
Chương 1
Chương 1: Năm 2023
Rạng sáng, mưa như trút nước, dường như Thượng Đế đã rạch một đường toạc cả bầu trời.
Trong phòng theo dõi của một khoa cấp cứu nọ, hai giọng nói mơ hồ từ hành lang vọng vào...
"Nghe đồn Trì Tiểu Mãn sắp đi làm phim điện ảnh hả?"
"Tin vịt đấy."
"Sao mày chắc chắn vậy?"
"Hỏi thừa." Người nói câu này khá quả quyết...
"Mày thử nghĩ coi, sống tới từng ấy năm rồi, đã bao giờ thấy một nữ minh tinh hạng A nào đang yên đang lành, không tận dụng danh tiếng để kiếm tiền, mà lại rảnh rỗi nhảy sang mảng điện ảnh làm đạo diễn phim mới để rồi bị người ta chửi chưa? Hơn nữa..."
"Hơn nữa sao?"
"Mày còn lạ gì cái cô Trì Tiểu Mãn này?"
"Cổ thì sao?" Người hỏi ngơ ngác: "Mày không thích cổ à?"
"Ấy... Tao không có nói vậy nha." Người kia vội vàng chối đây đẩy: "Chẳng qua tao không ưa nổi mấy người thích chiêu trò như cô ta, nay thế này mai thế kia."
"Ngày nào cũng lên hot search không ngớt, có chút chuyện cỏn con cũng làm như trời sập. Mà khoan, không nói chuyện đó..."
"Nói chuyện phim ảnh trước đã, cho dù bản thân Trì Tiểu Mãn muốn quay thật, thì công ty quản lý của cô ta ngu như vậy sao? Khó khăn lắm mới lăng xê được một nữ siêu sao hàng đầu, đời nào họ chịu để cô ta lặn mất tăm lâu như vậy, không đi đóng phim, không quay quảng cáo, mà lại chạy đi làm đạo diễn?"
"Cũng có lý." Giọng người hỏi nhỏ dần, rồi như chợt nhìn thấy gì đó trên điện thoại, lại ngạc nhiên thốt lên: "Ơ...nhưng hot search còn bảo sáng nay Trần..."
"Cái này lại càng xạo." Người kia càng thêm khẳng định như đinh đóng cột: "Thôi, đừng coi nữa, toàn tin vịt thôi, còn giả hơn cả chuyện Trì Tiểu Mãn đi làm đạo diễn!"
Dứt lời, hai giọng nói xa dần, âm cuối bị tiếng mưa rào xối xả nuốt chửng.
Lúc này, trong phòng theo dõi hoàn toàn yên tĩnh.
Một cô gái đang truyền dịch vì đau bụng kinh lặng lẽ liếc mắt sang bên cạnh...
Đó là chiếc giường bệnh nằm sát hành lang.
Tấm rèm che được kéo kín mít từ đầu đến cuối giường, bao bọc chặt chẽ người nằm bên trong.
Người bên trong khá yên tĩnh, từ lúc vào đến giờ gần như không phát ra tiếng động nào.
Nhưng hai người ban nãy nói to như thế.
Chẳng lẽ đại minh tinh nằm trên giường bệnh lại không nghe thấy gì?
Bốn tiếng trước, đám đông vây quanh chiếc giường, bên trên là một người phụ nữ mặt đầy máu được đưa vào.
Không lâu sau.
Đám người đó lại vội vã, nhốn nháo chạy ra ngoài, người nào người nấy tay cầm điện thoại gọi liên hồi.
Nhưng trùng hợp là lúc đó phòng theo dõi ít người, cô gái đau bụng kinh bên cạnh lại tinh mắt nhanh trí, chỉ trong một giây lướt qua khi chiếc giường được đẩy vào, cô đã nhận ra ngay...
Người phụ nữ mặt đầy máu đó chính là Trì Tiểu Mãn!
Trì Tiểu Mãn.
Là Trì Tiểu Mãn trên mẫu quảng cáo nước dừa vừa bị người ta vứt ngoài hành lang; là Trì Tiểu Mãn trên quảng cáo trang sức ở tuyến tàu điện ngầm số 4 mà ngày nào đi làm cũng gặp;
Là Trì Tiểu Mãn phủ sóng điên cuồng trên màn hình lớn tại các trung tâm thương mại mỗi dịp 20 tháng 5 hằng năm;
Là Trì Tiểu Mãn mà chỉ cần tham dự một sự kiện thương mại, sự kiện chưa bắt đầu thì trung tâm thương mại đã vỡ trận vì biển người chen chúc.
Nữ siêu sao hàng đầu của giới showbiz hiện nay, người có lượt theo dõi Weibo sắp cán mốc trăm triệu...chính là cái cô Trì Tiểu Mãn đó.
Sao nửa đêm nửa hôm lại mặt đầy máu me, bị đưa đến phòng cấp cứu ở vùng ngoại ô này chứ?
Không biết trên hot search bây giờ đang náo nhiệt đến mức nào.
Cô gái đau bụng kinh cầm điện thoại liếc nhìn, rồi lại không kiềm được tò mò mà liếc sang tấm rèm giường đang khép chặt bên cạnh.
Đúng lúc này.
Từ trong rèm bỗng thò ra một cổ tay trắng nõn, gầy guộc.
"Soạt" một tiếng, tấm rèm được kéo ra...
Cô gái kia còn chưa kịp phản ứng là đã chạm phải ánh mắt của người trên giường bệnh.
Người phụ nữ đeo nẹp cổ y tế, đang cố gắng giữ thẳng cổ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi ngẩn ngơ.
Có lẽ cử động hơi khó khăn.
Nên sau khi đưa tay kéo rèm ra, cô ấy mới chậm chạp đảo mắt nhìn sang.
Rồi cứ thế nằm nghiêng trên giường, ngửa mặt lên, hào phóng nở một nụ cười với cô gái và hỏi:
"Tôi nghe thấy cô khó chịu nãy giờ rồi, có muốn uống chút nước ấm không?"
! Là Trì Tiểu Mãn thật này.
Cô gái trố mắt, nhất thời không phản ứng kịp, cứ nhìn chằm chằm Trì Tiểu Mãn đến ngẩn người...
Trì Tiểu Mãn sở hữu đôi mắt mèo điển hình rất đẹp, dáng mắt tròn trịa, đuôi mắt dài và hơi xếch lên.
Nhưng hiện tại.
Cả người cô ấy nằm cứng đờ trên giường, chỉ có thể đảo đôi mắt tròn xoe nhìn sang.
Trông lại càng có vẻ linh động đặc biệt, giống hệt một chú mèo con.
"Tôi làm phiền cô sao?"
Thấy đối phương cứ giữ tư thế nghiêng người nhìn mình trân trân, Trì Tiểu Mãn do dự định rụt bàn tay đang đặt trên rèm lại, giọng điệu mang theo chút áy náy:
"Ngại quá..."
"Không có!"
Cô gái đang ngẩn ngơ bỗng hoàn hồn, xua tay lia lịa, ngượng ngùng véo nhẹ vành tai:
"Chỉ là người thật bên ngoài đẹp hơn trên điện thoại nhiều quá, tôi...tôi chưa kịp phản ứng..."
Hơn nữa lúc nãy cô đau quá, không kiềm được mà rên hừ hừ mấy tiếng, không ngờ đại minh tinh này lại nghe thấy thật.
Trì Tiểu Mãn ngẩn ra hai ba giây.
Rồi cô ấy bật cười, đôi mắt mèo cong cong như vầng trăng khuyết:
"Cảm ơn."
"Nếu cô muốn uống nước ấm, trên chiếc tủ cạnh tôi có một cái bình giữ nhiệt."
Giữa tiếng mưa rơi ào ào ngoài cửa sổ.
Giọng nói của Trì Tiểu Mãn nghe rất trong trẻo, không hề khàn đục, vô cùng rõ ràng.
Nhưng nói thật.
Cô gái kia không ngờ mình lại được bắt chuyện trước, đầu óc vẫn còn mơ hồ, chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Trì Tiểu Mãn nói xong, cố ý đợi một lúc mà không thấy trả lời.
Bèn hoang mang đảo mắt.
Rồi như nhận ra điều gì, cô ấy cười giải thích: "Ly sạch cả đấy, tôi chưa uống đâu."
"Không phải, tôi không có ý đó!"
Cô gái đau bụng kinh lại lần nữa hoàn hồn, hoảng loạn liếc nhìn chiếc tủ dùng chung giữa hai giường, bên trên quả nhiên có một cái bình giữ nhiệt: "Tôi...tôi chỉ hơi ngại..."
"Không sao đâu."
Trì Tiểu Mãn cười híp mắt nói. Nụ cười của cô ấy trông rất chuẩn mực, xinh đẹp, mềm mại và không hề có tính công kích. Giọng điệu thì khiến người ta cảm thấy an toàn, không hề bị mạo phạm chút nào: "Dù sao tôi cũng không uống được, cô đau bụng thì uống chút nước ấm sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy."
"Vậy tôi...xin..." Cô gái do dự liếm đôi môi khô khốc: "Cảm ơn nhé?"
"Ừ."
Trì Tiểu Mãn vẫn cong mắt nhìn cô: "Có thể hơi nóng, cô cẩn thận một chút."
Trong phòng theo dõi chỉ có hai người. Cô gái cũng không còn e dè nữa, cầm lấy bình giữ nhiệt, tìm một cái ly giấy rót ra, nhấp một ngụm nước ấm, quả thật dễ chịu hơn lúc nãy nhiều.
Có điều...cô thật sự không ngờ tính cách của Trì Tiểu Mãn lại như thế này.
Nhiệt tình, lễ phép, lại còn sẵn sàng bắt chuyện với người lạ, trông chẳng có chút kiêu ngạo nào.
Là đại minh tinh đang diễn? Hay là...
Nghĩ đến đây.
Cô gái vừa nhấp từng ngụm nước ấm nhỏ do đại minh tinh mời, vừa lén nhìn sang Trì Tiểu Mãn.
Có lẽ do tay Trì Tiểu Mãn không có lực, tấm rèm bị kéo lại quá nửa, để hở một khoảng trống.
Nhưng vẫn có thể nhìn thấy...
Bên trong, Trì Tiểu Mãn nằm rất yên tĩnh trên giường bệnh, mắt nhìn trần nhà ngẩn ngơ.
Vết máu trên mặt đã được lau sạch, nhưng không biết trợ lý sơ ý hay sao...
Mà trên phần cằm gầy nhọn vẫn còn sót lại một vệt chưa lau kỹ, trông khá nổi bật trên làn da trắng nõn.
Mái tóc dường như mới cắt không lâu, khác với kiểu tóc trong các sự kiện thương mại trước đó.
Trông giống kiểu tóc Hime được tỉa layer cao hơn.
Nhưng cũng không hề cứng nhắc.
Phải nhìn kỹ mới nhận ra đó là kiểu Hime, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ hơi xoăn ở đuôi, phần đỉnh đầu bồng bềnh mềm mại.
Hình như cô ấy đang mặc trang phục đóng phim, một chiếc áo phông bình thường rộng thùng thình, chỗ trắng chỗ xám, lấm lem lộn xộn.
Nhưng may mà người đẹp mặc gì cũng đẹp.
Chỉ hơi lộ bờ vai ra thôi cũng thấy cô ấy mặc bộ đồ này trông rất hút mắt.
Một nét quyến rũ vừa sạch sẽ lại vừa quật cường.
Không biết đã ngắm bao lâu, cô gái cứ nhấp từng ngụm nước ấm nhỏ.
Đến khi hoàn hồn.
Thì nước trong ly đã cạn sạch.
Chính cô cũng thấy mình rất quá đáng, uống nước của người ta mà còn nhìn chằm chằm người ta từ trên xuống dưới lâu như vậy.
Nhưng Trì Tiểu Mãn lại cứ như người không liên quan, bị cô nhìn lâu thế cũng không giận, dường như đã quen với việc "bị soi xét", cứ vậy nằm yên phận, cũng không phát ra tiếng động nào để cắt ngang cô.
"Tiểu Mãn này." Nhìn mãi, cô gái cũng thấy hơi ngại.
"Hả?"
Trì Tiểu Mãn thoát khỏi dòng suy nghĩ, từ từ chuyển tầm mắt sang, đối diện với ánh mắt dò xét của cô gái, theo thói quen nở nụ cười: "Uống hết rồi à?"
"Cảm ơn nước ấm của cô nhé." Cô gái có khuôn mặt tái nhợt như hạ quyết tâm điều gì, nói: "Tôi thấy cô tốt hơn những gì trên mạng nói nhiều."
Trì Tiểu Mãn khựng lại.
"Cô đừng nghe lời họ nói." Cô gái gãi cằm: "Dù sao thì tôi cũng ủng hộ cô đi quay phim."
Trì Tiểu Mãn không ngờ cô gái lại nhắc đến chuyện này, ngẩn ra vài giây mới cười đáp: "Được, cảm ơn."
Cô gái "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Trì Tiểu Mãn lịch sự đợi một lúc.
Rồi dời tầm mắt đi.
Lúc nhìn lên trần nhà trắng toát lần nữa, Trì Tiểu Mãn nghe thấy trong tiếng mưa, bên cạnh lại truyền đến một câu lầm bầm mơ hồ...
"Vậy còn Trần Việt thì sao?"
Tiếng mưa dường như ngừng lại trong khoảnh khắc. Trì Tiểu Mãn nhắm mắt một cái, khi mở mắt ra lần nữa...
Cô nhận ra người bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, bèn kiên nhẫn nhìn lại đối phương.
Đối diện với ánh mắt tò mò kia.
Cô vẫn cong mắt cười như lúc nãy, giọng điệu không hề thay đổi:
"Hả? Cô ấy làm sao cơ?"
"Trần Việt sẽ đóng phim của cô thật sao?" Cô gái truy hỏi: "Không phải hai người chưa bao giờ đứng chung sân khấu à?"
Nụ cười trên môi Trì Tiểu Mãn vẫn giữ nguyên độ cong. Cô dừng lại một chút giữa tiếng mưa rơi lộp độp, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi phía sau trước: "Không có chuyện chưa bao giờ đứng chung sân khấu đâu."
"Thật á?" Cô gái đảo mắt với vẻ kỳ quái: "Vậy còn phim điện ảnh?"
Có mấy con côn trùng bay vào phòng bệnh, cứ lao đầu tới bóng đèn huỳnh quang.
Trì Tiểu Mãn ngẩn ngơ nhìn một lúc.
Cô rũ mi mắt, đôi môi hé mở, ngay khi định đưa ra câu trả lời...
Một tiếng bước chân vội vã truyền vào phòng bệnh.
Là trợ lý Phương A Vân.
Dì đã làm xong thủ tục nhập viện, tìm được xe lăn, chuẩn bị đưa Trì Tiểu Mãn lên phòng VIP trên tầng thượng để theo dõi.
Cũng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Đôi môi đang hé mở của Trì Tiểu Mãn từ từ khép lại, không trả lời câu hỏi của cô gái kia.
Cô được Phương A Vân cẩn thận dìu xuống giường.
Khó khăn lắm mới xuống được tới đất.
Trì Tiểu Mãn sơ ý hất cằm lên, kết quả đau đến toát mồ hôi lạnh, loạng choạng ngồi phịch xuống xe lăn.
Trước khi được đẩy ra ngoài.
Sắc mặt cô trắng bệch, chỉ kịp mỉm cười với người bệnh nhân mới gặp một lần này, rồi nói:
"Trong bình giữ nhiệt vẫn còn nước ấm, cô cứ yên tâm giữ lại mà uống nhé."
"Không cần trả lại sao?"
Cô gái kia chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Trì Tiểu Mãn bị đẩy ra ngoài, đến cái bóng cũng không còn thấy đâu, trong lòng ngẩn ngơ nghĩ... Chẳng lẽ tin đồn là thật?
Nữ minh tinh hàng đầu thật sự chuyển sang làm đạo diễn điện ảnh?
Nữ chính còn là Ảnh hậu [1]?
[1] Ảnh hậu: Nữ chính xuất sắc nhất mảng điện ảnh.
Nói ra ai mà tin được chứ?
Rốt cuộc chuyện này là thật hay giả đây?
---
Từ phòng cấp cứu đến phòng VIP trên tầng thượng khu nội trú phải đi qua mấy hành lang dài dằng dặc, sang một tòa nhà khác, rồi đi thêm một đoạn thang máy.
Phương A Vân tìm được nón, khẩu trang và một chiếc áo khoác vừa giặt sạch, bọc kín mít đầu và nửa người trên của Trì Tiểu Mãn rồi mới cẩn thận đẩy cô ra ngoài.
Chiều hôm nay.
Trì Tiểu Mãn vội vàng đáp máy bay đến để quay bổ sung một cảnh rượt đuổi cho bộ phim trước đó. Hai tuần nay cô làm việc liên tục như con thoi, mỗi ngày ngủ chưa tới ba tiếng.
Thật ra chỉ là vài ba cảnh quay thôi.
Công ty muốn đoàn phim tìm người đóng thế, không muốn cô phải nhọc công xé lẻ lịch trình như vậy.
Nhưng cân nhắc tới tính trọn vẹn của vai diễn, cộng thêm việc không thích dùng thế thân, Trì Tiểu Mãn vẫn kiên quyết tự mình thực hiện.
Lịch trình công ty sắp xếp cho cô kín mít, điều chỉnh mãi mới miễn cưỡng dư ra được ba tiếng đồng hồ.
Lúc quay bổ sung, xe đạo cụ gặp sự cố.
Chỉ lơ là một chút, chiếc xe lao tới từ phía sau vai cô, tông mạnh vào.
May mà bạn diễn nhanh tay lẹ mắt đạp phanh kịp.
Không nghiêm trọng lắm.
Tay trái bị gãy xương, vùng cổ bị chấn thương phần mềm.
Còn về khuôn mặt đầy máu trông đáng sợ trên tin tức kia, chẳng qua chỉ là máu giả đạo cụ lúc quay phim thôi.
Cũng may là mấy cảnh quay bổ sung đã xong xuôi.
Chỉ có điều lịch trình mấy ngày tới chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Trì Tiểu Mãn xưa nay không thích làm phiền người khác.
Cũng không ngờ mình đến quay bổ sung mấy cảnh mà lại gây ra chuyện thế này.
Giờ bị thương nhẹ, nhìn những người xung quanh chạy đôn chạy đáo lo lắng sốt ruột vì mình.
Cô thấy rất áy náy.
Hiện tại tổ thương mại đang bận rộn thương lượng lại thời gian quay chụp với các nhãn hàng thì không nói làm gì.
Những người khác, từ người của công ty đến người do đoàn phim cử tới xin lỗi và đi cùng, ai cô có thể cho nghỉ thì cho nghỉ, ai có thể giục về nghỉ ngơi thì giục về.
Từ chập tối bị xe tông đến giờ là rạng sáng, sau khi truyền xong thuốc giảm đau ở phòng cấp cứu, làm vài xét nghiệm cần thiết, bó bột, ở lại theo dõi theo yêu cầu của bác sĩ, cô chỉ giữ lại mỗi trợ lý Phương A Vân ở bệnh viện chăm sóc.
"Đinh..."
Cửa thang máy mở ra, những người bên trong đồng loạt ngước nhìn ra ngoài.
Hot search vẫn chưa hạ nhiệt, trạng thái hiện tại của Trì Tiểu Mãn không tốt, kỵ nhất là bị chụp hình.
Phương A Vân kéo nón của cô xuống thấp thêm một chút, cũng thuận tay che chắn kỹ lưỡng khuôn mặt đã đeo khẩu trang của cô.
Vào thang máy, Trì Tiểu Mãn lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không biết có phải thuốc giảm đau đã hết tác dụng hay không mà những cơn đau tê rần từ cánh tay bắt đầu dội lên.
Cô nén đau, được Phương A Vân đẩy vào một góc an toàn.
Bỗng nghe thấy hai giọng nói xì xào bàn tán từ phía sau lưng:
"Xem hot search chưa? Hôm nay Trần Việt đoạt giải Ảnh hậu nữa rồi kìa."
"Chậc, phải nói là người ta có thiên phú thật, từ lúc ra mắt đến giờ đóng tổng cộng có năm bộ phim chứ mấy, thế mà ẵm hai giải Ảnh hậu rồi."
Trì Tiểu Mãn ngửa mặt, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khoảng không tối om trong tầm mắt, không có bất kỳ động tác nào.
Chắc Phương A Vân tưởng cô khó chịu, bèn xoa bóp bả vai đang đau đến tê dại cho cô.
"Vụ Trì Tiểu Mãn bị xe tông trông có vẻ nghiêm trọng nhỉ, nhìn trong ảnh máu me be bét, sợ thật."
"Đâu để tôi xem nào, ái chà chà, nghiêm trọng thế này cơ á? Không biết có bị hủy dung không nhỉ?"
#Trì Tiểu Mãn bị xe tông
#Trần Việt đoạt giải Ảnh hậu Kim Tượng
Đây có lẽ là hai sự kiện náo nhiệt nhất trên Weibo hôm nay. Không phải do Trì Tiểu Mãn muốn nghe hay không, cũng chẳng phải do cô muốn hai cái tên này bị đặt cạnh nhau hay không.
Ngay cả trong bệnh viện ngoại ô lúc rạng sáng thế này, dọc đường đi đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán.
"Đinh..."
Trì Tiểu Mãn lơ mơ hoàn hồn.
Thang máy lại mở.
Nhưng vẫn chưa tới tầng phòng bệnh VIP.
Lác đác vài người chen vào, đứng sát rạt bên cạnh xe lăn của cô.
Có một người bước chân cực kỳ vội vã.
Giống như đã chạy rất lâu. Lúc vào thang máy đứng cạnh cô, hơi thở người ấy vẫn còn dồn dập.
Trì Tiểu Mãn đau đến váng đầu, khó nhọc di chuyển xe lăn, nhường chút chỗ cho người ta.
Mưa xối xả từ chập tối đến giờ vẫn chưa ngớt, người bên cạnh không biết đi lên từ tầng mấy, có lẽ bị dính mưa, trên người vẫn còn mang theo hơi nóng ẩm ướt. Nhưng để cả người nhỏ tong tong nước thế này vào bệnh viện, đoán chừng là có việc gấp.
Việc gấp ở bệnh viện thì có lớn có nhỏ. Xe lăn của cô chắn ở giữa, lại đi lên tầng cao nhất, không biết làm lỡ bao nhiêu thời gian của người ta.
Nghĩ đến đây, Trì Tiểu Mãn cố sức xoay bánh xe, định bụng chừa ra khoảng trống rộng nhất có thể, để lát nữa người ta dễ ra khỏi thang máy.
Nhưng người này ban nãy còn thở hồng hộc, giờ thấy cô nhường chỗ thì lại đột nhiên đứng bất động, chỉ lặng lẽ đứng im sau lưng cô.
Những người phía sau thì lấn về phía xe lăn của cô, miệng vẫn dán vào hot search, tiếp tục bàn tán...
"Cậu xem nè, blogger này còn bảo Trì Tiểu Mãn định chuyển sang làm phim điện ảnh, nữ chính là Trần Việt, thật hay giả thế?"
"Giả chắc rồi, cậu biết blogger chém gió cỡ nào mà. Với lại, bao nhiêu năm nay rồi, hai người họ một là người nổi tiếng, một là Ảnh hậu, chưa bao giờ đứng chung sân khấu."
"Tôi còn đặc biệt đi tìm hiểu rồi nhá, nghe nói kể cả mấy sự kiện cuối năm, hai người họ toàn kiểu người này chân trước vừa đi, người kia chân sau mới tới. Tôi thấy hai người này, đơn thuần là không ưa nhau!"
"Cũng phải, tôi nhớ hai năm trước cái vụ trên Weibo cũng ầm ĩ lắm. Ai cũng bảo Trì Tiểu Mãn ké fame Trần Việt... Tôi mà là Trì Tiểu Mãn, giờ chắc hận Trần Việt chết mất."
"Tôi lại thấy cậu nói ngược ấy chứ? Rõ ràng là Trì Tiểu Mãn đột nhiên đăng một bài Weibo chúc mừng không chỉ đích danh ai, Trần Việt đoạt giải Ảnh hậu người ta còn đang khiêm tốn kia kìa, kết quả lại bị cái vía thị phi của Trì Tiểu Mãn lôi lên hot search đen."
"Tôi mà là Trần Việt, tôi còn hận chết Trì Tiểu Mãn!"
Dứt lời, "bộp" một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống ngay chân Trì Tiểu Mãn.
Tiếng động không lớn.
Nhưng vẫn khiến cô đang đau đớn phải giật mình mở bừng mắt...
"Ấy, nhặt giúp tôi với, cảm ơn!" Giọng người làm rơi đồ vang lên từ phía sau thang máy.
Trì Tiểu Mãn đầu óc vẫn còn choáng váng, nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu.
Người cô cứng đờ, hai đầu gối khép chặt.
Trong không gian kín mít, cô giống như một con mèo bất ngờ bị dọa sợ, không thể cử động.
Người bên cạnh vì thế mà có chút không gian.
Nhưng người đó cũng khựng lại một cách đường đột, rồi mới từ từ ngồi xuống, nhặt món đồ rơi bên cạnh xe lăn cô lên, xoay người trả lại.
Người làm rơi đồ nói cảm ơn.
Người bên cạnh không đáp lời.
Chỉ lùi về vị trí cũ, lần nữa nhường lại không gian cho Trì Tiểu Mãn.
Trì Tiểu Mãn vẫn giữ nguyên tư thế khép chặt đầu gối, hoàn toàn không để ý đến sự quan tâm của người lạ.
Cô bây giờ đầu váng mắt hoa, đau nhức toàn thân.
Chỉ biết há miệng thở từng hơi nhỏ đầy khó nhọc, cố gắng xoa dịu một lúc, rồi mệt mỏi rã rời nhắm mắt lại.
Mấy năm nay cô lúc nào cũng dễ bị giật mình, vết thương hiện tại cũng chưa đỡ.
Bị dọa như thế.
Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, từng giọt từng giọt lăn dài từ cằm xuống, cộng thêm trời sắp vào hè, gió điều hòa thổi lạnh ngắt.
Vừa nhắm mắt lại, gió lạnh thốc vào lưng, cô chỉ thấy trời đất quay cuồng, không kiềm được mà rụt cằm lại.
Kết quả cái nón trên đầu cũng bị lệch theo.
Đột nhiên không kịp đề phòng...
Nửa dưới khuôn mặt cô cứ thế lộ ra ngoài.
Trong lúc hoảng loạn, Trì Tiểu Mãn cũng không ý thức được mình vẫn còn đeo khẩu trang, cô cứng đờ cổ, vội vàng đưa tay lên định chỉnh lại.
Cũng ngay lúc đó...
Cái bóng bên cạnh nghiêng sang một chút, chắn ngay trước mặt cô, che chắn cô kín mít.
Cô tưởng là Phương A Vân.
Theo bản năng đưa tay ra định bám lấy, kết quả còn chưa chạm vào, đã nghe thấy có người trong thang máy kinh ngạc thốt lên:
"Vãi!"
"Trần Việt?"
Tiếng thốt lên ấy khiến thang máy đang ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, cũng khiến bộ não chậm chạp của Trì Tiểu Mãn, bắt đầu nảy sinh một cơn đau thắt tim như bị lăng trì trước khi kịp phản ứng.
Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cô khựng lại, run rẩy khe khẽ. Trong bóng tối mờ ảo, cô ngẩn ngơ chớp mắt, tầm nhìn khó nhọc hạ xuống.
Và cô thật sự nhìn thấy một vạt áo đang lay động nơi khóe mắt, là màu xanh rêu đậm mà trước đây Trần Việt thích nhất...
Rất lâu rất lâu về trước, trong những ngày hè ồn ã, dưới trần nhà ẩm mốc là màu xanh rêu đậm của chiếc áo phông cotton sát nách, là màu xanh rêu đậm của dây áo lót ôm lấy xương bả vai trắng ngần, là màu xanh rêu đậm của dây buộc tóc thắt hờ trên mái tóc đen dài tung bay.
Cô nằm trên đầu gối lấm tấm mồ hôi của người phụ nữ mà ngẩn ngơ, luôn cảm thấy đối phương là người duy nhất trên thế giới này có thể mặc màu sắc ấy mà không hề trầm buồn đơn điệu, trái lại còn nhu tình như nước, khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
Mỗi lần cô ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Người phụ nữ ấy đều sẽ cúi mặt xuống: "Sao thế?"
Rồi cười híp mắt, tháo cái kính gọng tròn dẹt thường đeo xuống, dùng đôi mắt dịu dàng u buồn ấy nhìn cô một lúc.
Thật sự hết cách.
Thì sẽ dùng những ngón tay mềm mại vuốt ve chóp mũi cô: "Sao lúc nào em cũng thích nhìn chị rồi ngẩn người vậy?"
Cũng sẽ cười với cô dưới ánh đèn vàng xanh cũ kỹ, trong giọng nói mang theo ý cười nhảy nhót, dỗ dành cô:
"Đại minh tinh."
Thấm thoát đã gần mười năm, mùa hè nóng bức nhất thế kỷ trong ký ức dường như đã trôi qua từ lâu.
Hai người họ, một trước một sau, đứng trong cùng một chiếc thang máy.
Như hai con thuyền va vào nhau giữa biển khơi chật chội, khoảng cách rất gần, mà lại ngỡ như rất xa.
Những người xa lạ trong thang máy vẫn đang tranh cãi xem, rốt cuộc là cô nên hận chị, hay chị càng nên hận cô hơn.
Trì Tiểu Mãn thẫn thờ nhìn chằm chằm vào vạt áo gần ngay trước mắt.
Từ từ thu lại bàn tay đã bị gió điều hòa thổi đến cứng đờ, đặt nhẹ lên tay vịn xe lăn.
Cô siết chặt ngón tay.
Vài giây trôi qua.
Liền nghe thấy sau sự tĩnh lặng chết chóc ấy, trong thang máy cuối cùng cũng có người không kiềm được mà lên tiếng:
"Là Trần Việt thật à? Nhưng giờ này chẳng phải cô ấy nên ở Hồng Kông ăn mừng sau lễ trao giải sao?"
Giọng nói bị đè xuống cực thấp, mang theo đầy vẻ nghi hoặc:
"Nửa đêm nửa hôm, chạy đến cái bệnh viện ngoại ô Bắc Kinh này làm gì chứ?"
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro