bên ngoài chói mắt.

Trần Việt nhìn cô qua lớp màn xanh bay bay.

Chị cười với cô, nhẹ nhàng hát một bài hát cũ, bịt tai dỗ cô ngủ:

"Nhẹ nhàng một nụ hôn, đã làm rung động con tim em. Một mối tình đậm sâu, khiến em nhớ nhung đến tận bây giờ..." [2]

[2] Lời bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi.

Đó là bài hát Trần Việt trước kia thích nhất.

Cũng là bài Trì Tiểu Mãn thích nghe Trần Việt hát nhất.

Ngày trước, mỗi khi Trì Tiểu Mãn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, chị đều sẽ hát cho cô nghe. Khi đó Trì Tiểu Mãn không hiểu sao Trần Việt lại hay mất ngủ, muộn thế rồi vẫn chưa ngủ được.

Giờ thì đã lâu lắm rồi Trì Tiểu Mãn không được nghe lại.

Ngay cả trong mơ cũng không.

Nhưng giấc mơ rất tàn nhẫn, nó không vì Trì Tiểu Mãn khao khát mà thỏa mãn nguyện vọng của cô, cũng chẳng chịu vì cô mong muốn mà kéo dài thêm một chút.

Rất nhanh.

Cô cảm thấy mình đã tỉnh.

Trong cơn mê man, cô nghe Trần Việt trên tivi đang nói những câu thoại quen thuộc đến mức cô có thể đọc làu làu, nghe thấy tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ, nghe tiếng bước chân đi qua hành lang, nghe tiếng Phương A Vân đứng dậy đi ra ngoài, và nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến rõ ràng:

"Em ấy ổn chứ?"

Chất giọng mơ hồ, ngữ điệu dịu dàng, như một lời hỏi thăm bình thường nhất.

Bốn chữ.

Khiến Trì Tiểu Mãn giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị.

Tuyệt đối không phải bất kỳ "câu thoại" nào trong phim.

Là Trần Việt.

Cô không thể nhận lầm được.

Cũng không thể lẫn lộn giữa thực tại và mộng tưởng.

Khoảnh khắc ấy, máu toàn thân như chảy ngược, ép cô vào nỗi bất an kinh hoàng, như chất lỏng mềm nhũn bị đông cứng trên giường bệnh.

Nhưng chỉ một câu đó thôi.

Ngoài phòng bệnh không còn âm thanh nào nữa.

Phương A Vân không nói gì, mà vốn dĩ dì cũng không biết nói.

Trần Việt cũng không mở miệng nữa, có lẽ chị đang nghiêm túc tiếp nhận thông tin Phương A Vân đưa ra.

Trì Tiểu Mãn nằm trên giường ngơ ngác chớp mắt, mạch đập như muốn vỡ tung.

Nhưng bên ngoài phòng bệnh vẫn chậm rãi không có động tĩnh gì.

Mãi đến khi Phương A Vân đóng cửa, quay trở vào, lần nữa giúp cô tém chặt góc chăn.

Trì Tiểu Mãn mới chậm chạp nhận ra...

Hóa ra Trần Việt không vào.

Lúc đụng mặt trong thang máy, vì cô mà chị bất đắc dĩ phải lộ diện, lại vì cô mà phải xuống thang máy sớm hơn dự định. Giờ còn đặc biệt qua đây thăm hỏi, đã là sự thấu tình đạt lý của Trần Việt rồi.

Nếu thật sự bước vào chào hỏi, giữa họ còn có thể nói gì với nhau nữa?

Dòng máu đông cứng bắt đầu chảy lại, hơi nóng ồn ào dần rút đi. Trì Tiểu Mãn từ từ thả lỏng những ngón tay đang vò nát ga giường, ép mình thở hắt ra một hơi, không cần phải xoắn xuýt vì một câu thăm hỏi bình thường nữa.

Chắc tưởng cô đã ngủ, Phương A Vân vào cũng không nói gì, chỉ giúp cô vặn nhỏ tiếng tivi.

Trì Tiểu Mãn nhắm nghiền mắt, mồ hôi lạnh và sự ngột ngạt tự biên tự diễn dần tan biến. Không biết có phải do nỗi lòng chập trùng khiến cô kiệt sức hay không, chẳng bao lâu sau, cô lại mê mệt ngủ thiếp đi.

Lần này không mộng mị.

Cũng không nghe thấy tạp âm nào.

Khi tỉnh lại lần nữa, trời hình như đã sáng, lại hình như chưa. Bên ngoài cửa sổ sát đất phòng VIP xám xịt, hơi ám xanh...

Có một cái bóng quay lưng về phía cô, đứng mờ ảo ở đó. Chắc là Phương A Vân.

Trì Tiểu Mãn thấy khát nước, khó nhọc mấp máy môi, định nhờ dì rót cho mình ly nước...

Nhưng chưa kịp lên tiếng.

Như có thần giao cách cảm, cái bóng ấy đột nhiên quay đầu lại.

Là một người phụ nữ.

Nhìn cô qua lớp rèm voan xanh, mái tóc đen dài bay trong gió, khuôn mặt chẳng thể nhìn rõ.

Trì Tiểu Mãn sững sờ.

Người phụ nữ dừng lại một chút, chậm rãi bước tới gần, trong cơn mê man dường như đang cười với cô:

"Em cắt tóc rồi à?"

Giọng nói giấu trong tiếng mưa, trầm thấp và dịu dàng:

"Trông cũng đẹp đấy."

Sau này khi Trì Tiểu Mãn nhớ lại cuộc tái ngộ này, luôn cảm thấy bao năm không liên lạc, lời mở đầu của Trần Việt quả thật quá đỗi kỳ lạ.

Vừa như hàn huyên, mà vừa như quan tâm, đến mức khiến cô suýt tưởng rằng đây là sự trả thù Trần Việt dành cho mình.

Bởi vì mười năm trước.

Vào cái mùa hè nóng nực dính nhớp năm 2013 ấy, căn phòng trọ được cải tạo từ hầm để xe chỉ tốn bốn trăm tệ mỗi người một tháng.

Trần Việt ngày nào cũng đeo cặp kính gọng dày tròn dẹt màu xanh rêu, cứ ra nắng là da lại đỏ ửng. Nhưng mỗi lần đi ngang qua chợ đồ cũ, chị đều sẽ nán lại dưới cái nắng gay gắt, bỏ công sức tìm mua cho Trì Tiểu Mãn mấy món đồ kỳ lạ hay ho.

Còn Trì Tiểu Mãn thì suốt ngày để mặt mộc đi chạy đoàn phim, hễ trời mưa u ám là lại nổi chàm. Cô luôn lo Trần Việt sức yếu, ban đêm hay ho, sợ chị bị khói bếp làm sặc, nên mỗi lần xào rau đều đẩy chị ra ngoài, lần nào nấu mì cũng âm thầm chần thêm cho chị một quả trứng.

Họ của khi ấy chẳng màng tương lai, yêu nhau không chùn bước, để rồi sau này buộc phải đi đến kết cục chia tay.

Thậm chí...

Còn coi như là chia tay hai lần.

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro