Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lễ Vật

Sau khi gập dù lại và ngồi vào ghế phụ, Thư Yểu thắt đai an toàn, lấy ra một bao khăn giấy, cúi đầu lần lượt lau vệt nước còn sót lại nơi mu bàn tay, túi xách, vết nước lầy lội nơi cạnh giày cũng đều được nàng cẩn thận sau khô, tiếp đó đem túi trong suốt dùng để đựng ô cùng khăn giấy bẩn để vào hộc chứa đồ bên cửa xe.

Sau khi làm mọi thứ xong xuôi, nàng mới phát hiện trong xe hình như quá an tĩnh.

Nàng lặng lẽ quay đầu.

Đối diện ánh mắt không biết đã dừng trên người nàng bao lâu của người đang ngồi ở ghế lái.

Xe đã nổ máy nhưng lại chậm chạp không hề di chuyển. Lận Nhiên một tay đặt trên vô lăng, tóc đen như mực chảy xuống đầu vai, trên môi tươi cười dù nhìn ở bất cứ góc độ nào cũng đều hoàn mỹ mê người, đây cũng chính là nụ cười bị bệnh viện Nam Sơn dùng làm chiêu bài quảng cáo, mang đi tuyên truyền.

Cô nhìn Thư Yểu như đang quan sát một con thú nhỏ bị nước mưa xối ướt lông tơ, vừa tìm được chỗ trú đã gấp gáp muốn liếm láp làm sạch bộ lông, sau khi phát hiện ra sự tồn tại của người khác, đột nhiên ngẩn ra.

Chợt, bao khăn giấy kia được đưa tới trước mặt cô.

"Xin, xin lỗi...... Vừa rồi quên mất."

Lận Nhiên chớp mắt, đôi con ngươi đen nháy dừng ở mép bao khăn giấy đang bị đối phương nhéo lấy mà nhăn lại, ý cười càng sâu, cất lên thanh âm mê người: "Chỉ quên mỗi cái này sao?"

"......!"

Thư Yểu trợn tròn đôi mắt, bị nhắc nhở lập tức cúi đầu mở ra khoá kéo túi xách, từ bên trong tìm được tác phẩm nàng dùng một đêm ở nhà chế tác ra.

Bình pha lê tròn tròn trong suốt, miệng bình dùng một miếng gỗ bịt lại làm đế, đoá hoa hồng nguyệt quý vào thời điểm nở rộ rực rỡ nhất được hái xuống đem phơi khô để lưu giữ lại sự đẹp đẽ ấy. Cánh hoa màu đỏ, hồng nhạt, màu vàng cao thấp đan xen, như là đem một góc ban công dọn vào thế giới nhỏ này.

*Đại khái nó trông như thế này:


Tay nàng nâng bình pha lê hoa khô được tỉ mỉ chế tác lên đưa về phía Lận Nhiên. Thở phào một hơi, sau đó nhanh chóng nói: "Còn cái này nữa! Phần lễ vật tặng người yêu của ngày hôm nay!"

Giọng nói của nàng như đang nhảy nhót, quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, sau khi ý thức được điều này, ngón tay Thư Yểu hơi cuộn lại, điều chỉnh thấp giọng nói:

"Chị... Thích không?"

Tròng mắt đen nhánh của Lận Nhiên phản chiếu bình pha lê tròn tròn trong suốt, thần sắc chuyên chú nhìn một lúc, sau mới chậm rãi nói: "Cái thứ ba."

Đây là lễ vật thứ ba mà Thư Yểu đưa cho cô.

Thư Yểu thấy cô nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một cái lễ vật mà mình tặng như thế, đầu ngón tay vì khẩn trương mà có chút trắng bệch cũng theo đầu vai thả lỏng xuống, khoé miệng cũng theo đó cong cong, nhỏ giọng bổ sung: "Cũng là ngày thứ ba chúng ta ở bên nhau......"

Tuy rằng chỉ mới hẹn hò không lâu, nhưng nàng biết, Lận Nhiên rất thích lễ vật kiểu này.

Tựa như lần gặp gỡ đầu tiên của các nàng.

-

Lúc đó nàng vừa mới thoát ra khỏi đám người chen chúc nhau trong thang máy, bước chân vào sảnh lớn bữa tiệc, yến hội tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương trầm bổng

Bởi vì chưa bao giờ tham gia tiệc xem mắt, Thư Yểu chỉ biết rằng một người hướng nội như mình đang bị số lượng lớn người tham dự tiệc bao vây, vốn mang tâm lý lặng lẽ tìm góc nào đó ăn ăn uống uống, lại không ngờ bữa tiệc này xa hoa như vậy, nhất thời bị kẹt lại ở cửa.

Thảm đỏ dưới chân kéo dài, ánh đèn bị điều chỉnh đến mức thấp, sảnh chính rõ ràng có rất nhiều người đang đứng, nhưng những thân ảnh đó lại đều ẩn giấu trong bóng tối, giống như đang hoà vào bản nhạc, không ai lên tiếng.

Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy có vô số ánh mắt trần trụi không hề che giấu mà nhìn chằm chằm nàng.

Như đang đánh giá con dê sắp bị bưng lên bàn ăn.

Những lời dặn dò của bạn tốt vẫn còn ở bên tai.

"Xem mắt ấy à, tuy rằng lần này người tham dự đều là kiểu có bằng cấp, nhưng hàng tuyển tầm này đã sớm hết, nên không tránh được việc sẽ gặp được một ít người hơi man mát, cậu chịu khó chút, nói chuyện người mình cảm thấy hứng thú là được rồi."

Thư Yểu cố gắng hít sâu, hai suy nghĩ "Hay là đi về thôi" cùng với "Đằng nào cũng tới rồi, phải biết quý trọng tiền xe" đang đánh lộn trong đầu nàng.

Cho đến khi người gần nàng nhất đột nhiên lên tiếng mời: "Cô không tiến vào sao?"

Thư Yểu hoảng sợ, một sợi tóc dài bên thái dương cũng theo đó run nhẹ, rớt xuống chóp mũi, nàng chớp chớp mắt, không biết nên trả lời đối phương như thế nào, đành vội vàng cúi đầu bước vào trong.

Để có thể dụ dỗ được Thư Yểu tới tiệc xem mắt này, Tư Đồ Cẩm đã tự mình tỉ mỉ chọn lựa trang phục từ đầu đến chân cho nàng, chỉ thiếu điều thay nàng tới đây rước người về giúp --

Hậu quả là, vì bình thường chẳng mấy khi đi giày cao gót, nàng bị đôi giày cao gót màu bạc lấp lánh ấy vướng ngã ngay mép tấm thảm.

Nhìn lễ vật đang dần rời khỏi tay bay lên, nháy mắt sẽ rơi xuống đất vỡ vụn, Thư Yểu liền trực tiếp nhắm mắt, tuyệt vọng mà chờ đợi cảnh tượng mất mặt sắp tới.

......

Nhưng nàng cùng lễ vật cũng không ngã.

Trên cánh tay truyền lại một cảm giác vững vàng.

Nàng mở mắt ra, người kia hơi cong đầu gối, váy dài màu trắng nổi bật trên thảm đỏ, trước mắt nàng là ống tay áo sơ mi đen tuyền, chất vải lạnh lẽo, mà chủ nhân của cái áo này đang vững vàng nắm lấy bàn tay mới vừa rồi còn cầm lễ vật của nàng.

Tóc dài quét qua gò má, nàng ngẩng đầu lên, ở khoảng cách gần như vậy, nghe thấy người kia dịu dàng quan tâm hỏi:

"Cô có sao không?"

Khi thấy rõ dung mạo của đối phương Thư Yểu có chút sửng sốt.

Nàng ngơ ngác gật đầu.

Mà đối phương lúc đó lại đang bận nhìn lễ vật nàng mang đến buổi xem mắt.

Lọ nước hoa thủy tinh hình giọt nước được nàng cải tạo thành một bình terrarium xinh xắn. Bên trong là tiểu cảnh núi đá thu nhỏ, phủ thảm rêu mềm, phía trước rải sỏi trắng, còn có một chú rùa bằng đất sét do chính tay nàng nặn. Miệng bình được bịt kín, trên đó gắn thêm một bóng đèn nhỏ hình mặt trăng.

Nàng đem cả thế giới rót vào trong chiếc bình thủy tinh này.

Còn thả thêm một mặt trăng nhỏ.

"Chiếc bình thật đẹp." Người đỡ nàng vẫn không hề buông tay, nhìn lễ vật trong lòng bàn tay nàng không chớp mắt, phải mất một lúc, cặp mắt đen dịu dàng cuốn hút ẩn dưới hàng mi dài kia phải rất khó khăn mới di chuyển tới chủ nhân lễ vật: "Có thể tặng nó cho tôi không?"

Thư Yểu: Quá, quá gần rồi!

Nàng quên cả hô hấp, ngơ ngác mà mở to mắt đối diện với con ngươi đen đặc trước mặt.

Tay bị đối phương nắm chặt thời gian dài, máu không lưu thông, đúng lúc này, thư mời từ khe rớt ra, như cánh hoa nhẹ nhành trao đảo, mở ra ở trên thảm.

Người đối diện đợi mãi mà không có được câu chả lời, giữa mày đã hơi nhíu lại, nhưng mà bị chuyện này cắt ngang, đảo mắt nhìn xuống tấm thiệp bên dưới--

Giọng điệu lập tức chuyển thành bừng tỉnh:
"A ~ hoá ra cô tới đây là để xem mắt."

" Cô đã tìm được đối tượng xem mắt chưa?"

" Đây là lễ vật cô muốn đem tặng sao?"

Hỏi dồn dập liên tiếp mấy câu, làm Thư Yểu không kịp trả lời.

Nàng ngơ ngác mà lắc đầu, lại ngập ngừng gật đầu.

Hai cái động tác làm người khác chẳng hiểu nổi này, lại khiến cho người đang lôi kéo nàng đột nhiên tươi cười, âm nhạc trong sảnh không biết đã ngừng từ khi nào, ánh sáng của đại sảnh bữa tiệc ái muội mà nguy hiểm, chỉ có hai người các nàng một cao một thấp, vừa kéo đứng tại nơi vệt sáng chiếu đến.

Hình như Thư Yểu ngẩng đầu có hơi lâu, cảm thấy mình bị ánh đèn làm cho hoa mắt, cũng bị nụ cười của cô làm cho hoa mắt.

Cơn choáng váng qua đi, nàng ở trong nụ cười đẹp như sắc xuân tháng ba, nghe thấy đối phương vui vẻ phấn khích đề nghị:

" Vậy tôi sẽ đảm diệm việc làm đối tượng xem mắt của em, tôi tên Lận Nhiên --"

"Lễ vật đưa cho tôi được không?"

-

【 bình bình! Xinh đẹp! Của ta! 】

【 Lần này rõ ràng đến lượt ta 】

【 Là ta, đến phiên ta 】

【 Ta còn muốn, cái này càng đẹp mắt! 】

Bên tai vẫn vang lên thanh âm ồn ào như lúc trước, Lận Nhiên nhận lấy món quà thứ ba Thư Yểu đưa, cẩn thận ngắm nghía một hồi, cảm thấy mỹ mãn mới hạ ghế lái, vươn người duỗi cánh tay đem lễ vật đặt ở ghế sau.

Thậm chí còn xác nhận lại mấy lần để chắc chắn rằng nó sẽ không đột nhiên rơi xuống.

Thư Yểu nhìn cô dùng cùng một loại ánh mắt dịu dàng đi nhìn lễ vật mình đưa, nghĩ đến cảnh tượng lúc mới gặp, đầu óc bỗng nhiên nhảy số, loé lên một ý nghĩ kỳ quái:

Lận Nhiên, thích... Hình như không phải nàng, mà lại là lễ vật của nàng.

Tự hất cho mình một gáo nước lạnh làm tâm trạng Thư Yểu đột nhiên trầm xuống, bầu không khí bên trong xe cũng theo đó mà trở nên u ám trong nháy mắt.

Rõ ràng chỉ có hai người, Thư Yểu lại có loại cảm giác chật chội chen chúc, theo bản năng chớp mắt liên tục, nàng ngẩng đầu xem cửa sổ trời trên nóc xe.

Cơn mưa nặng hạt từng giọt nện xuống tấm kính làm nó trở nên mơ hồ, sắc trời giờ đã tối đen thành một mảng.

"Có hơi tối......"

Nàng nói thầm, cảm giác như người ngồi ngay cạnh mình cũng không thể nhìn rõ, theo bản năng dùng đầu ngón tay lần mò công tắc đèn bên hông xe, " Em bật đèn được không?"

Ở nơi tầm mắt của nàng không nhìn thấy --

Bình pha lê hoa khô vốn yên vị đặt ở ghế sau lại đang bị nâng lên, đổ trái đổ phải trên ghế da.

Lận Nhiên nhíu mày, ở thế giới mà Thư Yểu không có cách nào thấy được, cảnh cáo đám kẻ gây sự biết điều một chút, đồng thời nhẹ nhành " Ừ " một tiếng.

Cạch.

Ánh đèn trong xe sáng lên tựa như một ngọn hải đăng bừng sáng, soi rọi giữa thế giới tối tăm này.

Đúng lúc này, bình thủy tinh vốn đã bị lăn lộn nghiêng ngả từ bên cạnh ghế sau lăn xuống!

Khi đèn vừa sáng. Thư Yểu đang muốn quay qua bên trái nhìn xem, đầu vừa mới nghiêng, lại bị một bàn tay mang theo độ ấm che lại mi mắt, theo đó đối phương giọng nói dịu dàng mà nhắc nhở nàng: "Nhắm mắt."

Nàng phản xạ có điều kiện mà nghe theo.

Cùng lúc đó, bình thủy tinh bị một lực lượng bí ẩn nào đó nâng lên, đẩy về chỗ cũ, hành động trông có vẻ thong thả nhưng vẫn lộ ra chút chột dạ, cho đến khi mọi thứ được khôi phục nguyên trạng--

Lận Nhiên mới chậm rãi nhấc tay ra. Trong tầm mắt mịt mờ của Thư Yểu, mỉm cười khẽ mà chỉ chỉ tay lên ánh sáng trên đỉnh đầu, "Đừng đột ngột nhìn thẳng vào ánh sáng, mắt sẽ khó chịu"

Đuôi mắt Thư Yểu vẫn còn lưu lại độ ấm lòng bàn tay cô. Ngoan ngoãn gật gật đầu.

Sau đó một lúc.

Nàng lại nghĩ, lòng bàn tay Lận Nhiên nóng ghê.

......

"Vẫn đi ăn ở khu thương mại Thế Kỷ đúng không?"

" A ...... vâng."

Thư yểu nhìn chăm chằm vào đầu ngón tay đang ấn tới lui trên màn hình kia, đáy lòng sinh ra một loại xúc động muốn nắm lấy.

Ngưng mà cả hai mới quen nhau ba ngày, hơn nữa nàng còn đang cảm thấy người dịu dàng chu đáo như vậy trở thành bạn gái mình có hơi hư ảo, không chân thật cho lắm, làm vậy có phải đang chiếm lợi của Lận Nhiên không?

Nếu suy đoán lúc trước của nàng là chính xác, Lận Nhiên chắc là không muốn để nàng nắm tay đâu.

Chiếc xe lướt đi dưới màn mưa, Thư Yểu thất thần, mắt dán chặt vào bàn tay đang đặt trên vô lăng của Lận Nhiên suốt một lúc lâu. Nàng cũng không hề phát giác ra bầu không khí yên lặng trong xe lúc này chính là kiểu im lặng mà bình thường nàng sợ nhất khi ở cùng người khác.

Mười mấy phút sau.

Tìm được vị trí trống trong bãi đỗ xe nơi cách trung tâm thương mại gần nhất, Lận Nhiên không nhanh không chậm mà lên tiếng, khéo tâm hồn đang trên mây của nàng lại.

"Tới rồi."

Thư Yểu bị nhắc nhở hoàn hồn, tầm mắt lưu luyến rời khỏi mấy ngón tay giống nhưng ngọc trúc kia, theo thói quen cúi người đem túi đựng ô cùng túi xách lên bước xuống xe, bị kéo trở lại mới phát hiện ra nàng quên chưa cởi ra đai an toàn.
Nàng trở tay sờ chốt mở, nghe thấy "Cùm cụp" một tiếng, lại xoay người mở cửa xe đi xuống --

Lại lần nữa bị đai an toàn túm trở về.

"!"

Thư Yểu bị lực bật ép trở lại ghế, nhất thời có chút đơ ra, mãi cho đến khi người ngồi ở ghế lái cúi người sát lại, bóng dáng che nửa người nàng, Thư Yểu mới vội vàng cúi mắt, sợ rằng chỉ cần nhìn gần thêm một chút nữa, bộ não sẽ lại quá tải vì dung mạo xuất sắc kia.

Kết quả nàng nhìn thấy Lận Nhiên đang dùng một ngón tay đi câu lấy đai an toàn trước ngực nàng.

"Sao, sao lại......"

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Người kia dụng bộ dạng rất đứng đắn rất tự nhiên ngắt lời nàng.

Lông mi Thư Yêu hơi run lên, mỏng manh như cánh bướm bị người khẽ giữ lại, nàng cho rằng ánh mắt quá lộ liễu khi nãy đã làm Lận Nhiên nhìn thấu tâm tư nàng, cố gắng hít sâu để bình tĩnh nhưng không thể, ngược lại khiến cho má cùng cổ càng ngày càng nóng.

Khi cố gắng hít thở, nàng thậm chí còn ngửi thấy được mùi hương trên người đối phương.

Rất giống nước hoa tông mùi muối biển.

Nàng không có cách nào khống chế được suy nghĩ của bản thân, liên tưởng đến mùi hương này vờn quay cổ tay cùng lòng bàn tay, rồi đến đầu ngón tay, Thư Yểu lại càng chột dạ, ra sức lắc đầu: "Không hề, em chẳng suy nghĩ gì cả!"

Ánh mắt Lận Nhiên mang tới cảm giác áp bách như một kẻ đi săn.

Cô từng tấc từng tấc quét mắt qua gương mặt con mồi đang bị chính mình dồn vào ghế, tại thời điểm Thư Yểu vì quá căng thẳng mà siết chặt dây an toàn, lòng bàn tay cũng bị hằn cả dấu vết --

Lận Nhiên bỗng dưng lên tiếng.

" Tôi chợt nhớ ra, có một câu khi nãy quên không nói."

" Dạ?" Thư Yểu lặng lẽ mở một con mắt.

Sau đó.

Nàng liền thấy được bạn gái dung mạo như được vẽ ra kia đang gần sát, khoảnh cách giữa cả hai nhỏ tới mức hơi thở có thể hoà trộn vào nhau, nụ cười tựa trăng rằm, đôi môi đóng mở đưa ra đáp án cho câu hỏi khi nhận lễ vật từ nàng:

" Tôi thích."

" Rất thích."

-

Thịch.

Thịch Thịch Thịch Thịch --

Trái tim trong lồng ngực nhảy loạn lên, lấy khí thế muốn đồng quy vô tận mà đâm vào sươn sườn, máu nóng trong người như đang sôi lên, đối với chính mình phê phán:

Thư Yểu ngươi thật đáng ch.ết!

Sao ngươi có thể hoài nghi tình cảm của bạn gái đối với mình hả!!!

____

Thông tin thêm từ tác giả:

Tuổi tác chênh lệch, bề ngoài cách nhau năm tuổi, thực tế...... xùy quái vật văn còn mong đợi tuổi tác thực tế chênh lệch cái gì a!

Xúc tu giả thiết hơi hư cấu, đã tham khảo bạch tuộc thật, mỗi cái xúc tu đều có một chút tế bào thần kinh, tóm lại, mỗi cái xúc tu đều có ý thức của riêng nó.

Editor: Tôi không tìm được cái bình terrarium nào tương tự nên thôi, ai đọc người đó tự tưởng tượng 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro