Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68:

Edit: Vô Tự Thán

Ngay đầu năm mới, Diệp Linh Lung và đồng nghiệp đã lập tức lao vào chiến dịch tiếp thị mùa cao điểm, mọi chỉ tiêu đều phải khởi đầu thuận lợi. Chiến dịch kéo dài từ tháng Một đến tháng Ba này có một cái tên rất lãng mạn: "Hành động mùa xuân."

Khi Diệp Linh Lung và Tôn Lị mới vào ngành, họ từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bận rộn quý đầu tiên là xong. Nhưng dần dần, họ mới nhận ra rằng dân ngân hàng làm gì có mùa cao điểm hay thấp điểm, chỉ có bốn mùa bận rộn như xuân. Vì quý nào cũng bận tối mắt tối mũi, hết "Hành động mùa xuân" lại đến "Chiến dịch mùa hè," thật sự là... mệt mỏi đến phát cáu.

Ngay ngày đầu năm, Dương Nghị đã tuyên bố rằng, nếu không có lý do đặc biệt, mọi người phải làm sáu ngày một tuần, hủy mọi lịch nghỉ phép năm. Ngay cả ba ngày nghỉ Tết dương lịch, Diệp Linh Lung cũng chỉ tranh thủ được một ngày để đưa mẹ đi tái khám ở bệnh viện.

Chân của mẹ cô hồi phục khá tốt, bác sĩ nói rằng một thời gian nữa có thể thử dùng nạng để tập đi và dần dần tiến hành vật lý trị liệu. Chiếc nạng này đã được Tiêu Khanh chuẩn bị từ trước, là loại nhập khẩu, vừa nhẹ vừa thoải mái. Một hôm, Diệp Linh Lung vô tình kiểm tra giá và phát hiện nó không hề rẻ chút nào, thế là cô lại thấy tiếc tiền thay cho Tiêu Khanh. Nhưng Tiêu hành trưởng chỉ mỉm cười nói: "Hay là chị đưa thẻ lương cho Linh Lung giữ nhé? Từ lâu đã muốn nhờ em quản lý tài chính rồi."

"Như vậy không hay lắm..." Linh Lung hơi bối rối.

Tiêu Khanh cười nhẹ: "Chị cũng có kha khá tiền tiết kiệm đấy. Nếu Linh Lung không ưng, chị sẽ gửi chỗ khác vậy."

"Đừng!" Linh Lung vội vã giữ lại.

Từ lúc đó, Diệp Linh Lung bỗng nhiên có cảm giác mình như chủ gia đình, giống như đang nắm trong tay quyền quản lý tài chính. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, dường như gia đình nào cũng để vợ giữ tiền...

Lý Bân Bân từ lâu đã nói muốn mời Tiêu Khanh và Diệp Linh Lung đi ăn, nhưng mãi đến tận giữa tháng Ba vẫn chưa sắp xếp được. Cuối cùng, anh không chịu nổi phải gọi điện cho Tiêu Khanh: "Tiểu Linh Lung nhà cậu thật sự bận vậy luôn hả?"

"Bận chứ," Tiêu Khanh đáp, rồi bổ sung: "Dù sao cũng là lãnh đạo nhỏ rồi mà."

"Ôi chao, thăng chức rồi à?" Lý Bân Bân vui mừng hỏi.

"Ừ."

Diệp Linh Lung vừa được đề bạt làm Phó giám đốc điểm giao dịch, trợ thủ của Dương Nghị. Tuy đây là chức vụ lãnh đạo nhỏ nhất trong hệ thống, nhưng cô vẫn làm việc rất nghiêm túc. Cô thậm chí còn khiêm tốn hỏi Tiêu Khanh:"Làm thế nào để em làm tốt công việc này đây?"

"Linh Lung chỉ cần làm chính mình là đủ rồi." Tiêu Khanh trả lời.

"Tiêu hàng trưởng, chị đang qua loa với em đấy à."

"Chị nào dám?" Tiêu Khanh vừa nói vừa đẩy Linh Lung ngã xuống sofa trong văn phòng, cúi người đè lên cô.

"Em đang hỏi nghiêm túc mà." Linh Lung lấy tay che miệng mình, không cho Tiêu Khanh hôn.

Tiêu Khanh lại cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô, rồi nói: "Vậy thì phải xem Linh Lung có thành ý không đã?"

"Em có mà."

Thế là Diệp Linh Lung buông tay, ngẩng đầu chủ động hôn lên môi Tiêu Khanh, vòng tay ôm lấy cổ nàng, truyền tất cả tình yêu vào nụ hôn ấy.

Diệp Linh Lung mặc vest bên ngoài áo sơ mi ôm sát, Tiêu Khanh lần lượt cởi ba chiếc cúc áo từ trên xuống, rồi luồn tay vào bên trong mơn trớn. Cảm giác mềm mại làm nàng rất hài lòng. Linh Lung thở dốc, vội đẩy Tiêu Khanh ra: "Áo em nhăn hết bây giờ."

"Càng ngày càng khó chiều đấy nhé." Tiêu Khanh bế Linh Lung lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cô, trêu chọc: "Cứ thế này lãnh đạo sẽ không vui đâu."

"Đừng mà..." Linh Lung ấm ức nhìn Tiêu Khanh, nói: "Em đang hỏi chuyện nghiêm túc mà."

Tiêu Khanh "ồ" một tiếng, rồi để Linh Lung ngồi đối diện mình, từ tốn cài lại từng chiếc cúc áo cho cô. Đến đoạn cúc áo trước ngực căng ra, cô dùng ngón tay khẽ chọc vào khe hở, nói: "Phải đi đo lại số đo thôi, đổi sang bộ đồng phục rộng hơn."

Linh Lung cúi đầu nhìn tay Tiêu Khanh, mặt đỏ bừng.

Cuối cùng Tiêu Khanh cũng buông tha cho cô. Nàng nghiêm túc trả lời: "Có người bảo nữ lãnh đạo có hai kiểu: một là đủ nghiêm khắc, có uy quyền, giám sát chặt chẽ, ép buộc nhân viên dưới áp lực cao phải đạt thành tích; hai là đủ tốt, lấy đức phục người, sau khi chiếm được lòng người thì nhân viên tự nhiên sẵn sàng làm việc."

"Vậy Linh Lung muốn làm kiểu nào?" Tiêu Khanh hỏi.

Linh Lung tựa đầu vào vai Tiêu Khanh, nói: "Em nghĩ em không nghiêm khắc nổi."

"Vậy thì cứ làm chính mình, không cần phải cố gắng thay đổi gì cả. Vì Linh Lung của chị đã rất tuyệt rồi." Tiêu Khanh vuốt tóc cô nói.

Diệp Linh Lung cảm thấy mình vẫn hơi mơ hồ, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của Tiêu Khanh, cô không nhịn được mà hỏi: "Vậy Tiêu hàng trưởng thuộc kiểu nào?"

Chưa kịp để Tiêu Khanh trả lời, Linh Lung đã tự nói: "Em biết rồi. Chị thuộc kiểu thứ ba, kiểu người đẹp."

Tiêu Khanh bị cô chọc cười, hôn lên môi cô nói: "Miệng nhỏ càng ngày càng ngọt nhỉ."

Diệp Linh Lung lại bị hôn... đến mức không tài nào nói thêm gì nữa.

Trước khi rời đi, Tiêu Khanh lại giúp Linh Lung cài từng cúc áo vest, rồi ghé sát tai cô nói: "Đừng cởi cúc áo vest."

Tai Diệp Linh Lung thoáng ửng đỏ. Rõ ràng chiếc áo sơ mi này trước đây mặc không chật thế này mà, chẳng lẽ chỗ đó thật sự to hơn rồi sao...

Nghe xong lời của Tiêu Khanh, Diệp Linh Lung vốn đã nghiêm túc và có trách nhiệm nay lại càng trở nên tận tụy hơn. Cô luôn đi đầu trong việc làm thêm giờ, ra ngoài tiếp thị. Dương Nghị tự mình phụ trách mảng khách hàng doanh nghiệp, còn phần tài chính cá nhân thì giao cho Diệp Linh Lung. Tài chính cá nhân có gần ba mươi chỉ tiêu đánh giá lớn nhỏ, khiến cô chịu áp lực rất lớn.

Một hôm, vừa thức dậy, Diệp Linh Lung đã nhắn tin than thở với Tiêu Khanh: "Trong mơ em cũng thấy mình đang làm thẻ tín dụng..."

Tiêu Khanh trả lời: "Linh Lung, thư giãn chút đi. Hôm nay là thứ Sáu, tối nay Lý Bân Bân mời chúng ta ăn cơm."

Trưởng phòng Lý rất hào phóng, mời họ ăn hải sản, bàn tiệc đã bày đầy những món cao lương mỹ vị, từ cua hoàng đế đến cá mú đỏ. Lý Bân Bân nôn nóng đến mức muốn gắp đũa ăn ngay, còn Diệp Linh Lung thì mãi mới xuất hiện.

"Ôi trời, cuối cùng Diệp hàng trưởng* của chúng ta cũng tới rồi." Lý Bân Bân trêu cô.
(E: Như đã nói, như Tiêu Khanh là phó giám đốc chi nhánh hay Dương Nghị là Giám đốc điểm giao dịch thì ra ngoài xã giao đều sẽ gọi là Tiêu, Dương hàng trưởng. Và giờ Linh Lung thăng chức Phó giám đốc điểm giao dịch thì cũng sẽ được gọi là Diệp hàng trưởng.)

"Chào chị Hiểu Đình, chào anh Bân Bân." Linh Lung lễ phép chào hỏi, rồi nói với Lý Bân Bân: "Anh đừng gọi lung tung..."

Lý Bân Bân liếc qua Hiểu Đình một cái rồi nói: "Anh thấy cô ngày càng giống bản sao của Tiêu Khanh rồi đấy."

"Đúng vậy." Hiểu Đình đánh giá Linh Lung từ đầu đến chân, nghiêm túc nhận xét.

"Ai kia chẳng phải đói lắm sao? Mau ăn đi." Tiêu Khanh mở lời, nàng giúp Linh Lung cởi áo khoác treo lên, rồi khẽ chạm vào mái tóc rối bời của cô: "Sao chạy gấp vậy? Muộn thì cứ muộn thôi."

"Trước lúc ra ngoài, khách hàng bất ngờ tìm tới, làm chậm trễ một chút." Linh Lung dùng tay vuốt tóc qua loa: "Muốn cắt ngắn quá, tóc dài phiền ghê."

Tiêu Khanh tháo dây buộc trên cổ tay Linh Lung, ra hiệu cô quay lưng lại, rồi cẩn thận buộc tóc lên giúp cô.

"Không cắt có được không?" Tiêu Khanh hỏi.

"Dạ, vậy thì không cắt nữa."

Có điều Linh Lung nhận ra mái tóc của mình dường như có sức hút đặc biệt với Tiêu Khanh, bởi mỗi khi ân ái, Tiêu Khanh luôn thích vuốt ve hoặc nắm lấy tóc cô. Thậm chí khi cô buộc tóc, cũng thường bị Tiêu Khanh tháo ra.

"Sư tỷ." Hiểu Đình gọi Tiêu Khanh một tiếng: "Chị chiều người yêu quá rồi đó, em nhìn mà thèm."

Tiêu Khanh lại tiện tay vén những sợi tóc lòa xòa quanh mặt Linh Lung ra sau tai. Lý Bân Bân chậc lưỡi hai tiếng: "Tiêu Khanh, cậu như vậy, về nhà Hiểu Đình lại trách tớ không đủ dịu dàng chu đáo. Tớ thực sự áp lực lắm đó!"

Diệp Linh Lung phì cười, gắp cho Tiêu Khanh một miếng cá, còn cẩn thận gỡ sạch xương.

Khi Diệp Linh Lung định bóc cua cho Tiêu Khanh, Trưởng phòng Lý gõ đũa lên đĩa, nói: "Hai người đủ rồi nha, không thì về nhà anh phải quỳ trên bàn giặt đồ mất."

Quả nhiên, Hiểu Đình chỉ vào con tôm tít, nói với Lý Bân Bân: "Bóc cho em, em muốn ăn cái này."

Trong lúc trò chuyện, Hiểu Đình đôi lúc lỡ miệng nhắc đến Đàm Lân, lập tức bị Lý Bân Bân nhét cả một miếng bánh sầu riêng vào miệng. Anh hiểu rõ người đó đối với Tiêu Khanh giờ đã hoàn toàn là quá khứ, sống tốt hay xấu đều chẳng còn quan trọng.

"Đúng rồi, hai người có từng nghĩ tới chuyện come out chưa?" Lý Bân Bân hỏi. Anh biết rõ áp lực phần lớn đều đặt trên vai Diệp Linh Lung. Mặc dù rất quý mến cô, nhưng vì là bạn thân của Tiêu Khanh, anh không muốn cô gái nhỏ này lại làm tổn thương Tiêu Khanh, nên mới hỏi thẳng.

Tiêu Khanh định lên tiếng, nhưng thấy Diệp Linh Lung đã nhanh nhảu trả lời: "Anh Bân Bân, em có nghĩ đến và nghĩ đến chuyện này cũng từ lâu rồi. Nhưng em dự định sẽ làm từ từ, đợi khi em độc lập hoàn toàn về tài chính và tinh thần. Mấy năm nay em sẽ dần dần truyền đạt quan điểm không muốn kết hôn với mẹ. Dù không có Tiêu hàng trưởng, chuyện kết hôn hay không cũng là quyền của em, em mới là người quyết định."

Tiêu Khanh cũng không đồng tình việc Diệp Linh Lung vội vã come out. Nàng luôn khuyên cô khi đối mặt với những lời hối thúc và lải nhải của mẹ, phải xử lý bình tĩnh, thái độ mềm mỏng, tuyệt đối không nên bốc đồng.

"Linh Lung, không cần vội, chúng ta từ từ." Đây là câu mà Tiêu Khanh hay nói nhất. Và Diệp Linh Lung rất cảm kích sự tin tưởng của Tiêu Khanh. Nàng không ép buộc cô phải làm điều gì, nhưng luôn tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Diệp Linh Lung có kế hoạch riêng của mình. Giờ đây, cô cố tình nhấn mạnh trước mặt mẹ rằng mình muốn chú trọng vào sự nghiệp. Dù sao thì chốn công sở rất khắc nghiệt với phụ nữ, thời kỳ vàng son của phụ nữ trong công việc cũng chỉ kéo dài vài năm. Ban đầu mẹ cô vẫn cằn nhằn, nhưng từ khi Diệp Linh Lung thăng chức, tần suất đã giảm đáng kể.

Ngoài ra, cô thường nhắc đến những tổn thương mà bố gây ra cho mình. Dù ôn lại chuyện cũ là một sự tổn thương đối với mẹ, nhưng Linh Lung cố gắng dùng cách tiếp cận ôn hòa nhất. Đôi lúc, cô vô tình nhắc đến những lo lắng của mình: "Mẹ thấy không, đàn ông chẳng đáng tin chút nào. Lấy chồng thì sao chứ, cuối cùng cũng ngoại tình ly hôn, bỏ mặc vợ con mà thôi, thật vô trách nhiệm."

Cuối cùng, Linh Lung không muốn lôi Tiêu Khanh vào chuyện này quá sớm. Cô không muốn mẹ nghĩ rằng Tiêu hàng trưởng đã làm hư mình. Cô có chút toan tính nho nhỏ, cô muốn mẹ tin rằng cô chỉ vì bận rộn sự nghiệp, sợ hãi hôn nhân, cuối cùng mới chủ động dựa vào Tiêu hàng trưởng.

Dù không biết kế hoạch này có thành công hay không, nhưng vì Tiêu Khanh, Diệp Linh Lung sẵn sàng thử.

Nghe xong câu trả lời của Linh Lung, Lý Bân Bân im lặng vài giây rồi nói: "Bạn nhỏ Linh Lung thực sự trưởng thành rồi."

"Tất nhiên rồi." Diệp Linh Lung tự hào đáp.

Lý Bân Bân nhìn Tiêu Khanh và Diệp Linh Lung, mỉm cười. Anh nghĩ rằng, quả nhiên bản thân và Đàm Lân chẳng thể so bì được với cô gái nhỏ trước mặt này. Anh chân thành chúc phúc cho họ.

Trong khi Tiêu Khanh đang bóc tôm cho Linh Lung, cô nói: "Sắp đến Thanh Minh rồi, Linh Lung đi tảo mộ cùng chị nhé?"

Linh Lung nhìn Tiêu Khanh, bất chợt nắm lấy tay cô và nói: "Dĩ nhiên rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro