Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67:

Edit: Vô Tự Thán

Ngày hôm sau đi làm, Tiêu Khanh lái xe đưa Diệp Linh Lung đi, nhưng Linh Lung vẫn kiên quyết xuống xe sớm để tránh gây hiểu lầm. Nhưng khi cô vừa mở cửa xe, thì tiếng còi ô tô vang lên mấy tiếng.

Chiếc xe POLO của Tôn Lị vừa lúc đi qua, cô ấy vui vẻ đón Linh Lung, rồi đưa ngón trỏ và ngón giữa lên gần thái dương, làm một cử chỉ chào tạm biệt về phía Tiêu Khanh.

"Trông có đần không chứ?" Diệp Linh Lung không nhịn được mà nói với cô ấy.

Tôn Lị cười lớn vài tiếng rồi nói, "Trước đây mình luôn cảm thấy Tiêu hàng trưởng rất nghiêm nghị, khó gần, khiến người khác sợ sợ. Nhưng giờ thì khác rồi, ha ha, giờ mình thấy chị ấy như mẹ vợ nhìn con rể, ngay lập tức nâng cao địa vị của mình."

"Vì sao không phải là mẹ chồng nhìn con dâu?" Diệp Linh Lung hỏi, đôi mắt đầy thắc mắc.

Tôn Lị dừng xe, nghiêm túc nhìn Linh Lung rồi nói, "Cậu thật sự không biết mình nằm ở đâu à?"

"Đáng ghét," Linh Lung trả lời, mặt hơi đỏ.

Dưới ánh mặt trời mùa đông ấm áp, Diệp Linh Lung và Tôn Lị sánh vai đi từ bãi đỗ xe vào cơ quan, bóng họ đổ dài trên mặt đất. Con đường này, họ đã đi qua vô số lần, dù là sáng sớm hay đêm khuya. Nhưng nghĩ rằng chẳng mấy chốc nữa sẽ không có cơ hội nữa, Linh Lung không nỡ mà khoác tay Tôn Lị.

"Cậu không sợ Tiêu hàng trưởng ghen sao?" Tôn Lị đùa.

Diệp Linh Lung cười nhìn cô ấy rồi nói, "Không đâu, Tiêu hàng trưởng chẳng thèm để ý đến cậu đâu."

"Quá đáng, cậu coi thường mình à!"

Hai cô gái vừa đi vừa tranh cãi. Mặc dù Tôn Lị thường tự nhận là kẻ đào tẩu nhưng Linh Lung vẫn rất ngưỡng mộ dũng khí của cô ấy, và thật lòng vui mừng cho cô. Dù sao, trong ngành này, tính cách như Tôn Lị thường sẽ gặp khó khăn.

"Nhưng mà, sao mình thấy hôm nay cậu có vẻ khác vậy?" Tôn Lị véo má Linh Lung rồi nói, "Trông cậu còn giống vợ mới cưới hơn mình."
(E: Tối qua mới động phòng mà =)))

"..." Diệp Linh Lung nghĩ đến những cảnh tượng ngọt ngào tối qua, chợt không biết trả lời thế nào.

"Nhưng Linh Lung này, sau này cậu sẽ làm sao? Mẹ cậu thì sao?" Tôn Lị vừa vui mừng cho Linh Lung nhưng cũng không khỏi lo lắng.

Linh Lung thở dài rồi nói, "Chuyện gì đến sẽ đến thôi."

Thực ra, trước tối qua, Diệp Linh Lung đã thực sự nghĩ đến việc thẳng thắn comeout với mẹ, nhưng sau khi nghe những lời của Tiêu Khanh, cô cảm thấy có cách làm tốt hơn. Cô nghĩ rằng sẽ có thời gian, phải tính toán lâu dài. "À này, sao cậu vẫn còn ở đây? Không đi hưởng tuần trăng mật sao?" Linh Lung mới chợt nhận ra.

Tôn Lị nhướng mày cười rồi nói, "Vì mình phải ở đây cùng cậu làm xong quyết toán cuối năm, Tết Dương mới đi."

Ngày 31 tháng 12 hàng năm là đêm giao thừa, nhưng với những người trong ngành ngân hàng thì đó là một ngày đặc biệt, gọi là quyết toán cuối năm, cũng là ngày họ đón Tết. Diệp Linh Lung từ khi bắt đầu công việc, ngày 31 tháng 12 năm nào cũng ở lại công ty.

Nghe các bậc tiền bối kể lại, trước đây khi còn sử dụng bàn tính, ngày này tất cả các sổ sách phải được kiểm tra thủ công, những hạt tính bay lên nghe như tiếng súng. Còn bây giờ, mọi thứ đã được số hóa, công việc giảm bớt rất nhiều, nhưng truyền thống thì vẫn không thay đổi.

Làm việc suốt cả năm, đến ngày cuối cùng mọi người vẫn phải kiên trì ở lại vị trí của mình. Đây là lúc để kết thúc tất cả các sổ sách, từ tiền mặt, vật phẩm đến báo cáo, không thể thiếu một xu nào.

Ngày này tuy bận rộn, nhưng cũng đầy tình cảm, các lãnh đạo sẽ mang quà và lì xì đi thăm mọi người. Mà chi nhánh của Linh Lung sẽ tự mở tiệc lẩu, dù Dương Nghị là người khó ưa nhưng vào ngày này, anh ta luôn rộng rãi chiêu đãi mọi người.

"Đã nghỉ việc rồi mà còn đến ăn chực, mặt dày thật đấy." Dương Nghị nói với Tôn Lị.

"Gì chứ, Dương hàng trưởng keo kiệt quá! Thôi, hôm nay để em mời nhé? Tính là bữa tiệc chia tay." Từ khi nộp đơn nghỉ việc, Tôn Lị cảm thấy Dương Nghị không còn đáng ghét như trước, đã mấy ngày rồi cô không gọi anh ta là "lão hói."

"Để cô mời không biết sau lưng lại nói xấu tôi thế nào." Dương Nghị liếc Tôn Lị rồi nói, "Cô rảnh thế thì hôm nay để cô chọn mua đồ ăn nhé."

Tôn Lị cười tươi nói, "Vậy thì em mua cho anh sạt nghiệp luôn!"

Diệp Linh Lung cả ngày hôm đó không gặp Tiêu Khanh, vì nàng là Phó giám đốc, phải đi thăm các điểm giao dịch dưới quyền. Mãi cho đến khi Linh Lung và mọi người bắt đầu ăn lẩu, Tiêu Khanh mới gửi tin nhắn qua WeChat: "Điểm cuối cùng là đến chỗ Linh Lung, còn mang theo đồ ăn vặt và lì xì."

Em chờ chị, Diệp Linh Lung trả lời.

"Ối trời, trả lời tin nhắn ai thế?" Tôn Lị tò mò hỏi khi tiến lại gần tai Linh Lung.

"Việc của cậu à?" Linh Lung tươi cười đáp lại.

Cô liền gắp một miếng thịt bò tuyết vào bát của Tôn Lị, bữa này Dương Nghị phải chi một khoản lớn, Tôn Lị thì cứ bắt được món gì đắt tiền là mua. Cả nhóm chừng mười mấy người ngồi quanh bàn họp, hai chiếc bếp điện vẫn đang bốc hơi nghi ngút.

Mọi người đã làm việc suốt cả năm, cuối cùng cũng có chút thời gian để ngồi xuống trò chuyện, tâm trạng ai cũng rất thoải mái. Tôn Lị nhân dịp này kể về việc mình nghỉ việc, mặc dù có chút bất ngờ nhưng mọi người cũng cảm thấy là hợp lý, vì Tôn Lị lúc nào cũng đòi nghỉ việc.

"Vậy chúng ta cùng chúc Tôn Lị tiền đồ tựa gấm." Dương Nghị giơ cốc Sprite lên nói.

"Dương hàng trưởng, sao em lại cảm thấy anh đang chế giễu em vậy?" Tôn Lị cũng cười cạn chén với mọi người, "Thực sự cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em, chúc cho điểm giao dịch của chúng ta sang năm sẽ khởi đầu thuận lợi!"

Mọi người đều than vãn, vì sau tối nay là lại vào mùa marketing cao điểm, lại bắt đầu một vòng mệt mỏi mới. Tôn Lị liếc nhìn Diệp Linh Lung, cả hai đều có chút xúc động. Dù ở đây có sự ấm ức, tức giận, những khách hàng khó chịu và những quy tắc ngầm trong giới, nhưng vẫn luôn có những người thật lòng đối đãi với mình, và đó cũng là điều mà Tôn Lị không nỡ rời xa.

"Thôi, ăn nhanh đi. Chỉ nửa tiếng nữa là Tiêu hàng trưởng đến thăm rồi." Dương Nghị thúc giục.

Diệp Linh Lung nghĩ đến việc sắp được gặp Tiêu Khanh, liền cảm thấy cốc Sprite mình vừa uống vào thật ngọt ngào.

Khi Tiêu Khanh bước vào sảnh, Dương Nghị đã dẫn mọi người đứng xếp thành hai hàng chờ đợi. Tiêu Khanh vừa bước vào đã nhìn thấy cô gái mà nàng yêu. Hai người nhìn nhau một cái, Diệp Linh Lung ngại ngùng cúi đầu xuống.

Tiêu Khanh mặc chiếc áo khoác dài màu xanh đậm, bên trong là chiếc áo len màu đỏ sẫm, trông thật quyến rũ và trưởng thành. Diệp Linh Lung chỉ cảm thấy càng nhìn càng yêu, họ là cấp trên và cấp dưới trước mặt người khác, nhưng trong mắt cả hai, họ chính là những người yêu thương nhau nhất.

Để cảm ơn mọi người vì sự cống hiến vất vả, Tiêu Khanh đã đưa lì xì và một túi đồ ăn vặt cho Dương Nghị, rồi nói vài câu ngắn gọn. Cuối cùng, nàng chân thành bắt tay với từng người.

Chỉ có Tôn Lị nhận ra rằng thời gian Tiêu Khanh bắt tay với Diệp Linh Lung có vẻ lâu hơn một chút, và đôi tai của Linh Lung cũng ửng đỏ.

Vì khi Tiêu Khanh bắt tay với Diệp Linh Lung, cô ấy nhẹ nhàng dùng ngón tay gãi lòng bàn tay của Linh Lung.

Sau khi Tiêu Khanh rời đi, mọi người lập tức chia nhau lì xì và đồ ăn vặt. Diệp Linh Lung nhận được tin nhắn WeChat của Tiêu Khanh, cô nói: "Giúp chị mang khăn quàng cổ lên nhé?"

Diệp Linh Lung mới chú ý thấy trên bàn làm việc có một chiếc khăn quàng cổ của Tiêu Khanh, và Tôn Lị cũng rất nhanh mắt phát hiện ra, cô tinh nghịch nói, "Ôi, đây là khăn quàng của Tiêu hàng trưởng à? Linh Lung, cậu mau mang lên cho chị ấy đi."

Nói xong, Tôn Lị còn cố tình nháy mắt với Linh Lung.

Mọi người vẫn đang mải ăn uống, nên Diệp Linh Lung bế chiếc khăn quàng cổ bằng cashmere của Tiêu Khanh đi lên thang máy. Cô gõ cửa văn phòng, Tiêu Khanh quả nhiên đang đợi cô.

"Tiêu hàng trưởng, khăn quàng của chị đây." Linh Lung đặt khăn lên bàn, rồi định quay người đi để tránh gây hiểu lầm.

Nhưng Tiêu Khanh lại giữ tay cô lại và nói, "Mang khăn quàng đến rồi định đi luôn à?"

"Còn gì nữa ạ?" Diệp Linh Lung hỏi, trong lòng nghĩ, chính chị bảo em mang khăn quàng lên mà.

"Ồ, là chị chưa nói rõ." Tiêu Khanh đi đến cửa, khóa lại, "Mang khăn quàng là cớ thôi, chị nhớ Linh Lung rồi."

Nói xong, Tiêu Khanh ôm chặt Diệp Linh Lung, hôn cô một cái và nói, "Không biết sao, vào những ngày cuối năm này, chị lại nhớ Linh Lung vô cùng."

"Tiêu hàng trưởng, em cũng nhớ chị."

Hai người ôm nhau một lúc, Tiêu Khanh lại lấy một bao lì xì đưa cho Diệp Linh Lung, nói: "Cái trước là cho mọi người, cái này chỉ dành cho Linh Lung."

"Vì sao lại tặng em?" Diệp Linh Lung không muốn nhận.

Tiêu Khanh lại nói, "Là thưởng cho Linh Lung vì em ngày càng xuất sắc."

"?"

Diệp Linh Lung nghi hoặc nhìn Tiêu Khanh, chỉ thấy Tiêu Khanh chỉ vào môi mình và nói, "Linh Lung hôn chị một cái, chị sẽ nói cho em một bí mật."

Vậy là Diệp Linh Lung chỉ đành kiễng chân lên và hôn Tiêu Khanh một cái, cô tưởng chỉ vậy thôi, nhưng Tiêu Khanh lại ôm chặt lấy eo cô và hôn sâu.

Giữa những âm thanh mập mờ, Tiêu Khanh ghé sát tai Diệp Linh Lung thì thầm, "Vì Linh Lung của chúng ta đã trúng tuyển rồi, giỏi quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro